Lữ Giang
Như chúng tôi đã nói, sau khi Tướng
Nguyễn Cao Kỳ qua đời, người Việt
hải ngoại đã bàn khá nhiều vê cuộc
đời của ông, về chủ trương “hòa giải
hoà hợp”, nhất là chuyện ông mô tả
một số nhà lãnh đạo VNCH là những
người vô tài, những tên lính đánh
thuê, v.v. Trong khi đó, có những
biến cố rất quan trọng dính liền với
cuộc đời của Tướng Nguyễn Cao Kỳ,
dính liền vói số phận bi thảm của
VNCH... thì chẵng ai bàn đến, như vụ
Tướng Nguyễn Ngọc Loan, cánh tay mặt
của Tướng Kỳ, bị bắn gảy cả hai chân
vào ngày 7.5.1968 trên đường Tự Đức,
Sài Gòn, và sau đó là cuộc hạ sát bộ
tham mưu của Tường Kỳ tại trường
Phước Đức, ở số 266 đường Khổng Tử,
Quận 5, vào lúc 6 giờ chiều ngày
1.6.1968. Đây là hai biến cố mở đầu
cho việc Mỹ tiến tới quyết định số
phận của miền Nam Việt Nam.
Lúc đó, dư luận bàn
tán rất xôn xao về hai biến cố này.
Tin chính thức nói rằng Tướng Loan
bị Việt Cộng bắn, còn vụ trường
Phước Đức là do máy bay Mỹ bắn lầm.
Mặc dầu chẳng ai tin, nhưng các
chính khách và báo chí thời đó không
ai dám “sờ” đến hai vụ này vì sợ ăn
kẹo đồng hay bị cho đi mò tôm. Bộ
Quân Sử VNCH chỉ ghi lại biến cố
quan trọng này một cách đại cương
với kết luận:
“Địa điểm xẩy ra tai nạn này chỉ
cách nơi đang xẩy ra cuộc giao tranh
có 150 thước. Tai nạn khủng khiếp và
quan trọng này đã gây nên một mối
xúc động to lớn trong chính giới.
Tuy tai nạn xẩy ra vì một vụ bắn lầm
nhưng dư luận lại hoài nghi là một
vụ thanh toán.”
Nay, trong cuốn
Internal Decent, Frank Snepp, một
viên chức cao cấp của CIA tại Sài
Gòn lúc đó, đã nói toẹc ra vụ này
như sau:
“Đại sứ Bunker không hề lo sợ về Kỳ
và phe cánh của Kỳ. Dần dần, ông gạt
được họ ra và chỉ nói về những vấn
đề chính trị với Thiệu mà thôi.
Một “cú ân huệ” (coup de grâce)
đã
đến với Kỳ trong cuộc tấn công của
Cộng Sản năm 1968 khi một số trong
các đồng minh thân tín đầy quyền lực
của ông ta bị giết.”
Thế nào là một “cú
ân huệ”? Tìm hiểu biến cố
này sẽ giúp người Việt chống cộng
hiểu rõ “đồng minh” hay “Anh Hai
chống cộng” của mình hơn, không còn
suy nghĩ và hành động theo cảm tính,
làm mất nước như trước năm 1975 và
thua dài dài như hiện nay.
ĐẦU ĐUÔI CÂU CHUYỆN
Trước hết, chúng tôi cám ơn Website
bietdongquan.com đã mở cuộc phỏng
vấn một số nhân chứng chứng đã từng
chứng kiến biến cố trường Phước Đức.
Thiếu Tá Hà Kỳ Danh, Trưởng Ban 3
Liên Đoàn 5 Biệt Động Quân
(LĐ5/BĐQ) cho biết lúc đó
(vào cuối tháng 5 và
đầu tháng 6/1968) LĐ5/BĐQ đang mở
cuộc hành quân tại vùng trung tâm
Chợ Lớn gồm các con đường Tổng Đốc
Phương, Lý Thành Nguyên và Khổng Tử.
