(VnMedia) - (19/12/2010 13:49')– Đêm khuya ném gạch, đá vào nhà khiến cửa kính vỡ tan nát, cửa xếp bung bửa vì bị đập phá…Các vụ "khủng bố" cứ thế diễn ra kéo dài gần 2 năm trời khiến cuộc sống gia đình anh Đoàn Văn Thắng bị đảo lộn.
Đau đầu vì "khủng bố"
Đó là tất cả những gì nhóm "khủng bố" vẫn làm để tấn công nhà anh Đoàn Huy Thắng, ở số nhà 75, phố Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Căn nhà mặt phố giờ đây đóng cửa im ỉm, bốc mùi hôi thối. Cửa hàng kinh doanh trà sữa trước kia nhộn nhịp bao nhiêu thì giờ vắng lặng vì không thể kinh doanh nổi.
Trên tầng hai của căn nhà, dù đã đóng cửa kính kín mít nhưng cái mùi hôi thối vẫn cứ sực vào mũi. “Có lẽ tôi không thể chịu đựng hơn được nữa, tôi chẳng gây thù chuốc oán với ai. Chỉ vì người em chơi cờ bạcn nên có nợ một khoản tiền của một người nào đó mà không có khả năng hoàn trả… Vậy là tôi bị "khủng bố" hơn một năm nay, vợ con tôi không chịu nổi nên đi sơ tán cả rồi”. – Anh Thắng bức xúc nói.
Anh Thắng cho biết, khoảng tháng 6/2009 các đối tượng bắt đầu “khủng bố” bằng cách: đêm khuya ném gạch, đá vào nhà khiến cửa kính vỡ tan nát. Một tháng sau đó, cửa xếp bung bửa vì bị đập phá… Nhiều khi, các đối tượng lại đổ bê tông trùm lên cửa xếp và sự việc xảy ra liên tục trong hơn năm qua.
Đặc biệt nghiêm trọng là khoảng một tháng trở lại đây, mật độ “bom, mìn” quẳng vào nhà nhiều hơn. Chúng còn dùng khóa chống trộm “khóa béng” cửa nhà bên ngoài để anh khỏi ra ngoài, may mà anh còn một cửa ngách bên nhà sửa chữa xe máy nữa nên mới thoát ra mà phá khóa được.
“Mới đây, vào ngày 9-10/12 cửa hàng giải khát của nhà đang hoạt động, giữa ban ngày khi khách hàng đang ngồi thì cả một xô chứa hỗn hợp: trứng thối, tiết canh, phân người, cá thối… được trộn với dầu nhờn vứt thẳng vào nhà. Chỉ tội mấy cháu học sinh ngồi uống nước, chúng nó phát khóc, mình cũng chẳng cầm được nước mắt” – Anh Thắng rầu rĩ kể.
Sự việc hôm đó anh đành phải đóng cửa để khỏi liên lụy đến khách. Anh Thắng kể, anh đã liên hệ với nhóm người "khủng bố" ngay hôm sau đó để xin chúng tha nhưng chúng không chịu. Chúng nói với anh rằng em anh gây nên tội, anh Thắng là “anh” thì phải chịu hộ em. Chúng cũng chẳng nói là em anh nợ bao nhiêu tiền cả, mà anh có trả theo ý chúng thì cũng chẳng được vì làm thế khác nào mình công nhận là chính mình nợ chúng chứ không phải em mình.
“Mình biết chúng là ai chứ, muốn rình bắt thì cũng dễ, nhưng bắt được chúng nó thì kiểu gì cũng có ẩu đả. Như thế, tự nhiên mình cũng vi phạm pháp luật vì gây mất an ninh công cộng. Khi ấy, mình là người thiệt nhất” – Anh Thắng tâm sự.
Trước tình trạng bị “khủng bố” nhiều lần, anh Thắng đã trình báo lên Công an phường Thanh Lương. Thế nhưng, tình trạng “khủng bố” vẫn tiếp diễn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn.
Sợ nhóm du côn như sợ... cọp
“Tôi đã tận mắt chứng kiến giữa ban ngày, 3 xe máy cùng 5 người bịt mặt quẳng cả xô chất thải vào nhà anh Thắng, rồi chúng nhảy lên xe chạy mất”. – Ông Lê Thanh H, người dân sống gần nhà anh Thắng nói.
