Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

Thư giãn Chủ Nhật: Những bài học vui để suy ngẫm

Những bài học vui để suy ngẫm 
(Sàigòn Echo sưu tầm)

Bài học 1:Ông chồng đi tắm sau khi vợ vừa mới tắm xong, đúng lúc chuông cửa reo. Vợ vội quấn khăn tắm vào và chạy xuống mở cửa. Cửa mở thì ra là ông hàng xóm Bob. Chị vợ chưa kịp nói gì thì Bob bảo: tôi sẽ cho chị 800 đô nếu chị buông cái khăn tắm kia ra .
Suy nghĩ 1 chút rồi chị vợ buông khăn tắm, đứng trần truồng trước mặt Bob. Sau vài giây ngắm nghía, Bob đưa 800 đô cho chị vợ rồi đi. Chị vợ quấn lại khăn tắm vào người rồi đi lên nhà.
- Vào đến phòng tắm, chồng hỏi: Ai đấy em?
- Vợ: ông Bob hàng xóm.
- Chồng: Tốt. Thế hắn có nói gì đến số tiền 800 đô hắn nợ anh không?

Bài học xương máu:Nếu anh trao đổi thông tin tín dụng với cổ đông của mình kịp thời thì anh đã có thể ngăn được sự “phơi bày”.


Bài học 2:Một tu-sĩ nam ngỏ ý mời tu-sĩ nữ đi chung xe. Người nữ chui vào xe, ngồi bắt chéo chân để lộ 1 bên bắp chân. Người nam suýt nữa thì gây tai nạn. Sau khi điều chỉnh lại tay lái, người nam thò tay mò mẫm lên đùi người nữ. Nữ kêu: “Xin ngài, hãy nhớ điều răn 129″. Nam liền bỏ tay ra. Nhưng sau khi vào số, nam lại tiếp tục sờ soạng chân nữ. Một lần nữa nữ kêu: “Xin ngài, hãy nhớ điều răn 129″. Nam thẹn quá: “xin lỗi nữ, tôi trần tục quá”. Tới nơi, nữ thở dài và bỏ đi.

Vừa tới nhà tu, nam vội chạy vào thư viện tra cứu ngay cái điều răn 129 ấy, thấy đề: "Hãy tiến lên, tìm kiếm, xa hơn nữa, con sẽ tìm thấy hào quang."

Bài học xương máu:Nếu anh không nắm rõ thông tin trong công việc của mình anh sẽ bỏ lỡ 1 cơ hội lớn.



Bài học 3:1 nhân viên bán hàng, 1 thư ký hành chính và 1 Sếp quản lý cùng đi ăn trưa với nhau, họ bắt được 1 cây đèn dầu cổ. Họ xoa tay vào đèn và thần đèn hiện lên. Thần đèn bảo: “ta cho các con mỗi đứa 1 điều ước”. Tôi trước! tôi trước! – thư ký hành chính nhanh nhảu nói: tôi muốn được ở Bahamas lái canô và quên hết sự đời. Puff. Cô thư ký biến mất. Tôi! Tôi! anh nhân viên bán hàng nói: tôi muốn ở Hawaii nằm dài trên bãi biển có nhân viên massage riêng, nguồn cung cấp Pina Coladas vô tận và với người tình trăm năm. Puff.. anh nhân viên bán hàng biến mất. Ok tới lượt anh. Thần đèn nói với ông quản lý. Ông quản lý nói: tôi muốn 2 đứa đấy có mặt ở Văn phòng làm việc ngay sau bữa trưa.

Bài học xương máu:Luôn luôn để Xếp phát biểu trước.


Bài học 4:1 con đại bàng đang đậu trên cây nghỉ ngơi, chẳng làm gì cả. 1 con thỏ con nhìn thấy thế hỏi: Tôi có thể ngồi không và chẳng làm gì như anh được không? Ðại bàng trả lời: được chứ, sao không. Thế là con thỏ ngồi xuống nghỉ ngơi. Bỗng dưng 1 con cáo xuất hiện, vồ lấy ăn thịt con thỏ.
Bài học xương máu:Để được ngồi không chẳng làm gì anh phải ngồi ở trên cao, cao lắm ý.


