Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2009

Những ý kiến chung quanh bài phát biểu của ĐBQH Dương Trung Quốc

Những ý kiến chung quanh bài phát biểu của ĐBQH Dương Trung Quốc

Các thành viên X-cafe
Những ý kiến chung quanh bài phát biểu của ĐBQH Dương Trung Quốc
Tv NguoiCongSan:
Tự nhiên anh nhớ lại thời bao cấp, đó là thời mà cả nước cũng rầm rập tiến lên CNXH cực kỳ hào hùng mà "chẳng kẻ thù nào cản được bước ta đi", oách phết. Thời đó có 1 sản phẩm của nước Mẹ Liên gì Xô (hồi đó, chứ bây giờ nước Mẹ là nước Trung Hoa vĩ đại) là quả nồi áp suất, quả nồi này chuyên dùng để ninh nấu những thứ cực kỳ khó nhai đối với bọn dân tư bản chó chết (nhiều khi nghe nói là bọn công dân tư bẩn chó chết không ăn mà vứt cho chó) nhưng lại là đặc sản của công dân XHCN dư: gân bò, bầy nhầy bạc nhạc, xương ống .v.v. Cái nồi này quan trọng nhất là có 1 cái gọi là van xả, không có cái van này thì là nổ tung cái nồi ngay, nhưng nếu cái van này lúc nào cũng xả thì chẳng thế nào gọi là nồi áp suất được. Mà cái van này cũng hay, lâu lâu khi nào cái nồi sắp nổ thì nó xì xì 1 tẹo, mà mỗi lần xì thì kêu cực to sau đó lại im re để đun nhừ các thứ trong nồi. Kết cục cuối cùng là dù cái van kêu to thế nhưng các thứ trong nồi này vẫn chín nhừ như mong muốn, thế thôi.

Cho nên cái van tuy kêu nhưng là 1 bộ phận của cái nồi, không thể thiếu được, hiểu chửa?

Để bài của anh không bị 1 tên mốp phản động nào coi là lạc đề thì anh sẽ nói luôn là kết quả của vụ Bô Xít này sau các phát biểu của các bạn Quốc-Thuyết-Dũng thì sẽ như sau:

Quốc hội hoàn toàn tán thành dự án Bô Xít này với số phiếu thuận khoảng hơn 80%, phân công cho 1 tiểu ban phụ trách quản lý giám sát và báo cáo lại Quốc Hội.

Mà cái tiểu ban này thì sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ lại có phong bì, dưng cơ mà chỉ đến thế là hết.

Vậy các cô các chú đã biết ai là cái van xả, ai là cái bị hầm chưa? Tự tìm hiểu nhé, đừng lười.
Tv Nguyễn Cường:

Tôi thì lại không hoàn toàn đồng ý với nhận xét của bác NguoiCongSan 100%. Dẫu biết rằng đã là chủ trương lớn và đúng đắn của đảng thì bất cứ ai cũng không thể thay đổi - chỉ trừ khi có chủ trương nước mẹ Trung Hoa chỉ thị ngưng bỏ thì mới đảng ta mới buông tay - Nhưng chúng ta không vì thế mà không coi sự việc của ông DTQ là 1 sự can đảm và đáng ca ngợi.

Cái nồi hầm cần có bộ phận van để xả hơi khi bi ứ đọng, tuy tiếng kêu to rồi nhỏ dần nhưng đây là 1 sự báo hiệu cho 1 nồng độ quá sôi trong nồi hầm. Người ta khi nghe tiếng rít và hơi nước bay ra từ cái van đó, nếu không hãm nhiệt, bắc nồi ra ngoài mà cứ để yên trên bếp nấu tiếp tục như trước thì áp suất nóng sẽ làm bể tung cái nồi đó. Cái van trong nồi hầm đối với tôi thì khác với ý của bác NguoiCongSan ở chỗ đó thôi, nhưng tôi đồng ý là cái van đó rất là quan trọng.

Sự phát biểu của Ông DTQ có thể là tiếng rít của cái van nồi hầm, tuy có thể rồi sẽ tắt lịm nhưng nó là sự báo hiệu cho CQcs hiện nay, nó là tiếng nói đại diện cho hội liên hiệp KH-KT VN, đại diện cho những người nhìn đến cơ đồ dân tộc. Cái van đó kêu mãi, rít mãi và xả đẩy hơi nóng nhưng không biết tắt lửa, hạ nhiệt hay làm gì để bớt cái độ nóng đó thì nồi đó sẽ bể tan.

