Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Ngọc Quang đến Mỹ


RFA file-Ông Nguyễn Ngọc Quang (trái)
-Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Ngọc Quang đến Mỹ
2012-10-05 RFA
Hôm 27 tháng 9 vừa rồi, cựu tù nhân chính trị Nguyễn Ngọc Quang, sau gần 2 năm lánh nạn tại Thái Lan, đã được định cư tại Houston, Texas, Hoa Kỳ

Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Ngọc Quang (giữa) cùng giáo sư Nguyễn Chính Kết (phải) và con trai, tại Houston, Texas


Qua cuộc trao đổi với Thanh Quang, ông Nguyễn Ngọc Quang trước hết nhận xét về không khí tự do, dân chủ mà ông chắc chắn chờ đợi từ lâu, rồi liên tưởng đến quê hương, như sau:

Hãy đặt vấn đề nhân quyền lên hàng đầu

Nguyễn Ngọc Quang: Thực sự mà nói tôi đã từng bỏ phiếu cho tự do bằng chính mạng sống của mình cách đây 21 năm. Tôi cũng là một trong hàng triệu người Việt Nam của mình cùng nhau kiến tạo nên danh từ buồn trong tự điển nhân loại, đó là “Thuyền Nhân”. Bây giờ, sự háo hức của tuổi trẻ đã đi qua rồi khi cho đến vào tuổi già, tôi mới đến được bến bờ tự do này, thì sự háo hức không còn như xưa nữa. Tuy nhiên, tôi cũng rất vui khi nhìn thấy con cái mình vui mừng đến mức mà chúng không biết thực sự đây là mơ hay thực.

Tôi cũng cảm thấy có một nỗi buồn man mác đầu tiên khi bước chân đến một xứ lạ do tôi có nhiều nỗi trăn trở, nhiều so sánh. Vì vậy khi bước chân được đến một đất nước tự do như thế này tôi liên tưởng đến VN và cảm thấy buồn cho dân tộc mình. Và tôi mong ước một ngày nào đó, ở VN của mình, mọi người dân đều được hưởng thái bình thật sự như người dân Hoa Kỳ.

Thanh Quang: Trước khi trở lại tình hình VN liên quan nỗi “buồn cho dân tộc” vừa nói, thưa anh, kế hoạch của anh ở Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới ra sao ?

Nguyễn Ngọc Quang: Thưa anh, tôi có những ước vọng, nhưng những ước vọng đó có thực hiện được hay


Anh Nguyễn Ngọc Quang (trái) cùng Thu Trâm (áo đỏ) Đứng bên giường bệnh khi Mục sư Nguyễn Hồng Quang thăm bệnh Bích Khương (đang nằm)không cũng còn tuỳ thuộc nhiều vấn đề. Nhưng tôi có ước vọng là khi tới được đất nước tự do là Hoa Kỳ, tôi mong muốn nói lên rằng chính tôi là một nhân chứng sống của chế độ CS, là nạn nhân của CS. Tôi muốn nói về bức tranh thật của CSVN. Tôi muốn nói lên một điều là quốc tế, và đặc biệt là Hoa Kỳ, hãy đừng vì lợi ích của các quốc gia họ mà họ quên đi điều căn bản được quy định trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ và Hiến Chương LHQ, đó là các quyền căn bản của con người từng hằng hữu mà người dân VN bị tước đoạt bởi sự cai trị hà khắc của chế độ độc tài CS. Nên khi bang giao với CS, xin họ hãy đặt vấn đề nhân quyền lên hàng đầu.




Quốc tế, và đặc biệt là Hoa Kỳ, hãy đừng vì lợi ích của các quốc gia họ mà họ quên đi điều căn bản được quy định trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ và Hiến Chương LHQ ...Nên khi bang giao với CS, xin họ hãy đặt vấn đề nhân quyền lên hàng đầu.

ông Nguyễn Ngọc Quang

Thanh Quang: Xin trở lại một chút về thời gian qua thì anh cùng gia đình tạm lánh nạn ở Thái Lan bao lâu ?

Nguyễn Ngọc Quang: Thưa anh, tôi cùng gia đình tạm lánh nạn ở Thái Lan gần 2 năm.

Thanh Quang: Hiện đã định cư ở Hoa Kỳ rồi, khi hồi tưởng khoảng thời gian nương náu ở xứ Thái, những khó khăn nổi bật nào mà anh muốn chia sẻ với công luận hôm nay ?

