Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Ăn Quặng Để Cán Thép... Mà Chơi

-Ăn Quặng Để Cán Thép... Mà Chơi
Nguyễn Xuân Nghĩa - Người Việt ngày 20100105
Mục " Kinh Tế Cũng Là Chính Trị"

Trận đấu về quặng sắt của Trung Quốc


"Thép đã tôi thế đấy" - phiên bản Trung Quốc

Mở đầu năm mới 2010, Trung Quốc lại lao vào một trận đấu, là đấu về giá quặng sắt. Và như năm ngoái, nhiều phần sẽ là đại bại. Nguyên nhân: vì kinh tế cũng là chính trị.

Hãy nói chuyện về kinh tế trước.


Trung Quốc đứng đầu thế giới về sản lượng thép. Thép ở đây là loại thô, sơ đẳng, cần thiết cho kỹ nghệ xây cất chẳng hạn. Trung Quốc cũng tiêu thụ nhiều quặng sắt nhất thế giới vì sản xuất ra thép là nhờ quặng sắt (iron ore - "thiết khoáng"). Trong quy trình sản xuất, thép là "đầu ra" và quặng sắt là "đầu vào", và 95% lượng quặng trên thế giới là để cung cấp cho việc sản xuất thép. Nhưng hai sản phẩm này lại thuộc hai thị trường khác nhau với giá cả quy định khác nhau - nhất là vào một năm mà kinh tế toàn cầu bị suy trầm và số cầu về thép sút giảm đáng kể.

Hãy cứ nhớ cho dễ hiểu, thế giới nói chung có các công ty khai thác khoáng sản cung cấp quặng sắt cho các doanh nghiệp sản xuất thép.

Công ty khoáng sản lệ thuộc vào.... Hóa công: tùy theo mạch đào có nhiều quặng hay không. Phí tổn sản xuất vì vậy là một ẩn số. Mà số quốc gia có loại khoáng sản trời cho như vậy lại không nhiều. Ba đại gia quốc tế là hai tổ hợp Anh-Úc BHP Billiton và Rio Tinto, và công ty Compagna Vale do Rio Doce của xứ Ba Tây (công ty Vale của Brazil). Họ làm chủ thị trường cung cấp và định giá theo mùa tùy kết quả khai thác.

Đầu bên này, ở gốc thì doanh nghiệp thép phải tùy vào một nhóm nhỏ các công ty hay quốc gia cung cấp khoáng sản, và ở ngọn thì tùy thuộc vào số cầu của kinh tế - là yếu tố quyết định về giá cả. Các doanh nghiệp thép phải cạnh tranh với nhau để có nhập lượng ấy, và phải chấp nhận cái giá cao hay thấp do công ty khoáng sản định ra. Nói chung, doanh nghiệp thép của các nước kỹ nghệ đều tập trung vào một nhóm nhỏ, chừng bốn năm tổ hợp là kiểm soát được tới 80% sản lượng.

Vì điều kiện kinh tế đặc biệt ấy, hàng năm, doanh nghiệp thép trên thế giới phải thương thảo với công ty khoáng sản về giá biểu quặng sắt sẽ áp dụng cho cả năm. Thà vậy còn hơn là đến khi có nhu cầu thì mới mua trên "thị trường hiện giá" spot market, theo kiểu tiền trao cháo múc, đưa tiền liền và đắt rẻ thế nào cũng đành chịu. Quy tắc thỏa thuận ấy có lợi cho cả hai bên vì công ty khoáng sản biết trước sẽ bán với giá nào, có lời bao nhiêu; doanh nghiệp thép thì cũng biết trước cái giá đã định thay vì lệ thuộc vào những thăng trầm nhất thời của thị trường.

Hàng năm, việc thương thảo tất nhiên là gay go vì đôi bên đều chưa biết trước về tình hình cung và cầu trong tương lai.

