Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010

Google denies leaving China, seeks negotiations

Việt Nam sẽ đấu tranh với mọi vi phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia
Một trong những mục tiêu của chính quyền Việt Nam trong năm tới là kiên quyết đấu tranh trước mọi hành động vi phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia của Việt Nam ở biển Đông.







Bánh kẹo nội hóa chiếm thị trường, hàng ngoại gần biến
Tin từ Hà Nội cho hay sản phẩm bánh mứt nội hóa đã chiếm hầu hết thị trường trong nước, sản phẩm nhập cảng chiếm tỉ lệ rất thấp.



Phát hiện hạt dưa trộn dầu máy thải
Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra và phát hiện cơ sở sản xuất hạt dưa của hộ bà Hà Thị Thanh Thơm – ông Vương Mỹ ở QL1A (thôn Khánh Thành Nam, Suối Cát, Cam Lâm) có trộn thêm dầu máy thải.
(17/1/2010)

Một đại gia Hà Nội ra đi mà được công an dẹp đường, tổ chức thật long trọng ????



Google denies leaving China, seeks negotiations
SHANGHAI (Reuters) - Google Inc enters a second week of high stakes brinkmanship with China's government, amid speculation the firm has decided to pull out of the world's biggest Internet market over cyber-spying concerns.


Yahoo bị đối tác TQ trách vì bênh Google-- BBC
Đối tác của Yahoo tại Trung Quốc nói hãng đã "khinh suất" khi ủng hộ Google trong cuộc tranh cãi với Bắc Kinh.



Những tính toán về Trung Quốc (The Wall Street Journal)

“… hợp tác với một chính quyền hung hãn như TQ cũng đem lại nhiều rủi ro cho thanh danh của Google tại Mỹ và Châu Âu. Hãy lấy Yahoo làm gương…”
Cái giá và những vấn nạn của một thị trường có 1.3 tỉ người tiêu thụ

Đối với nhiều Tổng Giám Đốc, Trung Quốc (TQ) được xem như miền đất của những cơ hội vĩ đại. Bù lại, làm ăn tại đây cũng chứa đựng nhiều cản trở và khó khăn, thường đi đôi với hoạt động kinh doanh tại những quốc gia kém phát triển – Hệ thống luật pháp khắt khe và tùy tiện, tham nhũng và vô số những hành động nước đôi. Vậy thì sự hiện diện tại thị trường TQ cùng với những lợi ích của nó có lớn hơn những phí tổn phải chấp nhận không? Gần đây, hai trường hợp liên quan đến một doanh nghiệp lớn và một doanh nghiệp nhỏ cho thấy câu trả lời có lẽ là “Không”.
Thôi, chia li từ đây…

Trường hợp của doanh nghiệp lớn là Google. Vào ngày thứ ba 12.01, công ty (cty) này vừa tuyên bố có nhiều xác suất sẽ rút chân khỏi TQ. Lý do là vào tháng 12.2009 đã có những cuộc tấn công vào miền Google.cn. Theo cty Google, mục đích của những cuộc xâm nhập này là để đánh cướp các sở hữu trí tuệ và để đánh phá những trương mục địa chỉ điện thư của những nhà hoạt động cho nhân quyền tại TQ, Âu Châu và Mỹ. Đồng thời, và có lẽ đây không là một trùng hợp ngẫu nhiên, Google cũng cho biết cảm thấy hổ thẹn vì đã hợp tác với Bắc Kinh vào năm 2006 để sàng lọc những “ngôn ngữ truy tìm” và có được giấy phép hoạt động tại xứ này. Giám đốc pháp lý của Google đã viết trên trang blog của cty: “Chúng tôi đã quyết định chấp dứt hành động kiểm duyệt những hoạt động của Google.cn”.