Bài học thứ 5: (bài này dịch thì mất hay nên để nguyên nhá)
A turkey was chatting with a bull. ‘I would love to be able to get to the top of that tree’ sighed the turkey, ‘but I haven’t got the energy.’ ‘Well, why don’t you nibble on some of my droppings?’ replied the bull. They’re packed with nutrients.’ The turkey pecked at a lump of dung, and found it actually gave him enough strength to reach the lowest branch of the tree. The next day, after eating some more dung, he reached the second branch. Finally after a fourth night, the turkey was proudly perched at the top of the tree. He was promptly spotted by a farmer, who shot him out of the tree.

Moral of the story: Bullshitmight get you to the top, but it won’t keep you there..



Bài học thứ 6:1 con chim nhỏ bay về phương Nam tránh rét. Trời lạnh quá con chim bị đông cứng lại và rơi xuống 1 cánh đồng lớn. Trong lúc nó nằm đấy 1 con bò đi qua ỉa vào người nó. Con chim nằm giữa đống phân bò nhận ra rằng người nó đang ấm dần. Ðống phân ấy đã ủ ấm cho nó. Nó nằm đấy thấy ấm áp và hạnh phúc, nó bắt đầu cất tiếng hót yêu đời. 1 con mèo đi ngang nghe tiếng chim hót liền tới thám thính. Lần theo âm thanh con mèo phát hiện ra con chim nằm dưới đống phân, nó liền bới con chim ra ăn thịt.

Bài học xương máu:1. không phải thằng nào ỉa vào mình cũng là kẻ thù của mình
2. không phải thằng nào kéo mình ra khỏi đống cứt cũng là bạn mình
3. và khi đang ngập ngụa trong đống cứt thì tốt nhất là ngậm cái mồm lại.

VUI VUI CUỐI TUẦN...
Chuyện tiếu lâm hay nhất về đảng cộng sản...
Đôi khi đã xuất hiện đâu đó, hai chuyện sau đây có thể là những chuyện ý nhị nhất về đảng cộng sản...
1. XIN TRỰC TIẾP
Hai cán bộ tuyên giáo việt cộng được giao trách nhiệm vào thăm nhà thờ, xem giáo dân làm gì trong đó mà ngày nào cũng thấy có người vào cầu nguyện. Họ cũng nhất quyết giáo dục người dân là, việc đó là mê tín dị đoan và mất thời giờ vô ích...
Vào nhà thờ, họ thấy một người nghèo đang quỳ cầu nguyện trước bàn thờ Đức Mẹ:


- Lạy Đức Mẹ...hôm nay con đang rất cần 500 ngàn để dẫn thằng bé của con đi thi đại học. Đức Mẹ cứu con với...
Hai cán bộ vĩ đại nhìn nhau, rồi nhất quyết dạy cho con người ngu dốt đó một bài học. Họ vét túi gom được 450 ngàn, bỏ phong bì lịch sự rồi đến lay vai người đàn ông khốn khổ:
- Này bác, cầm lấy và về đi. Chúa bà chẳng được tích sự gì đâu. Đây là chúng tôi nhân danh đảng cộng sản gửi bác đấy...
Người đàn ông khốn khổ mừng rỡ, cám ơn rối rít, trước khi đi về thì mở phong bì ra đếm. Sau đó lại quỳ cầu nguyện tiếp:
- Lạy Đức Mẹ, con tạ ơn Đức Mẹ đã giúp con. Nhưng lần sau, xin Đức Mẹ cho trực tiếp, đừng cho qua Đảng cộng sản nữa...
(:p)
2. MAY MẮN CHO NGƯỜI DO THÁI...
Thời sau thế chiến, tại Liên Xô, cũng giống Việt Nam thời cộng sản bao cấp sau 75, cái gì cũng thiếu thốn và ai cũng phải xếp hàng chờ đến phiên mua lương thực.
Một hàng dài người đứng chờ ở quầy hàng thực phẩm. Lúc đó óc bài Do Thái, vì cho rằng họ là nguyên nhân gây ra chiến tranh với Phát xít Đức, còn rất cao.
Sau một hồi chờ đợi...tiếng loa phát thanh vang lên:
- Đề nghị những người gốc Do Thái đi về, vì thực phẩm không còn đủ để cung cấp cho mọi người.
Những người Do Thái nhẫn nại lục tục kéo nhau về. Chỉ còn một hàng dài người Liên Xô chính gốc.
Sau một thời gian rất dài nữa. Loa phát thanh lại vang lên:
- Hôm nay, quầy lương thực không còn thực phẩm nữa. Đề nghị mọi người ra về, mai đến xử lý tiếp...
Lần này, những người Liên Xô lại nhẫn nại lục tục kéo nhau về. Một vài người trong số họ chửi thề:
Đ.M. Cái tụi Do Thái thế mà luôn luôn may mắn hơn mình nhỉ...
(hehehe...)




