Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton
VIT - Tại Đại hội Liên minh các nhà lãnh đạo toàn cầu tổ chức vào hôm thứ Ba (12/7), Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết, các chính sách ngoại giao của Mỹ cần phải phục vụ cho kinh tế.
“Những thách thức mà chúng tôi đang phải đối mặt ở trong nước buộc chúng tôi phải suy nghĩ sâu sắc rằng, chúng tôi cần phải làm thế nào mới có thể chấn chỉnh lại thực lực kinh tế Mỹ, tạo ra các cơ hội việc làm, đầu tư cho tương lai. Sự tìm kiếm này không giới hạn ở trong nước, chính sách ngoại giao của chúng tôi cần phải trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế nội địa phục hồi. Chúng tôi đều biết, rất nhiều hộ gia đình đang phải đấu tranh vật lộn để có thể lại đứng dậy sau khi đã trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ sau cuộc Đại suy thoái. Chúng tôi cũng biết, chúng tôi đang phải đương đầu với sự cạnh tranh kinh tế khốc liệt, so với trước kia, những sự cạnh tranh này còn liên quan tới nhiều lĩnh vực hơn, sự cạnh tranh từ doanh nghiệp cũng nhiều hơn, từ khu vực cũng nhiều hơn. Hiện giờ chúng tôi đều nhận thức được rằng, nền kinh tế nội địa giàu mạnh vô cùng quan trọng đối với vị trí lãnh đạo của Mỹ trên thế giới.Ngoại trưởng Mỹ Clinton còn cho biết thêm, muốn bảo đảm vị trí lãnh đạo thế giới của Mỹ, cần phải tăng cường kinh tế quốc gia.
“Tổng thống Obama đã hiểu sự an nguy của đất nước, chính phủ nhiệm kỳ này đang dốc sức giúp Mỹ nhanh chân đi trước giành chiến thắng so với các quốc gia khác trong lĩnh vực phát minh, giáo dục và xây dựng. Cho dù ở nơi mà chúng tôi cầu được ước thấy, chúng tôi cũng vẫn phải nỗ lực hơn nữa, công cụ mới và công nghệ mới được sử dụng trong thế kỷ 21 càng phải cạnh tranh hiệu quả hơn, nhằm duy trì sự vững mạnh ở trong nước, còn ở nước ngoài vẫn phải dẫn đầu”,
Tuy nhiên, các công ty Mỹ trong nền kinh tế toàn cầu liên tục gặp trở ngại, chẳng hạn như, tại Trung Quốc, các công ty Mỹ thường than phiền rằng, quyền sở hữu trí tuệ của họ bị xâm phạm, còn chính phủ Trung Quốc lại thiên vị cho các doanh nghiệp quốc doanh khiến các công ty cảm thấy bị kỳ thị. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Clinton cho rằng, một trong những trọng điểm của chính sách ngoại giao Mỹ chính là bảo đảm các công ty Mỹ đều có thể bước vào một môi trường cạnh tranh công bằng cho dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.
“Chúng tôi nỗ lực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống lại hành vi thiên vị các doanh nghiệp quốc doanh, chống lại chuyện chính phủ khác kỳ thị các công ty Mỹ trong việc thu mua. Chúng tôi kiên trì thực hiện một môi trường cạnh tranh công bằng cho các nhà đầu tư Mỹ, bởi vì nếu các doanh nghiệp Mỹ không được đãi ngộ công bằng, đó sẽ không chỉ là một vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề ngoại giao mà chúng tôi cần phải đưa ra ở cấp đặc biệt.
Liên minh các nhà lãnh đạo toàn cầu Mỹ (USGLC) là một cơ quan có ảnh hưởng rộng rãi do hơn 400 doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ đến từ 50 bang cùng tổ thành.
Nguồn tin: Voanews
Vũ Hoàng & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA Ngày 2011-07-13
Trận đấu về Ngân sách - Luật chơi và Đấu pháp...
Trận đấu về Ngân sách - Luật chơi và Đấu pháp...
AFP photo - Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp lãnh đạo Quốc hội
về các cuộc đàm phán ngân sách trong phòng nội các của Nhà Trắng
ở Washington, DC hôm 11 tháng Bảy năm 2011.
