Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

VĂN HÓA TRUYỀN MỒM

-VĂN HÓA TRUYỀN MỒM
Bài viết liên quan:
 

Người ta "bảo" rằng ngày 05/6/1911 là ngày cụ Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Và người ta cũng "bảo" rằng ngày mai - 05/6/2011 là kỷ niệm 100 năm ngày ấy - đã được bật đèn xanh để người Việt xuống đường tuần hành trước các đại sứ quán, lãnh sự quán của Trung Hoa để phản đối hành động xâm chiếm biển Đông của Trung Hoa trong vụ tàu Bình Minh II.

Đúng nội dung câu chuyện truyền mồm từ các nhà báo lá cải là, nhân cuộc họp thượng đỉnh các bộ trưởng quốc phòng châu Á - Thái Bình Dương đang diễn ra tại Shangri-la tại Singapore. Các nhà tư tưởng họp báo đầu tuần bật đèn xanh để cho dân Việt ngày mai tuần hành thị uy, gây áp lực tới cuộc họp, hòng gây được tiếng vang và đi đến thỏa thuận đa phương trong vấn đề biển Đông. Đại khái là truyền lệnh bằng mồm bật đèn xanh.

Tôi không rõ những nhà báo lá cải ấy có nhiệm vụ gì trong cuộc tuần hành ngày mai? Làm an ninh chìm theo dõi dân vô thức hay trò điệu hỗ ly sơn đối với các nhà dân chủ cuội, như bài nói với blogger Việt của tôi?

Cho nên, trên hệ thống facebook, multiply, wordpress và khắp các trang mạng kiểu giật gân đều truyền nhau thông tin tuần hành vào sáng Chúa Nhật 05/6/2011. Nghe đâu toàn tuổi trẻ tài cao, học rộng như một nghiên của về tâm lý đám đông của tôi hồi năm 2009.

Mặc dù, trong hiến pháp và pháp luật có qui định rõ ràng việc tuần hành được cho phép. Nhưng chuyện quốc gia đại sự, là chuyện truyền mồm, vì đâu? Vì cái văn hóa duy tình. Cái văn hóa duy tình không chỉ diễn ra trong suốt thời gian thức ngủ của dân Việt, mà ngay cả nhà nước điều hành cũng có văn hóa ứng xử kiểu duy tình. Được thì ai đó hưởng, còn trục trặc thì lôi đầu những chú, em, cô, bác, ... ra làm gì chưa ai nghĩ ra. Hãy đợi nó xảy ra rồi tính tiếp.

Cuộc đời tôi, sống dưới chế độ này, chứng kiến 2 lần biểu tình có tính qui mô. Lần thứ nhất là đêm 08 và cả buổi sáng 09/7/1989, hơn 5.000 sinh viên đại học của Sài Gòn xuống đường phản đối báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin sai lệch, khi bảo vệ khu du lịch Hồ Kỳ Hòa 2 xua chó becgie cắn, vì cho rằng kính nhà cười bị sinh viên ném đá vỡ. Câu chuyện đã gần 22 năm của ngày ấy vẫn còn như mới hôm qua. Bao nhiêu người trẻ tài năng cuối cùng phải bỏ nghề, phải vượt biên, phải sống ngoài hệ thống chỉ vì cuộc tuần hành đêm ấy.

Lần thứ hai chứng kiến, là lần tuần hành trên toàn quốc vào năm 2007, cũng không biết có bao nhiêu người lao đao vì nó? Song chứng nhân lịch sử vẫn còn đó. Người trong tù, kẻ mất học lang thang, đứa thì liên tục theo dõi và câu lưu. Nhưng lòng yêu nước dân Việt vẫn bừng bừng khí thế mấy ngày qua. Ấy thế mà niềm tin không mất, dân Việt vẫn còn lắm người "ái quốc". Thật đáng yêu.

Chuyện sở hữu của dân Việt sau cách mạng tháng 8/1945 cho đến bây giờ, không có gì ngoài tấm thân còm cõi. Mãnh đất, bờ tre, ruộng lúa, bãi dâu, sông nước, đền đài, lịch sử, báo chí, truyền thông ... tất cả không là của riêng ai. Chỉ có chính khách được quyền sở hữu, nên chuyện phát động cái gì đều do chính khách. Sống ở đất nước Việt 3 con giáp gần đây, tôi luôn thấm thía câu nói của tướng William Westmoreland: "Chiến tranh không bắt đầu từ người lính. Chiến tranh bắt đầu từ các chính khách". Mà chiến tranh thì quá thừa thải ở nước Việt đáng thương này.

Mạnh cũng là dân, yếu cũng là dân. Các chính khách quả luôn sáng suốt và biết sử dụng văn hóa truyền mồm để kêu gọi lòng ái quốc của dân. Nhưng điều đáng nói ở đây là, cách thể hiện, tổ chức tuần hành của các "nhà ái quốc" trên mạng lại là một đội quân ô hợp, có tính tự phát, duy tình, quân hội vô phèng theo kiểu văn hóa lúa nước, rất đáng thương, từ cái tin phun ra từ mồm của các nhà báo lá cải. Lúc này mới thấy hết giá trị sức mạnh thứ tư: truyền thông mồm đại chúng ở đất Việt.

Thêm lần này, tôi mới thấy hết văn hóa làm sao, thì đất nước sẽ có kết cục làm vậy. Ấy thế mà, đốt đuốc, ngậm ngãi để tìm một nhà văn hóa học ở đất Việt ngày nay sao chẳng thấy? Song, ra ngõ là gặp ngay tiến sĩ giáo sư, nhà nghiên cứu uyên thâm về văn hóa, sử học, khảo cổ, "háng" nôm, sao mà lắm thế?

Có lẽ cái văn hóa truyền mồm có giá trị ở nước Việt từ chuyện pháp đình đến chuyện gối chăng, bấp núc hằng ngày. Không biết có nhà văn hóa "uyên bác" nào đã có được một cái tổng kết có tính khoa học như tổng kết tâm lý đám đông của tôi chưa? Và có lẽ nhờ nó mà nước Việt mãi lom khom, mãi giật gấu vá vai, và mãi thiếu thốn con người thực sự.

Update lúc 16h25' chiều cùng ngày 04/6/2011: Theo thông tin của tôi có được mới vừa được một nhà báo lão thành nằm trong danh sách 200 nhà báo được đưa lên sách những nhà báo vì sự nghiệp báo chí của Việt Nam. Hiện Anh ta vẫn còn đang làm một tờ báo uy tín nhất mà tôi đánh giá, là không có một thông báo nào của các nhà tư tưởng đưa ra rằng bật đèn xanh cho biểu tình ngày mai cả. Các bạn hãy bảo trọng giữ lấy thân mình và gia đình mình.

Asia Clinic, 15h25', ngày thứ Bảy, 04/6/2011

Tổng số lượt xem trang