Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Bắc Kinh Không Sợ Việt Nam - hoặc Washington trong cuộc tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa

-Leo thang?: China must react to Vietnam's provocation (Global Times 21-6-11) -- Theo VOA, đây là bài xã luận mạnh nhất trên báo Tàu từ trước đến nay: China Warns Vietnam of Possible Military Response in South China Sea (VOA 21-6-11) 
-
Trung Quốc phải phản ứng với hành động khiêu khích của Việt Nam.
Nguồn: globaltimes.cn
Nhân quyền chuyễn ngữ
Các tranh chấp liên tục về biển Nam Trung Hoa chủ yếu có nguồn gốc từ Việt Nam. Thách thức lớn nhất của Trung Quốc để khẳng định về một giải pháp hòa bình cũng có thể phụ thuộc vào thái độ của Việt Nam.

Tùy thuộc vào diển biến tình hình, Trung Quốc đã sẵn sàng cho hai kế hoạch: thương lượng với Việt Nam một giải pháp hòa bình, hoặc đáp trả khiêu khích với những đòn tấn công vào lĩnh vực chính trị, kinh tế hoặc thậm chí quân sự. Chúng tôi phải dứt khoát về khả năng tùy chọn thứ hai, để cho Việt Nam thức tỉnh về vấn đề Biển Đông.
Trong 1 số lần, Việt Nam đã có những hành động nguy hiểm ở biển Nam Trung Hoa. Việt Nam đã chiếm 29 đảo của Trung Quốc. Họ đã giành được những lợi ích nhiều nhất từ ​​khí tự nhiên dưới đáy biển và khai thác dầu. Họ cũng là gây hấn nhiều nhất trong việc đối phó với Trung Quốc.
Việt Nam có chủ trương chính trong việc mời Mỹ vào biển Nam Trung Hoa như là một “giải pháp cân bằng”. Chính phủ của Họ cũng tán thành khơi dậy cho một tình cảm dân tộc ngày càng tăng trong số người dân. Hà Nội đã thiết lập một tấm gương xấu cho các nước Đông Nam Á noi theo.
Việt Nam đã bị mắc bẩy trong một niềm tin không thực tế rằng miễn là Mỹ cân bằng vấn đề Biển Đông, Họ có thể công khai thách thức chủ quyền Trung Quốc, và buộc Trung Quốc tránh xa với món lợi rất lớn.
Trong các cuộc xung đột quân sự trước đó giữa hai nước, Trung Quốc đã cố gắng kiềm chế. Nhưng đó dường như chỉ làm cho Việt Nam táo bạo hơn. Sự lập luận của Việt Nam về chính sách hòa bình của Trung Quốc cho rằng, bất cứ điều gì Việt Nam làm, Trung Quốc sẽ kiềm chế, không sử dụng vũ lực.
Kể từ khi có một cuộc xung đột quân sự nhỏ với Trung Quốc trên biển Nam Trung Hoa vào năm 1988, Việt Nam đã ngày càng gây hấn để chiếm đoạt quần đảo như của riêng mình, bỏ qua các chính sách truyền thống của Trung Quốc “gác tranh chấp, cùng nhau phát triển.” Họ đã đẩy các vấn đề vượt qua sự chịu đựng về lòng tự trọng và quyền lợi của đất nước Trung Quốc.
Trung Quốc đã gửi một thông điệp rõ ràng rằng sẽ sử dụng bất cứ biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình trên Biển Đông. Nếu Việt Nam tiếp tục khiêu khích Trung Quốc trong khu vực này, Trung Quốc sẽ đối phó với Họ bằng các lực lượng cảnh sát biển như biện pháp đầu tiên, và nếu cần thiết, sẽ tấn công kế tiếp bằng các lực lượng hải quân.
Trung Quốc cần nêu rõ rằng nếu quyết định đánh trả, Trung Quốc cũng sẽ lấy lại các hòn đảo trước đây mà Việt Nam chiếm đóng. Nếu Việt Nam muốn bắt đầu một cuộc chiến tranh, Trung Quốc đã tự tin để tiêu diệt tàu chiến xâm lược Việt Nam, bất chấp sự phản đối có thể từ cộng đồng quốc tế.
Sự hiện diện của Mỹ có thể thêm một số bất ổn trên Biển Đông. Trung Quốc sẽ xử lý một cách cẩn thận, và tránh mọi khả năng tham gia vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Mỹ.
Sự trỗi dậy của Trung Quốc đã trả giá bằng rủi ro chiến lược gia tăng ở phía nam. Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ cho hòa bình và phát triển, nhưng Trung Quốc phải sẵn sàng đối mặt với sự đối đầu và thách thức. Các hành động khiêu khích từ Việt Nam có thể trở thành một chuẩn mực.
