Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010

Điểm tin 12/1

Bộ Tư lệnh Hải quân với công tác tuyên truyền biển đảo ---VOV News
Năm 2010, Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, có hệ thống quan điểm, mục tiêu, các định hướng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa X


‘Thuyết phục để Trung Quốc không thành kẻ bắt nạt thế giới’ (VNN). tại Vietbao.

BauxiteVN tạm cư trên Blog http://boxitvn.wordpress.com




- Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ: Phải có kịch bản ứng cứu sự cố môi trường (TTrẻ)
- Luật gây khó cho dân! (PLTP)
- Quan hệ Việt-Trung ‘trải qua nhiều thăng trầm’ (VOA). – Năm hữu nghị Việt-Trung mở màn với một cuộc khẩu chiến.

Đầy những nỗi lo-- DCVOnline

IDS, Bát Nhã, Trần Anh Kim, Talawas... và Đại Hội 11(Phong Uyên)--- e-ThongLuan


Cây cầu xây bởi những người Mỹ khóc khi nghe thơ Việt
Bất chấp những đe doạ, áp lực, cáo buộc, những người ở Trung tâm William Joiner vẫn kiên định nhiệm vụ mà họ tự đặt ra và tin tưởng: giới thiệu hình ảnh chân thực về đất nước con người Việt Nam đến công chúng Mỹ.


Trưng bày bản đồ đặt TQ ở trung tâm-- BBC
Một bản đồ thế giới có tính lịch sử, với Trung Quốc là trung tâm điểm, được trưng bày tại Thư viện Quốc hội ở Washington, Hoa Kỳ.




Ấn Độ tố cáo Trung Quốc lấn đất--- Đất Việt
Trong 25 năm qua, Ấn Độ mất nhiều đất về tay Trung Quốc, nhiều quan chức Ấn Độ tại khu vực biên giới có tranh chấp với Trung Quốc khẳng định.


VIT - Ngày 11/1, một quan chức quân sự Ấn Độ cho biết, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc diễn tập quân sự chung vào năm 2011, nhằm nâng cao khả năng tác chiến và tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước.



Trung Quốc phóng thử tên lửa đánh chặn tầm trung
VIT - Tân Hoa xã đưa tin, ngày 11/1, Trung Quốc đã tiến hành phóng thử tên lửa đánh chặn tầm trung trên đất liền bên trong lãnh thổ của nước này.


Trung Quốc và phản quốc


Chỉ khi nào kẻ phản quốc không còn, thì mới chấm dứt tình trạng nhượng bộ đất đai, mới có thể nói chuyện tập hợp tổng lực toàn dân, chống Trung Quốc một cách hữu hiệu



Mới đây, trong buổi họp báo ngày 6/1, trước đám đông cử tọa là phóng viên báo chí “lề phải” của Việt Nam và Trung Quốc, Sứ Tàu Tôn Quốc Tường đã lên tiếng dạy dỗ Việt Nam cách hành xử đối với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.

HANOI - PRIME Minister Lee Hsien Loong arrives in Vietnam's capital today for a four-day official visit at the invitation of his Vietnamese counterpart, Mr Nguyen Tan Dung.
The visit is expected to strengthen the close trade, investment and social links between Singapore and one of South-east Asia's fastest-growing economies, which grew 5.3 per cent last year.

Đồng Chiêm: Một giáo dân bị đánh trọng thương, hai người bị bắt
Công an đang bao vây khu vực Đồng Chiêm. Ngoài việc lập các chốt để kiểm soát người qua lại, chính quyền còn đổ đất trên những con đường dẫn vào Đồng Chiêm.


VIỆT NAM - Một phóng viên bị hành hung tại làng Đồng Chiêm, nơi cây thánh giá bị đập phá
Chiều qua, 11/01/2010, anh Nguyễn Hữu Vinh, một nhà báo Công giáo hành nghề tự do, đã bị hơn 10 người hành hung khi anh đi thăm làng Đồng Chiêm và chụp hình. Hiện, anh Vinh đã được đưa về Hà Nội để chữa trị

- Dựng lại thánh giá, giáo dân được chính quyền “nhờ ít việc” (RFA)

Tuyên cáo báo chí về trường hợp ký giả Nguyễn Hữu Vinh bị hành hung


Trước hết kiên quyết không “tự diễn biến” (QĐND).


- TS Nguyễn Quang A: Bộ Tư pháp có thành văn phòng luật sư? (TPhong).
- Người tố cáo Jetstar Pacific lên tiếng về kết luận thanh tra (VNN).
- Nhiều cán bộ tư pháp biến chất, nhận tiền để xử án sai (DTrí)
- Những chuyện lùm xùm ở Bình Thuận (kỳ 2) (ĐViệt)
- Bao Công, ông ở đâu? (VNN).
- Những vấn đề đảm bảo an ninh cho tuyến đường chuyên chở tài nguyên-dầu mỏ vào Nhật Bản ở thế kỷ 21-Chương 4-Đoạn 2 (bauvinal).
- Từ tay trắng đến… trắng tay (TBKTSG)

13/1: Mở đường bay thẳng Hà Nội - Osaka
Lúc 18h ngày 12/1, tại Hà Nội, Tổng Công ty Hàng không VN (Vietnam Airlines - VNA) đã tổ chức lễ công bố khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Osaka (Nhật Bản). Để nối tiếp những thành tựu trong việc mở rộng các đường bay, từ ngày mai 13/1, VNA chính thức mở đường bay thẳng Hà Nội - Osaka với tần suất 5 chuyến/ tuần vào các ngày thứ 2, 4, 5, 7 và Chủ nhật bằng máy bay Airbus A321. Cùng với các đường bay đi/ đến Tokyo, Nagoiya, Phukuoka, đường bay thẳng HN - Osaka...


Chính phủ đang “nợ” 87 nghị định hướng dẫn luật
(NLĐ)- Tại hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2009 và triển khai công tác năm 2010 vào ngày 11-1, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho biết Chính phủ đang “nợ” 87 nghị định hướng dẫn luật. Ông đề nghị Bộ Tư pháp rà soát, có biện pháp giải quyết vấn ...
Rà soát, sắp xếp lại hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho người ...Nhân Dân
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: Nhanh chóng giảm số án chưa được ...Sài gòn Giải Phóng
Nâng cao chất lượng thẩm định văn bản pháp luậtThanh Tra
VietNamNet


Rũ định kiến để Việt Nam thoát khỏi tình trạng "vị thành niên"
Sau loạt bài về tư duy định hình đất nước và định vị Việt Nam trong thế kỉ mới, hàng trăm ý kiến độc giả đã gửi về cùng thảo luận về chủ đề này.


Việt Nam theo đuổi chính sách tỷ giá cố định-- VOV News
Đó là khẳng định của Thống đốc Nguyễn Văn Giàu tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội nước Phần Lan Sauli Niinisto



Công ty tài chính “lấn sân”
(Toquoc)-Tín dụng cá nhân không còn là của riêng ngân hàng mà đã có sự tham gia của công ty tài chính.



TP - Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 102/VPCP- KNTN thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng về xử lý sau kết luận Thanh tra về thực hiện cổ phần hóa (CPH) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và một số đơn vị thành viên.



Vụ Jetstar Pacific: nạn nhân của tranh giành quyền lực?
Vụ rắc rối ở hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific của Việt Nam được báo chí Úc cho rằng có động cơ chính trị, hai viên chức người Úc liên quan có thể là nạn nhân của sự tranh giành quyền lực trong Đảng Cộng Sản Việt Nam.




