Thành Ủy Hà Nội công bố: hơn 3400 đảng viên bị kỷ luật (RFA)-Trong số hơn 3.400 đảng viên đảng bộ Thành phố Hà Nội bị xử lý kỷ luật có tới 1.474 đảng viên dính líu tới tham ô tham nhũng. Đây là số liệu tổng kết 5 năm 2006-2010 vừa được Thành Ủy Hà Nội công bố hôm 12/10. <<::: có vẻ kg khớp lắm>>- Hà Nội kỷ luật hơn 850 đảng viên tham nhũng, tiêu cực (TNO)-Hôm qua, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình 02 về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2006-2010 của TP.
- Một nghi can treo cổ tại trụ sở công an (PLTP).-Tạo thuận lợi cho cơ quan báo chí hoạt động (An ninh TĐ)
-Có lòng tin thì mới có động lực cống hiến Tuan Viet Nam-Thời chiến tranh người ta nói đến dâng hiến với một niềm tươi vui lạc quan. Nhưng dường như trong xã hội ngày nay, người ta nói đến cống hiến với một tâm trạng trầm ngâm ưu tư.- Tranh cử để có ủy viên Trung ương tầm nhìn chiến lược (VNN). - Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương khóa X đã nhận được sự tán thành của rất nhiều bạn đọc.
- Cần có hành lang pháp lý cho việc giám sát và phản biện xã hội (Phụ nữ TP).-Mặt trận cần tương đối độc lập để phản biện(PL)- “Mặt trận phải phối hợp làm sao để sát dân hơn, bênh vực dân trước những điều mà chính sách pháp luật chưa hợp lý, những kiểu cách làm việc sai, nhất là trước nạn tham nhũng”.-- Những gì đang thật sự diễn ra tại Việt Nam? — (RFA).
Bi hài văn hóa pháp đình - Bài 3: Những chuyện như đùa (TNO)-Phong cách, tác phong, ăn mặc của nhiều người khi đến dự phiên tòa không nghiêm túc, cộng với cơ sở vật chất không được chú trọng đã làm văn hóa nơi pháp đình dần xuống cấp.-- Vụ người đàn ông tử vong vì sụp cống: Gia đình nạn nhân sẽ khởi kiện (PLTP). – Không thể cứ đồng cảm, hy sinh… (SGTT)
Công tác tổ chức góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Báo điện tử Chính phủ
(Chinhphu.vn) – Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, công tác tổ chức xây dựng đảng đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng và Đại hội ...
Tăng cường tính tiên phong, đổi mới phương thức lãnh đạocand.com
Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phongĐài Tiếng Nói Việt Nam
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng ĐảngBáo Phú Yên
- Chú trọng phát triển đảng viên DN ngoài quốc doanh (TTXVN).
- Ông Dương Trung Quốc Nên trao thực quyền cho Hội đồng Nhân dân địa phương hơn xóa bỏ — (RFI). -- Cải cách hành chính đang chờ “phát súng lệnh” (VnEconomy).
- Công chức vạn năng và lỗ hổng cơ chế (TVN). “GS. TS Trần Ngọc Hiên, Nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị phân tích những sai lầm hệ thống từ tư duy cũ và thể chế chính trị.” Không đi vào ngóc ngách những bất cập thang bảng lương hay tệ nhũng nhiễu, .-
Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống cơ quan dân cử (TNO)-Ông Đặng Văn Khoa, đại biểu HĐND TP.HCM, bày tỏ quan điểm cùng PV Thanh Niên xoay quanh việc xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về nhân dân... như nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đảng khóa X trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng .
Bi hài văn hóa pháp đình - Bài 2: Bên buộc, bên gỡ (TNO)-Văn hóa ứng xử của những người tiến hành tố tụng (HĐXX, công tố viên) và những người tham gia tố tụng (như luật sư), dù không thường xuyên, nhưng đâu đó vẫn còn xảy ra những chuyện cười ra nước mắt xung quanh vấn đề tranh tụng, đối đáp giữa các bên.--Kết thúc “kỳ án” 5kg vàng (PL)-Sau 6 ngày nghị án, chiều 11/10/2010, TAND quận 5 (TP.HCM) đã tuyên buộc Công ty Vàng bạc đá quý Chợ Lớn phải thanh toán cho ông Nhâm Tấn Hưng 5kg vàng và 841 triệu đồng theo giá vàng hiện hành.
- Nhận phong bì, hai cán bộ Viện KSND Tối cao bị bắt (Tiền phong). --Chánh văn phòng UBND xã bị tấn công (TNO) Khoảng 20 giờ tối 7.10, anh Hoàng Đại Phúc (39 tuổi), Chánh văn phòng UBND xã Lộc An (H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị một nhóm thanh niên cả nam lẫn nữ chặn đánh.--Cải cách hành chính có bước chuyển biến rõ rệt (VOV)-Sau 10 năm thực hiện cải cách, bộ máy hành chính tốt hơn so với trước đây, bớt trùng lắp, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, đầu mối được thu gọn…
Cần tạo thuận lợi cho người dân khởi kiện hành chính (TNO)- Bài viết Người dân có quyền kiện thẳng vụ án hành chính ra tòa đăng trên Thanh Niên ngày 6.10 đã thu hút đông đảo sự quan tâm của bạn đọc, bởi đây là vấn đề mà người dân “chạm” phải rất nhiều trong cuộc sống.--Chưa sửa luật, vẫn có thể phát triển án lệ (PL)-Ta không thể đợi chờ pháp luật hoàn thiện, xét xử hết sai sót mới áp dụng án lệ. Đợi chờ như vậy giống như chuyện con gà - quả trứng, biết cái nào có trước, cái nào có sau.
Kiện nhiều nhưng ít đơn đủ điều kiện
- CÓ NÊN XỬ THEO ÁN LỆ?: Phải sửa đổi cả hệ thống pháp luật (PLTP)- Cơ chế giải quyết khiếu kiện hành chính sẽ được đổi mới căn bản (VnEconomy).
Người dân có quyền kiện thẳng vụ án hành chính ra tòa
- Vụ kiện giữa Cty Din Tsun VN với Cục Thuế TPHCM: Thấy gì qua phiên tòa sơ thẩm? (Công an TP)
Truy nã… người không hề bỏ trốn! - (PLTP)Sơ sót của cơ quan chức năng đã làm một người phải ra hầu tòa sau 11 năm cố gắng làm ăn, sinh sống lương thiện.Sinh viên luật thắng kiện chánh thanh tra Sở GTVT - (PLTP) TAND Tối cao tại TP.HCM vừa xử phúc thẩm vụ anh Trần Văn Quân, một sinh viên luật khởi kiện chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Cần Thơ.
Vụ nông dân đòi 600 triệu đồng: Tiếp tục khởi kiện - (Bee) Ông Phạm Lượng khẳng định, sẽ theo vụ kiện đến cùng.
Sửa luật để công nhận án lệ - (PLTP) Áp dụng án lệ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động xét xử là điều mà rất nhiều chuyên gia đã phân tích trên Pháp Luật TP.HCM những số trước.Cử tri kiến nghị Luật Khiếu nại, Tố cáo phải phù hợp thực tế (PL)- Sáng 28-9, tổ đại biểu Quốc hội gồm bà Ngô Minh Hồng (Giám đốc Sở Tư pháp) và ông Lê Thanh Bình (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo - Bộ Công an) tiếp xúc cử tri tại hai quận 9 và Thủ Đức.--
Nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV chối tội nhận tiền hối lộVNMedia
(Dân trí) - Tình trạng cán bộ, công chức giải quyết công việc chậm trễ, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, tiêu cực trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính vẫn còn phổ biến là một trong những nguyên nhân rất cơ bản làm cho mức độ hài lòng chưa ...
Hành chính vẫn nặng xin – choThanh Niên
Đẩy mạnh chương trình tổng thể cải cách hành chínhSài gòn Giải Phóng
Còn hách dịch, sách nhiễuNgười Lao Động
Thanh Niên -Báo điện tử Chính phủ -Hà Nội Mới
Cải cách hành chính: Dân vẫn phải đi nhiều cửa - (TUỔI TRẺ) Thanh tra không biết ghi biên bản- (TUỔI TRẺ)--Ngành thanh tra phải trong sạch, vững mạnh - (PLTP) Sáng 28-9, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành thanh tra Việt Nam và đón nhận huân chương Sao vàng.
"Tôi cũng bị người dân tố cáo là bao che..." - (Bee) Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đã giãi bày như vậy khi thảo luận về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo.--Khiếu kiện tăng do cán bộ yếu kém - (TUỔI TRẺ)
Thanh tra Chính phủ trước mắt độc lập tương đối (VietNamNet) - UBTVQH cho rằng trước mắt, cơ quan thanh tra sẽ độc lập tương đối để tránh xáo trộn tổ chức bộ máy nhà nước.--Ngành Thanh tra phải là tai mắt của trên, là bạn của dưới Đài Tiếng Nói Việt Nam
Sáng 28/9, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam; đón nhận Huân chương Sao Vàng và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ 3. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và trao Huân ...
"Cán bộ thanh tra phải là lực lượng trung thành"Vietnam Plus
Ngành Thanh tra góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nướcBáo điện tử Chính phủ
Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với công tác thanh traThanh Tra
Thanh Tra -Thanh Tra -Thanh Tra
Không thu hồi 45 tỉ đồng sai phạm - (TUỔI TRẺ)
TT - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc xử lý sau thanh tra đối với dự án Khu công nghiệp xử lý rác TP.HCM - Long An (huyện Thủ Thừa, Long An).
Theo đó, quá trình thanh tra dự án đã phát hiện một số sai sót, khuyết điểm trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng chưa phát hiện có tiêu cực, tham nhũng. Thanh tra Chính phủ đề nghị thu hồi 45 tỉ đồng bồi thường trong dự án này.
