15-2-2011
Chính biến vừa qua ở Ai Cập rất giống một cuộc nổi dậy của giới trẻ. Bài viết sau đây trình bày vắn tắt tình hình người trẻ tại một vùng rộng lớn từ Bắc Phi tới Trung Đông, và ở chừng mực nào đó là cả châu Á. Những khó khăn mà người trẻ phải đối mặt đều mang tính toàn cầu, tiềm ẩn khả năng gây ảnh hưởng sâu rộng.
Ngày 6/2/2011, Phó Tổng thống Ai Cập Omar Suleiman đã gặp các nhóm đối lập, bao gồm những người ủng hộ Mohamed ElBaradei, đảng Người Anh Em Hồi giáo và một số đảng cánh hữu. Mục đích của ông là xúc tiến thỏa thuận để tạo ra một quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự tại thời điểm Tổng thống Mubarak rời nhiệm sở vào cuối nhiệm kỳ của ông ta, tháng 9 tới. Các bên đã nhất trí thành lập một ủy ban gồm các nhân vật chính trị và tư pháp hàng đầu để nghiên cứu việc sửa đổi hiến pháp như đã được đề nghị, làm sao cho có thêm nhiều ứng viên vào chức tổng thống, và đặt giới hạn cho nhiệm kỳ tổng thống.
Để đáp ứng yêu cầu của phe đối lập, các bên thỏa thuận rằng sẽ phải tiến hành truy tố những kẻ dính líu tới tham nhũng cũng như những người chịu trách nhiệm về việc rút lực lượng cảnh sát khỏi đường phố Cairo cách đây một tuần mà hậu quả là để xảy ra nạn cướp bóc và đốt phá nhà cửa. Nhà chức trách cũng sẽ tiến hành điều tra các đơn thư khiếu nại của tù nhân chính trị.
Đòi hỏi của giới trẻ
Các thỏa thuận trên đây chưa đề cập tới các đòi hỏi của lực lượng thanh niên – những người đã dựng trại trên quảng trường Tahrir ở Cairo – mà cũng chẳng nhắc đến yêu cầu từ các đồng chí của họ ở Alexandria và Port Suez. Tất cả họ đều coi mình là tuyến đầu trong chính biến Ai Cập. Đòi hỏi căn bản của họ là Mubarak phải từ nhiệm ngay lập tức. Nhưng điều này gây ra tâm lý lo sợ trong các chính phủ Mỹ, châu Âu và châu Á, thậm chí cả Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon: người ta sợ rằng sự ra đi vội vã của Mubarak có thể đẩy tới một khoảng trống quyền lực ở Ai Cập. Đối với những người phản đối Mubarak, thì ngay cả tình trạng vô chính phủ cũng còn tốt hơn cái tương lai khốc liệt mà họ tự thấy là đang chờ họ phía trước.
Dân số Ai Cập đã tăng từ 30 triệu năm 1966 lên mức 85 triệu ngày nay. Họ sinh sống chủ yếu dọc con sông Nile, trên một diện tích 40.000 km2 đất thích hợp cho việc làm nhà ở và nghề nông. Đất nông nghiệp ngày càng thiếu thốn, trong khi đó tốc độ tăng trưởng kinh tế không đáp ứng được tỷ lệ tăng dân số. Thất nghiệp gia tăng nhanh chóng trong giới trẻ; mỗi năm hơn 4% dân số gia nhập lực lượng lao động. Tỷ lệ người thất nghiệp có bằng đại học cao gấp 10 lần tỷ lệ thất nghiệp trong dân số nói chung. Giá lương thực thực phẩm, nhà ở và xăng dầu leo thang, càng làm nóng thêm tình hình bất ổn gần đây.
Cái nguy là các giai tầng chính trị Ai Cập sẽ xem việc tình hình phố xá Cairo trở lại bình thường, ngân hàng, quán café và cửa hàng mở lại, xe buýt và tàu hỏa nối lại hoạt động… như là sự khép lại của cuộc nổi dậy. Họ sẽ hân hoan chào đón việc mở rộng tự do chính trị, chào đón những lời hứa hẹn xóa bỏ tình trạng thiết quân luật. Những hạn chế về chính trị và thiết quân luật như thế cho phép chính quyền kiểm duyệt, bắt giữ người không xét xử, một cách không giới hạn, trong khi đó lại ngăn chặn biểu tình đường phố, hạn chế hoạt động của những tổ chức chính trị chưa được cấp phép cũng như hoạt động tài trợ chính trị mà không đăng ký.
