Thứ Tư, 31 tháng 3, 2010

PVD VỀ VIỆC ĐÓN CỰU CHIẾN BINH VÀ ĐẠI SỨ TRUNG QUỐC THĂM CHIẾN TRƯỜNG BIÊN GIỚI

Phạm Viết Đào.

Bộ đội Việt Nam bị lính Trung Quốc bắt, tuy nhỏ con nhưng rắn rỏi, hiên ngang

Chủ Blog Phamvietdaonv nhận được một số thư của các bạn ở một tỉnh biên giới phía bắc, gửi kèm bản sao chụp công văn chỉ đạo số 218 đề ngày 26/3/2010 do một ông Chủ tịch tỉnh ký, trong đó có đoạn sau đây:
“1.Nhất trí chương trình mời và đón tiếp đoàn đại biểu Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và đại biểu cựu chiến binh Trung Quốc vào dự lễ dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ Trung Quốc tại huyện H. theo đề nghị của Sở Ngoại vụ;


2.Giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối liên hệ mời, chịu trách nhiệm về công tác lễ tân trong việc đón tiếp đại biểu Trung Quốc và dự lễ dâng hương;


3. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND huyện H. và các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất tổ chức lễ dâng hương và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định…”

Thị xã Lạng Sơn 1979

Các bạn đề nghị Chủ Blog cho biết ý kiến về nội dung công văn này? Xin trình bày ý kiến của chủ Blog như sau.

1/ Đọc nội dung công văn số 218, thấy nội dung không khác việc chỉ đạo thực hiện đón tiếp các đoàn cựu chiến binh Việt Nam, thân nhân gia đình các liệt sĩ Việt Nam trở lại thăm chiến trường xưa của các địa phương có chiến tranh xảy ra?

2/ Việc công văn gọi các binh lính Trung Quốc đã bị bắn chết khi tiến đánh Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới 1979-1985 liệt sĩ là không chuẩn xác; đúng ra phải gọi họ là binh lính chết trận trên đất Việt Nam;. Bởi khi đã công nhận là liệt sĩ thì phải được cấp bằng Tổ quốc ghi công ?

3/ Việc quyết định để Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham gia vào buổi đón tiếp là hơi thừa và xa xỉ về hiếu lễ; lại còn lo cơ sở vật chất cho buổi tưởng niệm mới khổ…Hay sở này tham gia để cấp phát một số chế độ, chính sách nào đấy cho các cựu chiễn binh và các ” liệt sĩ ” Trung Quốc để mơi chúng sang ” dạy ” cho “một bài học” nữa chăng ?!

Dư luận đang đặt dấu hỏi: thân nhân các gia đình các liệt sĩ Việt Nam đã hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới phía bắc, khi lên thăm có được cùng một lúc 2 sở và 1 huyện đón tiếp và tổ chức trọng thị như vậy không?

Còn nhớ năm 1996, khi tôi lên Hà Giang, vào Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Đồn biên phòng Thanh Thủy nhờ hướng dẫn chỉ nơi em tôi là liệt sĩ Phạm Hữu Tạo chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến 1984, tôi đã được tiếp và chỉ đường như một khách qua đường đến để hỏi thông tin, mặc dũ tôi có đầy đủ giấy giới thiệu và giấy công tác?

Do cách đặt vấn đề, cách chỉ đạo chung chung của công văn trên nên lễ đón tiếp và tưởng niệm này rất dễ gây phản cảm và ảnh hưởng quan hệ chính trị ngoại giao hai nước, ảnh hưởng đến tư tưởng, tình cảm của các cựu chiến binh Việt Nam…

Một góc nghĩa trang liệt sĩ tại Hà Giang trong cuộc chiến tranh biên giới 1984-1985- Ảnh: Phạm Viết ĐàoDo vậy, Blog Phamvietdaonv có đôi lời góp ý với lãnh đạo tỉnh nọ như sau. Việc chính quyền một số tỉnh biên giới phía bắc cho phép Đại sứ quán Trung Quốc và cựu chiến binh của họ đến thăm chiến trường xưa, làm các thủ tục tưởng niệm mang tính chất tâm linh hoặc đưa đón hài cốt, vong hồn của các binh lính của họ chết trên đất Việt Nam giai đoạn 1979-1985 về Trung Quốc là có thể chấp nhận được vì lý do nhân đạo, hữu nghị.

