Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Vì sao Vietnam Idol vẫn lên sóng khi chưa được cấp phép?

--Phạt VTV 50 triệu đồng vì phát Asia's Got Talent khi chưa có phépThanh Niên
(TNO) Thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông vừa ra quyết định số 35 xử phạt vi phạm hành chính Đài Truyền hình Việt Nam 50 triệu đồng vì phát sóng chương trình Tìm kiếm tài năng châu Á (Asia's Got Talent) khi chưa được cấp phép. Theo kết luận của Bộ ...
VTV bị phạt 50 triệu đồng vì phát sóng Asia's Got TalentVNExpress
Phát sóng chương trình liên kết chưa được cấp phép, VTV bị phạt ...GD&TĐ
VTV bị phạt 50 triệu đồng vì phát sóng chương trình chưa cấp phépMột Thế Giới
Hà Nội Mới -Tuổi Trẻ -Baotintuc.vn


-Vì sao Vietnam Idol vẫn lên sóng khi chưa được cấp phép?-
(VnMedia) - Đó là câu hỏi mà không ít khán giả đang muốn tìm hiểu khi chương trình truyền hình thực tế Vietnam Idol đang nằm trong danh sách chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận liên kết của VTV với đối tác BHD mà vẫn lên sóng truyền hình quốc gia.

Không truyền thông ầm ĩ trước đó, Vietnam Idol lặng lẽ lên sóng vào khung giờ vàng tối qua, chủ nhật ngày 5/4 trên sóng VTV3. Dù thông tin chương trình vẫn lên sóng được rò rỉ trước đó và chỉ công bố rộng rãi trên fangape của chương trình Vietnam Idol nhưng việc nó được chính thức lên sóng VTV3 với tập 1 có tên kick-off Gala thì mọi người đều vô cùng bất ngờ.
  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 18/3 Vietnam Idol nằm trong danh sách đen mà Bộ Thông tin và Truyền thông tạm dừng cấp giấy chứng nhận liên kết của VTV với BHD để chấn chỉnh lại các hoạt động sản xuất chương trình liên kết gặp nhiều sai phạm trong thời gian qua. Đã không ít câu hỏi được đặt ra cho phía đơn vị sản xuất và cả VTV nhưng các bên đều giữ im lặng.
Việc VTV vẫn quyết định “số phận” của Vietnam Idol bằng màn lên sóng hoành tráng tối qua khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. VTV phớt lờ quyết định của cơ quan quản lý, hay đơn vị này đã có được tấm giấy thông hành để chương trình lên sóng đúng lịch đã công bố trước đó là câu hỏi mà cả giới truyền thông đang sục sôi tìm hiểu. Phía đơn vị đối tác BHD hoàn toàn phụ thuộc vào lịch của VTV và không bình luận gì về quyết định tạm dừng của Bộ.
Trong đêm kick-off tối qua, khán giả đã được gặp lại các gương mặt Idol ở nhiều mùa giải như Thảo Trang, Thảo My, Hoàng Quyên, Ya Suy, Bảo Trâm, Nhật Thủy… Đặc biệt, màn song ca của giám khảo Thu Minh và Thanh Bùi đã đốt cháy sân khấu. Dù bụng bầu đã to nhưng Thu Minh vẫn chứng tỏ đẳng cấp của mình trên sân khấu với các cựu Idol.
  Ảnh minh họa

Hà Nhi - một gương mặt tỏa sáng ở vòng sơ loại TP. Hồ Chí Minh
Ngay sau đêm ca nhạc khởi động, vòng sơ loại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lên sóng. Bộ tứ quyền lực ở vòng này có giám khảo Quang Dũng, Thành Bùi, Thu Minh và Quốc Trung. Một vài gương mặt sáng giá đã lộ diện và cũng không ít thảm họa âm nhạc cũng lọt qua khe cửa hẹp vào tới vòng này.
Trước khi số phận tập 2 của Vietnam Idol được định đoạt, truyền thông và khán giả cần một câu trả lời xác đáng của các đơn vị sản xuất trước việc Vietnam Idol vẫn ngang nhiên lên sóng khi chưa có thông tin thoát án cấm của Bộ.



--
Thùy Dương trao 2 triệu cho Lê Thị Lượm qua sự ủy quyền của cô Ngọc Điệp, Việt kiều Đức-Thật không hiểu mọi người muốn đi đến đâu nữa, câu chuyện xoay quanh "Lượm". Cho dù đã tìm thấy Lượm thật, cũng không thấy ai quan tâm tới người thực việc thực này. Nói dân Việt hời hợt, chóng quên quả cũng chẳng sai ????
- -Nguyên văn lời xin lỗi của VTV về "vụ cô Lượm" 
Mở đầu chương trình Người xây tổ ấm lúc 22 giờ 30 ngày 29/3 trên kênh VTV1, nhà báo Kim Ngân - Người phụ trách chương trình đã dành gần 2 phút để nói lời xin lỗi chính thức đến toàn thể khán giả truyền hình Việt Nam.
" Trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin dành thời gian để nói rõ hơn về sự việc này và có lời xin lỗi chính thức tới toàn thể khán giả Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình "Mối tình đầu của Lượm" xuất phát từ động cơ đúng đắn là phối hợp với cuộc thi viết về "Mối tình đầu của tôi" do Tin tức Online thuộc VietNamNet tổ chức nhằm khơi gợi những tình cảm tốt đẹp, đáng trân trọng của con người chúng ta.

Tuy nhiên, trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi cùng các đồng nghiệp tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thừa Thiên Huế và đặc biệt là cá nhân tôi đã có những sơ suất trong vấn đề thẩm định nhân thân của nhân vật để xảy ra sự cố trên.

Đây là sự việc hết sức đáng tiếc và rất không đáng có. Chúng tôi rất mong rằng sự cố này sẽ không làm ảnh hưởng tới tình cảm mà quý vị vẫn luôn dành cho những số phận bất hạnh cần được chúng ta giúp đỡ. Cũng trong thời gian qua, chúng tôi đã nhận được nhiều luồng dư luận khác nhau về sự cố này, chúng tôi xin tiếp thu ý kiến của tất cả các quý vị một cách nghiêm túc và xem đó như bài học sâu sắc trong quá trình tác nghiệp. Một lần nữa xin chân thành cáo lỗi cùng quý vị khán giả về sự cố này".


http://img2.dailyinfo.vn/image/20110330/XaHoi/XaHoi/giadinh_062105_921998998_0.jpg

Chương trình "Người xây tổ ấm" phát sóng ngày 25/1/2011

Ngày 29/3, nguồn thông tin từ Thanh tra Bộ Thông tin – Truyền thông cho biết, đơn vị này đã ra quyết định xử phạt đối với VTV vì đã “thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng” trong chương trình Người xây tổ ấm phát sóng ngày 25/1/2011.

Theo đó, VTV bị phạt hành chính 18 triệu đồng và phải cải chính, xin lỗi theo đúng quy định của Luật Báo chí. Trước đó, dư luận xôn xao khi báo chí phát hiện nhân vật "Lượm" trong chương trình Người xây tổ ấm phát sóng ngày 25/1/2011 là "người giả" với tên thật là Trần Thị Thuỳ Dương. Vì vậy, trong chương trình Người xây tổ ấm tối 8/3, nhà báo Kim Ngân đã có lời nói rõ thêm về sự việc “cô Lượm” lên sóng truyền hình nói dối nhà đài, khán giả và "lấy làm tiếc khi để xảy ra sơ suất".

Tuy nhiên dư luận không đồng tình với cách xử lý này và cho rằng, việc nhà đài không xin lỗi khán giả mà đổ lỗi hoàn toàn cho "cô Lượm" là vô lý và chương trình Người xây tổ ấm cần có có lời xin lỗi chính thức khán giả truyền hình.

Theo Gia đình & Xã hội
video lời xin lỗi

Cô "Lượm" trong "Người xây tổ ấm" lừa khán giả?
.

- Vụ “cô Lượm”: Đã có lời xin lỗi chính thức từ VTV (Người LĐ).    – Cần sự chân tình HÓNG HỚT, CHUYỆN CÔ LƯỢM! –  (Nguyễn Trọng Tạo).   -   biếm họa Tuổi trẻ 

-Phạt VTV 18 triệu đồng vụ "cô Lượm"
Thứ Ba, 29/03/2011 11:51
(NLĐO)- Liên quan đến vụ “cô Lượm” của chương trình "Người xây tổ ấm", tin từ Bộ Thông tin – truyền thông ngày 29-3 cho biết vừa xử phạt Đài truyền hình Việt Nam (VTV) 18 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Thông tin – Truyền thông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 18 triệu đồng đối với VTV vì đã “thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng” trong chương trình Người xây tổ ấm phát sóng ngày 25-1.
Ngoài tiền phạt, Bộ Thông tin – Truyền thông còn yêu cầu VTV cải chính, xin lỗi theo đúng quy định của Luật Báo chí.
Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, BTV Kim Ngân cho biết vào lúc 22 giờ 30 tối nay, 29-3, trong chương trình Người xây tổ ấm, VTV sẽ có lời xin lỗi chính thức tới khán giả về "vụ cô Lượm".
Lý giải về lời xin lỗi muộn màng này, BTV Kim Ngân cho biết lời nói “rất tiếc” trong chương trình phát sóng tối 8-3 chưa phải là lời xin lỗi chính thức.
Y.Anh
-Tối nay, VTV xin lỗi khán giả “vụ cô Lượm” (Dân Việt).

