Ngô Nhân Dụng
Thế giới đã từng sững sờ kinh ngạc trước các cuộc nổi dậy ở Poznan, Ba Lan, và ở Budapest, Hungary, năm 1956. Nhưng bức tường Berlin càng giúp nhiều người ở miền Nam Việt Nam suy nghĩ và tỉnh táo hơn về chế độ cộng sản khi thấy một nước giầu nhất trong khối Cộng đã phải cấm cản chính người dân nước mình không cho chạy trốn! Mười bẩy triệu người Đông Đức đã sống trong nỗi nhục nhã đó, đã chịu đựng chế độ cộng sản hơn 40 năm, cho tới ngày bức tường sụp đổ cuối năm 1989. May mắn cho các dân tộc ở Đông Âu là cuộc cách mạng đã được thực hiện qua những diễn biến nhanh chóng, hòa bình, không đổ máu vô ích!
Năm 1989 nghe tin biên giới được mở cửa ở trạm Boesebruecke, bà Angela Merkel còn là một giáo sư hóa học, một người dân bình thường ở Đông Berlin. Bà nghe tin nhưng vẫn đi tắm hơi với một cô bạn, như thói quen thường ngày. Sau đó, hai bà đi uống bia, rồi Angela Merkel bình thản đi bộ từ Quận Prenzlauer Berg ở phía Đông bước sang Quận Wedding ở phía Tây. Bà ghé vào một gia đình hoàn toàn xa lạ, và được chủ nhân mời uống trà. Chén trà tự do đầu tiên, đánh dấu sự thay đổi cuộc đời một con người và một dân tộc. Bây giờ bà Merkel đang làm thủ tướng nước Đức thống nhất.
Bức tường Berlin cho thấy không có gì ngăn cản được khát vọng tự do của con người. Chế độ cộng sản đã sụp đổ khi những người dân Đông Âu và người Đức vượt qua được nỗi sợ hãi đối với công an mật vụ, họ phục hồi được tinh thần dũng cảm vẫn tiềm tàng trong dòng máu! Chế độ độc tài đảng trị lúc đó cũng đang tự “mục ruỗng từ bên trong,” như một hình ảnh mới được báo Quân đội Nhân dân ở Việt Nam nêu ra. Cảnh mục ruỗng từ bên trong thể hiện trong nền kinh tế bế tắc, cảnh nô lệ nước đàn anh Liên xô làm mọi người Đông Âu phẫn uất; cho đến chính những đảng viên cộng sản cũng hết tin tưởng vào lý thuyết mà họ vẫn được nhồi nhét, ai cũng chỉ tìm đường giải thoát cho chính bản thân. Các người lãnh đạo cộng sản ở Đông Âu hoàn toàn bất lực không biết làm sao thoát cảnh trì trệ, bế tắc, mặc dù miệng vẫn hô những khẩu hiệu ròn rã!
Cảnh “mục ruỗng từ bên trong” cũng đang diễn ra ở Việt Nam. Kinh tế xuống dốc; lòng dân phẫn uất vì lạm phát; căm giận vì biển, đảo, đất đai bị Trung Cộng lấn chiếm; và dân Việt Nam đã hết sợ công an mật vụ! Đông Đức ngày xưa lệ thuộc Liên xô. Cộng sản Việt Nam đã lệ thuộc Trung Quốc từ hai chục năm nay giờ cũng không dám đàn áp các cuộc biểu tình, chính họ run sợ trước lòng yêu nước sôi sục của các thanh niên, trí thức ở Hà Nội, Sài Gòn. Như Luật Sư Lê Quốc Quân ở Việt Nam mới viết: “Đảng cộng sản không thể cầm quyền mãi được và “nền chính trị ngoại tình” này đến lúc phải chấm dứt.”
Như nhà báo Huy Đức mới nhận xét: “Việt Nam, xét về bản chất, không còn là một quốc gia cộng sản mà chỉ là quốc gia độc đảng.” Tuy nhiên, chế độ Nguyễn Tấn Dũng ở Việt Nam bây giờ cũng sử dụng một guồng máy đàn áp không khác gì chế độ ở Đông Đức trước năm 1998. Bọn học trò ở Việt Nam bây giờ chỉ khôn ngoan hơn các vị thầy ở Nga xô và Đông Đức ngày xưa trong kỹ thuật bóc lột. Họ dùng kinh tế thị trường để tận dụng sức lao động của người dân, làm giầu cho chính bản thân và băng đảng một cách tinh vi hơn!
Bế tắc về kinh tế đã kéo dài mấy năm liền. Bế tắc làm khổ dân, không làm cho các người lãnh đạo đảng Cộng sản thay đổi. Lạm phát là hiện tượng dễ thấy nhất. Nhà báo Huy Đức mới nhắc nhở: “Nhớ cái Tết 2006, mấy tháng trước khi ông (Dũng) nhậm chức, tô phở 15.000 đồng đã bị báo chí la làng (là đắt quá). Bây giờ tô phở cùng loại đã là 50.000 đồng.” Ở một nước tự do dân chủ thì giá tô phở tăng như vậy đủ lật đổ vài ông thủ tướng!
Báo Dân Trí (của nhà nước) than: “Giá thực phẩm tăng vọt từng ngày.” Một mạng lưới về kinh tế viết: “Hầu hết các loại thực phẩm tươi sống đều tăng giá cao ngất ngưởng trong thời gian qua, đặc biệt giá thịt lợn đã vượt quá sức chịu đựng của người tiêu dùng.” Giá thực phẩm đã tăng gần gấp đôi trong một năm, từ tháng 6 năm ngoái. Đối với các quan chức nhà nước và các nhà tư bản đỏ thì tiền mua thực phẩm chỉ đáng 2%, 3% lợi tức, thu nhập của họ, chẳng đáng là bao. Nhưng đối với 70 triệu người dân thường thì tiền mua thức ăn chiếm đến 80% lương bổng của họ. Lạm phát chính là một phương pháp “phân phối lại lợi tức và tài sản” từ tay toàn dân sang tay một nhóm người được ưu đãi.
