Tuần Việt Nam xin trân trọng tuyển chọn giới thiệu những bài thơ hay trong tập thơ mới "Nhặt nắng trong sương" của nhà thơ Trần Việt Phương.
"Nhặt từng giọt nắng trong sương. Người từ trải nghiệm cảm thương nỗi người" là nỗi niềm nhà thơ Trần Việt Phương muốn chia sẻ cùng độc giả. Mời quý vị cùng thưởng thức và suy ngẫm.
Chờ
Những ai thương xót dân nghèo
Nhìn đời từ những căn lều xác xơ
Nào quan nào sếp nào cò
Nào người vờ vĩnh giả đò ưu tư
Tiệc tùng nhậu nhẹt lu bù
Hô hào huấn thị diễn từ lan man
Nói thì thánh tướng huyênh hoang
Làm thì lối tắt đường ngang xoay tiền
Dẻo mồm hứa hẹn huyên thuyên
Mạnh tay vơ vét chức quyền lợi danh
Dạn dày hơn gái thập thành
Mưu mô chẳng khác gian manh chuyên nghề
Những ai còn nhớ đường về
Vì dân vì nước lời thề năm xưa
Bao nhiêu nhắc nhủ cho vừa
Khổ nghèo oan khuất đang chờ đợi ai
Phản
Sao mà nói ngon nói ngọt thế
Nào dân nào nước nào chủ nghĩa
Mà chỉ bám quyền kiếm lợi danh
Lòng dạ loanh quanh toàn trò giả
Lấm la lấm lét tìm bê của
Dậu nào có đổ bìm toan leo
No nê vẫn muốn xoay thêm nữa
Cái đồ phản chủ hại dân nghèo
Thỏa
Chẳng xuống chó chẳng lên voi
Trăm năm thỏa chí làm người thanh tao
Chẳng lo ngồi ở chỗ nào
Chỉ lo người sống ra sao với người
Thấm
Mở rừng mở biển mở đồng
Xuân về mở cả sắc hồng màu đen
Dập dìu xen lẫn bon chen
Lòng người vừa lạ vừa quen lòng người
Đến
Đến đấy cuối địa đầu của đất nước
Tưởng dễ lên chót đỉnh suy tư
tột cùng cảm giác
Cũng bình thường thân thuộc
sắc nước tràm
Chợt lung linh màu của thời gian
Điều hai mươi năm mỏi mòn ủ ấp
Nay thành chuyện hàng ngày ở vùng xa nhất
Ngẩng lên mưa hớp một giọt Cà Mau
Thoảng trong người hương hồi hương cau
Giải đất tình đầu từ tuổi thơ mơ ước
Trả cho ta cái được cả đời người
Con
Cuộc đời này lát bằng hy sinh cao cả
Ai cho phép ta nói những lời nghiệt ngã
Cuộc đời này nuôi bằng lửa tình yêu
Ai cho phép ta õng ẹo như cô gái được chiều
Cuộc đời này đòi rất nhiều sức chịu
Ai cho phép ta vừa đi vừa níu
Cuộc đời này không thừa không thiếu niềm vui
Ai cho phép ta nhấm nháp nỗi ngậm ngùi
Cuộc đời này quằn quại sinh sôi hạnh phúc
Ai cho phép ta nằm gục giữa lời than
Cuộc đời này không biết khai man lý lịch
Ghi chân thực bố mẹ đẻ cuộc đời là chúng ta.
Những ai thương xót dân nghèo
Nhìn đời từ những căn lều xác xơ
Nào quan nào sếp nào cò
Nào người vờ vĩnh giả đò ưu tư
Tiệc tùng nhậu nhẹt lu bù
Hô hào huấn thị diễn từ lan man
Nói thì thánh tướng huyênh hoang
Làm thì lối tắt đường ngang xoay tiền
Dẻo mồm hứa hẹn huyên thuyên
Mạnh tay vơ vét chức quyền lợi danh
Dạn dày hơn gái thập thành
Mưu mô chẳng khác gian manh chuyên nghề
Những ai còn nhớ đường về
Vì dân vì nước lời thề năm xưa
Bao nhiêu nhắc nhủ cho vừa
Khổ nghèo oan khuất đang chờ đợi ai
Nhà thơ Trần Việt Phương |
Sao mà nói ngon nói ngọt thế
Nào dân nào nước nào chủ nghĩa
Mà chỉ bám quyền kiếm lợi danh
Lòng dạ loanh quanh toàn trò giả
Lấm la lấm lét tìm bê của
Dậu nào có đổ bìm toan leo
No nê vẫn muốn xoay thêm nữa
Cái đồ phản chủ hại dân nghèo
Thỏa
Chẳng xuống chó chẳng lên voi
Trăm năm thỏa chí làm người thanh tao
Chẳng lo ngồi ở chỗ nào
Chỉ lo người sống ra sao với người
Thấm
Mở rừng mở biển mở đồng
Xuân về mở cả sắc hồng màu đen
Dập dìu xen lẫn bon chen
Lòng người vừa lạ vừa quen lòng người
Đến
Đến đấy cuối địa đầu của đất nước
Tưởng dễ lên chót đỉnh suy tư
tột cùng cảm giác
Cũng bình thường thân thuộc
sắc nước tràm
Chợt lung linh màu của thời gian
Điều hai mươi năm mỏi mòn ủ ấp
Nay thành chuyện hàng ngày ở vùng xa nhất
Ngẩng lên mưa hớp một giọt Cà Mau
Thoảng trong người hương hồi hương cau
Giải đất tình đầu từ tuổi thơ mơ ước
Trả cho ta cái được cả đời người
Con
Cuộc đời này lát bằng hy sinh cao cả
Ai cho phép ta nói những lời nghiệt ngã
Cuộc đời này nuôi bằng lửa tình yêu
Ai cho phép ta õng ẹo như cô gái được chiều
Cuộc đời này đòi rất nhiều sức chịu
Ai cho phép ta vừa đi vừa níu
Cuộc đời này không thừa không thiếu niềm vui
Ai cho phép ta nhấm nháp nỗi ngậm ngùi
Cuộc đời này quằn quại sinh sôi hạnh phúc
Ai cho phép ta nằm gục giữa lời than
Cuộc đời này không biết khai man lý lịch
Ghi chân thực bố mẹ đẻ cuộc đời là chúng ta.