Theo anh Thắng, vừa qua vào ngày 10/12 sau khi bị “khủng bố”, anh Thắng lại tiếp tục trình báo lên Công an phường sở tại. Nhưng điều đáng nói là ngay sau đó, đêm 11/12 gia đình anh lại bị “bom, mìn” vứt vào nhà. Chẳng biết làm thế nào, anh đành làm một tấm băng rôn treo trước cửa nhà với dòng chữ: “Nhà số 75 Kim Ngưu bị “khủng bố” gần 2 năm nay, kính nhờ nhân dân giúp đỡ”. Ấy vậy mà treo hôm trước thì hôm sau bị phường dỡ mất.
Theo anh Thắng, chuyện ân oán giữa em anh và những người "khủng bố" thì họ phải đi tìm em anh chứ không thể nhằm vào anh được. Anh mong chuyện này sớm kết thúc, anh và vợ con sẽ không phải sống trong tình trạng này nữa.
Công an phường Thanh Lương đã đề nghị nhà anh lắp camera theo dõi, anh cũng đã làm theo tuy nhiên theo anh thì chẳng biết cái camera đó sẽ giải quyết được chuyện gì và tồn tại được bao lâu. Bọn chúng mà nhìn thấy cái camera đó thì anh chắc chắn sẽ bị "khủng bố" nhiều hơn, đồng thời cái camera cũng chẳng tồn tại được dưới tay bọn chúng.
“Bây giờ, tôi chỉ muốn chuyển đi nơi khác sống cho yên ổn, như thế này mãi thì chết mất. Nhưng ngặt một điều, nhà này đang nằm trong quy hoạch nên chẳng bán được mà người ta thấy thế cũng chẳng dám mua làm gì. Tôi cũng sợ thêm một điều, nếu có chuyển đi thì chưa chắc đã yên, chúng nó sẽ tìm nhà mới mà "khủng bố" tiếp. Thật chẳng biết làm gì bây giờ!” – Anh Thắng nói.
Đau đầu vì "khủng bố"
Đó là tất cả những gì nhóm "khủng bố" vẫn làm để tấn công nhà anh Đoàn Huy Thắng, ở số nhà 75, phố Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Căn nhà mặt phố giờ đây đóng cửa im ỉm, bốc mùi hôi thối. Cửa hàng kinh doanh trà sữa trước kia nhộn nhịp bao nhiêu thì giờ vắng lặng vì không thể kinh doanh nổi.
Trên tầng hai của căn nhà, dù đã đóng cửa kính kín mít nhưng cái mùi hôi thối vẫn cứ sực vào mũi. “Có lẽ tôi không thể chịu đựng hơn được nữa, tôi chẳng gây thù chuốc oán với ai. Chỉ vì người em chơi cờ bạcn nên có nợ một khoản tiền của một người nào đó mà không có khả năng hoàn trả… Vậy là tôi bị "khủng bố" hơn một năm nay, vợ con tôi không chịu nổi nên đi sơ tán cả rồi”. – Anh Thắng bức xúc nói.
Chất thải hỗn hợp gồm: phân người, trứng gà thối...đổ vào nhà anh Thắng |
Anh Thắng cho biết, khoảng tháng 6/2009 các đối tượng bắt đầu “khủng bố” bằng cách: đêm khuya ném gạch, đá vào nhà khiến cửa kính vỡ tan nát. Một tháng sau đó, cửa xếp bung bửa vì bị đập phá… Nhiều khi, các đối tượng lại đổ bê tông trùm lên cửa xếp và sự việc xảy ra liên tục trong hơn năm qua.
Đặc biệt nghiêm trọng là khoảng một tháng trở lại đây, mật độ “bom, mìn” quẳng vào nhà nhiều hơn. Chúng còn dùng khóa chống trộm “khóa béng” cửa nhà bên ngoài để anh khỏi ra ngoài, may mà anh còn một cửa ngách bên nhà sửa chữa xe máy nữa nên mới thoát ra mà phá khóa được.
