VN tìm cách giải quyết tranh chấp Biển Đông qua ASEAN
+ Vietnam’s Disappearing Online Voices (TechNewsWorld/AP).
Sự ngăn chận các trang web tại Việt Nam Ben Stocking - AP ‒ Thanh Khiêm dịch
Nguồn: Vietnam's Disappearing Online Voices., technewsworld.com, 14 Feb 2010
Chu Lai: Lòng yêu nước không là độc quyền của riêng ai (Đầu tư)
Xuất khẩu 49.000 tấn than trong ngày đầu xuân
<<<::v a="" h="" i="" l="" m="" n="" nh="" p="">>>
- TS Vũ Thành Tự Anh: Nền kinh tế dẻo dai (ĐBND)
- Việt Nam chật vật đối phó với vụ khủng hoảng tiền đồng (VOA)
- Chuyện về cổ đông – công nhân ở Sơn La (DĐDNghiệp)
Con đường tạo uy tín cho đồng Việt Nam
anhbasam:
- Lý do Hoàng Xuân Hãn tham gia Nội các Trần Trọng Kim (KHĐS/XN).
Sử: Bác Hồ và nhóm "Con Nai" (Bee.net 15-2-10)
- Vietnam vets lobby for a day of honor (USA TODAY)
Trăn trở của giới trí thức trước thềm năm mới – Phần 2 (RFA). “Theo tôi phải mở rộng tự do- dân chủ, dựa trên thuyết phục, lý lẽ, tình cảm; nếu không như thế mà dựa trên bạo lực thì nếu có đồng thuận cũng thực sự không phải đồng thuận.”
- Này gã Bắc kỳ lai! (SGTT Xuân)
- Enduring lessons from Vietnam’s ‘Hell’ (Crosscut)
- Good rolling, Vietnam (Times Live)
- Báo chí năm này qua năm khác khai thác miết chuyện đóng góp của gia đình cụ Trịnh Văn Bô: Sử vàng ghi tấm lòng vàng! (ĐT). Trong khi lẽ ra phải nhắc nhở nhiều hơn tới những khốn khổ chưa từng thấy của họ, lại từ chính phía phải chịu ơn, sau những đóng góp đó. Phải nhắc nhiều để đừng tiếp tục phạm phải nữa. Trên thực tế thì còn rất nhiều chi tiết nặng nề khó ai tưởng tượng nổi đằng sau câu chuyện mà TVN và vài báo đưa. Hình: Vợ chồng cụ Trịnh Văn Bô thời trẻ —>
- Tứ trấn chỉ có duy nhất ở Thăng Long (NBCL/VH). Hình: Đền Bạch Mã –> 
- Nhộn nhịp chuẩn bị Lễ hội rước pháo Đồng Kỵ.
- Công bố bộ sưu tập trang phục cung đình hiếm có (TTVH).
- Làng Việt cổ Đường Lâm vẫn còn “Lễ nhập họ”! (TTVH)
- HÀ NỘI ẢO MỜ (blog Nhà báo Vũ Mạnh Cường).
- Ẩm thực Tết Việt dưới góc nhìn của GS Trần Văn Khê (TNiên)
- Vietnamese community marks Tet (The Morning Call)
- Super Casino Set for Vietnam Boarder (Gambling)
Khi HÀ NỘI trở thành chính mình--- VƯƠNG-TRÍ-NHÀN Tạp bút 14/2/2010
Có cảm tưởng cái còn lại ở Hà Nội hôm nay luôn luôn là những gì vượt qua thách thức, tự mình biết mình, tự vui với mình, bất chấp mọi sự vô cảm của hoàn cảnh và bởi thế mà đẹp .
Dấn thân mới tự phát triển
Đồng tiền khôn--- NLĐO
Đáng nói là những tập đoàn ấy chi tiêu không bình thường như vậy nhưng vẫn còn nợ Chính phủ hàng trăm tỉ USD đã xin hỗ trợ trước đó để thoát khỏi cơn lốc phá sản do tác động của khủng hoảng tài chính. Trước làn sóng phản đối của dư luận, nhiều người tự trọng đã tự giác trả lại phần lương, thưởng đã nhận.
Những người nhận lương, thưởng cao đó tuy bị phê phán nhưng có lý khi biện hộ rằng họ là những người tài giỏi, nếu thiếu họ có khi nền kinh tế còn lâu mới thoát khỏi suy thoái.
Các tổng công ty và tập đoàn kinh tế Nhà nước nhận quá nhiều nguồn lực từ tiền thuế của dân nhưng đa số hoạt động kém hiệu quả. Đã vậy, gần đây lại nổ ra xì-căng-đan thu nhập cao... như núi của nhiều vị lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước. Không thấy ai biện hộ rằng khoản lương này tương xứng với công sức của họ. Cũng không thấy ai tự giác trả lại!
Cách hành xử khác biệt trong hai trường hợp trên lý giải vì sao có dân tộc dù đôi lúc vấp váp nhưng nhanh chóng hồi phục và ngày càng thịnh vượng; trong khi có dân tộc vẫn cứ mải bươn chải.
Hẳn chúng ta dễ nghĩ phàm tiền mình làm ra thì mình cứ tiêu xài thoải mái. Đối với người giàu, nhất là giới chủ, anh có công tạo ra của cải và công ăn việc làm cho xã hội thì anh xứng đáng tiêu xài đồng tiền chân chính của anh.
