Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ khẳng định mình vô tội và yêu cầu các cơ quan hữu trách ra quyết định đình chỉ vụ án

- Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ khẳng định mình vô tội và yêu cầu các cơ quan hữu trách ra quyết định đình chỉ vụ án
Chúng tôi vừa nhận được lá đơn dưới đây của Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ do bà Cù Thị Xuân Bích, em ruột ông Vũ gửi tới, xin đăng lên trang mạng để các cơ quan chức năng và bạn đọc rộng đường tham khảo.
Bauxite Việt Nam
clip_image001

clip_image003
clip_image004clip_image005
clip_image006


-Lời khuyên chân tình
(Điều trần và thỉnh cầu của Bauxite Việt Nam về vụ Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ)
Thưa quý vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam
và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
Chúng tôi trân trọng gửi quý vị văn bản này, vừa có lời bàn bạc cùng quý vị, vừa có mấy điều thỉnh cầu quý vị về vụ Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ.
Thưa quý vị,
Những công dân Việt Nam có tinh thần trách nhiệm ở trong nước và nhiều kiều dân Việt Nam ở nước ngoài, cùng với đông đảo bè bạn thuộc nhiều quốc tịch ở khắp nơi trên thế giới, vẫn theo dõi với một nỗi lo lắng sâu sắc vụ bắt và khởi tố Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ.
Nỗi lo lắng này là cho cả hai phía: lo cho sức khỏe của Luật gia Cù Huy Hà Vũ và cái bản án có thể đến với vị Tiến sĩ Luật còn trẻ và sung sức này – nỗi lo lắng đó không chỉ dừng lại ở một phía bên này, nỗi lo lắng cũng hướng sang cả phía những người đang nắm vận mệnh Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trong tay, lo rằng một hành động khôn ngoan hay thiếu khôn ngoan, một thái độ công minh đúng mực đúng lúc hay một thái độ cố tình đàn áp ông Cù Huy Hà Vũ sẽ để lại hoặc là tiếng khen và lòng biết ơn hoặc là để lại tiếng xấu khó gột rửa trong muôn đời con cháu, hơn thế còn tiếp tục đào sâu hố ngăn cách giữa người quan tâm đến vận mệnh đất nước và kẻ cai trị chỉ bằng quyền lực tuyệt đối.

