- Biển Đông như đang dịu xuống sau khi Ngoại trưởng các quốc gia trong khối ASEAN và Trung Cộng đã chính thức thông qua bản tuyên bố ứng xử biển Đông (DOC). Nhưng giá trị của loại văn kiện thiếu sự ràng buộc này đã khiến cho giới quan sát chính trị nghiệm sâu hơn cái câu:
- “Xây thành đắp lũy thật cao để chiếm. Ký kết hiệp ước thật nhanh để vi phạm”..!
Và có lẽ, câu nói này thật khá phù hợp cho cách ứng xử của Trung Cộng. Bởi, biển Đông cuộn sóng hay bình yên cũng đều do quốc gia có thái độ ngạo ngược này! Do thế, hội nghị của các nngoại trưởng ASEAN tại Bali-Indonesia vẫn không làm nguội được mặt phẳng truyền thông Việt ngữ đang tràn ngập các câu hỏi mà chủ yếu xoáy sâu vào một điểm lớn là:
- Vì sao Trung Cộng gây hấn Việt Nam vào lúc này?
- Liệu có giải pháp khả thi nào để bảo vệ Việt Nam trước sự gia tăng gây hấn của Trung Cộng?…vv..vv…
Vậy trả lời cho các câu hỏi này sẽ ra sao?
Thật không dễ một chút nào, vì muốn tìm hiểu hết lòng dạ của một con người thì cũng đã là chuyện khó! Huống hồ chi; giải đoán dã tâm tham vọng hải hà của một quốc gia mà vốn dĩ muôn đời không từ bỏ mộng bá quyền về phương Nam, thì e là, việc lý giải về đại sự này lại càng khó hơn…!
Tuy nhiên, phàm là chính trị thì phải có căn cơ lý thuyết của nó, có như vậy người ta mới dựa vào đó để đề ra chính sách rồi thực thi, trong trường hợp Trung Cộng cố tình gây hấn Việt Cộng lần này cũng thế, ắt phải có nguyên nhân cần tìm hiểu!
Riêng với người viết đối với sự kiện này thì không có gì ngạc nhiên! Vì, gần 1 năm trước, khi lượng định về mối quan hệ Việt-Trung, tác giả Nguyễn Duy Thành đã đưa ra một tiên đoán gần như khẳng định trong bài báo: LUẬN BINH PHÁP TÔN TỬ TRONG NAM TIẾN VÀ PHÁT SÚNG NGUYỄN VĂN THIỆU.. ..PẰNG.. ..! mà nguyên văn đoạn nhận định đó như sau:
“… Căn cứ vào một số sự kiện từng xảy ra trên thế giới, nhất là đối với các quốc gia từng chịu sự chi phối của Trung Cộng, có thể đưa ra một tiên đoán cũng là sự cảnh báo với các nhà lãnh đạo Việt Nam rằng. Khi vào thời điểm khả dĩ làm chủ được tình hình, thì Trung Cộng không cần thiết đến chế độ cộng sản Việt Nam tồn tại nữa hay không! (…). Đặc biệt, khi chiến lược của Trung cộng bị phản kháng bằng những cuộc xuống đường biểu tình, thì Bắc Kinh càng gây rối loạn an ninh, tạo ra khủng hoảng xã hội càng nhiều theo Kế: SẤN HỎA ĐẢ KIẾP, nghĩa là (đốt lửa rồi theo lửa mà hành động) thì họ càng có lợi nhanh hơn trong kết quả khống chế Việt Nam …” ( ngưng trích)!
Nhận định này nằm ở 1 trong 2 bài viết dưới dạng khảo cứu, nên sẽ mãi có giá trị bởi tính định hình chiến lược của Trung Cộng, mà tất cả mọi phân tích và lập luận đưa ra đều dựa trên nhiều tham khảo và so sánh từ Học Thuyết Monroe mà gần 200 năm trước đã thành công góp phần minh tạo ra một quốc gia Hoa Kỳ vĩ đại như ngày nay. Đồng thời, Binh Pháp Tôn Tử là bộ binh học truyền thống từng một thời phong vũ cũng đã góp phần kiến tạo nên Trung Hoa hùng cứ một phương!
Cả 2 yếu tố chính trị ngoại giao và chiến lược quân sự nói trên đều đang được Trung Cộng áp dụng để chi phối Việt Nam và Châu Á – Thái Bình Dương. Nhằm hiểu sâu hơn về bài viết mà bạn đang đọc, rất trân trọng mời độc giả vào Google để tìm đọc thêm 2 bài viết nói trên có tựa là:
1) LUẬN BINH PHÁP TÔN TỬ TRONG NAM TIẾN VÀ PHÁT SÚNG NGUYỄN VĂN THIỆU.. ..PẰNG.. ..!
2) VIỆT CỘNG SẼ BỊ CHIẾU TƯỚNG TRÊN BÀN CỜ TAM QUỐC.
Tuy nhiên, để có được trả lời cho các câu hỏi nêu trên thì xin khái quát chung hoàn cảnh và động cơ của phía quốc gia chủ động thực hiện hành động khiêu khích, đó là:
TẠI SAO TRUNG CỘNG CỐ TÌNH GÂY HẤN VIỆT NAM VÀO THỜI ĐIỂM NÀY???
Muốn thấy điều đó thì phải cụ thể hóa từng chi tiết mà trước hết là:
ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG CỘNG:
Quan sát trên diện rộng quốc tế thì Bắc Kinh đang ở thế thượng phong vì lắm tiền nhiều của. Những điểm lợi bất ngờ mà có thể trong tương lai Trung Cộng sẽ gặt hái được nhiều thành quả hơn đối thủ của mình là Hoa Kỳ, đó là: Một loạt “đồng minh cà chớn” của Hoa Kỳ tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi bị sụp đổ. Trung Cộng từng trải qua giai đoạn vung tiền ném bạc để thu phục đàn em, nhưng đã cô đơn trước sự “ chung thủy vì Cà rốt” với Hoa Kỳ của các nhà lãnh đạo tại khu vực này…!
Nay, sự sụp đổ các thể chế độc tài và mức độ xáo trộn xã hội ngày một trầm trọng tại đây đang hối thúc các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ soạn gấp một chiến lược mới để phù hợp với tình hình mới, nếu không muốn nói trên mặt căn bản cơ sở thượng tầng của đồng minh thì Washington phải làm lại từ đầu. Sự bất lợi này của Hoa Kỳ đang mở ra cho Trung Cộng một cơ hội tranh giành tìm kiếm đàn em về phe của mình mà “ trò chơi chính trị” đang đặt ra theo luật giang hồ là ai nhiều tiền thì ( có lẽ) thắng, và thí điểm cho cuộc chơi đang bắt đầu từ Ai Cập – Một đàn em, một cánh tay phải của Hoa Kỳ vừa bị gãy thì lập tức Trung Cộng xách Vali đến thăm xã giao ngay, trong khi phe Tổng Thống Obama đang bị phái Cộng hòa giành chiếm được cái Búa giữ kho tiền..!
Ngay vào lúc Hoa Kỳ đang gải đầu tính toán… thì Bin Laden chết…! Tuy kịch bản tiêu diệt trùm khủng bố do đội đội đặc nhiệm Team Six thủ vai chính đã diễn.. diệt ..hết sức ..chớp nhoáng ..và.. “hay cực kỳ” hơn … bất cứ bộ phim hành động nào của Hollywood. Nhưng quốc hội Mỹ cũng “cực kỳ” thất vọng khi cảnh màn cuối hạ xuống thì để lộ bộ mặt vàng khè của giới cầm quyền Pakistan ham ăn nhiều… cà rốt nhưng không chịu leo núi bắt khủng bố…!
Mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và quốc gia Hồi giáo này càng nóng và cay lên như nồi Cà ri dê..!
Trung Cộng lại có thêm một cơ hội nữa! Và dịp may lại tới..!
Vì muốn tiếp tục kéo bài nước đôi để giữ nguyên củ Cà rốt, Thủ tướng Pakistan hậm hực la hét lên để muốn Washington nghe cho rõ ràng là:
-“Ăn Cà rốt của Mỹ nhiều rồi ..chán quá..! Bây giờ thử Cà rốt của Tàu ..xem sao!”.
Cũng là “dân chơi” vừa đu dây vừa xào bài ba lá nhưng bản lĩnh thì hơn Việt Cộng rất nhiều..! Giới cầm quyền Pakistan nói ngày trước là hành động ngay..như ..một ”đại ca” thứ thiệt..! Ngày 17 tháng 5 năm 2011, Tổng Thống quốc gia Hồi giáo này là Yu Suf Raza Gilari chính thức sãi bước trên thảm đỏ của Bắc Kinh.
Nhanh như chớp, lập tức Trung Cộng lợi dụng ngay và ra lệnh cho truyền thông mở hết công suất để đánh bóng chuyến đi, nhằm chuyển tải thông điệp mạnh đến với các quốc gia Hồi giáo mà đại loại là: Hình ảnh ông Mao Xếnh Xáng trên đồng bạc Nhân Dân Tệ cũng đẹp trai đâu thua gì ông Washington trên tờ Dollar! Vậy ai cần bao nhiêu thì cho mượn không tính tiền lời, thái độ này của Trung Cộng như một cú “trợn mắt cắn môi” để làm le với Mỹ!
Hiện cảnh chính trị thế giới vừa tóm lược lại theo kiểu… vui tai là như vậy! Nhưng điểm quan trọng nhất đáng chú ý để xác quyết vấn đề là: Các nhà hoạch định chính sách của Trung Cộng đã nhận ra thế thuận lợi (về thời điểm) của mình trên chính trường quốc tế qua 2 mặt:
1) Hoa Kỳ phải mất thời gian thu vén chiến trường và định hình bố trí lại chiến lược trên thế giới, và Trung Cộng cũng nhận ra mũi nhọn lớn nhất của Hoa Kỳ đang hướng về Châu Á-Thái Bình Dương, nhưng phải mất thời gian xây dựng lại nền móng sau nhiều năm ngưng trệ quan hệ!
2) Trung Cộng không còn sợ Nhật Bản ganh tranh ngôi vị siêu cường số 2 của mình vì “ông trời đã bị lé mắt” nên giúp họ bằng một cơn sóng thần..!
Các lợi ích hiếm hoi này của Trung Cộng không chỉ rơi vào thời điểm xảy ra vụ gây hấn tàu Bình Minh 02, mà có thể, còn kéo dài đến cuối nhiệm kỳ 1 của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama! Cũng chính vì thế, Trung Cộng cố tình dùng lực lượng quân sự đội lốt tàu dân sự để quấy phá toàn bộ khu vực, và trường hợp gây hấn Việt Nam cũng nằm trong xâu chuỗi diêu phô sức mạnh này! Và cường độ gây hấn của Trung Cộng sẽ tăng hay giảm thì tùy thuộc vào phản ứng tự vệ của từng quốc gia bị gây hấn; nếu cứng rắn “liều mạng” thì Trung Cộng sẽ lùi, còn nếu “an phận” thì “cái lưỡi bò liếm sạch”..!
Riêng trường hợp của Việt Nam thì khác, có thể mạnh dạn đưa ra nhận định rằng: Trung Cộng sẽ tiếp tục phá rối nhằm hướng dư luận ra biển Đông để trên đất liền họ tiếp tục bành trướng theo kế hoạch kinh tế “Trung Béo Việt Teo” của họ..!
Tuy nhiên, trên chính trường quốc tế thì Trung Cộng thuận lợi như thế, nhưng nội tình quốc gia của họ như thế nào, và phải chăng, đây là điểm chủ yếu để tạo nên sự gây hấn Việt Nam?! Vậy cũng nên tìm hiểu phần tiếp theo là:
ĐỐI NỘI CỦA TRUNG CỘNG:
Đã có nhiều học giả trong và ngoài nước phân tích nhiều về các mặt khó khăn tại quốc nội Trung Cộng, thiển kiến không cần bàn lại, mà chỉ nêu ra một vài điểm mới cần nhấn mạnh qua tai nghe mắt thấy tại quốc gia của họ, đó là:
1) Áp lực to như ông trời mà giới đương quyền Bắc Kinh phải cấp tốc giải quyết là tính hung hăng hiếu chiến của giới quân đội giải ngũ phục viên, mà đa số họ thuộc vào lứa tuổi 55-65 từng tham chiến hay thân nhân đồng chí của họ đã can dự và thiệt mạng trong trận chiến biên giới Việt-Trung ngày 17 tháng 2 năm 1979, mà họ gọi cuộc chiến đó với danh nghĩa là: Đối Việt Tự Vệ Hoàn Kích Chiến (Hãy cẩn thận với thành phần này bởi họ có cái nhìn hằn học hết sức với người Việt Nam khi du lịch hay làm việc mà gặp họ, phần lớn thành phần này tập trung di dời đến đảo Hải Nam thuộc vùng Hải yến-Hải Khấu theo một chính sách ưu tiên mời gọi của nhà nước Trung Cộng, rất khó tìm hiểu về chính sách này qua truyền thông!)
Cũng từ sự hiếu chiến như đang nói của giới cựu chiến binh. Thế nên, họ luôn luôn dùng 2 chữ “thu hồi” Nam Sa và Tây Sa đã bị mất..! Đặc biệt hơn, các tư tưởng mang tính chủ nghĩa dân tộc cực đoan này rất phù hợp với bản chất hung tàn của người đứng đầu giới quân nhân là Bộ trưởng Bộ quốc phòng Lương Quang Liệt, chính y là tác giả của thảm kịch Thiên An Môn và cũng là nhân vật chính chỉ đạo cuộc tàn sát này!
Tìm hiểu trong dân gian Trung Hoa hiện nay thì đa số giới hồng binh phục viên đều hối thúc và mong đợi “các đồng chí trên trung ương” hạ lệnh để .. “thu giang san về một mối”..! Đây chính là nan đề làm cho giới hành pháp Trung Cộng kể cả các nhân vật chóp bu của Bộ chính trị cũng phải lúng túng!
Vì rằng, trải dài qua quá trình kinh tế quốc doanh mà chủ yếu là giới quân đội làm chủ đầu tư nuôi đảng. Cho nên, nếu đo tính từ cơm gạo áo tiền đến quyền lực thì giới quân nhân chiếm thế thượng phong hơn giới công quyền, mà đại loại dân giả xứ họ hiện nay đồn miệng với nhau là: “Kaki quyền hơn Cà vạt”..!
Chính từ điểm khó này cộng với tính hung hãn nóng nảy như Trương Phi-Tào Tháo của phe quân nhân, thì giới hành pháp rất dễ bị ép chế hay thuyết phục cho một cuộc thử súng đạn và gan hùng! Mà khả dĩ, hoàn cảnh đối ngoại hiện tại của Trung Cộng rất thuận lợi cho phép họ tìm chốn sa trường để bày biện cuộc chơi; và không có nơi nào hợp lý như Việt Nam. Vì, phía Tây, Đông và Bắc của Trung Cộng đã bị bịt kín bởi các quốc gia Aán Độ-Nga-Bắc Hàn – Pakistan, điểm đặc biệt ở các quốc gia này là họ đều có “đồ chơi thứ thiệt” nên Trung Cộng phải sợ, chỉ tội nghiệp cho hướng Nam là Việt Nam không có thứ “đồ chơi” Nguyên tử nên thường hay sinh ra …“sự cố”!