Tuy nhiên, Thường trực Chính phủ xét thấy nguyên nhân sai sót là do vùng đất trước khi thực hiện dự án là đất hoang hóa, nhiễm phèn rất nặng. Tỉnh Long An đã chủ trương khuyến khích, vận động nhân dân vào khai hoang, sản xuất nhưng huyện Thủ Thừa thiếu chặt chẽ khi lập thủ tục, hồ sơ giao đất, cấp đất. Ngoài ra số tiền bồi thường, đền bù đã được chi trả cho người dân có đất bị thu hồi nên Thủ tướng chỉ đạo không thu hồi lại.
Thủ tướng Chính phủ giao chủ tịch UBND TP.HCM và tỉnh Long An chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có sai phạm, khuyết điểm.
Tố tụng cần theo kịp yêu cầu cải cách tư pháp - (TNO)
Giải quyết khiếu kiện vẫn chỉ là lý thuyết?
- Khiếu nại, tố cáo tăng do phát triển kinh tế quá nóng? (VnEconomy). – Đơn khiếu nại, tố cáo vẫn chạy lòng vòng (VietNamNet) - Khiếu nại, tố cáo có xu hướng tăng trong khi tình trạng giải quyết đùn đẩy, đơn chuyển lòng vòng vẫn chưa được khắc phục. Đa phần đơn thư khiếu nại tập trung vào đất đai Thanh Niên (TNO) Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) năm 2010 tại phiên họp sáng 27.9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho biết, từ 15.8.2009 đến 15.8.2010, các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp 379.989 lượt công dân đến KNTC, trong đó có 3.592 lượt đoàn đông người (từ 5 người trở lên), tiếp nhận 157.779 đơn thư KNTC.--Tình hình khiếu kiện đất đai không thuyên giảm Sáng 27/9, phiên họp thứ 35 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã khai mạc tại Hà Nội.--- Khiếu nại, tố cáo tiếp tục tăng nhưng vẫn tỉnh bơ đóng cử nghỉ chơi cái Trụ sở tiếp công dân tới 2 tuần (PLTP). – Thái độ đó dư sức trả lời cho câu hỏi Vì sao khiếu nại, tố cáo tăng cao ? (Người LĐ). – Phát sinh hơn 110.000 vụ khiếu nại, tố cáo năm 2010 (Dân trí)
Khiếu nại, tố cáo tăng do phát triển kinh tế quá nóng?VnEconomy
Phiên họp thứ 35 Uỷ ban Thường vụ Quốc hộiĐài Tiếng Nói Việt Nam
Báo điện tử Chính phủ -Lao động -Hà Nội Mới
Tố cáo nặc danh nhưng có bằng chứng: Phải xem xét
Nên hay không nên đưa vấn đề giải quyết đơn tố cáo nặc danh (không rõ họ tên, địa chỉ người gửi) vào luật; tố cáo bằng điện thoại, thư điện tử, fax có được giải quyết; cơ chế nào bảo vệ tốt nhất người tố cáo… nhiều đại biểu đã góp ý tại hội thảo lấy ý kiến cho dự luật Tố cáo do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức ngày 24-9.
Trong tờ trình Chính phủ, ban soạn thảo cho biết không đưa vấn đề giải quyết đơn tố cáo nặc danh vào dự thảo luật…
Theo ông Trần Đình Trữ, Trưởng phòng Pháp chế Thanh tra TP, thực tế đơn tố cáo nặc danh vẫn có nơi xem xét toàn bộ hoặc một phần nội dung và loại đơn này chiếm không nhiều (5%-7%). “Để giảm đơn tố cáo nặc danh, cần có cơ chế bảo vệ chặt chẽ người tố cáo” - ông Trữ góp ý. Ông Nguyễn Thanh Bạch (Cục Hải quan TP) cũng cho rằng hiệu quả đơn tố cáo nặc danh không nhiều, gây mệt mỏi cho cơ quan chức năng khi đi xác minh và nguy hiểm hơn là nó làm cho nội bộ nghi ngờ nhau trong khi chưa biết cụ thể có sự việc như tố cáo hay không.
Ông Trần Văn Cảnh - Trưởng phòng Khiếu tố VKSND TP nêu: “Dự thảo luật đã có một chương quy định về bảo vệ người tố cáo thì không có lý do gì đưa vấn đề giải quyết đơn nặc danh vào luật…”.
Chánh thanh tra quận Bình Thạnh Bùi Thanh Loan cho rằng đơn tố cáo nặc danh nhưng có nội dung cụ thể, có bằng chứng và nêu rõ tên người bị tố cáo thì cơ quan chức năng cũng cần phải xem xét. “Nên có phần quy định giải quyết với đơn tố cáo nặc danh mà có nội dung cụ thể, có bằng chứng chứng minh cho sự việc tố cáo” - bà Nguyễn Thị Ngọc, Chánh thanh tra quận Bình Tân, đề nghị.
“Trường hợp người tố cáo đã báo cơ quan chức năng để bảo vệ mình nhưng cơ quan chức năng đã không xử lý, xử lý không kịp hoặc chậm trễ gây nguy hại đến tính mạng người tố cáo, thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng thì xử lý như thế nào? Dự luật cần bổ sung điều này để người tố cáo cảm thấy an tâm, đồng thời sẽ hạn chế được đơn tố cáo nặc danh” - ông Tạ Văn Chính, Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, góp ý.
Còn ông Nguyễn Mạnh Hùng (Sở Xây dựng) thì cho rằng nên có cơ chế bảo vệ người bị tố cáo. “Có nhiều trường hợp chỉ vì một đơn tố cáo (chưa biết đúng hay sai) nhưng nhằm ngay vào đợt xét, bình bầu là người bị tố cáo lãnh đủ” - ông Hùng nói.
Nhiều ý kiến cho rằng cần giải thích rõ ràng hơn hoặc có quy định riêng về hình thức tố cáo bằng điện thoại, thư điện tử, fax trong dự luật vì đây cũng là hình thức tố cáo không trực tiếp.
Khiếu nại, tố cáo của dân trên bàn Thường vụ Quốc hội
Hà Nội mở rộng kê khai thuế qua mạngĐài Tiếng Nói Việt Nam
Cơ quan công an sẽ nắm bí mật của doanh nghiệpVNExpress
Khoa Học Phổ Thông -Báo Hoà Bình
Doanh nghiệp phải cung cấp thông tin về mối quan hệ - Sgtt.com.vn
VIỆT NAM: Không nhận đơn khiếu kiện tập thể là trái luật
- Thông tư 04/2010/TT-TTCP, ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ và nỗi niềm của người dân (blog boxitvn) --Vẫn băn khoăn chuyện khởi kiện trực tiếp--Nhiều ý kiến đồng tình cho người dân được quyền kiện thẳng ra tòa khi họ không đồng tình với quyết định hành chính, hành vi hành chính.
Vụ tranh chấp căn hộ The Manor: Lại hủy án vì vi phạm tố tụng
Hà Nội lấy ý kiến dự thảo Luật Tố tụng hành chính Đài Tiếng Nói Việt Nam
(VOV) - Một trong những nội dung được các đại biểu tập trung đề cập là việc xác định thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của cơ quan Tòa án. Chiều 17/9, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự ...
Quyết định của Hội đồng thẩm phán không còn thuộc diện “miễn bàn”cand.com
Hội đồng thẩm phán sai cũng phải sửaThanh Niên
Bàn việc sửa đổi Bộ luật Tố tụng dân sựAn ninh thủ đô
Sài gòn Giải Phóng -Người Lao Động -Lao động
tất cả 14 bài viết »- Nhân việc Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 04/2010, trở lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giải quyết khiếu nại tố cáo — (boxitvn.net)
Cách mạng tháng 8/1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời đã mở ra một trang sử mớ của dân tộc. Hai tháng sau đó, ngày 04/10/1945, tại cuộc họp Hội đồng Chính phủ do Hồ Chủ tịch chủ trì, lần đầu tiên Chính phủ đã nêu lên yêu cầu phải thành lập một tổ chức Thanh tra. Trong lúc chờ đợi có một Sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra, Chính phủ giao cho cấp trên được quyền xử lý lầm lỗi của cấp dưới và giao cho Bộ Nội vụ lập một Uỷ ban Thanh tra hành chính có nhiệm vụ điều tra công việc hành chính của các địa phương. Sau nhiều phiên họp của Hội đồng Chính phủ, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt – tổ chức tiền thân ngành Thanh tra hiện nay, đánh dấu sự ra đời của Thanh tra Nhà nước Việt Nam (nay là Thanh tra Chính phủ). Ngày 31/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 80/SL cử cụ Bùi Bằng Đoàn và ông Cù Huy Cận vào Ban Thanh tra đặc biệt. Không chỉ quan tâm tới tổ chức, hoạt động của Ban mà Chủ tịch Hồ Chí Minh còn trực tiếp viết giấy giới thiệu cụ Bùi Bằng Đoàn và ông Cù Huy Cận với các địa phương để tạo thêm uy tín và điều kiện hoạt động thuận lợi cho Ban Thanh tra đặc biệt. Phải nói rằng, ngay khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ ra đời cho đến lúc Bác qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm đến công tác thanh tra nói chung và công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân nói riêng. Với Bác, “Thanh tra là công tác rất quan trọng”.
Trước việc Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 04/2010/TT-TTCP, ngày 26/8/2010 về việc “Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo”, đặc biệt việc đó xảy ra trước “ngưỡng cửa” ngành Thanh tra Việt Nam sắp kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống (23/11/1945- 23/11/2010), xin trở lại một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về khiếu nại tố cáo của công dân.
Theo Hồ Chủ tịch,
“Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới” và “Đồng bào có oan ức mới khiếu nại, hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ mà khiếu nại. Ta phải giải quyết nhanh, tốt thì đồng bào thấy rõ Đảng và Chính phủ quan tâm lo lắng đến quyền lợi của họ, do đó mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng và Chính phủ càng được củng cố tốt hơn” [1].
