Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

Không thể xuyên tạc công tác cai nghiện ở Việt Nam

In this screen grab from a Human Rights Watch video, Vietnamese workers process cashew nuts at a detention center Via Human Rights Watch
-Không thể xuyên tạc công tác cai nghiện ở Việt Nam
QĐND - Trong bản phúc trình có tiêu đề “Mạng lưới trại cải tạo: Lao động cưỡng bức và các dạng bạo hành khác ở các trại cai nghiện ở miền Nam Việt Nam" vừa công bố, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) đã nói rằng, người cai nghiện ở các trung tâm của Việt Nam bị "tra tấn và cưỡng bức lao động"(!)
Quan điểm của Nhà nước Việt Nam về phòng, chống ma túy nói chung, cai nghiện ma túy nói riêng là rất rõ ràng. Tại cuộc tiếp xúc với Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ngày 27-9-2010, Tiến sĩ Nafis Sadik-Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về HIV-AIDS tại châu Á-Thái Bình Dương ghi nhận: “Một điểm nổi bật của Việt Nam là việc thể hiện rõ cam kết chính trị của các cấp lãnh đạo trong công cuộc phòng, chống ma túy...”.
Theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy (năm 2000) có thể coi người nghiện ma túy là người bệnh, hành vi sử dụng ma túy trái phép không phải là tội phạm mà là hành vi vi phạm pháp luật về mặt hành chính và được xử lý theo quy định của luật hành chính. Người nghiện ma túy gây hậu quả nhiều mặt đối với xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe, hành vi, nhân cách của chính bản thân người nghiện. Việt Nam coi đa số người nghiện ma túy là lầm lỡ, sa ngã và họ là những nạn nhân đáng thương cần được cứu giúp. Vì vậy, trước hết cần động viên, khuyến khích người nghiện đi cai với các hình thức cai tự nguyện khác nhau. Cai nghiện tự nguyện tại trung tâm được áp dụng đối với người nghiện ma túy không thuộc diện cai nghiện bắt buộc xin cai nghiện tự nguyện. Khi đi cai nghiện tự nguyện, luật pháp Việt Nam không coi họ là đối tượng bị xử lý hành chính.
Học viên cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội tỉnh Sơn La học khâu bóng. Ảnh: Phúc Thắng.
Đưa đi cai nghiện bắt buộc tại các Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội là một biện pháp được áp dụng đối với người nghiện đã lệ thuộc quá nhiều vào ma túy, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã cai tại trung tâm mà không có kết quả, tái nghiện nhiều lần. Biện pháp này thể hiện rõ tính nhân văn, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện không có đủ khả năng cai nghiện tự nguyện có thời gian tránh xa ma túy, vượt qua chính mình và nhận thức được tác hại của sự lệ thuộc vào ma túy. Đồng thời, cung cấp cho người nghiện các kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp để tìm việc làm, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Quan điểm của Việt Nam là hoàn toàn phù hợp với Nguyên tắc điều trị nghiện ma túy hiệu quả mà Viện Nghiên cứu Quốc gia về lạm dụng ma túy thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ con người Hoa Kỳ đã đưa ra, được Cơ quan Phòng, chống tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc và Tổ chức Y tế thế giới tán thành.
Quy trình cai nghiện cho người nghiện ma túy tại các Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện ở Việt Nam được chia làm 5 giai đoạn (theo Thông tư liên tịch số 41/2010/TTLT-BLĐTBXH-BYT của liên bộ: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế) bao gồm: Tiếp nhận, phân loại, điều trị cắt cơn, giải độc (5% thời gian); Điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội (5%); Giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi nhân cách (30%); Lao động học nghề (40%) và giai đoạn phòng, chống tái nghiện, chuẩn bị cho người nghiện tái hòa nhập cộng đồng (20%). Thời gian thực hiện quy trình từ 1 đến 2 năm, tùy theo mức độ lệ thuộc ma túy của người nghiện. Thực tế đã minh chứng y học và giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi nhân cách là liệu pháp chính trong công tác cai nghiện ở Việt Nam. Việc HRW nói rằng, Việt Nam coi "lao động cưỡng bức" là phương pháp chính để điều trị người nghiện là không có cơ sở.