Những đắn đo như trên dễ dàng được thoả đáp khi Google đã không thu nhập nhiều lợi tức tại TQ. Baidu, đối thủ của Google trên thị trường TQ, chiếm khoảng 60% thị phần của ngành truy tìm trên mạng. Google chỉ có được một phần ba thị phần. Nếu chỉ dựa trên tiêu chuẩn của Google và địa vị áp đảo của cty này trên những thị trường khác, tỉ lệ 1/3 thật là tí hon. Ngay trong tình hình này, mặc dù thị trường TQ có 338 triệu người sử dụng Internet (trong đó khoảng 30 triệu người dùng trương mục Gmail), địa vị của Google tại TQ chỉ mang lại khoảng vài trăm triệu lợi nhuận hàng năm, chỉ là cái móng tay so với mức thu nhập toàn cầu của cty: 22 tỉ USD.

Google phải nhận lãnh một phần trách nhiệm của kết quả khiêm tốn này tại TQ. Khuôn dạng và cách trình bày của cty Baidu thích hợp hơn với mẫu tự Trung Hoa. Tên “Google” cũng gây nhiều phiền phức trong cách phát âm quan thoại. Bí quyết thành đạt của Google trên thế giới chưa chắc đã áp dụng được tại TQ. Mỗi thị trường là một hiện tượng cá biệt.

Tuy nhiên phần lớn của vấn đề liên quan mật thiết với môi trường kinh doanh TQ và với vai trò của chính quyền trong đời sống kinh doanh. Trang nhà của Google thường bị tắc nghẽn. Baidu không bị hiện tượng này vì cty này có quan hệ mật thiết với chính quyền. Năm 2006, Google đã bỏ ra 1.65 tỉ USD dưới dạng cổ phiếu để mua Youtube, một cty chuyên về trưng bày và chia sẻ phim ảnh cá nhân. Tuy nhiên Google chẳng khai thác được dịch vụ này tại TQ. Giới chức kiểm duyệt TQ đã ngăn cấm sinh hoạt của Youtube vào tháng 03 vừa qua.

Ngoài ra, hợp tác với một chính quyền hung hãn như TQ cũng đem lại nhiều rủi ro cho thanh danh của Google tại Mỹ và Châu Âu. Hãy lấy Yahoo làm gương. Ban quản lý của cty Yahoo đã phải điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ sau khi đã giao nộp cho ngành an ninh TQ, vào năm 2004, các địa chỉ của những nhà đối kháng.

Làm như vậy để được gì? Sinh hoạt kinh doanh của Yahoo tại TQ là một thảm bại. Tiền hô hậu ủng bước vào thị trường TQ vào năm 1999, Yahoo đã phải bán chi nhánh Trung Hoa cho Alibaba (một cty nội địa có liên hệ bè phái với chính quyền) vào 2005. Yahoo chỉ còn 39% phần hùn trong một liên doanh có quyền sử dụng thương hiệu “Yahoo”. Trên thị trường truy tìm, thị phần của Yahoo lơ lửng ở mức độ rất thấp. Vào tháng 08 vừa qua, Alibaba đã công bố một chương trình tách rời dịch vụ quảng cáo, và chuyển sinh hoạt này vào một liên doanh khác của Alibaba.

Google chỉ là một trường hợp đáng chú ý, và một trường hợp gần đây nhất, nói lên sự lưỡng lự của một doanh nghiệp vì không xác định được rằng thị trường TQ có đáng để quan tâm hay không. Google không phải là một trường hợp lẻ loi. Rất nhiều cty đã xông xáo nhảy vào TQ và cũng có nhiều xí nghiệp vừa rút chân ra.

Ở một mức độ khiêm tốn hơn là trường hợp của Cybersytter. Cybebersitter, đặt bản doanh tại Santa Barbara-California, sản xuất nhu liệu ngăn chặn hay sàng lọc những trang mạng (website) mang tính cách khiêu dâm. Cty này đang khởi đơn kiện chính phủ TQ vì cho rằng nhu liệu của chính phủ TQ (Green Dam Youth Escort) đã sao chép lại gần 3000 biên mã của cty Cybersitter. Cybersitter đòi 2.2 tỉ USD tiền bồi thường cho hành vi bất hợp pháp này.