-Báo Trung Quốc đề cập khả năng dùng sức mạnh trên Biển Đông
(VnEx) -Bắc Kinh sẽ "thực hiện các biện pháp cần thiết", bao gồm cả hành động quân sự, để bảo vệ quyền lợi ở Biển Đông, bài xã luận trên tờ Global Times của Trung Quốc hôm qua có đoạn.> Trung Quốc sắp thử tàu sân bay > 'Mỹ cần giúp ASEAN trên Biển Đông'


Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh: AP.
Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh: AP.
Global Times là phụ bản của báo chính thống Nhân dân Nhật báo, báo của đảng Cộng sản Trung Quốc.
Lời lẽ nêu trên được đánh giá là cảnh báo cứng rắn nhất từ phía Trung Quốc trong thời điểm căng thẳng tại khu vực này lên cao về chủ quyền biển đảo, đài phát thanh Mỹ VOA bình luận.
Global Times cho rằng, nếu không đạt được một giải pháp hòa bình trong tranh chấp ở Biển Đông sẽ dẫn tới việc huy động cảnh sát biển và lực lượng hải quân, nếu cần thiết, "để bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc".
"Tùy thuộc tình hình diễn biến thế nào, Trung Quốc phải sẵn sàng cho hai phương án: đàm phán để đạt được một giải pháp hòa bình hoặc đáp lại khiêu khích bằng các cuộc phản công chính trị, thậm chí là quân sự", bài xã luận có đoạn.
Báo Trung Quốc dẫn ra các phương án như sau: "Đầu tiên Trung Quốc sẽ đối phó bằng lực lượng cảnh sát trên biển, và nếu cần thiết sẽ phản công bằng hải quân".
Trước đó, một tờ báo Hong Kong cũng phát đi tín hiệu cứng rắn của Trung Quốc. Tờ Văn Hối, được cho là tiếng nói của Bắc Kinh ở đặc khu, đăng xã luận nói rằng người Trung Quốc sẽ "có đòn phản kích" chứ "quyết không ngồi nhìn".
Bài xã luận của Văn Hối chỉ rõ rằng thông qua hai cuộc diễn tập hải quân ở khu vực Biển Đông, Trung Quốc đã phát đi tín hiệu cảnh cáo rõ ràng: “Cho dù chủ trương giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng phương thức hòa bình, nhưng Trung Quốc cũng đã làm tốt các công tác chuẩn bị cần thiết về mặt quân sự, có đủ quyết tâm và thực lực để bảo đảm lợi ích cốt lõi của đất nước không bị xâm phạm”.

Đồng thời, Quân đội Trung Quốc đã “bày thế trận sẵn sàng chờ quân địch”, “quyết không ngồi đó để nhìn” những hành động xâm phạm chủ quyền quá đáng mà nhất định sẽ có đòn “phản kích mạnh mẽ”.
Những bài xã luận như thế này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc biểu dương lực lượng của mình bằng hai cuộc tập trận mới đây, trong đó có một cuộc diễn ra ba ngày trên Biển Đông. Hôm qua, tờ Hong Kong Commercial Daily cũng vừa loan tin Bắc Kinh sẽ sớm thử tàu sân bay đầu tiên. Báo cho biết việc chạy thử tàu sân bay được sẽ "răn đe các nước đang nhòm ngó" Biển Đông. Quân đội Trung Quốc không bình luận gì về thông tin trên.
Trong khi đó tại hội thảo về Biển Đông ở Washington, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain cho biết, Mỹ cần giúp đỡ các nước Đông Nam Á tăng cường lực lượng trên biển để đối phó với những tuyên bố "không có cơ sở" của Trung Quốc ở Biển Đông. McCain tỏ ra quan ngại về những hành động ngày càng quyết liệt của Trung Quốc trong vấn đề biển đảo, đặc biệt trong vùng biển mà một số các nước ASEAN cũng khẳng định chủ quyền.
Nghị sĩ kỳ cựu của Mỹ này nói rằng Washington cần trợ giúp ASEAN phát triển và triển khai hệ thống cảnh báo sớm trên biển và tàu an ninh cũng như các hệ thống hàng hải cơ bản.
Mai Trang



 --Trung Quốc phải phản ứng lại hành động khiêu khích của Việt Nam
Xin lưu ý: Đây thực chất là một tờ “báo đảng” của Trung Quốc, lần đầu tiên lên giọng hăm dọa trắng trợn. Những người có trách nhiệm về truyền thông Việt  Nam đọc để biết và tự ngẫm xem mình nên phản ứng ra sao, hay vẫn vậy (ví dụ như cái lối mà TTXVN gọi các cuộc biểu tình yêu nước của quần chúng là “tụ tập”).

Global Times
21-06-2011
Tranh chấp liên tục trên biển Hoa Nam (biển Đông) chủ yếu bắt nguồn từ Việt Nam. Thách thức lớn nhất đối với sự nhấn mạnh về một giải pháp hòa bình của Trung Quốc cũng có thể do Việt Nam.