-Thư Kim Ngân gửi Bọ
Thưa Anh ,
     Cô em quê choa này luôn nghĩ , 1 ngày nào đó , có dịp may nào đó , sẽ ra mắt ông anh và bạn bè yêu quý người quê choa một cách đàng hoàng , ví dụ , ở 1 cuộc đàm đạo thơ văn nào đó chẳng hạn , nơi các anh bàn chuyện nọ , chuyện kia , và em thì gật gù ngưỡng mộ , khi quanh mình là những người mình luôn coi là thần tượng . Chắc anh và các bạn anh , những nhà văn , nhà thơ , chẳng bao giờ biết được 1 bí mật , rằng các cô em lãng mạn , đọc thơ văn các anh , và nghĩ gì đâu.
           Nhưng tình thế bắt em phải ra mắt anh bằng 1 cách chẳng lấy gì làm vẻ vang cho lắm , chỉ bởi , em không thể để  anh và các bạn giống anh nghĩ về em như các anh đang nghĩ ,
           Các anh đang lên án cô Kim Ngân – người xây tổ ấm là loại bất nhân , ác độc , dồn kẻ yếu thế hơn mình đến bước đường cùng . Các anh đúng . Vì khi không có đủ thông tin , các anh có quyền nói thế . Em sai . Vì em đã im lặng mà không cung cấp đủ thông tin. Nay em có đôi điều cần nói , cho dù , em đã mang tiếng với cả nước này , là loại bất nhân , tưởng là nhân ái mà hóa ra không phải .
           Thưa các anh , em không siêu như các anh nghĩ đâu ạ . Em không diễn vai nhân ái được 10 năm nay , để bây giờ mới lộ mặt ra đâu . Người quê choa yêu nói yêu , ghét nói ghét . Đó vừa là ưu điểm , vừa là nhược điểm . Diễn để em , 200 khán giả của em có mặt tại trường quay phải tin , phải rút tiền trong túi ra cho , phải khóc , chỉ có Lượm . Diễn , để hàng triệu trái tim khóc vì thương , rút tiền đổ vào tài khoản lừa , chỉ có Lượm . Diễn , để cả nước tiếp tục bị lừa , báo chí đổ xô vào thương cảm , chửi cô Ngân 10 năm nhân ái ra kẻ tội đồ bất nhân , chỉ có thể là Lượm .
         Thưa các anh , em phải kể ra đây tất cả những chuyện này , để các anh dẫu có chửi cô Ngân , cũng sẽ phải biết sự thật .
          Lượm được chọn làm chương trình không chỉ bởi có câu chuyện về mối tình đầu hay . Lượm đánh bại các câu chuyện khác , bởi cô Ngân quyết cứu con của Lượm khi nghe nói , cháu bị tim bẩm sinh .
           Trong quá trình tác nghiệp , cô Ngân hoàn toàn bị lừa bởi các thủ đoạn tinh vi , có chủ đích , lừa dàn hàng ngang kiểu hội đồng :
-         Lượm kể cô không có CMND , chỉ có tên , không có họ , không chỗ ở , đi làm thuê lung tung nay đây mai đó
-         Có rất nhiều email gửi về cho TTOL cam kết : tôi biết cô bé này , đời nó tội hơn trong bài nó kể , hãy giúp nó và con nó . Có 1 người nhận là bạn của người yêu Lượm , bên Mỹ , cam kết đây chính  là cô Lượm  , ( tên độc giả ấy là Phan Hữu Thường Nhân , mà sau này Lượm đã phải thú nhận , đó chính là do Lượm giả mạo )
-         Có 1 cô nói giọng Huế gọi ra cho chị Hương TTOL , nói là y tá của con Lượm , cô ấy khổ lắm , xin hãy giúp đi  .
-         Người cưu mang  Lượm ( giống bà tiên trong chuyện cổ tích ) lại chính là dì ruột của Lượm , đồng lõa với cháu lừa phóng viên .
-         Lượm kể , có nhiều kỷ vật với người yêu cũ ấy : áo , sách anh mua cho đọc , thiệp chúc mừng …và cô ta lần lượt trưng ra hết , toàn những thứ nhuốm màu thời gian , có lẽ , cô ta đã sắp đặt từ lâu .
-         Khi có công văn yêu cầu ( chứ không phải nhờ vả  ) TT THVN tại Huế quay phóng sự Lượm , em đã yêu cầu quay : nơi Lượm được cưu mang , nơi Lượm khám bệnh cho con kèm phỏng vấn y tá tốt bụng , nơi Lượm đang làm thuê , phỏng vấn hàng xóm người cưu mang …thì các phóng viên vì đã thấy tin câu chuyện , và bị Lượm dụ : con cô sợ bệnh viện lắm , không đi đến viện được , chị chủ nơi cô làm thuê không muốn cho quay …Tất nhiên , đây là lỗi tác nghiệp không thể chối cãi của phóng viên , nhưng các anh ơi , em còn giữ băng gốc , phóng viên Hoàng Lệ Dung người Huế cũng nức nở vì thương Lượm , khi ngồi ngay trong nhà dì ruột cô ta , nghe cô ta diễn lại 1 lần nữa tấn trò đời mà cô ta đã diễn rất đạt lúc ở trường quay . Và em lấy làm lạ , là bà dì ruột , khá cao tuổi , sao lại có thể để cháu lừa đảo vậy mà không có ý kiến gì ????Có thể , lức đó bà ta bị cuons vào lỗi lầm của cháu yêu , nhưng sau khi quay phóng sự này nhiều ngày , chúng em mới phát sóng , vậy thì lương tâm của bà ta ngủ ở đâu ? Và chẳng lẽ , sau vụ ấy , bà ta không hề nói gì với cha mẹ Lượm , để họ gọi ra Đài , hoặc bắt con gọi ra Đài , nói thật mọi chuyện ? Em không thể hiểu ? Các anh có hiểu không ?
-         Nếu em mà không bị ốm , đích thân vào Huế quay , thì chỉ đơn giản là vì em không biết đường , em cũng phải cậy nhờ chính quyền xã đưa đến , có khi , bộ mặt Lượm đã lộ ra . Các đồng nghiệp Huế , vì biết đường , nên họ đến thẳng mà không qua xã .
-         Trong buổi ghi hình , có 1 chị hứa cho cháu tiền mổ tim . Em đã nói với cô ta khi chia tay : em cứ yên tâm , ăn Tết ngon , sau Tết chị vào , sẽ lo chuyện mổ tim cho cháu. Vậy là Tết , cô ta goi điện vào ngày mồng 2 , nói con bị cấp cứu , có ý nhắc chị doanh nghiệp gửi tiền .
-         Khi phát sóng xong , chưa bị lộ , có bác già xin điện thoại cô ta để chia sẻ , em có nói , rồi thể nào cô ấy cũng sẽ ra vào dịp trao giải , cháu sẽ mời cả bác tới dự . Chắc là bác già ấy tâm sự với cô ta , cô ta gọi ra ngay ,  hỏi : chị ơi , em được giải à ? Bao giờ ra ạ ?
Em kể từng ấy chuyện thôi , các bác tự xét xem con em Lượm có ngây thơ , khờ dại , không biết gì ….như các bác nghĩ không . Em nghĩ , thằng Đỗ Thanh Hải chẳng là cái gì cả , còn đến kiếp sau nó cũng không thể nào tìm ra 1 diễn viên siêu hạng như Lượm . Diễn viên kiêm đạo diễn luôn . Em lại nhắc lại , là các phóng viên như em , hơn 40 tuổi đầu , gặp từ em nhỏ , tới cụ già , từ trinh nữ đến tử tù , nhưng chưa bao giờ ngã ngựa đau như thế . Chăc em nên đi đào tạo gấp 1 khóa ở Bộ công an rồi mới nên trở về làm tiếp phóng viên .  Nói thế thôi , nhưng em nghĩ , chẳng có ai như cô ấy đâu các anh ạ . Tuy mắc lỗi này , mình sẽ phải cẩn thận hơn nhiều , nhưng chẳng có ai khủng khiếp như cô Lượm .
              Khi chuyện vỡ lỡ ra , lợi dụng cái lỗi tày trời ( nhưng có lý do ) là Đài TH mới chỉ đính chính chứ chưa xin lỗi , Lượm lại tiếp tục làm mưa làm gió trên diễn đàn báo chí . Thôi em chẳng nhắc lại là đã có những  ai bênh cô ta , ai đưa cô ta lên như 1 người hùng , khi cô ta khôn khéo điều phóng viên đi ghi hình ảnh cô ta trao tiền lừa cho người bất hạnh . Và khi công an bắt đầu hỏi đến , thì mếu máo khóc , vạch mặt báo A , báo B , báo C ….là đã đăng sai sự thật về cô ta . Vậy các nhà báo khác , ngoài em , có bị lừa không ? khi đã biết mười mươi bộ mặt Lượm ? Có đấy ạ , khi nghe cô ta nói sai sự thật :  
-         Không ai ép cô ta phải ra ghi hình cả , danh sách người bất hạnh , tử tế cần em giúp rất dài , nhưng họ không được ưu tiên , vì con họ không tim bẩm sinh ( như cô ta nói ) . Em không thiếu chương trình . Các anh hỏi bất cứ ai ở Đài TH , đều biết ,Kim Ngân có thể đi chơi 3 tháng mà vẫn có chương trình .
-         Không ai đưa sẵn câu hỏi cho cô ta cả , Kim Ngân dẫn chương trình không bao giờ có kịch bản , trừ các cuộc trực tiếp , không tin , các anh cứ thử tham gia ct của em , anh Nguyễn Quang Thiều biết đấy ạ
-         Không bao giờ có chuyện : nhất định phải ghi hình chương trình chỉ vì mọi thứ đã được chuẩn bị , Đài TH hoãn khối chương trình , nhân vật ốm hoặc chỉ mất giọng là đã phải  hoãn , chứ ăn thịt người ta à ?
Và đây mới là mấu chốt của điều em muốn nói : các anh và nhiều người khác chửi em là bất nhân , không nhân ái , vì sao ?
-         Vì Kim Ngân kiện Lượm ?????? Xin thưa , cả em và Thanh Hương TTOL chưa hề kiện Lượm . Em có làm 2 việc : xin tư vấn luật sư , xem liệu cô ấy làm thế có sai luật không ? em nghĩ , đây là chuyện bình thường , như phụ nữ có thai lần đầu đi tư vấn bác sĩ ấy mà . Việc thứ 2 : em đề nghị công an làm rõ tiền nong , tài khoản mà khán giả chuyển tiền vào , nhân thân của cô ta …Vì sao ? Vì em phải trả lời các câu hỏi của nhiều người hảo tâm : Kim Ngân có thật bị lừa , hay Lượm là “ Gà “ của Kim Ngân ? tài khoản mà chúng tôi gửi tiền là của ai ? Kim Ngân lập ra hay của Lượm ? Ai đứng  đằng sau ? Tiền trong tài khoản , ai tiêu ? vào việc gì ? Các anh nghĩ em không bị công an điều tra à ? Có , em và Thanh Hương cũng có trách nhiệm như Lượm , là phục vụ điều tra . Chỉ có điều , em không be lên , là em cũng bị điều tra . Các anh nhớ nhé : em chưa hề kiện cô ta .
-         Cô ta viết thư cho em , tưởng gửi riêng cho em , ai ngờ , cả lá thư này cũng nằm trong kế hoạch . Trước khi em nhận được thư cô ta và 1 thư ngỏ “ Gửi tất cả các báo “ vào email của em , thì vài bạn nhà báo của em , trong đó có cả 1 tổng biên tập đã gọi và nhắn : Kim Ngân chuẩn bị nhé , Lượm sắp có thư cho em đấy ! Vậy là sao ? Vậy là cô ấy đã có chủ đích , gửi cho các báo , để lu loa , chị Ngân kiện em , ép em chết , em khổ lắm , hu hu . Đây là đòn vu cáo trắng trợn .
-         Các anh thương cô ta vì 2 lẽ : con cô ta bị Tim bẩm sinh . Ai bảo thế ? Cô ta bảo thế . Đã có ai kiểm chứng chưa ? chưa. Phóng viên ngu dốt , tin người chưa kiểm chứng , và chưa ai kiểm chứng . Các cơ quan điều tra đang kiểm chứng . Nhưng em đã gọi cho bác sĩ Phú , bàn tay vàng mổ tim bẩm sinh ở Huế , người mà cô ta bảo là chữa cho con cô ta , thì bác sĩ nói : chưa hề có bệnh nhân tên là Trần Thị thùy Dương và con là bé Khiêm . Các anh thương cô ta vì : nhà nghèo , không tiền , không công việc . Ai nói với các anh như thế ? Cô ta . Xin hãy nghe phóng viên có lương tâm ở Huế kể về căn nhà 2 tầng của gia đình cô ta và sạp hàng tạp hóa mà cô ta có , xe máy mà cô ta đi
Em chán đến mức không buồn phản hồi hay phát ngôn gì nữa , và em sốc , khi có 1 kẻ lừa được cả xã hội , sau khi đã bán cả cha mẹ , dì ruột , đưa cả đứa trẻ vô tội lên truyền hình để nó tham gia vào lừa đảo ….mà vẫn được thương !
         Em xin hỏi , nếu các anh đã biết sự thật như thế này , các anh nghĩ gì về cô em Lượm ?
         Thưa các anh , ông bà ta nói : giang sơn khó đổi , bản tính khó dời .  Từng ấy năm em sống , từng ấy chương trình em làm , từng ấy lời khen nhân ái em nhận , sao bỗng 1 đêm ngủ dậy , em thành kẻ chẳng ra gì ? Các anh nghĩ gì khi em nói thật ,  em không muốn cầm bút nữa ? Hơn 10 năm , 1 doanh nhân kiếm được bao nhiêu vàng , đô , chung cư , biệt thự . Em chỉ có từng ấy chương trình và khoản tiền không giàu hơn nhà thơ , nhà văn . Em lui vào góc từ thiện – xã hội để không phải bon chen quyền chức , không bị cám dỗ bởi tiền của các doanh nghiệp , tiền đã làm nhiều đồng nghiệp nhà báo của em bị còng tay . Và bây giờ , em thành kẻ chẳng ra gì , chỉ vì những thứ không phải là sự thật , kéo người ta thành 1 đám đông , và làm người nghĩ khác đám đông sợ sệt .
             Em có nhiều thứ đáng la lên , kêu gọi lòng thương của mọi người , nhất là trong thời điểm này   . Nhưng em khác Lượm , là em im lặng . Và sự im lặng của em đã làm hại em . Nhưng cuộc đời còn dài phải không anh ? Và vai diễn , cho dù tinh vi đến mấy , trước sau cũng  sẽ lộ ra thôi .
THƯ BỌ GỬI KIM NGÂN
Rất cảm ơn em đã viết thư tâm sự với anh. Qua thư và lần nói chuyện qua điện thoại với em, anh đã hiểu hơn về câu chuyện của Lượm. Vì thế anh đã thông cảm với em hơn. Anh chỉ xin có mấy ý này.
1. Về Lượm, rõ ràng Thuỳ Dương đã lừa dối em và mọi người, ai cũng biết điều đó, chính cô ấy cũng đã thú nhận. Cho nên thư em viết chỉ làm rõ hơn các sự việc đã diễn ra chứ không có vấn đề gì mới. Dù thế nào thì em cũng không thể lấy việc lừa dối của Thuỳ Dương để thoái thác một lời xin lỗi công khai trước khán giả.
2. Anh rất mừng khi nghe em nói là em không kiện Thù Dương. Em làm vậy là đúng. Bởi vì suy cho cùng em không phải là người bị hại. Nếu như Thuỳ Dương có chủ đích lừa đảo thật sự, giở nhiều trò láu cá lừa lọc để lợi dụng tiền bạc như em nói thì em cũng chỉ là một người bị lừa chứ em chưa hề bị thiệt hại gì. Hơn nữa cô ấy đã công khai xin lỗi. Số tiền mà cô  ấy có được thì cô ấy cũng đã trả. Do đó việc kiện Thuỳ Dương là không đúng, và quan trọng, là rất không nên. Giả sử em là người bị hại thì cũng không nên kiện vì  Thuỳ Dương đã thú nhận rồi. Ông bà ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Việc “đánh”  Thuỳ Dương cho hả giận là không nên, vì em là người lớn, đại diện một cơ quan lớn, làm vậy là nhỏ nhen, không quân tử. Nếu em bảo em bị thiệt hại về tinh thần thì cũng không nên kiện, vì chương trình của em hơn hai triệu khán giả bị thiệt hại về tinh thần và thời gian mà có ai kiện đâu. Đấy là nói cho hết nhẽ.
3. Anh nghĩ câu chuyện không đến mức trầm trọng như em nghĩ đâu. Chỉ cần em nói với cô Thuỳ Dương như tất cả những gì như em đã viết trong thư này , buộc cô Thuỳ Dương phải trả lời rõ ràng sòng phẳng từng điểm một. Sau đó em và cô Thuỳ Dương cùng có một thư chung trình bày trước công luận về mọi chuyện và cùng xin lỗi mọi người. Thế là xong. Câu chuyện sẽ là happy end. Phần rắc rối còn lại, nếu có, là cô Thuỳ Dương chứ không phải em.
4. Anh nghĩ vấn đề không phải là ai lừa ai, bị lừa như thế nào, mà cần phải chấm dứt scandal khó chịu này bằng sự công khai, chân thành và phục thiện. Cần phải tìm một giải pháp tối ưu nhất để chấm dứt việc này chứ không phải việc thanh minh em bị lừa như thế nào, cô Lượm đã mưu mô lừa đảo ra sao. Nếu thế thì câu chuyện rắc rối sẽ kéo dài vì cô Thuỳ Dương cho thấy không phải tay vừa, cô âý rất biết lấy lòng dư luận.
5. Trong bất kì trường hợp nào thì hoà bình vẫn được dư luận trông đợi nhất, và có lợi cho em nhất.
Mấy lời chân thành, nếu có gì không phải xin em bỏ qua cho.
Nếu em đồng ý, anh sẽ đăng thư em lên blog. Anh nghĩ đăng lên thì mọi người sẽ hiểu em hơn