Có quyền đặt nghi vấn về nền tảng pháp lý của trường hợp Cybersitter. Nhưng bằng cách đâm đơn tố tụng, cty Cybersitter đã hành động một cách táo bạo và sẽ làm cho TQ khó xử. Để trả đũa, chắc chắn Bắc Kinh sẽ khó có thể cấm đoán sản phẩm của Cybersitter được lưu hành. Dưới sự quản lý của một gia đình, cty Cybersitter sẵn sàng chấp nhận rủi ro bị trả đũa. Bà Jenna DiPasquale, giám đốc nghiên cứu thị trường, đã cho biết: “Chúng tôi không lo sợ mất đi một thân chủ như TQ”.

Trong 12 năm qua, Cybersitter đã bán nhiều lắm là 15000 nhu liệu trên thị trường TQ, so với số lượng đã được bán trên toàn thế giới (từ 4 đến 5 triệu). Cty ước lượng rằng phí tổn vì không dám bảo vệ biên mã của nhu liệu sẽ cao hơn nhiều so với sự hiện diện tại TQ.

Trong ngắn hạn, có thể nhà chức trách Bắc Kinh sẽ không lo lắng gì về những trường hợp trên. Tự nó, nền kinh tế TQ đang phất mạnh mặc dù, hay nhờ vào, hiện tượng sao đi chép lại những bí quyết kinh doanh và những sở hữu trí tuệ. Đi xa hơn, có thể suy luận rằng việc Google không thành công tại TQ chứng minh rằng TQ không cần Google.

Nhưng về lâu và về dài, những lập luận và thái độ trên còn có giá trị không? Nói một cách khác, nền kinh tế TQ có khả năng trưởng thành được hay không khi sự thành công hay thất bại của các cty như Google và Cybersitter không dựa vào năng khiếu? Ở mức độ phát triển hiện nay của TQ, phải cần thêm một thế hệ nữa để có thể đưa ra câu trả lời nhất định. Tuy nhiên lịch sử của kinh tế cho ta thấy rằng TQ đang đi lầm đường. Trong lúc đó, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục tự hỏi về cái giá họ phải trả để có thể chào hàng ở một thị trường với 1.3 người tiêu thụ.
Joseph Sternberg -
Nguồn: The Wall Street Journal. Ngày 14/01/2010
Nguyễn Huy Đức chuyển ngữ



16 tháng sau

Nguyên nhân (Ngân hàng) và hậu quả (Thất nghiệp). martianmobile

16 tháng sau khi ngân hàng Hoa Kỳ xụp đổ kéo theo nền kinh tế Hoa Kỳ và thế giới đi xuống; ngân hàng chỉ sống lại được là nhờ tiền cứu trợ của các chính phủ thì hai tuần lễ nay có những biến cố quan trọng để chúng ta có thể đánh giá về nguyên nhân và hậu quả của nó.

Trước hết nhìn vào lãnh vực ngân hàng với con số tường trình của hãng JPMorgan trong tuần và tìm hiểu về lợi tức của họ kiếm được và các vấn đề còn tồn tại.