Bài phát biểu của ông DTQ có thể tạm chia làm 3 ý và 2 câu hỏi chính :

1) Sự chống giảm kinh tế (KT) dù có sự tác động bởi KT toàn cầu nhưng CP đã không có sự đánh giá chính xác vì định hướng chủ quan, mặc dù ông đã nói đến trước đây, cho đến hôm nay CP phải hạ chỉ tiêu 1 lần nữa.

2) Vấn đề biển đông : ông đánh giá phát ngôn viên của bộ ngoai giao và báo cáo của CP chưa tương ứng với độ nóng của tình hình hiện nay. Ông còn nhắc nhở sự bảo vệ lãnh thổ là việc chung của CP và nhân dân : ngoại giao + lưc lượng quốc phòng + tình yêu nước trong tinh thần quyết tử quyết sinh. Nhắc nhở cho CP bết rằng : LS đã cho thấy chỉ 1 sai sót của CP thì dân tộc phải chịu đựng lâu dài. Ngoài ra ông còn đề cao cái trách nhiệm của QH là được cung cấp đầy đủ thông tin để giám sát và tạo sự đồng thuận của nhân dân.

3) Dự án khai thác bô xít Tây nguyên : Nhận định về báo cáo của CP chỉ lướt qua vài dòng, sau cuộc họp QH 2 ngày thì CP mới ủy quyền bộ thương mại giải trình, điều này ông cho rằng tư duy của CP là "đối phó" nhiều hơn sự nhận thức tầm quan trọng về vấn đề này. Những luận chứng của CP chưa giải đáp thõa đáng các phản biện của các nhà khoa đã đưa ra.

Trong phần này ông DTQ đã đặt 2 câu hỏi thẳng đến CP với những tâm tư khắc khoải và những lý luận có chứng minh như sau :

a) CP có nghĩ đến thế hệ tương lai sau này sẽ ra sao ? Trong tư duy của CP có dự trữ, có để dành cho con cháu hay không ? Từ đất đai, than đá dầu khí hiện nay chiếm rất cao trong ngân sách quốc gia ? Ông dùng đất nước "người phương bắc" để minh chứng họ đã yêu dân tộc của họ thế nòa. Thập tam lăng 13 bộ Hoàng đế , họ chỉ khai quật 1 vài cái để dùng. Ngoài ra CP nước họ còn thu mua khoáng sản dầu thô để dự trữ cho tương lai. Còn ta thì sao ? trong khi chúng ta có đủ năng lực và đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất tại sao không để dành bô xít cho con cháu " Lọt sàng xuống nia" hay đời cha phải tập ăn nhạt để đời con có nước uống là tâm tình ông muốn nói thay cho hàng chục triệu người Việt Nam khác !

b) Vì sao 1 chủ trương lớn, quan trọng , thay đổi cả tây nguyên và đã được chuẩn bi lâu như thế mà đến nay QH mới có cơ hội bàn đến ??? Phải chăng chủ trương của đảng và lòng dân còn có 1 khoảng cách ? Ông cũng cho rằng những lý luận vụ bô xít là mức đầu tư chưa đủ mà mới chỉ là kế hoạch nên chưa đưa ra QH là 1 điều không thật, bởi vì mở rộng Hà Nội hay xây nhà QH cũng đưa ra QH bàn thảo đâu có lý do vốn đầu tư hay là kế hoạch. Ông cũng đánh gia cuộc họp giữa phó TT Hoàng trung Hải, đại diện tỉnh Lâm đồng và các nhà khoa học ngày 9/4 là " không đầy đủ thông tin ( mà chúng ta có thể hiểu là 1 sự gian dối) Trong khi con số LĐ nước ngoài xử dụng visa du lịch thì đại diện tình Lâm Đồng đưa ra chưa đến 1/10 con số của liên hiệp KH-KTVN đã có, còn ngài phó TT thì không đưa ra 1 con số nào chính xác (?)

