Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

Té ra là vậy!: Việt Nam ta sắp có Kim Jong Un - Chuyện của cha con Vũ Văn Hiền và Vũ Minh Tuấn đài VOV

-Té ra là vậy!
Vi Toàn Nghĩa (danlambao) - Tôi vừa đọc được bài về Vũ Minh Tuấn ở Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi xin gửi đến các bạn một ít tư liệu mà qua bài viết vừa đọc được về ông Tuấn và cái đài FM Giao Thông 91.

Năm 2007 trước tình trạng tai nạn giao thông trầm trọng.Trong một cuộc thi "nói không với vi phạm trật tự giao thông" do một số tờ báo và các cơ quan chức năng tổ chức nhằm lấy ý kiến mọi người dân tham mưu về biện pháp để giảm bớt tai nạn.Tôi có bài "Giảm ách tắc giao thông bằng phương án điều tiết từ xa", bài đã được các báo đăng tải, đến giờ ai vào nét cũng tìm thấy. Bài chả được cái giải gì.Tôi cũng chỉ gửi bài với trách nhiệm của một người công dân chứ cũng không để ý đến giải thưởng làm gì.

Nhưng, thật lạ, 2 năm sau đài tiếng nói Việt Nam áp dụng luôn phương pháp của tôi dùng đài FM để thông báo tình trạng giao thông cả Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh. Rất thắc mắc phương án mình đề ra mà khi nhà nước thực hiện lại không thông báo cho tác giả. Tôi đã làm đơn hỏi các cơ quan chức năng, các báo đã đăng bài của tôi và cả đài tiếng nói Việt Nam. 

Tôi đã được đài tiếng nói Việt Nam mời đến làm việc và được uống cafe, hút thuốc không mất tiền trên quán bar của đài tiếng nói Việt Nam ở tầng cao nhất CỦA NHÀ 58 QUÁN SỨ. Trước mặt các phóng viên của truyền hình, báo tiền phong, báo vietnamexpress báo an ninh thủ đô... Anh Tuyến ( 0903414332 ) thay mặt cho anh Tuấn trình ra " cái bản quyền " đăng kí của phát minh đài FM giao thông cho mọi người xem - thật lạ, cái " phát minh "này muộn hơn bài báo của tôi được đăng 3 tháng, hơn nữa là một vấn đề kí thuật lại được một nhà thơ kí và đăng kí như là một tác phẩm văn học (nhà thơ Lam Luyến kí - Sau khi tìm hiểu tôi biết được để có cái phát minh này, chỉ cần 120.000 đồng và sau ba hôm được cấp).

Chưa vừa ý với giải thích của đài Tiếng nói Việt Nam, tôi đã làm kiến nghị lên rất nhiều nơi trong đó có cả những lãnh đạo cao nhất nước. Song chỉ nhận được công văn báo nhận rồi không thấy hồi âm gì thêm.

Như vậy liệu tôi có thể kết luận đây là hành động ăn cắp không? (hay là ăn cướp ?) - chẳng nhẽ cái nước này lúc nào cũng đối sử với tri thức như vậy ?

Cách đây 4 năm tôi có đơn khiếu nại về ông VŨ VĂN HIỀN lên thủ tướng  nếu ai muốn tìm hiểu tôi xin gửi cho bản gốc.

Thật buồn khi có những người ngoi lên làm lãnh đạo chỉ bằng con đường "con ông cháu cha" bằng mua bán và ăn cắp ăn cướp.

Kĩ sư Vi Toàn Nghĩa
0962412242
(nguyên cán bộ kỹ thuật đài Tiếng Nói Việt Nam)


*


 
 
 
Dân Làm Báo nhận được một bài viết từ anh Đăng Khoa với lời giới thiệu như sau:  "Tôi là dân làm báo ở Đài TNVN nhờ các bạn ở dân làm báo của nhân dân post giùm bài này lên mạng của các bạn, cũng là góp một phần cho cuộc đấu tranh vì sự thật. Xin cảm ơn các bạn". Dân Làm Báo xin gửi đến các bạn chuyện bố con nhà họ Vũ ở VOV theo lời kể của Đăng Khoa.


*

Đăng Khoa (VOV) - Như các bạn đã biết, Kim Jong Un là thái tử nước Triều Tiên, con trai út ông “giám đốc” nước Triều Tiên – Kim Jong In- cháu nội lãnh tụ cộng sản “vĩ đại” – Kim Nhật Thành. Vị thái tử này, năm 2010 tròn 27 tuổi, chưa biết mùi lính là gì, bổng được phong hàm đại tướng 4 sao và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương nước Triều Tiên. Một bước đệm gần để làm “giám đốc” nước Triều Tiên thay cha Kim Jong In khi chết.

Việt Nam ta cũng sắp có Kim Jong Un.

Kim Jong Un của Việt Nam mang tên Vũ Minh Tuấn. Tuấn là con trai thứ của "Gs, Ts" Vũ Văn Hiền, nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, hiện là cố vấn Tổng giám đốc Đài TNVN, nguyên UVTƯ Đảng, Đại biểu QH Việt Nam khoá X. (để biết trình độ của vị GS, TS này, bạn đọc tìm đọc bài trên mạng với từ khóa: “Vũ Văn Hiền đừng bọ xít ăn tiền như thế nữa”).

Tuấn sinh năm 1975, tốt nghiệp đại học báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền vào loại trung bình.