Thỏa mãn “khối u uất của người trẻ”
Tuy nhiên, sự mở rộng không gian chính trị không chắc sẽ thỏa mãn được lực lượng thanh niên phản đối chính quyền – những người cảm thấy họ đã mạnh hơn nhờ Facebook, Twitter và báo chí quốc tế. Đối với các nhà hoạt động này, chính trị là trò chơi có tổng bằng 0 (bên này được, bên kia mất – ND) và họ sẽ không vừa lòng với sự nhượng bộ đã đạt được từ phe kia. Họ sẽ thúc đẩy bằng được việc Mubarak từ chức và một sự thay đổi căn bản chế độ. Nhưng chắc chắn họ sẽ thất vọng. Nếu việc chuyển giao có trật tự diễn ra thì chúng ta có thể chờ nghe họ tuyên bố, rằng cuộc cách mạng đã bị những công chức của chế độ đánh cắp.
Phong trào nổi dậy của giới trẻ Ai Cập thu hút sự chú ý của dư luận tới ảnh hưởng của những “khối u uất trong thanh niên” tương tự như ở Ai Cập – hậu quả của việc dân số tăng quá nhanh trong vòng 20 năm qua – đặc biệt ở khu vực châu Phi hạ Sahara, Bắc Phi, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như một vành đai trải dài từ vùng lãnh thổ Palestine ở khu Bờ Tây và dải Gaza, Iraq, Ả-rập Xê-út và Yemen, đến Afghanistan và Pakistan. Chính thể độc tài, cộng với sự thiếu thốn cơ hội nghề nghiệp ở rất nhiều quốc gia và lãnh thổ trong khu vực vành đai này, cùng tỷ lệ dân số gia tăng không ngừng, đã đổ thêm dầu vào lửa hận và kích động phong trào nổi dậy của những người trẻ tuổi, với nguy cơ rất đáng kể về bất ổn chính trị và bạo lực.
Trong vòng 20 năm tới, ngược lại, các nước vùng Maghreb (tức Marốc, Algeria và Tunisia – ND), Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chứng kiến dân số giảm. Họ sẽ được lợi từ việc những người trẻ có giáo dục ngày càng gia tăng về số lượng tại những nền kinh tế mở rộng của họ như Việt Nam, Malaysia, và Indonesia. Triển vọng trong trung hạn đối với những quốc gia này, do đó, rất tích cực.
Tình hình châu Á
Trở lại các vùng khác ở châu Á, mặc dù đến năm 2025, dân số Ấn Độ sẽ tăng tới 1,45 tỷ người, song Ấn Độ sẽ được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế. Tuy vậy, có sự khác biệt sâu sắc giữa các khu vực – tức là giữa những trung tâm thương mại tăng trưởng mạnh như Mumbai, Delhi và Kolkata; với những bang ở Nam Ấn ít màu mỡ song có các trung tâm công nghệ thông tin và khu vực dịch vụ bùng nổ mạnh; với vành đai cư dân nói tiếng Hindi ở phía bắc Ấn, đất đai màu mỡ hơn, trình độ học vấn của dân chúng thấp hơn, tỷ lệ có việc làm ở phụ nữ thấp hơn và tăng trưởng chậm chạp hơn trong khu vực dịch vụ. Những bất mãn của giới trẻ với tình trạng chính trị dễ xảy ra ở vùng bắc Ấn Độ hơn.
Ngược lại, ở Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy một thái độ bảo thủ hơn ở Ấn Độ: tăng trưởng kinh tế, kết hợp với sự già đi nhanh chóng của dân số Trung Quốc, và sự kỳ vọng của giới trẻ Trung Quốc vào một cuộc sống tốt đẹp hơn, sẽ mang lại tâm lý ưa thích tình trạng chính trị như hiện nay. Giới trẻ sành mạng ở Trung Quốc cũng đã nằm trong số những người có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa mạnh nhất và đã rất chủ động trong việc thúc đẩy chính phủ hành động mạnh mẽ mỗi khi có biểu hiện bị các lực lượng bên ngoài như Mỹ, Nhật coi thường, và hành động mạnh mẽ trên Biển Đông, ngay cả với ASEAN.
Cái khối hỗn độn và dễ vỡ ở Trung Đông khiến khu vực này trở thành nơi có nguy cơ lớn nhất xảy ra bạo loạn và xung đột chính trị. Cuộc nổi dậy của người trẻ ở Ai Cập là một tín hiệu cho thấy những khó khăn mà giới thống trị ở các quốc gia trẻ này sẽ phải đối mặt, khi kỳ vọng của dân chúng tăng lên mà lãnh đạo thì lại không đáp ứng được.
Barry Desker là Chủ nhiệm khoa, Trường Quốc tế học S. Rajaratnam (RSIS), kiêm Giám đốc một đơn vị của trường này – Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc phòng (IDSS), Đại học Công nghệ Nanyang.