Tại nơi đây Cộng quân đang chiếm
đóng và cố thủ tại nhà hàng Soái
Kình Lâm và một số nhà xung quanh,
đặt súng ở các cửa sổ, bắn tỉa quân
của Tiểu Đoàn 30 Biệt Động Quân
(TĐ30/BĐQ) đang tái chiếm khu vực
này. Nhà hàng Soái Kình Lâm có lầu
cao và nhiều cửa sổ, cửa chính trông
ra một ngả tư, nên mục tiêu này rất
khó thanh toán.
Thật ra, lúc đó nhiều toán Việt Cộng
đã xâm nhập vào Quận 5 và Quận 6 Sài
Gòn trên các đường Khổng Tử, Phùng
Hưng, Đồng Khánh, Nguyễn Trải, Lý
Thành Nguyên, Mạnh Tử và Phạm Đình
Hổ. Cộng quân đã chạm súng với Biệt
Động Quân và Cảnh Sát.
Bộ Chỉ Huy LĐ5/BĐQ do Trung Tá
Đào
Bá Phước làm Chỉ Huy Trưởng đang
đóng tại trường đua Phú Thọ, được
lệnh dời Bộ Chỉ Huy Hành Quân
(BCH/HQ/LĐ5) đến đóng tại trường
Phước Đức ở đường Khổng Tử vừa được
giải tỏa. Trường này ở ngay phía sau
nhà hàng Soái Kình Lâm. Thiếu Tá
Danh nói trường này cách nhà
hàng Soái Kình Lâm khoảng 50m theo
đường chim bay. Nhưng bộ Quân Sử ghi
cách 150m. Có lẽ sự ghi nhận này
đúng hơn.
Điều đáng ngạc nhiên là khi Trung Tá
Đào Bá Phước đến trường Phước Đức
thì một số sĩ quan thuộc nhóm
“đồng minh thân tín đầy quyền lực”
của Tướng Kỳ không có liên quan
gì tới cuộc hành quân của LĐ5/BĐQ
cũng tập trung về ở đó như:
- Đại Tá Văn Văn Của,
Đô Trưởng Sài Gòn.
- Đại Tá Nguyễn Văn
Giám, Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô.
- Trung Tá Trần Văn
Phấn, Phụ Tá Tổng Giám Đốc Cảnh Sát
Quốc Gia.
- Trung Tá Nguyễn Văn
Luận, Giám Đốc Cảnh Sát Đô Thành.
- Trung Tá Lê Ngọc
Trụ, Trưởng Ty Cảnh Sát Quận 5 Sài
Gòn.
- Trung Tá Phó Quốc
Chụ, Giám Đốc Nha Thương Cảng Sài
Gòn.
- Thiếu Tá Nguyễn
Ngọc Sinh, Phụ Tá Giám Đốc Cảnh Sát
Đô Thành.
- Thiếu Tá Nguyễn Bảo
Thùy, Chánh Sở An Ninh Đô Thành và
là bào đệ của Trung Tướng Nguyễn Bảo
Trị.
Được hỏi những ông sĩ
quan nói trên có đi cùng Trung Tá
Phước từ trường đua Phú Thọ đến
trường Phức Đức hay không, Thiều Tá
Danh, người luôn đi cạnh Trung Tá
Phước, cho biết Trung Tá Phước đến
trước, “các ông ấy một lúc sau mới
đến, các ông đến lai rai cách nhau
khoảng 5, 10 phút mỗi người”. Thiếu
Tá Danh nói, tuy là Trưởng Ban 3,
ông không có quyền triệu tập các sĩ
quan đó tới. Ông đoán có thể Trung
Tá Phước đã gọi họ, nhưng ông không
nghe trên máy.
Vậy ai đã triệu tập các sĩ quan này
đến?
