Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

TQ, lịch sử được viết lại?

Cảm ơn bác Quyên: -Sách về tội ác của Mao đoạt giải BBC
Hình ông Mao được tôn thờ ở Trung Quốc
Giải BBC Samuel Johnson danh giá bậc nhất ở Anh Quốc vừa được trao cho cuốn "Nạn đói lớn do Mao gây ra" (Mao's Great Famine) của tác giả người Hà Lan, ông Frank Dikotter.
Cuốn sách tổng kết lại nạn đói do chính sách Đại Nhảy Vọt của ông Mao Trạch Đông và đảng Cộng sản đưa ra trong thập niên 1960 ở Trung Quốc và cho rằng số nạn nhân bị chết là 45 triệu.
Tác giả Dikotter, một tiến sĩ chuyên về môn Trung Hoa học tại Đại học Phương Đông -SOAS - ở London kêu gọi chính quyền Trung Quốc hiện nay cho người dân của họ đọc cuốn sách.
Giải thưởng danh giá của BBC cho thể loại phi tiểu thuyết được trao chỉ 10 ngày sau chuyến thăm Anh của Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhằm ký các hợp đồng làm ăn Anh - Trung trị giá tới 2 tỷ đô la.

'Chết 45 triệu'
Số người chết đói tới 45 triệu ở Trung Quốc vào thời kỳ cực tả Đại Nhảy Vọt mà ông Dikotter nêu ra nhiều hơn so với con số từ 30 đến 35 triệu như một vài tác giả khác tại Phương Tây ước tính.
Khen tác giả về công trình này, Ben Macintyre, nhà bình luận văn chương ở Anh nói đây là "bản án cho thảm họa khủng khiếp chính vì con người tàn bạo gây ra".
Hiện nay, tại Trung Quốc ông Mao vẫn được đảng Cộng sản tôn thờ.
Trong các bình luận chính thức, ông chỉ bị đánh giá là "công bảy, tội ba", hàm ý vẫn là nhân vật vĩ đại dù có sai lầm.
Ngoài chuyện nông dân, công nhân chết đói vì bị hành hạ trong các đợt Đại Nhảy Vọt, Cách mạng Văn Hóa, báo giới nước ngoài còn nhắc đến cách hành x̉ử của ông Mao với các đồng chí của chính ông ta.
Lâm Bưu và Mao Trạch Đông trong tranh cổ động Trung Quốc
Lâm Bưu và Mao Trạch Đông trong tranh cổ động 'đỏ' lúc còn thân nhau. Sau ông Lâm bị ông Mao ra lệnh giết
Nhiều nhân vật từng theo ông bị giết thẳng tay trong các cuộc đấu đá chính trị nội bộ.
Nhưng nay, trong dịp kỷ niệm 90 năm 'Sinh Nhật Đảng', chính quyền Trung Quốc vẫn bỏ nhiều tiền vào việc phục hồi các chiến tích của ông Mao thời xưa.
Đảng Cộng sản Trung Hoa, hiện có trên 80 triệu người, cũng liên tục cổ vũ cho làn sóng "nhạc Đỏ", nhắc lại thời kỳ vinh quang của họ trong quá khứ.
Cuối tháng 6 vừa qua, một bộ phim lớn được trình chiếu về 'Ṣự Phục Hưng" của dân tộc Trung Hoa nhờ Đảng.
Điều này tạo ra sự trái ngược lớn trong cách nhìn ông Mao ở Trung Quốc và tại Phương Tây.
Nhìn chung, dư luận Âu Mỹ coi ông Mao là một 'Stalin của Phương Đông' với các tội ác khủng khiếp gây ra với chính nhân dân Trung Quốc.
Cuốn sách "Mao's Great Famine" được trao giải trị giá 20 nghìn bảng Anh hôm thứ Tư 6/7 tại London.
Ông Macintyre, chủ tịch ban giám khảo nói rằng cuốn sách đã ghi lại một dấu tích lớn về nỗi đau của loài người.
Sách đã vượt qua cả năm tác phẩm khác, gồm các cuốn về Bismarck của Jonathan Steinberg và cuốn về Caravaggio của Graham Dixon.
Giải BBC Samuel Johnson tặng cho các sách viết bằng tiếng Anh trong những lĩnh vực từ thời sự, lịch sử, chính trị, thể thao, lữ hành cho đến tự truyện và nghệ thuật.
Theo ông Ben Macintyre, tác phẩm của Dikotter là sách "không thể thiếu cho những ai muốn hiểu lịch sử Thế kỷ 20".



In China, a History Too Recent to Be Written?

BEIJING — In the end, the silences in the official “History of the Chinese Communist Party, 1949-1978,” speak louder than its nearly one million words.
Because the extraordinary thing about this two-volume work, published in January and widely discussed this month as the party celebrates its 90th anniversary, is that, while it contains some new details regarding controversial events in the first three decades of Communist rule, one gigantic subject is passed over in almost total silence: the deaths of tens of millions of people from political campaigns.
“Not less than 60 million,” said Frank Dikötter, a historian at the University of Hong Kong who is writing a book about the first years of the People’s Republic.