Tùy tình hình diễn biến như thế nào, Trung Quốc phải sẵn sàng cho hai kế hoạch: thương lượng với Việt Nam về một giải pháp hòa bình, hoặc đáp trả sự khiêu khích bằng những trận đánh trả vào chính trị, kinh tế hoặc thậm chí cả quân sự. Chúng ta phải nói rõ về khả năng lựa chọn thứ hai, để cho Việt Nam giữ đúng mực về vấn đề biển Hoa Nam.

Việt Nam đã và đang có những hành động nguy hiểm trên biển Hoa Nam trong một thời gian. Họ đã chiếm 29 đảo của Trung Quốc. Họ có được lợi nhiều nhất từ ​​việc khai thác dầu và khí tự nhiên dưới đáy biển. Họ cũng là nước gây sự nhất trong việc đối phó với Trung Quốc.
Việt Nam là nước chủ trương mời Mỹ vào biển Hoa Nam như một “đối trọng”. Chính phủ của họ cũng đồng ý để cho cảm tính dân tộc trong dân chúng gia tăng. Hà Nội đã và đang là một tấm gương xấu ở Đông Nam Á.
Việt Nam đã bị mắc bẫy trong một niềm tin phi hiện thực rằng, miễn là Hoa Kỳ cân bằng trong  vấn đề Nam Hải, họ có thể công khai thách thức chủ quyền của Trung Quốc, và bỏ đi với món lợi rất lớn.
Trong các cuộc xung đột quân sự trước đó giữa hai nước, Trung Quốc đã cố gắng rất nhiều để kiềm chế. Nhưng điều đó dường như càng làm cho Việt Nam táo bạo hơn. Sự diễn giải của Việt Nam về chính sách hòa bình của Trung Quốc cho thấy rằng, bất cứ điều gì Việt Nam làm, Trung Quốc sẽ kiềm chế, không sử dụng vũ lực.
Kể từ cuộc xung đột quân sự giới hạn với Trung Quốc trên biển Hoa Nam hồi năm 1988, Việt Nam ngày càng gây sự trong việc thu tóm các đảo làm của riêng mình, không đếm xỉa đến chính sách truyền thống của Trung Quốc về việc “gác tranh chấp, cùng nhau phát triển“. Họ đang đẩy sự chịu đựng và lợi ích quốc gia của Trung Quốc lên tới giới hạn.
Trung Quốc đã gửi một thông điệp rõ ràng rằng Trung Quốc sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình trên biển Hoa Nam. Nếu Việt Nam tiếp tục khiêu khích Trung Quốc trong khu vực này, trước hết, Trung Quốc sẽ sử dụng lực lượng cảnh sát biển để đối phó với họ, và nếu cần, sẽ dùng lực lượng hải quân tấn công lại.
Trung Quốc nên nêu rõ rằng nếu quyết định đánh trả, Trung Quốc cũng sẽ lấy lại các hòn đảo mà Việt Nam đã chiếm đóng trước đây. Nếu Việt Nam muốn bắt đầu một cuộc chiến tranh, Trung Quốc có đủ tự tin để tiêu diệt tàu chiến xâm lược của Việt Nam, bất chấp sự phản đối có thể đến từ cộng đồng quốc tế.
Hoa Kỳ có thể làm cho tình hình bất ổn hơn trên biển Hoa Nam. Trung Quốc sẽ xử lý vấn đề này một cách cẩn thận, và có thể không tham gia vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Mỹ.
Sự trỗi dậy của Trung Quốc trả giá bằng rủi ro chiến lược gia tăng ở phía nam. Trung Quốc sẽ tiếp tục cống hiến cho hòa bình và phát triển, nhưng Trung Quốc phải sẵn sàng đối mặt với sự đối đầu và xung đột. Hành động khiêu khích của Việt Nam có thể trở thành một phép thử [phản ứng của Trung Quốc].


Ngọc Thu dịch từ:




- Beijing Does Not Fear Vietnam – Or Washington – In South China Sea Dispute(WR/eeo.com.cn)
Chúng ta có thể thấy gì từ sự mơ hồ của Mỹ ? Đầu tiên, là Washington muốn tự tìm cho bản thân mình một con đường thoát, bởi vì nếu tham gia trực tiếp trong sự vụ này, Mỹ sẽ tạo ra những căng thẳng với Trung Quốc tại một thời điểm khi họ đang có nhu cầu tránh gây tổn hại đến công cuộc phục hồi kinh tế của mình. Nhưng đồng thời, Mỹ cố ý tạo ra một ảo ảnh cho Việt Nam - và cả Philippines - để sử dụng tình hình Biển Nam Trung Hoa như một phương cách nhằm kiểm tra Trung Quốc. Đấy là toàn bộ chính sách "trở lại chấu Á" gần đây của Mỹ.

