Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

Con Đường Khổ Ải Nếu muốn làm Tổng thống Hoa Kỳ....

-Con Đường Khổ Ải
Nguyễn Xuân Nghĩa - Người Việt ngày 20110516

Nếu muốn làm Tổng thống Hoa Kỳ....

    Lái xe Harley Davidson, Mitch Daniels đi tranh cử Thống đốc Indiana

Trong tuần qua, bỉnh bút nổi tiếng thuộc khuynh hướng bảo thủ là George Will bỗng nổi hứng thủ vai thầy bói. Ông dự đoán Tổng thống Mỹ sau cuộc bầu cử 2012 tới sẽ là Barack Obama hay Tim Pawlenty hoặc Mitch Daniels.

Barack Obama thì khỏi giới thiệu vì là đương kim Tổng thống sẽ ra tái tranh cử mà không có đối thủ trong đảng Dân Chủ của ông. Là cựu Thống đốc tiểu bang Minnesota, Tim Pawlenty từ chối ra tái tranh cử chức vụ này vào năm 2010, và là ngôi sao sáng từ lần tranh cử 2008 vì đã có thể được Nghị sĩ John McCaine chọn vào liên danh Cộng Hoà.

Còn Mitch Daniels?

Xin đợi một chút!

Người viết không có thói quen luộc báo Mỹ và viết bình luận theo kiểu thông dịch viên, và lần này lại còn không đồng ý với ông thầy bói George Will!

George Will bói đã thần tình vì một ngày sau thôi, bên Cộng Hoà đã vắng bóng Mike Huckabee, cựu Thống đốc Arkansas. Qua ngày thứ hai thì danh hài kiêm tỷ phú Donald Trump bỏ cuộc sau vài tuần huy hoàng với trò tranh cử khá kỳ cục là xét hỏi giấy khai sinh của Obama!

Còn lại, tay lý luận sáng giá trong đảng là cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich thì không qua khỏi con trăng, chưa vào đấu trường đã đụng nặng bên trong đảng và phải đấm ngực thề thốt lung tung. Chưa nói đến đời tư nhiều tai tiếng, thành tích của ông là đóng cửa chính quyền liên bang hai lần trong các năm 1995 và 1996 chỉ giúp Bill Clinton tái đắc cử. Newt is not new và không là news.

Trở lại quẻ bói của George Will, Tim Pawlenty quả lá sáng giá trong cuộc tranh luận bên đảng Cộng Hoà mà chẳng ai thèm ngó tới do đài Fox tổ chức mươi hôm trước. Nhưng thầy bói George Will có thể sai vì chẳng hỏi ý kiến... thầy tướng. Tim Pawlenty bị phá tướng vì sống mũi quả mỏng, quá sắc - như George W. Bush - mà lại còn bị... vẹo! 

Cột trụ của con người và của quốc gia lãnh đạo thế giới tự do mà xiêu vẹo như vậy thì vô phương....

Vì vậy, lời đoán Mitch Daniels có thể là ứng cử viên bên Cộng Hoà là chuyện... có cơ sở! 


***

Nhiều độc giả của chúng ta có thể chưa chú ý đến nhân vật này nên mục "Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài" xin có vài lời giới thiệu. Giới thiệu thôi, chứ không phải là ủng hộ, vốn không là tôn chỉ của tờ báo - và của người viết.

Sinh năm 1949, Mitch Daniels thuộc tuổi Sửu - y như Dominique Strauss-Kahn đang hoạn nạn của Pháp - gốc gác là di dân từ Syria theo Thiên Chúa giáo và đã hai lần làm Thống đốc Tiểu bang Indiana rất nhỏ bé và khá bảo thủ. Ông hoạt động chính trị từ nhỏ, cũng như từ nhỏ đã... hút cần sa và nhận lỗi đàng hoàng! Trong khu vực người Mỹ gốc Á Rập, Mitch Daniels cũng có cảm tình và uy tín, chuyện khá lạ vào hoàn cảnh hiện tại.

Nhưng đáng chú ý là sự kiện Mitch Daniels đã từng là Chủ tịch và Tổng quản trị viện Nghiên cứu Hudson ở tuổi khá trẻ vào năm 1987. Rồi năm 1990 bước qua doanh trường làm nhân viên của doanh nghiệp dược phẩm Eli Lilly. Trong 10 năm tại đây, ông bước lên vị trí Chủ tịch với thành tích kinh doanh rất khả quan, rồi được mời vào nội các George W. Bush lo về ngân sách từ năm 2001.

