Từ số báo hôm nay, Báo Người Lao Động đăng lại nguyên văn lời sinh cung của nhà báo Hoàng Hùng để bạn đọc so sánh, đánh giá (những đoạn không nghe rõ, chúng tôi sẽ ký hiệu bằng dấu (…).
Mọi sinh hoạt đều bình thường
* Anh tên gì?
- Tên Hùng, Lê Hoàng Hùng
* Anh phóng viên báo nào?
- Người Lao Động
* Nhà anh có bao nhiêu người?
- Bốn.
* Bốn người gồm ai với ai?
- Tôi với vợ và hai đứa con.
Lời sinh cung của nhà báo Hoàng Hùng. Ảnh: Phạm Dũng
* Quy luật sinh hoạt hằng ngày ở nhà anh thường là ngủ ở nhà mấy giờ ngủ, ai đóng cửa?
- Thường thường tôi đóng cửa.
* Thường thường anh là người đóng cửa cuối cùng luôn hả? Có đóng cửa rào không?
- Có. Cửa rào không có khóa.
* Cửa rào có khóa không?
- Cửa rào chưa làm.
* Còn cửa ở tầng trệt khi anh đóng anh có khóa bằng chìa khóa tay không?
- Có.
* Khóa bằng chìa khóa anh để đâu? Thường thường đó?
- Chìa khóa thường vắt trên vách.
* Vắt trên vách ở tầng trệt luôn hả? Ngủ thường thường ở nhà anh ngủ sao, quy luật sao?
- Thường thường trên lầu…
* Ở lầu 1 tầng ngoài hay tầng trong?
- Phòng ngoài tôi ngủ.
* Phòng ngoài anh ngủ với ai?
- Thường thường ngủ với bả, với bé Châu. Mà thay đổi hoài à. Nó đổi phòng đó.
* Ai đổi anh?
- Thì con đó. Lúc đổi trong, lúc chạy ra ngoài.
* Còn anh với chỉ lúc nào cũng ngủ ở phòng ngoài hả?
- Lúc trước ngủ ở trong, sau này nóng ngủ ở ngoài.
* Thời gian gần đây là ngủ ở phòng ngoài hay phòng trong?
- Phòng ngoài.
* Còn bé Châu nó ngủ chung với anh và chị Liễu luôn hả? Tối ngày 18-1-2011, nhà anh đi ngủ ở tầng trệt, cửa rào ai đóng, ai đi ngủ sau cùng?
- Tôi.
* Lúc đó vợ con anh lên lầu trước anh lên sau cùng hả?
- Ừ.
* Có khóa cửa rào đồ không?
- Không có khóa cửa rào gì hết
* Cửa rào chỉ khép lại thôi. Cửa chính ở tầng một có khóa lại không?
- Có.
* Chìa khóa để đâu?
- Để trên vách.
* Vách hả?
- Thường vách kế bên chiếc xe á.
* Ừ, giờ cái chìa khóa ở tầng 1, tầng trệt nhà anh là có mấy cái?
- Tôi 1 cái, vợ một cái.
* Mấy đứa con có không?
- Có con bé Nhung có một cái.
* Anh một cái, vợ anh một cái, bé Nhung cái?
- Một cái xài chung.
* Để trên vách á hả?
- Ừ. Tại bé Châu nó nhỏ quá
* Tối bữa đó khi lên phòng ngủ?
- Cái bữa đó Nhung đi chơi mấy ngày rồi. Kêu ngủ trong phòng trong đi rồi mẹ con tâm sự (...).
* Lúc đó anh lên thì chị Liễu và bé Châu vô phòng chưa?
- Vô phòng rồi. Nó kêu tôi vô ngủ chung luôn. Tôi nói trời ơi con gái ba lớn rồi ngủ chung có con đâu có được.
* Ai kêu vô?
- Mẹ nó với con bé Nhung. Ờ, con nhỏ đi tối ngày đó.
* Bé Nhung kêu anh vô ngủ chung hả?
- Ba ra ngoài ngủ, tâm sự đi. Nhưng mà có cái dấu hiệu vầy nè...
* Cái đó tôi nắm hết rồi, anh cứ nghe câu hỏi của tôi anh trình bày ha. Rồi xong rồi có gì anh trình bày thêm. Khi đó anh ra phòng ngoài anh ngủ hả?
- Ừ.
* Lúc đó cửa lầu 1 có đóng không? Khi ngủ cửa lầu 1 có đóng không?
- Không có đóng.
