Nét đặc trưng cơ bản nhất của nền kinh tế thị trường là các thành phần kinh tế khi được công nhận đều có quyền tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh (quyền bình đẳng theo pháp luật).
Nhưng nền kinh tế thị trường của ta còn yếu và thiếu ngay từ khi các thành phần kinh tế được sinh ra hoặc thừa nhận từ (Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, các hình thức công ty …và các hình thức chủ thể khác từ tập đoàn kinh tế đến cá thể ...). Nếu kiểm tra thẩm định lại theo tiêu chuẩn tự nhiên và theo quy định của pháp luật (công pháp) thì có thể khẳng định là các chủ thể tham gia vào nền kinh tế thị trường hiện nay tới 99% là yếu hoặc thiếu một hoặc vài tiêu chuẩn đó là (về vốn, tài sản, nhân lực, phương án kinh doanh, thậm chí thiếu đến ba trong bốn tiêu chí của một thể nhân kinh doanh đó là (trụ sở –vốn - tài sản - nhân lực chỉ có duy nhất một tiêu chí là có giấy phép thành lập hợp pháp ).
Tính chất thị trường thiếu minh bạch
Xuất phát điểm từ tính chất yếu và thiếu trên do vậy các thành phần tham gia kinh doanh tạo nên một nền kinh tế thị trường thiếu minh bạch! Hay nói đúng hơn là không thực sự là tính chất của nền kinh tế thị trường đúng nghĩa vì bản thân nền kinh tế ấy nó chứa đựng từ khi phôi thai là không đúng bản chất thực rồi (kinh doanh là từ đầu tư…sản xuất, dịch vụ đến tiêu thụ sản phẩm và kiếm lời) – lãi lỗ là ở khâu báo cáo tài chính công khai, nhưng thực tế thì phần lớn là báo cáo sai và đã báo cáo không chính xác về tài chính doanh nghiệp thì mọi hệ lụy về thị trường sau đó đều không chính xác và thiếu minh bạch có khi trở thành “ma trận cạnh tranh bất bình thường” của làn sóng thị trường tài chính thiếu minh bạch dẫn đến nhiều hệ lụy và tiêu cực triền miên hoặc thịnh suy theo chu kỳ như (Thị trường chứng khoán, như thị trường bất động sản và gần như tất cả các mặt trận các ngành nghề kinh doanh đều hệ lụy thiếu an toàn vì thiếu minh bạch trong kinh doanh).
Bất động sản đang đóng băng
Đơn cử, với thị trường bất động sản Việt Nam 20 năm qua, chúng ta từng chứng kiến 3 cơn sốt đất đi kèm đó là thời kỳ đóng băng. Cơn sốt đất lần thứ nhất 1993 - 1994, đóng băng 1995 - 1999, cơn sốt lần thứ 2: 2001 -2002, đóng băng 2002 - 2006, cơn sốt lần thứ ba: 2007 - 2008 và bây giờ bước vào giai đoạn đóng băng tiếp theo.
“Với những biểu hiện cơ bản của thị trường bất động sản hiện nay là không có giao dịch, giao dịch ít hoặc tỷ lệ thành công thấp, rõ ràng chúng ta phải thừa nhận một thực tế là thị trường này đang bị đóng băng. Thêm một điều nữa là giá nhà đất đang bị đẩy lên quá cao so với giá trị thực của nó.
Thị trường BĐS chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó các khoản tiền “lobby dự án”, thủ tục pháp lý… được coi là “chi phí vô hình” khiến các chủ đầu tư buộc phải đẩy giá lên cao. Khi giá ảo được đẩy lên quá cao thì chuyện vỡ bong bóng bất động sản xảy ra là tất yếu”
Với thị trường chứng khoán thì lại thảm hại hơn: Vì bất động sản dù gì thì vẫn còn là tài sản còn ít nhiều có chút giá trị thấp cao nhưng cổ phần hay cổ phiếu nhiều khi thiếu minh bạch thì đem tiền bỏ vào đây như mua về “mớ giấy lộn”. Có thể nói xuất phát điểm đã không an toàn và thiếu sự chính xác về báo cáo tài chính của các công ty lên sàn, thẳng thắn ra mà nói chúng ta chưa có thị trường chứng khoán với nghĩa thực của nó vì đã có “cổ” đâu mà có “cánh” theo luật doanh nghiệp thì loại hình công ty duy nhất để có thể lên “sàn” là công ty cổ phần thế là hàng loạt các công ty cổ phần được ra đời bằng nhiều hình thức “cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, hợp nhất, thành lập các công ty, tập đoàn mới mà tới cả 100% không có giá trị thực “vốn thưc, tài sản thực mà có thể là khống, gian lận, hoặc thiếu hụt rất nhiều). Thế rồi vẫn làm thủ tục lên sàn hợp thức hóa ngầm tài sản nhà nước, rồi như chúng ta đã từng chứng kiến phong trào kinh doanh cổ phiếu tự phát tới mức nhà nhà mua cổ phiếu người người mua cổ phiếu (Thời gian từ 2004 đến 2007) để rồi kẻ đầu cơ tham dự cuộc chơi, nhiều kẻ giàu lên thành triệu phú, tỷ phú và cũng không thiếu người mất hết, tiêu tan bán nhà cửa đất đai, khoản tiền tiết kiệm được từ mấy chục năm lao động, thậm chí thế chấp ngân hàng để chơi cổ phiếu nhảy vào cuộc chơi đầy mạo hiểm và rất “tù mù” không nghiên cứu, không hiểu biết về nó một thị trường ảo hết thịnh đến suy để rồi giờ đây đang lâm vào tình trạng bám đáy cũng kiểu “đóng băng”.