Trong ba ngày liền, thị trường tài chính toàn cầu đã theo nhau rớt giá vì lo sợ khủng hoảng về đồng Euro có thể lan từ Hy Lạp qua các nước khác tại miền Nam Âu châu.Cùng lúc đó, cũng trong ba ngày, Tổng thống Hoa Kỳ đã ba lần gặp gỡ lãnh đạo của Quốc hội để dung hòa quan điểm về ngân sách mà vẫn chưa tìm ra giải pháp. Một mấu chốt trong cuộc là "định mức đi vay", là hạn ngạch tối đa mà Quốc hội cho phép chính quyền liên bang vay tiền để tài trợ mức thiếu hụt ngân sách.
Nếu không nâng định mức này thì đầu Tháng Tám tới đây, nước Mỹ sẽ không được phép vay tiền nữa và đương nhiên ở trong tình trạng kỹ thuật gọi là "vỡ nợ".
Vì sao một siêu cường dân chủ như Hoa Kỳ lại gặp tình trạng ách tắc lạ lùng như vậy? Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu hồ sơ này qua phần trao đổi do Vũ Hoàng thực hiện sau đây với nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa .
Bội chi ngân sách
Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nghĩa. Trong khi vụ khủng hoảng tài chính Âu Châu đang khiến cả thế giới rúng động thì Hoa Kỳ lại gặp ách tắc về một thủ tục dung hòa ngân sách và định mức đi vay khiến Hành Pháp và Lập Pháp đã ba lần hội họp trong ba ngày mà chưa tìm ra giải pháp. Viễn ảnh trước mắt có thể là chính quyền liên bang hết được phép vay tiền kể từ đầu Tháng Tám này và như vậy hết tiền thanh toán chi tiêu, kể cả tiền lời của các khoản vay nợ trước đó. Kỳ này, Diễn đàn Kinh tế muốn giúp thính giả tìm hiểu về một chuyện kỳ lạ như vậy nên xin ông Nghĩa trình bày cho bối cảnh của vấn đề.
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Thưa ông, trước hết, Hoa Kỳ là một xứ dân chủ nên việc chi thu của quốc gia đều phải từ những người đại diện do dân bầu lên quyết định. Giới đại diện dân cử này giải quyết công vụ dưới sự phán xét của cử tri, nếu không thì họ thất cử trong kỳ bầu cử sau.
- Thứ hai, trong lịch sử 235 năm của quốc gia này, chính quyền liên bang đã từng chi nhiều hơn thu và bị thiếu hụt ngân sách. Thực tế thì bị bội chi từ thời lập quốc khi hụt tiền tài trợ chiến phí của cuộc chiến giành độc lập hoặc cuộc chiến năm 1812 với Đế quốc Anh để bảo vệ chủ quyền, rồi còn trận Nội chiến vô cùng tốn kém từ năm 1861 đến 1865 và các cuộc chiến sau này nữa....
Chuyện đáng sợ là các khoản chi bắt buộc mà giới dân cử không thể tránh được và sự thiếu hụt tích lũy của các quỹ xã hội như an sinh hay y tế, khiến ngân sách Hoa Kỳ còn bị bội chi nữa.
Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa
- Là một quốc gia dân chủ, lại hay bị bội chi mà quyết định chi thu lại do dân chúng giám sát nên quốc gia này phát triển ra một hệ thống luật lệ vô cùng phức tạp để kiểm soát việc chi tiêu, hầu chính quyền không được phép tự tiện sử dụng tài nguyên công sản của quốc gia. Cũng hệ thống luật lệ ấy mới gây ách tắc khi đại diện dân cử, là Tổng thống và các Dân biểu Hạ viện và Nghị sĩ Thượng viện, không dung hoà nổi quan điểm về ngân sách quốc gia. Người Mỹ chấp nhận là thà rằng ách tắc như vậy còn hơn là trao cho ai đó một siêu quyền lực để quyết dịnh về mọi chuyện.
Vũ Hoàng: Cứ như ông vừa trình bày thì việc bị bội chi ngân sách và mâu thuẫn về chủ trương trong công chi thu ngân sách quốc gia không là điều hãn hữu mà đã từng xảy ra nhiều lần?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Nó xảy ra nhiều lần, gần như thường trực, và là một phần của sinh hoạt chính trị xứ này mà từ bên ngoài thì nhiều người không hiểu nên cứ cho rằng nền dân chủ rất dễ đưa tới khủng hoảng. Khi thế giới bị chấn động về đồng Euro mà cường quốc số một về kinh tế lại tranh cãi mãi về ngân sách thì ai cũng có thể cho là kỳ là lạ. Thật ra, chính thủ tục ấy mới có hy vọng tránh được lạm dụng. Và cần nói thêm rằng người ta có quyền tranh cãi mà tổng thống hay các phủ bộ cũng chẳng thể cấm đoán hay bỏ tù ai được! Trong khi ấy, xã hội dân sinh của dân chúng vẫn sinh hoạt bình thường.
