Nguyệt Quỳnh
Lẽ ra bài viết này được bắt
đầu bằng câu nói chân thành của Lầu Nhật Phong“Thế hệ 9X là một thế hệ đặc biệt…”. Các em như những mầm xanh cố vươn
lên từ khe nứt của những tảng bê tông đã được hàn kín bởi nỗi sợ hãi. Thế
nhưng, chạnh nhớ đến những tháng dài biệt giam của Nguyễn Hữu Quốc Duy và bản
án 5 năm dành cho Duy và Nguyễn Hữu Thiên An vì đã dám viết: “DMCS 40 năm quá đủ”
tôi chợt thấy xót xa. Bỗng thấy cảm thương những câu chữ trần trụi của các em
và muốn dùng ngay chính nó – cái thế giới giả trá, vô cảm, tàn nhẫn đang bủa
vây họ, để nói lên cái đẹp của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay.
Chưa bao giờ tuổi trẻ VN lại
cô đơn đến thế! Tuổi trẻ ngơ ngác giữa sự tê dại của nỗi sợ. Sau phán quyết của
Tòa án Trọng tài quốc tế về đường lưỡi bò phi pháp, các bạn trẻ đi biểu tình phản
đối Trung Quốc vẫn tiếp tục bị đánh đập, bị bắt giam vô cớ. Không giúp được bạn
mình thoát được vòng vây của công an, Facebooker Hiển Trịnh đi xuống phố kêu gọi
sự quan tâm của mọi người về tình hình biển đông. Nhưng buồn hơn, anh bắt gặp những
cái lắc đầu vô cảm của các bậc cha chú: "Ở đây không nói chuyện chính trị", cái này cái
kia đã có "Quốc tế" ... hoặc "Giờ các bác già rồi, chẳng làm gì được
nữa, tất cả là ở các cháu".
Thế hệ cha
anh đã bỏ rơi họ. Đã qua rồi những ngày xưa, ngày tuổi trẻ hướng mắt theo những
mái đầu bạc phơ trên đường về từ thềm điện Diên Hồng. Tuổi
trẻ mất phương hướng không biết quay vào đâu để tìm ra lẽ sống. Không muốn bàn
đến những vấn đề của đất nước, một số các em theo sắp xếp của cha mẹ, tìm đủ mọi
cách để ra đi, để rời khỏi Việt Nam. Có vẻ như hai chữ “Tổ Quốc” thiêng liêng
đang biến mất dần trong tự điển của các em. Tổ quốc bây giờ là nơi mà tuổi trẻ
bất lực, ứa nước mắt nhìn bạn mình đơn thân bị bốn năm công an đánh đổ gục xuống
đường! Tổ quốc của các em là Hà Tĩnh, là Kỳ Anh, là bãi rác của ngoại bang, là
đất của sự chết, của nỗi bất an, của những lừa đảo trắng trợn…
Thế nhưng, không hẳn vậy.
Nếu Vaclav Havel, nhà cách mạng Tiệp Khắc đã từng trải
nghiệm điều mà ông gọi là “cuộc nổi loạn tuyệt vời của con cái chống lại sự dối
trá mà cha mẹ họ đang phục vụ” thì thiết nghĩ chúng ta cũng đang nhìn thấy điều
tuyệt vời đó ở tuổi trẻ VN. Dù họ chưa tạo thành một số đông đáng kể, nhưng thiết
nghĩ số đông đó có hình thành được hay không còn là trách nhiệm ở các bậc cha mẹ,
ở mỗi người dân Việt Nam.
Có thể nói
thời điểm đen tối, cạn kiệt nhất của lịch sử dân tộc là thời điểm hiện nay. Khi
mà mọi đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời đã phải gánh ngay 29 triệu đồng nợ
công; khi môi trường sống nhiễm độc trầm trọng; khi chính phủ khinh dân, trắng
trợn lừa dối bằng những trò ngoạn mục như ăn cá, tắm biển; khi tình trạng người
Việt âm thầm rời bỏ đất nước đang tăng dần; khi số hiện kim được chuyển phi
pháp ra nước ngoài lên đến con số đáng giật mình: 92 tỷ USD theo hồ sơ Panama;…
thay vì tức giận, thay vì trách móc thế hệ cha anh về cái di sản ngập tràn khó
khăn, tuổi trẻ VN đang muốn vươn vai thiết lập một trật tự xã hội mới. Tuổi trẻ
VN không muốn là những con zombie, không muốn tê dại trong sợ hãi hay cùng quẩn
trong khổ đau, họ bước tới và can đảm nhận trách nhiệm.
Hãy nghe
Đào Nguyên Anh, học sinh 16 tuổi viết cho mẹ: “Ngày hôm nay, con thấy họ lôi đồng bào ra,
10 người đánh một, con thành người Việt
Nam. Ngày hôm nay, con thấy những
gương mặt đau đớn, và vẻ mặt hả hê của đầy tớ nhân dân, và tiếng xúc phạm danh
dự nhân phẩm của các anh trị an, con
thành người Việt Nam. Con tự hào biết bao, và cũng đớn đau biết bao khi biết
cái giá con phải trả không chỉ là mạng sống và tương lai con, mà còn là trái tim
mẹ và gia đình”.