Ông kết luận : Khi triển khai kế hoạch (bauxite) này, CP đã không quan tâm tới LS tây nguyên, nhất là LS tây nguyên gắn kết với "lãnh thổ" của nước ta ! ( chúng ta có thể hiểu rằng CP tự tung tực tác khai thác bô xít tây nguyên, đã bất cần đến LSVN , đến tổ quốc và dân tộc và thế hệ mai sau của người VIỆT NAM )

Ông đã là 1 cái "van" của 1 nồi hầm, đã rít lên những âm thanh khó chịu cho đảng, cho nhà nước cho QH. Ông biết chắc những gì ông đã nói sẽ lãnh nhận hậu quả thế nào và lòng nhiệt thành của 1 người VN như Ông sẽ có kết cục ra sao ? Hay Ông chỉ là 1 nhân vật trong 1 màn kịch mới trong sự tự do dân chủ cùa NNXHCNVN ? Chúng ta hãy chờ đợi những gì sẽ xảy ra trong thời gian tới. Dù bất cứ lý do nào, theo tôi nghĩ, ông cũng đáng đươc ca ngợi vì đã có những lời tâm huyết thay cho hàng chục triệu người con dân Việt Nam khác.

IM LẶNG LÀ SỰ CHẤP NHẬN, THÀ RẰNG CAN ĐẢM NÓI RA ĐỂ KHÔNG XẤU HỔ VỚI LƯƠNG TÂM VÌ " BIỂU ĐẠI " VÀ "NGHỊ GẬT"
Tv myway:

Đôi điều về ông Dương Trung Quốc qua con mắt nhìn cá nhân: Một người đàn ông có dáng vẻ bề ngoài khá phù hợp với “nghề” của ông: Điềm đạm, từ tốn, phúc hậu và có môn sở thích: đi bộ, tôi thường gặp ông đi bộ trên đường đến trụ sở Hội khoa học lịch sử Việt Nam (số 216 Trần Quang Khải - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội). Gia đình ông có thể nói là 1 gia đình nặng lòng với Tây Nguyên, tôi nói thế bởi, nhạc sỹ Nguyễn Cường chính là anh rể của nhà sử học Dương Trung Quốc, điểm đặc biệt ở nhạc sỹ Nguyễn Cường so với các nhạc sỹ khác, hiếm/không thấy có bài hát nào ông sáng tác theo đơn đặt hàng của Đảng, đại đa số các sáng tác của ông đều về vùng đất Tây Nguyên.

Bây giờ quay về vấn đề chính trong bài phát biểu của ông Dương Trung Quốc, có mấy điểm xin được gạch đầu dòng để tranh luận:

- Đối tượng trong bài phát biểu: Chính phủ nước CHXNCN VN

- Tư cách phát biểu: Đại biểu QH và Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam (Nhà sử học)

- Nội dung ý kiến xoay quanh: kế hoạch – thực thi – kết quả (hậu quả) – báo cáo trong công tác điều hành đất nước của Chính phủ:

+ Suy giảm kinh tế, điều hành vĩ mô nền kinh tế
+ Hiệu quả của họp Quốc hội (1 diễn đàn)
+ Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
+ Khai thác tài nguyên
+ Yếu tố Chính trị - Lịch sử trong dự án Bô xít
+ Thái độ của CP đối với lòng yêu nước của dân chúng



Bên trên bác TV NguoiCongSan có đưa ra ý kiến “hình tượng” về phát biểu của ông Quốc như là 1 chiếc Van nồi áp suất, và Đảng/CP VN là người muốn dùng nó để xì bớt hơi, áp suất nóng dư luận. Đó là 1 quy kết có lý (1 chiêu thức chính trị mà Đảng/CP Việt nam ưa dùng) nếu ta không xét tòan bộ các yếu tố ngoại vi khác.

- Là thành viên của “Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam” – một hiệp hội có tiếng nói “khoa học” duy nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này lên tiếng không đồng tình với dự án Bô xít, rất nhiều hội thảo, rất nhiều tham luận, từ các cá nhân thành viên cũng như tập thể từ hiệp hội này (kinh tế, kỹ thuật, địa chất, văn hóa, lịch sử…) đã đưa ra ý kiến. Nhưng Chính Phủ Việt nam vẫn “Chó cứ sủa đoàn người cứ đi”. Vậy ý kiến của ông Quốc nếu so sánh với chiếc VAN nồi áp suất, thì phải gọi nó là VAN của người dân và ông là cửa xì hơi thì đúng hơn là Đảng/CP VN chủ động xì.