- Giảng viên Trường Đại học Sư phạm, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Phước: Nhà báo Kim Ngân thiếu nhân ái… (PN&ĐS).Tôi nói chị ít lịch sự là vì chị đã không có một lời xin lỗi tối thiểu, nhẹ nhàng mà cần thiết trên truyền hình.
Chị thừa biết rằng người tự nhận mình dại là người khôn, tự nhận mình sai là người đúng. Cái lịch sự đó còn là sự cao thượng cần có của một con người, nhất là người có học. Chỉ cần 1 câu xin lỗi trong 5 giây trên truyền hình là chị được cả nước hoan nghênh (một miếng giữa làng bằng một sàng trong bếp).”  
Dân Huế bất ngờ thương Lượm, phản đối VTV.- Thư của Lượm: “Xin các anh đừng quấy rầy tôi nữa!” (PN&ĐS).
(Phunudoisong)- "Giờ buộc tôi phải lên tiếng mong và cầu xin các anh đừng quấy rầy tôi nữa. Mỗi ngày tôi phải nghe trên 30 cuộc điện thoại tôi chẳng làm gì và thậm chí chẳng có thời gian để chăm sóc con và ăn uống, nghỉ ngơi. Nên mong mọi người hãy hiểu và thông cảm cho tôi. Giờ sức tôi đã kiệt rồi, cứ đã này tôi đuối sức không đứng giậy lên được nữa ai sẽ nuôi con tôi, mọi người có vui sướng gì không?"- Trần Thị Thùy Dương.
LTS: Sau rất nhiều thông tin về cô Lượm, lần đầu tiên Trần Thị Thùy Dương chính thức lên tiếng qua một bức thư có tiêu đề "Gửi tất cả các nhà báo!". Để rộng đường dư luận và tôn trọng tính khách quan thông tin, chúng tôi đăng nguyên vẹn bức thư này.
Dưới đây là toàn văn bức thư:

Mô tả ảnh.
Xin các anh đừng quấy rầy tôi nữa...
 "Gửi tất cả các báo !

 Tôi là Trần Thị Thùy Dương. Tôi rất bất xúc và tức giận khi đọc được bài báo "Lượm" bị công an tỉnh Thừa Thiên Huế triệu tập  của Trần Viết Long viết. Trong đó có đoạn viết  "Dương cho biết cô rất hoang mang khi bị công an triệu tập. Cô còn nói, hiện tại cô có một số tài liệu liên quan đến vụ việc có lợi cho mình. Nhưng khi phóng viên hỏi về các tài liệu này thì Lượm từ chối tiết lộ. "
Tôi thề với lương tâm mình là không hề nói thế với báo chí nào. Tôi đang bị sốc và giân giữ khi ai đó nói như thế. Vậy thì xin hãy đưa ra bằng chứng là tôi đã nói như thế không?. Khi anh hỏi tôi "chị có sợ khi ra công an không?". Tôi trả lời là "cũng sợ và lo", vì ai ra công an mà chẳng có tâm trạng lo lắng và hồi hộp. tôi trả lời tiếp," nhưng may tôi còn giữ lại những email từ chối nhận tiền của độc giả nên cũng yên tâm phần nào". Chỉ thế thôi, chứ tôi không hề nói đang giữ những bằng chứng có lợi gì cho tôi. Đôi lúc các anh  nói chuyện với tôi như bạn bè, anh em, thế mà lại lấy thông tin đưa không chính xác lên báo, các anh làm tôi thấy sợ hãi và ngại khi tiếp xúc với các anh. Làm tôi phải e dè, dè dặt khi nói chuyện với các anh, các anh hỏi mà tôi không nói thì sợ bảo là kiêu, chảnh, mà nói gì thì các anh lấy đó làm tài liệu cho mình để đưa nó lên mặc báo.
Xin tất cả các nhà báo, những thời gian qua tôi đã mệt mỏi và suy sụp tinh thần lắm rồi. Tôi đã viết rõ trong bảng tường trình ngày 6/3/2011 gửi tintuconlien là hứa đây là bảng tường trình cuối cùng và không muốn tiếp xúc với báo chí và phóng viên nữa. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, tôi cũng đã hai lần xin lỗi và đã, đang trả lại tiền cho các nhà hảo tâm. Đừng xem tôi là một công cụ và quả bóng để người này đá qua, người kia đá về. Hãy cho tôi một chút bình yên để tôi lấy lại tinh thần và sức khỏe để tôi còn đi tìm việc làm nuôi con tôi đang bị bệnh.
 Sáng nay, có rất nhiều nhà báo cứ gọi điện, tôi đã từ chối không nghe điện thoại, không trả lời email thế mà các anh nhà báo vẫn không buông tha cho tôi. Giờ buộc tôi phải lên tiếng mong và cầu xin các anh đừng quấy rầy tôi nữa. Mỗi ngày tôi phải nghe trên 30 cuộc điện thoại tôi chẳng làm gì và thâm chí chẳng có thời gian
để chăm sóc con và ăn uống, nghỉ ngơi Nên mong mọi người hãy hiểu và thông cảm cho tôi. Giờ sức tôi đã kiệt rồi, cứ đã này tôi đuối sức không đứng giậy lên được nữa ai sẽ nuôi con tôi, mọi người có vui sướng gì không?
Chỉ có một lần tôi trao tiền cho chị Lượm ở Phường Phú Hậu, tôi có nhờ phóng viên làm chứng chuyện này để chứng minh tôi đã nhận lời ủy nhiệm của cô Ngọc Điệp trao tiền cho chị Lươm. Chứ bất kỳ chuyện gì liên quan đến tôi từ nay tôi xin không nói với các báo nữa.
Tôi còn một chút quyền công nhân xin anh Trần Viết Long hãy đính chính lại việc này cho tôi, vì anh đã đưa thông tin sai sự thât. Một lần nữa cám ơn và xin lỗi tất cả mọi người.
Chị Ngân kính mến!
Mô tả ảnh.
Nhà báo Kim Ngân
Chị cho em gọi chị như thế nhé, vì với em chị và chị Thanh Hương luôn là những người chị đáng kính.Em luôn luôn ghi nhớ những tình cảm mà các chị giành cho em.Nhiều lần em muốn tâm sự với chị nhưng em lại sợ và rất ngại, vì biết chị rất giận em , em thật lòng ngàn lần xin lỗi chị, đây là lỗi lầm đầu tiên và có lẽ cuối cùng trong cuộc đời em, em rất ân hận và day dứt lắm chị ạ.
Tâm sự với chị những điều này không phải để em biện minh cho mình mà là để một phần nào chị hiểu em hơn, vì em biêt trong mắt chị em xấu xa, đê tiện.... Nhưng chị ơi, bản thân em không hề muốn lợi dụng điều và lợi dụng ai để lấy tiền và nhận sự giúp đỡ của người khác. Em đang khó khăn về tiền bạc thật nhưng cái em cần là tình thương, sự quan tâm của gia đình và moi người.
Chị ơi! em có gia đình đó, nhưng cũng cảm thấy mồ côi trong chính gia đình mình, ba em thì bị bệnh thần kinh lúc mê lúc tỉnh, mẹ em với một thúng xôi nhỏ mà phải nuôi ba em và 4 chị em em ăn học, mẹ em lo làm nên ít giành tình cảm, quan tâm đến em, em luôn cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương của mẹ và ba. Lớn lên lấy
chồng, tưởng gặp được người yêu thương mình trọn đời, không ngờ vợ chồng em không hạnh phúc chỉ sau vài tháng cưới nhau, vì con em bị bệnh tim và tinh hoàn ẩn, nên chồng em mới cố gắng sống với em để nuôi con chữa bệnh. Và khi em viết bài dự thi, nhiều người quan tâm, chia sẽ với em về tình cảm, em lấy đó là hạnh phúc, niềm vui và nghị lực cho mình.
Nhưng còn về mặt vật chất em đều từ chối tất cả, không nhận một ngàn nào từ ai. Và sau khi em tham dự chương trình NXTA của chị, em đã khóc, đã xúc động bằng những giọt nước mắt của chính bản thân em, có ai hiểu cho em trong tình cảnh éo le đó không? nhưng một mình em tự hiểu, tình cảm và sự chia sẽ của độc giả giành cho em đó là điều em hạnh phúc và thấy vững tin hơn vào cuộc sống, vì lần đầu tiên em được người ta quan tâm, động viên dù mọi người nghĩ đó là Lượm, chứ không phải em, thế mà em vẫn vui vì sự chia sẽ đó chị ạ.  
Chị ơi!  dù không biết chị có lắng nghe những gì em nói hôm nay ko nữa, nhưng đây là lần đầu tiên và cõ lẽ là lần cuối em tâm sự với chị. Sau khi mọi chuyện xảy ra, em không hề nói với báo chí những gì ảnh hưởng đến chị, đọc báo mà em cũng thấy rất giận mấy người nhà báo, em nói một đằng lại đi đưa tin lên một nẻo. Ngay cái chuyện báo đưa tin em nói "chuong trình NXTA và chị Kim Ngân đã ép em đi", em thề với lương tâm của mình là em ko hề nói thế với báo chí, đến khi em gặp mấy anh nhà báo nói về vấn đề đó phải đính chính lại thì cũng chẳng thấy ai nói gì. Rồi cái bài "Thùy Dương không tâm phục khẩu phục" nữa , em quá bức xúc và ko hiểu nhà báo kiểu gì khi em ko nói thế mà lại đưa tin như thế, em chỉ nói là "em thấy hơi buồn thôi". em có nói thêm là chương trình nói thế là chưa hài lòng với  em và độc giả, vì lúc đó em tưởng chường trình phát sóng dài 20 phút như thông báo trên vtv, giờ thấy chị nói ngắn có 3 phút và xem bên tintuconline.
Em cảm thấy sợ mấy người nhà báo luôn. Em đã nhiều lần nói họ đính chính những thông tin nói sai thế mà chẳng thấy ai nòi gì, vì nói thật với chị em có quen biết ai làm báo và cấp quyền gì đâu nên họ nói gì em cũng phải chịu trận, chẳng biết thanh minh và kiện cáo ra sao. Giờ nói chuyện với chị Hương em mới hiểu, em là công cụ để nhà báo đá em qua bên này, rồi bên kia. Từ ngày tuyên bố trên bản tường trình là em không muốn tiếp xúc với các nhà báo nữa, nhưng chị biết ko? em đi đâu, làm gì, con em sức khỏe thế nào, họ cũng đều biết, em thấy sợ luôn, mỗi lần nghe điện thoại reo là em lại run lên, hy vọng đó không phải là nhà báo.
Cuối cùng em cũng là người bị đè bẹp, đẩy em xuống tận cùng không có lối thoát. Em nhận được lệnh triệu tập của cong an tỉnh do đơn chị kiện em, em như muốn chết luôn chị ạ. Nếu như em có chuyện gì chắc em chết thôi chị ạ, chưa gì chồng em đã tuyên bố sau chuyện này chồng em sẽ nuôi con. Em đã mất hết tất cả rồi chị ơi, gia đình, bạn bè, hàng xóm, thậm chí đứa con mà em sống vì nó cũng vụt khỏi tay em. Thời gian vừa qua em sống cũng như chết, em ko có tiền để chi phí hàng ngày, nợ nần thị bị đòi lên đòi xuống,con em bị viêm phổi phải lo tiền thuốc men, chồng và gia đình xem em như sự xấu xa, nhục nhã nên chẳng ai quan tâm, báo chí thì làm phiền, suốt ngày đưa thông tin sai và tầm bạy, làm mấy chị hiểu lầm là do em nói.
Cuối cùng em như con thú để mọi người nhắm vào đó cho đến chết. Chị ơi, em xin lỗi chị và mong chị dù không thương em, nhưng hãy thương cu Khiêm nhà em, nó chỉ là một đứa trẻ giờ vì em mà nó phải khổ em thấy đau lòng lắm, chị hãy tha thứ cho em nhé, em hứa với chị ko nói gì với báo chí gì cả thế mà họ vẫn đăng tin linh tinh. Lần nữa em xin lỗi và mong chị luôn giữ sức khỏe chị nhé
         Em "
Trần Thị Thùy DươngThông báo về việc đòi tiền hoàn ứng với bà Trần Thị Thùy Dương
Ngày 17/3 trên một số báo mạng có đăng bức email của nhân viên tên Thảo với nội dung đòi số tiền 3 triệu đồng do chuyên trang Tintuconline đã tạm ứng cho bà Trần Thị Thùy Dương (tức Lượm) khi bà Trần Thị Thùy Dương ra Hà Nội. Ban Tintuconline xin thông tin tới bạn đọc và bà Trần Thị Thùy Dương như sau:
Đây là bức email của một cá nhân biên tập viên chuyên trang Tintuconline gửi cho bà Trần Thị Thùy Dương mà không thông qua Ban biên tập báo VietNamNet.
Sau khi xảy ra vụ việc trên, Ban biên tập Tintuconline đã giải trình với lãnh đạo Báo VietNamNet. Đây là do cá nhân thực hiện thủ tục hoàn ứng số tiền trên nhưng trong khi thực hiện, biên tập viên này đã không báo cáo với lãnh đạo báo VietNamNet nên đã để xảy ra vụ việc đáng tiếc. Ban Biên tập chuyên trang Tintuconline xin nhận trách nhiệm về sự sơ xuất  này.
Báo VietNamNet, chuyên trang Tintuconline xin chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc cũng như gửi tới bà Trần Thị Thùy Dương lời xin lỗi về sự việc đáng tiếc này.
Trân trọng
Ban Tintuconline
-- Công an Huế triệu tập “Lượm” lên làm việc (Dân trí). “Thùy Dương cho biết sau buổi làm việc cô rất lo lắng và sợ mình phạm trọng tội”.- "Lượm" bị công an tỉnh Thừa Thiên Huế triệu tập (VTC News) - Sau khi sự thật thông tin về "Lượm" được phanh phui, ngày 17/3, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã triệu tập Trần Thị Thùy Dương lên làm việc. 6h45 ngày 18/3, Trần Thị Thùy Dương trả lời phóng viên VTC News cho biết đang đến cơ quan công an để ...Vụ cô 'Lượm': Công an triệu tập Trần Thị Thùy DươngTiền Phong Online- Công an Thừa Thiên-Huế triệu tập “cô Lượm”XãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật -Lao động -24 giờ -Người Lao Động