Thiếu Tá Danh tiết lộ thêm một chi
tiết khác: Khi BCH/HQ/LĐ5 vừa đến
trường Phước Đức thì có một phái
đoàn ký giả và phóng viên chiến
trường quốc tế đủ mọi thứ Anh, Mỹ,
Pháp v.v.. kéo đến. Họ nói chuyện
với Trung Tá Phước một lúc rồi kéo
nhau đi. Khi đám ký giả đi rồi thì
các sĩ quan nói trên lần lượt đến.
Khi Đại Tá
Nguyễn Văn Giám, Tư Lệnh Biệt Khu
Thủ Đô đến thì các vị nói
trên đã có đủ mặt.
Vì chi tiết này,
nhiều người nghi trường trung học
Phước Đức là một “bãi chiến trường”
đã được chuẩn bị sẵn để cho biến cố
diễn ra.
Thiếu Tá Danh cho
biết thêm khi vừa đến trường Phước
Đức, Trung Tá Phước đã gọi cho Biệt
Khu Thủ Đô (BKTĐ) xin pháo binh bắn
vào Soái Kình Lâm, nhưng vì đã có
lệnh cấm dùng pháo binh vì sợ thiệt
hại cho dân chúng, nên BKTĐ không
chấp nhận.
Sau khi nắm vững tình
hình, Đại Tá Nguyễn Văn Giám đã đích
thân gọi máy lên Quân Đoàn III ở
Biên Hoà xin cho trực thăng có võ
trang (Gunship) UH-1B đến yểm trợ.
Khoảng 30 phút sau Gunship đến. Hai
Gunship đều do phi công Mỹ lái.
Mỗi khi xử dụng
Gunship để oanh tạc, thường có trực
thăng C&C (Command & Control ship) đi theo hướng dẫn và kiểm soát.
Nhưng hôm đó không có C&C nên
Gunship phải hạ xuống đường Tổng Đốc
Phương bốc Đại Úy Tống Viết Lạc,
Trưởng Ban 3 TĐ30/BĐQ lên Gunship
ngồi hướng dẫn cuộc oanh tạc nhà
hàng Soái Kình Lâm.
Rồi chuyện gì đã xẩy
ra?
MỘT “CÚ ÂN HUỆ”?
Thiếu tá Danh kể lại:
Khi Đại Úy
Tống Viết Lạc leo lên Gunship, ông
liên lạc với Đại Úy Lạc ngay và
Trung Tá Đào Bá Phước đích thân gọi
cho Đại Úy Lạc và cho tọa độ tác xạ.
Ông bảo rằng chỉ được bắn vào mục
tiêu nhà hàng Soái Kình Lâm mà thôi,
không được bắn vào bất cứ mục tiêu
nào khác vì chung quanh đó là quân
bạn. Hai chiếc Gunship bay vòng hai
ba lần để pilot và Đại Úy Lạc nhận
định rõ mục tiêu và ngay sau đó,
theo yêu cầu của Đại Úy Lạc, tất cả
vị trí quân bạn đều thả trái khói
màu vàng, kể cả BCH/HQ/LĐ5 đang đóng
ở trường Phước Đức. Sau khi quan sát
và nhận định mục tiêu xong, Đại Úy
Lạc gọi Thiếu Tá Danh và nói: ''Tôi
đã nhận định rất rõ hai vị trí
trường học và nhà hàng Soái Kình Lâm
rồi, bây giờ có cho bắn hay không để
tôi báo cho pilot biết''. Sau đó Đại
Tá Giám và Trung Tá Phước liên lạc
trực tiếp với Đại Úy Lạc và cho lệnh
bắn. Lúc đó, các sĩ quan đến tập họp
nói trên đang ngồi ở hành lang
trường Phước Đức.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Đại Tá
Giám bảo Thiếu Tá Danh vẽ sơ đồ khu
vực hành quân của LĐ5/BĐQ lên bản đồ
của ông để ông đem về theo dõi. Nghe
vậy Thiếu Tá Danh liền đứng lên và
cầm bản đồ của Đại Tá Giám giao bước
vào trong để vẽ. Khoảng 2 phút sau
Đại Tá Giám bước vào và đến bên cạnh
Thiếu Tá Danh hỏi đã vẽ xong chưa để
ông đem về BTL/BKTĐ. Thiếu Tá Danh
trả lời: ''Khoan chút đã Đại Tá, để
vẽ thêm mấy chi tiết nữa và ghi chú
đàng hoàng rồi Đại Tá hãy lấy''. Bỗng nhiên ngay lúc đó nghe một
tiếng nổ rầm thật lớn và tiếp theo
là tiếng súng đại liên.