Các yếu tố căn bản vừa nêu thường là “ triệu chứng” của căn bệnh “ gây gổ khiêu khích” mà các quốc gia mạnh thường hay vô cớ “ trút giận” lên các nước nhỏ lân bang, và đặc tính này gần như trở thành các lý do chủ yếu để đúc kết thành quy luật căn bản trong lý thuyết chính trị học, nhằm giúp các phân tích gia, chiến lược gia hay hay chính trị gia dựa vào đó mà uyển chuyển linh động giải quyết hiện cảnh quốc gia, nếu bị tác động!
2) Sâu xa hơn; việc Trung Cộng tự vẽ ra hình Lưỡi Bò trên biển Đông không phải vẽ bóng họa hình… để mà chơi..! Mà sự phác họa đó là một kế hoạch, là một chiến lược lâu dài theo kế sách: VÔ TRUNG SINH HỮU, nghĩa là: Không biến thành có, và để thực hiện chiến lược này thì Trung Cộng cậy ỷ nước lớn nên sẽ dùng 2 chiến thuật duy nhất là: Đồng Tiền và Hù Dọa, để rồi cuối cùng không được cái Lưỡi Bò thì cũng có được cái Lưỡi Heo..! Nghĩa là, cuộc chơi trong canh bạc bịp biển Đông thì Trung Cộng sẽ không bao giờ thua lỗ vì vốn liếng họ bỏ ra chỉ là cái: Lưỡi Miệng, tạm thời hiểu một cách nôm na là như vậy..!
Nhưng nếu nhìn theo phương pháp chính trị học thì tạm thời hiểu rằng: Trung Cộng đang “học lóm” để tái lặp lại Học Thuyết Monroe mà vị Tổng thống thứ 5 của Hoa Kỳ là Jame Monroe đã từng áp dụng và thành công trong việc trục đổ đế quốc Châu Âu ra khỏi Châu Mỹ để mở ra một khuynh hướng: Bá Quyền, mà nước Mỹ đã tích lũy được rồi thành sự vĩ đại như hôm nay!
(Tác giả sẽ phân tích và lý giải sâu rộng hơn về Học thuyết này trong bài viết kế tiếp. Bạn đọc có thể đón đọc bài báo: TRUNG CÔNG ĐANG LẶP LẠI “CHÍNH SÁCH CỦA HOA KỲ ” TẠI CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ VIỆT NAM)!
TẠM KẾT
Có lẽ, từ thực tế của 2 mặt khách quan và chủ quan mà tác giả đã phân tích được một phần nào về hiện tình chính trị của Trung Cộng đang gặp nhiều bất ổn, tạo thành sức ép lên giới đương quyền Bắc Kinh. Tuy các dấu hiệu xấu này không làm sụp đổ chế độ, nhưng ắt hẳn, sẽ tạo ra nhiều hỗn loạn mà vốn dĩ đặc tính hình thành của quốc gia này được kết hợp lại từ các bộ tộc có truyền thống hung tợn như Hán-Hồi-Mông-Tạng! Vì thế, tìm một phương pháp khai thông để giải quyết mọi tình trạng bất ổn dẫn đến bế tắc, nhằm ngăn chặn ý đồ tự trị mà mỗi sắc tộc hiện nay đang có chỉ dấu khơi mào!
Và thông thường, trong hoàn cảnh như Trung Cộng hiện thời thì không gì tốt hơn là các nhà lãnh đạo thường áp dụng đến chiêu bài: Đoàn Kết Dân Tộc, để phân tán mỏng toàn bộ mọi bất an hay hỗn loạn hiện có nhằm đẩy hướng dư luận vào một chủ đề chung!
Cũng từ đó có thể đưa tới kết luận tạm thời là: Trong hoàn cảnh kinh tế đang trỗi dậy thì Trung Cộng không dại gì chủ động mở một cuộc chiến tranh dù giới hạn, nhưng đẩy mạnh sự diêu phô, khiêu khích và hù dọa sẽ là chiến thuật được áp dụng lâu dài, và sự kiện gây hấn tàu Bình minh 02 đang báo hiệu quan hệ Việt-Trung sẽ xấu và rạn nứt hơn nữa; không “hữu nghị” như các nhà lãnh đạo Việt Cộng cố bám víu và ca ngợi!
Tuy vậy, bản chất của giới cầm quyền Bắc Kinh là như thế, còn phía lãnh đạo Hà Nội sẽ tìm được lợi ích gì qua sự vụ này, cũng nên lạm bàn phần tiếp theo:
HÀ NỘI NHẬP VAI BẤT ĐẮC DĨ VÀ HẬU QUẢ…
Đa số dư luận cho rằng Hà Nội đồng thuận cùng Bắc Kinh soạn diễn vở tuồng “sự cố tàu Bình Minh 02”..!
Nhưng xét khách quan từ nhiều mặt có thể suy luận: Việt Cộng rất bất ngờ trước cú gây hấn này của Trung Cộng! Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Hà Nội cũng đã nhanh nhạy “luồn gió bẻ măng” để tìm lợi ích cho phe đảng của mình ngay từ khi kịch bản vừa mở màn!
Đánh giá về thái độ của giới cầm quyền Hà Nội thì đã có quá nhiều ý kiến đưa ra nên cũng không cần trùng lặp, mà tác giả chỉ phân tích một sự kiện nhằm ngõ hầu nhắn gởi đến ai có lòng ái quốc thì nên quan tâm, đó là:
Lắm người bảo rằng, Trung Cộng gây hấn tàu Bình Minh để thăm dò thái độ của Hoa Kỳ. Nhưng luận điểm này thiếu thuyết phục vì sự vụ xảy ra thuộc lãnh hải của Việt Nam mà quan hệ Việt–Mỹ không thuộc đồng minh trên văn bản cam kết trách nhiệm. Vì thế, có thể xem rằng, đó là đòn thử của Trung Cộng đối với đàn em Việt Nam theo nghĩa “ném đá dò lòng cuội” vì những náo hoạt ngoại giao mang tính “xàng xê-đu dây”, mà lộ liễu nhất là giai đoạn sau đợt tháng 7 năm 2010 được Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton bơm cho Hà Nội vài ống thuốc …“cường dương”..!
Và Bắc Kinh đã có câu trả lời khi Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn quên thân phận mình là nạn nhân để vẫn “vác mặt” qua Tàu như một hình thức giaĩ bày xin lỗi hòng tiếp tục kiếm ăn..! Và đó cũng là dấu hiệu Việt Cộng sẽ ngấm ngầm dâng nhường thêm các hợp đồng kinh tế mang tính chiến lược lâu dài có lợi cho Trung Cộng. Mà bằng chứng là: Sau chuyến đi của Hồ Xuân Sơn thì báo chí Việt Nam đã đưa vấn đề đặt ống dẫn dầu từ Trung Cộng qua Việt Nam như đòn thăm dò dư luận, trong khi năng lượng- chất đốt của Trung Cộng hoàn toàn phụ thuộc vào các nước Trung Đông–Bắc Phi, trầm trọng nhất là hợp đồng trị giá 1.200 Tỷ Mỹ Kim để mua lại xăng dầu của Nga bị đình hoãn trong chuyến thăm vừa rối của chủ tịch Hồ Cẩm Đào vào giữa tháng 6 năm 2011 vừa qua, vì vấn đề giá cả!
Với nền kinh tế năng động đang lên như Việt Nam, nhưng nguồn cung cấp nhiệt-điện phụ thuộc vào Trung Cộng qua các “đường ống”, thì khác nào giam nhốt dân tộc vào cái ống cống của họ! Tính toán thất sách này đang là chỉ dấu cho một sự tàn phá ghê gớm sẽ xảy đến trong tương lai!
Tuy nhiên, đây chưa phải là điểm quan trọng mà sự nguy hiểm cần lưu tâm đến là vấn đề: Đường ống dẫn dầu!
Rất tiếc! Bài viết sẽ phải dài nên tác giả chỉ gói gọn một phần phân tích quan yếu dưới đây, hầu mong gởi đến quý anh chị em trí thức ái quốc khả kính bên quê nhà, là quý vị từng quan tâm đến sự nguy hại của sự vụ Bauxite-Tây Nguyên là 1, thì nay, nên phản đối mãnh liệt về việc Trung Cộng đặt ống dẫn dầu và xây đường hỏa xa xuyên Đông Dương là 10. Vì rằng:
Có thể nói, một lần nữa các nhà lãnh đạo Việt Cộng lại sập vào bẫy của Trung Cộng! Bởi, ai là người chuyên sâu nghiên cứu về các chiến lược của Trung Cộng thì thấy rõ việc xây dựng đường ống nối vòng qua các nước có cùng biên giới với Trung Cộng, mà đa số, họ chọn những quốc gia có giới cầm quyền dễ mua chuộc, và thông thường Trung Cộng luôn luôn “hào hoa chơi đẹp” chi tiền để xây đường ống, nhưng sau khi mọi việc hoàn thành thì họ lấy lý do này nọ để bảo vệ đường ống. Nói khác đi, đường ống dẫn dầu là một khí cụ chiến lược quan trọng nên cần phải có “giải phóng quân Trung Quốc” canh giữ, hoặc ít ra là thành phần an ninh đặc biệt có trang bị vũ khí của họ mà đa số các nước Trung-Nam Á đang bị vấn đề này!
Riêng với Việt Nam có thể giải đoán từ một số chứng liệu được phổ biến từ năm 2005 là: Bộ chính trị Bắc Kinh từng nhận định việc tranh chấp biển Đông (có thể ) gây ra cuộc khủng hoảng trầm trọng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, và nếu điều đó xảy ra thì 80% nguồn cung ứng nhiên liệu phải đi qua eo biển Malacca bị trục trặc. Do vậy, Trung Cộng muốn “đa dạng hóa” đường ống dẫn dầu trên đất liền, riêng các mặt Tây-Bắc- Đông thuộc biên giơí Trung Cộng thì gần như họ thành công trong việc nối kết đường ống hay tái tạo Hải cảng nước sâu với các quốc gia lân bang! Nhưng về hướng Đông Nam Á thì vùng đất Kra của Thái Lan đã và đang được các nhà hoạch định chính sách Bắc Kinh chú trọng!
Trong ý định xây kênh dọc theo eo đất Kra như một phần thuộc chiến lược “chuỗi ngọc trai” của họ, và Thủ tướng Thái Lan lúc đó là ông Thaksin Shinawatra gốc người Hẹ thân Trung Cộng đã đồng ý, nhưng gặp sự chống đối mạnh mẽ của quốc hội vì chi phí hợp tác quá cao!
Tuy nhiên, sau đó một đề án khác được trình bày là xây dưng đường ống ngầm dài 150 dặm xuyên qua phía Nam Thái Lan mà ước tính phí tổn khoảng 600-800 Triệu USD, và nếu thành công thì dầu sẽ chảy từ Vịnh Bengal đến Vịnh Thái Lan. Như thế, các bể chứa dầu tạm thời của Trung Cộng tránh được sự đông đúc hay mối de dọa ở khu vực Malacca, và hành trình chuyển nhiên liệu đến các cảng chính tại Trung Cộng cũng được rút ngắn!
Nhưng “muôn sự tại thiên” vì ngày 19 tháng 9 năm 2006, quân đội đảo chánh khiến Thủ tướng Thaksin lưu vong, và kế hoạch đường ống bị vỡ!
Nay, em gái của Thaksin là YingLuck Shinawatra đắc cử Thủ tướng, mà theo nhiều tờ báo “lá cải” của Thái Lan cho rằng cũng nhờ các tập đoàn người Thái gốc Hoa đứng đằng sau để vận động tầng lớp nông dân ủng hộ cho vị nữ lưu này! Điều khá trùng lặp là sau khi ông Hà Xuân Sơn qua Tàu xong thì cũng là lúc vấn đề ống dẫn dầu được đưa ra ngay vào thời điểm này!?
Từ đó, có thể tạm hiểu hợp đồng ống dẫn dầu 200Km bắt đầu từ nhà máy lọc Khâm Châu-Quảng Tây băng sâu qua Móng Cái để đến Quảng Ninh chỉ là một bước khởi đầu cho hệ thống ráp nối tại khu vực Đông Dương trong chiến lược bành trướng của Trung Cộng.
Tất cả từ thực tế mà dẫn đến phân tích như đã nêu, cho thấy rằng: Dù nhân sự của đảng cộng sản Việt Nam thay đổi sau tháng 7 năm 2011, sẽ quyết định đường hướng ra sao thì đều bị Trung Cộng lấn át; và khả thể của sự bí mật nhượng bộ lãnh hải lãnh thổ sẽ tiếp tục xảy ra, và đưa đến xung đột nội bộ càng lớn rồi các biến động chính trị sẽ nảy sinh!
Tuy nhiên, dù tình trạng quốc gia nằm dưới hoàn cảnh nào thì việc bảo quốc trường tồn trước nạn ngoại xâm vẫn là một yêu cầu cấp bách! Do vậy, thử đưa ra một số biện pháp tạm thời có thể áp dụng để bảo vệ tổ quốc trước chiến lược bá quyền của Trung Cộng! Các biện pháp đó là:
CHIẾN LƯỢC “BẢO QUỐC” CẦN PHẢI CÓ.
(Còn tiếp)
© Nguyễn Duy Thành
© Đàn Chim Việt-- Phân định quan hệ Việt-Trung và chiến lược “bảo quốc” cần phải có (1) (ĐCV).
-----
Phân định quan hệ Việt-Trung và chiến lược “bảo quốc” cần phải có (2)
CHIẾN LƯỢC “BẢO QUỐC” CẦN PHẢI CÓ
1) TRUYỀN THÔNG: Cũng trong bài báo mà người viết đã giới thiệu cùng đọc giả. Gần 1 năm trước, tác giả Nguyễn Duy Thành đã phân tích và chỉ rõ tầm mức quan trọng của Truyền thông trong hồ sơ biển Đông mà các lãnh đạo Việt Cộng đã không chú trọng vì yếu kém và sợ hãi!
Trong khi đó, giới cầm quyền Bắc Kinh dồn mọi nỗ lực về phương diện này. Hay nói khác rằng, biển Đông là trận chiến bằng lưỡi miệng chứ không bằng lưỡi lê…!
Tác giả rất vui khi có một nhận định trùng lặp như một sự củng cố chắc mạnh cho luận điểm này là đúng! Đó là ý kiến của Giáo sư Carl Thayer, một học giả tiếng tăm chuyên sâu về Châu Á-Thái Bình Dương mà Việt Cộng xem ông như một Quân sư Khổng Minh của Tây phương. Khi lượng định về tình hình Việt Nam, Giáo sư này cũng cho rằng:
- “ …Việt Nam đừng để thua trong “chiến tranh truyền thông”..!