-Thư của Lượm từ chối trả tiền báo Vietnamnet
Nghe chị thông báo (qua điện thoại và email) là em phải hoàn lại số tiền mà tintuconline lo chi phí tàu xe, ăn ở khi hai mẹ con em ra Hà Nội, em rất bất ngờ và ngạc nhiên...

Kính gửi chị Thảo - báo điện tử Vietnamnet
Nghe chị thông báo (qua điện thoại và email) là em phải hoàn lại số tiền mà tintuconline lo chi phí tàu xe, ăn ở khi hai mẹ con em ra Hà Nội, em rất bất ngờ và ngạc nhiên. Em nghĩ đó là số tiền của báo và chương trình Người xây tổ ấm lo cho em chứ.
Vì tintuconline và chương trình NXTA không mời em, không lo cho em thì em làm sao có tiền để đi? Bây giờ chuyện đã lỡ rồi, số tiền đó là lộ phí mà em đã chi hết, nếu chị cứ khăng khăng đòi lại số tiền đó thì em biết lấy tiền đâu ra.
Vả lại, báo Vietnamnet đòi lại số tiền này em thấy hết sức vô lý.
Em đã bỏ tiền của em mua vé tàu hết 1.100.000 đồng (một triệu một trăm ngàn) rồi. Còn phải chi tiền ăn uống dọc đường hết mấy trăm nữa nghĩa. Chưa kể em phải bỏ mất mấy ngày ra chợ bán hàng, không có thu nhập; chưa kể cũng phải mua một ít quà bánh về cho gia đình. Hai triệu em nhận từ chị Hương thực ra là chưa đủ chi phí trong những ngày ấy.
Chị còn bảo cộng cả tiền đưa hai mẹ con em đi ăn uống trong những ngày ở Hà Nội. Em nói thật nhé, khi đó chị Hương chở em đi đâu, ăn gì thì em đi theo chứ em có đòi hỏi và có yêu cầu gì đâu. Thậm chí buổi tiệc ở nhà hàng gì đó em cũng đâu biết trước. Em đến đó ngồi có mười mấy phút rồi về thôi mà.
Em biết tình cảm của mấy anh chị trong Ban Tintuconline lúc đó dành cho em. Em luôn ghi nhớ và cám ơn, dù em có đem bao nhiêu tiền ra đổi cũng không bù đắp được. Nhưng khoản tiền chị bảo hoàn trả thì em, và ai cũng nghĩ rằng đó là số tiền báo phải tiền tàu xe cho mẹ con ra tham dự chương trình Người xây tổ ấm.
Còn tiền các nhà hảo tâm em đã và đang hoàn trả. Cụ thể: Anh Đỗ Minh Tuấn (Toàn) ở Hà Nội với số tiền 1.000.000 đồng; bác Lê Khánh Thành (Hà Nội) 500.000 đồng.
Riêng có số tiền 2.000.000 đồng của cô Ngọc Điệp (CHLB Đức) thì cô nhờ em đến trao tặng cho cô Lê Thị Lượm ở phường Thuận Lộc Huế. Tình cảnh của cô Lê Thị Lượm rất đáng thương, chắc là chị sẽ có được thông tin trên mặt báo trong một ngày gần đây.
Còn những vật dụng mà chị Hương mua cho em thì trong vài ngày tới em sẽ đóng thùng chuyển ra Hà Nội qua đường bưu điện để gửi lại cho chị Hương.
Chị kính mến!
Mọi người cứ xét nét em cho tới cùng. Vậy có ai hiểu và nhìn lại những nỗi khổ của mẹ con em trong thời gian ra Hà Nội không? Con em bị sốt, hết nóng rồi lạnh, và mê sảng khi đi trên tàu. Suốt mấy ngày ở Hà Nội cháu không ăn, không uống, kèm thêm cái lạnh quá sức tưởng tượng của em, làm nó bị ho và bị viêm phế quản, viêm phổi nặng.
Điều này mọi người biết mà. Nếu lúc đó chương trình không lên kế hoạch hết em sẽ không bao giờ ra Hà Nội đâu. Em đã sai, sai ngay lúc đầu nên mới trượt dài cho đến hôm nay, chứ em không có ý lợi dụng lòng tốt của ai cả.
Hậu quả không chỉ có mình em gánh chịu mà con em đã phải hệ luỵ. Từ ngày ở Hà Nội về phổi của cháu bị ảnh hưởng nặng, vì cháu vốn đã bị dịch tràn phổi. Sức khoẻ của cháu hiện không được như trước đó. Đó là cái giá quá đắt cho sự nông nổi của em rồi. Em luôn luôn ân hận và ray rứt.
Nếu con em có chuyện gì chắc em sẽ không đứng dậy lên được nữa, hạnh phúc gia đình cũng rạn nứt, thậm chí bị tan vỡ. Vì thế em mong mọi người hãy hiểu và chia sẽ bớt một phần cho em; đừng truy bức em nữa, đừng buộc em phải lên tiếng, phải trả lời các câu hỏi của nhà báo và những người xung quanh. Em vẫn chưa lấy lại tinh thần và sức khoẻ nên mỗi ngày phải nghe thêm những chuyện đau đầu như thế này thì sẽ bị kiệt sức.
Kể từ nay chị liên lạc với em qua email nhé, mỗi ngày em sẽ lên mạng để hồi âm. Chị đừng điện thoại cho em. Vì mỗi lần nghe em nói những chuyện này bằng điện thoại thì mọi người trong gia đình rất bức xúc, và lại rầy la em.
Em Thuỳ Dương
Theo Phụ nữ & Đời sống
Nội dung bức thư đòi tiền của ban TTOL
Ngày: 14:39 Ngày 14 tháng 3 năm 2011
Chủ đề: Em hoàn lại 3triệu đồng cho Báo Vietnamnet
Em ơi!
Chị Thảo ở Tintuconline nè.
Phòng kế toán của Vietnamnet yêu cầu em hoàn lại số tiền 3triệu đồng mà chị Đặng Hương đã đưa cho em để lo chi phí ăn ở, đi lại khi hai mẹ con em ra Hà Nội quay chương trình Người xây tổ ấm.
Em chuyển vào tài khoản của Báo giúp chị nhé:
* Qua tài khoản:
Tên TK: Báo Vietnamnet
Số TK : 002.100.234.4337
Ngân hàng Vietcombank Hà Nội
* Bằng tiền mặt:
Phòng kế toán Vietnamnet
-Hà Nội : S 4, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 377 22 729
Cám ơn em nhiều!
-"Lượm giả" trao tiền của các nhà hảo tâm cho "Lượm thật"

Chị Trần Thị Thùy Dương (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế), người lên chương trình Người xây tổ ấm của VTV1 kể câu chuyện vay mượn về cuộc đời éo le của mình đã đến nhà cô "Lượm thật" để trao tiền của các nhà hảo tâm cho chị.
TIN LIÊN QUAN

Thùy Dương cho biết, chị Ngọc Điệp, Việt kiều ở CHLB Đức - người đã gửi cho Dương 2 triệu đồng, sau nhiều lần Dương xin trả lại tiền, cô Điệp đã viết email cho Dương uỷ thác: "Số tiền hai triệu cô cho con nhưng con cứ khăng khăng đòi trả lại. Cô sẽ nhận lại và nhờ con thay mặt cô đến tặng cho chị Lê Thị Lượm, ở trọ tại 5/71 Nhật Lệ, TP Huế".
Thùy Dương trao 2 triệu cho Lê Thị Lượm qua sự ủy quyền của cô Ngọc Điệp, Việt kiều Đức
Thùy Dương trao 2 triệu cho Lê Thị Lượm qua sự ủy quyền của cô Ngọc Điệp, Việt kiều Đức


Cô Lê Thị Lượm nói trên là một nhân vật có thật và không biết cha mẹ mình là ai (không phải Lượm trong bản tường trình của Thuỳ Dương), được báo Tiền Phong vô tình phát hiện khi đang đi tìm "Lượm thật" trong lúc điều tra "Lượm giả" vừa qua. Một ông lão tốt bụng nhặt được cô khi mới được vài ngày tuổi dưới chân cầu Gia Hội, đem về nuôi và đặt tên Lượm. Sau một thời gian thì ông mất, Lượm sống lang thang. Hiện tại cô đang bán vé số và có một con nhỏ. Do Lượm bị bệnh tim, không làm việc được nhiều nên đã gửi con vào Trung tâm bảo trợ trẻ em Thủy Xuân.

Vào ngày 14/3, Thùy Dương đã đến nhà cô Lê Thị Lượm và trao tận tay số tiền 2 triệu trên.

Theo Thùy Dương, chị đã trả tiền thông qua chuyển khoản cũng như trao tay đến độc giả từng ủng hộ "Lượm".

Cụ thể, chị đã trả tiền qua chuyển khoản cho bác Lê Khánh Thành (Hà Nội) 500 ngàn đồng, anh Đỗ Minh Tuấn (Hà Nội) 1 triệu đồng. Hiện Dương đang giữ chứng từ của hai lần chuyển tiền này.