Nợ - Vấn đề lớn?
Vũ Hoàng: Nhưng thưa ông, còn cái định mức đi vay kia? Nếu Quốc hội Mỹ không cho phép thì chính quyền liên bang bị bó tay và điều ấy có thể gây khủng hoảng trên thị trường tài chính chứ? Một quốc gia không còn khả năng đi vay để trả lương hay trả nợ thì đấy có là một vấn đề không?
Người tìm việc xếp hàng nộp hồ sơ xin việc tại hội chợ việc làm San Francisco hôm 12 tháng 7 năm 2011. AFP photo
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Thưa rằng có là vấn đề, nhưng không là khủng hoảng!
- Xin nói tiếp về bối cảnh, khi ngân sách bị bội chi – là trường hợp ngày nay – thì đại diện của dân tại Hành pháp và Lập pháp phải áp dụng một thủ tục pháp lý là "dung hoà ngân sách" để hoà giải các mâu thuẫn, thí dụ như phải giảm công chi hay tăng thuế. Trong hệ thống luật lệ phức tạp của Hoa Kỳ, thủ tục này có những đòi hỏi chính xác và từ 30 năm qua, Hoa Kỳ đã có 23 lần áp dụng, đa số là 17 lần thì khi có một Tổng thống Cộng Hoà cầm đầu Hành pháp.
- Khi bị bội chi, chính quyền phải đi vay nhưng chỉ được vay trong giới hạn do Quốc hội cho phép, người ta gọi đó là "định mức đi vay". Tính đến cuối Tháng Sáu, Hoa Kỳ đã vay tổng cộng là 14 ngàn 460 tỷ Mỹ kim và con số 14,46 ấy là mức giới hạn cuối, nếu không được Quốc hội cho phép vay nhiều hơn thì người ta tính ra là đến mùng hai tháng tới là chính quyền sẽ bị kẹt. Thật ra, luật lệ cũng cho áp dụng một số biện pháp bất thường chứ không đến nỗi vậy nhưng khi hoà giải mâu thuẫn như giảm chi hay tăng thuế thì người ta nêu vấn đề về "định mức đi vay" và kỳ hạn cấp bách trước mắt để có sức thuyết phục cao hơn trong việc tranh luận.
Vũ Hoàng: Chúng ta đã xong phần bối cảnh về cuộc tranh luận hiện nay tại thủ đô Hoa Kỳ. Bước qua phần tìm hiểu về nội dung, thưa ông, kích thước của vấn đề là lớn hay nhỏ tới chừng nào? Như ông vừa nói thì nước Mỹ đang mắc nợ đến hơn 14 ngàn tỷ đô la, trong khi cả nước sản xuất ra một khoản tài sản cũng có chừng đó thôi, thì đấy là một vấn đề rất lớn chứ?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Thưa rằng đấy là một vấn đề rất lớn, phải nói rằng chưa từng thấy! Nói về sự vay mượn của chính quyền liên bang, số nợ hơn 14 ngàn tỷ này bằng 93% của Tổng sản lượng Nội địa GDP, khiến Mỹ đứng hàng thứ 12 của các nước mắc nợ nhiều nhất thế giới! Thật ra, số nợ ấy có cả khoản nợ của các cơ quan liên bang vay mượn nhau, chứ nếu chỉ kể tiền vay vay công chúng ở trong và ngoài nước thì gánh nặng gọi là "công trái" ấy lên tới 69% GDP.
- Thứ hai, việc mắc nợ tăng đột ngột đến mức kỷ lục trong hơn hai năm qua vì bội chi ngân sách quá nặng giữa một chu kỳ suy trầm kinh tế do tăng chi để kích thích sản xuất mà ít hiệu quả. Nếu duy trì lề lối chi tiêu ấy thì tổng số nợ công chúng sẽ từ khoảng 70% lên đến 100% GDP vào năm 2021! Vì vậy, cử tri mới nổi giận và trong cuộc bầu cử vào Tháng 11 năm ngoái họ đã dồn phiếu cho đảng Cộng Hoà.