Đúng như thế! Nhằm vô hiệu hóa chiến thuật truyền thông mà Trung Cộng đang thực thi cho chiến lược Biển Đông và Nam Tiến, thì lập tức:
A) Các nhà lãnh đạo Hà Nội cần cách chức ngay Phát ngôn nhân của Bộ Ngoai giao Việt Nam, vì nhiều lý do trên mặt khách quan và chủ quan đã không phù hợp, nhất là với giai đoạn chính trị hiện nay!
Thử hỏi, một quốc gia có 87 Triệu dân, và mỗi năm có bao nhiêu anh chị em tốt nghiệp từ học viện ngoại giao hay đỗ đạt ngành Khoa hoc Chính trị, nhưng tại sao Bộ ngoại giao vẫn khư khư giữ một người bất linh động, thiếu từ ngữ đối ngoại khi hữu sự, và ngay cả diện mạo nhân thân cũng làm sụt giảm đi uy thế và khí phách cần phải có của một tiểu quốc mà vốn dĩ đã hun đúc được một truyền thống đại quật cường!?
Hãy nhìn người phát ngôn nhân của bộ Ngoại giao Trung Cộng, bà Khương Du. Trong các sự kiện liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam có tác động xấu đến quyền lợi tổ quốc của bà, thì lập tức, Khương Du như con “Sư tử Hà đông” lồng lộn lên như muốn ngoặm cắn liền các phóng viên báo chí ngay tại phòng họp báo..! Nhưng lúc quốc gia hỷ sự thì hành ngôn nhu mì mãn nhã như mời gọi cộng đồng quốc tế hãy đến hợp tác và cùng phân hưởng niềm vui với quốc gia của bà..!
Tất cả không như người phát ngôn của Việt Nam quanh năm trầm cảm trong dáng dấp ..lẹt..đẹt…..! Còn giọng điệu của Thị thì lúc nào cũng ở tầng suất.. rè rè như … cái đài… hết… pin! Thật thất vọng vì các thiếu sót lớn lao đó đã làm mất hết nhuệ khí ái quốc và tổn hao oai phong sĩ khí mà trăm họ Việt nhân đã dày công tạo dựng!
Sự diễn tả vừa rồi không nhằm chỉ trích hay cảm nhận cá nhân, mà nó thuộc phạm vi phân tích hiện trạng thượng tầng hành pháp yếu ớt bởi cơ chế cục bộ, cố hữu, bất năng động của giới đương quyền Việt Nam! Vì có thể, đây cũng là một trong những nguyên cớ khiến phía Trung Cộng khinh thường đảng Việt Cộng là lẽ tất nhiên; mà còn tỏ thái độ hỗn xược thiếu tôn trọng dân tộc Việt Nam, mà ít ra, trong quy lệ ngoại giao hay các nguyên tắc ứng xử do quốc tế ấn định bắt buộc phía Trung Cộng phải tôn trọng, dù hành động nhỏ nhoi nhất!
Khả thể sẽ có ý kiến cho rằng lập luận vừa rồi ít quan trọng. Nhưng không! Trải dài qua bề dài lịch sử của 2 quốc gia Việt-Trung muôn đời hiềm khích nhau, các giai đoạn bất chinh chiến chỉ là kế “hoãn binh” của các lãnh đạo người Việt. Nhưng dù thời hòa hay lúc động binh thì yếu tố dò xét tâm lý hay ngắm nhìn diện mạo của một nguyên thủ quốc gia, hoặc ẩn hình dấu mạo của một vị tướng quân không chỉ được chú trọng trong lễ nghi quốc thể, mà điểm này đã trở thành truyền thống trong khoa mục của lãnh vực pháp thuật học, mà hầu như trải qua 83 triều đại của 559 Lãnh chúa và Hoàng đế Trung Hoa vốn có nền văn hóa trọng dị mê đoan…đ ã ứng dụng!
Vì thế, để phù hợp mọi ứng xử trong giai đoạn quân-chính có thể biến thiên như hiện nay, thì Bộ ngoại giao Việt Nam nên thay ngay, thay gấp Phát ngôn nhân của bộ, mà thay vào đó, là một nam dũng hay nữ danh có khả năng am tường về văn hóa Trung Hoa, và giàu đặc tính ứng khẩu ứng xử trên phương diện phô bày hùng tâm đại chí để nêu cao sĩ khí của dân tộc, trước trận chiến đầy mưu ma chước quỷ của con cháu Tào Tháo và Tôn Tử!
B) Văn phòng Thủ tướng cần duyệt xét và ban hành Quyết định Nghị định – Văn thư về lệnh đóng cửa, hoặc hạn chế tình trạng xuất – nhập cảnh người, hàng hóa, từ cửa khẩu của biên giới phía Bắc. Nếu không trong tương lai gần, sự bất ổn của xã hội sẽ dẫn đến tình trạng xấu và cũng là nguyên cớ mà giới cầm quyền Bắc Kinh khai thác như “nạn kiều” vào cuối năm 1978 trước khi cuộc chiến bùng nổ vào ngày 17 tháng 2 năm 1979!
Các dấu hiệu gần đây trên báo “lề phải” cho thấy giới cầm quyền Hà Nội đang lo ngại vấn đề này!
Nguy hại hơn, nếu văn phòng Thủ tướng thiếu cân nhắc vẫn tiếp tục phê chuẩn bừa bãi các gói thầu, hợp đồng có nguồn lợi quá cao cho Trung Cộng, thì trong tương lai gần, các đột biến chính trị – xã hội sẽ có nguy cơ xảy ra ngoài tầm kiểm soát của chế độ, nguy cơ này dẫn đến lý do Trung Cộng đề đạt ý kiến đưa quân đội hay lực lượng an ninh có trang bị vũ khí vào Việt Nam để bảo vệ tài sản và công dân của họ, vì vốn dĩ quyền lợi của Trung Cộng quá nhiều tại nội địa Việt Nam! Điều đáng lưu ý là Thông Cáo 1957 về việc bảo vệ Công dân Trung Quốc đang sinh sống tại nước ngoài được ban hành từ đó đến nay, có nhiều điểm rất đặc biệt vẫn chưa thay đổi!
Giả định rằng, nếu có đề nghị đó xảy ra, ông Thủ tướng hay vị nào trong Bộ chính trị Việt Cộng dám nói: Không, với Trung Cộng???
Trường hợp này lịch sử thế giới chứng minh rất nhiều và hậu quả xâm lăng cũng bắt đầu từ sự thiếu khôn ngoan của người lãnh đạo!
Do vậy, nếu để quốc gia lún sâu vào cạm bẫy của Trung Cộng, và đưa ra quá trễ các quyết định cứng rắn khi nước đã ngập bờ; thì như đã phân tích phần trên, Biển Đông và Nam Tiến là đại chiến lược của Trung Cộng, nên khi gặp sự ngăn cản thì chính tính mạng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải đối diện với số phận nghiệt ngã!
2) AN NINH-QUÂN ĐỘI
Cũng từ động thái gây hấn liên tiếp của Trung Cộng mà chủ yếu ở lãnh hải thì trên diễn đàn có khá nhiều câu hỏi đang đặt ra là:
Biện pháp nào hữu hiệu nhất để ngăn chặn sự quấy rối của Trung Cộng, và tạo điều kiện ổn định cho ngư dân, tàu thuyền trên ngư trường hải lộ trong phạm vi khu vực đặc quyền kinh tế Việt Nam???
Còn nhớ, trong bài viết mà tác giả đang mời bạn đọc tham khảo thêm như đã giới thiệu phần trên. Nay, xin ghi lại nguyên văn phần: Biện Pháp Quân sự –An Ninh mang chiến thuật “Tiên Phát Chế Nhân”, nghĩa là ra tay trước để kìm hãm chế phục đối phương, mà hoạch định này sẽ mãi có giá trị cho một quốc gia có hoàn cảnh địa lý chính trị khắc nghiệt như Việt Nam đang bị cường quốc Trung Cộng lấy mạnh hiếp nhỏ Thế nên, việc cần làm trước mắt là:
“…Thay vì, đặt nhiều hy vọng vào ngoại giao nhằm liên minh quốc phòng trong mục đích xây dựng và bảo vệ khu vực, mà kết quả chỉ là “tốn nác rác nhà”! Thì nay, Việt Nam nên lợi dụng ngay vào lúc là Chủ tịch luân phiên của khối Asia. Để huy động toàn bộ lực lượng không quân-hải quân kết hợp cùng bộ binh, lên kế hoạch và đơn phương triển khai tập trận tại các vùng duyên hải trọng yếu. (Xin nhấn mạnh là: Đơn phương tập trận) (..)!
(…) Chính những tiếng pháo rơi đạn nổ … Bùm… Pằng… tập trận trên biển là tín hiệu gởi đến Trung Cộng như một sự tự tôn của dân tộc Việt Nam (…) Nhưng, những tiếng súng “quậy sôi” Biển đông này cũng là thông điệp gởi đến các quốc gia trong khu vực, thay vì, nói trên bàn hội nghị không bằng hành động, vì lịch sử thế giới chưa chứng minh có quốc gia tự do nào hỗ trợ quốc phòng cho một nước Cộng sản lúc động binh. Dĩ nhiên, thoạt tiên, các quốc gia này không thích. Có khi họ sẽ phản đối qua ngoại giao, nhưng Biển Đông bị “hâm nóng” lên thì buộc lòng họ cũng phải tăng ngân sách quốc phòng, và tập trận, có khi đơn phương rồi song phương, dẫn đến liên minh, và tất nhiên, các nước nhỏ yếu trong khu vực sẽ tự liên kết với Việt Nam, ít ra trên mặt ngoại giao chia sẽ tin tức được thắt chặt hơn. Vì sự bành trướng của Trung cộng là nỗi lo ngại chung!
(…) Thứ nữa là, chiến thuật đơn phương tập trận này, không chỉ tạo được sự chú ý cho các nước trong khu vực, mà còn cuốn hút tìm được thêm sự ủng hộ từ các quốc gia lớn mạnh trong vòng đai Thái Bình Dương. Nhưng đặc biệt, có 2 siêu cường tuy không ra miệng khuyến khích, nhưng sẽ nhảy đầm vỗ tay hoan hô. Vì nhờ Việt Nam “biết quậy”, nên họ “trúng mánh” qua việc bán vũ khí “đắt như tôm tươi”, đó là Nga và Hoa Kỳ, hiểu giản dị là như vậy!
Hay ngầm hiểu rằng, trong thế tiểu quốc gặp hoạn nạn như Việt Nam hiện thời, thì không sức mạnh nào có thể hóa giải mối bị bao vây này bằng Hoa Kỳ. Cho nên, việc tập trận là một hình thức vừa gián tiếp vừa chủ động mời gọi siêu cường này “nhập cuộc” sớm hơn, trong tư cách là quốc gia lớn có trách nhiệm ổn định hòa binh thế giới, do đó, các nhà lãnh đạo Việt Nam phải bỏ đi cái thói “ăn mày mà cao ngạo”, để hiểu rằng Việt Nam cần gấp Hoa Kỳ giúp đỡ chứ quy luật này không bao giờ ngược lại trong hoàn cảnh hiện nay… (ngưng trích)”!
Đọc lại đoạn văn mang tính “phương án tác chiến” mà tác giả viết gần một năm trước, chắc rằng độc giả sẽ liên hệ ngay đến cuộc tập trận bắn đạn thật mà Bộ tư lệnh Hải quân thuộc Quân khu 3 vừa thực hiện vào ngày 13 tháng 6 năm 2011 tại Hòn Ông cách Quảng Nam 40 Km, mà lẽ ra, trong hiện cảnh chính trị này, Việt Cộng muốn “thấu cáy” Trung Cộng thì Bộ tư lệnh Hải quân cùng phối hợp lực lượng Không quân chọn ngay Vịnh Bắc Bộ, nghĩa là sát với căn cứ Tam Sa và hải giới của một số tỉnh quan trọng thuộc phía Nam của Trung Cộng để tập trận, và bắn 1 quả hỏa tiễn thì phải hét… lên 10 quả..!
Nhưng rất tiếc, sự im lặng không nên có của truyền thông Việt Cộng trong sự kiện hiếm hoi này đã cho giới quan sát một nhận xét tệ hại hơn: Là qua sự vụ Trung Cộng gây hấn Việt Nam thì nhóm cầm quyền Hà Nội vẫn khiếp nhược, và chính họ đã để lộ nhiều điểm yếu về sự bất đồng tư tưởng, chia bè trầm trọng trong nội bộ qua việc ứng xử trái ngược nhau giữa giới quân đội và hành pháp, mà lẽ ra, tình thế quốc gia đang cấp thiết đòi hỏi sự đồng nhất và quyết tâm giữ nước của họ!
Vì rằng, nếu Hà Nội biết lợi dụng thời cơ để sự kiện Biển Đông càng nóng lên, thì Việt Nam càng có lợi bởi được thế giới chú ý đến như một người gặp nạn cần sự giúp đỡ của cộng đồng! Muốn thấy được điểm này thì hãy nhìn vào Đài Loan, lãnh đạo của họ thật giỏi thật linh động để “xuất chiêu” đúng điểm đúng thời! Trong khi, giới quan sát thừa hiểu qua sự kiện Trường Sa và Biển Đông thì Trung Cộng làm khó bất kể ai, nhưng họ không dại gì gây tổn thương cho người cùng Hán tộc, dù rằng thường ngày họ vẫn đe dọa đến sự tồn vong của đảo quốc này!
Cùng lúc, người đứng đầu ngành hành pháp Đài Loan là Mã Anh Cửu mà giới trí thức Đài Bắc đặt cho cái tên là “Mã Cá Hồi ” vì có khuynh hướng “về nguồn”! Nhưng chỉ là về mặt thương mại, còn về lãnh thổ và quân sự thì họ quyết sống chết với Bắc Kinh, và đây chính là lúc “đục nước béo cò” để chính thức hóa hồ sơ chủ quyền của họ về Trường Sa và Biển Đông như một “cú khoe của quý” đối với Hoa Kỳ, và ngay cả Trung Cộng!
Bởi! Trong canh bạc biển Đông thì Đài Loan tiên đoán và xác định được vị thế và tầm quan trọng của mình ở tương lai trong: “Liên minh chống Trung Cộng”! Vì thế, họ rất vui khi nắm chắc phần thắng nên dồn hết vốn liếng rồi…“ đặt ké” luôn… ở 2 tụ bài: Trung – Mỹ!