Nguyễn Ngọc Quang: Ở xứ Thái, tôi có khó khăn trong thời gian khoảng 5 tháng đầu do tôi nghe những thông tin thiếu trung thực về sự hà khắc của cảnh sát Thái, rồi về nhiều điều lắm…Cho nên tôi không dám đi làm, giữ con ở trong nhà không dám cho chúng đi đâu hết, rồi sống nhờ vào sự trợ giúp của bạn bè. Trong khi đó, tôi cũng gặp một khó khăn nữa là thường hay bị CSVN khủng bố, đặc biệt là từ phía Đại sứ quán VN ở Bangkok.

Khi nhận ra điều đó, tôi đưa số điện thoại gọi tôi để nhờ Toà Đại Sứ Mỹ và Cao Uỷ LHQ “check”. Họ yêu cầu tôi phải dời chỗ ở tới một khu vực xa khỏi Bangkok để tránh rắc rối. Nhưng khi tôi đã dời về khu vực xa rồi, tôi cũng vẫn bị trường hợp tương tự. Tôi quyết định đối mặt với sự


Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Ngọc Quang đứng trước Cao Uỷ Tỵ Nạn LHQ ở Thái Lan. RFA filethật bằng cách tới thẳng Đại sứ quán VN, và đứng tại cổng Đại sứ quán, gọi ngược lại số thoại đã gọi cho tôi. Sau cùng, từ đó, hiển nhiên họ thấy tôi có vẻ không ngần ngại, không sợ hải đối với những lời khủng bố đó nên họ không còn khủng bố nữa.



Sau đó tôi đi làm kiếm sống. Có một người Việt ở bên Thái Lan rất tốt, đó là một Thạc sỹ về xây dựng, tốt nghiệp từ một Đại học Bách khoa. Anh làm nghề xây dựng ở tại Bangkok và giúp đỡ rất nhiều người tỵ nạn.

Hoàn cảnh người Việt tỵ nạn ở Thái Lan

Thanh Quang: Nhân anh nhắc tới những người Việt tỵ nạn ở Thái Lan, nhân đây, anh có muốn lên tiếng gì về thân phận của họ hay không?


Có những anh em cũng đấu tranh dân chủ, nhưng đấu tranh trong im lặng, trong thầm lặng, những người hoạt động ngầm ít ai biết tiếng. Cho nên khi họ trình bày trường hợp của mình với Cao Uỷ Tỵ Nạn thì không được Cao Uỷ tin tưởng.

ông Nguyễn Ngọc Quang

Nguyễn Ngọc Quang: Thưa anh và thưa quý vị, thực sự mà nói thì có hơn 500 người VN tỵ nạn tại Thái Lan, phần đông là người Hmong. Mà người Hmong ít biết tiếng Việt, cho nên họ khó có cơ hội để trình bày rõ ràng, minh bạch với Cao Uỷ Tỵ Nạn LHQ về trường hợp của mình bị đàn áp ở VN như thế nào. Do đó, vừa qua, họ bị Cao Uỷ Tỵ Nạn LHQ từ chối hàng loạt. Ngoài số người Hmong đó cũng còn có những anh em cũng đấu tranh dân chủ, nhưng đấu tranh trong im lặng, trong thầm lặng, những người hoạt động ngầm ít ai biết tiếng. Cho nên khi họ trình bày trường hợp của mình với Cao Uỷ Tỵ Nạn thì không được Cao Uỷ tin tưởng. Do đó, hiện tại họ cũng bị từ chối quy chế tỵ nạn.

Tôi mong muốn mọi người giúp một phương pháp hợp lý để vận động pháp lý cho họ, giúp đỡ họ để họ đạt được kết quả có hậu trên con đường đi tìm tự do.

Thanh Quang: Trở lại tình hình VN, thì nhân đây, anh nhận định ra sao về tình hình nhân quyền, dân chủ trong nước hiện giờ ? Mong muốn của anh là như thế nào để giúp cải thiện tình hình ấy ?

