Lữ Giang
Trong những năm gần đây, trên Internet cũng như trên báo chí, đã xuất hiện hai trận chiến gay cấn, đó là cuộc chiến giữa nhóm Phật Giáo theo Hoà Thượng Quảng Độ và nhóm Phật Giáo ly khai Về Nguồn, và chiến dịch tấn công Công Giáo. Qua sự lên tiếng của nhiều giới, hai chiến dịch này chẳng những không dịu bớt mà càng ngày càng trở nên ác liệt. Mở các diễn đàn Internet ra, chúng ta thấy gần như không ngày nào không có bài tấn công Thiên Chuá Giáo. Có người còn cấm không được gọi đạo Công Giáo mà phải gọi là đạo Gia-tô hay đạo Ca-tô!
Đây là kết quả của hai chiến dịch đấu tranh dưới danh nghĩa Phật Giáo do Thích Trí Quang và tay chân bộ hạ phát động và lãnh đạo, một trước năm 1975 và một sau năm 1975, để thống lãnh Phật Giáo và cướp chính quyền, nhưng bị thất bại một cách thê thảm. Sau khi thất bại, họ quay lại chống nhau và chống Công Giáo.
Chúng tôi xin nói rõ, trong mấy chục năm viết sách và viết báo với hàng ngàn bài, chúng tôi chưa bao giờ phê phán hay công kích Phật Giáo, chúng tôi chỉ phê phán và tấn công các thành phần cực đoan, đội lốt Phật Giáo để thực hiện những mưu đồ đen tối, đưa Phật Giáo và đất nước vào những ngày tối đen. Chúng tôi vẫn tiếp tục con đường đó, không quan tâm đến trò nhân danh “đoàn kết dân tộc” để chận đường chúng tôi, vì nhượng bộ nhóm này có nghĩa nghĩa là khuyến khích sự dối trá.
Để đọc giả có thể nhận ra được nguyên nhân của các cuộc đấu đá nhau hiện nay và tấn công không ngừng nghỉ vào Công Giáo, chúng tôi xin nhắc lại hai chiến thuật mà các nhóm Phật Giáo quá khích đã thực hiện nhưng thất bại thê thảm.
CHIẾN THUẬT 1: CƯỚP CHÍNH QUYỀN
CIA đã tóm lược cuộc đấu tranh của nhóm Thích Trí Quang trước 1975 như sau:
“Ông ta muốn thiết lập một chế độ giáo quyền lãnh đạo thế quyền ở Nam Việt Nam” (he would like to establish a theocracy in South Vietnam).
“Kề từ năm 1963, các nhà Phật Giáo đấu tranh đã cương quyết chống lại trật tự ở miền Nam Việt Nam, hiển nhiên là không quan tâm đến các nhân vật hay vấn đề liên hệ.”
(Since 1963, the Buddhists militants have consistently opposed existing order in South Vietnam, apparently without regard for personalities or issues involved.)
Nói một cách rõ ràng hơn, từ năm 1963, nhóm Thích Trí Quang chủ trương thành lập một chính quyền do giáo quyền lãnh đạo (theocracy) tại miền Nam. Để thực hiện mục tiêu này, nhóm chủ trương dùng hận thù Công Giáo và chiêu bài hòa bình làm động lực đấu tranh để lật đổ tất cả mọi chính quyền tại miền Nam, không cần biết do ai lãnh đạo và có chủ trương gì.
Năm 1966, khi nhóm Thích Trí Quang tạo bạo loạn để cướp chính quyền tại miền Trung, Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho Tướng Nguyễn Cao Kỳ và Tướng Nguyễn Ngọc Loan dẹp tan,
Âm mưu bị thất bại, Thích Trí Quang đổi chiến thuật, đi theo MTGPMN với ý nghĩ rằng có thể dùng Cộng Sản để đuổi Mỹ ra khỏi Việt Nam và loại bỏ Công Giáo, sau đó dùng Phật Giáo để “HOÁ GIẢI” Cộng Sản.
Rất nhiều người hỏi chúng tôi ý nghĩa từ “HOÁ GIẢI” mà nhóm Trí Quang đã dùng và danh từ đó được dịch ra tiếng Anh như thế nào, vì trong tự điển không có. Thật ra chữ “HOÁ GIẢI” này có nghĩa là “PHẬT GIÁO HÓA”, dịch từ chữ “Buddhismization” trong tiếng Anh hay “Buddishsmisation” trong tiếng Pháp. Nếu dịch chữ “Buddishmization” là “Phật Giáo hoá” thì trắng trợn quá nên phải dịch né ra là “HOÁ GIẢI”.