Vì giả rằng: Nếu Hoa Kỳ không tiếp tục bán vũ khí hay cam kết bảo vệ cho họ theo tinh thần của Hiệp ước năm1979, thì Mỹ sẽ thất thế, và sẽ bị gây khó khăn nếu Đài Loan bị áp lực và chấp nhận làm đàn em trung thành của Trung Cộng qua điều kiện hiệp ước bất tương xâm có bảo chứng của Liệp Hiệp Quốc..! Như thế, cùng quốc mẫu Trung Hoa với nhau, họ sẽ có một hải phận và không gian bao la hơn hiện tại theo hướng hải lộ bên phải của Trung Hoa khi nhìn lên bản đồ thế giới! Còn phía bên trái chính là Việt Nam, nếu Trung Cộng thu phục được nữa thì xem như cái câu mà mấy ông Hoàng đế trong phim Tàu vừa ngự tửu vừa vuốt ve mỹ nhân và vừa đắc ý là:
-Ha..ha..ha.. Giang san hải hà này là của đại ca, ai muốn ngang qua thì phải đóng thuế!
Muốn thấy lập luận vừa rồi của Tác giả là đúng thì có thể quan sát qua lực lượng tình báo không quân của cả 2 quốc gia Trung-Mỹ tại eo biển Đài Loan, mà xuyên suốt từ cuối tháng 6 đến ngày 27 tháng 7 năm 2011, tờ United Daily News của Đài Loan liên tiếp tố cáo máy bay Trung Cộng thám thính trên không phận đảo quốc này. Đồng thời, phía Bắc Kinh cũng làm ầm lên khi phi cơ U 2 của Mỹ do thám thềm lục địa của Trung Cộng dọc theo eo biển Đài Loan. Tuy thế, Washington vẫn bất chấp lời cảnh cáo cho rằng nếu tiếp tục …thì quan hệ quân sự của hai siêu cường sẽ xấu đi! Điều đó cho thấy cả hai tay chơi bài sành điệu Mỹ-Trung không ai muốn bị “phỏng tay trên” để mất con bài Đài Loan khi canh bạc biển Đông chưa tới hồi kết cuộc..!
Nhưng ồn ào hơn chính là Philippines, chuyện bé xé ra to, mà nếu, giới phân tích chính trị duyệt xét lại tình hình của khu vực, thì lãnh đạo quốc gia này đang hành xử theo lối ngoại giao: “Say rượu”..! Vì chỉ mới vào tháng 7 năm 2010, sau những lời tuyên bố của Ngoại Trưởng Hillary Clinton là: “Hoa Kỳ trở lại Đông Nam Á, và biển Đông có quyền lợi thiết yếu của Hoa Kỳ”, thì chính viên ngoại giao cao cấp của cựu nữ Tổng thống Arroyo la toáng lên như gã nghiện rượu say mèm để ủng hộ lập trường của Trung Cộng, là:
-“Biển Đông không cần Hoa Kỳ can thiệp vì chỉ làm tình hình nóng hơn..(..)”!
Bây giờ đích thân Tổng thống Aquino lên tiếng cầu cứu Hoa Kỳ như thể Trung Cộng sắp tấn công?
Tuy nhiên; qua lối ngoại giao lúc say lúc tỉnh để mang lại nguồn lợi ích cho quốc gia từ mối khai thác mâu thuẫn quốc tế, thì càng lúc giới hành pháp Philippines khiến các quan sát gia phải khen họ là có viễn kiến chiến lược quốc phòng! Đây cũng là điểm hết sức quan trọng để các nhà hoạch định chính sách Việt Cộng cần học hỏi và cẩn trọng lưu ý, mà ít nhất, trong vòng 2 đến 3 năm trở lại vì tùy thuộc vào “túi tiền và thuật chơi bài” của người Mỹ! Đó là, Philipines vừa hô hoán như đánh tố “phủ tẩy – all in” để kìm hãm nước bài của Trung Cộng. Nhưng rõ ràng, một mắt Tổng Thống Aquino vừa nặn con bài ẩm của mình là: Vịnh Subic, còn mắt kia vừa liếc và vừa tính toán hơn thua với con bài ẩm mà giới đương quyền Việt Nam cố thủ kỹ cho bước đường cuối cùng để thoát ra cửa tử là: Vịnh Cam Ranh!
Cũng nên nói một chút về con bài ẩm khá giá trị của Phi Luật Tân! Rằng: Vịnh Subic vào ngày 15 tháng 6 năm 1991 đang mát dịu dưới ánh nắng đầu hè, thì bỗng nhiên trời như sập xuống; không gian chìm trong bóng tối mà người xứ Phi gọi là ngày thứ 7 đen tối vì ngọn núi lửa Pinatubo thức giấc…! Toàn bộ hoạt động của vùng vịnh đều bị tê liệt… gần như chết…vì khối lượng tro bụi rơi…đè …phủ xuống trong 36 tiếng đồng hồ, và thời điểm xảy ra sự kiện hi hữu này cũng trùng sát với thời kỳ hết hợp đồng cho quân đội Hoa Kỳ thuê Vịnh Subic. Mặc dầu, phía Mỹ muốn gia hạn hợp đồng nhưng ngày 16 tháng 9 cùng năm đó, Thượng viện Philipnes đã phê chuẩn bác bỏ hiệp ước kéo dài hợp đồng! Tuy rằng, thân mẫu của đương kim Tổng Thống Phi Luật Tân lúc đó là cố nữ Tổng thống Corazon Aquino đã có nhiều nỗ lực để vận động trì hoãn việc rút binh của quân đội Hoa Kỳ!
Nhưng cuối cùng, kể từ thế kỷ 16 đến ngày 24 tháng 11 năm 1992, gần 1.500 quân nhân cuối cùng thuộc đồng minh lớn của Philipine đã rút khỏi Vịnh Subic..!
Nay, sau gần 20 năm, quân cảng này trở lại số phận làm lá bài ẩm trên canh bài thế sự mà cuộc chơi lần này không đơn lẻ chỉ có ông chủ cũ là Mỹ, và cùng lúc, giá trị của lá bài Vịnh Cam Ranh của Việt Nam cũng được tính toán đến như quyết định sự mất còn của tay chơi Việt Cộng đã cạn bọc tiền nhưng vẫn …u mê …trò chơi …xào bài ba lá…!
Vậy, liệu trong nhiệm kỳ 2 của đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có dùng con bài ẩm: Cam Ranh, để trở thành vị Tổng Thống đầu tiên của thời kỳ hậu Cộng sản. Hay là, ông Thủ tướng không biết cách tận dụng đúng lúc con bài này nên phải về Cà Mau để chèo xuồng 3 lá..!???
Nói khác đi như “đinh đóng cột”, là nếu Việt Nam không muốn bị Trung Cộng dọa nạt gây chiến tranh, thì ít nhất, Vịnh Cam Ranh cần có giàn Hỏa Tiễn do Hoa Kỳ trang bị và chĩa thẳng mũi súng về hướng Bắc Kinh! Hoặc ít ra, cần có một căn cứ hải quân của Mỹ tại đây! Bởi, lịch sử cận đại Việt Nam từng chứng minh qua gần 120 năm khi quốc gia có mặt người Pháp và Mỹ như trước đây, thì Trung Cộng không bao giờ dám đụng đến người Việt! Và trong hoàn cảnh “Rồng mắc cạn bị Tôm ăn hiếp, Hổ xuống đồng bằng thì bị Chó vây…” như Việt Cộng hiện nay, thì đi theo chiến lược này là khả thi cho toàn diện!
Vì trên quyền lợi hỗ tương thì có thể dựa vào Mỹ mà Việt Nam cấp tốc xây dựng nội lực dân tộc, nhất là kỹ nghệ quốc phòng hạng nặng. Thậm chí nên, lợi dụng vài điều khoản mà Hoa Kỳ cố tình “nhắm mắt làm ngơ” trong văn kiện Ghi Nhớ về Hợp tác Nguyên tử mà 2 quốc gia Mỹ-Việt vừa ký kết, để kế hoạch đến đầu đạn hạt nhân…! Và chỉ có loại “đồ chơi thứ thiệt” này, thì may ra, tương lai gần hay các thê hệ tiếp nối mới vững vàng đối đầu được với Trung Cộng, mỗi khi không còn sự bảo trợ quá cần thiết của Hoa Kỳ!
Cho nên, bối cảnh chính trị của khu vực Đông Nam Á đang lưu ý các nhà hoạch định chính sách Hà Nội là: Trong hoàn cảnh túi tiền eo hẹp như hiện nay, mà giả sử, quốc hội Hoa Kỳ chỉ cho phép chọn 1 giữa Vịnh Subic hay Cam Ranh…!? Và nếu, Việt Cộng để lở cơ hội này thì xem như dân tộc Việt Nam tuột khỏi tầm tay một cơ hội ngàn vàng mà ngàn năm một thuở lịch sử đang xoay thời chuyển thế mới tạo ra..!
Từ các ngoại cảnh nêu trên càng cho thấy: Thế trận biển Đông khó mà hết được cơn can qua sóng gió, và hiện tại, như một bàn cờ “ loạn xà ngầu” mà chính Trung Cộng cũng phải tối tăm mặt mày vì sự phản ứng khắp nơi. Bởi vậy:
A) Cần lợi dụng ngay khi Trung Cộng loan báo đưa giàn khoan dầu lớn nhất ra khơi để khai thác, thì lập tức, Việt Nam cũng nên chọn công ty khai thác dầu nào có hợp đồng với Hoa Kỳ để tuyên bố cũng sẽ khai thác như Trung Cộng, và đây cũng là cách mời gọi Hoa Kỳ nhập cuộc để cho canh bạc trên biển khơi được … “xôm làng xôm tụ”..!
B ) Cùng lúc Đài Loan tuyên bố xây dựng thêm cơ sở trên đảo, thì tại sao Việt Nam không “ra tay” ngay bây giờ để bổ sung thêm binh sĩ, kiên cố thêm công sự phòng thủ; và đặc biệt chọn ngay hòn đảo nào có tính chiến lược để xây đựng đường bay nhằm phục vụ chiến lược lâu dài, như một hình thức “củng cố căn cứ hậu cần” nhằm tiếp tế thêm sức mạnh – nhiên liệu cho 2 lực lượng Không quân và Hải quân đang vốn dĩ yếu lực hơn so với Trung Cộng, nhưng tương lai tình thế buộc phải động binh!
Đồng thời, chiêu dân đãi chúng, ưu tiên bổng lộc rất cao và chăm chút điều kiện sống thật dồi dào để mời gọi ngư dân và lính tráng đến Trường Sa tạo lập thêm làng mạc, nếu thổ nhưỡng của đảo có thể..! Nỗ lực này như một biện pháp an ninh lâu dài và cũng là một hình thức quảng bá, viết đậm thêm nhãn mác: Trường Sa là của Việt Nam để quốc tế biết nhiều hơn, rõ ràng hơn..!
Tuy nhiên, các biện pháp vừa nêu ra hầu mong bảo vệ chủ quyền quốc gia cũng chỉ là tạm thời! Nhưng xét về lâu dài, nhằm đáp ứng hiện tình chính trị Việt Nam mà tin rằng sẽ khả thể có nhiều biến động trong thời gian gần, thì yêu cầu quan trọng và cấp thiết cần có là:
THAY ĐỔI BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG ĐỂ PHÙ HỢP VỚI TÌNH THẾ MỚI CỦA QUỐC GIA
Thay Đổi Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Để Phù Hợp Với Tình Thế Mới Của Quốc Gia.
Tại sao???
Trải dài qua phân tích cũng như lượng định tình hình nhằm soi chiếu được một phần nào hiện tình chính trị của quốc gia! Tất cả cho thấy: Việt Nam đang đứng trước 2 mối đe dọa nghiêm trọng ảnh hưởng đến tồn vong dân tộc và chủ quyền quốc gia. Sự đe dọa đáng quan tâm và báo động này không phải nằm ở: 1) Vấn đề Biển Đông và các vùng Đảo tranh chấp, mà nguy cơ cần cấp tốc ngăn chặn là ở điểm: 2) Sự xâm thực với nạn nhân mãn của Trung Cộng đang đà phát triển sâu rộng tại đất liền Việt Nam!
Nhưng, giới cầm quyền Hà Nội đã và đang bế tắc không tìm ra giải pháp, hay ít ra là chủ kiến để tạm thời giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Cộng. Hoặc nói một cách chính xác là, giới đương quyền Việt Nam chỉ ngồi chờ sự dọa nạt của Trung Cộng, và muốn bình yên thì phải thi hành mọi điều kiện của họ đặt ra! Điểm này sẽ càng thể hiện rõ hơn trong tháng ngày sắp tới! Bởi lẽ, nạn lạm phát đang phi mã nhưng quỹ dự trữ quốc gia cũng đang cạn kiệt! Vậy, giới đương quyền Việt Nam vay mượn và đổi chác từ nơi nào ngoài Trung Cộng để có ngân sách nuôi sống bộ máy công an-mật vụ khổng lồ bảo vệ đảng? Kết quả cho các thỏa thuận này cũng không vượt ra ngoài sự chấp nhận dâng nhường thêm điều kiện của chủ nợ yêu cầu!
Thông thường trong hoàn cảnh thế yếu vì tiểu quốc thì giới lãnh đạo luôn lấy nội lực dân tộc để làm điểm tựa bằng cách nuôi dưỡng và phát triển sĩ khí cùng lòng ái quốc cho đồng bào!
Nhưng, như đã thấy, sức mạnh và phương pháp cuối cùng của giới cầm quyền Hà Nội là trấn áp để dập tắt lòng yêu nước của người dân, như Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đã thỏa thuận trong điều khoản “ Định Hướng Dư Luận” với Bắc Kinh mà báo giới Trung cộng đã loan tin!
Còn lại giải pháp cuối cùng mà ai cũng biết là Hà Nội sẽ chấp nhận một số điều kiện để được Hoa Kỳ nâng cao vị trí từ : Đối tác Chiến Lược chuyển thành Đồng Minh Chiến Lược! Nhưng tỷ lệ khả tín cho sự hy vọng này rất thấp trong tương lai gần bởi nguồn lợi ích móc xích đang và sẽ ràng buộc lẫn nhau giữa 2 đối tác thương mãi Trung-Mỹ. Hoặc cũng có thể lý giải cách khác là: Ngay lúc này, nếu Trung Cộng đánh Việt Cộng càng mạnh thì Mỹ càng vui, vì Mỹ muốn siêu cường đang lên này tiêu hao bớt nội lực, đồng thời đây là nguyên cớ tốt nhất để Hoa Kỳ kêu gọi đồng minh và thế giới cô lập và cấm vận nhằm chặn nhốt sự trỗi dậy nguy hiểm của Trung Cộng!
Về phía Bắc Kinh cũng đã “giải mã” ra được vấn đề, nên họ đã đội lốt bằng tàu thuyền dân sự để phá hoại và gây hấn trong khu vực!
Cho nên, tính từ “bốn phương tám hướng” thì giới cầm quyền Hà Nội vô cùng cô đơn, sự sống của chế độ chỉ độc nhất trông nhờ vào cái đùi cui và còng số 8!