Nguyễn Ngọc Quang: Tình hình về nhân quyền, dân chủ ở VN, xét về mặt tích cực, tôi nhận thấy càng ngày càng có nhiều người tham gia vào con đường này để kiến tạo nên một nước VN thoát khỏi ách độc tài CS. Lớp trẻ càng ngày càng ý thức ra được trách nhiệm của mình về chế độ độc tài CS, trong khi một số đảng viên lớn tuổi thì ý thức, nhìn nhận được chế độ độc tài CS. Rồi qua ý thức cùng sự nhìn nhận như vậy của lớp đảng viên lớn tuổi, họ đã truyền được ý thức đó, nhiệt huyết đó cho lớp đảng viên trẻ như anh Nguyễn Chí Đức cùng bạn bè anh ấy và nhiều người khác nữa.

Nên họ lần lượt bỏ đảng. Thì đó là dấu hiệu sáng cho Phong trào Dân chủ VN. Tuy nhiên, có mặt tiêu cực, đó là CSVN càng ngày càng gia tăng đàn áp một cách khốc liệt và điên cuồng – thực sự phải nói là điên cuồng. Tôi nghĩ rằng sự gia tăng điên cuồng đàn áp ấy của CSVN chẳng qua chỉ là sự sợ hải của nhà cầm quyền CSVN đối với nhân dân. Họ cho rằng có thể có một sự trả thù khốc liệt thời hậu-CS, cho nên họ cố bám víu quyền lực.

Xét về quá khứ, khi CSVN đang còn bị chế tài bởi CPC, hoặc trước xa hơn nữa, bởi biện pháp cấm vận, thì VN hoàn toàn thực hiện những quy định của LHQ. Nhưng sau khi các nước, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã bỏ cấm vận, và tiếp đến là đưa VN ra khỏi danh sách CPC, thì VN lại quay trở về con đường độc tài của mình như xưa. Điều đó cho thấy rằng sự chế tài của quốc tế đối với VN có tác dụng rất tích cực cho người dân VN.

Vì vậy tôi mong rằng khi quan hệ với CSVN, các nước phải đặt vấn đề nhân quyền lên đầu tiên, và đặc biệt đưa VN trở lại CPC, chẳng hạn, hay có biện pháp chế tài nào đó để giúp người dân VN hưởng được những quyền căn bản vốn hằng hữu mà Thượng Đế đã ban cho họ.

Thanh Quang: Cảm ơn cựu tù nhân chính trị Nguyễn Ngọc Quang.


Nguyên nhân nào mà ông Nguyễn Ngọc Quang bỏ nước ra đi ? Và những nhà dân chủ trong nước đang bị đàn áp khắc nghiệt ra sao?


