Do hòan cảnh phải du kích chiến, tránh bị phát hiện từ acc nào mà tớ lại lên mạng như thế này nên vội vã mấy lời, bất kể lúc nào có thể gọi là "mò về nhà" để các bạn gần xa biết chủ nhà vẫn sống bằng một bài có tên: NGÂY THƠ CHÍNH TRỊ HAY BỊ LỪA?
Mấy hôm nay, ầm ĩ khắp nơi là chuyện 16 vị trong cái viện "Ai Đi Éc" (IDS) bị bịt miệng bởi quyết định 97. Thôi thì chia buồn lâm li thống thiết, động viên chết để mà sống vững mạnh hơn. Cũng có kẻ thì cho là một tập thể ngây thơ về chính trị. Nặng nề hơn thì lên án cho là đáng đời cho những trí thức vẫn muốn theo đảng thậm chí cầm nguyên thẻ đảng, đang tìm cách giúp đỡ, "đánh bóng", "uốn nắn" để giúp đảng "hòan thiện" hơn. Nói một cách khác là hữu ý hay vô tình muốn giúp đảng tỏ rõ nghị quyết 27 về trí thức của trung ương ngày 6/8/2008 đã đi vào cuộc sống. Có tờ "Asia times" lại sâu sắc hơn trong bài "Chinese shadow over Vietnamesse repression" thì đi sâu vào phân tích: Có bàn tay của Tàu trong việc ra cái nghị quyết 97 này (Shawn.W Cristine 12/9). Riêng tác giả Vũ Quốc Huy (phải chăng VQH đã một thời là phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa đối ngoại?) thì thẳng thừng lên án IDS là "cải lương", "là ảo tưởng" và đề nghị viện này hãy rút ra "bài học mang mã số 97 để thôi cái ảo tưởng "cải lương" mà 16 vị không thể nào chọi lại được với 15 vị trong BCT
Riêng tớ, với thói quen độc lập suy nghĩ và bản chất "bi quan thường trực", nghi ngờ quanh năm thì tớ đã có những suy nghĩ độc lập như sau chẳng biết đúng sai thế nào xin các bạn xa gần cứ comments thả cửa
1) Ngay khi nghị quyết 27 ra đời, tớ đã thấy ngay là đây sẽ là một cái bẫy để các bố trí thức, văn nghệ sĩ tưởng bở mà xuất đầu lộ diện bởi những chữ "cần quan tâm", "cần có chính sách", "cần giúp đỡ" để phát huy tài năng, trí tuệ...v.v và.v.v...Dài dằng dặc đến nỗi không sao đọc hết nổi, mà quên mất những điều quan trọng nhất: Cần được bồi dưỡng chính trị, huy động các tổ chức cùng bắt tay vào .... "Mà xuyên suốt là sự khẳng định tất cả đều dưới sự lãnh đạo của đảng
2)Tớ bấc giác nghĩ tới thời "trăm hoa đua nở" của Trung Quốc những năm 54, 55 và 56, 57, 58 ở Việt Nam. Biết bao nhiêu văn nghệ sĩ, khoa học ra, tưởng bở đã xuất đầu lộ diện phát biểu mọi sáng kiến để làm đẹp thêm chế độ bị lộ diện và bị trấn áp thảm hại như thế nào. Riêng ở Việt Nam, kể cả sau khi đã nhận sai lầm trong cải cách ruộng đất, chấn chỉnh tổ chức, hàng loạt những ý kiến thẳng thắng phê bình, đóng góp của các vị Nguyễn Mạnh Tường, Phan Khôi, Trịnh Đình Thảo, Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần đòi đảng phải thế này thế nọ để mong đảng lấy lại lòng tin của nhân dân đều bị đón nhận những sự "cảm ơn" ra sao thì đến nay, không hiểu tại sao 16 vị lại muốn tập hợp lại thành một tập thể để phản biện mà không biết. Nhất là khi đọc danh sách của 16 vị thì tớ không thể nào tin được là các vị đó lại "ngây thơ đến thế
3) Tớ nghĩ rằng khi chưa ra đời cái viện này. Hầu hết các "viện sỹ" này đều không phải không có những ý kiến phản biện về nhiều vấn đề công khai và bí mật như báo cáo về kinh tế của tiến sĩ Lê Đăng Doanh dù chỉ báo cáo trước bộ chính trị. Chẳng ai mà quan tâm đến tình hình đất nước, không đọc qua nó trên các bản in, photocopy. Vậy thì, các vị ấy tập hợp nhau lại thành một bó đũa.Người đang còn "sạch sẽ" như viện sĩ Chu Hảo hoặc nhờ nhờ như nhà văn Nguyên Ngọc, thẳng thừng như nhà ngoại giao Nguyễn Chung hoặc có tì vết như nhà báo Nguyên Hạnh liệu có thể nào có sức mạnh hơn một chiếc đũa? Chẳng qua đây là một hành động cao tay khi tổ chức ra một cái viện mà biết trước thế nào cũng bị đóng cửa để có lí do mà trở lại phát biểu những ý kiến phản biện,chẳng cần cái tổ chức nào mà nhà nước cho phép nữa. Và quả là như thế, bản tuyên bố tự giải tán với 16 vị cùng kí tên coi như cuộc chiến mà người khai chiến là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với quyết định 97. Vậy thì, ai sập bẫy ai là điều thời gian sẽ trả lời đích đáng. Riêng tớ, theo dõi các bài viết lúc thì hô hào, lúc thì như một bài ai điếu, lúc thì chê bai, lên án của riêng giới trí thức trong nước và ngòai nước thì tớ bỗng giật mình thấy rằng.