Đầu tư chứng khoán kiểu "tù mù" nhiều người đã đánh mất hết số tiền tiết kiệm hàng chục năm
Thậm chí không có gì để mà đóng băng nữa. Kết quả những hệ lụy của thị trường kinh tế thiếu minh bạch sẽ còn ảnh hưởng rất nhiều và lâu dài đến sự phát triển kinh tế hay làm bất ổn cho kinh tế vĩ mô.
Tính chất thị trường thiếu thiếu chuyên nghiệp
Một nền kinh tế thị trường phát triển phải chứa đựng và tiến đến bao trùm sự chuyên nghiệp và tự chủ của từng thành phần kinh tế. Tổng quan của nền kinh tế nhất là nền kinh tế thị trường yếu tố cạnh tranh khốc liệt nhất và cũng thành công nhất là sự “chuyên nghiệp” của thể nhân tham gia thị trường. Nhưng nền kinh tế thị trường của ta thì không như vậy xuất phát điểm là kinh tế tự phát, nhỏ vụn vặt và đặc biệt là hệ tư tưởng của nguồn nhân lực tham gia vào thị trường luôn không chuyên nghiệp. Bằng mắt thường thôi ta cũng nhìn thấy rất rõ yếu điểm này và sự không chuyên nghiệp đó được trưng diện phô ra ở mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực và ở mọi khâu công đoạn vấn đề này tác giả xin được phân tích sâu hơn với các bài viết cụ thể tiếp theo. Nhưng cũng hy vọng rằng với sự cải cách nào, biện pháp quản lý đơn giản,minh bạch,đúng quy luật phát triển nhưng hiệu quả để nền kinh tế thị trường có định hướng phát triển bền vững và chuyên nghiệp hơn. Chứ không thì rất khó đi tới thành công, ví như người dân vẫn nói đến “bóng đá” môn thể thao cần và dễ chuyên nghiệp nhất vậy mà “Bóng đá” của ta vần chưa chuyên nghiệp được?
Kỳ sau: Những vấn đề cần làm rõ và hệ lụy
Mai Huy
Giá cả gia tăng mạnh trong 5 tháng qua đã khiến cho Chính phủ tại cuộc họp thường kỳ mới đây buộc phải tiếp tục "nới rộng" chỉ tiêu lạm phát, lên 15%. Mức này đã gấp đôi so với chỉ tiêu mà Quốc hội thông qua ban đầu là 7%. Tuy nhiên, GDP vẫn ước cho cả năm là 6-6,5% và bội chi ngân sách vẫn đặt mốc là dưới 5% GDP. Chính sách giảm đầu tư công theo kế hoạch đề ra ban đầu là cắt 85.000 tỷ đồng thì nay, đã được quyết sẽ cắt gần 97.000 tỷ đồng trong năm 2011. Các chính sách về tiền tệ, lãi suất liên tục được điều chỉnh theo hướng thắt chặt.
Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam dù tăng trưởng 6% hay 6,5% hay từng là 8% thì vẫn bị cho là tăng trưởng trong thế mất cân đối vĩ mô ngày càng gia tăng như thâm hụt ngân sách, nhập siêu, lạm phát..., tăng trưởng mà hiệu quả thấp với chi phí cao và kém bền vững. Trong bối cảnh này, tái cấu trúc nền kinh tế phải là yêu cầu số 1 và cấp bách, phải được thực hiện ngay.
Thậm chí, không đơn giản là những giải pháp cụ thể về chuyển dịch cơ cấu kinh tế hay mô hình tăng trưởng kinh tế mà việc tái cấu trúc phải bắt đầu từ chính tư duy phát triển kinh tế của Việt Nam.
Cứng rắn với các khoản đầu tư công
Có một điểm khác biệt rất lớn trong chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát năm nay, đó là thay vì kiềm giá thì Chính phủ đã yêu cầu thắt chắt tài khóa tiền tệ và giảm đầu tư công.
Tuy nhiên, TS Nguyễn Đình Cung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế cho rằng: "Những biện pháp về tiền tệ như Nghị quyết 11 nêu vốn đã từng thực hiện quí II, III của năm 2008, là những giải pháp không mới. Chúng ta đã từng làm và chưa thành công.