Hoặc trình bày một cách công bằng sòng phẳng cho giới cầm quyền Việt Cộng: Là, có thể cảm thông một phần nào sự khó khăn, yếu thế của một quốc gia bé nhỏ bị đe dọa bởi một siêu cường. Nhưng, độc tài và sợ hãi dẫn đến sự đàn áp, hủy diệt lòng yêu nước của đồng bào, thì có phải là giải pháp bảo vệ quốc gia? Vậy, Hà Nội còn giải pháp nào khác hơn ngoài im lặng phó mặc đất nước cho Trung Cộng thao túng!???
Do vậy, trọng trách bảo vệ quốc gia trước nạn ngoại xâm hiện nay đang thuộc về người dân, và nhiệm vụ này không nên tin tưởng và giao phó cho đảng cộng sản Việt Nam. Hay nói khác rằng, nếu toàn dân Việt Nam không dốc sức, không cấp tốc tìm ra một giới lãnh đạo mới sinh hoạt chính trị dưới một thể chế mới, ngõ hầu tìm ra một giải pháp mới để chống ngoại xâm, thì chắc chắn chủ quyền của quốc gia sẽ hoàn toàn bị chi phối bởi Trung Cộng!
Cũng từ bi cảnh chính trị khắc nghiệt này, có thể dự đoán rằng các biến động quân – chính có thể xảy ra trong thời gian tới, các biến động này có thể đến từ ngoại bang, hoặc có thể phát xuất từ phong trào yêu nước, và các biến động chính trị có xu hướng tốt này sẽ đặt đảng Việt Cộng trước thử thách tồn vong!
Lấy một giả định để chứng minh cho xét đoán trên, rằng: Hiện nay giới cầm quyền Hà Nội có thể “định hướng” các cuộc biểu tình phản đối Trung Cộng ở mức độ cấp số Ngàn (000)! Nhưng nếu, các tôn giaó liên kết lại nhằm thực thi quyền lợi và nghĩa vụ của người công dân để bảo vệ tổ quốc trên tinh thần: Bảo Quốc là Bảo Đạo! Nếu vậy, giới đương quyền Việt Nam xử lý như thế nào trước thế trận liên tôn đối lập lên đến cấp số Trăm ngàn, hoặc Triệu người tham gia!?
Hoặc, vì vong tồn của dân tộc và căm ghét hành động khả ố của Trung Cộng. Giới trí thức-sinh viên-học sinh-công nhân đồng lòng đồng loạt xuống đường biểu tình với mục đích giữ nước, và đồng thời, họ nhận ra phương pháp đấu tranh bất bạo động sẽ không còn phù hợp với tình hình mới; và sự đàn áp càng mạnh bạo của công an và côn đồ càng làm nảy sinh bạo động dẫn đến tình trạng đốt phá tòa Đại sứ, hay Tổng lãnh sự cũng như hãng xưởng-công trình của Trung Cộng, và các nguy cơ này tạo cho mối quan hệ Việt-Trung bị căng thẳng lên như một đòn đánh trúng tử huyệt của 2 đảng cộng sản! Và liệu số phận của các vị Tổng bí thư, Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Nội vụ sẽ ra sao khi ra lệnh đàn áp đồng bào?
Tất cả mọi giả định nói trên rất có thể sẽ xảy ra; và sẽ xảy ra bất cứ lúc nào trong thời điểm quốc gia đang đứng trước nạn ngoại xâm như hiện nay!
Thậm chí nói rõ ràng hơn; đây là lúc thuận lợi nhất, là cơ hội tốt nhất cho mọi xu hướng chính trị bất kể chính kiến nào; miễn sao tinh thần và hành động phù hợp với nguyện vọng của đám đông để bảo vệ quốc gia!
Đồng thời! Giai đoạn này cũng là khi cục thế chính trị đang cần tuyển chọn bất cứ tướng-tá-quân nhân nào muốn mở ra một cục diện mới cho quê hương, và cho chính ước mơ chính trị đúng đắn của mình, để hiểu rằng, đây là: Vận may của thời thế tạo anh hùng, và anh hùng tạo đảo chánh, và đảo chánh để cứu nước!
Và cơ may bất ngờ này cũng dành cho các vị cấp cao trong đảng vì một tuyên bố của họ có thể đưa đất nước ra khỏi vòng kìm hãm của ngoại bang, nhưng một phát súng bắn bể đầu họ cũng sẽ tạo ra một cục diện mới cho nước nhà!
Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, và cho dù xảy ra dưới hoàn cảnh nào, chính kiến nào thì công cuộc bảo vệ chủ quyền quốc gia phải được ưu tiên hàng đầu!
Do đó, trọng trách của giới quân nhân lúc này quan trọng hơn bao giờ hết! Đồng ý rằng: Quân đội Việt Cộng cũng nằm dưới sự chỉ đạo của đảng Việt Cộng! Nhưng mỗi khi, quốc gia nằm dưới tình trạng như vừa nói, thì (rất tự nhiên), giới quân đội sẽ nhận ra nghĩa vụ và đặc biệt là quyền lợi của mình; hoàn cảnh này lịch sử đã chứng minh rất nhiều qua các biến động chính trị trên thế giới, kể cả các nước Cộng sản sụp đổ trước đây!
Lập luận như thế, ắt là, sẽ có ý kiến bi quan cho rằng quân đội Việt Cộng cũng sẽ tạo ra một Thiên An Môn như Trung Cộng đối với người biểu tình giữ nước! Nhưng xét từ nhiều mặt khách quan và chủ quan đang hiện hữu và tác động vào cục diện Việt Nam, thì có thể khả quan đưa ra dự doán rằng chỉ số để xảy ra như ý kiến bi quan trên là rất thấp! Vì nội tình chính trị cũng như đặc tính lịch sử hình thành quốc gia Trung Hoa hoàn toàn khác hẳn Việt Nam. Lý luận cách khác là: Quân đội Trung Cộng sẽ thẳng tay đàn áp nhằm mục đích không để quốc gia bị xé rách ra từng mảng, mà không sợ bất kỳ lời lên án nào của quốc tế, nhất là mặt quốc phòng và kinh tế nếu bị cấm vận thêm lần nữa!
Trái ngược với Việt Cộng không có các thế mạnh này!
Thế nên, trong hoàn cảnh bế tắc chính trị hiện nay mà đảng cộng sản Việt Nam sẽ không, và chắc chắn sẽ không tìm ra giải pháp để bảo vệ chủ quyền quốc gia và cho ngay cả chính bản thân cùng gia đình, tài sản của từng vị trong Bộ chính trị; thì cách tốt nhất (nên) tìm một vị tướng trẻ có thái độ ôn hòa để thay thế vị đương nhiệm Bộ trưởng bộ quốc phòng hiện nay đã quá thiên nặng về đảng tính, và yếu ớt trên sách lược đối phó ngoại bang!
Bởi vì, trẻ có thể dung hòa được “nạn: ý thức hệ” của cuộc chiến Nam-Bắc còn đọng lại trong khái niệm tình tự dân tộc! Nhưng thâm sâu hơn, nhân sự này phải thuộc cơ quan tình báo, từng am hiểu về tình báo-phản gián của cục tình báo Hoa Nam-Trung Cộng. Tại sao?
Bởi rằng, căn cứ vào hiện tình quan hệ Việt-Trung, có thể võ đoán là: Lịch sử sẽ tái diễn như năm 1978-1979! Nghĩa là, tự đảng Việt Cộng sẽ phải sàng lọc và thanh trừng nội bộ như các trường hợp Hoàng Văn Hoan hay Chu Văn Tấn tư lệnh quân khi I, cựu Bộ trưởng bộ quốc phòng, Lê Quảng Ba phó chủ tịch quốc hội ..vv.vv.. từng xảy ra hơn 30 năm trước! Thế nên, không sớm thì muộn, hoặc dù muốn hay không, một số yếu nhân trong đảng Việt Cộng cũng phải đi qua bước này, trước khi chính họ bị những đồng chí theo phe Trung Cộng thanh toán họ!
Nói đúng hơn, hiện chính Việt Nam cần có một vị Tướng mang tinh thần quốc gia thuộc và hội đủ yêu cầu nói trên để chuyển xoay cục diện, và “Bắn-Bỏ-Bớt” một số Việt gian theo Hán tặc!
Thật trân trọng kính lỗi cùng độc giả, vì tác giả đã vượt qua vị trí của người cầm bút để đưa ra một số đường lối có tính bạo lực! Nhưng xét rằng, muốn giữ vững được Việt Nam trong tình thế hiện nay thì chỉ có những “giải pháp mạnh” mới có thể phù hợp với những “đường lối cứng” mà Nguyễn Phú Trọng vừa mới đưa ra trong Đại hội Trung ương đảng cộng sản Việt Nam kết thúc ngày 10 tháng 7 năm 2011!
Tuy nhiên, các yếu tố vừa nêu chỉ là điểm phụ, còn sự quan ngại sâu xa nhất, vẫn chính là, tác động của ngoại bang! Vấn đề ngoại bang ở đây không duy nhất là Trung Cộng, mà siêu cường còn lại chính là Hoa Kỳ! Rất có thể đã đến lúc đặt ra câu hỏi rằng: Nếu Việt Cộng vẫn cứng đầu đeo bám Trung Cộng trong khi Hoa Kỳ cần một chính quyền Việt Nam thân Mỹ để phục vụ cho chiến lược lớn của họ trên quyền lợi hỗ tương, nếu các nhà hoạch định chính sách Washington mang quyết tâm đó, thì điều gì xảy ra???
Câu trả lời tùy thuộc vào quan điểm và mức độ đánh giá sẽ có thể khác nhau!
Nhưng chắc chắn rằng có một nhận xét chung mà ai cũng đồng thuận, đó là: Xưa nay lịch sử xứ Việt đã chứng minh: Nếu lãnh đạo quốc gia thiếu sáng suốt và yếu hèn, lợi dụng lòng yêu nước của dân tộc để làm lợi cho ngoại nhân, thì đồng bào sẽ bị bóc lột và đất nước rơi vào vòng hỗn loạn rồi bị chia cắt bởi sự thỏa hiệp của ngoại bang và hậu quả nhân tâm bất đồng vì ý thức hệ kéo dài đến tận ngày nay, mà đại diện cho khuynh hướng này là ông Hồ Chí Minh!
Nhưng nếu lãnh đạo quá cứng rắn vì chủ quyền quốc gia và vong tồn dân tộc, không chịu thỏa hiệp với ngoại bang thì sẽ bị giết chết, và đại diện cho khuynh hướng này chính là ông Ngô Đình Diệm!
Có lẽ, tương tự như thế, thì e rằng, lần này vận số nước Việt cũng khó mà tự chủ khi văn minh quốc gia chưa chế ra được khẩu súng bắn chim, và lòng yêu nước chỉ được “ định hướng” vào ngày Chủ nhật!
Thế nên, đất nước sẽ đi theo khuynh hướng nào, hay chế độ Việt Cộng tồn tại hoặc sụp đổ ra sao, thì quốc gia vẫn cần quân đội! Và, chỉ có quân đội mới có thể ngăn chặn sự bá quyền của Trung Cộng, cũng như duy trì kỷ cương xã hội cho đồng bào dưới mọi tình huống xảy ra!
Từ đó, có thể hiểu rằng trong lộ trình tiến lên cho một Việt Nam độc lập tự do và phú cường, thì việc chọn quân đội để khởi đầu cho tiến trình tốt đẹp đó là một phương pháp tốt nhất, khi mà cần loại bỏ ngành hành pháp vì bất khả thể bảo vệ quốc gia như hiện nay!
Ngược lại, với thành phần đối lập, hay giới trí thức thuần túy ái quốc, và các tôn giáo muốn tìm tự do trước sự bức hại, thì việc mưu tìm phương pháp hay tỏ bày ủng hộ cá nhân Tướng lãnh, hoặc tập thể quân nhân cũng là phương cách tốt nhất để tách rời phe đảng độc quyền ra khỏi quân đội, nhằm giữ đúng vị trí độc lập và ý nghĩa là: Quân Đội Nhân Dân, trước sứ mệnh bảo quốc an dân!
Ai? Vị Tướng nào? Có thể đảm nhiệm vai trò này để mở ra một cục diện mới cho Việt Nam mà huân chương cao quý của quốc gia, và món quà dân tộc là chiếc ghế: Tổng Thống của thời hậu cộng sản đang chờ đón họ!
Tin rằng, rất có thể, tình hình chính trị Việt Nam rồi cũng sẽ đi qua bước này!?
Câu trả lời đang chờ cao kiến của của quý vị. Riêng tác giả nhận thấy rằng, hiện tình chính trị Việt Nam đang và sẽ phù hợp để giới thiệu cùng bạn đọc hai bài viết kế tiếp mà 8 tháng trước ngưới viết đã từng hứa hẹn! Đó là:
1) CHỦ CÁI VIỆT CỘNG CHIA LÁ BÀI CAM RANH CHO AI???
2) NGUYỄN TÂN DŨNG-NGUYỄN CHÍ VỊNH ĐEN HAY ĐỎ TRONG CANH BẠC CUỐI CÙNG???
Nguyện cầu cho Quốc gia cùng toàn thề Quý vị!
© Nguyễn Duy Thành
© Đàn Chim Việt
1) TRUYỀN THÔNG: Cũng trong bài báo mà người viết đã giới thiệu cùng đọc giả. Gần 1 năm trước, tác giả Nguyễn Duy Thành đã phân tích và chỉ rõ tầm mức quan trọng của Truyền thông trong hồ sơ biển Đông mà các lãnh đạo Việt Cộng đã không chú trọng vì yếu kém và sợ hãi!
Trong khi đó, giới cầm quyền Bắc Kinh dồn mọi nỗ lực về phương diện này. Hay nói khác rằng, biển Đông là trận chiến bằng lưỡi miệng chứ không bằng lưỡi lê…!
Tác giả rất vui khi có một nhận định trùng lặp như một sự củng cố chắc mạnh cho luận điểm này là đúng! Đó là ý kiến của Giáo sư Carl Thayer, một học giả tiếng tăm chuyên sâu về Châu Á-Thái Bình Dương mà Việt Cộng xem ông như một Quân sư Khổng Minh của Tây phương. Khi lượng định về tình hình Việt Nam, Giáo sư này cũng cho rằng:
- “ …Việt Nam đừng để thua trong “chiến tranh truyền thông”..!
Đúng như thế! Nhằm vô hiệu hóa chiến thuật truyền thông mà Trung Cộng đang thực thi cho chiến lược Biển Đông và Nam Tiến, thì lập tức:
A) Các nhà lãnh đạo Hà Nội cần cách chức ngay Phát ngôn nhân của Bộ Ngoai giao Việt Nam, vì nhiều lý do trên mặt khách quan và chủ quan đã không phù hợp, nhất là với giai đoạn chính trị hiện nay!