Một vấn đề văn hoá (Nguyễn Hưng Quốc)--- e-ThongLuan

Bị Kẹt Giữa Hai Ngôn Ngữ
Nhiều trẻ em dùng phần lớn thời giờ trong những căn phòng chật hẹp, ngồi trước máy truyền hình. Cha mẹ chúng lại có ít hay không có học thức và phải làm việc nhiều giờ với đồng lương ít ỏi. Nhiều người không có ở nhà khi con họ thức dậy. Phần lớn trẻ con lại không sống trong mạng lưới cộng đồng di dân có tổ chức có thể lấp chỗ trống đó. Việc đó đưa chúng đến hai điều bất lợi: Không những chúng không học tiếng Anh mà thường chúng còn không học giỏi tiếng mẹ đẻ.


Người Việt ở Tiệp
Năm 1981, báo cáo chính thức số người Việt hiện đang sinh sống tại Tiệp Khắc là khoảng 30 ngàn người, hiện nay là khoảng 60 ngàn. Nhưng theo những người sống lâu năm ở Tiệp thì con số thực sự có thể lên đến 80 ngàn người.


Đời sống người Việt ở Ba Lan
Cộng đồng người Việt tại Ba Lan cũng như tại các nước Đông Âu khác đều có những nét chung trong cách ra đi và ở lại nước người, kể cả hoàn cảnh sống, phương thức mưu sinh, nếp sinh hoạt và đặc điểm chung về tính cách.



Nhân dân tự nguyện nộp hơn 3.300 khẩu súng săn
(VnMedia) - Sáng 11/1, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết từ năm 2006 đến hết 2009, bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng công an và kiểm lâm Thanh Hóa đã tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tỉnh giao nộp được 3.321 khẩu súng săn, 767 viên đạn, 462 nòng súng các loại.
(12/1/2010)

Thật ra thì dù không muốn, chúng ta vẫn phải công nhận rằng, các loài chim hoang dã từ thượng cổ đến giờ, chúng vẫn bị con người vặn cổ, vặt lông và... đánh chén.

Phục vụ khách “du lịch sinh thái” tại chính vườn cò Ngọc Nhị.
Phục vụ khách “du lịch sinh thái” tại chính vườn cò Ngọc Nhị.
Con chim trên trời, con cá bơi dưới nước, ai mà quản lý hết được. Dẫu rằng lâu nay, khi nhận thức bảo tồn được nâng cao, người Việt Nam nói riêng và nhân loại tiến bộ nói chung đã kịch liệt phản đối việc làm thịt chim thú hoang dã. Tuy nhiên, để có một chuyện tày đình, thách thức cơ quan chức năng và những người có tri thức, có lương tâm với bảo vệ môi trường và các loài động vật hoang dã như ông chủ vườn cò Ngọc Nhị (xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) đang làm thì... thật khó hình dung. Thật đáng sửng sốt!
“Chủ vườn” mỗi ngày giết hơn 700 con cò...

Một vườn cò nổi tiếng từ mấy chục năm qua, chỉ nằm cách trung tâm Hà Nội hơn 60km, là điểm đến của rất nhiều du khách trong và ngoài nước mỗi dịp cuối tuần hay lễ lạt..., đã được sách báo ca tụng rất nhiều - thế nhưng nó bị những người “có máu kinh doanh” biến thành lò sát sinh chim hoang dã lớn nhất Việt Nam.

Một công việc kỳ dị, quái đản và tàn độc đã diễn ra nhiều năm nay, thách thức cơ quan chức năng với những vi phạm lè lè, oái oăm thay, lại do chính ông chủ của khu “đất lành chim đậu” tiến hành! Mỗi ngày, hàng trăm, có khi đến... ngót một nghìn con cò bị làm thịt chính trong khuôn viên của “vườn cò” - nơi mà các nhà bảo tồn động vật, các nhà khoa học “đức cao vọng trọng” từng gửi gắm bao nhiêu tâm huyết và cống hiến.

Cò bị “lên giàn hoả thiêu” bởi chính bàn tay của ông, bà chủ vườn cò cùng cả chục nhân viên mẫn cán của họ bằng cung cách như sau: Mỗi tối, họ dùng vợt, lưới, dùng thang gấp kim loại và các loại “vũ khí” tự tạo “trên cả hoàn hảo” của mình để tấn công đàn chim hoang dã hàng vạn con kia.

Chủ vườn cò Ngọc Nhị - cầm đầu là ông Phùng Đoài Học - đang tâm tàn sát cò, vạc, nông, giang và nhiều loài chim di cư khác một cách không thương tiếc. Lực lượng kiểm lâm địa phương xác nhận với nhà báo: Họ đã được nghe bà con và những người tố cáo rất nhiều lần, họ biết về cái mánh “chủ vườn cò” làm “du lịch sinh thái” bằng cách tận diệt chính đàn chim cò “cả tin” hàng vài trăm con mỗi ngày để phục vụ thực khách.

Chủ vườn cò quái đản, khách ăn thịt chim cò tại vườn cò khi đi du lịch sinh thái cũng lại càng quái đản. Lực lượng kiểm lâm Ba Vì không ít lần đã theo dõi, ập vào kiểm tra, nhưng chủ vườn cò đã tẩu tán tang vật bằng cách thả cò sống bay ra... vườn, đám cò đang bị vặt lông và thui nướng thì được nại lý do rằng cò ngã, cò què, cò bị rắn cắn, chủ nhà tiếc của đem thịt vài con, có sao! Cò đậu trên vườn nhà tôi, đất nhà tôi, tôi thịt “cải thiện bữa ăn nghèo” vài “con cò mà đi ăn đêm/đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”, có sao.

Một sự thật đau lòng như sau: Chủ vườn cò - ông Phùng Đoài Học - đã giàu lên trông thấy, có xe hơi sang trọng, bán thịt vài trăm con cò/ngày. Lực lượng kiểm lâm tỏ ra... bất lực, chính quyền địa phương chỉ nhắc nhở rồi... mặc kệ (theo lời bà Lý - vợ ông Học).

Ông Học vừa mua thêm vài hécta đất, rào dây thép B40 kín tứ bề, trồng thêm tre trúc để dụ cò và các loài chim hoang dã tìm về, anh ta tổ chức nhân viên mặc đồng phục “bảo vệ” đứng trước phom cổng sắt hoành tráng với dòng chữ: “Rừng cò Ngọc Nhị - kính chào quý khách” rồi thu tiền gửi xe máy, ôtô. “Thực khách” vào, không một ai trông thấy cò, họ “du lịch sinh thái” bằng cách... ăn thịt chim hoang dã, đặc sản “cò đủ món”, có cả... lẩu cò.

Đôi khi, chủ vườn cò còn khoe, anh ta yêu cò, đi đánh giặc ở phía nam, thấy các sân chim đông đúc, rất là thương nhớ. Anh ta leo lên ngọn tre, đặt cây màng tang thơm ngan ngát vào tán lá để dụ cò về làm tổ. Tất cả chỉ là một cách nói... điêu.

Hằng ngày, hằng đêm, chủ nhà hàng ăn uống “Học Lý” (tên hai vợ chồng chủ vườn cò) cùng hàng chục nhân viên trẻ khoẻ, mỡ màng bắt mắt... thả sức bắt cò, vặt lông và chế biến thịt cò. Theo quan sát của chúng tôi, cũng như theo một dịp tiết lộ của vợ ông Học với nhà báo, tốc độ làm thịt cò vạc của gia đình anh ta khoảng gần... 800 trăm con cò/ngày. Toàn bộ “trang trại” của chủ “Vườn cò Ngọc Nhị” có rào giậu, có bãi đỗ ôtô với lưu lượng dăm bảy chục chiếc, vài trăm xe máy, ngày nghỉ, ngày lễ cứ... chật ních như cái chợ, như nhà có đám ma, đám cưới!
Làm thịt cò.
Hầu như không một thực khách nào đến vườn cò để “du lịch sinh thái” mà không ăn thịt cò. Chúng tôi quan sát, có cả xe cứu thương biển Hà Nội ở trong vườn cò.