Riêng trong năm 2008-2009 thì sự gay go lên tới cực điểm vì hoàn cảnh bất ổn của thị trường thế giới sau vụ khủng hoảng tài chánh tháng Chín năm 2008. Doanh nghiệp thép thấy số cầu sút giảm đột ngột nên quay lại công ty khoáng sản để thương thuyết lại giá mua đã lỡ thỏa thuận trước đó. Các doanh nghiệp yêu cầu được giảm giá mua trung bình chừng 30%. Riêng Trung Quốc thì đòi giảm giá mua từ 40 đến 50%. Các công ty khoáng sản thì liên kết với nhau để nhượng bộ tối thiểu.

Đó là hoàn cảnh của trận đánh vừa qua và Trung Quốc sở dĩ đòi nhiều hơn thiên hạ vì là nhà tiêu thụ lớn nhất.

Bây giờ mới nói về hoàn cảnh Trung Quốc và chuyện chính trị - kiểu con trời.

Trung Quốc ngốn quặng như rồng cuốn mà không có đủ loại khoáng sản này trên lãnh thổ bát ngát của mình. Thực tế thì doanh nghiệp thép Trung Quốc lại quá phân tán và sản xuất quá thừa cho nhu cầu - đầu ra bị ứ mà vẫn không ngừng được nên lỗ chỏng gọng (xin xem lại bài "Trung Quốc Sắt Thép" trên cột báo này trong số ra ngày 06 tháng 10 năm ngoái) và vừa được Dainamax yết lại). Trong năm 2009, xứ này sản xuất hơn 47% sản lượng thép của thế giới và tiêu thụ chừng 64% sản lượng quặng sắt toàn cầu - so với hơn 52% vào năm 2008. Và vì quặng nội không đủ, có phẩm chất kém lại chuyển vận khó khăn ngay trong nội địa, nên họ phải nhập cảng tới hơn phân nửa nhu cầu.

Trong năm 2008 họ nhập hơn 443 triệu tấn thước khối, trị giá hơn 60 tỷ Mỹ kim. Dù kinh tế trì trệ, sản lượng thép năm ngoái của xứ này tăng 12%, qua năm 2010 có thể tăng 7% và đến 2011 thì tăng hơn 10%. Các doanh nghiệp thép thấy mức lời bị cán mỏng, lỗ lã triền miên.

Trước viễn ảnh đó và với tư thế là nhà nhập cảng lớn nhất, Bắc Kinh nghĩ là mình có ưu thế mặc cả giá quặng cho rẻ để cấp cứu kỹ nghệ thép. Sự thật đã đổi khác mà lãnh đạo không theo kịp.

Trung Quốc cần sản xuất bằng mọi giá trong mọi hoản cảnh vì phải tạo ra công việc làm cho một dân số rất đông. Nếu không là gặp loạn. Họ sản xuất tối đa bằng kỹ thuật thâm dụng lao động - labor intensive - thay vì thâm dụng tư bản là capital intensive. Tức là dùng tối đa lao động để cung cấp cùng một đơn vị sản phẩm, nên không phải kỹ thuật tối tân nhất và có hiệu năng rất thấp, giá thành rất tốn, ô nhiễm rất cao. Vì mục tiêu kinh tế ở đây là ổn định xã hội và an toàn chính trị, lãnh đạo phải coi yêu cầu tăng trưởng là ưu tiên chiến lược, với cái giá phải trả là sự hoang phí của kỹ nghệ thép. Kỹ thuật thô thiển ấy của ngành thép có nghĩa là phải ngốn rất nhiều quặng.  

Chi bằng, làm chủ thị trường này ngay từ gốc, nhất là vào một năm mà kinh tế thế giới bị sa sút! 

Với tư thế là xứ tiêu thụ nhiều nhất, lại nằm dưới chế độ chính trị độc đảng, Trung Quốc mở chiến dịch đầu tư vào gốc là mua cổ phần và hùn hạp vào các công ty khoáng sản nước ngoài, cho Hiệp hội Gang Thép quyền thương thảo giá cả với bên ngoài. Trên tư thế ấy, họ đòi các công ty khoáng sản giảm giá từ 40 đến 50%.

Trò đời lại không đơn giản như vậy.