Zhang Guoqing/Worldcrunch
Lê Quốc Tuấn- CafeVN chuyển Việt Ngữ
BẮC KINH - Tất cả căng thẳng gần đây ở Biển Nam Trung Hoa chỉ là một chút ngạc nhiên. Trong những tháng gần đây, các mối căng thẳng có tính lịch sử đã gia tăng trong những tháng gần đây, với việc Việt Nam thông báo cuộc tập trận trong vùng biển tranh chấp sau khi Trung Quốc yêu cầu Việt Nam phải ngưng các thăm dò dầu khí trong khu vực. Nhiều người tự hỏi phải chăng Việt Nam dám nghêng ngang một thái độ cứng rắn mới bởi vì họ nghĩ rằng mình có được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Nhưng sự thật là Hoa Kỳ còn mơ hồ đối với vấn đề này.
Chúng ta có thể thấy gì từ sự mơ hồ của Mỹ ? Đầu tiên, là Washington muốn tự tìm cho bản thân mình một con đường thoát, bởi vì nếu tham gia trực tiếp trong sự vụ này, Mỹ sẽ tạo ra những căng thẳng với Trung Quốc tại một thời điểm khi họ đang có nhu cầu tránh gây tổn hại đến công cuộc phục hồi kinh tế của mình. Nhưng đồng thời, Mỹ cố ý tạo ra một ảo ảnh cho Việt Nam - và cả Philippines - để sử dụng tình hình Biển Nam Trung Hoa như một phương cách nhằm kiểm tra Trung Quốc. Đấy là toàn bộ chính sách "trở lại chấu Á" gần đây của Mỹ.
Trong một nghĩa nào đó, Việt Nam đang làm cho mọi người chú ý đến mình, cố gắng để đánh lạc hướng tình hình hiện nay và thăm dò giới hạn cuối cùng của Trung Quốc. Việt Nam đang bắt chước việc xử dụng thường xuyên những quả bóng thăm dò của Washington về chính sách Trung Quốc của Mỹ, từ các bài phát biểu cứng rắn gần đây của Hillary Clinton đến việc vui thích ngắm nhìn Việt Nam thách thức với Trung Quốc. Mục tiêu của Mỹ là muốn nhìn xem phản ứng của Bắc Kinh đối với Việt Nam, để từ đó Mỹ có thể đối phó tốt hơn với Trung Quốc và cuối cùng là nhằm củng cố vị thế của mình trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Tuy nhiên, sự mơ hồ của Mỹ có thể gửi một thông điệp sai lầm tới các nước khác. Một số người thậm chí có thể hy vọng rằng tình hình phát triển xa hơn có thể dồn Mỹ vào việc phải thách đố với Trung Quốc. Nhưng buồn thay cho họ, vì bản chất thực dụng của Mỹ, giấc mơ đó không có khả năng trở thành sự thật. Một đất nước từng xem quyền lợi riêng của mình như một mục đích tối thượng sẽ không để bị mắc kẹt vào việc ủng hộ quyền lợi của các tiều quốc. Điều có thể nắm bắt được Mỹ là đức tin vào số phận và các nhóm người Do Thái có lợi quyền của họ. Còn ngoài những điều ấy, chỉ là thứ tình yêu không được đáp trả.
Khi Biển Nam Trung Hoa ở trong tình trạng căng thẳng, Mỹ lại đang bận giải quyết các vấn đề riêng của thiên tai, dữ liệu kinh tế nghèo nàn và phục hồi sự ủng hộ bị suy giảm mạnh của Obama bằng cách thông báo vụ giết được Osama Bin Laden. Trong những hoàn cảnh như vậy, Mỹ không hề muốn thách thức với một sức mạnh lớn như Trung Quốc. Bi kịch là các nước nhỏ đã không hiểu chính trị quốc tế là gì, cứ tưởng có thể dựa vào sự sẵn lòng tham gia tích cực của Mỹ vì mình.
Một vài năm trước, tôi đã viết một bài báo để chỉ ra rằng Việt Nam nên học bài học của việc đứng xa nước Mỹ hung hãn ra. Nếu không, có thể gây hại đến sự phát triển hòa bình với Trung Quốc và trở thành nạn nhân bất hạnh trong các trò chơi và cuộc chiến của Mỹ với các cường quốc khác.
Con voi và con kiến
Điều mà hàng loạt các vấn đề này cho thấy là cuộc đấu tranh của Việt Nam với chính bản sắc dân tộc của mình. Một tình trạng tương tự như vậy từng xảy ra ở Georgia, một nước nhỏ đã nịnh bợ nước Mỹ xa xôi bằng cách kích động căng thẳng với người láng giềng to khỏe để sau đó đã phải trả giá đắt cho sự khinh suất của mình. Khi ta có một người hàng xóm lớn, tốt hơn là nên cẩn trọng và cố gắng hết sức mình để duy trì mối quan hệ tốt. Trung Quốc có đầy đủ cơ hội, nhưng đáng tiếc rằng một số nước lại muốn dỡn mặt bằng cách đôi khi tự bành trướng: không những họ chỉ coi thường con voi to mà còn ngây thơ tin rằng một con kiến có thể bóp cổ một con voi.
