-Chúc mừng BS Hồ Hải đã lấy được blog. Cuộc chiến đấu lại sang trang mới. ttngbt cũng xin cảm ơn Google đã thầm lặng giữ gìn ttngbt blog và Wordpress đang phải chiến đấu với các đợt spam..
-CUỘC CHIẾN LẤY LẠI BLOG CỦA TÔI
Qua đây tôi xin cảm ơn bạn trẻ đã chỉ cách phục hồi blog qua liên hệ với Admin Google. Và cũng nhắn gửi đến bạn trẻ nào hay tổ chức nào hack blog của tôi rằng: "Mọi sự phá phách của các bạn sẽ không có ý nghĩa với blog của tôi, kể từ đây. Nên các bạn đừng mất công vô ích, mà chỉ có hại cho các bạn mà thôi".
Qua sự kiện này, tôi cũng muốn thông báo với các bạn dùng Blogspot rằng: Nếu các bạn muốn phục hồi blog của mình một cách chính đáng thì Google không bao giờ từ chối. Blogspot là một địa chỉ đáng tin cậy với mọi người.
Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lo lắng và quan tâm đến blog của tôi. Và cũng không quên cảm ơn Google.
------------
-Đúng là rất khó chịu, khi bị hạn chế tự do. Nhưng còn khó chịu hơn khi bạn rơi vào mê hồn trận. Mỗi mạng mỗi kiểu, mỗi vùng mỗi kiểu.Gần đây blogspot, blogger lại bị chặn. Trước đây cũng bị rồi, nhưng không lâu. Hôm trước đọc Đông A thì thấy ĐA bị chặn blogspot . Hôm nay thì ttngbt bị chặn blogger không đăng được. Bị chặn thì sẽ có cách lách, nhưng đúng là thấy khó chịu thật .
Khó chịu
Tôi nhớ có đọc ở đâu đó, hồi chiến tranh, máy bay Mỹ thả xuống miền Bắc một số hàng hóa, gọi là hàng tâm lý chiến. Trong số các hàng hóa tâm lý chiến đó có bao cao su cỡ lớn, không phù hợp với đàn ông Việt Nam. Mục đích của loại hàng đặc biệt đó là tạo ra tâm lý khó chịu, không hài lòng khi sử dụng. Tâm lý bất ổn sẽ làm giảm hiệu quả chiến đấu.
Tôi bật cười khi nhớ tới câu chuyện hồi chiến tranh kể trên, khi đang leo tường để đọc chính blog của mình. Leo tường trong cái thế giới ảo này đối với tôi là một trò vặt vãnh, không có mấy khó khăn. Nhưng chuyện leo tường đem lại cho tôi cảm giác khó chịu, không hài hòa. Cái cảm giác đấy có giống như sử dụng bao cao su cỡ lớn không thì tôi chưa thử. Nhưng rõ ràng là khó chịu. Điều kỳ quái là tôi có thể vào đọc các trang web chống Cộng không cần leo tường (có khi chỉ thay đổi DNS server là đủ), nhưng các blog trên blogspot thì đổi DNS server chưa đủ và vẫn phải leo tường.
Không có gì dễ hơn tạo ra thái độ ghét chính quyền bằng cách tạo ra tường lửa chặn blog. Nếu chặn các trang web đen thì không ai nói làm gì. Phải chăng chính quyền đang tìm cách lấy đi thiện cảm của dân chúng đối với chính quyền? Phải chăng chính quyền đang mong muốn người dân ngoảnh mặt với chính quyền? Và phải chăng chính quyền đang thúc đẩy lòng dân mong ước có một chính quyền khác? Câu hỏi cuối cùng nghe có vẻ nực cười và nghịch lý, nhưng lịch sử đã cho thấy nó đã từng xảy ra ở Liên Xô.
Tôi bật cười khi nhớ tới câu chuyện hồi chiến tranh kể trên, khi đang leo tường để đọc chính blog của mình. Leo tường trong cái thế giới ảo này đối với tôi là một trò vặt vãnh, không có mấy khó khăn. Nhưng chuyện leo tường đem lại cho tôi cảm giác khó chịu, không hài hòa. Cái cảm giác đấy có giống như sử dụng bao cao su cỡ lớn không thì tôi chưa thử. Nhưng rõ ràng là khó chịu. Điều kỳ quái là tôi có thể vào đọc các trang web chống Cộng không cần leo tường (có khi chỉ thay đổi DNS server là đủ), nhưng các blog trên blogspot thì đổi DNS server chưa đủ và vẫn phải leo tường.
Không có gì dễ hơn tạo ra thái độ ghét chính quyền bằng cách tạo ra tường lửa chặn blog. Nếu chặn các trang web đen thì không ai nói làm gì. Phải chăng chính quyền đang tìm cách lấy đi thiện cảm của dân chúng đối với chính quyền? Phải chăng chính quyền đang mong muốn người dân ngoảnh mặt với chính quyền? Và phải chăng chính quyền đang thúc đẩy lòng dân mong ước có một chính quyền khác? Câu hỏi cuối cùng nghe có vẻ nực cười và nghịch lý, nhưng lịch sử đã cho thấy nó đã từng xảy ra ở Liên Xô.