Thùy Dương cho biết, còn khoản 6,5 triệu đồng mà cô nhận được từ 5 độc giả trao tặng, tuy cô đã liên hệ nhiều lần với họ để trả lại nhưng tất cả đều từ chối và nói cô hãy dùng tiền để lo cho con. Dương đã nói với những nhà hảo tâm là sẽ để lại số tiền này, nếu trong xóm cô ở có ai đau ốm hay bị hoàn cảnh nguy cấp, cô sẽ trích từ trong 6,5 triệu để giúp đỡ.

“Sau khi trả tiền cho một số người, lòng em rất nhẹ nhõm. Lâu nay, em cũng không còn nhận được điện thoại từ báo và đài nữa. Tuy nhiên, cha mẹ ruột của em còn buồn và lo lắng vì không biết việc gì sẽ xảy ra tiếp theo với em hay em có bị án tù gì không. Về phần chồng em, anh ấy lúc trước có giận nhưng hiện nay đã thông cảm và hiểu em, động viên em vì anh biết tính em hay nông nổi” - Dương tâm sự.

(Theo Dân  trí)

- Người xây tổ ấm chưa xin lỗi, đá “quả bóng trách nhiệm” (VTC) -(VTC News) - Khán giả thất vọng với khoảng thời gian ít ỏi mà chương trình Người xây tổ ấm dành nói về sự cố “Lượm”. Thay bằng một lời xin lỗi chân thành, công chúng chỉ nhận được lời chia sẻ theo kiểu… "chúng tôi lấy làm tiếc đã để xảy ra sơ xuất”.  

Suốt một thời gian dài báo chí tốn giấy mực xung quanh sự việc “cô Lượm lừa triệu khán giả”, thì giữ đúng lời hứa, tối 8/3, chương trình Người xây tổ ấm có những phát ngôn chính thức xung quanh sự việc liên quan. Những tưởng công chúng quan tâm
“Người xây tổ ấm” phát chậm gần 20 phút so với thời gian công bố trên website của Đài truyền hình VN. Đáng nói hơn, chương trình chỉ dành ra khoảng 3 phút ngắn ngủi “giải thích, nói rõ” sự việc liên quan đến “Lượm” và không hề có một lời xin lỗi tới khán giả, công chúng.

Ngay khi bắt đầu chương trình, MC Kim Ngân giãy bày, thực sự lấy làm tiếc để xảy ra sơ xuất không đáng có. Đây là kinh nghiệm xương máu không chỉ riêng cho nhóm biên tập chương trình Người xây tổ ấm, mà còn cho các nhà báo nói chung.  

Theo lời MC Kim Ngân, Người xây tổ ấm nhận được lời đề nghị hợp tác với cuộc thi Mối tình đầu của tôi trên Tintuconline (Vietnamnet), nhằm xây dựng chương trình từ các câu chuyện dự thi. Và, bài viết “Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời” được lựa chọn ghi hình. “Lượm” cam kết với BTC cuộc thi rằng câu chuyện viết ra hoàn toàn có thật. Là  công dân 28 tuổi, cô chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật với thông tin đưa ra.

“Chúng tôi tiến hành ghi hình cuộc trò chuyện này tại trường quay S10 - Đài Truyền hình Việt Nam vào ngày 17/12/2010, trước sự tham gia của BTC cuộc thi viết Mối tình đầu của tôi cùng đông đảo khán giả. Buổi ghi hình hoàn thành xong, Tintuconline đưa thông tin này lên trang mạng của mình, có đăng kèm theo ảnh hai mẹ con tại trường quay và ở Hà Nội. Sau đó, các phóng viên của Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế phối hợp thực hiện phóng sự về nhân vật Lượm đang được cưu mang tại Huế”, MC Kim Ngân kể lại. Vào ngày 25/1/2011, tức sau khi ghi hình 1 tháng 8 ngày, chương trình Người xây tổ ấm chính thức lên sóng.

Nhà báo Kim Ngân cho hay, tính từ thời điểm bài dự thi đăng tải trên trang Tintuconline (gồm cả ảnh chụp nhân vật) đến khi phát sóng chương trình, nghĩa là hơn 3 tháng, êkip Người xây tổ ấm không nhận được bất kỳ một phản hồi nào khác với câu chuyện Lượm đã kể. “Cho đến ngày mùng 4/3/2011, chúng tôi mới biết sự thật về nhân vật này. Đó là một câu chuyện không có thật. Các phóng viên của Vietnamnet đã xác minh lại về trường hợp “Lượm” và đăng tải thư xin lỗi của cô. Hiện tại, chúng tôi cùng đồng nghiệp ở Vietnamnet, các cơ quan chức năng đang phối hợp làm rõ vụ việc về nhân vật Lượm và các nhân vật có liên quan khác. Các thông tin tiếp theo về vấn đề này, xin mời quý vị theo dõi tiếp trên Tintuconline. Xin chân thành cảm ơn quý vị”, MC Kim Ngân kết thúc vấn đề liên quan tới “Lượm”, chuyển sang chủ đề mới của chương trình.


"Chương trình đang dùng sức mạnh của một hệ thống để gây sức ép, đè bẹp cá nhân?" (lời phát biểu của TS Khuất Thu Hồng).

Trước phát ngôn chóng vánh của chương trình, khán giả truyền hình không khỏi cảm thấy thất vọng. Theo dõi thường xuyên thông tin trên phương tiện truyền thông, Tiến sỹ Khuất Thu Hồng, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển xã hội đã dành thời gian để xem chương trình Người xây tổ ấm tối 8/3, bởi muốn xem cách xử lý cuối cùng của VTV ra sao. Tuy nhiên, chị sớm cảm thấy thất vọng với cách xử sự của chương trình. “Giá như Người xây tổ ấm có một lời xin lỗi, khán giả sẽ cảm thấy thông cảm, bớt bức xúc hơn. Câu chuyện không tốt, dù muốn hay không xảy ra rồi, nên có một sự chân thành tới công chúng. Vẫn luôn có một số người nghĩ rằng họ không phải xin lỗi ai cả!”, Tiến sỹ nhận định.

“Ở đây, tôi nghĩ rằng chương trình đang dùng sức mạnh của một hệ thống để gây sức ép, đè bẹp cá nhân theo kiểu “cả vú lấp miệng em” một cách không quân tử. Cả hai bên cùng chơi, giờ lại đổ lỗi cho một người, điều đó làm tôi không cảm thấy hài lòng”. Theo bà Hồng, dù là 1 đài quốc gia, thì êkip làm chương trình vẫn là những cá nhân cụ thể khác nhau và những cá nhân đó phải có trách nhiệm trước sự việc. “Thay vì xin lỗi công chúng, đại diện chương trình chỉ nói lấy làm tiếc về sự việc - điều đó thể hiện tính trách nhiệm thấp vốn tồn tại từ lâu trong xã hội ta”.

Hồng Nhung, một khán giả xem truyền hình tại Xuân Đỉnh Từ Liêm (Hà Nội) bức xúc: “Trong khi một lời xin lỗi không có, MC chương trình lại nói, nếu quan tâm tới sự việc hãy theo dõi trên trang Tintuconline khác nào…đánh đố khán giả! Theo tôi thấy, thường xuyên theo dõi Đài truyền hình VN nhất chính là bà con nông dân vùng sâu, vùng xa. Mà ai chẳng biết, nông dân nước ta chiếm tới hơn một nửa dân số, có phải ai cũng biết vào mạng xem tin tức đâu.Thật mất niềm tin vào nhà Đài”.

Một khán giả trẻ khác cho rằng, lời giải thích của chương trình thực sự chưa hợp lý và thỏa đáng. Có thể sự việc đang trong vòng điều tra tiếp nhưng chắc chẳn đến đây là “chìm xuồng” trên VTV. Ít ra, cô “Lượm” còn biết nói lời xin lỗi công chúng, còn nhà Đài làm được gì, ngoài giải thích qua quýt cho xong sự việc. “Tôi luôn tin vào tính trung thực, khách quan của Đài truyền hình. Vậy mà, sau khi bị Thùy Dương qua mặt, tôi cảm thấy chương trình đang tìm mọi cách cách đổ hết tội lỗi, trách nhiệm lên cô “Lượm”. Thật là không công bằng!”.

Văn Trinh - Trần Lê
Tin liên quan


  VTV né xin lỗi “vụ cô Lượm” (Người LĐ)--VTV1 "lấy làm tiếc" khi để xảy ra vụ "cô Lượm" (09/03/2011)
- “Lượm” viết bản tường trình về "mối tình đầu" kỳ lạ (Dân trí) - Thùy Dương ("Lượm") đã viết xong bản tường trình toàn bộ điều điều cô làm từ đầu tham dự cuộc thi viết và nối tiếp những sai lầm. Cô mong muốn mọi người đọc và hiểu cô rõ ràng nhất và mong được tha lỗi. Dưới đây là nguyên văn của bản tường ...
“Người xây tổ ấm” xin lỗi chuyện bịa “đời cô Lượm”Người Lao Động-Hôm nay, VTV nói rõ chuyện đời cô LượmTiền Phong Online-Sau vụ “Lượm”, công chúng muốn VTV công khai xin lỗiVTC
-Điểm lại vụ cô "Lượm" trước giờ VTV1 nói (08/03/2011)- Cô Lượm: "Đây là lần cuối em giải thích" (08/03/2011)-- Hôm nay, VTV nói rõ chuyện đời cô Lượm (Tiền phong).
-.Gian lận trong chương trình của VTV? (BBC)Một chương trình nhiều người xem của Truyền hình Việt Nam bị cáo giác là đã sử dụng "nhân vật giả". Được biết, cơ quan an ninh văn hóa đã bắt đầu điều tra vụ gian lận này. -
Vê tê vê giết người không gươm ? — (Lê Dũng). “Tôi nghĩ việc xin lỗi phải là của mấy em vê tê vê làm cái chuyện ” Lượm ” này. Thực ra văn hóa xin lỗi ở ta vốn là thứ đã trở thành đặc sản, chính vì thế tôi lại đánh giá cao cái lời xin lỗi của cô gái trong vai ‘Lượm’ kia. Bất đắc dĩ mà cô đã trở thành đặc sản văn hóa.”
--"Lượm" gửi thư xin lỗi độc giả cả nước
Kính gửi Báo Tintuconline.vietnamnet.vn và tất cả độc giả kính mến!
Truớc hết tôi ngàn lần xin lỗi đến báo Tintuconline.vietnamnet.vn, chị Thanh Huơng, chị Bùi Thị Huơng, chị Hồng, chị Kim Ngân cùng chuơng trình Người xây tổ ấm và tất cả độc giả trên khắp cả nước...
Tôi là Trần Thị Thuỳ Duơng, người đã viết câu chuyện Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời . Tôi đã nghe Luợm kể về mình như thế khi tôi và Luợm gặp nhau tại bệnh viện. Sau khi biết đến cuộc thi này, tôi đã kể lại câu chuyện đó.
Trần Thị Thuỳ Dương. Ảnh DV
Động cơ đầu tiên tôi viết câu chuyện đó cũng chỉ mong muốn một phép màu có thế tìm lại mẹ và cha của đứa trẻ dù lâu rồi tôi không liên lạc với Luợm đuợc nữa.
Lúc đầu tôi chỉ mơ hồ và nghĩ đơn giản biết đâu Luợm biết đến bài này và có thể rất vui về mặt tinh thần vì đang có nhiều người chia sẻ với Luợm chứ không hề có ý nghĩ lợi dụng câu chuyện này để làm mục đích riêng gì cho cá nhân tôi.
Sau khi bài đuợc đăng tôi nhận đuợc rất nhiều sự sẽ chia về tinh thần của bạn đọc, kèm đó là nhưng lời muốn giúp đỡ tôi về mặt vật chất nhưng tôi đã từ chối tất cả. Nếu trong số có những ai từng có ý giúp đỡ tôi và tôi đã từ chối hãy hiểu cho tôi.
Sau khi tôi nhận lời mời tham dự chuơng trình Người xây tổ ấm, tôi đã không định tham dự. Nhưng do sự hiểu biết kém và không hiểu rõ vấn đề nghiêm trọng của giới truyền thông nên tôi nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, tôi đã nhận lời tham dự chuơng trình Người xây tổ ấm với suy nghĩ chỉ giao lưu với bạn đọc.
Sau khi chuơng trình kết thúc, mọi người đến xung quanh tôi và chia sẻ, tôi thật lòng không hề muốn nhận tiền của bất kỳ ai, mặc dù bản thân con trai tôi sau khi mổ tim vẫn còn mắc một số nợ rất lớn, tôi vẫn không sử dụng tiền đó vào việc riêng của mình mà vẫn giữ nguyên số tiền mười triệu, tôi sẽ trả lại tất cả số tiền đó và mong mọi người hãy thông cảm cho sự nhất thời hồ đồ và dại dột của mình.
Tôi biết dù tôi có nói gì thì vẫn không lấp hết tội lỗi mà tôi gây ra. Tôi rất ân hận và có lẽ suốt cuộc đời còn lại tôi sống trong sự dằn vặt luơng tâm mình, nói lên những điều này tôi không có ý biện minh cho mình mà chỉ mong mọi ngưòi hãy tha thứ cho tôi. Để tôi có đủ dũng khí sống tiếp nuôi con trai đang bị bệnh tim, bởi vì giờ đây tôi chỉ sống trong sự đay nghiến của luơng tâm, dằn vặt về tinh thần.
Một lần nữa, tôi ngàn lần, vạn lần xin lỗi tất cả mọi người!
Trần Thị Thuỳ Dương

-“Cô Lượm” kể chuyện diễn và dựng “cuộc đời” trên VTV (DV).

