Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

Lộ tẩy chiêu “phù phép” rút tiền Nhà nước tại Vinashin

Vinashin hạ thủy tàu chở 4.900 ôtô thứ hai (Bee)-VIOLET ACE là loại tàu hiện đại, chuyên dùng chở ôtô cỡ lớn trên thế giới.--- Từ Vina…xin đến Vinashin (Tầm nhìn).
Một cách nhìn khác về tập đoàn kinh tế Tuan Viet Nam Từ chục năm về trước, tập đoàn kinh tế là vấn đề đã được bàn thảo khá nhiều và sau đó, nhờ có nhiều ý kiến đồng thuận mà nhiều tập đoàn kinh tế của nước ta được hình thành. Dù chưa có những sơ kết, tổng kết về kết quả và hiệu quả hoạt động của loại hình doanh nghiệp này, những qua những gì mà các tập đoàn thực hiện trên thực tế thì hẳn có nhiều điều cần xem xét để điều chỉnh, nâng cao mô hình quản trị.-Kinh tế Nhà nước: "Hướng đạo", thay vì "chủ đạo" (VNR500) - Dự thảo chiến lược kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, cụm từ “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” cần thay bằng “kinh tế nhà nước giữ vai trò hướng đạo”. Ở đây, cần xem trọng năng suất, hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế, mà “hướng đạo” được hiểu là san cao, lấp trũng, tạo dòng chảy thông thoát cho nền kinh tế quốc dân.

70.000 công nhân của Vinashin đã có việc làm - (CafeF)
Đây là thông tin được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thông báo trong họp báo thường kỳ tháng 9 của Chính phủ.
Thay Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Vinashin - (Bee)Ông Trương Văn Tuyến, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia được điều động thay ông Nguyễn Quốc Ánh, Tổng giám đốc đương nhiệm Vinashin.--Lại thay lãnh đạo Vinashin (VNN 30-9-10) -- Bạ đâu thay đó, chọn người lãnh đạo một đại tập đoàn còn cẩu thả hơn thuê ôsin, sáng thuê chiều đuổi! Xem cả trăm ngàn tỷ của nhân dân như tiền hàng mã!
Vinashin trả nợ 3 triệu USD, không phải 300 triệu
30/09/2010 21:37:59 - Trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay (30/9), ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Vinashin khẳng định, số tiền mà Vinashin vay để trả nợ ngân hàng Natixis (Pháp) là 3 triệu USD chứ không phải là 300 triệu USD.
Trước đó, Vinashin đã vay ngân hàng Natixis 15 triệu USD để đóng tàu 5 triệu tấn ở Dung Quất, hạn trả là ngày 3/10/2010. Tuy nhiên, sau đó do nhận thấy tình hình tài chính khó khăn nên Vinashin đã đàm phán trả chậm lại 2 tháng và vay 3 triệu USD để trả trước khoản nợ 15 triệu USD này.
Liên quan đến tái cơ cấu Vinashin, ông Trường nhấn mạnh, hiện Vinashin đang thực hiện sắp xếp lại nhà máy đóng tàu trên cả nước. Thị trường đóng tàu VN rất tiềm năng. Nhiều đối tác nước ngoài như Nhật Bản, Đài Loan đang đặt vấn đề xin liên doanh hoặc mua lại nhà máy đóng tàu VN. Tuy nhiên, họ mới đi khảo sát, chứ chưa có văn bản chính thức nào là góp vốn hay mua lại.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định: “Vinashin có vay thì có trả, chứ không cấp không. Hiện Vinashin đã bán được 5 tàu với số tiền thu được là 75 triệu USD. Từ nay đến cuối năm, sẽ bán tiếp 35 chiếc, dự tính thu gần 160 triệu USD. Vinashin cũng đã tạo được công ăn việc làm ổn định cho 70 nghìn công nhân của mình”.
Ông Phúc cho biết thêm, cũng như những tập đoàn lớn của Mỹ hay Hàn Quốc, trong nên kinh tế thị trường, nhất là giai đoạn khủng hoảng thì đổ bể là bình thường. Việc Vinashin vỡ nợ không nên quy kết là tập đoàn kinh tế nhà nước làm ăn kém hiệu quả hay phủ nhận vai trò của tập đoàn kinh tế nhà nước.
“Thời gian qua, cơ quan chức năng đã xử lý tổng cộng 6 cán bộ lãnh đạo của Vinashin có dấu hiệu vi phạm và cố ý làm trái. Chính phủ và Bộ GTVT đang tiếp tục bổ sung cán bộ giỏi vào tập đoàn. Danh sách cụ thể sẽ được công bố vào sáng ngày mai (1/10)”, Bộ trưởng Phúc nhấn mạnh.
Vinashin tiếp tục có thay đổi về lãnh đạo Dân Trí(Dân trí) - Chính phủ đã thảo luận và quyết định về nhân sự lãnh đạo của Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam vào cuối phiên họp chiều 30/9. Dự kiến nhân sự mới của tập đoàn này sẽ được công bố vào sáng mai, 1/10. Truyền đạt ý kiến của Thủ tướng ...
'Lạm phát năm 2010 sẽ ở mức 8%'XãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9: Nông nghiệp phát triển ổn địnhKinh tế Nông thôn
Ngăn chặn lạm phát tâm lýVNMedia
VNExpress -Báo điện tử Chính phủ
Lại thay lãnh đạo Vinashin
Thứ Năm, 30/09/2010 (GMT+7) - Thủ tướng và các bộ ngành liên quan họp bàn chiều nay thay một số lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn Vinashin.>> Vinashin: Bóng tối phía sau vầng hào quang đại quy mô


Thông tin do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc công bố với báo chí tại phiên họp báo Chính phủ tháng 9 vừa diễn ra chiều nay (30/9).

Ngoài những vấn đề chung về kinh tế – xã hội tháng 9, báo chí tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến tình hình Vinashin. Theo ông Nguyễn Xuân Phúc, đây cũng là một trong những nội dung được Chính phủ thảo luận tại cuộc họp thường kỳ diễn ra hôm nay.

Ông Phúc cho hay, vừa qua Chính phủ đã kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm. Do nhu cầu bổ sung cán bộ giỏi lãnh đạo tập đoàn nên dự kiến sắp tới sẽ có một số thay đổi ở những vị trí chủ chốt. Những lãnh đạo mới của Vinashin sẽ theo sát được tình hình mới.

“Trong sáng mai, Chính phủ sẽ công bố với công luận cụ thể ai sẽ làm Tổng giám đốc, ai làm Chủ tịch Hội đồng quản trị”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Sau khi ông Phạm Thanh Bình bị cơ quan điều tra bắt giữ, Thủ tướng đã phân công ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinashin.

Trong vòng hai tháng, Vinashin cũng đã hai lần đổi Tổng giám đốc điều hành, lần lượt là các ông Trần Quang Vũ và Nguyễn Quốc Ánh.

Theo ông Phúc, quá trình tái cơ cấu và những thay đổi ở Vinashin sẽ được báo cáo với Quốc hội trong kỳ họp cuối năm khai mạc giữa tháng 10 tới.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thông tin, vừa qua Tập đoàn đã bán được 5 con tàu, thu về 75 triệu USD. Trong ba tháng cuối năm sẽ bán thêm 35 tàu nữa, dự kiến thu 165 triệu USD.

Đến nay, 70 nghìn công nhân đã có công ăn việc làm ổn định, được trả lương, đóng bảo hiểm.

Liên quan đến việc ngân hàng đầu tư Nhật Bản Mizuho Bank đang tìm hiểu khả năng hợp tác với Vinashin, tham quan và tìm hiểu nhà máy đóng tàu Cam Ranh, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho hay, khi Chính phủ có chủ trương tái cơ cấu Vinashin, các nhà đầu tư nước ngoài như Nhật Bản, Đài Loan đều rất quan tâm.

Hiện các nhà đầu tư vẫn đang khảo sát, tìm hiểu tình hình thị trường đóng tàu của Việt Nam. Nhưng chưa nhà đầu tư nào chính thức đệ đơn xin hợp tác dù dưới hình thức góp vốn hay mua lại.
Vinashin và thất bại của một chiến lược kinh tế 
(VNR500) – “Việt Nam không thể tiến ra biển với những chiếc thuyền thúng mà phải chấp nhận đầu tư lớn”. Đó có lẽ là trăn trở để các nhà lãnh đạo Việt Nam ký quyết định thành lập tập đoàn kinh tế Vinashin vào tháng 5/2006.

Giang Kim Đạt cao chạy – Vinashin bay! Cho đến nay 5 quan chức cấp cao của Vinashin đã bị cơ quan an ninh điều tra bắt tạm giam theo luật định. Mặc dù các quan chức này khi bị bắt chỉ mới bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là tội danh khá “nhẹ nhàng”, so với thảm họa mà họ đã gây ra đối với Vinashin (thực chất là đối với đất nước) bởi theo điều 165 Bộ Luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009, mức hình phạt (theo khoản 3) mức hình phạt cao nhất đối với hành vi này, trong trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng chỉ mới bị phạt tù đến… hai mươi năm.
Trong số các quan chức đã và đang bị “chiếu” có một kẻ không thuộc hàng “quan chức” đang bị truy nã nhưng gây hồi hộp không kém đối với những ai quan tâm đến “cuộn phim đen” Vinashin đó là Giang Kim Đạt. Vậy anh ta là ai?
Theo tác giả Lê Trung Thành trong bài “Vinashin – Chuyện bây giờ mới kể” (bài 2) đăng bởi BauxiteVietnam, người ta nhận diện ra Giang Kim Đạt trong đoạn sau: “Dự án tổ chức vận tải hành khách, hàng hóa trên biển tuyến Bắc – Nam bằng tàu biển “cao tốc” của Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (VNS) được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt ngày 12.4.2007 với nội dung cho VNS mua và đóng mới một số tàu, có tổng mức đầu tư từ 1.5 đến 2 tỷ USD. Chắc chắn là, các tác giả của dự án này phải “hót” hay lắm nên được ông Hồ Nghĩa Dũng – “tân” Bộ trưởng GTVT – chấp thuận ngay trước khi gửi lên thủ tướng. Ông Trần Văn Liêm, Tổng Giám đốc VNS vội vã bay sang Ý cùng một nhà “môi giới” thân quen, đã sát cánh bên ông qua nhiều phi vụ mua tàu cũ. Anh ta còn trẻ, tuy chẳng được học hành bài bản như ông nhưng nhanh nhẹn, chịu chơi, chịu chi, sống ở Sài Gòn trong một gia đình có nghề đi biển, anh ta có nhiều mối quan hệ, vì vậy chuyện chắp nối trở thành “đệ tử ruột” của Tổng Giám đốc VNS là điều dễ hiểu. Chuyến đi mua tàu chở khách được sắp đặt trước nên khá mau mắn, ông Liêm và nhà môi giới trẻ tuổi – Giang Kim Đạt – quyết định chọn mua tàu Cartour cao 7 tầng”.
Không chỉ có tàu Hoa Sen trị giá 1.300 tỷ đồng đầy tai tiếng, biểu tượng cay đắng của “thương hiệu” Vinashin, nhà môi giới trẻ “tài cao, chí lớn” Giang Kim Đạt còn xuất hiện trong 9 thương vụ mua tàu cũ nát khác của Vinashin mà trực tiếp là Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin. 9 con tàu cũ nát đó được Công ty này mua với tổng trị giá 3.136 tỷ đồng với tuổi trên 15 năm (2 tàu tuổi 26 năm, 4 tàu tuổi 22 đến 24 năm). Đội tàu đó cũ nát “tới mức nó không thể đáp ứng được các yêu cầu đăng kiểm tại Việt Nam. Vì vậy, các tàu trên dù đã được Vinashin mua nhưng không thể treo cờ Việt Nam mà vẫn cắm cờ nước ngoài như Panama, Tuvalu, Liberia để hoạt động vận tải” (theo laodong.com.vn).
Giang Kim Đạt xuất hiện tại VNS tại thời điểm tháng 5/2006, sau vài tháng làm chuyên viên, đến tháng 8/2006, Giang Kim Đạt được Tổng giám đốc Trần Văn Liêm bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kinh doanh. Mặc dù Công ty này, là một trong những công ty Nhà nước ngoại lệ (gần như rất ít cán bộ lãnh đạo và công nhân viên có hồ sơ cá nhân gốc nộp và được quản lý tại Phòng Tổ chức, chủ yếu là các giấy tờ photo, thậm chí không công chứng); Giang Kim Đạt cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, theo những thứ ít ỏi nhất của Giang Kim Đạt còn sót lại tại Công ty này thì anh ta còn khá trẻ, sinh năm 1977, tại Thái Bình; đăng ký thường trú tại 401 Xô viết Nghệ Tĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; trình độ theo tờ khai là chuyên viên cao đẳng (!).
Sau khi hoàn thành các thương vụ mua tàu cho VNS trong thời gian 2006- 2007, năm 2007 Giang Kim Đạt “biến” khỏi VNS để lại Công ty này nhiều huyền thoại, kể cả những đứa trẻ thú vị mà trong giấy khai sinh chưa hề có tên cha?
Trước khi đến VNS, Giang Kim Đạt còn thiếu đủ thứ, thậm chí vay mượn tiền của anh em; nhưng sau khi hoàn thành sứ mệnh mua tàu, anh ta có đủ thứ, thậm chí còn biếu cả xe ô tô cho Tổng giám đốc khả kính của mình.
Giang Kim Đạt “biến”, nhưng cũng chưa biến mất. Anh ta lập công ty ở Singapore và còn xuất hiện tại VNS một lần nữa. Đầu năm 2008, khi suy thoái kinh tế thế giới tác động đến Việt Nam, Tổng Giám đốc Trần Văn Liêm vò đầu bứt tai với nhiều thứ cho đội tàu cũ nát như: chạy đôn, chạy đáo để lo tiền dầu, tiền thuyền viên, tiền phạt do tàu bị chính quyền cảng nước ngoài bắt giữ, tiền thuyền viên… thì Giang Kim Đạt lại xuất hiện như “thần tài”.
Ngày 10/5/2008, Giang Kim Đạt đặt bút ký hợp đồng lao động thứ hai, số 45/CB/2008 với Tổng Giám đốc Trần Văn Liêm với chức danh Quyền Trưởng phòng Kinh doanh. Khác với các trưởng phòng khác, VNS đón Giang Kim Đạt về như đón một “thần tài” thực sự: những bộ bàn ghế mới, máy vi tính mới được mua về gấp gáp; bàn làm việc có bánh kẹo ngon, hoa quả xịn; buổi ra mắt có champagne nổ đôm đốp và những tràng pháo tay. Vậy nhưng, ngày 20/6/2008, Giang Kim Đạt đã chấm dứt hợp đồng và chính thức “cao chạy xa bay” khỏi Việt Nam.
Lần trở lại vỏn vẹn 1 tháng này, Giang Kim Đạt không vực dậy được VNS, ngoài việc giúp Tổng Giám đốc Trần Văn Liêm bán vội được một số tàu (không ai được bàn bạc), trong đội tàu đã có lúc lên đến 19 chiếc của VNS?
Thực ra, lần trở lại này Giang Kim Đạt đã làm được một việc rất lớn: đó là chính thức đóng chiếc đinh cuối cùng lên nắp quan tài của ý tưởng vĩ cuồng: VNS sẽ có một đội tàu vận tải khách Bắc – Nam gồm 7 chiếc, thực hiện trong vòng 5 năm (2007 – 2012), trị giá hơn 2 tỷ USD và ý tưởng của Tổng Giám đốc Trần Văn Liêm về việc thành lập Tổng công ty Hàng hải Vinashin để cạnh tranh ngang ngửa với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)!

T. T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
- Suốt đời “ăn theo”? (blog Bút lông).
Câu chuyện về chiếc xe máy “hồn Honda, da Vespa LX” xem ra chưa có hồi kết khi mà bên liên quan nào cũng… có lý! Chỉ có người dùng là băn khoăn về một loại hàng hóa cao cấp trị giá tới 50 triệu đồng sao lại có thể tồn tại công khai dưới dạng kỳ cục như thế trên thị trường.
Về phía nhà nước, sau khi Cục Đăng kiểm bảo lưu quan điểm cho phép sản phẩm lưu hành, kết luận giám định của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa công bố cũng nói rằng không có căn cứ kết luận về hành vi xâm phạm bản quyền.
Về phía doanh nghiệp, trong thông cáo báo chí vừa phát hành, Piaggio Việt Nam không nêu bất kỳ kiến nghị gì về bản quyền kiểu dáng công nghiệp mà chỉ nói rằng có biết về một mẫu xe giống thiết kế của xe Vespa LX. Doanh nghiệp này tin tưởng: “Người tiêu dùng Việt Nam đủ tỉnh táo để nhận biết giá trị khác biệt của xe chính hãng so với các dòng sản phẩm khác ăn theo”.
Tạm gác vấn đề pháp lý sang một bên khi mà có thêm thông tin thiết kế xe này Piaggio có được cũng là do… đi mua, tức là không nắm quyền tác giả nên không thể kiện (?). Song vấn đề đáng quan tâm hơn là chẳng lẽ các doanh nghiệp Việt cứ tìm cách chinh phục thị trường dưới “áo” của người khác hay sao?
Còn nhớ khi trình và triển khai các đề án chiến lược phát triển trị giá nhiều ngàn tỉ đồng cho các ngành công nghiệp, những nội dung như gia công, lắp ráp… đã không được coi là mục tiêu, huống chi là lối kinh doanh “ăn theo” kiểu dáng! Thực tế nhìn lại sau hơn 10 năm các ngành như da giày, may mặc, lắp ráp ôtô, xe máy… hiện vẫn chỉ là gia công làm thuê để nhận về chi phí nhân công rẻ mạt. Thương hiệu và các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, là những yếu tố đưa lại lợi nhuận cao, lại thuộc về nước ngoài. Thậm chí ngay cụm từ “nội địa hóa” từng được xem như “mục tiêu kép” để phát triển các ngành phụ trợ cũng còn rất xa vời.
Trong vụ này, doanh nghiệp Việt có thể có lợi trước mắt nhưng về lâu dài khó mà phát triển ổn định. Bởi vì nấp dưới bóng của kẻ khác khó mà “lớn” được. Không lẽ cứ suốt đời “ăn theo”?
-Tài chính công và vụ Vinashin - TUỔI TRẺ-Vinashin: khoản nợ 300 triệu USD ở đâu ra?Bộ Tài chính đã chính thức được giao xử lý đề nghị của Vinashin sử dụng 300 triệu USD trái phiếu chính phủ để trả khoản nợ vay của Ngân hàng Natixis (Pháp). Động thái này đang khiến dư luận quan tâm: vì sao lại dùng trái phiếu quốc tế trả nợ cho Vinashin? Vinashin còn nợ nước ngoài cụ thể bao nhiêu nữa?
- Piaggio phản hồi “khéo” về mẫu xe máy do Vinashin lắp ráp (VnEconomy). -Vụ xe máy “hồn” Honda, “da” LX: Honda có thể khởi kiện – Bee Về động cơ xe AF14E của xe Diamond Blue, Honda hoàn toàn có thể khởi kiện ra tòa để bảo vệ thương hiệu của mình.-Honda có thể khởi kiện xe máy do Vinashin lắp ráp (KHĐS). – Vinashin đóng mới hơn 100 tàu, trị giá 1,47 tỷ USD (Nhân dân)-

Cụm công nghiệp tàu thủy Hậu Giang có vốn đầu tư xây dựng trên 1.700 tỉ đồng, trong đó Nhà máy Đóng tàu Hậu Giang có tổng vốn đầu tư 1.100 tỉ đồng.
Chiến lược sai lầm – Quản lý cẩu thả – Thí điểm thất bại – Con dại cái mang!
Với loạt bài của cộng tác viên Lê Trung Thành, một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp trong ngành giao thông vận tải kiêm nhà báo, chúng tôi đã dẫn dắt bạn đọc đi vào hầu như mọi ngõ ngách con đường làm ăn của Vinashin trong vòng 4 năm đã dẫn nó đến tình trạng lụn bại không cưỡng được như hiện nay. Khi mở đầu loạt bài này, ông Phạm Thanh Bình chỉ mới bị thay chức chứ chưa bị tạm giam. Nay thì đã có 6 vị lãnh đạo Vinashin “vào trại” để chờ hầu tra từ cơ quan chức năng. Trong những bài viết trước, Lê Trung Thành đã lần lượt đề cập đến việc làm “chọc trời khuấy nước” của số lớn những nhân vật “trời con” đó trong lãnh địa mình được giao. Có thể nói không ngoa, thiên ký sự Vinashin – Chuyện bây giờ mới kể, như công luận đánh giá, đã góp một phần không nhỏ bằng chứng nhằm giúp người có trách nhiệm nhìn rõ hơn cách làm ăn lấp liếm, liều lĩnh phá hoại tiền của Nhà nước vô tội vạ của từng đối tượng để đưa ra các quyết định kịp thời với họ.
Nhưng trách nhiệm của những người điều hành Vinashin từ to đến nhỏ giới hạn đến đâu và trách nhiệm giám sát, theo dõi các bước đi của Vinashin của các cấp lãnh đạo cao hơn trực tiếp quản lý nó phải được xem xét đến đâu? Cũng vậy, việc tái cơ cấu Vinashin hiện nay liệu có triển vọng gì không? Đó là những câu hỏi sẽ được giải đáp trong bài cuối cùng này của Lê Trung Thành, và cũng là những điều có lẽ cả nước đang hết sức chờ mong, trong khi hồi hộp theo dõi mọi động tác “vớt người chết đuối” (hoặc là làm hô hấp nhân tạo đối với một xác chết bằng mọi giá) của ông Nguyễn Sinh Hùng mà thời gian gần đây ta thấy có vẻ như cấp tập. Hy vọng bài viết cũng sẽ là những điều tâm huyết có thể rút ra để đóng góp vào việc hình thành những nguyên tắc, phương pháp then chốt coi như là luật bất di bất dịch, trong chỉ đạo làm ăn kinh tế mà ta còn rất thiếu, rất tắc trách và sơ hở.
Trước khi tạm khép lại thiên ký sự, BVN xin có lời cám ơn tác giả đã cấp cho bạn đọc và nhất là cho các quan chức lãnh đạo kinh tế vĩ mô cũng như vi mô một tài liệu sống đáng giá giúp nhìn sâu vào một mảng thực tế quan trọng để rút ra những kinh nghiệm xương máu trong việc xây dựng các “tập đoàn kinh tế Nhà nước” ở nước ta.
Xin cám ơn độc giả đã chú ý theo dõi từ bài đầu đến bài cuối và về thực trạng cũng như bản chất vụ việc Vinashin, tất nhiên bấy nhiêu chưa thể gọi là đủ, vì thế cũng xin hẹn tái ngộ bạn đọc trong những bài viết tới đây, ngoài chuyện Vinashin còn mở rộng ra nhiều chuyện khác nữa, vẫn do Lê Trung Thành chấp bút, dưới nhiều hình thức sinh động khác.
Nguyễn Huệ Chi

Bản hợp đồng đóng 15 tàu Diamond 53.000DWT cho Công ty đầu tư Graig (Graig Invesment LTD) – Anh quốc với giá trị trọn gói 322.500.000 USD ký vào dịp đầu năm 2004 đã giúp Vinashin (VNS) có điều kiện thay đổi phần lớn nội dung “Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới công nghiệp tàu thủy Việt Nam đến năm 2010” được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 11.11.2002. Từ một chiến lược được hoạch định phù hợp với hoàn cảnh và thực trạng manh mún của ngành đóng tàu Việt Nam, từ một khoản ngân sách khiêm tốn sẽ dành 450 triệu USD đầu tư cải tạo, nâng cấp các cơ sở công nghiệp tàu thủy, Chính phủ “bỗng đổi ý” phê duyệt “đề án phát triển VNS giai đoạn 2005-2010, định hướng tới năm 2015” (QĐ số 1106/QĐ-TTg ngày 18.10.2005) với mục tiêu cháy bỏng là đến năm 2010, Việt Nam sẽ thành quốc gia đóng tàu mạnh trong khu vực và trên thế giới! Suất đầu tư tăng gấp 7-8 lần để “đốt cháy giai đoạn”, nhanh chóng xây dựng các cơ sở đóng tàu lớn và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ…
Sự kiện này nằm trong xâu chuỗi các bước vận động hành lang của VNS dẫn tới khoản vay 750 triệu USD cách mấy ngày sau đó do Bộ tài chính chủ trì nhằm khuếch trương tham vọng của một kế hoạch phát triển ngành công nghiệp đóng tàu truyền thống được Chính phủ bao cấp bằng những chính sách hết sức ưu đãi. Các nguồn vốn nào có thể cho VNS vay hoặc có thể giúp VNS vay đều được huy động cấp tập trong 3 năm (2006 đến 2008) với lãi suất trên dưới 7% nếu vay nước ngoài và 10-12% nếu vay trong nước hoặc phát hành trái phiếu công ty. Số tiền vay chẳng mấy chốc lên tới 4 tỷ USD (quy đổi) để phục vụ giấc mơ trở thành “cường quốc” thứ 4, thứ 5 thế giới mặc dù những người trong nghề đóng tàu có kinh nghiệm, có lương tâm đều trăn trở câu hỏi: “Chúng ta đóng tàu lớn để làm gì?”
Đóng tàu lớn để làm gì khi ngay tại bản hợp đồng lịch sử mà VNS ký với hãng Graig đã phải chấp nhận một cái giá “không thể thấp hơn”. Nếu theo công bố đầu tiên của VNS tháng 4.2004, khách hàng chỉ trả mỗi chiếc 53.000DWT đóng tại Hạ Long (9 chiếc) và Nam Triệu (6 chiếc) là 21,5 triệu USD. Năm 2005, VNS tự “điều chỉnh” số liệu lên 26,5 triệu USD và dù có thật thì VNS đã đánh mất khoản tiền trên gần 100 triệu USD so với giá (tại thời điểm năm 2004-2005) của thị trường đóng tàu khu vực để đổi lấy một bản chiến lược điều chỉnh “cực kỳ quý giá” dọn đường cho Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy trở thành tập đoàn “thí điểm” 8 tháng sau đó.
Đóng tàu lớn làm gì khi Nhà máy đóng tàu Dung Quất mới xây dựng đạt chừng 20% các hạng mục quan trọng thì VNS đã long trọng làm lễ khởi công đóng chiếc tàu chở dầu đầu tiên trọng tải 104.000 DWT cho Công ty vận tải viễn dương VNS với giá trị 50 triệu USD và tiếp theo, đóng luôn 3 chiếc trọng tải 105.000 DWT cho Tổng công ty vận tải dầu khí (PVtrans). Có lẽ đây là nơi duy nhất trên thế giới dám đóng tàu lớn trong lúc cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị chưa được lắp đặt hoàn chỉnh!
Liều mạng như vậy mà khối người khen lấy khen để lúc thị sát nhà máy mới là chuyện không thể tin được! Chỉ những người trong cuộc, những Kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường mới hiểu bởi họ phải hứng chịu mọi khổ đau, vất vả. Xin trích lời của Kỹ sư Phạm Hoài Anh – Từng làm việc ở Nhà máy đóng tàu Dung Quất – viết ngày 15.10.2009: “Để cứu VNS được chắc là cần tẩy não mấy ông lãnh đạo, chấp nhận liên doanh với mấy ông nước ngoài nào đó thôi. Còn về chậm trễ đóng tàu 105K-PTV831 của mấy ông PTV ấy à, chắc phải 2015 chúng ta mới có hy vọng nhìn thấy hình hài con tàu! Khổ nhất vẫn là anh em công nhân ở đây, làm việc cực nhọc mà mỗi tháng nhận được 300.000 đến 800.000 VNĐ. Đau lòng lắm anh em ạ. Cần có một cuộc cải tổ VNS, nếu Chính phủ biết nhìn nhận đúng sự thật và VNS đừng quá ngông nữa mới có hy vọng cho ngành đóng tàu Việt Nam!”
Đóng tàu lớn làm gì khi VNS giao cho Nasico đóng kho nổi chứa dầu PS05 cho Công ty cổ phần kỹ thuật dầu khí (PTSC) trọng tải 150.000T. Với lễ đặt ký tổ chức từ tháng 6.2008 và hứa hẹn giao cho chủ hàng vào tháng 4.2009 để kéo ra mỏ Rồng thay cho PS0 4, Ban chỉ đạo Nhà nước do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phụ trách có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tiến độ thi công từng tháng, từng hạng mục. Tàu chưa đóng được vài chục phần trăm thì PTSC đã phải chuyển hết tiền cho VNS. Nhắc đến chuyện tiền, cần phải nói thêm về bản hợp đồng ban đầu ký với giá gần 110 triệu USD nhưng do VNS kêu lỗ, kêu giá thấp với Chính phủ nên PTSC ngậm đắng nuốt cay trả thêm 60 triệu USD nữa! Vậy mà tập đoàn “mẹ” cầm giữ hết số tiền này, lâu lâu lại giao cho Nasico vài trăm tấn thép, vài ngàn ký sơn… bởi dù là cỡ “Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu” có mười mấy công ty “con”, Nasico vẫn phải… hạch toán phụ thuộc VNS? Hết tiền, chẳng vay được nữa nên kho nổi nằm trên ụ mãi không hoàn thành. Ông Hoàng Trung Hải gia hạn ba, bốn lần, VNS và Nasico vẫn giậm chân tại chỗ. Mãi tới cuối tháng 4.2010, nó mới được kéo ra luồng và đưa tới mỏ để tiếp tục hoàn thiện và sẽ chính thức được bàn giao vào tháng 10.2010. Như vậy, VNS đã chậm tiến độ đóng kho nổi PS05 tới một năm rưỡi!
Làm ăn chộp giật, sai hẹn mấy năm trời, khách hàng thiệt hại hàng trăm triệu đô la thì còn uy tín đâu để bạn hàng nước ngoài tin cậy nữa!
***
Xây dựng ngành đóng tàu hiện đại dựa trên nguồn vốn vay lãi suất cao chứa đựng nhiều rủi ro và cầm chắc thua lỗ là điều được cảnh báo từ rất sớm bởi đóng tàu không phải là ngành sinh lợi nhuận cao. Tại các quốc gia đầu bảng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Na Uy, Pháp… lợi nhuận từ đóng tàu mang lại khoảng 8-10% nhờ quản lý giỏi, tài sản cố định đã khấu hao nhiều. Ấy là vào thời kỳ cực thịnh của ngành đóng tàu những năm 1999-2000 đến năm 2008. Còn mấy năm qua, nhiều cơ sở đóng tàu đình đốn vì khủng hoảng kinh tế, lãi suất còn ở mức vài ba phần trăm là may mắn lắm. Ở Việt Nam, VNS chỉ đạt mức từ 0,5 đến 2% nên số tiền này không đủ trả lãi vay trong nước, ngoài nước. Nếu quản lý tốt, đầu tư đúng mục đích, VNS cũng sạt nghiệp vì lãi mẹ đẻ lãi con, huống hồ họ đã vội vã vay, vội vã chi ở nhiều dự án vô bổ nhanh chóng tiêu tán số tiền không lồ sau bốn năm thì nguy cơ phá sản là điều tất yếu phải xảy ra.
Bởi vậy, việc gấp gáp rót vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ “đi tắt, đón đầu” thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp tàu thủy Việt Nam đã mắc sai lầm ngay từ khi Thủ tướng phê duyệt dự án điều chỉnh. Tuy nhiên, những ảo ảnh đầu tiên có chút hào quang lấp lánh đã làm lóa mắt nhiều người. Họ chỉ nhìn số lượng đặt hàng, không cần quan tâm đến thực chất của những bản hợp đồng, lỗ lãi ra sao. Ông Chủ tịch Phạm Thanh Bình lại giỏi làm trò ảo thuật, biến lỗ thành lãi nên nhiều quan chức tin sái cổ! Biết rằng nếu chỉ thuần túy lao vào đóng tàu mà phần lớn dành cho thị trường nội địa, phần nhỏ xuất khẩu, chẳng mang lại nhiều hiệu quả nên những người lãnh đạo VNS triệt để sử dụng sự ưu đãi của Chính phủ về miễn tiền thuê đất, miễn thuế xuất khẩu, cho phép giữ lại thuế thu nhập doanh nghiệp… để mở ra các dự án nằm ở hầu hết các tỉnh, thành phố. Nhỏ thì dăm bảy chục ha, vừa thì vài ba trăm ha, và lớn nữa, khoảng bốn, năm ngàn ha. Họ vẽ ra những bức tranh thật đẹp, choáng lộn, bóng bảy phủ lên dự án nhưng chỉ một vài năm sau bó hoang hóa không thương tiếc. Ông Phạm Thanh Bình cùng các cộng sự đã thực hiện hàng chục dự án như vậy nhưng Công ty Tài chính VNS và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – nơi được Bộ Tài chính chỉ định bảo đảm hoàn trả các khoản vay, hoàn trả vốn tạm ứng và giám sát việc đầu tư, thanh toán từ các khoản vay nước ngoài – vẫn mặc nhiên nhìn VNS chi xài vô tội vạ.
Một chiến lược nóng vội với các chỉ tiêu “phấn đấu” quá cao so với sức vóc bé nhỏ của ngành công nghiệp tàu thủy vốn lạc hậu, thô sơ đã dẫn đến nhiều hệ lụy nguy hiểm. Có quá nhiều tiền trong tay ở một thời điểm không dài, VNS cuống quýt bốc tiền ném vào hàng trăm dự án và đầu tư vào các ngành khác không thuộc sở trường của mình. Lấy lý do, nghề đóng tàu, vận tải viễn dương liên quan đến công tác bảo hiểm, ông Phạm Thanh Bình cùng Ngân hàng HSBC trở thành cổ đông sáng lập của Tập đoàn Bảo hiểm Việt Nam. Bỏ ra hơn chín chục triệu USD tương đương với 1.467 tỷ đồng mua 20,4 triệu cổ phần chiếm 3,56% vốn vào ngày khai trương với mệnh giá hơn bảy chục ngàn đồng một cổ phiếu, VNS hy vọng ít lâu sau có vài trăm triệu đô la. Hỡi ôi, khi thị trường chứng khoán sụt giảm, giá cổ phiếu Bảo Việt còn trên dưới bốn chục ngàn đồng, lại cần tiền bù đắp vào các khoản cần chi trả gấp, VNS “thoái vốn” khỏi Bảo Việt, lỗ hơn sáu trăm ba chục tỷ đồng! May mà Chính phủ lại ra tay cứu, bằng động tác “chuyển nguyên vốn ban đầu” cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước nên vụ này được giải quyết êm đẹp, “mát mái, xuôi chèo”.
Bảo hiểm không thành, VNS tính chuyện kinh doanh thép. Nào là cần thép đóng tàu, thép cường độ cao, thép làm khung xương… Thôi thì đủ loại buộc Tổng công ty Thép VN phải chấp nhận cho VNS đầu tư và cạnh tranh với mình. Một loạt dự án nối tiếp nhau ra đời mà bắt đầu từ việc cho Nhà máy thép Cửu Long ở Hải Phòng đang sống dở chết dở gắn đuôi Vinashin, sau đó, đầu tư, nâng cấp Nhà máy thép ở Cái Lân – Quảng Ninh rồi ngược lên Phú Thọ xây nhà máy luyện thép từ quặng sắt… Đổ bao nhiên tiền vào đó mới có vài mẻ thép xuất lò thì lập tức, báo, đài đưa tin rối rít (có lẽ được lệnh?). Gần đây nhất, nhân một cuộc đón tiếp trọng thể các vị quan khách từ Hà Nội xuống, người ta cho “cái nhà máy thép” nổi lửa, hoạt động vài giờ… khách vừa đi khỏi ít phút thì… lò lại tắt! Chẳng thế mà mấy ông ngành thép đã gọi VNS là “chiếc thùng rỗng kêu to”.
Sang tới lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện, VNS từng gửi cho Bộ Công thương một bản kế hoạch vĩ đại, trong đó viết rằng: VNS sẽ đầu tư 8 tỷ USD để xây dựng các nhà máy điện từ Bắc vào Nam, có tổng công suất 8.000 MW nghĩa là bằng Tập đoàn điện lực VN đầu tư suốt 10 năm (1995-2005) cũng chi đạt hơn 8.000 MW!
Bản phúc trình khuếch khoác không khả thi đã bị Bộ Công thương bác bỏ nhưng VNS lấy lý do, cần phải tự sản xuất nguồn năng lượng phục vụ sản xuất thép và đóng tàu, VNS vẫn triển khai dự án Xây dựng Nhà máy điện Diesel Cái Lân – VNS và Nhà máy nhiệt điện Sông Hồng ở Nam Định. Mặc dù có hai ông chủ là Ông Tô Nghiêm – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Công nghiệp tàu thủy Cái Lân và Nguyễn Văn Tuyên – Tổng giám đốc Công ty CNTT Hoàng Anh ở Nam Định – tuy hai địa điểm cách xa nhau nhưng cách làm thì giống nhau ghê gớm. Ông nào cũng tìm mua thiết bị cũ kỹ, rỉ hoét, về lắp ráp và chấp nhận cho nhà thầu làm ẩu đến mức Nhà máy điện diesel Cái Lân – VNS hoạt động có hai tổ máy số 4 và số 5 đạt khoảng 75% công suất, 4 tổ máy khác… nằm im.
Sau hơn hai năm vận hành (từ tháng 4-2007 đến 10-2009) Nhà máy Cái Lân lỗ hơn 62 tỷ đồng, tổng các khoản nợ không có khả năng thanh toán lên đến 27,58 triệu USD và 107,5 tỷ đồng. Còn ở Nhà máy nhiệt điện Sông Hồng, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Tuyên thông đồng với Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Dương (Công ty cổ phần Thép Cửu Long – VNS) dối lừa thượng cấp, làm giả tài liệu nhập thiết bị cũ nát, hư hỏng từ Hàn Quốc về. Ba ông này, người trước, người sau đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam vì “có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Nếu có một bản tổng kết đánh giá nghiêm túc những dự án mà VNS đã đầu tư ở nhiều nơi và kiểm đếm những hợp đồng lớn của VNS ký kết với khách hàng trong và ngoài nước trên mọi lĩnh vực đóng tàu, vận tải biển, công nghiệp phụ trợ, xây dựng cơ bản… thì chắc hẳn, mọi người sẽ kinh hoàng hơn nữa khi thấy bốn năm qua, VNS hầu như không đạt được các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, các hợp đồng đều có dấu hiệu vi phạm quy chế, đấu thầu, giao thầu, công việc giám sát, nghiệm thu lập hồ sơ thanh, quyết toán công trình có nhiều khiếm khuyết, sơ hở nên đây là thời cơ cho những kẻ “đục nước, béo cò”, tham nhũng, gây thất thoát lớn trong các dự án đầu tư của VNS.
Bốn năm trôi qua, với bao biến động dữ dội gây bức xúc trong dư luận xã hội và nóng bỏng trên diễn đàn các kỳ họp của Quốc hội nhưng công tác quản lý kinh tế, tài chính của tập đoàn VNS vẫn không có cơ quan nào được chính thức giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát. Bộ GTVT – thường được coi là Bộ chủ quản – hàng tháng được VNS “chiếu cố” gửi báo cáo “gọn gàng”’ trong một tờ A4, kể những việc đã làm và sẽ làm rồi… chấm hết! Lâu lâu, Bộ được hỏi ý kiến về VNS xin mua tàu, xin xây cảng. Giữa tháng 5.2010, đoàn công tác của Bộ GTVT do Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng dẫn đầu tới làm việc thì VNS căng phông có dòng chữ “Nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng…”, xét về mặt lễ tân chẳng có gì đáng trách vì họ tiếp khách trọng thị lắm. Chỉ tiếc là, khi bàn đến công việc, họ giấu biệt mọi chuyện, cứ thao thao bất tuyệt kể lể hạ thủy mấy con tàu, mấy dự án sắp hoàn thành… Có thể vì được nghe toàn thắng lợi nên Bộ trưởng đâu có nắm rõ VNS và các thành viên nợ hàng trăm tỷ tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội, càng không biết có tới hàng chục ngàn người thiếu việc làm….
Còn Bộ Tài chính, nơi được Chính phủ giao phê duyệt quy chế hoạt động tài chính của VNS, là đầu mối tập hợp và giải quyết các ý kiến, đề nghị vay vốn, và quản lý vốn của VNS đã nhận để bảo đảm cho việc trả lãi hàng năm, trả gốc khi đến hạn… Hình như có nhiều việc họ đã làm tốt hơn, sốt sắng hơn nên VNS mới ôm được tiền về két trong một thời gian rất ngắn. Sẵn tiền chùa, VNS rải khắp nơi mà tại sao Bộ tài chính không can ngăn, không có biện pháp xử lý? Còn nhớ đầu tháng 11.2005, khi ký biên bản cho vay lại số tiền 750 triệu USD, Bộ tài chính thảo ra nhiều điều chặt chẽ, rõ ràng buộc VNS phải có quy chế sử dụng vốn, phải lên kế hoạch chi tiết để trả lãi, trả gốc… Lúc ấy, ông Phạm Thanh Bình đã tuyên bố xanh rờn: “VNS vay được thì trả được” và ông thứ trưởng Trần Hữu Tá hết lời tin tưởng số vốn vay này sẽ được VNS đầu tư cho ngành công nghiệp tàu thủy vươn lên mạnh mẽ… Giao tiền xong, Bộ Tài chính yên tâm có BIDV theo dõi, giám sát thay nên nên chẳng biết tiền chạy vào đâu nữa.
Hàng chục ngàn tỷ đồng nhờ sự giúp sức trực tiếp và gián tiếp của Bộ Tài chính nối tiếp nhau qua tay chủ tịch Phạm Thanh Bình và Công ty tài chính VNS đã biến vào những con tàu già cỗi, những sản phẩm “thí điểm” sử dụng một lần rồi nằm im chờ bán sắt vụn, những “cụm công nghiệp” xác xơ bên cửa biển… Vậy mà, chưa bao giờ người ta thấy Bộ trưởng Tài chính “thổi còi” về sự trượt dốc của “Tập đoàn kinh tế VNS”???
Sự buông lỏng quản lý đến “không thể hiểu nổi” của các cơ quan chức năng đã tạo cơ hội cho những người quản trị VNS coi thường kỷ cương, coi thường pháp luật. Các tổ chức chính trị quan trọng nhất của tập đoàn là Đảng bộ, Công đoàn… bị vô hiệu hóa. Lời nói của ông Chủ tịch là ngọc, là vàng. Ý muốn của ông là ý muốn của Chúa trời. Quyền bính trong tay, túi lại đầy ắp tiền, ông có thể sai khiến nhiều loại người cúi rạp mình làm theo ý của ông, nhiều kẻ còn tự bán mình để được “hầu hạ” ông.
Vinashin tan nát, đổ vỡ, làm tiêu tán ước vọng trở thành cường quốc đóng tàu sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc vào năm 2015 với sản lượng 5 triệu tấn tàu một năm, có nghĩa là, chiến lược phát triển ngành công nghiệp tàu thủy đã thất bại cay đắng.
Tiền mất, tật mang, số dư nợ khổng lồ là gánh nặng đè lên đôi vai gầy của những người đóng thuế. Muốn giữ thể diện quốc gia, công khố phải chi trả những khoản nợ tới hạn của VNS như vụ chuẩn bị trả nợ 300 triệu USD lấy từ nguồn trái phiếu Chính phủ phát hành trong năm 2010 để thanh toán cho ngân hàng Natixis – cộng hòa Pháp.
Rồi cũng chẳng phải đợi chờ quá lâu, người dân sẽ còn được thông tin nhiều lần nữa về chuyện Chính phủ trả nợ thay cho VNS.
Nợ tư biến thành nợ công trong trường hợp này… là lẽ đương nhiên vì VNS là con đẻ của Chính phủ, VNS thuộc quyền sở hữu của nhà nước 100%. Vì vậy, Ông Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng – Trưởng Ban chỉ đạo tái cơ cấu VNS – cứ chăm chăm móc “tiền từ túi Nhà nước” cho VNS tiếp tục vay cũng là điều dễ hiểu.
Con dại, cái mang mà!
Quyền ông được giao, ông đang làm như ông nói, lúc này chẳng ai có thể ngăn được.
Tuy nhiên, xin gửi đến ông, đến những người quan tâm đến chuyện tái cơ cấu VNS mấy lời nhắn nhủ của chính ông Trần Quang Vũ – người được cử làm Tổng giám đốc điều hành VNS từ sau ngày ông Phạm Thanh Bình bị kỷ luật đến hết tháng 8.2010 (ông Vũ đã “nhập kho” vì mấy chuyện “cụ thể” chứ không phải chuyện cơ chế). Trong số những người có máu mặt ở VNS thì ông Trần Quang Vũ còn có kiến thức, có kinh nghiệm, có suy nghĩ, tóm lại, ông có thể sai phạm ở chuyện này, chuyện khác nhưng ông còn tâm huyết cải tổ trọn gói nếu ông còn ở vị trí điều hành.
Ông nói rằng:
Vấn đề mấu chốt của VNS hiện nay là phải minh bạch, nếu không, khó thoát được vì nó mất niềm tin ở mọi người. Nếu như bây giờ mọi chuyện không thật như đếm, VNS tiếp tục thất bại. Đây là con đường duy nhất, con đường sống của VNS.