a) Quyết định 97 đã đẩy tòan bộ trí thức trong và ngòai nước sang phía đối kháng. Trước tiên là nó công khai cấm tiệt được nói lên những điều gì phản đối mọi chủ trương đường lối, chính sách. Mọi cá nhân, tổ chức của đảng và nhà nước nếu những ý kiến đó chưa được đảng và nhà nước thông qua
b) Với 300 000 trí thức Việt Kiều thì đây là một lời cảnh cáo: "Việt Nam xã hội chủ nghĩa không phải là đất sống và làm việc của các anh, nếu các anh quen với lại các kiểu think tank ở các nước. Mà phản biện kể cả phản biện một chính sách lớn của ông tổng thống như phản biện về chính sách bảo hiểm y tế của Obama vừa qua là chuyện thường ngày. Việt gì thì viện ở đất nước này cũng phải chịu sự lãnh đạo tòan diện của Đảng. Cụ thể là của 15 người trong bộ chính trị chúng tôi. Vì các anh có là tiến sỹ giáo sư gì cũng không thể vượt qua được những cái đầu có đỉnh cao trí tuệ này
c)Cuối cùng, tớ tin rằng: Đây là cú đánh quyết định và mọi cái đầu muốn "làm loạn" đất nước. Chả thế mà website bausite đã đưa lên công khai của thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng báo cáo trước một hội nghị quan trọng có mặt ban ủy viên BCT là tiến sỹ Trần Quang A - Tổng thư kí XIDS đã bí mật tiếp xúc với nhân viên đại sứ quán Mỹ, đã nhận tiền.... Thậm chí đặt ra câu hỏi "Bọn họ tụ tập tại 53 Nguyễn Du định làm những gì? Nhưng vấn đề vu cáo này xấc xược(Chữ của website Bausite này) đã được tiến sỹ Trần Quang A đã được công khai phản đối và chất vấn cho đến ngày viện IDS tuyên bố tự giải tán???
Để kết luận, tớ dựa trên: Thực tế cuộc sống của bản thân và nhiều bậc tiền bối cũng như nhiều bài học xương máu, chết sống trong quá trình làm việc dưới sự lãnh đạo của một đảng duy nhất sáng suốt, đầy thắng lợi, vinh quang kể cả trong những sai lầm nghiêm trọng, thì : Trí thức, nhất là trí thức thứ thiệt chỉ là cái đồ bỏ đi, khó mà tin cậy. Nhất là ngày nay, ở nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa này, đi đâu cũng gặp tiến sỹ do đảng phong hoặc tốt nghiệp trường cao học chính trị của đảng chỉ là nước đổ đầu vịt. Chưa kể đến những cái tội "ăn tiền nước ngòai" bị "lực lượng thù địch lợi dụng". Thậm chí, muốn lật đổ chính phủ là cái tội nhỡn tiền mà các cuộc đàn áp, bắt bớ vừa qua đã làm hồi chuông cảnh tỉnh Các bạn cùng tớ "hãy đợi đấy" 16 cây đũa này, khi bị tháo dời sẽ múa ra sao rồi hãy kết luận là họ ngây thơ? bị đánh lừa? Hay là họ cao tay ấn , muốn tạo điều kiện để đưa ra dư luận thế giới một hành động phản dân chủ chưa từng thấy đối với trí thức Việt Nam
Nhân tiện đây tớ xin thông báo mấy việc riêng như sau:
1) Ngày 24/9 sinh nhật tớ đừng có đến chúc mừng tớ như năm ngóai, vì ngày nay tớ đã "bị hẹn" với chính quyền, mặt trận
2) Ai biết cách nào, can thiệp dùm Việt Nam thư quán: Hãy xóa Hồi kí MTH của tớ đi vì đó là bản đánh máy cắt cúp lỗi chính tả. Xin các vị ấy đừng "yêu nhau chẳng bỏ bằng mười hại nhau"