Lời xin lỗi của người lừa dối hàng triệu khán giả truyền hình VN (Gia đình).
"Tôi rất hối hận và cảm thấy xấu hổ về việc làm của mình. Tôi sẽ bị tòa án lương tâm trừng phạt".
"Cô Lượm" - nhân vật trong Chuyện đời của Lượm ở chương trình Người xây tổ ấm trên VTV1 tâm sự.
 Năm 2010, một trang tin tức điện tử tổ chức cuộc thi viết Mối tình đầu của tôi. Một cô gái tự nhận tên là Lượm ở Thừa Thiên - Huế đã tham gia cuộc thi và thắng giải.
"Lượm" trong chương trình của VTV1
Câu chuyện "cô Lượm” có tựa Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời, kể về thân phận bé Lượm, được cho là thật, khi vừa chào đời đã bị mẹ bỏ rơi trên ghế đá công viên trước Trường Quốc học Huế. Đứa bé tội nghiệp được một bà lão tốt bụng nhặt về nuôi, đặt tên là Lượm (có nghĩa là nhặt). Năm 15 tuổi, cô mất đi người bà nuôi do tử nạn trong trận lụt lịch sử tại Huế năm 1999.
Lượm sống lang thang bụi đời, hằng đêm ngủ vật vạ ở bến tàu, sân ga, công viên, làm thuê, xách ma túy, cho đến khi gặp một thanh niên tốt bụng dạy cho cô biết chữ, cách làm người và những lẽ sống tốt đẹp trên đời. Trước khi tiết lộ thân phận con nhà giàu, đang học thạc sĩ và chuẩn bị đi Mỹ, anh chàng tốt bụng cũng kịp gieo một mầm sống trong người Lượm. Cô gái bụi đời lặng lẽ sinh con, sống cam chịu và ngày ngày cõng con đi bán vé số kiếm sống tại thành phố Huế...
Mối tình của Lượm ngay lập tức được độc giả và nhiều trang thông tin điện tử trong nước tán dương như là một câu chuyện cổ tích có thật về tình yêu, lòng vị tha của Lượm với người mẹ, sự hy sinh hết mình vì đứa con.
Đêm 25 và sáng 26/1/2011, hàng triệu khán giả cả nước lại một lần nữa rơi lệ khi nghe cô kể về thân phận mình và được tận mắt chứng kiến các đoạn phóng sự ngắn mô tả cảnh “ăn nhờ ở đậu” của Lượm tại tỉnh TT - Huế. Chỉ đến khi người dân Thuận An quê cô phát hiện mọi lời nói, sự khóc lóc, nước mắt của “Lượm” đều là giả dối và tự “diễn”, sự thật về “Lượm” đã bị lật tẩy.
"Cô Lượm” xuất hiện trên truyền hình tên thật là Trần Thị Thùy Dương (SN 1983, quê quán Thuận An, Phú Vang, TT - Huế), hiện trú tại số 4 kiệt 16 đường Chế Lan Viên (TP Huế). Cô có bố mẹ, anh em, chồng con, nhà cửa, quê quán rõ ràng, chứ không vô gia cư, không nghề nghiệp, không có họ, phải sống nhờ tại thị trấn Tứ Hạ (huyện Hương Trà, TT - Huế) như thông tin trên phóng sự truyền hình.
"Cô Lượm” Trần Thị Thùy Dương. Ảnh: Dân Việt
Ngày 3/3, PV có mặt tại nhà “cô Lượm” Trần Thị Thùy Dương để tìm hiểu thêm thông tin xung quanh chuyện đời bịa đặt của người phụ nữ này.
Hoàn cảnh nào khiến chị viết bài dự thi cuộc thi viết Mối tình đầu của tôi ?
- Trong một lần đưa con trai của mình nhập viện, tôi có quen một phụ nữ tên Lượm cũng bằng tuổi tôi đang đưa con điều trị ở đây. Qua tiếp xúc, tôi biết hoàn cảnh của Lượm rất ngặt nghèo, từ lúc sinh ra đã bị bỏ rơi và được một bà cụ làm nghề ăn xin cưu mang.
Sau đó, Lượm vướng vào một mối tình ngang trái và phải một mình nuôi đứa con bị bệnh tim bẩm sinh. Để tồn tại và có tiền chữa bệnh cho con, Lượm phải kiếm tiền bằng nghề cave, buôn bán ma túy…
Tôi cũng nhiều lần giúp đỡ Lượm bằng việc cho ăn ở trong nhà và hỗ trợ nhiều thứ khác. Nhiều năm nay tôi không gặp lại Lượm và không biết Lượm đang ở đâu.
Sau đó, trong một lần đọc báo mạng, tôi thấy có cuộc thi viết về mối tình đầu, tôi liền viết về chuyện tình éo le của Lượm và gửi báo. Bài dự thi của tôi sau đó được đăng tải và được khen hay rồi được rất nhiều độc giả chia sẻ.
Đài truyền hình thực hiện phóng sự về chị như thế nào?
- Sau khi bài dự thi của tôi được đăng tải và nhận được nhiều sự chia sẻ của bạn đọc, tôi và con trai được mời ra Hà Nội giao lưu với bạn đọc của báo.
Ngày 17/12/2010, tôi giao lưu với đông đảo bạn đọc ở trường quay S10. Tại đây, với tên gọi là Lượm, tôi kể về chuyện tình và cảnh ngộ bi đát không có thật của mình trong nước mắt dàn dụa, người dự chương trình hết sức xúc động.
Sau đó một thời gian, một chị nhà báo ở Đài Truyền hình Việt Nam liên hệ với tôi đặt vấn đề quay một phóng sự về tôi để phát trong chương trình Người xây tổ ấm trên VTV1. Ít ngày sau, chị Hoàng Lệ Dung và anh Trần Văn Hào ở Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế hẹn tôi ra quay phóng sự. Khi hai nhà báo đặt vấn đề, tôi rất bối rối vì không biết phải xử trí thế nào.
Tôi phải nói với dì ruột của mình là bà Lê Thị Huê ở khu phố 2 thị trấn Tứ Hạ là mình đang viết bài cho Lượm và xin mượn nhà dì để quay phim. Dì Huê hỏi như vậy có sao không, tôi bảo với dì là không có chi mà lo. Qua bàn bạc, dì Huê đồng ý đóng vai người cưu mang tôi.
Khi về quay, hai anh chị truyền hình không hỏi gì nhiều để thẩm định thông tin mà chỉ bảo tôi cứ làm những công việc hàng ngày để họ quay. Họ còn hỏi tôi có cần tìm việc làm không để họ giúp đỡ. Hai dì cháu tôi “diễn” rất nhịp nhàng trong suốt buổi quay.
Lúc 10 giờ 30 tối 25/1/2011, trên kênh VTV1, phóng sự về tôi được phát sóng rất xúc động, sau đó chương trình được phát lại lúc 8 giờ 30 ngày 26/1/2011. Sau khi phóng sự được phát sóng, tôi có điện thoại báo cho chị Dung.
"Lượm” - Thùy Dương tỏ vẻ ân hận về sự lừa dối của mình đối với
độc giả, khán giả cả nước.
Không phải là “cô Lượm” trong “Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời” nhưng sao khi lên truyền hình chị lại diễn xúc động như thế?
- Khi được mời giao lưu tại trường quay S10, phóng viên truyền hình soạn sẵn câu hỏi để tôi trả lời. Tôi có đưa ra các kỷ vật, trong đó có sợi dây chuyền mà tôi mua sau khi lấy chồng và bảo đó là kỷ vật mà mẹ tôi để lại. Buổi giao lưu đó tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc không phải vì hóa thân vào nhân vật hay xúc động gì cả mà chỉ bởi tôi sợ.
Chị được ủng hộ bao nhiêu tiền sau khi được đưa lên báo đài?
- Tôi đã được khá nhiều người viết thư chia sẻ, động viên và ủng hộ tiền. Nhiều người ủng hộ ngay tại chương trình, nhiều người gửi tiền qua đường bưu điện. Có người còn liên hệ xin được cưu mang mẹ con tôi.
Tính tổng cộng đến nay số tiền đã được khoảng 7 - 8 triệu gì đó. Khi viết bài gửi báo và giao lưu với khán giả, tôi không có mục đích để người ta ủng hộ tiền bạc. Hiện số tiền này tôi vẫn đang giữ lại, có thể tôi sẽ trả lại tiền cho những người hảo tâm.
Gia đình chị phản ứng như thế nào sau khi việc làm của chị bị phanh phui?
- Bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ và những người thân khác đều rất buồn trước việc làm của tôi. Riêng bố mẹ đẻ của tôi thì suy sụp hoàn toàn. Hai ông bà đòi tự tử vì xấu hổ trước việc làm của con gái và trước lời ra tiếng vào của hàng xóm. Mấy ngày nay tôi chỉ quanh quẩn ở nhà chứ không dám đi đâu.
Phía đài truyền hình có liên lạc với chị sau khi sự việc bị vỡ lở?
- Hôm qua đến giờ đài truyền hình có điện thoại hỏi tôi về sự việc này. Tôi đã trả lời thật lòng là tôi không phải là nhân vật Lượm trong bài viết. Tôi cũng đã điện thoại cho một số anh chị ở Đài Truyền hình Việt Nam để xin lỗi. Họ bảo tôi phải đến công an thú tội.
Tôi rất hối hận và cảm thấy xấu hổ về việc làm của mình. Tôi sẽ bị tòa án lương tâm trừng phạt. Hiện tinh thần tôi rất suy sụp. Tôi sẽ viết một email để xin lỗi độc giả và mọi người và có thể tôi sẽ đến cơ quan công an thú tội.
 Theo TPO/Dân Việt

Thôi rồi, Lượm ơi! (Nông nghiệp VN).

-Công an vào cuộc điều tra vụ cô “Lượm” lừa khán giả (Bee)-
- Ngay sau khi thông tin chuyện cô "Lượm” trong chương trình “Người xây tổ ấm” (phát trên VTV1 ngày 25/1/2011) là không đúng sự thật,  PV Bee đã có cuộc trao đổi với những người liên quan đến vấn đề này.
Bà Đặng Thu Hương- Người phụ trách nội dung trang Tintuconline.com.vn, nơi đăng tải câu chuyện “Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời” trong bài thi “Mối tình đầu của tôi”:
“Khi nhận bài cho chuyên mục “Mối tình đầu của tôi”, chúng tôi không đi xác nhận đó là chuyện thật hay không và chấp nhận cả chuyện có thể là hư cấu. Thậm chí chúng tôi còn giấu tên thật của người gửi bài tới để bảo vệ sự riêng tư cho người tham dự cuộc thi. Chỉ những trường hợp có quá nhiều độc giả phản hồi và muốn giúp đỡ, chúng tôi mới tiến hành xác minh.
Nhân vật Lượm có tên thật là Trần Thị Thùy Dương
Nhân vật Lượm có tên thật là Trần Thị Thùy Dương
Khi tôi đọc câu chuyện “Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời”, tôi  đã khóc rất nhiều. Hàng nghìn độc giả đã phản hồi, bày tỏ sự cảm thông và ngỏ ý muốn giúp đỡ. Tôi đã hỏi về tính chính xác của nội dung  câu chuyện. Cô “Lượm” khẳng định là đúng. Thậm chí chúng tôi đã gọi điện cho vị bác sĩ được nhắc tới trong câu chuyện, họ cũng xác nhận có cô bé Lượm này. Có độc giả còn nói rằng ở gần nhà Lượm và hiểu hoàn cảnh của cô bé.

Đó là một cô bé bụi đời không hộ khẩu, không nhà cửa. Chúng tôi cũng chỉ biết căn cứ vào lời nói của cô bé đó và những thứ đã xác minh được.

Theo tôi được biết, khi VTV làm chương trình, Lượm đã dẫn họ đến nhà dì của mình. Dì cô ấy cũng lên tivi cùng cháu mình.

Tôi nghĩ cô bé nên nói hết sự thật, trả lại tiền cho những người đã giúp đỡ mình”.