Thiếu Tá Danh kể lại:
“Tiếng
nổ như trời gầm làm nhà cửa rung
chuyển, vôi gạch rơi tán loạn, bụi
mù mịt, vì vậy tôi theo phản ứng cá
nhân là nằm mọp ngay xuống tại chỗ.”
Đại Tá Giám cũng nằm xuống ngay kế
bên Thiếu Tá Danh và trong phòng chỉ
có Đại Tá Giám và Thiếu Tá Danh mà
thôi.
“Trái rocket nổ trúng vào bức tường
trên cửa ra vào, chúng tôi ở trong
phòng nên không ai bị thương tích gì
hết. Các người khác cùng với Trung
Tá Đào Bá Phước ngồi ở bực cấp đã
lãnh đủ các mãnh của trái rocket nổ
chụp xuống.
“Lúc trái rocket vừa nổ xong, khói
bụi đang còn mịt mù thì tôi thấy
người đầu tiên bò vô phòng là Thiếu
Tá Tô, ông ta bò không nổi vì bị
thương khá nặng, tôi vội ra kéo ông
vào. Chờ chừng một phút, thấy im
phăng phắc, không động tĩnh gì hết
trơn, tôi đi ra ngoài thì thấy mấy
ông nằm la liệt, ông thì chết, ông
thì bị thương, máu bụi gạch chộn rộn
tùm lum.”
Sáu sĩ quan thuộc nhóm “đồng minh
thân tín đầy quyền lực” của
Tướng Kỳ sau đây đã bị giết:
-
Trung
Tá Nguyễn Văn Luận, Giám Đốc Cảnh
Sát Đô Thành;
-
Trung Tá Lê Ngọc Trụ,
Trưởng Ty Cảnh Sát Quận 5 Sài Gòn;
-
Trung Tá Đào Bá Phước, Chỉ Huy
Trưởng LĐ5/BDQ;
-
Trung Tá Phó Quốc
Chụ, Giám Đốc Nha Thương Cảng Sài
Gòn;
-
Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Sinh, Phụ
Tá Giám Đốc Cảnh Sát Đô Thành
-
Thiếu Tá Nguyễn Bảo Thùy, Chánh Sở
An Ninh Đô Thành và là bào đệ của
Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị.
Ba sĩ quan khác cũng thuộc nhóm nhóm
“đồng minh thân tín đầy quyền
lực” của Tướng Kỳ bị thương nhẹ
là:
-
Đại Tá Văn Văn Của, Đô Trưởng Sài
Gòn;
-
Đại Tá Nguyễn Văn Giám, Tư Lệnh
Biệt Khu Thủ Đô
-
Trung Tá Trần Văn
Phấn, Phụ Tá Tổng Giám Đốc Cảnh Sát
Quốc Gia.
Thiếu Tá Danh kể
tiếp:
“Mấy ngày sau đó khi
đã trở về lại trường đua Phú Thọ thì
có phái đoàn của Bộ Tổng Tham Mưu
(hỗn hợp Việt Mỹ) đến điều tra, họ
gọi Tống Viết Lạc lên để hỏi. Cũng
có tôi ở đó nữa nhưng lạ một điều là
không ai hỏi tôi một câu nào cả, mà
chỉ chú trọng vào hỏi Tống Viết Lạc
mà thôi. Sau đó tôi gặp riêng Tống
viết Lạc và hỏi:
''Theo tôi biết,
Gunship bắn rất chính xác và độ
chính xác của nó lên đến độ 5 đến 10
thước, vậy tại sao trường Phước Đức
cách nhà hàng Soái kình Lâm đến 50
thước
(thật sự là 150m) mà Gunship
lại bắn nhầm?''