Hỗn danh của Mitch Daniels khi đó là "con dao" vì chuyên trị về cắt giảm ngân sách để giảm chi, cho tới cuộc chiến Iraq đầu năm 2003 thì Chính quyền Bush tuột tay. Mitch Daniels rời nội các trở về Indiana từ tháng Sáu 2003 và ra tranh cử Thống đốc.

Tại đây, trong hai nhiệm kỳ, ông cũng khét tiếng về kỷ luật chi thu ngân sách và cải tổ giáo dục. Nhưng được người viết chú ý vì lối tranh cử rất Mỹ, rất ruộng. Lần đầu bằng loại xe giải trí - vừa là cái xe vừa là phòng ngủ - gọi là RV, "recreation vehicle", hay "caravane" của Tây. Khẩu hiệu khi đó là "My Man Mitch", biệt danh do ông Bush đặt cho năm xưa. Lần thứ nhì là tranh cử bằng xe moto hai bánh. Cứ thế mà đi khắp tiểu bang theo lối "thăm dân cho biết sự tình" và xà vào cửa tiệm quán ăn mà xưng danh và xin phiếu!

Nếu chúng ta suy nghĩ theo kiểu âm mưu hay thủ đoạn thì lối tranh cử đó có vẻ lập dị. Nhưng nếu nhìn ra nước Mỹ thâm sâu, có khi ta suy nghĩ khác. Một người đã thành danh, thành công mà lang thang trên xa lộ, len lỏi vào tỉnh lộ xin phiếu cử tri để được xắn tay áo giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội của địa phương - như bội chi ngân sách, thất nghiệp và cải thiện giáo dục - có lẽ chuyện đó mới là một khía cạnh thật của Hoa Kỳ!

Còn nhiều khía cạnh khác nữa....

Vì khi chuẩn bị ra tranh cử Tổng thống thì họ cũng phải chuẩn bị là đời tư sẽ bị đào xới phanh phui. Tổ tiên hay bồ bịch gì cũng đều bị lôi ra ánh sáng cùng với từng lời phát biểu và từng quyết định chính trị trong quá khứ. Các chính khách Hoa Kỳ đều phải chấp nhận như vậy và mất hẳn cái quyền tự do riêng tư.

Chẳng đường khổ ải đó kéo dài nhiều thập niên trước khi lọt vào sự chú ý của đảng viên ở nơi khác. Rồi mới được cơ sở đảng quan tâm, có người chiếu cố ủng hộ để đi vào vòng sơ bộ trong đảng. Sắc thái gian truân có cho thấy một chuyện mà thiên hạ bên ngoài không mấy để ý: nền dân chủ xuất phát từ cơ sở, từ những đơn vị thấp nhất khi chính khách mầm non này còn trẻ.

Thủ đoạn tất nhiên là phải có, để đắc cử từ dưới lên, nhưng chủ trương chiến lược cũng phải có nếu nuôi hy vọng ra khỏi vị trí dân biểu một địa hạt mà đi lên một cấp cao hơn của quyền lực.

Người viết chú ý và cho rằng Thống đốc Mitch Daniels có hy vọng vì sở trường và thành tích của ông đáp ứng ưu tiên ngày nay của cử tri: vấn đề nhân dụng và quân bình ngân sách. Chưa kể một ưu thế khác: ông có kinh nghiệm về điều hành của một Chủ tich doanh nghiệp và Thống đốc, là loại việc bắt mình phải quyết định và chấp nhận hậu quả, thay vì dung hòa hoặc đổi chác như các chính khách bên lập pháp.


***

Thế rồi, nhìn ra bên ngoài, có một nhân vật khác cũng rất sáng giá và sắp quăng nón nhảy vào đấu trường của đảng Cộng Hoà. Đó là Đại sứ Jon Hunstman Jr., nguyên Thống đốc tiểu bang Utah. Được Tổng thống Obama mời làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc, ông rời chức Thống đốc đi phục vụ nhiệm sở ngoại giao then chốt này.