“Quan điểm của chúng ta đối với những điều nhân dân kêu với chúng ta. Điều đó chia ra làm hai loại: Một là, người ta kêu về những cái mà bản thân người ta bị thiệt thòi; hai là, người ta kêu về những cái mà người ta thấy không đúng trong công việc của chúng ta trong đội ngũ cán bộ của chúng ta, người ta tố cáo những cái không đúng đó. Trách nhiệm của những người ở cơ quan Nhà nước đồng thời cũng là những người ở cương vị lãnh đạo của Đảng trong chừng mực nào đó, nghĩa vụ, trách nhiệm tối thiểu của chúng ta là phải giải quyết những điều người ta kêu với chúng ta. Những người đó là nhân dân, các tầng lớp nhân dân, những người bị thiệt thòi, những người có điều uất ức trong lòng”. [2]
“Muốn chống bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy; muốn biết các nghị quyết có được thi hành không, thi hành có đúng không; muốn biết ai ra sức làm, ai làm qua chuyện, chỉ có một cách, là khéo kiểm soát.
Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi. Song, muốn kiểm soát có kết quả tốt, phải có hai điều: một là việc kiểm soát phải có hệ thống, phải thường làm. Hai là người đi kiểm soát phải là những người rất có uy tín.
Kiểm soát cách thế nào? Cố nhiên, không phải cứ ngồi trong phòng giấy mà chờ người ta báo cáo, mà phải đi tận nơi, xem tận chỗ. Vì ba điều mà cần phải có kiểm soát như thế:
1. Có kiểm soát như thế mới biết rõ cán bộ và nhân viên tốt hay xấu.
2. Mới biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của các cơ quan.
3. Mới biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của các mệnh lệnh và nghị quyết.
Kiểm soát có hai cách: một cách là từ trên xuống. Tức là người lãnh đạo kiểm soát kết quả những công việc của cán bộ của mình. Một cách nữa là từ dưới lên. Tức là quần chúng và cán bộ kiểm soát sự sai lầm của người lãnh đạo và bày tỏ cái cách sửa chữa sự sai lầm đó. Cách này là cách tốt nhất để kiểm soát các nhân viên” [3].
Phải thừa nhận rằng, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên khắp cả nước những năm gần đây diễn biến phức tạp; số vụ việc khiếu nại, tố cáo có gia tăng, tính chất khiếu kiện gay gắt. Tình trạng khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương vẫn còn xảy ra, nhất là trong những dịp diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đó là quy luật! Vì sao?
Có mấy nguyên nhân cơ bản:
Thứ nhất, như Bác Hồ đã nói “Đồng bào có oan ức mới khiếu nại”. Thực tế là “oan ức” của dân ngày càng gia tăng. Ngoài những vấn đề oan ức do lịch sử để lại mà đến hiện nay vẫn phải tiếp tục giải quyết, phải thừa nhận rằng, thời gian qua, việc thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng… phục vụ cho mở mang các khu đô thị, khu công nghiệp, công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác hiện nay với nhiều chính sách không nhất quán, sự thiếu công khai minh bạch, dân chủ và nhiều biểu hiện vụ lợi, tham nhũng của chính quyền các cấp đã làm gia tăng khiếu nại tố cáo.
Thứ hai, tham nhũng trong bộ máy Nhà nước, kể cả trong các cơ quan bảo vệ pháp luật trong đó có thanh tra ngày càng phát triển, gần như vô phương trong việc ngăn chặn, kiểm soát; tiêu cực xã hội ngày càng đáng lo ngại.
Thứ ba, nhiều vấn đề mới phát sinh trong quá trình phát triển của đất nước; ví dụ các doanh nghiệp FDI gây ô nhiễm môi trường, hủy hoại môi trường sống, tác động tiêu cực đến của người dân (vụ Vedan là một điển hình); nhiều quyết sách của Nhà nước chưa thuyết phục được nhân dân trong vấn đề bảo vệ môi trường, sự an nguy của đất nước như vấn đề cho nước ngoài thuê rừng đầu nguồn, khai thác bauxite ở Tây Nguyên…
Thứ tư, năng lực của hệ thống thanh tra các cấp, năng lực của công chức ngành Thanh tra không đáp ứng yêu cầu. Hiệu lực, hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân còn kém; nhiều nơi không làm đúng thẩm quyền, làm hết thẩm quyền, đùn đẩy, né tránh. Điều đáng tiếc là chỉ riêng hệ thống thanh tra nhà nước từ Chính phủ đến các tỉnh, thành phố, quận, huyện ngày càng “phình to”; ví dụ, cơ quan Thanh tra Chính phủ trước đây chỉ chưa đầy 200 cán bộ công chức, hiện nay khoảng hơn 700 người nhưng hiệu quả hoạt động lại không tương xứng. Nhiều nơi, có biểu hiện ngay trong giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân cũng có hiện tượng tiêu cực. Đây là nguyên nhân của tình hình khiếu nại tố cáo vượt cấp, tái khiếu, khiếu kiện đông người, gay gắt.
Thứ năm, tòa án hành chính hoạt động không hiệu quả, nếu không muốn nói là không hoạt động. Do vậy, các khiếu nại tố cáo vẫn tập trung gửi tới các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ theo cơ chế hành chính như trước khi chưa có tòa án hành chính các cấp.
Cũng phải thừa nhận rằng, hệ thống thanh tra hiện nay là công cụ của chính quyền các cấp, thanh tra chỉ có quyền kiến nghị sau khi kết thúc thanh tra. Thanh tra không được bảo đảm chỉ tuân thủ pháp luật như luật định. Hệ quả là, nhiều trường hợp kết luận thanh tra bảo vệ quyền lợi cho người khiếu nại tố cáo nhưng không phù hợp với ý chí và lợi ích của người đứng đầu chính quyền các cấp, nơi xảy ra khiếu kiện là kết luận thanh tra sẽ bị vô hiệu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy chính quyền nói chung và cán bộ ngành Thanh tra nói riêng: “Ta phải giải quyết nhanh, tốt thì đồng bào thấy rõ Đảng và Chính phủ quan tâm lo lắng đến quyền lợi của họ, do đó mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng và Chính phủ càng được củng cố tốt hơn”. Như vậy, giải quyết tốt khiếu nại tố cáo của công dân còn có lợi cho Đảng, Nhà nước.
Đáng tiếc, quan điểm nhân dân trong giải quyết khiếu nại tố cáo đã không còn. Chính quyền sợ khiếu kiện đông người, sợ đơn nhiều người ký, sợ đối thoại với nhiều người cùng một lúc. Thử hỏi, một chính sách thu hồi đất đai thiếu công khai minh bạch, áp giá đền bù sai làm thiệt hại cho số phận nhiều người thì tại sao lại không chấp nhận khiếu nại của tập thể bị xâm hại đó? Hay Thanh tra Chính phủ lại cho rằng đơn nhiều người ký là “diễn biến hòa bình”?
Rõ ràng là, với việc ban hành Thông tư 04/2010/TT-TTCP, ngày 26/8/2010 về việc “Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo”, Thanh tra Chính phủ đã đi ngược lại quan điểm của Bác Hồ, không phù hợp với Luật Khiếu nại Tố cáo và yêu cầu của cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, xây dựng Nhà cước “của dân, do dân, vì dân” theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam./.
T. T.
* Tác giả nguyên là chuyên viên của Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ).
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
Chú thích:
[1] Bài Huấn thị của Hồ Chủ tịch về công tác thanh tra tại Hội nghị cán bộ thanh tra toàn miền Bắc năm 1960;
[2] Bài nói của Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Hội nghị xét, giải quyết khiếu tố ngày 15/4/1971;
[3] Trích ba bài Huấn thị của Hồ Chủ tịch về công tác thanh tra tại Hội nghị cán bộ thanh tra toàn miền Bắc các năm 1957, 1960, 1961 và cuốn sách “Bác Hồ với Thanh tra Việt Nam theo dòng lịch sử”;
Đơn khiếu nại Thủ tướng của TS Cù Huy Hà Vũ
BVN nghĩ mãi thấy cũng lạ. Chỉ trong một nhiệm kỳ làm Thủ tướng thôi không hiểu sao ông Nguyễn Tấn Dũng lại để lộ quá nhiều sai phạm về mặt nghiệp vụ, để xảy ra hậu quả khủng khiếp cho đất nước như vụ con tàu Vinashin sắp đắm làm kinh tế cả nước lao đao vật vã những muốn chìm theo. Thế mà ông vẫn bằng chân như vại đi đọc diễn văn hết nơi này nơi kia, tưởng như mọi việc từ trước đều trơn tru không có điều gì đáng tiếc cả. Thế mà cũng được ư?
Nhìn ở tầm mắt bao quát đường lối chính sách thì ông lại liên tiếp ban hành nhiều quyết định, quy định… trái ngược với Hiến pháp và pháp luật, đến nỗi ông Cù Huy Hà Vũ từng một phen phải đem ông ra trước thần công lý mà về phía ông, hình như không có cơ sở lý luận nào bác lại nên đành… làm thinh, coi như không có cái đơn kiện mình ấy. Và bây giờ lại là một đơn khiếu nại của ông Cù Huy Hà Vũ về việc ông đưa ra một quy định vô lối, không cho phép người dân khiếu kiện tập thể để đòi lại quyền lợi chính đáng của họ trong trường hợp bị Nhà nước xâm hại. Liệu lần này ông có để cho Tòa án Tối cao vào cuộc nhằm “che chắn” cho ông như lần trước, nói cách khác là phủi trách nhiệm chuyến nữa hay không. Ông làm thế cũng chẳng sao đâu, và tất nhiên ông Cù Huy Hà Vũ là dân đen thì làm gì mà đương đầu với ông được. Nhưng thưa ông, đối với bàn dân thiên hạ, ở thời buổi tin tức và dư luận đi nhanh hơn điện, chuyện đúng sai hay dở lại không ở chỗ anh dùng uy thế của mình để át người là xong đâu. Cũng chẳng có thứ chức quyền gì hoặc tổ chức cao sang gì khiến người ta phải mê tít đối với anh và nhìn vào mặt anh tự nhiên không còn thấy một vết nhọ nào nữa cả. Mọi thứ bùa thiêng như thế đã bị giải từ khuya mất rồi, thưa ông. Rất mong ông lần này hãy thực sự cầu thị đối thoại với tiếng nói của công dân. Đó mới là tư cách một đấng trượng phu bản lĩnh dưới gầm trời này chứ.
