Thứ Hai, 16 tháng 11, 2009

China Limits Live Broadcast of Obama’s Session With Students

TUẦN KÍ SÓ 26
VÀI LỜI TÂM HUYẾT GỬI CÁC CHÁU DZIỆT KIỀU

Phải nói ngay rằng: bài này tớ dành riêng cho lớp Dziệt Kiều vào tuổi u 50-u 60, nghĩa là đồng trang lứa với hơn…60 cháu nội ngoại xa gần đang sống và làm việc khắp thế giới mà tớ đã tính được. Con số này phải lên tới vài trăm nếu kể cả các cháu,con của bạn bè đồng học, đồng đội, đồng hương nhưng nay chẳng may cũng bị gọi là Dziệt Kiều,( còn yêu nước nhiều hay ít thì chưa biết.) Tớ không dám ý kiến ý cỏ gì với các vị trưởng lão Việt Kiều ở cùng tuổi tớ hoặc là đàn anh của tớ vì tớ tin chắc rằng, đối với các vị này, mọi lời khuyên nhủ, xúi bẩy đều vô tác dụng !

Lí do: 1) Vụ trở thành Việt Kiều bất đắc dĩ của các vị này là một nỗi đau không thể nào hàn gắn lại được. Sự căm thù cộng sản đã làm các vị mất hết quyền lợi, chức vụ, nhà cửa, tài sản, tan nát gia đình, đi học tập cải tạo,vượt biển, sẵn sàng làm mồi cho cá mập đại dương để rồi lại bị gọi là những “đĩ điếm ma cô, lưu manh…bám theo địch kiếm bơ thừa sữa cặn…” thì dù có đến 3600 cái nghị quyết 36 cũng chẳng thể nào “xóa bỏ quá khứ, hướng tới tương lai” được. Cho nên, dù các vị có “chống cộng quá khích, phát biểu hung hăng hoặc… kệ mẹ sự đời, tớ cũng chẳng dám khuyên can hoặc tiếp lửa.!
2) Tóm lại, cái lo của tớ chính là lo cho các cháu Dziệt Kiều khi ra đi chưa thấy tổ quốc mình nó tròn méo ra sao hoặc mới lên năm lên ba đã kéo dài cuộc sống tị nạn trong các trại tập trung, Galang,Bidon…. Đặc biệt hơn nữa là những cháu Dziệt Kiều bằng xương bằng thịt đã có dịp về Sài Gòn, Hà Nội trực tiếp đến thăm tớ thì tớ mới thấy rõ là cái nghị quyết 36 nó ra đời là nhằm vào chính các cháu Dziệt Kiều này .chứ không dám rớ tới mấy bác việt kiều trưởng lão.

Lý do: a) Các cháu không có một quá khứ căm thù , thậm chí không hề biết căm thù hoặc có căm thù tí chút nhưng nay đã ….quên đi không ít thì nhiều.

b) Về đến Việt Nam ,hầu như các cháu tôi đều phát biểu giống ông Nguyễn Cao Kì: “Đi từ Nam ra Bắc, từ Bắc vô Nam, cháu có thấy cái gì là cộng sản đâu?”Vậy mà mấy ong chống Cộng ở bển cứ hô loạn lên ! Cứ như đánh nhau với ma ấy!

c) Người ta bảo ở Việt Nam mất tự do nhưng chúng cháu lại cho rằng ở Việt Nam này ….tự do nhất thế giới.! “Chỉ cần có đô la, rượu quý uống thả ga, đàn bà vơ cả đống.! Ngay giữa một tiệm ăn trung tâm Hà Nội, trong một bữa tiệc liên hoan với gần 30 Dziệt Kiều trẻ về du hí đất nước ( trong đó có cháu ruột tớ) Sau vài chén ngà ngà say, một cháu Việt Kiều đã đứng lên nâng cốc hô lớn “Hãy trở về quê hương, Việt Nam thiên đường của thế giới!”Việt Nam đã đổi mới! Trở về!mau trở về!” Chuyện có thật này xảy ra ngay trong nội bộ họ hàng nhà tớ,nói láo trời bắt chết ngay tối nay!”