Các trung tâm cai nghiện ma túy của Việt Nam coi người nghiện là bệnh nhân chứ không phải là tội phạm. Học viên trong các cơ sở cai nghiện được đối xử như người bệnh chứ không phải là “tù nhân”. Một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều người sau cai nghiện ma túy lại tái nghiện là do thiếu việc làm và thiếu tay nghề được đào tạo. Không có tay nghề chuyên môn nên khả năng tìm kiếm công việc rất khó khăn. Nhằm hỗ trợ người sau cai nghiện tăng cơ hội tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm, ổn định cuộc sống khi trở về tái hòa nhập cộng đồng, Nghị định số 135/2004/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam quy định trách nhiệm của các trung tâm trong tổ chức dạy nghề, hướng nghiệp cho đối tượng trong thời gian cai nghiện. Việc dạy nghề cho người nghiện tại các trung tâm được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Theo đó, trung tâm căn cứ vào nhu cầu của thị trường lao động tại địa phương, trình độ, sức khỏe, nhu cầu của học viên và điều kiện của trung tâm để tổ chức dạy nghề. Hình thức dạy nghề cho người cai nghiện tại trung tâm là dạy nghề ngắn hạn dưới một năm. Việc dạy nghề tại trung tâm được tổ chức theo hình thức vừa học vừa làm. Theo báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trong 5 năm từ 2006 đến 2010, Việt Nam đã có 30.697 người cai nghiện tại các trung tâm được học nghề. Bên cạnh việc học nghề, người cai nghiện tại trung tâm còn được tham gia chương trình lao động trị liệu để rèn luyện sức khỏe, nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp và phát triển nhận thức về giá trị của sức lao động, trách nhiệm với bản thân và xã hội. Học viên khi tham gia lao động được trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết, phù hợp với từng loại công việc; được hưởng các chế độ về an toàn lao động, bảo hộ lao động, bảo hiểm… và hoàn toàn được hưởng thành quả lao động mà mình làm ra theo quy định của Bộ luật Lao động. Cần phải khẳng định rằng, lao động trị liệu trong các cơ sở cai nghiện ở Việt Nam không phải là lao động sản xuất mang tính kinh doanh, vì mục đích lợi nhuận như HRW xuyên tạc.
Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, luật pháp Việt Nam quy định rõ trách nhiệm của cơ sở cai nghiện và người nghiện. Những cán bộ, nhân viên của các cơ sở cai nghiện có sai phạm; những người nghiện cố tình tái phạm, không chịu học tập, rèn luyện tiến bộ sẽ bị xử lý nghiêm minh. Theo Điều 30, Luật Phòng, chống ma túy (năm 2000) thì trong thời gian cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma túy có trách nhiệm: Tuân thủ nội quy và chịu sự quản lý, giáo dục của cơ sở cai nghiện bắt buộc; lao động, học tập, chữa bệnh để cai nghiện và góp phần bảo đảm đời sống trong thời gian cai nghiện. Cũng theo luật này (Điều 32) thì trong cơ sở cai nghiện, những người nghiện ma túy sau đây phải được bố trí vào các khu vực tách riêng với những người nghiện ma túy khác để quản lý và chữa bệnh: Người chưa thành niên, phụ nữ, người có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, người đã cai nghiện nhiều lần hoặc có hành vi gây rối trật tự. Cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm thực hiện đúng phương pháp cai nghiện đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt; tổ chức lao động, học tập, chữa bệnh cho người cai nghiện ma túy. Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy được quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật để quản lý chặt chẽ, giáo dục, chữa bệnh cho người cai nghiện... Trong các cơ sở cai nghiện ma túy của Việt Nam, người cai nghiện ma túy luôn được tôn trọng, bảo vệ danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe và tài sản, không có chuyện người nghiện bị "giam giữ", "đánh đập", "cưỡng bức lao động" hay phân biệt đối xử như HRW vu cáo.
Thực tế chứng minh cai nghiện bắt buộc là biện pháp nhân văn, hiệu quả, có lợi cho cả cá nhân người nghiện và cộng đồng xã hội. Thông qua các liệu pháp về y tế, tâm lý, giáo dục, lao động, mỗi năm các trung tâm cai nghiện ở Việt Nam đã điều trị cho hàng chục nghìn người nghiện, giúp họ rời xa ma túy, phục hồi sức khỏe, trở về tái hòa nhập cộng đồng. Tỷ lệ người tái nghiện tại Việt Nam ngày càng có xu hướng giảm. Tại Hội nghị cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc về phòng, chống HIV/AIDS tổ chức tại Mỹ tháng 6-2011, những kết quả trong cuộc chiến chống HIV/AIDS, đặc biệt là những nỗ lực trong điều trị cai nghiện góp phần quan trọng giảm lây nhiễm HIV của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao... Những kết quả mà Việt Nam đạt được trong công tác cai nghiện đã minh chứng, bản phúc trình mà HRW vừa công bố là thiếu cơ sở, không khách quan, xuyên tạc sự thật, nhằm dụng ý xấu và không thể chấp nhận được.
Phùng Kim Lân
- Phản ứng của Việt Nam về báo cáo của Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) (mofa)
Ngày 9/9/2011, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về báo cáo “Quần đảo cải tạo: lao động cưỡng bức và những  sai phạm khác trong các trung tâm giam giữ người nghiện tại Miền Nam Việt Nam” được Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) công bố ngày 7/9/2011, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nêu rõ:
Trả lời:

Báo cáo mà Tổ chức Theo dõi Nhân quyền mới công bố là không có cơ sở, xuyên tạc thực tế công tác cai nghiện tại Việt Nam với dụng ý xấu.

Nghiện ma túy là hành vi gây hậu quả nhiều mặt tới cộng đồng, xã hội, và đặc biệt ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe, hành vi, nhân cách của chính bản thân người nghiện. Vì vậy cai nghiện bắt buộc là biện pháp mang tính nhân văn, hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện không có đủ khả năng cai nghiện tự nguyện, yêu cầu người nghiện cách ly cộng đồng một thời gian để tránh xa ma túy, nhận thức được tác hại của việc lệ thuộc vào ma túy, phục hồi sức khỏe và khả năng lao động, tái hòa nhập với cộng đồng, tìm được việc làm và ổn định cuộc sống. Quan điểm này của Nhà nước Việt Nam cũng phù hợp với nguyên tắc điều trị nghiện ma túy hiệu quả của Viện nghiên cứu quốc gia về lạm dụng ma túy (NIDA) thuộc Bộ y tế và Dịch vụ con người Mỹ (USDHHS), Cơ quan Phòng chống tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc (UNODC) và Tổ chức y tế thế giới (WHO).

Điều trị cai nghiện cho người nghiện ma túy tại Việt Nam được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hành vi sử dụng ma túy trái phép không phải là tội phạm mà là hành vi vi phạm pháp luật về mặt hành chính và được xử lý theo quy định của pháp luật hành chính. Việc đưa ra và thực hiện quyết định đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc phải thông qua một quy trình thủ tục hành chính nghiêm ngặt, khách quan và được một cơ chế thẩm tra, giám sát chặt chẽ. Trong cơ sở cai nghiện, mọi hành vi xâm phạm sức khỏe, danh dự của người đang cai nghiện bị pháp luật nghiêm cấm.

Trong thời gian cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện, người cai nghiện được đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền lợi và trách nhiệm theo quy định của pháp luật như: được bố trí nơi ăn ở phù hợp với độ tuổi và giới tính, được tiếp đón thân nhân, được chăm sóc y tế, chữa bệnh, được hỗ trợ kinh phí điều trị cai nghiện, được học văn hóa, học nghề, được lao động trị liệu, được hưởng các sản phẩm và thu nhập từ tham gia lao động tại Trung tâm, có quyền khiếu nại, tố cáo…Người nghiện ma túy chưa thành niên còn được hưởng các chính sách hỗ trợ khác về y tế, giáo dục, học nghề và kinh phí cai nghiện…

Lao động trị liệu là một phần của quy trình cai nghiện nhằm giúp người cai nghiện ma túy tăng cường sức khỏe, nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, nhận thức về giá trị của lao động, trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội. Thực tế những năm qua chứng tỏ cai nghiện bắt buộc là biện pháp nhân văn, hiệu quả, có lợi cho cá nhân người nghiện, cộng đồng và xã hội. Thông qua các liệu pháp về y tế, tâm lý, giáo dục, lao động, mỗi năm các trung tâm cai nghiện đã hỗ trợ điều trị cho hàng chục ngàn người nghiện ma túy, giúp họ rời xa ma túy, phục hồi sức khỏe, nhân cách trở về tái hòa nhập cuộc sống. Tỷ lệ người tái nghiện tại Việt Nam ngày càng có xu hướng giảm.

- Trại lao động cưỡng bức ở Việt Nam: Vietnam’s Forced Labor Camps   (Asia Sentinel 8-9-11) -  This is ridiculous!'
-Vietnam Accused of Abusing Drug Addicts (NYT 8-9-11) --From Vietnam's Forced-Labor Camps: 'Blood Cashews' (Time Magazine 6-9-11) -- Australian link to Vietnam 'labour camps' (The Age 7-9-11)
-Vietnam Using Addicts as Forced Labor, Human Rights Watch Says NYT Human Rights Watch says a program of “labor therapy” for addicts is nothing more than sweatshop servitude in the guise of a social program.

-HRW tố cáo trung tâm cai nghiện ma túy cưỡng bức các học viên 2011-09-07
Tổ chức Giám Sát Nhân Quyền Human Rights Watch hôm nay công bố phúc trình , nói rằng những người nghiện ma túy bị giữ tại những trung tâm lao động cưỡng bức mà không được điều trị đúng cách cũng như bị lạm dụng rất nhiều.
 - Việt Nam bị tố cáo tra tấn, cưỡng bức lao động trong các trại cai nghiện – (RFI).- VN 'bóc lột người cai nghiện như tù' - (BBC)-Tổ chức nhân quyền HRW nói người cai nghiện ma túy ở nhiều trại của Việt Nam 'bị tra tấn và cưỡng bức lao động'.-TT có bài nè, Tây còn thế nữa là VN nhỉ: Nô lệ giữa trời Âu

--Rights group accuses Vietnam's drug rehab centres of forced labour 

--Forced labour in Vietnam drug centres: Rights group (Straits Times)-HANOI, Vietnam (AP) - An international human rights group says Vietnam should shut down its drug rehabilitation centres because they subject inmates to abuse and forced labour.

-HRW kêu gọi đóng cửa các trung tâm cai nghiện ở Việt Nam - VOA -Tổ chức bênh vực nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi lập tức đóng cửa hơn 100 trung tâm giam giữ người nghiện ma túy tại Việt Nam, và mô tả các trung tâm này “chẳng khác gì các trại cưỡng bức lao động”.

Bản tin của VOA trích dẫn phúc trình của Tổ chức bênh vực nhân quyền Human Rights Watch công bố hôm nay, nói rằng trong những năm từ năm 2000 tới 2010, Việt Nam đã giam giữ hơn 300,000 người tại những trung tâm cai nghiện mà không qua các thủ tục pháp lý đúng đắn.


Theo bản tin này, các cựu trại viên mô tả họ phải làm việc 6 ngày một tuần để sản xuất hạt điều, đồ may mặc và các sản phẩm khác, mà không được trả lương, hoặc trả rất ít. Họ nói rằng họ đã bị đánh đập và tra tấn bằng roi điện, và bị giam giữ biệt lập trong thời gian dài.

Tin do IRIN.com và Focus.com hôm nay cũng nói rằng Việt Nam giam giữ những người nghiện ma túy trong “các trại cưỡng bức lao động”, và những trung tâm gọi là cai nghiện này không cung cấp các dịch vụ điều trị thích hợp, trong khi các trại viên thường xuyên trở thành nạn nhân của các hành động ngược đãi phổ biến.

Theo nguồn tin này thì không có bao nhiêu người có thể bỏ tật nghiện ma túy, trong lúc từ 80% đến 97% số người đó rơi trở lại vào tình trạng nghiện ngập sau khi được điều trị.