Để được thành người Việt
Nam, Đào Nguyên Anh hiểu rõ cái giá phải trả và em tự hào với cái ý thức của
mình ngay cả trong lúc khó khăn nhất. Trong khi cả thế giới đang nghiêng mình
trước bản lĩnh của tuổi trẻ Hồng Kông: những Alex Chow, Joshua Wong, Nathan
Law…thì như Đào Nguyên Anh, Hồng Thái Hoàng cũng đang phải vật vã với thế hệ bản
lề:
“Bố
mẹ chưa hiểu, hàng xóm chưa hiểu, họ nói những điều làm bố mẹ lo lắng đau
lòng... Nhưng con hiểu và con không lùi bước! Đồng bào con đang ngập trong đau
thương, nước mắt và đói nghèo. Con làm sao nhắm mắt bịt tai che miệng mẹ ơi ? Con
chỉ muốn hai tiếng Việt Nam có thể ngẩng mặt với thế giới, chỉ muốn nhân dân
trong đó có cả bố mẹ, cả con biết đến hai từ Tự Do thực sự! Con xin lỗi bố mẹ!
Con không thể quay đầu!”
Chỉ một vài
ngày sau khi lãnh án phạt từ tòa án, Nathan Law, sinh viên 23 tuổi, một trong
những thủ lĩnh trẻ của phong trào biểu tình đòi dân chủ Hồng Kông đã đắc cử nghị
sỹ vào Hội Đồng Lập Pháp. Điều này cho thấy những công dân Hồng Kông có trách
nhiệm đối với đất nước của họ. Dân chủ không hề
tự trên trời rơi xuống mà là do nỗ lực của tất cả mọi người. Chính các bậc
cha mẹ và người dân Hồng Kông đã mở ra cánh cửa quyền lực chính trị thực sự cho
các thủ lĩnh sinh viên. Nội chỉ với ý thức này thôi cũng đủ giữ cho tuổi trẻ đứng
vững để vượt qua mọi sóng gió.
Đừng bắt tuổi trẻ phải sống giống chúng ta, sống co cụm trong sợ
hãi và ích kỷ. Nhưng dù sợ hay không sợ, muốn hay không muốn, các thế hệ tương
lai đang phải chấp nhận cái kết quả đen tối mà đất nước này đang phải đối mặt.
Thời nhà Trần, dân ta chỉ nhìn thấy cái bóng của “sứ ngụy” đi lại
nghênh ngang ngoài đường lòng đã thấy xốn xang. Nay, chúng ngang nhiên xuất hiện
ngay trên tấm bản đồ có hình lưỡi bò trong văn phòng thủ tướng chính phủ; chúng
nhiễu sóng không lưu trên phi trường Tân Sơn Nhất; chúng đường đường ngự trị ở
tây nguyên; chúng có mặt trên những dùi cui vụt thẳng vào những ai dám lên tiếng
bảo vệ lãnh thổ; chúng lởn vởn trên chín chiếc quan tài nằm xếp hàng ở nhà tang
lễ bộ quốc phòng trong vụ tai nạn máy bay kép; chúng hiện diện trên mâm cơm
không cá; chúng có mặt từ hàng lãnh đạo nhu nhược cúi gập mình cho đến xác người
ngư dân xấu số Trương Đình Bảy… bóng chúng đang đè lên số phận từng người dân
Việt Nam.
“Để thành người Việt Nam” câu nói của
Nguyên Anh như tiếng gọi rất âm thầm, ẩn dấu sâu thẳm trong tâm hồn của những
người trẻ. Và nó đánh thức họ mạnh mẽ đến nỗi dù có nguy cơ đối diện với tù tội,
với dùi cui, Trịnh Bá Phương vẫn bật lên lời: “Nếu tôi chết, đừng chôn. Hãy khiêng xác tôi khắp phố phường Hà Nội” .
Cuối tháng 9 vừa qua, nhân kỷ niệm hai năm phong trào đòi dân chủ được khởi động
bởi các sinh viên, người dân Hồng Kông
đã xuống đường với những chiếc ô màu vàng trên tay; họ đã đứng im lặng, dành 3
phút mặc niệm trước trụ sở chính quyền Hồng Kông. Dân chủ là khát vọng, là mong ước của mọi
con người trên hành tinh này bất luận họ là ai, màu da gì. Nếu
những chiếc dù mong manh của tuổi trẻ Hồng Kong đã kêu gọi được hàng ngàn người
xuống đường thì xin xem những năm tháng tuổi xuân của Nguyễn Hoàng Quốc Hùng,
Đoàn Huy Chương, Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Văn
Đài… là những lời tâm huyết tha thiết nhất của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay.
Hãy vì tương lai của Quốc
Duy, Thiên An, Nguyên Anh, Thái Hoàng, Nguyễn Mai Trung Tuấn, Lầu Nhật Phong… Đừng
im lặng, đừng để sự lãnh đạm của chúng ta tiếp tay với cái ác. Đừng để họ đơn độc
trước một bầy sói và bàn tay của ngoại bang. Hãy lắng lòng, bạn sẽ nghe thấy lời
ước nguyện của Trang Nguyễn và hàng trăm tấm lòng thầm lặng khác:
“Dù
ngày mai, cái giá của tôi phải trả cho sự lên tiếng của mình sẽ là bị đuổi học
hay bỏ tù, thì tôi vẫn sẵn sàng bỏ qua quyền lợi của mình vì trách nhiệm với những
thứ lớn lao hơn !!!”