d) Một số cháu Dziệt Kiều khác thì lại tỏ vẻ “cao đạo” hơn bằng những phát biểu có vẻ “không quan tâm đến vấn đề chính trị”, thậm chí “siêu chính trị” với những nhận định như sau - Về nước Việt Nam không lo làm ăn lại cứ dính vào những vấn đề tự do, dân quyền thì về làm gì? - Thế hệ bọn cháu không thích nói chuyện chính trị.v..v…. Tóm lại, suốt 20 năm qua được sống, được gặp và được trao đổi với các cháu Dziệt Kiều đã để lại trong tớ nhiều niềm vui và nỗi buồn cho tương lai của đất nước nếu sau này có một phép lạ nào đó dẫn đến hòa hợp dân tộc …thật sự. Vậy mà, tin ở bên Mĩ đưa về, bên ta phát ra, chỉ trong tháng 11 này thôi sẽ có một cuộc gặp gỡ lớn mang tên “Meet Việt Nam” tại San Fransico và hội nghị Dziệt Kiều tòan quốc tại Hà Nội tập hợp tới 900 đại biểu từ khắp các nước trên thế giới, Chẳng hiểu tiêu chuẩn được mời dự sẽ là những ai nhưng chắc chắn không thể nào gồm tòan những người coi Việt Nam như là một điểm du hí rẻ tiền. Càng không phải là một nơi để các đại biểu về đọc các bài diễn văn, phát biểu vô thường vô phạt. Chỉ nghe qua lời giới thiệu của Ban Dziệt Kiều Trung Ương là thành phần dự hội nghị lần này đều là những “Dziệt Kiều tiêu biểu” thì tớ đã giật bắn người, chẳng biết mấy ông cháu của mình có lọt vào danh sách tiêu biểu đó không. Tớ cũng lại lo rằng::Hầu hết sẽ lại bao gồm những cháu Dziệt Kiều không thích chính trị lại ngồi bên mấy ông Dziệt Kiều Đông Âu (xuất cảng lao động, nay làm ăn buôn bán khó khăn ở các thứ chợ vòm ,nay muốn nhờ vả sự giúp đỡ,can thiệp của các sứ quán ) lại sẽ thay phiên nhau lên đọc vài câu chúc mừng đòan kết, đòan kết, đại đòan kết. Liệu có mấy đại biểu được mời như giáo sư tiến sỹ Nguyễn Đăng Hưng dám tuyên bố: “Ở cái thời điểm vừa ban hành nghị quyết 97, IDS vừa tự giải tán. Tia Sáng vừa bị đóng cửa thì việc triệu tập hội nghị Dziệt Kiều này là không hợp thời?! Trước tình hình dù muốn hay dù không thì hội nghị sắp tới cũng vẫn diễn ra. Cũng sẽ có đủ người Nga gốc Việt, người Pháp gốc ta ,người Tây gốc Giao Chỉ ,người Bỉ gốc..Xè-Gòn…Cũng sẽ có dziệt kiều vượt biên, dziệt kiều đi học, dziệt kiều công tac bỏ trốn,dziệt kiều xuất cảng lao động bỏ chạy sau vụ dổ tường Bá linh…..nghĩa là đủ loại dziệt kiều... cơ hội… Cũng sẽ có tuyên bố khai mạc, bế mạc, và chắc chắn sẽ có một bản tuyên bố chung cực kỳ hoàng tráng và đầy chữ nghĩa rối rắm trừu tuợng chung chung và thế nào cũng kết thúc thắng lợi cực kì to lớn,có thể lịch sử nữa! . Vậy thì, nhân danh tớ, một lão già đã có khá đủ kinh nghiệm suốt quá trình 65 năm được “ưu ái”, được ôm cả đống vinh quang với thành tích chuyên lừa dối người khác và lừa dối mình, tớ xin cảnh giác cho các cháu Dziệt Kiều thân yêu mấy điều sau đây:

1) Đừng có ảo tưởng, đây chỉ là chuyện “về nguồn” xây dựng đất nước, không cần xu hướng chính trị chính chọe gì

2) Trừ những người đã được mời để “làm cảnh, tất cả các chú hãy lợi dụng cái “diễn đàn mở”(theo như lời hứa hẹn của Ban Tổ Chức) này mà cùng tiến sỹ Đăng Hưng cứ kéo nhau về mà đặt những vấn đề huỵch toẹt ra để yêu cầu được trả lời

a/- Chúng tôi là những người không cộng sản, chúng tôi sẽ đóng góp gì, đóng góp thế nào để xây dựng một nền kinh tế thị trường mà con đường tất yếu các ông lại cứ kiên quyết đi theo chủ nghĩa Mác Lê Nin và coi xã hội chủ nghĩa là lí tưởng bất di bất dịch, là khát vọng của lòai người,( trích chỉ thị 34 mới ban hành.) Vậy thì, quyền tư hữu, nhà cửa, ruộng đất, nhà máy của chúng tôi liệu có bị mang ra cải tạo, đấu tố, tịch thu như xưa kia khi những người tiền nhiệm các ông đã đối xử với cha ông chúng tôi không?

b-/ Chúng tôi có quyền góp ý, phản biện những gì mà chúng tôi thấy là phản khoa học, không có lợi cho sự phát triển của đất nước, góp ý kiến thay đổi về tổ chức cũng những con người trong các các cơ quan nhà nước và chúng tôi không thể không lệ thuộc khi về góp phần xây dựng đất nước không?

c-/ Trong lĩnh vực đời sống, do đã bị tiêm nhiễm,từ lúc mới lọt lòng mẹ, phong cách tự do, phóng khoáng của các nước “tư bản giẫy chết”,do quá quen với những khái niệm dân chủ, nhân quyền của thế giới phương Tây ,đặc biệt là tự do thông tin, tự do phát biểu , chỉ trích chẳng chừa một ai, kể cả tổng thống, thích xem thích đọc gì không ai cấm, liệu khi về Việt Nam, vẫn mang quốc tịch Mĩ, Pháp, Ỹ, Balan, Đúc, Hungary… có bị các chỉ thị về văn hóa, tư tưởng, chế tài? Những điều thắc mắc trên yêu cầu được giải đáp ,chính là những điều cốt tử để các chú Dziệt Kiều quyết định số phận của mình có nên dính líu tới đất nước VN trong lúc này không đấy.! Cũng cần phải cẩn thận,tế nhị trong lời ăn tiếng nói !Kẻo mấy chú lại bị người ta xếp vào hàng ngũ “lực lượng thù địch”, vào "những bọn đĩ điếm ma cô ,bám đít đế quốc” hoặc những bọn “Peace Corp”, "USAID"… đang âm mưu làm cho Nhân dân,cán bộ,đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ ta đang “tự diễn biến” để..chuyển sang “cách mạng màu”!? Cứ nghe ..khôn tớ, tranh thủ thẳng thừng đặt mấy câu hỏi này xem mấy ông có dám trả lời không?.Bất quá thì lần sau không mời vì không ….tiêu biểu …thôi!Chẳng lẽ lại trục xuất “người nước ngoâi gốc Việt” tại chỗ không chờ hội nghị kết thúc! Ôi! Sao tớ thèm làm Dziệt kiều tiêu biểu lúc này quá!



Kiểm định chất lượng ĐH chưa công bố đã lạc hậu
Từ năm 2005, Bộ GD - ĐT triển khai kiểm định chất lượng giáo dục của 20 ĐH đầu tiên. Đến đầu tháng 2/2009, Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục hoàn thành công tác đánh giá ngoài, nhưng từ đó đến nay, kết quả này vẫn chưa được Bộ GD - ĐT chính thức công bố.