Không thể phủ nhận là JPMorgan đã kiếm được rất nhiều tiền trong năm 2009, tính ra khoảng $12 tỉ dollars trong năm ngoái nhưng nổi nhất là trong Quý IV vừa rồi họ kiếm được hơn $3 tỉ dollars. Nhưng tại sao thị trường lại đánh sụt cổ phần của JPMorgan và các ngân hàng hôm thứ Sáu vừa qua?
Cổ phần ngân hàng bị đánh sụt hôm thứ Sáu chỉ vì khi người đầu tư đọc rõ chi tiết bản tường trình của JPMorgan thì họ thấy là các ngân hàng vẫn còn tồn tại quá nhiều các loan nợ mà trước giờ ngân hàng vẫn không đẩy đi được như tiền nợ xấu nhà cửa (mortgages) lỗ $399 triệu dollars và nợ các thẻ tín dụng (credit card) lỗ $306 triệu dollars với số lượng người cầm thẻ tín dụng nhưng không trả nổi trong vòng 90 ngày gia tăng từ 2.8% lên 3.6%. Chỉ có bên dịch vụ đầu tư tài chánh là JPMorgan Chase kiếm được lời cao với những dịch vụ như đầu tư và cố vấn cổ phần.

Chưa kể hiện nay ngân hàng, thứ nhất đang phải chuẩn bị đối phó việc Quốc Hội mang họ ra điều trần sự việc đầu tư nguy hiểm tạo ra tình trạng khủng hoảng năm 2008; kết quả là Quốc Hội có thể ban ra những đạo luật kiểm soát họ chặt chẽ hơn. Thứ hai, họ đang bị sức ép của chính quyền Obama dự định tung ra đạo luật đánh thuế khoảng $120 tỉ trên các ngân hàng lớn nhận tiền cứu trợ của chính phủ. Không phải là ngân hàng đã ngu và không biết cách kiếm tiền như bắt khách hàng phải trả những lệ phí cao để kiếm lời nhưng những nợ xấu như nêu trên làm người đầu tư nghi ngờ khả năng kiếm lợi thêm của họ khi kinh tế trong tình trạng không hoàn toàn phục hồi mà chính Tổng Giám Đốc công ty là Jamie Dimon đã xác nhận hôm thứ Sáu với nhận định là "Nhiều người tại Wallstreet đã thấy có những dấu hiệu tốt về kinh tế nhưng hãng của ông thì vẫn chưa thấy điều này."

JPMorgan là ngân hàng lớn đầu tiên tường trình kế toán của họ trong Quý IV năm 2009 và đây cũng là kim chỉ nam cho các công ty khác trong lãnh vực của ngân hàng tài chánh, đặc biệt với chi tiết thêm về JPMorgan Chase nói thêm về hoạt động của hơn 2,000 chi nhánh mà ngân hàng này đã mua của ngân hàng Washington Mutual Inc. khi bị xụp đổ. Tuần tới các công ty trong kỹ nghệ ngân hàng này sẽ luân phiên tuần tự tuyên bố lợi tức của họ như Citi, Bank of America và Wells Fargo mà dựa theo kết quả của JPMorgan hôm thứ Sáu thì người ta sẽ nghĩ là 3 công ty này sẽ khai lỗ và hãng Goldman Sachs và Morgan Stanley sẽ khai lời. Không cứ vậy, nhờ vào JPMorgan các chuyên gia đầu tư đang điều chỉnh lại những hy vọng quá nhiều về lợi tức trong những tháng qua vào kỹ nghệ ngân hàng tài chánh. Lo lắng thay, JPMorgan đã từ chối cho biết lúc nào tình trạng loan nợ xấu sẽ cải tiến hơn.

16 tháng sau, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế là thất nghiệp vẫn tiếp tục ở mức độ cao mà không có phương cách cứu chữa hiện nay. Nhiều nhà lập pháp và chính quyền Obama đang nói tới một loại cứu trợ về thất nhiệp tương tự như biện pháp cứu trợ ngân hàng. Nhưng nhiều người lo ngại là liệu nó có giúp đỡ gì được cho giảm thiểu con số thất nghiệp?