- Ý kiến của ông Quốc đưa ra trên 1 diện rất rộng, nó chỉ vào toàn các yếu điểm của CP Việt Nam trong điều hành đất nước, từ Kinh tế, Văn hóa, Lịch sử cho đến Quốc phòng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như Chính trị ở vùng đất Tây Nguyên. Chính phủ Việt Nam dù có vòng vo, lươn lẹo và giả dối đến đâu cũng không dại gì tự xì kiểu đó.

- Trong phát biểu của mình, ông Quốc đã khá mạnh dạn khi đề cập “Chỉ một sai sót của Chính phủ, dân tộc đã phải chịu những hậu quả lâu dài” khi đề cập đến biển Đông, dù không nói trực tiếp, nhưng ta cũng dễ dàng nhận ra ông ám chỉ Công hàm ngu dốt của Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, đồng thời nhấn mạnh "đời cha ăn mặn đời con khát nước" chẳng lẽ chúng ta đòi ông phải chỉ thẳng vấn đề ra thì mới dành cho ông sự ủng hộ ?

- Đặt câu hỏi tại sao, ông đưa cả ĐT Võ Nguyên Giáp vào trong ý kiến của mình ? ngoài việc tạo sức nặng cho phát biểu của mình thì làm gì còn lý do nào khác. Chả nhẽ Đảng/CP VN dốt đến mức độ không soạn nổi 1 bài phát biểu “mị dân” hơn thế sao

- Khá khéo léo, trong bài phát biểu của mình - ông đã gián tiếp chỉ trích Bộ Chính trị, kẻ đứng đằng sau và là “kẻ” phải chịu trách nhiệm toàn bộ những yếu kém của Chính phủ. Độ vênh giữa “ý Đảng lòng dân”, hay “Chủ chương của CP về các vấn đề hệ trọng của đất nước không xuất phát từ lòng dân” mà thuần túy là chủ trương lớn của Đảng/Bộ Chính trị (trả lời bức thư thứ 2 của ĐT Võ Nguyên Giáp từ TT Nguyễn Tấn Dũng). Nói ông Dương Trung Quốc là 1 công cụ (chiếc van) xì hơi của CP. Chẳng nhẽ Bộ Chính trị/Chính phủ/Quốc hội VN lại tự vạch áo cho người ta xem “vết lở loét” trên lưng sao ?

Từ những yếu tố gạch đầu dòng bên trên, cá nhân tôi kết luận: Phát biểu của ông Dương Trung Quốc không có yếu tố nào can thiệp từ giới chóp bu (Bộ Chính trị/CP/QH) mà quay đi quẩn lại vẫn thấy Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Phú Trọng…nằm trong các cơ quan đó.

Dưới đây là mở rộng và dẫn giải các ý kiến của ông Dương Trung Quốc theo cách hiểu của tôi.

Thứ nhất: Kinh tế, Suy giảm kinh tế, điều hành vĩ mô nền kinh tế của Chính Phủ

Về nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế và ứng phó cơn bão khủng hoảng tài chính của chính phủ vẫn là lá bài chính cho bản báo cáo đưa ra Quốc hội lần này, đồng ý về cơ bản, đây cũng là một chủ đề nóng cho Việt Nam giai đoạn hiện tại. NHƯNG sự vênh nhau giữa kế hoạch – thực hiện là một khoảng trống kinh hoàng trong tư duy điều hành và khả năng định lượng nền kinh tế (từ đầu năm đến nay liên tiếp điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng, điều chỉnh mục tiêu GDP 2009 từ 6,5% xuống 5%; tăng bội chi ngân sách từ 4,82% lên 8%). Hãy nhìn 4 vấn đề chính mà CP đưa ra coi như giải pháp, nó đâu có khác 1 bộ template dựng sẵn được sử dụng hàng chục năm qua, lần họp này thì nhặt 1 ít, lần họp sau lại tráo 1 ít, không có chuyển biến gì. Chính vì vậy mà sự tự tin cho chỉ tiêu này một lần nữa phải đặt dấu hỏi to tướng, mà chẳng cần nhìn đâu xa: Ngân hàng mời gọi vay vốn mà chả có doanh nghiệp nào vay được, điện, xăng dầu những nguyên liệu đầu vào quan trọng cho sản xuất vẫn liên tục điều chỉnh theo “giá mất dạy”, càng dung nhiều càng đắt, tiêu hao điện ban ngày đắt gấp đôi/gấp ba – vào cái giờ mà nhân loại tòan cầu lẽ ra phải ngủ.