Chúng ta đã chấp nhận cho Chính phủ Pháp, Chính phủ Mỹ sang đưa hài cốt binh lính của họ về, đối với binh lính Trung Quốc, nếu tỉnh biên giới phía bắc nào được phía Đại sứ quan Trung Quốc yêu cầu thì nên chấp nhận.

Nhớ khi xưa thái độ của vua Quang Trung hết sức kiên quyết khi quân Mãn Thanh xâm phạm bờ cõi nước ta thông qua lời hịch:“Đánh cho dài tóc, đánh cho để đen răng”, “Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”…

Thế nhưng, khi đã đánh bại 29 vạn quân Thanh trên đất Thăng long thì chính Quang Trung lại đứng ra tổ chức ma chay tế lễ cho tướng sĩ Mãn Thanh chết trận với những lời lẽ vô cùng thống thiết đã đi vào sử sách:
Nay ta: Sai thu nhật xương cốt chôn vùi,
Bảo lập đàn bên sông cúng tế.
Lòng ta thương chẳng kể người phương Bắc,
Xuất của kho mà đắp điếm đống xương khô,
Hồn các người không vơ vẩn trời Nam,
Hãy lên đường mà quay về nơi hương chỉ
Nay kính ngưỡng ta đây là chủ chan chứa lòng thành.
Mong sao đáp lại đạo trời dạt dào lẽ sống…”

Theo chúng tôi trong nội dung công văn do ông Chủ tịch ký kể trên có điều bất ổn sau đây:

Bộ đội Việt Nam hy sinh anh dũng

Để tỏ rõ tinh thần nhân đạo, hữu nghị, hiếu hòa với Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, khi cho phép cựu chiến binh và Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức tang lễ trên đất nước ta đối với binh lính của họ chết trận, không thể gọi là hy sinh, phía chủ nhà không được cho phép tổ chức các thủ tục sau đây:

-Không được treo cờ Việt Nam và tất nhiên cả cờ Trung Quốc khi tổ chức tang lễ, tưởng niệm;

-Không được cho phép dàn tiêu binh kể cả là tiêu binh Trung Quốc như khi làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ;

-Phía Việt Nam có thể mang hương tới thắp nhưng không vái, có thể cung cấp nước uống, cơm cúng, gà, xôi trong lễ tưởng niệm nhưng không được mang hoa, rượu, thuốc lá, cau, trầu… đến viếng. Còn phía Trung Quốc nếu mang hoa đến thì phải định lượng hạn chế…

-Không tổ chức đọc điếu văn kể cả phía Trung Quốc và phía Việt Nam; Có thể có lời tưởng niệm của Đại sứ quán Trung Quốc trong khuôn khổ ý tứ 2 bên thỏa thuận chứ không để bạn muốn phát kiểu gì thì phát…

Bởi tầm, thế và lực của chúng ta hiện nay không thể sánh với Quang Trung năm xưa, vừa có quân đội dũng mãnh trong tay, để có thể có được những lời văn tế vừa bày tỏ được sự hiếu hòa, vừa chất chứa gang thép ở bên trong…

Đó là mấy ý kiến chúng tôi góp ý với lãnh đạo các tỉnh biên giới phía bắc nơi có sự việc này diễn ra.