Với chủ trương này, nhóm Thích Trí Quang đã yểm trợ cho Cộng Sản chiếm miền Nam và sau khi Cộng Sản chiếm miền Nam, Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang đã coi chiến thắng của Cộng Sản như chiến thắng của chính mình, tổ chức “Mừng Giải Phóng” và “Sinh Nhật Bác Hồ”.
Nhưng mộng “hoá giải” Cộng Sản bất thành. Sau khi CSVN chiếm miền Nam, GHPGAQ chẳng những không “hóa giải” được Cộng Sản mà còn bị Cộng Sản hóa (communismization)!
Chúng tôi thách Tiến Sĩ Cao Huy Thuần, người chuyên xuyên tạc lịch sử và dùng nguỵ biện để biện hộ cho nhóm Thích Trí Quang, tranh luận với chúng tôi về các sự kiện chúng tôi đã nêu ra trên.
CHIẾN THUẬT 2: TRÁ HÀNG!
Năm 1981, các cao tăng trong Giáo Hội Ấn Quang như Hoà Thượng Trí Thủ (Viện Trưởng VHĐ), Hoà Thượng Trí Tịnh (Phó VT), Thượng Tọa Thích Minh Châu (Tổng Thư Ký)... đem Giáo Hội Ấn Quang sát nhập và Giáo Hội Phật Giáo nhà nước. Nhóm Hòa Thượng Huyền Quang và Hoà Thượng Quảng Độ chống lại và bị nhà cầm quyền đàn áp, Nhóm này ngày càng tan rã dần.
Trước sự thất bại trên, có hai nhóm chủ trương phải thay đổi chiến thuật để lật lại thế cờ: Nhóm thứ nhất chủ trương trá hàng, gia nhập vào Giáo Hội Nhà Nước, chiếm lần giáo hội này và đợi khi Cộng Sản sụp đổ, sẽ thống lãnh Phật Giáo và cướp chính quyền. Đây là chủ trương của nhóm Già Lam.
Nhóm thứ hai chủ trương thỏa hiệp với cộng sản để hình thành một tổ chức Phật giáo mới ở trong nước dưới chiến thuật “vết dầu loang”, đó là nhóm Thiền Sư Nhất Hạnh. CSVN có một tổ chức tình báo rất tinh vi, đã theo dõi và nắm được chủ trương của cả hai nhóm này, nên tương kế tựu kế.
CHIẾN THUẬT CỦA NHÓM GIÀ LAM
Ngày 14.9.2007, Thượng Tọa Thích Không Tánh ở trong nước, đã gởi lên các diễn đàn Internet một văn thư tố cáo chủ trương “Trá hàng VC để làm Văn Hóa, Hoằng Pháp...” của nhóm Thích Trí Siêu (Lê Mạnh Thát) và Thích Tuệ Sĩ. Thích Tuệ Sĩ là học trò và là cháu của HT Trí Quang và HT Minh Châu. Còn Hoà Thượng Thiện Hạnh tố cáo nhóm Già Lam chủ trương “thỏa hiệp (với CS) để được sinh hoạt”.
Tuy nhiên, nhiều nhóm Phật Giáo ở hải ngoại, kể cả nhóm Giao Điểm, đã đi theo chủ trương của nhóm Già Lam. Họ hình thành nhóm Về Nguồn để thực hiện chủ trương này. Ngày 8.9.2007, Hoà Thượng Quảng Độ đã ban hành Giáo Chỉ số 9, tổ chức lại Giáo Hội và loại bỏ nhóm trá hàng, đưa tới sự tan vỡ của Giáo Hội Phật Giáo VN ở hải ngoại. Dĩ nhiên, Cộng Sản khai thác ngay.