Nhưng nếu anh chi tiêu có văn hóa, hình ảnh của anh sẽ càng trở nên lung linh, chắc chắn sẽ tỏa sáng hơn nhiều so với những thứ hàng hiệu và tài sản anh đang sở hữu. Điều này tất nhiên có tác động tích cực đến thương hiệu của anh.
Nói đến văn hóa xài tiền cũng nên bàn đến văn hóa tiêu dùng.
Cách khả dĩ là làm sao để người tiêu dùng thấy được những giá trị ẩn chứa bên trong của hàng hóa nào đó mà họ định mua. Và đây cũng là cách tiếp cận của nhiều hội nghị quốc tế gần đây khi bàn về văn hóa tiêu dùng.
Một quốc gia khôn khéo sẽ biết cách làm cho người dân in đậm dấu ấn vào mắt, vào tim và vào suy nghĩ của họ như một phản xạ tự nhiên bằng cách nhìn xoáy sâu vào tận cùng của một món hàng hoặc dịch vụ nào đó trước khi họ bỏ tiền ra mua thì sẽ tốt hơn nhiều so với các chương trình vận động rầm rộ.
Nếu tôi nhìn vào một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó và hiện rõ trên đó hình ảnh một dòng sông đã qua đời, hàng ngàn thửa ruộng ở một tỉnh nhỏ thành sân golf và xa hơn nữa là bao nhiêu diện tích đất đã bị lấn chiếm, bao nhiêu người đã bị mất việc làm..., ắt hẳn tôi sẽ tự khắc đưa ra quyết định hợp lý cho hành vi tiêu dùng của mình.
Cách tiếp cận như thế, vì vậy, vẫn tốt hơn nhiều so với nội hàm một số môn học ở mọi cấp bậc đang bị xã hội phê phán, hoặc các chương trình vận động bề nổi. nếu như ta giáo dục người dân thấy được nội hàm địa - chính trị bên trong những loại hàng hóa nào đó, rằng chúng có liên quan đến tiền đồ dân tộc, không đơn thuần chỉ là món đồ tiêu dùng, đấy chính là cách thức giáo dục văn hóa tiêu dùng tốt nhất cho nhiều thế hệ, chứ không chỉ là biện pháp hành chính, ví dụ như hạn chế nhập siêu.
Vì lẽ đó, cuộc vận động “Người ViệtNam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ” cũng nên điều chỉnh lại ít nhiều nội hàm để không giẫm lên lối mòn của nhiều chương trình từng diễn ra.
Ông Ngô Quang Xuân, cựu đại sứ trưởng phái đoàn đại diện thường trực VN bên cạnh LHQ nhận định rằng với tư cách Chủ Tịch luân phiên ASEAN, Việt Nam nên mưu tìm giải pháp cho tranh chấp Biển Đông.
+ Vietnam’s Disappearing Online Voices (TechNewsWorld/AP).
Sự ngăn chận các trang web tại Việt Nam Ben Stocking - AP ‒ Thanh Khiêm dịch
Các trang web và blog chỉ trích mối quan hệ của chính quyền Việt Nam đối với Trung Quốc đã biến mất trên mạng internet. ISPs (các công ty cung cấp dịch vụ internet) tại Việt Nam cũng nói rằng họ đã được lịnh phải ngăn chận khách hàng vào trang Facebook. Nhà cầm quyền Việt Nam hiện đang thương thảo một dự án khai thác mỏ mới với Trung Quốc, bất chấp mọi phê phán của dân chúng yêu cầu chinh quyền có hành động cứng rắn hơn với kẻ láng giềng phía bắc.
Hai trang web tiên phong trong việc vượt qua các hạn chế trong tự do phát biểu tại Việt Nam đã bị “hack” và đóng cửa, chỉ vài tháng sau khi nhà cầm quyền cộng sản ngăn chận trang Facebook.
Cả hai trang web này đã chỉ trích chính sách của Viêt Nam đối với Trung quốc, vốn là một đề tài “nhạy cảm” đối với nhà cầm quyền. Những cố gắng duy trì mối quan hệ tốt với kẻ láng giềng khổng lồ phương bắc nhiều khi đã xung đột với tinh thần quốc gia.
Tuy vậy, cả hai trang web này đều đã hạn chế tiếng nói của minh, và đã không kêu gọi việc chấm dứt hệ thống cai trị độc đảng tại Việt Nam.
Công ty Cung cấp Dịch vụ Internet (Internet Services Providers -ISPs) được lịnh ngăn chận các trang web
Vấn đề của các trang web nổi lên giữa lúc Việt Nam thẳng tay trừng trị các nhà bất đồng chính kiến, trong chỉ hơn 3 tháng, 16 người tranh đấu cho dân chủ đã bị bỏ tù.
Chính quyền Việt Nam cũng chưa trả lời các câu hỏi liên quan đến các trang web của hãng tin AP (The Associated Press) gởi tới cho họ vào đầu tuần này.
Tuy vậy, ngay sau khi Việt Nam ngăn chận trang Facebook vào Tháng 11, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đã tuyên bố rằng Việt Nam sẽ có những “hành động thích hợp” nhằm chống lại các trang web mà họ tin rằng có đe dọa đến ninh quốc gia. Chính quyền đã không nhận có liên hệ đến việc ngăn chận trang Facebook, nhưng cả hai Công ty Cung cấp Dịch vụ Internet đều nói rằng họ được lịnh ngăn chận trang web đó.
