Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Nỗi buồn hướng dẫn viên

Khách Tây đến Việt Nam rất thích thú xem các làng nghề Tuần trước, có đoàn cán bộ chủ chốt một huyện của tỉnh T. được một công ty mời ra khu du lịch mới của họ ở Quảng Ngãi và tham quan đảo Lý Sơn. Đây là tour mới gắn liền với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển du lịch biển đảo. Phải nói là biển đẹp, cực đẹp, hoang sơ và trong mát đến lạ lùng. Chỉ có điều chưa có “các món ăn chơi phố thị”. Cứ tưởng cán bộ cần nơi yên tĩnh để thư giãn bởi phố xá xô bồ, ai dè ngược lại. Mới một đêm đoàn đã kêu buồn chán và hủy luôn chương trình ra đảo Lý Sơn vì “ngoài đó điện đóm thiếu thốn, đâu có gì để chơi”. Hướng dẫn viên nghe xong là lùng bùng lỗ tai.
Không tiếc mất tiền cọc ở Lý Sơn mà buồn vì sự vô cảm của mấy vị khách. Ra đảo Lý Sơn - nơi có nhiều di tích lịch sử, còn lưu giữ những hiện vật của Hải đội Hoàng Sa gắn với chủ quyền đất nước; vương quốc của tỏi; của rất nhiều miệng núi lửa... Một điểm đến kỳ thú mà nhiều người ao ước một lần đến thăm. Mỗi lần có khách du lịch tới, dân đảo như có thêm nguồn động viên từ đất liền. Vậy mà họ - những cán bộ chủ chốt ở huyện được tài trợ toàn bộ chuyến đi lại dứt tình với Lý Sơn để tìm chỗ “vui chơi” thoải mái theo suy nghĩ của họ.
Khách Tây đến Việt Nam rất thích thú xem các làng nghề
Tuần này, có đoàn giáo viên một trường phổ thông trung học nổi tiếng ở tỉnh B. đi Tây Nguyên. Dù đường xa và xấu, khách mệt nhoài nhưng vẫn vui vì cảnh đẹp và sự nỗ lực cộng hưởng từ hai phía: khách và hướng dẫn viên. Cũng có vài người khó chịu, không thoải mái vì “nhiều chỗ khác vui hơn không đi, lên chỗ này chỉ thấy núi rừng”. Sau bữa cơm tối, mọi người hàn huyên chuyện đời, mỗi nhóm một đề tài rất hào hứng nhưng cuối cùng cũng trở về chuyện biển đảo nóng bỏng thời sự. Nhóm giáo viên ngoại ngữ chợt buột miệng xanh rờn “ối dào, đó là chuyện của nhà nước, mình bức xúc làm gì cho khổ thân”. Mấy người chung quanh nghe vậy cụt hứng, chỉ trách nhẹ: “Nói như mấy ông thì...”. rồi bỏ lửng. Hướng dẫn viên nghe vậy cũng buồn tê tái. Một lần hướng dẫn đưa khách đi châu Âu. Trong đoàn có nhiều cán bộ lãnh đạo, có cả chủ tịch tỉnh, giám đốc sở, tổng giám đốc các doanh nghiệp. Vì là đoàn quan trọng nên ban tổ chức phải nhờ chị Trần Tố Nga - cán bộ Cách mạng thứ thiệt - người phụ nữ Việt Nam duy nhất được Tổng thống Pháp tặng “Bắc Đẩu Bội Tinh” làm hướng dẫn. Chị Nga hào hứng tâm sự với đoàn: “Tôi sẽ cố gắng hết sức. Hy vọng chuyến đi sẽ giúp các anh chị có thêm nhiều kinh nghiệm về xây dựng đất nước”. Vừa tới Paris, đoàn đã hủy chương trình “gặp gỡ Phó thị trưởng thành phố” để đi xem Lido show - một show múa khỏa thân. Sau đó các chương trình đi bảo tàng cũng dẹp để shopping. Chị Tố Nga tái mặt vì giận, vì phải khó khăn lắm mới sắp xếp được lịch tiếp khách của Phó thị trưởng Paris, càng buồn hơn vì “tư duy” của đoàn khách “quan trọng”. Đến Amsterdam, hướng dẫn viên rủ mọi người du thuyền buổi tối, xem người Hà Lan làm thế nào khi đất nước thấp hơn mặt nước biển và hệ thống kênh rạch vẫn xanh trong giữa lòng thủ đô. Nghe tôi rủ, giám đốc một sở ở miền Tây đã dội ngay gáo nước lạnh “Việt Nam thiếu gì sông rạch, thôi đi xem thứ khác hay hơn”. Cả đoàn lập tức hưởng ứng, tôi đành một mình khám phá Amsterdam về đêm. Nhiều điều lý thú nhưng rất cô đơn giữa các du khách thập phương. Khi qua Rome đứng trước tòa thánh Vatican và nhà thờ thánh Peter nguy nga tráng lệ, mọi người chỉ chụp mấy tấm ảnh lưu niệm rồi tìm chỗ shopping - lại shopping. Tôi đành tách đoàn, giả bộ lạc đường để một mình tha hồ khám phá. Càng ngạc nhiên vì bao điều kỳ thú, càng tức và buồn vì kiểu du lịch tìm “vui”. Đến Venice cũng vậy, cứ để đoàn đi theo “nhu cầu”, ta đi riêng cho thỏa chí. Đã mấy năm, tôi cứ bị ám ảnh bởi cách đi nước ngoài lạ lùng đó. Tôi có cô bạn thân người Hàn Quốc, yêu Việt Nam không thua kém người Việt Nam. Kusu Jeong - tiến sĩ lịch sử Việt Nam, hơn 20 năm qua đã đi khắp nước Việt và làm rất nhiều việc cho Việt Nam. Jeong từng bảo: “Đã đi hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng chưa có nơi nào đẹp như Đầm Thị Tường ở Cà Mau”. Hỏi sao không nhập quốc tịch Việt Nam thì Jeong cười ngượng nghịu: “Sợ khó đi nước ngoài” Vừa đi một chuyến du lịch cộng đồng cho sinh viên Hàn Quốc ở Bến Tre về, Jeong buồn bã kết luận: “Bây giờ đi khắp Việt Nam chỗ nào cũng bị thương mại hóa, chỗ nào cũng bị làm giả để biểu diễn. Chúng tôi muốn được trải nghiệm thật sự chứ không chỉ đi xem cho biết. Việt Nam ngày xưa đẹp hơn nhiều”. Jeong kể nhiều thứ hạn chế mà nhà tổ chức chỉ cần chú ý hơn là có thể khác ngay. Như việc trên thuyền không có âm thanh để thuyết minh, tát mương bắt cá thì quần áo đứt nút và quá nóng, ngày xưa làm gì có máy bơm?... Nghe bạn nói đủ thứ mà buồn. Jeong bảo: “Có cách gì để đừng làm cho Việt Nam ngày mỗi xấu hơn trong lòng bạn bè quốc tế, chứ cứ thế này thì buồn lắm”. Tôi bảo, tôi còn buồn hơn bạn, cũng chưa có cách gì cụ thể. Đành viết lên báo cho mọi người đọc để những ai đồng cảm cùng góp sức chung tay. NGUYỄN VĂN MỸ

- Nỗi buồn hướng dẫn viên

Tổng số lượt xem trang