Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010

Nhà hoạt động người TQ, Lưu Hiểu Ba đoạt Nobel Hòa Bình

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo: Điều mà chúng ta cần có là một cuộc cách mạng chính trị chứ không phải là cải cách chính trị talawas blog
Với những tuyên bố như: “Nguyện vọng và đòi hỏi của dân chúng về dân chủ, tự do là một sức mạnh không thể kháng cự.”

“Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải hành động theo đúng hiến pháp và pháp luật, chứ không thể đứng trên hiến pháp và pháp luật như trong thời kỳ còn là một đảng cách mạng đang đấu tranh để giành chính quyền.”
“Điều mà thể chế hiện nay cần có là một sự thay đổi lớn về các nguyên tắc, chứ không phải chỉ là những sự sửa đổi lẻ tẻ, vụn vặt. Điều này có nghĩa là những nguyên tắc từ trước tới nay của chính thể độc tài toàn trị, như những nguyên tắc của thời Mao Trạch Đông, cần phải được thay thể bởi những nguyên tắc dân chủ pháp trị. Xét theo khía cạnh này thì điều mà chúng ta cần có là một cuộc cách mạng chính trị chứ không phải là cải cách chính trị.”
cuộc phỏng vấn Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trên CNN ngày 03/10/2010 đang gây dư luận sôi nổi.


Theo tờ báo Pháp Libération, Thủ tướng Trung Quốc bị kiểm duyệt triệt để tại Trung Quốc. Cho đến nay không một tờ báo, diễn đàn chính thống nào nhắc đến cuộc phỏng vấn này, trong khi trên Internet thì cư dân mạng không bàn về việc gì khác ngoài sự kiện này. Trong khi đó, tại Việt Nam, Tuần Việt Nam đăng một bản tin được cho biết là “Theo Guardian”.
- Giải thưởng Nobel Hoà bình và sự nổi giận của Bắc Kinh (Talawas). – Nobel Hòa bình là lời chê trách Trung Quốc (Talawas). – Nhuệ khí và táo bạo (Kichbu/Lenta). – Vợ ông Lưu Hiểu Ba đã “biến mất” – Nobel Peace Prize winner’s wife has ‘disappeared,’ lawyer says (msnbc). ???
Vợ GS Lưu Hiểu Ba được phép gặp mặt chồng (RFA)-Tại Hồng Kông, Trung Tâm Thông Tin Nhân Quyền Trung Quốc mới cho phổ biến bản thông cáo viết rằng nhà nước Trung Quốc đã cho Bà Lưu Hạ được gặp chồng là Khôi Nguyên Nobel Hòa Bình 2010 Lưu Hiểu Ba.
Jailed Chinese Nobel Peace Prize winner meets with wife DPA
Václav Havel, Dana Nemcova và Václav Maly – Giải Nobel Hoà bình cho một nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Nguyên Trường
talawas – Gần 3 tuần trước ngày công bố Giải Nobel Hòa bình 2010, trên trang Op-Ed của tờ New York Times, ba nhà hoạt động chính trị xã hội Tiệp Khắc nổi tiếng, đồng thời là những người từng ký Hiến chương 77, trong đó có nhà văn và Cựu Tổng thống Tiệp Václav Havel, đã công khai đề nghị Ủy ban Nobel vinh danh nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Lưu Hiểu Ba. Ngày 08/10/2010, Lưu Hiểu Ba được trao giải Nobel Hòa bình.
______________

Nguyên Trường dịch

Thật khó mà tin được rằng hơn 30 năm trước, chúng tôi, một nhóm gồm 242 công dân quan tâm đến quyền con người ở Tiệp Khắc đã cùng nhau kí bản tuyên bố gọi là Hiến chương 77. Tài liệu này kêu gọi Đảng Cộng sản tôn trọng nhân quyền và nói rõ rằng chúng tôi không còn muốn sống trong nỗi sợ hãi sự đàn áp của nhà nước nữa.
Nhóm chúng tôi gồm những người khác nhau, trong đó có các cựu đảng viên cộng sản, có người Thiên chúa giáo, người Tin lành, công nhân, trí thức theo đường lối tự do, nghệ sĩ và nhà văn, tập hợp lại để nói lên quan điểm thống nhất của mình. Sự bất bình với chế độ buộc người ta phải phục tùng hầu như mỗi ngày đã làm chúng tôi đoàn kết lại với nhau. Người bán hàng buộc phải treo biểu ngữ: “Giai cấp vô sản toàn thế giới liên hiệp lại!”. Học sinh, sinh viên và công nhân buộc phải đi diễu hành trong ngày 1 tháng Năm. Đầu giờ làm việc mỗi ngày, công nhân viên chức phải lên án chủ nghĩa đế quốc Mĩ. Công dân phải “bỏ phiếu” trong những cuộc bầu cử chỉ có một ứng viên là đảng cầm quyền.
Cả lúc đó lẫn hiện nay các đảng cộng sản đều tìm cách chia để trị. Sau khi Hiến chương 77 được công bố, chính phủ đã làm mọi cách để kết án và đàn áp chúng tôi. Chúng tôi đã bị bỏ tù và bốn người trong số chúng tôi đã bị tù đến mấy năm. Chính quyền còn tìm cách gây khó dễ cho chúng tôi một cách rất hèn hạ nữa (kể cả tước bằng lái xe và tịch thu máy chữ). Chúng tôi bị theo dõi, nhà cửa và văn phòng bị khám xét, báo chí dùng những lời dối trá hiểm độc nhất tấn công chúng tôi nhằm triệt hạ uy tín của chúng tôi và phong trào của chúng tôi. Nhưng sự tấn công như thế chỉ làm cho chúng tôi gắn bó hơn lên mà thôi. Hiến chương 77 còn nhắc nhở nhiều đồng bào của chúng tôi, những người đang âm thầm chịu đựng, rằng họ không cô đơn. Cuối cùng, nhiều tư tưởng được trình bày trong Hiến chương 77 đã giành được thế thượng phong ở Tiệp Khắc. Và làn sóng cải cách dân chủ đã tràn qua Đông Âu trong năm 1989.
Chúng tôi không bao giờ ngờ được rằng 30 năm sau, lời tuyên bố ngắn ngủi của chúng tôi lại tìm được sự đồng vọng ở Trung Quốc. Tháng 12 năm 2008, một nhóm gồm 303 nhà hoạt động Trung Quốc, trong đó có các luật gia, các nhà trí thức, các nhà khoa bảng, những quan chức đã nghỉ hưu, công nhân và nông dân, đã đưa ra lời tuyên bố của chính mình, gọi là Linh Bát Hiến chương, kêu gọi thành lập chính phủ lập hiến, tôn trọng quyền con người và những cải cách dân chủ khác. Linh Bát Hiến chương được công bố nhằm kỉ niệm 60 năm ngày ra đời của Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ quát[1]. Mặc cho những cố gắng của các quan chức chính quyền nhằm ngăn chặn, không cho nó xuất hiện trên màn hình máy tính, nhưng Linh Bát Hiến chương, thông qua mạng Internet, đã đến được với quần chúng trong cả nước và đã có hơn 10.000 người kí.
Cũng như ở Tiệp Khắc vào những năm 1970, chính phủ Trung Quốc đã phản ứng một cách mau lẹ và tàn bạo. Hàng chục, nếu không nói là hàng trăm người, đã bị gọi đi xét hỏi. Một số người, được coi là cầm đầu, đã bị bắt giam. Những người khác thì không còn cơ hội thăng tiến về nghề nghiệp, không còn được trợ cấp cho công việc nghiên cứu, đơn xin đi du lịch nước ngoài cũng bị từ chối. Báo chí và các nhà xuất bản được lệnh đưa tất cả những người đã kí Linh Bát Hiến chương vào danh sách đen. Nghiêm trọng nhất là nhà văn và nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba, người chấp bút chính cho Linh Bát Hiến chương, đã bị bắt giam. Ông Lưu từng phải ngồi tù 5 năm vì ủng hộ những vụ phản đối ôn hoà trên Quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. Sau khi bị bắt giữ hơn một năm, vợ và luật sư của ông cũng ít khi được gặp, ông bị đưa ra toà vì âm mưu lật đổ. Tháng 12 năm 2009, Lưu Hiểu Ba bị kết án 11 năm tù giam.
Mặc dù bị tù đày, nhưng tư tưởng của Lưu thì không ai có thể giam hãm được. Linh Bát Hiến chương nêu lên cách nhìn mới của nước Trung Hoa, thách thức đường lối chính thức, tức là đường lối cho rằng mọi quyết định liên quan đến cải cách đều thuộc phạm vi độc quyền của nhà nước. Hiến chương khuyến khích thanh niên Trung Hoa tham gia hoạt động chính trị, đòi hỏi chế độ pháp quyền và nền dân chủ đa đảng. Và là khởi điểm cho một loạt những cuộc thảo luận và luận văn bàn về cách thực hiện những công việc đó. Nhưng, giống như ở Tiệp Khắc vào những năm 1970, có thể điều quan trọng nhất chính là Linh Bát Hiến chương đã tạo ra sự gắn bó giữa các nhóm mà trước đó chưa từng chưa từng liên hệ với nhau. Trước khi Linh Bát Hiến chương ra đời, “chúng tôi sống trong tình trạng chia rẽ và cô đơn”, một trong những người kí vào Hiến chương đã viết như thế. “Chúng tôi không thể nói được trải nghiệm của mình với những người chung quanh”.
Lưu Hiểu Ba và Linh Bát Hiến chương đã làm thay đổi điều đó, theo hướng tốt hơn.
Dĩ nhiên là Linh Bát Hiến chương nói đến tình hình chính trị khác hẳn với tình hình ở Tiệp Khắc trong những năm 1970. Về mặt phát triển kinh tế, Trung Quốc có vẻ như đã có những đặc trưng khác xa với chủ nghĩa cộng sản truyền thống. Trung Quốc có thể trông giống như một đất nước hậu cộng sản, nhất là đối với thanh niên, thị dân và công nhân cổ trắng có học. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn có những qui định cứng rắn, không ai được vi phạm. Đứng đầu nhóm soạn thảo Linh Bát Hiến chương, Lưu Hiểu Ba đã vượt qua tất cả những qui định cứng rắn nhất: Không được thách thức sự độc quyền của Đảng Cộng sản trong lĩnh vực chính trị, không được nói rằng những vấn đề của Trung Quốc – bao gồm: nạn tham nhũng lan tràn, sự bất bình của người lao động và sự xuống cấp nhanh chóng của môi trường – có thể liên quan tới sự chậm chạp của cải cách chính trị.
Vì đã gắn tất cả những vấn đề đó với nhau một cách công khai, Lưu Hiểu Ba đã phải nhận bản án hơn mười năm tù.
Với một thái độ đầy hằn học, chính quyền – có thể do họ sợ rằng nhà tù sẽ trở thành địa điểm phản đối – đã buộc ông phải ngồi tù ở tỉnh Liêu Ninh, nằm mãi ở vùng Đông Bắc, cách xa Bắc Kinh là nơi vợ và bạn bè ông đang sống.
Lưu có thể bị cách li, nhưng mọi người vẫn không quên ông. Tháng tới Uỷ ban Giải thưởng Nobel Hoà bình sẽ tuyên bố tên người được trao giải vào năm 2010. Chúng tôi đề nghị Uỷ ban vinh danh quá trình ủng hộ một cách ôn hoà và không ngưng nghỉ công cuộc cải cách kéo dài đã hơn hai mươi năm của Lưu Hiểu Ba và đưa ông trở thành người Trung Quốc đầu tiên được nhận giải thưởng cao quí này. Làm như thế, Uỷ ban sẽ gửi tới Lưu Hiểu Ba và chính phủ Trung Quốc thông điệp rằng nhiều người ở bên trong Trung Quốc cũng như trên toàn thế giới đang ủng hộ ông và ủng hộ quan điểm kiên định của ông về tự do và quyền con người cho một tỉ ba trăm triệu người dân Trung Quốc.
Václav Havel là cựu Tổng thống Cộng hoà Czech. Dana Nemcova là luật sư bảo vệ nhân quyền hàng đầu của Czech. Václav Maly là giám mục Praha. Cả ba đều là những người kí “Hiến chương 77” và là những người lãnh đạo cuộc Cách mạng Nhung ở Tiệp Khắc năm 1989.

Nguồn: New York Times, 20/9/2010

Bản tiếng Việt © 2010 Nguyên Trường
Bản tiếng Việt © 2010 talawas

[1] Trước đây thường gọi là Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền – ND.
Từ Hữu Ngư -Tại sao cần trao Giải Nobel Hoà bình cho Lưu Hiểu Ba? Nguyên Trường
Việc trao Giải Nobel hoà bình cho người tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ nổi bật nhất ở Trung Quốc chính là tái khẳng định những giá trị cao quí nhất của nhân loại, Từ Hữu Ngư (Xu Youyu), một nhà triết học, giáo sư Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, giải thưởng Olof Palme Chair, Thuỵ Điển, năm 2001-2002, đã viết như thế. Dưới đây là bức thư của ông.
___________
Thư gửi toàn thể nhân dân châu Âu:
Tôi viết thư này để thúc giục các bạn ủng hộ việc trao Giải Nobel Hoà bình năm nay cho ông Lưu Hiểu Ba, người chấp bút Linh Bát Hiến chương của Trung Quốc.
Mặc dù Lưu Hiểu Ba có rất nhiều bạn bè và người ủng hộ, nhưng gần đây tôi mới biết ông và chúng tôi mới gặp nhau cách đây mấy năm mà thôi. Giữa những năm 1980, khi Lưu Hiểu Ba đã trở thành người nổi tiếng trong giới văn chương, trong dịp ghé thăm một người bạn làm công tác nghiên cứu ở Oxford, qua sách báo bằng tiếng Trung Quốc xuất bản ở hải ngoại, tôi mới được làm quen với tư tưởng của ông.
Trái ngược với quan điểm của nhiều người, lúc đó Lưu Hiểu Ba được nhiều người chú ý không phải chỉ vì những bài viết gay gắt và những lời phê bình sắc bén của ông mà còn, so với những người trí thức Trung Quốc khác, tư tưởng của ông triệt để hơn và ảnh hưởng của những lời phê phán của ông đối với hệ tư tưởng và giáo điều chính thống cũng lớn hơn.
Tôi có điều kiện theo dõi Lưu Hiểu Ba trong suốt cuộc vận động dân chủ của sinh viên hồi năm 1989. Lúc đó ông đang giảng dạy ở nước ngoài, nhưng ngay khi dấu hiệu của cuộc đàn áp vừa xuất hiện và những người khác tìm cách chạy ra nước ngoài thì Lưu Hiểu Ba lại đưa ra lựa chọn là tạm bỏ công việc nghiên cứu ông và trở về Bắc Kinh để trực tiếp tham gia vào công cuộc đấu tranh cho dân chủ.
Đêm ngày 3 và 4 tháng 6, tôi đã có mặt trên Quảng trường Thiên An Môn, tôi đứng không xa tượng Anh hùng Nhân dân là mấy. Lưu Hiểu Ba cùng với ba nhà trí thức khác đã tham gia vào cuộc tuyệt thực cùng với sinh viên; chính họ, ngay sáng sớm ngày 4 tháng 6 đã thuyết phục sinh viên rời bỏ quảng trường một cách ôn hoà và bắt đầu thương lượng với binh lính đến đàn áp, nhằm điều đình một cuộc rút lui có trật tự.
Tôi vẫn nhớ rõ sự giày vò và đau khổ của Lưu Hiểu Ba và những người bạn chiến đấu của ông khi họ phải đưa ra quyết định như thế, một quyết định đã cứu sống hàng trăm sinh viên mà chỉ sau này người ta mới hiểu.
Việc Lưu Hiểu Ba tham gia vào phong trào dân chủ năm 1989 chứng tỏ rằng ông đã chuyển từ người phê bình nổi bật về mặt văn hoá thành người trí thức quan tâm đến những vấn đề chính trị và nhà hoạt động nhân quyền.
Những hoạt động của ông trong năm 1989 có thể được nhìn nhận như là khởi đầu cho những trước tác và những hoạt động tiếp theo của ông, những hoạt động thể hiện lòng dũng cảm kiên cường và không bao giờ lùi bước dù có bị đàn áp, nhằm đòi hỏi và bảo vệ quyền con người, bảo vệ chủ nghĩa nhân văn và những giá trị phổ quát khác, và cuối cùng là, bao giờ ông cũng tôn trọng những cuộc thảo luận dựa trên lẽ phải, thoả hiệp và bất bạo động.
Trong suốt nhiều năm qua, Lưu Hiểu Ba là người đại diện nổi bật nhất và người tổ chức lỗi lạc nhất của phong trào đấu tranh vì dân quyền và dân chủ ở Hoa lục. Ông bao giờ cũng đi đầu trong những vụ phản đối, nhằm ủng hộ các nhà văn và các nhà trí thức bị tù đày vì các tác phẩm của họ, đi đầu trong phong trào ủng hộ những nông dân và thị dân bị thu hồi nhà cửa và đất đai, bảo vệ quyền trong lĩnh vực văn hoá và tôn giáo của những người thiểu số ở Tây Tạng và Tân Cương và thúc đẩy việc đối thoại trên tinh thần xây dựng nhằm tìm cách sống chung một cách hoà bình giữa người Hán và tất cả các dân thiểu số.
Trong một loạt cuộc phản đối nhằm ủng hộ những quyền căn bản của tất cả các công dân Trung Quớc, Lưu Hiểu Ba thường xuyên nhấn mạnh sự kiện là các quyền và quyền tự do của các công dân Trung Quốc được bảo vệ bởi hiến pháp và pháp luật Trung Quốc cũng như bởi một loạt các tuyên bố và hiệp ước của Liên Hiệp Quốc và quốc tế, trong lĩnh vực bảo vệ quyến con người và quyền công dân, đã được chính phủ Trung Quốc kí kết.
Lưu Hiểu Ba đặc biệt quan tâm đến việc buộc chính phủ Trung Quốc phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm được hiến pháp và pháp luật cũng như những hiệp ước và cam kết quốc tế mà cả chính phủ Trung Quốc và cộng đồng quốc tế đều phải tôn trọng.
Bằng việc kí và đưa ra Linh Bát Hiến chương vào năm 2008, Lưu Hiểu Ba muốn tái khẳng định với chỉnh phủ Trung Quốc, tức là chính phủ đã kí bản Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ quát và Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, rằng đấy là những tiêu chuẩn trong quan hệ giữa nhân dân và chính phủ Trung Quốc: để được coi là thành viên đủ tư cách và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế thì chính phủ Trung Quốc phải thừa nhận những giá trị phổ quát đã được thể hiện trong những văn bản này.
Vì thế mà Lưu Hiểu Ba đã bị bỏ tù, đây là lần thứ ba ông bị bắt vì cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ ở Trung Quốc. Đúng ngày Giáng sinh năm 2009, Lưu Hiểu Ba bị kết án 11 năm tù. Trong lời tuyên bố cuối cùng tại phiên toà, Lưu Hiểu Ba nói rằng ông không có kẻ thù và cũng chẳng ghét ai, ông không thù oán những người đã theo dõi và bắt giam ông, không thù oán những người công an đã hỏi cung ông, không thù oán các công tố viên đã kết án ông và những quan toà đã bỏ tù ông. Thông điệp của Lưu Hiểu Ba cực kì quan trọng vì nó cho người ta thấy rằng dù những người đó có vai trò quan trọng trong việc bỏ tù ông, nhưng ông không coi họ là kẻ thù của mình.
Như một người nghiên cứu chính trị và một trí thức quan tâm đến những vấn đề chính trị và xã hội và bảo vệ quyền con người, cũng là người đã kí Linh Bát Hiến chương, tôi cảm thấy đặc biệt có trách nhiệm trong việc chỉ ra rằng chứng cớ trong bản án đọc tại toà nhằm chứng minh tội lỗi của Lưu Hiểu Ba có dẫn việc ông tham gia soạn thảo Linh Bát Hiến chương, thu thập chữ kí cho Hiến chương và nội dung của Hiến chương – là sự khiêu khích trắng trợn những giá trị phổ quát của nhân loại, khiêu khích những tiêu chuẩn chung của cộng đồng quốc tế và đặc biệt là khiêu khích chính nhân dân Trung Quốc.
Tôi cho rằng Giải Nobel Hoà bình là hiện thân và đại diện cho những giá trị căn bản nhất của xã hội văn minh: tôn trọng cuộc sống và niềm tin, tôn trọng quyền bất khả xâm phạm và quyền được tự thể hiện của mỗi cá nhân. Sự kiện Lưu Hiểu Ba và nhiều người kí Linh Bát Hiến chương khác đang bị ngược đãi và đàn áp chính là sự tái khẳng định những giá trị đó và những thách thức mà họ phải chịu đựng đòi hỏi thế giới văn minh phải lên tiếng.
Trao Giải Nobel Hoà bình cho Lưu Hiểu Ba là tiếng nói mạnh mẽ nhất.
Đấy sẽ là lời khẳng định rõ ràng và không úp mở những giá trị thiết tha nhất của loài người, sẽ là sự ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với cuộc đấu tranh vì tự do và dân chủ của một tỉ ba trăm triệu người Trung Quốc, và sẽ là một bước quan trọng trong việc bảo vệ hoà bình thế giới.
Chính phủ Trung Quốc có thể phá bỏ hiến pháp và cố tình chà đạp lên pháp luật, vì vậy mà chúng tôi cần những tiếng nói từ bên ngoài, tiếng nói của cộng đồng quốc tế, buộc chính phủ Trung Quốc phải lắng nghe.
Trao Giải Nobel Hoà bình cho Lưu Hiểu Ba cũng là sự phản đối gián tiếp tình hình hiện nay, đồng thời đấy cũng là một tín hiệu đầy quyền lực và hiệu quả.
Theo tôi, tư tưởng và hành động của Lưu Hiểu Ba hoàn toàn phù hợp với tư tưởng và hành động của Đức Dalai Lama, của Tổng Giám mục Emeritus Desmond Tutu và bà Aung San Suu Kyi; tất cả các vị đó đều áp dụng sách lược bất bạo động nhằm tạo ra những thay đổi từng bước một, thuyết phục và thoả hiệp nhằm bảo vệ quyền con người và chuyển hoá xã hội một cách hoà bình.
Phong trảo phản kháng đang lan tràn trên toàn cõi Trung Quốc, lan vào mỗi cộng đồng và ở mọi cấp độ, chúng tôi phải thận trọng nhằm ngăn chặn những xu hướng bạo động. Trao cho Lưu Hiểu Ba Giải Nobel Hoà bình có tác dụng đúng như thế: những người đấu tranh cho quyền con người ở Trung Quốc và trên toàn thế giới sẽ tìm thấy hi vọng và sức mạnh trong cuộc phản kháng dựa trên lẽ phải, bất bạo động và một lần nữa, họ sẽ nhận ra rằng khả năng sử dụng bạo lực và sự cai trị độc đoán đã thuộc về quá khứ và tất cả chúng ta đều coi là không xứng đáng.
Thân ái,
Từ Hữu Ngư
Nguồn: Why the Nobel Peace Prize should go to Liu Xiaobo: A Letter to the European People, 29/9/2010
Bản tiếng Việt © 2010 Nguyên Trường
Bản tiếng Việt © 2010 talawas
---------------------
PHẤN ĐẤU KÍ SỐ 18 THỐI !THỐI!THỐI KHÔNG CHỊU NỔI !!!
Để đi vào vấn đề, tớ xin kể một câu chuyện xảy ra cách đây gần 70 năm, một câu chuyện "thối" không thể tưởng tượng được, một câu chuyện thối um cả tỉnh Thái Bình nơi mà bố tớ làm việc. Chỉ cách nhà tớ mấy căn ,có một ông "nghị Bắc Kỳ" tên Hào. Nghe đồn ông này có đến 2-3 vợ,nhưng một bà đã qua đời để lại 2 công tử đang du chơi tận Hà Thanh,bà hai nay cai quản cả nhà cửa dinh thự,lăng tẩm và hang chục người làm ở quê.Ông nghị năm áy đã ngoai 60 sống môt mình trên thành phô với bà ba để.. suốt ngày chỉ biết nằm bên cạnh bàn đèn thuốc phiện sai khiến hai mẹ con bà ba . Khổ nhất là anh Ninh, con riêng của bà ba, người ông chuộc từ một nhà cô đầu nào đó về để chuyện phục vụ hầu tiêm thuốc cho ông. Bà này có một người con riêng từ ông chồng trước mộ phu đi Tân Thế Giới rồi mất tích. Anh này ở trong nhà ông Nghị còn khổ hơn là một con ở , vất vả hơn một thằng nhỏ sai vặt trong nhà vì ngoài hai mẹ con anh ra,ông nghị tuy giầu có nứt đố đổ vách ,(có ở quê nghe đâu cả 1000 mẫu ruộng thẳng cánh cò bay)nhưng cũng không thuê ai thêm giúp việc nhà cả.Mẹ con anh Ninh cáng đáng tất cả từ việc bếp núc,lau chùi,dọn dẹp.... từ việc lớn đến việc nhỏ Tuy nhiên, anh vẫn được đi học đến "cua suýp" (lớp 7 bây giờ) . Năm nào anh cũng được "giải thưởng danh dự". Cho đến một hôm, bỗng dưng có một công văn đống dấu của phủ thống sứ Bắc kì báo tin: Anh đã được chọn làm một trong những người được nhận học bổng đặc biệt của thống sứ Yves Châtel tuyển chọn cùng 2 người nữa đi theo học một lớp đặc biệt (?) bồi dưỡng về hành chính bên Pháp, Thế là ,ông nghị Hào đã chẳng vui vẻ gì, ông vội từ giã cái bàn đèn lên thẳng dinh công sứ trình bày : " Thằng này nó hư lắm, ở nhà nó lười học, nó chẳng chịu nghe lời, cứng đầu,cứng cổ"... Tóm lại, ông không muốn cái vinh dự đó lại rơi vào tay một kẻ mà ông rất ghét vì hai đứa con của bà cả thì đứa nào học hành đều bét bát.. Chuyện này, công sứ Vavasseur nghe xong bỗng bật cười : " Ông hãy lên Hà Nội trình bày với quan thống sứ Bắc kì xem quan có nói là ông Nghị gì mà ngu như thế không ?" Chuyện này cái thời năm 42, 43 cả thành phố Thái Bình ai cũng biết và sau đó thì lan ra khắp nơi và báo chí khắp nơi đều đưa tin. Có một bài chế diễu ông nghị Bắc Kỳ này mà tớ bỗng dưng nhớ lại : "Thối ơi là thối !"....
Thế là, anh Ninh đã từ đó , giã từ cái đất "Thái lọ" mà ra đi.... . Nghe nói sau này, anh có theo học ở trường St Cyr làm tới quan hai , quan ba gì đó của Pháp.Còn bây giờ ra sao ?,còn sống hay chết ?thì tớ cũng hề nghĩ tới nữa....
Câu chuyện này ,sở dĩ lại được tái hiện trong trí nhớ tớ vì mấy hôm nay báo chí khắp nơi trên thế giới đều đưa tin về tiến sỹ Lưu Hiểu Ba, "tội phạm" đang thi hành án 11 năm tù tại Trung Quốc được tặng giải Nobel Hoà Bình 2010. Cũng nhân dịp này , cả thế giới biết thêm tại sao một ông tiến sỹ đã từng giảng dạy tại đại học Columbia, đại học Hawai và cả đại học sư phạm Bắc Kinh nữa mà tại sao lại biến thành một kẻ tội phạm ? Thì ra, Lưu Hiểu Ba, sinh ngày 28/12/1955, tốt nghiệp tiến sĩ ngay tại đại học Bắc Kinh về triết học chứ chẳng phải do được đào tạo bởi bọn "thù địch" nào cả . Đang lúc được mời giảng dạy tại đại học Columbia thì xảy ra vụ "Thiên An Môn ô nhục" , ông bỏ luôn mọi vinh quang,tiền bạc,địa vị xã hội ở nước Mĩ ,quay về tổ quốc cùng góp sức với hàng trăm ngàn giáo sư và sinh viên của các trường đại học ,phản đối nhà nước, dùng quân đội, xe tăng nghiên nát cuộc biểu tình của sinh viên,.... Lập tức ông bị bắt nóng và bị ngồi tù 3 năm về tội : " Gây mất trật tự công cộng !". Sau khi được mãn hạn tù , ông tiếp tục đứng đầu và chấp bút "Hiến chương 08" (có lẽ noi gương "Hiến chương 77" của Vaclav Havel bên Tiệp Khắc?) Lấy được chữ kí gần 3000 nhà trí thức, chính trị gia, khoa học gia...Cảnh sát ập vào nhà , bắt quả tang bản hiến chương còn nguyên các chữ kí . Thế là,ra toà lần này, ông mang cái tội "âm mưu lật đổ chính phủ" và nhận bản án 11 năm tù . Từ nhiều năm nay, đối với thế giới, ông là một người "tù nhân chính trị" điển hình nhất vì đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, đa nguyên, đa đảng bằng phương pháp bất bạo động ,chỉ bằng lời lẽ,chữ nghĩa chứ chưa có hành động diễn thuyết,biểu tình như thời Luther King,Mandela..Chính việc bỏ tù ông mà ông được cả thế giới biết đến và coi ông như những anh hùng của Tự Do của nhân loại chẳng khác gì những gương mặt mà lịch sử nhân loại sẽ mãi mãi lưu danh như, Mandela, Desman Tutu, Vackav Havel...Nhiều tổ chức chính phủ và nhiều nhà đứng đầu và các nhà nước trên thế giới đã lên tiếng yêu cầu thả tự do cho tiến sĩ Lưu Hiểu Ba vì lí do: Không thể nào có tội khi trình bày công khai những ý tưởng về tự do, về dân chủ của mình.
Nhưng tất cả đều bị c chính phủ Trung Quốc coi như..... không nghe,không thấy,không biết..!.
Cho đến ngày 8/10/2010, khi Hội đồng giải thưởng Nobel của Na-uy công bố: Lưu Hiểu Ba đã đạt giải Nobel về hoà bình. Một giải Nobel đầu tiên có tên người Trung Quốc..
Thế là, mọi cơ quan ngôn luận, phương tiện truyền thông của Trung Quốc đã được lệnh Tuyệt đối không đưa tin này!(Reuters) Đi xa hơn nữa, chính phủ Trung Quốc còn cực lực phản đối chính phủ Na-uy , Bộ ngoại giao Trung Quốc mời đại sứ Na-uy đến để chính thức yêu cầu "không nên làm ảnh hưởng đến quan hệ, nhất là buôn bán giữa hai chính phủ!?" Họ quên rằng chỉ có ở các nước có Đảng cộng sản lãnh đạo thì mọi tổ chức mới nằm dưới quyền của Đảng và chính phủ . Một cá nhân, một tổ chức có thể và có quyền ra tuyên bố hoặc tiến hành làm mọi sự mà Hiến Pháp,Luật pháp nước họ và luật lệ quốc tế cho phép, kể cả yêu cầu chính phủ...giải tán ! Cái Hội đồng chấm giải Nobel kia chỉ là một tổ chức gốm các nhà khoa học, chính trị gia hàng đầu của Na-uy. Họ họp bàn, cân nhắc và ra tuyên bố tặng ai giải thưởng gì là quyền của họ, chẳng chính phủ nào dám dại dột động tới cái quyền này !Các nhà ngoại giao Trung Quốc quen dùng "thế mạnh" của mình để làm áp lực lên các nước đàn em,lần này không thể làm gì một nước nhỏ xíu với chỉ có 5 triệu dân đâu !
Nhớ lại thời còn mồ ma Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Xô, Tác giả của "Bác sĩ Dzivago" (B.Pastenak) đã bị chính quyền ép buộc phải từ chối giải này nếu không muốn bị... vào tù (!) và tác giả đã phải...tuân lệnh!. Qua vài đời Tổng bí thư,đến thời Cholokov,tác giả của "Sông Đông êm đềm" được tặng giải thì.. mọi cơ quan truyền thông đều được lệnh hua-ra hết lời. và để Cholokov tự do đi nhận giải. Đến thời Soljenitsine thì:...cho đi nhưng... cấm được.... trở về.! Trái lại, khi Liên Xô sụp đổ và Gorbachev được giải Nobel thì....không hua-ra cũng như không phản đối..là "âm mưu ,thủ đoạn" gì xất! "Âm mưu chính trị hoá giải Nobel" từ đó không còn được ai nhắc tới....Kể cả khi các ông tổng thống J.Carter,và gần đây nhất là T.T Obama, khi nhận được giải thưởng Nobel về Hoà Bình, trừ bọn Bin Laden, không ít nhà đứng đầu các nước đều có lời chúc mừng nhiệt liệt!. Còn ở Miến Điện, khi nhà tranh đấu cho dân quyền, Aung San Suu Kyi cho đến nay vẫn không thể nhận giải thưởng vì chính quyền quân phiệt đang quản thúc bà tại gia hàng chục năm trời. Độc đáo hơn là ở Việt Nam , Khi giải "Nobel về hoà bình" được trao cho ông Lê Đức Thọ và ông Kissinger thì ông Lê Đức Thọ "xin cảm ơn" và không nhận? Ngay từ ngày đó , bọn tớ cũng hơi ngạc nhiên : Chẳng lẽ ông Thọ lại không chịu nhận là chiến sĩ hoà bình? Chẳng lẽ ông Thọ sợ "ăn phải bả của bọn tư bản thối nát ?" Hay ông Thọ đang nung nấu con đường tiếp tục chiến tranh "giải phóng miền Nam"nên nhận giải Nobel về Hoà Bình ,e sẽ khó ăn ,khó nói ?. Tuy nhiên, không thấy có báo chí trong nước đả kích gì đến cái giải thưởng Nobel hoà bình này là một "âm mưu chính trị ", một hành động "bôi nhọ", "xuyên tạc", "có ý đồ xấu" gì cả mà chỉ...đồng loạt... im lặng!. Quả nhiên, sau khi người Mĩ rút hết quân,theo đúng hiệp định Paris năm 1973 thì... miền Bắc huy động toàn nhân ,vật lực, "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" , làm nốt cái phần "đánh cho nguỵ nhào".. Rõ ràng "thủ đoạn chính trị" nếu có, thì không hề xuất phát từ những người quyết định trao giải Nobel cho ai ,như những cái đầu của các nhà chánh choẹ tự mình doạ mình cả!
Trở lại với giải thưởng Nobel hoà bình 2010 cho tiến sĩ Lưu Hiểu Ba , mặc dầu đã có lời của hai ông tổng thống Obama và Sarkozy và nhiều cá nhân, tổ chức lên tiếng đề nghị "trả tự do ngay cho ông Ba để ông đi nhận giải thưởng". Nhưng tất cả những trái tim và cái đầu to lớn trong sáng biết mấy đối với các nhà cầm quyền Trung Quốc đều chỉ là những điều bỏ ngoài tai. Tớ bỗng nhớ tới cái chuyện ông nghị Hào phản đối quyết định của thống sứ tuyển chọn con riêng của vợ hai mình được học bổng du học Pháp. Và tớ chẳng biết nói gì hơn là Thối! Cực thối! Thối không chịu nổi!!!
DƯ LUẬN TRONG NƯỚC VỀ VỤ LƯU HIỂU BA
Kể từ khi có tí "đổi mới",mỗi năm, khi giải thưởng Nobel được công bố thì báo ,đài,"công cụ tuyên truyền của Đảng ta" đều giành một chỗ xứng đáng, không trang nhất thì cũng trang cuối cho những sự kiện này. Năm nay cũng vậy. Dần dần các giải thưởng về y khoa, hoá học, vật lý.... đều được các báo lớn nhất của đảng giành cho việc tóm tắt tiểu sử, công trình phát minh khoa học, thành tích,.... và không thể thiếu được là một tấm ảnh (ít nhất là 6x9) cho nhân vật trúng giải . Năm nay cũng vậy, nhưng... đến lượt Lưu Hiểu Ba thì bỗng dưng cái mục đưa tin này bị thu gọn lại hoặc giấu nhẹm đi,cụt lủn..chẳng biết ông Ba là làm cái gì? địa vị xã hội đương thời ra sao?Còn sống hay chết? thay về thành tích ,tiểu sử thì lại chạy những cái tít "nói leo", "viết theo" những gì các nhà lãnh đạo nước bạn "bốn tốt" đang nói và làm. Nội dung đưa tin cốt để người đọc đừng suy diễn ,liên hệ tới những trường hợp đang phải ngồi tù ở xứ ta vì những cái "tội" giống hệt như Lưu Hiểu Ba ở bên Tàu . Nào là "Một giải Nobel hoà bình gây tranh cãi", nào là "Giải Nobel hoà bình lại gây xôn xao". Nào là "thông cáo của uỷ ban Nobel hoà bình cho biết "họ" trao giải cho Lưu Hiểu Ba", nào là "Nobel hoà bình năm nay sẽ gây tranh cãi". Chưa có tiến sỹ giáo sư Mác-Lê-nin nào dàm viết viết toạc ra rằng : "Hoà bình Hoà biếc cái con mẹ gì! Hoà bình của các anh không phải là hoà bình của chúng tôi!Chính nhờ có nhà tù mà nước tôi mới có Hoà Bình!",như thời ông Hà Xuân Trường lên án cái giải thưởng Nobel Văn Học được trao cho tác giả "Quần đảo ngục tù"cả!
Không một tờ báo nào, một đài truyền hình nào dám đưa tin cụ thể về các Nobel về vật lý, Nobel về y học .... Lệnh của ai hay từ đâu nhỉ?
Đúng lúc tớ đang nằm gõ bài này thì nhà báo Lê Phú Khải đến chơi. Câu chuyện đầu tiên trao đổi giữa 2 người cũng chính là chuyện Lưu Hiểu Ba. Anh thở dài và kết luận . Một nhà tiến sỹ đang ở Mĩ bỗng đâm đầu về nước để trình bày công khai những nguyện vọng dân chủ và nhân quyền cũng như kêu gọi mọi người kí tên vào hiến chương 08 mà lại trở thành 1 tên "tội phạm muốn lật đổ chính phủ thì" quả là một chế độ totalitaire fascisant....(toàn trị phát xít hoá) Tôi cười và kể lại câu chuyện ông nghị Hào cho anh nghe . Và cuối cùng, LPK buôn ra hàng chục tính từ và trạng từ nào có thể nghĩ tới trong đầu anh: "Đểu!", "Mất dạy!" "Ngu!" "Trẻ con!"...và cuối cùng là chữ ... "Thối!"
Và "Thối! Thối không thể chịu được!" là cái đầu đề tớ dùng cho cái entry hôm nay đấy!