Việc cần làm nhất để cứu VNS bây giờ là phải tổng quản trị lại chứ không phải là chờ được rót tiền. Nếu chỉ rót tiền thì bao nhiêu cho đủ? Sản xuất phải thật sự trật tự và đi lên thì hãy rót tiền!

Nếu không quản trị tốt thì dù nay rót hai ngàn tỷ, mai ba ngàn tỷ cũng tiêu hết thôi. Một đống tài sản lớn như vậy mà không sinh lời, vẫn chịu lãi vay thì đố ai chịu được.
Đây là những lời nói bộc bạch, chân thành, chính xác nhất như một định hướng cần thiết để có thể tái cơ cấu VNS trong giai đoạn trước mắt. Những ai vội vã, những ai sốt ruột, những ai chỉ muốn rót thêm nhiều tiền vào chiếc tàu VNS đang chìm đắm hãy suy nghĩ về những lời ông Trần Quang Vũ nói trước lúc vào trại tạm giam!
L. T. T.
HC Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN



[*] Xin xem từ Bài 1, ngày 21-7-2010.
Vụ xe máy “hồn” Honda, “da” LX: Piaggio không bất ngờ… – Bee
Piaggio Việt Nam đã trả lời PV Bee ngày 24/5 về thông tin mẫu xe Blue Diamond 125 giống thiết kế của chiếc Vespa LX.
Trả nợ cho Vinashin: “Canh bạc” mất trắng? (VNR500) – Vinashin như một con bạc, “càng thua, càng gỡ, càng gỡ, càng thua”. Nhiều bạn đọc đã cực lực phản đối một chính sách trả nợ thay rất tù mù của Chính phủ cho tập đoàn đầy bê bối này.
- Xếp hạng tín nhiệm nhìn từ nợ nần của Vinashin (VNR500).–Tái cơ cấu Vinashin theo hướng nào? (TBKTSG 21-9-10) - Sau Vinashin, còn “đứa trẻ to xác” nào? (VNR500)- Vinashin vay thì phải trả – BÁO TUỔI TRẺ
Cục Đăng kiểm: Động cơ Diamond Blue do Honda sản xuất
Trong khi đó, Honda Motor nói động cơ của Honda Blue Diamond với số hiệu AF14E không liên quan gì tới hãng này

Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin (Bee.net 23-9-10) – Và người ấy là… Thứ trưởng Lê Dương Quang (còn nhớ vụ bôxit?). Cái nuớc này đến hồi mạt vận!-Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin Dân Trí-(Dân trí) – Thủ tướng Chính phủ ngày 21/9 đã ký Quyết định số 1754/QĐ-TTg, bổ sung Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang làm Ủy viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Vinashin đang được đại phẫu (ảnh minh …

Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu VinashinNgười Lao Động

Bổ sung ủy viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu VinashinVietnam Plus

Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang làm Ủy viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin.Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1470/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng làm Trưởng ban.
BCĐ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách, biện pháp xử lý để sớm ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh của Vinashin. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện việc thông tin, tuyên truyền khách quan, chính xác, kịp thời về tình hình và các chủ trương, biện pháp xử lý đối với Tập đoàn.
BCĐ có 2 Tổ công tác, trong đó Tổ công tác số 1 có nhiệm vụ tái cơ cấu tổ chức, chiến lược phát triển, định hướng đầu tư và sản xuất, kinh doanh của Vinashin. Tổ công tác số 2 đảm trách công tác tái cơ cấu tài chính bảo đảm nguồn trả nợ, vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.
(Theo Chinhphu.vn)
-Vinashin giải ngân 400 tỷ đồng “cứu” các công ty con (Bee 23/09/2010)

Nguồn vốn trên được công ty mẹ Vinashin lấy từ các nguồn đi vay mới và bán tài sản khi tái cấu trúc tập đoàn– Và sau đó, Vinashin chi trả khoảng 200 tỷ đồng (nợ) lương cho người lao động (Nhân dân).

Honda VN lên tiếng vụ xe máy “hồn” Honda, “da” LX-Honda không có bất kỳ mối liên hệ nào với mẫu xe Honda Blue Diamond 125 được nhập khẩu, lắp ráp và bán tại Việt Nam.-Hai tổng giám đốc “đối chan chát” về Honda Diamond Blue-Honda Việt Nam khẳng định: “Động cơ của Honda Blue Diamond với số hiệu AF14E không được sản xuất bởi Honda Sundiro Trung Quốc”

Vụ Vinashin: A Troubled State Flagship Makes Waves in Vietnam (WSJ 22-9-10) – Vụ Vinashin: Có nên vay mới để trả cũ? (Bee.net 21-9-10)
Kinh tế quốc doanh qua vụ Vinashin BBC
Wall Street Journal cho rằng dung dưỡng tập đoàn nhà nước là sự lựa chọn của Thủ tướng.Báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal vừa có bài phân tích về yếu điểm của nền kinh tế Việt Nam khi ưu ái quá nhiều cho tập đoàn kinh tế quốc doanh với bài học đắt giá qua vụ Vinashin.

BBC Việt ngữ tóm lược một số nét chính bài viết ngày 22/09 của tác giả James Hookway và Patrick Barta.

Phần lớn sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có đà nhờ các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và các nhà đầu tư nước ngoài đổ hàng tỷ đôla vào cho khu vực gia công giày dép, may mặc và hàng điện tử.

Tuy nhiên khoảng một phần ba nền kinh tế của Việt Nam lại do các công ty nhà nước nắm, một phần là để đảm bảo rằng ngành công nghiệp then chốt như dầu, khai khoáng và đóng tàu thuộc quyền kiểm soát của nhà nhà nước.

Nay thì mối nguy của hướng đi đó bị bộc lộ rõ ràng hơn sau vụ bê bối tài chính nghiêm trọng của Vinashin.
Nhà chức trách đã bắt cựu Chủ tịch Phạm Thanh Bình và người kế nhiệm, ông Trần Quang Vũ để điều tra và theo luật Việt Nam thì họ không được tiếp xúc với luật sư cho tới khi chuẩn bị ra tòa.
Trong khi văn bản của chính phủ nói Vinashin mở rộng quá nhanh, giám sát lỏng lẻo và bất chấp các quy định tài chính thì một số nhà phân tích độc lập nói rằng mối liên hệ chính trị gần gũi cũng góp phần bưng bít quy mô bê bối cho tới khi tập đoàn này đứng trước bờ vực sụp đổ.
Tác giả bài viết nói họ liên lạc với giới chức từ Bộ Tài chính và Văn phòng chính phủ để làm rõ nhưng không nhận được câu trả lời.
Quyền lực kinh tế

Trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal cách đây hai năm, Thủ tướng Dũng nói rằng các công ty nhà nước cần phải hiệu quả hơn và Việt Nam cần có cả khu vực nhà nước lẫn tư nhân mạnh.
TS Nguyễn Quang A nói vốn được dồn cho doanh nghiệp nhà nước quá nhiều.
Các phân tích gia và các nhà đầu tư nói rằng không có bằng chứng cho thấy các tập đoàn nhà nước lớn, trong đó bao gồm Tổng Công ty Dầu Khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), đang gặp rắc rối và nền kinh tế Việt Nam theo nghĩa rộng tiếp tục tăng trưởng bất chấp Vinashin gặp vấn đề.
Tuy nhiên, những sai lầm đã đánh động các nhà đầu tư.
Trong khi thị trường chứng khoán Indonesia và Philippines tăng mức cao kỷ lục thì chỉ số chứng khoán chính của Việt Nam đã giảm 8,3% kể từ đầu năm vì các nhà đầu tư lo lắng về tính bền vững của thực trạng tăng trưởng quá nhanh.
“Chúng tôi đã phàn nàn trong nhiều năm, đôi khi thất vọng, về tài nguyên được dồn cho doanh nghiệp nhà nước. Khu vực quốc doanh áp đảo doanh nghiệp tư nhân là khối doanh nghiệp gặp khó khăn về tín dụng,” ông Nguyễn Quang A, được trích dẫn nói với báo này.
“Chính phủ sẽ chẳng thay đổi gì đâu, họ nói đó là ý thức hệ, nhưng đó chỉ là việc ngụy biện cho họ. Chính phủ nắm giữ quyền lực kinh tế,” ông Nguyễn Quang A nói thêm.
Nhiều công ty nhà nước trong số 4.000 công ty quốc doanh đã mở rộng khi Việt Nam đón nhận vốn từ bên ngoài.
PetroVietnam mở ra cả khai thác du lịch, lập các công ty tài chính và đang xây dựng một khách sạn năm sao tại Hà Nội. EVN, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đầu tư nhiều cho các mạng điện thoại di động và bơm 250 triệu đôla để phát triển khu nghỉ mát bãi biển.
Các công ty nhà nước cũng góp phần làm thâm hụt ngân sách đang ngày càng tồi tệ khiến nhà nước phải phá giá tiền đồng ba lần trong chín tháng tới 10% so với đồng đô la Mỹ.
Jonathan Pincus, Hiệu trưởng Chương trình Kinh tế Fulbright của Đại học Harvard mở tại TP Hồ Chí Minh, nói hệ quả là vì các tập đoàn doanh nghiệp lớn nhà nước dùng quá nhiều vốn, ngốn khoảng phân nửa nguồn vốn của cả nước trong khi lại sản xuất quá ít so với khu vực tư nhân.
Vinashin nhận được sự ưu ái của Thủ tướng Việt Nam
Điều đó khiến Việt Nam phải huy động thêm vốn mà đáng ra không cần.
Việt Nam giảm số lượng các doanh nghiệp nhà nước từ hơn 12.000 năm 1989 xuống khoảng 4.000 vào lúc này.
Nhưng quá trình này chậm lại đáng kể trong những năm gần đây, và các nhà phân tích và giới đầu tư nói trong số 50 công ty lớn nhất tính theo doanh thu thì 34 công ty là của nhà nước, và trong 10 công ty hàng đầu thì 9 công ty là quốc doanh.
Một số người cho rằng việc mất đà cải cách là do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Khi ông Dũng lên ghế thủ tướng năm 2006 ở tuổi 56 thì được ông được coi là nhà cải cách mạnh bạo.
Nhiều nhà quan sát lúc đó dự đoán ông Dũng sẽ đẩy nhanh tốc độ tư nhân hóa và tái cơ cấu kinh tế.
Thế nhưng thay vì làm như vậy thì ông Dũng, nay 60 tuổi, đã mở rộng quy mô khu vực kinh tế nhà nước của Việt Nam.
Trao quá nhiều quyền lực cho các ông chủ doanh nghiệp nhà nước chính là việc mời chào cho những vụ gây muối mặt như trường hợp Vinashin
Thủ tướng Dũng để nhiều tập đoàn lớn nhất dưới sự chỉ đạo trực tiếp của mình thay vì để các bộ giám sát các tập đoàn này như Việt Nam làm trước đây.
Ông Dũng hy vọng đưa doanh nghiệp trong nước thành công ty lớn quốc tế.
Tác giả bài báo bình luận rằng dung dưỡng các tập đoàn kinh tế lớn cũng phù hợp với mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam, muốn giữ các ngành công nghiệp trọng điểm trong tay nhà nước.
Tuy nhiên, trao quá nhiều quyền lực cho các ông chủ doanh nghiệp nhà nước chính là việc mời chào cho những vụ gây muối mặt như trường hợp Vinashin.
Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong năm 2008 khiến Vinashin mất 8 tỷ đôla trị giá hợp đồng đóng tàu.
Tập đoàn này thiếu tiền mặt để hoàn thành các dự án dở dang và trả nợ, bao gồm 750 triệu đôla, là tiền chính phủ phát hành trái phiếu quốc tế lần đầu tiên năm 2005, sau đó cho Vinashin vay lại toàn bộ.
Được biết ngân hàng Credit Suisse đã thu xếp cho Vinashin vay 600 triệu đôla trong năm 2007 và vào năm 2009 chính phủ bơm cho Vinashin 3 ngàn tỷ đồng (158 triệu đôla).
Những người biết ông Bình, cựu Tổng giám đốc Vinashin nói, ông là người dễ chèo kéo được khách hàng nước ngoài và cũng giỏi lo lót ở nhà.
Thế nhưng điều tra sơ bộ của chính phủ nói ông phạm luật và cáo buộc ông đưa em trai và con trai vào các vị trí then chốt của tập đoàn trong khi lừa gạt các sếp chính trị về mức độ nợ nần lớn.
Cuối cùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cách chức ông Bình để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Vinashin và ông Dũng sau đó tái cơ cấu Vinashin bằng cách chuyển một phần tài sản của tập đoàn này sang các công ty khác của Việt Nam.
Một đầu tàu nhà nước bất ổn làm dậy sóng ở Việt Nam anhbasam
The Wall Streets Journal
JAMES HOOKWAY và PATRICK BARTA
Wall Street Journal
Hà Nội – Một trong những công ty nhà nước hàng đầu gần sụp đổ của Việt Nam đã phơi bày những hạn chế của thời kỳ phục hồi kinh tế đất nước.
Được cho là một trong những ngôi sao của các thị trường mới nổi thế hệ mới, nước Việt Nam do những người Cộng sản lãnh đạo đã vươn dậy từ những năm chiến tranh tới việc trở thành một mắt xích quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, đang sản xuất mọi thứ từ linh kiện máy tính, điện thoại di động đến tôm, giày dép, và dầu mỏ.
Phần lớn tăng trưởng đến từ công ty tư nhân nhỏ với hệ thống nhà xưởng sản xuất hàng hóa cho châu Âu hoặc Mỹ, trong khi đó các nhà đầu tư nước ngoài rót hàng tỉ USD vào
các nhà máy giày dép, quần áo và điện tử. Tuy nhiên, chiếm khoảng 1/3 trong nền kinh tế của Việt Nam là do các công ty nhà nước kiểm soát – đây là một phần của chính sách nhằm đảm bảo cho các ngành công nghiệp chủ chốt như dầu mỏ, khai khoáng và đóng tàu vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Việt Nam.
Giờ đây, những nguy cơ của chiến lược này trở nên rõ ràng hơn giữa một vụ bê bối tài chính lớn tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam gọi tắt là Vinashin, vụ bê bối này khiến các nhà đầu tư ngày càng hồ nghi về việc Việt Nam có thể đủ sức hỗ trợ cho các tập đoàn nhà nước bao lâu nữa.
Vài tuần gần đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã sa thải liên tiếp hai người phụ trách tập đoàn Vinashin sau khi khối nợ của công ty lên đến 4,7 tỉ USD, đẩy công ty vốn là một trong những tập đoàn lớn nhất của Việt Nam tới bờ vực phá sản. Cựu Chủ tịch Phạm Thanh Bình bị bắt hồi tháng 8 với cáo buộc giả mạo các báo cáo tài chính của tập đoàn cũng như vi phạm các quy định pháp luật khác; người thay thế, ông Trần Quang Vũ cũng bị tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra về những hành vi của ông khi điều hành xưởng đóng tàu của công ty.
Cả ông Bình và ông Vũ đều không thể liên lạc được để có những bình luận quanh việc này. Các nhà phân tích pháp luật nói rằng, theo hệ thống luật pháp Việt Nam, họ không thể có luật sư cho tới khi được đưa ra tòa.
Cả ba nhà quản trị khác cũng bị bắt giữ, gồm một cựu kiểm soát tài chính, hai nhà quản lý chi nhánh và không thể liên lạc được để có lời giải thích vụ việc. Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí địa phương trước khi bị bắt, ông Vũ nói rằng, ông “choáng váng” với những kết luận phơi bày thực trạng Vinashin.
Vấn đề cơ bản của Vinashin, theo các tài liệu nội bộ chính phủ mà Wall Street Journal được biết, là sự mở rộng quá gấp gáp trong nỗ lực để trở thành hãng đóng tàu lớn trên toàn cầu. Giám sát lỏng lẻo và phớt lờ các quy định tài chính đã đóng góp vào cuộc khủng hoảng này, tài liệu cho biết. Một số nhà phân tích độc lập cho hay, những mối quan hệ chính trị vững chắc của công ty cũng ngăn cản việc xem xét các vấn đề khó khăn tại Vinashin từ khi mới nổi lên cho tới lúc công ty đứng bên bờ vực tai họa.
Cựu chủ tịch tập đoàn, ông Bình, đã đầu tư mạnh tay vào các lĩnh vực bên ngoài chuyên môn của tập đoàn như khách sạn, bảo hiểm, sản xuất bia rượu trong khi lại mua sắm các tàu cũ phục vụ việc vận tải hàng hóa trên biển của Vinashin, các nhà phân tích tình hình của chính phủ cho biết. Một trong những tàu mà ông Bình mua sản xuất tại Ba Lan năm 1973 nhưng không thể đưa vào hoạt động vì thân tàu nứt vỡ.
Rất nhiều lĩnh vực kinh doanh của Vinashin “nằm ngoài tầm kiểm soát”, theo một báo cáo kết luận của chính phủ đưa ra ngày 4/8, và chia sẻ với các chủ nợ. Việc quản lý với “các doanh nghiệp nhà nước và tập đoàn kinh tế nói chung và Vinashin nói riêng là kém hiệu quả và không tương xứng”, báo cáo nhấn mạnh.
Thêm vào đó, Vinashin còn phải đối mặt với những thách thức trong một ngành công nghiệp nơi các rào cản để tiếp cận khá cao, và các công ty Hàn Quốc cũng như Trung Quốc đã được củng cố.
Các quan chức tài chính của chính phủ và văn phòng thủ tướng đã không có hồi đáp về các câu hỏi của chúng tôi. Hai năm trước, trong một cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng, doanh nghệp nhà nước cần hoạt động hiệu quả hơn và Việt Nam nên có cả lĩnh vực nhà nước, tư nhân mạnh mẽ.
Các nhà phân tích và giới đầu tư khẳng định, không có dấu hiệu nào chứng tỏ những công ty nhà nước chủ chốt khác của Việt Nam (bao gồm Tập đoàn Dầu khí Quốc gia) là đang gặp khó khăn. Kinh tế Việt Nam nói chung tiếp tục phát triển bất chấp những vấn đề của Vinashin.
Nhưng, những sai lầm đã làm giới đầu tư lo lắng. Trong khi các thị trường chứng khoán ở những nước lân cận như Indonesia và Philippines đạt mức cao kỷ lục, chỉ số chứng khoán chính của Việt Nam lại giảm 8,3% kể từ đầu năm nay khi nhà đầu tư lo lắng về mức độ ổn định của sự bùng nổ Việt Nam.
Nó cũng có thể cảnh báo các nhà sản xuất nước ngoài khi họ đang tăng cường lựa chọn Việt Nam như một khu vực sản xuất thay thế Trung Quốc, khi mức lương tại nước này đang gia tăng nhanh chóng. Intel Corp., Tập đoàn Công nghệ Foxconn và Canon là những nhà đầu tư lớn nhất ở đây. Những bất ổn ấy lại được tăng thêm bởi vấn đề tiền tệ, và trong khi chi phí ở một số lĩnh vực thấp hơn, thì giá nhập khẩu nguyên liệu thô lại gia tăng, đôi khi xảy ra trường hợp thiếu đô la.
“Chúng tôi than phiền nhiều năm – đôi khi là thất vọng – về việc sử dụng các nguồn tài nguyên của doanh nghiệp nhà nước. Họ hất cẳng các doanh nghiệp tư nhân hiệu quả hơn – đối tương có lúc gặp khó khăn để đảm bảo nguồn vốn”, đó là ý kiến của ông Nguyễn Quang A, người đứng đầu một nhóm chuyên gia cố vấn kinh tế độc lập của Việt Nam cho tới khi những nhà sáng lập chọn cách đóng cửa nhóm này vào năm ngoái giữa bối cảnh chính phủ thắt chặt kiểm duyệt. “Chính phủ sẽ không thay đổi những điều này. Họ nói rằng đó là ý thức hệ, nhưng đó chỉ là sự ngụy biện. Thực chất là việc nắm giữ quyền lực kinh tế”.
Rất nhiều trong số 4.000 doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam đã mở rộng tầm với trong những năm gần đây khi dòng vốn chảy vào đất nước. PetroVietnam mở rộng sang lĩnh vực du lịch, thành lập các công ty con về tài chính và xây dựng một khách sạn năm sao ở Hà Nội. Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì đầu tư mạnh vào các mạng lưới điện thoại di động và bơm 250 triệu USD vào dự án nghỉ dưỡng bên bờ biển.
Việc này đã gây nên sự giận giữ từ các doanh nghiệp và người dân – vốn thường xuyên phải chịu cảnh thiếu điện từ sự can thiệp của chính phủ về giá điện đã ngăn cản việc đầu tư vào kinh doanh lĩnh vực cốt lõi của EVN , thậm chí dù nhu cầu điện đang tăng 15%/năm.
Trong nhiều trường hợp, Vinashin và các công ty nhà nước khác được khuyến khích để mở rộng và nhận lấy rủi ro hơn vì chính phủ mong muốn họ trở thành các tổ chức toàn cầu, những nhà kinh tế học cho biết, rất giống với mô hình chaebol của Hàn Quốc – những tập đoàn khổng lồ trợ giúp trực tiếp công cuộc công nghiệp hóa nhanh chóng của nước này và sản sinh ra các tên tuổi như Hyundai hay Samsung.
Tuy nhiên, theo giới phân tích, thường thì các công ty này quá thiếu khả năng để cạnh tranh trên vũ đài toàn cầu. Lĩnh vực doanh nghiệp tư nhân đã mở rộng sản lượng công nghiệp của họ lên 16% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 8; con số này ở lĩnh vực nhà nước chỉ là 8%. Chính phủ chỉ thị cho các ngân hàng nhà nước mở rộng các khoản cho vay lãi suất thấp với các công ty có liên quan tới chính phủ, đặc biệt là trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, khiến các doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ hơn đang vật lộn để bảo đảm nguồn tín dụng bất bình, các nhà phân tích địa phương cho biết.
Quan chức tài chính chính phủ đã không trả lời khi được yêu cầu đưa ra bình luận.
Các công ty nhà nước cũng đang góp phần làm trầm trọng thêm thâm hụt ngân sách, dẫn tới ba lần phá giá tiền tệ trong chín tháng qua làm giảm giá trị đồng tiền Việt Nam khoảng 10% so với đồng đô la Mỹ vào thời điểm rất nhiều chính phủ châu Á khác đang vật lộn để kiểm soát sự tăng giá của đồng bản tệ.
Jonathan Pincus, phụ trách Chương trình Kinh tế Fulbright của Đại học Harvard tại thành phố Hồ Chí Minh nói, đó là vì các doanh nghiệp nhà nước đồ sộ của Việt Nam sử dụng quá nhiều vốn – khoảng một nửa tổng vốn đầu tư của đất nước – và sản xuất quá ít trong sự so sánh với lĩnh vực tư nhân, buộc Việt Nam phải nhập khẩu thêm nguồn vốn chứ không làm khác được.
Việt Nam đã tiến hành quá trình tái cơ cấu lớn lĩnh vực quốc doanh trong những năm 1990 như một phần của tiến trình đổi mới giữa bối cảnh Liên Xô sụp đổ. Trong khi các nền kinh tế vệ tinh khác của Liên Xô cũ đi theo con đường khác hẳn, nhanh chóng tư hữu hóa các ngành công nghiệp và dỡ bỏ vai trò nhà nước khỏi các doanh nghiệp lớn, thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại vẫn nắm quyền lực và đi theo cách làm thận trọng, tự do hóa từng bước trong khi vẫn duy trì kiểm soát chính trị chặt chẽ như của Trung Quốc.
Việt Nam đã giảm số lượng công ty quốc doanh từ 12.000 năm 1989 xuống còn khoảng 4.000 hiện tại thông qua liên doanh liên kết và tư nhân hóa. Doanh nghiệp nhà nước chiếm khoảng 1/3 nền kinh tế Việt Nam hiện tại, so với mức gấp đôi trong một thập niên hoặc hơn trước đây.
Nhưng quá trình đại tu được cho là diễn ra chậm chạp trong những năm gần đây, theo đánh giá của giới phân tích và nhà đầu tư, một số công ty nhà nước còn trở nên lớn hơn. Trong số 50 công ty doanh thu lớn nhất của Việt Nam, 34 công ty là nhà nước bao gồm chín tập đoàn hàng đầu.
Một số người Việt trong trao đổi riêng tư đã nhìn nhận biểu hiện lỡ trớn từ Thủ tướng Dũng. Một chú lính gia nhập du kích quân Việt Cộng với vai trò giao liên và nhanh chóng được thăng chức, ông đã trở thành thủ tướng trẻ nhất của Việt Nam vào năm 2006 ở tuổi 56 và nổi tiếng là một nhà cải cách táo bạo. Nhiều nhà quan sát dự đoán ông Dũng sẽ thúc đẩy tốc độ tư nhân hóa và tái cơ cấu.
Thay vào đó, ông Dũng, hiện ở tuổi 60, đã mở rộng ảnh hưởng của khu vực kinh tế nhà nước, đưa rất nhiều công ty lớn nhất của Việt Nam vào nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông thay vì giám sát họ thông qua những bộ ngành chính phủ khác nhau như các trường hợp trước đây. Ông hy vọng nhanh chóng phát triển các tập đoàn địa phương trở thành những công ty quốc tế lớn. Việc khuyến khích các tập đoàn lớn cũng phù hợp với mục tiêu của Việt Nam là giữ các ngành công nghiệp chủ chốt trong tay nhà nước.
Trong một số khía cạnh, cách tiếp cận của Việt Nam mang lại kết quả tốt. Ngân hàng Phát triển châu Á và các tổ chức khác đã đánh giá cao Việt Nam vì nhanh chóng mở rộng kinh tế trong khi tránh được bất bình đẳng gia tăng đang là vấn nạn với nhiều nền kinh tế tăng trưởng nhanh khác trong thế giới đang phát triển. Số lượng người đói nghèo giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 12% trong 91 triệu dân hiện tại. Con số này thấp hơn mức 25% đói nghèo ở Ấn Độ và 17% sống dưới mức nghèo khổ tại Indonesia.
Dù sao thì, đặt quá nhiều quyền lực vào tay các chủ doanh nghiệp nhà nước, đã đẩy họ vào những tình thế lúng túng – như những gì đã diễn ra tại Vinashin với cựu chủ tịch tập đoàn.
Ông Bình, 57 tuổi là một kỹ sư đóng tàu được đào tạo tại Đông Đức. Ông giữ trọng trách đứng đầu Vinashin vào lúc tập đoàn thành lập năm 1996 và bắt đầu hoạt động để đưa tập đoàn vào một cuộc đấu với các đại gia đóng tàu của Hàn Quốc. Một người đàn ông từng trải với khuy măng séc và chiếc áo vét hợp thời, ông rất khác so với những nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam.
Những người hiểu biết về ông Bình cho là ông “được lòng” các khách hàng nước ngoài khi ông vận động hành lang để họ vào Việt Nam. Năm 2008, Ngân hàng Deutsche Bank AG bổ nhiệm ông vào ban cố vấn châu Á – Thái Bình Dương của họ và xác nhận ông vẫn giữ vai trò này.
Đầu tiên, Vinashin tăng trưởng nhanh chóng, trung bình tăng từ 35-40%/năm, theo thống kê từ chính phủ. Tập đoàn xây dựng khối lượng nhân viên gồm 70.000 người và gia tăng 28 xưởng đóng tàu. Phần lớn các tàu này để phục vụ khách hàng nước ngoài, theo kế hoạch của chính phủ.
Nhưng khi kinh tế toàn cầu khủng hoảng năm 2008, Vinashin mất khoảng 8 tỉ USD giá trị các hợp đồng đóng tàu, lấy đi của công ty lượng tiền cần thiết để hoàn thành các dự án và dịch vụ nợ lại – bao gồm toàn bộ 750 triệu vay của chính phủ từ khoản tiền thu được của lần phát hành trái phiếu đầu tiên năm 2005.
Những chủ nợ của Vinashin bao gồm nhiều nhà đầu tư nước ngoài chưa xác định được, trong đó có một quỹ đầu tư ở Hong Kong. Credit Suisse đã thu xếp khoảng 600 triệu USD nợ nước ngoài cho Vinashin năm 2007.
Kết quả điều tra sơ bộ của chính phủ cho thấy, ông Bình đã vi phạm các quy định khi Vinashin mở rộng và sau đó vỡ tung, cáo buộc ông bổ nhiệm anh em, con cái vào các vị trí quan trọng trong công ty. Không thể liên lạc được với người em, và con trai của ông để có lời giải thích. Theo tài liệu của chính phủ, năm 2009 và quý một năm 2010, chính phủ đã cáo buộc ông Bình đệ trình các báo cáo tài chính khẳng định Vinashin vẫn thu lời trong khi thực tế là bị thua lỗ nghiêm trọng.
Những người thân cận với Bộ Chính trị của Việt Nam lo lắng rằng, bê bối Vinashin sẽ xói mòn danh tiếng quản lý kinh tế tốt của Hà Nội. Một trong những báo cáo nội bộ của chính phủ ngày 4/8 cảnh báo “điểm mấu chốt là ngăn chặn tình trạng suy yếu, vi phạm của Vinashin khỏi sự tổn hại đến những thành tựu lớn lao, toàn diện của đất nước chúng ta … và lòng tin vào Đảng, Nhà nước”.
Chính phủ đã bơm 3 nghìn tỉ đồng, 158 triệu USD vào công ty này trong năm 2009, theo tài liệu chính phủ.
Cuối cùng, ông Dũng đã sa thải ông Bình do những sai lầm tại Vinashin và sau đó tái cơ cấu tập đoàn bằng việc chuyển nhiều tài sản của công ty sang các tập đoàn khác, để công ty có thể tái tập trung vào công việc cốt lõi, người nắm rõ tình hình nói như vậy. Trong đánh giá nội bộ về tình hình tài chính của Vinashin, chính phủ nói công ty này có thể ổn định vào năm 2015.