Bà Kim Ngân - người thực hiện chương trình “Người xây tổ ấm”:

“Tôi đã nghe thông tin nhân vật “Lượm” được phát trên chương trình "Người xây tổ ấm" ngày 25/1/2011 lừa khán giả. Hiện tại công an đang vào cuộc để điều tra. Mọi giấy tờ thông tin chúng tôi đã nộp cho bên A25 (Công an văn hóa - PV). Phải 2 - 3 ngày nữa chúng tôi mới có thể đưa thông tin chính xác nhất về vụ việc này đến khán giả”.

Lê Phương

-Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời Pháp luật xã hội:

Tôi không mong anh đón nhận tôi nữa bởi thân tôi đã nhơ bẩn không còn xứng đáng với anh, tôi chỉ mong con tôi có một người cha như bao đứa trẻ khác.


“…Mẹ ơi! Mẹ ở  đâu, nếu mẹ nhận ra con hãy trở về bên con, con cần mẹ, con luôn khao khát được điều đó, con có một vết chàm ở bên cổ trái, một sợi dây chuyền có cái tượng hình ngôi sao mà khi bỏ con mẹ đã đeo cho con, mà con vẫn mãi mang theo bên mình...”.

Tôi là một cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Không nhà, không bà con thân thích họ hàng. Không có gì cả ngay cả một cái tên đầy dủ. Chỉ là “Lượm”. Bà đặt tên tôi như thế vì bà bảo ”Bà đã lượm con ở ghế đá công viên đối diện trường Quốc học”. Từ đó tôi đã ở với bà bằng nghề hành khất, nói hai từ hành khất cho hoa mĩ, chứ thật ra đó là một nghề “ăn xin”. Thế mà tôi rất tự hào và sống với bà, chính bà đã cứu sống và nuôi tôi đế khi lớn lên.

Hằng ngày hai bà cháu lang thang từ đầu đường xó chợ để ngả nón mong nhận được vài đồng tiền lẻ và những bữa cơm thừa của những tấm lòng hảo tâm. Tối đến khi thì ngủ ở công viên, nhà ga và các chợ.. Cuộc sống tuy cực khổ và đói rét nhưng thật bình lặng cứ thế trôi đi...

Ảnh minh họa

Một đêm, đó là cái đêm kinh hoàng và nỗi đau đầu tiên đã đến với cuộc đời tôi. Huế năm đó bị lụt rất lớn, hai bà cháu chẳng có một nơi nào để trụ ngụ, đành vào ở tạm trong một ngôi trường. Đêm đó nước dâng lao lắm, tôi và bà bị kẹt ở đó hai ngày, không có gì ăn và vì trời quá lạnh, sức khỏe của bà đã già nên không chịu nổi dần dần bà yếu đi. Tôi nhớ mãi lời nói của bà lúc đó ”Con hãy nhớ giữ mình trong sạch, đói cho sạch, rách cho thơm nghe con”. Tôi gật đầu  lia  lịa và nức nở “Bà ơi, bà đừng bỏ con, con chỉ có một mình bà trên cõi đời này thôi, bà bỏ con con biết sống làm sao, sẽ ở với ai, sẽ làm gì...?”.

Nhưng mặc cho những lời năn nỉ, van xin bà vẫn xa lìa tôi. Nhìn bà chết dần trong tay tôi mà không thể làm được gì, tôi đau đớn, gào thét lên giữ dội để cầu mong ai đó nghe thấy. Nhưng vô ích, xung quanh tôi chỉ toàn là nước mênh mông và tiếng mưa xé nát cả đất trời. Mắt bà khép lại, thân hình mễm nhũn, tôi không thể khóc thành tiếng nữa, một nỗi đau đến quá bất ngờ và tột độ, tôi ôm thi thể lạnh lẽo của bà vào lòng để sưởi ấm và cầu mong trời mau sáng để nhờ bà con chôn cất bà cho tử tế.

Từ đó tôi đã lầm lũi một mình, tôi đã từ giã nghề ăn xin vì lúc đó tôi đã 15 tuổi. Tôi đi bán vé số, bán báo dạo, lượm ve chai...Cuộc sống kéo dài  như thế cho đến năm tôi 18 tuổi, tôi cũng có một vóc dáng như bao cô gái 17,18 tuổi khác. Cuộc sống bắt đầu kéo tôi vào những nghề nhơ bẩn và xấu xa, nhưng nhớ đến những điều bà trăn trối tôi thà chịu đói, chịu bị tụi bụi đời đánh vẫn không làm gì có lỗi với bản thân, với bà.

Thế là đêm đó đã khuya lắm rồi, tụi nó không tha cho tôi, một đám thanh niên đến tìm tôi, tôi sợ hãi và bỏ chạy ra khỏi công viên thì thấy một chiếc xe máy đi ngang qua, tôi đón đầu chiếc xe máy lại và cầu cứu. Chính người đó đã giải cứu tôi thoát ra khỏi đám du côn đê tiện đó, tôi thành thật kể với anh rằng ”tôi là một con bé mồ côi, là bụi đời”. ”Thế em ở đâu”,anh hỏi. Tôi bảo ”nhà em là công viên, là vỉa hè là bến tàu xe lửa...”.

Anh nhìn tôi từ đầu đến chân “Thân em con gái dặn trường, anh e rằng sẽ không ổn nếu em cứ tiếp tục sống như thế”. Nước mắt tôi ứa ra ”Em không còn con đường nào để đi đâu”. Anh trả lời ”Nếu em tin anh thì đi theo anh, anh sẽ tìm giúp cho em một chỗ ở tử tế, đàng hoàng”. Linh tính trong tôi mách bảo anh là người tốt, tôi gật đầu đi theo anh.

Anh dẫn tôi đến một khu tập thể ở đường Đống Đa, căn phòng cũng cũ kỹ và nứt nẻ lắm rồi, nhưng với tôi đó là cả một thiên đường. Anh bảo ”đó là căn phòng bạn anh thuê nhưng đã chuyển đi nơi khác rồi, từ nay em cứ ở đây”. Thế là đêm đó, tôi đã ngủ một giấc ngủ thật ngon trong một căn phòng đàng hoàng.

Tiếp theo những ngày sau đó, anh giúp đỡ tôi rất nhiều, anh giúp tôi xin vào làm công nhân trong một xưởng may, mua cho tôi chiếc xe đạp, giúp tôi tập viết, tập đọc chữ... Từ khi có anh cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn, đó là những giấc mơ mà tôi đã từng ngủ và ước ao được có, anh là vị cứu tinh đã mang đến giấc mơ đó cho tôi, tôi cám ơn và mang ơn anh suôt đời.

Anh bên tôi 4 năm, dạy bảo biết bao điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi nhớ có một ngày khi đi làm về anh đã đón tôi trước cổng công ty và đưa cho tôi một cài bì ni lông và bảo ”Em về thay cái áo này rồi chờ anh đến chở đi chơi”. Tôi gật đầu và làm theo anh như một cái máy. Đó là chiếc váy màu vàng nhạt rất đẹp, tôi mặc vào và hồi hộp ngồi chờ anh, cái cảm giác thật khó tả, nó không giống như những lần chơ anh trước đó.

Rồi tiếng gõ cửa, tôi biết là anh đến, một cảm giác thật khó tả, tôi run người và chậm chạp mở cửa cho anh. Anh nhìn tôi từ đầu đến chân như cái lần đầu tiên anh nhìn tôi và bảo, ”mẹ em chắc là một người phụ nữ đẹp và quý phái”. Rồi anh đưa cho tôi bó hoa, đó là bông hoa lần đầu tiên tôi được tặng.

Anh nói ”Em có biết hôm nay là ngày gì không?”. Tôi  lắc đầu, anh cốc lên đầu tôi và bảo ”Là ngày Valentine đó”, tôi ngơ ngác ”Ngày Valentine là ngày  gì?”, “Là ngày lễ tình nhân”, tôi lại thắc mắc ”Lễ tình nhân là ngày gì?”. Anh cười và ấn tôi ngồi đối diện với anh, ánh mắt anh trìu mến và giọng nói ấm áp lạ thường ”Là ngày giành cho những đôi nam nữ yêu nhau, họ tặng  quà  là những thanh kẹo sôcla”. Tôi mơ hồ hiểu ra và một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm làm tim tôi rung động, xao xuyến...Sau cái ngày đó, tôi và anh dường như khác hơn, dè dặt, nghiêm túc và ít nói hơn, có lẽ anh cũng thế.

Đêm hạnh phúc hay định mệnh... Tôi nói như thế, bởi không biết đó là cái đêm anh đem đến cho tôi hạnh phúc đầu tiên trong đời hay là cái đêm để lại kết quả nghiệt ngã sau này dẫn tôi đến con đường nhơ bẩn, cùng cực  nhất. Cũng như bao chiều trước đó, đi làm về anh đến chơi với tôi, nhưng lần này anh không vui đùa như trước nữa mà nghiêm túc dặn dò tôi đủ thứ.

Tôi cảm động và nước mắt rơi không biết tự lúc nào, anh ghì chặt tôi vào lòng và vỗ về ”Anh sắp phải đi xa rồi, bé ơi!,anh phải đi Mỹ đoàn tụ với gia đình, dòng đời còn nhiều chông gai em nhớ phải sống tốt nha...”. Tôi lặng người đi và bất động, nức nở  trong vòng tay anh: "Sao lại như thế, em lại bơ vơ một mình giữa dòng đời này sao  anh?”. Anh hôn lên trán, lên những giọt nước mắt và an ủi ”anh sẽ về thăm em, nhất định thế, hãy ở đây chờ anh”.

Giữa chúng tôi lúc đó không còn giữ khoảng cách nữa, tôi ở gọn trong tay anh như thể chúng tôi đang thu giữ, đang níu kéo tất cả một cách nâng niu, trân trọng, chúng tôi đã vượt qua ranh giới mà suốt gần 5 năm qua anh và tôi gìn giữ. Tôi không hề nuối tiếc, bởi với những gì anh làm cho tôi vẫn không đủ để đáp đền, và tôi tin anh, tin anh yêu thương tôi thật lòng.

Một tháng sau rồi anh đi, trước khi đi anh đã dạy tôi đánh máy tính, tạo cho tôi cái nick chat để tiện liên lạc với anh, tôi yên tâm và nhủ lòng chờ anh. Nhưng rồi một tháng...hai tháng...ba tháng, hàng ngày tôi lên mạng chờ tin của anh nhưng vẫn im bặt, tôi lo sợ có điều gì bất trắc xảy ra với anh, chứ không hề trách và nghi ngờ anh, bởi anh tốt với tôi thế mà.

Tôi phát hiện trong người  mình khang khác, tôi đi khám thì bác sĩ bảo tôi đã có thai 4 tháng. Một cái tin như xét đánh ngang tai, sao lại trớ trêu như thế. Mọi người khuyên tôi nên bỏ cái thai đó, chứ một mình nuôi con sao nổi. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu được cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào, tôi từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, may mà nhờ có bà, bà là người dưng mà còn thương xót, chịu khổ cực nuôi tôi khôn lớn, thì làm sao tôi có thể vứt bỏ đi đứa con ruột của mình, đứa con kết tinh từ tình yêu đầu  đời của tôi và anh. Tôi quyết định giữ lại đứa bé và chờ một ngày anh trở lại.

Rồi cũng đến ngày tôi sinh được một đứa bé trai kháu khỉnh, tôi vui mừng và hạnh phúc vô cùng. Thay vì sinh xong người ta ở cữ, còn tôi chỉ mới một tuần tôi phải đi bán báo và vé số, vì như thế tôi mới chăm con  được. Hạnh phúc chưa được bao lâu... Cuộc sống lại đến với tôi những cú tát khắc nghiệt buồn rầu, “con tôi bị bệnh tim bẩm sinh”. Lại một nỗi đau nữa cộng thêm vào đời tôi, nước mắt tôi không còn đủ để rơi nữa, tôi nhớ lại lời anh từng nói ”Nếu có quá nhiều nỗi đau nó sẽ tự dựa dẫm nhau mà biết cách vượt qua”, tôi cố gắng kìm nén nỗi đau và lao vào kiếm tiền để chữa bệnh cho con.

Nhờ có sự giúp đỡ của những nhà từ thiện con tôi được miễn phí tiền mổ. Tôi bữa đói, bữa no, số tiền giành giụm ra đi vì tiền thuốc ngoài và tiền truyền máu, tôi đã phải bán máu 2 lần, sức cùng kiệt tận, nhưng không thể bỏ con tôi trong lúc đang nằm viện mà đi làm được, đành chờ về đêm, khi con tôi ngủ say tôi mới đi làm. Nhưng công việc nào sẽ thuận tiện cho tôi trong thời gian ít ỏi để vừa chăm con, vừa có tiền, câu hỏi cứ lập đi lập lại dằn vặt trong tôi.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Chỉ còn một con đường để tôi  lựa chọn, đó là làm cave, làm gái đứng đường..., chỉ có thế chứ không còn sự lựa  chọn nào hoàn hảo hơn. Xin xã hội đừng chê trách và đay nghiến tôi, tôi biết đó là đồng tiên nhơ bẩn mà tôi đã từng nhủ không bao giờ tôi bước chân vào cái nghề đó, nhưng bây giờ đó là đồng tiền giành lấy sự sống cho con tôi.

