Oprah đàm đạo với Thích Nhất Hạnh
X-Cafe giới thiệu buổi đàm đạo giữa Oprah Winfrey và thiền sư Thích Nhất Hạnh qua bản dịch của Lê Quốc Tuấn.
Việt Nam khai quốc được dịch sang tiếng Việt
Tạp chí Da Màu giới thiệu với bạn đọc bản dịch tiếng Việt công trình nghiên cứu The Birth of Vietnam của học giả Keith Taylor. Lời mở đầu có đoạn:
“Tập sách này khảo cứu về Việt Nam từ thời kỳ lịch sử được bắt đầu được ghi chép vào thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên cho đến thế kỷ thứ 10 sau Công Nguyên, khi nền thống trị của Trung Quốc chấm dứt và một vương quốc Việt Nam độc lập ra đời. Trong suốt 12 thế kỷ đó, người Việt Nam đã tiến hoá từ một xã hội chưa có chữ nghĩa và nằm trong một nền “Văn Minh Nam Hải” của Trung Hoa cho đến khi trở thành một thành viên độc đáo của thế giới văn hoá Đông Á Châu. Quá trình lâu dài này chính là thời kỳ khai sinh của nước Việt Nam lịch sử.
Những sử gia Trung Quốc và những nhà Hán học người Pháp vẫn coi thời kỳ lịch sử này của Việt Nam là một phân ngành trong lịch sử Trung Quốc. Họ vẫn coi Việt Nam không là gì ngoài một vùng đất ương ngạnh ở biên thùy Trung Quốc, và được may mắn thừa hưởng ân huệ “văn minh hoá” của đế quốc này. Nhưng các nhà sử học VN lại coi thời đại ấy như là thời đại mà tổ tiên của họ đã tranh đấu dưới sự thống trị của ngoại bang, một thời đại mà bản sắc quốc gia của họ được thử thách và nung rèn. Để có một cái nhìn quân bình hơn, điều cốt yếu là chúng ta phải nghiên cứu tất cả những gì về Việt Nam mà các sử gia Trung Quốc đã ghi lại cùng với những truyền thống lịch sử mà người Việt Nam đã ghi nhớ và duy trì được từ những thời đại đó.
Đôi khi người ta lập luận rằng như có một “cốt cách Việt Nam bản địa” đã tồn tại mà không bị thương tổn bởi ngọn lửa đô hộ của Trung Quốc. Ở một khía cạnh nào đó, điều này đúng, bởi vì chính ngôn ngữ Việt Nam đã tồn tại, cũng như những huyền thoại của Việt Nam từ thời kỳ “tiền Trung Quốc”, đã tồn tại. Nhưng cả ngôn ngữ lẫn những truyền thống huyền thoại của Việt Nam cũng đã biến thể qua những giao tiếp với Trung Quốc.
Người Việt ở thế kỷ thứ 10 khác hẳn với tổ tiên của họ từ 12 thế kỷ trước. Họ đã hiểu Trung Quốc như một người nô lệ hiểu chủ nhân của mình, và họ biết tất cả những cái hay và cái dở của Trung Quốc. Họ có thể lấy làm thú vị khi sáng tác một bài thơ Đường, nhưng họ cũng có thể chống cự rất mãnh liệt đội quân xâm lăng Trung Quốc. Họ trở thành những chuyên gia thấm nhuần phương tiện sống còn dưới bóng đế quốc cường bạo nhất thế gian thời ấy.
Nền độc lập của Việt Nam không bỗng chốc có được ở thế kỷ thứ 10 chỉ vì sự suy yếu của Trung Quốc. Trung Quốc không bao giờ chịu từ bỏ cái quyền mà họ coi đương nhiên là có thể cai trị Việt Nam, và họ đã nhiều lần cố chinh đoạt lại xứ sở này. Nhưng vào thế kỷ thứ 10, người Việt đã phát huy được một tinh thần và trí tuệ có khả năng chống lại quyền lực của Trung Quốc. Tinh thần ấy và trí tuệ ấy đã được nung đúc qua bao nhiêu thế kỷ dưới ách thống trị của Trung Quốc; nó bắt rễ từ một niềm tin bất khuất rằng họ không phải–và cũng không muốn–là người Trung Hoa.
Có người lại cho rằng nền độc lập của Việt Nam là do kết tinh từ ảnh hưởng Trung Quốc, và sự kích động bởi những quan niệm về chính quyền và xã hội Trung Quốc đã khuyến khích người Việt Nam đạt được khái niệm quốc gia cho đến ngày hôm nay. Nhưng tổ tiên của người Việt đã có vua chúa và những hình thức văn hoá của chính họ trước khi quân đội Trung Quốc kéo đến, và chắc chắn nền tảng chính trị này vẫn có thể tồn tại cho dù người Việt chẳng bao giờ có cơ hội biết đến Trung Quốc.
Kinh nghiệm từ sự thống trị của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến Việt Nam trên hai phương diện. Thứ nhất: nó đã đào tạo đuợc một lớp người Việt cầm quyền có khả năng tiếp thu khái niệm lãnh đạo của văn hoá Trung Quốc. Qua việc hội nhập được nhiều từ ngữ Hoa vào trong ngôn ngữ của mình, và rút kinh nghiệm qua bao nhiêu thế kỷ với tư cách là một hành tỉnh của Trung Quốc, người Việt đã lãnh hội được một kiến thức chính trị và triết lý tương tự như Trung Quốc. Những xu hướng chính trị ở Trung Quốc, dù là Lão giáo, Phật giáo, Khổng giáo hay Mác xít, đều được người Việt Nam thấu hiểu kỹ càng.
Mặt khác, sự thống trị của Trung Quốc lại gieo mầm cho trực giác chống kháng Trung Quốc, và từ đó, tất cả mọi can thiệp chính trị từ bên ngoài. Từ một ngàn năm qua, người Việt Nam không dưới bảy lần đánh tan những mưu toan của Trung Quốc muốn áp đặt ảnh hưởng của họ lên Việt Nam bằng vũ lực. Không có chủ đề nào trong lịch sử Việt Nam lại kiên định hơn là chủ đề chống ngoại xâm.”