* Cửa chính không có đóng hả?
- (trả lời nghe không rõ)
* Cửa chính có chìa khóa không?
- Có, mà không có đóng.
* Chìa khóa lúc đó anh để đâu?
- Chìa khóa cửa chính lầu 1 đó.
- Cửa chính gắn ổ khóa nhưng tại mình không có khóa.
* Gắn ổ khóa mà gắn phía bên trong hay phía bên ngoài?
- Bên trong.
* Cửa phòng anh có đóng không?
Khác về nội dung lẫn hình thức Từ băng gốc chúng tôi có được, có thể thấy có sự khác biệt không nhỏ giữa hình thức và nội dung với “Biên bản mở băng ghi âm lời khai Lê Hoàng Hùng” đề ngày 25-1-2011 của CQĐT tỉnh Long An dưới sự giám sát của VKSND tỉnh. Theo đó,biên bản mở băng ghi âm có 5 trang giấy A4 viết tay (tổng cộng 1.336 chữ), trong khi chúng tôi mở băng gốc, ghi chép lại một cách trung thực lại có đến gần 12 trang giấy A4 đánh máy (tổng cộng gần 5.000 chữ). Về nội dung, có một số lời khai của nạn nhân không thấy thể hiện trong biên bản mở băng; ngược lại, một số nội dung thể hiện trong biên bản mở băng lại không có trong những file băng ghi âm mà chúng tôi được tiếp cận. Ngoài ra, trong quá trình lấy lời khai nạn nhân, điều tra viên đã không tập trung làm rõ, hỏi sâu vào những vấn đề nghi vấn mà nạn nhân đặt ra mà hướng câu hỏi qua những vấn đề khác. |
(Còn tiếp)
-Theo:Lời sinh cung của nhà báo Hoàng Hùng: Nhiều điều bí ẩn --
Lời sinh cung của nhà báo Hoàng Hùng: "Có khi nó trốn trên lầu!"
Trong lời sinh cung, nhà báo Hoàng Hùng cho biết khi anh về nhà thì thấy cửa cái tầng trệt mở, không thấy ai trong nhà nhưng nếu bữa đó anh lên trên lầu thì có khi sẽ gặp “nó”... Tiếp nối nội dung sinh cung trong số báo ra ngày 31-3, Báo Người Lao Động đăng phần tiếp theo
* Cửa phòng anh có đóng không?
- Không. Đóng ngộp làm sao mà ngủ được. Không có đóng.
* Tối hôm đó anh ngủ có giăng mùng không?
- Có.
* Có đắp mền không?
- Không.
* Áo quần sao? Ngủ có mặc áo không?
- Áo thun đen.
* Mặc quần đùi hả?
- Quần đùi.
* Khi ngủ nằm ở vị trí nào? Quay hướng nào?
- Quay đầu vô tường, quay chân ra ngoài.
* Quay đầu vô trong tường ra phía sau nhà hả?
- Ừ.
* Chân quay ra phía trước nhà?
- Ra ngoài cửa sổ.
* Khi mà sắp bị phỏng anh có phát hiện, nghe gì không? Biết gì không?
- Tôi nghe nó đổ trên đầu tôi nước mát, lật đật ngồi dậy thì nó cháy luôn.
* Lúc đó anh nằm ngửa, nằm úp, hay nằm nghiêng?
- Nằm nghiêng.
* Nằm nghiêng qua đâu?
- (trả lời không rõ).
* Nghiêng bên phải, phía bên trái nghiêng lên hả? Vậy là lúc đó mặt anh quay vô tường hả?
- Quay vô tường.
* Khúc dưới tủ phải không?
- Ừ, tôi hay nằm vậy đó.
* Anh nghe ướt, mát rồi anh có ngồi dậy hoặc quay qua gì không?
- Tôi nghe tạt cái rột, tôi giật mình thì lửa cháy.
* Lửa cháy có thấy ai không?
- (Ngập ngừng) Không thấy rõ.
* Không thấy phải không?
- (Im lặng)
* Không thấy hả?
- Tôi hốt hoảng, tôi chạy ra ngoài nên cũng không thấy nữa.
* Lúc đó cháy rồi tung mùng mền dậy thôi hả? Có đắp mền không?
- Thường thường tôi cũng không đắp. Tôi ít đắp mền lắm.
* Sau khi lửa cháy anh chạy ra đâu?
- Chạy ra lan can tui tính nhảy, mà nhảy không được nên chạy vô.
* Anh chạy ra lan can phía trước lầu 1 hả?
