Báo Bưu điện Quốc gia của Canada ngày 10/2 đưa ra hai kịch bản cho “đấu trường” Trung Đông: tình hình êm ả trở lại hoặc dân chủ sẽ xuất hiện.
>> Tổng thống Ai Cập chính thức từ bỏ chính trườngTrong kịch bản thứ nhất, sau khi sự giận dữ lắng xuống, người dân Arab, những người biểu tình để lật đổ Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali tại Tunisia và Tổng thống Hosni Mubarak tại Ai Cập sẽ lại tự nguyện chịu đựng sự cai trị của một nhà độc tài tương tự, cũng với sự ủng hộ của quân đội.
Theo đó, một số nhà cầm quyền mới có thể ít tham nhũng, gia đình trị và giỏi giang hơn những người tiền nhiệm của họ; một số nhà cầm quyền có thể ít nhiều có thái độ thù địch hơn đối với các lợi ích của phương Tây và Israel, song sẽ không có ai là nhà lãnh đạo dân chủ một cách đúng nghĩa.
Những nhà độc tài như vậy có hấp dẫn hay không? Không. Nhưng họ không có những khuynh hướng tổ chức thánh chiến. Tham vọng của họ là đến thăm Nhà Trắng chứ không phải đánh bom nơi này. Ít người sẽ tìm cách sản xuất các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt và sẽ chỉ dự tính sử dụng các vũ khí hủy diệt hàng loạt vì các mục đích trong khu vực, chứ không phải để tấn công Mỹ và phương Tây.
Trong kịch bản thứ hai, dân chủ xuất hiện tại Trung Đông. Khu vực này sẽ thay đổi một cách cơ bản bởi những sự kiện trong những tuần vừa qua không diễn ra một cách hoàn toàn bất ngờ. Chúng phản ánh lời kêu gọi thế giới Arab/Hồi giáo mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra tại Cairo hôm 4/6/2009.
Khi đó, ông Obama nói trong bài phát biểu mang tên “Một sự khởi đầu mới”: “Tôi có một niềm tin chắc chắn rằng tất cả mọi người đều khát khao có thể phát biểu suy nghĩ của mình, cũng như đóng góp ý kiến về cách thức được cai trị; lòng tin vào quyền lực của luật pháp và sự thực thi công lý bình đẳng; một Chính phủ minh bạch và không tham nhũng của dân; được tự do sống theo ý mình”.
Tại ĐH Cairo, dù vô tình hay cố ý, ông Obama bày tỏ sự tin tưởng rằng người dân Ai Cập đang khao khát những điều mà Chính phủ nước này đang từ chối họ. Tổng thống Mỹ không khuyến khích sinh viên ĐH Cairo đòi dân chủ mà chỉ ngầm nói rằng ông sẽ hiểu nếu họ làm như vậy.
Sau khi lật đổ các nhà độc tài, các nước Arab sẽ có những nhà cầm quyền khác hẳn những người họ lật đổ. Các Chính phủ Arab mới sẽ theo mô hình dân chủ mà Tổng thống Obama vạch ra; các nhà lãnh đạo Arab sẽ không có những tham vọng thánh chiến hoặc tìm cách sản xuất các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt vì bất cứ mục đích gì. Thực tế là các nước Arab có thể chuyển đổi thành các nền dân chủ kiểu phương Tây.
Theo các nhà phân tích, khả năng xảy ra kịch bản thứ nhất là rất cao. Còn kịch bản thứ hai được đưa ra chỉ vì mọi việc đều có thể xảy ra mà thôi, chứ kịch bản này dường như không thể trở thành hiện thực. Làm sao có được dân chủ ở phương Đông, khi nền dân chủ này sống dựa hoàn toàn vào sự hỗ trợ của phương Tây?