Các công ty khoáng sản biết võ công Bắc Kinh và cũng chẳng cần tiền đến nỗi phải phá giá. Với nhiệm vụ do nhà nước chỉ đạo, Hiệp hội Gang Thép thì khư khư đòi hỏi tối đa. Năm ngoái, việc thương thuyết kéo dài và kết thúc trong tan vỡ. Kết quả? Các doanh nghiệp thép của Trung Quốc không biết giá quặng trong mùa tới sẽ là bao nhiêu và đành chịu giá thị trường trước mặt.

Bất chấp quan điểm của Hiệp hội Gang Thép, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc túng thế bèn xé rào và ký thẳng hợp đồng cung cấp với nước ngoài theo giá tiêu biểu của Nhật là 63 Mỹ kim một tấn/thước khối. Doanh nghiệp chậm chân thì phải mua trên thị trường hiện giá suốt thời gian còn lại và càng lỗ nặng vì giá tăng vọt lên 100 đô la! Giá trung bình trong sáu tháng sau khi thương thuyết tan vỡ là 96 đô la, cao hơn giá 63 đồng!

Giận quá mất khôn, tháng Bảy năm ngoái, do chỉ thị của chính Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, nhà chức trách Thượng Hải bắt giam Giám đốc Thương mại của Rio Tinto tại Trung Quốc, một kiều dân Úc gốc Hoa, vì tội gián điệp và hối lộ. Ông Stern Hu (Hồ Sĩ Thái) này có nhiệm vụ thương thuyết, nên thu thập dữ kiện về thị trường thép Hoa lục và tiếp xúc với một số doanh nghiệp địa phương. Một số doanh nghiệp thép Trung Quốc cũng bị truy tố tội toa rập.... Chúng ta sẽ trở lại chuyện này trong một dịp khác.(Xin xem lại bài phân tác này trên Dainamax).

Đâm ra khẩu hiệu "xã hội hài hòa" và "quật khởi hoà bình" bị lủng nặng. Cả thế giới nhìn ra cách hành xử của Bắc Kinh. Và không như Hà Nội, các quốc gia sản xuất quặng sắt đều có phản ứng.

Năm nay việc thương thuyết lại tái tục cho mùa tới và tình hình kinh tế toàn cầu khả quan hơn khiến các công ty khoáng sản dự trù tăng giá nên Bắc Kinh phải sớm đạt thỏa thuận. Càng trễ càng lỗ. Không có thỏa thuận thì còn lỗ nặng hơn vì lại phải mua quặng trên thị trường hiện giá.

Áp dụng nghệ thuật bẻ đũa từng chiếc, Bắc Kinh tìm thế hùn hạp với tổ hợp Vale của Ba Tây, và cho quốc doanh về nhôm của mình là Chinalco tăng phần hùn vốn vào Rio Tinto nhằm phá vỡ thế liên kết giữa ba đại gia BHP, Rito Tinto và Vale. Rồi còn hăm dọa dùng luật chống độc quyền để chặn một liên doanh giữa BHP và Rio Tinto... Rút kinh nghiệm thư lại của Hiệp hội Gang Thép, lần này có thể Bắc Kinh cho tập đoàn Baosteel (Bảo Cương tại Thượng Hải) đứng ra thương thuyết.

Ở bên này, các công ty cung cấp khoáng sản và cả hội đồng cổ đông đều hiểu ra toan tính đó.

Tổ hợp Vale hoan hỉ tiếp nhận việc Trung Quốc đầu tư rất tốn kém vào hạ tầng cơ sở Brazil - bến cảng sâu hơn và tầu chuyên chở lớn hơn - để mở mang giao thương giữa hai nước. Tiền đầu tư ấy còn đắt hơn giá quặng sắt sẽ bán cho Trung Quốc. Nhưng chưa đủ để Vale trở mặt với hai tổ hợp BHP và Rio Tinto! Cả ba nhà cung cấp đều biết ý định lâu dài của Bắc Kinh.

Các chính quyền khác - kể cả Hoa Kỳ - cũng theo dõi việc Chinalco hùn vốn vào Rio Tinto, và họ có quyền lên tiếng. Việc Bắc Kinh dọa dùng luật chống độc quyền để chặn liên doanh BHP và Rio Tinto cũng chẳng được quốc tế ủng hộ. Chuyện giám đốc Stern Hu của Rio Tinto bị giam từ năm ngoái mà chưa thấy xét xử càng khiến các nước không có thiện cảm với Bắc Kinh.