Hôm nay, chúng ta đang thực hiện những thứ đã đề ra từ 2008. Vì lẽ đó, những vấn đề thắt chặt tài khóa, giảm bội chi ngân sách, giảm đầu tư công là ưu tiên hàng đầu số 1, nhưng Chính phủ phải giảm ở một quy mô đủ lớn để tạo niềm tin của thị trường và dân chúng và từ đây trở đi sẽ có thay đổi căn bản so với trước".
"Ví dụ như bội chi, không phải là 6,5% xuống 5%, từ 5,5 xuống 5% hiện nay mà phải là xuống 3% GDP. Tuy nhiên, trong báo cáo Chính trị, dự kiến đến 2015, bội chi của ta vẫn là 4,5% GDP, tôi cho rằng là cao. Trong bối cảnh này, cần phải thắt mạnh mẽ đủ mức", ông Cung nói.
Bộ KH&ĐT khi trình Thủ tướng về đề án chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế cũng nêu giải pháp: cần xem xét để tính đúng, tính đủ các khoản chi đầu tư và ngân sách Nhà nước theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, nhất là các khoản đầu tư bằng trái phiếu Chính phủ, bằng vốn vay và nguồn khác của các cấp chính quyền.
Đã đến lúc nền kinh tế Việt Nam và từng DN phải chịu "đau" để tái cấu trúc lại theo hướng phát triển chiều sâu và hiệu quả hơn. |
Đáng chú ý, bộ này còn đề xuất, ngay cả việc cấp vốn cho dự án cũng cần có tiêu chí lấy hiệu quả kinh tế là thước đo số 1. Ví dụ như chỉ dự án đạt mức hiệu qủa kinh tế ROI tối thiểu 10% thì dự án đó mới được chọn. Trong số các dự án đầu tư cùng loại, với số vốn đầu tư đã được xác định, chỉ những dự án có hiệu quả kinh tế cao hơn thì sẽ được ưu tiện lựa chọn. Các yếu tố khác như hiệu quả chính trị chỉ là tiêu chí bổ sung.
Sớm nhường thêm sân cho tư nhân
Tái cơ cấu nền kinh tế hay nói cách khác, thay đổi lại cách thức phân bổ nguồn lực trong xã hội để nền kinh tế có sức cạnh tranh tốt hơn và phát triển bền vững hơn.
Tiến sĩ Cung cho rằng, một môi trường cạnh tranh bình đẳng phải sớm được thiết lạp giữa các thành phần kinh tế. Còn như hiện nay, ba nhóm DN là FDI, DN Nhà nước và DN tư nhân đang tách biệt nhau, không bổ sung cho nhau mà lại chèn lấn nhau. Kinh tế tư nhân bị FDI chèn lấn trong khu vực sử dụng lao động, DN Nhà nước chen chân trong ngành có chiến lược phát triển ngành, mặc nhiên chiến lược của DN Nhà nước trở thành chiến lược phát triển ngành đó.
Kết quả là tuy DN tư nhân có quyền tự do kinh doanh mọi ngành nhưng dư địa cho DN tư nhân phát triển là tương đối hạn chế. Điều đó bắt nguồn từ sự bất hợp lý của hệ thống hỗ trợ dành cho các thành phần kinh tế.
Theo TS Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính sách kinh tế (VEPR), Đại học kinh tế Hà Nội, điều đầu tiên là phải thay đổi bản chất tư duy về mô hình tăng trưởng kinh tế hiên nay.
Trung tâm này phân tích, tư duy cũ về hình tượng Tập đoàn kinh tế Nhà nước sẽ liên tục mâu thuẫn với sự phát triển của kinh tế thị trường và hội nhập toàn cầu, vì các Tập đoàn này không tự tạo cho mình động lực thực sự để thường xuyên cải cách, đổi mới nhằm phù hợp với môi trường kinh tế đa dạng.
Tuy vậy, do hiện nay các Tập đoàn vẫn còn chi phối đáng kể một số lĩnh vực sản xuất quan trọng thì Chính phủ phải làm sao hình thành tư duy cải cách để chính những "anh cả" này sẽ là đầu tầu nâng đỡ khu vực tư nhân, tạo dựng thị trường cho khu vực tư nhân trong lĩnh vực đó.
Nhà nước cần phải thu gọn hoạt động kinh tế, tập trung vào những hoạt động cung cấp phúc lợi nhiều hơn là kinh doanh. Theo phân tích của báo cáo kinh tế Việt Nam của VEPR, qua quá trình cổ phần hóa, bán tài sản trong các doanh nghiệp Nhà nước sẽ giúp giảm sức ép chi ngân sách trong tương lai, hoặc những biến cố rủi ro tài chính như chuyện DN Nhà nước bị phá sản và đòi hỏi sự "giải cứu" của Chính phủ. Các chuyên gia báo cáo này cho rằng, khi khu vực DN Nhà nước thu hẹp lại, chất lượng đầu tư xã hội tăng lên thì sẽ cải thiện được sự mất cân đối vĩ mô hiện nay.
Nói cách khác, tái cơ cấu để có một nền kinh tế vững mạnh ổn định phải bắt đầu tư việc tái cơ cấu lại cách phân bổ nguồn lực và tư duy về mô hình tăng trưởng.