Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2010

Đừng bao giờ thỏa hiệp với cái ác- xấu--Một bài viết cảm động về nhà thơ Hữu Loan

Theo blog Tuấn Khanh
Một người bạn gửi cho tôi bài viết, nói rằng chỉ viết, chứ chẳng biết đăng ở đâu. Quả thật, viết về người tốt và sự thật, thật khó mà trông nhờ vào báo chí hiện nay.
Chỉ xin gửi lên blog, như một cách giải bày
===================
Nhà thơ Hữu Loan đã ra đi
Không hiểu sao khi anh Phạm Xuân Nguyên gọi điện thoại cho tôi vào lúc 10h đêm qua, báo tin, tôi nghe mà không hề ngạc nhiên, chấn động hay đau thương gì cả.

Tôi nghĩ ông từ giã cõi đời đẹp đẽ và ô trọc này (đẹp đẽ thì ít, ô trọc thì nhiều) chính là ông đã bước sang cánh cửa để ông trở về với ngôi đền thiêng của thi ca đang rực sáng đón chờ ông.

Ngay giây phút đó, khi đặt chiếc điện thoại xuống, tôi cố nhớ lại những giây phút ngắn ngủi bên ông vào một ngày giữa đông tháng 11 năm 2009. Ông nằm xuống khi chúng tôi chuẩn bị chào ông. Tôi cúi xuống, nắm lấy bàn tay của ông, ánh mắt đã tắt nắng từ lâu, chỉ còn bàn tay giữ chút nóng ấm, ông thì thào: "cám ơn cô đã ghé thăm", tôi hỏi "ông có lời khuyên gì cho cháu không?" - "Đừng thỏa hiệp với cái ác- xấu!". tôi nghẹn lòng.

Hình ảnh ấy hiện ra và tôi vẫn không có cảm giác mình bị đau thương, phiền muộn gì. Hình như có điều gì đó hân hoan trong lòng. Tôi đến trước bàn thờ Phật, thắp hai nén hương cầu mong cho Chư Phật Bồ Tát gia hộ cho linh hồn ông được siêu thoát. Cảm giác tức thì của tôi từ lúc đó cho đến sáng nay, là sự trống rỗng vô cùng tận.

Ông đã siêu thoát ngay khi hồn lìa khỏi xác, không quyến luyến, không tiếc hận. Tôi nghĩ vậy và tin chắc là vậy.

6 giờ sáng nay, anh Đán, con trai của ông gọi cho tôi: "Gia đình đã liệm ông cụ xong vào lúc 12h, đến 1h30 sáng thì phát tang và chiều nay 3h30 đưa ông ra nghĩa trang xã luôn. Lúc còn sống mấy người bạn văn nói chôn ông ở vườn nhà cho ấm cúng nhưng bây giờ không đươc phép vì vệ sinh môi trường, chị ạ".

Tôi cám ơn Đán đã gọi cho tôi, nhưng tôi vẫn không thấy đau buồn bởi tin tức này. Vì tôi tin là ông đã siêu thoát.

Như thường lệ, tôi cập nhật tin cho trang web sgtt.com.vn và hôm nay, tôi đã nghĩ phải báo cho ai đó thêm nữa. Nhưng có cần không?

Rồi tôi nghĩ nếu tòa soạn yêu cầu tôi đặt một nhân vật nào đó nổi tiếng trong làng thơ văn thi phú kia viết về ông, tôi sẽ từ chối, vì thật sự tôi không thấy ai có đủ nhân cách, đủ tâm hồn rộng lớn làm bạn với ông.

Và ông không hề giống tất cả những nghệ sĩ đã ra đi trước kia. Ông sống trung trinh với lương tâm và con người của mình, trước sau chưa hề có chút đổi thay. Ông là một triết gia vĩ đại hàng ngày đều tự vấn lương tâm mình trước khi đi ngủ: hôm nay tôi đã làm điều gì sai trái?

TK ơi, tối qua, em báo cho TK, tiếng "trời ơi!' của TK nghe thật đau lòng, mặc dù mãi đến giờ phút này, em mới thật sự cảm thấy điều này.

Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho người thi sĩ đáng kính và nhớ, và sống cố gắng như lời ông nói: Đừng bao giờ thỏa hiệp với cái ác- xấu

TTNH

Tổng số lượt xem trang