Khi đọc tin thời sự về vụ Trung Quốc thương thảo giá cả quặng sắt, ta có thể nghĩ rằng đấy chỉ là tin tức thị trường.

Thật ra, đây là trận đấu gay gắt về một vấn đề sinh tử cho Trung Quốc là kỹ nghệ thép và sức tăng trưởng kinh tế. Trong trận đấu, tư thế Bắc Kinh không cải thiện cho vững hơn năm ngoái. Ngược lại, vì kinh tế toàn cầu đang phục hồi với yêu cầu về quặng sắt sẽ tăng cùng giá cả, Trung Quốc còn yếu thế hơn. Các công ty khoáng sản đều biết như vậy. Họ biết là xứ này đói ăn, khát dầu, thèm sắt mà cứ đòi chơi cha thiên hạ.

Ta nên theo dõi trận này, có khi lại nhìn ra cái hớ của Hà Nội trong chuyện bauxite! 



-------------
 Trung Quốc Sắt Thép
Nguyễn Xuân Nghĩa - Người Việt Ngày 20091006
Mục "Kinh Tế cũng là Chính Trị"

Lượng kinh tế và Phẩm chính trị   


Ảo giác công nghiệp hóa


Lời Toà Soạn: Kể từ Tháng Chín,  2009, Người Việt mở thêm mục mới dưới tiêu đề là "Kinh Tế cũng là Chính Trị" để tìm hiểu về nhiều vấn đề nóng của thời sự kinh tế hầu suy ra nguyên do hay hậu quả chính trị bên dưới. Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa được mời phụ trách mục này. Xin mời độc giả cùng theo dõi hay góp ý với cách nhìn của tác giả...


Sau khi xem Bắc Kinh khoa trương sức mạnh trong buổi diễu hành - ôi, chữ diễu tuyệt vời - để mừng Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 60 tuổi, có người để ý đến các võ khí hiện đại được phô diễn. Tại Trung Quốc, chữ "hiện đại" phải được hiểu là đồng nghĩa với "cộng sản": ngày nay mà nước ta tái xuất hiện như một cường quốc tân hưng thì đó là nhờ đảng Cộng sản.

Nhưng mình không nên dễ tính và cả tin như vậy. Cũng thế, khi thấy Bắc Kinh đưa ra khẩu hiệu "Hiến thân Sứ mệnh", ta chẳng nên giật mình là vì sao mà giờ này lại đòi nhân dân hiến thân?

Ngược lại, chỉ cùng nhìn vào sắt thép Trung Quốc - từ giác độ kinh tế - ta có thể suy ra chuyện chính trị mềm oặt bên dưới...

Trước hết, nếu có đọc thấy trên hệ thống Bloomberg, rằng Quốc vụ viện (Hội đồng Chính phủ) Trung Quốc vừa đồng ý về một số biện pháp tiết giảm sản lượng thép vì sản xuất dư thừa thì người ta có thể lại thót tim vì thế lực Trung Quốc. Thống kê công bố ngày 21 tháng Chín 2009 cho thấy sản lượng thép thô (crude steel) vào tháng Tám của xứ này tăng 22% so với tháng Tám năm ngoái, để lên tới hơn 52 triệu tấn (metric tons). Một kỷ lục mới giữa thời suy thoái, khi sản lượng các nước đều giảm... Đâm ra, Trung Quốc quá mạnh, nay còn sản xuất thừa một vật liệu không thể thiếu trong tiến tình kỹ nghệ hóa.

Thật ra,  chuyện sắt thép ấy mới nói tới nhược điểm của chế độ.

Đầu đuôi là Chính phủ vừa ra lệnh hạn chế tín dụng cho ngành thép, đòi nâng cao tiêu chuẩn bảo vệ môi sinh và nghiêm cấm việc sản xuất thêm. Tìm hiểu rõ hơn thì phải lên tới Chánh sách Thép do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia ban hành từ năm 2005 nhằm tái phối trí để nâng cao hiệu năng. Phải chăng, chỉ bốn năm sau khi đẩy mạnh việc sản xuất thép thì Trung Quốc nay đã dư thừa và cần điều chỉnh một chánh sách ban hành trước đó? 