Thử hỏi, một quốc gia có 87 Triệu dân, và mỗi năm có bao nhiêu anh chị em tốt nghiệp từ học viện ngoại giao hay đỗ đạt ngành Khoa hoc Chính trị, nhưng tại sao Bộ ngoại giao vẫn khư khư giữ một người bất linh động, thiếu từ ngữ đối ngoại khi hữu sự, và ngay cả diện mạo nhân thân cũng làm sụt giảm đi uy thế và khí phách cần phải có của một tiểu quốc mà vốn dĩ đã hun đúc được một truyền thống đại quật cường!?
Hãy nhìn người phát ngôn nhân của bộ Ngoại giao Trung Cộng, bà Khương Du. Trong các sự kiện liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam có tác động xấu đến quyền lợi tổ quốc của bà, thì lập tức, Khương Du như con “Sư tử Hà đông” lồng lộn lên như muốn ngoặm cắn liền các phóng viên báo chí ngay tại phòng họp báo..! Nhưng lúc quốc gia hỷ sự thì hành ngôn nhu mì mãn nhã như mời gọi cộng đồng quốc tế hãy đến hợp tác và cùng phân hưởng niềm vui với quốc gia của bà..!
Tất cả không như người phát ngôn của Việt Nam quanh năm trầm cảm trong dáng dấp ..lẹt..đẹt…..! Còn giọng điệu của Thị thì lúc nào cũng ở tầng suất.. rè rè như … cái đài… hết… pin! Thật thất vọng vì các thiếu sót lớn lao đó đã làm mất hết nhuệ khí ái quốc và tổn hao oai phong sĩ khí mà trăm họ Việt nhân đã dày công tạo dựng!
Sự diễn tả vừa rồi không nhằm chỉ trích hay cảm nhận cá nhân, mà nó thuộc phạm vi phân tích hiện trạng thượng tầng hành pháp yếu ớt bởi cơ chế cục bộ, cố hữu, bất năng động của giới đương quyền Việt Nam! Vì có thể, đây cũng là một trong những nguyên cớ khiến phía Trung Cộng khinh thường đảng Việt Cộng là lẽ tất nhiên; mà còn tỏ thái độ hỗn xược thiếu tôn trọng dân tộc Việt Nam, mà ít ra, trong quy lệ ngoại giao hay các nguyên tắc ứng xử do quốc tế ấn định bắt buộc phía Trung Cộng phải tôn trọng, dù hành động nhỏ nhoi nhất!
Khả thể sẽ có ý kiến cho rằng lập luận vừa rồi ít quan trọng. Nhưng không! Trải dài qua bề dài lịch sử của 2 quốc gia Việt-Trung muôn đời hiềm khích nhau, các giai đoạn bất chinh chiến chỉ là kế “hoãn binh” của các lãnh đạo người Việt. Nhưng dù thời hòa hay lúc động binh thì yếu tố dò xét tâm lý hay ngắm nhìn diện mạo của một nguyên thủ quốc gia, hoặc ẩn hình dấu mạo của một vị tướng quân không chỉ được chú trọng trong lễ nghi quốc thể, mà điểm này đã trở thành truyền thống trong khoa mục của lãnh vực pháp thuật học, mà hầu như trải qua 83 triều đại của 559 Lãnh chúa và Hoàng đế Trung Hoa vốn có nền văn hóa trọng dị mê đoan…đ ã ứng dụng!
Vì thế, để phù hợp mọi ứng xử trong giai đoạn quân-chính có thể biến thiên như hiện nay, thì Bộ ngoại giao Việt Nam nên thay ngay, thay gấp Phát ngôn nhân của bộ, mà thay vào đó, là một nam dũng hay nữ danh có khả năng am tường về văn hóa Trung Hoa, và giàu đặc tính ứng khẩu ứng xử trên phương diện phô bày hùng tâm đại chí để nêu cao sĩ khí của dân tộc, trước trận chiến đầy mưu ma chước quỷ của con cháu Tào Tháo và Tôn Tử!
B) Văn phòng Thủ tướng cần duyệt xét và ban hành Quyết định Nghị định – Văn thư về lệnh đóng cửa, hoặc hạn chế tình trạng xuất – nhập cảnh người, hàng hóa, từ cửa khẩu của biên giới phía Bắc. Nếu không trong tương lai gần, sự bất ổn của xã hội sẽ dẫn đến tình trạng xấu và cũng là nguyên cớ mà giới cầm quyền Bắc Kinh khai thác như “nạn kiều” vào cuối năm 1978 trước khi cuộc chiến bùng nổ vào ngày 17 tháng 2 năm 1979!
Các dấu hiệu gần đây trên báo “lề phải” cho thấy giới cầm quyền Hà Nội đang lo ngại vấn đề này!
Nguy hại hơn, nếu văn phòng Thủ tướng thiếu cân nhắc vẫn tiếp tục phê chuẩn bừa bãi các gói thầu, hợp đồng có nguồn lợi quá cao cho Trung Cộng, thì trong tương lai gần, các đột biến chính trị – xã hội sẽ có nguy cơ xảy ra ngoài tầm kiểm soát của chế độ, nguy cơ này dẫn đến lý do Trung Cộng đề đạt ý kiến đưa quân đội hay lực lượng an ninh có trang bị vũ khí vào Việt Nam để bảo vệ tài sản và công dân của họ, vì vốn dĩ quyền lợi của Trung Cộng quá nhiều tại nội địa Việt Nam! Điều đáng lưu ý là Thông Cáo 1957 về việc bảo vệ Công dân Trung Quốc đang sinh sống tại nước ngoài được ban hành từ đó đến nay, có nhiều điểm rất đặc biệt vẫn chưa thay đổi!
Giả định rằng, nếu có đề nghị đó xảy ra, ông Thủ tướng hay vị nào trong Bộ chính trị Việt Cộng dám nói: Không, với Trung Cộng???
Trường hợp này lịch sử thế giới chứng minh rất nhiều và hậu quả xâm lăng cũng bắt đầu từ sự thiếu khôn ngoan của người lãnh đạo!
Do vậy, nếu để quốc gia lún sâu vào cạm bẫy của Trung Cộng, và đưa ra quá trễ các quyết định cứng rắn khi nước đã ngập bờ; thì như đã phân tích phần trên, Biển Đông và Nam Tiến là đại chiến lược của Trung Cộng, nên khi gặp sự ngăn cản thì chính tính mạng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải đối diện với số phận nghiệt ngã!
2) AN NINH-QUÂN ĐỘI
Cũng từ động thái gây hấn liên tiếp của Trung Cộng mà chủ yếu ở lãnh hải thì trên diễn đàn có khá nhiều câu hỏi đang đặt ra là:
Biện pháp nào hữu hiệu nhất để ngăn chặn sự quấy rối của Trung Cộng, và tạo điều kiện ổn định cho ngư dân, tàu thuyền trên ngư trường hải lộ trong phạm vi khu vực đặc quyền kinh tế Việt Nam???
Còn nhớ, trong bài viết mà tác giả đang mời bạn đọc tham khảo thêm như đã giới thiệu phần trên. Nay, xin ghi lại nguyên văn phần: Biện Pháp Quân sự –An Ninh mang chiến thuật “Tiên Phát Chế Nhân”, nghĩa là ra tay trước để kìm hãm chế phục đối phương, mà hoạch định này sẽ mãi có giá trị cho một quốc gia có hoàn cảnh địa lý chính trị khắc nghiệt như Việt Nam đang bị cường quốc Trung Cộng lấy mạnh hiếp nhỏ Thế nên, việc cần làm trước mắt là:
“…Thay vì, đặt nhiều hy vọng vào ngoại giao nhằm liên minh quốc phòng trong mục đích xây dựng và bảo vệ khu vực, mà kết quả chỉ là “tốn nác rác nhà”! Thì nay, Việt Nam nên lợi dụng ngay vào lúc là Chủ tịch luân phiên của khối Asia. Để huy động toàn bộ lực lượng không quân-hải quân kết hợp cùng bộ binh, lên kế hoạch và đơn phương triển khai tập trận tại các vùng duyên hải trọng yếu. (Xin nhấn mạnh là: Đơn phương tập trận) (..)!
(…) Chính những tiếng pháo rơi đạn nổ … Bùm… Pằng… tập trận trên biển là tín hiệu gởi đến Trung Cộng như một sự tự tôn của dân tộc Việt Nam (…) Nhưng, những tiếng súng “quậy sôi” Biển đông này cũng là thông điệp gởi đến các quốc gia trong khu vực, thay vì, nói trên bàn hội nghị không bằng hành động, vì lịch sử thế giới chưa chứng minh có quốc gia tự do nào hỗ trợ quốc phòng cho một nước Cộng sản lúc động binh. Dĩ nhiên, thoạt tiên, các quốc gia này không thích. Có khi họ sẽ phản đối qua ngoại giao, nhưng Biển Đông bị “hâm nóng” lên thì buộc lòng họ cũng phải tăng ngân sách quốc phòng, và tập trận, có khi đơn phương rồi song phương, dẫn đến liên minh, và tất nhiên, các nước nhỏ yếu trong khu vực sẽ tự liên kết với Việt Nam, ít ra trên mặt ngoại giao chia sẽ tin tức được thắt chặt hơn. Vì sự bành trướng của Trung cộng là nỗi lo ngại chung!
(…) Thứ nữa là, chiến thuật đơn phương tập trận này, không chỉ tạo được sự chú ý cho các nước trong khu vực, mà còn cuốn hút tìm được thêm sự ủng hộ từ các quốc gia lớn mạnh trong vòng đai Thái Bình Dương. Nhưng đặc biệt, có 2 siêu cường tuy không ra miệng khuyến khích, nhưng sẽ nhảy đầm vỗ tay hoan hô. Vì nhờ Việt Nam “biết quậy”, nên họ “trúng mánh” qua việc bán vũ khí “đắt như tôm tươi”, đó là Nga và Hoa Kỳ, hiểu giản dị là như vậy!
Hay ngầm hiểu rằng, trong thế tiểu quốc gặp hoạn nạn như Việt Nam hiện thời, thì không sức mạnh nào có thể hóa giải mối bị bao vây này bằng Hoa Kỳ. Cho nên, việc tập trận là một hình thức vừa gián tiếp vừa chủ động mời gọi siêu cường này “nhập cuộc” sớm hơn, trong tư cách là quốc gia lớn có trách nhiệm ổn định hòa binh thế giới, do đó, các nhà lãnh đạo Việt Nam phải bỏ đi cái thói “ăn mày mà cao ngạo”, để hiểu rằng Việt Nam cần gấp Hoa Kỳ giúp đỡ chứ quy luật này không bao giờ ngược lại trong hoàn cảnh hiện nay… (ngưng trích)”!
Đọc lại đoạn văn mang tính “phương án tác chiến” mà tác giả viết gần một năm trước, chắc rằng độc giả sẽ liên hệ ngay đến cuộc tập trận bắn đạn thật mà Bộ tư lệnh Hải quân thuộc Quân khu 3 vừa thực hiện vào ngày 13 tháng 6 năm 2011 tại Hòn Ông cách Quảng Nam 40 Km, mà lẽ ra, trong hiện cảnh chính trị này, Việt Cộng muốn “thấu cáy” Trung Cộng thì Bộ tư lệnh Hải quân cùng phối hợp lực lượng Không quân chọn ngay Vịnh Bắc Bộ, nghĩa là sát với căn cứ Tam Sa và hải giới của một số tỉnh quan trọng thuộc phía Nam của Trung Cộng để tập trận, và bắn 1 quả hỏa tiễn thì phải hét… lên 10 quả..!
Nhưng rất tiếc, sự im lặng không nên có của truyền thông Việt Cộng trong sự kiện hiếm hoi này đã cho giới quan sát một nhận xét tệ hại hơn: Là qua sự vụ Trung Cộng gây hấn Việt Nam thì nhóm cầm quyền Hà Nội vẫn khiếp nhược, và chính họ đã để lộ nhiều điểm yếu về sự bất đồng tư tưởng, chia bè trầm trọng trong nội bộ qua việc ứng xử trái ngược nhau giữa giới quân đội và hành pháp, mà lẽ ra, tình thế quốc gia đang cấp thiết đòi hỏi sự đồng nhất và quyết tâm giữ nước của họ!
Vì rằng, nếu Hà Nội biết lợi dụng thời cơ để sự kiện Biển Đông càng nóng lên, thì Việt Nam càng có lợi bởi được thế giới chú ý đến như một người gặp nạn cần sự giúp đỡ của cộng đồng! Muốn thấy được điểm này thì hãy nhìn vào Đài Loan, lãnh đạo của họ thật giỏi thật linh động để “xuất chiêu” đúng điểm đúng thời! Trong khi, giới quan sát thừa hiểu qua sự kiện Trường Sa và Biển Đông thì Trung Cộng làm khó bất kể ai, nhưng họ không dại gì gây tổn thương cho người cùng Hán tộc, dù rằng thường ngày họ vẫn đe dọa đến sự tồn vong của đảo quốc này!
Cùng lúc, người đứng đầu ngành hành pháp Đài Loan là Mã Anh Cửu mà giới trí thức Đài Bắc đặt cho cái tên là “Mã Cá Hồi ” vì có khuynh hướng “về nguồn”! Nhưng chỉ là về mặt thương mại, còn về lãnh thổ và quân sự thì họ quyết sống chết với Bắc Kinh, và đây chính là lúc “đục nước béo cò” để chính thức hóa hồ sơ chủ quyền của họ về Trường Sa và Biển Đông như một “cú khoe của quý” đối với Hoa Kỳ, và ngay cả Trung Cộng!
Bởi! Trong canh bạc biển Đông thì Đài Loan tiên đoán và xác định được vị thế và tầm quan trọng của mình ở tương lai trong: “Liên minh chống Trung Cộng”! Vì thế, họ rất vui khi nắm chắc phần thắng nên dồn hết vốn liếng rồi…“ đặt ké” luôn… ở 2 tụ bài: Trung – Mỹ!
Vì giả rằng: Nếu Hoa Kỳ không tiếp tục bán vũ khí hay cam kết bảo vệ cho họ theo tinh thần của Hiệp ước năm1979, thì Mỹ sẽ thất thế, và sẽ bị gây khó khăn nếu Đài Loan bị áp lực và chấp nhận làm đàn em trung thành của Trung Cộng qua điều kiện hiệp ước bất tương xâm có bảo chứng của Liệp Hiệp Quốc..! Như thế, cùng quốc mẫu Trung Hoa với nhau, họ sẽ có một hải phận và không gian bao la hơn hiện tại theo hướng hải lộ bên phải của Trung Hoa khi nhìn lên bản đồ thế giới! Còn phía bên trái chính là Việt Nam, nếu Trung Cộng thu phục được nữa thì xem như cái câu mà mấy ông Hoàng đế trong phim Tàu vừa ngự tửu vừa vuốt ve mỹ nhân và vừa đắc ý là:
-Ha..ha..ha.. Giang san hải hà này là của đại ca, ai muốn ngang qua thì phải đóng thuế!