TP - Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn diễn ra tại cánh đồng Đọi Sơn (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) diễn ra từ ngày 18 đến 20-2- 2010 (tức 5 đến 7 Tết Canh Dần). Đây cũng là năm đầu tiên lễ Tịch điền được tổ chức chính thức. Năm ngoái, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn ...
Trâu rực rỡ trong Lễ Tịch điềnĐài Tiếng Nói TPHCM
Cận cảnh trâu "trang điểm" ở Lễ tịch điềnXãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật
Cận cảnh trâu 'trang điểm' ở Lễ tịch điềnZing News
Đài Tiếng Nói Việt Nam -Dân Trí
Ngoài Đảng chưa dễ được làm cán bộ (ĐViệt).
- Tin thêm về vụ bắt Phó TGĐ Ngân hàng BIDV (CA)
| “Trạng nguyên” của lòng dân |
Tìm về cội nguồn văn hoá dân tộc, mỗi độ xuân về hàng vạn lượt người lại tìm đến Văn Miếu, Hà Nội. Chưa năm nào tên tuổi Lê Văn Thịnh, vị trạng nguyên đầu tiên của Việt
Theo sử sách, khi nhà Lý mở khoa thi đầu tiên (tức khoa Minh Kinh năm 1075) Lê Văn Thịnh đã đỗ đầu bảng thi đình và được phong là Trạng nguyên. Năm 1079 nhà Tống trả lại hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, nhưng nhất định không chịu trả lại phần đất khác thổ dân tự dâng cho nhà Tống.
Tháng 6-1084, Lê Văn Thịnh với cương vị Thị lang bộ Binh đến bàn việc cương giới. Tuy khi ấy nhà Tống đã bị Lý Thường Kiệt đánh thua, song vẫn không trả lại phần đất nói trên với lý do: “Ðất ấy là của thổ dân “tự ý” đem sáp nhập vào nhà Tống để tỏ lòng thuần phục chứ đâu có ỷ thế lấn chiếm”. Lê Văn Thịnh đã trả lời nhà Tống rằng: “Đất thì có chủ, các viên quan giữ đất ấy đem nộp cho người khác và trốn đi thì đất ấy thành vật ăn trộm của chủ. Sự chủ giao cho mà lấy trộm đã không tha thứ được, mà trộm của hay "tàng trữ” thì luật pháp cũng không cho phép, huống chi nay lại mang đất lấy trộm dâng để làm dơ bẩn sổ sách nhà vua”.
Lý lẽ cứng cỏi, đầy lập luận đó khiến nhà Tống cứng họng, buộc phải trả nốt 6 huyện, 3 động đã chiếm của Đại Việt.
Sử sách cũng chép về vụ án trên hồ Dâm Đàm (Hồ Tây) xảy ra vào năm 1096 mà Trạng nguyên Lê Văn Thịnh bị gán tội giết vua và bị đi đày. Hơn 900 năm qua “bản án” này vẫn đè nặng số phần Lê Văn Thịnh thông qua pho tượng bằng đá nguyên khối tạc hình một con rắn lớn trong tư thế “miệng cắn thân, chân xé mình” đầy đau đớn, phẫn uất, hiện ở đền thờ ông.
![[Mieuthoconrong.bmp]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdHG98WuPX2XoA_LT14PY7J8EaYTzdupPrtSNSmpr9ZiW4E916RJPcQv68n90KMRiL5m5NP8eYGbQC0Z_oj5zE99z3m7urCJgs3NifHqV2ZLFUJfRywuh3cjXfg6MAqau4s8p7aHLiiE8/s1600/Mieuthoconrong.bmp)
Trước áp lực của dân, năm 1993 Sở Văn hoá Thông tin Bắc Ninh phải tổ chức hội thảo, kết luận Lê Văn Thịnh là một danh nhân khoa bảng, có công với nhà Lý. Chuyện ông hoá hổ giết vua chỉ là một nghi án, một sự hàm oan... Tên ông sau đó được đặt cho một đường phố của Bắc Ninh và một ngôi trường PTCS. Còn ở quê ông, người dân vẫn sùng kính, trân trọng ông tột bậc, lập ra hai khu đền thờ ở Thuận Thành và Gia Bình với các nghi lễ hoàng tráng. Khu lăng mộ của ông đã được trùng tu nhiều lần đến nay rất quy mô, bề thế.
Mặc dù trong chính sử và quan điểm chính thống của nhà nước vẫn “dè dặt” với Lê Văn Thịnh, nhưng trong lòng dân, tên tuổi của vị trạng nguyên đầu tiên ấy vẫn lẫy lừng với công lao đòi đất từ tay phương Bắc.
Thái sư Lê Văn Thịnh có “hóa hổ giết vua”? (Gia đình).
Hội làng đã mất từ lâu
Tuyệt đối hoá một tư tưởng, tư tưởng khác sẽ tháo lui
- Doanh nhân ngoại quốc lo ngại gặp khó khăn tại Việt Nam do đảng Cộng sản chuẩn bị Đại Hội (RFI)
Cá tra không phải là catfish (TBKTSG 19-2-10)
Băn khoăn về tội danh tham ô (PLTP 19-2-10)
- Ngân hàng có thể sáp nhập (NLĐộng)
- TS Lê Đăng Doanh: Năm 2010, lạm phát có thể tăng cao (TPhong).
- Cốt lõi của phát triển là nâng cao đời sống người dân (ĐViệt).
Thông tin kinh tế và phát triển bền vững (VE)
- Cắt giảm 30% thủ tục hành chính thuế :Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng (HNM)
- Vietnam’s growing property market (The Star)
- “Ảo ảnh chết người” của kinh tế Trung Quốc (RFA).
- Asean thỏa thuận mở cửa bầu trời (RFA)
Doanh nhân nói chuyện phong thủy (VnEx 19-2-10)
- Con chị Út Tịch bây giờ ra sao? (TPhong). ....Và câu chuyện về mấy người con của anh hùng Út Tịch mỗi người, mỗi cảnh cứ chung chiêng như chiếc vỏ lãi trên sông nước thuở nào.