Bauxite Việt Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————————————–
Hà Nội ngày 11/9/2010
ĐƠN KHIẾU NẠI
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG DO BAN HÀNH
QUY ĐỊNH CẤM KHIẾU NẠI TẬP THỂ TRÁI HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
NGƯỜI KHIẾU NẠI: Cù Huy Hà Vũ, Tiến sĩ Luật, 24 Điện Biên Phủ – Hà Nội.
NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
1 Hoàng Hoa Thám – Hà Nội
NỘI DUNG
Căn cứ Khoản 1 Điều1 Luật Khiếu nại, tố cáo (Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình), bằng Đơn này tôi khiếu nại Thủ tướng về hành vi hành chính trái Hiến pháp và pháp luật sau đây của Thủ tướng.
Ngày 26/8/2010 Thanh tra Chính phủ ra Thông tư số 04/2010/TT-TTCP Quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nai, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Điều 8 Thông tư quy định: “Đơn khiếu nại có họ, tên, chữ ký của nhiều người thì cán bộ xử lý đơn đề xuất Thủ trưởng cơ quan chuyển trả đơn và toàn bộ tài liệu kèm theo (nếu có) cho người gửi đơn và hướng dẫn người khiếu nại, viết đơn khiếu nại riêng của từng người, gửi đến cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Việc trả lại đơn được thực hiện theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này”.
Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư có nội dung: “Căn cứ nội dung đơn khiếu nại, theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo, trả lại đơn khiếu nại của ông (bà). Đề nghị ông (bà) viết đơn khiếu nại riêng của từng người, gửi đến… để được giải quyết theo quy định của pháp luật”.
Sau khi đọc Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ, tôi tìm đọc Điều 6 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo do chính Thủ tướng – Nguyễn Tấn Dũng – ký thì thấy Khoản 1 Điều này quy định: “Cơ quan Nhà nước khi nhận được đơn khiếu nại thì xử lý như sau: Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và có đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 Nghị định này thì phải thụ lý để giải quyết; trong trường hợp đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì có trách nhiệm hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng để thực hiện việc khiếu nại”.
Tóm lại, tại Điều 6 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 Thủ tướng quy định cấm khiếu nại tập thể.
Tôi, Cù Huy Hà Vũ, khẳng định việc Thủ tướng quy định cấm khiếu nại tập thể là việc làm, là hành vi hành chính hoàn toàn trái Hiến pháp và pháp luật với những căn cứ pháp luật sau đây:
- Điều 74 Hiến pháp quy định: “Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào. Việc khiếu nại, tố cáo phải được cơ quan Nhà nước xem xét, giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định. Mọi hành vi xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất và phục hồi danh dự. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác”.
- Điều 32 Luật Khiếu nại, tố cáo quy định: “Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý để giải quyết:
- Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;
- Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;
- Người đại diện không hợp pháp;
- Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết;
- Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;
- Việc khiếu nại đã được Toà án thụ lý để giải quyết hoặc đã có bản án, quyết định của Toà án“.
- Điều 2 Luât ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội quy định: “Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật:
- Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.
- Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
- Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
- Nghị định của Chính phủ.
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ…”
- Điều 3 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội quy định: “Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: 1. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật”.
Do Hiến pháp, Luật Khiếu nại, tố cáo không quy định cấm cơ quan Nhà nước thụ lý đơn có chữ ký của nhiều người nên Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ là trái Hiến pháp và Luật Khiếu nại, tố cáo hay không hợp Hiến, hợp pháp và vì vậy phải bị hủy bỏ!
Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 2 Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn) thì cơ quan Nhà nước áp dụng Điều 74 Hiến pháp và Điều 32 Luật Khiếu nại, tố cáo chứ không áp dụng Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ.
Không những thế, quy định cấm khiếu nại đông người tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ còn trái với các quy định khác của Hiến pháp và pháp luật:
1. Điều 69 Hiến pháp quy định: “Công dân có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. Điều này có nghĩa nhiều công dân có quyền tập hợp nhau lại để có tiếng nói chung về một hoặc nhiều vấn đề, đồng nghĩa nhiều công dân có quyền cùng ký tên vào một văn bản dù đó là kiến nghị, đơn khiếu nại hay đơn tố cáo để yêu cầu một hay nhiều cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết một hay nhiều vấn đề vì quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
2. Điều 39 Luật Khiếu nại, tố cáo quy định: “Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 36 của Luật khiếu nại, tố cáo mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án”.
Khoản 2 Điều 163 Bộ Luật tố tụng dân sự quy định: “Nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể cùng khởi kiện một cá nhân, một cơ quan, một tổ chức khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án”.
Như vậy, Luật Khiếu nại, tố cáo và Bộ Luật tố tụng dân sự cho phép nhiều người khiếu nại cùng ký đơn khởi kiện vụ án hành chính thì không lẽ Nghị định là văn bản dưới Luật lại có quyền cấm nhiều người khiếu nại cùng ký đơn khiếu nại!
Ngoài ra, việc cơ quan Nhà nước, cá nhân có thẩm quyền trong cơ quan Nhà nước ban hành văn bản tác động đến nhiều người, thậm chí đến rất nhiều người như quyết định cho phép khai thác, cho thuê tài nguyên, quyết định thu hồi đất… được coi là hợp pháp thì không có lý gì lại cấm nhiều người cùng ký đơn khiếu nại khi những người này có căn cứ cho rằng việc ban hành văn bản đó xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
Điều nghiêm trọng không kém là quy định cấm khiếu nại tập thể hoàn toàn đi ngược lại Cải cách hành chính mà Nhà nước tuyên bố đang tiến hành, gây tốn kém vô cùng lớn cả về thời gian lẫn vật chất cho cơ quan Nhà nước đồng thời gây ách tắc trong giải quyết khiếu nại bởi thay vì giải quyết một vụ khiếu nại thì cơ quan Nhà nước phải giải quyết hàng chục, hàng trăm vụ khiếu nại, thậm chí gấp nhiều lần hơn tương ứng với số lượng người khiếu nại nạn nhân của cùng văn bản, hành vi hành chính trái pháp luật trong khi nhân sự của cơ quan Nhà nước là có hạn.
Cuối cùng, giải quyết tình trạng khiếu nại của đông người nạn nhân của các văn bản, hành vi hành chính trái Hiến pháp và pháp luật, tức nạn nhân của các hành vi phản dân chủ, bằng hành vi phản dân chủ khác – mà ở đây là quy định cấm khiếu nại tập thể – không nghi ngờ gì nữa, chỉ có tác dụng dồn đông đảo những khối dân oan vốn đã ở tột cùng của sự kiên nhẫn vào thế “tức nước vỡ bờ” với hậu quả thảm khốc đã có thể nhìn thấy trước cho cả hai phía!
YÊU CẦU
Để bảo vệ nghiêm cẩn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được Hiến pháp và pháp luật quy định cũng như để góp phần bảo đảm ổn định xã hội, tôi, Cù Huy Hà Vũ, yêu cầu Thủ tướng ngay lập tức hủy bỏ quy định cấm khiếu nại tập thể tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ và yêu cầu Tổng Thanh tra Chính phủ hủy bỏ Điều 8 có cùng nội dung của Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ Quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.
Tôi chân thành cảm ơn Thủ tướng,
NGƯỜI KHIẾU NẠI
CÙ HUY HÀ VŨ
ĐT: 0904350187
Email: havulaw@yahoo.com
Phụ lục: Nguyên bản trang cuối Đơn Khiếu nại và Hóa đơn Bưu điện gửi Thủ tướng
THÔNG TƯ 04/2010/TT-TTCP, ĐOẠN TUYỆT CON ĐƯỜNG ĐỐI THOẠI CUỐI CÙNG GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN
Ngày 11/10/2010, Thông tư 04/2010/TT-TTCP ban hành ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc “Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo” được áp dụng. Như các văn bản pháp luật nói chung, văn bản này cũng bao gồm các nội dung, nhưng nội dung phản ánh mục đích của việc ban hành thông tư này là ở:
Điều 8. Đơn khiếu nại có họ tên, chữ ký của nhiều người
Đơn khiếu nại có họ, tên, chữ ký của nhiều người thì cán bộ xử lý đơn đề xuất Thủ trưởng cơ quan chuyển trả đơn và toàn bộ tài liệu kèm theo (nếu có) cho người gửi đơn và hướng dẫn người khiếu nại,viết đơn khiếu nại riêng của từng người, gửi đến cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Việc trả lại đơn được thực hiện theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.
Trong bài viết này, tôi không có mục đích chứng minh và phân tích tính vi hiến, vi phạm pháp luật của thông tư 04/20010/TT-TTCP. Vì đã có và sẽ có nhiều người chỉ rõ hoặc khiếu nại về tính chất bất hợp pháp của hành vi ban hành văn bản này.
Hiện tại, trong ý thức, trong tâm khảm của nhân dân đã mất lòng tin vào Đảng và Nhà nước rồi. Những đoàn người dân oan, bất bình khiếu kiện đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân, ở khắp các địa phương trong toàn quốc, đối mọi vấn đề liên quan đến đời sống, xã hội của đất nước đã chứng minh điều này. Trước đây, phương tiện đối thoại duy nhất giữa nhân dân và nhà nước chỉ còn là pháp luật, chứ không phải ứng xử với nhau bằng tâm, bằng lý nữa (tức lòng tin và lý lẽ phải, trái). Nhưng bằng Thông tư 04/2010/TT-TTCP Đảng và Nhà nước đã đoạn tuyệt con đường đối thoại cuối cùng này với nhân dân.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/07/2009 về việc “Ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ”, được coi là quyết định “bịt mồm” trí thức thì nay Thông tư 04/2010/TT-TTCP sẽ là thông tư “bịt mồm” nhân dân, tiếp sau đây sẽ là “luật” gì nữa? Điều này đã chứng tỏ đó là những hành động có hệ thống, chứ không cá biệt, không ngẫu nhiên. Âu đó cũng là câu trả lời đích đáng cho nhân dân về những lời hứa của Đảng và Nhà nước.