Chủ vườn treo biển rất rõ ràng: Cò quay, cò hấp, cứ 40.000 đồng/con; cò xáo măng: 20.000 đồng/bát; rồi thì lẩu cò, cò nướng, cò thun rau dăm...

Một nhà báo cùng làm vụ “lò sát sinh cò lớn nhất Việt Nam” với tôi đã ngồi nhẩm tính trước mặt bà Lý - vợ ông Học, sau khi chị ta tiết lộ “năng lực phục vụ” của “quán thịt cò” nằm trong “vườn cò Ngọc Nhị” - như sau: Với 780 con cò bị giết, giá 40.000 đồng/con, vị chi một ngày, chủ vườn cò thu lợi: 31,2 triệu đồng nhờ vào việc giết cò.

Công nghệ dụ dỗ “bố mẹ cò”!


Hàng nghìn du khách từ thủ đô và khắp nơi đến với vườn cò Ngọc Nhị mỗi tuần, tôi không dám chắc ai trong số họ cũng ăn thịt cò rào rào như trong chùm ảnh đi kèm bài viết này đã thể hiện. Nhưng quả thật, gần chục năm qua, chưa bao giờ chúng tôi ghé qua cái vườn cò đông đúc, địa thế đẹp, từng được giới khoa học nghiên cứu và đầu tư khá quy mô này mà không... đau xót khi gặp cảnh “thảm sát” chim hoang dã.

Đây cũng không phải lần đầu tiên báo chí lên tiếng về việc chủ vườn cò Phùng Đoài Học kinh doanh thịt cò với tốc độ chóng mặt và quái đản như thế này.

Điều hết sức ngạc nhiên là: Sự thách thức pháp luật, sự thách thức các quy định bảo tồn và lòng nhân ái của con người với thiên nhiên kia cứ lồi lồi diễn ra. Là một du khách bình thường, chúng tôi chụp được hàng trăm tấm ảnh “đại tiệc thịt cò” trong khu du lịch sinh thái thăm ngắm vườn cò thủ đô, thế mà cơ quan kiểm lâm nói rằng... bó tay. Bó tay hay là không ra tay?
Mỗi ngày hàng trăm con cò bị lên “giàn thiêu”...
Như báo chí đã thống kê, ngày cao điểm, gần một nghìn con chim hoang dã được đưa vào lò sát sinh, ở chính “vườn chim” nổi tiếng trong sách báo, trên các trang quảng bá du lịch và tài liệu bảo tồn thiên nhiên hoang dã! Đó là một kỷ lục đau lòng. Trong vườn cò, ông Phùng Đoài Học - trong tư cách chủ vườn chim - treo một cái tấm biển đẹp đẽ: “Nội quy vườn cò: Cấm săn bắt cò và lấy trứng, cấm leo trèo gây động mạnh...”; phía trong, các nhà khoa học và các cơ quan tôn vinh các ý tưởng bảo tồn, từ hàng chục năm qua đã dựng giữa “vườn cò” một ngọn tháp bằng sắt khổng lồ, có cầu thang đi lên để ngắm cò.

Du khách, giờ đây, ăn thịt cò cỡ... vài con/người xong, vẫn liều mình trèo lên tháp cũ kỹ, cao vài chục mét để chiêm ngưỡng bát ngát vùng bán sơn địa xã Cẩm Lĩnh, bát ngát vườn cò Ngọc Nhị bên bờ suối Hai thơ mộng của xứ Đoài. Phong cảnh vẫn khá thơ mộng, chỉ có điều, vườn cò được tôn vinh trong tất cả các tài liệu là hơn 30.000 con chim hoang dã các loại, giờ chỉ còn lác đác vài nghìn chú. Chủ vườn cò rất có ý thức dụ cò nơi khác về vườn nhà mình, không phải để bảo tồn, mà là để... tóm cổ làm thịt.

Các kế hoạch tàn sát cò thật nhẫn tâm. Trong vườn, không một hoạt động tham quan, nâng cao nhận thức bảo tồn hay tôn vinh sinh thái nào diễn ra, chủ vườn dĩ nhiên là không tổ chức, du khách cũng chẳng ai có ý định “thực hiện”, đơn giản, khách và chủ coi vườn cò là một thực quán, ẩm quán, cứ nhậu thịt cò các món, từ nướng, hấp, băm, rán, đến... lẩu cò lẩu vạc. “Cái cò, cái vạc, cái nông/ Ba cái đều béo vặt lông cái nào?... Vặt lông tất tật cho tao/ Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn”. Câu đồng dao... tếu táo thuở nhỏ của chúng tôi, giờ trở thành sự thật 100%, sự thật diễn ra 8 tiếng mỗi ngày ở vườn cò Ngọc Nhị nổi tiếng của thủ đô.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Ba Vì, vườn cò Ngọc Nhị có ít nhất 50 loài chim trú ngụ, đông đúc nhất là cò trắng, cò bợ, cò khoang, cò lửa, cò mốc và vạc; bên cạnh đó là các loài quý như: Chèo bẻo, gõ kiến, ưng Ấn Độ, diều hoa Miến Điện, cuốc ngựa trắng... “Kho báu” thiên nhiên ấy đang bị tàn sát, trong khi đó, hạt lúng túng và tỏ ra “bất lực” trước sự ương bướng và... tinh vi biến rừng cò thành lò sát sinh cò lớn nhất Việt Nam của chủ vườn cò Ngọc Nhị.

Đặc biệt, trong quá trình trăn trở với số phận của rất nhiều vườn cò xứ Bắc, nhóm PV chúng tôi đã phát hiện ra một sự thật còn khủng khiếp hơn ở Ngọc Nhị. Đấy là: Ông Phùng Đoài Học không chỉ biến vùng “đất lành cò đậu”, biến tài sản sinh thái môi trường chung - cái nôi của các loài chim hoang dã với không ít loài quý hiếm kia trở thành quán nhậu khổng lồ; mà hơn thế, ông Học và tay chân còn mở rộng địa bàn “thảm sát chim cò” bằng cách đánh xe đi nhiều tỉnh để lùng mua chim cò về “mở rộng thực quán”.

Trên báo Lao Động cũng đã đăng phóng sự “Ai mua tôi bán vườn cò”, trích lời ông giáo Quyển - chủ vườn cò Đào Mỹ nổi tiếng ở Bắc Giang, người đã được giải thưởng môi trường quốc tế, rằng: Ông Quyển thường xuyên phải tiếp ông chủ vườn cò Ngọc Nhị Phùng Đoài Học lên gạ... mua buôn cò. Ông Học gạ ông Quyển: Tội gì, cứ bắt cò, bán hàng loạt cho anh ta về làm các món nhậu kiếm lời.

Bất ngờ thay, khi về xã Hải Lựu, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, trò chuyện với bà Vũ Thị Khiêm - người “mẹ cò” đã chắt chiu chăm sóc vườn chim hoang dã kỳ diệu tại nhà mình gần nửa thế kỷ qua, bà Khiêm cũng kể: Có cái ông Học ở Ngọc Nhị lên gạ bà bắt trói thật nhiều cò “đổ buôn” cho ông ta.

