Tôi với anh, mỗi người một lĩnh vực công tác, ít khi gặp nhau. Chỉ có dịp cuối tuần, cùng nhau coi bóng đá Anh trên TV nhà anh, vừa là giải trí lành mạnh, vừa rèn nhận định của mình qua một hoạt động rất ngẫu hứng, rất linh hoạt. Nếu sai, cũng rất công bằng, nó cho anh bài học về sự sai lầm chỉ sau chín mươi phút. Nếu đúng, có được niềm vui nho nhỏ.
Nhưng tối chủ nhật ấy, tôi với anh phải “nhịn” coi bóng đá Anh, mà “nhịn” đúng vào lúc bên ấy, đang diễn ra trận MU đá với Arsenal mới ác.
Mà ác hơn, TV nhà anh được nối mạng với tuyến cáp. Khi đến nhà anh để vận động và suốt ngày phát đi nội dung quảng cáo trên TV với một trời ưu thế, một biển ưu việt nhưng bóng đá Anh thì nó thua thằng “ka cộng” nào đó, không thể bắt được trận đấu này.
Muốn có “ka cộng” phải tốn thêm vài triệu nữa!
Thế là “ka cộng” biến thành “ka trừ”, tự dưng trừ béng mất cái anh và hàng triệu người yêu thích.
.
Khi rõ sự thể rồi, tôi có vẻ bức xúc, oán anh chàng “ka cộng” kia nhưng vốn là người điềm đạm, anh phẩy tay “ không có gì đâu, kinh tế thị trường là như thế đấy, họ có tiền, họ mua bản quyền, họ bán sản phẩm, ai muốn mua thì xì tiền ra, ai không muốn mua hay không đủ điều kiện mua thì phèo thôi, có gì đâu!”
- Thế cái đồng tiền mình bỏ ra mua anh truyền hình cáp này, coi như vứt đi à?
- Có gì đâu, thời này nó thế, cái “máy chữa bách bệnh” gọi là i ông i bà này, bỏ ra hơn ba triệu bạc, cuối cùng nó có chữa được bệnh quái gì đâu, mất ráng chịu.
Anh chỉ mớ đồ nhựa lằm lăn lóc dưới gầm giường.
Rồi anh nhẩn nha nói chuyện về tờ báo không …chữ.
Theo thói quen, anh dẫn chuyện hơi lòng vòng một chút nhưng nghe xong, cũng thú.
Anh nói:
- Thực ra, trong cuộc sống chúng ta cũng đã mua nhiều sản phẩm rỗng như cái máy chữa bệnh kia, như tờ báo không chữ rồi, nhưng rồi cũng quen hết.
Tôi kể anh nghe, hồi sắp về hưu, tôi ở Bộ X ngoài Hà Nội.
Một tay Thứ trưởng tập tọng làm thơ, “thơ” của hắn thuộc loại “đây là cuốc lộ số hai, thể nào cũng có một vài ô tô…” rồi ông ta thuê nhạc sỹ phổ nhạc, rồi “tổ chức” một đêm thơ - nhạc của ông ta đàng hoàng ngay Nhà hát lớn.
Khán thính giả toàn là cán bộ, công nhân viên của các Cục, Vụ, Viện xung quanh bộ gần như bị …huy động đi xem “cái đêm hôm ấy đêm gì?”. Vé bán đắt chết khiếp. Mọi người cố ngồi hơn ba giờ đồng hồ để nghe loại thơ con cóc, loại thơ “biết chết liền” và loại “bạc nhạc” hay “nhạc bạc” phổ từ món lẩu chữ kia. Ra khỏi rạp, quên béng ngay, chẳng còn lưu được ý nào, chữ nào, nhạc điệu nào cả, thế không giống với một tờ báo không chữ à?
Tôi gật gù nhưng vẫn chưa thông, gặng hỏi: “cái đó thì đúng, nhưng còn cái báo để trắng, nghe chừng không ổn anh ạ!”
Ông sẽ sàng nói: Việc anh “ka cộng” mua đứt bản quyền rồi bán sản phẩm phụ trợ với cái giá bằng một vụ lúa dân quê thì coi như đã …đóng cửa bóng đá Anh với hàng triệu khán giả rồi. Việc thuận mua, vừa bán đầu có sai luật, đâu có phạm pháp. Có ai làm gì họ đâu!
Anh hãy coi lại, từ luật Hình sự đến dân sự, ngay cả luật báo chí cũng chưa lường đến, chưa hề cấm một tờ báo không đăng chữ nào!.
Bỡi lẽ đó, nếu bây giờ một thằng ngông nào đó, muốn nổi tiếng bằng một cú sốc đại quy mô, chưa từng có, nó bỏ ra vài tỷ bạc mua đứt một tờ báo với cam kết trong ba số tới, không đăng bất cứ điều gì sai trái với pháp luật và trả giá gấp bốn lần nguồn thu truyền thống trong ba ngày của tờ báo này thì điều gì sẽ xảy ra?
Anh Tổng biên tập sẽ thấy đây là dịp nghỉ ngơi hiếm hoi sau cả chặng dài công tác với đủ mọi sức ép. Nay nghỉ ngơi vậy cũng khoái, cho toàn bộ anh chị em nghỉ ngơi, picnic ba ngày phục hồi sức khỏe.
Với người mua báo, lúc đầu cũng hơi ngỡ ngàng một chút nhưng rồi có khi cũng khoái, trong tay họ là vật chứng lịch sử, họ đang cầm tờ báo siêu đặc biệt trong lịch sử báo chí. Tòa báo có thể đón nhận kỷ lục thế giới “ghi nét” gì đó về loại báo …sạch nhất, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cùng một nguồn thu kha khá của cái giải đó.
Ngày hôm sau, “tia ra” phát hành có thể tăng vọt lên bốn lần mà vẫn bán hết vì tính hiếu kỳ của con người.
Về tâm trạng, người mua tờ giấy trắng kia chưa dễ đã khó chịu hơn việc đến nhà hát lớn năm xưa xem trình diễn thơ con cóc. Cái tờ giấy khổ rộng, trắng trẻo có thể làm được việc gì đó hữu dụng hơn.
Tóm lại, là cái gì cũng có thể xảy ra được.
Tôi bỗng ù tai đi. Câu chuyện của anh bạn già rất thú vị và rất …khả thi!
Thế mới chết!.
Nguyễn Huy Cường