Thông tư này sẽ hạn chế, ngăn cản và trong thực tế là triệt tiêu quyền khiếu nại, tố cáo hợp pháp của nhân dân. Nó gần như đồng nghĩa kết thúc thời hạn thi hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 388/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra. Ngoài ra nó còn triệt tiêu quyền khiếu nại, tố cáo ngoài tố tụng hình sự của nhân dân.
Nó phản ánh một tư tưởng, một lối hành xử bất bình đẳng, mang bản chất của tư tưởng Khổng giáo, lối hành xử của nhà nước phong kiến. Phân chia xã hội ra làm 02 loại, loại quân tử và loại tiểu nhân (quân tử, tiểu nhân không phải theo nghĩa xấu, tốt mà theo khái niệm của Khổng giáo). Quân tử là nhà nước, tiểu nhân là nhân dân; nhà nước có quyền áp đặt luật lệ cho nhân dân mà không cần giải thích, nhân dân có thân phận phải chấp hành. Thời đại đó nay, đã lỗi thời, nhân dân không chấp nhận lối hành xử đó. Lối trị nước, trị dân bằng đạo giáo của kẻ cầm quyền không thể thay thế cho “pháp trị”, tức quản lý xã hội, nhà nước trên cở sở pháp luật, dân quyền. Thông tư không thể tùy tiện hạn chế dân quyền, thu hẹp hiến pháp, đứng trên luật, vượt qua nghị định.
Thông tư này sẽ góp phần vào “thành tích” chia rẽ nhân dân, đi ngược đạo lý truyền thống tình làng, nghĩa xóm của người Việt Nam: “sớm lửa tắt đèn có nhau” thành “đèn nhà ai nhà ấy rạng”; “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ” thành “phận ai người ấy chịu”. Nếu một mai nước có giặc dã thì tinh thần đoàn kết, tinh thần tập thể trong nhân dân có dễ lấy lại được không. Với lý lẽ này, thì đây rõ là hành vi phản động, hại nước hại dân, diễn biến hòa bình, thù trong chính là đây. Chính vì truyền thống tình làng, nghĩa xóm mà trong lịch sử nước nhiều lần mất, nhưng làng không mất nên đã giữ cho dân tộc Việt Nam thống nhất còn trường tồn đến ngày hôm nay. Kẻ nào âm mưu phá vỡ truyền thống này sẽ phải đối diện với sức mạnh đã được thử thách trong lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Giải quyết tốt, giải quyết triệt để khiếu nại, tố cáo của nhân dân làm cho pháp luật được thượng tôn trong đời sống xã hội. Trả lại công bằng cho nhân dân, giảm đi oan ức, bức xúc trong xã hội; làm cho nhân dân gần nhà nước, tiến tới tin tưởng nhà nước. Nếu không như vậy hậu quả sẽ là ngược lại dân xa nhà nước, dân không tin nhà nước.
Thông qua kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo nó phản ánh bản chất của chế độ, bản chất của nhà nước, nhà nước đó vì dân đến đâu, hoặc nó cho nhân dân biết nhà nước đó có phải của dân không. Tình trạng khiếu nại, tố cáo của nhân dân nó kết quả của cách điều hành, quản lý xã hội của nhà nước chứ nó không phải là nguyên nhân gây nên bất ổn xã hội. Nó là biểu hiện của căn bệnh ung thư chết người, là kết quả chứ không phải là nguyên nhân, nếu che đậy nó đi, ngăn cản không cho nó bộc lộ thì nó sẽ ăn vào não vào tủy mà không báo trước.
Rồi đây, các sai phạm được bao che, được bảo vệ, không bị xử lý; các “quan lại” nhà nước sẽ càng hoành hành trắng trợn hơn, bất chấp nhân dân hơn. Nhân dân sẽ bị coi thường, nếu không tuân phục sẽ bị đối xử thẳng cánh bằng bạo lực. Đội ngũ dân oan, đi khiếu nại, tố cáo sẽ không được giảm bớt mà sẽ tăng lên chóng. Nhưng nhân dân sẽ không còn phải khổ công học cách viết đơn nữa, vì đơn khiếu nại, tố cáo không còn là công cụ nữa. Trụ sở tiếp dân từ địa phương đến trung ương rồi đây sẽ vắng dân; nó sẽ làm nhàn cho “quan”; chức năng nhận đơn sẽ được thay bằng chức năng trả lại đơn. “Bút, nghiên nuốt hờn đành gác lại”, không bất lực, nhân dân không được cách này sẽ dùng cách khác. Kết cục bất công, oan ức của nhân dân vẫn còn nguyên đấy, đã không được giải tỏa sẽ lại càng được nhân lên, dồn nén đến lúc “tức nước vỡ bờ”, khi đó sẽ không còn pháp luật nào để giải quyết nữa.
Phải chăng cái gì đến nó sẽ đến, thông tư này có mặt trái, nhưng nó cũng có mặt “tích cực” của nó, làm cho xã hội thối rữa nhanh hơn. Thúc đẩy xã hội sớm đi đến cái điểm bộc lộ rõ cái bản chất của nó; rút ngắn thời gian phí phạm của xã hội vì ảo tưởng, vì huyễn hoặc. Nó giúp cho nhân dân ngày càng thấy rõ cái thân phận, cái địa vị của mình, nhân dân tỉnh ngộ.
Nhân dân sẽ nhận ra một chân lý thực tế là khát vọng của nhân dân phải do chính nhân dân giành lấy, không ai là người ban phát và đem đến cho mình cả.
Hà Nội 09/9/2010
H. Đ. S.
Dân kiện quan và trách nhiệm của mỗi chữ kí Tuan Viet Nam
Dân kiện quan không phải là điều gì mới mẻ ở nước ta, nhưng dân thắng kiện quan lại là việc hi hữu mà phần nhiều do chính những rào cản từ hệ thống pháp luật.Chuyện dân kiện quanMới đây, Doanh nghiệp Tam Đảo kiện Bộ trưởng Bộ Công thương vì ông Bộ trưởng ký Thông tư số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA gây thiệt hại cho họ. Soi vào Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính Tòa án đã trả lại đơn vì không thuộc thẩm quyền của tòa.
Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính đã quy định 22 loại việc thuộc thẩm quyền của tòa án. Điều đó có nghĩa rằng loại việc thứ 23 trở đi thì dân không được kiện quan ra tòa. Chắc hẳn ông Giám đốc Doanh nghiệp Tam Đảo và các Luật sư của ông (nếu có) không thể không biết điều này. Kiện chắc chắn sẽ bị trả lại đơn, nhưng họ vẫn cứ kiện.
Dưới góc độ kiện tụng thì việc không được tòa thụ lý bị coi là sự thua kiện. Nhưng cho dù như thế, thì doanh nghiệp Tam Đảo cũng đã làm được một việc có ý nghĩa: thể hiện sự phản ứng của xã hội đối với những bất cập của hệ thống pháp luật của việc xây dựng pháp luật.
Việc này đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo đối người có thẩm quyền đặt bút ký một văn bản quy phạm pháp luật nào đó.
Cao hơn thế nữa, nó phản ánh thực tế khi có tranh chấp người dân không tìm được nơi, được người để phân xử đúng sai. Nói cách khác, công lý chưa hiện diện một cách đầy đủ trong cuộc sống này.
Những khung, ống làm biến dạng pháp luật
“Luật khung, luật ống” là khiếm khuyết của pháp luật nước ta đã được nói đến nhiều. Người được hưởng lợi nhất từ thực tế này đó chính là các cơ quan thực thi pháp luật. Họ hoàn toàn có thể lấy ý chí chủ quan lấp đầy những “cái khung”, “cái ống” đó bằng hệ thống các văn bản dưới luật như thông tư hướng dẫn chẳng hạn.
Để đi vào cuộc sống, pháp luật phải trải qua hành trình quanh co và gian nan. Luật phải có nghị định, nghị định phải có thông tư hướng dẫn thi hành, dưới thông tư còn có vô số những công văn, chỉ thị của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước.
Vì thế, tình trạng pháp luật sẽ bị biến dạng thông qua lăng kính chủ quan của người giải thích và áp dụng nó là điều dễ xảy ra. Bởi lẽ, khi đã trao quyền hướng dẫn luật cho cơ quan hành pháp thì hậu quả logic là ai cũng muốn giải thích pháp luật theo hướng có lợi cho mình.
Giành thuận lợi cho mình, đẩy khó khăn về phía dân dường như đã thành quán tính trong tư duy làm luật của các cơ quan công quyền. Tình trạng bất lực, không quản lý được thì cấm, trong thời gian qua là biểu hiện rõ nhất của tình trạng này.
Trở lại trường hợp Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA, là đối tượng bị Công ty Tam Đảo kiện. Thông tư này không nằm ngoài quy luật về sự “tam sao thất bản của văn bản luật” dưới lăng kính chủ quan của các cơ quan chức năng.
Lý lẽ mà Doanh nghiệp Tam Đảo cho rằng Thông tư 12 trái pháp luật cụ thể trái luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở chỗ: Không thể lấy Thông tư hướng dẫn những Nghị định đã bị hủy bỏ để hướng dẫn cho luật đã được sửa đổi. Tức là khi luật đã sửa đổi, các Nghị định hướng dẫn nó đã bị bãi bỏ thì đương nhiên thứ “luật con” ăn theo nó kiểu như Thông tư 12 cũng “automatic” mà hết hiệu lực. Đáng lẽ ra, các cơ quan chức năng cần ban hành thông tư mới cho dù nội dung có không mới đi chăng nữa để hướng dẫn luật mới. Chỉ cần một chữ ký thôi nhưng nếu người có thẩm quyền biết tôn trọng pháp chế thì sự việc sẽ không rắc rối như thế này. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chỉ ra sự lạm quyền của các Bộ khi hướng dẫn pháp luật vượt quá khuôn khổ của Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính
Theo quy định của pháp luật hiện hành, tòa án không thể xử một thông tư của một Bộ. Thông tư trái pháp luật chỉ có thể bị chính cơ quan ban hành tự hủy bỏ hoặc Thủ tướng hủy bỏ.