- EVN trở thành Đại sứ thiện chí Giờ Trái đất (TPhong). Còn những hậu quả từ phát triển thủy điện ào ào phá hoại môi trường, đời sống dân sinh thì… không phải do EVN nha.
Ngoại tỉnh vào Hà Nội lao động không phải xin giấy phép
Đàn ông TQ hướng sang VN tìm ‘vợ lý tưởng’
Đối mặt với tình trạng khan hiếm cô dâu ở trong nước, đàn ông Trung Quốc đang hướng về phương nam để tìm những người bạn đời vui vẻ và ít tốn kém.
Ngày 19-2-2010
Tin tức cho biết rằng Trung Quốc sẽ là nơi mà 24 triệu đàn ông độc thân dư thừa không kiếm được vợ vào năm 2020 đã gây ra một nỗi hốt hoảng không phải là nhỏ đối với số đàn ông trẻ tuổi của đất nước này. Và như những gì thường xảy ra trong thời khủng hoảng, lời quảng bá cho một phương thuốc thần kỳ, chữa lành tất cả các bệnh về hôn nhân, một phương thuốc chữa bách bệnh dành cho những người độc thân đang lo âu ở Trung Quốc, đã được lan rất nhanh như là một đám cháy được đổ dầu trên mạng, kích thích thói dâm dục và nỗi thèm khát.
Từ câu chuyện lo lắng về hôn nhân của nam giới ở Trung Quốc đã sinh ra huyền thoại về người vợ lý tưởng, người vợ có thực ở một nơi không xa, mà chi phí không quá cao. Với giá 35.000 nhân dân tệ, bạn cũng có thể làm người đàn ông hãnh diện đứng bên cạnh cô vợ trẻ, xinh đẹp và biết phục tùng, và mọi thủ tục chỉ trong vòng 3 tháng. Miền đất hứa này là Việt Nam và câu chuyện huyền thoại này đã là đề tài nóng trong hầu hết mọi trang web chính và diễn đàn trực tuyến ở Trung Quốc.
Câu chuyện thậm chí còn truyền cảm hứng cho một số đàn ông Trung Quốc thích phiêu lưu mạo hiểm, thực hiện những chuyến đi tới đất nước láng giềng của họ, đến nỗi tin chắc rằng những nỗi khao khát hôn nhân của họ sẽ được thỏa mãn tại đó.
Có điều tại sao lại là Việt Nam, và liệu câu chuyện đó có là sự thật?
Câu chuyện được bắt đầu với những sự thực đã được xác minh. Trung Quốc hiện có số người độc thân nam nhiều hơn nữ là 18 triệu. Một cuộc khảo sát trực tuyến có tên gọi là “Bạn có lo lắng về việc tìm kiếm một người bạn đời không?” đã tiến hành trên trang QQ.com, tiết lộ là 7.817 người trong tổng số 18.800 (chiếm 42%) được hỏi lo lắng rằng họ không thể lập gia đình. Rõ ràng vấn đề hôn nhân luôn ở trong tâm trí mọi người.
Những sức quyến rũ từ Việt Nam
Thế rồi, những lời đồn đại tồn tại trên không gian ảo đã dội trở lại và được thêm bớt, làm cho những người đàn ông Trung Quốc có ấn tượng sai lầm rằng Việt Nam đang liên tục ở trong tình trạng thay đổi, và rằng tỉ lệ giới tính nam nữ của nước này là ba người đàn ông thì có năm người phụ nữ. Những bài báo trên mạng miêu tả nước này như là một vùng đất trong cảnh khốn cùng, có những cô gái xinh đẹp ao ước có một cuộc sống ở Trung Quốc. Thêm nữa, là quảng cáo của các công ty môi giới hôn nhân phóng đại về việc đàn ông Trung Quốc độc thân ao ước một người vợ Việt Nam. Họ bảo đảm cô gái sẽ còn trinh, sẽ lấy bạn trong vòng ba tháng, và nếu như cô dâu của bạn bỏ trốn, họ cũng bảo đảm kiếm một cô khác thay thế.
Những chi tiết này được giải thích cặn kẽ trong các bài viết trên mạng trực tuyến. Một bài viết được đưa lên mạng Xici Hutong mô tả những cô gái Việt Nam tìm cách lấy người nước ngoài để thoát khỏi tình trạng nghèo đói ra sao. “Trong một chuyến đi của tôi tới Việt Nam, hướng dẫn viên người địa phương của chúng tôi, một cô gái Việt Nam 26 tuổi, đã bảo tôi rằng ước mơ của cô là lấy một người đàn ông Trung Quốc”, một anh chàng đã viết như vậy trong một bài báo. “Ở miền bắc Việt Nam, đàn ông có thể có vài vợ. Phụ nữ có vị trí rất thấp kém trong gia đình họ. Tất cả các cô gái xinh đẹp phải làm việc rất cực nhọc ngoài đồng cho tới già. Cho nên họ thực sự muốn lấy người Trung Quốc”.
Bài báo cũng khoác lác về chuyện Việt Nam phục vụ cho ngành du lịch của Trung Quốc ra sao. “Người dân Việt Nam biết Lãnh tụ Mao thích thịt lợn hầm, cho nên tất cả các nhà hàng lớn ở Việt Nam đều phục vụ món thịt lợn hầm”.
Cư dân mạng có tên là Hai Dao từ Dalian đã bình luận, “Là một thủy thủ, tôi đã tới Việt Nam nhiều lần. Xứ này rất nghèo khổ. Phụ nữ Việt Nam muốn lấy đàn ông Trung Quốc như là phụ nữ Trung Quốc muốn lấy người Mỹ. Khi tôi ở đó vào năm 2000, chỉ mất có 500 nhân dân tệ là cưới được một người phụ nữ Việt Nam”.
Những gì mà các cô gái Trung Quốc không có
Cuối cùng là các quảng cáo trên mạng đã thuyết phục họ là những điều kiện căn bản này đã sinh ra những người phụ nữ truyền thống, không phải tốn nhiều tiền để chăm sóc và có nét quyến rũ kín đáo. Da Hui Lang từ Quảng Châu nói là bản chất “dịu dàng và ngoan ngoãn” của các cô gái Việt Nam tỏ ra hấp dẫn. “Điều đó có giá trị hơn nhiều những cô gái Trung Quốc chỉ muốn có tiền thôi”.