Sự thật thì dân gian vẫn đánh cò, bắn cò, bẫy cò bằng nhựa mít; thật khó để cấm tiệt cái cảnh bán cò về làm thịt ở các vùng thôn ổ. Sự thật thì cò, vạc không là thứ động vật hoang dã đứng ở tầm nguy cấp, cần gấp rút bảo tồn như hổ, báo, gấu, voi...; thật khó để xử lý một ông chủ vườn cò làm thịt dăm ba con cò. Nhưng, cái việc một ông chủ vườn cò biến chính vườn cò nổi tiếng của quốc gia, biến dịch vụ du lịch sinh thái đang được tôn vinh kia thành trò kinh doanh quán nhậu với tốc độ vài trăm đến ngót... nghìn con cò một ngày, thì thật kinh hoàng. Cái lò sát sinh chim hoang dã lớn nhất Việt Nam này, nó còn tồn tại, thì chúng ta còn và sẽ còn phải xấu hổ.


Chưa có ai bị phạt tiền vì trồng rau “bẩn”
(VnMedia) - 7 năm đã qua kể từ khi Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật được CP ban hành, thế nhưng, điều hết sức kinh ngạc là chưa từng có một nông dân nào bị phạt tiền vì đã thẳng tay phun các loại thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định. Có chăng chỉ là những biên bản cảnh cáo…
(12/1/2010)

- Bốn phương án tăng giá điện (TPHong)
- Tăng giá than để lấy vốn đầu tư (TPhong)
- Vụ Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam kêu cứu:Khổ là chuyện của… doanh nghiệp! (LĐộng)

By Jason Folkmanis
Jan. 12 (Bloomberg) -- Vietnam needs to improve its balance of payments and increase confidence in the dong to strengthen economic growth to at least 6 percent this year, the International Monetary Fund said.
The economy grew at a decade-low pace of 5.3 percent last year. The country recorded a trade deficit of $12.25 billion in 2009 after posting a surplus in the first quarter, and was forced to devalue the dong as Vietnamese increased buying of dollars and gold.
Growth this year will be partly determined by Vietnam’s balance of payments, Benedict Bingham, the IMF’s Hanoi-based senior resident representative in Vietnam, said in an interview today.
“If they re-establish stable macroeconomic conditions, and generate more positive sentiment towards the dong, then I think they can certainly achieve 6 percent growth,” he said.
A government stimulus package hurt Vietnam’s balance of payments last year, threatening the country’s economic stability, the Washington-based IMF said last month.
“What was causing pressure on the balance of payments was a combination of a widening trade deficit and weak sentiment towards the dong, especially by Vietnamese investors,” Bingham said.
The dong traded at 18,474 against the dollar as of 10 a.m. in Hanoi, compared with about 19,280 in the black market. The government only allows the dong to fluctuate 3 percent on either side of the official reference rate that it sets daily.

Dong, Exports

The central bank devalued the dong in November after the gap between official and black-market rates increased ten-fold to more than 11 percent.
Vietnam’s exports should strengthen this year, in part because of a more competitive exchange rate, Johanna Chua, head of Asia economic research at Citigroup Inc., said in a note to investors this month.
Overseas shipments rose 12 percent in December to $5.25 billion from $4.69 billion in November. Garment exports gained 12 percent to $820 million, while shipments of shoes jumped 22 percent to $420 million.
Exports performed “reasonably well” in December, and imports were lower than anticipated, helping to improve the trade gap, the IMF’s Bingham said. December’s shortfall narrowed 38 percent from November to $1.3 billion, according to preliminary figures from the government statistics office.
Deficit Moderates

Last month’s export gains were “due in part to rice and coffee, but encouragingly non-commodity exports also seem to be recovering,” Bingham said. “We will have to see whether this moderation in the trade deficit will be sustained.”
Inflation in Vietnam accelerated to 6.52 percent in December, from 4.35 percent the prior month, as economic growth quickened to 6.9 percent in the fourth quarter, from 6.04 percent in the previous three months.
“The authorities need to keep a close eye on inflation, especially if commodity prices continue to firm this year,” Bingham said. “Although much of the recent increase in the consumer price index is due to rice and fuel prices, the seasonally adjusted three-month rate of inflation is currently running at an annual rate of over 10 percent, which is high.”


Viettel lên tập đoàn
TPO - Ngày 12 - 1, Tổng Cty Viễn thông Quân đội chính thức trở thành Tập đoàn Viễn thông Quân đội với vốn điều lệ 50.000 tỷ đồng. Đây là tập đoàn đầu tiên của Bộ Quốc phòng.




Thưa Ban tổ chức hội nghị, tôi chưa mấy lạc quan
Một hội nghị như thế này là cần thiết, không sợ tốn kém, nhưng vì cách làm vẫn rập khuôn, vẫn chung chung, nên hiệu quả không tương xứng, không cao...



Người tố cáo Jetstar Pacific lên tiếng về kết luận thanh tra
(VietNamNet) - Kỹ sư Bernard John McCune, người tố cáo những sai phạm của Jetstar Pacific lên tiếng sau khi có kết luận thanh tra về vụ việc này.


Làng chuyên hàng nhái
TP - Bên cạnh những làng nghề truyền thống nổi tiếng của vùng quê Bắc Bộ, đã xuất hiện nhiều làng nghề chuyên làm hàng nhái. PV Tiền Phong thâm nhập các ngôi làng này.



Từ đập gà đến “cú lừa” toàn cầu --butlong
“Tuyên truyền về cúm gia cầm quá rầm rộ và thiếu chính xác đã gây tâm lý hoảng sợ không chỉ cho người dân mà cả giới chuyên môn. Do đó, cần cẩn trọng nhưng không gây hoảng loạn cho cộng đồng” .
Đó là kiến nghị năm năm trước, vào tháng 11-2005 của Liên hiệp Các hội KHKT Việt Nam (VUSTA) gửi đến Bộ NN&PTNT và các cơ quan Chính phủ về xử lý dịch cúm gia cầm.
Kiến nghị này được đưa ra sau một ngày hội thảo dưới sự chủ trì của chủ tịch VUSTA, cố GS-VS Vũ Tuyên Hoàng, trong bối cảnh dịch cúm gà H5N1 đang được cảnh báo rầm rộ trên báo chí. Đáng chú ý, quan điểm phòng ngừa cúm gà khi đó cực đoan đến nỗi lãnh đạo Bộ Y tế đã đề cập tới giải pháp đập chết hết 80 triệu gia cầm ở Việt Nam để trừ hậu họa. May mắn, kiến nghị kịp thời của các nhà khoa học Việt Nam đã cứu được đàn gia cầm khỏi một thảm họa nhân tạo trị giá hàng ngàn tỉ đồng!
Còn nay, khi sự lây lan của “đại dịch” H1N1 không còn được ưu tiên thì thông tin Hội đồng châu Âu mở cuộc điều tra về việc “đại dịch cúm H1N1 chỉ là cú lừa” lại trở thành tin chấn động toàn cầu.
Hóa ra, một số hãng dược lớn đã “cài” người của họ vào WHO và những tổ chức có ảnh hưởng khác để nơi này dễ dàng tuyên bố đại dịch bùng nổ trên thế giới vào tháng 6-2009. Chỉ cần đợi đến khi WHO tuyên bố “đại dịch”, các hãng dược đã khởi động ngay những hợp đồng tiền tỉ cung cấp thuốc cho các chính phủ.
Các quan chức liên can sẽ phải điều trần và tự bảo vệ nhưng rõ ràng tiếng nói của một tổ chức như WHO đã bị mất uy tín nghiêm trọng do một số cá nhân gây ra. Ông Wolfgang Wodarg, Chủ tịch Ủy ban Y tế của Hội đồng châu Âu, người cáo giác việc này lý giải nguyên nhân: Ông Klaus Stohr - người đứng đầu Ủy ban Dịch tễ học WHO vào thời điểm cúm gia cầm và cũng là người chuẩn bị những kế hoạch đối phó với đại dịch, lại đồng thời trở thành viên chức cao cấp ở hãng dược Novartis!
Không phải ngẫu nhiên mà người ta đề cao sự khách quan, chính xác, trung thực và cẩn trọng trong hoạt động khoa học. Bởi điều đó sẽ mang đến tiếng nói độc lập (nhưng nhiều khi khó nghe) như kiến nghị nói trên của VUSTA.
Còn một khi tiếng nói khoa học để phục vụ cho một nhóm lợi ích nào đó thì sẽ còn nhiều cú lừa toàn cầu khác.