Khi người ta làm luật chỉ vì thuận lợi cho mình, chỉ sợ cơ quan cấp trên và chỉ có cơ quan cấp trên chứ không phải tòa án mới có quyền hủy bỏ thì không thể nói cách làm luật đó đã vì dân. Sự không vì dân ấy nằm ở chỗ luật có sai thì cũng chẳng ai phải gánh trách nhiệm.
Khi tòa án bó tay vì cái gọi là thẩm quyền thì Doanh nghiệp Tam Đảo bây giờ và nhiều người khác chỉ còn cách trông chờ vào chính sự tự sửa sai của không chỉ một mà 3 cơ quan ban hành Thông tư 12 nói trên hoặc hy vọng Thủ tướng bãi bỏ nó. Về mặt pháp luật, điều này hoàn toàn có cơ sở, còn về tiền lệ thì không thể chắc điều gì.
Ngay cả khi điều đó có xảy ra đi chăng nữa thì hậu quả pháp lý chỉ là một văn bản bị bãi bỏ còn thiệt hại của doanh nghiệp, liệu có ai lãnh trách nhiệm bồi thường?
Sai thì bị kiện nhưng kiện ở đâu?
Tòa án hành chính là thiết chế để đảm bảo cho sự bình đẳng giữa Nhà nước và công dân trong nhà nước pháp quyền – một nhà nước mà trách nhiệm giữa Nhà nước và công dân là trách nhiệm qua lại. Nói cách khác, Nhà nước vẫn có thể bị công dân kiện nếu họ cho rằng Nhà nước bằng pháp luật, bằng cách hành xử của nhân viên công quyền xâm phạm lợi ích của họ.
Thiết chế tòa án hành chính đang hiện diện trong hệ thống tòa án nước ta. Tuy nhiên, thực tế sinh động của hoạt động quản lý nhà nước cũng như đòi hỏi của nhân dân cho thấy thẩm quyền của nó là quá chật hẹp với 22 loại việc. Trong đó, các đạo luật nói chung và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nói riêng không thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án. Số phận pháp lý của nó thuộc về chính cơ quan đã ban hành hoặc cơ quan cấp trên của cơ quan đó. Một cách giải quyết theo kiểu cho “tự xử” mà ai cũng có thê thấy sự bất hợp lý của nó.
“Chỉ có thượng đế là không sai lầm”- Vote đã nói như vậy. Cơ quan làm luật cũng có thể sai lầm. Quyết định số phận của những đạo luật sai lầm kiểu như thông tư 12 nói trên ở các nước văn minh là chuyện không hề khó khăn khi họ có Tòa án Hiến pháp đảm nhận công việc này. Ở Việt Nam Tòa án Hiến pháp là khái niệm không hề lạ lẫm với nhiều người. Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về Cải cách tư pháp đã đề cập đến việc xây dựng Tòa án Hiến pháp ở nước ta và giới luật học tỏ ra hào hứng. Tuyên bố một đạo luật vi hiến, xâm phạm đến quyền lợi của người dân đó là thẩm quyền của tòa án này.
Tòa án Hiến pháp ở Việt Nam – chủ trương đã có, nghiên cứu lý luận chắc cũng hòm hòm. Chỉ có điều trên thực tế, người ta có thật lòng cần đến và muốn có nó hay không?
-------------
ví dụ nó khó thế này:
Đồng Nai giục nông dân chấp nhận bồi thường của Vedan
Đồng Nai vận động nông dân chấp nhận Vedan bồi thường
Xem công tác xã hội là nghề là yêu cầu bức thiết!
Ra quyết định sai, phải bồi thường
Gần 1.300 tỷ cho Đề án phát triển nghề công tác xã hội
(VnMedia)(7/9/2010) - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm cho biết, kinh phí đảm bảo thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 thuộc Ngân sách nhà nước là hơn 1294 tỷ đồng tại buổi họp báo chiều nay 6/9.
Báo thanhtra cũng chỉ đưa lại tin của PL (http://www.thanhtra.com.vn/Default.aspx?tabid=55&newsid=32230) : Không tiếp nhận đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người Thanh tra Chính phủ vừa ban hành quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Quy trình bắt đầu được thực hiện từ ngày 11-10.
Quy trình mới của việc tiếp nhận đơn khiếu nại tại Việt Nam (talawas)
Không tiếp nhận đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người
(HNM) - Thanh tra Chính phủ khẳng định, từ ngày 11-10, việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị sẽ thực hiện theo quy trình mới, rõ ràng và chặt chẽ hơn.
Theo đó, cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm xử lý đơn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn. Điều kiện để đơn được tiếp nhận, giải quyết là: Viết bằng tiếng Việt, ghi rõ họ tên người khiếu nại, tố cáo và các thông tin nhận dạng về tổ chức bị khiếu nại, tố cáo. Mặt khác, đơn chưa được cơ quan tiếp nhận đơn xử lý hoặc đã được xử lý nhưng hiện cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới được coi là đạt yêu cầu.
Cơ quan hành chính nhà nước sẽ trả lại đơn khiếu nại có họ tên, chữ ký của nhiều người; gửi cho nhiều cơ quan, nhiều người, trong đó đã gửi đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.
Không nhận đơn kiện của nhiều người
(BBC) Truyền thông Việt Nam đưa tin Thanh Tra Chính phủ đã ban hành quy trình xử lý đơn thư mới mà theo đó không khuyến khích đơn gửi tới nhiều nơi và do nhiều người ký.
Bản tin trên mạng của báo Tiền Phong nói "các loại đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến cơ quan hành chính nhà nước sẽ bị trả lại nếu đơn có họ tên, chữ ký của nhiều người".
Quy định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 11/10, theo Tiền Phong.
Báo này cũng trích quy định mới viết:
"Những đơn được gửi đến nhiều cơ quan, gửi tới nhiều người và đã gửi đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết, cũng sẽ không được tiếp nhận.
"Cơ quan Nhà nước có trách nhiệm xử lý đơn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn."
Đơn thư
Gần đây đã có nhiều đơn thư của gửi lên các cơ quan Đảng và Nhà nước về các cá nhân và các vấn đề xã hội gây nhiều tranh luận.
Mới đây nhất là công văn của Văn phòng Luật sư Vì dân gửi một loạt các cơ quan để tố cáo Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Vũ Văn Hiến.
Cuối tháng trước một loạt các tướng, tá và lãnh thành cách mạng đã có Bấm thư gửi tới Bộ Chính trị và các ủy viên trung ương đảng nói về trách nhiệm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trong vụ Vinashin lỗ tới hàng ngàn tỷ đồng.
Hồi đầu năm nay các tướng lĩnh cũng đã gửi một Bấm thư khác tới Bộ Chính trị nói về Đại hội vào đầu năm tới của Đảng Cộng sản và "những khuyết điểm" của các ông Bấm Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng và Tô Huy Rứa.
Ngoài ra một số lượng lớn đơn thư của người dân cũng đã được gửi tới các cơ quan nhà nước đòi xử lý những vấn đề mà họ đã khiếu kiện trong thời gian dài.
Không tiếp nhận đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người (PLTP)
Theo đó, cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm xử lý đơn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn. Điều kiện để đơn được tiếp nhận, xử lý là: Viết bằng tiếng Việt và được ký tên trực tiếp; ghi rõ họ tên người khiếu nại, tố cáo và họ tên, địa chỉ cá nhân, tổ chức bị khiếu nại, tố cáo; đơn chưa được cơ quan tiếp nhận đơn xử lý hoặc đã được xử lý nhưng hiện cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới.
Ngoài ra, cơ quan hành chính nhà nước sẽ trả lại đơn khiếu nại có họ tên, chữ ký của nhiều người; gửi cho nhiều cơ quan, nhiều người, trong đó đã gửi đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.
Không tiếp nhận đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người VOV
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Theo quy trình đựơc ban hành, cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm xử lý đơn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn. Điều kiện để đơn được tiếp nhận, xử lý là: viết bằng tiếng Việt và được ký tên trực tiếp; ghi rõ họ tên người khiếu nại, tố cáo và họ tên, địa chỉ cá nhân, tổ chức bị khiếu nại, tố cáo; đơn chưa được cơ quan tiếp nhận đơn xử lý hoặc đã được xử lý nhưng hiện cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới.
Từ phúc quyết Hiến pháp đến trưng cầu chính sách
Những nhà nước đầu tiên hình thành trên thế giới, không hề có hiến pháp, vua chúa quyết định số phận cả nhà nước, lẫn thần dân họ, bằng chỉ dụ của mình; sau này Hiến pháp, luật pháp được áp dụng cũng phải đặt dưới vua chúa. Đó là nhà nước quân chủ, nhà nước của vua chúa, lập ra để cai quản thần dân phục vụ quyền uy của mình; ngược lại, nhà nước dân chủ ngày nay là nhà nước của dân, do dân thành lập để thực hiện những nhiệm vụ người dân đặt ra cho nó, chứ không phải để nó cai quản lại mình như nhà nước quân chủ. Hiến pháp trong thể chế dân chủ, chính nhằm cụ thể hoá những nhiệm vụ đó, đưa ra những thước đo, chuẩn mực, quy tắc ứng xử, giới hạn pháp lý nhà nước được phép làm, theo đúng những đòi hỏi của chủ nhân nó là người dân; Dân cần và phải biểu quyết Hiến pháp là lẽ đương nhiên, khoa học pháp lý gọi là phúc quyết hiến pháp, hay như Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nói, người dân thực hiện quyền lập hiến (xem TVN); lý giải tại sao, Điều 21 Hiến pháp 1946 Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà quy định: “Nhân dân có quyền phúc quyết Hiến pháp”. Lấy dẫn chứng ở Đức cũng vậy, Điều 146 Hiến Pháp họ quy định, “phải được dân biểu quyết”.