Bản tin dẫn lời ông Joe Amon, giám đốc đặc trách y tế và nhân quyền của HRW nói rằng “hàng chục ngàn người, nam, nữ và trẻ em đã bị giam giữ trái ý muốn của họ trong các trung tâm cưỡng bức lao động do nhà nước quản lý tại Việt Nam.”

Theo ông Amon, thì những trung tâm cai nghiện đó “không cung cấp các dịch vụ điều trị, các trung tâm ấy nên bị đóng cửa, và các trại viên nên được phóng thích.”

Phúc trình dài 126 trang của Tổ chức bênh vực nhân quyền Human Rights Watch dựa vào các cuộc phỏng vấn riêng tư với 34 đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị giam giữ tại 14 trung tâm cai nghiện tại và chung quanh thành phố HCM trong thời gian gần đây.

Tổ chức bênh vực nhân quyền HRW lo ngại rằng các hành động ngược đãi tương tự có thể diễn ra tại các trung tâm cai nghiện khác, tổng cộng lên tới hơn 100 trung tâm, tại những nơi khác trên khắp Việt Nam.

Nguồn: CN1344331, Irin Humanitarian News and Analysis, Focus.com


-Tuesday, Sep. 06, 2011

From Vietnam's Forced Labor Camps: 'Blood Cashews'

First there were blood diamonds from the Congo. Then came blood rubies from Burma. Could blood cashews from Vietnam be next?
That's one implication of a new Human Rights Watch report that claims cashew nuts and other Vietnamese exports are produced by drug addicts detained in forced labor camps across the country. Those who refuse to work are beaten with truncheons, given electric shocks, locked in isolation, deprived of food and water, and obliged to work even longer hours, the report says. Joseph Amon, director of the New York-based organization's health and human rights division, says what's happening at the centers "constitutes torture under international law."

Called "The Rehab Archipelago," the report could potentially embarrass foreign companies doing business in Vietnam. The country is the world's largest exporter of processed cashews and the U.S.'s top supplier of the nut. China and the European Union are also major buyers. (See pictures of the China-Vietnam border war, 30 years later.)
Some 40,000 people are detained at the country's 123 drug rehabilitation centers. Most must perform so-called 'labor therapy,' which can involve sewing garments, making bricks, or — most commonly — processing cashews. "If cashew importers want to ensure that their supply chains are not tainted with forced labor and abuse, they need to very closely scrutinize where they source their products," says Amon.
HRW's investigation has already compelled two companies — one Swiss, one American — to do just that. The Lausanne-based firm Vestergaard Frandsen SA terminated its relationship with five Vietnamese subcontractors after learning that thousands of its mosquito bed nets had been produced by drug detainees. "We take labor issues very seriously and would never condone nor accept what has happened," Vestergaard Frandsen said in a statement. "To us, even one bed net made under these conditions is one too many."
Meanwhile, Oregon's Columbia Sportswear Company cut its ties to a Vietnamese factory after HRW alerted the firm that the factory had subcontracted work to a nearby drug detention center without permission. "Involuntary labor of any kind violates our written contracts and policies and also our values," says Peter Bragdon, Senior Vice President of Legal and Corporate Affairs at Columbia. "We do not and will not tolerate it." (Read about why being forced into military labor can be a death sentence for convicts in Burma.)
For Vietnam's drug detainees — mostly young men battling heroin addiction — cashew processing is hardly therapeutic. They spend six to ten hours a day husking and skinning nuts. It is drab and unhealthy work: cashew oil is caustic and burns the skin. "I would sometimes inhale the dust from the skins and that would make me cough," one man told HRW. "If the fluid from the hard outer husk got on your hands it made a burn." For their labor, detainees are paid nothing or a few dollars a month. Even this pittance is whittled away, says HRW, since some centers charge detainees for food, lodging and what they term "managerial fees."
Vietnam's system of drug detention centers has dramatically expanded over the past decade. There are now 123 centers nationwide, up from 56 in the year 2000, according to the report. Drug users are usually detained for two years on the authority of police and local officials, with no judicial oversight. Human Rights Watch interviewed 34 people recently detained in 14 of 16 centers administered by the Ho Chi Minh City authorities. None had seen a lawyer, judge or court before or during their detention.
When those two years are up, the same officials and the center's director can — and usually do — confine them for a further two or three years for "post-rehabilitation management." One former detainee tried to escape after his two-year detention had been extended by another three years. He was captured, beaten and shocked with an electric baton. Women and children are also confined: boys of 16 or 17 "were beaten the same as adults," a former detainee told HRW. (Read about why Vietnam's political reshuffling won't fix a struggling economy.)
The U.S. Embassy in Hanoi acknowledged "forced labor by convicted prisoners and drug users" in a 2008 diplomatic cable published by Wikileaks. "The practice is not widespread, however, and represents an insignificant portion (less than 0.3 percent) of Vietnam's cashew industry," says the cable. But the practice could be more widespread than U.S. officials believe. The embassy cable refers only to the cultivation of cashew trees. It doesn't include cashew processing, which is done in 11 of the 16 centers run by Ho Chi Minh City authorities, and in at least four centers in the cashew-producing province of Binh Phuoc, say former detainees interviewed by HRW. Nor does the cable account for the fact that Vietnam imports far more cashews than it grows. In 2011 it will import 450,000 metric tons of raw cashews, mostly from Africa, estimates the Vietnam Cashew Association (VINACAS).
VINACAS members have never used drug detainees as laborers, insists Dang Hoang Giang, the association's secretary-general. "Vietnam is the world's largest cashew nut exporter and some people don't like that," he says. "Thus false allegations are made to harm our reputation." Giang invited the foreign media to witness how Vietnamese companies processed their nuts. "Nowadays factories use all kinds of modern machines. There's not much room for manual labor." The government has yet to respond to the report. Nguyen Van Minh, the Vietnamese official who heads the Department of Social Evils Prevention, told TIME he had drafted a letter in response to the report, but could not talk to the media until it was approved by central government.
Whatever the response, one fact is harder to deny: Vietnam's detention centers are terrible at rehabilitating drug addicts. Relapse rates are "officially between 70% and 80%, but most regard 95% as being closer to the real situation," reported the World Health Organization in 2009. Substitution therapy with a prescription drug such as methadone is the most effective way to treat heroin addiction. But none of those interviewed by HRW received "any form of scientifically or medically appropriate drug dependency treatment," says the report. Methadone programs will certainly improve relapse rates, but they won't stop forced labor, says Amon, not while drug detention centers profit from it. "The solution to heroin use is methadone," he says. "The solution to the centers is to close them down."
Read "Cambodia: Making Heroin Addicts Use Herbal Remedy."