Muốn thấy lập luận vừa rồi của Tác giả là đúng thì có thể quan sát qua lực lượng tình báo không quân của cả 2 quốc gia Trung-Mỹ tại eo biển Đài Loan, mà xuyên suốt từ cuối tháng 6 đến ngày 27 tháng 7 năm 2011, tờ United Daily News của Đài Loan liên tiếp tố cáo máy bay Trung Cộng thám thính trên không phận đảo quốc này. Đồng thời, phía Bắc Kinh cũng làm ầm lên khi phi cơ U 2 của Mỹ do thám thềm lục địa của Trung Cộng dọc theo eo biển Đài Loan. Tuy thế, Washington vẫn bất chấp lời cảnh cáo cho rằng nếu tiếp tục …thì quan hệ quân sự của hai siêu cường sẽ xấu đi! Điều đó cho thấy cả hai tay chơi bài sành điệu Mỹ-Trung không ai muốn bị “phỏng tay trên” để mất con bài Đài Loan khi canh bạc biển Đông chưa tới hồi kết cuộc..!
Nhưng ồn ào hơn chính là Philippines, chuyện bé xé ra to, mà nếu, giới phân tích chính trị duyệt xét lại tình hình của khu vực, thì lãnh đạo quốc gia này đang hành xử theo lối ngoại giao: “Say rượu”..! Vì chỉ mới vào tháng 7 năm 2010, sau những lời tuyên bố của Ngoại Trưởng Hillary Clinton là: “Hoa Kỳ trở lại Đông Nam Á, và biển Đông có quyền lợi thiết yếu của Hoa Kỳ”, thì chính viên ngoại giao cao cấp của cựu nữ Tổng thống Arroyo la toáng lên như gã nghiện rượu say mèm để ủng hộ lập trường của Trung Cộng, là:
-“Biển Đông không cần Hoa Kỳ can thiệp vì chỉ làm tình hình nóng hơn..(..)”!
Bây giờ đích thân Tổng thống Aquino lên tiếng cầu cứu Hoa Kỳ như thể Trung Cộng sắp tấn công?
Tuy nhiên; qua lối ngoại giao lúc say lúc tỉnh để mang lại nguồn lợi ích cho quốc gia từ mối khai thác mâu thuẫn quốc tế, thì càng lúc giới hành pháp Philippines khiến các quan sát gia phải khen họ là có viễn kiến chiến lược quốc phòng! Đây cũng là điểm hết sức quan trọng để các nhà hoạch định chính sách Việt Cộng cần học hỏi và cẩn trọng lưu ý, mà ít nhất, trong vòng 2 đến 3 năm trở lại vì tùy thuộc vào “túi tiền và thuật chơi bài” của người Mỹ! Đó là, Philipines vừa hô hoán như đánh tố “phủ tẩy – all in” để kìm hãm nước bài của Trung Cộng. Nhưng rõ ràng, một mắt Tổng Thống Aquino vừa nặn con bài ẩm của mình là: Vịnh Subic, còn mắt kia vừa liếc và vừa tính toán hơn thua với con bài ẩm mà giới đương quyền Việt Nam cố thủ kỹ cho bước đường cuối cùng để thoát ra cửa tử là: Vịnh Cam Ranh!
Cũng nên nói một chút về con bài ẩm khá giá trị của Phi Luật Tân! Rằng: Vịnh Subic vào ngày 15 tháng 6 năm 1991 đang mát dịu dưới ánh nắng đầu hè, thì bỗng nhiên trời như sập xuống; không gian chìm trong bóng tối mà người xứ Phi gọi là ngày thứ 7 đen tối vì ngọn núi lửa Pinatubo thức giấc…! Toàn bộ hoạt động của vùng vịnh đều bị tê liệt… gần như chết…vì khối lượng tro bụi rơi…đè …phủ xuống trong 36 tiếng đồng hồ, và thời điểm xảy ra sự kiện hi hữu này cũng trùng sát với thời kỳ hết hợp đồng cho quân đội Hoa Kỳ thuê Vịnh Subic. Mặc dầu, phía Mỹ muốn gia hạn hợp đồng nhưng ngày 16 tháng 9 cùng năm đó, Thượng viện Philipnes đã phê chuẩn bác bỏ hiệp ước kéo dài hợp đồng! Tuy rằng, thân mẫu của đương kim Tổng Thống Phi Luật Tân lúc đó là cố nữ Tổng thống Corazon Aquino đã có nhiều nỗ lực để vận động trì hoãn việc rút binh của quân đội Hoa Kỳ!
Nhưng cuối cùng, kể từ thế kỷ 16 đến ngày 24 tháng 11 năm 1992, gần 1.500 quân nhân cuối cùng thuộc đồng minh lớn của Philipine đã rút khỏi Vịnh Subic..!
Nay, sau gần 20 năm, quân cảng này trở lại số phận làm lá bài ẩm trên canh bài thế sự mà cuộc chơi lần này không đơn lẻ chỉ có ông chủ cũ là Mỹ, và cùng lúc, giá trị của lá bài Vịnh Cam Ranh của Việt Nam cũng được tính toán đến như quyết định sự mất còn của tay chơi Việt Cộng đã cạn bọc tiền nhưng vẫn …u mê …trò chơi …xào bài ba lá…!
Vậy, liệu trong nhiệm kỳ 2 của đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có dùng con bài ẩm: Cam Ranh, để trở thành vị Tổng Thống đầu tiên của thời kỳ hậu Cộng sản. Hay là, ông Thủ tướng không biết cách tận dụng đúng lúc con bài này nên phải về Cà Mau để chèo xuồng 3 lá..!???
Nói khác đi như “đinh đóng cột”, là nếu Việt Nam không muốn bị Trung Cộng dọa nạt gây chiến tranh, thì ít nhất, Vịnh Cam Ranh cần có giàn Hỏa Tiễn do Hoa Kỳ trang bị và chĩa thẳng mũi súng về hướng Bắc Kinh! Hoặc ít ra, cần có một căn cứ hải quân của Mỹ tại đây! Bởi, lịch sử cận đại Việt Nam từng chứng minh qua gần 120 năm khi quốc gia có mặt người Pháp và Mỹ như trước đây, thì Trung Cộng không bao giờ dám đụng đến người Việt! Và trong hoàn cảnh “Rồng mắc cạn bị Tôm ăn hiếp, Hổ xuống đồng bằng thì bị Chó vây…” như Việt Cộng hiện nay, thì đi theo chiến lược này là khả thi cho toàn diện!
Vì trên quyền lợi hỗ tương thì có thể dựa vào Mỹ mà Việt Nam cấp tốc xây dựng nội lực dân tộc, nhất là kỹ nghệ quốc phòng hạng nặng. Thậm chí nên, lợi dụng vài điều khoản mà Hoa Kỳ cố tình “nhắm mắt làm ngơ” trong văn kiện Ghi Nhớ về Hợp tác Nguyên tử mà 2 quốc gia Mỹ-Việt vừa ký kết, để kế hoạch đến đầu đạn hạt nhân…! Và chỉ có loại “đồ chơi thứ thiệt” này, thì may ra, tương lai gần hay các thê hệ tiếp nối mới vững vàng đối đầu được với Trung Cộng, mỗi khi không còn sự bảo trợ quá cần thiết của Hoa Kỳ!
Cho nên, bối cảnh chính trị của khu vực Đông Nam Á đang lưu ý các nhà hoạch định chính sách Hà Nội là: Trong hoàn cảnh túi tiền eo hẹp như hiện nay, mà giả sử, quốc hội Hoa Kỳ chỉ cho phép chọn 1 giữa Vịnh Subic hay Cam Ranh…!? Và nếu, Việt Cộng để lở cơ hội này thì xem như dân tộc Việt Nam tuột khỏi tầm tay một cơ hội ngàn vàng mà ngàn năm một thuở lịch sử đang xoay thời chuyển thế mới tạo ra..!
Từ các ngoại cảnh nêu trên càng cho thấy: Thế trận biển Đông khó mà hết được cơn can qua sóng gió, và hiện tại, như một bàn cờ “ loạn xà ngầu” mà chính Trung Cộng cũng phải tối tăm mặt mày vì sự phản ứng khắp nơi. Bởi vậy:
A) Cần lợi dụng ngay khi Trung Cộng loan báo đưa giàn khoan dầu lớn nhất ra khơi để khai thác, thì lập tức, Việt Nam cũng nên chọn công ty khai thác dầu nào có hợp đồng với Hoa Kỳ để tuyên bố cũng sẽ khai thác như Trung Cộng, và đây cũng là cách mời gọi Hoa Kỳ nhập cuộc để cho canh bạc trên biển khơi được … “xôm làng xôm tụ”..!
B ) Cùng lúc Đài Loan tuyên bố xây dựng thêm cơ sở trên đảo, thì tại sao Việt Nam không “ra tay” ngay bây giờ để bổ sung thêm binh sĩ, kiên cố thêm công sự phòng thủ; và đặc biệt chọn ngay hòn đảo nào có tính chiến lược để xây đựng đường bay nhằm phục vụ chiến lược lâu dài, như một hình thức “củng cố căn cứ hậu cần” nhằm tiếp tế thêm sức mạnh – nhiên liệu cho 2 lực lượng Không quân và Hải quân đang vốn dĩ yếu lực hơn so với Trung Cộng, nhưng tương lai tình thế buộc phải động binh!
Đồng thời, chiêu dân đãi chúng, ưu tiên bổng lộc rất cao và chăm chút điều kiện sống thật dồi dào để mời gọi ngư dân và lính tráng đến Trường Sa tạo lập thêm làng mạc, nếu thổ nhưỡng của đảo có thể..! Nỗ lực này như một biện pháp an ninh lâu dài và cũng là một hình thức quảng bá, viết đậm thêm nhãn mác: Trường Sa là của Việt Nam để quốc tế biết nhiều hơn, rõ ràng hơn..!
Tuy nhiên, các biện pháp vừa nêu ra hầu mong bảo vệ chủ quyền quốc gia cũng chỉ là tạm thời! Nhưng xét về lâu dài, nhằm đáp ứng hiện tình chính trị Việt Nam mà tin rằng sẽ khả thể có nhiều biến động trong thời gian gần, thì yêu cầu quan trọng và cấp thiết cần có là:
THAY ĐỔI BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG ĐỂ PHÙ HỢP VỚI TÌNH THẾ MỚI CỦA QUỐC GIA
Phân định quan hệ Việt-Trung và chiến lược “bảo quốc” cần phải có (3)
Thay Đổi Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Để Phù Hợp Với Tình Thế Mới Của Quốc Gia.
Tại sao???
Trải dài qua phân tích cũng như lượng định tình hình nhằm soi chiếu được một phần nào hiện tình chính trị của quốc gia! Tất cả cho thấy: Việt Nam đang đứng trước 2 mối đe dọa nghiêm trọng ảnh hưởng đến tồn vong dân tộc và chủ quyền quốc gia. Sự đe dọa đáng quan tâm và báo động này không phải nằm ở: 1) Vấn đề Biển Đông và các vùng Đảo tranh chấp, mà nguy cơ cần cấp tốc ngăn chặn là ở điểm: 2) Sự xâm thực với nạn nhân mãn của Trung Cộng đang đà phát triển sâu rộng tại đất liền Việt Nam!
Nhưng, giới cầm quyền Hà Nội đã và đang bế tắc không tìm ra giải pháp, hay ít ra là chủ kiến để tạm thời giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Cộng. Hoặc nói một cách chính xác là, giới đương quyền Việt Nam chỉ ngồi chờ sự dọa nạt của Trung Cộng, và muốn bình yên thì phải thi hành mọi điều kiện của họ đặt ra! Điểm này sẽ càng thể hiện rõ hơn trong tháng ngày sắp tới! Bởi lẽ, nạn lạm phát đang phi mã nhưng quỹ dự trữ quốc gia cũng đang cạn kiệt! Vậy, giới đương quyền Việt Nam vay mượn và đổi chác từ nơi nào ngoài Trung Cộng để có ngân sách nuôi sống bộ máy công an-mật vụ khổng lồ bảo vệ đảng? Kết quả cho các thỏa thuận này cũng không vượt ra ngoài sự chấp nhận dâng nhường thêm điều kiện của chủ nợ yêu cầu!
Thông thường trong hoàn cảnh thế yếu vì tiểu quốc thì giới lãnh đạo luôn lấy nội lực dân tộc để làm điểm tựa bằng cách nuôi dưỡng và phát triển sĩ khí cùng lòng ái quốc cho đồng bào!
Nhưng, như đã thấy, sức mạnh và phương pháp cuối cùng của giới cầm quyền Hà Nội là trấn áp để dập tắt lòng yêu nước của người dân, như Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đã thỏa thuận trong điều khoản “ Định Hướng Dư Luận” với Bắc Kinh mà báo giới Trung cộng đã loan tin!
Còn lại giải pháp cuối cùng mà ai cũng biết là Hà Nội sẽ chấp nhận một số điều kiện để được Hoa Kỳ nâng cao vị trí từ : Đối tác Chiến Lược chuyển thành Đồng Minh Chiến Lược! Nhưng tỷ lệ khả tín cho sự hy vọng này rất thấp trong tương lai gần bởi nguồn lợi ích móc xích đang và sẽ ràng buộc lẫn nhau giữa 2 đối tác thương mãi Trung-Mỹ. Hoặc cũng có thể lý giải cách khác là: Ngay lúc này, nếu Trung Cộng đánh Việt Cộng càng mạnh thì Mỹ càng vui, vì Mỹ muốn siêu cường đang lên này tiêu hao bớt nội lực, đồng thời đây là nguyên cớ tốt nhất để Hoa Kỳ kêu gọi đồng minh và thế giới cô lập và cấm vận nhằm chặn nhốt sự trỗi dậy nguy hiểm của Trung Cộng!
Về phía Bắc Kinh cũng đã “giải mã” ra được vấn đề, nên họ đã đội lốt bằng tàu thuyền dân sự để phá hoại và gây hấn trong khu vực!
Cho nên, tính từ “bốn phương tám hướng” thì giới cầm quyền Hà Nội vô cùng cô đơn, sự sống của chế độ chỉ độc nhất trông nhờ vào cái đùi cui và còng số 8!
Hoặc trình bày một cách công bằng sòng phẳng cho giới cầm quyền Việt Cộng: Là, có thể cảm thông một phần nào sự khó khăn, yếu thế của một quốc gia bé nhỏ bị đe dọa bởi một siêu cường. Nhưng, độc tài và sợ hãi dẫn đến sự đàn áp, hủy diệt lòng yêu nước của đồng bào, thì có phải là giải pháp bảo vệ quốc gia? Vậy, Hà Nội còn giải pháp nào khác hơn ngoài im lặng phó mặc đất nước cho Trung Cộng thao túng!???