1.- Xử dụng Lê Mạnh Thát
Để dùng Lê Mạnh Thát (tức Thích Trí Siêu) đứng ra tổ chức Đại lễ Phật đản LHQ (Vesak) năm 2008, báo Thanh Niên đã thổi Lê Mạnh Thát lên như sau: “Thiền sư Lê Mạnh Thát và những phát hiện lịch sử chấn động”. Tuy nhiên, sau khi xong việc, báo trong nước lại viết bài hạ ông xuống, chẳng hạn như “ông Lê Mạnh Thát đã khai thác một chiều sử liệu Trung Hoa... nhưng đáng tiếc phương pháp của ông rất cảm tính. Thứ gì có lợi cho thuyết của ông, thì ông xem như chân lý và không nhìn nhận nó dưới nhiều góc độ...” Sau đó, nhà nước cho ông ngồi chơi xơi nước.
2.- Xử dụng Bùi Hồng Quang
Bùi Hồng Quang vốn là một Đại Đức xuất, chủ trương tạp chí Giao Điểm. Đây là tạp chí chống Công Giáo hàng đầu. Trong Đại hội Phật giáo Nhà nước toàn quốc lần thứ 5 vào tháng 12/2002, Hồng Quang được mời về đọc bài tham luận "10 vấn đề cấp thiết của Phật giáo Việt Nam". Trong bài này Hồng Quang đã lên án “một vài tổ chức phản động, độc tôn, quá khích” lợi dụng tình thế đánh phá chính quyền.
Năm 2007, Hồng Quang lại trở về Việt Nam thực hiện công tác tôn giáo vận cho Đảng CSVN. Website baovechanhphap.110mb.com của nhóm ủng hộ Hoà Thượng Quảng Độ đã công bố Giấy phép mang số 1020/A41(P4) ngày 20.12.2007 của Cục An Ninh Xã Hội thuộc Tổng Cục An Ninh cho phép Bùi Hồng Quang đem khoảng 420 tạp chí “Giao Diểm” để xuất cảnh ra nước ngoài với mục đích “tuyên truyền vận động đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta”.
Lúc đầu nhiều người nghi ngờ Giấy Phép này là giả. Nhưng trong cuộc phỏng vấn của Sách Hiếm (đồng chí của Giao Điểm) Bùi Hồng Quang thú nhận đã in 400 cuốn báo Giao Điển số 65 ở trong nước nhưng “sợ Hải quan phi trường làm khó dễ nên phải nhờ người xin phép cho chắc ăn”.
Điều này chứng tỏ Hồng Quang đã có quan hệ chặt chẽ với nhà cầm quyền trong nước.
3.- Khai thác Cao Huy Thuần
Tháng 3/2008, Cao Huy Thuần đã được mời về tham dự lễ khai mạc tuần văn hoá Phật giáo tại Huế và tháng 3/2010, ông lại về thuyết trình đề tài "Thiền đời Trần - Thiền Việt Nam" nhân kỹ niệm 1000 năm Thăng Long, với kết luận “dân tộc chúng ta quá bất hạnh khi bị đứt đoạn với cái gia tài rực rỡ của đạo Phật rất phương phi, vạm vỡ thời Trần Thái Tông.” Nói cách khác, ông có tinh thần Phật Giáo cực đoan không khác gì Lê Mạnh Thát.
Cao Huy Thuần là người Huế, tốt nghiệp luật khoa tại Sài Gòn, qua Pháp năm 1969 học thi tiến sĩ tại tại Đại học Picardie. Qua các bài phỏng vấn của báo chí ở trong và ngoài nước, ông thường trả lời theo kiểu tránh né. Nhưng khi nói về các biến cố xẩy ra dưới thời Đệ I Cộng Hoà, ông tỏ ra hận thù Công Giáo rất sâu sắc và dùng ngụy sử để biện minh cho cuộc đấu tranh của Phật Giáo. Cho đến nay, mặc dầu các bí mật lịch sử đã được công bố hết rồi, ông vẫn còn nói đến “xe bọc sắt của ông Diệm nổ súng vào quần chúng tụ tập trước đài phát thanh...” và coi Dụ số 10 đã “xếp tôn giáo truyền thống của dân tộc vào loại vô tôn giáo...”, v.v. Chúng tôi sẽ bàn đến lòng hận thù tôn giáo và xuyên tạc lịch sử của Cao Huy Thuần trong một bài khác.
CHIẾN THUẬT CỦA NHÓM NHẤT HẠNH
Thấy Thiền sư Nhất Hạnh muốn đưa “Pháp Môn Tiếp Hiện” của ông, thường được gọi là “Pháp Môn Làng Mai” về phát triển tại Việt Nam. Đảng CSVN tương kế tựu kế.