See TIME's Pictures of the Week.


Click to Print

Find this article at:
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2092004,00.html
-----------

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền: Việt Nam tra tấn, cưỡng bức lao động trong Trung tâm cai nghiện

Các Công ty, Nhà tài trợ cần gây sức ép với Chính phủ Việt Nam để đóng cửa các Trung tâm

(Bangkok, ngày 7 tháng Chín, 2011) – Ở Việt Nam. những người bị cảnh sát bắt vì sử dụng ma túy bị quản chế không qua một quy trình tố tụng nào trong nhiều năm, bị ép buộc lao động với tiền công ít ỏi hoặc không được trả tiền, và bị tra tấn và bạo hành thân thể, theo một phúc trình Tổ chức Theo dõi Nhân quyền mới công bố ngày hôm nay. Những trung tâm quản chế người nghiện do nhà nước quản lý, có chức năng “chữa trị” và “cai nghiện” ma túy thực ra chẳng mấy hơn gì các trại lao động cưỡng bức, nơi những người nghiện ma túy phải làm việc sáu ngày một tuần, với các công việc như chế biến hạt điều, sản xuất hàng may mặc hay các hàng hóa khác.

Bản báo cáo dài 121- trang, với tiêu đề “Quần đảo Cai nghiện: Lao động cưỡng bức và các hình thức lạm dụng khác trong các trung tâm cai nghiện ma túy ở miền nam Việt Nam,” đã ghi lại trải nghiệm của những người từng bị quản chế tại 14 trung tâm cai nghiện thuộc quản lý của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Từ chối lao động, hoặc vi phạm nội quy của trung tâm sẽ bị kỷ luật, nhiều khi dưới hình thức tra tấn. Quỳnh Lưu, một cựu trại viên bị bắt quả tang khi đang tìm cách trốn khỏi trung tâm, tả lại hình phạt đối với mình: “Trước tiên họ đánh vào hai chân để tôi không chạy đi được nữa… [Sau đó] họ chích điện bằng dùi cui điện [và] nhốt tôi vào phòng kỷ luật suốt một tháng.

Hàng chục ngàn người, nam có, nữ có, cả trẻ em nữa, đang bị giam giữ trái ý muốn trong các trung tâm cưỡng bức lao động do nhà nước quản lý ở Việt Nam,” ông Joe Amon, giám đốc ban Y tế và Nhân quyền của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu. “Đó không phải là điều trị cai nghiện; cần đóng cửa các trung tâm và trả tự do cho những người đó.

Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, các khoản hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế cho các trung tâm và cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội của Việt Nam – cơ quan chủ quản các trung tâm này, có thể có tác dụng ngược vì tạo điều kiện cho chính phủ tiếp tục giam giữ những người nghiện bị nhiễm HIV. Theo luật pháp Việt Nam, những người bị quản chế nhiễm HIV có quyền được phóng thích nếu trung tâm cai nghiện không có đủ điều kiện chữa trị, chăm sóc sức khỏe thích hợp.

Hệ thống các trung tâm cưỡng bức lao động đối với người nghiện ma túy có nguồn gốc từ các trại “cải tạo lao động” dành cho người nghiện ma túy và mãi dâm được hình thành sau chiến thắng của miền Bắc Việt Nam vào năm 1975. Các trung tâm này nhận được sự ủng hộ chính trị được hâm nóng lại vào giữa thập niên 1990, trong một phong trào của chính quyền nhằm xóa bỏ những cái gọi là “tệ nạn xã hội” – trong đó có sử dụng ma túy. Cùng với quá trình hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam, hệ thống này được mở rộng thêm. Vào năm 2000, có 56 trung tâm như vậy trên toàn quốc; tới đầu năm 2011, con số đó đã lên tới 123.

Trại viên thường được quản chế trong các trung tâm sau khi bị công an bắt, hoặc gia đình “tự nguyện” đưa vào. Có một số trường hợp, cá nhân người nghiện tình nguyện đăng ký với niềm tin là các trung tâm sẽ giúp cai nghiện ma túy hữu hiệu.