Một trong số các trang web vừa bị đóng cửa, trang blogosin.org của ông Huy Đức, một blogger tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông ta thường hô hào chống tham nhũng và đả kích thói cửa quyền, bất xứng.
Trang web thứ hai, trang bauxitevietnam.info, được thành lập năm rồi bởi 3 người phản đối kế hoạch khai thác mỏ bauxite tại vùng chiến lược quan trọng của Việt Nam tại Tây Nguyên.
Người điều hành trang web bauxite, ông Nguyễn Huệ Chi, nói rằng ông ta đã phải chơi trò mèo vờn chuột trên mạng với những “hacker” vô danh từ Tháng 12, khi trang web bị phá lần đầu. Tháng rồi ông ta dời trang web đến một địa chỉ mới nhưng rồi nó lại vừa bị “hack.’ Trang web bây giờ có thể vào được ở một địa chỉ khác nữa mà ông Chi vừa mới thiêt lập.
Khai thác mỏ
Ký giả huy Đức bị mất việc tại báo Sài gòn Tiếp thị vào Tháng 8 vừa qua sau một bài báo trên blog Osin tán dương sự sụp đổ của Bức tường Bá linh và chỉ trích những cựu lãnh đạo cộng sản của Liên bang Sô viết.
Từ khi khai trương cho đến khi bị đóng cửa vào Tháng 12, trang Bauxite đã có hơn 17 triệu lượt người đọc quan tâm đến kế hoạch khai thác bauxite của chính quyền.
Chính quyền Việt Nam đã cho một công ty của Trung Quốc xây dựng nhà máy sản xuất bauxite từ quặng mỏ và hàng trăm người Trung Quốc đã làm việc tại đó.
Việt Nam có vài mỏ có trữ lượng bauxite lớn nhất thế giới, là nguyên liệu chính để sản xuất nhôm. Chính quyền lý luận rằng việc khai thác mỏ sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho vùng Tây Nguyên.
Phe chống đối thì cho rằng dự án này sẽ gây xâm hại môi trường và tạo nên viễn cảnh đen tối khi các công nhân Trung quốc đổ vào khu vực chiến lược này. Trong số người chống đối này có cựu đại tướng 98 tuổi Võ Nguyên Giáp, người đã đuổi cả Pháp lẫn Mỹ ra khỏi Việt Nam.
Mối quan hệ căng thẳng
Mối nghi ngại đối với người Trung quốc lan rộng tại Việt Nam, một nước đã có lịch sử chiến tranh dai dẳng với kẻ láng giềng phía bắc.
Hai nước đã đánh nhau đẫm máu trong cuộc chiến biên giới năm 1979 và đang tiếp tục tranh cãi về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông
Cũng như blogger Osin, nhiều blogger khác trên trang web bauxite đã cho rằng chính quyền Việt Nam đã không phản kháng Trung Quốc một cách đúng mức.
Trong một cuộc phỏng vấn mùa hè vừa qua, ông Nguyễn Huệ Chi nói rằng những người chủ trương thành lập trang mạng chỉ vì việc tranh luận về vấn đề khai thác bauxite đã bị hoàn toàn bỏ qua bởi giới truyền thông trực thuộc nhà cầm quyền.
Ông Chi, vốn là cháu nội của một người bạn của ông Hồ Chí Minh, nhấn mạnh rằng ông ta muốn góp ý với đảng Cộng sản, chứ không muốn thay đổi nó.
Ông ta biểu lộ sự tin tưởng rằng nhà cầm quyền sẽ dần dần nới lỏng những hạn chế về tự do phát biểu tư tưởng.
“Quyền được tư duy độc lập và tự do phát biểu tư tưởng được ghi rõ trong hiến pháp Việt nam, ” ông Chi nói.
© DCVOnline
Hai trang web tiên phong trong việc vượt qua các hạn chế trong tự do phát biểu tại Việt Nam đã bị “hack” và đóng cửa, chỉ vài tháng sau khi nhà cầm quyền cộng sản ngăn chận trang Facebook.
Cả hai trang web này đã chỉ trích chính sách của Viêt Nam đối với Trung quốc, vốn là một đề tài “nhạy cảm” đối với nhà cầm quyền. Những cố gắng duy trì mối quan hệ tốt với kẻ láng giềng khổng lồ phương bắc nhiều khi đã xung đột với tinh thần quốc gia.
Tuy vậy, cả hai trang web này đều đã hạn chế tiếng nói của minh, và đã không kêu gọi việc chấm dứt hệ thống cai trị độc đảng tại Việt Nam.
Công ty Cung cấp Dịch vụ Internet (Internet Services Providers -ISPs) được lịnh ngăn chận các trang web
Vấn đề của các trang web nổi lên giữa lúc Việt Nam thẳng tay trừng trị các nhà bất đồng chính kiến, trong chỉ hơn 3 tháng, 16 người tranh đấu cho dân chủ đã bị bỏ tù.
Chính quyền Việt Nam cũng chưa trả lời các câu hỏi liên quan đến các trang web của hãng tin AP (The Associated Press) gởi tới cho họ vào đầu tuần này.