Người dịch: Phạm Hữu
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2010
Nguồn: The Wall Streets Journal
Tái cơ cấu Vinashin theo hướng nào? (TBKTSG)–Vinashin: Con nợ của nhiều ngân hàng NLĐO -Theo thống kê chưa đầy đủ, các khoản nợ ngân hàng của Vinashin đã lên đến 86.000 tỉ đồng với tiền lãi hằng năm khoảng 10.000 tỉ đồng
Những vụ bắt giữ các cán bộ Vinashin làm giới đầu tư nước ngoài lo ngại
Hoàn trả các chủ nợ nước ngoài, bảo đảm lối vào các thị trường cho vay quốc tế rõ ràng là ưu tiên hạn đầu của chính quyền trong hoạt động của Vinashin. Điều này sẽ làm các nhà đầu tư yên tâm hơn. Nhưng những việc bắt giữ và những phát hiện về những bê bối nội bộ tiếp tục được hé lộ từ công ty này đang hé mở cho người ngoài cuộc chứng kiến phong cách làm ăn của những công ty quốc doanh Việt Nam.


Nguồn: Matt Steinglass, Financial Times

Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ20.09.2010
Dự án con cưng của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nhằm biến một công ty nhà nước thành một đại tập đoàn kiểu chaebol dường như lại gặp trở ngại lần nữa. Công an Việt Nam đã bắt giữ một giám đốc cao cấp của tổng công ty đóng tàu do nhà nước sở hữu Vinashin trong cuối tuần qua, đây là người thứ sáu bị bắt giữ trong vòng hai tháng qua.
Sự việc xảy ra trong khi Vinashin đang xoay trở để quản lý gánh nặng nợ nần của mình và hiện là nguồn cơn lo lắng của các nhà đầu tư nước ngoài đang là chủ nở của hàng trăm triệu Mỹ kim.
Những kẻ bị bắt giữ trước bao gồm hai cựu tổng giám đốc Vinashin và người gần đây nhất là Tô Nghiêm, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Đóng tàu Cái Lân trực thuộc Vinashin, ông bị tố cáo về tội tham nhũng trong việc mua máy móc cho việc xây dựng một nhà máy nhiệt điện.
Ông Nghiêm đã trả tiền cao cho những dụng cụ “mới” cho nhà máy nhiệt điện nhưng khi giao hàng thì hoá ra chúng đã được sản xuất từ năm 1995.
Chính quyền nói rằng sự chênh lệch giá cả giữa dụng cụ mới và cũ dường như đã đi quá xa.
Và tại sao Công ty Đóng tàu Cái Lân lại đi xây nhà máy nhiệt điện… Vì đây chính là hoạt động kinh doanh ngoài trọng tâm ồ ạt đã đẩy Vinashin vào khó khăn hiện nay.
Vinashin từng có tham vọng trở thành công ty đóng tàu lớn nhất thế giới và đã mượn rất nhiều nợ để xây dựng các xưởng đóng tàu cũng như nhảy vào những lĩnh vực từng tạo lợi nhuận cao trong thời điểm bùng nổ kinh tế ở Việt Nam, nhưng đã trở thành những lỗ đen khi thị trường thay đổi.
Kể từ tháng Bảy, khi thanh tra chính phủ báo cáo những lượng nợ khổng lồ và sai phạm quản lý tại Vinashin, giới lãnh đạo đã hứa hẹn sẽ cứu vãn công ty đang bị khó khăn này.
Nhưng khi uỷ ban tái tổ chức của chính phủ chuyển một số công ty con còn hoạt động tốt sang những đơn vị quốc doanh khác và các giám đốc lần lượt bị bắt vào tù, các nhà đầu tư ngoại quốc đang là chủ nợ của Vinashin bắt đầu lo ngại.
Các chủ nợ nước ngoài nắm hầu hết hoặc tất cả 600 triệu Mỹ kim tiền nợ phát hành bởi CreditSuisse và 187 triệu Mỹ kim trái phiếu công ty phát hành bởi Deutsche Bank, đều vào năm 2007.
Tuần trước, truyền thông nhà nước thông báo rằng một quyết định của nhà nước sẽ làm các nhà đầu tư nước ngoài an lòng. Chính phủ chắc chắn sẽ cấp cho Vinashin 300 triệu Mỹ kim rút ra từ công phiếu chính phủ, được phát hành vào tháng Giêng. (Việc cần thiết trước mắt là trả món nợ của Vinashin cho ngân hàng Pháp Natixis.)
Ngân hàng Nhà nước đã ra lệnh cho các ngân hàng thương mại trong nước đình chỉ mọi yêu cầu trả nợ của Vinashin cho đến năm 2013.
Quan chức chịu trách nhiệm việc tái tổ chức công ty, ông Nguyễn Hồng Trường, nói rằng công ty có đủ thu nhập từ những hợp đồng đóng tàu nước ngoài đã có để có thể trả các chủ nợ nước ngoài. Hạn của đợt trả đầu với 60 triệu Mỹ kim vào vốn vay của CreditSuitsse là vào tháng Mười Hai.
Hoàn trả các chủ nợ nước ngoài, bảo đảm lối vào các thị trường cho vay quốc tế rõ ràng là ưu tiên hạn đầu của chính quyền trong hoạt động của Vinashin. Điều này sẽ làm các nhà đầu tư yên tâm hơn.
Nhưng những việc bắt giữ và những phát hiện về những bê bối nội bộ tiếp tục được hé lộ từ công ty này đang hé mở cho người ngoài cuộc chứng kiến phong cách làm ăn của những công ty quốc doanh Việt Nam.
VIỆT NAM: Việt Nam : Các vụ bắt giữ lãnh đạo Vinashin gây lo ngại cho giới đầu tư nước ngoài
Theo nhận định của báo Financial Times, số ra ngày 20/09/2010, các vụ bắt giữ lãnh đạo Vinashin và những thông tin được tiết lộ về nội bộ của tập đoàn này đã làm cho giới đầu tư lo ngại về cung cách làm ăn, quản lý của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam.
Ngay sau khi quan chức thứ 6 thuộc tập đoàn Vinashin, ông Tô Nghiêm, chủ tịch hội đồng quản trị công ty công nghiệp tàu thủy Cái Lân bị khởi tố và bắt giữ, ngày hôm qua, 20/09/2010, nhật báo Financial Times đã đưa ra nhận định là việc hàng loạt các quan chức của tập đoàn nhà nước này đã gây lo ngại cho cho các nhà đầu tư ngoại quốc, đặc biệt là những chủ nợ hiện nay của Vinashin.
Theo Financial Times, với tham vọng trở thành một trong những tập đoàn đóng tàu lớn nhất thế giới, Vinashin, được chính phủ Việt Nam bật đèn xanh, đã đi vay nợ rất nhiều để triển khai các dự án trong nhiều lĩnh vực được cho là béo bở vào thời điểm kinh tế Việt Nam được mở cửa và bung ra. Hậu quả là hiện tại tập đoàn mắc nợ hàng chục nghìn tỷ đồng Việt Nam.
Để cứu Vinashin khỏi phá sản, chính phủ đã thành lập một ban tái cơ cấu tập đoàn và tìm cách giảm, thanh toán nợ cho doanh nghiệp này.
Theo số liệu năm 2007, Vinashin nợ ngân hàng Thụy Sĩ Crédit Suisse 600 triệu đô la và ngân hàng Đức Dutch Bank, 187 triệu. Hạn trả nợ đầu tiên của Vinashin đối với Crédit Suisse là 60 triệu đô la vào tháng 12 tới đây.
Tuần qua chính phủ Việt Nam đã thông báo chủ trương cấp cho Vinashin 300 triệu đô la rút ra từ 1 tỷ đô la tiền bán trái phiếu quốc tế hồi đầu năm. Khoản tiền này được dùng để trả những món nợ trước mắt cho Vinashin mà cụ thể là nợ ngân hàng Natixis của Pháp. Thông tin trên có thể trấn an phần nào các nhà đầu tư ngoại quốc, nhưng lại gây nhiều tranh cãi ở trong nước.
Financial Times kết luận, việc bắt giữ các quan chức và những thông tin liên quan đến nội bộ Vinashin đã làm lộ rõ cách thức quản lý và đầu tư tùy tiện bên trong các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam và chính điều này làm cho giới đầu tư ngoại quốc lo ngại.
Arrests at Vietnam’s state shipbuilder worry its foreign investors (Financial Times).
Vinashin và gánh nặng ngân sách (SGTT 20-9-10) — Tù mù chuyện trả nợ thay cho Vinashin
(VNR500) – Tảng băng ngầm trong những món nợ “tư” đã bắt đầu “nổi” lên và có ít nhất 300 triệu USD nợ của riêng Vinashin đã biến thành “nợ công” của quốc gia.


Bức tranh nợ mù mịt
Việc Chính phủ phải trả nợ thay cho Vinashin đối với cả những khoản vay nằm ngoài bảo lãnh, có lẽ đó là bài học xương máu nhất cho câu chuyện kiểm soát “nợ ngầm”.
Ngày 15/9, Văn phòng Chính phủ ký công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng quyết định cho Vinashin khoản tiền 300 triệu USD để trả nợ. Thật tình cờ, đó cũng là hôm Ủy ban Tài chính và ngân sách của Quốc hội “mổ xẻ” về thực trạng nợ công của Việt Nam với các chuyên gia của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, của Ngân hàng Thế giới WB…
Chia sẻ với PV. Diễn đàn VNR500, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh băn khoăn: “Trong “bản khai” trước đây về tình hình vay mượn của Vinashin, chỉ thấy có nói 750 triệu USD vay từ trái phiếu Chính phủ, 600 triệu USD vay thương mại của ngân hàng Thuỵ Sĩ. Bây giờ, lại thấy thêm 300 triệu USD nữa cho Vinashin! Liệu, đó sẽ là khoản “nợ” cuối cùng, hay lâu lâu, lại xuất hiện thêm một khoản nữa? Vinashin chỉ là một trường hợp, còn các trường hợp khác thì sao?”
Bức tranh nợ của Vinashin đến nay xem ra vẫn mù mịt. Cũng phải nói thêm rằng, hai khoản nợ trên của Vinashin đến năm 2015-2016 mới đến thời kỳ đáo hạn. Trong khi, khoản 300 triệu USD này được Chính phủ bảo lãnh cho Vinashin là do áp lực đã đến kỳ phải trả!
Hồi tháng 2/2010, khi công bố kế hoạch sử dụng 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế của Chính phủ, ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính hoàn toàn không nhắc tới Vinashin. Khi đó, ông Hà khẳng định, nguồn vốn này sẽ dành cho dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, một số dự án trọng điểm khác của Tổng công ty lắp máy Lilama, Tổng công ty Sông Đà…
Giờ đây, với quyết định trên của Chính phủ, Vinashin đã ăn “lẹm” vào “miếng bánh” vốn đầu tư của Tập đoàn khác. Và như tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói, “xét cho cùng, Chính phủ giao Bộ Tài chính đi lo trả nợ thì tiền chi trả cho Vinashin cũng là của người dân mà thôi.”
“Phải liệt kê mọi khoản nợ mà Chính phủ định trả thay ra!”, ông Doanh nhấn mạnh.
Có cùng quan điểm trên, ông Võ Trí Thành, Viện phó Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nói: “Rõ ràng, chỉ đạo này chỉ là một trong những việc xử lý tái cơ cấu nợ cho Vinashin. Chỉ có điều, quá trình tái cơ cấu nợ đó phải làm sao cho minh bạch, là một chiến lược công khai, hiệu quả.”
“Chiến lược ấy phải để cho người dân cảm nhận được, vì sao Chính phủ phải trả nợ thay, trả bao nhiêu, trả như thế nào, và việc tái cơ cấu theo cách đó sẽ đảm bảo trong tương lai, Vinashin là một công ty làm ăn được!”, ông Thành nói.

Từ năm 2005- 2010, dư nợ được Chính phủ bảo lãnh tăng qua các năm. Bình quân 5 năm qua tăng khoảng 40%/năm. Trong đó, nợ trong nước tăng khoảng 42%/năm, nợ nước ngoài tăng khoảng 38%/năm.Tỷ lệ dư nợ được Chính phủ bảo lãnh so với GDP cũng tăng qua các năm, bình quân ở mức 7% GDP/năm, trong đó, bảo lãnh vay nợ trong nước ở mức 5% GDP/năm và bảo lãnh vay nợ nước ngòai ở mức 2% GDP/năm.Khối lượng vay vốn nước ngoài được chính phủ bảo lãnh năm 2009 đã ở mức gần 4 tỷ USD, tăng gấp 4 lần mức 0,91 tỷ USD trong năm 2005. Tỷ trọng nợ nước ngoài trong tổng dư nợ của Chính phủ cũng tăng lên mức 14,27% năm 2009, gấp 2 lần mức 6,4% năm 2005.

Nợ tư hay “tảng băng chìm”
Có mặt tại cuộc mổ xẻ nợ công của Ủy ban tài chính ngân sách Quốc hội hôm 15/9, không phải ngẫu nhiên mà chính TS. Võ Trí Thành đã “hàm ý” với các chuyên gia nước ngoài: “Nếu xảy ra khủng hoảng do nợ công rồi thì xử lý khủng hoảng thế nào với chi phí thấp nhất? Vì để giải quyết khủng hoảng, sẽ lại là câu chuyện liên quan đến chi tiêu của Nhà nước”.
Ông Thành dẫn chứng: “Năm 1997, nợ công của Việt Nam là tương đối an toàn, không rủi ro như bây giờ. Thế nhưng, vì vay nợ của tư nhân, khủng hoảng L/C trả chậm, cuối cùng Nhà nước đã phải đứng ra, trả tất cả các khoản ấy.
Thời kỳ đó, một loạt ngân hàng phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Đặc biệt, Nhà nước đã phải chi hàng trăm triệu USD để cứu Vietcombank. Đó là câu chuyện nợ tư và cuối cùng Chính phủ cũng chết dở vì phải lãnh thay hậu quả”.
Từ đầu năm đến nay, một loạt các Tập đoàn lớn của Việt Nam như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam cũng “đua nhau” lên kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế lên tới hàng tỷ USD. Tất nhiên, các kế hoạch này đều có mục đích rõ ràng là đầu tư cho dự án trong điểm của ngành năng lượng.
Điều gì sẽ xảy ra nếu như Chính phủ không nắm được những khoản vay khổng lồ của các “con cưng” ấy? Như các chuyên gia quốc tế nói, dù cho Chính phủ không bảo lãnh nhưng khi các DN lớn gặp khó khăn, Chính phủ sẽ không thể bỏ lơ đi được.

Áp mức trần cho nợ có bảo lãnh của Chính phủ

Nhìn từ câu chuyện nợ nần của Vinashin, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh bày tỏ: “Nếu giờ không có một thống kê đầy đủ nào về các khoản vay của các doanh nghiệp nhà nước, không biết có bao nhiêu khoản đến kỳ đáo hạn, thì rồi, gánh nợ công của Nhà nước sẽ tăng lên.”
Ông nhấn mạnh: “Chắc chắn, nếu thống kê đầy đủ, con số nợ công sẽ không phải là con số mà Bộ Tài chính đã báo cáo. Cho nên, cần có một quy chế nghiêm ngặt để doanh nghiệp nhà nước đi vay tiền nước ngoài.”
“Một gia đình mà con cái đi vay mượn lung tung cả, rồi cháu chắt cũng vay, vậy thì, ông bà, bố mẹ, trả thay mãi làm sao được”, tiến sĩ Doanh thẳng thắn.
Lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước cũng đồng tình với việc phải rà soát ngay, đánh giá lại thực trạng các khoản nợ của doanh nghiệp Nhà nuớc, đặc biệt là khoản vay nước ngoài.
Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước, đề xuất: “Tiến tới, sẽ phải siết chặt các điều kiện bảo lãnh nợ của Chính phủ và có thể, phải nghiên cứu để đưa ra mức trần cụ thể cho việc này.”
“Ngoài ra, trong thu chi của Ngân sách Nhà nước, cũng cần nghiên cứu một tỷ lệ rủi ro nhất định liên quan khoản nợ do Chính phủ bảo lãnh, cơ cấu vào Quĩ tích luỹ trả nợ hàng năm. Việc này nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng trả nợ trong trường hợp Chính phủ phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho doanh nghiệp”, ông nói thêm.
Quốc hội cần kiểm soát những khoản nợ lớn do Chính phủ bảo lãnh“Vụ Tập đoàn Vinashin là một trong những bài học rất lớn cho việc bảo lãnh nợ của Chính phủ.Trước đây, Quốc hội Việt Nam chưa quan tâm lắm đối với đến vấn đề quản lý nợ công. Khi thông qua các kế hoạch ngân sách hàng năm, dự toán và chi tiêu, cũng chỉ chú ý vấn đề vay nợ của Chính phủ liên quan cân đối ngân sách, các vay nợ khác của Chính phủ thì chưa quan tâm.
Gần đây, đối với phát hành Trái phiếu của Chính phủ, Chính phủ mới có báo cáo và thông qua đối với Uỷ ban thường vụ Quốc hội, chứ không thông qua Quốc hội. Đặc biệt, đối với bảo lãnh của Chính phủ, gần như, Chính phủ tự quyết, tự làm, tự thực hiện chứ không thông qua Quốc hội cũng như không thông qua Thường vụ Quốc hội.
Vì thế, Quốc hội cần tăng cường quản lý chặt chẽ hơn vấn đề nợ công. Đặc biệt là bảo lãnh của Chính phủ, kể cả phát hành trái phiếu kể cả trái phiếu trong nước, nước ngoài.
Việc Chính phủ bảo lãnh cho ai, như thế nào thì cần có một quy trình phải thông qua Quốc hội, chứ không để tình trạng này, Chính phủ cứ tự tung, tự tác được”.
(Ông Hoàng Thanh Phú, Ủy viên thường trực Uỷ ban Tài chính – ngân sách của QH).

P. H.
- – Phỏng vấn Giáo sư Hà Tôn Vinh, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tổ Hợp Đào Tạo, Giáo Dục và Tư Vấn Stella Management ở thành phố Hồ Chí Minh: Trả nợ cho Vinashin từ nguồn trái phiếu quốc tế(RFA). – Vay nước ngoài: “Lực hấp dẫn” từ bảo lãnh của Chính phủ (VNEconomy).–
Sixth executive at Vietnam shipbuilding firm arrested DPA-Xe máy “hồn” Honda, “da” LX do… Vinashin lắp ráp VNN Xe tay ga Diamond Blue là một sản phẩm lắp ráp của Công ty Lisohaka, thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy và xe máy Vinashin.
Thay Vinashin bằng chủ đầu tư mới
TT - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết UBND tỉnh đã chấp thuận việc thành lập công ty cổ phần mới để thực hiện đầu tư dự án thủy điện Sông Tranh 4.
Trước đây, thủy điện Sông Tranh 4 (công suất 48 MW, tổng vốn đầu tư 934 tỉ đồng, đặt tại huyện Hiệp Đức) do Tập đoàn Vinashin ủy quyền trực tiếp cho công ty con là Công ty Xây dựng và ứng dụng công nghệ mới (Constech) đầu tư.
Dù đã thông qua thiết kế cơ sở nhưng đến nay dự án này vẫn chưa được triển khai.
UBND tỉnh Quảng Nam đã đồng ý cho phép phần vốn góp của các đơn vị mới tối thiểu là 70%, Constech và các cổ đông khác tối đa là 30% trong tổng vốn đầu tư.
Theo ông Đinh Văn Thu – phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, chủ đầu tư mới phải cam kết tiếp tục triển khai dự án, hoàn thành các thủ tục để khởi công xây dựng nhà máy trong quý 1-2011.
Bắt thêm một chủ tịch công ty con Vinashin (VNN 19-9-10) — Chừng nào mới bắt “chóp bu cuả các chóp bu” (Capo di tutti capi!) – Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thủy Cái Lân.-Thêm một cán bộ cao cấp của Vinashin bị bắt VOV-Ngày 18/9, ông Tô Nghiêm (Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Cái Lân) là người thứ 6 bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an bắt, khởi tố do liên quan các sai phạm xảy ra tại Vinashin.-- Vụ Vinashin: Bắt nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cái Lân (PLTP)
- Trả nợ của VINASHIN: Hai tình huống trái chiều (Bee.net 18-9-10)
Đổ thêm 300 triệu đô-la vào Vinashin (blog Nguyễn Vạn Phú). 1 tỷ đô-la tiền phát hành trái phiếu về đến Việt Nam từ tháng 1-2010. Tiền vay về sao không sử dụng, cứ để lãi mẹ đẻ lãi con và bây giờ lại chuyển cho Vinashin trả nợ?”
Hôm qua có tin quan trọng: Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng giao Bộ Tài chính xử lý đề nghị của Vinashin về việc sử dụng một phần nguồn trái phiếu quốc tế năm 2010 (300 triệu USD) để trả nợ.
Nó quan trọng ở mấy điểm này:
Thứ nhất, trước nay, theo các thông tin chính thức thì các khoản nợ nước ngoài của Vinashin bao gồm 750 triệu đô-la tiền bán trái phiếu quốc tế của Chính phủ chuyển giao, 600 triệu đô-la vay của các tổ chức tín dụng quốc tế. Nay nảy sinh thêm khoản nợ 300 triệu đô-la phải trả cho Ngân hàng Natixis. Khoản 750 triệu đô-la đến năm 2015 mới đáo hạn, hiện nay chỉ trả lãi khoảng trên 50 triệu đô-la/năm. Khoản 600 triệu đô-la vay thương mại thì cũng đến năm 2015 mới trả xong. Như vậy 300 triệu này không nằm trong hai khoản kia. Ở đâu ra khoản nợ này?
Thứ hai, lúc phát hành trái phiếu 1 tỷ đô-la vào đầu năm 2010, tiền thu về theo kế hoạch là dành cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam vay lại để thực hiện đầu tư các dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án mua tàu vận tải, dự án Thủy điện Xê Ca Mản 3 và Nhà máy thủy điện Hủa Na. Hoàn toàn không nói gì đến Vinashin. Nay chuyển 300 triệu đô-la cho Vinashin là làm sai Nghị quyết trước đó của Chính phủ.
Thứ ba, 1 tỷ đô-la tiền phát hành trái phiếu về đến Việt Nam từ tháng 1-2010. Tiền vay về sao không sử dụng, cứ để lãi mẹ đẻ lãi con và bây giờ lại chuyển cho Vinashin trả nợ?
Thứ tư, việc dùng 300 triệu đô-la tiền trái phiếu chuyển cho Vinashin trả nợ không làm thay đổi bản cân đối kế toán của tập đoàn này. Khoản nợ 86.000 tỷ đồng vẫn sẽ nằm nguyên đó vì trả được 300 triệu đô-la nợ của Natixis thì lại phải ghi thêm nợ của Bộ Tài chính 300 triệu đô-la. Có thay đổi chăng là nghĩa vụ trả lãi cho 300 triệu đô-la này xem như Bộ Tài chính phải gánh chịu, không thể trông chờ gì từ Vinashin.
Một lần nữa, cần phải nhanh chóng tập trung làm rõ bức tranh nợ nần của Vinashin, tính toán chi phí giải quyết để gom thành một khoản tiền cụ thể, công bố rõ và xin phép Quốc hội phê chuẩn nếu cần. Nếu không chúng ta sẽ cứ tiếp nhận như tin đau tim như thế này trong thời gian tới.
Mẩu tin trên, được nhiều báo đăng tải, nói là chỉ mới giao cho Bộ Tài chính xử lý đề nghị này. Có thể Bộ Tài chính sẽ bác đề nghị của Vinashin vì những lý do nói trên.
Vinashin đàm phán với Natixis để trả nợ Petro Vietnam Đài Á Châu Tự Do
Bộ tài chính vừa được chính phủ giao xử lý đề nghị trả nợ của tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin bằng nguồn trái phiếu quốc tế năm 2010 là 300 triệu đô la. Đây là khoản nợ của Vinashin với ngân hàng Natixis của Pháp. Chính phủ cũng giao Vinashin
Dùng trái phiếu quốc tế giúp Vinashin trả nợ 300 triệu USDVNExpress
Vinashin được dùng 300 triệu USD từ trái phiếu quốc tế để trả nợThanh Niên
Vinashin muốn trả nợ bằng trái phiếu quốc tếSài gòn Giải Phóng tất cả 9 bài viết »
- Vay tiền cho Vinashin trả nợ (VNR500). – Vụ Vinashin sẽ được Chính phủ báo cáo Quốc hội (VNE)
- Các siêu dự án của hai siêu tập đoàn và những dấu hỏi=Bài 1: Hai siêu dự án và… nợ nần (Tiền phong)
——————–
Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội “sức khỏe” Vinashin
Thứ Sáu, 17/09/2010 (GMT+7)- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc tán thành với đề xuất của Chủ nhiệm UB Quốc phòng – An ninh, theo đó, Chính phủ sẽ báo cáo các đại biểu QH tình hình Tập đoàn Vinashin.

“Đang tiếp tục tìm hiểu” là câu trả lời hồi tháng 6 của Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng khi QH chất vấn ông về tình hình thua lỗ của Vinashin


“Sức khỏe” Vinashin không có trong chương trình dự kiến kỳ họp Quốc hội sắp tới, song ở phiên họp chiều nay (17/9) của UBTVQH, Chủ nhiệm UB Quốc phòng – An ninh Lê Quang Bình nói ông “mường tượng” sẽ có nhiều đại biểu đặt câu hỏi tại phiên chất vấn về tập đoàn “bê bối” này.

“Trước sau cũng phải báo cáo đại biểu, chi bằng Chính phủ chủ động. Báo chí nói rất nhiều về Vinashin, cả mặt được lẫn mặt trái, nếu không có thông tin chính thức từ Chính phủ thì đại biểu sẽ chỉ dựa vào báo chí”, ông Bình nói.

Đề xuất này ngay lập tức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tán thành. Ông Phúc cho hay Chính phủ sẽ có báo cáo gửi các đại biểu, nếu QH có thời gian thì sẽ trình bày trước QH.

Tính đến nay, đã có 5 cán bộ cao cấp của Vinashin bị bắt giữ, trong đó có cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị và cựu Tổng giám đốc. Tổng số nợ của tập đoàn lên tới 86.000 tỷ đồng.

Trong một công văn ký cách đây 2 hôm, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng giao Bộ Tài chính xử lý đề nghị của Vinashin về việc sử dụng một phần nguồn trái phiếu quốc tế năm 2010 (300 triệu USD) để trả nợ.

Đề nghị được thảo luận tình hình chống tham nhũng

Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Thu Ba đề nghị phải để đại biểu QH thảo luận 2 báo cáo: công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thay vì Chính phủ chỉ gửi và đại biểu “tự nghiên cứu”.

Dự kiến, kỳ họp QH thứ 8 sẽ khai mạc ngày 20/10. Đến giờ này, điều làm các ủy viên UBTVQH lo nhất là các tài liệu Chính phủ gửi sang rất chậm. “Toàn bộ dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 cần được bàn vào thứ hai tới ở phiên họp mở rộng của UB Tài chính – Ngân sách, nhưng điện sang Bộ Tài chính, bên ấy nói chưa xong“, Chủ nhiệm UB Phùng Quốc Hiển phàn nàn.
Vinashin được dùng 300 triệu USD từ trái phiếu quốc tế để trả nợ
Ngày 15.9, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước VN, Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN; Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy VN (Vinashin) truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng sau khi xem xét đề nghị của Vinashin về việc trả nợ khoản vay của tập đoàn này tại Ngân hàng Natixis.–Cấp 300 triệu USD cho Vinashin trả nợ ngân hàng
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã giao bộ Tài chính xử lý đề nghị của Vinashin về việc sử dụng một phần nguồn trái phiếu quốc tế…
Vinashin muốn trả nợ bằng trái phiếu quốc tế Stockbiz— Vinashin muốn trả nợ bằng trái phiếu quốc tế (do chính phủ bảo lãnh?) năm 2010, 300 triệu đô (SGGP). Trên cơ sở đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) về việc trả nợ khoản vay của tập đoàn tại Ngân hàng Natixis…
- Hoa Sen – “cái chết tinh thần” (Lao động)— Làm “vua” ở Vinashin (Lao động). Với một số người trong làng tàu thuyền, họ đã nhận thấy dấu hiệu cảnh báo từ cái con số tăng trưởng “sờ vào bỏng tay” 40%/năm và những dòng tiền liên tục đổ vào Vinashin.– Vinashin và lỗ hổng tài chính (Thanh niên)–Làm “vua” ở Vinashin CafeF
- Bỏ thương hiệu Vinashin: Không dễ! (PLTP).

“Một số doanh nghiệp có vốn góp bằng thương hiệu của Vinashin đã muốn cắt bỏ cái tên này khỏi tên công ty của mình.”


Cấp thêm 2.500 tỷ đồng vốn cho Vinashin 14/09/2010 06:19:38


Theo thông tin từ Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), Chính phủ quyết định cấp thêm 2.500 tỷ đồng vốn điều lệ hỗ trợ các cơ sở đóng tàu thuộc tập đoàn này để đẩy nhanh tiến độ đóng mới, bàn giao các tàu hàng trong năm 2010 và triển khai chế tạo các sản phẩm trọng điểm 2010-2011.Số vốn điều lệ của Chính phủ cấp cho Vinashin sẽ được phân bổ công bằng, công khai cho tất cả đơn vị trực thuộc
TIN LIÊN QUAN
Số vốn điều lệ của Chính phủ cấp cho Vinashin sẽ được phân bổ công bằng, công khai cho tất cả đơn vị trực thuộc trên nguyên tắc ưu tiên các doanh nghiệp có sản phẩm đóng mới, bàn giao trong năm 2010, các hạng mục đầu tư cấp thiết, lương và bảo hiểm xã hội, cũng như một số sản phẩm trọng điểm đang thi công tại các cơ sở. Số vốn này sẽ được giải ngân nhanh trong vòng 4 tháng (từ tháng 9 đến tháng 12/2010).
(Theo Thanh niên)
- Vietnam shipbuilder’s subsidiaries stick with mother ship (DPA)-Đại công trường Vinashin (Lao động). – Từ sự đổ vỡ của Tập đoàn Vinashin: Đâu là những “lỗ hổng” trong cơ cấu tập đoàn? (Công an ND)
Ngậm đắng nuốt cay với Vinashin (SGTT 13-9-10) — Vietnam shipbuilder’s subsidiaries stick with mother ship (DPA 13-9-10) — Đại công trường Vinashin (LĐ 13-9-10)
Các công ty con không muốn tách khỏi công ty mẹ Vinashin VOA
Theo tin DPA ngày 13/9, các công ty chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp đóng tàu nhà nước đang đứng trước nguy cơ phá sản Vinashin hôm nay lên tiếng bác bỏ các tin tức đăng trên báo trong nước nói rằng họ đang tìm cách thoát khỏi công ty mẹ.