Số nợ hơn 14 ngàn tỷ này bằng 93% của Tổng sản lượng Nội địa GDP, khiến Mỹ đứng hàng thứ 12 của các nước mắc nợ nhiều nhất thế giới!
Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa
- Kết quả là đảng Cộng Hoà đang kiểm soát Hạ viện với sứ mệnh họ tuyên bố là quyết liệt giảm chi để tiến đến quân bình ngân sách trong một vài chục năm tới. Nhưng, đảng Dân Chủ vẫn còn kiểm soát được Thượng viện dù với đa số ít hơn trước. Họ chủ trương là cũng nên quân bình lại ngân sách nhưng không thể giảm chi nhiều quá mà cần tăng thuế nữa. Tổng thống Obama thuộc đảng Dân Chủ thì cố dung hòa quan điểm giữa đôi bên, nhưng ông cũng đang ra tái tranh cử năm tới nên rất e sợ sự phán đoán của cử tri.
- Năm tới, dân Mỹ sẽ bầu lại tổng thống, toàn thể 453 dân biểu Hạ viện và cỡ một phần ba nghị sĩ Thượng viện nên ngần ấy giới chức dân cử đều quan tâm đến ý dân, tức là mọi người phải hòa giải nhưng cũng phải tiết giảm công chi, vấn đề là giảm chừng bao nhiêu, giảm những gì và tăng thuế bao nhiêu, cho những ai.... Vì vậy, họ vừa tranh luận với nhau vừa tìm cách thuyết phục quần chúng về lập trường quan điểm của mình.
Vũ Hoàng: Như ông vừa trình bày thì chúng ta có một lúc hai khía cạnh. Đó là tranh luận về thực tế phũ phàng của hệ thống tài chính công quyền vì bộ máy quốc gia vẫn hàng ngày chuyển động và cần tiền thanh toán các chương trình sinh hoạt của kinh tế quốc dân. Khía cạnh kia là cách trình bày và thuyết phục quần chúng về quan điểm của mình hầu cử tri sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Thưa ông, có phải như vậy không?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Thưa đúng như thế, và ở giữa thì có thị trường tư doanh và sự tính toán của cả triệu người ở trong và ngoài trước từng quyết định của chính trường, vì các quyết định này ảnh hưởng đến quyền lợi gần xa của họ. Mà phản ứng của thị trường cũng chi phối ngược quyết định của chính quyền vì có thể khiến lãi suất hay cổ phiếu lập tức lên hay xuống!
- Thế rồi, trên cùng còn có truyền thông báo chí được tự do phán xét và trình bày lại cho dư luận. Muốn phán xét thì phải hiểu vấn đề và muốn trình bày cho trung thực thì phải biết trọng sự thật. Cử tri là thành phần sau cùng sẽ quyết định về lập trường của giới dân cử và về khả năng hay giá trị của truyền thông. Trong một hồ sơ kinh tế tài chính phức tạp, lồng vào thủ tục pháp lý rắc rối thì ta thấy ra trách nhiệm rất lớn của truyền thông.
- Nhưng thà là vất vả tìm hiểu sự thật như vậy còn hơn là phó mặc cho ai khác quyết định tất cả rồi sau này con cháu sẽ phải trả nợ về các quyết định hay sự thờ ơ dại dột của mình. Có sự am hiểu tối thiểu về kinh tế cũng là một yêu cầu cần thiết để xây dựng dân chủ, nhưng trước hết thì còn phải có quyền tự do tìm hiểu và phát biểu.
Nước Mỹ sẽ ra sao
Các nhà đầu tư trên sàn giao dịch chứng khoán New York trước tiếng chuông đóng cửa ngày 01 tháng 6 năm 2011. AFP Photo
Vũ Hoàng: Câu hỏi cuối, thưa ông, theo sự lượng định của ông, kết quả trận đánh về ngân sách này sẽ ra sao?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Chúng ta chưa biết được tương lai nhưng tôi nghĩ rằng đây là cơ sở cho sự xét đoán hay dự báo.