Nhưng có một ít người Việt Nam khôn ngoan hiểu rõ giá trị của người thầy và láng giềng Trung Quốc. Vị anh hùng chiến tranh Việt Nam, Tướng Phạm Văn Trà, từng nói: "Thiên đàng thì ở xa, nhưng Trung Quốc thì gần". Thật đáng tiếc rằng đây không phải loại suy nghĩ chủ đạo ở Việt Nam hiện nay.
Tuy nhiên, Việt Nam phải đối mặt với nỗi lo sợ của mình rằng con voi thực sự có thể trở nên nổi giận, trong khi Mỹ lại quá sợ hãi để dự phần vào. Việt Nam đang hy vọng rằng mình có thể duy trì hiện trạng để có thể chiếm giữ được một số đảo ở biển Nam Trung Hoa nhằm khai thác trữ lượng dầu mỏ dưới biển. Trong khi đó, Mỹ đang hy vọng cuối cùng sẽ được hưởng lợi bằng cách phá vỡ thế 10 +1 của Trung Quốc với mười nước thành viên của ASEAN để có thể tăng số lượng các căn cứ quân sự ở nước ngoài và giành được các đơn đặt hàng vũ khí nhiều hơn. Hoặc có lẽ Mỹ hy vọng sẽ là người hòa giải, để mở rộng quyền hạn và ảnh hưởng của mình tại Đông Nam Á.
Vấn đề là cái vòi voi sẽ không thể bị dẫn dắt bởi một con kiến. Vấn nạn Biển Nam Trung Hoa hoặc sẽ được giải quyết theo phương pháp mềm mỏng hoặc hung hãn của Trung Quốc. Chả còn đường nào khác.
Bài gốc bằng tiếng Trung Quốc ở đây.
Nguồn


Vấn đề Trường Sa là một bài kiểm tra cuối cùng cho việc nếu và khi nào, Trung Quốc có thể hành động sáng suốt thận trọng như một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế chứ không tuỳ thích như một con đười ươi 800 pound. Những phản ứng chống Trung Quốc được nhìn thấy trên các đường phố của Việt Nam cuối tuần qua, hậu quả từ hành động của họ dọc theo biên giới lãnh hải của Việt Nam có thể dễ dàng được nhân rộng ở Philippine và bất cứ nơi nào khác ở châu Á trong tiến trình chín mùi. Nếu khôn ngoan, Trung Quốc sẽ đánh ván bài của mình tại tòa án, hơn là trên các đại dương. Khi tiếp tục để có được vị thế của mình trên trường quốc tế, Trung Quốc sẽ đi đến việc nhận ra sự khôn ngoan của việc tham dự cuộc chơi một cách cao thượng, phù hợp với một quốc gia như tầm vóc của họ.

Daniel Wagner và Edsel Tupaz/Huffington Post
Lê Quốc Tuấn. X-CafeVN chuyển ngữ
Trung Quốc đã trở thành bậc thầy trong việc cứ đẩy đến tận giới hạn của hành vi mà quốc tế có thể chấp nhận được, tranh thủ vượt qua, rút về và lại hành động như thế một lần nữa, cho đến khi họ hình thành được một thứ "tiêu chuẩn mới" cho những gì được xem là chấp nhận được. Hành vi này đã được nhìn thấy ở nhiều lĩnh vực trong thời gian qua, trong sự tuân thủ các quy định của WTO hoặc trong các áp dụng luật pháp quốc tế. Những lời đe doạ chiến tranh và việc liên tục chứng tỏ sức mạnh trên quần đảo Trường Sa gần đây giữa Trung Quốc và Việt Nam vì những tranh chấp lãnh hải cho thấy Trung Quốc không có khả năng xử dụng loạì ngôn ngữ chuyên ngành về ngoại giao quốc tế một cách tương xứng với kỳ vọng về các quốc gia có trách nhiệm.
Từ lâu, quần đảo Trường Sa đã là nguồn gốc xung đột giữa Brunei, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam. Nhóm đảo này bao gồm hơn 100 đảo, đảo san hô và bãi cát ngầm ở phần phía nam của vùng Biển Nam Trung Hoa. Quần đảo Trường Sa không chỉ ở trung tâm của một trong những tuyến đường biển bận rộn nhất của thế giới, mà còn được biết là nơi có trữ lượng dầu và khí đốt tự nhiên rất lớn - đến mức vào năm 2002 một Tuyên bố về Ứng xử của các bên đã được thống nhất giữa Trung Quốc và ASEAN để phi quân sự hóa vùng đảo, giữ nguyên trạng và mở đường cho việc hợp tác thăm dò dầu khí sâu dưới lòng biển.
