Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

Vì ai?

Của dân , do dân và vì dân, nhưng những gì đang xảy ra khắp nơi thì câu hỏi vì ai?? cần phải được đặt ra !
Thực chất đó chỉ là những người không có tâm với nghề. Họ làm dự án mua máy từ nước ngoài về để hưởng lợi hoa hồng (trích 10% cho một dự án) chứ không phải họ nặng lòng gì với nền điện ảnh nước nhà đang xuống cấp.

--Diễn viên Việt Nam chỉ biết đọc theo kịch bản... (TVN) -

Trong khi các nước luôn đặt diễn viên lên hàng ngũ cao nhất để đầu tư (thể hiện ở catse) thì ở Việt Nam, diễn viên chỉ là thứ yếu bởi quan niệm "họ chỉ làm theo kịch bản chứ không sáng tạo" và thế là, bao nhiêu tiền bạc đổ hết vào để đầu tư những giàn máy xịn để "trưng bày"...
Phim Việt Nam làm dở vì đâu?
Mỗi lúc rỗi rãi có bao giờ bạn bật ti vi lên xem một bộ phim phát sóng trong giờ vàng, nhưng thực ra nó chỉ là "vàng mã" để sau đó bạn tắt ti vi và ngồi... chửi tục, chửi các nhà làm phim đã không nghĩ đến mồ hôi nước mắt của nhân dân, cầm tiền nhà nước mà phung phí để cho ra đời những bộ phim chả ai buồn xem?
Một đạo diễn tên tuổi đã từng đau lòng thốt lên với tôi rằng: "Ở Việt Nam, ai cũng có thể viết phê bình phim, nhưng điều giỏi nhất của họ là có khi chưa xem phim cũng biết phim dở. Mà cứ bô bô chê dở chứ chẳng hiểu vì sao phim dở, không chứng minh được. Họ chê vì họ không thích phim VN. Và vì họ không thích nên là phim dở".
Điều ông nói không phải không có lý bởi hiện nay, có rất nhiều nhà báo văn hóa, viết phê bình phim theo kiểu khen chê cảm tính, và viết dựa hơi theo ý người khác nên đã không gây được ấn tượng cho người đọc.
Và chả lạ gì mỗi ngày trên các trang báo lại ca bài ca muôn thuở "Phim Việt bao giờ hay?"; "Phim Việt Nam chiếu giờ vàng dở..."! Những nhận định này không có gì đáng trách bởi nhiều đạo diễn đã thốt lên rằng "nếu đầu tư thêm cho chúng tôi thì chắc chắn phim sẽ hay, chứ cứ đánh đồng phim dở với phim hay cho một mức đầu tư thì ai còn muốn làm nghề nữa....".
Nhưng ở góc độ khác, có đi sâu vào tìm hiểu sự đầu tư cho công nghiệp điện ảnh nước nhà, ta sẽ vô cùng bất ngờ, bởi thực chất điện ảnh hiện nay được đầu tư khá kỹ lưỡng. Thậm chí có những dàn máy được mua với giá mấy tỷ đồng nhưng rất tiếc về VN lại không có người biết sử dụng. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta lại đầu tư nhiều tiền như vậy để mua máy?
Xin thưa, những người làm đề án mua máy ít nhất đều là những người có chức có quyền, có thể đi cửa sau để mang cái "dự án" đầu tư máy móc về VN với câu nói là đầu tư cái tốt sẽ ra sản phẩm tốt.
Và có người đã phản kháng lại rằng "tại sao ngày xưa còn chiến tranh, mưa bom bão đạn, tiền bạc không có mà chúng ta vẫn làm được phim hay?"
Xin thưa rằng cái thời hoàng kim ấy nó qua lâu rồi. Cái thời làm phim về chiến tranh để thúc đẩy ý chí chiến đấu của những thanh niên trẻ lên đường đi đánh giặc bảo vệ Tổ quốc. Cái thời mà năm thì mười họa mới có "chiếu bóng" về làng chiếu cho bạn xem thì cái gì cũng hay cả, vì nhiều người lúc đó đã biết phim ảnh là cái gì đâu.