- Thi dỏm, bằng thật, kiến thức giả! (PLTP).

- Hà Giang:Trường học biến thành… “vườn” rau (DTrí)
- Ngạc nhiên “làng đại học” bên bờ sông Đuống (DTrí)
- Kêu gọi giúp sức xây dựng nhà vệ sinh ít nước (DTrí)
- Xôn xao tin đổi tên trường chuyên nổi tiếng nhất Hà Nội (VNExpress).



Thách đố Trung Quốc--- BBC
Đoàn Xuân Lộc ghi nhận thái độ của nhiều tờ báo phương Tây về Trung Quốc thời gian gần đây.



Trung Quốc - Mỹ: Clinton Points to Possible Tensions With China (NYT 11-1-10)


Hackers deface top China website---- Financial Times
A group calling itself the Iranian Cyber Army briefly hijacked the home page of Baidu, China’s top search engine, for reasons not yet clear


Mỹ: Nữ trang trẻ em Trung Quốc có chứa chất độc
VIT - Hãng thông tấn AP của Mỹ hôm qua (11/1) có đăng một bài báo với tiêu đề “Mỹ sẽ điều tra hàm lượng cadmium trong đồ trang sức trẻ em của Trung Quốc”. Kết quả thử nghiệm của Phòng thí nghiệm cho thấy, trong một số loại trang sức dành cho trẻ em nhập khẩu từ Trung Quốc chủ yếu đều hàm chứa chất cadminum có tính độc cao.


Malaysia and China to tap Borneo resources-- Financial Times
Najib Razak, the Malaysian prime minister, said the agreement could result in projects worth $11bn in the Sarawak corridor of renewable energy, which runs along the northern coast of the island shared with Indonesia and Brunei


IMF: Viễn cảnh kinh tế Châu Phi năm 2010
VIT - Theo nhận định của Tổ chức quỹ tiền tệ quốc tế IMF, năm 2010 sẽ là năm nền kinh tế các nước Châu Phi thể hiện rõ sự phục hồi nhanh chóng của mình, dự đoán tốc độ tăng trưởng của châu lục này có thể đạt 4%. IMF cho biết, đầu năm nay, các gói kích thích kinh tế của một số chính phủ tại đây sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả tốt nhằm vực dậy nền kinh tế.



Tại sao thế giới coi "Made in China" là một nhãn hiệu của sự khinh bỉ?
VIT - Chỉ đến khi công chúng đồn nhau về sự ghê tởm của nhãn "Made in China" - như là dấu hiệu của sự yếu kém, hỏng hóc thì người ta mới bắt đầu hiểu ra rằng ở đâu đó đang tồn tại một vấn đề nghiêm trọng - một vũng bùn nghê tởm đã khiến họ ngã vào - vũng bùn "Made in China".


- Mất cân bằng giới tính tăng ở Trung Quốc (BBC).

EU: Đồng NDT suy yếu là nỗi lo lớn
VIT - Cao ủy thương mại Liên minh châu Âu (EU) hôm thứ Ba đã làm gia tăng những lo ngại của Brussels xung quanh việc đồng Nhân Dân tệ của Trung Quốc suy yếu. Ông nói rằng, chính sách “thận trọng” của Bắc Kinh là “vấn đề lớn” đối với sự phục hồi trong nền kinh tế toàn cầu.



Trung Quốc xây dựng nhà máy thuỷ điện tại Campuchia.
Tập đoàn điện lực Huadian, một trong những công ty lớn nhất của Trung Quốc, cho biết đã có kế hoạch xây dựng nhà máy thuỷ điện trị giá 558 triệu đô la tại Campuchia.


Những sự kiện dẫn tới sự dính líu của Mỹ ở Việt Nam
Rufus Phillips
Ngày 30-10-2008