Trong sáu nước khiếu kiện, Trung Quốc, Philippines và Việt Nam đã là những nước quả quyết nhất. Philippines căn cứ khẳng định của mình dựa trên lý luận về sự khai phá và chiếm đóng quần đảo này từ năm 1947 và Việt Nam, căn cứ vào một chủ quyền rộng rãi hơn (nhưng ít chi tiết hơn) của Pháp vào những năm 1920. Lúc đầu, Trung Quốc từng cố gắng đòi toàn bộ vùng "Biển Nam Trung Hoa" - hình thành một khu vực trông giống như một cái lưỡi dài, kéo dài hàng trăm dặm bên ngoài khu kinh tế độc quyền của đất nước này - và truy tìm chủ quyền của mình, theo người Trung Quốc, từ thời nhà Hán trong thời đại năm 200 trước Công nguyên. Chỉ đến năm 1992 Trung Quốc mới lần đầu tiên chiếm lấy một trong trong tám quần đảo trong quần đảo Trường Sa - một cách giải quyết quyền sở hữu lãnh thổ thiêng liêng thực kỳ khôi, cho rằng Trung Quốc không được biết đến những sự thật ấy trong hành động cứ lờ đi những khiếu nại lãnh thổ có tính lịch sử của hòn đảo.
Manila đã tố cáo Bắc Kinh xâm nhập tối thiểu là sáu lần bằng máy bay chiến đấu và tàu thuyền trong Trung Quốc vào "lãnh thổ Phi Luật Tân" và "khu vực độc quyền kinh tế" của mình kể từ tháng Hai năm nay. Lưu Kiến Siêu, Đại sứ Trung Quốc tại Manila, kêu gọi Philippine phải ngưng tất cả các cuộc thăm dò dầu khí khi không có sự đồng ý trước của Bắc Kinh. Ngay thứ Hai của tuần này, dưới chiêu bài tập trận hải quân, Việt Nam đã bắn đạn pháo từ bờ biển của mình sau khi tố cáo các tàu thuyền Trung Quốc làm gián đoạn hoạt động của kinh tế của nước này trong phần phía tây của quần đảo Trường Sa.
Dựa vào phong cách án lệ cổ điển, Philippines, một đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ, đã nhanh chóng chuyển sang các điều khoản của Hiệp ước Quốc phòng Hỗ tương của họ với Hoa Kỳ. Được ký kết vào năm 1951, hiệp ước này đòi hỏi các bên tham gia phải "hành động để đáp ứng những mối nguy hiểm chung" trong trường hợp của một "cuộc tấn công có vũ trang". Cụm từ "tấn công có vũ trang" của Hiệp ước có thể không hội đủ điều kiện như một nghĩa tương đương của cụm từ "mối đe dọa hoặc sử dụng vũ lực" theo Công ước Geneva, nhưng ẩn chứa biệt nghĩa của thời chiến tranh lạnh đã qua, Hiệp ước cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ một cuộc "tấn công có vũ trang" như thế trước tiên cần phải được báo cáo lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (trong đó Trung Quốc là một thành viên thường trực). Điều này ngụ ý rằng các cuộc đàm phán ngoại giao đa phương nên được tận dụng trước khi các bên có thể sử dụng đến vũ lực hợp lý cần thiết. Hiệp ước trù liệu rằng một cuộc tấn công vũ trang trên một "lãnh thổ thành thị" của một trong hai bên hoặc một trong các "lãnh đảo thuộc thẩm quyền của mình,lực lượng vũ trang, tàu thuyền công cộng hoặc máy bay ở khu vực Thái Bình Dương của mình". Nói tóm lại, quyền sở hữu quần đảo Trường Sa là không rõ ràng và Hoa Kỳ có thể nhận thấy là quá sớm để có thể đứng hẳn về một phía nhằm làm thoả mãn Philippine, đồng minh của mình, khi các nghĩa vụ của Hiệp ước yêu cầu đến. Điều này trở nên phức tạp hơn căn cứ vào sự việc Trung Quốc hạ thủ trước đến khả năng tham dự của Mỹ vào cuộc cạnh tranh bằng cách cảnh báo Mỹ hãy đứng ngoài cuộc xung đột "khu vực" này.
Dù xem xét toàn bộ hoặc bất cứ phần chính nào trong quần đảo này, vẫn không rõ là liệu quần đảo Trường Sa có thể được phân loại hóa bởi cộng đồng quốc tế hoặc các tòa án quốc tế như một "lãnh thổ thành thị" hoặc "lãnh thổ hải đảo" của Philippine. Không biết liệu Trung Quốc, trong việc khẳng định chủ quyền của họ, có chịu lắng nghe đến thuyết duy danh tuyệt đối của "Biển Nam Trung Hoa" trên bản đồ (điều mà dĩ nhiên Ấn Độ sẽ không dám thực hiện với tên "Ấn Độ" dương). Đàm phán song phương có ý nghĩa giả định đến một khả năng thương lượng ngang bằng nhau, nhưng điều này rõ ràng không phải là trường hợp giữa Trung Quốc và Philippines. Chủ nghĩa đa phương có thể giải quyết được không ? Việt Nam đã cố gắng xử dụng con đường này thông qua các nước ASEAN khi mình là Chủ tịch của tổ chức này hồi năm ngoái - một chiến lược mà Trung Quốc đã khiển trách. Thay vào đó, và bất chấp những cáo buộc về chủ nghĩa đàn áp đơn phương, Bắc Kinh, cùng với đại sứ của mình tại Manila, đến tận hôm nay có vẻ như vẫn hướng đến một cách tiếp cận song phương.