Do vậy, trọng trách bảo vệ quốc gia trước nạn ngoại xâm hiện nay đang thuộc về người dân, và nhiệm vụ này không nên tin tưởng và giao phó cho đảng cộng sản Việt Nam. Hay nói khác rằng, nếu toàn dân Việt Nam không dốc sức, không cấp tốc tìm ra một giới lãnh đạo mới sinh hoạt chính trị dưới một thể chế mới, ngõ hầu tìm ra một giải pháp mới để chống ngoại xâm, thì chắc chắn chủ quyền của quốc gia sẽ hoàn toàn bị chi phối bởi Trung Cộng!
Cũng từ bi cảnh chính trị khắc nghiệt này, có thể dự đoán rằng các biến động quân – chính có thể xảy ra trong thời gian tới, các biến động này có thể đến từ ngoại bang, hoặc có thể phát xuất từ phong trào yêu nước, và các biến động chính trị có xu hướng tốt này sẽ đặt đảng Việt Cộng trước thử thách tồn vong!
Lấy một giả định để chứng minh cho xét đoán trên, rằng: Hiện nay giới cầm quyền Hà Nội có thể “định hướng” các cuộc biểu tình phản đối Trung Cộng ở mức độ cấp số Ngàn (000)! Nhưng nếu, các tôn giaó liên kết lại nhằm thực thi quyền lợi và nghĩa vụ của người công dân để bảo vệ tổ quốc trên tinh thần: Bảo Quốc là Bảo Đạo! Nếu vậy, giới đương quyền Việt Nam xử lý như thế nào trước thế trận liên tôn đối lập lên đến cấp số Trăm ngàn, hoặc Triệu người tham gia!?
Hoặc, vì vong tồn của dân tộc và căm ghét hành động khả ố của Trung Cộng. Giới trí thức-sinh viên-học sinh-công nhân đồng lòng đồng loạt xuống đường biểu tình với mục đích giữ nước, và đồng thời, họ nhận ra phương pháp đấu tranh bất bạo động sẽ không còn phù hợp với tình hình mới; và sự đàn áp càng mạnh bạo của công an và côn đồ càng làm nảy sinh bạo động dẫn đến tình trạng đốt phá tòa Đại sứ, hay Tổng lãnh sự cũng như hãng xưởng-công trình của Trung Cộng, và các nguy cơ này tạo cho mối quan hệ Việt-Trung bị căng thẳng lên như một đòn đánh trúng tử huyệt của 2 đảng cộng sản! Và liệu số phận của các vị Tổng bí thư, Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Nội vụ sẽ ra sao khi ra lệnh đàn áp đồng bào?
Tất cả mọi giả định nói trên rất có thể sẽ xảy ra; và sẽ xảy ra bất cứ lúc nào trong thời điểm quốc gia đang đứng trước nạn ngoại xâm như hiện nay!
Thậm chí nói rõ ràng hơn; đây là lúc thuận lợi nhất, là cơ hội tốt nhất cho mọi xu hướng chính trị bất kể chính kiến nào; miễn sao tinh thần và hành động phù hợp với nguyện vọng của đám đông để bảo vệ quốc gia!
Đồng thời! Giai đoạn này cũng là khi cục thế chính trị đang cần tuyển chọn bất cứ tướng-tá-quân nhân nào muốn mở ra một cục diện mới cho quê hương, và cho chính ước mơ chính trị đúng đắn của mình, để hiểu rằng, đây là: Vận may của thời thế tạo anh hùng, và anh hùng tạo đảo chánh, và đảo chánh để cứu nước!
Và cơ may bất ngờ này cũng dành cho các vị cấp cao trong đảng vì một tuyên bố của họ có thể đưa đất nước ra khỏi vòng kìm hãm của ngoại bang, nhưng một phát súng bắn bể đầu họ cũng sẽ tạo ra một cục diện mới cho nước nhà!
Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, và cho dù xảy ra dưới hoàn cảnh nào, chính kiến nào thì công cuộc bảo vệ chủ quyền quốc gia phải được ưu tiên hàng đầu!
Do đó, trọng trách của giới quân nhân lúc này quan trọng hơn bao giờ hết! Đồng ý rằng: Quân đội Việt Cộng cũng nằm dưới sự chỉ đạo của đảng Việt Cộng! Nhưng mỗi khi, quốc gia nằm dưới tình trạng như vừa nói, thì (rất tự nhiên), giới quân đội sẽ nhận ra nghĩa vụ và đặc biệt là quyền lợi của mình; hoàn cảnh này lịch sử đã chứng minh rất nhiều qua các biến động chính trị trên thế giới, kể cả các nước Cộng sản sụp đổ trước đây!
Lập luận như thế, ắt là, sẽ có ý kiến bi quan cho rằng quân đội Việt Cộng cũng sẽ tạo ra một Thiên An Môn như Trung Cộng đối với người biểu tình giữ nước! Nhưng xét từ nhiều mặt khách quan và chủ quan đang hiện hữu và tác động vào cục diện Việt Nam, thì có thể khả quan đưa ra dự doán rằng chỉ số để xảy ra như ý kiến bi quan trên là rất thấp! Vì nội tình chính trị cũng như đặc tính lịch sử hình thành quốc gia Trung Hoa hoàn toàn khác hẳn Việt Nam. Lý luận cách khác là: Quân đội Trung Cộng sẽ thẳng tay đàn áp nhằm mục đích không để quốc gia bị xé rách ra từng mảng, mà không sợ bất kỳ lời lên án nào của quốc tế, nhất là mặt quốc phòng và kinh tế nếu bị cấm vận thêm lần nữa!
Trái ngược với Việt Cộng không có các thế mạnh này!
Thế nên, trong hoàn cảnh bế tắc chính trị hiện nay mà đảng cộng sản Việt Nam sẽ không, và chắc chắn sẽ không tìm ra giải pháp để bảo vệ chủ quyền quốc gia và cho ngay cả chính bản thân cùng gia đình, tài sản của từng vị trong Bộ chính trị; thì cách tốt nhất (nên) tìm một vị tướng trẻ có thái độ ôn hòa để thay thế vị đương nhiệm Bộ trưởng bộ quốc phòng hiện nay đã quá thiên nặng về đảng tính, và yếu ớt trên sách lược đối phó ngoại bang!
Bởi vì, trẻ có thể dung hòa được “nạn: ý thức hệ” của cuộc chiến Nam-Bắc còn đọng lại trong khái niệm tình tự dân tộc! Nhưng thâm sâu hơn, nhân sự này phải thuộc cơ quan tình báo, từng am hiểu về tình báo-phản gián của cục tình báo Hoa Nam-Trung Cộng. Tại sao?
Bởi rằng, căn cứ vào hiện tình quan hệ Việt-Trung, có thể võ đoán là: Lịch sử sẽ tái diễn như năm 1978-1979! Nghĩa là, tự đảng Việt Cộng sẽ phải sàng lọc và thanh trừng nội bộ như các trường hợp Hoàng Văn Hoan hay Chu Văn Tấn tư lệnh quân khi I, cựu Bộ trưởng bộ quốc phòng, Lê Quảng Ba phó chủ tịch quốc hội ..vv.vv.. từng xảy ra hơn 30 năm trước! Thế nên, không sớm thì muộn, hoặc dù muốn hay không, một số yếu nhân trong đảng Việt Cộng cũng phải đi qua bước này, trước khi chính họ bị những đồng chí theo phe Trung Cộng thanh toán họ!
Nói đúng hơn, hiện chính Việt Nam cần có một vị Tướng mang tinh thần quốc gia thuộc và hội đủ yêu cầu nói trên để chuyển xoay cục diện, và “Bắn-Bỏ-Bớt” một số Việt gian theo Hán tặc!
Thật trân trọng kính lỗi cùng độc giả, vì tác giả đã vượt qua vị trí của người cầm bút để đưa ra một số đường lối có tính bạo lực! Nhưng xét rằng, muốn giữ vững được Việt Nam trong tình thế hiện nay thì chỉ có những “giải pháp mạnh” mới có thể phù hợp với những “đường lối cứng” mà Nguyễn Phú Trọng vừa mới đưa ra trong Đại hội Trung ương đảng cộng sản Việt Nam kết thúc ngày 10 tháng 7 năm 2011!
Tuy nhiên, các yếu tố vừa nêu chỉ là điểm phụ, còn sự quan ngại sâu xa nhất, vẫn chính là, tác động của ngoại bang! Vấn đề ngoại bang ở đây không duy nhất là Trung Cộng, mà siêu cường còn lại chính là Hoa Kỳ! Rất có thể đã đến lúc đặt ra câu hỏi rằng: Nếu Việt Cộng vẫn cứng đầu đeo bám Trung Cộng trong khi Hoa Kỳ cần một chính quyền Việt Nam thân Mỹ để phục vụ cho chiến lược lớn của họ trên quyền lợi hỗ tương, nếu các nhà hoạch định chính sách Washington mang quyết tâm đó, thì điều gì xảy ra???
Câu trả lời tùy thuộc vào quan điểm và mức độ đánh giá sẽ có thể khác nhau!
Nhưng chắc chắn rằng có một nhận xét chung mà ai cũng đồng thuận, đó là: Xưa nay lịch sử xứ Việt đã chứng minh: Nếu lãnh đạo quốc gia thiếu sáng suốt và yếu hèn, lợi dụng lòng yêu nước của dân tộc để làm lợi cho ngoại nhân, thì đồng bào sẽ bị bóc lột và đất nước rơi vào vòng hỗn loạn rồi bị chia cắt bởi sự thỏa hiệp của ngoại bang và hậu quả nhân tâm bất đồng vì ý thức hệ kéo dài đến tận ngày nay, mà đại diện cho khuynh hướng này là ông Hồ Chí Minh!
Nhưng nếu lãnh đạo quá cứng rắn vì chủ quyền quốc gia và vong tồn dân tộc, không chịu thỏa hiệp với ngoại bang thì sẽ bị giết chết, và đại diện cho khuynh hướng này chính là ông Ngô Đình Diệm!
Có lẽ, tương tự như thế, thì e rằng, lần này vận số nước Việt cũng khó mà tự chủ khi văn minh quốc gia chưa chế ra được khẩu súng bắn chim, và lòng yêu nước chỉ được “ định hướng” vào ngày Chủ nhật!
Thế nên, đất nước sẽ đi theo khuynh hướng nào, hay chế độ Việt Cộng tồn tại hoặc sụp đổ ra sao, thì quốc gia vẫn cần quân đội! Và, chỉ có quân đội mới có thể ngăn chặn sự bá quyền của Trung Cộng, cũng như duy trì kỷ cương xã hội cho đồng bào dưới mọi tình huống xảy ra!
Từ đó, có thể hiểu rằng trong lộ trình tiến lên cho một Việt Nam độc lập tự do và phú cường, thì việc chọn quân đội để khởi đầu cho tiến trình tốt đẹp đó là một phương pháp tốt nhất, khi mà cần loại bỏ ngành hành pháp vì bất khả thể bảo vệ quốc gia như hiện nay!
Ngược lại, với thành phần đối lập, hay giới trí thức thuần túy ái quốc, và các tôn giáo muốn tìm tự do trước sự bức hại, thì việc mưu tìm phương pháp hay tỏ bày ủng hộ cá nhân Tướng lãnh, hoặc tập thể quân nhân cũng là phương cách tốt nhất để tách rời phe đảng độc quyền ra khỏi quân đội, nhằm giữ đúng vị trí độc lập và ý nghĩa là: Quân Đội Nhân Dân, trước sứ mệnh bảo quốc an dân!
Ai? Vị Tướng nào? Có thể đảm nhiệm vai trò này để mở ra một cục diện mới cho Việt Nam mà huân chương cao quý của quốc gia, và món quà dân tộc là chiếc ghế: Tổng Thống của thời hậu cộng sản đang chờ đón họ!
Tin rằng, rất có thể, tình hình chính trị Việt Nam rồi cũng sẽ đi qua bước này!?
Câu trả lời đang chờ cao kiến của của quý vị. Riêng tác giả nhận thấy rằng, hiện tình chính trị Việt Nam đang và sẽ phù hợp để giới thiệu cùng bạn đọc hai bài viết kế tiếp mà 8 tháng trước ngưới viết đã từng hứa hẹn! Đó là:
1) CHỦ CÁI VIỆT CỘNG CHIA LÁ BÀI CAM RANH CHO AI???
2) NGUYỄN TÂN DŨNG-NGUYỄN CHÍ VỊNH ĐEN HAY ĐỎ TRONG CANH BẠC CUỐI CÙNG???
Nguyện cầu cho Quốc gia cùng toàn thề Quý vị!
© Nguyễn Duy Thành
© Đàn Chim Việt
TLQ:
-Quân đội nhân dân Việt Nam qua ống kính của phóng viên AFP
-TQ 'không đàm phán về Hoàng Sa'- (BBC)
-- Việt Nam nhận Bastion vào năm 2014? vietnamdefence- Việt Nam đang đàm phán với Nga về việc mua thêm các hệ thống tên lửa bờ biển K-300P Bastion-P, Jane's Defence Weekly đưa tin. - Nội địa hóa phi công (SGGP 23-8-11)
-- Indonesia, Việt Nam sắp tuần tra chung Biển Đông TTXVN-Đại sứ Indonesia ở Việt Nam, Pitono Purnomo cho biết, nước này đang hướng tới cuộc tuần tra chung lần 4 cùng Việt Nam trên Biển Đông. Cận cảnh tàu Hải quân Singapore thăm TP Hồ Chí Minh- Tàu hải quân Singapore thăm TPHCM (TP). – Cận cảnh tàu Hải quân Singapore thăm TP Hồ Chí Minh (VNN).
- Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh thăm chính thức CHDCND Triều Tiên (QĐND).
- Tổng thống Philippines thăm Trung Quốc: Bàn về hợp tác kinh tế và giải quyết tranh chấp Biển Ðông (SGTT).– Tìm hiểu chiến hạm hiện đại nhất Hải quân Philippines (Bee).
----'Kiên quyết đấu tranh với các hoạt động vi phạm chủ quyền' (VnEx 17-8-11) -- Ông NT Dũng dùng chữ không đúng hay không dám nói thẳng? Sao lại "đấu tranh với" thay vì "chống lại"?
- Tặng quà cho chiến sĩ nhà giàn DK1 (PLTP).
- Những nỗi nhọc nhằn của đời đi biển – (RFA). - Việt Nam thả hơn 100 ngư dân và tàu cá Campuchia. – (RFA).- Gần 500 ngư dân tham gia nghiệp đoàn nghề cá (21/08)
-Những vũ khí Đại Việt khiến quân thù sợ ‘vỡ mật’ (ĐV 1908-11)- Các đội "ngư binh” - Hình thức độc đáo thực thi chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông
Những kế hỏa công ‘khiếp đảm’ của quân Đại Việt Thế hệ hậu sinh không thể tưởng tượng nổi những chiến thuật hỏa công sáng tạo mà cha ông đã sử dụng trong các cuộc chiến với kẻ thù.-- Phát hiện văn tế lính Trường Sa – Hoàng Sa ở đất liền(TT).
---------
-- Nga bác tin giúp TQ sản xuất máy bay tàng hình (TTVH). -