Mấy hôm nay, ầm ĩ khắp nơi là chuyện 16 vị trong cái viện "Ai Đi Éc" (IDS) bị bịt miệng bởi quyết định 97. Thôi thì chia buồn lâm li thống thiết, động viên chết để mà sống vững mạnh hơn. Cũng có kẻ thì cho là một tập thể ngây thơ về chính trị. Nặng nề hơn thì lên án cho là đáng đời cho những trí thức vẫn muốn theo đảng thậm chí cầm nguyên thẻ đảng, đang tìm cách giúp đỡ, "đánh bóng", "uốn nắn" để giúp đảng "hòan thiện" hơn. Nói một cách khác là hữu ý hay vô tình muốn giúp đảng tỏ rõ nghị quyết 27 về trí thức của trung ương ngày 6/8/2008 đã đi vào cuộc sống. Có tờ "Asia times" lại sâu sắc hơn trong bài "Chinese shadow over Vietnamesse repression" thì đi sâu vào phân tích: Có bàn tay của Tàu trong việc ra cái nghị quyết 97 này (Shawn.W Cristine 12/9). Riêng tác giả Vũ Quốc Huy (phải chăng VQH đã một thời là phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa đối ngoại?) thì thẳng thừng lên án IDS là "cải lương", "là ảo tưởng" và đề nghị viện này hãy rút ra "bài học mang mã số 97 để thôi cái ảo tưởng "cải lương" mà 16 vị không thể nào chọi lại được với 15 vị trong BCT
Riêng tớ, với thói quen độc lập suy nghĩ và bản chất "bi quan thường trực", nghi ngờ quanh năm thì tớ đã có những suy nghĩ độc lập như sau chẳng biết đúng sai thế nào xin các bạn xa gần cứ comments thả cửa
1) Ngay khi nghị quyết 27 ra đời, tớ đã thấy ngay là đây sẽ là một cái bẫy để các bố trí thức, văn nghệ sĩ tưởng bở mà xuất đầu lộ diện bởi những chữ "cần quan tâm", "cần có chính sách", "cần giúp đỡ" để phát huy tài năng, trí tuệ...v.v và.v.v...Dài dằng dặc đến nỗi không sao đọc hết nổi, mà quên mất những điều quan trọng nhất: Cần được bồi dưỡng chính trị, huy động các tổ chức cùng bắt tay vào .... "Mà xuyên suốt là sự khẳng định tất cả đều dưới sự lãnh đạo của đảng
2)Tớ bấc giác nghĩ tới thời "trăm hoa đua nở" của Trung Quốc những năm 54, 55 và 56, 57, 58 ở Việt Nam. Biết bao nhiêu văn nghệ sĩ, khoa học ra, tưởng bở đã xuất đầu lộ diện phát biểu mọi sáng kiến để làm đẹp thêm chế độ bị lộ diện và bị trấn áp thảm hại như thế nào. Riêng ở Việt Nam, kể cả sau khi đã nhận sai lầm trong cải cách ruộng đất, chấn chỉnh tổ chức, hàng loạt những ý kiến thẳng thắng phê bình, đóng góp của các vị Nguyễn Mạnh Tường, Phan Khôi, Trịnh Đình Thảo, Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần đòi đảng phải thế này thế nọ để mong đảng lấy lại lòng tin của nhân dân đều bị đón nhận những sự "cảm ơn" ra sao thì đến nay, không hiểu tại sao 16 vị lại muốn tập hợp lại thành một tập thể để phản biện mà không biết. Nhất là khi đọc danh sách của 16 vị thì tớ không thể nào tin được là các vị đó lại "ngây thơ đến thế
3) Tớ nghĩ rằng khi chưa ra đời cái viện này. Hầu hết các "viện sỹ" này đều không phải không có những ý kiến phản biện về nhiều vấn đề công khai và bí mật như báo cáo về kinh tế của tiến sĩ Lê Đăng Doanh dù chỉ báo cáo trước bộ chính trị. Chẳng ai mà quan tâm đến tình hình đất nước, không đọc qua nó trên các bản in, photocopy. Vậy thì, các vị ấy tập hợp nhau lại thành một bó đũa.Người đang còn "sạch sẽ" như viện sĩ Chu Hảo hoặc nhờ nhờ như nhà văn Nguyên Ngọc, thẳng thừng như nhà ngoại giao Nguyễn Chung hoặc có tì vết như nhà báo Nguyên Hạnh liệu có thể nào có sức mạnh hơn một chiếc đũa? Chẳng qua đây là một hành động cao tay khi tổ chức ra một cái viện mà biết trước thế nào cũng bị đóng cửa để có lí do mà trở lại phát biểu những ý kiến phản biện,chẳng cần cái tổ chức nào mà nhà nước cho phép nữa. Và quả là như thế, bản tuyên bố tự giải tán với 16 vị cùng kí tên coi như cuộc chiến mà người khai chiến là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với quyết định 97. Vậy thì, ai sập bẫy ai là điều thời gian sẽ trả lời đích đáng. Riêng tớ, theo dõi các bài viết lúc thì hô hào, lúc thì như một bài ai điếu, lúc thì chê bai, lên án của riêng giới trí thức trong nước và ngòai nước thì tớ bỗng giật mình thấy rằng.