Tống viết Lạc trả
lời:
''Không
phải là bắn nhầm, pilot cho biết là
khi anh ta bắn trái rocket thứ nhất
thì “bị
trở ngại kỷ thuật” và anh
đã bắn trái thứ nhì và không hiểu vì
trở ngại gì đó trái thứ nhì đã bị
ngắn tầm và đi trật mục tiêu, khi
biết đã bắn trật mục tiêu tôi đã cho
ngưng tác xạ ngay cho nên chỉ bắn
duy nhất có một trái mà thôi.''
Tất cả những giải
thích của phi công Mỹ cũng chỉ được
biết có bấy nhiêu thôi.
Được hỏi tại sao Tống
Viết Lạc lại để cho Gunship bắn qua
đầu quân bạn, Thiếu Tá Danh trả lời:
“Vì muốn bắn vào cửa
sổ tầng trên của nhà hàng Soái Kình
Lâm nơi Việt Cộng đặt súng - nhà
hàng có rất nhiều cửa sổ nhưng các
cửa sổ khác đều bị vướng các cao ốc
chung quanh không có hướng tác xạ -
Tống viết Lạc đã chọn cái cửa sổ nằm
hướng sau lưng trường Phước Đức là
hướng duy nhất có thể tác xạ được và
chỉ cần một trái rocket bắn lọt vào
trong là tiêu diệt trọn ổ VC đang cố
thủ ở đó. Đó là lý do tại sao lại
bắn qua đầu quân bạn.”
TRƯỜNG HỢP ĐẠI TÁ TRẦN VĂN HAI
Trung Tá Ngô Minh Hồng cho biết lúc
đó Bộ Chỉ Huy Hành Quân BĐQ đang ở
tại trường Cây Mai để đôn đốc và
kiểm soát các anh em BĐQ đang có
trách nhiệm hành quân đánh đuổi VC
trong Sàigon và Chợ Lớn.
Ngày hôm đó Đại tá
Trần văn Hai, Chỉ Huy Trưởng Biệt
Động Quân, định sẽ đến trường trung
học Phước Đức để gặp những nhân vật
có liên quan đến chiến dịch. Khi
chúng tôi đến nơì thì tất cả đã được
tản thuơng hết rồi. Chúng tôi không
tiếp xúc với ai và đi thẳng vào bệnh
viện Chợ Rẩy để thăm Trung tá Phước
vì anh và tôi là bạn cùng khóa.
Sau đó ít lâu Thủ
tướng Trần văn Hương bổ nhiệm Đại Tá
Trần văn Hai làm Tổng Giám Đốc Cảnh
Sát Quốc Gia và tôi cũng được biệt
phái qua Cảnh Sát và làm Chánh văn
phòng Tổng Nha. Phía cảnh sát có
thành lập một toán điều tra về sự
kiện trường Phước Đức, vì tôi là
Chánh văn phòng Tổng Nha nên tôi có
được đọc hồ sơ nội vụ.
Theo tôi, chắc không phải như những
lời đồn đoán của người ta là một
cuộc thanh toán mà theo hướng điều
tra thì đây là một
“trở ngại kỷ
thuật” từ Gunship. Nhưng
vì số người tử vong lại có những
người không có nhiệm vụ gì trong
cuộc hành quân đó của BĐQ đâm ra có
mối nghi ngờ, người ta cho đây là
một cuộc thanh toán nhau vì phe
phái.