Mặt mũi thế này mà là "tội phạm' có "âm mưu lật đổ chính phủ" của một nước lớn nhất thế giới sao ?

-Mỹ - Trung Quốc: US-China Ties Strained by Dissident (AP NYT 9-10-10)
Nobel Prize Is Seen as Rebuke to China (NYT 9-10-10) -- "Seen as"? Heck, it's an "in-your-face" REBUKE! Beijing chafes as jailed dissident wins peace prize (WP 9-10-10)
Supporters of China's Liu Xiaobo should be wary of his Nobel Peace Prize (WP 10-10-10) -- Why Liu Xiaobo Nobel Peace Prize could harm Chinese rights activists (CSM 9-10-10) -- Sobering thought!
Easy for Them To Say (Slate 9-10-10) -- The Norwegians can award the Nobel to a Chinese dissident, but the rest of the world can't afford to be so critical of China.
- Phỏng vấn BS Nguyễn Đan Quế: Tại sao lại thù ghét hòa bình?(RFA). Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và ông Michael Cromartie, Phó chủ tịch USCIRF –>– Trung Quốc Cấm báo chí đưa tin giải Nobel Hòa Bình 2010(RFI). “Thậm chí ở Trung Quốc, ít người biết được chuyện này, vì tất cả tin tức liên quan đều bị kiểm duyệt. Kênh truyền hình quốc tế CNN và BBC đôi khi cũng bị cắt sóng đúng vào lúc có tin tức liên quan. Ngay cả những tin nhắn SMS nội dung có tên Lưu Hiểu Ba cũng bị chặn. Báo giới cũng bị cấm tiếp xúc với vợ của ông này.”Hôm qua, ngày 8 tháng 10, Ủy ban Nobel đã thông báo quyết định trao giải Nobel hòa bình 2010 cho nhà ly khai Trung Quốc Lưu Hiểu Ba, hiện đang bị cầm tù tại Trung Quốc. Một quyết định gây tiếng vang lớn trên thế giới. Ngay sau đó Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản đối và cảnh báo rằng quyết định này sẽ gây hậu quả tiêu cực cho quan hệ giữa Trung Quốc và Na Uy.
- Vợ ông Lưu Hiểu Ba hôm nay sẽ đi thăm chồng “để báo cho ông biết là ông đoạt giải Nobel Hòa bình nhờ công tranh đấu cho cải cách dân chủ” (VOA).
China, Angered by Peace Prize, Blocks Celebratio NYT -Police stopped a celebration Friday for the jailed Chinese dissident Liu Xiaobo, who won the Nobel Peace Prize.
Edward Wong – Nobel Hòa bình là lời chê trách Trung Quốc
Đinh Từ Thức dịch

BẮC KINH – Ngày nay ít có quốc gia nào là một thách thức cho mô hình nhà nước dân chủ hơn Trung Quốc, nơi có một Đảng Cộng sản 89 tuổi đã lèo lái dẹp yên các phong trào chính trị trong khi tạo được một nền kinh tế náo nhiệt, bán thị trường và áp đặt một lớp vỏ xã hội ổn định.
Với nền kinh tế Hoa Kỳ suy yếu cùng với ảnh hưởng toàn cầu giảm sút, vài nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện nay có vẻ vững tin rằng việc đòi tự do ngôn luận, bầu cử đa đảng hay các quyền hiến định – những gì mà một vài nhà vận động nhân quyền gọi là giá trị phổ quát – chỉ là những gì của người phương Tây, và nên dừng lại ở đó.
Việc tặng giải Nobel Hòa bình cho ông Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo), 54 tuổi, là một kháng biện sắc bén trước triết lý ấy. Dĩ nhiên, một Ủy ban Na Uy đã tặng ông giải thường, giúp cho giới chức Trung Quốc và những người ủng hộ họ có đủ lý do để tố cáo rằng việc tặng giải này là một cố gắng khác của phương Tây hòng áp đặt những giá trị của mình lên Trung Quốc.
Nhưng chờ đợi chỉ trích, các thành viên ủy ban tuyển chọn đã chú trọng vào sự ủng hộ tại Trung Quốc đối với những việc làm và cảnh ngộ của ông Lưu, điều mà họ nói đã chứng tỏ rằng người Trung Quốc cũng khao khát như mọi người những quyền tự do chính trị được hưởng thụ tại các nước như Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nam Dương.
Ủy ban Nobel Na Uy nói rằng: “Cuộc vận động để các nhân quyền phổ quát cũng được thiết lập tại Trung Quốc đã được phát động bởi rất nhiều người Trung Quốc, cả trong và ngoài nước. Qua hình phạt nghiêm khắc ông phải trải qua, ông Lưu đã trở thành biểu tượng hàng đầu của cuộc tranh đấu đa diện cho nhân quyền ở Trung Quốc.”
Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh đạo tinh thần lưu vong của Tây Tạng, người cũng được giải Nobel Hòa bình năm 1989, đã nêu rõ cuộc vận động tận gốc rễ của người Trung Quốc để cải tổ chính trị trong một bản tuyên bố ca tụng ông Lưu, nói rằng “những thế hệ người Trung Quốc tương lai sẽ có thể được hưởng thành quả từ cố gắng của những công dân Trung Quốc hiện tại đang làm, hướng về một chính quyền có trách nhiệm.” Tuy nhiên, vị thế của Đức Đạt Lai Lạt Ma là bằng chứng cho thấy rằng cuộc tranh đấu cho nhân quyền ở Trung Quốc rất khó khăn, và việc thắng giải Nobel không phải là bảo đảm cho ngay cả một thành tựu nhỏ mọn.
Dầu sao, con số những người ký vào Hiến chương 08, văn kiện mà ông Lưu là đồng tác giả, kêu gọi dần dần gia tăng các quyền hiến định, ít nhất cho thấy rằng có một chiều hướng tại nước này muốn có thảo luận công khai về các giá trị mà giới lãnh đạo cứng rắn của Đảng Cộng sản gạt bỏ như là một món hàng mới của đế quốc phương Tây.
Từ 300 chữ ký lúc đầu trên văn kiện, đã tăng lên 10.000 khi được phổ biến trên Internet, ngay cả đã bị chính quyền cố gắng loại bỏ. Chắc chắn nhiều người trong số ký tên là trí thức, không phải họ đại diện cho đa số dân Trung Quốc, nhưng Trung Quốc đã có một lịch sử phong phú về cải tổ chính trị được lãnh đạo bởi thành phần tinh hoa. Các luật sư Trung Quốc, nhà báo, học giả, nghệ sĩ, cố vấn chính sách – nhiều người trong số họ sẽ phấn khởi trước quyết định của Ủy ban Nobel.
Wan Yanhai, nhà vận động nổi tiếng nhất cho người bị bệnh AIDS tại Trung Quốc và là một người đã ký vào Hiến chương 08 từ đầu; ông đã tạm thời rời Trung Quốc sang Hoa Kỳ vào tháng Năm vì điều ông gọi là bị công an xách nhiễu, nói rằng: “Họ giấu mặt, nhưng họ có đấy. Dân chúng tổ chức những phong trào chống đối khác nhau, đôi khi theo đường lối ôn hòa, đôi khi bạo động.”
Bà Cui Weiping, một nhà phê bình xã hội dạy tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Beijing Film Academy), nói rằng cuộc tranh đấu cho nhân quyền đã chuyển từ địa phương tới toàn cầu: “Giống như mọi chuyện xẩy ra tại Trung Quốc ngày nay, phong trào dân chủ ở đây tồn tại trong một khung cảnh toàn cầu. Cho nên đây là một bài học cho Trung Quốc: không thể kìm giữ phong trào dân chủ mãi mãi”.
Internet, cỗ xe từng đưa Hiến chương 08 đến chỗ nổi bật, đã âm ỉ với sự ủng hộ của người Trung Quốc dành cho ông Lưu vào tối thứ Sáu mặc dầu những cố gắng gạn lọc của chính quyền. Lưu Hiểu Ba là đề tài được đề cập tới nhiều nhất tại Weibo, một diễn đàn đông khách trên Sina.com. Microbloggers nồng nhiệt thích thú với giải thưởng và phóng lời thóa mạ về phía chính quyền. Một người là Nan Zhimo viết: “Cải tổ chính trị và giải Nobel, đây có phải là bước khởi đầu mới? Cuối cùng ngày này đã tới.” Một người khác là Hei Zechuan nói: “Người Trung Quốc đầu tiên thực sự thắng giải Nobel đã xuất hiện, nhưng bây giờ ông ấy vẫn còn đang trong tù; đúng là cười ra nước mắt.”
Ngay cả trước khi giải thưởng được loan báo vào chiều thứ Sáu, một đám người ủng hộ đã tụ tập bên ngoài đơn vị gia cư ở Bắc Kinh, nơi bà Lưu Hà (Liu Xia), vợ ông Lưu Hiểu Ba sinh sống. Họ tỏ ra ít sợ hãi đám công an đồng phục đen vây quanh.
Một trong những người đứng ngoài căn hộ là ông Li Yusheng, 66 tuổi, nhà báo hưu trí, người từng ký Hiến chương 08 và sáng lập ra một nhóm có mục đích giúp người nghèo, nói: “Tôi tin rằng giải thưởng này sẽ mở tung cho việc thảo luận về chính trị tại Trung Quốc. Và nó sẽ gây áp lực trên nhà cầm quyền để thay đổi đường lối cũ, nhờ đó họ sẽ không còn có thể bỏ tù những người như Lưu Hiểu Ba trong tương lai. Họ sẽ phải thay đổi, hoặc là bị kéo khỏi quyền lực.”
Nhưng nhà cầm quyền vẫn bám theo thói cũ vào đêm thứ Sáu. Theo các tin tức trên Twitter, nhiều giới chức công an đã có mặt tại các cuộc tụ họp vui mừng tại Bắc Kinh và Thượng Hải để lôi những người tụ tập về đồn công an.
Một số chuyên viên chính trị ở đây nói rằng ngay cả những nhà lãnh đạo có đầu óc tiến bộ hơn cũng ít muốn đẩy mạnh việc cho thêm nhiều quyền chính trị, và sẽ tiếp tục kìm hãm, tăng thêm lừa lọc trước cuộc chọn lãnh đạo kế vị vào năm 2012 – một thời điểm ưu thế của thái độ cứng rắn. Khuynh hướng này đã cho thấy rõ ràng vào tháng Ba năm 2009, khi Wu Bangguo, Chủ tịch Quốc hội, một cơ chế hữu danh vô thực, đã đọc một bài diễn văn, trong đó ông gạt bỏ mọi việc làm hướng về dân chủ kiểu phương Tây, đề cập tới chuyện này không dưới chín lần. Ông nói:
“Chúng ta không bao giờ giản dị bắt chước chế độ của các nước phương Tây hay giới thiệu một chế độ đa đảng thay nhau nắm chính quyền. Mặc dầu các cơ quan nhà nước Trung Quốc có những trách nhiệm khác nhau, nhưng tất cả đều gắn bó vào một đường lối và những chính sách của đảng.”
Một số người Trung Quốc cấp tiến như ông Wan nói họ nhìn thấy ở Thủ tướng Ôn Gia Bảo (Wen Jiabao) là một người đồng chí hướng, người mới vào tháng Tám vừa qua đã công khai đề cao việc cải tổ chính trị. Theo báo Nhân dân của Trung Quốc, ông Ôn đã nói rằng: “Không có bảo đảm của việc thay đổi chế độ chính trị, những thành công của việc tái kiến trúc chế độ kinh tế sẽ bị mất và mục tiêu hiện đại hóa không thể đạt được”.
Một số nhà kinh tế cấp tiến như các ông Yang Yao và Wu Jinglian cũng mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ việc tái cấu trúc chính trị, biện luận rằng nền kinh tế Trung Quốc, nơi các xí nghiệp quốc doanh có liên hệ chặt chẽ với Đảng Cộng sản tiếp tục chi phối các kỹ nghệ lớn, chỉ có thể đạt mức trưởng thành khi được điều hành và kiểm soát như trong chế độ dân chủ.
Thể chế dân chủ rõ ràng là điều vẫn thường còn mơ hồ trong những cuộc thảo luận này. Giới cấp tiến biết rằng kêu gọi những cuộc bầu cử đa đảng – một thách thức trực tiếp đối với địa vị hàng đầu của Đảng Cộng sản – là điều cấm kỵ. Ông Ôn Gia Bảo được nhiều người Trung Quốc ca tụng, nhưng thực quyền của ông không rõ ràng, đã tránh né đề cập tới bầu cử. Ông Lưu và các đồng tác giả của Hiến chương 08 cũng thận trọng tránh kêu gọi bất cứ một thay đổi mạnh bạo và tức thì nào đối với vị thế cầm quyền của Đảng Cộng sản.
Ông Zhang Zuhua, một trong những tác giả chính của Hiến chương, nói rằng: “Ý định của chúng tôi là không đe dọa Đảng hay chính quyền. Đó là việc đặt ra cái khuôn khổ cho các giá trị phổ quát, và xây dựng một sự đồng thuận trong cái xã hội chung quanh nó, trong số ấy có cả những người ở trong và ngoài chế độ.”
Ông nói: “Rõ ràng chỉ có chính quyền không thừa nhận các giá trị phổ quát này.”
Nguồn: Nobel Prize for Dissident Is Seen as Rebuke to China” của Edward Wong, viết từ Bắc Kinh. The New York Times, ngày 8 tháng 10, 2010.
Bản tiếng Việt © 2010 Đinh Từ Thức
Bản tiếng Việt © 2010 talawas
--Đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba(RFA)-Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng, hiện sống lưu vong tại Ấn Độ vừa lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh tức khắc trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba, nhân vật bất đồng chính kiến còn bị giam cầm ở Hoa Lục.--TT Obama kêu gọi trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba (RFA)-Cùng với các nhà lãnh đạo những quốc gia dân chủ toàn cầu, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Trung Quốc trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho Khôi Nguyên Nobel Hòa Bình 2010 là ông Lưu Hiểu Ba.
- Một thắng lợi của cuộc đấu tranh nhân quyền thế giới (RFI)
Thủ tướng Trung Quốc:Không thể cưỡng lại dân chủ, tự do Tuan Viet Nam
Trong buổi trả lời phỏng vấn của CNN, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tiếp tục nhấn mạnh đến sự cần thiết phải cải tổ chính trị.-TQ mời đại sứ Na Uy để phản đối giải Nobel Hòa Bình (RFA)-Trong khi đó chính phủ Trung Quốc lại bày tỏ thái độ tức giận về việc ông Lưu Hiểu Ba được trao tặng Nobel Hòa Bình 2010.
- Obama kêu gọi Trung Quốc trả tự do ngay lập tức cho người được giải Nobel (Kichbu/Lenta). – Quốc tế kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho Lưu Hiểu Ba (RFI). – Lưu Hiểu Ba 1 (Mr.Do) “Vụ ông Lưu Hiểu Ba bên Trung Quốc được trao giải Nobel Hòa bình 2010 là một quả đắng cho Trung Nam Hải. Và vụ này dường như cũng là khúc xương khó gặm đối với báo chí Việt Nam”. - Giải Nobel và Nobel Hòa bình 2010 (Tổ quốc). – Cảm động vì giải Nobel Hòa bình cho Lưu Hiểu Ba (Talawas). – Trung Quốc giận dữ về giải Nobel Hòa bình (BBC).
Tôi không có kẻ thù (Liu Xiaobo - Lưu Hiểu Ba) (e-ThongLuan)-
“…Cấm đoán tự do ngôn luận là giày xéo lên quyền con người, bóp nghẹt nhân tính, và trấn áp sự thật…”
Dưới đây là trích lược lời phát biểu của ông Lưu Hiểu Ba, nhà hoạt động nhân quyền Trung Hoa, đồng tác giả của Hiến chương 08, phổ biến tại phiên toà ngày 23/12/2009. Tháng Hai năm nay, toà kháng cáo giữ y án tù 11 năm.

Bài phát biểu ngắn này đã phản ảnh khí phách một người dân chủ tại một xứ độc tài toàn trị. Trao tặng Lưu Hiểu Ba giải Nobel Hoà Bình 2010, Uỷ Ban Nobel Hoà Bình đã thay mặt công luận thế giới, ghi nhận tầm cỡ của một khí phách, vì ông Lưu là một biểu tượng lớn của phong trào dân chủ và nhân quyền tại Trung Hoa, nói riêng, và tại các quốc gia khác còn đang chịu đựng sự đàn áp con người, nói chung.

Tháng Sáu 1989 là bước ngoặt lớn của cả cuộc đời 50 năm của tôi. Trước kia, tôi từng là một sinh viên trong lứa đầu tiên được tuyển sinh vào trường đại học vừa mở cửa lại sau Cách Mạng Văn Hoá; đường học của tôi diễn tiến êm ả từ cấp cử nhân lên cao học rồi Tiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp, tôi được giữ làm giảng viên trường Đại Học Bắc Kinh.