Chỉ những ai nhắm mắt làm ngơ mới không thấy những hoạt động xã hội của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đã đem lại nhiều cảnh báo tích cực cho đời sống xã hội nước ta lâu nay – xin điểm qua một vài vụ việc nổi tiếng cả nước như sau:
- Vụ kiện đòi duy trì cảnh quan đồi Vọng Cảnh Huế chống lại việc xây dựng trục lợi trái phép;
- Vụ phát hiện đàn Âm Hồn tại Thừa Thiên thờ các chiến sĩ trận vong chống giặc Pháp xâm lược từ cuối thế kỷ XIX;
- Vụ nhận cãi cho giáo dân xứ đạo Cồn Dầu Đà Nẵng;
- Vụ kiện rầm trời đất đòi công lý cho bà Mẹ Việt Nam Anh hùng bị mất đất oan ức đến chết ở thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ kiện Trung tướng Vũ Hải Triều về việc vị tướng này tuyên bố công khai tại một hội nghị là đã đánh sập hàng trăm trang mạng;
- Vụ nhận làm cố vấn pháp lý cho trang mạng Bauxite Việt Nam đòi ngừng khai thác bô-xit bán nguyên liệu thô của đất nước, cũng như lên tiếng bảo vệ người điều hành trang mạng vô cớ bị lục soát nhà và thẩm vấn vào ngày 13 tháng Giêng năm 2010 và kéo dài trong suốt 22 ngày – tính đến nay vừa tròn một năm; đặc biệt là vụ tự mình dũng cảm khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì đã ký quyết định khai thác bô-xít vừa sai luật vừa có khả năng tác hại tới cả kinh tế, văn hóa và quốc phòng của đất nước gần như ra đời chỉ ít lâu sau bản Kiến nghị xin ngừng khai thác bô-xít với hàng mấy ngàn chữ ký của trí thức và các tầng lớp dân chúng trong ngoài nước xuất hiện vào ngày 12 tháng Tư năm 2009;
- Và rất nhiều lần phát biểu trên các phương tiện truyền thông cả trong và ngoài nước mà chủ đề không bao giờ đi xa khỏi những lo lắng cho vận mệnh đất nước của một trí thức trẻ…
Thưa quý vị,
Trong bức thư khuyến cáo và thỉnh cầu này, chúng tôi không muốn dừng lại để lập luận rằng Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đúng hay sai – đúng sai là khái niệm không chỉ tùy thuộc vào “chân lý khách quan” mà còn tùy thuộc vào không gian và thời gian nữa.
Về thời gian, cách nay vài chục năm, thử hỏi có ai dám công khai đăng báo bàn về việc học thuyết có tên gọi chủ nghĩa xã hội và việc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa là đúng hay sai? Chỉ riêng một ý nghĩ ngờ vực mới thoáng qua trong đầu, mỗi con người định bụng tư duy theo hướng đó đã vội vàng “tự kiểm duyệt bỏ” để tránh tai họa – tấm gương Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Dần… vẫn còn nguyên giá trị cảnh báo.
Về không gian, chỉ cần cách nay mươi năm thôi, thử hỏi nào có ai dám đứng giữa Hội trường Ba Đình tỏ ý nghi ngờ sự trong sáng về đạo đức của vô số người cộng sản, hoặc cất lời phê phán sự thiếu năng lực của cán bộ lãnh đạo do Đảng Cộng sản cắt cử, hoặc dám đặt bút viết ra nhiều điều “trung ngôn nghịch nhĩ” công bố ở trong nước và ở ngoài nước?
Nói thế để thấy các khái niệm khoa học xã hội liên quan đến sự phát triển của đất nước ta đã tự chúng lột xác rất mạnh. Phải là những đầu óc chây ì lắm thì mới khăng khăng cự tuyệt đổi mới cách tư duy, nhờ đó mà có hy vọng đổi mới cách làm việc.
Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ là một trong vô số người Việt Nam thời nay đứng ra tham gia vào những cơ hội lột xác tư duy đó. Chúng tôi không nói Cù Huy Hà Vũ đã “thành công” hay “thắng lợi” – chúng tôi chỉ nói đến sự cảnh báo tích cực đến nhận thức của công chúng Việt Nam đương đại nhờ những bài viết và nhờ cả những hành động của vị Tiến sĩ Luật trẻ tuổi này.
Chúng tôi xin phép đưa ra phân tích ba chi tiết sau đây.
Như mọi người đều biết, vụ đồi Vọng Cảnh ở Huế, nếu không có Cù Huy Hà Vũ và nhiều người khác lên tiếng, và cứ làm ăn theo lối ém nhẹm của Bộ Văn hóa và các giới chức Huế, thì các nhà đầu tư đã vì mối lợi của họ mà làm dân ta mất đi vĩnh viễn một di sản văn hóa vật chất và tinh thần vô giá. Điều trớ trêu, người đứng đầu giới chức ở Huế, đã không động thủ gì để làm điều tốt thì chớ, lại vẫn nhận phần thưởng cao quý vì thành tích học tập đạo đức Bác Hồ, mà hình như Ban chấm giải quên mất rằng kẻ được trao phần thưởng danh dự kia chỉ mới trước đây dăm năm đã bị dư luận cực lực lên án sau khi nhận một cái tát trời giáng của một cô gái trẻ phục vụ nhà hàng vì có hành vi sàm sỡ với cô ta, để rồi cô ta phải chấp nhận lệnh đuổi việc ban hành từ cửa công sấm sét ngay sau đó!