Vấn đề tiền bạc và tài chính là vấn đề quan tâm nhất đối với những người ở độ tuổi từ 20 cho tới ngoài 30 tìm người lập gia đình ở Trung Quốc ngày nay, đặc biệt là ở Thượng Hải.
Công dân mạng tên Shen Me Mian Dai cũng nghĩ rằng quá khó để cưới được các cô gái Trung Quốc. “Các cô gái Trung Quốc đòi hỏi quá nhiều ở người đàn ông, và họ không còn coi trọng tiêu chuẩn làm việc cần cù và tốt bụng nữa. Cho nên đàn ông phải sang Việt Nam để tìm kiếm những người phụ nữ với các tiêu chuẩn này”.
Đặt tất cả những điều này lại với nhau, và câu chuyện cổ tích về người vợ Việt Nam hoàn hảo không chỉ được sinh ra, mà còn được nuôi dưỡng.
Hiệu đính: Ngọc Mai Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2010
Phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu quá mức ở cà chua, cam--- VOV News
Interview with Vietnamese ambassador to Thailand Nguyen Duy Hung (Bangkok Post 19-2-10)
- CÁC VẾ ĐỐI VẾ RA CỦA GIÁP VĂN DƯƠNG (web Trần Nhương). “Đông Hải phong ba, Sửu qua Dần tới, quyết lập thế quần Ngưu đả Hổ.” Đối: ‘Nam Bang an định, Mùi đợi Tuất về, không dung lũ treo Dê bán Chó’
- ‘Táo Quân’ dở vì bị cắt cúp? (TPhong).
Táo Quân mà không phải Táo Quân!
Năm nay, lần đầu tiên thị trường băng đĩa xuất hiện một sản phẩm hài Táo Quân “không lậu” mang tên Hài xuân Táo Quân 2010 do công ty Giải trí và truyền thông Phong cách sản xuất, Hồ Gươm Audio phát hành từ trước Tết.
Chỉ riêng mác “Táo Quân” đã khiến nhiều người đổ xô đi tìm mua ấn phẩm này, với hy vọng được cười trước giờ Gặp nhau cuối năm của nhà đài lên sóng.
Tuy nhiên, ấn phẩm này đã làm người xem “ngã ngửa” vì nó không cùng nội dung với chương trình được VTV phát sóng vào tối giao thừa như nhiều người vẫn tưởng.
anhbasam bình đau quá nhỉ :
- “Cụ” rùa xuất hiện cùng vật thể lạ (TTVH). Một quả thủy lôi chống tàu ngầm, thay vì một thanh gươm? Hề hề! Nhưng … Cụ buồn là không kiếm ra kẻ đáng trao như lần trước.
- 7 ngày Tết: 400 vụ tai nạn giao thông, 300 người thiệt mạng (LĐộng). Vậy là hơn mỗi ngày thường cỡ 10 mạng. Ở các nước, thấy cứ có phi cơ dân dụng rớt, chết trăm mạng là có quốc tang. Nếu ta học theo, thì cứ 3-4 ngày lại có quốc tang vài ngày. Trời đất! Cả đất nước quanh năm sẽ đắm chìm trong không khí tang tóc, không thể được. Vậy là cứ quen coi cái chết nhẹ như lông hồng, rồi sẽ chết nhiều như thế … Cứ như thế … cái vòng luẩn quẩn.
Sang Campuchia đánh bạc, một giám đốc vỡ nợ 100 tỷ đồng? (VNN).
Đông Nam Á - Trung Quốc: More smiles than frowns from Cafta (Straits Times 19-2-10)
China's High-Growth Ghost Towns (FP 17-2-10) -- Mặt trái của phát triển kinh tế Trung Quốc
Trung Quốc: Is China Overplaying Its Hand? (Project Syndicate 19-2-10) -- Chris Patten
Chính sách ngoại giao cận siêu cường của Trung Quốc – Những triển vọng và khó khăn chực chờ (bauvinal). Phần 1,2,3.
Lưu Hiểu Ba – Internet là món quà Chúa ban cho Trung Quốc
Trần Quốc Việt dịch
Ngày nay có hơn 100 triệu người sử dụng internet ở Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc vừa yêu lại vừa ghét nó. Một mặt, internet là công cụ để kiếm tiền. Mặt khác, chuyên chính cộng sản lại sợ tự do ngôn luận.
Internet đã hồi sinh những tư tưởng trong lòng người Trung Quốc. Điều này gây lo ngại cho chính quyền nên họ chú trọng rất nhiều đến việc kiểm duyệt internet nhằm cố gắng duy trì sự kiểm soát về tư tưởng.
Vào tháng Mười năm 1999 tôi về nhà sau khi mãn hạn ba năm tù. Trong nhà có chiếc máy tính và hầu như bạn bè ai đến thăm cũng đều khuyên tôi nên dùng nó. Tôi thử một vài lần nhưng lòng cảm thấy mình chẳng viết được điều gì khi ngồi trưóc một chiếc máy vô tri cho nên tôi cứ đòi viết bằng bút máy thường. Dần dần, dưới sự thuyết phục kiên nhẫn và chỉ dẫn của bạn bè, tôi bắt đầu làm quen với máy tính và giờ thì không tài nào dứt ra nổi. Là người sống bằng cây bút, và là người tham gia phong trào dân chủ năm 1989, tôi thật khó mà diễn tả lòng biết ơn của mình đối với internet.
Bài viết đầu tiên của tôi trên máy tính mất đến cả tuần lễ khiến nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc dở chừng. Song nhờ sự khích lệ của bạn bè, cuối cùng tôi cũng viết xong. Lần đầu tiên, tôi gởi bài đi qua điện thư. Chỉ vài giờ sau tôi nhận thư trả lời từ nguời biên tập. Qua điều này tôi ý thức được sự kỳ diệu của internet.