Obama "đi trên dây" trong chuyến thăm Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Barack Obama đang "đi trên dây" trong chuyến công du đầu tiên của ông tới Trung Quốc, vừa nỗ lực tranh thủ sự giúp đỡ trong giải quyết các vấn đề cấp bách toàn cầu, vừa cân nhắc khi nào và bằng cách nào hoặc liệu - ông có nên đưa ra các quan ngại về nhân quyền như trước kia. Tổng thống Barack Obama tới sân bay Pudong, Thượng Hải. (Ảnh: AP)Obama đã tới Thượng Hải vào tối muộn hôm qua...




Đi tìm sáu cân bằng cho kinh tế toàn cầu
VIT - Ngày 14/11, tại diễn đàn Tài chính Quốc tế được tổ chức tại Bắc Kinh các nước đã cùng thống nhất cho rằng, trong bối cảnh các chính sách kích cầu phát huy tác dụng, thời kỳ đen tối của nền kinh tế đã qua đi, dự kiến đến năm 2011 kinh tế toàn cầu sẽ chính thức tăng trưởng.
Thứ nhất, cần có sự cân bằng của dự trữ và tiêu dùng, tức là người Phương Tây cần tăng cường dự trữ còn người phương Đông cần mở rộng chi tiêu.

Thứ hai,
sự cân bằng của nhu cầu nội địa và nhu cầu ngoại địa. Khủng hoảng tài chính bùng nổ khiến nhu cầu của các nền kinh tế phát triển chắc chắn sẽ suy giảm mạnh, dẫn đến hiện tượng là cuộc khủng hoảng dư thừa xuất hiện. Nên buộc các nước phát triển phải phục thuộc mạnh vào nhu cầu của thị trường ngoại địa nhằm kích thích xuất khẩu.

Thứ ba, sự cân bằng của chính sách đổi mới tài chính và chính sách quản lý tài chính. Tại diễn đàn Kinh tế Quốc tế các nước cũng cho rằng, trọng tâm của chính sách quản lý tài chính nên là ngăn chặn sự đầu tư quá mức trong quá trình đổi mới nền tài chính, nâng cao tính minh bạch trong quá trình đổi mới tài chính. Thông qua hợp tác cần tăng cường kiểm soát đối với hoạt động rửa tiền và luồng tiền nóng du nhập bất hợp pháp vào thị trường nội địa các nước.

Thứ tư, là cân bằng giữa nền kinh tế ảo và nền kinh tế thực. Trong mối quan hệ của nền kinh tế ảo và kinh tế thực cần duy trì một tỷ lệ hợp lý, phù hợp.

Thứ năm, cần duy trì cân bằng của tăng trường kinh tế và phát triển kinh tế bền vững. Đối với nền kinh tế hiện tại, càng có nhiều nguồn lực đối với quá trình phát triển thì các ràng buộc về bảo vệ môi trường càng nhiều, vì vậy buộc các nước phải nhìn lại mô hình phát triển của mình và thay đổi nó.

Thứ sáu,
sự cận bằng của nền kinh tế nhất thể tại một khu vực và nền kinh tế toàn cầu, hai thể chế kinh tế này cần phải bổ sung cho nhau thay vì loại trừ lẫn nhau.