Chúng tôi thấy cần
lưu ý rằng các cuộc hành quân tảo
thanh Việt Cộng tại Sài Gòn – Chợ
Lớn lúc đó đều do Bộ Tư Lệnh Biệt
Khu Thủ Đô chỉ huy. Đại Tá Hai,
CHT/BĐQ, không có trách nhiệm gì
trong các cuộc hành quân này, ông
chỉ đến quan sát và đốc thúc tinh
thần anh em BĐQ mà thôi, không hiểu
tại sao hôm đó ông biết có cuộc họp
tại trường Phước Đức và đến đó. Một
nguồn tin nói rằng trên đường di
chuyển từ BCH/BĐQ đến trường Phước
Đức, xe Jeep của Đại Tá Hai đã nhiều
lần bị trở ngại vì dân chúng chạy
hỗn loạn từ Chợ Lớn ra Sài Gòn lánh
nạn làm ông đến trể và thoát nạn. Có
người gọi đó là “Phước Đức” của ông.
Nghe nói Tướng Lê Nguyên Khang, Tư
Lệnh Quân Đoàn 3, một tay chân thân
tín của Tướng Kỳ, cũng có đến họp,
nhưng ông đã về trước mấy phút nên
cũng thoát nạn.
LỊCH SỬ ĐAU THƯƠNG
Ngày 11.6.1965, khi Quốc Trưởng Phan
Khắc Sửu và Thủ Tướng Phan Huy Quát
từ chức, có 4 “candidats” thuộc nhóm
“Young Turks” có thể được chọn làm
lãnh đạo quốc gia là
Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ,
Nguyễn Hữu Có và Chung Tấn
Cang. Mỹ quyết định
chọn Nguyễn Văn Thiệu thay Nguyễn
Khánh và đưa Trần Thiện Khiêm về làm
thủ tướng. Tuy nhiên, lúc đó nhóm
Thích Trí Quang đang chủ trương tạo
bạo loạn để cướp chính quyền nên Mỹ
phải dùng Nguyễn Cao Kỳ dẹp loạn
xong mới thực hiện được.
Trong cuộc bầu cử
Tổng Thống năm 1967, Tướng Kỳ lập
liên danh với Luật sư Nguyễn Văn Lộc
ra tranh cử Tổng Thống với Tướng
Nguyễn Văn Thiệu. Ngoài ra còn 10
liên danh khác.
Tướng Trần Văn Đôn
cho biết, trong phiên họp tiền hội
nghị, các tướng lãnh quyết định hai
liên danh Thiệu – Kỳ phải nhập
chung, Kỳ làm Tổng Thống, Thiệu làm
Phó Tổng Thống. Nhưng tối đó Mỹ đi
gặp một số tướng lãnh để bàn thảo và
thuyết phục các tướng rằng Tướng Kỳ
bồng bột, bốc đồng... không làm Tổng
Thống được, nên sáng hôm sau các
tướng lại quyết định Tướng Thiệu làm
Tổng Tống vì lớn tuổi hơn và thâm
niên hơn. Bù lại, Tướng Thiệu đồng ý
giao cho người của Tướng Kỳ là Luật
sư Nguyễn Văn Lộc làm Thủ Tướng. Tuy
nhiên, sau khi dẹp xong vụ Phật
Giáo, Frank Snepp cho biết Mỹ đã tìm
cách dẹp nhóm Tướng Nguyễn Cao Kỳ.
Ngày 7.5.1968,
Chuẩn Tướng
Nguyễn Ngọc Loan, Tổng
Giám Đốc Cảnh Sát Quốc gia, bị bắn
gảy hai chân khi đang chỉ huy cuộc
tảo thanh Việt Cộng trên đường Tự
Đức, Quận 1. Cũng trong ngày đó,
Đại Tá Đàm Văn
Qúy, Phụ Tá Tổng Giám Đốc
Cảnh Sát Quốc Gia, bị bắn tử thương
trên đường Lục Tỉnh, Chợ Lớn. Cả hai
đều được nói là do Việt Cộng bắn.