Khi tôi viết những dòng tâm sự này. Là con trai tôi 4 ngày nữa bước vào ca mổ, tôi không có ý viết để dự thi và đạt giải mà mong mọi người trên khắp mọi nơi cầu nguyện cho con tôi thoát khỏi bàn tay của tử thần, bởi nó là nguồn sống, là động lực để tôi bước tiếp. Điều thứ 2 tôi cầu mong là biết đâu nơi nào đó anh ấy đọc được những dòng chữ này để anh về với con tôi.

Tôi không mong anh đón nhận tôi nữa bởi thân tôi đã nhơ bẩn không còn xứng đáng với anh, tôi chỉ mong con tôi có một người cha như bao đứa trẻ khác. Điều thứ 3, tôi ước tìm lại ba mẹ mình, biết đâu có một phép màu giúp mẹ tôi đọc được dòng chữ này. ”Mẹ ơi! Mẹ ở  đâu, nếu mẹ nhận ra con hãy trở về bên con, con cần mẹ, con luôn khao khát được điều đó,con có một vết chàm ở bên cổ trái, một sợi dây chuyền có cái tượng hình ngôi sao mà khi bỏ con mẹ đã đeo cho con, mà con vẫn mãi mang theo bên mình...”.

Theo TTOL

--Cô "Lượm" trong "Người xây tổ ấm" lừa khán giả? (Bee)-
- Câu chuyện "Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời" được chương trình “Người xây tổ ấm” thực hiện tại trường quay S10, Đài Truyền hình VN vào ngày 17/12/2010 (phát trên VTV1 ngày 25/1/2011), nhân vật có tên là Lượm kể lại cuộc đời của mình đầy xúc động. Thực hư câu chuyện cô "Lượm" ra sao, hoàn cảnh có thật như vậy? Bee xin chuyển đến quý vị câu trả lời:
Khi chương trình “Người xây tổ ấm” phát sóng đã gây xúc động người xem, đã có rất nhiều nhà hảo tâm tỏ ý giúp đỡ tiền để cho đứa con cô mổ tim, giúp cô có công việc để nuôi con. Và cũng sau chương trình này, rất nhiều dân ở tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế, khi xem xong chương trình lại bức xúc.



Bởi nhân vật Lượm họ vừa xem đã quen mặt, biết tên và có cha mẹ, công ăn việc làm, chồng con đàng hoàng. Họ bức xúc vì tất cả khán giả đều bị nhân vật này lừa.
Cô ’Lượm
Cô bé "Lượm" ngoài đời có đầy đủ cha mẹ, có chồng con êm ấm.


Ông Trần Văn Thành, trú thôn Minh Hải, thị trấn Thuận An, xác nhận nhân vật Lượm trong chương trình giao lưu “Người xây tổ ấm” chính là con gái đầu lòng của mình có họ tên đầy đủ là Trần Thị Thùy Dương (28 tuổi), có mẹ là bà Lê Thị Liễu (51 tuổi), làm nghề bán xôi ở thị trấn Thuận An.

Ông Thành cho biết thêm, Dương hồi nhỏ được ăn học đàng hoàng, từ lớp 1 đến lớp 9 học ở thị trấn Thuận An, lên cấp 3 học ở TP Huế. Sau khi thi đại học không đậu Dương ở nhà giúp cha mẹ bán xôi, năm 2006 lập gia đình riêng, hiện sống với chồng là Phạm Văn Thân ở đường Chế Lan Viên, phường Trường An, TP Huế.

Ông Thành cho hay: "Con gái tui hồi nhỏ chưa từng đi ăn xin, bán vé số, sống lang thang và bị công an bắt tạm giam 2 tháng vì tội bán bồ đà…"

Hiện chồng chị Dương, anh Thân đang làm nghề trang trí nội thất tại TP Huế và thường xuyên về thăm bố mẹ vợ. Chị Dương và anh Thân đã có một đứa con trai 4 tuổi là Phạm Gia Khiêm, đang học tại Trường mầm non Thuận An và vừa mổ tim hết 50 triệu đồng.

Trước việc thấy con gái mình kể câu chuyện trên truyền hình như vậy, mấy hôm nay làng xóm bàn tán xôn xao. Bà Liễu, mẹ chị Dương ngẹn ngào: “Chồng tôi xem mà quá bất ngờ, vợ chồng tui đau khổ lắm…”.

Ngày 2/3, trao đổi với ông Nguyễn Đặng Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, khẳng định sau khi xem chương trình thì rất bất ngờ, vì thực tế nhân vật Lượm không có một cuộc đời khổ cực như thế.  Đáng nói hơn là trong phần phóng sự chiếu trên truyền hình lại nói rằng cô sống vô gia cư, phải ở nhờ một người tốt bụng tại thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, nhưng thực tế chị Dương vừa mới tách ra khỏi hộ khẩu của ông Trần Văn Thành vào tháng 2/2009 và có nhà riêng tại đường Chế Lan viên, phường Trường An.

Qua tiếp xúc với chị Dương (nhân vật trong câu chuyện kể trong chương trình “Người xây tổ ấm”) tại nhà riêng ở đường Chế Lan Viên, chị thừa nhận câu chuyện mình kể không phải là cuộc đời của mình mà đó cuộc đời của một người bạn.
Trích bức thư "giả mạo" gây xúc động lòng người!
Tôi là một cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Không nhà, không bà con thân thích họ hàng. Không có gì cả ngay cả một cái tên đầy dủ. Chỉ là “Lượm”. Bà đặt tên tôi như thế vì bà bảo "Bà đã Lượm con ở ghế đá công viên đối diện trường Quốc học”.
Từ đó tôi đã ở với bà bằng nghề hành khất, nói hai từ hành khất cho hoa mĩ, chứ thật ra đó là một nghề “ăn xin”....
Một đêm, đó là cái đêm kinh hoàng và nỗi đau đầu tiên đã đến với cuộc đời tôi. Huế năm đó bị lụt rất lớn, hai bà cháu chẳng có một nơi nào để trú ngụ, đành vào ở tạm trong một ngôi trường. Đêm đó nước dâng lao lắm, tôi và bà bị kẹt ở đó hai ngày, không có gì ăn và vì trời quá lạnh, sức khỏe của bà đã già nên không chịu nổi dần dần bà yếu đi. Tôi nhớ mãi lời nói của bà lúc đó  "Con hãy nhớ giữ mình trong sạch, đói cho sạch, rách cho thơm nghe con”. Tôi gật đầu lia lịa và nức nở “Bà ơi, bà đừng bỏ con, con chỉ có một mình bà trên cõi đời này thôi, bà bỏ con con biết sống làm sao, sẽ ở với ai, sẽ làm gì...?”
Từ đó tôi đã lầm lũi một mình, tôi đã từ giã nghề ăn xin vì lúc đó tôi đã 15 tuổi. Tôi đi bán vé số, bán báo dạo, lượm ve chai...Cuộc sống kéo dài như thế cho đến năm tôi 18 tuổi, tôi cũng có một vóc dáng như bao cô gái 17,18 tuổi khác.
Cuộc sống bắt đầu kéo tôi vào những nghề nhơ bẩn và xấu xa, nhưng nhớ đến những điều bà trăn trối tôi thà chịu đói, chịu bị tụi bụi đời đánh vẫn không làm gì có lỗi với bản thân, với bà.
Thế là đêm đó đã khuya lắm rồi, tụi nó không tha cho tôi, một đám thanh niên đến tìm tôi, tôi sợ hãi và bỏ chạy ra khỏi công viên thì thấy một chiếc xe máy đi ngang qua, tôi đón đầu chiếc xe máy lại và cầu cứu.
Chính người đó đã giải cứu tôi thoát ra khỏi đám du côn đê tiện đó, tôi thành thật kể với anh rằng "tôi là một con bé mồ côi, là bụi đời”. "Thế em ở đâu”,anh hỏi. Tôi bảo "nhà em là công viên, là vỉa hè là bến tàu xe lửa...”. Anh nhìn tôi từ đầu đến chân “Thân em con gái dặn trường, anh e rằng sẽ không ổn nếu em cứ tiếp tục sống như thế”...
...Từ khi có anh cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn, đó là những giấc mơ mà tôi đã từng ngủ và ước ao được có, anh là vị cứu tinh đã mang đến giấc mơ đó cho tôi, tôi cám ơn và mang ơn anh suôt đời. Anh bên tôi 4 năm, dạy bảo biết bao điều tốt đẹp trong cuộc sống...
...Sau cái ngày đó, tôi và anh dường như khác hơn, dè dặt, nghiêm túc và ít nói hơn, có lẽ anh cũng thế. Đêm hạnh phúc hay định mệnh... Tôi nói như thế, bởi không biết đó là cái đêm anh đem đến cho tôi hạnh phúc đầu tiên trong đời hay là cái đêm để lại kết quả nghiệt ngã sau này dẫn tôi đến con đường nhơ bẩn, cùng cực nhất ...
Tôi không hề nuối tiếc, bởi với những gì anh làm cho tôi vẫn không đủ để đáp đền, và tôi tin anh, tin anh yêu thương tôi thật lòng. Nhưng rồi một tháng...hai tháng...ba tháng, hàng ngày tôi lên mạng chờ tin của anh nhưng vẫn im bặt, tôi lo sợ có điều gì bất trắc xảy ra với anh, chứ không hề trách và nghi ngờ anh, bởi anh tốt với tôi thế mà.
Tôi phát hiện trong người mình khang khác, tôi đi khám thì bác sĩ bảo tôi đã có thai 4 tháng. Một cái tin như xét đánh ngang tai, sao lại trớ trêu như thế. Mọi người khuyên tôi nên bỏ cái thai đó, chứ một mình nuôi con sao nổi. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu được cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào, tôi từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, may mà nhờ có bà, bà là người dưng mà còn thương xót, chịu khổ cực nuôi tôi khôn lớn, thì làm sao tôi có thể vứt bỏ đi đứa con ruột của mình, đứa con kết tinh từ tình yêu đầu đời của tôi và anh. Tôi quyết định giữ lại đứa bé và chờ một ngày anh trở lại.
...Cuộc sống lại đến với tôi những cú tát khắc nghiệt buồn rầu, “con tôi bị bệnh tim bẩm sinh”. Lại một nỗi đau nữa cộng thêm vào đời tôi, nước mắt tôi không còn đủ để rơi nữa, tôi nhớ lại lời anh từng nói "Nếu có quá nhiều nỗi đau nó sẽ tự dựa dẫm nhau mà biết cách vượt qua”, tôi cố gắng kìm nén nỗi đau và lao vào kiếm tiền để chữa bệnh cho con.
...Chỉ còn một con đường để tôi lựa chọn, đó là làm cave, làm gái đứng đường..., chỉ có thế chứ không còn sự lựa chọn nào hoàn hảo hơn. Xin xã hội đừng chê trách và đay nghiến tôi, tôi biết đó là đồng tiền nhơ bẩn mà tôi đã từng nhủ không bao giờ tôi bước chân vào cái nghề đó, nhưng bây giờ đó là đồng tiền giành lấy sự sống cho con tôi.Khi tôi viết những dòng tâm sự này.
Là con trai tôi 4 ngày nữa bước vào ca mổ, tôi không có ý viết để dự thi và đạt giải mà mong mọi người trên khắp mọi nơi cầu nguyện cho con tôi thoát khỏi bàn tay của tử thần, bởi nó là nguồn sống, là động lực để tôi bước tiếp. Điều thứ 2 tôi cầu mong là biết đâu nơi nào đó anh ấy đọc được những dòng chữ này để anh về với con tôi.
Tôi không mong anh đón nhận tôi nữa bởi thân tôi đã nhơ bẩn không còn xứng đáng với anh, tôi chỉ mong con tôi có một người cha như bao đứa trẻ khác. Điều thứ 3, tôi ước tìm lại ba mẹ mình, biết đâu có một phép màu giúp mẹ tôi đọc được dòng chữ này.
"Mẹ ơi! Mẹ ở đâu, nếu mẹ nhận ra con hãy trở về bên con, con cần mẹ, con luôn khao khát được điều đó,con có một vết chàm ở bên cổ trái, một sợi dây chuyền có cái tượng hình ngôi sao mà khi bỏ con mẹ đã đeo cho con, mà con vẫn mãi mang theo bên mình...”

Sơn Thủy

Tổng số lượt xem trang