Để lại gì cho mai sau?

Gs Nguyễn Văn Tuấn

Liên quan đến vấn đề lấy lại Hoàng Sa – Trường Sa từ Tàu, hiện nay giới lãnh đạo hình như đã đầu hàng. Họ nói nếu đời này không lấy lại được, thì đời sau, đời sau nữa, và đời sau nữa, v.v. Tôi thấy quan điểm này rất buồn cười vì nó không đúng đạo lí của người VN.

Đạo lí của người VN là bằng mọi cách tạo điều kiện cho con cháu mình phát triển hơn. Phải làm sao con hơn cha. 

Đời cha mẹ chẳng có ai có bằng đại học, nên cha mẹ phải “cày” ngày đêm để con được đi học đàng hoàng. Khi cha mẹ đã có nhà cửa, cha mẹ còn tìm cách mua nhà hay đầu tư cho con cái. Nói chung người VN luôn tìm cách tạo điều kiện tốt hơn cho con cái đời sau, thậm chí cho cả cháu (nếu có điều kiện).

Còn đằng này, Nhà nước hiện hành không làm gì để thu hồi HS-TS về VN, mà còn đùn đẩy cho con cháu đời sau! Nhưng thật ra, cũng chẳng có gì để để lại cho đời sau. Chẳng hạn như một thảo luận trên VNN có câu rất đáng chú ý “Như vậy, cái chúng tôi để lại cho thế hệ sau là gì? Là
hết than, hết dầu, hết cá, hết rừng.” Nhưng tác giả giả bài này rất tự hào điều đó “chúng tôi để lại cho thế hệ trẻ một con đường duy nhất là phải học là không còn dựa vào tài nguyên thiên nhiên nữa. Đó là điều mà tôi tự hào để lại cho thế hệ sau”. Tôi thì không tự hào chút nào cả; vì đó là một suy nghĩ vô trách nhiệm, nó giống như thế hệ này ăn hết rồi vỗ vai thế hệ sau: cố gắng vươn lên bằng chính tài năng của mình. Một câu hỏi như thế cũng rất thích hợp cho những kẻ đang ngày đêm phá nát rừng biển của VN.

Tôi chợt nhớ đến luật môi trường ở Úc. Ở Úc họ rất nghiêm ngặt với môi trường, tất cả các hãng sửa xe hơi phải có hầm chứa nhớt và dầu riêng. Bất cứ một ai chỉ cần đổ 1 lít nhớt xuống cống là Hội đồng thành phố đến ngay vì họ có thể truy tìm nguồn gốc rất dễ dàng. Một người VN bị tội đổ nhớt vào ống cống (vì nghĩ chẳng ai biết), và cảnh sát môi trường đến phạt và phải đem ra tòa, tổng chi phí lên đến gần 5000 AUD! Họ lí giải rằng nếu ai cũng đổ nhớt như thế thì cá sẽ chết, và mình chẳng còn gì để cho thế hệ mai sau. Xứ tư bản bóc lột mà sao chúng suy nghĩ nhân văn thế?!

Còn ở VN, không để lại cơ sở vật chất và tài nguyên, cũng chẳng có tiền bạc (vì đang thiếu nợ chồng chất) mà nói là thế hệ sau sẽ thu hồi HS-TS! Đó là một cách buôn bán hi vọng không có thật.
Theo FB Nguyen Tuan
—–


-Thư giãn Chủ Nhật: Anh cả đỏ với những cú đấm Nguyễn Triết
imageViệt Nam ta ngày nay có một môn phái mà đại đồ đệ tên là Quốc Doanh, biệt hiệu Anh Cả Đỏ (người ưa nói lái, gọi là đả cỏ), nghe cứ như dân giang hồ anh chị thuở xa xưa. Anh Cả Đỏ luyện những quả đấm được đặt tên rất ấn tượng, như kinh tế mũi nhọn, quả đấm thép, v.v.
Nhân dịp đầu năm, người viết tản mạn về một vài thế võ, cú đấm thượng thặng, nặng kí sau đây của Anh cả đỏ. Nếu ai học võ, đều biết có những thế đánh bằng tay gọi là quyền, hay dùng chân gọi là cước. Nôm na gọi là những cú đấm, cú đá hay chạy nhảy.