Trên bục giảng, tôi là một thầy giáo được nhiều sinh viên biết đến. Tôi cũng là một trí thức của công chúng: những năm 1980, tôi viết nhiều bài báo và sách có tiếng vang. Tôi thường đi lại nhiều nơi diễn thuyết, được mời đi thỉnh giảng tại Châu Âu và Hoa Kỳ. Tôi đòi hỏi ở mình đức chân thực, tinh thần trách nhiệm, và lòng tự trọng cả trong đời sống lẫn trong bài viết.

Sau đó, khi tôi từ Hoa Kỳ trở về, tôi tham gia phong trào sinh viên 1989, bị tù vì “tuyên truyền phản cách mạng và kích động bạo loạn”, bị tước mất vị thế tôi trân trọng; tôi bị cấm không được viết lách hay diễn thuyết tại Trung Quốc. Chỉ vì mỗi một chuyện là phát biểu quan điểm khác biệt về chính trị và tham gia các phong trào dân chủ và hoà bình, mà một thầy giáo phải xa bục giảng, người cầm bút bị cấm xuất bản, và người trí thức thì mất cơ hội nói với công chúng. Điều này đáng buồn cho cá nhân tôi đã đành, mà còn cho cả đất nước Trung Hoa sau ba thập niên đổi mới và mở cửa.
Liu Xiaobo (1989)

Xem nào, những trải nghiệm nặng nề nhất của tôi từ sau biến cố 4 Tháng Sáu 1989 đều dính dáng với toà án; hai dịp mà tôi có điều kiện nói với công chúng đều là tại toà án sơ thẩm Bắc Kinh, một lần vào Tháng Giêng 1991 và lần này. Tuy rằng tội danh vào mỗi dịp đều khác nhau, về thực chất cả hai đều là tội danh liên quan đến quyền tự do ngôn luận.

Đã hai mươi năm qua, những linh hồn trong trắng của biến cố 4 Tháng Sáu vẫn chưa được yên nghỉ, và tôi, một kẻ đã đi trên con đường bất đồng chính kiến vì nhiệt tâm với 4 Tháng Sáu, sau khi rời nhà tù Tần Thành năm 1991, đã bị cấm ăn nói tại chính quê hương mình, và chỉ được phép phổ biến quan điểm của mình qua truyền thông hải ngoại, vì thế bị theo dõi suốt nhiều năm qua; bị quản chế (Tháng Năm 1996 – Tháng Mười 1999), và bây giờ bị đẩy vào thế đứng kẻ thù của chế độ.

Tuy nhiên tôi muốn nói với chế độ đã tước đoạt quyền tự do của tôi, rằng tôi vẫn thuỷ chung với niềm tin của mình mà tôi từng bày tỏ hai mươi năm trước, khi tôi phát biểu tại kì tuyệt thực – Tôi không có kẻ thù, không có lòng căm thù. Không một nhân viên an ninh theo dõi, bắt giữ và thẩm vấn tôi, công tố viên kết tội tôi, hay vị chánh án đã xử án tôi, không ai là kẻ thù tôi cả. Mặc dù tôi không thể chấp nhận sự theo dõi, bắt bớ, kết tội, tuyên án của các vị, tôi vẫn tôn trọng nghiệp vụ và nhân cách của các vị. Kể cả sự buộc tội lần này: Tôi biết các vị tôn trọng tôi và giữ sự chân tình trong lúc thẩm vấn tôi hôm 3 Tháng Mười Hai.

Bởi vì lòng thù hận chỉ làm hoen rỉ sự khôn ngoan và ý thức của ta; não trạng thù hận có thể làm hỏng hồn tính một quốc gia, gây ra bao nhiêu là bạo động oan khiên cho vạn sinh linh, phá hỏng lòng khoan hoà và tình người của một xã hội, và ngăn chặn bước tiến của một quốc gia trên hành trình về tự do dân chủ. Do vậy tôi mong rằng mình sẽ có thể vượt lên khỏi những thăng trầm của số phận một cá nhân nhỏ bé để mà hiểu được sự phát triển của quốc gia và những đổi thay của xã hội, vượt qua thái độ thù hận mà chế độ dành cho tôi bằng thái độ chín hđính nhất, và lấy tình thương để gỡ bỏ sự thù hận.

Tôi vững tin rằng tiến bộ chính trị tại Trung Hoa sẽ không bao giờ ngừng lại, và tôi hoàn toàn lạc quan chờ đợi ngày tự do đến với Trung Hoa trong một tương lai không xa, bởi sẽ không có thế lực nào có thể cản trở khát vọng tự do của con người. Sẽ có ngày Trung Hoa trở thành một quốc gia pháp trị, ở đó quyền con người là tối thượng. Tôi cũng chờ đợi bước tiến ấy thể hiện cụ thể qua phiên toà này, và chờ đợi một phán quyết công bằng của toà như một phép thử của lịch sử.

Hỏi rằng trong hai thập niên qua, điều gì là một trải nghiệm may mắn nhất đời tôi, tôi không ngần ngại mà nói rằng đấy là tình yêu tràn đầy của Lưu Hà, người vợ thân yêu. Em không thể có mặt tại phiên toà hôm nay, nhưng anh vẫn muốn bày tỏ với người yêu dấu của anh một điều, rằng anh vẫn vững tin vào tình yêu bền chặt của chúng ta. Đã bao năm nay, trong hoàn cảnh đời sống mất tự do, tình yêu chúng ta đã chỉ có lắm chua xót vì ngoại cảnh đưa đẩy, nhưng nó vẫn bay bổng khỏi những rào chắn. Anh bị giam cầm trong một nhà tù nhỏ, còn em thì vẫn đang vò võ đợi anh trong nhà tù lớn.

Tình yêu em là ánh sáng đã giúp anh vượt qua những bức tường và thanh sắt, vẫn dịu dàng trên từng li tấc da thịt anh, sưởi ấm từng tế bào cơ thể anh, giúp anh giữ lòng mình được thanh thản, cao thượng và trong sáng, vì vậy mỗi phút giây trong nhà tù vẫn tràn đầy ý nghĩa. Bù lại, tình yêu anh dành cho em toàn là sự thống hối, có khi làm nặng trĩu từng bước chân đi. Anh là một viên đá tảng nặng nề nơi chốn hoang vu, hứng chịu những nghiệt ngã của bão tố, và trở thành lạnh băng trước nhân gian. Nhưng tình yêu anh vẫn bền,sắc, và có thể vượt qua bao cản ngại. Cho dù ai có nghiền nát anh, anh vẫn nguyện ôm ấp em bằng tro than của mình.
Những người biểu tình đòi tự do cho ông Lưu Hiểu Ba
bên ngoài Bộ ngoại giao TQ hôm 08/10/2010

Có tình yêu em, người yêu dấu ơi, anh sẽ nhìn thẳng vào phiên toà hôm nay với lòng thanh thản, không tiếc hận về những chọn lựa của mình, và vẫn lạc quan tin tưởng vào một ngày mai. Anh chờ đợi đất nước chúng ta sẽ trở thành xứ sở tự do, ở đó tiếng nói của mọi công dân được đối xử ngang nhau; ở đó mọi khác biệt về giá trị, quan điểm, niềm tin, chính kiến... đều được quyền tương tranh và cộng tồn bên nhau trong hoà bình; ở đó quan điểm của đa số và thiểu số đều được bảo đảm, nhất là những chính kiến khác biệt với quan điểm quan phương chính thống sẽ được tôn trọng và bảo vệ; ở đó tất cả mọi quan điểm chính trị đều được công khai cho nhân dân lựa chọn; ở đó mọi công dân sẽ được quyền biểu đạt chính kiến mà không phải sợ hãi, không bị trấn áp vì cất tiếng nói bất đồng.

Tôi mong mỏi rằng bản thân mình sẽ là nạn nhân cuối cùng của chuỗi dài truy đuổi bất tận những kẻ bất đồng tại Trung Hoa, và rằng sau tôi sẽ không ai còn phải chịu cảnh tù đày vì bày tỏ quan điểm của mình.

Quyền tự do phát biểu là cơ sở của nhân quyền, là nguyên uỷ của nhân tính và là mẹ của sự thật. Cấm đoán tự do ngôn luận là giày xéo lên quyền con người, bóp nghẹt nhân tính, và trấn áp sự thật.

Tôi không thấy mình có tội gì khi sử dụng quyền tự do phát biểu hiến định, để làm tròn trách vị công dân của mình. Dẫu có bị kết tội vì đã làm thế, tôi cũng chẳng than phiền điều gì cả.
Liu Xiaobo (Lưu Hiểu Ba)
Xuyến Như chuyển ngữ
© Thông Luận 2010
-Vợ chồng ông Lưu Hiểu Ba –Nobel Hòa bình 2010 gây tranh cãi.

Trung Quốc phản đối Lưu Hiểu Ba nhận giải Nobel hòa bình
(Bee)-Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Ủy ban Nobel Na Uy đã “vi phạm” tính chính trực của giải thưởng khi trao nó cho Lưu Hiểu Ba...
Nobel Hòa bình về tay một người Trung Quốc(VnEx 8-10-10) -- Trung Quốc phản đối khi Nobel Hòa bình được trao cho một tù nhân (DT 8-10-10) -- Giải Nobel Hòa bình cho Lưu Hiểu Ba : Một vố đau cho chính quyền Trung Quốc (RFI 8-11-010) ---- Nhân dịp này, nên đọc lại Hiến Chương 08 (Linh Bát Hiến Chương), vì nó mà Lưu Hiểu Ba gặp "khó khăn" với nhà cầm quyền TQ.
Jailed Chinese Dissident’s ‘Final Statement’ (NYT 8-10-10) -- The Prize China Didn't Want to Win (Foreign Policy 8-10-10) -- Why I Nominated Liu Xiaobo (FP 8-10-10) -- Kwame Anthony Appiah giải thích -- The laureate behind bars (Economist 8-10-10) -- China voices fury over Nobel Peace Prize for 'criminal' (Telegraph 8-10-10)

Nobel Hòa bình về tay một người Trung Quốc (VNE). “Nobel Hòa bình năm nay ‘sẽ gây tranh cãi’”Nobel Hòa bình 2010 trao cho Lưu Hiểu Ba. – VNEconomy: Kết quả Nobel Hòa bình 2010 lại gây xôn xao.
Trung Quốc phản ứng trước quyết định trao giải Nobel Hòa bình 2010 Dân Trí
Ủy ban giải Nobel ngày 8/10 đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình cho ông Lưu Hiểu Ba, người Trung Quốc. Ông Lưu Hiểu Ba trong một bức ảnh không rõ ngày tháng. Lưu Hiểu Ba, 54 tuổi, bị một tòa án ở Bắc Kinh kết án 11 năm tù giam vào ngày 25/12/2009 vì ...
- Nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc đoạt giải Nobel Hòa bình 2010 (RFA)-Trung Quốc phản ứng gay gắt khi giải Nobel được trao cho ông Lưu Hiểu Ba-Đài Á Châu Tự Do Ông Lưu Hiểu Ba, 54 tuổi, một nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền còn đang ngồi tù tại Trung Quốc vừa được tặng giải Nobel Hòa Bình năm 2010.
Nobel Hòa bình về tay một người Trung QuốcVNExpress
VnEconomy -Tin nhanh -VOA Tiếng Việt

- Dư luận Trung Quốc xôn xao về ‘Hiện Tượng Ôn Gia Bảo’ “sau khi vị Thủ tướng của Trung Quốc liên tiếp đưa ra những phát biểu hô hào cho dân chủ, tự do và kêu gọi giới lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc nhanh chóng tiến hành cải cách chính trị” (VOA). Hiến chương 08, tức Linh bát Hiến chương (Viet-Studies)
- Freedom’s cost (nptelegraph)-- Bước tiến mới cho nhân quyền thế giới.
- Trung Quốc đả kích Ủy ban Giải Nobel Hòa bình(VOA)

Nhà hoạt động Trung Quốc đoạt Nobel Hòa bình (Tuổi trẻ) “trong một quyết định dự kiến sẽ bị Bắc Kinh chỉ trích kịch liệt”.--
- Các nhà báo phát hiện ra làn sóng mới đổi tên gọi đường phố Moscow (Kichbu).-- Cuba kêu goi Mỹ kiên định trong cuộc chiến chống khủng bố (VnMedia/RIA).
--------
Nhà hoạt động người TQ, Lưu Hiểu Ba đoạt Nobel Hòa Bình Đàn Chim Việt
Bất chấp sự phản đối của chính quyền Trung Quốc, nhà hoạt động nhân quyền Lưu Hiểu Ba đã được Ủy ban xét duyệt tại Na Uy xướng tên ông cho giải thưởng cao quý: Nobel về Hòa Bình.
Lưu Hiểu Ba
Ông Lưu Hiểu Ba hiện đang thụ án 11 năm tù vì “vi phạm pháp luật Trung Quốc”. Điều kiện giam giữ ông được cho là rất khắc nghiệt. Người phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói hôm tháng trước rằng, việc trao giải cho ông Ba là “chống lại Trung Quốc” và “đi ngược lại ý nguyện của người sáng lập giải thưởng”.
Lưu Hiểu Ba là người Trung Quốc đầu tiên đoạt giải Nobel. Đất nước trên 1,3 tỉ người này đã nhiều năm mong đợi có một giải thưởng Nobel. Việc trao giải cho một người mà Bắc Kinh coi là “tội phạm” chắc chắn sẽ gây nên những phản ứng trái ngược trong dư luận Trung Quốc.
Lưu Hiểu Ba sinh ngày 28 tháng 12 năm 1955. Ông từng là chủ tịch của Trung tâm Văn Bút Quốc Tế độc lập của Trung Quốc từ năm 2003. Ngày 8 tháng 12 2008, Lưu bị bắt giam vì việc ông tham gia Hiến chương 08. Ông bị chính thức kết án 11 năm tù vào ngày 23 tháng 6 năm 2009, vì tôi danh “chống phá nhà nước.”
Năm nay, Ủy ban Na Uy xét thưởng giải Nobel Hòa Bình đã xem xét 237 trường hợp được đề cử. Đây là con số ứng viên kỷ lục của giải thưởng này.
Việt Nam, Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng nhiều lần được đề cử giải trong sự phản đối của chính quyền Việt Nam.
Các lĩnh vực khác: Nobel văn học về tay một nhà văn Peru; Y học thuộc về cha đẻ của phương pháp thụ tinh nhân tạo, bác sĩ Robert Edwards; Giải Nobel Hóa học dành cho 3 nhà khoa học trong đó có 2 người Nhật, Nobel Vật lý thuộc về 2 nhà khoa học Nga.
© Đàn Chim Việt
Chinese dissident wins Nobel Peace Prize(Financial Times)-Imprisoned Chinese pro-democracy activist Liu Xiaobo won the Nobel Peace Prize, an announcement that Beijing has anticipated and bitterly criticised-Chinese Dissident Liu Xiaobo Wins the Nobel Peace PrizeTIME-Liu Xiaobo wins the 2010 Nobel Peace Prize while imprisoned in China’s northeast-Nobel Peace Prize Given to Jailed Chinese DissidentNYT -In awarding the prize to the imprisoned pro-democracy advocate Liu Xiaobo, the Nobel Committee delivered a stinging rebuke of China’s growing intolerance for domestic dissent.-BACKGROUND: Charter ’08 challenges China’s communist rule DPA–Hong Kong protestors call on China to free Nobel laureate (Extra) DPA–Jailed Chinese Dissident’s ‘Final Statement’ NYT The complete text of a statement experts on China say was written by Liu Xiaobo, a dissident who has been awarded the 2010 Nobel Peace Prize while serving an 11-year jail term.
Nobel Hòa bình cho Lưu Hiểu Ba (BBC)–Nhà hoạt động Trung Quốc đoạt Nobel Hòa bình(Bee)-Nhà hoạt động Trung Quốc Lưu Hiểu Ba, 54 tuổi, đã giành được giải Nobel Hòa bình năm 2010-Trung Quốc và giấc mộng giành giải Nobel(Bee)-Quốc gia đông dân nhất thế giới chỉ còn thiếu giải Nobel khoa học để chứng tỏ vị thế hàng đầu về trình độ phát triển của họ.–TRUNG QUỐC: Giải Nobel Hòa bình cho Lưu Hiểu Ba : Một vố đau cho chính quyền Trung Quốc(RFI)–Sáng nay 08/10/2010, vài giờ trước lúc danh tánh người nhận giải Nobel Hòa bình 2010 được công bố, chủ tịch Ủy ban Nobel của Na Uy đã xác nhận là quyết định của Ủy ban chắc chắn sẽ gây ra tranh cãi. Quả đúng là như vậy ! Khi tên tuổi nhà ly khai Trung Quốc Lưu Hiểu Ba là người được giải Nobel Hòa bình được công bố vào đúng 9 giờ GMT, sự kiện đã lập tức gây chấn động trong dư luận do tính chất bạo dạn của nó.–Ngoại giao sức mạnh không hiệu quả (BBC)-Giải Nobel Hòa bình trao cho ông Lưu Hiểu Ba cho thấy chính sách ngoại giao dựa trên sức mạnh của TQ không hiệu quả.
-TRUNG QUỐC: Nhà ly khai Lưu Hiểu Ba đoạt giải Nobel hòa bình(RFI)
Trung Quốc – Nobel: Unusual Opposition to a Favorite for Nobel (NYT 6-10-10) — Ngạc nhiên: Không chỉ nhà cầm quyền Bắc Kinh yêu cầu Na Uy không trao tặng Nobel cho Liu Xiaobo! (“Whatever the merits of the anti-Liu Xiaobo camp, their very public sentiments provide a window into the state of the overseas Chinese dissidents, a fractured group beset by squabbling and competing claims of anti-authoritarian righteousness”)–Angry China insists Nobel winner is a ‘criminal’ DPA
Hồ Kim Sơn dịch
Tại Trung Quốc, mãi cho đến gần đây, rất khó mà phát biểu công khai rằng chính quyền, tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thực chất chỉ là cái gì đó chẳng dính dấp tí nào đến nhân dân Trung Hoa. Không một phương tiện truyền thông nào dám đăng tải một thông điệp như thế. Nhưng bây giờ, nhờ mạng Internet trơn trượt khó kiểm soát, những thông điệp như thế đã được tung ra và lan rộng, tuy có bị cản trở phần nào, nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn.
Trong tháng này, Hàn Hàn, 28 tuổi, người có biệt tài phúng dụ và có lẽ là blogger có lượng độc giả nhiều nhất ở Trung Quốc, đã viết như thế nầy:
Khắp thế giới, quốc gia nào cũng giống như một người phụ nữ và chính quyền của nó thì giống như người đàn ông sở hữu người phụ nữ đó. Một số cặp sống với nhau hạnh phúc và cảm thấy hài lòng. Một số sống chung suôn sẻ. Một số sống với những quan hệ căng thẳng, một số phải chịu đựng nạn bạo hành gia đình. Trong một số trường hợp, người phụ nữ có thể ly dị người đàn ông đó và tái hôn với người khác, và trong những trường hợp khác thì nàng lại không được phép làm điều đó. Nhưng trường hợp nào đi chăng nữa, khi đã yêu một người phụ nữ, bạn không nên ép đẩy chuyện “yêu thương chàng” vào phạm vi mặc cả.
Hàn Hàn có phần nào khác với những “nhà bất đồng chính kiến” ở Trung Quốc. Bút pháp của anh khó nắm bắt và cay độc – thứ ngôn ngữ “thời thượng” của giới trẻ, lớp độc giả chủ chốt của anh – và chẳng bao giờ gặp rắc rối gì với những lời phát biểu có tác dụng công kích chí ít không thua kém gì ngôn từ của các nhà bất đồng chính kiến. Về số lượng độc giả anh cũng khác biệt. Một nhà trí thức bất đồng chính kiến cảm thấy may mắn lắm nếu bài viết tung lên mạng của mình có được 20 ngàn lượt người đọc. Các tiểu luận của Hàn Hàn thường có hàng triệu lượt người đọc và hàng chục ngàn lời bình phẩm. Tính từ khi ra đời vào tháng 11, 2006 cho đến nay, trang blog của Hàn Hàn đã có hơn 421 triệu lượt ghé thăm. Con số độc giả khổng lồ này cũng là tấm bùa hộ mệnh cho anh bởi vì chính quyền Trung Quốc có thể hình dung ra quy mô của cuộc nổi loạn chống đối sẽ lớn đến cỡ nào nếu trang blog của anh bị nhà nước đóng cửa.
Vào ngày 18 tháng 9, nhân dịp kỷ niệm ngày Nhật Bản xâm lăng những tỉnh lỵ phía đông bắc Trung Quốc vào năm 1931, Hàn Hàn đã viết một bài bình luận sắc bén về những cuộc biểu tình phản đối Nhật Bản xảy ra ở Trung Quốc. Ngày 8 tháng 9, một tàu đánh cá của Trung Quốc va chạm với hai tàu tuần dương của Nhật Bản ngoài khơi bãi đá cằn được gọi là quần đảo Điếu Ngư mà cả Trung Quốc và Nhật Bản cùng tuyên bố là lãnh thổ quốc gia của mình. Giới chức Nhật Bản đã bắt vị thuyền trưởng đưa về Nhật Bản, và ngay sau đó người Trung Quốc đã xuống đường biểu tình tại nhiều thành phố để bảo vệ niềm tự hào dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ.
Những cuộc biểu tình chống Nhật thỉnh thoảng cũng xảy ra ở Trung Quốc, và thường được nhà cầm quyền Trung Quốc tỏ ý hoan nghênh, xem như những phương tiện động viên công luận nhằm ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và để phân tán sự chú ý nhắm vào những vấn nạn trong nước như tham nhũng, bất công, và hủy hoại môi trường. Nhưng những cuộc biểu tình phản đối đó là một con dao hai lưỡi bởi vì chúng nhấn mạnh tính hợp pháp của chính quy trình đối kháng.
Theo quan điểm của Hàn Hàn, những người biểu tình chống đối Nhật Bản hồi tháng qua đã bị lợi dụng. Trang blog của anh đăng lời đối thoại với đồng bào của anh như thế này:
Trên sân khấu Trung Quốc ngày nay có ba vai diễn: chủ, tớ, và chó. Đa số chúng ta hoán đổi vị trí giữa hai trong ba vai này. (Hai vai nào? Thế này nhé, bạn khó có thể tự xem mình là ông chủ, có đúng không nào?) Thông thường điều ông chủ muốn từ những tay đầy tớ là tính dễ bảo yếu hèn, nhưng hiện tại ông chủ đang cần một số chó biết sủa. Dễ thôi! Bởi vì trong tâm trí con chó, không cần biết ông chủ đối xử với mình như thế nào, hễ bất cứ khi nào có người lạ mặt xuất hiện thì nhiệm vụ của bạn là phải bảo vệ lấy căn nhà… Trong thâm tâm, những lãnh tụ của chúng ta không thực sự giận dữ. Họ chỉ cảm thấy như bị thiến. Do vậy, theo quan điểm của họ, chúng ta đáng ra cũng phải cảm thấy bị thiến như họ. Nhưng có ai từng xuống đường biểu tình mà hô vang “Ta đã bị thiến!” bao giờ chưa? Điều đó chỉ làm tình trạng thêm tồi tệ. Những lúc thể diện của lãnh tụ không có gì suy suyển, thì họ vả vào mồm ta; khi họ bị mất mặt, ta buộc phải gỡ thể diện cho họ. Chúng ta tiếp nhận điều này như thế nào?
Rồi Hàn Hàn quay qua nói với chính quyền, như thế này:
Đừng có bảo tôi rằng quý vị và tôi đều bị thương tổn như nhau bởi những vấn đề “đất mẹ” này… Ở đất nước chúng ta, thường dân không có một tấc đất để cắm dùi; tất cả đất đai, như quý vị đã biết, đều là thuê mướn của quý vị mà thôi. Cho nên từ vị trí của tôi, vấn đề này giống như một sự xích mích giữa gã địa chủ với người hàng xóm của tôi về miếng ngói nằm trên mặt đất. Tôi biết miếng ngói đó bị thổi bay từ nóc nhà của địa chủ trong một cơn gió mạnh, đồng thời tôi cũng biết gã địa chủ e ngại không muốn đánh nhau với hàng xóm, và chưa từng dám đi nhặt lại miếng ngói đó. Nhưng mà chuyện đó có ăn nhậu gì tới thằng tá điền là tôi? Hà cớ gì một kẻ không có một tấc đất cắm dùi lại đi đánh nhau để tranh đoạt lại đất đai cho kẻ khác? Hà cớ gì một tên tá điền chẳng có nhân phẩm lại đi đánh nhau vì nhân phẩm của địa chủ? Những người như thế giá trị đáng được bao nhiêu, nếu cân bằng ký? Bao nhiêu mới gom cho đủ một ký đây?
Cuối tiểu luận, Hàn Hàn bỏ lối viết phúng dụ và tuyên bố thẳng thừng rằng, “Những cuộc biểu tình chống người ngoại quốc do những người không được phép tỏ thái độ chống đối ở quê nhà thực hiện là hoàn toàn vô giá trị. Chúng chẳng khác gì một trò nhảy bè.”
Hiển nhiên chính quyền không dám ngăn cấm blog của Hàn Hàn. Nhưng họ đã xóa đi bài viết đặc biệt đó khoảng 50 phút sau khi anh đăng nó lên. Tuy nhiên, chỉ với 50 phút cũng đủ cho nó lan lên trên mạng Twitter Trung Hoa, và đã trở thành bài nóng thu hút mạnh độc giả suốt cả tuần qua, và từ đó nó đã lan truyền đi khắp thế giới.
Perry Link là chủ tịch Trung tâm Giáo dục Xuyên Ngành của Đại học California, tại Riverside, tác giả cuốn Tán gẫu buổi tối ở Bắc Kinh, và đồng biên tập viên của cuốn Những tham luận Thiên An Môn.
Nguồn: “A Message Too Powerful to Stop”, The New York Times, 29.9.2010.
Bản tiếng Việt © 2010 Hồ Kim Sơn
Bản tiếng Việt © 2010 talawas
Thông tin pháp luật

10:32:00 30/09/2010
Cơ quan ANĐT Bộ Công an vừa ra quyết định số 277 ngày 28/12/2000 truy nã Lý Tống.
Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm – Bộ Công an quyết định truy nã: Lý Tống (ảnh bên), sinh ngày 1/9/1948; Quốc tịch Mỹ; can tội: Lái máy bay từ Thái Lan xâm phạm vùng trời Việt Nam và rải truyền đơn có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
QĐ truy nã số 277 ngày 28/12/2000; đơn vị ra QĐ: Cơ quan ANĐT Bộ Công an.
Mọi người dân, nếu phát hiện đối tượng truy nã, đề nghị báo tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc điện thoại đến đường dây nóng của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm theo khu vực, phía Bắc số điện thoại: 06943554, 0945.423.680; phía Nam theo số điện thoại: 06937393, 0976.300.243.
Đường dây nóng nêu trên sẽ nhận thông tin 24/24h
- Việt Nam sắp mở tổng lãnh sự quán tại New York (PLTP)
Người chủ xướng Phong trào Chấn Hưng Nước Việt bị bắt ở Malaysia (RFA).
Hình: Ô. Vũ Quang Thuận tại phiên tòa ở Kuala Lumpur hôm 1/10/2010 –
Nhà bất đồng chính kiến Việt Nam, ông Vũ Quang Thuận, người chủ xướng Phong trào Chấn Hưng Nước Việt, chạy sang Malaysia và được Cao Ủy Tỵ Nạn tại đó cấp qui chế tỵ nạn; nhưng đã bị cơ quan chức năng Malaysia bắt giữ với lý do không có giấy tờ.
– TS Nguyễn Sĩ Phương, CHLB Đức: Người Việt trở thành sự kiện trên chính trường Đức (TVN)— Mỹ bổ nhiệm người gốc Á (Nhật) đầu tiên làm tổng thư ký Nhà Trắng (RFI).— Khoảng 250 blogger Á châu, trong đó có “Myanmar, Thailand, Singapore, Hong Kong, Taiwan, Vietnam, the Philippines, India and Indonesia”, tụ họp ở Penang, Malaysia - Bloggers from Asia hit heritage trail (The Star). “…with the highlight being the 2010 Mybloggercon Awards and Asia Blogger Choice Awards”.
Trung Quốc – Ý thức hệ: The debate over universal values (Economist 30-9-10) – “It is not quite true that China is rejecting Western values such as democracy. Rather, it is fighting over them”
Trung Quốc – Ý thức hệ: What Confucius says is useful to China’s rulers (LAT 1-10-10)
—–
China frees author after online uproar (Financial Times)-Police in southern China appear to have bowed to popular pressure and released on bail the author of a widely read internet novel, after accusing him of disseminating pornography-Hong Kong: cảnh sát bắt 5 người biểu tình ủng hộ dân chủ (RFA)-Cảnh sát Hong Kong hôm qua trong ngày quốc khánh nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa đã bắt giữ năm người biểu tình ủng hộ dân chủ, sau khi những người biểu tình xô xát với nhân viên bảo vệ Văn phòng Đại diện chính quyền trung ương tại đặc khu Hong Kong.
Hong Kong police clash with anti-China protesters on National Day DPA