Sự thật lại không đơn giản như vậy.

Sự thật là sản lượng thép của Trung Quốc đã đủ cho nhu cầu từ năm 2006 và xứ này thừa thép để xuất cảng. Nhưng bây giờ, khi kinh tế toàn cầu bị suy thoái, lượng thép tiêu thụ đều giảm trên thế giới, số thặng dư đó mới thành vấn đề. Nhỏ thôi, nhưng vẫn là vấn đề không dễ giải quyết.

Vấn đề lớn nó nằm ở chỗ khác.

Là một xứ nông nghiệp chủ yếu, Trung Quốc mới chỉ thực sự kỹ nghệ hoá từ ba chục năm trở lại và đà kỹ nghệ hóa đã gia tốc trong 10 năm qua. Khi phải phát triển kỹ nghệ, xứ nào cũng cần cầu, đường, đập thủy điện, nhà máy và thiết bị cơ khí, cho nên cần xi măng và thép. Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất và đứng đầu thế giới về sản lượng của hai vật liệu chiến lược ấy (năm 2008 nắm 48% sản lượng thép thô và 50% sản lượng xi măng toàn cầu). Nhìn từ Hà Nội thì đây là phép lạ của công nghiệp nặng "theo định hướng xã hội chủ nghĩa"!

Nhưng lượng và phẩm vẫn có khác.

Nói về phẩm chất - chữ "chất lượng" của Hà Nội là một từ lạng quạng - của thép Trung Quốc, ta lại phải... nhảy ngược về "Bước nhảy vọt Vĩ đại" của Mao: khác với các quốc gia tiên tiến, kỹ nghệ thép xứ này quá phân tán nên thua kém giá trị kinh tế. Năm doanh nghiệp lớn nhất của Trung Quốc chỉ sản xuất có 30% sản lượng toàn quốc so với trung bình 70-80% tại các xứ kia.

Còn lại, đều là loại xí nghiệp thường thường bậc trung. 


  Sứ mệnh hiến thân trong thời công nghiệp hóa ngành thép


Mao Trạch Đông sống vì đấu tranh và có ý chí xây dựng kinh tế thời chiến nên chủ trương phân tán sản xuất hầu địa phương nào cũng có thể tự cung tự cấp nếu giao thông bị gián đoạn. Vì vậy, cuộc cách mạng hoang tưởng của ông mới đẻ ra các nhà máy luyện thép bỏ túi: làng xã hương trấn nào cũng phải nhịn ăn và thi đua để có một lò luyện thép. Rồi nấu ra thép có thể làm dao bài chẻ rau chứ không chặt thịt được!

Nửa thế kỷ sau, kỹ nghệ thép vẫn chưa lên khỏi cái hố đen ấy.

Vì thế, năm 2005 Ủy ban Cải tạo mới quyết định hiện đại hoá: tập trung và củng cố kỹ nghệ chiến lược này nhằm đạt hiệu năng cao hơn với sản phẩm có giá trị hơn nhờ quy mô lớn hơn. Các cơ sở èo uột phải đóng cửa nếu không vượt một nổi định mức tối thiểu. Và các doanh nghiệp thép ở miền Đông được yểm trợ để có ngày trở thành đại gia ngang tầm thế giới.

Sở dĩ Bắc Kinh ngó vào các tỉnh duyên hải vì muốn có thép thì phải có quặng sắt. Mà quặng thì phải nhập, tới hơn một phần ba cho nhu cầu trong nước. Nhập vào để đưa tới miền Tây bạt ngàn thì quá tốn, không có lợi. Vì vậy, miền Đông đang cần phát triển vẫn chiếm thế thượng phong, khiến các tỉnh bị khoá trong lục địa buồn lòng. Các tỉnh này lặng lẽ - thậm chí lén lút - khuyến khích sản xuất. Họ có lý riêng về kinh tế: tạo ra việc làm cho dân địa phương và có được nguồn cung cấp "của mình" cho nền công nghiệp "của mình".

Do đó, quyết định năm 2005 của Ủy ban Cải tạo không được thi hành đúng.