Còn bây giờ các phương tiện truyền thông thi nhau nổ ra. Các chương trình truyền hình bão hòa. Văn hóa, phim ảnh nước ngoài du nhập vào VN nhiều và đó là lý do để người ta chọn lựa. VN có xuất phát điểm thấp nên các tác phẩm điện ảnh cũng đang ở trong giai đoạn "tập tành" và tìm kiếm cho mình một hướng đi.
Tư duy nông cạn cộng với lối suy nghĩ cũ kỹ nên hàng năm có rất nhiều bộ phim được ra mắt vẫn mãi chỉ quẩn quanh chiến tranh, cơ chế bao cấp và làng xã, trong khi thế giới đã đi đến số hóa rồi. Với những đề tài cũ như đề tài chiến tranh (lại không có cách khai thác mới) thử hỏi mấy người còn muốn đến rạp để xem phim VN không?
Chưa hết, các phim làm về chiến tranh, tức là loại phim "cúng cụ", được đầu tư rất nhiều tiền nhưng rồi chả có ai xem. Không phải vì các bạn trẻ chê phim này mà đề tài này họ suốt ngày phải nghe nên chán. Bên cạnh đó phim khai thác hướng đi cũ, thậm chí một số phim làm rất dở nhưng các nhà "phê bình" lại được chỉ đạo "bình" chứ không được "phê", nên các bài báo phê bình loại phim này, cũng chỉ khen chứ không dám chê.
Có lần tôi vào Trung tâm chiếu phim Quốc gia xem phim VN, chờ đến giờ chiếu, trong phòng cũng chỉ có 7 khán giả nhưng chỉ thị trên xuống là phải chiếu nên rạp vẫn đỏ đèn mà mặt người nào người nấy méo xệch vì "lỗ". Vậy mà hôm sau vẫn có bài viết khen rằng phim "hay lắm"(!)
Con người là yếu tố phụ?
Người tâm huyết với điện ảnh lúc nào cũng mong có những bộ phim thật hay chiếu ra nước ngoài được bạn bè quốc tế khen mang nhãn hiệu "made in VN", nhưng thật đáng tiếc số phim ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Không phải các nhà làm phim của chúng ta không muốn làm những bộ phim hay, không phải diễn viên không muốn hết lòng vì vai diễn, mà vì trong thời gian đóng phim A, diễn viên X, Y, Z... vẫn phải 'vắt chân lên cổ" chạy sang trường quay để đóng vai khác của bộ phim B...
Nhiều người lên tiếng trách diễn viên mải kiếm tiền không chịu đầu tư cho vai diễn, nhưng đời sống của họ thiếu thốn thì chẳng thấy ai đoái hoài. Họ cũng phải chạy "sô" mới mong mình đủ ăn. Diễn viên họ cũng là con người, cũng có những nhu cầu thích đáng cho bản thân. Họ đâu phải là những con rô bốt mà bảo sau khi đóng phim xong chỉ cần lập trình là lại chạy ngon lành.
Ở VN, một diễn viên đóng phim với số tiền thù lao là khá "hẻo", thậm chí có những loại diễn viên thù lao chỉ được tính mức vài trăm nghìn. Nếu ai đó phàn nàn thì lý do được dẫn ra là kinh phí nhà nước chỉ có thế. Một tập phim truyền hình phía Bắc được đầu tư khoảng 65 đến 70 triệu. Người ngoài nghề nghe "giật cả mình" nhưng thực chất, số tiền ấy quá bèo.