Dân biểu Cao Quang Ánh khó giữ ghế? (BBC). -Thách thức lớn đối với dân biểu người Mỹ gốc Việt đầu tiên.-- Tranh cử Văn Trần – Sanchez rất sít sao(BBC).- Người gốc Việt ở Mỹ: How now, Mr Cao? The only Vietnamese-American in Congress faces defeat (Economist 30-9-10) — Tờ Economist viết điếu văn hơi sớm? ◄
Sắp khánh thành Công viên Tự Do ở Campuchia – (RFA) Công viên Tự Do sắp được khánh thành tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia được cho là một địa điểm tương tự như công viên Hyde Park tại trung tâm thủ đô London, Anh Quốc là nơi mà mọi người dân được quyền lên tiếng công khai bày tỏ những uất ức, oan sai mà mình phải gánh chịu, nhưng không bị bắt bớ hay xử phạt.
Bomb Explodes In Myanmar Election Office – Media
YANGON (Reuters) – A bomb blast at a rural Myanmar election commission office has stirred fears of violence during the first polls in two decades next month in the reclusive military-run nation, state media reported on Friday.
Letter from China: Chinese Writers Give a Warmer Take on U.S. Democracy NYT While Americans fret about rapid Chinese economic growth, in China, something else is happening: deeper understanding of democracy is producing greater admiration, in some quarters.–Writers’ group slams Iran, China over jailing of intellectuals DPA–MỸ – IRAN: Hoa Kỳ thông qua trừng phạt 8 lãnh đạo Iran vi phạm nhân quyền Ngày hôm qua 29/9, Washington lần đầu tiên đã thông qua các biện pháp trừng phạt nhắm vào cụ thể 8 lãnh đạo Iran. Lý do là vì những nhân vật này bị Hoa Kỳ tố cáo đã xâm phạm nghiêm trọng nhân quyền trong cuộc bầu cử gây nhiều tranh cãi tại Iran hồi năm 2009.
- TQ kêu gọi chớ trao giải Nobel hòa bình cho ông Lưu Hiểu Ba(VOA)
-China sentences 10 activists over court protest DPA-Trung Quốc cảnh báo Ủy ban Nobel Đàn Chim Việt
Trung Quốc lên tiếng cảnh báo Ủy Ban trao giải Nobel trong việc đề cử ông Lưu Hiển Ba như một ứng cử viên của giải Nobel về hòa bình năm nay.
Tháng sáu vừa qua, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng rằng, giải thưởng Nobel Hòa bình nếu được trao cho ông Lưu Hiểu Ba sẽ bị coi như một cử chỉ không thân thiện của Na Uy trong mối quan hệ với nhà nước Trung Quốc – Geir Lundestad, giám đốc Viện Nobel nói với báo chí như vậy.
Ông Geir Lundestad cũng tiết lộ rằng, hàng năm, lãnh đạo của một số quốc gia khác nhau đều gửi tới Ủy ban này những lưu ý về việc nên hay không nên trao giải thưởng cho ai. Và ông khẳng định, điều này không ảnh hưởng đến quyết định của Ủy ban trong việc xét duyệt giải thưởng.
Ông Lưu Hiển Ba. Hình AP
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm qua rằng, ông Lưu Hiểu Ba đã bị kết án 11 năm tù vì vi phạm luật pháp Trung Quốc và điều nay đi ngược với mong muốn của Alfred Nobel là giải thưởng hòa nhằm thúc đẩy hòa bình.
Việt Nam, Hòa thượng Thích Quảng Độ cũng nhiều lần được đề cử giải Nobel về Hòa bình, chính quyền Việt nam cũng lên tiếng phản đối việc đề cử này.
© Đàn Chim Việt
MVH tổng hợp từ Wyborcza
Miến Điện: Bầu cử không đáng tin cậy nếu không có bà Aung San Suu Kyi (RFI)CUBA – NHÂN QUYỀN: Cuba thả thêm ba tù nhân chính trị – (RFI) Cuba sắp trả tự do thêm cho ba nhà đối lập Cuba và họ sẽ đi tỵ nạn tại Tây Ban Nha, Như vậy, từ tháng bẩy đến nay, đã có 39 người được trả tự do. Giáo hội Công giáo Cuba, hôm qua 27/9 đã loan báo như trên.
Người Việt ở Mỹ nghĩ gì về vụ Loretta Sanchez – Trần Thái Văn – (RFA)Người Việt ở California nghĩ gì về cuộc tranh luận của hai vị dân biểu Loretta Sanchez – Trần Thái Văn? Vụ việc có ảnh hưởng đến quyết định bỏ phiếu của họ trong tháng 11 tới?
DBTB Trần Thái Văn trả lời DB Sanchez: ‘Tiếp tục trốn tránh’
Một ngày sau khi báo chí đăng tải bức thư Dân Biểu Loretta Sanchez gởi cộng đồng Việt Nam, đối thủ của bà là Dân Biểu Tiểu Bang Trần Thái Văn gởi ra một thông cáo báo chí trả lời văn bản trên, trong đó ông bác bỏ lời giải thích của bà Sanchez và gọi đó là “những lời chối quanh. DBTB Trần Thái Văn trả lời phỏng vấn liên quan đến phát biểu của DB Sanchez Trong chương trình đó, bà Sanchez nói rất là rõ khi bà ám chỉ những người Việt Nam và bà vu khống cá nhân chúng tôi, cũng như là ám chỉ đảng Cộng Hòa muốn lấy cái ghế này. Phỏng vấn DB Sanchez về lời tuyên bố trên truyền hình Univision
Những người Việt Nam này có nghĩa là những người ủng hộ của Văn Trần, không phải tất cả người Việt Nam. Bởi vì tôi tin rằng đa số người Mỹ gốc Việt sẽ bỏ phiếu cho tôi trong cuộc bầu cử này. - Người Trung Quốc kiến nghị để nhà ly khai Lưu Hiểu Ba được giải Nobel Hoà Bình(RFI). Dưới tựa đề : “Người Trung Quốc ký kiến nghị cho một nhà ly khai”, báo Libération hôm nay quan tâm đến sự kiện thứ 7 vừa qua, một nhóm khoảng 300 người, gồm trí thức, luật sư, cán bộ về hưu và cả công nhân, đã ký kiến nghị gởi lên Ủy ban Nobel Hòa Bình. Nội dung yêu cầu trao giải cho nhà văn ly khai Lưu Hiểu Ba, đang bị giam tại một nhà tù ở Liêu Ninh.
- Vì sao Thái Lan cấm Võ Văn Ái nhập cảnh? (An ninh TG). Hình: ông Võ Văn Ái và bà Penelope Faulkner – >
Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 6 kết thúc tại Hà Nội – (VOA)
Theo tin thông tấn xã Bernama ngày 27/9, Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 6 (APF6) bế mạc hôm chủ nhật. Sau 3 ngày họp, các đại biểu tham gia Diễn đàn APF6 đã thông qua tuyên bố chung, ủng hộ việc thực thi Hiến chương ASEAN và xây dựng cộng đồng ASEAN hướng tới người dân.
Bản tuyên bố kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tăng cường tính năng của các cơ chế và thỏa thuận để duy trì hòa bình, an ninh, ngăn ngừa xung đột, và xử lý các tranh chấp trong hòa bình.
Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 6 cũng kêu gọi các nước phát triển các chính sách xã hội bình đẳng, tôn trọng quyền của người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, các dân tộc thiểu số, và người khuyết tật.
Các vấn đề liên quan tới chất Da cam cũng được đưa vào nội dung của bản tuyên bố chung sau khi nhận được sự chia sẻ và ủng hộ của các đại biểu tham dự Diễn đàn.
Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 6 quy tụ sự tham gia của trên 730 đại biểu là thanh niên, phụ nữ, nông dân, ngư dân, và người tàn tật, đại diện cho các tổ chức nhân dân tại các nước ASEAN và các tổ chức phi chính phủ trong khu vực cũng như trên thế giới.
Đây là dịp để nhân dân ASEAN tăng cường hiểu biết lẫn nhau và xây dựng các mạng lưới kết nối vì hòa bình, hữu nghị, và sự phát triển của khu vực.
Tại lễ bế mạc, Việt Nam đã chính thức trao quyền chủ trì Diễn đàn lần thứ 7 cho Indonesia.
Nguồn: Bernama, Nhan Dan
- Trang web về tôn giáo chính thức đi vào hoạt động “Trang web tập trung tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, góp phần thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia tích cực vào việc đấu tranh chống lại các bài viết, luận điệu có quan điểm sai trái, xuyên tạc về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, xuyên tạc chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, mưu đồ chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cản trở tiến trình hội nhập quốc tế và sự nghiệp đổi mới của nhân dân Việt Nam” (TTXVN).
VIỆT NAM : Hạ viện Mỹ chính thức ghi nhận danh sách tù nhân chính trị và tôn giáo tại Việt Nam
Ngày 23/09/2010, dân biểu Mỹ Dana Rohrabacher đã trình trước Quốc hội Hoa Kỳ và ghi vào “Danh mục lưu trữ của Quốc hội Mỹ” (U.S. Congressional Record) danh sách mới nhất về tù nhân chính trị còn bị giam tại Việt Nam.
Theo trang web Business Wire tại Hoa Kỳ ngày hôm nay, 27/09/2010, trong một bức thư gởi dân biểu Dana Rohrabacher, Thượng tọa Thích Thiện Minh, chủ tịch Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính trị và Tôn Giáo Việt Nam đã cám ơn vị dân biểu này về việc đã đệ trình và cho ghi vào “Danh mục lưu trữ của Quốc hội Mỹ” danh sách mới nhất của các tù nhân chính trị còn bị giam tại Việt Nam.
Thượng tọa Thích Thiện Minh hiện cư ngụ tại Bạc Liêu. Vị tu sĩ Phật giáo này bị giam suốt 26 năm. Từ khi được thả ra vào năm 2005, Thượng tọa tiếp tục tranh đấu cho tự do dân chủ và phục hồi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Bản tin trên mạng Business Wire cho biết thêm là song song với bức thư này của Thượng tọa Thiện Minh gởi đi từ Việt nam, từ San Jose ,đại diện của đảng Dân Chủ Việt Nam, một đảng đối lập do ông Hoàng Minh Chính phục hoạt từ năm 2006 cũng cám ơn dân biểu Dân Rohrabacher đã liên tục “hậu thuẫn cho nhân dân” Việt Nam.
Theo nguồn tin trên, thì với tư cách là phó Tổng thư ký đảng Dân Chủ , bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do “tức khắc và vô điều kiện” cho tất cả tù nhân chính trị còn bị giam giữ nhân ngày 1 tháng 10, ngày bắt đầu đại lễ Ngàn Năm Thăng Long.
Chinese dissident appeals Taipei’s asylum refusal DPA–
-Chính phủ Thái Lan đã quyết định cho dẫn độ Viktor Bout, người được mệnh danh « kẻ buôn thần chết », đến Hoa Kỳ, nhưng sau đó lại đột ngột thay đổi ý kiến”: Dẫn độ Viktor Bout sang Mỹ: Thái Lan rơi vào cảnh « trên đe dưới búa »(RFI). …- Nhìn lại tấm gương … xấu từ nước Đông Đức cộng sản: Đánh mất lòng tin của dân: Sai lầm không thể cứu vãn (Tuần VN)
- DB Sanchez giải thích câu trả lời phỏng vấn: ‘Ngữ và nghĩa’ bị ‘bôi nhọ’ Trả lời những tố cáo về lời phỏng vấn trên truyền hình, Dân Biểu Loretta Sanchez hôm Thứ Bảy công bố một văn bản giải thích câu nói của bà. Ðồng thời, qua văn bản này bà cũng tố cáo đối thủ của bà, Dân Biểu Tiểu Bang Trần Thái Văn, đã “bôi nhọ” bà. (Người Việt)
Dân Biểu Cao Quang Ánh chỉ trích Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
Một cuộc gặp gỡ giới truyền thông báo chí tại Nam California của Dân Biểu Liên Bang Cao Quang Ánh đã diễn ra trong một tiếng đồng hồ tại nhà hàng Grand Garden ở Westminster vào sáng hôm Thứ Bảy.
- DB Cao Quang Ánh nói về vụ Cồn Dầu: Bộ Ngoại Giao nói khác vợ nạn nhân Bộ Ngoại Giao Mỹ nhận phúc trình từ Việt Nam nói cái chết của ông Tôma Nguyễn Thành Năm ở giáo xứ Cồn Dầu là do bệnh tật, không phải chết vì các thương tích do công an đánh đập. Do vậy, một vị phụ tá ngoại trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã từ chối không gặp một số Dân Biểu về nội vụ.— (Người Việt)
- Bộ mặt thật về mục sư tự phong Nguyễn Hồng Quang: Cần xử lý nghiêm theo pháp luật (SGGP)– : Đưa 3 đối tượng hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết ra kiểm điểm trước dân (Quân đội ND). – Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”: Hoàn thiện và thực thi pháp luật về dân chủ, nhân quyền “Trong những ngày qua, trên nhiều trang mạng, nhằm công kích vào vai trò lãnh đạo của Đảng, tuyên truyền cho quan điểm dân chủ, nhân quyền của các lực lượng, chính trị đối lập, có người cho rằng “chỉ có một thứ dân chủ, nhân quyền”, hàm ý đó là dân chủ, nhân quyền của phương Tây, còn “Việt Nam không có truyền thống dân chủ, nhân quyền”…” - “Một chiến thắng cho toàn nhân loại”.
Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 6 tại Hà Nội, nhìn từ hai phía talawas blog
Báo chí truyền thông trong nước và báo chí truyền thông ngoài nước đưa tin khác nhau về một sự kiện như kỳ họp lần thứ 6 của Diễn đàn Nhân dân ASEAN tại Hà Nội (23/9-26/9/2010).
Trả lời phỏng vấn của đài RFA, một thành viên tham dự kỳ họp này miêu tả: “Như thường lệ, mỗi khi có những hội nghị như thế này tổ chức tại Việt Nam, mọi phát biểu đều bị ghi âm cẩn thận. Mỗi khi có sự phê phán về tình hình Việt Nam, là tức thì các nhà tổ chức Việt Nam đột hiện để giải thích dài dòng và cho rằng dối gạt tất cả những phê phán ấy, mọi người phải tin chính quyền Việt Nam như tin vào chân lý” và thuật lại việc Tiến sĩ Trần Đắc Lợi, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị các Tổ chức, nói dối khi “khăng khăng giải thích rất dài lý do vì sao Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền không được đến Hà Nội, đó là vì, ông ta nói, vấn đề là không đủ ghế ngồi tại hội nghị“.
Trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam, Tiến sĩ Trần Đắc Lợi nói trên, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 6, nói về “những thỏa thuận rất quan trọng và là bước rất mới trong quá trình chuẩn bị Diễn đàn của Việt Nam lần này so với các Diễn đàn trước đây” và “Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn lần này đặt ra mục tiêu khắc phục những hạn chế” như “chưa đảm bảo được tính đại diện của các tổ chức nhân dân của các nước ASEAN, chưa đảm bảo được vai trò chủ thể, khả năng thực sự làm chủ của các tổ chức nhân dân ASEAN trong quá trình này. Do đó, Diễn đàn chưa xây dựng được một tâm thế có trách nhiệm, tâm thế tích cực của một tổ chức phi chính phủ trong tham gia vào tiến trình ASEAN cũng như là mối quan hệ mang tính xây dựng giữa kênh nhân dân với kênh chính thức của ASEAN” của Diễn đàn này.
- Phỏng vấn Cô Debbie Stothard về Diễn Đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 6 tại Hà Nội(RFA).
“… có nhiều khóa họp trong hội nghị gây tranh luận vì cách tổ chức sự việc. Ví dụ như trước khi hội nghị khai mạc, một số tham dự viên không được phép đến Việt Nam, như trường hợp thành viên Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền cũng như một số nhà hoạt động trong khu vực Đông Nam Á … Hội nghị này được hiểu như hội nghị của các xã hội dân sự, thế mà đại diện chính quyền lại vào nằm trong Ban Thường vụ làm rối ren công chuyện. Trần Đắc Lợi, “Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị các Tổ chức … khăng khăng giải thích rất dài lý do vì sao Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền không được đến Hà Nội…”
“Chuyện ngược đời là, bằng cách kiểm soát hội nghị quá chặt chẽ nhà cầm quyền Việt Nam cho thấy họ chưa đủ thạo đời…”
Mời coi thông tin từ phía chính quyền VN-phỏng vấn ông nầy: Xây dựng một Cộng đồng ASEAN hướng về nhân dân (VOV).
—————-
Linh mục Nguyễn Văn Lý tiếp tục được đề cử cho Giải Tự do Tư tưởng mang tên Sakharov 2010 talawas blog
Năm nay, 2010, Linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý tiếp tục được đề cử trong danh sách 9 người cho Giải Tự do Tư tưởng mang tên nhà bác học li khai Xô-viết Sakharov do Nghị viện châu Âu trao vào ngày 15 tháng 12 hàng năm tại Strasbourg. Năm 2009, ông cũng đã được đề cử. Giải Sakharov 2009 được trao cho tổ chức nhân quyền Nga Memorial.
Giải thưởng đầy uy tín này trị giá 50.000 Euro, từng được trao cho những nhà hoạt động nhân quyền và đấu tranh cho tự do tư tưởng nổi tiếng như Nelson Mandela (Nam Phi), Aung San Suu Kyi (Miến Điện), Alexander Dubček (Tiệp), Ngụy Kinh Sinh (Trung Quốc), Hồ Giai (Trung Quốc)…
————
- Trung Quốc ca ngợi có tiến bộ về nhân quyền RFA – Phòng thông tin của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc phổ biến Bạch thư thứ chín về nhân quyền, cho rằng nhân quyền tại xứ này đã tăng tiến một cách toàn diện.
Trung Quốc tuyên bố có tiến bộ về nhân quyền (VOA). - Trung Quốc công bố sách trắng nhân quyền (Thanh niên).
- Giúp Đỡ Dân Oan: Công hay Tội? (RFA) 2010-09-25
Cách đây hai tháng, chúng tôi có loan tin về việc 3 người trẻ tuổi: Đoàn Huy Chương (tức Nguyễn Tấn Hoành, chủ tịch Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông), Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh là 2 sinh viên; họ bị công an bắt giam từ tháng 2 năm 2010.
LM Lý được đề cử giải nhân quyền Sakharov 2010
Ðây là giải thưởng nhân quyền hàng năm của Quốc Hội Âu Châu đặt tên vinh danh nhà khoa học Nga Andrei Sakharov, có từ năm 1988 đến nay. Tiến Sĩ Sakharov là người đấu tranh chống độc tài cộng sản Liên Xô.
Điểm cuốn sách The Last Utopia: Human Rights in History (NYT 24-9-10) — Phong trào nhân quyền chỉ bắt đầu từ những năm 1970?
- Trong mắt người nước ngoài: Khi chúng ta tự tách mình ra (Tuổi trẻ)
Người gốc Việt ở Mỹ: Rival denounces Rep. Sanchez’s comments about Vietnamese (LAT 25-9-10)
- Thiếu Đại Diện Người Việt Trong Uỷ Hội Cố Vấn Của Toà Bạch Ốc (Mạch sống)

- Ban Ki-moon thúc giục Asean tăng sức ép Miến Điện cải cách dân chủ (RFI)
Editor’s arrest slammed Straits Times BANGKOK – RIGHTS groups on Saturday slammed the arrest of a Thai news website editor as she returned from an Internet freedom conference on charges of insulting the monarchy and breaching computer law.
Immigration police detained Chiranuch Premchaiporn, who runs the popular and independent Prachatai website, as she arrived at Bangkok’s Suvarnabhumi Airport on Friday afternoon after attending the international meeting in Hungary.- Quốc tế lên án Thái Lan bắt giữ người phụ trách một trang web(RFI)CAM BỐT : Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen bị đối lập kiện về tội giết người
Lãnh đạo đối lập Cam Bốt Sam Rainsy cho biết vào thứ năm 24 tháng 9 năm 2010, ông đã đệ đơn tại tòa án NewYork nhờ tư pháp Mỹ điều tra về trách nhiệm của thủ tướng Hun Sen trong vụ tấn công đối lập bằng lựu đạn vào năm 1997. Vụ tấn công này làm ít nhất 16 người chết và gây thương tích cho hàng chục người khác, trong đó có một công dân Mỹ.
- Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đức: Chúng tôi đã quá chậm (PLTP)- Cuba tố Mỹ tiếp tục chính sách khủng bố nước này (TTXVN).
- Một ước nguyện nhỏ của CT Nguyễn Minh Triết và dòng họ (blog Kami).
VIỆT NAM – ASEAN : Việt Nam bị chỉ trích vì không cho đại diện của FIDH dự Diễn đàn Nhân dân ASEAN
Diễn đàn Nhân dân ASEAN, quy tụ các tổ chức xã hội dân sự ở Đông Nam Á, đã khai mạc ngày hôm qua tại Hà Nội trong bối cảnh Việt Nam bị chỉ trích vì đã không cho các đại biểu của một tổ chức nhân quyền dự diễn đàn này.Là nước đón tiếp Diễn đàn với tư cách là chủ tịch luân phiên của ASEAN, Việt Nam hôm thứ ba vừa qua đã thông báo cho hai đại diện của Liên đoàn quốc tế nhân quyền (FIDH) là họ không được phép đến Hà Nội dự diễn đàn này, với lý do là Uỷ ban bảo vệ quyền làm người Vìệt Nam, một tổ chức thành viên của FIDH, “đã có những hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam, chứ không phải là một tổ chức bảo vệ nhân quyền thật sự”. Uỷ ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã dự định đến Bangkok ngày 13/9 để mở cuộc họp báo về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam trong thời gian nước này làm chủ tịch ASEAN. Nhưng theo yêu cầu của Hà Nội, chính phủ Thái Lan đã không cho các đại diện của Ủy ban này nhập cảnh.
Tuy nhiên theo hãng tin DPA của Đức, ông Trần Đắc Lợi, phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tức là tổ chức đón tiếp Diễn đàn Nhân dân ASEAN, lại nói là sở dĩ các đại biểu FIDH bị từ chối là vì không đủ chỗ. Theo lời ông Lợi, Diễn đàn chỉ có thể đón tiếp tối đa là 500 người, trong khi có đến hơn 1.200 người đăng ký. Ông Trần Đắc Lợi còn nói thêm là những lời lên án Uỷ ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam chỉ là quan điểm riêng của các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam tham dự diễn đàn.
Nhưng trên thực tế, toàn bộ các tổ chức dân sự Việt Nam tham gia Diễn đàn đều có quan hệ với các “tổ chức quần chúng” do Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát. Hãng tin DPA trích lời ông Debbie Stothard, đứng đầu một tổ chức hoạt động cho Miến Điện Alternative ASEAN Network on Burma, tuyên bố : “ Rõ ràng là Việt Nam đang lạm dụng quyền lực với tư cách chủ tịch ASEAN”. Cũng theo DPA, một số đại biểu cho rằng, vì sợ sẽ không được dự các diễn đàn ASEAN tương lai, các tổ chức xã hội dân sự sẽ không dám mạnh dạn phát biểu tại Hà Nội.
Chính quyền Việt Nam đã không quảng bá rộng rãi cho Diễn đàn Nhân dân ASEAN trên báo chí do Nhà nước kiểm soát, cho nên nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam không hề biết có Diễn đàn này.
Hãng tin DPA cho biết là Hà Nội đã yêu cầu báo chí trong nước khi tường thuật về Diễn đàn Nhân dân ASEAN nên tránh những chủ đề nhạy cảm. Hôm thứ năm, ban tổ chức Diễn đàn đã chỉ thị cho phóng viên trong nước là không được đề cập đến những vấn đề liên quan đến chủ quyền Biển Đông.
Diễn đàn Nhân dân ASEAN sẽ kết thúc ngày mai, sau khi thông qua các nghị quyết về những vấn đề như môi trường, người tỵ nạn, nhân quyền và luật lao động.
Đảng Việt Tân vừa có một số giải thích về việc Đảng này tuyên bố bốn người vừa bị an ninh Việt Nam bắt trong thời gian qua là đảng viên Việt Tân.Trong số này có mục sư Dương Kim Khải, thuộc Hội thánh Tin lành Mennonite và tín hữu Nguyễn Thành Tâm ở Bến Tre. Mục sư Nguyễn Hồng Quang, quản nhiệm Hội thánh Tin Lành Mennonite ở Thành phố Hồ Chí Minh, có ý kiến liên quan thành viên của giáo hội bị cho là đảng viên Việt Tân và bị bắt giữ. Gia Minh trình bày. Bốn người bị an ninh Việt Nam bắt giữ hồi tháng tám vừa qua và sau đó phía cơ quan an ninh Việt Nam thông báo với gia đình cuả họ bốn người đó tham giả Đảng Việt Tân, một tổ chức từng bị Việt Nam lên án là ‘khủng bố’. Những người đó gồm giáo sư Phạm Minh Hoàng, Mục sư Dương Kim Khải ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Tâm ở Bến Tre, và cô Trần Thị Thuý tại Đồng Tháp.

Không làm gì sai trật

Chính trị là tốt lành, là nhân văn; không có gì sai trật; bữa cơm của gia đình cũng ảnh hưởng đến chính trị. Người dân tham gia chính trị là quyền thiêng liêng.
MS Nguyễn Hồng Quang
Đối với mục sư Dương Kim Khải, một chức sắc cuả giaó hội Tin Lành Mennonite, và ông Nguyễn Thành Tâm đã rửa tội sinh hoạt tại hội thánh do Mục sư Dương Kim Khải phụ trách tại phường 28 quận Bình Thạnh, mà nhiều người biết đến với tên ‘Hội thánh Chuồng bò’, mục sư Nguyễn Hồng Quang đang quản trị Hội thánh Mennonite ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
“Về vấn đề một số anh em ở Bến Tre và Mục sư Dương Kim Khải, thì hai mục sư lãnh đạo Hiệp hội Thông Công Tin lành – Mục sư Phạm Đình Nhẫn và Mục sư Hồ Tấn Khoa, chủ tịch và phó chủ tịch- trước khi ra Hà Nội gặp Bộ Công An và một ông đi Hàn Quốc để dự hội nghị Tin Lành, đã hỏi ý kiến cuả tôi và tôi trình bày thêm. Nội dung: Mục sư Dương Kim Khải do tôi bổ nhiệm sao lại vào Đảng Việt Tân? Tôi nghĩ xét theo mặt công dân, họ tham gia sinh hoạt chính trị là bình thường, rất nhân bản (cũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia thành lập Đảng Lao động và đi làm chính trị).