Như nhiều đảng viên Cộng Hoà khác, Thống đốc Huntsman biết rõ mục đích của Chính quyền Dân Chủ. Đẩy ông vào chỗ hiểm để khó tính toán gì về chuyện chính trị ở nhà. Không khác gì Tổng thống John Kennedy mời Henry Cabot Lodge làm Đại sứ tại Sài Gòn hoặc... Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đề nghị Dominique Strauss-Kahn làm Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế vậy. 

Nhưng Jon Huntsman nhận lời: "Tổng thống Hoa Kỳ mà yêu cầu thì ta không thể từ chối!"

Đầu năm nay ông mới quyết định từ chức Đại sứ và chuẩn bị tuyên bố tranh cử Tổng thống bên đảng Cộng Hoà. Thay thế Huntsman đến Bắc Kinh là Tổng trưởng Thương mại Gary Locke, cựu Thống đốc tiểu bang Washington, một người gốc Hoa có tên ở nhà là Lạc Gia Huy!

Nước Mỹ quả là không thiếu nhân tài đến từ khắp mọi nơi của thế giới.

Trong đảng Cộng Hoà, ưu điểm của Jon Huntsman là đã từng giữ vai trò Thống đốc, lại có kinh nghiệm quốc tế ở vùng nhạy cảm nhất sau này là Trung Quốc. Vốn là dân truyền giáo, ông cũng nói tiếng Quan thoại và thổ ngữ Đài Loan, chưa kể lập trường tất nhiên là phải bảo vệ Đài Loan!

Do vị trí đặc biệt là Đại sứ tại Bắc Kinh, ông quan sát Trung Quốc từ bên trong để hiểu ra ưu khuyết điểm của xứ này hơn nhiều người Mỹ. Huntsman triệt để chú ý đến khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ, đến nạn vi phạm nhân quyền và an ninh của Bắc Kinh và sẽ thổi làn gió mới vào nhận thức của đảng Cộng Hoà.

Với một Tổng thống Hoa Kỳ như Jon Huntsman, Bắc Kinh sẽ khó múa hơn!

Nhưng nhược điểm của Huntsman là nhà truyền giáo theo đạo Mormon, một hệ phái vẫn còn hơi lạ với quần chúng Mỹ, chẳng khác gì cựu Thống đốc Mitt Romney. Dân Mỹ đã có lần bầu lên một nhà truyền giáo là Jimmy Carter nay vẫn còn thấy tởn!

Jon Huntmsan lại có quan điểm khá phóng túng - thiên tả - về quyền hôn nhân của người đồng tính, tức là hơi khó với cảnh bảo thủ về đạo đức trong đảng Cộng Hoà. Họ có thể bỏ qua việc ông bỏ học, chơi nhạc rock và làm nhiều chuyện rất quái trong tuổi thanh xuân, nhưng kết tội ông là RINO (Republicain in name only), chỉ có cái vỏ Cộng Hoà mà thôi!

Người viết còn được biết rằng trong khi ông làm Đại sứ Hoa Kỳ, gia đình lại kinh doanh rất mạnh tại Hoa lục. Xin nhường cho ai khác mai này sẽ phanh phui chuyện "mâu thuẫn về quyền lợi là vấn đề đạo tắc"! 


***

Nghĩa là làm sao?

Nghĩa là nếu muốn ra tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ, bằng bất cứ ngả nào thì cũng phải có áo giáp bằng da nhím và có khả năng chịu đựng rất cao. Sau đó mới là khả năng huy động sự quyên góp qua khả năng quy tụ nhân tài, rồi mới là khả năng tranh cử, v.v....

Nhìn từ bên ngoài, chúng ta thấy Hoa Kỳ quả là một xứ không giống ai vì tầng lớp ưu tú của họ cứ phải thân làm tội đời trong hệ thống dân chủ pháp trị của họ. Phải hợp lòng dân vốn dĩ ưa thay đổi, mà cũng phải hợp pháp vì dân tộc này có khả năng thiên phú về pháp luật.

Sau khi lên tới đỉnh, lãnh đạo xứ này mới quay ra ngoài lấy những quyết định mà thiên hạ gọi là đế quốc. Vì quyền lợi của Hoa Kỳ mà làm thế giới điên đảo.... Mâu thuẫn đó là điều chúng ta khó hiểu ra nếu cứ nhìn từ bên ngoài!

Bài này viết ra để khỏi nhắc tới đề tài hấp dẫn hơn là ông DSK của đảng Xã hội Pháp...

Tổng số lượt xem trang