Do sự kiểm duyệt ở trong nước, các bài viết của tôi chỉ có thể được đăng ở nước ngoài. Trước kia khi chưa dùng máy tính, các bài viết tay của tôi thường khó sửa và cái giá gởi bài đi thường cao. Để tránh cho các bài viết khỏi bị đón chặn, tôi thường đi từ phía tây của thành phố đến phía đông nơi tôi có người bạn nước ngoài có máy fax.
Internet giúp ta tiếp cận thông tin, liên lạc với thế giới bên ngoài và gởi bài cho các cơ quan truyền thông ở nước ngoài dễ dàng hơn. Tựa như một cỗ máy thần kỳ, nó làm cho các bài viết của tôi tuôn trào ra dễ dàng như ta lấy nước từ giếng lên. Internet là một kênh thông tin mà các nhà độc tài Trung Quốc không thể nào kiểm duyệt hoàn toàn được, cho phép người dân lên tiếng và liên lạc, và nó tạo ra một diễn đàn cho sự tổ chức tự phát.
Những thư ngỏ kèm chữ ký của các cá nhân hay của tập thể là một cách quan trọng đối với người dân để chống lại chế độ độc tài và đấu tranh cho tự do. Thư ngỏ của Vaclav Havel gởi cho nhà độc tài Tiệp Khắc Husak là một trường hợp tiêu biểu của sự phản kháng dân sự đối với chế độ độc tài.
Phương Lệ Chi, nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng, đã viết một thư ngỏ gởi Đặng Tiểu Bình, nhà lãnh đạo Trung Quốc, để yêu cầu thả người tù chính trị Ngụy Kinh Sinh. Sau thư ngỏ này còn có hai thư ngỏ khác, được ký bởi 33 và 45 người. Ba thư ngỏ này được xem như là khúc dạo đầu cho phong trào dân chủ năm 1989, là lúc khi các thư ngỏ xuất hiện nhiều như măng mọc sau cơn mưa để ủng hộ các sinh viên biểu tình.
Vào thời đó việc tổ chức viết một thư ngỏ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nào là phải chuẩn bị trước cả tháng trời, rồi phải tìm ra các người tổ chức để họ đi tìm mọi người. Chúng tôi bàn luận về nội dung lá thư, về câu chữ, thời điểm, rồi phải mất đến vài ngày mới đạt đến sự nhất trí chung. Sau đó chúng tôi phải lặn lội đi tìm nơi để đánh máy lá thư ngỏ đã chép tay sẵn và rồi sao ra một vài bản. Sau khi đọc sửa thư xong đến chuyện mất thời gian nhất là đi thu thập các chữ ký. Vì chính quyền đang nghe lén điện thoại của các người nhạy cảm, chúng tôi phải đạp xe đi tỏa ra khắp hướng của Bắc Kinh.
Trong thời đại không có internet, thật chẳng có cách nào thu thập được chữ ký của vài trăm người, và cũng chẳng có thể nào phổ biến rộng rãi nhanh chóng tin tức ra khắp thế giới. Vào thời đó, tầm ảnh hưởng và sự tham gia trong các cuộc vận động viết thư cũng rất hạn chế. Chúng tôi làm việc ròng rã trong nhiều ngày song cuối cùng chỉ có được mấy chục người ký tên. Các phong trào viết thư trong thời đại mới này đã đạt được sự tiến bộ đáng kể và bất ngờ.
Sự dễ dàng, tính chất công khai,và tự do của internet đã khiến công luận trở nên rất sôi động trong những năm gần đây. Chính quyền có thể kiểm soát báo chí và truyền hình, nhưng nó không thể kiểm soát internet. Chính quyền hiện nay phải công bố thông tin và các viên chức có thể phải xin lỗi công khai.
Viên chức cấp cao đầu tiên xin lỗi diễn ra trong năm 2001 khi Chu Dung Cơ, lúc đó là thủ tướng, đã xin lỗi về một vụ nổ tại một trường học đã khiến 41 người thiệt mạng. Đồng thời, dưới tác động của dư luận trên mạng, nhà cầm quyền phải trừng phạt các viên chức vì đã để xảy ra bệnh dịch SARS, các tai nạn hầm mỏ và vụ ô nhiễm sông Tùng Hoa.
Internet có khả năng phi thường là tạo ra các ngôi sao. Không chỉ nó tạo ra các ngôi sao giải trí, mà nó cũng tạo ra “các anh hùng nói thật”. Nó cho phép một thế hệ trí thức mới xuất hiện và tạo ra những anh hùng dân gian chẳng hạn như bác sĩ quân y Tưởng Ngạn Vĩnh (là người công khai cảnh báo về mối đe dọa của bệnh dịch SARS và buộc chính quyền phải hành động).
Những người Trung Quốc theo đạo Thiên Chúa nói rằng mặc dù những người Trung Quốc không có ý thức nào về tôn giáo, đức Chúa của họ nhất định không bỏ rơi nhân dân Trung Quốc đang gánh chịu đau khổ. Internet là món quà Chúa ban cho Trung Quốc. Nó là công cụ tốt nhất cho nhân dân Trung Quốc đang mơ ước vất đi sự nô lệ và đạt đến tự do.
Nguồn: http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/guest_contributors/article6181699.ece
Bản tiếng Việt © 2010 Trần Quốc Việt
Bản tiếng Việt © 2010 talawas
Bàn về lý do đàn áp chính trị ở Trung Quốc: Họ lo ngại điều gì?
"Lực đẩy thôi thúc Trung Quốc hướng đến hội nhập và cởi mở bây giờ đang mạnh hơn bao giờ hết", Tổng thống Bill Clinton nói năm 1999. Trung Quốc lúc đó, mặc dù chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, đang bận rộn tháo gỡ các doanh nghiệp nhà nước và chạy chọt để gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới. Tuy nhiên, đến hôm nay, những lực đẩy đó có vẻ đã yếu đi.