Mục sư Dương Kim Khải. RFA file Photo.
Mục sư Dương Kim Khải. RFA file Photo.
Chính trị là tốt lành, là nhân văn; không có gì sai trật; bữa cơm của gia đình cũng ảnh hưởng đến chính trị. Người dân tham gia chính trị là quyền thiêng liêng, quyền đúng đắn, quyền mà phải đổ máu xương mới có được. Nên việc ông Khải tham gia với tính cách công dân là đúng; còn tham gia với tư cách mục sư cần phải kỷ luật. Tuy nhiên, chúng tôi kỷ luật không chỉ với tuyên bố đơn phương từ ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn nhân của Đảng Việt Tân, và tin Công an nói. Bao giờ có chứng cứ như thẻ đảng viên, lễ tuyên thệ; chúng tôi mới kỷ luật. Việc ông Khải bị bức cung, truy cung mà thừa nhận sẽ không có giá trị đối với giáo hội. Luật sư của giáo hội nói rằng bao giờ có thẻ đảng viên, có lễ tuyên thệ, có nhân chứng, có ảnh chứng; chúng tôi kỷ luật ngay.
Là một mục sư tôi cũng thông cảm với ông Dương Kim Khải vì ông bị cướp nhà, cướp đất, hội thánh ‘bị ủi’ và bàn ghế để giảng dạy cũng bị ủi đem ra đường làm củi. Vì bị mất nhà, mất cửa nên phải đi đấu tranh, rồi các tổ chức đảng phái hải ngoại giúp cho ‘cơm, nước suối’; chuyện đó đến đâu chúng tôi không biết; và vì chưa có chứng cứ nên chúng tôi chưa thể kỷ luật.
Công an họ đặt lên tôi vấn đề ‘tại sao ông Khải dưới quyền’ tham gia Đảng Việt Tân. Đó là vấn đề chính quyền bức xúc, tấn công vào giáo hội vì chuyện đó.
Anh em Việt Tân ở hải ngoại họ tự do nói, khiến trong này chúng tôi thiệt hại cực lớn. Tôi đã phản ánh với họ rồi và nhờ phía Hoa Kỳ cũng nên làm sáng tỏ.”
Một người bị bắt vừa qua nữa là bà Trần Thị Thúy, ngụ tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Gia đình bà này lâu nay cũng bị công an và an ninh địa phương sách nhiễu vì kiên quyết khiếu kiện về việc thu hồi đất đai bất công của địa phương. Bà Trần Thị Thuý bị bắt đi và công an từ Bến Tre báo về cho gia đình bà biết bà là một Đảng viên Đảng Việt Tân. Người mẹ già của bà Trần Thị Thúy luôn cho hay bà chẳng hề nghe biết đảng đó, ngoại trừ Đảng Cộng sản Việt Nam mà loa truyền thanh và truyền hình ở quê bà nhắc đến thường xuyên.
Bộ mặt thật về mục sư tự phong Nguyễn Hồng Quang. Bài 1: Hoạt động tôn giáo trái pháp luật (SGGP 22-9-10) — Kẻ “mượn đạo tạo đời” (SGGP 23-9-10) — – Bài 3: Lợi dụng tôn giáo để chống phá Nhà nước (SGGP 24-9-10)
Người gốc Việt ở Mỹ: Vietnamese Community Faces Tumultuous Race (NYT 24-9-10) — Loretta Sanchez Says Vietnamese are Trying to Defeat Her (NBC 24-9-10)
- Toàn bộ nội dung tiếng Việt thông báo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền: Việt Nam: Tình trạng công an bạo hành, nạn nhân chết trong khi bị tạm giam lan rộng (blog Hãy giành thời gian)
ICC mở chiến dịch quan tâm đến nạn nhân Cồn Dầu
Tổ chức International Christian Concern (ICC) đã gởi văn thư kêu gọi 20 ngàn người cầu nguyện cho 1.500 người dân ở Xứ đạo Cồn Dầu và lên tiếng phản đối trực tiếp với chính quyền Việt Nam.
Cambodia: Rainsy Sentence Shatters Pretense of Democracy Human Rights Watch (New York) – The latest conviction of the Cambodian opposition leader Sam Rainsy on politicized charges makes it clear that the government of Prime Minister Hun Sen is no longer interested in even the pretense of democracy, Human Rights Watch said today. Rainsy was sentenced to 10 years in prison on September 23, 2010, on charges of spreading disinformation and falsifying maps.
- Kampuchea: Lãnh tụ đối lập kiện Thủ tướng (VOA).
- Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Ba Lan (VOA)
- Cảnh sát Thái bắt người điều hành website Prachatai
Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ một viên quản lý của một website tin tức nổi tiếng ở nước này vào ngày hôm nay, sau khi người này trở về từ hội nghị tự do internet ở Hungary.
Bà Loretta Sanchez: ‘Người Việt muốn chiếm ghế của tôi’ VOADân biểu phe Dân chủ Loretta Sanchez nói với một phóng viên bằng tiếng Tây Ban Nha rằng ‘người Việt và phe Cộng hòa đang tìm cách lấy ghế của bà tại Quốc hội’.
AP dẫn lời Orange County Register cho biết, ngay lập tức, đối thủ của bà là dân biểu Cộng hoà Trần Thái Văn đã lên tiếng yêu cầu bà Sanchez xin lỗi.
Theo hãng tin này, lời nói của nữ dân biểu đã gây ra các cuộc tranh luận sôi nổi trên các blog chính trị và các chương trình phát thanh địa phương.
Ông George Andrews, người phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Trần, cho rằng lời bình luận của bà Sanchez trên đài truyền hình quốc gia là một sự công kích nhắm vào những người nhập cư và cộng đồng người gốc Việt.
Ông Adrews nói rằng địa hạt 47 ‘thuộc về người dân chứ không phải một nhóm sắc tộc cá biệt nào’.
Trả lời phỏng vấn bằng tiếng Tây Ban Nha sáng Chủ Nhật vừa qua trên đài Univision, bà Sanchez nói rằng ‘người Việt và phe Cộng hoà đang mạnh mẽ tìm cách chiếm lấy cái ghê’ để ‘trao cho Van Tran (dân biểu Trần Thái Van)’(, người mà nữ dân biểu nói là ‘chống dân nhập cư và chống người gốc Mỹ Latính.
Văn phòng của bà Sanchez nói bình luận của bà đề cập tới những người trong cộng đồng người gốc Việt ủng hộ ông Trần.
Ông Trần Thái Văn được coi là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào cơ quan lập pháp bang. Còn bà Sanchez được bầu vào Quốc hội năm 1997.
Theo AP, địa hạt 47 gồm 70% số dân gốc Mỹ Latinh, và khoảng 95%. gốc Việt. Phân nửa dân số địa hạt này được sinh ra không phải ở Hoa Kỳ.
Nguồn: AP, Orange County Register
- Nguyễn Thúy Quỳnh – Hà Văn Thịnh: Ngẫm về an ninh —- (boxitvn.net) Bà Aung San Suu Kyi được phép bỏ phiếu trong cuộc bầu cử 7/11(RFI)Philippines to investigate rumoured plot against president DPA
Thai Webmaster Arrested for Second Time THE ASSOCIATED PRESS–Thai police detained the manager of a popular news website Friday as she returned from an Internet freedom conference in Europe on charges of insulting the monarchy and violating the Computer Crime Act.–Thai webmaster arrested Straits Times–BANGKOK – THAI police detained the manager of a popular news website on Friday as she returned from an Internet freedom conference in Europe on charges of insulting the monarchy and violating the Computer Crime Act. Chiranuch Premchaiporn, webmaster of Prachatai, said she was stopped at an immigration checkpoint at Bangkok’s international airport and shown an arrest warrant issued by police in the north-eastern province of Khon Kaen. She had just attended a conference in Hungary dealing with online free expression.
Vietnam blocks critical human rights group from ASEAN forum DPA– 2 thành viên Liên đoàn nhân quyền Quốc tế bị ngăn cản vào VN dự hội nghị — (RFA).–Hai nhân viên thuộc Liên đoàn nhân quyền Quốc tế vừa bị cấm vào Việt Nam tham dự “Diễn Đàn Nhân dân ASEAN”.
VIỆT NAM: Đại diện của Liên đoàn quốc tế nhân quyền không được vào Việt Nam
Việt Nam bị chỉ trích vì đã không cho hai nhà hoạt động nhân quyền vào dự một cuộc họp các tổ chức dân sự ở Hà Nội. Diễn Đàn Nhân Dân AESAN sẽ khai mạc ngày mai và kéo dài cho đến ngày 26/9, với sự tham dự của hàng trăm đại biểu, nhằm bàn về những biện pháp phối hợp hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự trong khối ASEAN.
Thế nhưng, hai đại diện của Liên đoàn quốc tế nhân quyền FIDH đã không được vào Việt Nam để dự diễn đàn nói trên, với lý do là một thành viên của nhóm này đã có những “hành động khiêu khích”.
Trong bản thông cáo công bố hôm qua, chủ tịch Liên đoàn quốc tế nhân quyền, bà Souhayr Belhassen, nhấn mạnh rằng Diễn đàn Nhân Dân ASEAN là nơi thích hợp để “ thảo luận công khai về tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong thời gian nước này làm chủ tịch luân phiên ASEAN, vì đây là cơ hội để chính quyền Việt Nam thực hiện những cải cách mà các cơ chế khác nhau của Liên hiệp quốc đã nhiều lần khuyến cáo”.
Bà Belhassen nói thêm: “ Chúng tôi không hề ngờ rằng những thảo luận như vậy lại bị kiểm duyệt trong vùng và đại diện của Liên đoàn quốc tế nhân quyền lại bị cấm dự Diễn đàn”. Bà nhắc lại rằng Liên đoàn quốc tế nhân quyền đã được tham gia các diễn đàn tương tự ở Thái Lan vào năm ngoái.
Cách đây vài ngày, dưới áp lực của Việt Nam, chính phủ Thái Lan đã từ hối cấp visa nhập cảnh cho hai đại diện của Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam, dự tính đến Bangkok để tổ chức họp báo về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam.
VIỆT NAM: Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam điều tra về tình trạng công an bạo hành
Hôm qua, tổ chức bảo vệ nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch, trụ sở tại New York, đã công bố bản cáo ( bản tiếng Việt ) rất chi tiết về tình trạng công an bạo hành, khiến nhiều người chết khi bị tạm giam ở Việt Nam. Tuy nhiên, chưa có báo cáo nào cho thấy công an bị tòa kết án về những hành động của họ.