Nếu Hiến pháp không được phúc quyết, cũng có nghĩa nhà nứơc tự đặt ra những thước đo, chuẩn mực, giới hạn pháp lý cho chính mình, thì quốc gia đó không hẳn, nhưng cũng không loại trừ, rơi vào rủi ro chính trị trả giá, chuyển sang độc tài, toàn trị, mà Đức Quốc xã là một điển hình. Hiến pháp dân chủ Đức trước đó (Weimar Verfassung) có hiệu lực từ ngày 14.8.1919, đã bị vô hiệu hoá bằng một sắc lệnh Quốc trưởng, khi Đảng Đức quốc Xã (NSDAP) lên cầm quyền từ 1933 đến 1945, đặt Hitler Chủ tịch Đảng Quốc xã lên chức vụ Quốc trưởng (người Đức gọi là Führer), đứng đầu cả Chính phủ (hành pháp), lẫn Quốc hội do NSDAP nắm (lập pháp), và giữ luôn chức chánh án toà án tối cao (tư pháp), đưa cả nước theo đuổi chủ thuyết Hitler „dân tộc Đức thượng đẳng“, gây nên thảm hoạ nhân loại Thế chiến Hai.
Phúc quyết Hiến pháp ngày nay đã trở thành nguyên lý bất di bất dịch trong lý thuyết tổ chức nhà nước dân chủ, được đưa vào cả chương trình phổ thông, không còn là đối tượng để bàn cãi, nên, phải, cần hay không, mà tiến một bước cao hơn, bàn xem liệu các điều khoản bổ sung, sửa đổi Hiến pháp có cần và phải phúc quyết hay không? Xa hơn, các văn bản lập pháp có cần phúc quyết như Hiến pháp hay không?
Hiến pháp các nước dân chủ ngày này đều mang những quan điểm truyền thống trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791, cả hai đều dựa trên nền tảng dân chủ. Tuyên ngôn độc lập và Hiến pháp 1946 nước ta cũng không nằm ngoài nguyên lý trên. Phúc quyết chính là dân chủ trực tiếp, hình thức cao nhất của dân chủ; áp dụng đối với Hiến pháp là bước đi đầu tiên khẳng định nguyên lý đó. Ở Đức, bản thân Hiến pháp còn đi xa hơn, quy định những văn bản lập pháp phải phúc quyết, nghĩa là không chỉ quy định chuẩn mực thước đo giới hạn nhà nứơc được phép làm, mà còn quy định làm như thế nào phải được dân trực tiếp quyết định. Chẳng hạn điều 29 Hiến pháp họ quy định phân chia lại điạ giới các tiểu bang phải phúc quyết tại các tiểu bang đó. Chính vì vậy, chủ trương mở rộng thủ đô Berlin bằng cách sát nhập thêm tiểu bang Brandenburg, được chính phủ hai tiểu bang chuẩn bị mấy năm trời, sau khi 2 quốc hội thông qua, đưa ra phúc quyết năm 1996 đã bị thất bại, khi tiểu bang Berlin chỉ nhỉnh quá bán còn tiểu bang Brandenburg chỉ đạt 36,57% phiếu thuận. Khác với họ, Hiến pháp ta không có điều khoản đó, việc sát nhập tỉnh Hà Tây vào Hà Nội được thực hiện tức thì sau khi Quốc hội thông qua nhanh chóng – chưa biết liệu cách làm của Đức hay Việt, đâu ưu việt hơn, (chưa phân tích trên cơ sở khái niệm dân chủ, phúc quyết, phụ thuộc vào quan niệm chính quyền từng nước), còn phải chờ đánh giá kết qủa thu được từ 2 biện pháp đó. Nhưng ở Đức, chính quyền hai tiểu bang phải chuyển sang hình thức liên hiệp, đến nay vẫn tiếp tục triển khai, như mạng giao thông, sân bay, truyền thông, bảo hiểm hưu trí, thống kê, giáo dục, viện nghiên cứu trường học, giám định, đều liên hiệp lại mang tên Berlin-Brandenburg, chờ thực tiễn kiểm chứng.
Ngay cả trường hợp Hiến pháp không quy định phúc quyết, Đức vẫn tự động áp dụng ngày một nhiều biện pháp trưng cầu dân ý đối với những văn bản luật vẫn tranh cãi giữa bên chấp thuận và bên phủ quyết trong quốc hội. Nghĩa là một khi luật pháp tuân thủ nguyên tắc quá bán, nhưng lòng người lại khác, không phải lúc nào cũng theo lý trí, bị phân chia, thì buộc không còn con đường nào khác, phải lấy dân với tư cách chủ nhân, làm thước đo, để họ phúc quyết. Nứơc Đức đã tiến lên thang bậc mới trên con đường dân chủ, chuyển từ dân chủ gián tiếp sang trực tiếp, bất cứ lúc nào có thể. Bởi không ai khẳng định được mình đại diện cho dân (dân chủ gián tiếp) bằng chính người dân, tự họ định đoạt lấy (dân chủ trực tiếp). Điều 82 a Luật DV còn đưa ra trình tự thủ tục tiến hành phúc quyết khi có đủ số lượng cử tri đòi hỏi theo luật định, cho dù luật đã được quốc hội thông qua. Gần đây nhất, đầu tháng 6, tiểu bang Bayern phúc quyết Dự luật cấm hút thuốc lá tại nhà hàng, công sở, nơi công cộng, giành được trên 61% phiếu thuận, chấm dứt êm thấm mọi tranh cãi giằng co trong quốc hội trước đó. Đến cuối tháng 7, thành phố tiểu bang Hamburg phúc quyết Dự luật cải cách giáo dục 6 năm tiểu học thay cho 4 năm trước đây, kết hợp áp dụng song hành 2 hệ thống trường học phổ thông chuyên 12 năm và không chuyên 13 năm, do Thủ hiến đề xướng. Kết qủa, số phiếu chống vượt qúa bán; ngay sau khi công bố, Thủ hiến tuyên bố thất vọng, xin từ chức. Còn cách đây hơn 20 năm, do sự cố nhà máy điện nguyên tử Tschernobyl, Liên Xô, bị nổ, gây lo ngại phản ứng trong dân chúng, buộc Ý đã phải tổ chức phúc quyết, dẫn đến đóng cửa 3 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động và đình chỉ nhà máy thứ 4 đang xây dang dở.
Phúc quyết là nói đến dân chủ trực tiếp đối với văn bản luật ở cấp ban hành, kể cả các quyết định cụ thể quan trọng, chẳng hạn, năm ngoái, tại thành phố Leipzig, Đức, chủ trương tư nhân hoá công ty điện lực thanh phố gây tranh cãi của Chủ tịch thành phố đã buộc Hội đồng thành phố phải đưa ra dân phúc quyết, cho kết qủa bác bỏ. Còn ở cấp thực thi, điạ phương, dân chủ trực tiếp ở Đức được thực hiện bằng Hội nghị Công dân, do luật từng tiểu bang quy định. Như ở tiểu bang Bayern, bất cứ công dân nào cũng đều có quyền tập hợp chữ ký, nếu đạt 2,5% – 5% đề nghị, thì chính quyền điạ phương cấp quận, huyện, phải tổ chức hội nghị công dân trong vòng 3 tháng, nghe và trả lời bằng văn bản từng vấn đề họ chất vấn; dân có thực quyền như vậy mới đích thực dân làm chủ, nhà nứơc phải có trách nhiệm như thế mới đích thị nhà nước của dân. Còn ở tiểu bang Rheinland-Pfalz quy định hội nghị công dân phải tổ chức hàng năm, dưới dạng chất vấn chủ tịch quận huyện, trên những vấn đề thuộc phạm vi họ quản lý, như quy hoạch đất đai, phát triển trường học, mạng lưới giao thông, thể thao, trại dưỡng lão… tương tự chất vấn quốc hội ở ta.
Dù tối cao đến đâu, Hiến pháp rốt cuộc cũng chỉ là công cụ phục vụ lợi ích con người; nó được điều chỉnh, bổ sung, thậm chí thay thế một khi lợi ích con người đặt ra điều đó, là lẽ tất yếu. CHLB Đức đã sửa đổi Hiến pháp từ khi thành lập nước năm 1949 đến nay tới gần 60 lần. Chưa nói các lần thay đổi hiến pháp khác nhau trong lịch sử quốc gia họ, gắn liền với thay đổi thể chế. Hiến pháp Việt Nam 1946 qua các lần sửa đổi vẫn chưa một lần được phúc quyết, nay nếu được thực hiện như Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An tâm huyết đề xuất, bằng thực tiễn cuộc đời hoạt động chính trị của mình đúc kết lại, cũng đã là quá muộn, nhưng không thể không làm, bởi ý nghĩa cao cả, phổ quát, vai trò chủ nhân đất nước của người dân có quyền phúc quyết, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố trong Hiến pháp, cần được tái khẳng định, và bởi đó còn là minh chứng sáng tỏ nhất Đảng ta tuyệt đối trung thành, lấy tư tưởng người làm nền tảng.
Thay đổi Hiến pháp là một sự kiện lịch sử chính trị trọng đại nhất, trong lịch sử thế giới thường gắn liền với cách mạng, hoặc cải cách, đổi mới; xuất hiện chỉ khi thời cơ tới, và cũng chỉ khi cùng lúc khơi dậy được vai trò làm chủ đất nước của hết thảy từng người dân, như Hiến pháp 1946 cùng sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là một ví dụ; nếu không quốc gia đó sẽ phải trả giá bất ổn, bạo lực hoặc tụt hậu vì bỏ lỡ thời ccơ.
Cũng chính vì vai trò quyết định vận mệnh đất nước của từng người dân, nhất là khi cơ hội tới, mà ở Đức đòi hỏi mọi công dân nước ngoài muốn nhập quốc tịch phải có khả năng làm chủ đất nước họ, thông qua một khoá học và kiểm tra trắc nghiệm. Bởi nước Đức cần những công dân làm chủ đất nước họ chứ không phải làm thuê hay ỷ lại.
Nước ta Hiến pháp quy định Đảng nắm vai trò lãnh đạo, vì vậy Đại hội Đảng sắp tới là cơ hội 5 năm 1 lần để thực hiện đòi hỏi phúc quyết Hiến pháp đang đặt ra cấp thiết nhất cho đất nước, một phần sửa đổi đã được quốc hội sớm nhận thức và chuẩn bị, rất cần nhân dân cả nước, từng người một, phải phát huy vai trò chủ nhân không ai thay được của mình, đóng góp ý kiến phúc quyết, sửa đổi Hiến pháp, cho Đại hội, nếu không sẽ lại “bỏ lỡ mất cơ hội”, như Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An lo lắng, là điều có thể thấy trước kèm cả hậu hoạ lâu dài khôn lưởng của nó.