Người dịch: Đan Thanh
Chính biến vừa qua ở Ai Cập rất giống một cuộc nổi dậy của giới trẻ. Bài viết sau đây trình bày vắn tắt tình hình người trẻ tại một vùng rộng lớn từ Bắc Phi tới Trung Đông, và ở chừng mực nào đó là cả châu Á. Những khó khăn mà người trẻ phải đối mặt đều mang tính toàn cầu, tiềm ẩn khả năng gây ảnh hưởng sâu rộng.
Ngày 6/2/2011, Phó Tổng thống Ai Cập Omar Suleiman đã gặp các nhóm đối lập, bao gồm những người ủng hộ Mohamed ElBaradei, đảng Người Anh Em Hồi giáo và một số đảng cánh hữu. Mục đích của ông là xúc tiến thỏa thuận để tạo ra một quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự tại thời điểm Tổng thống Mubarak rời nhiệm sở vào cuối nhiệm kỳ của ông ta, tháng 9 tới. Các bên đã nhất trí thành lập một ủy ban gồm các nhân vật chính trị và tư pháp hàng đầu để nghiên cứu việc sửa đổi hiến pháp như đã được đề nghị, làm sao cho có thêm nhiều ứng viên vào chức tổng thống, và đặt giới hạn cho nhiệm kỳ tổng thống.
Để đáp ứng yêu cầu của phe đối lập, các bên thỏa thuận rằng sẽ phải tiến hành truy tố những kẻ dính líu tới tham nhũng cũng như những người chịu trách nhiệm về việc rút lực lượng cảnh sát khỏi đường phố Cairo cách đây một tuần mà hậu quả là để xảy ra nạn cướp bóc và đốt phá nhà cửa. Nhà chức trách cũng sẽ tiến hành điều tra các đơn thư khiếu nại của tù nhân chính trị.
Đòi hỏi của giới trẻ
Các thỏa thuận trên đây chưa đề cập tới các đòi hỏi của lực lượng thanh niên – những người đã dựng trại trên quảng trường Tahrir ở Cairo – mà cũng chẳng nhắc đến yêu cầu từ các đồng chí của họ ở Alexandria và Port Suez. Tất cả họ đều coi mình là tuyến đầu trong chính biến Ai Cập. Đòi hỏi căn bản của họ là Mubarak phải từ nhiệm ngay lập tức. Nhưng điều này gây ra tâm lý lo sợ trong các chính phủ Mỹ, châu Âu và châu Á, thậm chí cả Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon: người ta sợ rằng sự ra đi vội vã của Mubarak có thể đẩy tới một khoảng trống quyền lực ở Ai Cập. Đối với những người phản đối Mubarak, thì ngay cả tình trạng vô chính phủ cũng còn tốt hơn cái tương lai khốc liệt mà họ tự thấy là đang chờ họ phía trước.
Dân số Ai Cập đã tăng từ 30 triệu năm 1966 lên mức 85 triệu ngày nay. Họ sinh sống chủ yếu dọc con sông Nile, trên một diện tích 40.000 km2 đất thích hợp cho việc làm nhà ở và nghề nông. Đất nông nghiệp ngày càng thiếu thốn, trong khi đó tốc độ tăng trưởng kinh tế không đáp ứng được tỷ lệ tăng dân số. Thất nghiệp gia tăng nhanh chóng trong giới trẻ; mỗi năm hơn 4% dân số gia nhập lực lượng lao động. Tỷ lệ người thất nghiệp có bằng đại học cao gấp 10 lần tỷ lệ thất nghiệp trong dân số nói chung. Giá lương thực thực phẩm, nhà ở và xăng dầu leo thang, càng làm nóng thêm tình hình bất ổn gần đây.
Cái nguy là các giai tầng chính trị Ai Cập sẽ xem việc tình hình phố xá Cairo trở lại bình thường, ngân hàng, quán café và cửa hàng mở lại, xe buýt và tàu hỏa nối lại hoạt động… như là sự khép lại của cuộc nổi dậy. Họ sẽ hân hoan chào đón việc mở rộng tự do chính trị, chào đón những lời hứa hẹn xóa bỏ tình trạng thiết quân luật. Những hạn chế về chính trị và thiết quân luật như thế cho phép chính quyền kiểm duyệt, bắt giữ người không xét xử, một cách không giới hạn, trong khi đó lại ngăn chặn biểu tình đường phố, hạn chế hoạt động của những tổ chức chính trị chưa được cấp phép cũng như hoạt động tài trợ chính trị mà không đăng ký.