Op-Ed Columnist: World Out of Balance
The problem of international trade imbalances is about to get substantially worse unless China changes its weak-currency policy.
International travel by world leaders is mainly about making symbolic gestures. Nobody expects President Obama to come back from China with major new agreements, on economic policy or anything else.
But let’s hope that when the cameras aren’t rolling Mr. Obama and his hosts engage in some frank talk about currency policy. For the problem of international trade imbalances is about to get substantially worse. And there’s a potentially ugly confrontation looming unless China mends its ways.
Some background: Most of the world’s major currencies “float” against one another. That is, their relative values move up or down depending on market forces. That doesn’t necessarily mean that governments pursue pure hands-off policies: countries sometimes limit capital outflows when there’s a run on their currency (as Iceland did last year) or take steps to discourage hot-money inflows when they fear that speculators love their economies not wisely but too well (which is what Brazil is doing right now). But these days most nations try to keep the value of their currency in line with long-term economic fundamentals.
China is the great exception. Despite huge trade surpluses and the desire of many investors to buy into this fast-growing economy — forces that should have strengthened the renminbi, China’s currency — Chinese authorities have kept that currency persistently weak. They’ve done this mainly by trading renminbi for dollars, which they have accumulated in vast quantities.
And in recent months China has carried out what amounts to a beggar-thy-neighbor devaluation, keeping the yuan-dollar exchange rate fixed even as the dollar has fallen sharply against other major currencies. This has given Chinese exporters a growing competitive advantage over their rivals, especially producers in other developing countries.
What makes China’s currency policy especially problematic is the depressed state of the world economy. Cheap money and fiscal stimulus seem to have averted a second Great Depression. But policy makers haven’t been able to generate enough spending, public or private, to make progress against mass unemployment. And China’s weak-currency policy exacerbates the problem, in effect siphoning much-needed demand away from the rest of the world into the pockets of artificially competitive Chinese exporters.
But why do I say that this problem is about to get much worse? Because for the past year the true scale of the China problem has been masked by temporary factors. Looking forward, we can expect to see both China’s trade surplus and America’s trade deficit surge.
That, at any rate, is the argument made in a new paper by Richard Baldwin and Daria Taglioni of the Graduate Institute, Geneva. As they note, trade imbalances, both China’s surplus and America’s deficit, have recently been much smaller than they were a few years ago. But, they argue, “these global imbalance improvements are mostly illusory — the transitory side effect of the greatest trade collapse the world has ever seen.”
Indeed, the 2008-9 plunge in world trade was one for the record books. What it mainly reflected was the fact that modern trade is dominated by sales of durable manufactured goods — and in the face of severe financial crisis and its attendant uncertainty, both consumers and corporations postponed purchases of anything that wasn’t needed immediately. How did this reduce the U.S. trade deficit? Imports of goods like automobiles collapsed; so did some U.S. exports; but because we came into the crisis importing much more than we exported, the net effect was a smaller trade gap.
But with the financial crisis abating, this process is going into reverse. Last week’s U.S. trade report showed a sharp increase in the trade deficit between August and September. And there will be many more reports along those lines.
So picture this: month after month of headlines juxtaposing soaring U.S. trade deficits and Chinese trade surpluses with the suffering of unemployed American workers. If I were the Chinese government, I’d be really worried about that prospect.
Unfortunately, the Chinese don’t seem to get it: rather than face up to the need to change their currency policy, they’ve taken to lecturing the United States, telling us to raise interest rates and curb fiscal deficits — that is, to make our unemployment problem even worse.
And I’m not sure the Obama administration gets it, either. The administration’s statements on Chinese currency policy seem pro forma, lacking any sense of urgency.
That needs to change. I don’t begrudge Mr. Obama the banquets and the photo ops; they’re part of his job. But behind the scenes he better be warning the Chinese that they’re playing a dangerous game.


Obama tham dự diễn đàn thanh niên TQ
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc với cuộc tiếp xúc thanh thiếu niên tại thành phố Thượng Hải.



Obama Pushes Rights With Chinese Students
President Obama said the U.S. would push for freedom of expression, political participation, respect for ethnic minorities and empowering women.



China Limits Live Broadcast of Obama’s Session With Students
President Barack Obama held a town hall meeting in Shanghai on Monday, but unlike previous such gatherings with U.S. presidents, it was not broadcast live on China’s official state network.

Tổng số lượt xem trang