Nhưng ở góc độ khác, có đi sâu vào tìm hiểu sự đầu tư cho công nghiệp điện ảnh nước nhà, ta sẽ vô cùng bất ngờ, bởi thực chất điện ảnh hiện nay được đầu tư khá kỹ lưỡng. Thậm chí có những dàn máy được mua với giá mấy tỷ đồng nhưng rất tiếc về VN lại không có người biết sử dụng. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta lại đầu tư nhiều tiền như vậy để mua máy?
Xin thưa, những người làm đề án mua máy ít nhất đều là những người có chức có quyền, có thể đi cửa sau để mang cái "dự án" đầu tư máy móc về VN với câu nói là đầu tư cái tốt sẽ ra sản phẩm tốt.
Thực chất đó chỉ là những người không có tâm với nghề. Họ làm dự án mua máy từ nước ngoài về để hưởng lợi hoa hồng (trích 10% cho một dự án) chứ không phải họ nặng lòng gì với nền điện ảnh nước nhà đang xuống cấp.
Khu vực trưng bày hình ảnh các nghệ sĩ VN tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia
Một nhà biên kịch đã phải đau đớn mà thốt lên rằng: "Các bạn biết không, có những cái máy mua từ Mỹ về với giá 4 tỷ đồng mà về đến VN chỉ để trong kho đắp chiếu, còn người đứng ra tổ chức mua máy lấy được 400 triệu là thôi, chả thèm quan tâm gì nữa...". Nghĩ mà thấy xót xa.
Ai cũng có lý do để xin tài trợ mua cái này cái kia nhưng chưa ai lập đề án xin tăng catse cho diễn viên tham gia đóng phim cả. Điều đó liệu có bất công không? Xin nói luôn, nếu làm đề án tăng catse cho diễn viên, họ sẽ chẳng có đồng hoa hồng nào!
Có người còn nói rằng "diễn viên chỉ là những người không phải đầu tư chất xám. Họ chỉ việc làm theo lời người khác nói thôi, nên catse cho họ vừa đủ là được...". Xin thưa rằng: "Nếu không có họ thì những kịch bản dẫu hay đến đâu cũng không thể sống được trong lòng khán giả. Nếu không có một diễn viên tài năng hóa thân cho nhân vật của bạn từ trang giấy lên màn ảnh. Nếu không đầu tư cho họ thì đầu tư cho máy móc để làm gì? Nhiều diễn viên yêu nghề đã lần lượt rời bỏ đam mê để đi tìm một miền đất khác bởi ai cũng cần phải sống, phải lo cho gia đình.
Hàn Quốc là một nước, xuất phát điểm về điện ảnh chưa cao, nhưng những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Chính phủ Hàn Quốc đã cử gần 500 thanh niên sang Mỹ học tất cả các khâu từ sản xuất, phát hành, đạo diễn, biên kịch, phục trang, hóa trang cho đến thư ký trường quay... Tất cả tiền đều do chính phủ tài trợ.
Sau 5 năm về nước, số này bắt tay áp dụng ngay kiểu làm phim mới và bị các nhà làm phim cũ "đánh" cho tả tơi. Thế nhưng họ vẫn làm bởi được sự cổ vũ nhiệt tình từ phía các nhà quản lý cũng như Chính phủ. Và bây giờ như chúng ta thấy, họ chỉ cần có 20 năm để các nền điện ảnh khác phải nhìn và suy nghĩ, dù vẫn có có không ít ý kiến chê phim của họ.
--Nhiều địa phương, đơn vị chi sai trong Chương trình 135(PL)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn chỉ đạo Ban Dân tộc, Sở Tư pháp, UBND hai huyện Bá Thước, Như Xuân và các sở, ngành có liên quan phải thu hồi, nộp ngân sách số tiền chi sai khi thực hiện Chương trình 135
 