Tuy nhiên, nhân viên tại một số công ty con cho hay họ đã bị cho thôi việc hoặc chậm trả lương vì các vấn đề tài chính và công cuộc tái cơ cấu của nhà nước.
Hồi đầu tháng 7, chính phủ Việt Nam loan báo sắp xếp tổ chức lại Vinashin sau khi phát hiện món nợ khổng lồ lên tới 4,6 tỷ đô la của doanh nghiệp này. Năm quan chức điều hành cấp cao của Vinashin đã bị bắt giữ để điều tra về các sai phạm kinh tế.
DPA trích dẫn phát biểu của ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Shinec cho biết bất chấp những khó khăn và bất ổn trước mắt, công ty của ông vẫn muốn gắn liền với Vinashin. Tin của Thanh niên Online trước đó nói rằng công ty Shinec muốn rời khỏi công ty mẹ Vinashin để hoạt động độc lập.
Ông Điệp khẳng định tin này không đúng và việc sử dụng thương hiệu của Vinashin vẫn là một thuận lợi cho công ty Shinec.
Theo dự kiến, công ty Vinashin sẽ hoàn thành báo cáo đầy đủ về các khoản nợ nần để trình lên chính phủ hôm nay.
Nguồn: DPA, Thanhnien Online
- Vinashin – chuyện bây giờ mới kể (Bài 7) [*]: Không dám đối mặt với sự thật, không thể có một Vinashin mới
(boxitvn).Từ đầu tháng 7 đến nay, cụm từ “tái cơ cấu” Vinashin (VNS) được nhắc đi, nhắc lại với những nội dung cụ thể được phát ra từ kết luận của Bộ Chính trị ngày 31/7/2010 và của Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban chỉ đạo “giải cứu” VNS do ông Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng làm Trưởng ban. Sau khi các ông Phạm Thanh Bình, Trần Quang Vũ và mấy “yếu nhân” khác của VNS bị bắt tạm giam, một Ban lãnh đạo mới của Hội đồng quản trị và Ban điều hành VNS được thành lập lại do ông Nguyễn Hồng Trường – Thứ trưởng Bộ GTVT kiêm Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Quốc Ánh – nguyên Tổng giám đốc kinh doanh được cử làm Quyền TGĐ điều hành VNS. Cuối tháng 8/2010, Đảng ủy VNS do ông Nguyễn Quang Khải – quyền Bí thư đã họp với Ban lãnh đạo mới, ra một thông báo liên tịch nói về quyết tâm của họ, sẽ điều chỉnh lại đề án “Chiến lược phát triển của Tập đoàn VNS giai đoạn 2010-2015 và hướng tới năm 2020”. Họ đặt mục tiêu từ năm 2010-2015 là 5 năm “Củng cố, ổn định và phát triển”, cụ thể là:
− Từ 2010-2012: giai đoạn củng cố, giảm lỗ;
−Từ 2012-2014: giai đoạn ổn định, cân bằng và có lãi;
−Từ 2015: giai đoạn phát triển, sản xuất kinh doanh có lãi và phát triển ổn định.
Đây cũng là mong muốn của mọi người đang quan tâm đến sự phục hồi của VNS nhờ vào sự chi viện hết lòng của các vị đứng đầu Chính phủ, bời nếu VNS chết thì tất cả chỉ còn lại là đống sắt vụn như lời của ông Trưởng ban Nguyễn Sinh Hùng từng nói. Đợt cấp cứu đầu tiên đã đến với các thuyền viên còn lại trên “chiếc tàu VNS đang chìm một nửa” là Chính phủ quyết định thả “chiếc phao bè” trị giá 2500 tỷ (tương đương 135 triệu USD) bổ sung vào vốn điều lệ nhằm hỗ trợ các cơ sở đóng tàu đẩy nhanh tiến độ đóng mới, bàn giao tàu trong năm 2010 và triển khai các sản phẩm trọng điểm năm 2010-2011. Số tiền này chẳng thấm tháp gì so với cơn đói khát tiền vốn của VNS từ hai, ba năm nay nhưng cũng là liều thuốc an thần hiệu nghiệm cho các nhà quản lý VNS. Họ yên tâm rằng Chính phủ đã giữ đúng lời hứa và còn cố tìm kiếm thêm nguồn tiền để cấp cho đủ số vốn điều lệ là 14.655 tỷ đồng đã ghi trong Quyết định số 984/QĐ- TTg ngày 25/6/2010 do ông Nguyễn Sinh Hùng ký, chuyển Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Quyết định này, một lần nữa đặt tên (bằng tiếng Việt) cho Vinashin là: Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam và tên tiếng Anh là “Vietnam Shipbuilding Industry Group”, tên giao dịch quốc tế là “Vinashin Group”. Vậy mà, kể từ thời ông Phạm Thanh Bình đến thời ông Nguyễn Quốc Ánh, họ vẫn vỗ ngực khoe công khai là “Tập đoàn kinh tế Vinashin” và đặt tên tiếng Anh là “Vinashin business group”: Không phải vô cớ mà họ thích dùng cái tên Tập đoàn kinh tế hơn là Tập đoàn công nghiệp tàu thủy bởi chính là họ thích kinh doanh đa ngành nghề như mấy năm từng sản xuất thức ăn gia súc, nấu bia và trồng dứa bên cạnh công việc đóng tàu “mãi không xong”. Vả lại, Tập đoàn kinh tế thì oai hơn, oách hơn tất cả các tập đoàn khác, chứng tỏ từ lâu những người lãnh đạo VNS thừa hiểu, đóng tàu chẳng mang lại hiệu quả kinh tế là bao mà phải kinh doanh đất đai, kinh doanh chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm… mới mong mở mặt mở mày với đời!
Có thể họ hiểu điều này hơn hẳn ông Nguyễn Sinh Hùng nên trong lần đề nghị (cuối cùng hay chưa???) vào tháng 6/2010, Hội đồng quản trị VNS (lúc còn do ông Phạm Thanh Bình làm Chủ tịch) đã tham mưu cho Phó thủ tướng thường trực ký quyết định (đã nói ở đoạn trên) – [Xin một lần nữa viết rằng, chỉ cần có đề nghị của chính HĐQT VNS mà không cần ý kiến của Bộ GTVT - Bộ được gọi là cơ quan chủ quản của VNS?]. Ở điều 1 – mục 5 phần Ngành, nghề kinh doanh tại thời điểm chuyển đổi có tới 10 ngành nghề kinh doanh chính! Từ kinh doanh tổng thầu đóng mới và sửa chữa tàu thủy đến đào tạo cung ứng, xuất khẩu lao động ngành công nghiệp tàu thủy thì lại có tới 34 ngành liên quan đến ngành nghề chính. Nào là, hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tới dịch vụ khách sạn, đầu tư kinh doanh nhà, xây dựng dân dụng, khu đô thị, nhà ở… rồi còn cả kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế… để tiếp tục… sản xuất rượu bia, nước giải khát, mua bán, chế tạo, sản xuất xi măng, mua bán, chế tạo lắp ráp xe máy, ô tô các loại… Nghĩa là, vẫn cái nồi lẩu hổ lốn mà VNS miệt mài canh lửa suốt mấy năm qua. Tuy nhiên, mấy năm trước là làm thêm, làm chui, còn tại quyết định do ông Nguyễn Sinh Hùng ký ngày 25/6/2010, VNS được “chính thức” hóa các ngành nghề “ba lăng nhăng” nhưng lại được ghi rõ trong văn bản “mới toe” của Chính phủ!
Nếu so với Quyết định số 103 và 104 QĐ/TTg ngày 15/5/2006 của ông Phan Văn Khải – Thù tướng Chính phủ ký quyết định “thí điểm” thành lập Tập đoàn VNS thì quyết định của ông Nguyễn Sinh Hùng mở rộng đường cho VNS kinh doanh mọi thứ mà VNS mong muốn bấy lâu nay!
Có nhiều nhà kinh tế “soi chiếu” hơi kỹ về vai trò của ông Nguyễn Sinh Hùng trong quá trình nuôi dưỡng VNS đã nói với nhau rằng ông Phó thủ tướng khá dễ tính khi đặt bút ký quyết định này. Dễ đến mức… hài hước vì chỉ gần hai tuần sau đó, vào dịp cả nước quen với từ Vinashin, cả nước (và cả thế giới!) biết chuyện VNS nợ đầm đìa thì chính ông, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 7 do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 4/8 tại Hà Nội – đã nói rằng: “Ngành chính của Tập đoàn mới là đóng tàu, sửa chữa tàu và công nghiệp phụ trợ cho tàu, không làm vận tải biển nữa. Vinashin cũ đầu tư cả xi măng, du lịch, đa ngành nghề… Ông nói như vậy vì ông vừa được “tấn phong” làm Trưởng ban chỉ đạo tái cơ cấu VNS nhưng lúc ấy, ông quên (hay giả vờ quên?) nội dung quyết định do ông ký chưa ráo mực? Thêm một nhiệm vụ mới rất nặng nề, có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông nhưng dường như ông coi là chuyện đơn giản nên ông bình thản, tự tin: “Tình hình hiện nay vẫn nằm trong tầm giải quyết và năng lực của ta (hay là của ông?), chưa tuột khỏi tay ta (có thể hiểu là “chưa tuột khỏi tay ông không?”), nên nếu để VNS phá sản thì ta (???) lại phải dựng lên một ngành công nghiệp tàu thủy mới. Về phía Chính phủ xác định rõ chủ trương phải quyết tâm xây dựng lại”. Cách giải quyết của ông­, vì vậy, cũng hết sức đơn giản (của cái nghề tài chính mà ông vốn quen thuộc): “Nhà nước sẽ cấp đủ vốn điều lệ tử Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, bằng các nguồn tài chính thích hợp cho VNS vay để trả nợ nước ngoài đến hạn, cơ cấu lại nợ tín dụng, hoàn thành các dự án dang dở, các con tàu đang đóng để đưa vào sử dụng, bán và hoàn trả vốn”. Và ông phán rằng: “Bản thân VNS phải tự cân đối nguồn vốn. Chính phủ nếu thấy cần thiết có thề phát hành trái phiếu để tiếp tục cho VNS vay và khi tập đoàn cân đối được sẽ phải trả lại nguồn vốn này”. Nếu ông Nguyễn Sinh Hùng làm như ông ấy nói thì dẫu chẳng may có bị về “thế giới người hiền” thì hồn ma ông Phạm Thanh Bình vẫn ngày ngày bay về bên đầu gường vái lạy ông Phó thủ tướng vì bấy lâu nay ông Phạm Thanh Bình và Ban lãnh đạo VNS chỉ cầu có mấy dòng này mà chờ hai năm rồi mới lại được nghe ông nói!
Ấy là vào ngày 9/9/2008, một cuộc họp cực kỳ quan trọng liên quan đến sự tồn vong của VNS được tổ chức tại Văn phòng Chính phủ dưới sự chủ tọa của ngài Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng. Ngoài sự có mặt của đại diện các Bộ GTVT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, còn có đông đủ quan chức đứng đầu các Ngân hàng phát triển VN, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Lẽ dĩ nhiên, có mặt các yếu nhân của VNS. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Sinh Hùng khen VNS biết tập trung nguồn vốn, có tốc độ tăng trưởng cao, tạo thêm nhiểu việc làm, bảo đảm đáp ứng nhu cầu trong việc đóng mới thành công các loại tàu xuất khẩu cho nước ngoài, có định hướng đúng trong chiến lược phát triển… Ông cũng chỉ đạo vài việc cần làm, (mà cách đó hơn một tháng, ngảy 22/7/2008, ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ tọa cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh của VNS 6 tháng đầu năm 2008) trong đó, ông căn dặn VNS tập trung vào các dự án trọng điểm, giữ vững mục tiêu lâu dài nhằm nâng thứ hạng ngành đóng tàu Việt Nam trên thị trường đóng tàu thế giới.
À ra thế! Bây giờ mới hiểu rõ rằng, ông cũng là người có ước mơ lớn chẳng kém gì ông Phạm Thanh Bình nên ông chăm chút cho VNS từ khi ông còn là Bộ trưởng Bộ Tài chính. Phương án phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trưởng tài chính quốc tế do ông chỉ đạo đã được bà Lê Thị Băng Tâm, Thứ trưởng, hoàn thành “ trên cả tuyệt vời”. Trước ngày lên đường, Chính phủ chỉ đồng ý phát hành 500 triệu USD trái phiếu thôi nhưng khi thấy nhiều Quỹ Tài chính của thế giới cho vay nên bà Băng Tâm gọi điện về trao đổi với ông. Họ nhanh chóng thống nhất đề nghị Thủ tướng nâng mức vay lên 750 trệu USD. Mặc dù vào cuối tuần, ông Bộ trưởng vẫn đốc thúc thuộc cấp mang công văn đến từng nhà các vị lãnh đạo Chính phủ xin chữ ký để bà Băng Tâm có cơ sở pháp lý quyết định vay 750 triệu USD với lãi suất 7,125%. Tổng công ty Điện lực Việt Nam nghe tin này, hý hửng đến khẩn khoản xin vay một phần tiền từ khoản 750 triệu USD nhưng bị từ chối thẳng thừng “vì Tổng công ty Điện lực Việt Nam chưa có công ty tài chính, vốn rót về không quay vòng được”. Thế là, toàn bộ số tiền được chuyển cho VNS. Công đầu to lớn như thế, phải dành cho ông Nguyễn Sinh Hùng – người nâng VNS lên bệ phóng – không có gì là quá đáng!
Bởi vậy tại kỳ họp này, khi nghe lãnh đạo VNS đề nghị được vay vốn lưu động và vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các dự án đóng tàu, xuất khẩu, ông yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng phát triển và các ngân hàng thương mại (đang vào thời kỳ chống lạm phát) cần điều hành tín dụng linh hoạt cho một số dự án đóng tàu đã ký kết hợp đồng, dự án công nghiệp phụ trợ triển khai dở dang, vốn lưu động để nhập khẩu thiết bị, phụ tùng… Rồi ông đồng ý cho VNS phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu, đồng thời “nhắc nhở” các ngân hàng thực hiện các cam kết với VNS, cần bảo đảm lượng vốn cần thiết cho VNS vay. Cụ thể như sau: Ngân hàng Đầu tư phát triển 3000 tỷ đồng, Ngân hàng Công thương 2000 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2000 tỷ đồng và các ngân hàng thương mại khác 300 tỷ đồng. Sợ rằng các ngân hàng cho VNS vay vượt quá hạn mức sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng nên ông Nguyễn Sinh Hùng: “cho phép các ngân hàng cho vay trên mức 15% vốn tự có”. Cứu VNS như ông Phó thủ tướng chỉ đạo tại cuộc họp 9/9/2008 có khác là mấy so với lời ông tuyên bố chiều 4/8/2010??? Vậy mà, ông Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn nói rằng Chính phủ không hề ưu ái VNS trong việc vay mượn tiền của các ngân hàng?
Trên vị trí đứng đầu Ban chỉ đạo tái cơ cấu VNS, ông Nguyễn Sinh Hùng hồ hởi tuyên bố đến năm 2015 sẽ có một VNS mới. Có thể đến ngày “vinh quang” đó, ông không giữ cương vị này vì nhiều lý do khác nhau nhưng chắc ông còn sống để nhìn thấy cái năm đó (vì ông sinh tháng 1/1946). Một VNS mới mà ông mong, tôi mong, nhiều người ở đất nước này càng mong, phải là một VNS hùng mạnh, trả được hết nợ nần, làm ăn có lãi nhưng cứ làm bài toán đơn giản dưới đây hẳn ai cũng nhận thấy ước vọng của ông còn… xa vời quá!
Tổng số nợ của VNS (sau khi chuyển cho Tập đoàn Dầu khí và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khoảng 20.000 tỷ đồng) còn lại là 66.000 tỷ đồng (tạm cho con số này là đúng). Nếu tính việc trả lãi (tiền USD, tiền đồng VN) bình quân 9% /năm, mỗi năm VNS phải trả 5.940 tỷ đồng (tương đương 312.5 triệu USD). Với số lãi này, tồng sản lượng hàng năm VNS phải đạt từ 3.12 tỷ USD để có lợi nhuận lý thuyết 10% hoặc 6.24 tỷ USD (lợi nhuận có thực 5%). Tuy nhiên, thời hạn thanh toán khoản nợ 750 triệu USD còn 5 năm nữa (ngày 15/1/2016) nên từ 2011 đến 2015, mỗi năm ít nhất VNS phải để dành được 150 triệu USD, cũng như vậy, với khoản nợ 600 triệu USD vay của Ngân hàng Thụy Sĩ, VNS cũng phải dành ra 100 triệu USD, và khoản vay từ trái phiếu trong nước cũng ít nhất phải dành dụm được 3000 tỷ đồng, thì mới mong trả nợ đúng hạn. Cộng chung tiền trả lãi hàng năm và tiền để dành thanh toán nợ, mỗi năm (từ 2011 đến 2017) VNS phải có xấp xỉ 700 triệu USD. Tính theo số lượng CBCN của VNS còn lại khoảng 50.000 người thì mỗi năm, họ phải làm lãi ròng 14.000 USD một người thì mới có đủ khoản tiền ấy. Điều này là cực kỳ hoang tưởng trong bối cảnh VNS đang ở thời kỳ thua lỗ kéo dài, công nhân mất việc thường xuyên và thu nhập ở mức vài ba triệu đồng một tháng. Dù có rót tiền, có chính sách cấp cứu kịp thời cũng chỉ đủ vực dậy tình hình sản xuất ở các nhà máy trọng điểm, các thành viên loại 2, loại 3, các công ty liên kết còn gặp vô vàn khó khăn, thiếu thốn. Họ sống lắt lay, vất vưởng thì lấy gì góp lãi cho VNS trả nợ? Theo lời ông Nguyển Sinh Hùng (đã dẫn), ông sẽ cho VNS vay tiền trả nợ nước ngoài nếu VNS không tự cân đối được (chắc chắn rồi!). Lấy tiền ngân sách hay phát hành trái phiếu cũng giống nhau thôi. Nhà nước đứng ra vay, hay bảo lãnh cho vay đều phải trả lãi, trả gốc vì vậy VNS còn dài dài đến cuối thập kỷ này và sẽ lấn sang thập kỷ sau cũng chưa trả xong các khoản nợ. Vậy một VNS mới được định nghĩa như thế nào cho đúng với sự chờ đợi của dư luận xã hội? Vì vậy, nếu ai nói đến năm 2015, VNS sẽ làm ăn có lãi, là một tập đoàn phát triển ổn định là cách nói quá chủ quan, cố tình hạ thấp những hậu quả tai hại khôn lường mà tập đoàn VNS đã gây ra trong mấy năm qua. Hơn thế nữa, ngoài ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng GTVT là một con người khá chính trực và một vài người khác trong HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành VNS “còn có thể dùng tạm được” thì những người như các ông Nguyễn Quốc Ánh vừa giữ chức Quyền Tổng giám đốc điều hành (nguyên TGĐ phụ trách kinh doanh), ông Lê Lộc (TGĐ phụ trách đầu tư), ông Hồ Ngọc Tùng (TGĐ phụ trách Tài chính)… đều là những gương mặt đen nhiều năm hợp sức cùng ông Phạm Thanh Bình che giấu sự sụp đổ của VNS, cùng bày ra nhiều cú tuyệt chiêu để các dự án hoang tưởng lần lượt ra đời gây tổn thất hàng chục ngàn tỷ đồng. Vì thế, nếu để họ thay ông Bình, thay ông Trần Quang Vũ tiếp tục cầm lái, tiếp tục chỉ đạo sản xuất kinh doanh thì chẳng thể cứu nổi con tàu VNS đang thủng lớn, nước ngập gần hết cabin.
Hãy nhìn thẳng vào sự thật!
Hãy dũng cảm đặt ra một kế hoạch khả thi hơn và cần tìm ngay những người trung thực, am tường, quyết đoán để thay thế những người đại ngôn, những ngưởi không đủ phẩm chất.
Làm gấp những điều đó, mới có thể hy vọng tái cơ cấu thành công Vinashin trong mười, mươi lăm năm nữa!
LTT

HC Mạng Bauxite Việt Nam biên tập
[*] Xem từ Bài 1, BVN ngày 21-7-2010

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
Vinashin: Sinh ra từ chỗ thấp hơn ngọn cỏ (LĐ 10-9-10) Vinashin: Từ cú hích đầu tiên đến những con ma mút (LĐ 11-9-10) Ngậm đắng nuốt cay với Vinashin (SGTT).
Doanh nghiệp muốn gỡ bỏ “mác” VINASHIN 10/09/2010 09:52:39
Tại cuộc họp với các doanh nghiệp đóng tàu Hải Phòng ngày 9/9, do Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành chủ trình, một số doanh nghiệp đề nghị cho bỏ ”mác” VINASHIN khỏi tên doanh nghiệp vì không vay được vốn.
TIN LIÊN QUAN
Tại cuộc họp trên, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã lắng nghe ý kiến từ 43 đơn vị đóng tàu về tình trạng họat động hiện nay và những khó khăn, khúc mắc cần tháo gỡ. Chủ tịch TP Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Thành, chỉ đạo: trước mắt, TP lập tổ công tác do ông Đan Đức Hiệp, phó chủ tịch UBND TP, phụ trách chỉ đạo rà soát toàn bộ 39 dự án.
Sản xuất tại Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng (Hải Phòng)
Những dự án đi đúng hướng sẽ tạo điều kiện hết mức để phát triển. Đối với những dự án không đi đúng hướng sẽ phân ra ba loại: đã hoàn thành, đang đầu tư và chuẩn bị đầu tư, trên cơ sở đó đánh giá lại, tính toán cho phù hợp.
Ông Thành cũng yêu cầu các doanh nghiệp liên kết, tập trung cho những dự án đóng tàu đang thực hiện và đặc biệt lưu ý đến hàng nghìn công nhân ngành đóng tàu ở Hải Phòng đang không có việc làm.
Được biết, một số lãnh đạo của tập đoàn này bị bắt, có một số doanh nghiệp thành viên của Vinashin đã đề nghị Sở Kế hoạch – Đầu tư Hải Phòng cho… gỡ tên Vinashin khỏi tên doanh nghiệp vì không thể vay được vốn hoặc rút tiền từ các ngân hàng.
(Theo TTO)
Xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ của Vinashin Đài Tiếng Nói Việt Nam
UBND TP Hải Phòng vừa làm việc với đại diện các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vinashin trên địa bàn thành phố nhằm đưa ra hướng xử lý đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ của Vinashin trên địa bàn thành phố. Theo đại diện các doanh nghiệp,
Vinashin: Sinh ra từ chỗ thấp hơn ngọn cỏLao động
Rà soát lại các dự án của VinashinLao động
Công ty “con” của Vinashin xin lìa “mẹ”Thanh Niên
Nhân Dân
tất cả 9 bài viết »
PN&HĐ: Những chữ ký … “phản chủ” và cái đức bị “trảm”
Và khi đạo đức bị …đánh chìm
Ở trên cạn, đạo đức bị nhấn xuống bùn đen. Còn ở dưới nước, đạo đức bị…đánh chìm. Đó là cái chết bi thảm của đạo đức, ở một vụ việc khác, một góc độ khác, còn kinh hoàng hơn, xót chua hơn, gắn liền với câu chuyện con tàu Vinashin, xảy ra mới đây và chắc chắn còn tiếp tục diễn biến với vô vàn hệ lụy.
Từ năm 2009, tập đoàn Vinashin, “đứa con yêu” của nhà nước kinh doanh, nhưng sự thua lỗ lại luôn là bạn đồng hành. Đến nỗi, tháng 6/ 2010, tổng tài sản của tập đoàn này khoảng 104 nghìn tỷ đồng, nhưng tổng số nợ đã là 86 nghìn tỷ đồng. Vốn điều lệ thấp lại sử dụng vốn dàn trải nên tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu gần 11 lần. Tập đoàn rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính nghiêm trọng, đứng trước nguy cơ phá sản, sản xuất đình đốn, công nhân chuyển việc, bỏ việc gần 17.000 người, mất việc gần 5.000 người…
Mới đây, 4 cán bộ vào loại “đầu bảng” của tập đoàn lần lượt bị bắt và được chuyển sang cơ quan điều tra hình sự để làm rõ sự yếu kém về năng lực, sự lạm dụng trách nhiệm, đặc biệt biểu hiện vụ lợi cá nhân, dẫn đến hàng nghìn tỷ đồng, mồ hôi lao động, tiền thuế của dân tan như mây khói. Cái hiện tượng bị bắt theo “hiệu ứng domino”, khiến không ít bác, giờ lên chức, ngồi vào những cái ghế lãnh đạo của Vinashin, biết đâu chân lại run lập cập?
Nhưng trước đó, nguyên Tổng GĐ Phạm Thanh Bình, rồi kế tiếp, nguyên TGĐ Trần Quang Vũ, (không chỉ giống nhau ở chỗ đều phải vào trại tạm giam), mà còn rất giống nhau ở những câu trả lời phỏng vấn cực kỳ ấn tượng trên một số tờ báo. Ông Phạm Thanh Bình: “Tôi chỉ thấy mình không may…”
Nhưng nhân dân cũng không may, thưa ông Phạm Thanh Bình. Không may vì nhân dân đã trao niềm tin- ở đây là đồng tiền- mồ hôi lao động của mình không đúng chỗ, cho những người như ông, năng lực điều hành kém, nhưng quyền hành lại rất to!
Còn ông Trần Quang Vũ: “Vì thực ra chúng tôi đi làm thì cũng như người nông dân chăn nuôi lợn, lo lắng dịch tai xanh rồi chết cả đàn lợn. Chúng tôi cũng thế thôi, phải có trách nhiệm, có lo lắng nhưng không có cảm giác nặng nề”.
Thật ngạc nhiên về một câu trả lời rất tự tin, rất hồn nhiên, hệt một bác nông dân đang ở trại chăn nuôi. Nhưng câu nói đó có lẽ không sai.
Vì sự nặng nề và đau đớn, vì sự thiệt hại tới 86 nghìn tỷ đồng, xung quanh cái con lợn tai xanh khổng lồ Vinashin, các ông đã trao cả cho nhân dân rồi, thưa ông Trần Quang Vũ.
Tội lỗi, trách nhiệm của các cán bộ chính quyền Dương Nội, của lãnh đạo Vinashin đến đâu, chắc chắn, các cơ quan chức năng sẽ làm rõ. Nhưng một câu hỏi chua chát vẫn cần được đặt ra: Vì sao, mà đức tin, những giá trị tâm linh, tinh thần, và mồ hôi công sức, tiền bạc của nhân dân, nhỏ như một cộng đồng- xã Dương Nội, lớn hơn là cả xã hội này, lại bị các vị quan chức có trách nhiệm ở Dương Nội, ở Vinashin dễ dàng chà đạp, bị “coi rẻ như lông hồng vậy?”
Nền tảng đạo lý của một xã hội, được hình thành nên từ những giá trị đạo đức. Những giá trị đạo đức ấy, được thể hiện trong mỗi hành vi, mỗi bổn phận thực thi nhiệm vụ của con người, nhất là của các quan chức, các cán bộ cốt cán, những công bộc, những người lãnh đạo của nhân dân. Nhưng vì sao, trong xã hội hiện nay, cái đức- thông qua việc làm của họ- lại dễ bị “xử trảm” đến vậy?
Ai có thể trả lời được câu hỏi này không?
Chiếc thuyền Vinashin đang chìm, Ảnh Viet Nam Times
Khoản nào ra khoản đó (NVP)
Liệu có thể ra lệnh cho các ngân hàng thương mại khoan nợ, dãn nợ cho Vinashin được chăng?
Công việc đầu tiên mỗi khi bắt tay giải cứu một công ty lớn trên đường phá sản là khoanh gọn vụ việc để ngăn ngừa khả năng lây lan ra các doanh nghiệp khác.
Nhìn lại những vụ chính phủ các nước ra tay “tái cơ cấu” những doanh nghiệp khổng lồ bị lâm nguy của nước họ trong hai năm gần đây, có thể thấy một điểm chung là việc nhanh chóng thành lập một ủy ban đánh giá tình hình, vạch kế hoạch giải cứu, tính trọn gói chi phí, tìm nguồn tài chính (có thể phải thông qua quốc hội nước họ), và đưa ra lộ trình cùng kết quả kỳ vọng sẽ đạt được. Trong đó, quan trọng nhất là chi phí tính toán chính xác để vực dậy doanh nghiệp cũng như cách thu hồi lại những khoản tiền rót vào – bởi khi đụng đến ngân sách là đụng đến tiền đóng thuế của người dân.
Với Vinashin, Chính phủ đã có những bước đi tương tự nhưng phần chi phí giải cứu Vinashin không được tính toán chính xác, chỉ dựa vào những mệnh lệnh hành chính, có thể làm gánh nặng Vinashin chuyển thành gánh nặng của nhiều doanh nghiệp khác.
Trong các văn bản liên quan đến việc tái cơ cấu Vinashin, chỉ có một khoản tài chính cụ thể là “tạm ứng vốn điều lệ cấp bù cho Vinashin” nhưng đây chỉ là một khoản rất nhỏ so với những gánh nặng tài chính của tập đoàn này. Vốn điều lệ của Vinashin trước đây là 9.000 tỷ đồng, nay theo quyết định chuyển tập đoàn này thành công ty TNHH một thành viên thì vốn điều lệ được nâng lên thành 14.655 tỷ đồng. Trong khi đó Vinashin hiện đang có các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính lên đến 86.000 tỷ đồng.
Trong kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin, có đoạn: “Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo, chỉ đạo việc rà soát, đối chiếu công nợ của Tập đoàn tại các ngân hàng thương mại; khoanh nợ, dãn nợ đến hết năm 2011 cho Tập đoàn, cân đối nguồn vốn để tiếp tục cho Tập đoàn vay vốn lưu động hoàn thành các hợp đồng đã ký kết, báo cáo Ban Chỉ đạo.”
Đây có lẽ cũng là một bước trước sau gì cũng phải làm nhưng chỉ có thể tiến hành sau khi bức tranh nợ nần của Vinashin đã được làm rõ. Nợ đến hạn của Vinashin trong năm nay và năm sau là bao nhiêu, điều kiện của các khoản vay đó như thế nào, có phải là vay theo chỉ định của Chính phủ hay vay thương mại, nếu vay thương mại thì trách nhiệm thẩm định các khoản vay của bản thân các ngân hàng là như thế nào?
Còn nhớ những năm chuẩn bị vào WTO, Việt Nam đã có những nỗ lực hạn chế yêu cầu các ngân hàng thương mại cho vay theo chỉ định và dần dần giao nhiệm vụ này cho các ngân hành chính sách, ngân hàng phát triển theo thông lệ quốc tế. Nay, về nguyên tắc, Ngân hàng Nhà nước làm sao có quyền chỉ đạo các ngân hàng thương mại, nhất là ngân hàng thương mại quốc doanh nay đã cổ phần hóa, khoanh nợ, dãn nợ cho Vinashin.
Tất cả phải lượng định bằng tiền và, đáng tiếc phải nói thẳng, tiền này phải do từ ngân sách chi ra chứ không thể bắt ai khác gánh chịu. Chính vì thế mới có yêu cầu tính toán chính xác tổng khoản tiền phải bỏ ra để “tái cơ cấu” Vinashin và nếu cần trình ra Quốc hội để được thông qua một cách chính thức.
Trong tuần trước, báo chí đưa tin đậm về việc hãng đánh giá tín dụng Fitch Ratings công bố xếp hạng cho bốn ngân hàng trong nước. Ba trong bốn ngân hàng này được Fitch Ratings cho là có ảnh hưởng bởi những khoản vay đối với Vinashin. Loại thông tin “khoanh nợ, dãn nợ” nói trên không giúp gì cho các ngân hàng này cả mà lẽ ra nên sòng phẳng, nói rõ ai sẽ chịu trách nhiệm cho các khoản vay này để không chuyển khó khăn cho các ngân hàng hay doanh nghiệp khác.
Cũng tuần rồi, bốn cán bộ cao cấp của Vinashin bị bắt giữ, sai phạm của họ được cơ quan điều tra công bố rộng rãi. Dư luận hoan nghênh việc này và đòi hỏi những công bố cụ thể hơn nữa những sai phạm của Vinashin. Những, cũng theo tinh thần “việc gì ra việc nấy”, nên tách bạch hai chuyện: xử lý sai phạm tại Vinashin (phải làm mạnh và nghiêm khắc) và “tái cơ cấu” Vinashin (phải làm nhanh và chính xác). Trong chuyện tái cơ cấu, cũng nên tách bạch hai mảng: xử lý nợ thông qua một công ty nhận nợ và xây dựng một Vinashin mới như bài “Tái cơ cấu Vinashin: những vấn đề cụ thể” trên TBKTSG số ra tuần trước đã đề nghị.
Cập nhật: Trong bối cảnh đó, một trong những công việc được xem là quan trọng, được đưa vào ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lại là “giao Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) giúp Vinashin thiết lập mạng trực tuyến giữa Vinashin với các đơn vị thành viên chủ chốt để công tác điều hành của tập đoàn có hiệu quả, thường xuyên hơn”!
Đối Thoại – Trách nhiệm vụ Vinashin: Cá nhân nhưng lại không phải là cá nhân
Vấn đề của Vinashin không chỉ nằm ở cơ chế quản lý của một tập đoàn kinh tế hay cách điều hành của ông thủ tướng. Vinashin chính là một hậu quả của một hệ thống quyền lực công không được người dân kiểm soát. Nói một cách khác, Vinashin là hệ quả tất yếu của chế độ độc đảng, phi dân chủ.
Vụ thất thoát hơn 4 tỷ USD tại Vinashin đang trở thành một vấn đề chính trị lớn đối với nhiều cá nhân chóp bu trong Đảng Cộng sản Việt nam (ĐCS VN) ngay trước thềm Đại hội XI sắp tới. Mặc dù đã có nhiều nhân vật lãnh đạo của Vinashin đã, đang và sẽ tiếp tục bị bắt nhưng nhiều vị đảng viên lão thành đã lên tiếng qui trách cá nhân cho cấp cao hơn Vinashin, đó là cá nhân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đối với một tập đoàn kinh tế nhà nước như Vinashin thì trách nhiệm cuối cùng phải thuộc người đứng đầu cơ quan hành pháp là đúng đắn. Như vậy các lão thành cộng sản Việt nam đòi hỏi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải chịu trách nhiệm (chính trị (?)) trong vấn đề Vinashin là hoàn toàn chính xác và là một tiến bộ vượt bậc so với các vụ việc tương tự trong quá khứ. Song, việc qui trách vụ Vinashin cho cá nhân Nguyễn Tấn Dũng là chưa đủ và có thể còn tạo cớ cho các đối thủ của Nguyễn Tấn Dũng trục lợi trong cuộc đua tranh chức quyền đang quyết liệt trong Đang CSVN.
Vấn đề của Vinashin không chỉ nằm ở cơ chế quản lý của một tập đoàn kinh tế hay cách điều hành của ông thủ tướng. Vinashin chính là một hậu quả của một hệ thống quyền lực công không được người dân kiểm soát. Nói một cách khác, Vinashin là hệ quả tất yếu của chế độ độc đảng, phi dân chủ. Trước khi Vinashin hay các tập đoàn kinh tế nhà nước được thành lập đã có ý kiến phản đối của nhiều chuyên gia quản lý kinh tế, đã có nhiều cảnh báo về hậu quả đang xảy ra như ngày hôm nay nhưng Vinashin và nhiều tập đoàn kinh tế như Vinashin vẫn được các lãnh đạo của ĐCS VN đồng ý và tiếp sức, tiếp vốn cho ra đời. Và khi đã được ra đời một cách phi kinh tế rồi thì các cơ chế kiểm soát nội bộ và kiểm soát từ bên ngoài đối với Vinashin (cũng như các tập đoàn kinh tế khác) đều không được vận hành đúng đắn (chỉ có tính chiếu lệ, đối phó dư luận hoặc bất chấp kiểm soát). ĐCS VN có cả một hệ thống đồ sộ các cơ quan quản lý từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Thanh tra Chính phủ cho đến các cơ quan tố tụng như Viện kiểm sát Nhân dân, Cơ quan Điều tra cho tới các chi bộ đảng (cũng có quyền chất vấn, kiểm soát lãnh đạo công ty) đều có ở mỗi công ty con của Vinashin. Trong khi tất cả các lãnh đạo của Vinashin đều là đảng viên ĐCS. Thế nhưng dư luận chỉ biết khi Vinashin đã làm mất tới hơn 4 tỷ USD.
Trong nền kinh tế thị trường, sự ra đời hay phá sản của một công ty hay một đại công ty là chuyện tự nhiên của qui luật thị trường cạnh tranh nhưng một tổ chức kinh tế nhà nước (dùng tiền của dân để kinh doanh) lại bất chấp dư luận chuyên môn và coi thường các biện pháp kiểm soát để đi đến sự phá sản (hoặc gây thất thoát lớn) thì không phải là chuyện tự nhiên của kinh tế thị trường. Đó là vấn đề chính trị. Những kẻ cầm quyền đã can thiệp, đã dung túng, hợp tác hay tiếp tay cho các cá nhân đục khoét ngân quĩ, tài nguyên của đất nước. Và trách nhiệm không thể chỉ qui cho cơ quan hành pháp khi hệ thống chính trị đó từ chối nguyên tắc tam quyền phân lập. Việc bắt giữ, truy tố thậm chí xử tử các lãnh đạo công ty hoặc thậm chí xử tử cả thủ tướng, có thể làm cho nhiều người hả dạ, nhưng chắc chắn sẽ tiếp tục có những « Nguyễn Tấn Dũng » khác và nhiều « Vinashin » khác tiếp tục được sinh ra nếu cái hệ thống chính trị vẫn giữ nguyên cấu trúc độc đảng, độc quyền cho một nhóm người. Và ai dám đảm bảo những vụ bắt giữ các lãnh đạo của Vinashin đang diễn ra không phải là trò đấu đá quyền lực giữa những kẻ đang trành giành quyền lực hoặc là một cơ hội làm tiền lớn cho các cơ quan tố tụng (điều tra, viện kiểm sát, tòa án)?
Do đó, qui trách tới các cá nhân trong vụ Vinashin là điều cần thiết và đúng đắn nhưng sẽ công bằng và đầy đủ hơn nếu qui trách cho cả hệ thống chính trị độc đảng, phi dân chủ của Việt nam hiện nay.
Vụ Vinashin: Cùng lắm tôi ‘nhập kho’ (TP 7-9-10)
>> Kỳ trước
TP – Cựu Tổng Giám đốc điều hành Vinashin Trần Quang Vũ đã nói như vậy với PV báo Tiền Phong. Đúng như dự đoán, chỉ bốn ngày sau ông Vũ bị bắt.
Ông Vũ nói : “Tôi chẳng kể lể nhiều, vì mai này cái sai của tôi thế nào cũng sẽ phải trả lời rõ ràng. Tôi sẽ thừa nhận và chịu trách nhiệm với tư cách thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Bởi dù xung đột, có nhiều cái không đồng tình với ông Phạm Thanh Bình nhưng lại vẫn ký nghị quyết thông qua, có nghĩa là tôi vẫn sai. Cùng lắm tôi ‘nhập kho’!”.

Biệt thự của gia đình ông Trần Quang Vũ đang được hoàn thiện ở số 2

lô 8A đường Lê Hồng Phong, Hải Phòng. Ảnh: Lam Khê.