Thứ hai: Chủ quyền lãnh thổ

Không cần bàn đến chi tiết các vấn đề chủ quyền trên biển Đông, vì trên x-café đã có nhiều chuyên gia làm việc đó, nhưng cái mà Quốc Hội phải nhìn nhận rằng. Bản báo cáo của Chính phủ chỉ lướt qua qua, nói như ông Dương Trung Quốc là còn giữ ý, bởi tôi xem trên truyền hình, nếu có thằng nhà báo nào chỉ 1 giây sao nhãng thì không biết đại diện Chính phủ có đề cập đến không, vì nó nhanh như ăn cướp. Ông Hùng chỉ xoáy trọng tâm vào suy giảm kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng của nó đến Việt Nam (vẫn trò đổ lỗi cho thằng khác) mà không nhìn nhận vấn đề Kinh tế - Lãnh hải – Lãnh thổ - Giá trị văn hóa – Giá trị lịch sử - Tài nguyên – Tái tạo tài nguyên…có tính liên tục của thời gian và tính tổng thể trong 1 tư duy điều hành đất nước.

Cũng rất ẩn ý, ông Dương Trung Quốc đã đề cập đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ khi nói tới “lịch sử gắn kết Tây Nguyên với lãnh thổ của Tổ quốc chúng ta”, ý này tôi xin đi sâu ở phần cuối của tranh luận. Nó như 1 cảnh báo từ những bài học lịch sử.

Thứ ba: Hiệu quả của họp Quốc hội và nhẩy sổ ra nhận đại diện cho Nhân dân, ép chữ vào mồm nhân dân

Một đoạn nói vo, không nằm trong “kịch bản” 1 bài phát biểu mà với người như ông Quốc, nó chính xác đến từng chữ và từng dấu chấm, phảy. Nếu để ý quan sát tiết tấu câu nói, ta sẽ dễ nhận ra, giọng ông trầm hẳn xuống, có gì đó buồn buồn, không than, không trách mà chỉ như, chấp nhận ngồi chung “mâm” với thằng ba sạo.

Tiếp theo, Quốc hội đừng thấy Chính Phủ đưa ra chỉ tiêu nào cũng GẬT mà không soi sét thận trọng, mà muốn thận trọng thì Đại biểu phải là xuất phát là những nhà doanh nhân giỏi (hoặc có kiến thức điều hành kinh tế), chứ không phải toàn những ông/bà tốt nghiệp trường Học viện chính trị Hồ Chí Minh, lần họp trước gật và lần này lại điều chỉnh, vậy kỳ họp trước là kỳ họp có cũng như không và kỳ họp này cũng không phải là ngoại lệ, khi các vấn đề cần bàn để đưa ra giải pháp thì “hạn mức đầu tư chưa đủ” và “mới chỉ là quy hoạch”, nhưng đùng 1 cái Hà Nội vẫn mở rộng, Bô xít đã được đào lên. Họp để làm gì chỉ lãng phí tiền của.

Quốc hội cũng không đưa các vấn đề về biển Đông, khai thác tài nguyên vào chương trình nghị sự, phải chăng kỳ họp này chỉ là kỳ họp dành cho điều chỉnh kinh tế ? Còn những vấn đề khác khi đề cập đến chỉ là cho có và hậu xét.

Thứ tư: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, Khai thác tài nguyên, Yếu tố Chính trị - Lịch sử trong dự án Bô xít, Thái độ của CP đối với lòng yêu nước của dân chúng

Ở các khía cạnh chuyên môn, tôi xin phép không dám lạm bàn thêm, bởi đã quá đủ thông tin để đánh giá Bộ chính trị/Đảng/Chính phủ/Quốc hội đang liều lĩnh như thế nào khi thực hiện khai thác Bô xít để bù đắp thâm hụt ngân sách như cái thùng thủng đáy. Chỉ có 2 điều đặt ra để muốn hiểu rõ hơn “thông điệp” mà ông Quốc nhắn gửi, cho dù có ý kiến ông đánh bóng mình trước khi giải nghệ nghề “Nghị”.

