Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

ghi chép ở bệnh viện

-ghi chép ở bệnh viện

bác sỹ thần kinh

tôi bước vào phòng mạch thần kinh
gặp ông bác sỹ thần kinh
tựa cửa khoanh tay ngó trần nhà, và
- đau gì?
tôi cũng khoanh tay trước ngực rồi tử tế nhìn từ trên xuống dưới
từ dưới lên trần nhà

bác sỹ thần kinh không động tĩnh
- đau thái độ
- lâu chưa
- mãn tính!
nhìn cái mặt trần nhà tôi biết (tôi lẩm nhẩm)
rồi tôi quay lưng
về
bác sỹ thần kinh với theo:
tìm bác sỹ ngoại mà khám


10/2010

mổ mắt chế độ bảo hiểm y tế


chợt thấy
một ông già ăn nằm cùng chế độ
mắt trái bịt kín bằng dấu cộng trắng và đỏ
mắt phải nhìn phần đời còn lại, và
trên tay cái gậy tung tóe, phân trần điều gì đó
không thấy được
chợt thấy
một em gái đang vạ vật bên hành lang chế độ
cao chừng mét sáu
nặng chừng bốn chục ki lô xanh xao
ngồi đợi  “mẹ hiền” gọi tên thịt da mình
nỗi buồn thiếu máu
bên trong vách kính trong ấy
áo blue, miếng vải bịt mồm, mũ trùm đầu
bí hiểm
trắng
trắng
trắng
trắng quá chẳng thấy gì!
(áo em trắng quá nhận không ra–chợt có liên tưởng phi lý quái đản!)
một thế giới khác
họ nhìn chúng tôi bằng cái nhìn không mắt
rồi tôi thấy mình
không tay không chân
khua khoắng đời bằng cái đầu không nơi ký thác
hai con mắt tôi hai đầu dây thòng lọng
thắt cổ chính mình. 
sg, 12/2010

Tổng số lượt xem trang