Nhiều chuyên gia nghi ngờ sự thành công của nó. Nhìn vào chỉ số thất nghiệp tuần trước nữa, nó cho ta biết 2 điều: Một là thất nghiệp vẫn rất ngoan cố tiếp tục ở một chỉ số rất cao là 10% và hơn nữa. Không cứ về chỉ số phần trăm cao mà số người phải ngừng xin trợ cấp vì quá hạn và số lượng bị thất nghiệp gia tăng lên tới 660,000 ngưòi và tiếp tục có triệu chứng đi lên - bởi vì là rất đơn giản là nếu nó đi xuống thì chính quyền Obama không phải xin Quốc Hội tài khoản cho việc cứu trợ về thất nghiệp làm gì nữa? Thứ hai là hiện tượng thất nghiệp biểu lộ quá trình tự nhiên của kinh tế Thị Trường trong đó chỉ có sự phục hồi về kinh tế mới có thể phục hồi được tình trạng thất nghiệp. Thông thường thì chu kỳ kinh tế suy thoái là khoảng từ 6 tới 8 năm và phục hồi với thất nghiệp đi lên trong khoảng 18 tháng nhưng hoàn toàn khác với chu kỳ kỳ này kéo dài lên tới 29 tháng như hiện nay. Con số thất nghiệp của những người trẻ mới gia nhập thị trường lao động lên tới 27%, thì quỹ cứu trợ về thất nghiệp nghe có vẻ cần thiết nhưng có vẻ không hiệu quả vì con số thất nghiệp lên quá cao mà quỹ cứu trợ có vẻ chỉ nhằm mục đích về chính trị hơn thực tế. Chưa kể một khi nếu Hoa Kỳ có một loại Quỹ cứu trợ thất nghiệp mới này thì bắt buộc chính phủ phải cắt chi tiêu ở lãnh vực khác trong ngân sách chi tiêu vì Hoa Kỳ không thể tiếp tục có những khoản chi tiêu quá rộng lớn mà người dân quá sợ hãi hiện nay.

Các nhà chính trị hiện nay phải có các tư duy thông suốt mà quyết định của họ sẽ ảnh hưởng lâu dài. Thất nghiệp không thể sửa chữa một sớm một chiều, cũng không thể bỏ vào một trăm tỉ dollars mà hy vọng nó sẽ thay đổi trước ngày bầu cử như các chính trị gia mong muốn và cũng không thể không lo sợ trong tương lai nếu trăm tỉ này không tạo ra được đến một công ăn việc làm nào trong khi đó nó phản ngược tạo ra lạm phát cho nền kinh tế mong manh hiện nay. Nhiều chuyên gia về đầu tư rất thích khi chính phủ Hoa Kỳ lập ra Quỹ này và cứ để tự nhiên Thị Trường sẽ tự điều chỉnh và giảm thiểu thất nghiệp. Đây là những suy nghĩ ích kỷ và thiển cận, không thể có một nguồn tiền tạm bợ mà có thể tạo ra công ăn việc làm cho hơn 25 triệu người thất nghiệp hiện nay. Trong tình trạng hiện nay của chủ thuyết "New Normal" thì có lẽ Hoa Kỳ cần phải có một suy nghĩ khác với một mạng lưới an toàn cho thất nghiệp trung bình lên tới khoảng 2 cho đến 3 năm trong đó những đầu tư từ chính phủ cho đến tư nhân, từ thất nghiệp bán thời gian cho đến hoàn toàn thất nghiệp, từ vốn phát triển, chi tiêu, tiêu thụ, lương bổng... ngắn hạn đến lâu dài. Tư duy của mọi người phải thay đổi để đáp ứng với thực tế của một "New Normal" trong đó nó hoàn toàn khác biệt với quá khứ.