- Thái độ của CP với lòng yêu nước: Cũng khỏi phải lạm bàn, chỉ khi CP ra bản Thông cáo báo chí, gán cho các nhà nghiên cứu khoa học cái mác “bị thông tin xấu lung lạc” về vấn đề Bôxít, thế là từ nhà văn, cho đến nhà thơ, nhà khoa học sổ bút chửi cho te tua, mà người chịu trận là vị thứ trưởng Bộ Công thương.

- Ông Dương Trung Quốc có kết thúc bài phát biểu bằng một đoạn chốt mà tôi cứ phân vân mãi:

Cuối cùng: tôi đoán chắc rằng khi triển khai quy hoạch này, Chính phủ chưa quan tâm đến lịch sử Tây Nguyên, nhất là lịch sử gắn kết Tây Nguyên với lãnh thổ của Tổ quốc chúng ta. Chúng tôi sẵn sàng phát biểu nếu có thời gian, và Chính phủ nếu có lắng nghe ở một kỳ Quốc hội khác...

Vậy ông muốn nói đến điều gì khi đưa vấn đề lịch sử Tây Nguyên vào dự án Bô xít, sau khi đặt các đề bài/câu hỏi và loại trừ, tôi nhận thấy 1 việc mà chúng ta phải rất lưu ý

Lịch sử Tây Nguyên (gồm 5 tình: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng) là ở khía cạnh nào mà ông Quốc rào đón cho một sự kiện có thể xảy ra ?????

Loại trừ tất cả các yếu tố có ít tính ảnh hưởng đến dự án Bôxít và kết hợp với than phiền “lao động phổ thông bằng visa du lịch” của ông Quốc tôi đưa ra cách hiểu sau về đoạn kết của ông như sau:

+ Lịch sủ hình thành Tây Nguyên trải qua nhiều giai đoạn, từ thời nhà Nguyễn cho đến thời Pháp thuộc, năm lần, bảy lượt Tây Nguyên trở thành vùng tự trị và manh nha thành 1 quốc gia riêng tách khỏi Việt Nam. Cũng trong giai đoạn hiện tại mối lo “người Thượng” cũng là sự mất ăn mất ngủ cho nhà cầm quyền hiện tại.

+ Tây Nguyên cũng là vùng bán sơn – địa, trong quân sự gọi là dễ phòng thủ khó tấn công. Các nhà quân sự đã xem Tây Nguyên như một địa bàn chiến lược trong vùng:" Có được Tây Nguyên là khống chế được cả vùng Nam Trung Bộ , Đông Nam Bộ và Đông bắc Campuchia "Vì sao? Vì nó có độ cao , rừng rậm và đầu nguồn nước!. Ngay chính chiến thắng của miền Bắc Việt Nam với Nam Việt Nam năm 1975, mở đầu “bằng mọi giá phải giải phóng Tây Nguyên trước” ( Chiến dịch Tây Nguyên , kết thúc 10/3/1975) , sau đó dễ dàng chiếm được Đà Nẵng ( 29/3) , Quảng Ngãi , Qui Nhơn , Phú Yên , Nha Trang (2/4 ), Phan Rang (16/4) , Phan Thiết (19/4)...

Hiểm họa nào cho tương lai ??? Câu trả lời rằng: Nếu người Trung Quốc (công nhân TQ) định cư trên vùng đất này, họ dần xâm lăng về văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa riêng cho vùng này và đòi TỰ TRỊ, lúc đó HỌA xóa tên Việt Nam khỏi bản đồ là thực sự xảy ra chứ không còn là HIỂM HỌA nữa.

Lúc đó sự an nguy của cá nhân ông Dương Trung Quốc, việc ông có làm ông Nghị nữa hay không, hay ông có bị Bộ chính trị/Đảng CS VN “hành” hay không ?? Ông có chỗ tựa lưng để mạnh miệng thế hay không ?? Chúng ta có bàn luận trên x-café nữa hay không ??? câu trả lời: Không có ý nghĩa gì nữa.
------------------
Dù cho mọi người có nói gì, ông Dương Trung Quốc xứng đáng được kính trọng ....

Tổng số lượt xem trang