Tuy vậy, ngay sau khi Việt Nam ngăn chận trang Facebook vào Tháng 11, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đã tuyên bố rằng Việt Nam sẽ có những “hành động thích hợp” nhằm chống lại các trang web mà họ tin rằng có đe dọa đến ninh quốc gia. Chính quyền đã không nhận có liên hệ đến việc ngăn chận trang Facebook, nhưng cả hai Công ty Cung cấp Dịch vụ Internet đều nói rằng họ được lịnh ngăn chận trang web đó.
Một trong số các trang web vừa bị đóng cửa, trang blogosin.org của ông Huy Đức, một blogger tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông ta thường hô hào chống tham nhũng và đả kích thói cửa quyền, bất xứng.
Trang web thứ hai, trang bauxitevietnam.info, được thành lập năm rồi bởi 3 người phản đối kế hoạch khai thác mỏ bauxite tại vùng chiến lược quan trọng của Việt Nam tại Tây Nguyên.
Người điều hành trang web bauxite, ông Nguyễn Huệ Chi, nói rằng ông ta đã phải chơi trò mèo vờn chuột trên mạng với những “hacker” vô danh từ Tháng 12, khi trang web bị phá lần đầu. Tháng rồi ông ta dời trang web đến một địa chỉ mới nhưng rồi nó lại vừa bị “hack.’ Trang web bây giờ có thể vào được ở một địa chỉ khác nữa mà ông Chi vừa mới thiêt lập.
Khai thác mỏ
![]() |
| Ký giả Huy Đức. Nguồn: OntheNet |
Từ khi khai trương cho đến khi bị đóng cửa vào Tháng 12, trang Bauxite đã có hơn 17 triệu lượt người đọc quan tâm đến kế hoạch khai thác bauxite của chính quyền.
Chính quyền Việt Nam đã cho một công ty của Trung Quốc xây dựng nhà máy sản xuất bauxite từ quặng mỏ và hàng trăm người Trung Quốc đã làm việc tại đó.
Việt Nam có vài mỏ có trữ lượng bauxite lớn nhất thế giới, là nguyên liệu chính để sản xuất nhôm. Chính quyền lý luận rằng việc khai thác mỏ sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho vùng Tây Nguyên.
Phe chống đối thì cho rằng dự án này sẽ gây xâm hại môi trường và tạo nên viễn cảnh đen tối khi các công nhân Trung quốc đổ vào khu vực chiến lược này. Trong số người chống đối này có cựu đại tướng 98 tuổi Võ Nguyên Giáp, người đã đuổi cả Pháp lẫn Mỹ ra khỏi Việt Nam.
Mối quan hệ căng thẳng
Mối nghi ngại đối với người Trung quốc lan rộng tại Việt Nam, một nước đã có lịch sử chiến tranh dai dẳng với kẻ láng giềng phía bắc.
Hai nước đã đánh nhau đẫm máu trong cuộc chiến biên giới năm 1979 và đang tiếp tục tranh cãi về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông
Cũng như blogger Osin, nhiều blogger khác trên trang web bauxite đã cho rằng chính quyền Việt Nam đã không phản kháng Trung Quốc một cách đúng mức.
Trong một cuộc phỏng vấn mùa hè vừa qua, ông Nguyễn Huệ Chi nói rằng những người chủ trương thành lập trang mạng chỉ vì việc tranh luận về vấn đề khai thác bauxite đã bị hoàn toàn bỏ qua bởi giới truyền thông trực thuộc nhà cầm quyền.
Ông Chi, vốn là cháu nội của một người bạn của ông Hồ Chí Minh, nhấn mạnh rằng ông ta muốn góp ý với đảng Cộng sản, chứ không muốn thay đổi nó.
Ông ta biểu lộ sự tin tưởng rằng nhà cầm quyền sẽ dần dần nới lỏng những hạn chế về tự do phát biểu tư tưởng.
“Quyền được tư duy độc lập và tự do phát biểu tư tưởng được ghi rõ trong hiến pháp Việt nam, ” ông Chi nói.
© DCVOnline
Nguồn: Vietnam's Disappearing Online Voices., technewsworld.com, 14 Feb 2010
Chu Lai: Lòng yêu nước không là độc quyền của riêng ai (Đầu tư)
Xuất khẩu 49.000 tấn than trong ngày đầu xuân
10 giờ ngày 15.2 (tức mùng 2 Tết), hai tàu Jewel of Nippon (55.760DWT), Chun Wei (8.020 DWT) mang quốc tịch Panama và Campuchia đã đến "xông đất" cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh).
Bốc rót 49.000 tấn than "xông đất" cảng Cẩm Phả
Đài Tiếng Nói Việt Nam
Ngày 15/2 (tức mùng 2 Tết Canh Dần), tại cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh), Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đón hai con tàu cập cảng "xông đất." Hai con tàu mang tên Jewel of Nippon (55.760DWT) quốc ...
Xuất khẩu 49.000 tấn than trong ngày đầu xuânLao động
TKV xuất khẩu 49.000 tấn than đầu tiên của năm mớiNhân Dân
Bốc rót 49.000 tấn than "xông đất" cảng Cẩm Phả
Đài Tiếng Nói Việt Nam
Ngày 15/2 (tức mùng 2 Tết Canh Dần), tại cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh), Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đón hai con tàu cập cảng "xông đất." Hai con tàu mang tên Jewel of Nippon (55.760DWT) quốc ...