Biết mình sẽ bị bắt
Ông nói chỉ nhận trách nhiệm với tư cách Ủy viên HĐQT Vinashin. Cụ thể là thế nào?
Thì là những vấn đề nêu trong nghị quyết này nọ mà HĐQT tập đoàn đã thông qua. Mình kiêm nhiệm quá nhiều việc thành ra có khi không để ý. Có nghị quyết dài tới cả chục trang, ký rồi nhưng nay không nhớ hết được. Sau này cơ quan điều tra vào, thế nào người ta cũng hỏi.
Thế còn trách nhiệm của ông thời kỳ làm lãnh đạo cao nhất của Tổng Cty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu (NASICO) thì sao?
Trách nhiệm ở đây gắn với tiền, mô hình quản lý của Vinashin là hạch toán phụ thuộc. Tập đoàn rót cho bao nhiêu tiền chúng tôi biết bấy nhiêu. Không rót thì trách nhiệm cái gì. Vật tư tập đoàn mua chuyển về ngày nào thì biết ngày đó. Đấy là cách quản lý chung cho tất cả các tàu, cho nên nói vì sao chúng tôi đóng tàu nổi FSO 5 chậm, nó thế này thế kia. Ở dưới NASICO gần như chỉ có cắt ra, hàn vào. Cách quản lý này, nếu không chặt chẽ thì tiền tiêu nhanh lắm.
Nhiều người băn khoăn, khi ông mới ngồi ghế Tổng GĐ điều hành chưa được hai tháng đã bị đình chỉ?
Cái này làm sao tôi trả lời được. Thực sự quyết định đình chỉ chức vụ tôi cũng khiến nhiều anh em trong tập đoàn nao núng. Không biết rồi chuyện sẽ đi đến đâu. Mọi việc, tôi rất muốn cơ quan điều tra làm rõ.
Trước khi bổ nhiệm, cơ quan chức năng không đặt vấn đề kiểm tra những sai phạm của ông sao?
Có chứ, người ta kiểm tra hết chứ.
Lúc ấy kết luận đưa ra thế nào?
Mọi việc hoạt động bình thường.
Và đó chính là căn cứ để ông được bổ nhiệm?
Không, tôi không được bổ nhiệm mà chỉ được HĐQT giao quyền tạm thời lúc lâm nguy. Đầu tiên mới lên, ông Bình giao tôi phụ trách về hành chính, vì chúng tôi có những cái xung đột trong điều hành. Sau đó nửa năm, tôi lại được phân công phụ trách sản xuất. Tôi làm việc chỉ nói thật. Như mọi người đều thấy đấy, tôi xây dựng NASICO chỉ trong 5 năm được như thế, ai làm nổi? Nếu tôi có vướng mắc gì thì chắc chỉ nằm ở thủ tục, ký giấy tờ nọ kia thôi.
Thủ tục gì mà ông nghĩ mình đã sai?
Bây giờ hỏi ngay thì sao mà trả lời được. Chúng tôi xây dựng một nhà máy từ xí nghiệp đóng tàu, thành nhà máy hiện đại có chiều dài tới 3 km, mỗi năm tuyển 2 nghìn người, vừa xây dựng vừa sản xuất, lại còn kiêm quản lý cả đóng tàu Dung Quất, Bến Thủy… thì ai mà nhớ hết mình đã sai ở đâu.
Khi ông Bình bị bắt, ông có dự liệu được tình huống xảy đến với mình?
Tôi không nghĩ mình sẽ bị đình chỉ công tác. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình sẽ bị kỷ luật. Bởi vì, tôi là thành viên HĐQT. Với trách nhiệm của HĐQT và ban điều hành thì đương nhiên phải chịu kỷ luật chung, chứ không thể né tránh được. Sau đó, tôi rất muốn làm rõ trách nhiệm từng ông một, tuyên bố rõ ràng. Không lẽ một dàn các ông như thế lại bảo vô can. Sau đó, có thể kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức cũng được.
Làm việc bao nhiêu năm, nhiều việc lắm, có điều tôi không có đểu giả gì. Còn lại thủ tục, hồ sơ, giấy tờ, làm sao tránh khỏi sai sót được. Lỗi của ai, đến đâu cơ quan điều tra làm rõ tới đó. Thì thôi, mình phải chịu. Cùng lắm tôi bị nhập kho, dính vài năm là cùng. Đáng lẽ ban lãnh đạo Vinashin còn phải dàn hàng ngang xin lỗi nhân dân thì mới đúng.
Nếu nói về trách nhiệm của HĐQT, ngoài ông và ông Bình ra còn ai nữa?
Cả ông Bình nữa là chín người.
Nhưng hiện mới chỉ có ba ông bị xử lý (ông Bình, Vũ, Liêm), còn lại vẫn bình thường?
Cũng chưa biết được đâu.
Ông Trần Quang Vũ. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Tự tin về kế hoạch giải cứu Vinashin

Hồi mới nhậm chức thấy ông trả lời trên báo chí rất tự tin?
Thì tôi đã nghĩ cách làm rồi. Tôi nghĩ cách để Vinashin sẽ thoát nợ. Chiến thuật là thế này: Đầu tiên phải giải quyết khẩn cấp lương, thưởng… Sau đó, phải xây dựng ngay kế hoạch dài hạn, có lộ trình và tổng quản trị lại.
Vấn đề đặt ra thế này, công suất của Vinashin có thể đóng được 200 tàu, nếu quản trị tốt từ khâu mua vật tư đến chi phí sản xuất. Lượng sơn cho con tàu đáng lẽ hết 5 tấn, nhưng các ông sơn 7 tấn vì tay nghề kém lẫn quản lý kém, thế thì còn đâu lãi. Tôn, sắt thép đáng ra hao hụt có 7-8% thôi nhưng hao hụt lớn hơn…thì làm sao mà không lỗ.
Nay phải quản lý chặt những cái đó và tiến độ thì mỗi con tàu sẽ lãi được 2-3 triệu USD. Nếu một năm, tôi làm được 200 tàu, quản trị tốt thì tôi cũng kiếm được vài trăm triệu USD, nhân lên. Trong 10 năm sẽ rút ngắn được khoảng cách này. Tiếp đến là tránh chảy máu.
Bây giờ 86 nghìn tỷ đồng, đã chuyển sang bên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) 26 nghìn tỷ đồng. Vinashin còn nợ 60 nghìn tỷ đồng, sau đó tiếp tục tàn sát đám con cháu, thu hồi vốn ở các Cty cháu chắt mà Vinashin có cổ phần về, thì số nợ còn lại khoảng vài chục ngàn tỷ đồng. Tập trung đóng tàu khi thị trường lên cao (200 tàu/năm) trong vòng 5 năm thì sẽ trả nợ xong. Nhưng muốn làm được phải có bàn tay sắt, quyết chiến. Phải làm như người Cộng sản những năm 30 thì mới giải quyết được.
Ông đã công bố điều này với HĐQT chưa?
Tôi mới chỉ nghĩ trong đầu thôi. Bởi vì, nếu giao cho tôi, tôi sẽ xây dựng chiến lược cả gói. Vấn đề mấu chốt của Vinashin hiện nay là phải minh bạch, nếu không khó thoát được, vì nó đã mất niềm tin ở mọi người. Nếu như bây giờ mọi chuyện không thật như đếm, Vinashin thất bại. Đấy là con đường duy nhất, con đường sống của Vinashin. Cửa rất hẹp nhưng hoàn toàn có cơ hội.
Ngày chia tay anh em, tôi nói, tôi như thế là xong rồi. Sai đến đâu chịu trách nhiệm tới đó. Ngược lại, anh em ở lại, tôi e rằng 2-3 tuần tới, các chủ tàu và các ngân hàng sẽ ào ạt đến… Quân lính bây giờ hoang mang vì cái nghề này không phải ai cũng làm được.
“Nếu không quản trị tốt thì dù nay rót hai nghìn tỷ, mai ba nghìn tỷ cũng tiêu hết thôi. Một đống tài sản như vậy nó không sinh lời, vẫn chịu lãi vay, thì đố ai chịu được” – Ông Trần Quang Vũ
Vấn đề của Vinashin bây giờ là phải tổng quản trị lại chứ không phải là chờ được rót tiền, nếu chỉ rót tiền thì bao nhiêu cho đủ. Sản xuất phải thật sự trật tự và đi lên thì hẵng rót tiền. Tôi nói với anh Trường (ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT kiêm Chủ tịch HĐQT Vinashin), thế này: Tôi thì ra đi rồi nhưng vì trách nhiệm tôi nói với anh có 4 vấn đề: Thứ nhất, xốc lại tổ chức, chọn người tài giỏi và tổng quản trị lại. Thứ 2, lên một quy trình thật khoa học trong tổ chức đào tạo.Thứ 3, tàn sát đám con cháu (tất cả các đám cổ phần ngày xưa gia nhập vào để ăn thương hiệu) để thu vốn về. Thứ 4 là tránh chảy máu. Còn khi chọn tổng giám đốc điều hành, hội đủ 4 điều kiện: Am hiểu nghề nghiệp, am hiểu quản lý, phải làm như người Cộng sản những năm 30 và có sức khỏe để có thể làm việc suốt ngày đêm. Có như vậy, trong 3 năm, anh mới có cơ hội thắng; 5 năm, anh mới có tiếng nói của mình. Chứ không phải ông nào cũng ngồi vào cái ghế đó được đâu. Chỉ có vì danh dự, vì nỗi hổ thẹn mới làm được.
Thế ông Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồng Trường có nói gì không?
Ông ấy bảo ừ, đúng là như thế.
Ông có tự tin là Vinashin như hiện nay tái cơ cấu có thành công?
Một ban chỉ đạo mạnh thế thì chắc là thành công thôi. Tuy nhiên, muốn thành công phải chọn được một tổng giám đốc điều hành cực giỏi.
Bá Kiên – Đình Thắng
Mổ xẻ “câu truyện” Vinashin: Đóng tàu để ra nước ngoài… sửa


Tư duy đóng tàu thời… chiến!
Cuối năm 2004, tại một cuộc họp với lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn Vinashin tại Hà Nội, ông Phạm Thanh Bình đưa ra dự án đóng mới tàu Lash mẹ và hàng trăm sà lan Lash con để phục vụ việc chuyên chở hàng hóa trên tuyến biển Bắc Nam. Nhiều người phản đối, can ngăn vì việc dùng tàu Lash mẹ rồi thả các sà lan Lash con, dùng tàu kéo đưa vào bờ là phương án vận chuyển hàng hóa được dùng từ thời thế chiến II, chỉ phù hợp điều kiện thời chiến.
Thế nhưng, bỏ ngoài tai những cảnh báo, can ngăn, phương án tàu sà lan Lash Sông Gianh theo mô hình Lash mẹ Lash con vẫn được thực hiện. Người được giao đóng mới chính là Công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu khi đó do ông Trần Quang Vũ làm Tổng giám đốc. Con tàu được đóng xong và bàn giao cho Công ty vận tải viễn dương Vinashin ngày 10-2-2008 với giá xuất xưởng cao ngất trời: trên 400 tỷ đồng. Theo đánh giá của một số chuyên gia sành sỏi về tàu biển: giá trị thực của một con tàu như Lash Sông Gianh không quá 150 tỷ đồng.
Điều khôi hài hơn: tàu Lash Sông Gianh chỉ chạy thử 1 chuyến đầu tiên (và cũng là chuyến cuối cùng) chở than từ Quảng Ninh vào Sài Gòn. Tổng tiền thu được từ chuyến hàng này chưa tới 1,8 tỷ, nhưng tiền bỏ ra để chi phí phục vụ cho việc chở đã tới hơn 4 tỷ đồng (bao gồm tiền dầu, phí bảo đảm hàng hải, tàu lai, vật tư, phí tàu kéo lash con, lương thủy thủ, phí hoa tiêu…). Thời gian hoàn thành chuyến hàng đầu tiên này cũng đạt mức kỷ lục: gần 2 tháng. Từ đó đến nay, nó được đắp chiếu nằm tại Nhà Bè- Sài Gòn.
Theo các chuyên gia hàng đầu về hàng hải và môi giới tàu, phương án tối ưu nhất cho tàu Lash Sông Gianh hiện nay là: cưa bán sắt vụn. Giá sắt vụn cao nhất trên thị trường thế giới hiện 395 USD/tấn trọng lượng tàu. Với giá này, cưa bán Lash Sông Gianh thu được khoảng 50 tỷ đồng.
Dấu hỏi lớn về chiến lược phát triển nền công nghiệp đóng tàu Việt Nam
Với chất lượng những con tàu đóng mới như của Vinashin, đóng xong chạy không ra tới đại dương, thì làm sao cạnh tranh nổi với các đối thủ đóng tàu của công nghệ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản?
Vì vậy, đã nảy sinh một câu hỏi lớn về chiến lược phát triển ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam, qua nhà sản xuất Vinashin.
Bắt tạm giam Trần Quang Vũ và 3 quan chức tập đoàn Vinashin
Ngày 3-9, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng, phòng làm việc và bắt tạm giam các ông: Trần Quang Vũ, nguyên Tổng giám đốc Vinashin; Trần Văn Liêm, nguyên Trưởng ban Kiểm soát tập đoàn Vinashin; Nguyễn Tuấn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thép Cửu Long Vinashin kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên thép Cái Lân Vinashin; Nguyễn Văn Tuyên, Giám đốc công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh (2 đơn vị thành viên của tập đoàn Vinashin).
Một vấn đề trước mắt sẽ khó gỡ ngay trong thời gian tới: Số tiền trên 104.000 tỷ đồng tổng… tài sản của Vinashin, chủ yếu là mua máy móc, trang thiết bị lạc hậu, được chỉ định thầu sẽ trở thành một đống sắt vụn sau năm 2010, nếu không có đầu ra cho sản phẩm.
Chất lượng những tàu đóng mới dán mác Vinashin đã ở mức báo động. Vậy như, qua khảo sát sơ bộ cho thấy: Vinashin tập trung quá nhiều vào lĩnh vực đóng mới, mà bỏ qua, xem nhẹ khâu sửa chữa tàu thủy. Tàu đóng mới chất lượng kém, ế thừa tàu, không bán được. Trong khi gần 100% tàu tải trọng trên 2 vạn tấn phải sửa chữa, lên ụ tại nước ngoài. Cả nước hiện chỉ có một liên doanh Hyundai Vinashin là đơn vị có thể sửa chữa được tàu tải trọng lớn, nhưng lại dừng ở công nghệ bẩn (dùng xỉ đồng làm sạch vỏ tàu), gây ô nhiễm nên cũng đã phải ngừng hoạt động.
Trước thực tế tréo ngoe này, nhiều chuyên gia gợi mở: Phải chăng đã đến lúc Vinashin nên hạn chế đóng mới, tập trung chủ yếu vào khâu sửa chữa tàu biển với qui trình công nghệ làm sạch vỏ tàu bằng cát như ở Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc…
Vẫn chưa thể thống kê đủ và hết những hậu quả nặng nề về kinh tế- xã hội do những con tàu Vinashin để lại. Tuy nhiên, các thống kê ban đầu cho thấy với hơn 4 tỷ USD thất thoát của Vinashin đã gấp 4 lần gói kích cầu của Chính phủ trong nỗ lực phục hồi kinh tế trong cơn khủng hoảng suy thoái vừa qua, gấp 3 lần tổng mức đầu tư cho chương trình xóa đói giảm nghèo cả nước.
TỔ PHÓNG VIÊN ĐIỀU TRA
Nguồn: http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1390&chitiet=16913&Style=1
Nhìn những gì các tập đoàn đang làm
Bài này được viết cách đây đã hai năm. Nhưng những gì xảy ra với Vinashin cho thấy cái mà tác giả gọi là “quả bom nổ chậm” đó, nay đã phát nổ! 86.000 tỷ tan thành mây khói. Nhưng nếu chỉ có thế, đã là phúc: Có gì đảm bảo rằng đó không phải là vụ nổ duy nhất?
Trong ý nghĩa đó, bài viết vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự.
Bauxite Việt Nam
Trên diễn đàn Quốc hội mấy hôm nay vấn đề hoạt động và hiệu quả của các tập đoàn kinh tế nhà nước đang được các đại biểu đặt ra khá gay gắt. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Viết Ngoạn nói rõ quan điểm “nên dừng thí điểm mô hình tập đoàn”. Đại biểu Huỳnh Ngọc Đáng (Bình Dương) thì tỏ ra “thất vọng về các tập đoàn”! Có thể thấy các tập đoàn kinh tế nhà nước đang nắm giữ số vốn khổng lồ lên đến hơn 323.208 tỷ đồng, lớn nhất của đất nước. Cả khi vay nợ, các tập đoàn nhà nước cũng có nợ vay, huy động là hơn 448.269 tỷ đồng (bằng 1,4 lần vốn chủ sở hữu) trong đó vay tại các tổ chức tín dụng đến hơn 60% tổng số vốn cho vay trong nước và 70% số nợ vay của nước ngoài. Họ đang làm gì và có cần phải báo động trước hậu quả và tình trạng hoạt động của các tập đoàn này như đang nắm giữ những quả bom nổ chậm, mà khi nổ sức công phá vào nền kinh tế là không lường hết được?
Phương thức quản lý và quan hệ các thành viên trong tập đoàn
Có thể thấy sự hình thành các tập đoàn của nước ta chưa phải xuất phát từ nhu cầu thiết thân là sự phát triển cần thiết cho ngành nghề chính của tập đoàn mà như sự lắp ghép ngẫu hứng hoặc có khi tùy vào lợi ích cục bộ hoặc thời điểm. Ví dụ như Vinashin sẵn sàng nhận Công ty Điện chiếu sáng Đà Nẵng vào làm thành viên tập đoàn, Vinashin có đến 154 công ty con mà rất nhiều công ty trong đó hoạt động trái ngành, trái nghề nhau, không hề có tính hỗ trợ, liên kết nhau. Nhiều tập đoàn như Điện, Than, Dầu khí… cũng tương tự như vậy. Có chuyện kể trong buổi chiêu đãi sau khi đã phong tặng đủ thứ danh hiệu, hai vị Giám đốc ngồi gần nhau mới biết mình là chung một tập đoàn. Có vị Tổng giám đốc trong diễn văn nhắc đến tên các công ty thành viên còn sai và thiếu sót! Vậy thì làm sao có thể tổ chức quản lý và điều hành có hiệu quả trong một tập đoàn kinh tế cần có sự hiểu biết cặn kẽ, cần thiết để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, thông vốn tạo sức mạnh v.v. Có thể thấy, đa số các Tổng Công ty, Công ty trong các tập đoàn kinh tế là độc lập tác chiến, không có sự liên thông quản lý ngoài cái tên tập đoàn và thỉnh thoảng là đầu tư vốn cho các công ty con mà sự minh bạch, hiệu quả của việc đầu tư này là rất thấp.
Đẻ ra các tập đoàn nhưng chúng ta chưa hề có mô hình quản lý và thả nổi cho các Chủ tịch tập đoàn, các Tổng giám đốc, Giám đốc các công ty thành viên làm sao được vậy. Trong khi đó những đồng vốn lớn nhất của đất nước lại đang ở trong tay những nhà quản lý thiếu chuyên nghiệp, phiêu lưu và tinh thần trách nhiệm rất thấp này.
Hoạt động tài chính, đầu tư thiếu hệ thống và hiệu quả
Cầm số vốn lớn trong tay, hầu như các tập đoàn đều cho rằng lĩnh vực hoạt động của mình thiếu hiệu quả, hoặc chậm hiệu quả nên để “năng động” là phải tiến lên hoạt động đa ngành, đa nghề, đa sở hữu – đến cuối năm 2007, có 28/70 Tổng công ty Nhà nước (đa số trong các tập đoàn) đã đầu tư vào các ngành nghề như địa ốc, bảo hiểm, ngân hàng với tổng giá trị đầu tư là 23.344 tỷ đồng; đầu tư ra ngoài doanh nghiệp mình theo các hình thức liên doanh liên kết là 116.768 tỷ đồng, chiếm đến gần 40% vốn chủ sở hữu – một tỷ lệ đầu tư, hoạt động tài chính khá là nguy hiểm trong một đơn vị kinh tế. Chính phủ đã cảnh báo và yêu cầu không được đầu tư quá 30% trong hoạt động của các Tổng công ty, thế nhưng làm sao có thể dừng được bằng một vài văn bản. Cần sớm có sự kiểm soát đồng vốn và được chỉ huy đồng vốn nhà nước (cũng là của nhân dân) bằng những biện pháp kinh tế đúng qui luật và bằng kỷ luật nghiêm buộc phải đi đúng đường ray hoạt động. Sử dụng cả vốn vay nước ngoài, vay ngân hàng trong nước để đầu tư vào các ngân hàng, các hoạt động tài chính khác thì sự thao túng và hỗn loạn sẽ không biết đến đâu mà lường.
Ở đây có thể thấy thấp thoáng hình ảnh của SCIC (Tổng Công ty Quản lý kinh doanh vốn Nhà nước) trong các hoạt động đầu tư và sử dụng tài chính này. Có lẽ khi lập ra SCIC, chính phủ cũng đã cố gắng tổ chức lại và nhanh chóng nắm bắt, quản lý đồng vốn nhưng qua những gì thực tế đang xảy ra và với hoạt động của các Tập đoàn, các Tổng công ty thì SCIC không tỏ ra là có vai trò và nếu cứ phát triển theo cách này, SCIC cũng không thể làm được nhiệm vụ mà chính phủ và nhân dân tin giao.
Những ưu đãi và tính độc quyền
Có thể thấy rằng sự ưu đãi của nhà nước và việc vẫn còn lẫn lộn chưa dứt điểm giữa quản lý và kinh doanh đã tạo ra sự độc quyền nguy hiểm chứ không còn phải là sự “chủ đạo” bình thường của DNNN. Một Tập đoàn Công nghiệp Khoáng sản (TKV) vừa sản xuất kinh doanh vừa được giao quản lý tài nguyên than của đất nước làm sao không xảy ra việc cho phép xuất than theo đường tiểu ngạch để hàng chục triệu tấn than chảy trôi theo biển Đông mà đồng tiền thì vào túi ai. Một Tập đoàn Dầu khí được giao luôn quyền quản lý tài nguyên và được phép giữ lại lợi nhuận đến 50% thì việc độc quyền tạo ra nhiều quyền lợi khác trong liên kết liên doanh và đầu tư là chuyện dễ hiểu.
Cả nước đang kêu về việc độc quyền của các “ông lớn” Tập đoàn, Tổng công ty. Những hành xử kiểu Vinapco cắt xăng dầu của Pacific Airlines rồi giá cả dù đã được Thủ tướng ra lệnh không được tăng giá thì các ông lớn này đều rục rịch, dụ dự chuẩn bị tăng trong thời gian gần đây. Độc quyền sinh ra bất công và khi bất công ấy chất chồng vào đám đông nhân dân thì những quyền lợi cục bộ ấy liệu có thể tồn tại? Hãy xem cách các tập đoàn, các Tổng công ty đang hoạt động để thay đổi biện pháp quản lý và cải tiến sở hữu trước khi quá muộn.
N. T. D.
(Du Lịch, 12.5.2008)
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
- Trương Duy Nhất: Nhìn từ sự kiện Vinashin (Đại ĐK). “Trách nhiệm không phải riêng ông Phạm Thanh Bình cùng 4 thuộc cấp vừa bị bắt. Trách nhiệm cũng không chỉ bởi Vinashin, bởi ai là người làm hoa tiêu, dẫn đường, “rẽ sóng” cho Vinashin ra khơi. … ” Vinashin phải báo cáo việc xử lý nợ trước ngày 13/9 (VNE). – Vinashin diễn nghĩa (Blog Phạm Viết Đào).
Vinashin phải đề xuất phương án xử lý nợ trước 13.9
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy VN (Vinashin) vào ngày 27.8 vừa qua.
Chuẩn bị báo cáo Chính phủ tái cơ cấu nhân sự Vinashin
(VietNamNet)-Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Vinashin chủ động xây dựng đề án tái cơ cấu, tổ chức nhân sự để báo cáo Ban chỉ đạo trong tháng 9 này.
Khẩn trương xây dựng đề án tái cơ cấu nhân sự Vinashin
Tập đoàn Vinashin chủ động xây dựng đề án tái cơ cấu nhân sự, báo cáo Ban chỉ đạo trong tháng 9.
- Cảnh báo từ bài học Vinashin —- (BBC). “Một số báo và hãng thông tấn có uy tín ở Phương Tây coi vụ Vinashin là dấu hiệu của việc khủng hoảng mô hình “nhà nước chủ đạo” trong kinh tế Việt Nam”.
- Lê Diễn Đức: Kịch bản mới cho Vinashin sau vụ bắt giữ thêm 4 viên chức cao cấp —- (talawas).
Ngày 29/8/2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quyết đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Vinashin đối với Trần Quang Vũ và Trưởng ban Kiểm soát Trần Văn Liêm.
Việc bắt giam ông Phạm Thanh Bình, cựu Tổng Giám đốc Vinashin, bổ nhiệm Trần Quang Vũ thay thế, rồi chỉ hai tháng sau lại cách chức Trần Quang Vũ, đã cho thấy những lúng túng của ông Thủ tướng.

Quy mô khủng hoảng
Các tờ báo kinh tế lớn và có uy tín hàng đầu thế giới như Wall Street Journal (WSJ) và Financial Times ngay sau sự kiện này đã đưa tin và bình luận.
Trong bài “Hanoi Removes Chief of Indebted Shipbuilder”, ngày 1/09, sau khi khái quát tình hình của Vinashin, WSJ viết: “Vinashin là vấn đề trở ngại đáng kể cho Thủ tướng của Việt Nam, ông Dũng. Ông khuyến khích mở rộng Vinashin trong nhiều năm và chính phủ của ông đã phát hành đợt trái phiếu 750 triệu đôla trong năm 2005 để giúp tăng vốn tài chính của công ty. Ông Dũng cũng khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước khác mở rộng, với hy vọng sẽ tạo ra các tập đoàn lớn có thể đủ mạnh để Việt Nam có chiếm lĩnh được phần lớn kinh tế khi nó mở ra cạnh tranh với nước ngoài.” [1]
Còn tờ Financial Times với bài “Vietnam shipbuilder fights to stay afloat” nhận định rằng khủng hoảng Vinashin “thậm chí còn đe dọa sự nghiệp của Nguyễn Tấn Dũng” và trích lời của Nguyễn Quốc Ánh, Tổng Giám đốc vừa lên thay Trần Quang Vũ rằng, “các nhà đầu tư nước ngoài cần được trấn an bởi cam kết chính phủ. Bộ Chính trị quyết định rất rõ ràng” và “Vinashin không thể đi xuống. Vinashin phải được mạnh mẽ hơn. Nhưng Vinashin phải được cơ cấu lại.” [2]
Cần ý thức rằng, sau khi Vinashin bị đổ vỡ, tức trong vòng hai tháng nay, chỉ số tín nhiệm tín dụng của Việt Nam đã tụt hạng và phải mất nhiều thời gian nữa để có thể làm cho nó nhích lên.
Rõ ràng vụ Vinashin đã nằm ở tầm mức quốc tế. Thị trường thế giới bắt đầu qua đây quan sát cách ứng xử của nhà nước Việt Nam. Vấn đề mua bán trái phiếu của Việt Nam trong tương lai và cho Việt Nam vay sẽ bị cân nhắc khó khăn hơn và lãi suất có thể sẽ cao hơn.
Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ thì đến tháng 6/2010, tổng tài sản của Tập đoàn Vinashin nằm vào khoảng 104 ngàn tỷ đồng, tổng số nợ lên tới 86 ngàn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu gần 11 lần. Vinashin hiện có khoảng 7 vạn người làm việc. Đã có gần 17 ngàn công nhân bỏ việc, gần 5 ngàn người mất việc, nhiều công ty bỏ vốn liên doanh với Vinashin đang trong vòng điêu đứng.
“Tân” rồi chuyển ngay qua “cựu” Tổng Giám đốc Trần Quần Quang Vũ bị cách chức được vài hôm thì ngày 3/09, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin công an đã bắt thêm 4 viên chức cao cấp của Vinashin gồm Trần Quang Vũ, Trần Văn Liêm, Nguyễn Văn Tuyên và ông Nguyễn Tuấn Dương, vì đã có hành vi cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng.
Tờ Sài Gòn Tiếp Thị với bài “Vì sao 4 quan chức cấp cao của Vinashin bị bắt?” thuật lại việc cảnh sát khám xét và bắt giam một số nhân vật mới của Vinashin: “Tám mũi cảnh sát đã khám xét nhà riêng và văn phòng làm việc của 2 quan chức tập đoàn Công nghiệp tàu thủy (Vinashin) và 2 cá nhân khác ở các công ty thành viên của tập đoàn này. Tám điểm bị khám xét này toạ lạc tại Hà Nội và Hải Phòng, trong đó có nhà riêng và phòng làm việc của ông Trần Quang Vũ, nguyên tổng giám đốc Vinashin; ông Trần Văn Liêm, nguyên trưởng ban kiểm soát của Vinashin.” [3]
Trước đó Phạm Thanh Bình, cựu chủ tịch Vinashin cũng đã bị bắt giam đầu tiên với cùng tội danh “cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng”.
Thấy gì qua những sự cố
Đã rất có rất nhiều phân tích về khủng hoảng Vinashin, phê phán và vạch trần kịch bản “tái cơ cấu” của ông Thủ tướng Dũng, người đang tìm mọi cách cứu con tàu Titanic Việt Nam đã đâm vào núi băng ngầm, nhằm trấn an dư luận và tự cứu mình.
Nhưng món nợ 4,3 tỷ đô la với một nước còn nghèo như Việt Nam và vũng lầy tài sản với những con tàu – đống sắt vụn nằm đắp chiếu và tình trạng tài chính chung mà Vinashin để lại, sẽ còn làm lắm kẻ chết ngập.
Không dễ gì một số đại ca trong Bộ Chính trị và các quan chức cao cấp khác vốn chẳng mấy ưa ông Dũng, cũng như dư luận xã hội, sẽ để yên cho ông mặc sức tác oai tác quái. Mặc dù “Ông Nghìn Cân” (tiếng lóng trong nước chỉ Thủ tướng Dũng) được cho là đang nắm trong tay thế lực mạnh. Tham vọng chính trị của ông Dũng trong kỳ Đại hội Đảng vào đầu năm tới có nguy cơ bị bị đe doạ lớn nếu không tìm được lối thoát.
Trong thông báo của công an với ngày 3/09 chúng ta thấy có đoạn: “Từ lời khai nhận của Phạm Thanh Bình, cơ quan ANĐT đã có căn cứ xác định hành vi cố ý không thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, quy định của nhà nước, gây hậu quản nghiêm trọng trong việc mua tàu Hoa sen, việc đầu tư nhà máy Nhiệt điện Sông Hồng-Nam Định, việc bán tài sản thế chấp tại tổng công ty Công nghiệp Tàu Thủy Nam Triệu (NASICO), tại Hải Phòng.”
Từ dòng chữ được người viết tô đậm trong trích đoạn trên, có thể phán đoán rằng, công đoạn ưu tiên nhất hiện nay của ông Dũng là tìm cho ra những kẻ có tội, tức là nhận lãnh trách nhiệm về cuộc khủng hoảng Vinashin. Không chỉ Phạm Thanh Bình mà nếu thêm nhiều người nữa càng tốt, càng chứng minh được rằng, họ đã cấu kết với nhau, gian lận tài chính và quan trọng nhất: “cố ý không thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ” nên mới ra nông nỗi này.
Phải tâp hợp tư liệu, hồ sơ, xác định bằng được sai phạm và kết hợp với các lời khai nhận tội “thành khẩn”.
Trong quá trình điều tra, các chiến hữu đàn em sẽ khai và nhận hết trách nhiệm về mình. Nhất định không thể chết chìm cả lũ. Anh Ba yên vị thì còn có cơ để cứu. Không thể để rắn mất đầu!
Phải tuyệt đối im lặng, nhắm mắt trước những buổi chén tạc chén thù, những buổi thì thầm to nhỏ, những chủ trương anh Ba gật bằng miệng, sự hiện diện kiêu hãnh của anh Ba trong các buổi lễ khai trương dự án ồn ào, v.v…
Phải để cho mọi người thấy rằng, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước bao giờ cũng đúng, chỉ có người thực hiện sai. Anh Ba Dũng cũng vậy, luôn luôn ra chỉ thị đúng. Chỉ Phạm Thanh Bình, Trần Quang Vũ và nhiều người nữa của Vinashin đã cố ý làm sai mà thôi!
Thủ tướng nhân danh nhà nước trực tiếp vay tiền cho Vinashin (qua phát hành trái phiếu), đứng ra bảo lãnh cho Vinashin vay, ký duyệt dự án, đồng ý rót tiền hàng tỷ đô la, chẳng qua vì Thủ tướng đã quá tin vào con người, vào các ban bệ. Không tin cấp dưới thì làm sao có thể làm việc? Chả lẽ là Thủ tướng mà phải chui vào nhà bếp săm soi từ miếng dưa, củ hành?
Tóm lại, cả guồng máy của chính phủ đang vận hành để đưa tới kết luận rằng, chẳng qua Thủ tướng – cựu y tá Nguyễn Tấn Dũng bị chúng nó dối trá, lừa gạt, qua mặt!
Kết luận
Tạm cho rằng mọi việc sẽ minh chứng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoàn toàn vô can.
Vậy thì, sẽ không thái quá, nếu nói rằng, Thủ tướng ký bừa là vì có mắt mà như mù; Thủ tướng duyệt chi tiền của dân của nước khơi khơi, mặc xác ai làm gì thì làm, có sử dụng đúng mục đích không, chẳng hề quan tâm, vì Thủ tướng có đầu mà không có óc!
Tình trạng này đồng nghĩa với việc Thủ tướng quá… ngu dốt!
Nhưng cần nhấn mạnh ở đây rằng, vì ngu dốt mà gây ra hậu quả nghiêm trọng chăng nữa, từ trước đến nay chưa có vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nào bị tội tình gì!
Nhưng người ta nói rằng, ở Việt Nam hiện nay, dẫu mang tiếng ngu dốt mà tiền đã nhét đầy túi, thì vẫn có khối thằng chạy theo bằng đầu gối.
Đàn em cam phận, chịu khó vào tù tĩnh dưỡng một thời gian. Mọi thứ từ từ rồi cũng êm xuôi, đồng tiền sẽ giải quyết được mọi việc. “Nếu không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”! Kể cả tự do rất nhanh chóng sau đó cho đàn em!
Ngày 3/09/2010
Chú thích
*Thông báo của Cơ quan An ninh điều tra (PDF):
© 2010 Lê Diễn Đức
© 2010 talawas
Nguyễn Hoàng – Quốc nạn – Sự vô trách nhiệm và lãng phí mang tính hệ thống
Sự vô trách nhiệm mang tính hệ thống tất yếu gây ra những lãng phí mang tính hệ thống. Đó là sự lãng phí về cơ hội, các nguồn lực con người và xã hội, tiền của, thời gian, tài nguyên đất nước và phải được coi như một tội ác ghê gớm. Quy mô và sức phá hoại nó rât nặng nề có thể lên đến nhiều tỷ dollar/năm. So sánh về sức tàn phá, tham nhũng chỉ như mấy chú muỗi mắt đặt bên cạnh những con khủng long lãng phí và phá hoại mà thôi. Hiện tại chưa có bất cứ một chế tài nào để chế ngự được loại quốc gia đại nạn này.
Vietnam shipbuilding chief arrested over scrapped vessel DPA
Hanoi – The acting chief executive of Vietnam’s troubled state-owned shipbuilding conglomerate was arrested last week for scrapping a ship the company had mortgaged and failing to return the loan, the company’s chairman said Monday.
Tran Quang Vu was arrested Friday along with three other senior executives of the Vietnam Shipbuilding Industry Group (Vinashin). Police announced the arrests Saturday but said only that they were related to investigations of the company, which the government is reorganizing.
According to Vinashin chairman Nguyen Hong Truong, Vu was arrested for selling a ship the company owned for scrap in 2006. The ship had been used as collateral for 5.4 million dollars in loans obtained through Vinashin’s financial subsidiary.
Police said evidence for Vu’s arrest came from interrogation of his predecessor, Pham Thanh Binh, who was arrested August 4.
‘[Vu] and Binh deliberately bought the Bach Dang Giang, which was an old ship manufactured in 1973, even though the government did not allow them to buy old ships,’ Truong said.
The Bach Dang Giang proved too deteriorated for use, and an attempted refurbishment failed. Vu ultimately cannibalized the engine for another ship and sold the rest for scrap but did not inform the Vinashin Financial Corp that the collateral was gone.
Truong is a deputy minister of transport appointed by the government to oversee Vinashin’s restructuring. He said the 5.4 million dollars in loans had come from domestic sources.
But the newspaper Tien Phong reported Monday that the loans had come from government international bond issues.
Besides Vu, police arrested Vinashin board member Tran Van Liem and the chief executives of two major Vinashin subsidiaries, Nguyen Tuan Duong and Nguyen Van Tuyen. They have been charged with ‘deliberately acting against the state’s regulations on economic management, causing serious consequences.’
Vinashin got into financial difficulties when it diversified beyond its core business and the global recession hit its revenue. It left the company unable to keep up with its debt repayments and resulted in salary cuts for more than 70,000 employees and the dismissal of 5,000 others, the government said.
As of the end of June, Vinashin had assets worth 90 trillion dong (4.63 billion dollars) and debts totaling 4.6 billion dollars, the government said.
Several economists have criticized the government for offering Vinashin unjustified state support, including a 750-million-dollar state loan in 2005, financed by a bond sale.
In a move to rescue Vinashin, the government last month asked local commercial banks to allow Vinashin to suspend payments on its debts
Từ Titanic tới Vinashin – những cơn ác mộng kinh hoàng đến những cú lừa thế kỷ
Từ Titanic….

Cách đây gần một thế kỷ – chính xác là 98 năm – đã xảy ra một vụ đắm tàu kinh hoàng trong lịch sử của ngành hàng hải thế giới. Đó là vụ đắm tàu Titanic – con tàu lớn nhất thế giới vào thời điểm đó [1]. Tàu Titanic lớn đến nỗi nó được giới chuyên môn, những người hâm mộ, và báo chí mệnh danh là “con tàu không thể chìm – an unshinkableship”.
Được đặt hàng vào ngày 31 tháng 7 năm 1908, tàu Titanic được hoàn thành vào ngày 31 tháng 3 năm 1912. Ngày 10 tháng 4 năm 1912, tàu Titanic khởi hành chuyến đi đầu tiên từ cảng Southampton của nước Anh, đích đến là thành phố New York của nước Mỹ. Tổng sức chứa của tàu Titanic là 3.547 người – bao gồm cả hành khách và thủy thủ. Trong chuyến đi định mệnh này, 2.240 người có mặt trên tàu Titanic. Thuyền trưởng của tàu Titanic là ông Edward John Smith – một người đã từng phục vụ trong Hải quân của Hoàng gia Anh quốc.
Sau 4 ngày đêm hành trình, ngày 14 tháng 4 năm 1912, Titanic đã đi được hơn 3 phần tư hành trình. Nhưng Titanic đã không bao giờ cập bến New York, Titanic đã chìm xuống biển sâu…

Tới Vinashin….

