Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Văn bút Quốc tế đánh động dư luận về trường hợp các ngòi bút bị cầm tù ở VN

RFA 2009-04-15
Ủy ban bảo vệ các ngòi bút bị cầm tù thuộc Tổ chức Văn bút Quốc tế vừa lên tiếng đánh động dư luận khắp nơi về tình trạng tù tội bất công của các ngòi bút đòi hỏi nhân quyền tại Việt Nam.
Tổ chức quốc tế này cũng đồng thời kêu gọi mọi người có hành động cụ thể kêu gọi Hà Nội tuân thủ những điều cam kết với thế giới về tôn trọng quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân.
Bị giam cầm chỉ vì bày tỏ quan điểm Trong cuộc trao đổi với Trà Mi, bà Sara Whyatt, Giám đốc chương trình của Ủy ban bảo vệ các ngòi bút bị cầm tù thuộc Tổ chức Văn bút Quốc tế, nhấn mạnh quan điểm của tổ chức này:

Bà Sara Whyatt: Tổ chức Văn bút Quốc tế chúng tôi đã và đang kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích khoảng 7 ngòi bút và nhà báo bị bắt bớ cuối năm ngoái trong một chiến dịch đàn áp quy mô trấn áp những tiếng nói đối lập, những người kêu gọi nhân quyền.
Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích các ngòi bút đang bị giam cầm, cho phép họ được tiếp cận các điều kiện chăm sóc sức khoẻ cần thiết, được tiếp xúc với người thân và luật sư trong thời gian bị giam giữ. .............
Như cô biết đấy, Hà Nội từ lâu đã tham gia ký kết vào Công ứơc quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, trong đó có điều 19 bảo đảm và bảo vệ quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân. Vì vậy, những sự bắt bớ này hoàn toàn vi phạm và đi ngược lại những gì mà chính nhà nước Việt Nam đã lên tiếng cam kết với cộng đồng quốc tế.
Chúng tôi lên tiếng để nhắc nhớ mọi ngừơi rằng những ngừơi cầm bút đựơc quyền phản ánh hiện thực và bày tỏ quan điểm ôn hoà mà không cần phải sợ bị tấn công hay đàn áp........
Chúng ta cần tiếp tục gióng tiếng nói mạnh mẽ và liên tục. Tôi nghĩ chúng ta nên liên tục nhắc nhở Hà Nội về nghĩa vụ và trách nhiệm của họ đối với những gì cam kết trong bản Công ước quốc tế.
Bà Sasa Whyatt,WiPC

----Xem thêm tại đây danh sách những người bị bắt : Điếu Cày (Hoàng Hải), Phạm Thanh Nghiên...mà Trần Khải Thanh Thủy đang bị sách nhiễu..
----------
Nói luôn tin về nhân quyền: Các nhà lập pháp Mỹ yêu cầu LHQ có hành động đối với Miến Ðiện 15/04/2009
Một nhóm Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thúc hối ông Tổng thư ký Liên hiệp quốc tăng sức ép đối với nhà cầm quyền quân nhân Miến Điện.
Mười nhà lập pháp nữ của Hoa Kỳ, thành viên của Hội Nữ Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ quan tâm đến Miến Điện, đã đề nghị ông Ban Ki-Moon yêu cầu Miến Điện bãi bỏ kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử sắp tới.
Các nhà lập pháp này còn muốn ông Tổng thư ký Liên hiệp quốc hối thúc Miến Điện chấm dứt các hành động vi phạm nhân quyền, và ngay lập tức trả tự do cho tất cả các tù chính trị.
Các nữ Thượng nghị sĩ này đã nêu yêu cầu của họ trong một bức thư công bố hôm thứ ba vừa qua. Họ còn kêu gọi Miến Điện phải 'dẹp bỏ nạn hiếp dâm, vốn được xem như là một công cụ để khống chế phụ nữ.'
Các nhà lãnh đạo quân nhân Miến Điện không chấp nhận bất đồng chính kiến, và họ đã giam giữ hàng ngàn người bị xem là chỉ trích chính phủ.
Đảng đối lập đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử vào năm 1990, nhưng quân đội nước này đã không trao chính quyền cho họ.
Các nhà lãnh đạo phương tây lên án hiến pháp mới của Miến Điện, và họ chỉ trích rằng cuộc bầu cử dự trù tổ chức vào năm tới thực chất là một hình thức để củng cố thêm quyền lực của chế độ quân nhân hiện nay.
--------
Đúng và Sai, Đen và Trắng, dù sao trong một hoàn cảnh nào đó cũng đều mang tính tương đối. Trong một nước thì Điếu Cày, Thanh Nghiên.. và nhiều nhiều nữa bị tù tội, nguyên một tờ báo bị đình bản 3 tháng, và thậm chỉ cả một nước như Miến Điện coi thường luật pháp. Thậm chí ý nguyện của toàn dân thông qua bầu cử cũng chẳng được coi trọng. ...
Đúng và sai from no name
Có một lần, lâu rồi, một người đã nói với tôi: "Việc làm đúng trong một hoàn cảnh sai chưa hẳn đã là đúng". Lần đó, chất Quảng Nam trong máu tôi "xui" tôi cãi rằng: "Vậy trong hoàn cảnh sai nhưng không ai chịu làm việc đúng thì đến bao giờ mới hết sai?".
Giờ đây, suốt ngày hôm nay, tôi cứ tự hỏi mình mà chẳng đưa ra nổi câu trả lời, rằng: "Nếu ta làm đúng sao lại khiến nhiều người bị ảnh hưởng như vậy? Vậy là ta đã sai hay đúng?". Tôi ngây thơ chăng khi đưa ra câu hỏi này? Vẫn biết rằng, giá phải trả cho sự thật bao giờ cũng lớn nhưng giờ đây có nhiều người đang phải chịu hậu quả do việc làm của mình. Thật ân hận.
Tôi có người cha luôn ủng hộ việc tôi làm. Tôi có những người chú, bác, anh, em...cùng chia nhau cái cực khổ của những ngày trực nội dung đến quá nửa đêm, của những ngày đi chào mời từng tờ báo, của từng ngày phải cày cục cho trang báo hay nhất có thể...Tôi có nên nói rằng mình đã rất, rất hạnh phúc hay không? Tôi biết mình rất hạnh phúc. Mọi lời "cám ơn" đều trở nên sáo rỗng.
Cơn ác mộng dẫu có dài đến đâu rồi cũng có lúc người ta phải bừng tỉnh.
Chỉ 3 tháng nữa, tôi và cô gái nhỏ của tôi lại được gặp nhau. Chỉ 3 tháng nữa thôi mà...

Tổng số lượt xem trang