HRW kêu gọi Việt Nam điều tra nạn bạo hành của công an VOA
Một tổ chức nhân quyền quốc tế hối thúc Việt Nam điều tra về nạn bạo hành của công an và xử lý những người chịu trách nhiệm đối với hàng loạt những trường hợp tử vong vì công an sử dụng vũ lực gây chết người.
Trong thông cáo phổ biến ngày 22 tháng 9, tổ chức Human Rights Watch ghi nhận 19 trường hợp bạo hành của công an Việt Nam, dẫn đến cái chết của 15 người.
Những trường hợp này được báo chí do nhà nước kiểm soát loan tin trong 12 tháng qua, nhưng không có tin gì về việc công an bị kết tội vì những hành động của họ.
Tổ chức có trụ sở chính New York này yêu cầu chính phủ Việt Nam công khai thừa nhận vấn đề, ban hành luật lệ để qui định rõ hành vi lạm quyền của công an ở mọi cấp bậc đều là phạm pháp, và khẳng định rõ bất kỳ công an nào vi phạm đều phải chịu kỷ luật, và có thể bị truy tố hình sự theo qui định của pháp luật.
Ông Phil Robertson, Phó giám đốc phân bộ Á Châu của Human Rights Watch, nói rằng “tình trạng công an bạo hành tại mọi miền ở Việt Nam được ghi nhận ở mức độ đáng báo động, làm gia tăng mối quan tâm sâu sắc rằng những vụ lạm quyền này vừa tràn lan vừa có tính chất hệ thống”.
Bản tin hôm thứ Năm của hãng thông tấn Pháp cho biết giới hữu trách Việt Nam chưa bình luận gì về tố cáo của Human Rights Watch.
Tổ chức nhân quyền này cho biết trong một số vụ việc, nạn nhân đã bị đánh chết trong lúc bị công an hoặc dân phòng giam giữ. Một số trường hợp khác, nạn nhân chết ở chỗ đông người do công an sử dụng vũ lực được ghi nhận là quá mức cần thiết. Trong những vụ việc này, có nhiều vụ đã làm bùng ra những cuộc biểu tình phản đối trên khắp Việt Nam trong năm vừa qua.
Theo thông cáo của Human Rights Watch, trong số tất cả 19 vụ việc về công an bạo hành được ghi nhận từ tháng 9 năm 2009, chưa có báo cáo nào cho thấy công an bị tòa kết án vì hành vi của mình. Đa số các trường hợp, cấp trên của họ đưa ra các hình thức kỷ luật nhẹ, như yêu cầu xin lỗi gia đình nạn nhân, phải thuyên chuyển đi nơi khác hoặc viết tờ kiểm điểm. Trong một vài trường hợp, nhân viên công an phạm tội bạo hành đã bị đình chỉ công tác hoặc bị tạm giam chờ điều tra, như trong trường hợp ở tỉnh Bắc Giang, có vẻ nhằm đối phó với sức ép từ các cuộc biểu tình của dân chúng và những thông tin trên các trang mạng độc lập.
Theo ông Robertson, phần nhiều trong số những vụ việc gây bất bình này không còn trong vòng bí mật nữa, và vấn đề còn lại là các bộ trong chính phủ và Quốc hội Việt Nam có muốn điều tra hay không. Ông kết luận rằng “Nếu công an không nhận được thông điệp từ các cấp chính phủ rằng họ sẽ bị trừng phạt thì không có gì để ngăn họ đừng có những hành vi lạm quyền như vậy, kể cả hành vi đánh người cho tới chết”.
Nguồn: AFP, AP, HRW
Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết ngụ ý sẽ về hưu VOA
Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết sự chuyển đổi nhanh chóng của Việt Nam sẽ tiếp diễn cho dù ông có quyết định về hưu sau Đại hội Đảng vào tháng Giêng sang năm hay không.
Theo tin của hãng thông tấn Reuters, ông Nguyễn Minh Triết tuyên bố như thế hôm thứ tư tại New York trong một cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp do Liên minh Kinh tế Quốc tế (International Economic Alliance) tổ chức.
Qua lời một thông dịch viên, ông Nguyễn Minh Triết nói rằng các chính sách của Việt Nam sẽ giữ nguyên cho dù ông về hưu hay tiếp tục lưu nhiệm. Ông nói thêm rằng có lẽ đã tới lúc ông nên chuyển giao quyền hành cho thế hệ trẻ vì ông đã lớn tuổi.
Ông Triết cho biết kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ có tăng trưởng vượt mức 7% trong năm 2011, và nói rằng trên nguyên tắc các chính sách của Việt Nam sẽ không có thay đổi quan trọng nào và Việt Nam chỉ thực hiện những thay đổi nào có ích cho việc cải thiện môi trường kinh doanh mà thôi.
Nguồn: Reuters, Wall Street Journal
- Vietnam’s Triet hints at retirement at Congress (Reuters). Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cho biết đổi mới ở đất nước này vẫn tiếp tục cho dù ông có về hưu hay không trong đại hội đảng kỳ tới vào tháng 1.
Nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang bị ‘kẻ xấu’ tông xe, thương tích nặng
Nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang, bị hai kẻ lạ mặt đi hai xe máy, một ép cho ngã rồi một phóng xe lên cán qua người buổi tối ngày Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010 vừa qua ở một địa điểm gần nhà ông, thuộc quận Ðịnh Quán, tỉnh Ðồng Nai
Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Ngọc Quang bị đánh
Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Ngọc Quang lại vừa bị sách nhiễu đến mang thương tích do có những hoạt động cổ súy cho nền dân chủ tại Việt Nam.
Police brutality ‘widespread’ Straits Times-HANOI – HUMAN Rights Watch (HRW) has urged Vietnam to investigate ‘widespread police brutality’ in the communist nation and hold to account officers responsible for deaths caused by the use of lethal force. The New York-based organisation said in a statement released late on Wednesday that it had documented 19 incidents of reported police brutality, resulting in 15 deaths during the past year.–Việt Nam: Tình trạng công an bạo hành, nạn nhân chết trong khi bị tạm giam lan rộng talawas blog
“Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HWR) vừa ra tuyên bố trong ngày hôm nay rằng chính quyền Việt Nam cần nhanh chóng mở các cuộc điều tra kỹ lưỡng và minh bạch về hàng loạt ca tử vong do công an sử dụng vũ lực chết người gây nên, và xử lý những cán bộ có trách nhiệm trong việc này.”
Trong thông báo này, HWR tổng hợp chi tiết 19 vụ việc công an bạo hành từ tháng 9/2009 đến tháng 9/2010, “chưa có báo cáo nào cho thấy công an bị tòa kết án vì hành vi của mình. Đa số các trường hợp, cấp trên của họ đưa ra các hình thức kỷ luật nhẹ, như yêu cầu cán bộ vi phạm phải xin lỗi gia đình nạn nhân, buộc thuyên chuyển đơn vị, hoặc viết kiểm điểm về sự vụ để cấp trên xem xét.”
“Tình trạng công an bạo hành tại mọi miền ở Việt Nam được ghi nhận ở mức độ đáng báo động, làm gia tăng mối quan ngại sâu sắc rằng những vụ việc bạo hành lạm quyền lan rộng và có tính hệ thống,” là phát biểu của ông Robertson, phó Giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức này.
-HRW – Việt Nam: Tình trạng công an bạo hành, nạn nhân chết trong khi bị tạm giam lan rộng
Nguồn: HRW
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ghi nhận được 19 trường hợp bạo hành của công an, dẫn đến cái chết của 15 người, do báo chí thuộc quản lý nhà nước đưa tin trong 12 tháng vừa qua. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, chính phủ Việt Nam cần công khai thừa nhận vấn đề này và ban hành luật quy định rõ hành vi lạm quyền của công an ở mọi cấp bậc đều là phạm pháp, đồng thời khẳng định rõ bất kỳ cán bộ công an nào bị phát hiện vi phạm đều phải chịu kỷ luật, và truy tố hình sự nếu cần thiết.
(New York 22.09.2010) – Tổ chức Theo dõi Nhân quyền vừa ra tuyên bố trong ngày hôm nay rằng chính quyền Việt Nam cần nhanh chóng mở các cuộc điều tra kỹ lưỡng và minh bạch về hàng loạt ca tử vong do công an sử dụng vũ lực chết người gây nên, và xử lý những cán bộ có trách nhiệm trong việc này.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ghi nhận được 19 trường hợp bạo hành của công an, dẫn đến cái chết của 15 người, do báo chí thuộc quản lý nhà nước đưa tin trong 12 tháng vừa qua. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, chính phủ Việt Nam cần công khai thừa nhận vấn đề này và ban hành luật quy định rõ hành vi lạm quyền của công an ở mọi cấp bậc đều là phạm pháp, đồng thời khẳng định rõ bất kỳ cán bộ công an nào bị phát hiện vi phạm đều phải chịu kỷ luật, và truy tố hình sự nếu cần thiết.
“Tình trạng công an bạo hành tại mọi miền ở Việt Nam được ghi nhận ở mức độ đáng báo động, làm gia tăng mối quan ngại sâu sắc rằng những vụ việc bạo hành lạm quyền lan rộng và có tính hệ thống,” Ông Robertson, phó Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu.
Trong một số vụ việc, nạn nhân tử vong do bị đánh trong khi đang bị công an hoặc dân phòng giam giữ. Một số trường hợp khác, nạn nhân chết ở chỗ đông người do công an sử dụng bạo lực được ghi nhận là quá mức cần thiết. Nhiều cái chết như thế đã gây nên những cuộc biểu tình phản đối của dân chúng khắp Việt Nam trong năm vừa qua.
Những ca tử vong trong khi bị công an giam giữ hoặc chết dưới tay của công an được ghi nhận ở nhiều tỉnh thành, từ khu vực miền núi phía Bắc như Bắc Giang và Thái Nguyên, đến các thành phố lớn như Hà Nội và Đà Nẵng, tới Quảng Nam ở ven biển miền Trung, hay Gia Lai ở vùng cao nguyên hẻo lánh, cho tới các tỉnh Hậu Giang và Bình Phước ở miền Nam.
Trong nhiều trường hợp, nạn nhân tử vong tại nơi giam giữ bị bắt vì những vi phạm nhỏ. Ví dụ, ngày 30 tháng Sáu năm 2010, Vũ Văn Hiền ở Thái Nguyên chết trong đồn công an sau khi bị bắt vì xô xát với mẹ mình. Kết quả pháp y cho thấy nạn nhân tử vong vì xuất huyết não, đa chấn thương, vỡ xương hàm và gãy xương sườn. Ba tuần sau đó, vào ngày 23 tháng Bảy, cuộc biểu tình đông người nổ ra ở Bắc Giang sau cái chết của Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi. Anh Khương chết chỉ vài giờ sau khi bị công an bắt vì tội đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.
Tin tức về những vụ việc này trên báo chí địa phương rất thất thường, làm gia tăng mối quan ngại vốn có về sự kiểm soát của chính quyền đối với báo chí ở Việt Nam. Trong một số trường hợp, tin tức đăng tải trên báo chí đã châm ngòi cho các cuộc điều tra về sự bạo hành của công an từng bị bưng bít trước đó. Ví dụ, loạt bài đăng tải trên tờ Gia Đình và Xã Hội trong tháng Hai đã khiến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương yêu cầu điều tra làm rõ về cái chết tại nơi giam giữ đầy nghi vấn của Đặng Trung Trịnh vào ngày 28 tháng 11 năm 2009, mà trước đó hồ sơ công an đã khép lại với kết luận “chết do bệnh lý”.
Mặt khác, một số vụ việc then chốt khác lại hầu như không được đề cập tới trên báo chí địa phương, ví dụ như cái chết của Nguyễn Thành Năm ở Giáo xứ Cồn Dầu, thành phố Đà Nẵng. Sau khi đưa một đám tang ở Cồn Dầu ngày 4 tháng Năm tới một nghĩa địa nằm trên khu đất tranh chấp vì chính quyền có kế hoạch mở dự án phát triển, ông Năm bị công an gọi lên làm việc, thẩm vấn và đánh đập nhiều lần. Ngày 2 tháng Bảy, trong khi bị dân phòng tạm giữ, ông Năm bị đánh trầm trọng và bị trói ngoài ruộng. Ông chết tại nhà vì chấn thương vào ngay ngày hôm sau, mồng 3 tháng Bảy.
Những người dân địa phương do Đài Á Châu Tự Do tiếp xúc qua điện thoại cho biết rằng họ sợ nói về vụ việc này, nhất là về nguyên nhân cái chết của ông Năm. Chính quyền chối bỏ trách nhiệm của bên công an, và tuyên bố rằng ông Năm chết do đột quỵ. Gia đình ông đã phản bác giải thích của chính quyền, kể cả khi anh trai ông Năm ra điều trần trước Quốc hội Hoa kỳ vào ngày 18 tháng Tám.
“Thay vì bịt miệng báo chí hoặc chỉ cho phép phóng viên đăng bài sau khi được bật đèn xanh, chính quyền Việt Nam nên lùi lại và cho phép báo chí tiến hành phóng sự điều tra về các vấn đề như thế này,” Ông Robertson tuyên bố. “Báo chí độc lập có khả năng đưa ra ánh sáng những vụ việc lạm quyền mà công an và chính quyền địa phương muốn ỉm đi.”
Trong cả 19 vụ việc về công an bạo hành được ghi nhận kể từ tháng Chín năm 2009, chưa có báo cáo nào cho thấy công an bị tòa kết án vì hành vi của mình. Đa số các trường hợp, cấp trên của họ đưa ra các hình thức kỷ luật nhẹ, như yêu cầu cán bộ vi phạm phải xin lỗi gia đình nạn nhân, buộc thuyên chuyển đơn vị, hoặc viết kiểm điểm về sự vụ để cấp trên xem xét. Trong một vài trường hợp, việc cá nhân cán bộ công an gây bạo hành bị buộc tạm thôi việc, và/hoặc bị tạm giữ để điều tra, như vụ việc ở Bắc Giang, có vẻ nhằm đối phó với sức ép từ các cuộc biểu tình của người dân phản đối công an bạo hành, và thông tin trên các trang mạng độc lập lột tả hành vi vi phạm qua lời kể từ các nhân chứng, ảnh chụp, video và các bài viết trên blog.
“Phần nhiều trong số các vụ việc nhức nhối này không còn trong vòng bí mật nữa, và vấn đề còn lại là quyết tâm điều tra của các Bộ, ngành trong chính phủ và Quốc hội Việt Nam,” Ông Robertson kết luận. “Chừng nào mà công an chưa nhận được thông điệp từ mọi cấp chính quyền rằng họ sẽ bị truy cứu và trừng phạt, có rất ít đối trọng để ngăn họ không tiếp diễn các hành vi lạm quyền, bạo hành kiểu này, kể cả đánh người đến chết.”
Phụ Lục
Thông tin về các vụ việc bạo hành của công an tổng hợp từ báo chí Việt Nam
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tìm hiểu chủ yếu căn cứ trên tin, bài về các vụ việc lạm quyền của công an được đăng tải trên phương tiện truyền thông do nhà nước Việt Nam quản lý, bao gồm cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản, quân đội, công an, Tòa án tối cao, Thanh tra Nhà nước Việt Nam, cùng báo chí và các trang tin trên mạng được đăng ký chính thức tại Việt Nam và vận hành dưới sự kiểm soát của chính quyền, ví dụ như Nhà Báo & Công Luận, Gia Đình & Xã Hội, Vietnam Net, Pháp Luật Việt Nam, Pháp Luật TP HCM, Đời Sống & Pháp Luật, Dân Trí, Lao Động, Người Lao Động, Đại Đoàn Kết, Tuổi Trẻ, Tiền Phong, Nông Nghiệp, Dân Việt, Đất ViệtVN Express. Các nguồn báo chí bên ngoài Việt Nam, bao gồm chuyên mục tiếng Việt của đài BBC, Đài Á Châu Tự Do, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và các trang mạng cũng như blog tiếng Việt cũng được tham khảo, tuy với mức độ hạn chế hơn.
* Ngày 9 tháng 9 năm 2010: Trần Ngọc Đường, 52 tuổi, chết trong khi bị công an tạm giữ tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai chỉ trong vài giờ sau khi khi bị bắt vì cãi cọ với hàng xóm. Công an thông báo với gia đình nạn nhân rằng ông treo cổ tự tử. Vợ nạn nhân không tin nguyên nhân dẫn đến cái chết của chồng bà là do tự tử. Bà cho biết ông Dương bị phát hiện chết trong tư thế ngồi, với sợi thắt lưng da cuốn quanh cổ nhưng không có vết hằn trên cổ. Được biết vụ việc đang trong quá trình điều tra.
Nguồn:
* Ngày 8 tháng 8 năm 2010: Trần Duy Hải, 32 tuổi, chết trong khi bị công an giam giữ ở tỉnh Hậu Giang, sau khi bị bắt một hôm trước do tình nghi cướp giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ. Ngày 12 tháng Tám, giám đốc công an tỉnh Hậu Giang tuyên bố rằng giám định pháp y kết luận Hải chết vì treo cổ tự tử. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi chết, thi thể nạn nhân được hỏa táng, khiến không thể điều tra gì thêm nữa. Trên báo chí không có thông tin gì về việc nhà chức trách phản ứng ra sao đối với khiếu nại của gia đình nạn nhân đã được chuyển đến công an tỉnh và Viện Kiểm sát.
Nguồn:
* Ngày 6 tháng Tám năm 2010: Hoàng Thị Trà, 20 tuổi, bị cảnh sát giao thông mặc thường phục bắn bị thương ở tỉnh Thái Nguyên khi ngồi sau xe máy của bạn trai. Hai cảnh sát mặc thường phục đi chung xe gắn máy đuổi theo đôi trai gái không đội mũ bảo hiểm, và bắn Trà vào đùi sau khi xe mô-tô của họ bị đổ nghiêng. Trà phải qua 1 cuộc phẫu thuật kéo dài năm tiếng đồng hồ để lấy viên đạn ra. Trước phản ứng lan rộng của công chúng, vào ngày 11 tháng Tám, giới chức công an tuyên bố đình chỉ công tác ba tháng một thiếu úy công an, một trong hai người liên quan đến vụ nổ súng, để điều tra tiếp. Phó giám đốc công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Như Tuấn, phát biểu với báo Nông Nghiệp: “Sự việc này người dân đã biết, có nhiều người chứng kiến nên không thể lấp liếm, giấu diếm”.
Nguồn:
* Ngày 30 tháng Bảy năm 2010: Sau khi Nguyễn Văn Trung, 46 tuổi, có vụ cãi nhau nhỏ trong nhà hàng với một công an cấp xã ở tỉnh Bình Thuận, cán bộ này liền gọi dân phòng, lực lượng an ninh tình nguyện thuộc quản lý của UBND phường và thường phối hợp với công an địa phương. Bốn thành viên tổ dân phòng đến và dùng dùi cui đánh Trung nhiều lần vào đầu và cổ đến khi Trung ngất đi. Sau đó, nhóm dân phòng này dùng xe gắn máy chở ông Trung về trụ sở công an, và còng tay ông lại. Công an “vừa văng tục vừa đấm đá vào người ông” làm ông “nhổ ra máu”, theo tin của Pháp Luật TP HCM. Sau khi gia đình ông Trung đến trụ sở công an và hô hoán ầm ĩ, công an mới để cho họ đưa ông đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Ông Trung bị sưng nề khắp lưng, bụng, một bên mắt thâm tím, và nhiều vết rách trên đầu phải khâu nhiều mũi. Báo Pháp Luật TP HCM đưa tin rằng vào ngày 1 tháng Tám, trưởng và phó công an xã đến thăm ông Trung tại bệnh viện. Họ gây sức ép để vợ ông không nộp đơn khiếu nại về vụ việc, hứa sẽ thanh toán viện phí và ngỏ ý sẽ buộc các công an viên vi phạm phải có lời xin lỗi.
Nguồn:
* Ngày 23 tháng Bảy, 2010: Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, bị đánh chết trong khi bị công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tạm giam vì vi phạm giao thông. Sau cuộc biểu tình khổng lồ ở Bắc Giang, một cán bộ công an đã bị bắt vì tội “làm chết người trong khi thi hành công vụ” theo điều 97 Bộ luật hình sự. Ba cán bộ công an khác bị tạm đình chỉ công tác để điều tra, nhưng không có tin tức gì thêm về diễn tiến của cuộc điều tra này trên các phương tiện truyền thông.
Nguồn:
* Ngày 21 tháng Bảy năm 2010: Công an xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội – trong đó có phó trưởng công an xã, chặn xe tải của Nguyễn Phú Sơn, lôi anh ra khỏi xe và dùng dùi cui điện đánh vào đầu và người anh tới tấp. Báo Pháp Luật & Xã Hội đưa tin người cha của Sơn đến đồn công an và thấy con mình “mặt mày bầm tím, tay bị còng vào thành ghế”. Phó công an xã tuyên bố với ông, “Tôi là người đang thi hành nhiệm vụ nên có quyền đánh con ông. Tôi thách ông đi kiện. Ông muốn đi đâu kiện thì cứ việc…” Sơn phải nhập viện ngay hôm sau, theo Nhà Báo & Công Luận, và hồ sơ bệnh án ghi anh “bị chấn thương toàn thân bầm tím, nhất là vùng hạ sườn, chấn thương nặng vùng đầu, ngực.” Sau đó, phó công an xã, người đã tham gia trong vụ đánh người này, được yêu cầu báo cáo sự việc với cấp trên. Không có thông tin gì về việc liệu các bước điều tra khác có được tiến hành hay không.
Nguồn:
* Ngày 3 tháng Bảy năm 2010: Nguyễn Thành Năm, 43 tuổi, chết sau khi bị công an và dân phòng đánh ở Đà Nẵng. Theo bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông chính thức của nhà nước, Ủy ban Tôn giáo Đà Nẵng và nhà cầm quyền tỉnh phủ nhận rằng các tin tức về việc ông Năm bị lực lượng an ninh đánh đến chết là “hoàn toàn bịa đặt”, đồng thời tuyên bố rằng ông chết tại nhà do bị đột quỵ. Năm là thành viên nhóm trợ tang trong một đám tang gây nhiều bức xúc vào ngày mồng bốn tháng Năm ở nghĩa trang giáo xứ Cồn Dầu nằm trên vùng đất bị chính quyền quy hoạch sử dụng làm khu vực phát triển kinh tế. Trong đám tang, công an sử dụng gậy và dùi cui điện để đánh những người đưa đám, và bắt giữ hơn 60 người, theo lời kể của những người tham dự trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do. Hầu hết những người bị bắt đều được thả sau đó. Vào giữa tháng Năm, sáu người trong số những người từng bị bắt giữ đã bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng. Do từng bị công an đánh thẳng tay trong hai lần bị gọi lên đồn để thẩm vấn, Nguyễn Thành Năm đi trốn khi bị gọi một lần nữa vào ngày 2 tháng Bảy. Đêm hôm đó, ông đã bị dân phòng địa phương bắt, trói và dẫn ra một ruộng lúa gần đó. Khi vợ ông tới nơi, bà thấy ông vẫn bị trói, người đầy máu và bùn đất. Ông chết tại nhà do bị chấn thương. Cho đến nay, không hề có thông tin gì về việc điều tra vụ việc gây chết người này.
Nguồn:
* Ngày 30 tháng Sáu năm 2010: Vũ Văn Hiền, 40 tuổi, chết hai ngày sau khi bị bắt và tạm giữ tại trụ sở công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Báo Pháp Luật đưa tin khi công an đưa ông Hiền đến bệnh viện huyện ngày 29 tháng Sáu, ông đang trong tình trạng hôn mê và bị đa chấn thương. Em vợ nạn nhân kể với báo Pháp Luật rằng ”Tại Bệnh viện huyện Đại Từ, tôi thấy anh Hiền bất tỉnh, miệng đầy máu, chân tay bầm tím, trầy xước.” Giám định pháp y cho thấy ông bị vỡ xương hàm, rạn xương sọ, phổi tụ máu, gãy bốn xương sườn và xương cẳng tay. Tại thời điểm được chuyển lên bệnh viện tỉnh, ông Hiền đã có lúc ngừng thở và bác sỹ kết luận đã chết. Trong khi bên công an tuyên bố rằng ông Hiền có biểu hiện “loạn thần kinh” và đâm đầu vào tường hai lần tại nơi giam giữ, báo Pháp Luật, trong số ra ngày 26 tháng Bảy đưa tin, “điều tra của PLVN online cho thấy, nhiều khả năng anh Hiền đã bị đánh chết.” Báo Lao Động, sau khi ghi lại kết quả pháp y và kiểm tra hồ sơ bệnh án của ông Hiền tại bệnh viện, đã kết luận trong một bài báo ra ngày 13 tháng Tám rằng “Với những thương tích như trên, có thể khẳng định rằng Vũ Văn Hiền đã bị đánh chết.” Cho tới cuối tháng Chín, không có thông tin nào cho biết liệu có công an viên nào phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái chết này.
Nguồn:
* Ngày 7 tháng Sáu năm 2010: Đến hiện trường sau khi nhận được tin báo về một vụ đột nhập tư gia, hai công an đã đánh chết Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi, ở làng Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Theo tin, bài của VN Express VTC News, các cán bộ công an cùng với hai thường dân đã đánh ông Trung bằng dùi cui điện, khóa số 8 và gậy gỗ, sau đó vứt nạn nhân bên lề đường, nơi dân làng phát hiện thấy vào ngày hôm sau. Một tháng sau đó, bốn người, trong đó có hai cán bộ công an từng tham gia vào vụ đánh người, bị bắt và khởi tố điều tra.
Nguồn:
* Ngày 25 tháng Năm năm 2010: Một cán bộ công an nổ súng bắn chết Lê Xuân Dũng, 12 tuổi, bắn bị thương Lê Hữu Nam, 43 tuổi, dẫn đến cái chết của nạn nhân 5 ngày sau đó, và Lê Thị Thanh, 37 tuổi, trong một cuộc biểu tình đòi đất ở Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, theo tin tức từ báo chí Việt Nam, đài BBC và Đài Á Châu Tự Do. Một ngày sau khi xảy ra vụ việc, trang mạng chính thức của Thanh Tra nhà nước có đăng tải một bài báo về vụ việc này, nhưng bài báo sau đó đã bị gỡ bỏ. Ngày 28 tháng Năm, chính quyền tỉnh Thanh Hóa tuyên bố một công an viên bị bắt và bị truy tố về tội “làm chết người trong khi thi hành công vụ”, đồng thời sẽ tiến hành điều tra hình sự về hành vi phạm pháp của những người biểu tình.
Nguồn:
* Ngày 7 tháng Năm năm 2010: Võ Văn Khánh, 29 tuổi, chết khi bị tạm giữ tại trụ sở công an huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, theo tin của báo chí Việt Nam và BBC. Trong một đợt kiểm tra giao thông thường kỳ trước đó mấy ngày, công an đã thu giữ chiếc xe gắn máy của Khánh vì không mang đủ giấy tờ. Ngày 7 tháng Năm, Khánh đến đồn công an để lấy lại xe. Cùng ngày hôm đó, công an gọi đến gia đình báo tin Khánh chết, và tuyên bố rằng anh đã treo cổ bằng sợi dây giày sau khi bị tạm giam vì tình nghi ăn trộm. Gia đình nạn nhân không chấp nhận kết luận pháp y và cho rằng cái chết của Khánh là do công an đánh, với lập luận rằng khi thi thể được trả về, gia đình phát hiện thấy có xương sườn bị gãy, mặt bị trầy xước, có vết bầm tím ở ngực và mạng sườn, trên người có vết giày. Giám định pháp y của chính quyền tỉnh Quảng Nam và của Đà Nẵng kết luận rằng nguyên nhân cái chết là do tự tử, rằng những vết bầm là do những nỗ lực cấp cứu, còn xương sườn bị gãy trong khi mổ pháp y. Theo một bài báo ngày 9 tháng Năm trên tờ Người Lao Động, công an nói rằng các chấn thương trên cơ thể Khánh là do các biện pháp cấp cứu thực hiện trong nỗ lực cứu sống nạn nhân. Gia đình Khánh phủ nhận lời giải thích của chính quyền và từ chối kết quả giám định pháp y. Hơn bốn tháng sau, vẫn không có tin tức gì về việc bất kỳ một cán bộ công an nào phải chịu trách nhiệm, hoặc bị điều tra về cái chết của Khánh.
Nguồn:
* Ngày 24 tháng Tư năm 2010: Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triệu Phạm Tuấn Hưng, 37 tuổi, để thẩm vấn vì tình nghi ăn cắp một máy điện thoại di động. Tại đồn, công an “lấy còng treo tay anh lên cửa sổ và dùng gậy đánh nhiều lần làm anh ngất xỉu”, theo tin của báo Pháp Luật. Khoảng 2 giờ sáng, công an thả Hưng ra. “Về nhà với tinh thần hoảng loạn và cơ thể bầm tím, anh Hưng nằm liệt giường, không ăn uống được,” cũng theo tin của Pháp Luật. Khi thấy tình trạng Hưng – vốn có chứng động kinh – không cải thiện, và vẫn bị chảy máu từ mũi và miệng, đồng thời bị nhiều cơn ác mộng và lên cơn động kinh, anh được đưa đi bệnh viện ở Đồng Nai. Báo Lao Động đưa tin, khi nhập viện, anh có ”dấu hiệu chấn thương phần đầu và nhiều chấn thương phần mềm khác, tinh thần hoảng hốt suy sụp.” Cán bộ xã đã xin lỗi gia đình nạn nhân và chi trả một phần viện phí. Chính quyền huyện tuyên bố rằng những cán bộ công an tham gia đánh đập nạn nhân sẽ bị “xử lý theo quy định”, theo tin đã đưa của báo Người Lao Động. Tới nay, chưa có thêm tin tức gì mới về vụ việc này trên báo chí.
Nguồn:
* Ngày 24 tháng Tư năm 2010: Một cảnh sát giao thông và một công an xã ở tỉnh Khánh Hòa truy đuổi và đánh trọng thương Huỳnh Tấn Nam, 21 tuổi, vì không đội mũ bảo hiểm, sau đó để mặc anh bên lề đường “trong tình trạng nguy kịch” với nhiều chấn thương, theo tin của VN Express và các nguồn báo chí khác của chính phủ Việt Nam. Anh bị “chấn thương nặng ở đốt sống cổ, lún xương thái dương phải, vỡ xương bướm và cung gò má phải, giập tủy, đứt dây chằng dọc trước, phù nề mô mềm trước cột sống và phía sau.” Công an huyện Diên Khánh sau đó đã đưa cho gia đình nạn nhân một số tiền để bù chi phí thuốc men. Viên cảnh sát giao thông vẫn được giữ lại trong ngành, nhưng thuyên chuyển từ vị trí điều khiển giao thông sang một nhiệm vụ khác. Báo chí không cho biết liệu công an xã, người được cho là có tham gia vào vụ đánh người, có phải chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào hay không.
Nguồn:
* Ngày 21 tháng Giêng năm 2010: Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, chết trong khi bị tạm giữ tại trụ sở công an quận Hai bà Trưng, Hà Nội. Theo các nguồn báo chí chính thức, trong đó có VN ExpressLao Động, Viện Pháp y Quân đội đã giám định và kết luận Nguyễn Quốc Bảo bị thương nặng ở đầu, bị nhiều vết thương ở cổ tay và mắt cá tại thời điểm tử vong. Ngày 27 tháng Ba, báo Lao Động đăng bài với tiêu đề “Trong khi bị công an tạm giữ: Nạn nhân chết do bị đánh vào đầu.” Bảy cán bộ công an bị đình chỉ công tác, chờ điều tra. Tuy nhiên, tám tháng sau vẫn không có tin tức gì thêm về việc những người này có bị bắt hoặc truy tố vì sự việc trên hay không.
Nguồn:
* Ngày 22 tháng Mười Hai năm 2009: Nguyễn Văn Long, 41 tuổi, chết tại trụ sở công an xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Theo các nguồn báo chí truyền thông nhà nước, khi vợ Long tới thăm chồng vào buổi tối ông bị bắt, ông nói với vợ mình bị đau vì bị đánh rất dữ và cần uống thuốc. Tờ báo mạng Việt Nam Net cho biết, tại trụ sở công an xã sáng hôm sau, vợ ông Long được công an thông báo là chồng bà đã “tự tử”. Theo VnExpress, giới chức công an cho biết họ tiến hành hỏi cung ông Long vào ngày 22 tháng Mười Hai nhưng vì ông không chịu thú nhận nên đã ngừng lại. Sáng hôm sau thì công an phát hiện ông Long đã chết, theo tin trên Pháp Luật TP HCM. Vào ngày 23 tháng Mười Hai, hàng trăm người tụ tập tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã phản đối. Chín tháng sau, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.
Nguồn:
* Ngày 28 tháng 11 năm 2009: Đặng Trung Trịnh, 32 tuổi, chết trong khi bị công an tạm giam sau khi va chạm với anh họ ở xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Công an tuyên bố anh Trịnh chết do sơ gan, nhưng theo Dân Trí, kết quả giám định pháp y huyện trước sự chứng kiến của công an huyện và người nhà nạn nhân cho thấy anh bị gãy rạn xương sườn và có nhiều vết thâm tím khắp người. Vào ngày 22 tháng Một năm 2010, công an huyện ra quyết định không khởi tố vụ án. Tuy nhiên, sau loạt bài trên báo Gia Đình và Xã Hội, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tứ Kỳ hủy quyết định không khởi tố. Vào ngày 30 tháng Sáu, văn phòng điều tra công an huyện ra quyết định 27/QĐ khởi tố vụ án với tội danh “bắt giữ người trái pháp luật,” chứ không phải tội gây chết người, mặc dù tin tức trên báo chí nhà nước không cho biết ai là người bị khởi tố.
Nguồn:
* Ngày 21 tháng Mười Một năm 2009: Nguyễn Mạnh Hùng, 33 tuổi, chết trong khi bị tạm giữ tại công an quận Hà Đông, Hà Nội. Kể từ khi bị tạm giam vào ngày 10 tháng Mười Một, Hùng không được liên lạc với gia đình trong suốt 11 ngày. Theo VnEpress, công an cho biết vào ngày tử vong, Hùng có biểu hiện tức ngực và khó thở nên họ đưa Hùng vào viện. Công an tuyên bố Hùng chết tại bệnh viện, còn giám đốc bệnh viện lại nói rằng khi đến bệnh viện Hùng đã chết. Người cha của Hùng cho VnExpress biết thân thể con trai ông “khô đét lại, mười đầu ngón tay chân bầm tím… Từ 1/3 đùi trở xuống đến bàn chân phù nề và thâm tím.” Cơ quan cảnh sát điều tra của công an Hà Nội bác bỏ đơn khiếu nại của cha của Hùng, với căn cứ công an bắt giữ Hùng trái luật, không báo cho gia đình về việc tạm giam và dùng nhục hình dẫn đến cái chết của Hùng. Viện dẫn kết quả giám định pháp y và lời khai của các phạm nhân giam chung với Hùng cho biết không có dấu hiệu Hùng bị nhục hình, cơ quan cảnh sát điều tra kết luận Hùng chết do thiếu máu cơ tim cấp.
Nguồn:
* Ngày 14 – ngày 17 tháng Chín năm 2009 (hai người chết): Trần Minh Sỹ, 23 tuổi, chết vào ngày 17 tháng Chín trong khi đang bị công an tỉnh Gia Lai tạm giữ. Sỹ là một trong hơn 75 người bị bắt vào ngày hôm trước, khi hàng ngàn người tụ tập biểu tình phản đối trước cái chết của Phạm Ngọc Đến, 29 tuổi, tử vong vào ngày 14 tháng Chín trong khi bị cảnh sát giao thông Gia Lai truy đuổi vì không đội mũ bảo hiểm. Theo Tuổi Trẻ, công an tuyên bố Trần Minh Sỹ chết vì bệnh tim phổi. Tám cán bộ công an bị kỷ luật hoặc khiển trách do hành vi của họ trong cuộc biểu tình ở Gia Lai, nhưng không có ai trong lực lượng công an bị trừng phạt vì cái chết của Trần Minh Sỹ trong khi tạm giam hoặc cái chết của Phạm Ngọc Đến trước đó, vốn là nguyên nhân gây ra biểu tình. Ngược lại, 15 người tham gia biểu tình đã bị kết án tù vào tháng Năm năm 2010.
Nguồn:
- - Vietnam: Widespread Police Brutality, Deaths in Custody.
- Bộ mặt thật về mục sư tự phong Nguyễn Hồng Quang – Kẻ “mượn đạo tạo đời” (SGGP)
Tổng thư ký Liên hợp quốc sắp thăm Việt Nam Dân Trí
(Dân trí) – Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon sẽ thăm chính thức Việt Nam nhân dịp ông sang Hà Nội dự Hội nghị cấp cao ASEAN – Liên hợp quốc tháng 10 tới. Bên lề Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc kiểm điểm việc thực hiện các Mục tiêu phát triển
Việt Nam coi phát triển bền vững là ưu tiên hàng đầuHà Nội Mới
Việt Nam luôn coi phát triển bền vững là ưu tiên hàng đầuThanh Niên
Việt Nam luôn coi phát triển bền vững là một trong những ưu tiên Nhân Dân
Đài Tiếng Nói Việt Nam -Báo điện tử Chính phủ
- HỌC TẬP & LÀM THEO (blog Trương Duy Nhất).— SAO LẮM “CHUYỂN BIẾN” THẾ ? (web Trần Nhương).
18 năm tù vì đánh bom tượng đài hữu nghị Campuchia-Việt Nam
Chủ mưu vụ đặt bom tượng đài hữu nghị Cambodia-Việt Nam bị gọi án 18 năm tù trong phiên tòa sáng thứ tư tại Phnom Penh.
- Các Tổ chức Phi Chính phủ Việt Nam: Cần một “sân chơi “ bình đẳng (Đại ĐK)– BỘ TRƯỞNG NỘI VỤ HUỲNH THÚC KHÁNG VÀ TỰ DO BÁO CHÍ.–
- Vào đảng năm 1930, bị chết trong tù mà chưa được công nhận Lão thành cách mạng (Người CT).— Một gia đình có công mà mấy đời thua thiệt (NCT).
Tổng thống Nga Dmitri Medvedev: ‘Lịch sử chưa bao giờ đơn giản’ Tuan Viet Nam
“Hiện nay, chúng ta đã tiến lên phía trước nhưng thường là người dân ở nước ta vẫn còn mong muốn những phép lạ ở nguyên thủ quốc gia. Và mong mỏi những hành vi xuất chúng. Tôi không thấy trong việc này có gì hại cho đất nước. Đó đã là lịch sử rồi”
Trung Quốc và cuộc “đại tu” giới lãnh đạo–Năm 2012, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) sẽ nghỉ hưu và một thế hệ mới – thế hệ thứ 5 – dẫn dắt đất nước.–Châu Âu áp lực Trung Quốc cải thiện nhân quyền–Châu Âu sẽ áp lực Trung Quốc thực hiện tiến bộ trong lãnh vực nhân quyền cùng với nhu cầu mở rộng thị trường trong phiên họp cấp cao ở Brussels Bỉ vào tháng tới.
Công an Hà Nội dẹp người khiếu kiện
Khiếu kiện tập thể tại TP Hồ Chí MinhĐất đai là một trong các lý do chính dẫn tới khiếu kiện đông ngườiTin cho hay công an quận Ba Đình vừa bắt khoảng 30 người khiếu kiện dài ngày tại trung tâm thành phố và chuyển họ tới một cơ sở xã hội ở ngoại thành.Sự việc xảy ra vào tối hôm thứ Hai ngày 20/09.
Bà Phạm Thị Ứng, một trong những người vừa bị bắt, cho đài BBC biết:
“Cùng bị bắt với tôi tối hôm 20/09 là 25 người dân oan đang khiếu kiện ở vườn hoa Lý Tự Trọng, đối diện vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Sáng hôm sau, thêm bốn người nữa, trong đó có hai nhà sư.”
“Công an mang xe tới lúc chúng tôi đang chuẩn bị ngủ, không giải thích lý do tại sao mà chỉ kêu chúng tôi xách đồ lên xe. Nếu ai không nghe lời thì bị lùa đẩy lên xe, không cho biết vì tội gì.”
Hiện những người này đã được chuyển tới một cơ sở xã hội ở Đồng Dầu, Lộc Hà, thuộc huyện Đông Anh. Đây là nơi nuôi trẻ em đường phố không nơi nương tựa.
Được biết trong số những người bị bắt, có người đã chầu chực khiếu kiện ở Hà Nội cả 3-5 năm nay.
Bản thân bà Ứng, 56 tuổi, quê ở huyện Tuy Phong, Bình Thuận, cho hay: “Tôi lên Trung ương kiện vì Chủ tịch tỉnh ban hành quyết định trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi của gia đình tôi.”
“Gia đình tôi có 9.500 m2 đất do ông cha tạo lập từ những năm 1930. Năm 1977, chính quyền lấy đất không có giải thích hay bồi thường gì. Tới năm 93-94, chủ tịch huyện Tuy Phong mới có quyết định trả lại cho gia đình tôi 630 m2. Như thế thì làm sao chấp nhận được.”
Gia đình bà Phạm Thị Ứng đã nhiều lần khiếu nại tại địa phương nhưng không thành công và do vậy, bà quyết định lên Hà Nội “tìm công lý”.
Ngủ ở vườn hoa
Những người khiếu kiện dài ngày thường ăn nghỉ tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng hoặc vườn hoa Lý Tự Trọng là những nơi công cộng ở quận Ba Đình, gần Văn phòng Chính phủ và nhà riêng của các lãnh đạo cao cấp trong Đảng và Nhà nước.
“Điều kiện của người đi kiện hết sức khó khăn. Ngày ngày đến nhà các ông lớn nộp đơn, rồi đi lượm ve chai đồng nát, làm thuê làm mướn để kiếm sống, tối về vườn hoa ngủ.”
Theo bà Ứng, họ không vi phạm an ninh trật tự mà chỉ đôi lần mặc áo có chữ Dân oan để đi tới gõ cửa nhà các lãnh đạo.
Bà thừa nhận rằng có thể lý do công an dẹp lui họ lần này là vì thành phố Hà Nội đang chuẩn bị cho đợt kỷ niệm lớn 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Thông thường, trước các dịp có sự kiện quan trọng, đông khách quốc tế, chính quyền thành phố lại tổ chức chiến dịch ‘chấn chỉnh trật tự”.
Thế nhưng, theo bà Phạm Thị Ứng, đó không phải là cách giải quyết tận gốc vấn đề: “Họ không thể giữ chúng tôi ở đây mãi, nên chắc sẽ yêu cầu địa phương lên nhận người.”
Về phần mình, bà Ứng tuyên bố sẽ không về quê chừng nào chưa nhận được câu trả lời thích đáng.
Việc dân các tỉnh lên ăn chực nằm chờ để khiếu nại là chuyện xảy ra lâu nay ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nơi đặt các cơ quan công quyền.
Có những đợt khiếu kiện tập trung cả hàng trăm người. Tại các vườn hoa trung tâm Hà Nội thường xuyên có hàng chục người.
Đất đai là một trong các lý do chính dẫn tới khiếu kiện đông người ở Việt Nam. Chính phủ đang phải xử lý hàng chục nghìn hồ sơ khiếu kiện dạng này.
Nhiều chuyên gia đã nhắc tới nhu cầu phải thành lập tòa án dân sự chuyên xét xử các vụ khiếu kiện đất đai.
Việt Nam coi đất đai là sở hữu của toàn dân. Chính quyền cũng nói nhiều vụ khiếu kiện tập thể là do “các phần tử phản động bên ngoài xúi giục”.
- LHQ bác kháng thư sai về nhân quyền ở Việt Nam “Việt Nam đã soạn thảo thư trả lời bác bỏ kháng thư nêu trên và cung cấp thông tin phản ánh chân thực về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, trong đó nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Nhà nước Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của con người, đồng thời có những chính sách cụ thể nhằm chăm lo và cải thiện đời sống của người dân trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…” (TTXVN).-LHQ bác kháng thư sai về nhân quyền ở Việt Nam-Nhóm Làm việc về Kháng thư thuộc Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc bác bỏ kháng thư sai sự thật về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.-Bác kháng thư sai về nhân quyền ở Việt Nam–Cái gọi là kháng thư dài tới hơn 70 trang chứa đựng những thông tin sai lệch về tình hình nhân quyền Việt Nam, xuyên tạc chủ trương, đường lối….
- Tôn giáo không đứng ngoài pháp luật (Quân đội ND).–- 29 dân oan vừa bị bắt tại Hà Nội (RFA).–Dân oan Bình Thuận bị công an “mời” vì trả lời RFA–Với tư cách là người đại diện cho hàng ngàn hộ dân oan, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, ông Lê Hồng Kỳ thời gian gần đây đã bị công an thường xuyên hạch hỏi, sách nhiễu.
Liên Hợp Quốc bác kháng thư sai về nhân quyền ở Việt Nam
picture
Tại khóa họp thứ 17, từ ngày 31/8-3/9, Nhóm Làm việc về Kháng thư thuộc Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã bác bỏ kháng thư sai sự thật về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Lợi dụng thời điểm Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tổ chức Kiểm điểm định kỳ về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, một số cá nhân, tổ chức thù địch đã gửi kháng thư xuyên tạc sự thật về vấn đề dân chủ, nhân quyền của Việt Nam tới Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Cái gọi là kháng thư dài tới hơn 70 trang chứa đựng những thông tin sai lệch về tình hình nhân quyền Việt Nam, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và luật pháp, chính sách của nhà nước trên nhiều lĩnh vực.
Theo thủ tục khiếu nại, tháng 7/2009, Liên Hợp Quốc đã chuyển kháng thư này cho phía Việt Nam và đề nghị Việt Nam trả lời trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận được kháng thư.
Với nỗ lực của Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan, Việt Nam đã soạn thảo thư trả lời bác bỏ kháng thư nêu trên và cung cấp thông tin phản ánh chân thực về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, trong đó nhấn mạnh chủ trương nhất quán của nhà nước Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của con người, đồng thời có những chính sách cụ thể nhằm chăm lo và cải thiện đời sống của người dân trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…
Thư trả lời đã được gửi tới Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đúng thời hạn.
Đánh giá kết luận vừa qua của Nhóm làm việc về Kháng thư của Hội đồng Nhân quyền, Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Đại sứ Vũ Dũng cho rằng, sự kiện này cho thấy Liên Hợp Quốc đánh giá cao sự cởi mở, hợp tác và minh bạch của Việt Nam trong vấn đề đảm bảo quyền con người và bác bỏ những vu cáo sai sự thật về tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.
Theo Đức Hùng (Vietnam+)
Không cớ gì Đảng không lắng nghe tướng Đồng Sĩ Nguyên
(VietNamNet) – Dám nói đã khó, dám nghe, dám làm và dám chịu trách nhiệm còn khó hơn. Nhưng tin rằng Đảng ta sẽ làm được – bạn đọc Đặng Mai viết.
Letter to President Benigno S. Aquino III Regarding the Promotion of Human Rights in Burma Human Rights Watch
Chỉ là chuyện sa lưới địch! (Lữ Giang) <<:: b="b" c="c" h="h" lu="lu" n="n" ng="ng" nh="nh" o="o" t="t" th="th" virus="virus">>
“…lòng thù hận cộng sản cao độ không được kiểm soát, nghe ai nói chống cộng là đi theo, đã khiến một số người tự huỷ diệt chính mình, huỷ diệt những người có khả năng và thiện chí, và huỷ diệt luôn phong trào chống cộng…”
Hôm 9.9.2010, phóng viên Trần Văn của đài RFA đã phỏng vấn ông Huỳnh Bửu Châu, một người tù chính trị vừa được trả tự do sau 11 năm bị tù về tội khủng bố. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe tin này.
Ông Huỳnh Bửu Châu là một nạn nhân thuộc tổ chức chống cộng cò mồi của Nguyễn Hữu Chánh ở Kampuchia, bị Công An Việt Cộng bắt cóc đưa về Việt Nam vào tháng 5 năm 1999, sau đó có tin ông đã chết trong tù vì bệnh SIDA trước khi bị đưa ra xét xử, tại sao hôm nay lại có tin ông mới ra tù?
Đây là một trong những vụ án ly kỳ do Bộ Công An phối hợp với các tổ chức chống cộng cò mồi ở hải ngoại tạo dựng ra, có sự tiếp tay rất đắc lực của nhiều thành phần chống cộng tích cực ở hải ngoại, để quét sạch các thành phần đối kháng còn lại ở Kampuchia và Thái Lan.
Trước đây chúng tôi đã trình bày vụ án này trên tuần báo Saigon Nhỏ số ra ngày 1.6.2001 và trên hệ thống Internet dưới đầu đề “Một ổ gián điệp nguy hiểm”. Sự xuất hiện của ông Huỳnh Bửu Châu một lần nữa nhắc nhở những người hăng say chống cộng ở hải ngoại: Nếu họ tiếp tục hành động không có lãnh đạo, không có kế hoạch, không có chiến lược và chiến thuật, họ chẳng những bị biến thành công cụ của Đồng Minh mà còn bị biến thành công cụ của Việt Cộng.
Trước khi nhắc lại nội vụ để rút kinh nghiệm và nhận diện bọn chống cộng cò mồi ở hải ngoại đã và đang tiếp tay cho địch, chúng ta hãy nghe những điểm chính mà ông Huỳnh Bửu Châu đã kể lại với đài RFA.
Nghe người trong cuộc kể
Ông Huỳnh Bửu Châu cho biết ông sinh năm 1953 ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ông qua Kampuchia năm 1994 và đã đến Cao Uỷ Tị Nạn LHQ để xin đi tị nạn.
Ông bị bắt tại thành phố Phnom Penh, Kampuchia, ngày 5.8.1999. Lúc đó ông đang đi xe gắn máy, họ dùng xe du lịch ép ông vô lề, ông ngã xuống, và họ nhào ra, còng tay ông lại, quăng ông lên xe rồi chở đến một building hoàn toàn là bí mật, không biết đó là cơ quan hay văn phòng nào của phía Kampuchia. Toán bắt ông có 4 người, họ mặc đồ dân sự và đi xe dân sự, không biết thuộc cơ quan nào.
Họ giữ ông ở đó 36 tiếng. Họ nói toàn tiếng Kampuchia. Ông nói ông không rành tiếng Kampuchia, họ lại nói tiếng Việt bằng giọng Bắc rất lưu loát. Sau đó, họ dùng 3 công xa của Kampuchia để áp giải ông tới biên giới. Một xe đi đầu có còi hụ, kế đến là xe chở ông. Ngoài tài xế, xe này còn có một người mặc thường phục và một người mặc sắc phục cảnh sát của Kampuchia. Xe thứ ba đi sau cùng chở 12 người đội mũ nón và mặc sắc phục của cảnh sát Kampuchia, có mang súng đạn. Khi đến biên giới, lực lượng an ninh của Việt Nam và Công an của huyện Bến Cầu đã chực sẵn ở đồn biên giới của Kampuchia. Xe của Cục An ninh điều tra ở phía Nam đưa ông về trại giam B34. Năm 2001 ông bị đưa ra xử tại Toà Sài Gòn và ông bị phạt 12 năm tù về tội khủng bố, sau đó họ đưa ông đến giam giữ ở trại Z30A, Xuân Lộc, Đồng Nai.
Ông Huỳnh Bửu Châu cho biết thêm: Ngoài ông ra, còn có ông Nguyễn Minh Mẫn, tức là Lý Thara, và ông Đỗ Văn Nhàn, cũng bị bắt dưới hình thức như ông và bây giờ cũng còn đang chấp hành án tại trại Z30A. Ông Nhàn ở chung với ông nên sáng nay ông mới chia tay với ổng để về.
Ông Huỳnh Bửu Châu nói lên sự bực dọc của mình: “Thực ra thì hơn 11 năm qua tôi rất là bực tức về vấn đề này. Tôi cũng mong rằng tôi có điều kiện để tường thuật lại chuyện đó và nếu cần thiết, tôi sẽ đối chất với chính quyền Việt Nam và Kampuchia tại vì họ bắt tôi không có chứng cứ gì hết. Khi cho là dẫn độ tôi về Việt Nam thì cũng không có bằng chứng nào là tôi phạm tội hết”.
Một kế hoạch tinh vi
Thật ra, ông Huỳnh Bửu Châu không dám kể hết sự thật về trường hợp ông bị bắt cóc và đưa về Việt Nam, có lẽ vì hoàn cảnh của ông không cho phép ông nói rõ chuyện đó trong lúc này.
Sau khi ông Huỳnh Bửu Châu bị bắt, chúng tôi đã liên lạc được với Lâm Văn Den, một người trước đây đã hoạt động cho Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và cùng hoạt động chung với Huỳnh Bửu Châu trong tổ chức của Nguyễn Hữu Chánh, nên biết được nhiều bí ẩn đằng sau.
1.- Kế hoạch tổng quát của địch
Sau khi thanh toán xong các tổ chức đối kháng ở trong nước, Hà Nội lập kế hoạch để thanh toán các thành phần chống đối còn lại ở Kamphuchia và Thái Lan. Họ cho hình thành những tổ chức chống cộng cò mồi, nói là được CIA hỗ trợ, để thu hút những “con mồi”. Có hai tổ chức chống cộng cò mồi đã giúp Công An Việt Cộng bủa lưới nhiều nhất là Chính Phủ Việt Nam Tự Do của Nguyễn Hữu Chánh và Đảng Nhân Dân Hành Động của Nguyễn Sĩ Bình (sau này đổi thành Đảng Dân Chủ Việt Nam).
Nhiều người Việt lưu vong đến Kamphuchia hay Thái Lan chỉ để làm ăn, nhưng khi nghe nói hai tổ chức nói trên được CIA tài trợ, đã nhào vô với hy vọng kiếm chút cháo, nên bị mắc bẫy và bị tù oan.
Lá bài chót của Hà Nội là dùng người của Nguyễn Hữu Chánh đặt mìn không ngòi nổ ở Toà Đại Sứ Việt Nam tại Bangkok rồi lấy cớ đó yêu cầu chính phủ Thái Lan cấm người Việt chống cộng hoạt động ở Thái Lan.
2.- Càn quét đợt một tại Kamphchia
Năm 1994, khi đến Kampuchia lập hội cựu chiến binh và tổ chức kháng chiến dỏm để lường gạt, Nguyễn Hữu Chánh đã cử Lý Chandra, tên thật là Trần Hoàng, làm Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Kháng Chiến Đông Dương (LQKCDD) và chủ nhiệm tờ tạp chí Tự Do.
Lý Thara, tên thật là Nguyễn Minh Mẫn, làm Tham Mưu Trưởng Liên Quân kiêm Chủ Tịch Liên Đoàn Lao Động.
Chánh tự xưng là Tướng Tây Sơn, Tổng Tư Lệnh LQKCĐD và tuyên bố hiện đang có 17.000 LQKVĐD đóng ở biên thuỳ Đông Dương.
Tất cả những chuyện này đều là chuyện bịp bợm nhắm lừa những thành phần chống cộng và những người đến làm ăn bất hợp pháp tại Kampuchia xuất đầu lộ diện cho Công An Việt Cộng bắt.
Sau này, người ta phát hiện ra Lý Chandra, tức Trần Hoàng, là một Trung Tá Công An Việt Cộng đang hoạt động tình báo tại Kampuchia! Tướng Lâm Văn Phát đã cho chúng tôi biết khi ông qua Kampuchia thăm dò tình hình, nếu không có anh Trương Công Vinh báo động kịp thời, ông đã bị Lý Chandra tóm cổ rồi!
Danh sách các cựu chiến binh và những người tham gia tổ chức của Nguyễn Hữu Chánh được giao cho Trần Hoàng giữ. Căn cứ vào danh sách này, Công An Việt Cộng đã mở cuộc hành quân bắt khoảng 150 người. Những người từ Mỹ đến đều bị trục xuất về Mỹ, còn khoảng 120 người từ Việt Nam sang đều bị giải giao về Việt Nam truy tố và xét xử, trong đó có Lý Thara, tức Nguyễn Minh Mẫn. Tham Mưu Trưởng LQKCĐD của Nguyễn Hữu Chánh.
Sau vụ này, lý lý lịch của Lý Chandra, tức Trần Hoàng, đã bị bại lộ, nên Công An không xài nữa.
2.- Càn quét đợt hai tại Thái Lan
Năm 1998, Nguyễn Hữu Chánh mở “Đại Hội tại Biên Thuỳ Đông Dương” ở Thái Lan kể từ ngày 30.4.1998 để tập trung các thành phần chống đối và cư trú bất hợp pháp còn lại ở Thái Lan và Kampuchia cho Công An Việt Cộng hốt sạch và đưa về Việt Nam xét xử.
Lúc đó, Việt Cộng đã gởi đến Nam Cali các tên sau đây để lập kế hoạch và chỉ huy Nguyễn Hữu Chánh thực hiện: (1) Hoàng Việt Cương, cán bộ tình báo nằm vùng ở Canada, chỉ huy tổng quát và giao tiếp bên ngoài. (2) Trung Tá Phạm Văn Quảng (nay là Thiếu tướng), dưới biệt hiệu là Bảo Sơn, thuộc Tổng Cục Tình Báo, chỉ đạo bên trong. (3) Thiếu Tá Bùi Văn Suý thuộc Bộ Công An, và (4) Nguyễn Công Bằng với tên giả là Lê Chí Thức, Phát ngôn viên của chính phủ Nguyễn Hữu Chánh, một cán bộ tình báo nằm vùng ở Mỹ, hiện ở Texas và là Tổng Thư Ký Đảng Vì Dân, một đảng chống Cộng cò mồi của Việt Cộng.
Vì lý lịch của Lý Chandra, tức Trần Hoàng, Trung Tá Công An Việt Cộng đã bị bại lộ, Trung Tá Phạm Văn Quảng đã giới thiệu với Nguyễn Hữu Chánh Trần Văn Hùng, bí danh là Quang Minh, làm Tư Lệnh Bộ Tư Lệnh Tiền Phương LQKCĐD.
Nhóm Huỳnh Bửu Châu và Lâm Văn Đen tưởng tổ chức của Nguyễn Hữu Chánh được CIA yểm trợ thật, nên đã tham gia. Huỳnh Bửu Châu được Chánh phong làm Trưởng Ban Tham Mưu Bộ Tư Lệnh Tiền Phương, Lâm Văn Đen làm Tham Mưu Phó đặc trách về An Ninh, Lê Huy Tâm làm Tham Mưu Phó đặc trách về Chính Trị, Đỗ Hoàng làm Tham Mưu Phó đặc trách về tổ chức, Nguyễn Văn Tiên làm Tham Mưu Phó đặc trách về Quân Sự và Phạm Phước Hoà làm Tham Mưu Phó đặc trách về Tiếp Vận. Tất cả nhóm này đều được đặt dưới quyền chỉ huy của Quang Minh, Tư Lệnh Bộ Tư Lệnh Tiền Phương. Tuy gọi là “Bộ Tư Lệnh Tiền Phương” nhưng thật sự không hề có cơ sở hoặc quân lính gì cả.
Về sau, người ta mới biết Quang Minh, tức Trần Văn Hùng, Tư Lệnh Bộ Tư Lệnh Tiền Phương LQKCĐD của chính phủ chú Chánh là một Thiếu Tá Công An của Việt Cộng!
Lâm Văn Đen được Nguyễn Hữu Chánh giao cho đi kiếm chỗ lập căn cứ KC.701 ở phía đông Klong Yai thuộc tỉnh Trat để quay phim. Nhưng cảnh sát Thái đã đến triệt hạ căn cứ KC.701. Chánh liền sai Lâm Văn Đen đi thám sát để lập một căn cứ khác lấy tên là KC.702. Lâm Văn Đen đã chọn được một chỗ trên lưng ngọn đồi Khao Vong gần sát biên Thái – Miên. Chánh quyết định sẽ tổ chức “Đại Hội Biên Thuỳ Đông Dương” vào ngày 30.4.1998 tại đây. Khi căn cứ được dựng xong, Chánh cử Nguyễn Ngọc Thu (ở Mỹ qua) làm trưởng căn cứ và Nguyễn Tấn Vĩnh làm phó. Quang Minh liền quay trở về Kampuchia tuyển người qua làm “cán bộ cách mạng quốc nội” để quay phim.
Ngày 30.4.1998, khi “Đại Hội Biên Thuỳ Đông Dương” đang tiến hành thì cảnh sát Thái đến bố ráp. Có khoảng 100 “cán bộ cách mạng quốc nội” do Quang Minh tuyển đã bị bắt. Mỗi người phải đóng tiền phạt mới được ra về. Huỳnh Bảo Châu và Lâm Đen đã chạy được về Kampuchia.
Huỳnh Bửu Châu sa lưới
Khi một biến cố xảy ra, công việc đầu tiên mà một cơ quan an ninh phải làm là điều tra nguyên nhân đưa tới biến cố và ai là người lãnh đạo. Sau đó tìm bắt người lãnh đạo và những thành phần xách động để dẹp tan cuộc nổi dậy. Một ví dụ cụ thể: Vào tháng 5 vừa qua, một số giáo dân Cồn Dầu ở Đà Nẳng đã quyết định dùng đám tang bà Đặng Thị Tân để cưỡng lại lệnh giải toả nghiã trang Cồn Dầu của giáo xứ. Sau khi cướp quan tài bà Tân, Công An đã bắt những người chống đối. Riêng anh Nguyễn Thành Năm, người tổ chức lễ tang của giáo xứ, tuy không chống lại nhân viên công lực, nhưng Công An vẫn bắt vì tin rằng anh là người chủ mưu. Anh bị tra tấn nhưng không nhận tội, nên Công An phải thả ra, rồi để cho dân quân bắt đánh tổn thương, hôm sau anh ói máu ra chết. Việc giết ngưới này nhắm hai mục tiêu: Mục tiêu thứ nhất là triệt hạ người chủ mưu; mục tiêu thứ hai là răn đe những người khác đừng phát động phong trào chống đối lệnh giải toả, nếu không số phận họ cũng sẽ giống như thế.
Sau khi quan sát, Công An thấy trong nhóm “cán bộ cách mạng quốc nội” tham gia tổ chức của Nguyễn Hữu Chánh, người có khả năng tổ chức và lãnh đạo nhất là Huỳnh Bửu Châu, nên quyết định bắt đương sự. Tuy nhiên, khi “Đại Hội Biên Thuỳ Đông Dương” bị phá vỡ, Huỳnh Bửu Châu và Lâm Văn Đen đã nhanh chân chạy về Kampuchia.
Báo Tiếng Dân của Nguyễn Hữu Chánh Chánh xuất bản tại Orange County, trong số ra ngày 11.5.2001 có đăng hình một người mặc áo quần rằn ri, đầu đội nón kết, mép có râu cá trê như râu của Tướng Nguyễn Cao Kỳ, và ghi chú đó là di ảnh Huỳnh Bửu Châu. Tờ báo cho biết lý lịch của Huỳnh Bửu Châu đại khái như sau:
Huỳnh Bửu Châu sinh ngày 12.8.1952 tại Châu Đốc, trước 30.7.1975 là Trung Uý thuộc binh chủng Thiết Giáp của QLVNCH. Tháng 6 năm 1982 Châu cùng gia đình vượt biên qua Cam-bốt làm ăn, sau đó gia nhập Liên Quân Kháng Chiến Đông Dương vào ngày 10.5.1994. Tháng 6 năm 1995 Huỳnh Bửu Châu gia nhập chính phủ (?) Hoàng Gia Kampuchia (tức quân đội của nhóm Ranariddh). Ngày 7.2.1997 được Chánh bổ nhiệm làm Tham Mưu Trưởng Bộ Chỉ Huy Tiền Phương kiêm Tham Mưu Trưởng Căn Cứ 702 (tức phim trường của chú Chánh ở Thái Lan) và bị cảnh sát Thái Lan bắt trong “Đại Hội Biên Thuỳ Đông Dương” ngày 30.4.1999, nhưng đã được thả ra trong tháng 5.
Lời tường thuật này có rất nhiều điểm khác với những gì Lâm Văn Đen đã kể lại, nhưng đã tiết lộ bằng chứng để Công An tìm bắt và truy tố Huỳnh Bửu Châu. Lâm Văn Đen cho biết:
Một hôm, Quang Minh đưa tới cho Huỳnh Bửu Châu một văn thư của Nguyễn Hữu Chánh bổ nhiệm Huỳnh Bửu Châu làm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Quốc Nội của CPCMVNTD và 100 đô la. Huỳnh Bửu Châu thấy có gì hơi khác thường nên điện thoại cho Nguyễn Hữu Chánh hỏi lại. Nguyễn Hữu Chánh xác nhận văn thư bổ nhiệm đó đúng là của Nguyễn Hữu Chánh. Sau đó, Huỳnh Bửu Châu đem câu chuyện đó ra bàn với một số anh em. Tất cả đều cho rằng đây là một việc không bình thường, cần phải thận trọng. Bỗng nhiên, vào lúc 11 giờ tối ngày 25.8.1999, Công An Việt Nam và Cảnh Sát Cam-bốt đã đến vây nhà của Huỳnh Bửu Châu ở Nam Vang, lục soát và lấy tất cả các tài liệu, rồi bắt luôn Huỳnh Bửu Châu đem đi.
Khai tử người sống
Ngày 9.5.2001, ông Lê Chí Thức, tức Nguyễn Công Bằng, Phát Ngôn Viên của chính phủ chú Chánh, đã phóng lên mạng lưới toàn cầu một bản tin nói rằng ông Huỳnh Bửu Châu đã bị CSVN đánh chết trong tù vào ngày 29.4.2001, “vì ông đã có hành động can trường chống lại CSVN”, còn CSVN loan báo một trong số 38 người sắp bị đưa ra xét xử đã chết trong tù vì bệnh SIDA (tức bệnh AIDS).
Trong Đại Hội Chính Nghĩa tại Santa Ana ngày 24.1.1997, Nguyễn Hữu Chánh cũng đã cho làm lễ truy điệu Lý Thara, tức Nguyễn Minh Mẫn, rất lâm ly thống thiết và cho công bố bài điếu văn “Ngọn đuốc Thara” như sau:
Ngày 24 tháng 3,
Chiến sĩ Ly Thara,
Anh hùng Nguyễn Minh Mẫn,
Bị hành quyết trong giờ bí mật,
Viên đạn thù ghim ngập giữa tim anh.
Viên đạn cố tình xô gục ngã,
Chúng giết anh âm thầm vội vã.
Anh chết oai hùng bất khuất hiên ngang.
Dù không có lá cờ vàng,
Để thám dòng máu đỏ,
Cho người chiến sĩ Việt Nam,
Đã làm nên lịch sử…
Nhưng nay Huỳnh Bửu Châu vừa được phóng thích và cho biết Lý Thara vẫn còn đang bị giam ở trong trại Z30A!
Tự diệt bằng lòng thù hận
Sau khi xài con bài “chống cộng” Nguyễn Hữu Chánh để quét sạch những thành phần chống đối còn lại ở Kampuchia và Thái Lan, Công An quay lại truy nã Nguyễn Hữu Chánh về tội khủng bố để trừ “hậu hoạ”, vì biết Nguyễn Hữu Chánh là loại sớm đầu tối đánh, trở mặt nhanh hơn trở bàn tay.
Bấy lâu nay Việt Cộng đã giam giữ lâu dài những người bị bắt tại Kampuchia và Thái Lan nói trên như những nhân chứng để truy tố Nguyễn Hữu Chánh, vì những người này đều khai rằng họ thuộc về chính phủ Nguyễn Hữu Chánh.
Tháng 4 năm 2006, khi Nguyễn Hữu Chánh đến Nam Hàn để kiếm ăn, nhà cầm quyền CSVN đã yêu cầu nhà cầm quyền Nam Hàn bắt giữ Nguyễn Hữu Chánh về tội khủng bố. Hôm 6.4.2006, Nguyễn Hữu Chánh đã bị Cảnh Sát Quốc Tế (Interpol) bắt giữ tại Seoul. Tuy nhiên khi chính phủ Việt Nam xuất trình lời khai của các nhân chứng để chứng minh Nguyễn Hữu Chánh là một tên khủng bố, Bộ Tư Pháp Nam Hàn đã không chấp nhận vì những lời khai đó chưa được đối chất với người bị truy nã để kiểm chứng, nên chưa thể được coi là bằng chứng, nhờ vậy Nguyễn Hữu Chánh mới được thả ra. Nay Nguyễn Hữu Chánh không còn dám rời khỏi Hoa Kỳ vì sợ bị bắt như ở Nam Hàn.
Hiện nay, đảng Việt Tân đang nỗ lực “biểu dương khí thế” ở trong nước bằng những con bài thí. Trong khi đó, Nguyễn Công Bằng, Tổng Thư Ký Đảng Vì Dân, một tổ chức chống cộng cò mồi, lại qua Úc hình thành thêm một số tổ chức chống cộng dỏm mới dùng để câu các con mồi chống cộng ở trong nước cho Công An bắt. Nhiều người sẽ vẫn tiếp tục sa lưới địch.
Những hành động lừa bịp của Nguyễn Hữu Chánh có có khi rất trắng trợn, nhưng nhiều người vẫn theo, vì tin rằng Chánh là người chống cộng. Không phải chỉ giới bình dân không hiểu biết gì về thủ đoạn chính trị đã theo Nguyễn Hữu Chánh, mà ngay cả các viên chức cao cấp và các tướng lãnh VNCH cũng đã yểm trợ Nguyễn Hữu Chánh một cách tích cực, đến khi nhìn ra sự thật thì đã quá muôn. Đó là một sự bất hạnh cho cộng đồng người Việt hải ngoại và cho đất nước.
Ông Huỳnh Bửu Châu, nạn nhân của một tổ chức chống cộng cò mồi, nên hỏi Nguyễn Hữu Chánh, hỏi ông cựu Bộ Trưởng Ngô Trọng Anh, hỏi Tướng Linh Quang Viên, hỏi Tướng Lâm Nguôn Tánh, hỏi Tướng Nguyễn Duy Hinh…, tức những người đã đưa ông vào chỗ chết, hơn là hỏi nhà cầm quyền CSVN.
George Eliot đã nói: “Sự thù hận giống như lửa. Nó làm cháy rụi cả đến tro tàn” (Hatred is like fire – It make even light rubbish deadly).Chính lòng thù hận cộng sản cao độ không được kiểm soát, nghe ai nói chống cộng là đi theo, đã khiến một số người tự huỷ diệt chính mình, huỷ diệt những người có khả năng và thiện chí, và huỷ diệt luôn phong trào chống cộng.
Ngày 14.9.2010
Lữ Giang
© Thông Luận 2010
Giáo Dân 3 Tỉnh Miền Bắc Việt Nam: tụ họp đọc kinh bất kể bị cấmViệt Báo (10-Sep-2010 12:36)
VietCatholic News (10 Sep 2010 12:36)
ĐIỆN BIÊN — Nhiều ngàn người Công Giáo tại ba tỉnh phía tây bắc VN — Điện Biên, Lai Châu, Hưng Hóa — đã chống lại lệnh chính phủ cấm sinh hoạt tôn giáo bằng cách tụ họp ở nhà dân để cầu nguyện. Bản tin của mạng Công Giáo quốc tế UCAN đươc dịch như sau.
Joseph Nguyen Van Tien, 54 tuổi, hiện sống tai huyen Muong Ang, tỉnh Điện Biên, nói là ông bắt đầu mời giaó dân Công Giáo địa phương tới nhà ông cầu nguyện từ 3 tháng trước, sau khi ông tham dựï một buổi cầu nguyện ở xa cách đó 80 kilomét.
Ông nói bây giờ có khoảng 120 tín đồ Công Giaó thường xuyên tới nhà ông vào chủ nhật để cầu nguyện.
Ông có 5 con, và kể rằng công an nhiều lần thẩm vấn ông và đòi chấm dứt tụ họp cầu nguyện.
Tien nói, “Chúng tôi không sợ gì hết vì chúng tôi cầu nguyện cho đời chúng tôi sống tốt hơn và cho các thân nhân chúng tôi nhân ngaỳ giỡ của họ. Chúng tôi không gây bất ổn công cộng.”
Nhiều giáo dân Công Giáo nói họ muốn chính quyền địa phương công nhận sinh hoạt tôn giáo của họ và sẽ cho phép họ xây nhà thờ.
(Nguồn: http://www.ucanews.com/2010/09/09/vietnamese-catholics-defy-ban-on-religious-gatherings)
Việt Báo
- Vietnam: thousands of Catholics defy government, gather to pray in homes (Catholic Culture)-
Giám mục Vũ Văn Thiên nói về việc khiếu nại báo Hải Phòng
Báo Hải Phòng hôm 18 tháng 8 vừa qua cho đăng bài viết tựa đề ‘Cuộc chiến chống gián điệp, phản động trong lòng thành phố’. Nội dung bài báo tố cáo một vị giám mục Công giáo đã quá cố và một linh mục hiện còn sống tại Hải Phòng. Tòa Giám mục Hải Phòng ngày sau đó đã có văn thư khiếu nạn gửi cho Báo Hải Phòng, cũng như các cấp chính quyền liên hệ.Đến nay sự việc được giải quyết đến đâu?Gia Minh phỏng vấn giám mục Vũ Văn Thiên, người đứng đầu địa phận Hải Phòng, về vụ việc liên quan cũng như một số thông tin liên quan tình hình giáo hội Công giáo Việt Nam.Trước hết Giám mục Vũ Văn Thiên cho biết: “Ngày 18 tháng 8, họ đăng bài báo đó trên Báo Hải Phòng, chúng tôi Tòa Giám mục, cha chánh văn phòng có văn thư khiếu nại. Lý do vì bài viết không đúng sự thật và sử dụng một số từ ‘thiếu văn hóa’ đối với Đức Giám Mục Phê rô- Maria Khuất Văn Tạo đã qua đời năm 1977, và đức ông Lôrensô Phạm Hân Quynh, hiện còn sống.
Lý do vì bài viết không đúng sự thật và sử dụng một số từ ‘thiếu văn hóa’ đối với Đức Giám Mục Phê rô- Maria Khuất Văn Tạo đã qua đời năm 1977, và đức ông Lôrensô Phạm Hân Quynh, hiện còn sống.
GM. Vũ Văn Thiên
Sau khi gửi văn thư đi, Tòa giám mục cũng tiếp nhận được ý kiến của phía Công an Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân. Họ nói cũng ngỡ ngàng trước sự việc và sẽ yêu cầu nhà báo, Ban Biên tập Báo Hải phòng phải có trách nhiệm. Họ nói sẽ có một phái đoàn đại diện Ban Dân Vận, Báo Hải Phòng đến để xin lỗi và có văn thư. Chung tôi cũng đang chờ văn thư đó thế nào.
Trong văn bản của Tòa Giám mục chúng tôi nhắc đến ba điều: thứ nhất bài báo đi ngược lại những điều mà Nhà Nước hiện đang vận động, đó là hòa giải dân tộc và đoàn kết tôn giáo; thứ hai ngôn từ dùng trong bài báo ‘thiếu văn hóa’; thứ ba không đúng sự thật bởi trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam không hề có ‘Đoàn Thanh niên Diệt cộng’.
Gia Minh: Chờ đến bao lâu thưa Giám mục?
Giám mục Vũ Văn Thiên: Chúng tôi nghe các cơ quan lãnh đạo nói tuần này, mà nay là thứ sáu rồi mà chưa thấy; không biết tuần tới họ có đến không.
Gia Minh: Vừa qua có một số phái đoàn chính quyền đến chúc mừng ngày thành lập nước; vậy tinh thần của những cuộc gặp đó thế nào?
Giám mục Vũ Văn Thiên: Họ muốn tỏ bày mối thân thiện với chúng tôi. Tôi nghĩ có thể họ cũng muốn nói không có chỉ đạo của Nhà nước về việc đăng bài báo đó.
Gia Minh: Thưa đức Giám mục, có chỉ đạo hay không, nhưng vụ việc cần phải giải quyết theo Luật Báo chí Việt Nam, phải không?
Giám mục Vũ Văn Thiên: Vâng. Chính vì vậy chúng tôi đang chờ đợi và linh mục chánh văn phòng Tòa Giám mục cũng đã liên lạc với một vài cơ quan có trách nhiệm để nhắc lại điều đó.

