Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

Vô cảm!

 -PL không dũng cảm bằng QĐND , dù BL đã không đề cập chữ nào tới biểu tình nhưng rùi PL cũng sợ nên đã bỏ
- Vô cảm! (Bút lông) Vô cảm!. PL -bài đã bị kiểm duyệt bỏ đoạn nè: Tương tự thế, một tuần trước đó đã diễn ra cảnh một thanh niên mặc thường phục đứng trên xe buýt đạp vào mặt một người dân. Hàng chục người khác đứng nhìn đã không có ý kiến gì dù trong đó có khá nhiều người khoác áo công vụ...
Hàng chục người ở trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy (Hà Nội) sáng 23-7 đã thản nhiên nhìn cha con anh Nguyễn Công Vinh (ở Láng Thượng, Đống Đa) chống trả bọn móc túi mà không có ý kiến gì.

Cụ thể, hai cha con đang đón xe buýt tuyến 07 ra sân bay thì một đối tượng lợi dụng sơ hở móc ví của anh Vinh. Khi phát hiện ba đối tượng chuyền tay nhau chiếc ví, cha con anh Vinh đã túm được một tên. Lập tức, các đối tượng khác lao vào đánh giải cứu khiến con trai anh bị gãy hai chiếc răng. Đành kết thúc sớm ẩu đả để đưa con vào viện, anh Vinh bất lực nhìn bọn trộm (hóa cướp) biến mất. Nhiều người đứng xem từ đầu đã không có bất cứ ý kiến gì!

Tương tự thế, một tuần trước đó đã diễn ra cảnh một thanh niên mặc thường phục đứng trên xe buýt đạp vào mặt một người dân. Hàng chục người khác đứng nhìn đã không có ý kiến gì dù trong đó có khá nhiều người khoác áo công vụ...

Những câu chuyện như thế đang diễn ra ngày một nhiều, ngày một công khai giữa một đô thị được coi là văn minh - văn hóa nhất nước. Có thể có người coi đó chỉ là một vài hiện tượng đơn lẻ không phản ánh đúng bản chất xã hội song nỗi buồn, nỗi đau, nỗi lo vẫn cứ dâng trào bởi rõ ràng người dân đã không được an toàn, không được bảo vệ và đã quá đơn độc trước cái xấu, cái ác, cái phản văn hóa ngay trên mảnh đất ngàn năm văn hóa.

Thêm nữa, cùng với hiện tượng người tố giác tiêu cực, người bắt cướp bị trả đũa, bị chém, nhà báo bị đe dọa, hành hung, trả thù… dù trước đó đã có sự cảnh báo cho thấy thái độ vô cảm đã thực sự lan rộng. Hình như bây giờ ở đâu cũng thấy những con người chỉ biết nghĩ đến cá nhân mình, xem việc tạo dựng, nuôi dưỡng và nhân rộng những hành động dũng cảm, gian khổ hy sinh vì lợi ích cộng đồng là của… ai đó chứ không phải của họ. Chỉ đến khi chính họ là nạn nhân của cái ác, cái xấu, cái phản văn hóa thì lúc ấy họ mới thấm thía và hối tiếc…

Cho nên điều cần làm gấp gáp bây giờ không chỉ là việc trừng trị những kẻ xấu, kẻ ác, mà còn là việc bảo vệ, tôn vinh những con người dám xả thân vì cộng đồng, vì sự an toàn và lợi ích người khác.

Vì chưa khi nào thái độ vô cảm lại trở nên nguy hiểm như lúc này…
-Nguồn: BL : - Vô cảm! (Bút lông)



-Còn: PL Vô cảm!
-Hàng chục người ở trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy (Hà Nội) sáng 23-7 đã thản nhiên nhìn cha con anh Nguyễn Công Vinh (ở Láng Thượng, Đống Đa) chống trả bọn móc túi mà không có ý kiến gì.
Cụ thể, hai cha con đang đón xe buýt tuyến 07 ra sân bay thì một đối tượng lợi dụng sơ hở móc ví của anh Vinh. Khi phát hiện ba đối tượng chuyền tay nhau chiếc ví, cha con anh Vinh đã túm được một tên. Lập tức, các đối tượng khác lao vào đánh giải cứu khiến con trai anh bị gãy hai chiếc răng. Đành kết thúc sớm ẩu đả để đưa con vào viện, anh Vinh bất lực nhìn bọn trộm (hóa cướp) biến mất. Nhiều người đứng xem từ đầu đã không có bất cứ ý kiến gì!
Những câu chuyện như thế đang diễn ra ngày một nhiều, ngày một công khai giữa một đô thị được coi là văn minh - văn hóa nhất nước. Có thể có người coi đó chỉ là một vài hiện tượng đơn lẻ không phản ánh đúng bản chất xã hội song nỗi buồn, nỗi đau, nỗi lo vẫn cứ dâng trào bởi rõ ràng người dân đã không được an toàn, không được bảo vệ và đã quá đơn độc trước cái xấu, cái ác, cái phản văn hóa ngay trên mảnh đất ngàn năm văn hóa.
Thêm nữa, cùng với hiện tượng người tố giác tiêu cực, người bắt cướp bị trả đũa, bị chém, nhà báo bị đe dọa, hành hung, trả thù… dù trước đó đã có sự cảnh báo cho thấy thái độ vô cảm đã thực sự lan rộng. Hình như bây giờ ở đâu cũng thấy những con người chỉ biết nghĩ đến cá nhân mình, xem việc tạo dựng, nuôi dưỡng và nhân rộng những hành động dũng cảm, gian khổ hy sinh vì lợi ích cộng đồng là của… ai đó chứ không phải của họ. Chỉ đến khi chính họ là nạn nhân của cái ác, cái xấu, cái phản văn hóa thì lúc ấy họ mới thấm thía và hối tiếc…
Cho nên điều cần làm gấp gáp bây giờ không chỉ là việc trừng trị những kẻ xấu, kẻ ác, mà còn là việc bảo vệ, tôn vinh những con người dám xả thân vì cộng đồng, vì sự an toàn và lợi ích người khác.
Vì chưa khi nào thái độ vô cảm lại trở nên nguy hiểm như lúc này…
PHAN MAI

Tổng số lượt xem trang