UNCLOS - nền tảng pháp lý quốc tế chi phối khu vực - có hiệu lực vào năm 1994, bị chỉ trích là gây tranh cãi và chính cơ chế của nó bị than phiền là kém cỏi. Không còn nghi ngờ gì là không ít hơn sáu nước đang tranh giành nhau những miếng lớn nhất trong quần đảo Trường Sa vì những liên quan đến quyền lợi kinh tế, khiến quần đảo Trường Sa trở nên một một vấn đề quốc tế chín mùi để phải xét xử theo luật pháp quốc tế. Ngoài hệ thống khiếu nại được xây dựng trong UNCLOS, những nước khiếu nại có thể tìm đến Toà Công lý Quốc tế (ICJ) tại The Hague. Tòa án này sẽ "hợp thức hoá" vấn đề và chắc chắn sẽ mất thời gian để phán xử.
Nếu chính phủ Philippines muốn che chắn cho một vụ kiện tốt, họ không nên cho rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ vô điều kiện cho vị trí của mình. Philippines nên tránh những tổn phí chính trị của họ bằng việc đưa Mỹ vào trong vấn đề này, vốn phần lớn đã được xây dựng trên tình cảm lịch sử giữa hai nước. Hoa Kỳ đã thay đổi rất nhiều kể từ năm 1951 và Chiến tranh Lạnh và đã thay đổi nhiều hơn thế kể từ khi Mỹ chính thức công nhận độc lập của Philippines vào năm 1946 do hậu quả của chiến tranh. Hoa Kỳ tự xem bản thân mình một cầu thủ năng động trong nền chính trường quốc tế và cũng đã ký khá nhiều hiệp ước phòng thủ chung kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai, hai trong số các hiệp ước đó là với Nhật Bản và Nam Hàn - hai nước có thể chọn ở gần với các vấn đề của quần đảo Trường Sa.
Gần đây, Harry Thomas, Đại sứ Mỹ tại Manila, đã công bố "chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì được yêu cầu" - rõ ràng là nhằm đề cập đến vị trí chống lại Trung Quốc của Philippine - nhưng ông cũng rào đón lời nói của mình trong phương cách mà một nhà ngoại giao thường làm. Có thể là thận trọng hơn để Tổng thống Philippines Aquino xử dụng một lộ trình an toàn hơn và tránh trích dẫn đến các quy định quân sự của Hiệp ước quốc phòng Mỹ-Phi, bởi vì có nhiều thay đổi kể từ khi Taft và MacArthur còn ở trên đất Philippines. Tổng thống Aquino có thể cũng cần giữ đất nước của chính mình được trật tự và nội các của mình được đồng thuận, trước việc bộ đối ngoại và lực lượng quân đội của ông có vẻ như đang có quan điểm khác nhau về vấn đề này. Tổng thống Aquino cần phải tính đến bản chất của thực tế chính trị bất cứ khi nào ông hay các đại biểu của ông cố gắng tìm sự cứu giúp ở người Mỹ, đặc biệt trong ánh sáng của thực tế là Thượng viện Philippines đã biểu quyết tháo dỡ các căn cứ quân sự Mỹ và bãi bỏ Hiệp Ước về Căn cứ quân sự Mỹ-Phi năm 1947 vào đầu những năm 1990, tất cả trong nhân danh của dân tộc và hiến định.
Lựa chọn tốt nhất của Aquino có lẽ sẽ là Tòa Án Công Lý Quốc tế, bởi vì trong khuôn khổ của các bằng chứng có tính pháp lý, Philippine có thể là trường hợp mạnh nhất giữa ba nước lớn. Kể từ năm 1947, dân thám hiểm và người định cư Philippines đã chiếm phần chính của quần đảo Trường Sa, không chỉ vì lý do sinh kế hoặc kinh tế, nhưng là để làm nơi cư trú. Dù được biết đến dưới những tên gọi khác nhau theo các quốc tịch khác nhau, người Philippines đã luôn luôn gọi quần đảo Trường Sa là nhóm quần đảo "Kalayaan" (Vùng đất Tự Do). Sau đó, Tổng thống Ferdinand Marcos đã ban hành ít nhất hai nghị định cấp tổng thống vào những năm 1970 và sáp nhập quần đảo Kalayaan như là một thành phố của Palawan, một tỉnh lớn của Philippine. Đặc biệt, các phố của Kalayaan được tạo ra dưới Sắc lệnh của Tổng thống 1596 vào ngày 11 Tháng sáu 1978. Kể từ đó, các cuộc bầu cử địa phương, thành phố đã được tổ chức tại chính thị xã Kalayaan và ngay cả trong các cuộc bầu cử hồi năm ngoái. Đây là những khẳng định (hơn cả thế: thực hành) không hề gián đoạn về chủ quyền từng được nhận biết bởi các nguyên tắc pháp lý quốc tế, mà cho đến nay các bằng chứng là không thể tranh cãi được. Đây là những đòi hỏi chính đáng vượt xa khỏi sự khẳng định những quyền thuần túy như những nước chỉ nắm giữ các vùng kinh tế đặc quyền, một thể loại yếu hơn dưới phân loại của UNCLOS và do đó họ có thể hội đủ điều kiện như những khiếu nại chủ quyền trực tiếp dưới việc thực hành và sở hữu chủ quyền lãnh thổ phổ biến, đó là tầm mức cao nhất của những khẳng định về chủ quyền lãnh thồ.