VVT-gphpchiaseTi-MungtrongleTanphongGiamMuc-200.jpg
Giám mục Vũ Văn Thiên chia sẻ tin mừng trong Lễ Tấn phong Giám mục. Photo courtesy of truyenthongconggiao.org
Gia Minh: Tòa Giám mục có nhận thấy phản ứng của giáo dân, nhất là tại hai giáo xứ Xuân Hòa và Đông Xuyên; rồi giải thích của Tòa Giám mục cho họ trong tình hình thế này?
Giám mục Vũ Văn Thiên: Ngay khi gửi văn thư khiếu nại đi, Tòa Giám mục cũng gửi bài báo và văn thư khiếu nại đến cho đức ông Quynh, là đương sự. Giáo dân tại hai cứ Xuân Hòa và Đông Xuyên cũng rất bức xúc, họ có làm đơn kiến nghị. Tôi được biết có khá nhiều chữ ký của giáo dân, và có một nhóm giáo dân đại diện hai giáo xứ, đem văn thư đến những cơ quan có trách nhiệm của thành phố Hải Phòng.
Gia Minh: Ngoài việc tiếp xúc với chính quyền, họ có trình bày thế nào với Tòa Giám mục không, thưa Giám mục?
Giám mục Vũ Văn Thiên: Chúng tôi cũng đã gặp giáo dân, và họ hiểu chúng tôi đang phê phán bài báo đó. Chúng tôi đứng về phía họ và phía đức ông Quynh. Chúng tôi yêu cầu Tòa báo phải cải chính những gì không đúng lịch sử và nói lên sự thật.
Gia Minh: Sắp đến đây có cuộc họp của Hội đồng Giám mục Việt Nam; hẳn nhiên những sự việc như thế phải được nêu ra?
Giám mục Vũ Văn Thiên: Trong chương trình nghị sự, đó là việc riêng của Hải Phòng, không phải đưa ra để bàn bạc.
Gia Minh: Vậy những điểm quan tâm chính của Hội đồng Giám mục Việt Nam hiện nay là gì?
Giám mục Vũ Văn Thiên: Tôi không phải thành viên của Ban Thường vụ nên không thể nói được về chương trình tới đây. Nhưng chắc chắn tôi cũng trình bày trong báo cáo của địa phận Hải Phòng tại đại hội, vì đó cũng là một trong những vấn đề của địa phận.
Gia Minh: Lâu nay có ý kiến của giáo dân cho rằng nhiều vấn đề bức xúc của giáo dân chưa được Hội đồng Giám mục Việt Nam nêu ra công khai với phía chính quyền để giải quyết?
Giám mục Vũ Văn Thiên: Cám ơn anh đã hỏi câu đó, nhưng tôi không thể thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam để trả lời được.
Chúng tôi cũng đã gặp giáo dân, và họ hiểu chúng tôi đang phê phán bài báo đó. Chúng tôi đứng về phía họ và phía đức ông Quynh. Chúng tôi yêu cầu Tòa báo phải cải chính những gì không đúng lịch sử và nói lên sự thật.
GM. Vũ Văn Thiên
Gia Minh: Còn Đại hội Dân chúa vào tháng 11 sắp đến thì giáo phận Hải Phòng chuẩn bị gì cho đại hội đó?
Giám mục Vũ Văn Thiên: Chúng tôi đã thu xếp để một linh mục và ba giáo dân (hai nam một nữ) đi tham dự, theo tinh thần chung của Hội đồng giám mục.
Gia Minh: Như vậy có quá ít không? Làm thế nào có thể đóng góp những tâm tư, nguyện vọng cho Giáo hội Việt Nam?
Giám mục Vũ Văn Thiên: Nói ít, không biết thế nào. Tôi biết có chừng từ 250 đến 300 thành viên tham dự. Một đại hội bàn về hiện tình giáo hội, đưa ra những hướng mục vụ, bàn bạc,học hỏi về giáo hội, chia xẻ những ưu tư của giáo hội trong tình hình hiện nay.
Gia Minh: Sự chuẩn bị cho những đại diện thế nào?
Giám mục Vũ Văn Thiên: Chúng tôi cũng đón nhận những thông tin của Văn phòng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng tôi cũng gặp gỡ, hướng dẫn cho những tham dự viên đi để họ biết họ đại diện cho ai, có mục đích gì trpong Đại hội Dân Chúa vào tháng 11 này.
Gia Minh: Có cần thiết phải có một Đại hội Dân Chúa mà quá tóm gọn như thế?
Giám mục Vũ Văn Thiên: Chúng ta cần nhìn đa dạng hơn về Năm Thánh của Giáo hội Việt Nam. Đầu tiên là thánh lễ khai mạc ở Sở Kiện hồi ngày 24 tháng 11 năm 2009 tại Sở Kiện Hà Nội có một chiều kích khác: nói về cội nguồn đức tin, tri ân các bậc tiền nhân, tôn vinh các Thánh tử đạo. Lễ kết thúc năm thánh tại La Vang, biểu dương cộng đoàn đông đảo quanh Đức Mẹ, và tôn vinh Thánh Thể. Giữ biến cố khai mạc và bế mạc có Đại hội Dân chúa, nhấn mạnh đến trí thức, suy tư. Xen kẽ trong những biến cố đó là 20 dịp hành hương đến các địa điểm do các giám mục qui định. Ba biến cố đó là ba điểm nhấn.
Gia Minh: Việc góp ý, lắng nghe tiếng nói của giáo dân cần phải làm thường xuyên hơn, phải không thưa Giám mục?
Giám mục Vũ Văn Thiên: Vâng.
Gia Minh: Cám ơn Giám mục.