Như mọi người đều biết, vụ kiện cáo đất đai của giáo dân xứ đạo Cồn Dầu và việc đàn áp kinh hoàng người dân đã khiến có người cứ thấy bóng Công An là hoảng loạn, và làm cho nhiều người phải bỏ trốn ra nước ngoài. Trong vụ này, không cấp phép cho Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ tranh biện bảo vệ giáo dân là một việc làm thất sách. Cứ cho là Cù Huy Hà Vũ và giáo dân đã sai và sẽ thua kiện, thì một sự tranh tụng công khai nghiêm chỉnh vẫn giúp xóa tai tiếng một đất nước đang đối diện sự than phiền của nhiều chính phủ cũng như tổ chức phi chính phủ trên thế giới về vấn đề nhân quyền cũng như pháp luật không nghiêm minh.
Việc thứ ba, như mọi người chẳng ai là không rõ, công dân Cù Huy Hà Vũ đã khởi kiện công dân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong việc này, nếu cư xử cao tay và đàng hoàng, Thủ tướng có thể mời “ông nhân sĩ” thuộc dòng họ Cù Huy tới tận nhà mình hoặc tới tận phòng khách cơ quan mình để giải quyết vấn đề đúng sai và hướng xử lý. Tiếc rằng sự việc đã không đi theo hướng lành mạnh đó. Cũng giống như vụ xử lý đối phó với các nhà trí thức của Viện IDS, ông Thủ tướng đã ưng chọn cách xử lý ít sức thuyết phục.
Thưa quý vị,
Không chỉ ít sức thuyết phục, mà hoàn toàn khó thuyết phục là nhà cầm quyền có chính nghĩa khi tìm cách bắt Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trong vụ việc gán ghép thô kệch với một “gái bán dâm” mà về sau mới lộ ra là một trí thức con nhà lành, và việc “mua dâm bán dâm” mất vệ sinh đó lại đã được một vị Trung tướng vội vã công bố trên truyền hình vào giờ đông người xem nhất.
Như ở bên trên chúng tôi đã trình bày, chúng tôi thực sự lo lắng cho sức khỏe và sinh mệnh của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ khi ông nằm trong tay những thế lực đã bị Cù Huy Hà Vũ làm bẽ mặt nay có đủ cơ hội trả thù – mặt khác chúng tôi cũng thực sự lo lắng cho uy tín của quý vị nếu để sự việc trôi đi theo chiều hướng xấu, chiều hướng của những việc làm quá thấp so với hành vi nghiêm minh tối thiểu buộc người chức việc nhà nước nào cũng phải có mà vụ hai cái bao cao su “đã qua sử dụng” là một dẫn chứng đáng xấu hổ.
Chúng tôi theo dõi vụ việc và thấy có thông tin rằng việc hỏi cung đã hoàn tất. Chúng tôi xin mạnh dạn góp ý kiến khuyến nghị quý vị:
1./ Căn cứ sức khỏe Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ (ông mắc chứng đau tim), xin thỉnh cầu quý vị ra lệnh cho tạm tha ông Hà Vũ để ông được tại ngoại hầu tra;
2./ Xin quý vị ra lệnh bảo đảm sao cho việc xét xử được công khai, công bằng và văn minh, xứng với một dân tộc vừa kỷ niệm 1.000 năm Thủ đô nước mình.
Chỉ với hai đề xuất như trên, thật ra chúng tôi hoàn toàn không muốn tính những điểm mạnh về nhân thân của bị cáo mà cơ quan pháp luật Việt Nam thường viện đến trước tiên mỗi khi xét xử các quan chức có tội: Luật gia Cù Huy Hà Vũ, con trai của ông bà Cù Huy Cận mà người cha là công thần của chế độ và người mẹ là nữ y tá của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, con nuôi của nhà văn hóa Giải thưởng Hồ Chí Minh thi sĩ Xuân Diệu.
Cho phép chúng tôi nói một lời nói thẳng cuối cùng: một Cù Huy Hà Vũ (dù có là tên “nghịch tử”), thì cũng không tạo thành mối nguy mất nước ta – trái lại, chính sự dốt nát, ngạo mạn và tham lam vô độ mới dẫn tới một vụ Vinashin và sẽ dẫn tới những vụ Vinashin khác vẫn có nhiều khả năng tiếp tục bùng nổ, sẽ đẩy dân tộc nợ nần này vào bàn tay người chủ nợ Bắc Kinh, và đó mới chính là nguy cơ mất nước nhỡn tiền.
Thưa quý vị,
Chúng tôi rất tin tưởng vào sự chính trực của quý vị nên mới viết văn bản này hầu quý vị. Nhưng để đề phòng một thiện chí sẽ được đối xử lại bằng một phản ứng không trông đợi, chúng tôi xin phép công bố văn bản này lên trang mạng của mình. Nếu cả chúng tôi nữa cũng bị đàn áp, thì văn bản này vẫn sẽ còn nguyên giá trị nâng cao nhận thức của người đọc.
Xin kính chào quý vị,
BAUXITE VIỆT NAM
--
Vụ án Cù Huy Hà Vũ: Ai đang thắng thế? (Lê Minh Vũ)