Hoa Kỳ đã tung các điệp viên OSS nhảy dù xuống miền bắc Việt Nam từ năm 1945, trước khi kết thúc cuộc Đệ nhị Thế chiến ở châu Á. Sự trợ giúp đã được giành cho phong trào kháng chiến của Việt Nam để chống lại Nhật Bản, chủ yếu cho hoạt động của mặt trận dân tộc chủ nghĩa của Hồ Chí Minh, Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội (Việt Minh). Tuy nhiên, sự tham dự đáng kể của Hoa Kỳ đã không bắt đầu liền lúc ấy mà cho mãi về sau đó.
Năm 1949, Trung Quốc rơi vào tay những người Cộng sản. Cuộc Chiến tranh Lạnh đã lên tới đỉnh điểm của nó tại Âu châu, với cuộc Không Vận Berlin * đang được thực kiện và Hoa Kỳ đang cố gắng hết sức để hàn gắn Tây Âu vào một hiệp ước phòng thủ chung. Nằm trong số các mối quan tâm chủ yếu là Pháp và Ý, hai nước có các đảng Cộng sản hoạt động mạnh mẽ ở bên trong. Pháp đã quay lại Đông Dương năm 1945 để xác nhận lại quyền kiểm soát thuộc địa và bị sa lầy vào một cuộc chiến quân sự thu hút số lượng binh lính gia tăng chưa từng thấy để chống lại phong trào Việt Minh đang bị Cộng sản kiểm soát. Để giúp đỡ cho đồng minh Pháp của mình chống lại những người Cộng sản ở Âu châu, Tổng thống Truman đã chịu áp lực ngày càng tăng để cung cấp sự trợ giúp quân sự cho Pháp ở Đông Dương. Hơn nữa, sự sụp đổ của Trung Hoa Quốc Gia năm 1949 làm cho tình hình có vẻ như toàn bộ Đông nam Á có thể sẽ đi theo con đường tương tự, bắt đầu với những quốc gia Đông Dương: Việt Nam, Cambodia và Lào. Kết quả là vào tháng Ba năm 1950, Tổng thống Truman đã phê chuẩn một chương trình viện trợ quân sự đầu tiên mười lăm triệu đô la cho Đông Dương và Thái Lan, với hầu hết số viện trợ được gửi tới trực tiếp cho quân đội Pháp ở Đông Dương. Sự dính líu của người Mỹ chúng ta đã có một bước tiến quan trọng.
Vào đầu năm 1954, sau chín năm chiến đấu, tương lai của Đông Dương đã ở trong tình cảnh nguy kịch. Cuộc chiến của Pháp chống lại Việt Minh đang diễn ra không thuận lợi. Một kế hoạch để ngăn chặn Việt Minh chiếm lấy Lào bằng cách tạo ra một vị trí cố thủ trong thung lũng Điện Biên Phủ phía bắc Việt Nam, để khóa tuyến đường xâm chiếm chính của quân đội Việt Minh và nhử họ vào một cuộc đối đầu có tính quyết định với hỏa lực vượt trội của người Pháp, đã chứng tỏ một thất bại thê thảm.
Mùa Xuân năm 1954, xuất hiện khả năng người Pháp có thể thất bại tại trận địa Điện Biên Phủ, làm cho việc trợ giúp Pháp trong cuộc chiến tranh cũng chấm dứt. Các giới chức bên trong Chính phủ của Eisenhower đã trở nên mất bình tĩnh. Câu hỏi vào lúc ấy là liệu Hoa Kỳ có nên trực tiếp can thiệp giúp bằng quân sự để tránh một cuộc thất bại của Pháp hay không? Tuy nhiên, Tổng thống Eisenhower đã mạnh mẽ chống lại ý niệm can thiệp trực tiếp bằng binh lính hoặc các oanh tạc cơ Hoa Kỳ.
Thậm chí trước khi tai hoạ lờ mờ hiện ra ở Điện Biên Phủ, sức ép công luận Pháp đã gia tăng đòi kết thúc cuộc chiến, đưa đến kết quả người Pháp hoan nghênh một hội nghị quốc tế về Đông Dương để tìm kiếm một sự kết thúc xung đột qua đàm phán. Hội nghị Geneva bắt đầu vào ngày 26 tháng Tư năm 1954, với Pháp, Anh, Liên Xô, Trung Quốc và Hoa Kỳ trong tư cách là những các Cường Quốc tham gia cùng với Việt Minh và Chính phủ Việt Nam (do ông Bảo Đại đứng đầu) cũng như các quốc gia Lào và Cambodia. Vào ngày 7 tháng Năm, 11 ngày sau đó, Điện Biên Phủ rơi vào tay lực lượng Việt Minh của Tướng Võ Nguyên Giáp, giật khỏi tay người Pháp bất cứ điều kiện nhượng bộ nào mà họ có thể đòi hỏi.
Sau khi tờ nhật báo Le Journal d’Extreme Orient ở Sài Gòn, ngày 4 tháng Năm năm 1954, đăng một lời tuyên bố của Tổng ủy Pháp, Maurice Dejean, rằng không có “ý định” chia cắt Việt Nam, tách Việt Nam ra làm hai vùng lãnh thổ vào tháng Sáu, tâm điểm của những cuộc thảo luận bí mật giữa người Pháp và Việt Minh. Trong lúc thành phần chủ yếu của các lực lượng Việt Minh chính quy đang ở miền Bắc, thì các lực lượng hỗn hợp Pháp Việt thực ra đã kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ cả ở phía Bắc cũng như phía Nam. Hơn nữa, một phần quan trọng dân cư ở miền Bắc là người Thiên chúa giáo, đã kiên quyết chống lại Việt Minh và chắc chắn là mục tiêu cho một cuộc trả thù.
Trong lúc người Pháp bí mật thương lượng với Việt Minh, những người Việt Nam không phải cộng sản bị bỏ rơi trong bóng tối cho tới khi thỏa thuận được thi hành. Khi hội nghị diễn ra đều đều tẻ nhạt trong tháng Sáu thì một khuôn khổ thỏa thuận không chính thức đã đạt được ở hậu trường. Việt Nam sẽ bị chia cắt từ vĩ tuyến 17, các lực lượng của Pháp và đồng minh Việt Nam của họ sẽ tản cư khỏi miền Bắc rồi tập hợp tại miền Nam, và các lực lượng Việt Minh sẽ tản cư từ miền Nam ra miền Bắc, tất cả hoạt động này được hoàn tất vào tháng Năm năm 1955. Một Uỷ ban Kiểm soát Quốc tế, gồm có Ba Lan, Ấn Độ và Canada, giám sát việc thực hiện những điều khoản của Hiệp định Ngừng bắn tại ba Nước Liên hiệp Đông Dương. Trong một nghị định thư không được ký kết tại Geneva, các cuộc bầu cử quốc gia, diễn ra trên toàn lãnh thổ Việt Nam, dự định được tổ chức trong vòng hai năm sau khi kết thúc hội nghị. Chính phủ Eisenhower có quan điểm bên trong nội bộ coi [hiệp định] Geneva như là một tai hoạ. Đặc biệt làm trầm trọng thêm là sự thất bại của người Pháp trong việc huấn luyện nhiều hơn cho những binh lính người Việt và sớm tạo sự độc lập thực sự cho những người Việt Nam không cộng sản. Trong khi ông Bảo Đại trị vì với tư cách Hoàng đế từ tận vùng Riviera (nước Pháp), thì hệ thống cai trị của ông như là một thành viên của Liên hiệp Pháp vẫn không có được điều kiện độc lập thực sự. Quân đội Việt Nam chưa bao giờ hoàn toàn tự mình hành quân tác chiến và đã phải phụ thuộc hết vào sự hỗ trợ hậu cần của người Pháp.