Các cựu trại viên nói với Tổ chức Theo dõi Nhân quyền rằng họ bị đưa vào trung tâm không qua một quy trình tư pháp chính thức để xét xử, và không được tiếp xúc với luật sư hay thẩm phán nào hết. Họ nói họ không biết bất cứ phương thức nào để xin xem xét lại hoặc phúc thẩm quyết định quản chế mình. Những trại viên tình nguyện đăng ký vào trung tâm cho biết họ không được tự ý ra khỏi trung tâm, và thời gian quản chế họ bị tùy tiện gia hạn bởi các thay đổi của chính sách nhà nước hay quyết định của lãnh đạo trung tâm.

Các trại viên kể rằng họ phải làm những công việc chân tay trong thời gian kéo dài, như chế biến hạt điều, làm nông nghiệp, may quần áo và túi mua hàng, xây dựng và gia công các mặt hàng đồ gỗ, nhựa, mây tre. Kinh Môn, một cựu trại viên, kể với Tổ chức Theo dõi Nhân quyền: “Tôi bóc hạt điều trong ba năm. Tôi phải làm từ sáu tiếng rưỡi đến tám tiếng mỗi ngày để hoàn thành chỉ tiêu khoán. Tay tôi bị nhựa điều ăn cháy da.”

Nhiều trại viên làm việc không công suốt trong nhiều năm. Những người khác được trả một phần nhỏ của mức lương tối thiểu, và lãnh đạo trung tâm khấu trừ tiền ăn, ở và cái gọi là “quản lý phí” vào tiền công của họ. Khi hết hạn quản chế, nhiều trại viên nói, gia đình họ phải trả những khoản tiền mà ban quản lý trung tâm tuyên bố rằng trại viên còn nợ lại trung tâm.

Cuối năm 1994, các nhà tài trợ đã hỗ trợ các trung tâm “tăng cường năng lực,” bao gồm tập huấn cho nhân viên trung tâm về các phương thức điều trị cai nghiện và hỗ trợ phòng chống và chữa trị HIV. Tỷ lệ các trại viên nhiễm HIV không rõ là bao nhiêu, nhưng theo các báo cáo khác nhau, dao động từ 15 đến 60 phần trăm. Đa số các trung tâm đều không tiến hành điều trị kháng vi-rút, thậm chí không có chăm sóc y tế cơ bản.

Một số cựu trại viên đã cung cấp cho Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tên của các công ty được cho là có sản phẩm được sản xuất chế biến tại các trung tâm. Tuy nhiên, do thiếu minh bạch và không có danh mục công khai các công ty có hợp đồng với những trung tâm quản chế người nghiện của nhà nước, nên việc kiểm chứng quan hệ của các công ty với trung tâm rất khó khăn. Thường các trại viên không được biết về nhãn hiệu hay công ty sở hữu các mặt hàng họ đang làm. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền thông báo đang tiến hành điều tra về các công ty có thể có hợp đồng với các trung tâm cai nghiện tập trung.

Trong số các công ty sở hữu các loại hàng hóa mà một số trại viên nói họ bị buộc phải làm, có hai công ty Việt Nam, Công ty Cổ phần Sơn Long – một công ty chế biến hạt điều, và Công ty TNHH Trần Bồi – sản xuất hàng nhựa. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã nhiều lần gửi văn bản đến cả hai công ty để yêu cầu họ bình luận về thông tin này, nhưng không công ty nào hồi âm.

Các thông tin trên báo chí Việt Nam trong một thập niên qua đưa tin đích danh về hai công ty CP Sơn Long và TNHH Trần Bồi hợp tác sản xuất một số sản phẩm với các trung tâm cai nghiện. Năm 2011, giám đốc của một trung tâm cai nghiện nói với một phóng viên nước ngoài rằng Công ty CP Sơn Long giám sát việc chế biến hạt điều trong trung tâm của mình, và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã tiếp xúc với người phóng viên này.

Cưỡng bức lao động không phải là điều trị, và trục lợi không phải là cai nghiện,” ông Amon nói. “Các nhà tài trợ phải nhận thấy rằng tăng cường năng lực cho các trung tâm này là duy trì sự bất công, và các công ty phải đảm bảo rằng các nhà thầu và nhà cung cấp của mình không sử dụng sản phẩm từ các trung tâm này.”

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi chính phủ Việt Nam đóng cửa vĩnh viễn các trung tâm này và tiến hành ngay một cuộc điều tra độc lập, kỹ lưỡng về các hành vi tra tấn, ngược đãi, giam giữ tùy tiện và các hình thức lạm dụng khác trong các trung tâm cai nghiện của nước này. Chính phủ cũng cần công bố danh sách các công ty có hợp đồng sản xuất, chế biến sản phẩm với các trung tâm cai nghiện.

Các nhà tài trợ và các đơn vị thực thi của họ cần rà soát lại các khoản hỗ trợ cho các trung tâm cai nghiện và đảm bảo rằng không có nguồn quỹ nào được sử dụng vào các chương trình hay chính sách có sự vi phạm luật pháp quốc tế về nhân quyền.

Các công ty đang liên kết với các trung tâm cai nghiện ma túy của Việt Nam, kể cả thông qua các nhà thầu phụ, cần chấm dứt mối quan hệ đó ngay lập tức, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu.

Những người nghiện ma túy ở Việt Nam cần được tiếp cận các chương trình chữa trị tự nguyện tại cộng đồng,” ông Amon nói. “Thay vào đó, chính phủ lại nhốt họ lại, các công ty tư nhân bóc lột sức lao động của họ, và các nhà tài trợ quốc tế nhắm mắt trước những hành vi tra tấn và lạm dụng mà người nghiện phải chịu.