Cuốn sách Danh Từ Kinh Tế, do nhà xuất bản Sự Thật in năm 1986, ở trang 194 giải thích “Lạm phát” là một “hiện tượng không lành mạnh của nền kinh tế … nó là phương tiện để phân phối lại thu nhập quốc dân cà của cải xã hội có lợi cho giai cấp thống trị, là phương pháp để tư bản tăng cường bóc lột lao động … Do lạm phát mà giai cấp công nhân bị thiệt hại hơn cả, vì khi tiền giấy bị mất giá, giá cả hàng tiêu dùng tăng nhanh hơn tiền lương …” Trong một năm giá thực phẩm tăng 100% nhưng lương trung bình của người lao động chỉ được phép tăng theo lạm phát, nếu đình công tranh đấu. Mà số thống kê của nhà nước báo tin lạm phát chỉ là 20,82%, cho nên lương tăng lên nhiều nhất cũng chỉ được 21%! Trong khi đó trong đời sống thật của người dân thì tỷ lệ lạm phát thật sự cao gấp ba, bốn lần. Khi nhà nước dùng một con số nhỏ để che đậy cơn sốt lạm phát, họ đã tiếp tay với các nhà tư bản, trong nước và nước ngoài, để bắt dân lao động chỉ được tăng mức lương nhiều nhất là 21%! Đó là hệ thống kinh tế mà chính quyền Nguyễn Tấn Dũng hiện nay đang sử dụng từ mấy năm nay. Họ bóc lột người lao động từ năm này sang năm khác và nâng cao địa vị của giai cấp thống trị, trong đó có các công ty ngoại quốc. Tất cả hệ thống ngân hàng được dùng để bóc lột dân chúng. Người dân gửi tiền vào ngân hàng được trả lãi chỉ bằng nửa tỷ lệ lạm phát thật hay chỉ bằng một phần ba! Gửi 100 đồng, năm sau được trả 10 đồng nhưng nếu lạm phát trên 30% thì giá trị của 110 đồng năm nay chỉ mua được những hàng tiêu dùng trị giá 80 đồng năm trước; tức là người dân đã bị nhà nước cướp mất 20 đồng! Cuối cùng, Đổi Mới Kinh Tế chính là đổi mới phương pháp bóc lột, có hệ thống tinh vi hơn thời cộng sản cũ! Trong khi toàn dân đang lo lạm phát thì các quan chức lớn và các nhà tư bản đỏ vẫn chuyển tiền ra ngoại quốc, vẫn đi đánh bài ở casino bên Campuchia. Và nền sản xuất trong nước vẫn đang bị hàng nhập cảng lậu từ Trung Quốc sang đè bẹp.
Nhà báo Huy Đức nhấn mạnh: “Trong cái chính thể do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Nguyễn Tấn Dũng là vị Thủ tướng có nhiều quyền lực nhất.” Điều này người dân cũng biết. Chính Nguyễn Tấn Dũng đã thu góp tất cả các doanh nghiệp nhà nuớc vào trong tay mình, sau khi dùng danh từ mới cho giống thuật ngữ Trung Hoa là “tập đoàn kinh tế.” Một tập đoàn như Vinashin đã làm thất thoát hàng tỷ mỹ kim, nhưng địa vị của Dũng vẫn không ai lay chuyển được. Sau kỳ bầu bán trong đại hội đảng Cộng sản năm ngoái, Nguyễn Tấn Dũng đã củng cố quyền lực đặt được bốn năm người cùng băng đảng vào trong Bộ Chính trị; đem thêm bốn người vào trong nội các mới; và cái chính phủ mới vẫn loay hoay không tìm được con đường nào mới cho kinh tế quốc dân. Vì họ phải bám lấy kinh tế quốc doanh để bảo vệ băng đảng. Vì họ không thoát được sự khống chế của Trung Cộng trong Huy Đức mô tả: “Kinh tế quốc doanh vì thế đã tiếp tục được bú bầu sữa từ độc quyền khai thác tài nguyên, độc quyền các thương quyền, đến được ưu đãi hơn về tín dụng.”
Dân Đông Đức đã nhịn nhục 40 năm trước khi bức tường Berlin bị phá đổ. Hiện nay đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang sử dụng một Bức tường Berlin khác. Đó là những phương pháp bịt kín dư luận, bao vây các nhà báo (tự do hay không được tự do,) ngăn chặn các mạng lưới thông tin. Chính các nhà báo Việt Nam đang bị đảng Cộng sản nắm đầu, bị chỉ đạo hàng ngày, phải tìm cách xé rào, phá vỡ, giật đổ cái bức tường này thì dân tộc mới được tự do như người dân ở Đông Đức trước đây! Phải cứu đồng bào thoát khỏi bức tường vô hình đang kiểm soát đầu óc của 83 triệu con người!
Nhà báo Vũ Đông Hà mới viết trên Blog Dân Làm Báo: “Tội ác lớn nhất của một triều đại không hẳn là đốt sách, giết người hay làm cho đất nước trở nên nghèo khó, mà là làm cho cả một dân tộc trở nên hèn nhát, ích kỷ và mê muội.” Người Việt Nam không thể chấp nhận một triều đại như vậy tiếp tục đè đầu cưỡi cổ toàn dân sau khi dân đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm nay!
-Nguồn:Mục ruỗng từ bên trong