Lúc ra trường, bố Tuấn - ông Vũ Văn Hiền, lúc ấy đang làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nên ông Hiền không thể đưa Tuấn về tạp chí này được. Tuấn đành phải xin việc và thử việc ở mấy báo, mấy đài ở Hà Nội, như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội… Nhưng làm ở đâu cũng bị thải loại do không có năng lực. Năm 2003, khi ông Hiền về làm Tổng giám đốc Đài TNVN, Tuấn được “đặc cách theo về” không qua thi tuyển và lập tức trở thành trưởng phòng Quảng cáo, rồi một năm sau làm phó giám đốc, năm sau thành giám đốc Trung tâm Quảng cáo của đài (hàm vụ trưởng), năm sau nữa kiêm nhiệm giám đốc kênh phát thanh thanh giao thông, năm sau lại kiêm chức phó giám đốc kênh truyền thông mang tên rất quái vật “ Phát thanh có hình”.

Như vậy, chỉ trong vòng 6 năm năm ở Đài TNVN, năm nào Tuấn cũng lên hoặc thêm một chức và chức tước của Tuấn chỉ có thêm mà không có bớt (hiện Tuấn đang giữ 3 chức vơí 2 hàm vụ trưởng, 1 hàm vụ phó). Đối với người khác, thời gian này chỉ đủ học việc và vào được biên chế nhà nước là cùng).

Điều đặc biệt là dù giữ nhiều chức vụ như vậy, cho đến nay, Tuấn vẫn chưa độc lập có một bài báo nào.

Dù chưa có một bài báo nào, nhưng nhờ có bố là giám đốc, đường quan của Tuấn cứ lên vù vù.

Đối với người khác, chỉ mới dăm năm công tác, lên tới chức phó phòng, trưởng phòng đã là nhà có “mã táng Hàm Rồng” rồi, nhưng với cha con Hiền, Tuấn thì 3 chức cấp vụ vẫn chưa phải là mục tiêu của lòng tham cần đạt tới.

Lòng tham cuả Hiền - Tuấn nhắm đến là chức giám đốc Đài TNVN như In- Un ở Triều Tiên nhằm tới chức “ giám đốc” nước Triều Tiên.

Vì vậy, giữa năm 2010, dươi bàn tay “đạo diễn” của bố Vũ Văn Hiền, Tuấn được Ban thường vụ Đảng uỷ Đài TNVN ( Đảng uỷ có 9 người thì có tới 6 người Hải Dương, cùng quê với ông Hiền, nhận ân sủng của ông Hiền, trong số này có thần đồng thơ Việt Nam Trần Đăng Khoa) làm văn bản gửi Ban Tuyên giáo TƯ, Ban Bí thư TƯ đề nghị bổ nhiệm Vũ Minh Tuấn vào vị trí Phó Tổng giám đốc Đài TNVN (tương đương chức thứ trưởng).

Người nhà đài, từ cán bộ to, nhó, đến các nhà báo đều sửng sờ trước sự đề nghị này. Nhiều phóng viên thốt lên, “nước mình bổ nhiệm cán bộ cũng như nước Triều Tiên a”!

Rất may, vài tháng sau, Ban Tuyên giáo TƯ và Ban Bí thư trả lời ông Hiền rằng, “cháu anh cần phải có thêm thâm niên công tác mới có thể bổ nhiệm được”.

Cứ tưởng có thêm thời gian là dăm năm hoặc vài ba năm, nào ngờ chỉ là vài ba tháng.

Ấy là mới đây, tháng 6 năm 2011, Thường vụ Đảng uỷ Đài Tiếng nói Việt Nam có 9 người thì 6 người là người Hải Hưng lại một lần nữa làm văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương đề nghị bổ nhiệm Vũ Minh Tuấn giữ chức Phó Tổng giám đốc Đài TNVN.

Tôi đồ rằng, lần này, Ban Tuyên giáo TƯ, Ban Bí thư TƯ sẽ đồng ý, vì sức mạnh của đồng tiền, ba tuần đã là dài, huống hồ từ lần trình trước (không được) đến nay cũng đã là ba tháng. (Giá thứ trưởng trong các cơ quan hàng chính Việt Nam là 4 tỷ VNĐ mà ông Hiền, Tuấn và gia đình ông Hiền đã vơ vét ở đài hàng trăm tỷ đồng rồi).

Như thế, chỉ ngày một ngày hai Vũ Minh Tuấn sẽ nhận được quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Đài TNVN (hàm tương đương thứ trưởng).

Ở nước Triều Tiên, một người mới 27 tuổi chưa biết mùi lính là gì, chưa biết đi đội ngũ, chưa biết bắn đạn thật, nhờ có cha, ông làm “giám đốc” đất nước vẫn được Hội đồng tối cao dân tộc Triều Tiên bổ nhiệm hàm Đại tướng 4 sao, giữ chức vụ Phó chủ tịch Quân uỷ TƯ.

Ở Việt Nam ta, một người mới 35 tuổi, là nhà báo nhưng chưa viết nỗi một bài báo nào, hơi thở chưa ra mùi vị người cơ quan, vẫn được Thường vụ Đảng ủy đề nghị bổ nhiệm chức vụ tương đương thứ trưởng.

Một sự đồng dạng không ngẫu nhiên, vì nước Triều Tiên và Việt Nam đều là nước Cộng sản; bố Kim Jong Un làm “giám đốc” nước Triều Tiên thì nhất quyết đưa con lên kế vị chức “giám đốc” nước Triều Tiên; bố Vũ Văn Hiền là cố vấn giám đốc Đài TNVN thì nhất quyết đưa con Vũ Minh Tuấn lên làm giám đốc Đài Phát thanh, bất kể đại tướng có biết cầm súng hay không; bất kể làm đến thứ trưởng một ngành truyền thông có biết viết báo hay không.

Đăng Khoa VOV

 

Tổng số lượt xem trang