a) Quyết định 97 đã đẩy tòan bộ trí thức trong và ngòai nước sang phía đối kháng. Trước tiên là nó công khai cấm tiệt được nói lên những điều gì phản đối mọi chủ trương đường lối, chính sách. Mọi cá nhân, tổ chức của đảng và nhà nước nếu những ý kiến đó chưa được đảng và nhà nước thông qua
b) Với 300 000 trí thức Việt Kiều thì đây là một lời cảnh cáo: "Việt Nam xã hội chủ nghĩa không phải là đất sống và làm việc của các anh, nếu các anh quen với lại các kiểu think tank ở các nước. Mà phản biện kể cả phản biện một chính sách lớn của ông tổng thống như phản biện về chính sách bảo hiểm y tế của Obama vừa qua là chuyện thường ngày. Việt gì thì viện ở đất nước này cũng phải chịu sự lãnh đạo tòan diện của Đảng. Cụ thể là của 15 người trong bộ chính trị chúng tôi. Vì các anh có là tiến sỹ giáo sư gì cũng không thể vượt qua được những cái đầu có đỉnh cao trí tuệ này
c)Cuối cùng, tớ tin rằng: Đây là cú đánh quyết định và mọi cái đầu muốn "làm loạn" đất nước. Chả thế mà website bausite đã đưa lên công khai của thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng báo cáo trước một hội nghị quan trọng có mặt ban ủy viên BCT là tiến sỹ Trần Quang A - Tổng thư kí XIDS đã bí mật tiếp xúc với nhân viên đại sứ quán Mỹ, đã nhận tiền.... Thậm chí đặt ra câu hỏi "Bọn họ tụ tập tại 53 Nguyễn Du định làm những gì? Nhưng vấn đề vu cáo này xấc xược(Chữ của website Bausite này) đã được tiến sỹ Trần Quang A đã được công khai phản đối và chất vấn cho đến ngày viện IDS tuyên bố tự giải tán???
Để kết luận, tớ dựa trên: Thực tế cuộc sống của bản thân và nhiều bậc tiền bối cũng như nhiều bài học xương máu, chết sống trong quá trình làm việc dưới sự lãnh đạo của một đảng duy nhất sáng suốt, đầy thắng lợi, vinh quang kể cả trong những sai lầm nghiêm trọng, thì : Trí thức, nhất là trí thức thứ thiệt chỉ là cái đồ bỏ đi, khó mà tin cậy. Nhất là ngày nay, ở nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa này, đi đâu cũng gặp tiến sỹ do đảng phong hoặc tốt nghiệp trường cao học chính trị của đảng chỉ là nước đổ đầu vịt. Chưa kể đến những cái tội "ăn tiền nước ngòai" bị "lực lượng thù địch lợi dụng". Thậm chí, muốn lật đổ chính phủ là cái tội nhỡn tiền mà các cuộc đàn áp, bắt bớ vừa qua đã làm hồi chuông cảnh tỉnh Các bạn cùng tớ "hãy đợi đấy" 16 cây đũa này, khi bị tháo dời sẽ múa ra sao rồi hãy kết luận là họ ngây thơ? bị đánh lừa? Hay là họ cao tay ấn , muốn tạo điều kiện để đưa ra dư luận thế giới một hành động phản dân chủ chưa từng thấy đối với trí thức Việt Nam
Nhân tiện đây tớ xin thông báo mấy việc riêng như sau:
1) Ngày 24/9 sinh nhật tớ đừng có đến chúc mừng tớ như năm ngóai, vì ngày nay tớ đã "bị hẹn" với chính quyền, mặt trận
2) Ai biết cách nào, can thiệp dùm Việt Nam thư quán: Hãy xóa Hồi kí MTH của tớ đi vì đó là bản đánh máy cắt cúp lỗi chính tả. Xin các vị ấy đừng "yêu nhau chẳng bỏ bằng mười hại nhau"
<<<::: Phục bác Tô Hải quá đi thôi. Mình thật là xấu hổ với bác Tô Hải, trên 80, 83 rồi mà còn có được sự dũng cảm đến thế này . Mong bác còn viết nhiều để cho con cháu được học tập và được sáng mắt ra >>