Quả đấm thép: Đó là môn lừng lẫy của Vinashin. Vì dùng toàn sắt, thép, que hàn để đóng tàu thủy nên được mang danh ấy. Chỉ trong vòng 5 năm luyện tập, cú đấm thép này đã đấm nát 4,4 tỉ đô la, hay 86.000 tỉ đồng Việt Nam! Có người nói nhiều hơn, nhưng thôi, cứ lấy 90.000 tỉ cho nó chẵn. Quả là cú đấm khủng khiếp. Không những làm bạt vía người dân trong nước, mà còn làm kinh hoảng cả thế giới khiến mấy anh Credit Suisse, và các ngân hàng ngoại quốc đều phải sợ… mất cả chì lẫn chài, vì không trả được nợ. Và quan chức lãnh đạo Vinashỉn trả lời “cù nhầy” rằng: nếu để Vinashỉn phá sản, thì Credit Suisse cũng chẳng được gì vì quả đấm thép không có thế chấp. Tuy nhiên Anh cả đỏ vẫn chưa thỏa mãn, anh còn tái cấu trúc, rèn luyện thêm. Chưa biết kết quả ra sao.

Để hình dung quả đấm thép cao siêu cỡ nào, ta giả thử có một xấp giấy bạc hoàn toàn là tiền $1 (một đồng Việt Nam) với độ dày là 0,1mm mỗi tờ. Như vậy, mười triệu đồng, tức là 10.000.000 tờ (10 lũy thừa 7), xấp tiền sẽ cao 1 km. Vậy ta xếp 90.000 tỉ (90.000 x 10 lũy thừa 9) chồng khít lên nhau, thì xấp giấy bạc đó có chiều cao tới 9.000.000 km (chín triệu cây số). Nếu khoảng cách giữa quả đất và mặt trăng là 300.000 km, thì xấp tiền này cao 30 lần khoảng cách ấy! Khiếp chưa?
Cú đấm than, còn gọi là KTV: Chuyên môn lùa than từ mỏ lên đem bán rẻ cái thứ đen ngòm này sang nước lạ. Cú đấm này cũng khá “nặng”. Mấy năm trước, nghe đâu đã đấm bay (lậu) vài chục triệu tấn qua biên giới phía bắc, và làm bốc hơi sơ sơ 80 (?) tỉ đồng. Quả đấm than cũng làm cho những mỏ than ở Quảng Ninh, Đông Triều, Hòn Gai, Cẩm Phả bị cạn kiệt. Sắp tới Anh cả đỏ sẽ phải nhập khẩu than (với giá đắt hơn), hoặc moi tiếp mỏ than ở đồng bằng sông Hồng để luyện quả đấm điện EVN. Đằng nào thì nhân dân ta cũng sẽ hồ hởi phấn khởi, hoặc phải chi thêm tiền cho giá điện hoặc dọn nhà đi nơi khác cho việc khai thác thủy điện.
Quả đấm điện EVN: mấy năm qua Anh cả đỏ luyện cú đấm này vẫn chưa tiến bộ, công lực còn yếu. Cứ đến mùa hè, anh lại nghỉ (cúp điện) và các khu công nghiệp khác cũng phải nghỉ theo, trong khi bà con nóng toát mồ hôi. Nhiệt điện không đủ, anh ta hợp tác với các địa phương phát huy thủy điện, với hàng ngàn tổ máy từ Nam ra Bắc trên các dòng sông. Thế nhưng mỗi lần xây một nhà máy thủy điện, thì hàng trăm hộ dân thượng nguồn phải đi chỗ khác, để anh giải phóng mặt bằng làm hồ chứa nước. Và hàng ngàn hộ ở hạ lưu chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt, tưới tiêu vào mùa khô. Nhưng đến mùa lũ thì hồ lại xả nước, lũ chồng lũ, “giải phóng” hàng ngàn nhà cửa ruộng vườn, gia súc, đường sá, cầu cống… và cả trăm người dân cũng đi chầu Hà Bá. Có thêm vài mega watt điện mà tổn hại như vậy có xứng đáng không? Cú đấm này cũng nói rằng đang nợ 24.000 tỉ đồng do kinh doanh lỗ. Theo kiểu tính trên, cọc tiền này cao cỡ 8 lần khoảng cách từ địa cầu tới mặt trăng.