Xuất khẩu 49.000 tấn than trong ngày đầu xuânLao động
TKV xuất khẩu 49.000 tấn than đầu tiên của năm mớiNhân Dân
- TS Vũ Thành Tự Anh: Nền kinh tế dẻo dai (ĐBND)
- Việt Nam chật vật đối phó với vụ khủng hoảng tiền đồng (VOA)
- Chuyện về cổ đông – công nhân ở Sơn La (DĐDNghiệp)
Con đường tạo uy tín cho đồng Việt Nam
Để tạo được uy tín cho VND, Chính phủ không có cách nào khác ngoài việc theo đuổi một số chính sách nhất quán...
Diving dong reflects VN push to tackle trade deficit (Nation (Bangkok) 15-2-10)
Diving dong reflects VN push to tackle trade deficit (Nation (Bangkok) 15-2-10)
anhbasam:
- Lý do Hoàng Xuân Hãn tham gia Nội các Trần Trọng Kim (KHĐS/XN).
Về Phạm Xuân Ẩn: Những bóng hồng trong cuộc đời tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn (ANTG PLTP 16-2-10) -- BàI Trầm Hương ◄
Sử: Bác Hồ và nhóm "Con Nai" (Bee.net 15-2-10)
- Vietnam vets lobby for a day of honor (USA TODAY)
Trăn trở của giới trí thức trước thềm năm mới – Phần 2 (RFA). “Theo tôi phải mở rộng tự do- dân chủ, dựa trên thuyết phục, lý lẽ, tình cảm; nếu không như thế mà dựa trên bạo lực thì nếu có đồng thuận cũng thực sự không phải đồng thuận.”
- Này gã Bắc kỳ lai! (SGTT Xuân)
- Enduring lessons from Vietnam’s ‘Hell’ (Crosscut)
- Good rolling, Vietnam (Times Live)
- Báo chí năm này qua năm khác khai thác miết chuyện đóng góp của gia đình cụ Trịnh Văn Bô: Sử vàng ghi tấm lòng vàng! (ĐT). Trong khi lẽ ra phải nhắc nhở nhiều hơn tới những khốn khổ chưa từng thấy của họ, lại từ chính phía phải chịu ơn, sau những đóng góp đó. Phải nhắc nhiều để đừng tiếp tục phạm phải nữa. Trên thực tế thì còn rất nhiều chi tiết nặng nề khó ai tưởng tượng nổi đằng sau câu chuyện mà TVN và vài báo đưa. Hình: Vợ chồng cụ Trịnh Văn Bô thời trẻ —>
- Tứ trấn chỉ có duy nhất ở Thăng Long (NBCL/VH). Hình: Đền Bạch Mã –> 
- Nhộn nhịp chuẩn bị Lễ hội rước pháo Đồng Kỵ.
- Công bố bộ sưu tập trang phục cung đình hiếm có (TTVH).
- Làng Việt cổ Đường Lâm vẫn còn “Lễ nhập họ”! (TTVH)
- HÀ NỘI ẢO MỜ (blog Nhà báo Vũ Mạnh Cường).
- Ẩm thực Tết Việt dưới góc nhìn của GS Trần Văn Khê (TNiên)
- Vietnamese community marks Tet (The Morning Call)
- Super Casino Set for Vietnam Boarder (Gambling)
Khi HÀ NỘI trở thành chính mình--- VƯƠNG-TRÍ-NHÀN Tạp bút 14/2/2010
Chị Đàm một người tôi quen từng qua Pháp có lần bảo với tôi rằng vào những ngày thật vắng, Hà Nội còn đẹp hơn cả Paris nữa. Tôi chưa đến kinh thành nước Pháp nên không dám cãi lại, dù nghĩ bụng nói thế là cực đoan, sao mà Hà Nội có thể so với Paris được, chỉ đoán chẳng qua đấy là một cách để chị bạn nói rằng Hà Nội rất đẹp.
Nhưng hôm nay, một sáng mùng một mưa phùn, dạo quanh phố phường Hà Nội từ bẩy tới chín giờ sáng, tôi nhận ra một vẻ đẹp riêng của cái thành phố mà mặc dù sinh ở đây và gần như liên tục ở đây sáu chục năm nay, đây là lần đầu tôi mới cảm thấy-- một vẻ đẹp mà xét về độ chín và tính độc đáo thì chắc không thua kém mọi vẻ đẹp khác.
Quay trở về nhà sau hai tiếng lang thang trên phố cũ, tôi nói với mọi người trong gia đình như là tôi vừa được bay từ nước nào về thủ đô, và niềm vui này đủ nuôi tôi sống, với hy vọng là ngày đầu năm sau, lại làm một chuyến đạp xe đạp lang thang tương tự.
Hà Nội của tôi vốn mang dáng dấp một phố chợ phóng to. Khác với vẻ đẹp của tranh tre nứa lá các làng quê, đây là vẻ đẹp của phố phường gạch ngói hẳn hoi. Một vẻ đẹp cũ càng nghèo khổ, -- của một loại đô thị dang dở chưa thành hình thì đã già, tất nhiên rồi --, nhưng vẫn là cái héo hon tàn tạ của một thành phố, thứ xưa nay hiếm trên đất Việt.
Cuộc phiêu lưu của tôi sáng nay bắt đầu từ khu vực chung quanh chợ Đồng Xuân. Mấy phố lâu nay người ta quanh năm tràn ra đường để buôn bán, nay trước mắt tôi, không gian công cộng mới được trả lại vẻ mặt thật của nó. Các vỉa hè có được cái đặc tính mà ta tưởng từ lâu đã đánh mất, một vẻ rộng rãi đến thoáng đãng. Lại có cả những căn nhà vắng vẻ nữa, toàn những thứ không thể tưởng là lại có ở thành phố thời hậu chiến.
