Tổng thống Nixon tới Trung Quốc vào ngày 21 tháng 2 năm 1972 vào thời điểm mà hai nước chẳng có mối quan hệ nào về ngoại giao. Tổng thống Nixon chỉ dự một buổi họp duy nhất với lãnh tụ Mao Trạch Đông, nhưng vào gần cuối chuyến công du, ông Nixon đã nhận định rằng đó là “tuần lễ thay đổi bộ mặt thế giới.”

Nhà ngoại giao đã hưu trí Winston Lord, cùng đi với Tổng thống Nixon lúc bấy giờ, và sau này làm đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh nói:

“Thường thì câu nói đó có vẻ cường điệu, nhưng trong trường hợp này là đúng. Sự kiện này thực sự đã thay đổi thế giới. Nước Mỹ chúng ta đang có chiến tranh tại Việt Nam và Trung Quốc lúc đó thì hoàn toàn bị cô lập. Trung Quốc là nước đông dân cư nhất, còn Mỹ là nước mạnh nhất. Thế mà khúc mắc đó đã được giải tỏa.”

Hai nước bất đồng về nhiều vấn đề, nhưng cùng chia sẻ một quan ngại, đó là Liên Xô.

Ông Zhang Hanzhi, đã quá cố, từng là người phiên dịch của Chủ tịch Mao trong chuyến thăm của Tổng thống Nixon, bày tỏ:

“Mối đe dọa thực sự đối với Trung Quốc là từ phía Bắc và biên giới rộng lớn chung với Liên Xô. Chủ tịch Mao thường nhắc đến con số hàng triệu bộ đội Liên Xô đóng ở biên giới. Và tuy rằng Liên Xô và Hoa Kỳ là thù địch, họ vẫn thường tìm được thỏa hiệp với nhau. Nói tóm lại thì bang giao giữa Trung Quốc và cả hai nước Xô Mỹ lúc nào cũng căng thẳng.”

Lợi ích chung đã giúp hai nước Mỹ Trung tìm ra nền tảng chung. Và rồi bang giao hai nước đã được mở rộng qua nhiều năm, với việc chính thức hóa quan hệ ngoại giao vào những năm cuối thập niên 1970 và việc mở cửa của kinh tế Trung Quốc dưới thời cựu lãnh tụ Đặng Tiểu Bình.

Ông Brent Scowcroft, tùy viên quân sự của Tổng thống Nixon trong chuyến đi Bắc Kinh và sau này là Cố vấn An ninh Quốc gia của cựu Tổng thống Bush cha, nói:

“Dù chuyến đi chỉ là cuộc gặp gỡ song phương ngắn ngủi, nhưng nhờ đó hai nước Mỹ Trung trở nên quen thuộc với việc nói chuyện với nhau, hiểu rõ nhau và mọi sự đã rất suông sẻ. Nhưng, cùng với việc chấm dứt Chiến Tranh Lạnh và sự tan rã của Liên Xô, chất keo nối kết bang giao Mỹ Trung đã trở thành rời rạc.”

Ngày nay, những quan ngại quân sự hỗ tương, vấn đề nhân quyền, mậu dịch và một loạt những vấn đề cấp bách đang chiếm nhiều chỗ trong bang giao giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.