Philippines cũng có thể theo đuổi vụ tranh chấp quần đảo Trường Sa đồng thời với Hội đồng Bảo an, không dựa vào hiệp ước phòng thủ chung năm 1951 nhưng có lẽ dưới một hình thức khiếu nại trực tiếp với cơ quan Liên Hợp Quốc. Điều này sẽ đặt Trung Quốc, một thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an dưới một sự xem xét nghiêm ngặt. Điều này cũng sẽ cho phép Philippine phô diễn tài năng về pháp lý của mình - một tài năng dường như đã được xuất khẩu đến những nơi như Singapore và Bắc Kinh - nếu như Philippine thúc đẩy sự việc của mình theo các ý niệm phổ quát và Luật pháp.
Đây không phải là trận đấu quyền anh đầu tiên giữa người Philippines và Trung Quốc. Thảm kịch bắt cóc con tin trên xe buýt vào tháng Tám năm ngoái là một cơn ác mộng ngoại giao và an ninh. Những cuộc biểu tình đã được tổ chức trên khắp đất nước Trung Quốc để phản đối việc giải cứu bất thành những khách du lịch Trung Quốc bị bắt cóc và sát hại bởi một cựu cảnh sát bất bình trong thành phố Manila. Bi kịch quần đảo Trường Sa và xe bus cùng tiêu biểu cho cả sự nguy hiểm và hứa hẹn của Philippine ngày nay - nhưng cũng tạo nên một nền tảng cho sự căng thẳng đang diễn ra giữa Trung Quốc và Philippines.
Vấn đề Trường Sa là một bài kiểm tra cuối cùng cho việc nếu và khi nào, Trung Quốc có thể hành động sáng suốt thận trọng như một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế chứ không tuỳ thích như một con đười ươi 800 pound. Những phản ứng chống Trung Quốc được nhìn thấy trên các đường phố của Việt Nam cuối tuần qua, hậu quả từ hành động của họ dọc theo biên giới lãnh hải của Việt Nam có thể dễ dàng được nhân rộng ở Philippine và bất cứ nơi nào khác ở châu Á trong tiến trình chín mùi. Nếu khôn ngoan, Trung Quốc sẽ đánh ván bài của mình tại tòa án, hơn là trên các đại dương. Khi tiếp tục để có được vị thế của mình trên trường quốc tế, Trung Quốc sẽ đi đến việc nhận ra sự khôn ngoan của việc tham dự cuộc chơi một cách cao thượng, phù hợp với một quốc gia như tầm vóc của họ.
Nguồn: The Huffington Post


Build unified ASEAN in South China Sea: McCain (AFP 20-6-11) -- Trong cùng ngày McCain nói thế này: TNS McCain chỉ trích Trung Quốc "hiếu chiến" ở Biển Đông (VNN 21-6-11) thì ông ta cũng cực kỳ "vô duyên" với câu này: Sen. John McCain ignites controversy, GOPer blames some Arizona wildfires on illegal immigrants (NY Daily News 21-6-11) -- Chán không? Nghe lời ngẩu hứng của các chính trị gia Mỹ mà bán lúa giống!
ASEAN - Biển Đông: Weakness of the ASEAN way (Diplomat 21-6-11) -- Hai tác giả là thành viện của American Enterprise Institute, một "think tank" bảo thủ" của Mỹ, khá bi quan về thế lực của ASEAN đối với Trung Quốc. (Một trong số ít bài nói đến khía cạnh này: "the ASEAN states will be left with limited alternatives should fiscal pressures in Washington lead to even a partial withdrawal of military assets from the region". Đừng quá tin vào Mỹ để rồi "huýt sáo không kêu"!  Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là sợ Tàu.  Việt Nam phải thật sự khôn ngoan trong chiến lược ngọai giao và quốc phòng.  Ai tin là tập đoàn lãnh đạo hiện nay có sự khôn ngoan này xin giơ tay lên!

Tổng số lượt xem trang