Một loạt các sự kiện gần đây, từ những án tù nặng nề dành cho các nhà hoạt động nhân quyền tới sự bướng bỉnh không mang tính ngoại giao tại các cuộc đàm phán về thay đổi khí hậu tại Copenhagen vào tháng Mười Hai vừa rồi, đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về cách tư duy của lãnh đạo Trung Quốc. Phải chăng quan điểm của họ về thế giới bên ngoài, và về bất đồng chính kiến trong nước, đã thay đổi? Hay những lực đẩy được phát hiện bởi ngài Clinton và nhiều người khác, đã không chịu kéo Trung Quốc theo hướng mà họ hi vọng?
Những năm đầu của giai đoạn mà Trung Quốc gọi là "cải cách và mở cửa" sau 1978 đã được đánh dấu bởi những chu kỳ của tự do hoá và đàn áp. Điểm quay đầu của chu kỳ được đánh dấu bằng khủng hoảng chính trị: Những người bất đồng chính kiến xuống đường, hay các nhà lãnh đạo đấu đá lẫn nhau, hoặc cả hai. Tuy nhiên giờ đây, phong trào phản kháng duy nhất có tầm cỡ là những cuộc phản kháng bị đàn áp của người dân tộc thiểu số ở Tây Tạng và Tân Cương. Các thành phố lớn của Trung Quốc không bị ảnh hưởng bởi rối loạn chính trị. Khi mà ông Liu Xiaobo, một học giả, nhận án tù 11 năm vào tháng Mười Hai, tranh luận xung quanh "Linh Bát Hiến Chương" đòi cải cách mà ông đưa ra trước đó một năm đã lắng xuống từ lâu. Vậy mà người ta vẫn dành cho ông bản án nặng nề nhất được biết tới dành cho các nhà bất đồng chính kiến tại Trung Quốc theo tội "kích động lật đổ" kể từ khi tội danh này được đưa thành luật năm 1997.
Trung Quốc tới nay đã sống sót trong cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, mà không gặp phải sự tức giận của các công nhân mất việc và sinh viên mới ra trường thất nghiệp như nhiều người đã từng lo ngại. Nền kinh tế đã tăng trưởng với tốc độ mạnh mẽ 8,7% và còn sẽ tiếp tục như thế vào năm 2010 theo dự đoán của nhiều người.
Những thay đổi lớn trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp được trông đợi vào năm 2012 và 2013, trong đó phải kể đến sự thay thế Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Nhưng nếu có một cuộc tranh đấu đang ngấm ngầm hình thành, thì dấu hiệu của nó thật khó thấy. Một chiến dịch hoành tráng bất thường chống lại tội phạm có tổ chức của bí thư Đảng thành phố Trùng Khánh, ông Bo Xilai, đã khiến nhiều người tròn mắt. Một số dự đoán rằng đó là một nỗ lực của ông Bo, vốn là một thành viên trong Bộ Chính Trị, để tìm kiếm ủng hộ của công chúng để dành một ghế trong Ban Thường Vụ của Bộ Chính Trị có nhiều quyền lực vào năm 2012. Một thăm dò trực tuyến bởi một trang web chính thống đã chọn ông Bo như là một "tiếng nói truyền cảm hứng nhất" của năm 2009.
Nhưng Andrew Nathan thuộc trường Đại học Columbia ở New York không thấy điều này như là một thách thức đối với sự lên ngôi của ông Tập Cận Bình (Xi Jinping), phó chủ tịch nước, trở thành nhà lãnh đạo kế tiếp của Trung Quốc, bất chấp việc ông Bình đã thất bại vào năm ngoái trong việc dành vị trí chủ tịch Quân Ủy Trung Ương (vị trí đứng đầu quân đội Trung Quốc) như nhiều nhà phân tích trông đợi. Lý Khắc Cường (Li Keqiang), một phó thủ tướng, vẫn là đối tượng được cho là sẽ thay thế Ôn Gia Bảo vào năm 2013.
Trong bối cảnh ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế này, lời giải thích đáng tin cậy nhất dành cho cách đối xử cứng rắn gần đây của chính phủ là lực đẩy đẩy các nhà lãnh đạo của nó tới sự tự do hóa lớn hơn trong nước và mối quan hệ cảm thông với phương Tây giờ đây đã yếu hơn trông đợi. Vẫn không có dấu hiệu cho thấy thế hệ lãnh đạo kế tiếp của Trung Quốc sẽ nhìn sứ mệnh của mình khác đi. Như Russell Leigh Moses, nhà phân tích chính trị đang sống ở Bắc Kinh, đã nói: "Chủ điểm tranh luận trong vòng tròn [các vị lãnh đạo] đưa ra các chính sách, nơi mà người ta quan tâm đến vấn đề cải cách, là 'chúng ta cần phải độc đoán ở mức độ nào?' chứ không phải 'làm thế nào để chúng ta xây dựng được một nền dân chủ kiểu phương Tây?'".
Cho dù các bản án dành cho các nhà hoạt động dân chủ gần đây là nặng nề, chúng không phải là đi ngược lại phương cách tiếp cận của giới lãnh đạo đối với những người chống đối trong những năm gần đây. Họ vẫn áp dụng cách thả nổi cho cá nhân tự do tư duy, nhưng đôi lúc xử lý những người dám đi quá xa. Kể từ cuối năm ngoái hai nhà hoạt động đã bị bắt giam trong một nỗ lực rõ ràng để ngăn chặn phụ huynh của các học sinh bị chết trong những trường học chất lượng tồi tệ sau vụ động đất năm 2008 ở Tứ Xuyên tổ chức lại với nhau. Nhưng một người khác chỉ trích cách chính phủ xử lý sự đau đớn của các phụ huynh này, Ai Weiwei, lại vẫn tự do tự tại ở Bắc Kinh và vẫn tiếp tục nói thẳng.
Những tháng tới có lẽ sẽ không có nhiều thay đổi. Bất chấp lớn tiếng tuyên bố khả năng vượt qua khủng hoảng toàn cầu của quốc gia này, lãnh đạo Trung Quốc vẫn tiếp tục tỏ ra hoảng hốt. Ông Ôn đã dự báo năm 2010 sẽ chứng kiến "tình trạng trong nước và quốc tế phức tạp hơn". Bộ trưởng Nội vụ Trung Quốc, Chu Vĩnh Khang, trong một bài diễn văn được công bố trong tuần này, nói rằng nhiệm vụ duy trì sự ổn định xã hội "vẫn đặc biệt khó khăn".