The new history matters to the party because it tells 82 million members what to believe, as the party seeks to enhance its credibility in an age when multiple information sources are available online.
Many party historians say the new history is more “objective” than previous accounts.
In some subtle ways this is correct, a reader senses, after taking in its 1,074 pages.
Unusually, a brief paragraph in an account of the Anti-Rightist Campaign of 1957 describes widespread demonstrations, strikes and riots in late 1956, as people faced shortages of food and daily necessities, the result of forced state grain requisitions and failed industrial policies.
The campaign that followed, ordered by Mao Zedong and organized by Deng Xiaoping, aimed to prevent an uprising like the Hungarian revolt of 1956. More than 550,000 intellectuals were branded “rightists.” Dismissed from their jobs, tortured, sent to labor camps, many died. Entire families were punished.
In a footnote, the history says that “98 percent” of the victims of that campaign were wrongly accused.
Despite that, the verdict remains: the deadly purge was “necessary and correct,” in order to fully implement socialism.
The role played by Deng, later to become China’s paramount leader, is glossed over. Deng is revered here, officially credited with having pulled the country out of poverty with pragmatic economic reforms after the Cultural Revolution ended in 1976.
“The book doesn’t say where Deng Xiaoping got things wrong, because it’s too close,” said a party historian, speaking on the condition of anonymity because he was not authorized to speak with journalists.
In a rare, revealing detail, contained in an account of the 1958-62 Great Leap Forward, Mao’s forced agricultural collectivization and industrialization campaign, which precipitated the worst famine in modern Chinese history, the book says that China’s population shrank by 10 million from 1959 to 1960.
“That’s just one year, and it doesn’t take into account natural population growth at the time,” said the historian. China’s population of over 600 million had been growing rapidly, with a fertility rate of about six children per woman.
Between two million and three million people were killed in 1949-51, charged with being landlords, bandits, Kuomintang spies or counterrevolutionaries, Mr. Dikötter says, citing his own research. No figure is mentioned in the book, though the political goals of land reform and other campaigns are described in some detail.
Mao is portrayed in the history as committing “leftist” mistakes, like the decade-long Cultural Revolution. Generally, however, the narrative characterizes his policies as “necessary” and blames excesses on wrongful “expansions,” without elaborating at length.
Over all, the more “objective” aspects that party historians laud are simply too limited to be meaningful, said the historian Zhou Xun, also of the University of Hong Kong.
“It’s a kind of illusion, to show they are making an effort to tell the truth when we know they are not making an effort,” she said. “It’s something the Communist Party does very well.”
China’s party historians are servants of the state, caught between historical truth and political reality, Ms. Zhou and Mr. Dikötter said. Not offending the dozens of powerful families that, collectively, run China, is a major concern, too.
“It’s an incredible balancing act. It’s like being a ballerina, how they do it,” said Mr. Dikötter.
That was shown by the tortuous writing process. Historians spent four years on the original draft, starting in 1994.
After that, “between 200 to 300 people’s opinions had to be sought,” said the party historian. That took another 12 years, and many more drafts. At least 15 historians working on the project died in that time.
President Hu Jintao had a team of researchers scanning for unwanted facts or interpretations. So did Vice President Xi Jinping, the man expected to succeed Mr. Hu and whose father, Xi Zhongxun, was purged in the 1960s before making a comeback.
Government departments, including the National Development and Reform Commission, which oversees economic and social policies, and the Foreign Ministry scrutinized the text. So did the military.
Mirroring the way the party and government function today, “it was a collective effort,” said the historian.
Unlike previous party publications on history, when Deng or the party ideologue Hu Qiaomu made decisions, this time “there wasn’t one person who lived through those years who had the power to decide” what was publishable, the historian said. An earlier history, covering the years 1921-49, was published in 1991. Mr. Hu died in 1992, Deng in 1997.
Party historians feel they successfully negotiated an extraordinarily sensitive project but say it left many in broader society unsatisfied.
“Both the left-wingers and the right-wingers are unhappy,” said the party historian.
“The left says, ‘You are negating the Communist Party.’ The right says, ‘You still haven’t told the truth about the mistakes,”’ he said. “When it comes to official histories, each dynasty usually writes the previous dynasty’s history.”
“In China, you don’t write contemporary history. The nearer the times, the more difficult it is. The next project, from 1978 to 2011, will be even harder,” he predicted.
Work has already begun.
But if it took 16 years to produce an account of the first 29 years of Communist rule, logic dictates the harder-to-write account of the subsequent 33 years won’t be out before 2030. -Nguồn: -NYT

Tổng số lượt xem trang