———–
Cập nhật lúc 08:11, Thứ Tư, 18/08/2010 (GMT+7)
Sau ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển thành phố, tích cực chi viện cho chiến trường miền Nam. Tuy nhiên, với âm mưu chống phá cách mạng, các tổ chức phản động Pháp, Mỹ, Tưởng… huấn luyện, đưa về Hải Phòng hàng chục ổ nhóm gián điệp, phản động. Trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ, lực lượng Công an Hải Phòng âm thầm bóc gỡ hàng chục chuyên án chống biệt kích, gián điệp, làm thất bại hoàn toàn những âm mưu, thủ đoạn của địch, bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn thành phố.
Bảo vệ chính quyền cách mạng sau ngày giải phóngTrải qua 300 ngày đấu tranh gay go, quyết liệt, ngày 13-5-1955, đoàn quân chiến thắng tiến vào tiếp quản thành phố Hải Phòng trong niềm hân hoan, vui mừng khôn xiết của nhân dân. Tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, chỉ sau 1 tuần Công an Hải Phòng và các lực lượng vận động hơn 29 nghìn ngụy quân, ngụy quyền, hơn 1.300 người trong các đảng phái phản động lần lượt ra trình diện chính quyền cách mạng, giao nộp 135 súng các loại, 28 lựu đạn và hàng nghìn viên đạn. Tuy nhiên, qua nguồn tin quần chúng nhân dân cung cấp, lực lượng Công an Hải Phòng nhận định: trên địa bàn thành phố còn nhiều ổ nhóm gián điệp, phản động do nước ngoài cài lại. Chúng được huấn luyện kỹ, được cung cấp tiền để thực hiện các hành động chống phá cách mạng.
Đối tượng trong chuyên án C30 (năm 1958) khai báo với các chiến sĩ công an Hải Phòng nơi chôn giấu vũ khí.
Ngay sau ngày giải phóng Hải Phòng, một người trông coi nghĩa địa “Bảo anh thiên thần” đem nộp cho công an 1 bộ điện đài cùng một số phụ tùng và 1 quyển nhật ký. Từ những chứng cứ này, những năm sau lực lượng công an có chuyên án GM65 đấu tranh bắt giữ hơn 10 tên gián điệp, thu hàng trăm vũ khí các loại. Lực lượng trinh sát bảo vệ chính trị xác lập chuyên án điều tra những hoạt động gián điệp của Nguyễn Công Năm và Nguyễn Công Chính là những tên gián điệp do tình báo Pháp cài lại; vụ HF 14 do tên Camille và Phí Minh Diệu Bình tuyển dụng và huấn luyện. Trong thời gian này lực lượng bảo vệ chính trị tiến hành điều tra, xác định các tổ chức phản động, gián điệp do địch cài lại ở huyện Kiến Thụy. Qua công tác xác minh, lực lượng công an phát hiện các tên Đỗ Văn Phiên, Đỗ Văn Tín là thành viên của đảng Việt Quốc cài lại. Ty công an Kiến An xác lập chuyên án đấu tranh, vận động 12 tên ra đầu thú, thu nhiều tài liệu quan trọng. Phát huy kết quả đạt được, Công an Kiến An tiếp tục điều tra, xác minh bắt giữ tên Hoàng Văn Khiêm, sĩ quan phòng nhì của Pháp cài lại, được giao nhiệm vụ tuyển lính đưa vào Nam, chỉ huy bọn tay chân gây rối trật tự trị an. Bên cạnh đó, Công an thành phố phát hiện một đại đội địa phương quân của tổ chức Việt Quốc tại xã Đa Phúc (Kiến Thụy). Lực lượng công an đã áp dụng một số đối sách không để chúng có điều kiện hoạt động chống phá cách mạng.
Sau năm 1955, thực dân Pháp rút khỏi miền Bắc nhưng vẫn duy trì sự có mặt tại Hải Phòng để hoạt động tình báo. Thông qua một số ngoại kiều ở Hải Phòng và các “hãng đầu ngựa”, tình báo Pháp, Anh ngấm ngầm tập hợp lực lượng chống đối chế độ ta. Trước tình hình đó, Công an Hải Phòng, Kiến An tiến hành công tác quản lý hộ khẩu, trong đó kê khai các hộ ngoại kiều đang sống trên địa bàn. Qua đó, lực lượng công an phát hiện và khai thác được hệ thống các tổ chức của địch qua các thời kỳ như đảng Việt Quốc, tổ chức công an ngụy và các nghiệp đoàn, bắt hàng chục tên đầu sỏ Việt Quốc.
Năm 1956, tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động lớn, các thế lực thù địch ra sức chống đối chế độ, phá hoại chính sách của Đảng và Nhà nước. Trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, chúng đòi văn nghệ phải tách rời sự lãnh đạo của Đảng, đòi tự do sáng tác theo các trường phái suy đồi. Chúng tập hợp một số văn nghệ sĩ bất mãn trong nhóm “Nhân văn giai phẩm” xuất bản sách báo chống lại đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng. Đặc biệt, trên lĩnh vực tôn giáo, các tổ chức phản động hoạt động ráo riết, lôi kéo đồng bào công giáo chống phá cách mạng. Tại xứ đạo Xâm Bồ, khi ta đang tiến hành sửa sai trong cải cách ruộng đất, giám mục Khuất Văn Tạo và linh mục Phạm Hân Quynh tập hợp gần 80 thành viên công giáo dưới hình thức hội hát để phản tuyên truyền, phá hoại đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ. Tháng 7-1957, khi ta chủ trương thành lập Ủy ban liên lạc công giáo tại Hải Phòng, Tạo, Quynh và bọn tay sai đả kích, ngăn cấm giáo dân tham gia ủy ban. Ngày 24-8-1957, chính quyền thành phố gọi giám mục Tạo và linh mục Quynh ra tòa để cảnh cáo những hoạt động trái pháp luật của chúng. Nhận được giấy gọi, chúng tập hợp bọn “thanh niên nghĩa dũng”, “thanh niên diệt cộng” cùng những giáo dân cuồng tín làm bình phong, gây áp lực với tòa án. Trước tình hình đó, CAHP chỉ đạo lực lượng trinh sát nắm chắc bọn có hành vi gây rối, giải tán đám đông, bắt các tên chủ mưu đưa đi cải tạo.
3 năm sau ngày giải phóng Hải Phòng (từ năm 1955 đến 1958), nhân dân thành phố sống trong không khí hòa bình, tích cực bước vào công cuộc khôi phục thành phố, đồng thời chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Tuy nhiên, trong sự bình yên đó vẫn có những cơn sóng ngầm do các thế lực thù địch điên cuồng chống phá. Thực hiện nhiệm vụ nòng cốt bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, những trinh sát an ninh Công an Hải Phòng âm thầm điều tra, lần lượt triệt xóa các tổ chức tình báo, phản động bảo vệ chính quyền cách mạng trong thời kỳ thành phố vừa giải phóng.
(Còn tiếp)Phạm Việt tổng hợp
Công an triệu tập dân oan Bình Thuận với lý do khó hiểu? Đỗ Hiếu, phóng viên RFA 2010-09-09
Lại thêm một trường hợp công an triệu tập người dân oan ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận với những lý do khó hiểu?
Ông Lê Hồng Kỳ.Hình do Ông cung cấpQua giấy triệu tập mang chữ ký của trung tá Nguyễn Văn Hải, phó Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, gửi cho ông Lê Hồng Kỳ yêu cầu đến công an sáng ngày 9 tháng 9 năm 2010 để làm rõ về “tài liệu thương phế binh chế độ cũ và việc xin cấp đất”. Đỗ Hiếu có cuộc nói chuyện với người bị triệu tập là anh Lê Hồng Kỳ để biết thêm chi tiết câu chuyện.

Vu khống đánh cán bộ

Đỗ Hiếu: Thưa ông qua giấy triệu tập mà chúng tôi nhận được, kèm cả hình ảnh, thì ông được công an huyện Đức Linh, Bình Thuận mời tới làm việc vì có dính líu đến chuyện thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, xin ông cho biết về nội dung này như thế nào?
Tôi bị người ta đánh lừa vì giấy triệu tập nói như thế, nhưng khi đến làm việc, họ cho hai người làm việc với tôi hai nội dung khác nhau, trong đó có chuyện vu khống tôi đánh cán bộ.
Ô. Lê Hồng Kỳ
Ông Lê Hồng Kỳ: “Sáng nay, ngày 9 tháng 9, công an huyện Đức Linh triệu tập tôi đến làm việc vì có liên quan đến hồ sơ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, chế độ cũ và photo chứng minh nhân dân về việc xin đất cho dân. Tôi bị người ta đánh lừa vì giấy triệu tập nói như thế, nhưng khi đến làm việc, họ cho hai người làm việc với tôi hai nội dung khác nhau, trong đó có chuyện vu khống tôi đánh cán bộ, tôi xin làm việc về nội dung giúp thương phế binh, còn việc đánh cán bộ, không có ghi trong giấy triệu tập nên tôi yêu cầu miễn làm việc này.
Tôi nói ai cho là tôi cung cấp tài liệu thương phế binh, thì cho tôi đối chứng, cho tôi gặp người mà tôi đưa giấy đó. Có hay không thì tôi giải quyết theo hướng đó. Tôi làm việc cho thương phế binh về việc nhân đạo này, nó có ảnh hưởng như thế nào, đối với quyền lợi chính trị của bản thân họ, gây mất trật tự ở địa phương như thế nào, ở điều khoản nào trong luật của Việt Nam quy định, thì anh cho tôi biết? Tôi giúp cho các thương phế binh có kế sinh nhai, việc làm đó có lợi cho công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế địa phương, tôi yêu cầu công an phải giải trình việc này. Việc làm này theo tôi nghĩ là hoàn toàn đúng, không có gì sai mà họ bắt ép tôi phải khai như thế, thì tôi không chịu. Tôi đưa cho ai và ai đưa cho tôi, đó là việc của tôi, họ hỏi là tôi tới nhà ông Hưng, tôi nói gì và đưa gì, đó là chuyện của tôi, ông không cần quan tâm tới.”
Đỗ Hiếu: Còn về việc hồ sơ khiếu kiện đất đai, mà dân oan đã nạp lên thì họ nói gì với ông?
Ông Lê Hồng Kỳ: “Họ cho rằng tôi vận động dân đi photo chứng minh nhân dân nộp cho tôi để đi đòi đất. Tôi là cơ quan gì mà nhận hồ sơ để nộp, tôi có quyền gì mà đi chia đất. Tôi và một nhóm công dân yêu nước phát hiện được một số đất rừng bị chánh quyền Bình Thuận cho phá sạch rừng giao đất cho doanh nghiệp tư nhân, việc làm này trái với chỉ thị 05 của chánh phủ, trái với chỉ thị 02 của chủ tịch tỉnh, chánh quyền Bình Thuận giao đất cho doanh nghiệp là không đúng, cho nên chúng tôi phải có một phương án là làm đơn, tìm chứng cứ, quay phim, chụp hình, trình cho ủy ban nhân dân tỉnh và ban chấp hành đảng bộ Bình Thuận, khóa mới, để yêu cầu trả đất này lại cho dân, đúng với chủ trương của đảng và nhà nước, buổi làm việc sáng nay là như thế.”

Giấy triệu tập do Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, gửi cho ông Lê Hồng Kỳ. Hình do Ông cung cấp.
Giấy triệu tập do Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, gửi cho ông Lê Hồng Kỳ. Hình do Ông cung cấp.
Đỗ Hiếu: Sau khi ông trình bày những chi tiết như vậy, nhân viên công an sở tại đối đáp như thế nào? Họ có mời ông trở lại làm việc không?
Ông Lê Hồng Kỳ: “Có chứ, ban đầu họ mời tôi xuống cái phòng xét hỏi của tội phạm về an ninh trật tự xã hội, họ đưa tôi vào phòng đó, tôi kêu là ông Kỳ không phạm tội, không đưa tôi vào đây được. Họ viện dẫn là cơ quan công an huyện Đức Linh chật chỗ, nên muốn bưng bàn ra gốc mít để làm việc. Qua yêu sách của tôi, họ phải đưa lên phòng họp trên lầu để làm việc. Tôi yêu cầu phải dân chủ, họ không thể tước quyền dân chủ của tôi, bởi vì tòa án nhân dân Đức Linh và tỉnh Bình Thuận chưa tuyên tôi, luật pháp quy định, tòa chưa tuyên án thì không ai có tội cả, không thể nhốt tôi trong phòng để làm việc. Họ nói sẽ tiếp tục mời tôi đến làm việc trong điều kiện là xem ngày giờ nào rảnh, điện cho họ để họ đánh giấy mời, tôi yêu cầu phải mời ông Kỳ trước 5, 7 ngày, vì còn phải đi tìm chứng cứ về hành vi phạm tội của các quan tham nhũng, để đòi lại quyền lợi cho dân Đức Linh, Bình Thuận và cho gia đình ông Kỳ. Ông Kỳ còn phải đi tìm miếng ăn để sống, bữa nay nghèo, mạt rồi không còn tiền để sống. Sáu mươi lăm ngàn đồng, không có tiền để nộp cho nhà đèn, họ cắt điện 3, 4 tháng nay rồi, khổ lắm, vô cùng bi đát. Cơm không có ăn, con bây giờ phải đi xin bạn bè tiền để mua sách, vở, áo quần cho nó đi học, không có tiền lo học phí.”

Cần hỗ trợ dân oan

Đỗ Hiếu: Thưa ông, nói chung bà con dân oan ở tỉnh Bình Thuận phải đối mặt với những khó khăn như thế nào, khi mà họ đi khiếu kiện để đòi lại đất đai, trong rất nhiều năm qua?
Ông Lê Hồng Kỳ: “Dân Bình Thuận nói chung và riêng bản thân tôi, thì nó có hai khó khăn, riêng tôi thì không nói rồi, còn hầu hết người dân đi kiện, họ không hiểu biết pháp luật, không phân biệt được thế nào là công văn, hay quyết định, không hiểu quy trình giải quyết khiếu nại là như thế nào, họ yếu về mặt pháp lý. Thứ hai là họ phải đối mặt với hệ thống chánh quyền là lãnh đạo đảng và chánh quyền họ cấu kết với nhau, che cho nhau, họ ràng bịt toàn bộ những việc sai của họ, nên quyền của người dân không có.
Ban đầu họ mời tôi xuống cái phòng xét hỏi của tội phạm về an ninh trật tự xã hội, họ đưa tôi vào phòng đó, tôi kêu là ông Kỳ không phạm tội, không đưa tôi vào đây được.
Ô. Lê Hồng Kỳ
Tuy hiến pháp nói quyền lực nằm trong tay nhân dân nhưng thật ra là ảo thôi, dân không có quyền, các quan cấu kết từ xã tới huyện, tỉnh nên không thể nào dân đâm thủng được. Nếu tôi giúp một hai người làm đơn đi kiện thì họ nói là tôi xúi dục dân, quy ra tội hình sự để bắt nhốt tôi, nên khó lắm. Tự đi học hỏi hàng chục năm nay, tìm rất nhiều chứng cứ, tài liệu, chủ trương, chính sách, luật để giúp dân mà không làm được chuyện đó công khai. Bây giờ phải dùng đèn dầu để viết đơn cho dân, không đủ tình độ pháp lý lại bị quan chức cấu kết vì đã có hàng chục cuộc thanh tra rồi rốt cuộc đâu lại vào đấy. Chánh quyền Bình Thuận báo cáo lên trung ương là đã giải quyết đơn thưa cho dân trên 70% , mà thật ra là họ nói láo”.
Đỗ Hiếu: Thưa ông, là một người tự tìm hiểu về pháp luật, theo ông thì các cấp cao hơn chánh quyền địa phương phải làm gì để giúp cho đảng bộ Bình Thuận giải quyết khiếu nại một cách thỏa đáng không?
Ông Lê Hồng Kỳ: “Trong trách nhiệm của một công dân đối với quốc gia, đối với dân tộc, đối với đảng thì tôi có một kế sách thế này, sự thật là sự thật, ai bóp méo sự thật là bóp méo công lý, muốn giải quyết dứt điểm những vụ việc này, phải ngồi lại, bộ chính trị trung ương đảng chỉ đạo thực tế cho đảng bộ Bình Thuận phải ngồi lại, lắng nghe ý kiến của dân, nếu dân sai thì dân chịu, mà cán bộ sai thì cán bộ chịu. Phải đưa toàn bộ hồ sơ của dân lên để có phương án giải quyết nếu như mà người dân yếu về pháp lý thì tôi sẽ đứng ra giúp cho dân, hướng dẫn cho người dân đúng theo tinh thần luật pháp Việt Nam, để giải được nổi oan và đòi lại quyền lợi cho họ. Chúng ta phải đối mặt với sự thật, cho nên nếu anh che dấu sự thật, anh che dấu không nổi, nên hiểu rằng Kim Tự Tháp ở Ai Cập, đã có hàng ngàn mà bây giờ người ta vẫn bươi ra được sự thật.”
Đỗ Hiếu: Xin cám ơn ông Lê Hồng Kỳ và chúc ông nhiều may mắn.
Bị bắt cóc ở nước ngoài – trở thành tù chính trị tại Việt Nam
Sáng ngày 9/9, ông Huỳnh Bửu Châu, một người tù chính trị bị giam giữ tại trại giam Z30A, tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, đã được trả tự do sau khi đã thi hành xong bản án 11 năm tù, do bị cáo buộc là “khủng bố”.
- Ngày Nảy, Ngày Nay (Tức Trịnh Hội v. Công An – Tập 6) —- (VOA/blog Trịnh Hội). Lưu ý: trong bài có đường dẫn 5 phần trước đó, trên cột “Tin liên hệ” bên tay mặt.
Người Chăm ở TP Hồ Chí Minh — (BBC)Diện mạo cộng đồng người Chăm theo Hồi giáo ở thành phố Hồ Chí Minh theo tường thuật của AFP..- Đạo Hồi và người Chăm ở VN: Vietnam’s minority Chams cling to Muslim faith (AFP)– Cuộc họp của Hội thánh Tin Lành do Ban Tôn Giáo chính phủ triệu tập — (RFA)
- Cần bảo quản bộ mộc bản tín ngưỡng ở Nam Định (TTXVN)
- Hội thảo về nhà Huế học người Pháp (Tiền phong)

Tổng số lượt xem trang