98 năm sau, con tàu Vinashin hoành tráng – niềm kiêu hãnh của nền công nghiệp đóng tàu Việt Nam bị đắm – đó là vụ đắm tàu kinh hoàng trong lịch sử ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam.
Được thành lập từ năm 1996 với cái tên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, sau 7 năm hoạt động, Tổng công ty tàu thủy Việt Nam được “thí điểm” chuyển sang mô hình công ty “mẹ con”.
Sau 3 năm “mẹ con”, đến năm 2006 thì lại được “thí điểm” chuyển sang mô hình “tập đoàn” [2]. Chữ “Tập đoàn” nghe mới hoành tráng, mới phú quý, mới sang trọng – mới đủ để làm rạng rỡ khuôn mặt của nước nhà vốn không có gì nổi trội ngoài sự tụt hậu giáo dục, thấp kém về phúc lợi xã hội, y tế nhưng luôn dẫn đầu về nạn quan liêu và tham nhũng!
Ngày 15 tháng 5 năm 2006, Vinashin khởi hành chuyến đi đầu tiên từ Văn phòng của Thủ tướng với quyết định 103/QĐ- TTg và cái đích đến là 10% thị phần đóng tàu biển của thế giới. Nhưng có lẽ, ước mơ cập bến 10% thị phần đóng tàu của thế giới này cũng giống như ước mơ của người Tây Tạng hay người Lào mơ về sở hữu một đội thương thuyền hùng mạnh hay sở hữu những cảng biển sâu thăm thẳm với những con tàu khổng lồ ra vào nườm nượp. Sau bốn năm hành trình và chưa rời bến được bao xa thì Vinashin đã chìm xuống biển sâu.
Những cơn ác mộng kinh hoàng…
Dù đã 98 năm trôi qua, thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng mỗi khi nhắc đến tàu Titanic. Bởi con tàu Titanic đã cướp đi hơn 1.500 mạng người, và những người xấu số đã phải bị cái lạnh chết người hành hạ từ từ cho đến khi nhắm mắt.
98 năm sau, dù vụ đắm tàu Vinashin không cướp đi những mạng người, nhưng cơn ác mộng của nó gây ra không phải là nhỏ. Hàng chục ngàn người mất việc. Nhiều công ty bị đẩy đến bờ vực phá sản hay chìm ngập trong nợ nần vì hùn hạp làm ăn với Vinashin, vì nhận thầu của Vinashin. Nhiều gia đình, mà trong có nhiều người về hưu, thương bệnh binh lâm vào sự khó khăn túng quẫn vì đã lỡ cho Vinashin vay mà không đòi được tiền.
Ngoài những điều tệ hại trên, cái đích đến là 10% thị phần đóng tàu biển của thế giới mới là cơn ác mộng kinh hoàng khi Vinashin chìm nơi biển cả. Việt Nam là quốc gia có bờ biển dài và nhiều sông ngòi. Không quá khó khăn để nhận ra tầm quan trọng của ngành vận tải đường biển, khai thác thủy sản, mà trong đó đều rất phụ thuộc vào ngành công nghiệp đóng tàu. Thế nhưng, ước mơ có những đội thương thuyền hùng mạnh và 10% thị phần đóng tàu biển của thế giới đã chìm sâu cùng với con tàu Vinashin.
Những cú lừa thế kỷ
Đến nay, đã Chính phủ đã có kế hoạch “tái cấu trúc” để cứu con tàu Vinashin. Một kế hoạch “tái cấu trúc” mà theo lời ông Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng thì “năm 2015 ta sẽ có một Vinashin mới” [3].
Muốn biết được “năm 2015 ta sẽ có một Vinashin mới” hay không thì phải cần có cái nhìn tổng thể về Vinashin từ khi nó được hình thành từ năm 1996.
Cũng như bao ngành công nghiệp khác là công nghiệp xe hơi, công nghiệp máy bay, ngành công nghiệp đóng tàu có những điểm chính sau đây:
Thứ nhất. Công ty hoạt động trong ngành công nghiệp đóng tàu cần một số vốn lớn để hoạt động, vì khách hàng chỉ giao tiền sau khi nhận tàu. Do vậy, trong quá trình bắt đầu đóng tàu đến khi giao tàu cho khách hàng, công ty phải có tiền để trang trải chi phí.
Thứ hai. Một phần lớn vốn của công ty là vốn chết, bởi đã đầu tư vào cơ sở vật chất để sản xuất như máy móc, mặt bằng, nhà kho. Số vốn chết này dao động từ 15-30% trên tổng số vốn của công ty. Những công ty mới bắt đầu như Vinashin thì có thể còn cao hơn.
Thứ ba. Vì số vốn chết đã chiếm từ 15-30% trên tổng số vốn của công ty, nên hàng năm công ty chỉ có thể dùng từ 10-15% trên tổng số vốn của mình để đầu tư thêm vào các cơ sở sản xuất, máy móc thiết bị, xây dựng kho xưởng để phục vụ sản xuất nhằm tăng số lượng sản phẩm. Có nghĩa, bất cứ ở mọi thời điểm, phần vốn chết này không thể lớn hơn 50% tổng số vốn của công ty.
Thứ tư. Tuy ngành công nghiệp đóng tàu chôn số lượng vốn rất lớn nhưng phân lời thì tương đối thấp. Do vậy, tăng trưởng của ngành công nghiệp đóng tàu không thể có những cú nhảy vọt như những công ty dịch vụ. Và doanh thu của những công ty đóng tàu cũng không thể gấp đôi tổng số vốn của công ty như những ngành dịch vụ khác.
Đến nay, đã có 5 lãnh đạo cao cấp của Vinashin bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra vì có dấu hiệu sai phạm [4]. Tuy nhiên, một khi chưa có phán quyết cuối cùng của tòa án thì không thể nói lãnh đạo của Vinashin phạm tội. Do đó, bỏ qua yếu tố phạm tội của lãnh đạo Vinashin – những yếu tố mà có thể khiến con tàu Vinashin đi vào phá sản – thì, liệu đến “năm 2015 ta sẽ có một Vinashin mới” như lời ông PTT Nguyễn Sinh Hùng trên đây hay không?
Theo thông báo từ Văn phòng Chính phủ, Vinashin khởi nghiệp vào năm 1996 với số vốn ít ỏi là 100 tỉ đồng. Tăng trưởng hàng năm của Vinashin là 35-40% từ khi được đi vào hoạt động [5]. Xin được bình quân là 38%. Dưới đây là bảng tổng kết tăng trưởng của Vinashin từ năm 1996.
clip_image002
Ghi chú: Vì tỉ giá đô la thay đổi nên có những năm tăng trưởng dưới 38% nếu đổi ra giá trị đồng đô la.
Có lẽ con số tăng trưởng 38% (tính bình quân của 35-40%) này bao gồm tăng trưởng từ doanh thu và cả tăng trưởng giá trị của công ty. Và con số thực tăng trưởng từ doanh thu chỉ vào khoảng 20% trở xuống mà thôi. Bởi lẽ, với phân lời là 20% mà để có được tăng trưởng 38 tỉ đồng vào năm 1996 thì tổng doanh thu phải là 190 tỉ đồng. Một con số không tưởng với số vốn 100 tỉ đồng!
Theo bảng tổng kết trên đây thì đến năm 2006, tổng số vốn của Vinashin chỉ có 157 triệu USD. Vậy thì, kẻ thủ ác đầu tiên đã cắm nhát dao chí mạng cho con tàu Vinashin là những cơ quan, những người đã ký giải ngân 750 triệu USD! Thật vậy. Vì 750 triệu USD là số tiền gấp 4,7 lần tổng số vốn của Vinashin vào năm 2006. Điều này trái với quy luật kinh doanh – tiền đầu tư vào cơ sở nhà máy, máy móc thiết bị không thể nhiều hơn số vốn của công ty. Nhưng trong trường hợp này là lớn hơn gấp 4,7 lần. Lúc đó, đã có người gởi thư cảnh báo chuyện này được gởi đến những cơ quan cùng những người có trách nhiệm nhưng tất cả chỉ là con số không – không ai quan tâm.
“Thư dài 6 trang giấy A4 đã dẫn giải, phân tích sâu và kiến nghị Chính phủ dừng ngay việc giải ngân 750 triệu đôla cho Vinashin, chưa quá muộn để cứu lấy số tiền trên khỏi bị phung phí.
Thư đã gửi đi bằng đường bưu điện 6 tuần trước khi Chính phủ ra quyết định 104/TTG ngày 15/5/2006 thành lập Vinashin, gửi tới: Thủ tướng Phan Văn Khải, phó thủ tướng Vũ Khoan, Nguyễn Tấn Dũng, Quốc Hội, Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, Đài TNVN, báo Tuổi trẻ, Thanh niên, Đại đoàn kết
Nhưng tất cả đều im lặng, làm ngơ[6].
Nhìn vào những nơi nhận thư cảnh báo này thì có hai người vẫn đang tại quyền. Đó là đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông Tổng thanh tra Trần Văn Truyền – người vẫn được bà con gần xa ưu ái tặng cho danh hiệu rất ngọt ngào là ‘Ngủ đi Cưng”!
Tính đến năm 2008, tổng giá trị của Vinashin là 296 triệu USD. Tất nhiên là chưa tính tài sản từ khoản nợ trái phiếu, vì số nợ trái phiếu dùng để đầu tư thì chưa thể sinh lời. Và dẫu những cơ sở này đã sẵn sàng để phục vụ sản xuất, để làm ra sản phẩm thì Vinashin cũng không có vốn. Vậy thì, con số doanh thu của năm 2008 là 29.000 tỉ đồng – tương đương 1 tỉ 800 triệu USD vào năm 2008 [5] – là từ đâu ra?
Vì theo con số đó, doanh thu của năm 2008 gấp 6 lần số vốn hiện có của Vinashin. Ngay cả những công ty như Apple hay Exxon Moble –những công ty có tăng trưởng kỷ lục của Mỹ cũng không dám mơ ước. Vậy thì, con số 29.000 tỉ đồng– hay 1 tỉ 800 triệu USD – của năm 2008 có phải là con số hoang tưởng hay không?
Nhưng bài học thương đau từ 750 triệu USD của năm 2006 vẫn không làm ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhụt chí. Năm 2009, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định về việc phát hành 3.000 tỉ đồng trái phiếu trong nước, được Chính phủ bảo lãnh, có kỳ hạn từ 5 - 10 năm cho Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) để đầu tư dự án nâng cấp mở rộng Công ty đóng tàu Phà Rừng và dự án đầu tư nâng cao năng lực đóng tàu 70.000 DWT của Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long [7].
Như đã trình bày ở trên, những công ty trong ngành công nghiệp nặng như Vinashin cần số vốn sống là tiền mặt gấp đôi vốn chết để vận hành. Điều này là bắt buộc. Bởi lẽ, có nhà máy hoàng tráng, nguồn nhân lực ưu hạng, và nhiều hợp đồng béo bở. Nhưng tất cả sẽ là vô nghĩa nếu công ty không có “nội lực” hay có lượng tiền mặt cần thiết để hoạt động.
Khi đặt bút ký cho Vinashin mượn 750 triệu USD với phân lời 7,125%, Chính phủ đã mở cho Vinashin một con đường nguy hiểm. Đó là sống bằng vốn vay. Theo lời ông cựu Tổng Giám đốc Trần Quang Vũ thì Vinashin đã thành công trong 2 đợt phát hành trái phiếu liên tiếp 750 triệu, rồi 600 triệu USD. Và còn lên kế hoạch phát hành 2-3 tỷ USD cho năm 2008-2009 để phục vụ các dự án đóng tàu [8].
Có nghĩa, Vinashin chỉ sống bấp bênh như kẻ sống bám. Thật vậy, chỉ cần một trục trặc nhỏ là đủ giết chết Vinashin. Cho dù Vinashin có được những hợp đồng hàng tỉ USD đi chăng nữa thì Vinashin cũng chỉ làm mướn không công. Với phân lời vốn vay là 7,125%, trong khi đó phân lời của ngành đóng tàu dao động từ 6-10%, nếu giao tàu trước hoặc đúng hạn thì Vinashin vẫn chỉ lời chưa tới 3% hoặc là lỗ 1%!
Đến nay, hơn 85 triệu người Việt Nam còn chưa hết bàng hoàng về con số nợ khủng khiếp của Vinashin là 86.000 tỉ đồng – tương đương 4,3 tỉ USD – hay 4,7% GDP của Việt Nam. Theo bản thông báo của Chính phủ thì số nợ vay của Vinashin lớn hơn gần 11 lần vốn sở hữu của tập đoàn “chúa Chổm”. Một kỷ lục về sự chênh lệch giữa vốn vay và vốn sở hữu mà đến ngay những kinh tế gia lỗi lạc như George Soros hay Warren Buffet cũng không thể nghĩ tới!
Ngay sau khi tập đoàn “chúa Chổm” không có khả năng trả nợ thì một dàn đồng ca gồm toàn những “sao” cùng cất cao giọng ca bản tình ca “khủng hoảng” để làm cứu cánh, làm bình phong, làm cái phao cho con tàu Vinashin. Xin hãy nghe qua dàn “sao” hùng hậu với bản tình ca “khủng hoảng” này.
Danh ca Lê Lộc -Tổng Giám đốc Đầu tư của Vinashin: …Những khó khăn tài chính của Vinashin hiện nay nằm trong khó khăn chung của thế giới. Trong khủng hoảng chúng tôi bị ảnh hưởng nặng… [9].
Danh ca Trần Quang Vũ – cựu Chủ tịch HĐQT Vinashin: …Nhưng không may khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra, chúng tôi không huy động được vốn… [8].
Danh ca Phạm Viết Muôn – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Tham khảo ý kiến chuyên gia thì nhiều lắm. Vào năm 2006, 2007 Vinashin hoạt động tốt, phát triển tốt, qua năm 2008 mới suy thoái. Người ta đặt đóng tàu với mình 166 hợp đồng, giá trị 5-6 tỉ USD, nhưng có suy thoái lại thôi… Các cơ quan làm chiến lược, làm chính sách không phải chỉ tham khảo ý kiến chuyên gia trong nước mà cả nước ngoài để đánh giá… [10].
Danh ca Hồ Nghĩa Dũng và dàn đồng ca Bộ GTVT: …Tuy nhiên, theo Bộ, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới từ giữa năm 2008 đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội và ảnh hưởng nặng nề đến Vinashin như không huy động được nguồn vốn vay nước ngoài, cam kết vốn của một số ngân hàng và tổ chức tài chính trong nước bị hủy… [11].
Danh ca Phạm Thanh Bình – cựu Chủ tịch HĐQT Vinashin: …Số tôi không gặp may. Ký xong hợp đồng thì xảy ra khủng hoảng kinh tế. Nhiều đối tác chấp nhận bỏ tiền cọc, hủy hợp đồng… [12].
Dàn hợp xướng Bộ Chính trị: …Bên cạnh đó, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới gần đây đã ảnh hưởng nặng nề đến phát triển ngành công nghiệp đóng tàu, vận tải biển, trong đó có Vinashin… [13].
Danh ca Nguyễn Sinh Hùng – Phó Thủ tướng: …Những khó khăn khách quan từ thị trường thế giới khá nghiêm trọng… [14].
Danh ca Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ: …Bước vào năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu làm cho kinh tế thế giới suy giảm mạnh, hàng loạt định chế tài chính, tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới có bề dày hoạt động cả trăm năm bị sụp đổ; nền kinh tế nước ta bị ảnh hưởng rất lớn, thị trường xuất khẩu thu hẹp, sản xuất khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại và giảm thấp, Tập đoàn Vinashin chịu tác động hết sức nặng nề, đặc biệt về thị trường và nguồn vốn…[5].
Khủng hoảng kinh tế năm 2008 bị ảnh hưởng đến nhiều nước, nhiều ngành nghề là điều không thể chối cãi. Nhưng đối với Vinashin thì khủng hoảng năm 2008 chỉ có tác động rất nhỏ. Bởi lẽ, cho dù khách hàng có đặt Vinashin những trị giá hàng chục tỉ USD thì Vinashin cũng không có vốn mà làm. Vậy thì, hủy hợp đồng hay không hủy hợp đồng cũng giống nhau mà thôi. Điều này đã phân tích ở trên.
Vậy thì, tại sao Chính phủ lại đem những con số hủy hợp đồng những 8 tỉ USD
để dọa dân chúng? Đằng sau những con số đầy hoang tưởng này là gì? Và cho dù nếu Vinashin có đi vay được vốn thì Vinashin vẫn làm không công cho các ngân hàng nước ngoài mà thôi. Và Vinashin sẽ vẫn mãi là kiếp ở đợ mà thôi.
Có thể kết luận rằng, khởi đầu từ người ký quyết định giải ngân 750 triệu USD cho Vinashin vào năm 2006, con tàu Vinashin đã không có lối ra. Cộng với một ban lãnh đạo đầy hoang tưởng cùng với những kế hoạch đầu tư ngu xuẩn, Vinashin chìm sâu nơi đáy biển là điều đương nhiên.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là:
- Chính phủ và ban lãnh đạo của Vinashin không biết những điều này hay là biết mà vẫn làm?
Nếu Chính phủ và ban lãnh đạo Vinashin không biết thì đáng buồn, bởi lẽ những quan chức này không có đủ hiểu biết mà vẫn được giao những trọng trách như vậy.
Còn nếu Chính phủ và ban lãnh đạo Vinashin biết những điều bất cập này mà vẫn làm thì thật là đáng sợ.
Ngoài ra, qua vụ Vinashin, có thể thấy thêm được nhiều điều. Đó là sự ngô nghê đến buồn cười: …Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 1996-2007 đạt từ 35-40% / năm, đều có lãi; doanh thu thuần năm 2008 đạt gần 29.000 tỷ đồng. Đến tháng 3 năm 2009, đã có nhiều đơn hàng và thỏa thuận hợp đồng sơ bộ đóng tàu với tổng giá trị khoảng 12 tỷ USD. Đã hoàn thành đóng và bàn giao được 279 tàu trị giá trên 1,8 tỷ USD [5].
Theo tin tức từ Thông báo của Văn phòng Chính phủ trên đây thì chỉ mỗi doanh thu của năm 2008 đã là 29.000 tỉ đồng – tương đương 1,8 tỉ USD năm 2008. Nghĩa là trong năm 2008, Vinashin đã đóng và bàn giao 279 con tàu các loại để giao cho khách hàng! Một kỷ lục! Chả nhẽ từ năm 1996 đến năm 2007 không có doanh thu? Nếu không có doanh thu thì làm sao có tăng trưởng 35-40%?
Trong những người làm thông báo này chắc phải có vài Tiến sĩ. Vậy thì, có quá khó để nhìn nhận ra cái sự ngô nghê trên đây?
Sự ngô nghê thứ hai: Chẳng hạn như việc Vinashin đi mua tàu, trong khi chỉ được phép đóng tàu. Hơn thế nữa, báo cáo Thủ tướng hôm trước thì hôm sau đã đi mua luôn. Thanh tra phải mấy tháng sau mới vào. Khi đó tàu đã đi mua rồi [15]. Nói như vậy việc đi mua một con tàu với giá cả ngàn tỉ đồng còn dễ hơn đi mua con trâu!
Nhưng những cú lừa thế kỷ còn chưa hết. Cú lừa hậu Vinashin mới là độc đáo: Năm 2015 ta sẽ có một Vinashin mới [3]. Đó là lời của ông PTT Nguyễn Sinh Hùng.
Theo nguồn tin trên đây thì Chính phủ cho Vinashin vay thêm 1, 5 tỉ USD. Theo lời ông cựu TGĐ Trần Quang Vũ thì hiện nay Vinashin có những dự án giá trị 1 tỉ USD nhưng phải cần đầu tư thêm từ 300-400 triệu USD để hoàn thành. Làm một phép tính đơn giản thì sau khi giải quyết số dự án đang tồn đọng này và với số vốn 1,5 tỉ USD mới vay, cộng thêm tài sản 8.000 tỉ đồng, thì Vinashin có trong tay 2,7 tỉ USD. Sau khi chuyển nợ 20.000 tỉ đồng cho PVN và Vinalines thì Vinashin còn nợ 60.000 tỉ đồng hay tương đưong 3 tỉ USD.
Nếu Vinashin duy trì số vốn 2,7 tỉ USD để hoạt động thì Vinahsink có tổng số nợ là 4,5 tỉ USD bao gồm cả nợ cũ (3 tỉ USD) và nợ mới (1,5 tỉ USD). Chỉ tính phân lời cho cả nợ mới và nợ cũ là 5% – so ra vẫn thấp hơn nợ vay 750 triệu USD trái phiếu với phân lời 7,125%.
Tạm cho rằng đầu năm 2011 thì Vinashin hoạt động bình thường với số vốn hiện có là 2,7 tỉ USD. Cũng tạm cho rằng những cơ sở đầu tư trước đây của Vinashin đã hoàn thành và sẵn sàng hoạt động để đem lời cho Vinashin. Cũng tạm cho rằng bắt đầu từ năm 2011, khách hàng đặt hợp đồng với Vinashin là 4,4 tỉ USD. Và cũng tạm cho rằng với số tiền vốn 2,7 tỉ USD hiện có, Vinashin có thể cho ra một lượng sản phẩm có giá trị 4 tỉ USD một năm vì Vinashin được lãnh đạo bởi ông PTT tài ba Nguyễn Sinh Hùng – người hiện đang nắm chức “Trưởng ban tái cơ cấu Vinahshin”. Như vậy, hàng năm lãi ròng Vinashin thu về là 400 triệu USD hay 10% của số vốn bỏ ra. Tạm cho rằng số tiền lời hàng năm từ nợ gốc được tính vào giá thành của sản phẩm. Do vậy, 400 triệu USD lãi ròng dùng để trả nợ gốc. Sau khi đưa vào excell thì kết quả như bảng tổng kết dưới đây.
clip_image004
Theo như kết quả trên đây thì mãi đến năm 2023 – hay 12 năm sau thì Vinashin mới có thể trả hết nợ.
Thế nhưng, liệu Vinashin có thể có được hợp đồng 4,4 tỉ USD trong 12 năm liên tiếp hay không? Liệu chỉ với số vốn 2,7 tỉ USD, Vinashin có thể hoàn thành một số lượng tàu giá trị 4 tỉ USD trong 12 năm liên tiếp hay không? Đó mới thực sự là những câu hỏi cần được trả lời.
Do đó, khi PTT Nguyễn Sinh Hùng nói rằng “đến năm 2015 thì sẽ có một Vinashin mới” – chỉ có thể hiểu rằng đó chỉ là cú lừa thế kỷ!
N.T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic
(2) http://www.vinashin.com.vn/Info/Thong-tin-Tap-doan.html?p=20
(3) http://www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/sukien/38632/
(4) http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/09/3BA1FF84/
(5)http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded_VGP/thukybientap/20100804/Thong%20bao%20%20VPCP.htm
(6) http://www.boxitvn.net/bai/9750
(7) http://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhdoanh/dautu/25288/
(8) http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/07/3BA1DD24/
(9) http://tuoitre.vn/Kinh-te/342649/Tong-giam-doc-Dau-tu-Vinashin-%E2%80%9CChung-toi-vay-thi-phai-tra%E2%80%9D.html
(10) http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/387933/Vinashin-no-hon-80000-ti-dong.html
(11) http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/07/3BA1D92E/
(12) http://phapluattp.vn/2010080909571314p0c1015/cuu-chu-tich-vinashin-pham-thanh-binh-do-bung-ra-khong-dung-luc.htm
(13) http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/08/3BA1EF8F/
————-


-----------
Lộ tẩy chiêu “phù phép” rút tiền Nhà nước tại VinashinThanh Tra
(Thanh tra) – Với sự trợ giúp của “bàn tay” nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (GĐ) Vinashin Phạm Thanh Bình, các bị cáo đã “bỏ ngoài tai” lệnh cấm của Chính phủ, mua tàu cũ, tàu siêu tốc mà không được phép; mua nhà máy nhiệt điện cũ có chất độc hại mà Chính phủ Hàn Quốc cấm xuất, Chính phủ Việt Nam cấm nhập…
Nhập tàu sắt vụn thu bạc tỷ
Bốn đồng phạm với bị can Phạm Thanh Bình đã bị cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiến hành bắt, khám xét, tạm giam ngày 3/9 gồm các ông Trần Quang Vũ, nguyên Ủy viên HĐQT, nguyên Tổng GĐ điều hành Vinashin; Trần Văn Liêm, nguyên Ủy viên HĐQT, nguyên Trưởng ban kiểm soát tập đoàn Vinashin; Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Tổng GĐ công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh (thuộc Vinashin); Nguyễn Tuấn Dương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Cửu Long, nguyên Tổng GĐ Công ty TNHH một thành viên thép Cái Lân Vinashin.
Tại buổi công bố diễn biến điều tra những sai phạm tại Tập đoàn Vinashin chiều 3/9 do Bộ Công an tổ chức, Trung tướng Hoàng Kông Tư, Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra – Bộ Công an cho biết, lệnh bắt được tiến hành sau khi được sự phê chuẩn của Viện KSND Tối cao cùng ngày 3/9. Theo cơ quan an ninh điều tra, bốn bị can có dấu hiệu phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự. Việc bắt giữ được tiến hành chỉ sau vài ngày sau khi ông Trần Quang Vũ và Trần Văn Liêm bị đình chỉ chức vụ.
Trước đó, tại cuộc họp báo Chính phủ ngày 31/8, Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng cho biết, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm của ông Vũ và ông Liêm nên đã đề nghị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.
Sau khi Phạm Thanh Bình bị bắt, một trong những nhân vật được đặc biệt quan tâm của Vinashin là ông Trần Quang Vũ, bởi ông vừa được bổ nhiệm làm Tổng GĐ điều hành Vinashin trong một thời gian ngắn đã bị đình chỉ chức vụ này. Ông Vũ đã bị bắt vì những sai phạm nghiêm trọng trong thời gian làm Tổng GĐ Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ (CNTT) Nam Triệu.
Cơ quan điều tra đã làm rõ, mặc dù biết Chính phủ không cho phép mua tàu cũ để sử dụng nhưng ông Trần Quang Vũ đã cùng với Phạm Thanh Bình đã lập dự án hoán cải tàu Bạch Đằng Giang – là loại tàu do Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam mua với mục đích để phá dỡ, bán sắt vụn (Đây là tàu do Ba Lan sản xuất năm 1973). Ông Trần Quang Vũ đã dùng tàu này thế chấp Công ty tài chính CNTT thuộc tập đoàn Vinashin (gọi tắt là Công ty tài chính) để vay 106 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu quốc tế của Chính phủ. Khi con tàu này không sử dụng được, Trần Quang Vũ đã cho phá dỡ tàu Bạch Đằng Giang để bán sắt vụn. Đáng lưu ý, việc làm này của ông Vũ chưa được sự đồng ý của lãnh đạo tập đoàn Vinashin và ông Vũ cũng không thông báo cho Công ty tài chính – là đơn vị nhận thế chấp. Số tiền bán sắt vụn từ Bạch Đằng Giang cũng không hoàn trả cho công ty tài chính. Hậu quả là tài sản Nhà nước thế chấp bị mất. Hành vi của ông Vũ vi phạm Quyết định 36/2006/QĐ-BTC ngày 7/7/2006 của Bộ Tài chính, gây hậu quả kinh tế đặc biệt nghiêm trọng.
Lập dự án đưa chất độc về Việt Nam
Trong khi đó, ông Trần Văn Liêm, trong thời gian làm Tổng GĐ công ty TNHH Một thành viên Vận tải Viễn dương Vinashin, được Phạm Thanh Bình giao làm chủ đầu tư Dự án mua tàu cao tốc Hoa Sen. Việc này đã làm trái với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trong công văn số 1959/VPCP ngày 12-4-2007 và công văn 3688/VPCP ngày 3-7-2007 của Văn phòng Chính phủ. Sai phạm còn nghiêm trọng hơn khi, trong quá trình mua tàu, ông Trần Văn Liêm không tổ chức chào hàng cạnh tranh, ký hợp đồng mua tàu trước khi lập dự án, không khảo sát kỹ thuật trước khi nhận tàu (trái với Nghị định 49/2006/NĐ-CP ngày 18-5-2006 của Chính phủ về quy trình mua bán tàu biển). Hậu quả tất yếu là khi tàu này nhập vào VN bị nứt đáy, phải sửa chữa và hoạt động kinh doanh không hiệu quả, gây thiệt hại kinh tế đặc biệt nghiêm trọng.
Hai bị can còn lại là Nguyễn Văn Tuyên và Nguyễn Tuấn Dương, mặc dù biết Chính phủ không cho phép thực hiện đầu tư xây dựng dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hồng Nam Định nhưng ông Phạm Thanh Bình, ông Nguyễn Văn Tuyên và Nguyễn Tuấn Dương vẫn quyết định xây dựng nhà máy này và giao cho ông Tuyên làm chủ đầu tư và ông Dương làm tổng thầu. Sau khi bàn bạc, Nguyễn Văn Tuyên và Nguyễn Tuấn Dương quyết định mua 2 nhà máy nhiệt điện cũ từ những năm 1960 của Hàn Quốc đã ngừng hoạt động từ 2004, trong đó có các biến thế có chứa chất độc hại mà Chính phủ Hàn Quốc cấm xuất, Chính phủ Việt Nam cấm nhập.
Ngoài ra, Nguyễn Văn Tuyên và Nguyễn Tuấn Dương đã sử dụng giấy tờ giả mang danh Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương để nhập số thiết bị này về Việt Nam, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ mức độ sai phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.
Các sai phạm đều có “dấu ấn” Phạm Thanh BìnhThanh Tra
Bài học không chỉ với VinashinHà Nội Mới
Thư Gởi Bộ Chính TrịVietnam Exodus
Thanh Niên -Người Lao Động
tất cả 6 bài viết »
Thanh tra chính phủ và các Phó Thủ tướng (talawas)
Ngoài nhiệm vụ chủ động đưa tin kịp thời và có định hướng về Vinashin, báo chí trong nước cũng đưa tin,

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng “giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc kiểm tra các dự án nước ngoài đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Bộ Công thương báo cáo tăng cường quản lý khoáng sản. Bộ Công thương báo cáo tình hình thiếu điện và các giải pháp khắc phục. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành dự thảo quy chế quản lý game online trong tháng 9.”
Tuy nhiên, nếu những người dân chịu thiệt hại về quyền lợi kinh tế, hậu quả của “những dự án nước ngoài đầu tư” nói trên, muốn khởi kiện thì chỉ được phép khởi kiện với danh nghĩa cá nhân, vì chính phủ sẽ “Không tiếp nhận đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người.”
Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, vì phải tập trung “bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề cho giới luật sư, bảo đảm chất lượng và hiệu quả phát triển nguồn luật sư”, theo kết luận mới đây của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, do vậy “Chưa nên thành lập Trường Luật sư Việt Nam”.
Tròng trành Vinashin XãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật
Ngày 3-9, các mũi công tác của Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã đồng loạt thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với bốn cán bộ cao cấp của Vinashin.

Trụ sở Tập đoàn Kinh tế Vinashin tại Hà NộiBốn bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ thuộc Vinashin (Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy VN) vừa bị đình chỉ chức vụ.

Tàu Bạch Đằng Giang bị chìm ở khu vực Hòn Pháo, vịnh Hạ Long hồi tháng 2-2003. Đây là con tàu được hoán cải thành khách sạn nổi rồi được thế chấp và cuối cùng bán luôn vỏ tàu – Ảnh: N.V.Hải.
Các bị can bị bắt tạm giam gồm ông Trần Quang Vũ – nguyên ủy viên HĐQT, nguyên tổng giám đốc điều hành Vinashin; Trần Văn Liêm – nguyên ủy viên HĐQT, nguyên trưởng ban kiểm soát Vinashin; Nguyễn Văn Tuyên – nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh (Vinashin); Nguyễn Tuấn Dương – nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Cửu Long, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thép Cái Lân (Vinashin). Việc bắt tạm giam các bị can đã được viện kiểm sát phê chuẩn.
Cơ quan an ninh điều tra xác định các bị can có dấu hiệu phạm tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, đồng phạm với bị can Phạm Thanh Bình (nguyên chủ tịch HĐQT Vinashin) gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỉ đồng. Trước đó, ngày 4-8-2010, ông Bình đã bị bắt tạm giam vì hành vi cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan an ninh điều tra bước đầu làm rõ việc bị can Bình không thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng cũng như quy định của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng trong việc mua tàu cao tốc Hoa Sen, đầu tư Nhà máy nhiệt điện Sông Hồng – Nam Định, bán tài sản thế chấp tại Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu.
Trưa qua, các tổ công tác của cơ quan an ninh điều tra đồng loạt thực hiện việc khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can tại Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định. Việc khám xét diễn ra bình thường, nhanh chóng tại nơi ở, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của các bị can. Tại tất cả các điểm này, cả bốn bị can đều không có mặt, chỉ có đại diện gia đình, tổ dân phố, cảnh sát khu vực chứng kiến việc khám xét của cơ quan công an. Tại trụ sở Vinashin (phố Ngọc Khánh, Hà Nội), ngay sau khi xe của cơ quan an ninh điều tra đến làm việc, toàn bộ cửa trụ sở được đóng lại. Sau khoảng hai giờ làm việc, tổ công tác đã đưa các bị can đến thẳng trại tạm giam B14, Bộ Công an.
Gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng
Một bị can bỏ trốn
Cũng trong vụ án này, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với nguyên trưởng phòng kinh doanh Công ty vận tải viễn dương Vinashin Giang Kim Đạt về tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị can này được xác định là thuộc cấp của ông Liêm khi ông Liêm làm giám đốc công ty, là người được giao trực tiếp tiến hành đàm phán mua tàu Cartour của Ý (tàu Hoa Sen). Tuy nhiên, do bị can đã bỏ trốn nên cơ quan an ninh điều tra sẽ thực hiện các thủ tục truy nã.
Cùng ngày, trung tướng Hoàng Kông Tư – thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an – đã có một số thông tin về sai phạm của các bị can. Theo cơ quan an ninh điều tra, bị can Trần Quang Vũ trong thời gian làm tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu, dù biết Chính phủ không cho mua tàu cũ nhưng đã cùng với bị can Phạm Thanh Bình lập dự án hoán cải tàu Bạch Đằng Giang thành khách sạn nổi Bạch Đằng Giang, sau đó mang thế chấp để vay tiền rồi lại bán luôn vỏ tàu.
Tàu Bạch Đằng Giang do Ba Lan sản xuất năm 1973, được Vinashin mua với mục đích phá dỡ, bán sắt vụn. Sau khi Vinashin mua tàu về, ông Bình đã đồng ý bàn giao tàu từ Công ty vận tải viễn dương Vinashin cho Tổng công ty Nam Triệu để ông Vũ thực hiện dự án nâng cấp tàu. Sau đó ông Vũ ký hợp đồng với Công ty Tài chính công nghiệp tàu thủy (thuộc Vinashin) với nội dung thế chấp tàu để vay 106 tỉ đồng từ vốn trái phiếu quốc tế của Chính phủ.
Tuy nhiên, dự án nâng cấp tàu không thực hiện được nên ông Vũ quyết định cho phá dỡ tàu để bán sắt vụn trong khi phương án, giá bán tàu chưa được tập đoàn phê duyệt. Không những thế, ông Vũ cũng không thông báo cho Công ty Tài chính công nghiệp tàu thủy là đơn vị nhận thế chấp chiếc tàu.
Con tàu được bán vỏ tàu cho Công ty TNHH sản xuất thương mại Hoàng Thành với giá chưa đến 70 tỉ đồng. Tổng công ty Nam Triệu không hoàn trả số tiền này cho Công ty Tài chính công nghiệp tàu thủy dẫn đến tài sản thế chấp bị mất. Cơ quan điều tra xác định hành vi này gây hậu quả kinh tế đặc biệt nghiêm trọng.
Đối với bị can Trần Văn Liêm, cơ quan an ninh điều tra xác định đã có hành vi sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án mua tàu cao tốc Hoa Sen. Theo đó, ngày 12-4-2007, Văn phòng Chính phủ có công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng chỉ đồng ý chủ trương cho đóng mới tàu biển chở khách cao tốc Bắc – Nam, ngày 3-7-2007 lại có công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng yêu cầu Vinashin chấp hành tinh thần chỉ đạo tại văn bản ngày 12-4-2007.
Dự án chở khách bằng tàu cao tốc Bắc – Nam chưa được lập để trình Thủ tướng phê duyệt, ông Phạm Thanh Bình đã giao cho Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin làm chủ đầu tư dự án tàu cao tốc Hoa Sen.
Cơ quan điều tra cũng xác định trong quá trình mua tàu cao tốc Hoa Sen (có tên Cartour do Ý sản xuất năm 2001, giá trị trên 64 triệu euro), ông Liêm không tổ chức chào hàng cạnh tranh, ký hợp đồng mua tàu trước khi lập dự án, không khảo sát kỹ thuật trước khi nhận tàu. Hậu quả: khi tàu nhập về thì bị nứt đáy, phải sửa chữa, hoạt động kinh doanh không hiệu quả, gây thiệt hại kinh tế đặc biệt nghiêm trọng.

Công an đến khám nhà của bị can Nguyễn Văn Tuyên – Ảnh: Lâm Hoài
Làm giả giấy tờ, nhập nhà máy điện cũ nát
Trong vụ án này, cơ quan an ninh điều tra cũng xác định các công ty thành viên đã làm trái chỉ đạo của Chính phủ khi thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hồng và nhập hai nhà máy nhiệt điện cũ (thực chất là rác thải công nghiệp độc hại).
Năm 2006, dù Chính phủ không cho phép nhưng ông Phạm Thanh Bình vẫn giao cho ông Nguyễn Văn Tuyên (tổng giám đốc Công ty Hoàng Anh) làm chủ đầu tư và ông Nguyễn Tuấn Dương (lúc đó là giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Cửu Long) làm tổng thầu dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hồng – Nam Định. Sau đó, hai vị giám đốc này cho nhập khẩu hai nhà máy nhiệt điện đã qua sử dụng của Hàn Quốc.
Thực tế hai nhà máy đều được sản xuất từ những năm 1960 và Hàn Quốc đã cho ngừng hoạt động từ năm 2004, trong các thiết bị của nhà máy nhiệt điện có các biến thế chứa hóa chất độc hại mà Hàn Quốc cấm xuất khẩu và VN cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, ông Tuyên và ông Dương đã sử dụng giấy tờ giả mang danh Bộ Tài nguyên – môi trường, Bộ Công thương để nhập số thiết bị trên về VN.
Sau khi nhập về, hai nhà máy với tổng số thiết bị lên đến trên 900 tấn, công trình Nhà máy nhiệt điện Sông Hồng được khởi công với một buổi lễ hoành tráng vào ngày 12-5-2007. Chỉ sau đó khoảng một tháng, Bộ Công nghiệp đã có ý kiến với UBND tỉnh Nam Định, yêu cầu đình chỉ dự án này vì không nằm trong quy hoạch điện lực được Chính phủ phê duyệt, đồng thời sử dụng máy móc thiết bị cũ, độc hại. Do đó, số thiết bị nhập về được các công ty này cất trong kho đến nay gần bốn năm.
Vài nét về các bị can
* Ông Trần Quang Vũ sinh ngày 21-1-1958 tại Hải Dương, hộ khẩu thường trú tại 40/11 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng. Ông Vũ là cử nhân Đại học Hàng hải. Trước khi về công tác tại Vinashin, ông Vũ từng làm cán bộ kỹ thuật tại Công ty Vận tải biển 3 thuộc Tổng cục Đường biển.
Sau khi công ty này đổi tên và sáp nhập vào Vinashin, ông Vũ công tác tại Công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu từ 1994. Năm 2000, ông được bổ nhiệm làm giám đốc Công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu. Năm 2007, khi công ty này trở thành tổng công ty, ông Vũ giữ chức tổng giám đốc, sau đó kiêm cả chức chủ tịch HĐQT. Từ năm 2009, ông được điều lên tập đoàn và là một trong sáu tổng giám đốc chức năng của Vinashin. Từ 1-7-2010, ông Vũ được Thủ tướng bổ nhiệm tổng giám đốc điều hành Vinashin thay ông Phạm Thanh Bình.


* Ông Trần Văn Liêm sinh ngày 17-7-1955 tại Ninh Bình, hộ khẩu thường trú tại phòng 1208, nhà 17T6, khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cử nhân Đại học Hàng hải. Ông Liêm giữ chức giám đốc Công ty vận tải viễn dương Vinashin cho đến năm 2009 được điều động về tập đoàn giữ chức trưởng ban kiểm soát của Vinashin và ủy viên HĐQT. Cuối tháng 8-2010, Văn phòng Chính phủ có thông báo quyết định đình chỉ chức vụ đối với ông Vũ và ông Liêm.
* Ông Nguyễn Văn Tuyên sinh ngày 7-9-1962 tại Nam Định, hộ khẩu thường trú tại số 7, lô 21BT1, khu đô thị Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Năm 1987 ông Tuyên công tác tại Công ty Vận tải đường sông 3, năm 2002 ông thành lập doanh nghiệp tư nhân đóng tàu Hoàng Anh, năm 2003 đến nay là tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh (Vinashin).