Bước thứ nhất, Đảng cho Thượng tọa Đức Nghi ở chùa Bát Nhã, Lâm Đồng, và sau đó là Sư Cô Thích Đàm Lan ở chùa Bồ Đề, Hà Nội, qua Làng Mai ở Pháp “thọ giáo” Thiền sư Nhất Hạnh “Pháp Môn Làng Mai”, và mời Đoàn Thiền Sư Nhất Hạnh và Sư Cô Chân Không về thăm Việt Nam. Sau đó, Thượng Tọa Đức Nghi dâng tu viện Bát Nhã ở Lâm Đồng cho Thiền Sư Nhất Hạnh. Tu viện này đã được đổi thành tu viện Làng Mai Bát Nhã. Thiền Sư Nhất Hạnh đã bỏ rất nhiều tiền để xất cất và mở rộng tu viện này với sự tin tưởng rằng từ đó, với phương pháp thiền định linh động, ông sẽ cho Pháp Môn Làng Mai phát triển ra cả nước và nắm khối Phật Giáo Việt Nam.
Bước thứ hai, Đảng dùng Thiền Sư Nhất Hạnh đi thuyết phục hai Hoà Thượng Huyền Quang và Quảng Độ đem GHPGVNTN sát nhập vào Giáo Hội Nhà Nước.
Đầu năm 2005, Thiền Sư Nhất Hạnh và Sư Cô Chân Không đã dẫn một đoàn gồm 100 người về Việt Nam dưới hình thức “một đoàn múa lân”, với sứ mạng kết hợp GHPGVNTN với Giáo Hội Phật Giáo Nhà Nước. Thiền Sư Nhất Hạnh đã thất bại vì không được hai Hoà Thượng Huyền Quang và Quảng Độ tiếp.
Năm 2007, dưới hình thức “Trai Đoàn Giải Oan”, Thiền Sư Nhất Hạnh đã trở lại Việt Nam với sự tin tưởng rằng bằng hình thức này cả hai Giáo Hội sẽ đến và ông sẽ CỘT cả hai lại với nhau, nhưng cũng thất bại.
Không thực hiện được sứ mạng giao phó, ngày 13.11.2008, công an xã Đambri, Lâm Đồng, đã áp dụng biện pháp cưởng hành để trục xuất 400 đệ tử xuất gia và tăng sinh tu học theo Pháp Môn Làng Mai ra khỏi tu viện Bát Nhã.
PHẢN ỨNG CỦA KẺ THUA CUỘC
Với chiến thuật tạo bạo loạn để cướp chính quyền trước 1975 và chiến thuật trá hàng sau năm 1975 để chiếm Giáo Hội Nhà Nước và thống lãnh Phật Giáo, nhóm Phật Giáo đấu tranh của Thích Trí Quang đã thất bại rất nặng nề, phần lớn đã bị quốc doanh hoá, phần còn lại bị phân hóa. Còn nhóm “xung kích” gồm Lê Mạnh Thát, Thiền Sư Nhất Hạnh, Hồng Quang và Cao Huy Thuần đã bị Việt Cộng “vắt chanh bỏ vỏ”.
Trước những sự thất bại này, tàn quân của nhóm Phật Giáo quá khích quay lại đánh phá Công Giáo. Mục tiêu của nhóm này là kích động lòng hận thù tôn giáo để kết hợp lại lực lượng. Chiến thuật của nhóm này là đưa ra những vấn đề xuyên tạc để kích động đối phương tham chiến và đi vào mê hồn trận của họ. Một số người công giáo nông nổi, bị kích động nên đã sa vào lưới của nhóm này. Ba diễn đàn chính là Giao Điểm, Sách Hiếm và Chuyển Luân được xử dụng làm phương tiện thực thi chiến dịch. Các tên xung kích là Trần Chung Ngọc, Hoàng Văn Giàu, Nguyễn Hữu Ba, Trần Quang Diệu, Bảo Quốc Kiếm, v.v.