“… Tòa án tuyên án ông Cù Huy Hà Vũ vi phạm điều 88 Bộ Luật Hình sự, và như vậy là đã gián tiếp tuyên bố đài VOA hay RFA hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam …”


Vụ án Cù Huy Hà Vũ:
Ai đang thắng thế?

Lê Minh Vũ


Theo một nguồn tin đáng tin cậy, phiên toà xét xử tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ (CHHV) sẽ diễn ra trước tết Nguyên Đán (tức còn khoảng một tháng nữa). Như để tránh “đêm dài lắm mộng”, tránh sự đàm tiếu của người dân trong cũng như ngoài nước, chính quyền Việt Nam đang muốn “đánh nhanh, thắng nhanh”. Thế nhưng, chúng ta hãy phân tích cục diện “trận đấu” giữa chính quyền và gia đình dòng họ Cù, từ khi Cù Huy Hà Vũ bị bắt cho đến nay, để thấy bên nào đang thắng thế?

Cù Huy Hà Vũ – dưới mọi góc nhìn

Trước hết, chúng ta hãy nhìn Cù Huy Hà Vũ là người như thế nào? Có rất nhiều bài viết của các tác giả có tâm huyết cũng như công kích, đã nhận xét Cù Huy Hà Vũ từ nhiều góc độ khác nhau, với nhiều quan điểm trái chiều tạo ra làn sóng âm hưởng dữ dội.

Đánh giá một con người là chuyện quá khó, đánh giá một người hoạt động chính trị càng khó hơn bội phần. Ở đây, tôi chỉ đưa ra một số suy nghĩ về ông.

Ông là người trí thức, có học vấn cao: Điều này chắc chắn đúng, vì ít nhất ở Việt Nam mọi người vẫn hay gọi ông là “Tiến sĩ luật”. Ông có bằng thạc sĩ văn chương, tiến sĩ luật tại Pháp; đồng thời tốt nghiệp Học viện Quốc tế hành chính công của Pháp. Tiếp thụ được những kiến thức tinh hoa nơi xứ người, điều này rất cần thiết cho sự đi lên của dân tộc. Ông là người có tầm ảnh hưởng: điều này khá đúng vì ông đã làm nhiều việc gây “chấn động” trong cũng như ngoài nước, gây “khó chịu” đối với nhà cầm quyền. Từ việc kiện Thủ tướng đến việc đòi xoá bỏ điều 4 Hiến pháp, từ việc tố cáo ông Vũ Hải Triều đến các sai phạm của ông Lê Thanh Hải… , các vụ bảo vệ dân oan hay là các câu phát biểu bày tỏ chính kiến “gây sốc” của cá nhân trên các phương tiện báo chí không trực thuộc Cục Báo chí – Bộ thông tin và Truyền thông.

Mối tình đằm thắm xưa nay đâu rồi?
Nói ông là một người không có tầm ảnh hưởng gì cũng không sai, bởi vì, theo những thông tin chính thống, ông không phải là thành viên của tổ chức nào cả, ông chỉ mở một văn phòng luật sư tại Hà Nội do vợ đứng tên, để hành nghề kiếm sống. Ông cũng không có liên hệ “cụ thể” nào với các tổ chức chính trị trị tại nước ngoài. Ông có một thân thế xuất thân rất đáng tự hào, ít ra những tác phẩm của cha Cù Huy Cận và cha nuôi Xuân Diệu của ông vẫn là những “áng thơ chính thống” trong chương trình giáo dục phổ cập tại Việt Nam.

Nhưng nói ông là một con người “tầm thường” cũng không sai trái ở chỗ nào. Thế hệ đi trước, người mà ông có thể dựa hơi đều đã không còn. Ông không còn người quen nào đang tại chức đủ uy quyền để “chống lưng” vào lúc mà ông đang ở trạng thái “ngã ngựa” như hiện nay. Và có lẽ ông cũng không muốn làm điều đó, nếu được, vì theo quan điểm của một nhà báo trong nước, ông quá “ngông cuồng”. Ông là người “ăn cháo đá bát”: điều này cũng chẳng sai. Bởi vì ông không chịu cung phụng chế độ đã truyền thụ cho ông những kiến thức “tân tiến”, những tư tưởng thời đại và các chủ nghĩa “tiến bộ” trên thế giới, ví dụ như Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, hay tác phong của “Vị cha già dân tộc – Hồ Chí Minh”. Và ông cũng không chịu đóng góp vào con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội mà đã được Đảng và Nhà Nước đề ra làm kim chỉ nam cho toàn thể dân tộc Việt Nam.