Thê rồi, do hiệu năng kém - tiêu thụ nhiều cho một xuất lượng nhất định - kỹ nghệ thép xứ này gây ô nhiễm và ngốn nguyên nhiên liệu như rồng cuốn. Khiến giá cả các nhập lượng đó tăng vọt và nhà nước lại nhảy vào điều tiết, đặt ra nào định mức xuất cảng nào thuế nhập nội, để giữ giá nội địa cho thấp, thí dụ như trên than đá chạy nhà máy luyện thép. Vì thế, chẳng những kỹ nghệ thép của Trung Quốc không tinh tấn nhờ quy luật cạnh tranh và đào thải, mà tiếp tục bị phân tán mỏng trong nội địa với giá cả lệch lạc. Các nhà máy phì phò thán khí và tạo ra ấn tượng kỹ nghệ hoá tưng bừng.

Và vì Ủy ban Cải tạo đặt ra sản lượng tối thiểu nếu không thì dẹp lò, các địa phương đều thi đua đầu tư và tuyển dụng để sản xuất cao hơn định mức ấy: kết quả đi ngược với mục tiêu của trung ương!

Trong mọi quốc gia bình thường, khi doanh nghiệp hay địa phương cạnh tranh với nhau thì kinh tế thăng tiến vì nhu cầu cải tiến sản xuất, và mọi người có lợi nhờ giá thấp hơn và phẩm chất cao hơn. Trung Quốc không là quốc gia bình thường.

Đảng bộ địa phương biết là doanh nghiệp tại chỗ - nhiều khi là của thân tộc các đảng viên - muốn tiếp tục sản xuất và đi ngược yêu cầu của trung ương. Nhưng, vì cần được ở trên cất nhắc - họ không chịu trách nhiệm với người dưới mà với thượng cấp ở trên - các đảng viên này vẫn phải báo cáo lên, rằng tỉnh nhà ổn định, thất nghiệp thấp, sản xuất tăng, xã hội hài hòa. Cho nên họ lấy quyết định hợp lý về chính trị - mà lại hái ra tiền: nhắm mắt đổi chác quyền lợi với xí nghiệp thép địa phương. Thậm chí lấy công quỹ trợ cấp cho các đơn vị này tuyển thêm người và đẩy mạnh sản xuất trong những điều kiện môi sinh tồi tệ. Tư nhân cò con mà không có quan hệ tốt với chính quyền địa phương thì lặng lẽ đóng cửa.

Tổng hợp lại thì sản lượng toàn quốc vẫn tăng, phẩm chất vẫn thấp và Bắc Kinh vẫn có thể nói phét về sức mạnh sắt thép của mình.

Nhưng nếu không bị mê hoặc vì thống kê biểu kiến, ta có thể chú ý đến cái tin rất lạ hồi tháng Bảy tại tỉnh Cát Lâm: ba vạn người biểu tình bạo động chống lại việc chấn chỉnh và cổ phần hóa Tập đoàn Sắt và Thép Thông Hoá (Tonghua Iron & Steel Group) bị lỗ lã triền miên, khiến một giám đốc bị dân đánh chết!

Việc kiện toàn một kỹ nghệ chiến lược bị bế tắc vì hệ thống chính trị, đấy là một thực tế.

Sâu xa hơn vậy, lãnh đạo Trung Quốc đã tự chui vào hai vòng luẩn quẩn. Kỹ nghệ thép cần phát triển trong ổn định mà càng phát triển thì càng lệ thuộc vào quặng sắt nhập cảng từ ngoài, với giá cả vốn dĩ thăng trầm mạnh và đôi khi ngược chiều - chuyện giá cả tréo giò ấy (thép mất giá mà quẳng sắt tăng giá) xin đề cập tới trong dịp khác. Vòng thứ hai: hệ thống chính trị lại không tạo ra ổn định - trừ giải pháp đàn áp - và chính là các đảng bộ và cơ sở địa phương mới gây ra bất ổn vì quyết định kinh tế có vẻ chính đáng của họ.

Đây là một thí dụ sắt thép về mâu thuẫn giữa kinh tế tự do và chính trị độc tài!


Tổng số lượt xem trang