Nhiều người tin rằng sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, nhóm Phật giáo đấu tranh sẽ phát động lại chiến dịch tạo bạo loạn để cướp chính quyền như trước năm 1975, theo phương châm BI-TRÍ-DŨNG của Thích Trí Quang: Chiếm Giáo Hội Nhà Nước để thống lãnh Phật Giáo, sau đó hô to “Pháp Nạn” và “Cần Lao Công Giáo tái xuất giang hồ” để kích động lòng hận thù tôn giáo, quy tụ các phần tử cực đoan lại và đứng lên cướp chính quyền. Nhưng tình hình Phật Giáo và tình hình đất nước hậu Cộng Sản sẽ không giống như tình hình Phật Giáo và tính hình đất nước trước năm 1975, nên nhóm này cũng sẽ thất bại.
Hôm 9.5.2011, Phật Học Tịnh Quang ở Canada đã đưa ra một thông cáo lên án chiến dịch đánh phá tôn giáo trong những năm gần đây với “lời lẽ rất phi văn hóa, vô giáo dục, thiếu nhân cách.”
Thông cáo nhận định:
“Điều gì tôn giáo này công nhận, địa phương này chấp nhận, dân tộc này tuân theo; nhưng các tôn giáo khác không công nhận, các địa phương khác không chấp nhận, các dân tộc khác không tuân theo, đều chưa phải là chân lý tối thượng. Chân lý tối thượng phải vượt lên trên tất cả các tôn giáo - kể cả Phật giáo - vượt lên trên tâm cố chấp của con người, chính là phương pháp mang lại sự bình an hiện tại trong tâm tư của cá nhân, hạnh phúc hiện tại trong gia đình và sự hòa bình hiện tại trong nhân loại.”
Thông cáo nói rõ:
“Phật Học Tịnh Quang Canada không chấp nhận các bài viết có tính cách gây chia rẽ, tạo hiềm khích, khiến bất an trong các diễn đàn, dù phát xuất bất cứ từ đâu.”
Thông cáo đã nêu đích danh một số người “đã và đang gây chia rẽ, hiềm khích, bất an trong các diễn đàn từ vài năm nay”, đó là Hoàng Vương Đại, Nguyên Phúc - Nguyễn Hy Vọng, Nguyên Thích TD, Phan Minh Tài, PT.Thiện Đạo và Trần Quang Diệu. Thông cáo không nói gì đến Trần Chung Ngọc.
Mọi người rất hoan nghinh thông cáo này và cảm phục sự can đảm cũng như thiện chí của Phật Học Tịnh Quang Canada.
Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hình như không quan tâm gì đến chiến dịch đánh phá hiện nay của nhóm Phật Giáo quá khích vì nó không ảnh hưởng gì đến Giáo Hội. Chính các thành phần Công Giáo quá khích, lúc nào cũng muốn biến Giáo Hội thành một lực lượng chính trị đối kháng với chính quyền theo sự “chỉ đạo” của họ đã gây khó khăn cho Giáo Hội nhiều hơn.
Để đối phó với chiến dịch tấn công tôn giáo của các nhóm quá khích hiện nay, chúng tôi thấy phương pháp mà Thanh Tâm phổ biến trên các diễn đàn Internet ngày 22.1.2009 là hay nhất. Phương pháp đó được mô tả như sau:
“Lúc đi vượt biên, tôi và gia đình gồm vợ và hai con phải lén lút đi trên các con đường nhỏ, hoặc lội qua ruộng ban đêm. Khi đi qua các thôn xóm, bị chó sủa dữ dằn. Gia đình tôi cứ tiếp tục đi theo người dẫn đường, không đứng lại, vì đứng lại, thì bị bắt ngay. Lũ chó cứ sủa, chúng tôi cứ đi. Sau khi đi đã xa, vẫn còn nghe tiếng chó sủa vọng theo. Tôi biết chắc là mấy con chó ấy cứ chõ mõm về hướng chúng tôi đi, nhưng rồi từ từ câm họng.
“Bây giờ, trên diễn đàn, tôi thấy mấy con chó thuộc loại cắn dai... cứ nhắm về phía quý vị sủa hoài hủy. Lý do: vì quý vị đứng lại, cho nên lũ chó cứ có dịp sủa hoài. Nếu quý vị đi luôn, thì chúng sẽ tắt tiếng, hoặc chỉ sủa cho bầy chó nhà cùng nghe mà thôi. Vậy đề nghị quý vị, nếu muốn khỏi nhức đầu, thì cứ "delete" và "spam" mấy cái địa chỉ của lũ chó này. Diễn đàn bớt dơ, cuộc sống bớt nhức nhối.”
Ngày 16.8.2011
Nguồn -Trận chiến đáng buồn