Đỗ Trung Quân
Kính gửi: Ban Biên tập Diễn Đàn
Tôi thường vào Diễn Đàn để tìm đọc các bài viết về các vấn đề mình quan tâm. Sáng nay tôi thấy Diễn Đàn giới thiệu bài Về một bài thơ chưa từng được công bố của ông Đỗ Trung Quân. Tôi theo địa chỉ liên kết và đọc bài này. Cảm giác của tôi là hoàn toàn thất vọng về thái độ của tác giả bài thơ. Tôi cũng là một người lính Việt cộng có mặt ở Sài Gòn tháng 4.1975 và cũng là một Nhà thơ. Tôi không bao giờ thích tranh luận ầm ĩ hoặc quy chụp bất cứ ai, dù ở phiá nào. Tôi chỉ muốn nói một điều với ông Đỗ Trung Quân: Ở đâu trên thế giới này cũng có kẻ tốt, người xấu. Trước một vấn đề, nhất là khi liên quan đến nhân cách, lòng tự trọng con người, chúng ta phải thận trọng khi phát ngôn. Đọc bài cuả ông Đỗ Trung Quân, tôi thấy mình bị xúc phạm. Tôi xin khép lại vấn đề này ở đây.
Nhân đây, tôi cũng xin gửi tới Diễn đàn một bài viết của tôi.
Trân trọng kính chào.
Vũ Duy Chu
Tôi là Việt cộng bằng thịt bằng xương, cao một mét sáu mươi tư, nặng bốn mươi kilogram
Ai bảo chúng tôi có đuôi và sáu thằng đu không gẫy một cọng lá đu đủ?
Sài Gòn tháng 4 - 1975
Mỗi đêm tôi tự véo tai để biết rằng mình không mơ ngủ
Im tiếng súng rồi ư?
Hoà bình rồi ư?
Đứng trên ban công nhìn xuống phố lô xô
Đồng đội tôi không lẫn vào đâu được
Những bước chân nhấc cao
Quen rừng sâu rễ cây mấp mô, tuột quai dép lốp
Dạo phố chiều mộng du sải bước
Như thể đang hành quân
Quen gối đầu lên ba lô, quen nằm võng lưng tôm
Nằm giường không sao ngủ được
Công tắc đèn ai bật nghe cái tạch
Thoáng giật mình
Việt cộng từ rừng về phố văn minh
Những ánh mắt hoài nghi
Bao xã giao dò xét
Vẫy xe lam, bác tài phanh kít
Xuống xe bác tài nhìn… rồi không nhận tiền
Không cần nhớ những lời dặn dò của Chính trị viên
Về tới Sài Gòn
Đâu phải để kiếm bạc tiền
Ta mới gần bảy năm xa nhà
Bạn ta đứa mười năm
Và những người lính tóc hoa râm
Tôi là Việt cộng có khác chi không em?
Ôi hương tóc em
Thức trong tôi một chàng trai hai mươi sáu tuổi
Lần đầu tiên biết mình yếu đuối
Biết thương cô gái quê xa không đợi được người về
30.4
Thành phố màu cờ
Buổi sáng này ba mươi tư năm trước
Triệu người lính Việt cộng đã trở về
Triệu người lính nằm lại những cánh rừng xa lắc
Ba mươi tư năm
Rưng rưng dọc miền ký ức.
Khi giới thiệu “một bài thơ chưa từng công bố” của Đỗ Trung Quân (trong mục Thấy trên mạng ngày hôm qua), chúng tôi không giới thiệu nó như một “bài thơ hay”, hoặc một tuyên ngôn có tính chất “chân lý” gì về toàn bộ phía những người “Việt Cộng”. Đơn giản, nó là một tâm cảm, được “dẫn dắt” bởi những trải nghiệm của tác giả trong môi trường sống của anh, trong khoảng thời gian ấy. Và chúng tôi cũng đọc bài thơ trong thư độc giả VDC trong ý đó. Theo chúng tôi, cả hai tâm tư đều được diễn tả một cách chân thật, và đều phản ảnh khách quan một góc nhìn thời sự, nếu chúng khác nhau, thậm chí mâu thuẫn, cũng không có gì lạ. Chúng cần được biết đến, tôn trọng, cũng như vượt qua. Tóm lại, khi giới thiệu bài thơ của Đỗ Trung Quân cũng như khi đăng nguyên văn thư của độc giả VDC và bài thơ của ông, chúng tôi chỉ có ý giới thiệu hai chứng từ, hoàn toàn không muốn gây ra một cuộc tranh luận nào về lý lẽ hay về nghệ thuật.
(H.V.)-----------------Đúng vậy, lịch sử nước Việt được ghi bằng máu và nước mắt . Dù cảm nhận khác nhau nhưng đều đích thực là con dân nước Việt .