- Ừ.
* Anh chạy trở vô?
- Trở vô cái kêu Liễu.
* Vô ngay chỗ trước phòng của vợ anh đó hả?Lúc đó phòng vợ anh đóng hay mở cửa?
- Ờ, mẹ con hốt hoảng mở cửa ra...
* (Ngắt lời) Lúc đó phòng vợ anh đóng cửa hay mở cửa?
- Đóng. Đóng khép.
* Khép lại chớ có khóa bên trong không?
- Hình như không.
* Khép kín không?
- Không rành nhưng tôi thấy khép.
* Đứng hay ngồi kêu?
- Tôi đứng tôi la “Cứu anh, cứu anh”, rồi mẹ với con nó giật dậy.
* Anh kêu bao lâu thì chị Liễu mới…
- Tôi không nhớ nhưng khoảng một, hai phút.
Đa số người dân dự phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thúy Liễu đều cho rằng
một mình bị cáo không thể thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: TẤN THẠNH
* Lâu không?
- Không lâu lắm.
* Ai ra trước? Chị Liễu hay bé Châu ra trước?
- Không nhớ ai ra trước.
* Không nhớ ai?
- Thì nhớ hai mẹ con chạy ra lượt.
* Chị Liễu ra chỉ làm gì?
- La làng không chớ làm gì. La làng với điện thoại. Không nhớ được số điện thoại của công an luôn đó.
* Đứng ở lầu 1 hay chạy xuống dưới được?
- Đứng ở lầu 1. Đứng chớ không có xuống.
* Lúc đó trên người anh có cháy không? Áo quần có bị cháy không?
- Lúc đó kêu lột áo ra, cởi áo ra. Tôi lột áo ra.
* Tự anh lột hả?
- Lột xong tôi nhảy vô, nó đẩy tôi vô nhà tắm.
* Ai đẩy vô nhà vệ sinh?
- Ờ Liễu.
* Rồi chị Liễu có xịt nước hay tự anh?
- Lúc đó nó mở nước cho tôi rồi kêu… (không nghe rõ)
* Rồi lúc đó chỉ đi xuống dưới hả? Nhưng mà lúc đẩy anh vô rồi chỉ không có đó nữa hả?
- Đứng canh lâu lắm. Đẩy tôi vô rồi phụ đập, tại nó cháy quần áo lâu lắm. Nó đập cháy rồi ra trước đập.
* Rồi anh vô nhà vệ sinh rồi chỉ đi đâu anh không biết?
- Không, đại khái là không nhớ. Quýnh quá, lúc đó tôi đi ngang nó khóc với con Nhung khóc, la làng chớ không có làm gì hết. Lúc đó tôi cũng hoảng rồi.
* Anh tự dội nước?
- Ừ.
* Khoảng bao lâu sau thì có người khác chạy vô phụ chữa cháy? Anh có biết không, có nhớ không?
- Chút xíu nữa thì anh Sữa qua đó (ông Nguyễn Văn Sữa, anh rể bà Liễu, nhà sát bên cạnh - PV).
* Anh ở trong nhà vệ sinh suốt luôn hả? Anh xối xong vẫn ở trỏng xối tiếp luôn hả?
- Ờ. Cứu tôi, đưa tôi xuống lầu.
* Rồi anh nói chìa khóa ở tầng trệt anh nói anh có riêng một cái anh để ở đâu?
- Tôi, vợ tôi, con bé Nhung, mỗi người đều có treo chìa khóa xe. Để trên xe luôn.
* Để ở ổ khóa xe luôn? Dính trên chùm chìa khóa xe luôn?
- Lúc dính lúc để trên bàn.
* Nhưng mà cái chùm chìa khóa của anh nó có nhiều cái không?
- Hai cái.
* Có cái chìa khóa cửa chính với cái chìa khóa xe hả?
- Ừ, đúng. Nó có 4 cái, 3 người 3 cái với một cái riêng.
* Thì bây giờ cái cửa chính ở tầng 1 mở hả?
- Ừ, đúng tôi mở, cửa đó lúc ngủ luôn luôn mở.
* Cái chùm chìa khóa vẫn để ở trong cái…?
- Nó dính trong ổ khóa.
- Bữa đó tôi có nhớ lại chỗ này. Bữa đó tôi đi làm về tối rồi, mẹ nó đưa con đi học.
* Mẹ nó đi làm về mấy giờ?
- Khoảng 6 giờ mấy á.
* Khoảng 6 giờ mấy?