Ai đang thắng thế?

Chiều 17/12, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Hà Nội ra cáo trạng truy tố Cù Huy Hà Vũ về hành vi tuyên truyền chống nhà nước. Với tội danh bị cáo buộc, vị tiến sĩ luật sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 3 đến 12 năm tù (khoản 1, điều 88 Bộ luật hình sự).

Như vậy có thể nói, đến người lạc quan nhất cũng phải ngầm hiểu rằng: một bản án dành cho Cù Huy Hà Vũ đã được toà án sẵn sàng tuyên. Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất có thể thấy rằng, việc toà án muốn “gán tội” cho Cù Huy Hà Vũ không phải là việc dễ dàng như họ tưởng.

Từ khi bị bắt (ngày 4/11) đến nay, đã không biết bao nhiêu lá đơn kiện được gửi đi từ phía gia đình họ Cù, tới các cơ quan báo chí cho đến Chủ tịch nước. Thế nhưng mọi việc vẫn “bặt vô âm tín”. Có lẽ chính quyền đang dùng thủ đoạn 3 không – “không thấy, không biết, không nghe”.

Thế nhưng, sau khi Cù Huy Hà Vũ đã gửi đơn đề nghị đến chủ tịch Nguyễn Minh Triết, đài VOA, RFA, Bà Trâm Oanh – Phóng Viên Không biên giới, mời tham gia phiên toà với tư cách là người bảo vệ cho nguyên cáo, bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Thì “gió đã xoay chiều”.

Có vẻ như chính quyền Việt Nam đã không thể ngờ được “ngón đòn” quyết định được tiến sĩ tung ra, khi đã hoàn toàn nằm trong thế “cá nằm trên thớt”.

Không giống như các vụ án có yếu tố chính trị đã được xét xử trước đây ở Việt Nam, vụ Cu Huy Hà Vũ khá đặc biệt, bởi những chứng cứ do phía Viện kiểm sát đưa ra để kết tội ông, đều là những tài liệu nổi “lềnh bềnh” trên các phương tiện thông tin đại chúng, có uy tín hàng đầu như VOA, BBC, RFA… Cho nên về phía “lý”, ông Cù Huy Hà Vũ đang thắng. Đây là điều chắc chắn.

Thế nhưng về “thế”, lâu nay chính quyền Việt Nam vẫn dùng thế lực của mình để đàn áp thẳng tay những người “bất đồng chính kiến” trong nước qua các phiên toà gây phẫn nổ trong dư luận quốc tế. Điển hình mới đây nhất là phiên toà xử Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long.

Nhưng trong vụ Cù Huy Hà Vũ này, thế đứng của Cù Huy Hà Vũ lại khác. Chúng ta hãy cùng phân tích những “thế” của Cù Huy Hà Vũ khi ra toà.

Thứ nhất:

Cáo trạng nêu rõ, tháng 10/2010, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có công văn gửi Công an TP Hà Nội đề nghị làm rõ việc cơ quan này phát hiện trên mạng Internet có một số bài trả lời phỏng vấn của người tự xưng danh là Cù Huy Hà Vũ có nội dung chống phá Nhà nước, đòi xóa bỏ Điều 4 – Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân Việt Nam. Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an làm rõ, khoảng thời gian từ năm 2009 đến tháng 10/2010, ông Vũ đã có nhiều bài viết, bài trả lời phỏng vấn đăng tải trên mạng Internet với nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, phỉ báng chính quyền và thể chế, bôi nhọ cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Câu hỏi cần đặt ra, với nội dung “đề nghị làm rõ…” cho chúng ta thấy, Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội đang làm công việc tố cáo – một hành vi – mà quý Sở cho là có hại đối với Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam xuất phát từ những bài trả lời phỏng vấn – của một công dân tự xưng danh là Cù Huy Hà Vũ.