Bởi trong quá khứ đã xảy ra những chuyện đáng tiếc. Còn nhớ cách đây gần chục năm, người viết đã được xem một bộ phim tài liệu do Hãng phim tài liệu-khoa học TW xây dựng về sự kiện: viên phi công Mỹ trong bức ảnh O du kích nhỏ giương cao súng sang Việt Nam về Hà Tĩnh gặp lại o du kích năm xưa. Bộ phim làm xong, người viết bài này đã phải viết những lời bình sau đây về sự non nớt về chính trị của các nhà làm phim trên báo Nhân Dân: “ Xem phim, người xem không thể không phản cảm khi thấy viên phi công Mỹ về Hà Tĩnh giống như cảnh mô tả trong bài hát Bộ đội về làng của Lê Yên. Viên phi công Mỹ về làm tưng bừng xóm nhỏ; Lớp lớp đàn em hớn hở chạy theo sau; Còn mẹ nghèo thì bin rịn áo nâu, choáng khi gặp viên phi công to tợn, nghênh ngang từ bên Mỹ sang chơi mà không “ lênh khênh bước cúi đầu” như cái năm đến ném bom bị bắn rơi và bị bắt…”

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/7/7f/Chi%E1%BA%BFn_tranh_bi%C3%AAn_gi%E1%BB%9Bi_Vi%E1%BB%87t-Trung.png

Dư luận đang chăm chú theo dõi việc tổ chức cuộc đón tiếp này !

P.V.Đ

Theo Blog PVD

----------

- Chuẩn bị lễ dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Trung Quốc (talawas). Qua proxy. – Quanh vụ nầy, blogger Gốc Sậy có bài HÃY HẾT SỨC TỈNH TÁO !

Tác giả đặt vấn đề đúng là tỉnh táo và sắc sảo, nhưng mới trên … giấy. Bởi thời nay ở xứ ta có quá nhiều chuyện không rõ ràng, nên hai chữ “minh bạch” trong chính sách, thông tin, v.v.. được nhắc nhở nhiều mà nghe chừng cứ tối và rối thêm. Phản ứng của công luận là rất cảnh giác với bất cứ hiện tượng nào có vẻ mờ ám, và muốn tìm tới tận cùng bản chất sự việc, những gì đằng sau bộ mặt làm bộ khả ái. Vụ “cho nước ngoài thuê rừng 50 năm” ở nhiều địa phương là một ví dụ.

Vậy thì cái vụ mờ … ảo nầy, thay vì hô hào “tỉnh táo” (để ngưng lên tiếng?), thì nên kêu gọi những người có trách nhiệm, người trong cuộc hãy công khai hóa sự việc, những ai biết gì thêm hãy cho bà con biết. (Vì trước thực trạng thông tin quá khan hiếm và méo mó, dân đen trên mạng đâu dễ có khả năng kiểm tra độ xác thực trước khi lên tiếng được, họ chỉ có thể dóng chuông cảnh báo và cung cấp thông tin bề nổi, tản mạn mà thôi). Trước hết, chính quyền Lạng Sơn nên công bố công khai vụ việc này. Họ có đầy đủ phương tiện truyền thông trong tay đó chớ?! Vậy mà tác giả chỉ chê chính quyền Lạng Sơn là “cực kỳ dở“, và mách nước là “đáng ra phải cáo lỗi về thiếu sót“. Ô hô! Sao ông vội tin vào cái “lỗi” đó vậy, mà không đặt dấu hỏi vì sao họ lại phải lúng túng đến thế?

Còn một điều quan trọng nữa. Đó là chính quyền tỉnh này có làm gì để tưởng nhớ các liệt sĩ và nhân dân của chúng ta đã hy sinh, bị giết hại năm 1979 bởi quân lính Trung Quốc chưa? Có phải vì không làm (được) điều hiển nhiên đó, nên họ đã phải “âm thầm” tổ chức dâng hương cho “liệt sĩ” Trung Quốc (cứ tạm cho là hy sinh trong cuộc chiến tranh VN)?

Nói thêm: lời kêu gọi cuối bài của tác giả nghe … ghê! Không biết lo ngại sẽ xảy ra “giết nhau” tới đâu, chỉ biết là chúng ta đang rất cần giết bớt đi cái sự MỜ ÁM. – Mời xem thêm: Về việc đón cựu chiến binh và Đại sứ Trung Quốc thăm chiến trường biên giới (boxitvn)


Tổng số lượt xem trang