Trong tầm ngắm của công an

Qua cuộc phỏng vấn do Thanh Quang thực hiện, ông Nguyễn Ngọc Quang trước hết cho biết nguyên nhân ông rời khỏi VN:
Thực ra tôi phải rời VN là chuyện bất đắc dĩ quá rồi. Vì ở VN tôi luôn nằm trong tầm ngắm của công an CS, và tôi đã bị 4 lần mưu sát, lần gần đây nhất vào ngày 18 tháng 9 năm 2010 vừa qua, qua đó, tôi bị thương tương đối nặng. Chỉ lần đó tôi mới đưa vấn đề lên công luận.
Ngày gần đây nhất, vào ngày mùng 7 tháng Giêng này, công an Định Quán, Đồng Nai, gởi cho tôi một giấy mời, nhưng thực sự là họ cản trở không cho tôi gặp nhà báo Dustin Roasa từ bên Anh qua để phỏng vấn tôi cùng luật sư Lê Trần Luật và một số người khác nữa. Hôm đó tôi kiên quyết đi gặp phóng viên này. Khi tôi trốn được khỏi nhà thì có khoảng 30 công an tới bao vây nhà và khủng bố gia đình tôi, khủng bố vợ con và mẹ của tôi, làm cho con và mẹ tôi bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng.
Sáng hôm sau, tức mùng 8 tháng Giêng, tôi gặp được phóng viên Dustin Roasa cùng LS Lê Trần Luật tại Saigòn. Khi nhìn ra bên ngoài cửa kiếng của quán cà-phê, nơi tôi và Dustin Roasa ngồi nói chuyện, thì thấy rất nhiều công an, một số họ chúng tôi nhớ mặt vì đã từng theo dõi tôi và anh Lê Trần Luật. Lúc đó họ không ập vô bắt tôi và Lê Trần Luật trong quán cà phê vì có rất đông du khách quốc tế, cho nên họ đợi chúng tôi ra.
Biết trước sau gì cũng bị bắt, Lê Trần Luật rất nhanh trí, bảo tôi ngồi phía sau xe anh, rồi anh lái rất nhanh qua một chung cư, thả tôi xuống đó rồi phóng chạy, cố ý để công an theo anh mà bỏ qua tôi. Nhưng họ không tha tôi. Tôi vô chung cư đó thì họ ập vô rất đông, buộc lòng tôi phải trèo lên sân thượng, thay đồ rồi đi xuống, qua nhiều ngõ thang – thang máy có, thang bộ có – mới thoát khỏi chung cư.
Từ đó tôi biết là không thể trở về nhà được nữa vì nghe điện thoại từ gia đình gọi lên, cả vợ con đều khóc, thông báo rằng công an bao vây nhà rất đông, không còn đường về.
Ông Nguyễn Ngọc Quang
Từ đó tôi biết là không thể trở về nhà được nữa vì nghe điện thoại từ gia đình gọi lên, cả vợ con đều khóc, thông báo rằng công an bao vây nhà rất đông, không còn đường về. Lúc đó tôi do dự thôi, chứ chưa tính tới chuyện bỏ nước ra đi. Mà thực sự tôi thấy không vẻ vang gì để làm điều này. Nhưng sau đó, có một cú điện thoại khiến tôi phải quyết định bỏ nước ra đi. Đó là điện thoại của người bạn tôi làm an ninh cộng sản nhưng có thiện cảm với hoạt động dân chủ. Họ nói rằng thôi thì tôi hãy tạm thời lánh đi, vì trước sau gì cũng chắc chắn bị bắt.
Tại vì tôi biết một điều là, không biết cấp trên họ nghĩ như thế nào, nhưng những người cấp dưới, từ cấp tỉnh trở xuống, họ luôn luôn không bao giờ tin được rằng nếu các nhà dân chủ thắng thì tha cho họ, mà sẽ trả thù. Như vậy, theo lời người bạn an ninh, trước khi sập, họ sẽ khử, tức thủ tiêu chúng tôi. Người bạn khuyên tôi, nên tôi buộc lòng phải ra đi.
Thanh Quang: Nhân đây xin anh cho biết tình hình đấu tranh dân chủ trong nước, nhất là trong giai đoạn dẫn tới Đại hội XI của đảng CS, và sự đàn áp của cơ quan an ninh đối với những tiếng nói bất đồng như thế nào ?
Nguyễn Ngọc Quang: Ngay trước thềm Đại hội đảng CSVN lần thứ 11 này, đặc biệt có 2 sự kiện về phong trào dân chủ. Đó là một đơn tố cáo và đòi truy tố về những tội bán nước và phản quốc đối với các nhân vật trong Bộ chính trị; và một lời kêu gọi của Linh mục Nguyễn Văn Lý. Hai điều đó đưa ra thì được sự đáp ứng rất mãnh liệt của nhiều giới, đặc biệt là giới trẻ. Giới cầm quyền biết được sự nguy hiểm này nên gia tăng đàn áp. Tất cả nhà dân chủ đều bị cô lập, khống chế.
TVS-NNQ250.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Quang đến thăm Ông Trương Văn Sương vừa ra tù, ảnh chụp tháng 7 năm 2010. Photo courtesy of Qtnlt-Blog.
Tuy nhiên, không phải vì sự gia tăng đàn áp của CSVN để bảo vệ sự an toàn của Đại hội đảng khiến phong trào dân chủ bị lắng đi. Mà thực sự khí thế dân chủ rất sôi sục, tại vì đã đến thời điểm ngừơi dân trong nước hầu như hoàn toàn mất hết niềm tin ở đảng CS. Người ta không còn trông chờ gì ở sự đổi mới tốt đẹp hơn của dàn lãnh đạo mới vốn đã được sắp xếp chọn trước.
Vì vậy Ngày Hội Dân Tộc không thể không xảy ra. Và người ta tin rằng sự sụp đổ của chế độ CS không thể không xảy ra – một sự sụp đổ coi như tất yếu – khiến giới cầm quyền lo lắng cho sự sụp đổ này. Đó là lý do họ gia tăng đàn áp một cách điên cuồng. Như ở Hà Nội, họ bao vây nhà của tất cả nhà dân chủ. Đặc biệt ở Huế, họ khống chế các Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi.
Thậm chí họ thực hiện một hành động bị cho là dại dột, đó là họ sử dụng bạo lực đối với một nhà ngoại giao, ông Christian Matchant, tuỳ viên chính trị của Toà Đại Sứ Mỹ ở Hà Nội. Họ còn có thể sử dụng vũ lực để đàn áp dân chủ nữa, cho thấy lúc này họ quá điên cuồng rồi.