Lâu nay tôi vẫn bị ám ảnh bởi ý nghĩ giờ đây với những người như mình, Hà Nội đã bị đánh mất, cảm giác bắt nguồn từ chỗ phố xá lúc nào cũng xúm xít những người là người, người che mất nhà, người che mất tường, người che mất cửa...
Nay tất cả còn đủ. Hóa ra có một Hàng Khoai Hàng Chiếu Hàng Mã Hàng Cân Hàng Bồ Hàng Thíếc thật, chứ không phải những con phố ồn ào mà mọi khi tôi chỉ tìm cách, nếu có thể, thì lướt xe vượt qua thật nhanh.
Phố xá lúc này là nhà và cửa. Những cái nhà ken chặt cạnh nhau. Tôi ước ao có ai làm một bộ ảnh về những khung cửa Hà Nội hiện nay. Lác đác vẫn còn một vài nhà có cửa bức bàn, kiểu cửa gồm nhiều tấm gỗ dài xếp nối tiếp. Các loại cửa sắt thì nhiều hơn mặc dù thật ra gồm đủ các loại, giống nhau ở lớp sơn tróc màu trắng màu nâu nhòe nhoẹt.
Cũng như con người, nhà trên phố Hà Nội chỉ thỉnh thoảng lắm mới nhận được hai cái giống nhau, còn phần lớn mỗi nhà mỗi kiểu, chỗ chung của chúng là cái vẻ loang lổ của tường, cái cũ kỹ và chắp vá của vật liệu.
Những ngày thường đi lại trên phố, người ta chỉ cắm mặt xuống đất. Chỉ trong một ngày Hà Nội vắng như hôm nay , tôi mới có dịp nhìn lên phần Hà Nội trên cao, nơi có khi là ngói, có khi là tôn, có khi là ni-lông vải bạt, nhưng gọi chung là mái.
Bên cạnh những căn nhà phong sương, những mái phố tạm bợ, so với Hà Nội trong trí nhớ của tôi, thì Hà Nội hôm nay hơn hẳn ở số lượng kha khá những khách sạn mi-ni, kiểu khách sạn gia đình, vừa mới xây. Trước một khách sạn như thế, một người đàn bà ngoại quốc ngồi cạnh đứa con, vẻ mặt đứa bé lộ vẻ ngơ ngác. Ở một căn nhà sáng sủa khác, mấy người đàn ông da trắng đang chuyện trò rôm rả trước quầy tiếp tân.
Có cảm tưởng họ yêu Hà Nội hơn cả nhiều người chúng ta, họ biết đây là lúc Hà Nội đẹp nhất, họ đã đi hàng vạn cây số để tới chiêm ngưỡng nó trong lúc này. Trước một Hà Nội yên lặng run rẩy trong bộ khung nhà già lão, như không thể già thêm được nữa, họ hiểu đang được ngắm chân bản diện mục của thành phố .
Hơn ba chục năm nay, tôi mới có dịp sống lại cái cảm giác của Hà Nội những năm sơ tán. Trên cái xe đạp cà khổ, tôi đạp thật chậm mà không cảm thấy làm phiền mọi người. Trước một ngôi nhà hay một dãy phố vừa phát hiện, tôi tha hồ nhìn ngang nhìn ngửa, có lúc đi đến đầu phố lại quay ngoắt về đi dọc phố một lần nữa.
Lượn đi lượn lại mấy đoạn Bát Đàn, Lãn Ông, Thuốc Bắc, Hàng Phèn, tôi nhận ra rằng mạn mấy phố này có rất nhiều cây si hay cây đa trổ rễ lùm lòa. Có lúc đang đi ngước đầu lên khoảng không trước mặt, tôi gặp hai thân bàng bên đường xòe ra giao nhau.
Nhiều lần tôi dừng lại bên một cây lạ bên đường mà đến bây giờ vẫn không biết cây gì, chỉ biết nhìn mãi không chán. Ngày thường khuất lấp giữa người, nay cả cây với nhà mới hiện ra trong cái thế tôn nhau để cùng làm nên một vẻ đẹp.
Dẫu sao cũng phải dành một ít phút cho Bờ Hồ. Từ trên phố xá tôi đã gặp nhiều phóng viên đi chụp hình, đến đây họ càng đông. Nơi tập trung nhiều tay săn ảnh nhất phải kể là bên cây lộc vừng.
Một người đi qua, may quá lại là một ông già áo ba-đờ-suy tầu tầu cu cũ. Như là từ ngóc ngách một căn nhà tối tăm nào bước thẳng ra đây, ông cụ trở thành khách mời hợp thời nhất, để thêm phần hồn cốt cho những bức ảnh về Hà Nội đang được hoài thai.
Chỉ tiếc cái ô ông cụ cầm là một cái ô vải ca-rô đỏ. Nhưng lấy đâu ra một cái ô đen kiểu của các ông lý ông xã bây giờ?