Người Việt Nam không theo cộng sản đã rơi vào tình trạng cực kỳ choáng váng, chán nản và giận dữ. Căn cứ vào môi trường chính trị ở miền Nam, một cuộc tiếp quản của Cộng sản trên toàn lãnh thổ Việt Nam trong vòng hai năm, hoặc thậm chí ít hơn, có vẻ như không thể nào tránh khỏi. Ngoài những khái niệm mập mờ là bằng cách nào đó tập hợp được người Việt Nam ở miền Nam và những kế hoạch không rõ ràng cho việc cài cắm các nhân viên đặc vụ ngầm ở lại ngoài Bắc để hướng dẫn cuộc chiến tranh du kích chống lại Việt Minh, Hoa Kỳ đã có chút ít kế hoạch là làm thế nào để tránh một cuộc tiếp quản hoàn toàn của Cộng sản.
Như một giải pháp tuyệt vọng, Đại tá Edward G. Lansdale, khi đó đã được chỉ định làm cho Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), được gọi trở lại vào tháng Một năm 1954, khi sự bất hòa đối với người Pháp đã kéo dài thêm, nếu như ông ta đến Việt Nam chỉ để làm cái trò “ảo thuật” giống như ông đã từng làm ở Philippines. Ở đó, trong vai trò một cố vấn, ông đã giúp người Philippines đánh bại những người Huk ** cộng sản và bầu Ramon Magsaysay với tư cách là Tổng thống trong một cuộc bầu cử không có gian lận. Quyết định cử ông tới Việt Nam là một hành động kết hợp bởi Ngoại trưởng John Foster Duller, anh trai ông ta là Allen Dulles, Giám đốc CIA, và Tổng trưởng Quốc phòng. Tướng John “Iron Mike” O’ Daniel, đứng đầu nhóm cố vấn quân sự Mỹ tại Sài Gòn (MAG) và Đại sứ Donald Heath, cũng đề cử ông.
Khi Ngoại trưởng Dulles nói cho Lansdale biết rằng Tổng thống Eisenhower muốn ông nhận nhiệm vụ này, Lansdale đã trả lời là ông sẽ đi, song chỉ là để giúp cho người Việt Nam thôi, chứ không phải cho người Pháp. Đó là kế hoạch hành động, ông được truyền đạt như vậy. Điều này đã trở thành một nền tảng quan trọng cho nhiệm vụ của ông, thứ đã chi phối, trong một thời gian ngắn, đối với tiến trình lịch sử. Nó cũng làm thay đổi đường đời của tôi và đến cả những người khác nữa. Lansdale đã không nhận những chỉ thị để tới Việt Nam cho đến hết tháng Năm khi kết quả của hiệp định Geneva đã rõ ràng. Những chỉ thị này đã chấm dứt với một câu viết mang tính riêng tư khác thường là “Chúa trời ban phúc cho anh” từ Allen Dulles. Lansdale đã tới Sài Gòn vào ngày 1 tháng Sáu năm 1954. Sau khi đặt chân xuống đất, Lansdale đã yêu cầu có một nhóm để trợ giúp mình, được biết tới như là Phái bộ Quân sự Sài Gòn (Saigon Military Mission). Cơ quan này có hai mục đích đáng chú ý: ngăn chặn người Bắc Việt Nam xâm chiếm miền Nam và chuẩn bị trụ lại kháng chiến ở miền Bắc và tại miền Nam trong trường hợp các lực lượng ở đây sụp đổ.
Trước khi người Pháp đặt chân tới vào nửa cuối Thế kỷ 19, toàn bộ Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền với một ngôn ngữ chung và một lịch sử tự giải phóng mình khỏi ách thống trị của Trung Hoa trong Thế kỷ 14. Sau các cuộc chiến qua nhiều triều đại giữa các vùng lãnh thổ, Hoàng đế Gia Long của Triều Nguyễn đã thống nhất đất nước vào năm 1802. Hoàng đế Bảo Đại đại diện cho thế hệ thứ 13 của triều đại này.
Sau khi Pháp hứa nhưng không bao giờ chịu trao quyền độc lập cho Việt Nam, trong một chuỗi những thỏa thuận liên tiếp bắt đầu vào năm 1948, họ đã bỏ lại nửa phía bắc của nước này cho Việt Minh trong khi vẫn kiểm soát một cách hiệu quả nửa phần còn lại. Họ đã phát hành đồng tiền Việt Nam và điều hành ngân hàng quốc gia của mình, quản lý những ngành dịch vụ công cộng như điện nước, hướng dẫn trên thực tế quân đội và cảnh sát quốc gia, chỉ có nguồn xăng dầu cho xe cộ và các máy bay là thuộc về Liên Đoàn Công Binh của người Pháp. Giới lãnh đạo nước Pháp thì bị tiêm nhiễm với huyền thoại tự cho là đúng rằng người Việt Nam sẽ không chịu chiến đấu và Việt Nam chưa bao giờ là một quốc gia nên Ngoại trưởng Pháp Bidault đã long trọng tuyên bố với Ngoại trưởng Dulles vào tháng Tư năm 1954, rằng “Sự độc lập không phải là yếu tố then chốt để đưa tới lòng can đảm. Việt Nam đã là một quốc gia, là nước, mà trong 1.500 năm qua, chưa bao giờ có bất cứ chủ quyền nào.”
Với thái độ miễn cưỡng đầy giận dữ, Cao ủy Pháp đã không dọn đi khỏi Dinh Norodom ở Sài Gòn cho tới tháng Chín năm 1954 để nhường chỗ cho kẻ chiếm đóng mới, Thủ tướng Ngô Đình Diệm, người đã tới đây từ tháng Bảy. Được Bảo Đại bổ nhiệm như là một hy vọng cuối cùng cho Nam Việt Nam, ông Diệm được nhiều quan chức Mỹ xem như là một nhân vật tầm thường với ít cơ may để tạo nên sự ủng hộ của dân chúng. Đi tới những phạm vi quanh quan điểm của người Mỹ là những cách nhìn nhận của Tòa đại sứ Mỹ tại Paris rằng ông Diệm là “một nhân vật thần bí như đạo sĩ Yoga … ông xuất hiện quá thanh tao và chất phác để có khả năng đương đầu với những vấn đề nghiêm trọng và những kẻ vô liểm sỉ mà ông sẽ bắt gặp ở Sài Gòn.” Ông Diệm đã nhận thấy bản thân mình chẳng khác gì một tù nhân trong Dinh Gia Long, nơi ông được đưa vào chức vụ lúc ban đầu. Lúc đó, lực lượng canh gác dinh thự của ông được cung cấp bởi Cảnh sát Quốc gia là cơ quan lần lượt bị kiểm soát bởi Bình Xuyên, một nhóm giang hồ với quân đội riêng được người Pháp chu cấp và hoạt động bằng cách tống tiền.
Một thuật ngữ Pháp được ưa chuộng để miêu tả Nam Việt Nam sau hiệp định Geneva là một “panier de crabes” (cái giỏ cua). Người Pháp và người Mỹ đã bất hòa là do sự cạnh tranh các quyền lợi. Người Việt Nam bị chia rẽ giữa Thủ tướng Ngô Đình Diệm, Hoàng đế Bảo Đại, các giáo phái gồm Cao Đài và Hòa Hảo, nhóm giang hồ Bình Xuyên và Quân đội Việt Nam, cũng như nhiều đảng phái chính trị bị hất cẳng từ miền Bắc (Việt Nam Quốc dân Đảng và Đại Việt) và số người tị nạn chạy trốn từ miền Bắc. Trong nhiều năm, người Pháp đã chơi trò chia để trị nhằm làm cho nhiều nhóm phái người Việt ít tin tưởng lẫn nhau. Câu hỏi trong tâm trí người Mỹ là làm sao có một quốc gia nào hoặc một chính phủ đoàn kết nào bị xiết chặt như vậy mà có thể vặn mình thoát khỏi tình trạng hỗn loạn này?
***
Bài trên trích từ đoạn Mở đầu của cuốn “Why Vietnam Matters” với sự cho phép của nhà xuất bản Naval Institute Press.

