Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2009

Câu chuyện tuần nè, mèo nào mỉu nào ???

Tưởng cũng chẳng cần phải nhắc lại những câu nói như 'dân như nước, chở thuyền cũng là dân và lật thuyền cũng là dân'.

Và cũng cần phải xác định lại rõ hơn quy hoạch thủy điện là vì ai ? Vì lợi ích lợi nhuận của các doanh nghiệp kinh doanh thủy điện hay vì lợi ích của dân chúng ?

Nếu là vì lợi ích của giới doanh nghiệp thì hẳn chẳng có gì để thắc mắc với lời của ông Hải ,
Trong bài " Không thủy điện nào không có quy hoạch" của báo Tuổi Trẻ, người ta được thấy ông nói rõ hơn: “Trước khi lũ về, thủy điện này xả nước về đúng mực nước chống lũ. Sau đó do lũ về quá lớn, hết dung tích chống lũ, họ phải xả để bảo vệ đập”, từ đó khẳng định: “lũ lụt nhiều nơi vừa qua không phải do các hồ thủy điện xả lũ”, và nói thêm: “không một thủy điện nào được xây dựng mà không có quy hoạch”.

" Vấn đề còn lại là làm sao khuyến khích, hỗ trợ người dân miền Trung xây dựng được nhà kiên cố, 2-3 tầng " (trên báo Pháp luật Thành phố HCM).

Tự dưng lại nhớ tới lời vàng ngọc 'dân bây giờ còn ỷ lại lắm ' . Ừ tất cả là tại dân còn ỷ lại lắm, sao không xây nhà kiên cố 2-3 tầng, mà ở lụp xụp để lũ xả của đập thủy điện cuốn trôi cái ầm .


Bão lũ cũng cho thấy bàn tay lông lá đang tận diệt mẹ Đất với hàng nghìn cây gỗ đã đốn trôi về.

Rồi thì cũng đâu vào đấy. Những cái tưởng như nghịch lý lại dường như quá đỗi bình thường trên đất nước tôi.

Trong thời đại toàn cầu hóa mà Việt Nam lại dường như thích đi một mình một kiểu. Tiêu chuẩn của các nước khác thật khó áp dụng vào Việt Nam (vụ PCI, tiền polymer ... chỉ được tham khảo ..).

Lại nhớ câu 'đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại' . Bệnh hình thức đã thấm sâu vào người Việt, mọi việc làm chỉ cho có. Đánh giá công việc dựa vào cái gì nếu không phải là thực tế. Vậy mà chỉ cần làm đúng quy hoạch là xong, dân chết mặc ai .

Từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, nói đâu xa như chuyện thi tin học, lại là chuyện thi chay. Thi tin học nhưng học sinh cứ tha hồ mà tưởng tượng và viết vào giấy. Giống như chuyện xả lũ thì cứ theo quy hoạch .

Từ cổ chí kim, cảm thấy lắm chuyện quá đỗi hài hước: Đau lòng nhớ lại chuyện thằng 13.

Chuyện rằng có một thằng Ngơ, hàng ngày nó cứ đi lang thang, đứng trước cái giếng và lặp đi lặp lại hàng giờ 'mười ba', 'mười ba'. Quen dần nên chẳng ai quan tâm tới nó.
Một hôm có một anh chàng thông kinh bác cổ tới làng nọ. Vì ham học hỏi nên anh chàng để ý ngay tới thằng Ngơ và hỏi chuyện nó. Nó chẳng nói gì chỉ lặp đi lặp lại 'mười ba'. Dân làng cười và nói quan tâm gì tới nó.
Anh chàng thông minh không chịu, muốn biết dưới giếng có gì mà thằng Ngơ cứ nhìn xuống đó. Ai dè anh ta chỉ vừa ngó xuống giếng là thằng Ngơ đẩy anh ta rơi tòm xuống giếng và lại lẩm bẩm 'mười bốn'.

----
Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào

Nghĩa đen của thành ngữ này là chưa biết con mèo nào sẽ cắn con mèo nào, và nghĩa bóng đều được hiểu là chưa biết ai sẽ hơn ai, ai sẽ thắng ai đây.

Điếu đáng chú ý ở thành ngữ này là từ mỉu. Mỉu là biến thể ngữ âm của từ miu. Trong đời sống hàng ngày cũng như trong sách vở, chúng ta chỉ gặp từ miu (hoặc miêu). Vậy trong thành ngữ trên, tại sao không phải là miu như chúng ta vẫn thường biết mà lại là mỉu.

Một trong những đặc điểm của thành ngữ là tính chất đối của các ý, các vế... Chẳng hạn như thành ngữ lươn ngắn chê chạch dài; ý nghĩa “lươn ngắn” đối với ý nghĩa “chạch dài”; và đặc biệt là sự đối ứng chi tiết giữa các thanh: lươn (thanh bằng) đối với chạch (thanh trắc), ngắn (thanh trắc) đối với dài (thanh bằng).

Trở lại thành ngữ trên, hai vế mèo nào và mỉu nào đối với nhau (qua từ cắn). Thực chất ở cả hai vế đều là mèo cả. Vì vậy không có sự đối ứng về loài (như giữa lươn và chạch). Nhưng ở hai vế này có sự đối ứng của thanh: mèo (thanh bằng) đối với mỉu (thanh trắc). Chính vỏ ngữ âm của từ mỉu đã gợi cho vế thứ hai mang nét nghĩa nào đó khác với vế thứ nhất, mà nếu là từ miu thì không thể có được. Và như vậy, mèo và mỉu tuy là một song người ta vẫn cảm thấy ở chúng có cái gì đó khác nhau. Mặt khác, sự biến âm “miu” thành “mỉu” tạo cho thành ngữ bao hàm sắc thái hài hước nhẹ nhàng.

Tổng số lượt xem trang