Ngày 26.5.1968, Tổng Thống Thiệu đưa
ông Trần Văn Hương ra làm Thủ Tướng
thay thế người của Tướng Kỳ là Luật
sư Nguyễn Văn Lộc.
Ngày 1.6.1968 9 sĩ quan thuộc nhóm
“đồng minh thân tín đầy quyền lực”
của Tướng Kỳ bị máy bay Mỹ bắn tại
trường Phước Đức, có 6 người bị tử
thương và 3 người bị thương.
Ngày 3.6.1968, Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại
Sài Gòn ra thông cáo nói rằng một
trực thăng Mỹ được gởi tới yểm trợ
cuộc hành quân tại Chợ Lớn, có thể
“đã bắn
lầm vì súng bị hư”,
vào số sĩ quan VNCH đang họp tại
đường Khổng Tử.
Cũng trong ngày đó, Chuẩn Tướng
Nguyễn Ngọc Loan và Chuẩn Tướng Ngô
Quang Trưởng được thăng Thiếu Tướng.
Ngày 7.6.1968,
Đại Tá Trần
Văn Hai được cử làm Tổng
Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia thay thế
Tướng Nguyễn Ngọc Loan.
Ngày 8.6.1968, Tổng Thống Johnson
gởi điện cho Tổng Thống Thiệu (!) tỏ
ý rất tiếc về sự tử nạn của 6 sĩ
quan VNCH tại Chơ Lớn và mong rằng
vụ này không bị đối phương lợi dụng
tuyên truyền gây chia rẽ.
Khi nhóm “đồng minh thân tín đầy
quyền lực” của Tướng Kỳ bị hạ
sát hết, vai trò của Tướng Kỳ bị
loại bỏ, đúng như Mao Trạch Đông đã
nói: “Sau
mùa săn, giết chó”!
TỪ “BỊ TRỞ NGẠI VỀ KỶ THUẬT” ĐẾN
“CÚ ÂN HUỆ”.
Tại sao Mỹ phải diệt nhóm của Tướng
Kỳ và củng cố nhóm của Tướng Thiệu?
Frank Snepp cho biết Mỹ đã “củng
cố bằng mọi giá chính phủ Thiệu, để
cho nước Mỹ có thế rút quân ra khỏi
Việt Nam mà không sợ nổ ra một cuộc
khủng hoảng chính trị mới”.
CIA có thể bảo đảm Tướng Thiệu sẽ ký
Hiệp Định Paris, nhưng không thể bảo
đảm Tướng Kỳ sẽ ký.
Trước đây, Mỹ giải thích vụ loại bỏ
nhóm “đồng minh thân tín đầy
quyền lực” của Tướng Kỳ là do
“bị trở
ngại kỷ thuật”, nay
Frank Snepp nói toẹc ra đó là một “cú
ân huệ”. Cũng có lẽ
do “bị
trở ngại kỷ thuật” và một “cú
ân huệ”, năm 1972 Mỹ đã bán miến
Nam Việt Nam cho Trung Quốc, và cũng
có lẽ do “bị trở ngại kỷ thuật”
và một “cú ân huệ”.
Mới đây,
khi cộng đồng người Việt chống cộng
đang cố vận động đưa Việt Nam trở
lại danh sách CPC, Wikileaks tiết lộ
Đại Sứ Mỹ Michael Michalak nói Việt
Nam không còn bị đặt trong danh sách
các quốc gia cần quan tâm
(CPC), và
hôm 2.9.2011, Ngoại trưởng Hillary
khẳng định "Mỹ sẽ tiếp tục là người
bạn và đối tác của Việt Nam..."
Chống cộng mà không biết địch và
đồng minh đang làm gì, cứ suy nghĩ
và hành động theo cảm tính, thua
cuộc vì “bị trở ngại kỷ thuật”
hay do một “cú ân huệ” là
chuyện không tránh được.
Ngày 30.8.2011
Lữ Giang