- Thứ nhất, lãi suất dài hạn - là tiền lời cho vay và đi vay khi mua bán Công khố phiếu Mỹ - hiện vẫn còn ở mức rất thấp nên hậu quả của tranh chấp hay ách tắc về ngân sách đối với thị trường vẫn chưa là cái gì đó mà ta gọi là khủng hoảng. Trong kho luật lệ thì bộ Ngân khố cũng còn nhiều khí cụ áp dụng để tránh tình trạng gọi là "nước Mỹ vỡ nợ" vì không được phép đi vay nữa, giả thuyết cứ gọi là kinh hoàng ấy thật ra có xác suất rất thấp!
- Thứ hai, thực tế thì ngân sách quốc gia vẫn phải trang trải một số khoản chi bắt buộc về an sinh xã hội cho người dân nên thể nào Quốc hội cũng phải giảm chi, nhưng trong một chừng mực nào đó giữa hai thái cực là những con sôốđược tung ra như hỏa mù là bốn ngàn tỷ hay một ngàn 400 tỷ. Vì vậy, thể nào cũng phải nâng định mức đi vay nhưng trong khoảng 2.500 tỷ thôi, nếu không, cử tri sẽ nổi loạn và nhiều người thất cử!
- Thứ ba, kinh tế Mỹ vẫn bị nguy cơ suy trầm từ nay đến cuối năm với thất nghiệp chưa thể giảm nên mọi chính trị gia đều bị thực tế này chi phối. Trong hoàn cảnh đó, nếu mà tăng thuế nhà giàu để quân bình ngân sách, hoặc là không triển hạn giảm thuế đã quyết định hồi tháng 12 năm ngoái thì sẽ lãnh hậu quả kinh tế vì người trả thuế nhiều cũng là người trả lương, là dân có tiền để đầu tư. Do đó, đảng Dân Chủ sẽ thận trọng khi đòi tăng thuế vì sợ bị kết án là làm cho nạn suy trầm kéo dài.
- Thứ tư, nguồn thu thuế khóa cho ngân sách Hoa Kỳ hiện chỉ bằng khoảng 15% Tổng sản lượng GDP, là mức thấp nhất kể từ trước Thế chiến II. Với tình hình sản xuất đang sa sút thì số thu này khó tăng, ngay cả trong giả thuyết chấm dứt việc miễn thuế thời ông Bush hoặc chấm dứt việc triển hạn việc giảm thuế lương bổng đã áp dụng từ đầu năm nay. Nhưng về dài, việc tăng thuế Medicare áp dụng từ năm 2013 sẽ nâng nguồn thu thuế khoá về mức bình quân lâu dài của nước Mỹ là khoảng 18% GDP. Vì vậy, tôi thiển nghĩ rằng tranh luận về thuế có thể là gay go ồn ào chứ không là chuyện đáng sợ như dư luận thường nghĩ.
- Chuyện đáng sợ là các khoản chi bắt buộc mà giới dân cử không thể tránh được và sự thiếu hụt tích lũy của các quỹ xã hội như an sinh hay y tế, khiến ngân sách Hoa Kỳ còn bị bội chi nữa. Việc cải sửa thói tật tăng chi vô trách nhiệm của mấy năm qua là cần thiết trong trường kỳ, nhưng nếu chính người dân không chấp nhận việc điều chỉnh các khoản phúc lợi xã hội thì bội chi ngân sách vẫn là vấn đề. Và khi ấy, lãi suất trái phiếu sẽ vọt lên trời và nước Mỹ sẽ suy sụp. Nhưng đấy là chuyện lâu dài hơn một chu kỳ tranh cử!
Vũ Hoàng: Xin cảm tạ ông Nghĩa về cuộc phỏng vấn này.
-
Theo ông, câu hỏi đặt ra là, liệu sự vỡ nợ này là do tác động từ thế giới bên ngoài, có thể là Trung Quốc, hoặc sẽ là sự lựa chọn của chính nước Mỹ để có được lợi thế chiến lược.
Đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Mỹ hiện đang bế tắc trong cuộc tranh luận về cắt giảm thâm hụt ngân sách và nâng tỷ lệ nợ trần hiện đang ở mức 14,3 nghìn tỷ USD. Hai bên cần thống nhất các vấn đề này vào ngày 2/8 tới, nếu không Mỹ sẽ rơi vào tình trạng “vỡ nợ kỹ thuật”.
Trong cuốn sách Breaking the Code of History của mình, ông Murrin cho rằng, cán cân quyền lực đã chuyển từ phương Tây, với Mỹ là đại diện siêu cường quốc, sang phương Đông, dẫn đầu là Trung Quốc.