-Mua nông cụ làm… cảnh: Chỉ chủ đầu tư mới biết (14/12/2010)
 - Ở Quảng Ngãi, hàng loạt thiết bị, máy móc nông cụ được đầu tư, trị giá nhiều tỉ đồng từ nguồn vốn Chương trình 135 - giai đoạn 2 bị bỏ hoang, do không có nhu cầu sử dụng, không những làm lãng phí tiền bạc Nhà nước, mà còn gây nhiều bức xúc trong dư luận địa phương.
Với chức năng theo dõi, giám sát thực hiện các chính sách cho đồng bào miền núi Quảng Ngãi, ông Nguyễn Vương, Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh, giải thích khá tường tận về qui trình thực hiện mua sắm nông cụ của Chương trình 135-giai đoạn 2.
Theo đó, chương trình này có tất cả 4 hợp phần. Mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến sau thu hoạch, là 1 trong 3 nội dung của Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất.

Việc mua sắm thiết bị, máy móc được giao cho UBND xã, hoặc các phòng của huyện đảm nhận làm chủ đầu tư. Trên cơ sở họp và lấy ý kiến, đề xuất của người dân vùng được hưởng lợi, chủ đầu tư làm kế hoạch, trình cấp thẩm quyền, rồi triển khai thực hiện mua sắm. 
Máy tuốt lúa mua về rồi bỏ không. Ảnh: P.H.O
Máy tuốt lúa mua về rồi bỏ không. Ảnh: P.H.O

Ban dân tộc cũng như các sở ngành liên quan khác của tỉnh chỉ có chức năng tham mưu, giám sát, định hướng…chứ không có quyền quyết định mua loại nào, số lượng bao nhiêu…Vì thế nguyên nhân vì sao nông cụ của Tây Trà không sử dụng nhưng vẫn mua, dẫn đến “phủ mền” hàng loạt, gây lãng phí tiền tỉ của Nhà nước, thì chỉ chủ đầu tư mới trả lời được.
Ông Tô Cước, PCT UBND Sơn Tây, một trong số 6 huyện miền núi của tỉnh được đầu tư từ chương trình, thẳng thắn: Đành rằng một phần vốn đầu tư của chương trình buộc phải mua sắm thiết bị nông cụ, mà không được thay thế bằng những thứ khác, như: Cây, con giống; UBND các xã-chủ đầu tư mới có quyền quyết định…
Thế nhưng, để xảy ra tình trạng nông cụ mua về không sử dụng vì  người dân không có, hoặc nhu cầu ít; thiết bị, máy móc không phù hợp…thì lỗi đầu tiên là do UBND huyện. Bởi lẽ,  tuy không có quyền quyết định, thế nhưng với chức năng quyền hạn được giao thì UBND huyện có quyền yêu cầu, đề nghị chủ đầu tư phải giải thích vì sao phải mua loại này, số lượng bao nhiêu, có phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đó.
P.H.O


-Đầu tư 60 tỉ mua máy nông cụ để làm…cảnh(Bee)
- - Mặc dù diện tích đất trồng lúa nước của huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi) chỉ khoảng 300ha, nhưng sau 5 năm thực hiện Chương trình 135, giai đoạn 2, huyện Tây Trà đã được đầu tư số tiền lên đến 60 tỉ đồng, để mua sắm thiết bị máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Ở tất cả các xã thuộc huyện Tây Trà đều lâm vào cảnh thừa máy móc nông cụ, và số máy móc đó đều trong tình trạng…phủ mạng nhện!
Theo ông Hồ Văn Lập, PCT UBND xã Trà Phong, thì với diện tích lúa của người dân trong toàn xã thì chỉ cần một cái máy xay là đủ, thế nhưng được cấp đến… 5 máy.

Đã nhiều lần phòng NN&PTNT Tây Trà đề nghị cấp thẩm quyền thay thế đầu tư mua sắm thiết bị, máy móc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bằng những thứ khác để phát triển kinh tế, như: Cây, con giống…nhưng vẫn không được chấp thuận.
Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng không có, mà cũng không thể vứt bỏ được, vì thế UBND huyện Tây Trà lại phải bỏ tiền ngân sách làm nhà, trại để che mua, che nắng cho số thiết bị, máy móc này.

Tổng số lượt xem trang