Trong một "New Normal" này, Chính phủ Hoa Kỳ lần đầu tiên phải đối phó với thâm thủng ngân sách lên hơn 1 ngàn tỉ dollar, Ngân Khố bán trái phiếu nợ lên con số kỷ lục. Ngân sách chi tiêu như bảo hiểm sức khỏe lúc trước được ủng hộ bởi đa số dân chúng thì hôm nay đang bị chống đối với tỉ lệ cao. Chính phủ không thể ban ra biện pháp đánh thuế trên các ngân hàng hiện nay nhưng lại quên mất là họ là kẻ tạo ra cơ hội cho ngân hàng trục lợi và gián tiếp khuyến khích họ qua những việc như xóa bỏ hiệu lực của đạo luật Glass-Steagall Act, để phân lời quá thấp quá lâu, thúc đẩy mọi người mua nhà với đặt cọc thấp, bỏ ra cả ngàn tỉ để cứu trợ ngân hàng... mà nó đi ngược lại với chủ thuyết kinh tế thị trường như để ngân hàng tự điều chỉnh với những sai lầm của chính nó - cho dù sẽ có nhiều ngân hàng "Too big to fail" sẽ phải xụp đổ.

Chính sách kinh tế của chính phủ Hoa Kỳ trong những năm qua tạo ra những mâu thuẫn và bất đồng mà có thể đo lường được qua kết quả của các cuộc bầu cử là một đảng hoàn toàn nắm chính quyền và Quốc Hội, nó tạo ra những tệ hại mà nó đã đẩy nước Mỹ đi quá về bên trái hay bên phải trong hơn mười năm nay. Những thuyết phục mị dân trong đó cả hai đảng lợi dụng người dân dồn phiếu cho họ kết quả là chính sách kinh tế Hoa Kỳ không thỏa đáng cho đại đa số dân chúng Mỹ. Các nhà chính trị gia đôi khi lừa bịp và thuyết phục người dân dồn phiếu cho họ với luận điệu là: Cả hai đảng đều tệ hại nhưng đảng của tôi thì ít tệ hại hơn. Nhưng dân khi bầu lại quên mất là họ đã bầu cho một đảng xấu xa, tệ hại - cho dù nó có tệ hại ít hơn. Có thể nói khủng hoảng kinh tế hôm qua tạo ra tình trạng thất nghiệp hôm nay, kẻ đầu têu chính là chính phủ và kẻ thừa cơ trục lợi là các ngân hàng, nếu chính phủ không lơ là thì ngày nay chúng ta không có hơn 20 triệu người thất nghiệp hiện nay.



*******************************


Con số thất nghiệp hiện nay để suy nghĩ:

* Người nam trưởng thành: 10.2%
* Người nữ trưởng thành: 8.2%
* Trẻ vị thành niên: 27.1%
* Người da trắng: 9.0%
* Người da đen: 16.2%
* Người gốc Mễ & Latin: 12.9%
* Người Á Châu: 8.4%

. Con số người thất nghiệp lâu dài (trên 27 tuần): Tiếp tục đi lên, hiên nay là 6.1 triệu và nắm khoảng 40% tổng số thất nghiệp.
. Con số người thất nghiệp bán thời gian: 9.2 triệu - Họ làm việc ít giờ hơn vì lợi tức của hãng xưởng suy kém đi.
. Người không kiếm được việc và hết hạn nhận trợ giúp thất nghiêp: 929,000 - Con số này cách đây một năm là 642,000.
-----------
Giá trị của kinh tế.

Nếu bạn có nồng nhiệt đến mấy thì kinh tế cũng chỉ là những định luật khoa học chủ yếu là các lý thuyết, ý tưởng và chính trị xã hội.

Lần tới nếu bạn mua gói bánh khoai tây (potato chip) hay cục kẹo hay một ly cafe bạn nên nghĩ đến cái giá tương lai mà bạn phải trả cho nó. Thử nghĩ tất cả những thức ăn đồ dùng chúng ta dùng hằng ngày, hiện nay giá rất rẻ vì nó không cộng vào những nguy hiểm mà nó tạo ra trong 10 năm tới. Thử nghĩ đến bánh mì thịt burger được bán với hai miếng thịt bò lớn kẹp phô mát với số lượng calories lên đến gần 1000; nếu bạn ăn nó hằng ngày thì cơ hội bạn bị cao áp huyết máu rất là cao. Giá bánh mì burger trên rất rẻ hiện nay nhưng nếu cộng với số tiền mà bạn phải trả cho bác sỹ và nhà thương chữa trị trong tương lai thì giá trị của nó về kinh tế thì phải đắt gấp 10, 20 lần.