Để đọc “Quần đảo cai nghiện: Lao động cưỡng bức và các hình thức lạm dụng khác trong các trung tâm cai nghiện ma túy ở miền nam Việt Nam,” mời xem: http://hrw.org/reports/2011/09/07/rehab-archipelago-0

Để biết thêm về báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền về y tế và nhân quyền, mời xem: http://www.hrw.org/health

Để có thêm thông tin, xin liên hệ:

Ở New York, Joe Amon (tiếng Anh): +1 917-519-8930 (di động); hoặc email: amonj@hrw.org

Ở Kathmandu, Richard Pearshouse (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) +977-9849800636, email: pearshr@hrw.org


Trích lời những cá nhân được phỏng vấn trong quá trình tập hợp phúc trình Quần đảo Cai nghiện:

Tôi bị công an bắt trong một đợt truy quét người nghiện ma túy... Họ bắt tôi vào đồn công an buổi sáng, và đưa vào trung tâm ngay tối hôm đó... Tôi không được gặp luật sư hay thẩm phán nào hết.
— Quỳ Hợp, bị quản chế bốn năm ở Trung tâm Bình Đức (tỉnh Bình Phước)

Cũng có người không chịu làm việc, nhưng họ bị đưa vào phòng kỷ luật. Ở đó, họ phải làm việc nhiều giờ hơn, công việc nặng hơn và nếu trễ nải thì bị đánh đập. Không một ai từ chối làm việc hoàn toàn.
— Lý Nhân, bị quản chế bốn năm ở Trung tâm Nhị Xuân (Thành phố Hồ Chí Minh)

Tôi được khoán chỉ tiêu 30 kí-lô (điều) một ngày và phải làm bằng xong. Nếu từ chối làm việc sẽ bị đưa vào phòng kỷ luật, và sau một tháng (ở đó) sẽ chấp nhận làm việc lại.
— Vụ Bản, bị quản chế năm năm ở Trung tâm số 2 (tỉnh Lâm Đồng)

Làm việc là bắt buộc. Chúng tôi làm đồ nội thất và các sản phẩm bằng tre, và ống hút nhựa. Chúng tôi được trả công theo giờ, làm tám tiếng mỗi ngày, sáu ngày một tuần.
— Lục Ngạn, còn vị thành niên khi mới bị quản chế, ở Trung tâm Thanh thiếu niên 2 (Thành phố Hồ Chí Minh) trong ba năm rưỡi.

Trên giấy tờ, tôi được trả 120,000 (đồng) một tháng, nhưng họ lấy. Nhân viên trung tâm nói để trả tiền ăn mặc.
— Quỳnh Lưu, bị quản chế năm năm ở Trung tâm số 3 (tỉnh Bình Dương)

Nếu chúng tôi chống lại cán bộ, sẽ bị họ đánh bằng dùi cui gỗ sáu cạnh, dài một mét. Có những học viên bị đánh gẫy tay gẫy chân. Trong đây, đó là chuyện thường tình.
— Đồng Văn, bị quản chế hơn bốn năm ở Trung tâm số 5 (tỉnh Đăk Nông)

[Xà lim biệt giam] rộng khoảng hai mét, dài hai mét có một bệ nhỏ và cửa sổ nhỏ. Một lỗ vệ sinh thông ra ngoài. Có thể bị biệt giam ở đó từ một đến bốn tháng.
— Chợ Đồn, một phụ nữ bị quản chế năm năm ở Trung tâm Phú Văn (tỉnh Bình Phước)

Không ai từ chối làm việc bằng cách không đi làm cả. Ai cũng phải làm việc, kể cả trẻ em.
— Thái Hòa, bị quản chế năm năm ở Trung tâm Thanh thiếu niên 2 (Thành phố Hồ Chí Minh)

-Vietnam: Torture, Forced Labor in Drug Detention

http://www.hrw.org/sites/default/files/imagecache/scale-200x/media/images/report-covers/vietnam0911_4in.jpgCompanies, Donors Should Press Government to Close Centers
September 7, 2011
(Bangkok) ­– People detained by the police in Vietnam [2] for using drugs are held without due process for years, forced to work for little or no pay, and suffer torture and physical violence, Human Rights Watch said in a report released today. Government-run drug detention centers, mandated to “treat” and ”rehabilitate” drug users, are little more than forced labor camps where drug users work six days a week processing cashews, sewing garments, or manufacturing other items.

The 121-page report, “The Rehab Archipelago: Forced Labor and Other Abuses in Drug Detention Centers in Southern Vietnam [3],” documents the experiences of people confined to 14 detention centers under the authority of the Ho Chi Minh City government. Refusing to work, or violating center rules, results in punishment that in some cases is torture. Quynh Luu, a former detainee who was caught trying to escape from one center, described his punishment: “First they beat my legs so that I couldn't run off again... [Then] they shocked me with an electric baton [and] kept me in the punishment room for a month.”

“Tens of thousands of men, women and children are being held against their will in government-run forced labor centers in Vietnam,” said Joe Amon [4], health and human rights director at Human Rights Watch. “This is not drug treatment, the centers should be closed, and these people should be released.”

International donor support to the centers, and to the Vietnamese government’s Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs, which oversees them, can have the perverse impact of enabling the government to continue to detain HIV-positive drug users, Human Rights Watch said. Under Vietnamese law, HIV-positive detainees have a right to be released if drug detention centers cannot provide appropriate medical care.