“Mới đây, vào ngày 9-10/12 cửa hàng giải khát của nhà đang hoạt động, giữa ban ngày khi khách hàng đang ngồi thì cả một xô chứa hỗn hợp: trứng thối, tiết canh, phân người, cá thối… được trộn với dầu nhờn vứt thẳng vào nhà. Chỉ tội mấy cháu học sinh ngồi uống nước, chúng nó phát khóc, mình cũng chẳng cầm được nước mắt” – Anh Thắng rầu rĩ kể.
Sự việc hôm đó anh đành phải đóng cửa để khỏi liên lụy đến khách. Anh Thắng kể, anh đã liên hệ với nhóm người "khủng bố" ngay hôm sau đó để xin chúng tha nhưng chúng không chịu. Chúng nói với anh rằng em anh gây nên tội, anh Thắng là “anh” thì phải chịu hộ em. Chúng cũng chẳng nói là em anh nợ bao nhiêu tiền cả, mà anh có trả theo ý chúng thì cũng chẳng được vì làm thế khác nào mình công nhận là chính mình nợ chúng chứ không phải em mình.
“Mình biết chúng là ai chứ, muốn rình bắt thì cũng dễ, nhưng bắt được chúng nó thì kiểu gì cũng có ẩu đả. Như thế, tự nhiên mình cũng vi phạm pháp luật vì gây mất an ninh công cộng. Khi ấy, mình là người thiệt nhất” – Anh Thắng tâm sự.
Trước tình trạng bị “khủng bố” nhiều lần, anh Thắng đã trình báo lên Công an phường Thanh Lương. Thế nhưng, tình trạng “khủng bố” vẫn tiếp diễn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn.
Sợ nhóm du côn như sợ... cọp
“Tôi đã tận mắt chứng kiến giữa ban ngày, 3 xe máy cùng 5 người bịt mặt quẳng cả xô chất thải vào nhà anh Thắng, rồi chúng nhảy lên xe chạy mất”. – Ông Lê Thanh H, người dân sống gần nhà anh Thắng nói.
Theo anh Thắng, vừa qua vào ngày 10/12 sau khi bị “khủng bố”, anh Thắng lại tiếp tục trình báo lên Công an phường sở tại. Nhưng điều đáng nói là ngay sau đó, đêm 11/12 gia đình anh lại bị “bom, mìn” vứt vào nhà. Chẳng biết làm thế nào, anh đành làm một tấm băng rôn treo trước cửa nhà với dòng chữ: “Nhà số 75 Kim Ngưu bị “khủng bố” gần 2 năm nay, kính nhờ nhân dân giúp đỡ”. Ấy vậy mà treo hôm trước thì hôm sau bị phường dỡ mất.
Anh Thắng chỉ cho phóng viên chiếc khoá mà bọn "khủng bố" đã dùng để định nhốt gia đình anh |
Theo anh Thắng, chuyện ân oán giữa em anh và những người "khủng bố" thì họ phải đi tìm em anh chứ không thể nhằm vào anh được. Anh mong chuyện này sớm kết thúc, anh và vợ con sẽ không phải sống trong tình trạng này nữa.
Công an phường Thanh Lương đã đề nghị nhà anh lắp camera theo dõi, anh cũng đã làm theo tuy nhiên theo anh thì chẳng biết cái camera đó sẽ giải quyết được chuyện gì và tồn tại được bao lâu. Bọn chúng mà nhìn thấy cái camera đó thì anh chắc chắn sẽ bị "khủng bố" nhiều hơn, đồng thời cái camera cũng chẳng tồn tại được dưới tay bọn chúng.
“Bây giờ, tôi chỉ muốn chuyển đi nơi khác sống cho yên ổn, như thế này mãi thì chết mất. Nhưng ngặt một điều, nhà này đang nằm trong quy hoạch nên chẳng bán được mà người ta thấy thế cũng chẳng dám mua làm gì. Tôi cũng sợ thêm một điều, nếu có chuyển đi thì chưa chắc đã yên, chúng nó sẽ tìm nhà mới mà "khủng bố" tiếp. Thật chẳng biết làm gì bây giờ!” – Anh Thắng nói.
Việt Dũng