Tình hình đấu tranh trong nước

Thanh Quang: Anh nhận định ra sao về phong trào đấu tranh dân chủ quốc nội trong tương lai trong bối cảnh giới cầm quyền gia tăng đàn áp như thế ?
Nguyễn Ngọc Quang: Thực sự như thế này, vấn đề không thể gọi là nhận định, mà là nhìn thấy. Tôi nhìn thấy là đã tới lúc người dân không còn trông chờ gì hơn ở cái đảng CS này nữa. Vì vậy chuyện sụp đổ của chế độ độc tài toàn trị CS ở VN là điều tất yếu – có thể năm nay hay sang năm.
Hiện tại, nhất là giới trẻ đã ý thức điều này. Thời gian vừa qua, tôi đi tìm hiểu, nói chuyện với rất nhiều người, gặp giới trẻ, và biết được rằng họ sẵn sàng ghé vai vào trách nhiệm chung của toàn dân tộc. Vì vậy, dù buộc lòng phải ra đi, tôi rất vui mừng khi thấy được tương lai rực rỡ của phong trào dân chủ. Hiện giờ, giới trẻ hầu như vượt qua được nỗi sợ hãi cố hữu mà lâu nay họ bị đảng CSVN dùng võ lực để ép họ phải sợ hãi.
Thanh Quang: Nhân đây anh có muốn lên tiếng gì không với quý thính giả của Đài ACTD, với công luận khắp thế giới  ?
Nguyễn Ngọc Quang: Thực ra việc tôi ra đi cũng chẳng hay ho gì, mà là nhằm làm giảm tình trạng khủng hoảng tinh thần của con cái và mẹ già của tôi...(nghẹn ngào), buộc lòng tôi phải chấp nhận giải pháp này. Và tôi cũng xin nói với tất cả mọi người rằng Thái Lan là nước chưa ký vào công ước 1951. Vì vậy, mặc dù Thái Lan là nước tự do, dân chủ, nhưng chỉ tự do, dân chủ đối với người dân Thái mà thôi.
Hiện giờ, giới trẻ hầu như vượt qua được nỗi sợ hãi cố hữu mà lâu nay họ bị đảng CSVN dùng võ lực để ép họ phải sợ hãi.
Ông Nguyễn Ngọc Quang
Còn đối với thân phận tị nạn như tôi và những người khác, dù rằng tôi hay bất cứ người nào khác đã được sự bảo vệ của Cao Uỷ Tị Nạn LHQ, nhưng cũng không thể nói chúng tôi có được sự bảo vệ tuyệt đối, cũng như không thể nói chúng tôi có được tự do, bình an hoàn toàn. Tại vì cảnh sát Thái có thể bắt bất cứ lúc nào, bất cứ người tỵ nạn nào trên đất Thái. Vì vậy, qua tới đây, tôi mong mọi người hãy có tiếng nói để giúp đỡ cho phong trào dân chủ quốc nội, nhất là những người đã ra mặt đấu tranh, có được sự bình an nào đó để họ không lâm vào trường hợp như tôi mà phải lánh nạn như thế này.
Mà phải làm sao cho họ có được một sự bảo vệ hữu hiệu. Tại vì thoát khỏi sự bất an ở VN thì chưa chắc tìm được sự bình an tại Thái Lan. Mà phải có một sự bình an thực sự nào đó- điều có lẽ mọi người chúng ta, ai cũng đều hiểu cả. Đó là bấy nhiêu lời tôi xin được chia sẻ với qúy vị thính giả nghe đài.
Thanh Quang: Cảm ơn nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang.

Một cựu tù chính trị VN xin tị nạn Thái Lan(RFA)-Nhà dân chủ, thành viên Khối 8406, cựu tù nhân chính trị Nguyễn Ngọc Quang vừa đào thoát khỏi VN và đã đến Thái Lan.


-HRW kêu gọi VN tôn trọng nhân quyền (RFA)-Trước thềm Đại hội lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch vừa ra thông cáo báo chí kêu gọi chính phủ trong nước chấm dứt hành động bóp nghẹt các tiếng nói bất đồng chính kiến.

Tổng số lượt xem trang