Vietnam’s system of forced labor centers for drug users has its origin in “re-education through labor” camps for drug users and sex workers established following the victory of North Vietnam in 1975. The centers received renewed political support in the mid-1990s during a government campaign to eradicate so-called “social evils,” including drug use. As Vietnam’s economy has modernized, the system has expanded. In 2000, there were 56 such centers across Vietnam; by early 2011, there were 123.

People are commonly held in the centers after police detain them or family members “volunteer” them for detention. In a few cases, individuals volunteer themselves, believing the centers provide effective drug dependency treatment.

Former detainees told Human Rights Watch that they were sent to the centers without a formal legal hearing or trial, and without seeing a lawyer or judge. They said that they were unaware of any means to review or appeal the decision to detain them. Those detainees who entered on a voluntary basis said that they were not free to leave and that their detention was arbitrarily extended by center management or changes in government policy.

Detainees described performing menial labor for long periods processing cashews, farming, sewing clothing and shopping bags, working in construction, and manufacturing products made from wood, plastic, bamboo, and rattan. Kinh Mon, a former detainee, told Human Rights Watch: “I did cashew husking for three years. I worked six and a half to eight hours a day to finish my quota. The fluid from the cashews burned my skin.”

Some detainees work for years without pay. Others are paid a fraction of the minimum wage, and center management deducts food, lodging and so-called “management fees” from their pay. At the end of their detention, some detainees said, their families had to pay the centers for debts that center officials claimed the detainees owed.

Since 1994, international donors have worked with these centers on “capacity building,” including training center staff in forms of drug dependency treatment and support for HIV interventions. The HIV prevalence of detainees is unknown, but has been variously reported at between 15 and 60 percent. Most centers offer no antiretroviral treatment or even basic medical care.

Some former detainees provided Human Rights Watch with the names of companies that allegedly had products processed in the centers. However the lack of transparency or any publicly accessible list of companies that have contracts with these government-run detention centers made corroborating the involvement of companies difficult. Often, detainees did not know the brand or company owning the products they worked on. Human Rights Watch said it is investigating companies that may have contracted with the detention centers.

Among the companies whose goods some detainees said they were forced to process were two Vietnamese companies, Son Long JSC, a cashew processing company, and Tran Boi Production Co. Ltd., which manufactures plastic goods. Human Rights Watch sent correspondence to both companies a number of times seeking their comments, but neither company replied.

Vietnamese media reports over the past decade identify both Son Long JSC and Tran Boi Productions Co. Ltd as producing products with detention center detainees. In 2011, the director of one detention center told a foreign journalist, with whom Human Rights Watch met, that Son Long JSC oversaw cashew processing within his center.

“Forced labor is not treatment, and profit-making is not rehabilitation,” Amon said. “Donors should recognize that building the capacity of these centers perpetuates injustice, and companies should make sure their contractors and suppliers are not using goods from these centers.”

Human Rights Watch called on the government of Vietnam to close down these centers permanently and to conduct an immediate, thorough, and independent investigation into torture, ill treatment, arbitrary detention, and other abuses in the country’s drug detention centers. The government should also make public a list of all companies that have contracts with detention centers for processing or manufacturing products.

Donors, and their implementing agencies, should review their assistance to detention centers and ensure that no funding is supporting policies or programs that violate international human rights law.

Companies working with Vietnam’s drug detention centers, including through sub-contractors, should end such relationships immediately, Human Rights Watch said.

“People who are dependent on drugs in Vietnam need access to community-based, voluntary treatment,” Amon said. “Instead, the government is locking them up, private companies are exploiting their labor, and international donors are turning a blind eye to the torture and abuses they face.”

Selected accounts from individuals interviewed for “The Rehab Archipelago:”

I was caught by police in a roundup of drug users…. They took me to the police station in the morning and by that evening I was in the drug center.… I saw no lawyer, no judge.
—    Quy Hop, detained in Binh Duc center (Binh Phuoc province) for four years

People did refuse to work but they were sent to the disciplinary room. There they worked longer hours with more strenuous work and if they balked at that work; then they were beaten. No one refused to work completely.
—    Ly Nhan, detained in Nhi Xuan center (Ho Chi Minh City) for four years

I had a quota of 30 kilos [of cashews] a day and worked until they were done. If you refused to work you were sent to the punishment room and after a month [there] you agreed to work again.
—    Vu Ban, detained in Center No. 2 (Lam Dong province) for five years

Work was compulsory. We produced bamboo furniture, bamboo products, and plastic drinking straws. We were paid by the hour for work eight-hour days, six days a week.
—    Luc Ngan, a child when first detained for three-and-a-half years at Youth Center No. 2 (Ho Chi Minh City)

On paper I earned [VND] 120,000 a month but they took it. The center staff said it paid for our food and clothes.
—    Quynh Luu, who spent over five years in detention in Center No. 3 (Binh Duong province)

If we opposed the staff they beat us with a one-meter, six-sided wooden truncheon. Detainees had the bones in their arms and legs broken. This was normal life inside.
—    Dong Van, detained for over four years in Center No. 5 (Dak Nong province)

[The solitary confinement cell] was about two meters by two meters with a small seat and small window. A toilet hole led outside. You could be held alone there for one to four months.
—    Cho Don, a woman detained for five years in Phu Van center (Binh Phuoc province)

No one refused to work by not going to the workplace. Everyone worked, including the children.
—    Thai Hoa, detained at Youth Center No. 2 (Ho Chi Minh City) for five years




Tổng số lượt xem trang