Ông tin rằng, Mỹ không đủ khả năng để cạnh tranh với sự nổi lên của các cường quốc phương Đông. Theo ông, hệ thống đế chế và tài chính Mỹ đang suy giảm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Ông cho rằng, các thị trường mới nổi có lợi thế khác biệt so với các nền kinh tế chín muồi về mặt nhân khẩu học, động lực lao động và khả năng tạo ra tăng trưởng kinh tế cơ bản. Sự mất cân bằng này chắc chắn sẽ đẩy nhiều nền kinh tế phát triển theo hướng vỡ nợ.
Một ví dụ là nước Anh. Nước Anh đã từng là một đế chế và khi bị mất đi sức mạnh của mình do cuộc khủng hoảng kênh đào Suez năm 1956, nước này đã có một khoản nợ đọng khá lớn và người sỡ hữu phần lớn khoản nợ này là Mỹ. Do đó, sức mạnh của Mỹ đã vượt Anh và USD đã thay thế đồng Bảng Anh, tuy nhiên, điều này không tác động nhiều đối với thế giới bởi hai quốc gia này có các điều kiện địa chính trị không quá khác nhau.
Ông Murrin nhận định, Trung Quốc đang là thách thức đối với Mỹ khi nước này đang tìm cách kiểm soát các khoản nợ của Mỹ cũng như châu Âu. Do đó vị thế tài chính của Mỹ cũng sẽ trở nên bấp bênh hơn.
-
Ảnh minh họa
VIT - Ông David Murrin, giám đốc đầu tư của Emergent Asset Management cho rằng, việc Mỹ sẽ vỡ nợ không phải là vấn đề “nếu” mà là “khi nào”.
Phát biểu với hãng tin CNBC, ông khẳng định, Mỹ chắc chắn sẽ vỡ nợ và hệ thống tài chính của nước này cũng sẽ sụp đổ theo.Theo ông, câu hỏi đặt ra là, liệu sự vỡ nợ này là do tác động từ thế giới bên ngoài, có thể là Trung Quốc, hoặc sẽ là sự lựa chọn của chính nước Mỹ để có được lợi thế chiến lược.
Đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Mỹ hiện đang bế tắc trong cuộc tranh luận về cắt giảm thâm hụt ngân sách và nâng tỷ lệ nợ trần hiện đang ở mức 14,3 nghìn tỷ USD. Hai bên cần thống nhất các vấn đề này vào ngày 2/8 tới, nếu không Mỹ sẽ rơi vào tình trạng “vỡ nợ kỹ thuật”.
Trong cuốn sách Breaking the Code of History của mình, ông Murrin cho rằng, cán cân quyền lực đã chuyển từ phương Tây, với Mỹ là đại diện siêu cường quốc, sang phương Đông, dẫn đầu là Trung Quốc.
Ông tin rằng, Mỹ không đủ khả năng để cạnh tranh với sự nổi lên của các cường quốc phương Đông. Theo ông, hệ thống đế chế và tài chính Mỹ đang suy giảm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Ông cho rằng, các thị trường mới nổi có lợi thế khác biệt so với các nền kinh tế chín muồi về mặt nhân khẩu học, động lực lao động và khả năng tạo ra tăng trưởng kinh tế cơ bản. Sự mất cân bằng này chắc chắn sẽ đẩy nhiều nền kinh tế phát triển theo hướng vỡ nợ.
Một ví dụ là nước Anh. Nước Anh đã từng là một đế chế và khi bị mất đi sức mạnh của mình do cuộc khủng hoảng kênh đào Suez năm 1956, nước này đã có một khoản nợ đọng khá lớn và người sỡ hữu phần lớn khoản nợ này là Mỹ. Do đó, sức mạnh của Mỹ đã vượt Anh và USD đã thay thế đồng Bảng Anh, tuy nhiên, điều này không tác động nhiều đối với thế giới bởi hai quốc gia này có các điều kiện địa chính trị không quá khác nhau.
Ông Murrin nhận định, Trung Quốc đang là thách thức đối với Mỹ khi nước này đang tìm cách kiểm soát các khoản nợ của Mỹ cũng như châu Âu. Do đó vị thế tài chính của Mỹ cũng sẽ trở nên bấp bênh hơn.
Nguồn tin: Cnbc