Sáng mùng một. Những luống hoa hoang dã mà cọc cạch, những giá đặt chậu hoa đơn sơ xấu xí và cả bãi cỏ chỗ gần Tháp Bút bị xéo nát, dư âm của buổi tối giao thừa hôm trước, vẫn bầy cả ra đấy… Tuy nhiên tất cả những cái đó không làm cho người ta hết nao lòng khi dạo qua trên con đường ven hồ.
Đi vào mấy phố Cầu Gỗ, ngược lên Hàng Bạc Đào Duy Từ, cảm tưởng rõ nhất của tôi là không thấy có cây cối nữa, chỉ có nhà cửa và những cách tổ chức không gian sống mang dư vị phong cách người Hoa, từ các sạp hàng tới các ngôi đền ngôi chùa lắt nhắt chật hẹp. Kỷ niệm về những rạp hát, Kim Chung Kim Phụng Lạc Việt, cùng với hình ảnh phố xá của những cuộc chơi đêm trở dậy. Bao giờ nơi đây buổi sáng chẳng bắt đầu muộn, cứ gì buổi sớm đầu năm.
Mưa bụi vẫn đang rắc đều trên phố xá. Nhiều nhà cửa giả còn đóng im ỉm. Loáng thoáng vẫn cảm thấy dấu vết cảnh chen chúc của giao thừa đêm trước. Nếu ở trên cầu Long Biên, đó là mấy mẩu chai vỡ, dấu vết của một đám say, thì ở đây, đầu một ngã tư, một quầy hàng ăn hôm trước bán muộn, đến giờ, trên mấy tấm ghế ghép tạm, chủ quán còn cuộn tròn trong chăn.
Không gì cần mẫn bằng việc dân mình lo ăn. Thay thế cho ca đêm là ca sáng. Ngay lúc vắng vẻ nhất này, các loại hàng ăn bún riêu bún ốc đã bắt đầu nổi lửa, hứa hẹn tạo nên sự nhộn nhịp ở một vài ngã tư.
Cửa chùa Cầu Đông 38 hàng Đường rộng mở, trong số mấy người đi lễ chùa sớm, tôi nhận ra có cả những thanh niên mười tám đôi mươi.
Khi nào thì Hà Nội trở thành mình nhất ? Theo tôi hiểu, đó là những khi Hà Nội đồng nghĩa với phố với cây với nhà,
tự phố tự cây đã có linh hồn, còn những con người thật chỉ đóng vai trò điểm xuyết, chẳng hạn như trong các bức tranh của Bùi Xuân Phái.
Buổi sáng mùng một vắng vẻ hôm nay, tôi đã bắt gặp một thành phố như thế.
14-2-10
Dấn thân mới tự phát triển
Mời độc giả cùng Tuần Việt Nam trò chuyện với chàng trai gốc Việt đầu tiên chinh phục cả Nam Cực và Bắc Cực. Khải Nguyễn, một kĩ sư phần mềm tại Thung lũng Silicon, California, Mỹ, người đã luôn mang theo tấm băng rôn "Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam" trong hành trình chinh phục hai đầu của thế giới.
Đồng tiền khôn--- NLĐO
Giúp người dân thấy được nội hàm địa - chính trị bên trong hàng hóa, rằng chúng có liên quan đến tiền đồ dân tộc chứ không phải là món đồ tiêu dùng thuần túy, là cách giáo dục văn hóa tiêu dùng tốt nhất
Xài tiền không phải do mình làm ra - chỉ xin giới hạn trong tiền thuế của dân - gây phản cảm nhiều hơn trong thời buổi kinh tế khó khăn. Gần đây, ở một số nước phương Tây, người dân và chính giới đã vô cùng phẫn uất và hổ thẹn trước chuyện nhiều tập đoàn trả lương, thưởng quá cao cho nhân viên và lãnh đạo của mình, có người cả năm bỏ túi đến hàng trăm triệu USD.
Đáng nói là những tập đoàn ấy chi tiêu không bình thường như vậy nhưng vẫn còn nợ Chính phủ hàng trăm tỉ USD đã xin hỗ trợ trước đó để thoát khỏi cơn lốc phá sản do tác động của khủng hoảng tài chính. Trước làn sóng phản đối của dư luận, nhiều người tự trọng đã tự giác trả lại phần lương, thưởng đã nhận.
Những người nhận lương, thưởng cao đó tuy bị phê phán nhưng có lý khi biện hộ rằng họ là những người tài giỏi, nếu thiếu họ có khi nền kinh tế còn lâu mới thoát khỏi suy thoái.
Còn ở ta?
Các tổng công ty và tập đoàn kinh tế Nhà nước nhận quá nhiều nguồn lực từ tiền thuế của dân nhưng đa số hoạt động kém hiệu quả. Đã vậy, gần đây lại nổ ra xì-căng-đan thu nhập cao... như núi của nhiều vị lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước. Không thấy ai biện hộ rằng khoản lương này tương xứng với công sức của họ. Cũng không thấy ai tự giác trả lại!
Cách hành xử khác biệt trong hai trường hợp trên lý giải vì sao có dân tộc dù đôi lúc vấp váp nhưng nhanh chóng hồi phục và ngày càng thịnh vượng; trong khi có dân tộc vẫn cứ mải bươn chải.
Và tiền do mình làm ra, không phải xài sao cũng được.
Hẳn chúng ta dễ nghĩ phàm tiền mình làm ra thì mình cứ tiêu xài thoải mái. Đối với người giàu, nhất là giới chủ, anh có công tạo ra của cải và công ăn việc làm cho xã hội thì anh xứng đáng tiêu xài đồng tiền chân chính của anh.