N. S. P.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
-----------
"Chẳng lẽ bây giờ lại sợ vài người nói trái chiều?"
- Tôi nghĩ rằng đồng thuận không chỉ là đồng ý kiến, quan trọng hơn và đúng hơn phải hiểu là đồng mục đích - TS Lê Kiên Thành bày tỏ quan điểm.
>> Loạt bài Đóng góp ý kiến cho Đại hội Đảng XI
Nhiều nguyên lý công bằng không đúng
| TS Lê Kiên Thành: Dường như chúng ta vẫn sợ ý kiến trái chiều của nhân dân. Ảnh: Thanh Nga |
Thưa ông, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI sẽ được đưa ra lấy ý kiến đóng góp của các đảng bộ cơ sở và nhân dân. Là một đảng viên quan tâm đến sự kiện này, điều ông mong muốn ở các văn kiện là gì?
Cho dù chỉ là một đảng viên bình thường, không nói được điều gì to tát nhưng tôi nghĩ mỗi lần ĐH Đảng là một thời điểm tổng kết những gì đã làm được trong những nhiệm kỳ qua, đặt ra hướng mới cho tình hình phát triển của đất nước trong khoảng thời gian tới.
Trong các văn kiện sắp tới này, tôi mong muốn ít nhất có gì đó mang tính chất cộng sản, chỉ ra một mục tiêu thể hiện được ý chí của người cộng sản.
Như vậy mới rõ được là nước ta khác với các nước khác, còn nếu đọc một văn kiện mà cũng chỉ từng đấy chỉ tiêu thì không rõ nét.
Trong không khí mà mọi người nói nhiều đến Đổi mới, dường như câu nói của tôi có vẻ là bảo thủ. Nhưng tôi không nghĩ như vậy.
Chúng ta có thể đặt một mục tiêu mặc dù đất nước còn nghèo nhưng đảm bảo chắc chắn rằng những trẻ em đến độ tuổi đi học ở khắp mọi nơi được đến trường học.
Có làm được chuyện đó hay không? Tôi tin chắc rằng với ý chí của người cộng sản thì có thể làm được.
Điểm thứ hai mà tôi muốn nói ở đây, đó là chúng ta đang phấn đấu xây dựng một xã hội công bằng, thế nhưng có rất nhiều nguyên lý công bằng không đúng.
Một tổng giám đốc công ty của nhà nước lương một tháng có thể đến cả trăm triệu đồng, trong khi một đại tá trong quân đội lương chừng 7 triệu đồng/tháng.
Tôi không phê phán người lĩnh lương một trăm triệu đồng, bởi họ không nghĩ ra được cơ chế đó. Mà cơ chế đó là do chính chúng ta "đẻ" ra và chấp thuận.
Tổng giám đốc chịu trách nhiệm kinh doanh và quản lý tài sản của một công ty, người đại tá đang gìn giữ một hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc, chúng ta đang duy trì một sự công bằng nào đây?
Chúng ta nói nhiều đến việc chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân nhưng dường như nhiều khi còn chung chung, trừu tượng.
Chỉ sợ khi không đủ lý lẽ
Trong phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 12, Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Người dân cũng đang mong chờ một không khí nói thẳng, nói thật, trung thực với chính mình, dám đối diện với những vấn đề còn tồn đọng và bức xúc của cuộc sống, kể cả các vấn đề lâu nay vốn được cho là nhạy cảm. Ông nghĩ sao về điều này?
Tôi nghĩ rằng “nhạy cảm” ở đây, nếu quả thực là những vấn đề nhạy cảm thật, có nghĩa là cuộc sống đòi hỏi thật, chẳng làm sao mà né tránh được, bởi đó là bức bách của cuộc sống thật.
| "Trước đây, văn kiện của Đảng thường đi trước thực tế". Ảnh: Thanh Nga |
Chúng ta dường như vẫn sợ những ý kiến trái chiều của nhân dân. Nhưng ta phải suy nghĩ lại, có phải thời điểm ban đầu khi Đảng bắt đầu hoạt động chúng ta chỉ có một nhóm người.
Còn bây giờ chúng ta có đầy đủ tất cả những cơ hội mà hơn nữa còn cả sau lưng thành tựu của Đảng Cộng sản. Chúng ta đánh đuổi được Pháp, đánh đuổi được Mỹ… thống nhất được đất nước. Thế chúng ta còn sợ gì?
Hồi xưa, chúng ta đi tuyên truyền mới chỉ là truyền đơn, mới chỉ nói vào tai người ta thôi, nhưng chính sự hy sinh của những người làm cách mạng đã làm cho quần chúng hiểu được chính nghĩa của mình.
Chẳng lẽ bây giờ chúng ta lại sợ một vài người nói trái chiều? Chúng ta chỉ sợ khi không đủ tự tin, không có đủ lý lẽ để thuyết phục.
Chúng ta vẫn luôn coi trọng việc tạo ra được sự đồng thuận nhưng theo tôi, đồng thuận không chỉ là đồng ý kiến. Quan trọng hơn và đúng hơn là đồng mục đích.
Có thể có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, nhưng vẫn chung một mục đích lớn, đó là sự đồng thuận chứ không phải khác ý kiến nhau là không đồng thuận.
Độ chênh giữa văn kiện với thực tế
Là một đảng viên đang điều hành doanh nghiệp, ông có cảm nhận gì về những tác động từ các văn kiện khi đi vào đời sống, cụ thể hơn là hoạt động kinh doanh của mình?
Tôi nghĩ là có ảnh hưởng rất lớn. Ví dụ như tôi là đảng viên làm kinh tế tư nhân nhưng phải sau 10 năm chúng ta mới chấp nhận điều đó.
Đó là ảnh hưởng từ các văn kiện của Đại hội Đảng, từ thời điểm manh nha cách đây 10 năm cho đến Đại hội X vừa rồi mới công nhận lại chuyện đó một cách khó khăn chứ không phải dễ dàng.
Tôi cho rằng đây là độ chênh nó rất lớn, chưa thể hiện được sự lãnh đạo nhạy bén của Đảng.
Nó khác với trước đây, khi những văn kiện của Đảng thường đi trước thực tế và quần chúng phải cố gắng phấn đấu theo hướng đó.
Còn bây giờ, có rất nhiều điều mình lại hợp thức hóa thực tế, hợp thức hóa những điều làm trong cuộc sống đã tồn tại rất lâu rồi.
Nhưng nói đến sự lãnh đạo là nói đến sự đòi hỏi cao hơn. Tức là phải hướng đến điều mà thực tế sẽ phải đi theo. Tất nhiên cũng sẽ có những điều chỉnh trong thực tế nhưng không thể trì hoãn lâu như thế.
Tôi nghĩ người lãnh đạo của đất nước nào cũng cần phải có trình độ xuất chúng, có đạo đức và phong cách tiêu biểu. Những người lãnh đạo cộng sản chắc chắn phải có đức hy sinh và lòng yêu nước vô tận.
Chúng ta đã có những con người đó nên chúng ta đã từng làm nên những điều kỳ diệu.
- Cao Nhật - Thanh Nga
"Chẳng lẽ bây giờ lại sợ vài người nói trái chiều?"
------------
ngẫm thêm chút
THẤY GÌ QUA SỰ CỐ TAI NẠN CHUYÊN CƠ CỦA TT BA LAN? BS Hồ Hải
Bài viết này chỉ là quan điểm chủ quan của một người luôn đặt vấn đề dưới thuyết conspiracy theory.Tập hợp những nước nhỏ có đường biên cận kề với các nước lớn luôn có những nỗi đau. Nỗi đau muôn đời là s ợbị xâm lược, luôn nghĩ kế pháp để vừa lòng nhau dưới những áp đặt có lợi cho nước lớn. Ba Lan là một ví dụ điển hình ở Châu Âu. Việt Nam chúng ta cũng là một điển hình ở Châu Á.
Gần đây có 2 nước mà Mỹ đã thỏa thuận và tiến hành để đặt lá chắn tên lửa ở Châu Âu là Ba Lan và Romania. Ở Ba Lan đã mới được triễn khai với sự chống đối của Nga, mặc dù Mỹ bảo là để chống Iran, nhưng lại đặt áp sát biên giới Nga. Romania chỉ mới đồng ý từ tháng 02/2010, việc triễn khai sẽ là tương lai gần. Nga cũng không bằng lòng chuyện đặt lá chắn ở Romania.
Lần này theo lời mời của ông Putin và ông Madvedev, nên TT Kaczynski đã cùng bầu đoàn thê tử, bộ sậu cao cấp viếng thăm kỷ niệm 70 năm thảm sát Katyń. Rồi xảy ra một thảm trạng máy bay rơi với toàn bộ bộ sậu của TT Ba Lan đều tử vong.
Liệu có điều gì liên quan với nhau giữa lần thảm sát Katyń năm 1939 do Stalin tàn sát 21.000 trí thức Ba Lan và bây giờ hay không? Có trời mới biết câu chuyện thực như thế nào? Có phải vì sợ thế giới quan tâm vụ này nên người Nga đã đổ lỗi cho phi công không theo sự điều hành của điều khiển không lưu và họ sốt sắng để quốc tang cho toàn bộ những người đã bị thảm họa máy bay?
Và liệu sau vụ này ông TT Romania có còn ý định đồng ý lập hệ thống lá chắn tên lựa Patriot ở Romania nữa không?
Và sau vụ này không biết người dân Việt có biết thông cảm cho những lãnh đạo đang cầm quyền Việt Nam phải khó khăn như thế nào khi phải đối nhân xử thế với anh hai 16 chữ vàng và 4 tốt ở phương Bắc không nhỉ?
Nói thì dễ dàng lắm, nhưng làm mới thấy khó khăn muôn vàn. Lời Phật dạy là thế.
Bài đọc liên quan của Blogger Hiệu Minh: Katyń và Kaczynski