Hiệu đính: Blogger Trần Hoàng Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2008
* The Berlin Air Lift (Cuộc Không Vận Berlin): bắt đầu bằng Cuộc Phong tỏa Berlin (The Berlin Blockage), từ ngày 24-6 đến ngày 11-5-1949, là một trong những khủng hoảng nghiêm trọng đầu tiên của cuộc Chiến tranh Lạnh lúc mới nổ ra. Nó bắt đầu khi những Liên Xô phông tỏa tuyến đường sắt và đường bộ từ ba cường quốc phương Tây là Mỹ, Anh và Pháp tới phần phía Tây của thành phố Berlin do phương Tây chiếm đóng… Sau đó Mỹ và đồng minh phương Tây phải lập cầu hàng không để tiếp vận cho Tây Berlin … (answer.com).
** Huk: hoạt động du kích do Cộng sản cầm đầu ở Philippines, được triển khai trong thời gian diễn ra cuộc Đệ nhị Thế chiến khi du kích quân có vũ trang chống lại người Nhật … (answer.com)

JFK và Việt Nam

Vụ ám sát Kennedy ngày này 45 năm trước đã dẫn tới một cuộc chiến tranh của người Mỹ

Bài của Gordon M. Goldstein
Ngày 22-11-2008

Vụ ám sát John F. Kenneky ngày này 45 năm trước đã đem tới một sự kết thúc đột ngột cái thời mà những người hâm mộ ông gọi là Camelot *, một nhiệm kỳ tổng thống của vẻ đẹp say mê, trí thông minh, hóm hỉnh và những triển vọng. Thế nhưng vụ án mạng thậm chí đã có một hậu quả sâu xa hơn: ngày 22-11-1963, là một ngày có ý nghĩa nhất trong lịch sử của cuộc Chiến tranh Việt Nam **.
Không thể biết một cách chính xác liệu Kennedy sẽ chế ngự cuộc khủng hoảng ở Việt Nam ra sao nếu như ông còn sống. Thế nhưng rõ ràng rằng ông đã tỏ ra cương quyết tránh để Việt Nam trở thành một cuộc chiến của người Mỹ và rằng ông đã mong rút quân hoàn toàn trong một nhiệm kỳ thứ hai của mình.
Vào thời điểm Kennedy nhậm chức năm 1961, sự dính líu của quân đội Mỹ ở Đông nam Á bị hạn chế bằng những chuyến vận chuyển vũ khí từ tàu biển và số lượng nhỏ các cố vấn quân sự. Song chế độ Ngô Đình Diệm ở Nam Việt Nam khi đó đang phải đối mặt với một cuộc nổi dậy ngày càng mạnh mẽ của cộng sản và, ngay tại Hoa Kỳ, áp lực phải gửi quân trên bộ đã và đang tích tụ dần.
Qua diễn biến tình hình của năm đó, các cố vấn của Kennedy đã trình lên ông cả nửa tá hoặc hơn các đề nghị Mỹ hóa cuộc chiến. Trong một bản phúc trình, Tổng trưởng Quốc phòng Robert McNamara, Ngoại trưởng Dean Rusk và nhóm các cố vấn quân sự cao cấp nhất (Join Chiefs of Staff) biện luận rằng rất khó ngăn chặn “sự sụp đổ của Nam Việt Nam bởi bất cứ giải pháp nào mà thiếu sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trên một quy mô đáng kể.”
Các cố vấn của Kennedy nói với ông rằng để bảo vệ chính quyền Sài Gòn thì có thể phải cần tới 200.000 lính chiến. McGeorge Bundy, cố vấn an ninh quốc gia, đã tin rằng sự có mặt quân đội Mỹ là vấn đề sống còn. “Lào chưa bao giờ thật sự là của chúng ta sau năm 1954,” Bundy giải thích cho vị tổng thống đa nghi khi viện dẫn tới quốc gia Đông nam Á này, nơi mà Kennedy đã từng chống lại sự can thiệp. “Việt Nam là [của chúng ta] và họ muốn thuộc về [chúng ta].”
Kennedy không dễ chấp thuận. Trong một thời gian dài trước khi trở thành tổng thống, ông đã nói toạc ra tại Quốc hội rằng cần đề phòng kinh nghiệm thảm khốc của người Pháp tại Việt Nam, coi đó như mà một lý do để Hoa Kỳ đừng bao giờ tham gia vào một cuộc chiến trên bộ tại đó. Vào mùa hè năm 1961, ông nói ông đã chấp nhận kết luận của Tướng Douglas MacArthur, người đã khuyên nên phản đối một cuộc chiến trên bộ tại châu Á, khi nhấn mạnh rằng thậm chí một triệu lính bộ binh Mỹ cũng không thể đủ để thắng thế. Ông sẽ cung cấp viện trợ và huấn luyện quân sự cho chính quyền Sài Gòn, song ông sẽ không cho phép gửi đi lực lượng lục quân.
Qua ba năm nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Kennedy đôi lúc đã phải viện tới lối khoa trương hiếu chiến về vấn đề Việt Nam. Ông cũng đã tăng thêm số cố vấn và nhân viên huấn luyện quân sự tại đây lên xấp xỉ 16.000. Thế nhưng cả McNamara và Bundy đều trở nên tin rằng Kennedy sẽ không Mỹ hóa cuộc chiến — thậm chí nếu như cái giá là sự xâm chiếm của chủ nghĩa cộng sản ở Nam Việt Nam.
Kennedy đã nhận thức rõ rằng sự bất lực của Hoa Kỳ trong việc chặn con Đường mòn Hồ Chí Minh — những tuyến đường thâm nhập và tái cung cấp trang thiết bị quân sự từ Bắc Việt Nam — sẽ làm cho nó không thể đánh bại các cuộc nổi dậy. “Những con đường mòn này là lý do dẫn tới sự thất bại,” Kennedy nói với một phụ tá vào mùa xuân năm 1962, “và là một lý lẽ ủng hộ thêm cho sự leo thang chiến tranh.” Kennedy đã quá nghi ngại khi ông không úp mở gì với viên phụ tá Tòa Bạch Ốc Michael Forrestal rằng tỉ lệ cá cược cho việc chiến thắng được Việt Cộng là 100 ăn 1.
Đầu năm 1963, Kennedy nói với Lãnh đạo phe Đa số tại Thượng viện Mike Mansfield, người đã chống lại việc dính líu ngày càng nhiều của Hoa Kỳ tại Việt Nam, rằng ông sẽ bắt đầu cho rút các cố vấn quân sự khỏi Nam Việt Nam vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình năm 1965. Kennedy đã để lộ kế hoạch tương tự của Roswell Gilpatric, thứ trưởng Quốc phòng. Thế nhưng tấn thảm kịch ở Dallas vào tháng Mười một năm 1963 đã thay đổi mọi chuyện.
Điều gì đã xảy ra sau cái chết của Kennedy là một câu chuyện đã trở thành quen thuộc. Lyndon B. Johnson kế tục vị trí tổng thống năm 1964, và vào tháng Tám năm đó ông đã lợi dụng một biến cố không rõ ràng trên Vịnh Bắc Bộ để lấy được một sự chuẩn thuận của quốc hội không hạn chế các hành động quân sự chống lại Bắc Việt Nam. Vào ngày 8 tháng Ba năm 1965, Johnson gửi 3.500 lính Hải quân đầu tiên tới Việt Nam. Trong vòng mấy tháng ông đã phê chuẩn việc triển khai 175.000 binh lính nữa.
Nếu như Kennedy còn sống, ông sẽ có được những lợi thế to lớn vào năm 1965. Trong một nhiệm kỳ thứ hai, Kennedy sẽ không thể bị tổn hại trước các cử tri đoàn. Ông sẽ không có cái chương trình nghị sự xây dựng những dự luật Xã hội Vĩ đại (Great Society) rõ lớn lao hào phóng của Johnson để cố gắng thuyết phục Quốc hội. Ông đã thiết lập được một thông lệ kiên quyết loại bỏ những cố vấn của mình khi cần thiết. Và ông sẽ bước vào nhiệm kỳ bốn năm cuối của mình như là một nhà quán quân cho cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba, một thành tích về an ninh quốc gia sẽ làm gia tăng quyền kiểm soát vào tay của ông ta một cách có hiệu quả.
“Vì vậy ông không phải chứng tỏ bản thân mình ở Việt Nam,” Bundy biện luận khi hồi tưởng lại quá khứ. “Ông ấy có thể giảm bớt được những mất mát cho đất nước lúc đó. Ông ấy có thể làm điều này do việc từ chối gây ra một cuộc chiến tranh của người Mỹ.”
Vị tổng thống Kennedy đó trong vai trò là một tổng chỉ huy quân đội đã không có được cơ hội để quyết định một số phận khác cho Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam đã làm sâu đập thêm bi kịch từ sự ra đi của ông và cũng nhấn mạnh thêm di sản quý báu của ông, vẫn hết sức liên quan 45 năm sau đó: sự suy xét và phán đoán của vị tổng tư lệnh, chẳng bao lâu nữa sẽ nằm trên đôi vai của vị Tổng thống mới đắc cử Barrack Obama, rút cục sẽ xác định rõ sự khác biệt giữa chiến tranh và hòa bình.
Gordon M. Gildstein là tác giả của cuốn “Những bài học trong Thảm hoạ: McGeorge Bundy và Con đường đi tới Chiến tranh tại Việt Nam,” mới được Times Books xuất bản.
Hiệu đính: Blogger Trần Hoàng Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2008
——
* Camelot: thành phố trong truyền thuyết của Vua Arthur, xứ sở hòa bình, tươi đẹp, mộ đạo, có học thức.
** Để hiểu vụ ám sát TT Kennedy, mời xem thêm: “Sự giống nhau của hai vụ ám sát”-(BBC-VN); “JFK và cuộc đảo chính Diệm“; “Đoạn phim mới về vụ ám sát JFK

Tổng số lượt xem trang