Nhìn vào thực tế hiện nay, những khoản tiền mà được gọi là "cho vay (và) cho không" của hầu hết chính phủ trên thế giới thì thật là đáng chú ý. Một năm cách đây ai cũng nói về một cuộc Khủng Hoảng vĩ đại đang xẩy ra, hôm nay thì các Thị Trường Chứng Khoán đã đi lên ít nhất từ 30% đên 40%, nó lên được vậy là nhờ các chính phủ trên thế giới cắt phân lời xuống còn dưới 1%. Công dụng nó là dụ dỗ và thúc đẩy mọi người nhẩy vào đầu tư. Từ hốt hoảng của năm ngoái cho đến say mê bỏ tiền vào Thị Trường Chứng Khoán hôm nay; thì giá thị trường cổ phần đang trở nên quá đắt. Giá cả địa ốc trên thế giới cũng tương tự như vậy. Nhìn chung quanh, kinh tế vẫn nằm trong điểm hồi phục nhưng chưa thưc sự đi lên trong khi đó giá cả từ xăng đến thực phẩm gần như không thấy đi xuống chỉ có đứng lại hay đi lên, ai mà nghĩ hiện nay thất nghiệp đang ở chỉ số hơn 10%?

Ngân hàng Trung Ương nhìn thấy Thị Trường Chứng Khoán phục hồi thì rất lấy làm phấn khởi. Từ khi kinh tế rơi xuống năm 2008, Ngân hàng Trung Ương đặt trọng tâm là quân bình thị trường nhưng hôm nay giá Thị Trường Chứng Khoán đi lên quá cao tạo ra một bong bóng giống như trước khi 2008 là điều quan ngại.
Làm sao có thể biết bong bóng đang xẩy ra? Quan niêm cổ điển Một là, quan sát sự tăng trưởng nhanh chóng tín chỉ (credit) của khu vực tư nhân. Hai là triệu chứng bùng nổ khi người đầu tư dồn tiền quá nhiều vào một kỹ nghệ nào đó. Điều này đã xẩy ra trước năm 2008 nhưng không có hiện nay. Nhưng nếu tiếp tục giữ phân lời gần như 0% của các chính phủ trên thế giới thì không sớm thì muộn bong bóng sẽ xẩy ra mà thị trường của các quốc gia đang phát triển sẽ bị nặmg nhất vì các người đầu tư bỏ tiền vào nó quá nhiều và mặt khác các chính phủ này dùng tiền tệ của họ ghìm giá với đồng dollar - kết quả là họ mất đi chính sách kiểm soát tiền tệ của quốc gia họ cộng với mất đi nguồn lợi từ việc bán nguyên vật liệu cho các quốc gia đã phát triển.

Ngân hàng Trung Ương trên thế giới có nhiều dụng cụ để ngăn chặn bong bóng, cái thông dụng nhất là phân lời và lưu lượng giao thông tiền tệ. Cho dù Quốc Hội Hoa Kỳ cho phép Bernanke thêm quyền hành như kiểm soát ngân hàng chặt chẽ bằng những luật lệ từ Ngân Hàng Trung Ương. Nhưng cả hai sẽ không thành công để kiểm soát bong bóng hôm nay vì kinh tế thế giới rất mỏng manh hiện nay; chỉ cần một sơ xuất một chút là có thể giết nó dễ dàng. Do đó Ngân Hàng Trung Ương chưa lên phân lời là điều dễ hiểu.