Như vậy, hành vi Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội gởi công văn cho Công an TP Hà Nội là hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng. Thực vậy, chiếu theo Luật khiếu nại tố cáo (2), ta thấy:

Điều 1, khoản 2 và Điều 2, khoản 2 quy định như sau: Điều 1, khoản 2: Công dân có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi trái pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
Điều 2, khoản 2:
“Tố cáo” là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Vậy theo phần trích dẫn trên, người dân hoàn toàn biết được Luật khiếu nại tố cáo là bộ luật chỉ dành cho công dân để làm công việc mà Nhà nước quy định nhằm để nhân dân thực thi quyền làm chủ. Do vậy hoàn toàn có thể kết luận rằng: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã lạm dụng bộ luật không dành cho các cơ quan Nhà nước!

Thứ hai:

Cứ tạm cho là công dân Cù Huy Hà Vũ “đòi” xóa bỏ điều 4 đi chăng nữa thì việc xóa hay không xóa đó là quyền của Quốc hội Việt Nam, đâu phải ông Vũ “đòi là được” (!).

Không hiểu là vô tình hay cố ý mà Viện Kiểm sát Hà Nội lại đánh giá quá thấp Quốc hội Việt Nam, cũng như gán tội “đòi” cho ông Vũ, vì vốn dĩ “đòi” là nhu cầu không phải tội lỗi (!).

Song song đó, Hiến pháp Việt Nam cũng đang được cân nhắc để sửa đổi toàn diện, vậy tại sao không nghĩ cái gọi là “đòi” của công dân Cù Huy Hà Vũ chỉ là một “đề nghị” của một công dân có trách nhiệm với đất nước?

Thứ ba:

Việc Cù Huy Hà Vũ yêu cầu Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tham gia phiên toà, rất có thể sẽ bị từ chối, vì Toà chỉ cần “mượn” Viện Kiểm Sát là người đại diện cho quyền lợi Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Nhưng lời yêu cầu đài VOA, RFA, báo Không biên giới, tham gia phiên toà với tư cách quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Chúng ta đều biết, những cơ quan truyền thông trên đều không phải là một cơ quan truyền thông thông thường. Đài VOA là một cơ quan truyền thông của Mỹ, đại diện cho nước Mỹ và thể hiện chính sách của Chính quyền Mỹ. Còn RFA là của tư nhân, được sự tài trợ của Quốc Hội Hoa Kỳ.

Giả sử như Tòa án tuyên án ông Cù Huy Hà Vũ vi phạm điều 88 Bộ Luật Hình sự, và như vậy là đã gián tiếp tuyên bố đài VOA hay RFA hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam, cũng có nghĩa là đấy là tuyên bố Chính quyền Mỹ hay Quốc hội Mỹ có chính sách tuyên truyền chống lại Nhà nước Việt Nam.

Liệu một phán quyết của Tòa án như vậy có thể coi là một “tuyên bố chiến tranh” được không? Người ta có thể nói bên này tuyên truyền chống bên kia, nhưng một phán quyết của Tòa án là một vấn đề không đơn giản.

Chắc chắn Toà án Việt Nam sẽ không cho phép VOA hay RFA tham gia phiên toà? Nhưng nếu từ chối thì không biết đưa ra lý do gì? Vì cáo trạng cáo buộc Cù Huy Hà Vũ trả lời Phỏng vấn các đài trên.

Và cuối cùng, liệu Toà án Hà Nội có thể ra một phán quyết mà nội dung của nó gián tiếp khẳng định rằng Mỹ đang tuyên truyền chống Việt Nam? Nếu như vậy thì sao Bộ Ngoại giao Việt Nam không lên tiếng phản đối đài VOA đang tuyên truyền chống Việt Nam ngay từ khi bài phỏng vấn được phát sóng? Đâu là quan điểm chính thức của Nhà nước Việt Nam?

Lời kết

Với những phân tích ở trên, có thể thấy được rằng chính quyền CS Việt Nam đang trong thế “trên đe dưới búa”. Tiến cũng rất khó, mà lùi thì chẳng xong.

Cộng với sự ủng hộ đông đảo của người dân trong cũng như ngoài nước. Công dân Cù Huy Hà Vũ đang thắng thế trong cuộc chiến chống lại nhà nước Việt Nam?
Lê Minh Vũ
© Thông Luận 2011

Tổng số lượt xem trang