Quả đấm dầu khí (Petro): Đừng tưởng dầu khí là nhẹ, quả đấm dầu khí khá nặng đấy. Anh cả đỏ bắt đầu luyện từ chín năm trước, được chi cho công lực dự trù là 1,5 tỉ USD. Sau nhiều sự cố, điều chỉnh đến nay lên đến hơn 3 tỉ đô mới đi vào sản xuất. Công lực này không biết là do “nội lực” hay phải mượn “ngoại lực”? May mà Việt Nam có mỏ dầu khí ngoài Biển Đông, bơm lên bán cho nước ngoài để kiếm “lực”. Chả hiểu góp vào ngân quỹ nhà nước được bao nhiêu, mà Anh cả đỏ định phát hành trái phiếu thêm một tỉ đôla nữa để giúp quả đấm dầu khí cho mạnh bằng cú đấm thép Vinashin. Nhưng cũng không may bị anh hàng xóm Bành trướng với khẩu hiệu “Thập lục kim tự”, và “Tứ hảo” chiếm mất một số túi dầu khí gần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, làm cho tiêu hao công lực của quả đấm dầu khí.
Quả đấm nhôm, còn gọi là luyện alumina: Quả đấm này Anh cả đỏ mới bắt đầu tập luyện, mặc cho thiên hạ can ngăn vì không những không có lợi cho bản thân Anh cả đỏ, mà còn gây họa cho người dân. Tuy nhiên Anh cả đỏ tuyên bố đấy là chủ trương lớn của môn phái và nhà nước. Theo những người hiểu biết thì có mấy điều bất lợi khi luyện quả đấm nhôm:
1/. Thiên (phi) thời: Ta chưa đủ nhân lực, tài (chính) lực, mà phải nhờ anh Bành trướng, một anh tham lam vô độ, giúp với kỹ thuật lạc hậu thì sẽ bị thiệt hại về kinh tế.
2/. Địa (vô) lợi: Nơi luyện cú đấm nhôm ở Tây Nguyên, nơi có độ cao 700m so với mặt nước biển. Núi đồi trùng điệp là nơi quan trọng về quốc phòng, thế mà ta lại mời những khách “lạ” vào phá rừng, di dân để khai thác bauxite.
3/. Nhân (bất) hòa: Ngay sau khi chưởng môn nhân phán rằng đây là “chủ trương lớn” thì mọi người, từ các vị tướng cho tới trí thức, văn nghệ sĩ và nhân dân khắp nước đều phản đối dự án này. Nếu nói lái chữ chủ trương thành chưởng tru (chưởng = lòng bàn tay, tru = giết sạch). Mà lại là đại chưởng tru, thì đồng bào từ Nam Trung bộ cho tới đồng bằng sông Cửu Long khó sống nếu sự cố bùn đỏ xảy ra. Tây Nguyên cũng là yếu điểm về quốc phòng, mà lại mang người “lạ” vào xây dựng khai thác. Thế có lạ không?
Thật ra, hàng triệu người “lạ” đã được miễn visa, được tự do vào Việt Nam, được gọi là “đội quân thứ 5”. Một ngày nào đó, khi cơm chẳng lành canh không ngọt, lại được học bài học nữa có lẽ nhân dân ta hết đường vượt biên lần thứ hai. Dù cho có đường sắt cao tốc tới tận mũi Cà Mau, cũng chỉ còn cách lao xuống biển.
Đường sắt cao tốc: Đây không phải là cú đấm, mà Anh cả đỏ tập chạy nhanh (khinh công), với số vốn đầu tư 56 tỉ USD, có thể nhiều hơn. Thôi, gọi tròn 60 tỉ, và với tỷ giá hiện nay 1 USD = 20.000$ VN, vậy là ta phải chi ra 1.200.000 tỉ đồng (một triệu hai trăm ngàn tỉ đồng VN)! Nếu xếp liền khít số tiền đó, ta có một xấp tiền dài 120.000.000km (bằng 4/5 đường đi đến mặt trời). Còn nếu trải dài trên đường xích đạo, ta có gần 300 vòng, quanh trái đất! Quả là dân ta chơi sang thật.
Đầu xuân tản mạn về vài “quả đấm” của Anh Cả Đỏ. Các bạn có biết thêm những cú đấm nào khác, xin nêu lên để mọi người cùng thưởng thức.
Kỷ niệm Đại Phá quân Thanh, 05 tháng giêng năm Tân Mão
N.T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

Tổng số lượt xem trang