* Ông Nguyễn Tuấn Dương sinh ngày 7-1-1966 tại Hưng Yên, hộ khẩu thường trú tại số 17 phố Lãn Ông, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Trước khi bị bắt ông Dương là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Cửu Long, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thép Cái Lân (Vinashin).
Bắt cựu Tổng giám đốc Vinashin Trần Quang Vũ Tiền Phong Online
TP – Sáng qua, Cơ quan ANĐT Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố, khám xét, bắt tạm giam ông Trần Quang Vũ, nguyên Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy (Vinashin) và 3 cán bộ khác, về hành vi cố ý làm trái.

Phía sau “lời xin lỗi nhân dân…” 04/09/2010 09:17:05
Chúng tôi bấm chuông căn phòng 706 (toà nhà 17T6-Trung Hoà Nhân Chính – Hà Nội), một gương mặt nhàu nhĩ mở cửa. Ông Trần Quang Vũ (nguyên Tổng GĐ điều hành Vinashin) trước ngày bị bắt thật khác so với hồi lên báo nói lời: Xin lỗi nhân dân…“Có lẽ ngày nghỉ nên chưa công bố quyết định. Đến thứ hai sẽ rõ ngay mọi việc. Tôi khẳng định mình không làm gì đểu giả (?)”.
TIN LIÊN QUAN

Không làm gì đểu giả?

Đó là thời điểm ông Vũ vừa bị đình chỉ chức vụ sau một chuyến công tác ngắn ngày. Hôm đó, có lẽ điện thoại của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường (Chủ tịch HĐQT Vinashin) bỏng rẫy nhưng khó có nhà báo nào hỏi được điều gì liên quan đến việc đình chỉ chức vụ tân Tổng giám đốc Vinashin. Tuy nhiên, khác với Thứ trưởng Trường, ông Vũ khá cởi mở với thông tin không vui về mình.
Thậm chí, ông Vũ còn nói: “Có lẽ ngày nghỉ nên chưa công bố quyết định. Đến thứ hai sẽ rõ ngay mọi việc. Tôi khẳng định mình không làm gì đểu giả (?)”. Thực ra, về mặt tâm lý chung, đối với những người biết mình sẽ bị bắt thì những ngày trước khi bị bắt có khi còn buồn thảm, nặng nề hơn khi đã bị tạm giam.
Ông Vũ (bên phải) trần tình với PV về sai phạm trước ngày bị bắt
Trong phòng khách lúc đó, có một số người trông còn trẻ. Ông Vũ giới thiệu rằng, các nhân viên trong Tổng công ty đến chơi. “Căn hộ này, tôi mua hồi đầu có giá chỉ 900 triệu đồng, nay nếu bán cũng chừng 3 tỷ đồng”, ông Vũ tiết lộ.
Chúng tôi được ông tiếp riêng trong căn phòng ngủ khá bề bộn có kê một bàn làm việc nhỏ. Căn phòng này bị ám nặng mùi thuốc lá, đồ đạc sắp xếp cẩu thả. Một chiếc máy tập chạy được kê dọc bên giường nhưng có lẽ đã lâu không hoạt động.
Tôi thầm nghĩ, có lẽ người thân của ông Vũ lo cho sức khỏe nên trang bị máy chạy để ông tập thể thao; nhưng mùi thuốc lá dường như đã tố cáo chủ nhân căn phòng làm việc trong căng thẳng và chẳng màng tới sức khỏe.
Từ ngày nhận vị trí công tác mới tại Vinashin, ông Vũ lên Hà Nội mua căn hộ này ở cùng cô em gái. Vợ, con vẫn công tác ở Hải Phòng. Đôi bận rảnh rang, ông lại lộn về nhà riêng.
Qua cách ông nói, làm việc ở Vinashin hiện nay hoặc có giai đoạn ở Nam Triệu (Hải Phòng) thì phải cắm trại như quân đội để dành toàn tâm toàn ý mới hy vọng thành công.
Sống ở Hà Nội, chuyện cơm nước đã có em gái lo giúp nhưng ông Vũ thổ lộ: “Vợ con ở xa cũng lo lắng cho tôi lắm!”. Có thể hình dung được cảnh, vợ con ông chắc gì biết tàu nọ, bến kia của Vinashin, ngoài việc chỉ thấy người thân xa gia đình triền miên.
Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Vũ cũng nhắc nhiều về họ. Suốt buổi nói chuyện, dù là chuyện cơ quan hay chuyện gia đình, mắt ông Vũ đều rơm rớm. Ông cũng nói lo cho sức khỏe của bố vợ: “Không biết cụ có vượt qua được cú sốc này không”.
Có vẻ như chuyện đình chỉ chức vụ với ông lúc đó không đáng bận tâm hơn chuyện đã để bố mình lo lắng, ảnh hưởng tới sức khỏe. Đôi khi án phạt của pháp luật lại không nặng bằng sự đau đớn của những bậc sinh thành.

Người đàn ông cô độc

Ngồi tâm sự với chúng tôi trong buổi chiều u ám ấy là một người đàn ông cô độc. Căn buồng dù đã đóng kín cửa để chủ nhân dễ chia sẻ riêng tư với khách nhưng ông Vũ vẫn nói thầm thì, đôi khi cao hứng lại nói to bất thường một chút.
Những bộc bạch kia rõ ràng không phải với bất cứ ai cũng nói được. “Đây, các anh xem Tổng GĐ Ngân hàng Mizuho Corporate (Nhật) vừa gửi thư cho ban lãnh đạo Vinashin mong muốn tìm hiểu cơ hội làm ăn. Vinashin sẽ có nhiều cơ hội để đứng dậy lắm!”, ông Vũ nói và đưa cho chúng tôi lá thư.
Ông cũng nêu ra một số điểm cụ thể để có thể vực dậy Vinashin với âm lượng đầy tâm huyết. Ông Vũ cũng nói: “Tôi với anh Bình (ông Phạm Thanh Bình-PV) hay mâu thuẫn trong công việc”.
Chúng tôi đề nghị đưa cuộc trao đổi lên báo, ông Vũ trầm ngâm: “Chờ thư thư để cơ quan điều tra họ làm việc cái đã”. Khi được hỏi nếu có sai phạm thì đó là gì, ông Vũ không trả lời cụ thể được, có lẽ do mải mê với việc mở rộng kinh doanh nên quên chăng?

(Theo TPO)
Hôm qua, lại thêm bốn quan chức cao cấp của Vinashin “rời mạn tàu” trong tình cảnh không còn “phao”, giống như “thuyền trưởng” Phạm Thanh Bình trước đó.
Hình như ở cái ngày hăm hở “ra khơi, buông lưới” không người nào nghĩ rằng cái kết cục như thế sẽ đến với họ.
Thậm chí kể cả đến trước khi bị bắt, ông Bình cũng như ê-kíp từng mang cả ngàn tỉ đồng tiền thuế đi mua phà biển cũ, mua nhà máy điện cũ, tàu nát… đều vẫn đinh ninh (hoặc ngụy biện) cho rằng những việc họ làm là hưởng ứng, thực hiện chủ trương lớn của trên. Những kỹ sư tàu biển quen ăn sóng nói gió bỗng chốc phải uốn lưỡi, phải hô khẩu hiệu. Nào là đầu tư tàu Hoa Sen (thực chất là phà cũ) là “thực hiện chủ trương lớn đầu tư đội tàu cao tốc Bắc-Nam”. Nào cùng với đường sắt cao tốc, đường bộ Bắc-Nam, đội tàu này sẽ “đảm bảo an toàn khi bão lũ, giảm tai nạn giao thông… và là đáp số đúng kể cả về vấn đề an ninh quốc phòng”.
Điều đáng quan tâm là hiện còn không ít người ngộ nhận rằng những sứ mệnh cao cả về chính sách xã hội hay an ninh quốc phòng như vậy do các tập đoàn kinh tế nhà nước đảm nhận là điều hiển nhiên. Thậm chí như phân tích của TS Lê Đăng Doanh, họ còn được trao cả nhiệm vụ điều tiết kinh tế vĩ mô mà theo ông “cho đến nay, cả về khoa học kinh tế lẫn thực tế đều chưa chứng minh điều này”.
Tiếc rằng quá trình thực hiện chủ trương lớn ấy, mục tiêu và biện pháp lại không tương thích với nhau. Nhóm “hoa tiêu – thuyền trưởng – lái tàu” nói trên đã cầm cả chục ngàn tỉ đồng mồ hôi của nhân dân đưa cho nước ngoài đơn giản mua như mớ rau ngoài chợ, bỏ qua các quy trình mà pháp luật quy định. Kết cục là lỗ, là rước “rác” về nhà, là nợ nần chồng chất… Đau hơn nữa là quá trình ấy kéo dài, công khai mà hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như hàng chục đoàn thanh tra, kiểm tra… tê liệt!
TS Lê Đăng Doanh chỉ nói một câu: “Hãy để doanh nghiệp là doanh nghiệp”, đủ thấy sự lẫn lộn chức năng giữa quản lý và kinh doanh gây hậu quả tai hại thế nào. Thực ra doanh nghiệp chỉ có một nhiệm vụ là chấp hành luật lệ để làm sinh sôi vốn cho chủ sở hữu, còn nhiệm vụ của quản lý là tạo ra một sân chơi có luật chơi công bằng, có trọng tài công minh mà không có cầu thủ nào được đóng vai trò chủ đạo.
Phan Xuân Lâm – Chiến lược công nghiệp nặng quốc gia qua điển hình Vinashin: Kinh doanh đồ đồng nát
(talawas)
Vụ Vinashin đang có cơ hội giật kỷ lục những điều kì lạ “chỉ có ở Việt Nam”. Cho nên việc ông Trần Quang Vũ cùng 3 (hay 4, theo dư luận?) nhân vật lãnh đạo then chốt của Tập đoàn này vừa bị bắt không còn gây ngạc nhiên lớn. Từng là một trong những chiến hữu kề vai sát cánh với ông số 1 Phạm Thanh Bình trong những phi vụ lạ lùng nhất của Vinashin, ông số 2 Trần Quang Vũ được bổ nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành đầu tháng 7/2010, ngay sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật ông số 1. Chưa đầy 2 tháng sau, ông số 2 này bị đình chỉ chức vụ. Kịch bản từ bị đình chỉ đến bị bắt thì bao giờ cũng giống nhau, vấn đề chỉ là tốc độ diễn biến. Ông số 1 bị đình chỉ ngày 13/7, bị bắt ngày 4/8. Tin ông số 2 sẽ bị bắt đã lưu truyền từ mấy ngày trước, nhưng đến Hồ Chí Minh cũng phải lùi thời điểm “đang sống chuyển sang từ trần” lại 1 ngày sau Lễ Quốc khánh thì các ông số 2, số 3, số 4… gì đó của Vinashin cũng phải lùi thời điểm bị bắt 1 ngày là chuyện bình thường.

Bỏ qua tất cả những chuyện đó, chỉ tập trung vào những cáo buộc trong Thông báo của Bộ Công an ngày 03/9/2010 về vụ bắt giữ 4 quan chức cao cấp Vinashin, ta khó tránh khỏi kết luận rằng Tập đoàn được nhà nước tập trung đầu tư như một điển hình mũi nhọn của chiến lược công nghiệp nặng quốc gia này đã sử dụng mọi ưu thế của mình vào việc kinh doanh đồ đồng nát.
Chuyện những con tàu nát của Vinashin đã được nói đến trên khắp mặt báo, từ báo chí lề phải đến báo chí lề trái và báo chí… không lề. Tuy nhiên, việc một tập đoàn mà chức năng chính là đóng tàu lại đổ tiền của ra mua hàng loạt tàu đồng nát, đồ phế thải của thế giới, để cuối cùng đem ra bán sắt vụn, để lại một cảm giác kinh tởm không phai nhạt. Vinashin trở thành nhà bán sắt vụn hoành tráng nhất Việt Nam. Người dân có quyền nghi ngờ rằng, nếu có một tập đoàn sản xuất ô tô của Việt Nam được dựng nên thì cuối cùng nó cũng chỉ đi mua xe cũ mà nước ngoài thải ra. May mà dự án tàu cao tốc Bắc Nam tạm thời bị gác lại, chứ nếu không ai đảm bảo được rằng các ông số 1, số 2 nào đó của dự án này không đi mua những con tàu phế thải của nước ngoài, đem về hoán cải, nâng cấp và mông má, cho chạy vài chuyến rồi sau đó đắp chiếu chờ… bán đồng nát?
Các ông Bộ trưởng, Thủ tướng, Chủ tịch nước không cần và cũng không có nhiệm vụ nhìn ra vết nứt đã được hàn lại ở đáy tàu Hoa Sen 60 triệu Dollar chẳng hạn. “Nó lú nhưng chú nó khôn”, xem ra chẳng có “chú” nào xung quanh các ông ấy khôn hơn việc khen tàu đẹp, “thuộc đẳng cấp số 1 không chỉ đối với ngành hàng hải Việt Nam”. Tàu Hoa Sen là hàng đồng nát cao cấp, nhưng số phận của nó cuối cùng chắc không khác hàng đồng nát hạ cấp là tàu Bạch Đằng Giang cũng như 2/3 đội tàu đã quá tuổi về hưu của Vinashin: trở về đống sắt vụn.
Nhưng chuyện “mua 2 nhà máy nhiệt điện cũ từ những năm 1960 của Hàn Quốc, đã ngừng hoạt động từ năm 2004, trong đó có các biến thế có chứa chất độc hại mà Chính phủ Hàn Quốc cấm xuất, Chính phủ Việt Nam cấm nhập“, và “sử dụng giấy tờ giả mang danh Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương để nhập số thiết bị trên về Việt Nam” theo Thông báo nói trên của Bộ Công an thì khiến tôi sởn da gà. Dường như không có ngành “kinh doanh” nào thuộc về con người mà xa lạ với Vinashin. Việc một tập đoàn đóng tàu thủy bỗng chuyển sang xây dựng nhà máy nhiệt điện là điều mà giới lãnh đạo tập đoàn này có thể giải thích ngon lành, với đầy những động cơ vô cùng lành mạnh, như họ đã từng giải thích với các cú đầu tư lạ lùng khác. Nhưng vấn đề ở đây vẫn là triết lý đồng nát như sợi chỉ đỏ xuyên suốt hoạt động của Vinashin mẹ và hàng trăm Vinashin con.
Ngay từ đầu năm 2008, vụ việc này đã bị phát giác. Nhóm tác giả bài đăng trên báo Công an Nhân dân cho biết họ “cũng không còn biết dùng từ ngữ gì đủ để nói tính nghiêm trọng của vụ việc”. Theo một bản tin vốn đăng trên Nhân dân thì Nhà máy nhiệt điện Sông Hồng được khởi công xây dựng ngày 12/5/2007 và cuối năm 2009 sẽ chính thức phát điện lên lưới. Từ sởn da gà, tôi không khỏi rùng mình trước hình dung những ông công ty mẹ, công ty con nào đó đang chuẩn bị nhận những hợp đồng 100 % vốn nhà nước cho các dự án nhà máy điện hạt nhân nào đó. Câu hỏi không tránh khỏi cho vụ giả mạo giấy tờ buôn đồ phế thải độc hại này là trong hơn hai năm qua, kể từ ngày bị phát giác, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công an đã làm gì với Vinashin mẹ và các Vinashin con nó?
Công nghiệp nặng Việt Nam sẽ tiếp tục là sân khấu cho những tay buôn đồ đồng nát toàn cầu với vốn quốc doanh thao túng đến khi nào?
Người dân Việt Nam sẽ còn phải trợ những khoản nợ nào để được sống giữa những đồ phế thải của thế giới?
© 2010 Phan Xuân Lâm
© 2010 talawas
Toàn văn thông báo vụ bắt 4 quan chức cấp cao Vinashin
03/09/2010 22:31:39- Chiều 3/9, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an đã tổ chức họp thông báo một số thông tin về việc bắt giữ và sai phạm của một số cá nhân Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin).
TIN LIÊN QUAN
Theo đó, trưa 3/9, Cơ quan ANĐT-Bộ Công an đã bắt, khám xét, tạm giam đối với 4 bị can: Trần Quang Vũ, nguyên Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin); Trần Văn Liêm, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn; Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh và Nguyễn Tuấn Dương, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thép Cái Lân – Vinashin về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nuớc về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.Dưới đây là toàn văn thông báo của Cơ quan An ninh điều tra về vụ việc trên:
1. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt nam (Tập đoàn Vinashin) đã có hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 – Bộ luật Hình sự, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra và lời khai nhận của bị can có căn cứ các định hành vi cố ý không thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình thực hiện các Dự án mua tàu Hoa Sen, đầu tư Nhà máy nhiệt điện Sông Hồng và bán tài sản thế chấp tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra và lời khai nhận của Phạm Thanh Bình, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã có cơ sở xác định các ông Trần Quang Vũ, Trần Văn Liêm, Nguyễn Văn Tuyên và Nguyễn Tuấn Dương có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
(1) Ông Trần Quang Vũ, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc điều hành Vinashin, trong thời gian làm Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu mặc dù biết Chính phủ không có phép mua tàu cũ để sử dụng, nhưng ông Trần Quang Vũ cùng với Phạm Thanh Bình lập dự án hoán cải tàu Bạch Đằng Giang là loại tàu do Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam mua với mục đích mua tàu về để phá dỡ bán sắt vụn (đây là tàu do Ba Lan sản xuất năm 1973).
Ông Trần Quang Vũ. Ảnh: NLĐ
Ông Trần Quang Vũ đã dùng con tàu này thế chấp Công ty Tài chính công nghiệp tàu thủy thuộc Tập đoàn Vinashin (Công ty Tài chính) để vay 106 tỷ đồng có nguồn vốn trái phiếu quốc tế của Chính phủ. Khi tàu này không sử dụng được, ông Trần Quang Vũ đã cho phá dỡ tàu Bạch Đằng Giang để bán sắt vụn, việc làm này của ông Trần Quang Vũ chưa được sự đồng ý của lãnh đạo Tập đoàn Vinashin và không thông báo cho Công ty Tài chính là đơn vị nhận thế chấp, số tiền bán sắt vụn từ tàu Bạch Đằng Giang cũng không hoàn trả cho Công ty Tài chính của Tập đoàn Vinashin, hậu quả là tài sản nhà nước thế chấp bị mất. Hành vi của ông Trần Quang Vũ đã vi phạm Quyết định số 36/2006/QĐ-BTC, ngày 07/7/2006 của Bộ Tài chính, gây hậu quả kinh tế đặc biệt nghiêm trọng.
(2) Ông Trần Văn Liêm, nguyên Ủy viên hội đồng quản trị, nguyên Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn Vinashin, trong thời gian làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên vận tải Viễn Dương Vinashin, được Phạm Thanh Bình giao làm chủ đầu tư Dự án mua tàu cao tốc Hoa Sen, việc này đã làm trái với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trong Công văn số 1959/VPCP, ngày 12/4/2007 và Công văn số 3688/VPCP, ngày 03/7/2007 của Văn phòng Chính phủ.

Ông Trần Văn Liêm (bên trái) trên buồng chỉ huy tàu “Cái Lân 02″ 6.300 DWT.
Mặt khác, trong quá trình mua tàu, ông Trần Văn Liêm đã không tổ chức chào hàng cạnh tranh, ký hợp đồng mua tàu trước khi lập dự án, không khảo sát kỹ thuật trước khi nhận tàu là trái với Nghị định số 49/2006/NĐ-CP, ngày 18/5/2006 của Chính phủ về quy trình mua bán tàu biển. Hậu quả khi tàu này nhập vào Việt Nam bị nứt đáy phải sửa chữa và hoạt động kinh doanh không hiệu quả, gây thiệt hại kinh tế đặc biệt nghiêm trọng.
(3) Ông Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh và ông Nguyễn Tuấn Dương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Cửu Long, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên thép Cái Lân Vinashin. Mặc dù biết Chính phủ không cho phép thực hiện đầu tư xây dựng Dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hồng, Nam Định, nhưng ông Phạm Thanh Bình, ông Nguyễn Văn Tuyên và ông Nguyễn Tuấn Dương vẫn quyết định xây dựng nhà máy nói trên và giao cho ông Nguyễn Văn Tuyên, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Anh làm chủ đầu tư và ông Nguyễn Tuấn Dương, Giám đốc Công tu Cửu Long làm tổng thầu, hai ông này đã quyết định mua 02 nhà máy nhiệt điện cũ từ những năm 1960 của Hàn Quốc, đã ngừng hoạt động từ năm 2004, trong đó có các biến thế có chứa chất độc hại mà Chính phủ Hàn Quốc cấm xuất, Chính phủ Việt Nam cấm nhập; ông Nguyễn Văn Tuyên và ông Nguyễn Tuấn Dương đã sử dụng giấy tờ giả mang danh Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương để nhập số thiết bị trên về Việt Nam gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.


Ông Nguyễn Văn Tuyên (trái) và ông Nguyễn Tuấn Dương
Những hành vi sai phạm trên đây của các ông Trần Quang Vũ, Trần Văn Liêm, Nguyễn Văn Tuyên và Nguyễn Tuấn Dương có dấu hiệu phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165-BLHS, đồng phạm với bị can Phạm Thanh Bình.
2. Được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, ngày 3 tháng 9 năm 2010, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã tiến hành bắt, khám xét, tạm giam đối với Trần Quang Vũ, Trần Văn Liêm, Nguyễn Văn tuyên và Nguyễn Tuấn Dương. Việc bắt, khám xét được tiến hành theo đúng trình tự của pháp luật. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ mức độ sai phạm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an
Vinashin – Chuyện dài nhiều tập (talawas)
Theo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, “Hôm nay, 3/9, Cơ quan an ninh điều tra – Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Trần Quang Vũ – nguyên Tổng Giám đốc tập đoàn Công nghiệp tàu thủy (Vinashin) và 3 cán bộ cấp cao khác của Vinashin” gồm các ông “Trần Văn Liêm, nguyên thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát; ông Nguyễn Tuấn Dương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Cửu Long, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên thép Cái Lân Vinashin; ông Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh (một công ty con của Vinashin).”

Đây là động thái mới nhất của chính phủ trong một loạt vụ bổ nhiệm, đình chỉ chức vụ và bắt bớ liên quan đến Vinashin trong hơn hai tháng qua. Cụ thể:
Ngày 4.8 – “Bắt ông PhạmThanh Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinashin”; Cũng theo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, “Trong bộ đồng phục Vinashin, ông Trần Quang Vũ, tân Tổng Giám đốc điều hành của tập đoàn này (người xách cặp đi giữa) cũng có mặt tại tại tòa nhà 17T6 Trung Hòa – Nhân Chính trong lúc cơ quan an ninh đang khám xét.”
Ngày 29.8 – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại ký quyết định “đình chỉ chức vụ của tân tổng giám đốc điều hành Vinashin” Trần Quang Vũ.
Ngày 30.8 – “Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Ánh (Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh) giữ vị trí quyền tổng giám đốc điều hành, thay ông Trần Quang Vũ.”
Hiện giờ chưa có tin tức gì về thời điểm Thủ tướng ký quyết định đình chỉ chức vụ tân tân tổng giám đốc điều hành “chưa bị lộ” Nguyễn Quốc Ánh.
Bình luận về vụ Vinashin, blogger Kami viết,
“Trong các vấn đề làm đau đầu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào giờ phút này là vấn đề Tập đoàn Vinashin, vì sự sống còn của Vinashin có tầm quan trọng quyết định trong việc chạy đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng CSVN trong năm tới….
Vì coi Vinashin như ngọn cờ đầu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghe các quân sư quạt “máy” xui dại, với một chiến lược phát triển, với viễn tưởng sẽ xây dựng thành công và đưa những tập đoàn công nghiệp nhà nước hàng đầu thành những tập đoàn kinh doanh lớn theo kiểu định hướng XHCN. Tất cả đều dựa vào mô hình chaebol, là những tập đoàn công nghiệp lớn, quy mô như Samsung, Huyndai… của Hàn quốc, đã đưa Hàn quốc ra khỏi nghèo đói để trở thành một trong những nước giàu có và phát triển. Đó chính là lý do vì sao khoảng 750 triệu đô-la từ cuộc phát hành trái phiếu đầu tiên của Việt Nam ra nước ngoài đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định chuyển qua cho Vinashin toàn bộ.
Về hậu quả kinh tế, thiệt hại bước đầu của Vinashin qua kiểm tra sơ bộ cho thấy tập đoàn này đã để lại khoản nợ là 86.000 ngàn tỷ VND, tương đương với 4,3 tỷ đô la Mỹ so với tổng giá trị tài sản hiện có của Vinashin là 104.000 tỷ VND. Số tiền nợ này nhiều tới mức nếu bổ đầu bình quân mỗi công dân nước Cộng hòa XHCN Việt nam, kể từ em bé vừa cất tiếng chào đời đến người chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng cũng phải mắc nợ khoảng hơn 1 triệu VND. Trong một thư ngỏ của TS Vũ Triệu Minh gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông TS Vũ Triệu Minh đã nói toạc rằng ” … Chỉ trong một chớp mắt, mỗi người dân Việt Nam phải trả nợ cho Vinashin của ông một triệu đồng đấy. Số tiền này đủ để ông xóa nghèo cho toàn dân Việt Nam trong vòng 20 năm…”
————–
Kami – Chuyện Vinasin và Báo Quân đội … cười
Nguồn: blog Kami
03.09.2010
Trong các vấn đề làm đau đầu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào giờ phút này là vấn đề Tập đoàn Vinashin, vì sự sống còn của Vinashin có tầm quan trọng quyết định trong việc chạy đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng CSVN trong năm tới. Thực ra dưới con mắt của các chuyên gia kinh tế thì cái ung nhọt Vinashin đã có biểu hiện nguy hiểm từ rất lâu rồi. Từ trước khi ông Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 103/QĐ- TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Kinh tế Vinashin, và quyết định 104 QĐ – TTg về việc thành lập Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam với mục đích hình thành Tập đoàn Kinh tế Vinashin đa sở hữu trong đó có sở hữu Nhà nước là chi phối bao gồm các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.
Vì coi Vinashin như ngọn cờ đầu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghe các quân sư quạt “máy” xui dại, với một chiến lược phát triển, với viễn tưởng sẽ xây dựng thành công và đưa những tập đoàn công nghiệp nhà nước hàng đầu thành những tập đoàn kinh doanh lớn theo kiểu định hướng XHCN. Tất cả đều dựa vào mô hình chaebol, là những tập đoàn công nghiệp lớn, quy mô như Samsung, Huyndai… của Hàn quốc, đã đưa Hàn quốc ra khỏi nghèo đói để trở thành một trong những nước giàu có và phát triển. Đó chính là lý do vì sao khoảng 750 triệu đô-la từ cuộc phát hành trái phiếu đầu tiên của Việt Nam ra nước ngoài đã được Thủ tướng Nguỹen Tấn Dũng quyết định chuyển qua cho Vinashin toàn bộ.
Công nhân Nhà máy đóng tàu Dung Quất. Nguồn: AFP
Về hậu quả kinh tế, thiệt hại bước đầu của Vinashin qua kiểm tra sơ bộ cho thấy tập đoàn này đã để lại khoản nợ là 86.000 ngàn tỷ VND, tương đương với 4,3 tỷ đô la Mỹ so với tổng giá trị tài sản hiện có của Vinashin là 104.000 tỷ VND. Số tiền nợ này nhiều tới mức nếu bổ đầu bình quân mỗi công dân nước Cộng hòa XHCN Việt nam, kể từ em bé vừa cất tiếng chào đời đến người chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng cũng phải mắc nợ khoảng hơn 1 triệu VND. Trong một thư ngỏ của TS Vũ Triệu Minh gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông TS Vũ Triệu Minh đã nói toạc rằng ” … Chỉ trong một chớp mắt, mỗi người dân Việt Nam phải trả nợ cho Vinashin của ông một triệu đồng đấy. Số tiền này đủ để ông xóa nghèo cho toàn dân Việt Nam trong vòng 20 năm…”
Nhưng tiền bạc chưa phải là chuyện lớn, vấn đề quan trọng là công ăn việc làm và cuộc sống của người lao động của Vinashin. Theo Báo Thanh niên cho biết ” Ngày 4.8, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chính sách lao động tại Vinashin. Theo công văn này, đời sống của người lao động Vinashin đang gặp rất nhiều khó khăn. Hiện có 7.314 lao động thiếu việc làm, tập đoàn nợ tiền lương của người lao động 103 tỉ đồng, nợ BHXH 143,9 tỉ đồng.”
Sở dĩ nói tới chuyện nợ nần và khó khăn chồng chất do Vinashin để lại để thấy rằng con đường đưa ông Nguyễn Tấn Dũng vào cái ghế Tổng Bí thư Đảng là hết sức khó khăn và nhiều chông gai. Mà nguyên nhân vì sao vụ việc Vinashin bùng lên vào thời điểm trước Đại hội Đảng CSVN lần thứ XI chỉ còn vài ba tháng? Hình như đây là cú ra đòn quyết định của một số người phe anh Tô Chủ tịch, buộc ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải từ bỏ ước mơ chức Tổng Bí thư, mà phải chấp nhận ngồi lại ghế Thủ tướng trong nhiệm kỳ nữa để giải quyết những hậu quả khổng lồ này, mà theo họ đó là vì lỗi do chính ông Nguyễn Tấn Dũng là người gây nên và phải chịu trách nhiệm.
Việc triều đình đang rối rắm phức tạp nước sôi lửa bỏng như vậy, mà mấy ngày vừa qua trên mục Chính luận của Báo Quân đội nhân dân, cơ quan của Đảng ủy quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng xuất hiện bài viết “Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”: Không thể phủ nhận vai trò kinh tế Nhà nước” của đồng chí Đỗ Phú Thọ, có đoạn nói về vụ việc của Vinashin như sau “Thực tế tại Tập đoàn Vinashin, sau gần một tháng thực hiện việc tái cơ cấu, đổi mới toàn diện tập đoàn theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ, đã có sự chuyển biến đáng phấn khởi. Tình trạng công nhân phải nghỉ việc giảm hẳn. Các dự án đóng tàu của tập đoàn được khởi động trở lại. Quyết tâm của cán bộ, công nhân Vinashin là đến năm 2013 sẽ hết lỗ và đến năm 2015 có lãi.”
Một bài chính luận viết về vấn đề kinh tế, nhưng cố gắn vào mục “Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” thì không hiểu là vì lý do và có hàm ý gì? Phải chăng báo Quân đội nhân dân cố ý đưa các đồng chí lãnh đạo của đảng bên phe của anh Tô Chủ tịch đang yêu cầu giải quyết vụ việc Vinashin sang đội ngũ của những thế lực thù địch?
Chuyện đấu đá nội bộ trong Ban lãnh đạo Đảng CSVN ở đây xin không bàn tới, vì tôi không muốn mắc vào cái tội tuyên truyền chống đảng. Nhưng ở đây sở dĩ trích đoạn trên đây của đồng chí Đỗ Phú Thọ trong bài “Không thể phủ nhận vai trò kinh tế Nhà nước” cho thấy có 3 điểm cần bàn tới, vì nó là vấn đề liên quan tới nhận thức của nhân dân đặc biệt là các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới trước mắt. Quan trọng hơn là cần phải nói đúng và nói rõ sự thật cho họ biết, chứ không được viết theo lối tuyên truyền lạc quan tếu, thiếu tôn trọng thực tế khách quan của tình hình như đồng chí Đỗ Phú Thọ viết. Đó là:
1. Tình hình ở Tập đoàn Vinashin sau một tháng đã thực hiện lệnh khám xét và bắt giũ các đối tượng chủ chốt của Vinashin như Tổng giám đốc Phan Thanh Bình, Tân Tổng Giám đốc Trần Quang Vũ, ông Trần Văn Liêm Tổng giám đốc Công ty vận tải viễn dương Vinashin, Giang Kim Đạt (Trưởng phòng khai thác), Nguyễn Tuấn Dương, tổng giám đốc công ty Cổ phần thép Cửu Long kiêm Tổng Giám đốc Cty Cổ phần thép Cái Lân – Vinashin, ông Nguyễn Văn Tuyên – Giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh. v.v… và sau đây nữa là sẽ tiếp tục bắt thêm những ai nữa chưa biết là đang có chuyển biến đáng phấn khởi.(!?)
2. Tình trạng công nhân phải nghỉ việc giảm hẳn. Các dự án đóng tàu của tập đoàn được khởi động trở lại.
Thế nào là tình trạng công nhân nghỉ việc giảm hẳn? Theo Báo Sài Gòn tiếp thị hôm nay (3/9) cho biết thì theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, đến tháng 6 năm nay, tổng tài sản của tập đoàn Vinashin khoảng 104.000 tỷ đồng, tổng số nợ lên tới 86.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu gần 11 lần. Đã có gần 17.000 công nhân bỏ việc, gần 5.000 người mất việc. Tập đoàn hiện có khoảng 7 vạn người đang trong cảnh chạy lương từng bữa. Có lẽ số công nhân nghỉ việc giảm hẳn đó là số lượng công nhân đã buộc phải bỏ việc để đi kiếm việc làm ở chỗ khác?
3. Quyết tâm của cán bộ, công nhân Vinashin là đến năm 2013 sẽ hết lỗ và đến năm 2015 có lãi. Cái vấn đề thứ 3 này của đồng chí Đỗ Phú Thọ phải thừa nhận nó có tính gây cười với bạn đọc rất cao, với số nợ vào khoảng 86.000 tỷ VND tương đương với 4, 3 tỷ đô la Mỹ thì xin hỏi bao nhiêu năm có lãi của Vinashin mới trả nợ hết cả gốc lẫn lãi. Ai làm ăn kinh tế mà cứ ngồi nghe đồng chí Đỗ Phú Thọ “xui” thì chả mấy chốc tiến lên Chủ nghĩa Xã hội kiểu hết thóc giống.
Thực trạng của Tập đoàn Vinashin hiện tại đang ở mức xấu nhất, không chỉ là mọi khoản nợ khi tới đúng hạn là phả trả cho nước ngoài, mà quan trọng hơn cả sự sụp đổ của Vinashin sẽ là sự thất bại và phá sản của nền kinh tế thị trường mang cái đuôi định hướng XHCN của đảng CSVN. Tới mức người ta phải nói thẳng ra là “Nếu để Vinashin phá sản, tất cả sẽ thành đống sắt vụn”.
Bài học thành công của nền kinh tế nước Nhật hẳn người Việt nam có chút nhỏ kiến thức ai ai cũng biết cũng biết. Người Nhật đã thành công đưa kinh tế của nước Nhật lên hàng thứ 2 trên thế giới chỉ một vài chục năm, bởi vì họ biết chấp nhận sự thật những hạn chế của đất nước họ là nghèo tài nguyên khoáng sản, để dạy cho học trò. Không bao giờ người Nhật họ lạc quan tếu kiểu ngồi “tính cua trong lỗ” theo kiểu “2 hay ba năm hết lỗ và có lãi” như các nhà lãnh đạo Việt nam (hay tự sướng) mà đồng chí Đỗ Phú Thọ cũng mắc phải.
Chuyện làm ăn kinh tế là chuyện quan trọng, nó vừa khó và vừa lớn, nhất là ở mức kinh tế Tập đoàn, nó không phải chuyện vớ vẩn như việc viết chính luận trên báo Quân đội nhân dân, mà đồng chí Đỗ Phú Thọ nhảy vào viết bình luận ba lăng nhăng kiểu trẻ “ăn theo nói leo” thế nào cũng được.
Hôm lễ Quốc khánh mùng 2/9, tôi gặp mấy bác hiện đang là tướng lĩnh cao cấp trong quân đội (đoạn này học theo blogger Trương Duy Nhất) đến nhà chơi, tôi mang chuyện của đồng chí Đỗ Phú Thọ viết trên báo Quân đội nhân dân ra hỏi vui. Bác X. cán bộ lãnh đạo Cục quân huấn Bộ Quốc phòng cười và nói vui “mấy thằng đó nó đang học theo cách báo Tuổi trẻ, chắc Đảng ủy Quân sự trung ương và Bộ Quốc phòng sắp cho ra báo Quân đội cười”(?!)
Tất cả mọi người có mặt lúc ấy cười ồ lên vui vẻ, vì họ toàn là tướng tá cán bộ đã từng công tác ở báo Quân đội nhân dân và Tạp chí văn Nghệ Quân đội trước kia, họ hiểu. Mọi người cười có lẽ vì Báo Quân đội nhân dân là một tờ báo quan trọng hàng thứ 2 của Đảng và nhà nước (Nhưng số người đọc cũng chỉ khoảng hàng thứ 2 từ dưới lên so với các tờ báo khác ở VN). Tiếc rằng có lẽ vì ế khách đọc quá, họ mới cho mục Chính luận viết lăng nhăng chọc tức bạn đọc theo kiểu ‘vui cười” cho đông khách?!
Đây xem ra là một gợi ý mang tính định hướng cho Báo Quân đội nhân dân, để họ xem xem xét để có nên tách mục Chính luận của báo Quân đội nhân dân của các cây bút như Đỗ Phú Thọ, Kim Ngọc, Lê Văn Bảo … để thành lập báo Quân đội… cười. Nhưng có lẽ chưa thực sự hiệu quả, giá như Thủ tướng biết và hay đọc báo thì xin Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong giờ phút khó khăn này hãy mạnh dạn báo cáo với Bộ Chính trị, đề nghị đặc cách và rút đồng chí Đỗ Phú Thọ một nhân tài từ Báo Quân đội nhân dân để Bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Vinashin để giải quyết công việc, để làm sao cho biến quyết tâm của cán bộ, công nhân Vinashin là đến năm 2013 sẽ hết lỗ và đến năm 2015 có lãi thành hiện thực. Nhưng với điều kiện nhỏ là nếu như trong vòng 3 năm đồng chí Đỗ Phú Thọ không làm được như vậy, thì không hoàn thành thì phải nằm sấp xuống và chịu đánh 3 roi vào đít để cảnh cáo tội ăn tục nói phét. Như vậy là một công được cả đôi việc.
Thiết nghĩ dây cũng là một trong những biện pháp giúp cho nền báo chí nước nhà tiến bộ vì loại bỏ bớt được lũ nhà báo “hại”, nuôi chỉ viết láo, viết bậy.
Đỡ tốn tiền thuế của nhân dân.
Hà nội, ngày Bác mất 03/9/2010
Bắt nguyên tổng giám đốc điều hành Vinashin
(TNO(03/09)) Liên quan đến các sai phạm tại Tập đoàn kinh tế Vinashin, vào trưa 3.9, Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can.
Đó là: Trần Quang Vũ (SN 1958), nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT), nguyên Tổng giám đốc điều hành Vinashin; Trần Văm Liêm (SN 1955), nguyên Ủy viên HĐQT, nguyên Trưởng ban kiểm soát Tập đoàn Vinashin; Nguyễn Văn Tuyên (SN 1962), nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nhiệp tàu thủy Hoàng Anh; Nguyễn Tuấn Dương (SN 1966), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Cửu Long, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên thép Cái Lân Vinashin.
Các bị can trên bị bắt về hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 165 Bộ Luật hình sự.
Cùng với việc bắt tạm giam, trưa và chiều 3.9, Cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của những người này.
Theo nguồn tin của Thanh Niên, trong thời gian đương chức, các cựu cán bộ nói trên đã có các hành vi mua sắm các máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài trái với quy định nhà nước cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việc mua sắm này đã gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và đẩy Vinashin vào cảnh nợ nần chồng chất.
Các bị can trên bị cáo buộc là đã đồng phạm cùng với ông Phạm Thanh Bình – nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Vinashin.
Trước đó, vào ngày 4.8, ông Bình đã bị Cơ quan an ninh điều tra bắt giữ cũng về hành vi nói trên.
Th.Sơn – T.Lương – M.Sang
Khởi tố, bắt tạm giam bốn bị can trong vụ Vinashin VOV
Trong số các bị can có Trần Quang Vũ, nguyên Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Vinashin; Trần Văn Liêm, Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn…
Tại sao 2 tác giả tàu Hoa Sen bị khởi tố?
BL: Sáng nay A94 đồng loạt ra quân thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam đối với 5 cán bộ Vinashin. Ông Vũ làm kho nổi FSO-5 thì rõ rồi (có liên quan các bác ở “trển” nữa), còn ông Liêm và ông Đạt (đã trốn) thì tội gì?
Điều khó lý giải: Tại sao trong khi hàng loạt tàu đóng mới không bán được, hoặc chỉ chạy một vài chuyến rồi đắp chiếu, thì Vinashin lại liên tục “cõng” hàng núi tiền ra nước ngoài để mua hàng loạt những con tàu nát, mà lại mua với giá cao vời vợi?
Vinashin mua hay tàu cũ về dùng?
Theo một số chuyên gia sành sỏi về hàng hải và môi giới tàu biển: Với nước ngoài, tàu mới đóng luôn rõ ràng một mức giá nhất định, khi mua không thể nâng giá được. Còn các loại tàu cũ thì giá cả vô chừng, chủ tàu chỉ cần số tiền mình cần bán, người mua muốn nâng lên bao nhiêu thì… tùy! Thông thường, khoản chênh lệch này sau đó người bán và môi giới tàu thanh toán lại cho người mua tại một địa điểm trung gian.
Phải chăng chính vì điều này nên Vinashin chỉ thích mua về toàn những con tàu cũ nát?
Chỉ biết rằng, thực tế ông Trần Văn Liêm khi còn là Tổng giám đốc Công ty vận tải viễn dương Vinashin, đã cùng với Giang Kim Đạt (Trưởng phòng khai thác) liên tục ra nước ngoài mua 10 con tàu biển cũ và 1 phà biển Hoa Sen đầy tai tiếng. Hiện đang có dư luận trong nội bộ Vinashin rằng: Giang Kim Đạt đã lập một công ty tại Singapore. Và dấu hỏi về các khoản chia lợi, mua tàu, thuê tàu… phải chăng đã thông qua điểm trung gian này? ---
Dấu hiệu khuất tất trong việc mua và sửa chữa, nâng cấp con tàu Hoa Sen đầy tai tiếng mà báo chí nhắc đến nhiều lần là một điển hình. Hoa Sen thực chất chỉ là một chiếc phà chạy biển với thiết kế gần 20 phòng có giường ngủ, không có nhà vệ sinh trong phòng (trừ các phòng thủy thủ đoàn), gần 400 ghế ngồi, 1 căng tin bán thức ăn nhanh và giải khát, 2 sàn chứa tổng cộng 120 chiếc xe tải. Vậy nhưng ngay khi mua về, ông Liêm cho lắp thêm mỗi phòng 2 giường tầng rồi quảng cáo là tàu khách với sức chở 1.000 khách + 500 xe ô tô !
Đáng chú ý hơn: Chiếc phà biển này trước đó được Công ty Caronte & Tourist khai thác ở miền Trung nước Ý. Sau sự cố 2 lần bị nứt đôi đáy tàu (đã được hàn lại), họ đã ngừng khai thác và trả lại cho chủ tàu Lavartina Transporti Bari, với nguyên nhân xác định là do lỗi thiết kế sai. Theo các chuyên gia hàng hải, việc nứt đáy liên tục, có hệ thống thì không đủ tiêu chuẩn an toàn để đưa vào khai thác.
Vậy mà không hiểu sao khi đích thân đi mua con tàu này, ông Liêm và ông Đạt đã gần như bỏ qua tất cả các quy trình thông thường tuyệt đối phải tuân thủ trước khi quyết định mua một con tàu biển: Dự toán kinh tế khai thác con tàu định mua, giá cước thu được trừ đi các chi phí; thuê đơn vị giám định độc lập toàn bộ chất lượng con tàu (hoặc cử nhân viên kỹ thuật cùng giám định), kiểm tra hồ sơ lý lịch sự cố tàu; thuê thợ lặn khảo sát quay camera kiểm tra đáy tàu, chân vịt… Nếu tuân thủ các khâu này, chắc chắn sẽ phát hiện ra những vết nứt đáy tàu được hàn lại.
Về giá mua, ngay tại thời điểm mua (15-10-2007), theo đánh giá của các chuyên gia và một số thuyền trưởng: chiếc phà biển này chỉ nhỉnh hơn giá bán sắt vụn cỡ 20%, tức không quá 10 triệu USD. Thế nhưng rất bất ngờ khi ông Liêm và ông Đạt đã mua nó với giá 60 triệu EURO. Và tổng chi phí cho con tàu này đến nay đã lên tới trên 1.500 tỷ đồng. Nhưng nếu cưa bán sắt vụn thì cũng chỉ thu được không quá 100 tỷ đồng.
Không chỉ có tàu Hoa Sen, 2 con tàu khác là Vinashin Eagle và Vinashin Phonenic cũng được “cõng” về với giá gần 42 triệu USD (629,4 tỷ đồng). Khi bị bắt giữ tại Trung Quốc chỉ vì công ty viễn dương Vinashin nợ 13 triệu USD, nhưng không dám chuộc về, bởi bỏ ra 13 triệu USD kéo tàu về thì bán cả hai con tàu đó cũng không thu được tới 13 triệu USD.
Có lẽ điều này đã lý giải vì sao tổng nguồn vốn nhà nước chuyển công ty viễn dương Vinashin gần nửa tỷ USD bị bốc hơi gần hết.
TỔ PHÓNG VIÊN ĐIỀU TRA
(Nguồn: ĐĐK 3-9)
Khám xét nhà riêng ông Trần Quang Vũ 03/09/2010 13:32:09
Khoảng 11h30 ngày hôm nay (3/9/2010), tám mũi cảnh sát đã khám xét nhà riêng và văn phòng làm việc của bốn quan chức tập đoàn Công nghiệp tàu thủy (Vinashin).Đến tháng 6 năm nay, tổng tài sản của tập đoàn Vinashin khoảng 104.000 tỷ đồng, tổng số nợ lên tới 86.000 tỷ đồng.
TIN LIÊN QUAN
Tám điểm bị khám xét này toạ lạc tại Hà Nội và Hải Phòng, trong đó có nhà riêng và phòng làm việc của ông Trần Quang Vũ, nguyên tổng giám đốc Vinashin; ông Trần Văn Liêm, nguyên trưởng ban kiểm soát của Vinashin.
Ông Trần Quang Vũ. Ảnh: Vietnam plus
Được biết, những người này bị buộc tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo bộ Luật hình sự.
Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, đến tháng 6 năm nay, tổng tài sản của tập đoàn Vinashin khoảng 104.000 tỷ đồng, tổng số nợ lên tới 86.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu gần 11 lần. Đã có gần 17.000 công nhân bỏ việc, gần 5.000 người mất việc. Tập đoàn hiện có khoảng 7 vạn người.
(Theo SGTT)–Những ngày giông bão ở Tổng Cty lớn nhất Vinashin (Tiền phong)— Về số phận ông Trần Quang Vũ (BBC)
Đình chỉ chức vụ 2 giám đốc công ty thành viên Vinashin
02/09/2010 07:55:13- HĐQT Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) vừa có quyết định đình chỉ chức vụ đối với 2 cá nhân là ông Nguyễn Văn Tuyên, giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Hoàng Anh Vinashin và ông Nguyễn Tuấn Dương, giám đốc Công ty Cổ phần Thép Cửu Long Vinashin từ ngày 30/8.
TIN LIÊN QUAN
Quyết định này được ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT kiêm Chủ tịch HĐQT Vinashin ký ngay sau khi có thông báo của Văn phòng Chính phủ và đề nghị của cơ quan điều tra.