Thỏa mãn “khối u uất của người trẻ”
Tuy nhiên, sự mở rộng không gian chính trị không chắc sẽ thỏa mãn được lực lượng thanh niên phản đối chính quyền – những người cảm thấy họ đã mạnh hơn nhờ Facebook, Twitter và báo chí quốc tế. Đối với các nhà hoạt động này, chính trị là trò chơi có tổng bằng 0 (bên này được, bên kia mất – ND) và họ sẽ không vừa lòng với sự nhượng bộ đã đạt được từ phe kia. Họ sẽ thúc đẩy bằng được việc Mubarak từ chức và một sự thay đổi căn bản chế độ. Nhưng chắc chắn họ sẽ thất vọng. Nếu việc chuyển giao có trật tự diễn ra thì chúng ta có thể chờ nghe họ tuyên bố, rằng cuộc cách mạng đã bị những công chức của chế độ đánh cắp.
Phong trào nổi dậy của giới trẻ Ai Cập thu hút sự chú ý của dư luận tới ảnh hưởng của những “khối u uất trong thanh niên” tương tự như ở Ai Cập – hậu quả của việc dân số tăng quá nhanh trong vòng 20 năm qua – đặc biệt ở khu vực châu Phi hạ Sahara, Bắc Phi, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như một vành đai trải dài từ vùng lãnh thổ Palestine ở khu Bờ Tây và dải Gaza, Iraq, Ả-rập Xê-út và Yemen, đến Afghanistan và Pakistan. Chính thể độc tài, cộng với sự thiếu thốn cơ hội nghề nghiệp ở rất nhiều quốc gia và lãnh thổ trong khu vực vành đai này, cùng tỷ lệ dân số gia tăng không ngừng, đã đổ thêm dầu vào lửa hận và kích động phong trào nổi dậy của những người trẻ tuổi, với nguy cơ rất đáng kể về bất ổn chính trị và bạo lực.
Trong vòng 20 năm tới, ngược lại, các nước vùng Maghreb (tức Marốc, Algeria và Tunisia – ND), Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chứng kiến dân số giảm. Họ sẽ được lợi từ việc những người trẻ có giáo dục ngày càng gia tăng về số lượng tại những nền kinh tế mở rộng của họ như Việt Nam, Malaysia, và Indonesia. Triển vọng trong trung hạn đối với những quốc gia này, do đó, rất tích cực.
Tình hình châu Á
Trở lại các vùng khác ở châu Á, mặc dù đến năm 2025, dân số Ấn Độ sẽ tăng tới 1,45 tỷ người, song Ấn Độ sẽ được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế. Tuy vậy, có sự khác biệt sâu sắc giữa các khu vực – tức là giữa những trung tâm thương mại tăng trưởng mạnh như Mumbai, Delhi và Kolkata; với những bang ở Nam Ấn ít màu mỡ song có các trung tâm công nghệ thông tin và khu vực dịch vụ bùng nổ mạnh; với vành đai cư dân nói tiếng Hindi ở phía bắc Ấn, đất đai màu mỡ hơn, trình độ học vấn của dân chúng thấp hơn, tỷ lệ có việc làm ở phụ nữ thấp hơn và tăng trưởng chậm chạp hơn trong khu vực dịch vụ. Những bất mãn của giới trẻ với tình trạng chính trị dễ xảy ra ở vùng bắc Ấn Độ hơn.
Ngược lại, ở Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy một thái độ bảo thủ hơn ở Ấn Độ: tăng trưởng kinh tế, kết hợp với sự già đi nhanh chóng của dân số Trung Quốc, và sự kỳ vọng của giới trẻ Trung Quốc vào một cuộc sống tốt đẹp hơn, sẽ mang lại tâm lý ưa thích tình trạng chính trị như hiện nay. Giới trẻ sành mạng ở Trung Quốc cũng đã nằm trong số những người có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa mạnh nhất và đã rất chủ động trong việc thúc đẩy chính phủ hành động mạnh mẽ mỗi khi có biểu hiện bị các lực lượng bên ngoài như Mỹ, Nhật coi thường, và hành động mạnh mẽ trên Biển Đông, ngay cả với ASEAN.
Cái khối hỗn độn và dễ vỡ ở Trung Đông khiến khu vực này trở thành nơi có nguy cơ lớn nhất xảy ra bạo loạn và xung đột chính trị. Cuộc nổi dậy của người trẻ ở Ai Cập là một tín hiệu cho thấy những khó khăn mà giới thống trị ở các quốc gia trẻ này sẽ phải đối mặt, khi kỳ vọng của dân chúng tăng lên mà lãnh đạo thì lại không đáp ứng được.
Barry Desker là Chủ nhiệm khoa, Trường Quốc tế học S. Rajaratnam (RSIS), kiêm Giám đốc một đơn vị của trường này – Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc phòng (IDSS), Đại học Công nghệ Nanyang.
Người dịch: Đan Thanh