Một số nhà kinh tế Trung Quốc lo lắng công khai rằng chương trình kích thích kinh tế khổng lồ của Trung Quốc có thể chỉ giải cứu quốc gia này một cách tạm thời. Bong bóng, họ băn khoăn, đang hình thành ở thị trường bất động sản, áp lực lạm phát đang gia tăng và cải cách cần thiết để duy trì phát triển bền vững (bao gồm cả các biện pháp thúc đẩy đô thị hóa) đã không được thực hiện đủ nhanh. Thỉnh thoảng, ngay cả ác mộng lớn nhất của chính phủ - lạm phát đình đốn (stagflation) - cũng có khả năng xảy ra. Một sự kết hợp của giá cả tăng nhanh và tăng trưởng thấp thực sự có thể là đủ để người ta xuống đường phố biểu tình.
Ở nước ngoài, lãnh đạo Trung Quốc đang phải nỗ lực để đối phó với những gì họ cảm thấy là một thay đổi nhanh trong cán cân quyền lực toàn cầu, về phía có lợi cho Trung Quốc. Điều này đã dẫn đến cái mà ông Moses mô tả như hành vi "đang hết sức đẩy bỗng trượt chân" [vì lực cản đột ngột không còn]. Họ đã phản kháng đầy tức giận vào tháng Giêng, khi Hoa Kỳ công bố hợp đồng mua bán vũ khí trị giá 6,4 triệu USD với Đài Loan. Nhưng trong khi cao giọng cổ vũ cho đám đông dân tộc chủ nghĩa ở nhà, thì các lãnh đạo vẫn biết những hạn chế của Trung Quốc. Tuần này Trung Quốc đã cho phép một tầu sân bay Hoa Kỳ được ghé vào Hồng Kông, chỉ một ngày trước khi Tổng thống Obama bỏ qua những lời cảnh cáo giận dữ để gặp mặt Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Washington.
Lãnh đạo Trung Quốc có thể tự tin rằng cảnh ngộ của những người bất đồng chính kiến và sự càu nhàu ngày càng lớn của các doanh nhân nước ngoài trước những rào cản họ gặp phải ở Trung Quốc sẽ không khiến thế giới ngảnh mặt đi với họ. Từ tháng Năm, Trung Quốc sẽ nhận nhiều đoàn lãnh đạo quốc tế viếng thăm vào dịp triển lãm World Expo ở Thượng Hải. Trong số những người đầu tiên có thủ tướng Pháp, Nicolas Sarkozy, là người từng bị xỉ vả bởi những người Trung Quốc theo chủ nghĩa dân tộc vì quan điểm của ông về Tây Tạng. Trung Quốc nhìn sự kiện World Expo, như với sự kiện Olympic Bắc Kinh 2008, là cơ hội để khoe khoang sức mạnh của mình. Nhưng, như ông Clinton đã ghi nhận về Trung Quốc năm 1999, "một bàn tay nắm chặt thực ra lại là dấu hiệu của một bàn tay yếu".
16.02.2010
Những tháng gần đây Bắc Kinh đã tỏ ra mạnh tay đàn áp ở trong nước, còn ngoài nước thì lớn tiếng công kích hết nước này đến nước khác. Những nhà theo dõi tình hình Trung Quốc thấy bối rối không rõ nguồn cơn cũng như ám thị của những động thái mạnh mẽ mới này là như thế nào. Nhiều người tin rằng ngưỡng cửa đã bị phá vỡ và rằng Trung Quốc đang trở nên khó đương đầu hơn. Những người khác chỉ đơn giản thấy đó là điệp khúc mở đóng đóng mở đã lập đi lập lại suốt 30 năm nay, mà trong mỗi đợt thường sau một bước lùi là hai bươc tiến.
Kể từ sau việc áp dụng một quyết định khá tiến bộ về mở rộng dân chủ trong nội bộ đảng nhân cuộc họp toàn thể Ủy Ban Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc vào hồi tháng Chín, những cải cách chính trị đều bị chựng lại. Không khí kinh doanh ngoai quốc cũng đã trở nên tồi tệ thấy rõ; nhiều quốc gia đồng loạt than phiền Trung Quốc áp dụng những biện pháp bảo vệ và hạn chế điều hành mới. Một số những nhà điều hành công ty phương Tây đã có kinh nghiệm làm việc nhiều năm ở Trung Quốc cho hay rằng tình hình trở nên tồi tệ cao nhất mà họ chứng kiến được kể từ sau 1989-92. Trong lúc đó, thặng dư mậu dịch và tiền tệ vẫn tiếp tục nổi bong bóng.
Trong tháng Mười cả thế giới được chứng kiến cuộc diễu hành quân sự hùng hậu phô trương những loại vũ khí hiện đại của Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc. Theo sau sự kiện này là cuộc điều hành, kiểm duyệt mạnh tay của Trung Quốc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Tổng Thống Barrack Obama đến Trung Quốc vào tháng Mười. Đến tháng mười Hai, Trung Quốc rất thành công làm giảm được áp lực buộc phải tuân thủ những biện pháp kiểm soát khí hậu có thể xác minh được tại hội nghị thượng đỉnh Copenhagen; nhà bất đồng chính kiến Lý Hiểu Ba bị kết án 11 năm tù giam; và tay buôn lậu ma túy (có lẽ không phải do chủ tâm) mang quốc tịch Anh Akmal Shaikh đã bị xử tử hình bất chấp hàng chục yêu cầu khẩn thiết xin ân xá từ giới chức cao cấp trong chính quyền Anh Quốc.
Kể từ đầu năm, quan hệ Mỹ-Trung đã trở nên chao đảo qua việc công ty Google than phiền bị tin tặc tấn công, Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Mỹ than phiền về sức mạnh của đồng nhân dân tệ, và Trung Quốc ngăn cản không cho áp đặt thêm cấm vận đối với chương trình nguyên tử của Iran. Việc trao đổi quân sự giữa hai bên đã bị đình hoản và lời khoa trương chỉ trích nhau ngày càng tăng cao.
