Vây là lời của ông tân mới lên là dân tộc trước đảng xem ra là uyển ngữ? Chết thật.
-LẠI CHUYỆN SỞ HỮUHôm trước viết bài: Nhìn lại năm 2010, trong đó có bàn chuyện bằng mọi cách tăng trưởng GDP để báo cáo thành tích và vay mượn tiền hằng năm, bằng cách tăng giá bất động sản. Sau khi thấy giá bất động sản đã kịch trần, có thể làm nên bong bóng khi vỡ nợ quốc gia. Các thầy dùi của các think tanks chuyên xẻ thịt ăn chia lại nghĩ ra kế làm nên dự thảo: sở hữu nhà chung cư có thời hạn để tái tạo cách tăng GDP, khi không còn cách nào để tăng GDP.
Nên cái dự thảo của các thầy dùi điều đầu tiên là chạm đến người dân đô thị. Cái văn hoá duy tình lúa nước, ăn chắc mặc bền này luôn có suy nghĩ sống phải có nhà, chết phải có mồ yên mã đẹp. Khác với cái văn hoá duy lý sống phải sung sướng, chết là hết. Nên căn nhà là cả cuộc đời của người dân. Làm cả đời chỉ để kiếm căn nhà để trú mưa, tránh nắng. Thế mà các thầy dùi lại muốn chơi sạch trơn, hổng được đâu. Coi chừng như Mubarak í.
Nhưng nói đi thì phải nói lại, có cái gì mà các think tanks không làm được? Ngày làm kách mệnh cũng nhờ dân mà có, bây giờ cũng nhờ dân mà được, thì duyệt cái dự thảo sở hữu có thời hạn nhà chung cư cũng là nhờ dân để mà kiếm tiền chứ? Cứ làm, cứ mần, luật trong tay ta, sở hữu chính trị duy chỉ có ta. Ta là thiên tử thay trời trị dân, có gì mà ta không làm được?
Nhưng cái gì cũng có giới hạn và tính tương đối của nó. Ví như Ai cập, tuy rằng ông Mubarak vừa rồi là người theo chủ trương đa nguyên, nhưng ông lại đưa ra hiến pháp ngặt đến nỗi chẳng có ai ngoài gia đình ông được ra tranh cử tổng thống. Gần 30 năm làm tổng thống thì gia tài của ông lên đến 70 tỷ USD, bây giờ bị phong toả.
Câu chuyện sở hữu nhà chung cư có thời hạn lại động chạm đến quyền lợi nhóm đang làm nhà chung cư để bán. Vì một khi sở hữu nhà chung cư có thời hạn, thì hầu như tất cả các dự án đang hoàn thiện nhà chung cư để bán bị đóng băng. Các đại gia thân thế chết cứng không tiền trả nợ ngân hàng, trong khi lãi suất ngân hàng đang có lãi suất kịch trần. Không những thế, các bất động sản cao cấp trở thành cục nợ.
Cuối cùng dự thảo sở hữu nhà chung cư có thời hạn bộ xây dựng chưa thể quyết được. Làm sao mà quyết được khi bao nhiêu tiền lại quả và tiền của nhóm quyền lợi đang chôn vào đó? Không những chôn vào đó chỉ có một mà vay nợ các ngân hàng đến mười, mới là mối lo. Suy cho cùng ngân hàng cũng là của ai? Cũng của các nhóm quyền lợi cả. Thế thì khác nào đưa ra một quyết định như học thuyết: con rắn tự ăn cái đuôi của mình?
Một trong các quyền sở hữu quan trọng bật nhất trong xã hội loài người là sở hữu chính trị. Thử hỏi có gì lợi hơn việc buôn vua? Hầu hết các đảng cộng sản của loài người trên thế giới này là đảng hiểu nhất điều này. Nên họ luôn đặt ra hiến pháp có điều lệ chỉ riêng họ được độc quyền sở hữu chính trị. Thế mà ai ai cũng chê rằng họ thiếu học, ngu dốt. Tôi thì tôi luôn tôn trọng và kính phục họ bằng cả hai tay hai chân, và luôn thầm phục họ.
Nên cái dự thảo của các thầy dùi điều đầu tiên là chạm đến người dân đô thị. Cái văn hoá duy tình lúa nước, ăn chắc mặc bền này luôn có suy nghĩ sống phải có nhà, chết phải có mồ yên mã đẹp. Khác với cái văn hoá duy lý sống phải sung sướng, chết là hết. Nên căn nhà là cả cuộc đời của người dân. Làm cả đời chỉ để kiếm căn nhà để trú mưa, tránh nắng. Thế mà các thầy dùi lại muốn chơi sạch trơn, hổng được đâu. Coi chừng như Mubarak í.
Nhưng nói đi thì phải nói lại, có cái gì mà các think tanks không làm được? Ngày làm kách mệnh cũng nhờ dân mà có, bây giờ cũng nhờ dân mà được, thì duyệt cái dự thảo sở hữu có thời hạn nhà chung cư cũng là nhờ dân để mà kiếm tiền chứ? Cứ làm, cứ mần, luật trong tay ta, sở hữu chính trị duy chỉ có ta. Ta là thiên tử thay trời trị dân, có gì mà ta không làm được?
Nhưng cái gì cũng có giới hạn và tính tương đối của nó. Ví như Ai cập, tuy rằng ông Mubarak vừa rồi là người theo chủ trương đa nguyên, nhưng ông lại đưa ra hiến pháp ngặt đến nỗi chẳng có ai ngoài gia đình ông được ra tranh cử tổng thống. Gần 30 năm làm tổng thống thì gia tài của ông lên đến 70 tỷ USD, bây giờ bị phong toả.
Mới đại hội xong phải chuyển từ tư liệu sản xuất công hữu thành tư liệu sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất phát triển. Thế thì vẫn còn uyển ngữ để muốn công thì công, muốn tư thì tư cho dễ dàng phải không nhỉ?
Cho nên, xin thưa các thầy dùi và các think tanks rằng: Đã đến lúc các thầy phải nghĩ đến chuyện làm ăn đàng hoàng rồi. Không thể có quyền tư hữu chính trị về mình rồi thì muốn nghĩ ra luật rừng để kiếm lợi cho riêng mình mãi được. Đã đến lúc phải nghĩ đến cái lợi quốc gia dân tộc từ câu chữ đến hành động rồi. Kinh tế đã đến lúc chính các nhóm quyền lợi đã trở thành quyền lợi nhóm bắt đầu quyết định sở hữu chính trị rồi, tự diễn biến hoà bình trong ruột diễn biến ra rồi. Bảo trọng kẻo nguy nan.
Viết đến đây lại nhớ khẩu hiệu: mừng đảng mừng xuân chình ình, rồi mới tới mừng quê hương hồi tết vừa qua. Vây là lời của ông tân mới lên là dân tộc trước đảng xem ra là uyển ngữ? Chết thật.
Asia Clinic, 16h54', ngày Chúa Nhật, 13/02/2011
Viết đến đây lại nhớ khẩu hiệu: mừng đảng mừng xuân chình ình, rồi mới tới mừng quê hương hồi tết vừa qua. Vây là lời của ông tân mới lên là dân tộc trước đảng xem ra là uyển ngữ? Chết thật.
Asia Clinic, 16h54', ngày Chúa Nhật, 13/02/2011