Nhưng nếu anh chi tiêu có văn hóa, hình ảnh của anh sẽ càng trở nên lung linh, chắc chắn sẽ tỏa sáng hơn nhiều so với những thứ hàng hiệu và tài sản anh đang sở hữu. Điều này tất nhiên có tác động tích cực đến thương hiệu của anh.
Nói đến văn hóa xài tiền cũng nên bàn đến văn hóa tiêu dùng.
Thật ra, rất khó để phán xét và khuyên bảo ai đó nên suy nghĩ như thế nào, mua hàng của ai, ưu tiên mua hàng trong nước sản xuất hay không...
Cách khả dĩ là làm sao để người tiêu dùng thấy được những giá trị ẩn chứa bên trong của hàng hóa nào đó mà họ định mua. Và đây cũng là cách tiếp cận của nhiều hội nghị quốc tế gần đây khi bàn về văn hóa tiêu dùng.
Một quốc gia khôn khéo sẽ biết cách làm cho người dân in đậm dấu ấn vào mắt, vào tim và vào suy nghĩ của họ như một phản xạ tự nhiên bằng cách nhìn xoáy sâu vào tận cùng của một món hàng hoặc dịch vụ nào đó trước khi họ bỏ tiền ra mua thì sẽ tốt hơn nhiều so với các chương trình vận động rầm rộ.
Nếu tôi nhìn vào một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó và hiện rõ trên đó hình ảnh một dòng sông đã qua đời, hàng ngàn thửa ruộng ở một tỉnh nhỏ thành sân golf và xa hơn nữa là bao nhiêu diện tích đất đã bị lấn chiếm, bao nhiêu người đã bị mất việc làm..., ắt hẳn tôi sẽ tự khắc đưa ra quyết định hợp lý cho hành vi tiêu dùng của mình.
Cách tiếp cận như thế, vì vậy, vẫn tốt hơn nhiều so với nội hàm một số môn học ở mọi cấp bậc đang bị xã hội phê phán, hoặc các chương trình vận động bề nổi. nếu như ta giáo dục người dân thấy được nội hàm địa - chính trị bên trong những loại hàng hóa nào đó, rằng chúng có liên quan đến tiền đồ dân tộc, không đơn thuần chỉ là món đồ tiêu dùng, đấy chính là cách thức giáo dục văn hóa tiêu dùng tốt nhất cho nhiều thế hệ, chứ không chỉ là biện pháp hành chính, ví dụ như hạn chế nhập siêu.
Vì lẽ đó, cuộc vận động “Người Việt
Chính quyền Obama thường khẳng định lấy lý thuyết của John Maynard Keynes làm nền tảng cho chính sách tài khóa của họ.
China 'to allow' yuan to rise--- Telegraph
BẮC Á - Trung Quốc thẳng tay trấn áp giới ly khai dám thách thức vị trí độc tôn lãnh đạo của đảng Cộng sản
CHÂU Á - Trung Quốc bị nhu cầu nguyên liệu bó chân
- Phim tư liệu mới về chế độ Pol Pot (VOA)
- Bắc Kinh có kế hoạch đầu tư ồ ạt vào Bắc Triều Tiên (RFI)
- Trung Quốc cho tàu chiến Mỹ ghé Hồng Kông (VOA)
- Ấn Độ tăng chi tiêu quốc phòng khi kinh tế tăng trưởng (VOA)
- Các nước phương Tây lên án cuộc đàn áp phe đối lập ở Iran (RFI)
- Nghị sĩ – nghề “dễ phất” ở Nga? (ANTG)
- Australia và Nhật tăng cường hợp tác quốc phòng (TTX)
China 'to allow' yuan to rise--- Telegraph
China could be on the verge of letting the yuan appreciate in order to attempt to put a brake on growth, a leading economist has said, in a move that has spread concern in international currency markets.
BẮC Á - Trung Quốc thẳng tay trấn áp giới ly khai dám thách thức vị trí độc tôn lãnh đạo của đảng Cộng sản
Việc chính quyền Bắc Kinh gia tăng trấn áp giới ly khai, đặc biệt là từ sau Thế Vận Hội Olympic mùa hè 2008, chứng tỏ là đảng Cộng sản Trung Quốc đang lo ngại trước những thách thức đe dọa vai trò lãnh đạo của mình.
CHÂU Á - Trung Quốc bị nhu cầu nguyên liệu bó chân
Trước thái độ cứng rắn của ba đối tác quốc tế, cuối cùng phía Trung Quốc phải đầu hàng chấp nhận mua khoáng sản theo giá đã quy định. Đây là một bài học cụ thể trong cách ứng xử với Bắc Kinh trong thương mại thế giới.
- Phim tư liệu mới về chế độ Pol Pot (VOA)
- Bắc Kinh có kế hoạch đầu tư ồ ạt vào Bắc Triều Tiên (RFI)
- Trung Quốc cho tàu chiến Mỹ ghé Hồng Kông (VOA)
- Ấn Độ tăng chi tiêu quốc phòng khi kinh tế tăng trưởng (VOA)
- Các nước phương Tây lên án cuộc đàn áp phe đối lập ở Iran (RFI)
- Nghị sĩ – nghề “dễ phất” ở Nga? (ANTG)
- Australia và Nhật tăng cường hợp tác quốc phòng (TTX)