Ông Trần Quang Vũ, tân TGĐ Vinashin vừa mới bị đình chỉ chức vụ ngày 27/8. Ảnh: NLĐ
Ông Nguyễn Văn Tuyên là người đã thành lập Công ty TNHH Hoàng Anh có trụ sở tại Nam Định. Năm 2003, Hoàng Anh gia nhập đội ngũ thành viên của Vinashin với các ngành nghề kinh doanh chính là đóng tàu, cán thép, đầu tư dự án nhiệt điện.
Ngoài chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thép Cửu Long có trụ sở tại Quán Toan (Hải Phòng), ông Nguyễn Tuấn Dương còn là TGĐ Công ty TNHH MTV Thép Cái Lân Vinashin. Ông Nguyễn Tuấn Dương cũng là ủy viên BCH Đảng ủy của Vinashin.
Theo thông tin ban đầu, 2 cán bộ trên bị tạm thời đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra về những sai phạm tại Tập đoàn Vinashin.
Liên quan đến hoạt động thua lỗ của Vinashin, đến nay, đã có 5 thành viên chủ chốt của tập đoàn và các công ty thành viên này bị đình chỉ chức vụ.
Đầu tháng 8, cơ quan điều tra đã bắt giam ông Phạm Thanh Bình, nguyên TGĐ Vinashin 4 tháng.
Ngày 27/8, ông Trần Quang Vũ bị Chính phủ yêu cầu đình chỉ chức vụ sau khi ông này đảm nhận được chức vụ TGĐ điều hành được 2 tháng.
Ngoài ông Vũ còn có Trưởng ban kiểm soát của Vinashin, ông Trần Văn Liêm cũng bị ký quyết định đình chỉ chức vụ.
Vụ Vinashin: Tái cơ cấu Vinashin: những vấn đề cụ thể (TBKTSG 1-9-10) — Bài Huỳnh Thế Du
Lại nóng vụ Vinashin (NLĐ 1-9-10)
Vinashin xác nhận thông tin ngân hàng Nhật muốn hợp tác CafeF
Theo Tổng giám đốc Vinashin, nếu có khả năng hợp tác nào với đối tác Nhật Bản, tập đoàn sẽ phải báo cáo và xin ý kiến ban chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin.
Ngành đóng tàu Việt Nam cố để không bị chìm
Matt SteinglassRim chuyển ngữ
Ngành đóng tàu Việt Nam cố để không bị chìm
Vinashin, một tập đoàn xuất khẩu và đóng tàu sáng giá của Việt Nam vừa chỉ định người sếp thứ ba trong hai tháng qua, cùng lúc nhà nước đang loay hoay cố tránh nợ định kỳ và vớt vát cái triển vọng cho một sự phát triển được nhà nước chỉ đạo.
Những rắc rối của Vinashin, khởi đầu từ sự tập hợp nhiều yếu tố, trước hết là kinh tế toàn cầu suy sụp, sau đó là xu hướng lao đầu vào những lãnh vực đầu tư còn lạ lẫm, chưa rành rẽ của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, và những rắc rối Vinashin đang gặp phải có khả năng hăm dọa đến sự nghiệp của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Với Vinashin như ngọn cờ đầu, ông Dũng đi tiên phuông trong một chiến lược phát triển với viễn tượng đưa những tập đoàn công nghiệp nhà nước hàng đầu thành những tập đoàn kinh doanh lớn theo kiểu cộng sản, dựa vào mô hình chaebol, là những tập đoàn công nghiệp lớn, quy mô như Samsung của Nam Hàn, đã từng đưa Nam Hàn ra khỏi nghèo đói để trở thành một trong những nước giàu nhất Á châu. Khoảng chừng 750 triệu đô-la từ cuộc phát hành công trái đầu tiên của Việt Nam ra ngoại quốc đã được chuyển qua cho Vinashin.
Ông Nguyễn Tấn Dũng, nhậm chức năm 2006, hy vọng được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản trong năm tới, một chức vụ đầy quyền uy nhất Việt Nam.
“Vinashin là một trong những viên kim cương trên chiếc vương miện,” một chuyên gia nghiên cứu Việt Nam của Viện Phòng thủ Úc Đại Lợi ông Carl Thayer viết mới đây. Những rắc rối mà Vinashin gặp phải “đã thêm áp lực cho một sự đồng lòng chung ngày càng rõ rệt trong nội bộ đảng là vẫn giữ ông Nguyễn Tấn Dũng trong chức vụ thủ tướng,” giáo sư Thayer nói.
Rắc rối mà Vinashin gặp phải làm cho những nhà đầu tư cũng như các ngân hàng ngoại quốc lo lắng, vì họ đang giữ 187 triệu đô-la tiền công trái đã phát hành và 600 triệu đô-la khác hiện đang cho vay. Nhưng ông Nguyễn Hồng Trường, thứ trưởng bộ giao thông giám sát công tác tái cấu trúc Vinashin nói rằng các ngân hàng đã được chỉ thị gia hạn trả nợ cho Vinashin lần nữa. “Nếu ngân hàng không có khả năng cung cấp đủ tín dụng, nhà nước sẽ phát thành thêm công trái” để đáp ứng với giao ước của Vinashin, ông Trường nói với báo Financial Times.
Nhà máy đóng tàu Dung Quất. Nguồn: AFP

Một số nhà quan sát thời cuộc thấy qua đó, là một dấu hiệu tốt vì nhà nước Việt Nam đã thừa nhận những sai lầm của Vinashin, một sự cởi mở bất thường. Nhiều người cho rằng công ty này bị què quặt, lụn bại là vì ông Nguyễn Thanh Bình, người giám đốc điều hành chính lúc thành lập và ông Bình cũng là người đã hứa là sẽ làm cho Việt Nam trở thành một nước có nền công nghiệp đóng tàu lớn thứ tư trên thế giới, chung cuộc ông chỉ là một người có tham vọng – đi một bước thành ông khổng lồ – xấc xược, ngạo mạn.
“Ông Bình luôn hành xử như một thiên tài mang hoạ đến, ông nghĩ đến những điều mà không hợp với kế hoạch của chúng tôi chút nào,” một viên chức cao cấp của một hãng đóng tàu ngoại quốc có hợp doanh với Vinashin nói. “Chúng tôi hy vọng giờ đây mọi cái chỉ có thể sẽ tốt đẹp hơn.”
Nhà nước Việt Nam cách chức ông Bình hôm 1 tháng Bảy sau một cuộc kiểm tra sổ sách phát hiện món nợ 4 tỉ 6 đô-la của Vinashin trong lúc tài sản của Vinashin chỉ có 4 tỉ 8. Ông Bình bị trục xuất ra khỏi đảng Cộng sản và bị bắt vì tội quản lý sai trái tài sản nhà nước.
Mới thứ Sáu rồi, nhà nước cũng cách chức người kế nhiệm của ông Bình, (DCVOnline: là ông Trần Quang Vũ) với tội là ông này thất bại giải quyết những vấn đề với một công ty hợp doanh ít vốn hơn, vì đã không hoàn thành đúng hạn một thiết bị chứa nỗi trong nước cho công ty PetroVietnam. Mới tuần này, nhà nước Việt Nam đã chỉ định ông tổng giám đốc kinh doanh (DCVOnline: ông Nguyễn Quốc Ánh) của công ty trở thành tổng giám đốc tập đoàn mới (CEO) của Vinashin.
Vinashin lên chậm hơn xuống chút đỉnh. Năm 2004, công ty này nhận hợp đồng đầu tiên trong một loạt hằng chục hợp đồng đóng tàu chở hàng cho Tổ hợp Graig Group, một công ty vận chuyển của Anh. Năm 2008, công ty này có đơn đặt hàng giá trị 6 tỉ đô-la, hai phần ba trong số này là từ ngoại quốc. Chỉ trong vòng một vài năm, những công xưởng đóng tàu của Vinashin đã phát triển từ đóng tàu 10.000 tấn lên tới những thiết bị chứa nổi trên nước với sức chứa 150.000 tấn cùng lúc với cấu trúc công ty bung ra tới 28 xưởng đóng tàu và 200 công ty con. Một trong những công ty con tới luôn với Tam Đảo Belvedere, một khách sạn nghỉ mát nằm ở phía bắc Hà Nội.
Tác động của sự suy sụp knh tế toàn cầu năm 2008 lên Vinashin trở nên phức tạp hơn vì trang thiết bị đóng tàu cần phải nhập cảng lên tới 70 phần trăm cho những con tàu này. Khi đơn đặt hàng cạn kiệt, công ty bắt đầu hết vốn ngoại tệ để trả cho trang thiết bị cho những công trình đang dang dỡ. Vào cuối tháng Chín năm rồi, nhân viên hải quan từ chối nhập hàng cho Vinashin vì công ty đã quá trễ trong chuyện trả nợ thuế nhập cảng, theo bản báo cáo của Oxford Analytica. Lương công nhân bị khất lên tới 13 triệu đô-la.
Sau cuộc kiểm tra sổ sách hôm tháng Bảy, nhà nước thông báo là họ sẽ tách công ty Vinashin. Sáu công ty con được giao cho PetroVietnam và bảy công ty khác giao cho công ty Vinalines, một tập đoàn vận chuyển của nhà nước Việt Nam. Ông Nguyễn Sinh Hùng, phó thủ tướng cầm đầu ủy ban tái cấu trúc Vinasin, nói rằng việc trả nợ cho các chủ nợ ngoại quốc có thể bị trì hoãn.
Từ đó, các nhà đầu tư ngoại quốc nói là họ nghe rất ít và người ta đã không hỏi ý kiến họ trong vấn đề bàn giao, chuyển nhượng tài sản của Vinashin.
Nhưng ông Nguyễn Quốc Ánh, hiện đang đảm nhiệm chức vụ điều hành công ty, nói rằng những nhà đầu tư ngoại quốc nên được bảo đảm với sự cam kết của chính phủ. “(Quyết định của Bộ Chính trị) rất rõ ràng,” ông nói. “Vinashin không thể chết. Vinashin phải sống mạnh hơn. Nhưng Vinashin phải được tái cấu trúc.”
© DCVOnline

Nguồn:
(1) Vietnam shipbuilder fights to stay afloat. 31 August 2010
Ngân hàng Nhật Bản muốn hợp tác với Vinashin 01/09/2010 16:29:58
Mizuho Bank, ngân hàng hàng đầu Nhật Bản đã gửi thư tới ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) ngỏ ý tiếp xúc và tìm hiểu khả năng hợp tác.
TIN LIÊN QUAN
Trong thư, Mizuho đánh giá cao tiềm năng của ngành đóng tàu Việt Nam và mong muốn có buổi gặp gỡ, tham quan một số xưởng đóng tàu.
Sáng 1/9, ông Nguyễn Quốc Ánh, người vừa nhận bàn giao nhiệm vụ Tổng giám đốc điều hành từ ông Trần Quang Vũ hôm 30/8 xác nhận đã nhận được thư ngỏ của Ngân hàng Mizuho chi nhánh Hà Nội.
Mizuho là tập đoàn tài chính hàng đầu Nhật Bản
Ông Ánh cho biết thêm, sẽ cân nhắc tổ chức cuộc gặp mặt 2 bên để nghiên cứu xem khả năng đáp ứng đề xuất của phía Mizuho và xin ý kiến ban chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin.
Hiện Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo Tái cơ cấu Vinashin do Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng làm trưởng ban. Từ tháng 7 đến nay, ban chỉ đạo đã nhiều lần làm việc với Vinashin.
Tới đây, Vinashin sẽ bố trí nhân sự đảm nhận công việc công bố thông tin, khi có báo cáo kết quả tái cấu trúc lên Chính phủ, sẽ đồng thời công bố thông tin rộng rãi với công chúng.
Mizuho Bank là ngân hàng bán lẻ thuộc Tập đoàn Tài chính Mizuho, nhà cung cấp dịch vụ tài chính lớn thứ 2 ở Nhật. Đây cũng là một trong 3 thành viên của nhóm megabank, cùng với Mitsubishi UFJ và Sumitomo Mitsui.
(Theo VNE)
Về số phận ông Trần Quang Vũ BBC
VN nói cách chức ông Trần Quang Vũ là để “điều tra sai phạm” giữa lúc có tin ông chung số phận với ông Phạm Thanh Bình của Vinashin.Dù đã cách chức ông Trần Quang Vũ, Tổng giám đốc Vinashin chính phủ Việt Nam vẫn đang chịu sức ép để giải quyết nợ nần của tập đoàn gây nhiều tai tiếng này trong lúc các câu hỏi về nhân sự vẫn chưa có trả lời.Cho đến ngày 1/9 có một số lời đồn đoán ở Hà Nội rằng “ông Vũ đã bị bắt tối 31/8″ nhưng báo chí chính thức tại Việt Nam vẫn chỉ nêu rằng “đình chỉ chức TGĐ Vinashin của ông Vũ là để phục vụ điều tra”.
BBC Tiếng Việt chưa thể kiểm chứng được tin đồn đoán nói trên.
Truyền thông Việt Nam cũng “dọn đường” cho việc làm mạnh tay với ông Vũ bằng cách đưa tin rằng “cơ quan điều tra lại tiếp tục phát hiện dấu hiệu sai phạm” của ông.
Sau khi ông Vũ bị cách chức hôm 27/8, đã có ngay có các lời bình rằng người ta sẽ “phải làm gì đó nữa với ông”.
Một số nhà quan sát nói không loại trừ khả năng ông Trần Quang Vũ sẽ chung số phận như ông Phạm Thanh Bình.
Cùng ngày 31/8, báo Anh, tờ Financial Times có bài dài của phóng viên Matt Steinglass từ Hà Nội nói rằng chính quyền đang cố gắng cứu để Vinashin không bị đắm.
Đặc biệt, bài báo nói các khó khăn của Vinashin “thậm chí có thể đe dọa sự nghiệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”.
Chính phủ cũng đình chỉ chức vụ ủy viên Hội đồng Quản trị, trưởng ban kiểm soát của ông Trần Văn Liêm, để tiến hành thanh tra và kiểm tra các hoạt động của Vinashin trong thời gian qua.
Hôm qua, ngày 30/8, Hội đồng Quản trị Vinashin đã họp và đề xuất bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Ánh giữ quyền Tổng giám đốc tập đoàn.Hiện chưa rõ vì sao người ta lại bổ nhiệm ông Trần Quang Vũ nhanh chóng lên thay ông Phạm Thanh Bình, Tổng Giám đốc bị cách chức rồi bị bắt hồi tháng 7.
Chính các động thái này đặt ra câu hỏi mà dư luận quan tâm là cụ thể những ai đã tạo ra các sai phạm của Vinashin.
Vấn đề nhân sự của Vinashin được chính cơ quan quyền lực cao nhất là Bộ Chính trị của Đảng CSVN quan tâm.
Đã được chú ý
Báo chí Việt Nam từ hôm 5/8 cũng đặt câu hỏi về vai trò của ông Trần Quang Vũ.
Khi đó, VietnamNet đăng câu hỏi rằng “tân Tổng giám đốc Trần Quang Vũ của Vinashin cũng là thành viên cũ của Vinashin và điều hành công ty Nam Triệu cũng có nhiều sai phạm, vậy khi cơ cấu người lãnh đạo mới như vậy, Chính phủ có lo ngại gì không?”
Phía chính phủ, qua lời Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, nói rằng “Tân Tổng giám đốc Trần Quang Vũ khi ở Nam Triệu có liên quan vấn đề tài chính nào không thì cơ quan thanh tra đang điều tra. Chủ trương của Chính phủ là phải xử lý nghiêm minh những người vi phạm pháp luật để làm rõ.”
Cũng vẫn bài báo trích lời ông Hùng xác nhận rằng về các khoản vay nợ của Vinashin, tổ cơ cấu tài chính của Chính phủ đang tiếp tục làm việc để xác định từng khoản vay. Hiện xác định tập đoàn này có thêm khoảng 600 triệu USD tự đi vay.
Thông tin trên website của Chính phủ Việt Nam nói Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hôm 27/08, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã ký quyết định đình chỉ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị tập đoàn Vinashin đối với ông Trần Quang Vũ và ông Trần Văn Liêm “để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của Vinashin trong thời gian qua”.
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng là Trưởng Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin, mới được thành lập vào tháng 7/2010 theo quyết định của Bộ Chính trị.
Như thế ông Trần Quang Vũ nay bị đình chỉ cả hai chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc điều hành.
Nguyên là tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu thuộc Vinashin, ông Vũ được điều động về làm việc tại Vinashin vào năm 2009 và đến tháng 7/2010 mới chính thức giữ chức tổng giám đốc điều hành sau khi ông Phạm Thanh Bình bị bắt.
Đình chỉ ông Trần Quang Vũ là để phục vụ điều tra
Ông Vũ trước khi bị đình chỉ là Tổng giám đốc chức năng của Vinashin.
- Vietnam Suspends Vinashin Board Members Amid Probe Into Financial Problems (Blooberg)
Vụ Vinashin: Vietnam Removes Another Vinashin Chief (WSJ 31-8-10) – Vietnam shipbuilder fights to stay afloat (FT 31-8-10) – “Vinashin’s troubles.. are even threatening the career of Nguyen Tan Dung, the prime minister”
Do sai phạm, 2 cán bộ Vinashin bị đình chỉ chức vụ
Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng cho biết thông tin trên tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 8, diễn ra chiều 31.8.
Đang xem xét sai phạm của nguyên TGĐ Vinashin Trần Quang Vũ
Bộ trưởng Giao thông Vận tải cho biết, Cơ quan điều tra đang đặt vấn đề về dấu hiệu sai phạm của ông Trần Quang Vũ, nguyên TGĐ điều hành Vinashin.
VSP: Bán tàu Vinashin Iron CafeF
Việc bán tàu Vinashin Iron mang lại cho VSP một khoản lợi nhuận ròng khoảng một triệu đô la Mỹ.Theo tin từ Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (mã CK: VSP), công ty đã ký MOA bán tàu Vinashin Iron.
Tàu Vinashin Iron có tải trọng 22.828 DWT. Việc bán tàu Vinashin Iron mang lại cho VSP một khoản lợi nhuận ròng khoảng một triệu đô la Mỹ.
Việc bán tàu nằm trong kế hoạch trẻ hóa đội tàu của VSP.
Nguồn tiền từ bán tàu bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Mổ xẻ “câu chuyện” Vinashin: 11 lần thanh kiểm tra nhưng không phát hiện sai phạm “Hay những báo cáo sai phạm đã bị cất trong ngăn kéo nào? Hoặc mục đích của 11 cuộc thanh kiểm tra kia là “cái gì khác” như dư luận đồn thổi bấy lâu nay?” (Đại đoàn kết).
- Mỗi tháng, Vinashin mất 40 kỹ sư, công nhân (Tiền phong)


Tập đoàn Vinashin có Tổng Giám đốc mới
- Thông tin này vừa được công bố tại cuộc họp Hội đồng quản trị sáng nay (30/8). Người giữ chức vụ Tổng Giám đốc mới của Tập đoàn Vinashin là ông Nguyễn Quốc Ánh.
>> Thủ tướng yêu cầu đình chỉ chức vụ tân Tổng Giám đốc Vinashin
Ông Nguyễn Quốc Ánh trước khi được bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc Tập đoàn Vinashin giữ chức vụ Tổng Giám đốc phục trách kinh doanh của Tập đoàn này.
Tại cuộc họp Hội đồng quản trị sáng nay, ông Đỗ Thành Hưng được bổ nhiệm giữ chức quyền Trưởng ban Kiểm soát thay cho ông Trần Văn Liêm.
Trước đó, ngày 29/8, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinashin đối với ông Trần Quang Vũ sau gần 2 tháng ông này nhận chức. Cùng bị đình chỉ chức vụ với ông Trần Quang Vũ có ông Trần Văn Liêm là Ủy viên trong Hội đồng Quản trị, Trưởng ban kiểm soát.






Thủ tướng đình chỉ chức vụ tân Tổng giám đốc Vinashin




- Theo nguồn tin từ Văn phòng Chín phủ xác nhận với VietNamNet chiều

nay (29/8), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết tạm đình chỉ chức

vụ Tổng giám đốc điều hành Vinashin đối với ông Trần Quang Vũ.

Việc đình chỉ chức vụ ông Trần Quang Vũ là để phục vụ công tác điều

tra một số sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Một thành viên Hội đồng quản trị khác của Tập đoàn Vinashin, ông Trần

Văn Liêm, cũng bị đình chỉ chức vụ trong dịp này.

Nguyên nhân của các cá nhân bị đình chỉ không được nêu rõ nhưng được

cho là có liên quan đến những sai phạm trong quản lý, điều hành

Vinashin.




Ông Trần Quang Vũ trước đây là Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp

tàu thủy Nam Triệu (NASICO), thuộc tập đoàn Vinashin. Tổng công ty này

cũng hoạt động, kinh doanh đa ngành: đóng tàu, sửa chữa tàu biển, cung

ứng dịch vụ hàng hải, xây lắp công trình điện, du lịch và khách sạn,

xuất nhập khẩu…

Tổng công ty này cũng đã gặp khó khăn rất lớn và năng lực yếu kém, thể

hiện qua việc đóng tàu chờ dầu FSO-5 cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quá

hạn 20 tháng mà đến nay chưa xong.

Trả lời báo chí, ông Vũ đã từng thừa nhận: "FSO-5 có thể hiểu đó là

thất bại chung của chúng tôi. Trước khi đưa về tổng công ty Nam Triệu

quản lý thì việc đóng con tàu này có trục trặc và đúng lúc gặp khó

khăn do tác động khủng hoảng tài chính, trên tập đoàn cũng khó khăn,

nên nguồn tiền cấp cho nó để triển khai có bị chậm. Chứ về mặt kỹ

thuật, có thể coi FSO-5 là rất thành công. Cho nên, một vấn đề rút

kinh nghiệm là cải cách hệ thống quản lý, trao quyền chủ động cho

doanh nghiệp".

Ông Vũ chính thức nhận nhiệm vụ điều hành Tập đoàn vào đầu tháng 7,

khi Vinashin vừa quyết định tái cơ cấu và Ủy ban Kiểm tra Trung ương

đề nghị kỷ luật Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Thanh Bình.




Tại phiên họp báo Chính phủ ngày 4/8 vừa qua, trả lời báo giới xung

quanh thông tin một số sai phạm của tân Tổng giám đốc Trần Quang Vũ

khi điều hành công ty Nam Triệu, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng

định: "Tân Tổng giám đốc Trần Quang Vũ khi ở Nam Triệu có liên quan

vấn đề tài chính nào không thì cơ quan thanh tra đang điều tra. Chủ

trương của Chính phủ là phải xử lý nghiêm minh những người vi phạm

pháp luật để làm rõ".

*
Lê Nhung -http://vietnamnet.vn/chinhtri/201008/Thu-tuong-dinh-chi-chuc-vu-tan-Tong-giam-doc-Vinashin-932504/
-------------
Có mấy cái nhận xét mà hổng hiểu tại sao lại bị biến mất nên ttngbt chép lại tại đây:
Xin cung cấp thêm thông tin để dư luận hiểu rõ hơn về con người của Trần Quang Vũ:

Khi còn là Tổng GĐ Tổng Công ty CN tàu thủy Nam Triệu, Vũ đã nổi đình nổi đám trong giới lãnh đạo Vinashin do bản tính táo tợn, liều lĩnh (vốn là của dân đất cảng) và khả khoa môi múa mép. Với năng lực này, Vũ là một trong những trợ thủ đắc lực dùng đồng tiền làm công cụ đưa Vinashin lọt qua các cửa ải quan chức để tiếp cận với các nguồn vốn vay.

Từ đó, Vũ thao túng cả bộ máy lãnh đạo của Vinashin, vẽ ra đủ kiểu dự án đầu tư kéo dài từ đất Hải Phòng tới Khánh Hòa. Riêng trong nội bộ của Tổng Nam Triệu, Vũ kiêm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc rồi kiêm luôn một loạt chức vụ đứng đầu trong một loạt các công ty con kiểu mới đẻ hoặc mới nhận nuôi. Mục đích không ngoài việc kiểm soát các dự án đầu tư XDCB tại các đơn vị này.

Khi đương chức, Vũ đi đến đâu phía sau là rùng rùng một đoàn các nhà thầu xây dựng kèm theo các em thư ký chân dài. Các dự án do Vũ kiểm soát hầu như không qua đấu thầu, hoặc nếu có chỉ là thầu đểu. Thậm chí nhiều dự án được triển khai trước rồi Vũ lệnh cho đàn em làm thủ tục đấu thầu sau. Những hạng mục nào dễ, Vũ cho các công ty sân sau của mình làm trước nhằm tranh thủ thu "thuế". Điển hình của các DN sân sau này là: Công ty Cổ phần Việt Hoàng (chuyên nhận bao thầu các vụ tổ chức lễ khai trương, khởi công, hạ thủy, bàn giao linh đình tốn kém một thời, in ấn, bao bì, quà tặng cho Nam triệu và các công ty con của Nam triệu); rồi Công ty Cổ phần Xây dựng Nam triệu,Công ty Cổ phần XD Bến Thủy (chuyên làm các công trình do Nam triệu làm chủ đầu tư)... Sau khi những dự án đầu tư này đã hòm hòm và đã thu đủ thuế, Vũ bàn giao lại chức Trưởng ban QLDA cho đàn em và rút chân, phủi tay.

Làm đóng tàu mà hầu như không thèm quan tâm đến việc kinh doanh chính, Vũ như con thiêu thân mê mải với những dự án XDCB, mua sắm trang thiết bị, xin đất, mở rộng sang những nghành nghề hoàn toàn xa lạ mà cũng chẳng có liên quan đến đóng tàu: đó là nuôi trồng thủy sản, nuôi lợn, bệnh viện đa khoa, khách sạn, trung tâm đào tạo lái xe.... Bản thân Tổng Nam triệu của Vũ cũng đẻ ra một công ty vận tải biển mang tên Nam triệu nhằm tranh thủ vẽ ra dự án đóng mới tàu hoặc để làm nơi chứa những con tàu nát, tàu đóng ra không bàn giao được. Trong khi người công nhân đóng tàu đang còn thiếu máy móc thiết bị, tiến độ đóng mới các con tàu bê trễ do thiếu vốn, Vũ không thương tiếc bỏ tiền xây những tòa văn phòng hoành tráng, xây những khách sạn tít trong đất Nghi xuân, Hà tĩnh để rồi bỏ đó, không có khách.

Trong khâu cán bộ, Vũ là tay khét tiếng độc đoán. Ai a dua theo Vũ thì được Vũ nâng đỡ ban phát, ai chống đối, nghi kỵ thì bị Vũ tìm lý do kỷ luật, điều chuyển hoặc cho ngồi chơi xơi nước dằn mặt. Có kẻ cùn đường kiện Vũ, Vũ bảo: "thách nó kiện đến tận Thủ tướng đấy". Đi đến đâu Vũ cũng hù dọa mọi người bằng cách khoe khoang mối quan hệ thân thích với lãnh đạo này, lãnh đạo nọ trên TW.

Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Có một thời Vũ tổng là như thế đó.
---------
Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Có một thời Vũ tổng là như thế đó. Mà đây có lẽ cũng là chân dung chung của phân lớn lãnh đạo DN nhà nước hiện nay

Tổng số lượt xem trang

5187497