Tình hình chưa dừng lại ở đó: ngày mai Tổng thống Obama sẽ gặp gỡ Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Dalai Lama, mà chắc sẽ khêu thêm mối tức giận cho Trung Quốc và làm kéo dài thêm việc đình hoản những trao đổi song phương của cả hai bên. Nhiều nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc bị kết án giam tù nặng hơn, và hai quốc gia đang chuẩn bị trao đổi hàng loạt những qui định thuế mậu dịch và luật chống bán tống tháo hàng hóa để trả đủa nhau.
Hoa Kỳ không phải là quốc gia duy nhất gặp trở ngại với Trung Quốc. Liên Hiệp Châu Âu cũng có nhiều tranh cãi trong nhiều vấn đề khác nhau. Bang giao giữa Ấn Độ và Trung Quốc cũng đi vào giai đoạn xấu gây ra bởi những vụ tranh chấp biên giới và những hoạt động của Ngài Dalai Lama. Một số nước đông nam Á cũng tỏ ra lúng túng trước việc Trung Quốc tỏ thái độ mạnh bạo của họ đối với những vấn đề liên quan trong vùng. Trung Quốc và những nước châu Mỹ La Tinh đang trải qua những gúc mắc kinh tế và thương mại. Một luồng chống đối ngày càng tăng đối với việc Trung Quốc khai thác tài nguyên ở Châu Phi. Quan hệ Trung-Úc vẫn còn căng thẳng do cuộc thương lượng giữa công ty Rio Tinto và Chinalco mà đã trở nên xấu đi từ mùa hè năm ngoái, và bằng việc bắt giam sau đó và trì hoản xét xử những giám đốc Rio ở Trung Quốc. Ngay cả Nga - mà Trung Quốc thường khoe khoang là đối tác chiến lược của họ – cũng kêu ca bất bình về giao thương, nạn dân nhập cư và những thỏa thuận bán buôn vũ khí.
Trước tất cả những vấn đề này, giới chức và phát ngôn nhân của chính phủ Trung Quốc đều áp dụng cùng một thái độ cứng rắn và bất khoan nhượng. Trong nhiều cuộc đàm phán song phương đang diễn ra, nhiều nhà ngoại giao ngoại quốc tại Bắc Kinh báo cáo rằng phía Trung Quốc thường tỏ ra hung hăng và bất khoan nhượng. Trong khi đó, những nhà phân tích thuộc trung tâm đầu não chỉ thẳng ra rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với tình hình uy tín của mình ngày càng suy giảm trầm trọng. Nhiều cuộc thăm dò ý kiến trên toàn cầu về Trung Quốc đã cho kết quả đại thể là xấu (ngoại trừ Châu Phi) kể từ năm 2008, và bây giờ lại càng tụt xuống thấp hơn.
Thế thì điều gì đang xảy ra? Những nhà bảo thủ phương Tây tranh luận rằng chúng ta chỉ thấy được những sắc màu thực của một cường quốc đang lên mà bị phẩn uất đang muốn thách thức với hiện trạng. Nhiều bình luận viên Trung Quốc thay vì chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu là do phương Tây khơi mào nay quay ra chứng tỏ rằng mô hình phát triển của Trung Quốc là đúng đắn và tỏ bày niềm tin tưởng mới đối với nó. Trong khi đó, những nhà phân tích mà đã lập luận rằng quốc gia đang tiến về phía trước trong thế không thể lay chuyển được với độ mở rộng hơn và những chương trình cải cách đang bắt đầu tái lượng định những giả định được tin tưởng từ bấy lâu nay.
Vẫn có những lối giải thích khác, mà không loại trừ lẫn nhau. Thứ nhất cho rằng sự chuyển giao quyền lãnh đạo đang diễn ra trong cuộc chạy đua chuẩn bị cho Đại Hội Đảng vào năm 2012, và rằng trong suốt những thời kỳ đó Trung Quốc trở nên chua cay hơn trong khi những lãnh đạo ứng viên cố gắng chứng tỏ mình là người có uy tín dân tộc chủ nghĩa. Một giả định liên hệ khác cho rằng những nhà cai trị Trung Quốc thì tin rằng đất nước đang bị bao vây với nhiều vấn nạn kinh tế và xã hội nên cảm thấy ngôi vị cai trị của mình bị lung lay – vì vậy họ đánh lạc hướng chú ý bằng chiêu bài dân tộc chủ nghĩa.
Một diễn giải khác đó là nạn quan liêu hành chánh: rằng những dịch vụ an ninh và những thành phần đảng bảo thủ đã lấn lướt những nhà cải cách và ráo riết ra sức áp đặt quyền kiểm soát quyền lực được củng cố lên nhiều lãnh vực chính sách. Nhiều người khác thì cho rằng những nhà “hiện thực” trong chính sách ngoại giao đã thắng thế trong cuộc tranh cãi lâu dài về vị thế quốc tế của Trung Quốc và rằng những ai ủng hộ luận điểm đa phương và hợp tác quốc tế thì đều mất đi vị thế của mình (Những nhà hiện thực lý luận rằng Trung Quốc nên bảo vệ những quyền lợi quốc gia hạn hẹp của mình). Thế rồi cũng có những người bảo vệ ý kiến rằng “nhân dân” và những công dân siêu dân tộc thức đẩy chính phủ phải cứng rắn hơn trên trường quốc tế - đặc biệt trong lúc mặt đối mặt với Hoa Kỳ.
Trong mỗi cách giải thích này, cách nào cũng có phần sự thực. Năm con Cọp thường được biết là năm của những biến động, và rõ ràng nó đã bắt đầu đúng với truyền thống đó.
Tác giả là giám đốc Chương Trình Chính Sách của Trung Quốc tai đại học George Washington đồng thời là học giả nghiên cứu thỉnh mời của quĩ FullBright tại Hàn Lâm Viện Trung Hoa, Viện Khoa Học Xã Hội về Kinh Tế và Thế Giới tại Bắc Kinh.