Mặc dầu nhiều người nghĩ là tăng phân lời sẽ có lợi hơn là giữ nó thấp như hiện nay thì chính họ cũng phải lo âu. Tại sao? Bởi vì giá cả của mọi thứ không đắt đỏ đồng đều với nhau.
Nếu kinh tế chỉ phát triển chậm, lợi nhuận công ty không lên cao đủ để biện hộ với giá cổ phần của công ty hiện nay và lương bổng không đi lên đủ để người ta có thể đủ điều kiện để mua bán nhà cửa với giá cả hiện nay. Thì tăng phân lời là thảm họa nhưng với kinh tế tiên đoán là sẽ đi lên, phân lời thấp, thanh khoản tiền tệ lưu thông cao và các ngân sách hằng năm chi tiêu thâm thủng thì bong bóng xẩy ra là điều đương nhiên.

Nhìn lại phương pháp giải quyết khủng hoảng ngân hàng tư nhân trong thời gian qua bằng cách đẩy những loan nợ xấu vào sổ sách của chính phủ thì thực sự chính phủ đã không giải quyết được vấn đề. Ngược lại nó tác dụng tai hại vào ngân sách hằng năm của chính phủ. Tại các quốc gia theo Kinh Tế Thị Trường, ngân hàng trung ương đã phải bỏ tiền mua lại số tiền thâm thủng của chính phủ để quân bình ngân sách. Khi bắt đầu cho việc cứu trợ Khủng Hoảng Kinh Tế, người dân và các chính phủ khác trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản bằng lòng chấp nhận mua Trái Phiếu của các quốc gia như Hoa Kỳ và Âu Châu nhưng hiện nay đang có những triệu chứng là mọi người không còn muốn mua dự trữ thêm Trái Phiếu của các quốc gia này với phân lời quá thấp. Do đó không ngạc nhiên khi thấy Bộ Ngân Khố phối hợp với Ngân Hàng Trung Ương của các quốc gia trên đang có kế hoạc chấm dứt chương trình Quantitative Easing này. Kết quả là muốn hay không muốn phân lời đã đi lên hơn 50 basic point từ tháng 11 cho đến nay. Người đầu tư không những họ muốn chính phủ gia tăng phân lời mà họ còn muốn chính phủ cắt giảm chi tiêu để bù lại với những gia tăng chi tiên trong những tháng qua.

Thị trường đã chứng tỏ điều này khi nhìn thấy tại Dubai khi chính phủ tiểu quốc này trở nên yếu đi và phải lệ thuộc vào chính phủ khác trợ giúp. Cũng như vậy khi nước Greece đã phải năm nỉ Âu Châu giúp đỡ, người dân thực sự không muốn. Tương tự như câu chuyện khởi đầu, mọi người bắt đầu nhìn thấy cái giá thật sự họ sẽ phải trả cho những ổ bánh mì burger kẹp thịt ngon lành. Họ cũng đã nhìn thấy những gì chính phủ họ chi tiêu để khôi phục nên kinh tế của họ thì đều có mặt trái của nó: một cái giá rất đắt mà họ sẽ phải trả sau này. Chưa kể những tranh chấp tạo ra khi sự lệ thuộc kinh tế của một quốc gia vào một quốc gia khác quá lớn như Hoa Kỳ nợ Trung Quốc quá lớn như hiện nay. Người ta có câu: Nếu tôi nợ bạn mười đồng thì đây là điều tôi phải lo lắng nhưng nếu tôi nợ bạn một triệu đồng thì đây là điều bạn phải lo lắng chứ không phải tôi. Có lẽ Trung Quốc đang ngồi trên đống lửa hơn là Hoa Kỳ. Nhưng không phải thế mà các Ngân Hàng Trung Ương có thể tiếp tục lợi dụng giữ phân lời quá thấp như hiện nay. Bong bóng hay ổ bánh mì burger cũng đều có cái giá của nó mà người dân ai cũng đang lo âu hiện nay.

Tổng số lượt xem trang