- Tôi thấy cái cửa sao mà nó có bung.
* Cửa nào?
- Cửa cái á.
* Cửa cái ở tầng trệt hay tầng 1?
- Cửa cái tầng trệt á.
* Tầng trệt á hả?
- Tầng trệt, cái cửa này nó có một khuyết điểm mà vợ tôi nó khó gài cửa đó nhưng mà mình đẩy nó vô là nó vô. Nhưng mình gài vô là nó khó vô. Nói ủa con nhỏ này nó ẩu tả, tôi vô không thấy mất đồ nên làm việc, viết bài đó mà. Xong tôi coi truyền hình, nếu mà bữa đó tôi linh tính lên trên có khi sẽ gặp nó, có khi nó trốn trên lầu. Mà tôi thấy giờ tôi mới nhớ. Mà bữa đó về chưa kịp rầy tụi nó thì ngủ luôn.
* Bữa đó anh về nhà 6 giờ mấy thì vợ anh có ở nhà không?
- Thì nó đưa con đi học thường thường 9 giờ nó mới về.
* Đưa bé Châu đó hả?
- Dạ, thường 9 giờ, 9 giờ hơn mới về.
* Bữa đó mấy giờ?
- Cũng khoảng 9 giờ, 9 giờ hơn.
* Về cả nhà có ăn cơm chung không?
- Bữa đó tôi đi đám, không có ăn cơm, mẹ con nó ăn. Bữa đó tôi nghi lắm, tôi nghĩ con tôi nó ẩu.
* Anh Sữa qua thì vợ anh có mặt trong nhà vệ sinh hay là đi đâu đó anh có biết không? - Không biết đâu. * Không có ở trong nhà vệ sinh phải không? - Lúc đó thì… hình như dồn trong nhà vệ sinh đó… dòm thấy bóng người ra ngoài đó. Lúc đó chị Loan (?)… đứng la làng không à. * Lúc đó anh không nhớ gì hết hả? Ai kè anh xuống cầu thang? - Ờ, xuống cầu thang hình như là… à anh Ba tôi với thằng Phước. Tôi kêu công an đi. * Ai kè anh xuống cầu thang? - Tôi nhớ không lầm là anh Ba với đứa em. * Anh Ba với đứa em hả? - Anh Ba với đứa cháu, thằng gì đó…. * Cháu rể hả? - Cháu rể. * Thằng Phước đó hả? Thằng Tuấn hả? Phải không? - Tại lúc đó cháy dữ rồi. La lâu nó mới lên tới. |
(Còn tiếp)
-Vụ án này tòa án làm sai rất lớn
Trong lời sinh cung, nhà báo Hoàng Hùng nhắc đến việc anh đang điều tra một vụ án mà TAND tỉnh Long An đã làm sai, anh nhiều lần liên lạc lãnh đạo nhưng cứ bị “đá tới đá lui’’. Tiếp nối nội dung sinh cung trong hai số báo 31-3 và 1-4, Báo Người Lao Động đăng phần tiếp theo
* Lúc anh chạy ra thì cửa phòng của vợ anh còn đóng?
- Đóng hay mở gì thì không nhớ nhưng đại khái là khép hờ ngủ, đóng cửa ngủ say lắm. Trời ơi lúc tôi bệnh, kêu hoài không nghe luôn đó.
* Anh nhớ lại trước ngày 18-1 anh có đi xem thầy bói, thầy bà gì không?
- Cái đó là coi…
Bị cáo Trần Thúy Liễu tại phiên tòa ngày 29-3. Ảnh: TẤN THẠNH
* Anh có đi xem thầy bói những người ở trong nhà ngủ phòng này, phòng kia hên xui gì không?
- Không. Coi là vầy. Ông ngoài Bắc, ổng đi tìm mộ già tôi á. Ổng nói sẵn xuống cúng giải hạn cho ông luôn, năm nay ông hạn dữ lắm.
* Ông mà đi tìm mộ liệt sĩ ông già anh đó hả? Trước đó, anh có nói vợ hoặc con anh không nên ngủ ở phòng ngoài không? Vì coi bói xui xẻo này nọ không?
- Có, tôi mới kêu đừng nằm vậy mà nằm quay đầu vô trong
* Hổng phải, tức là có kêu đừng ngủ ở phòng đó hay đừng nằm quay ra ngoài?
- Có, nó nằm quay ra ngoài tôi nói không được, thầy bói kêu nằm quay vô trong.
* Hồi trước nằm quay ra sân, anh kêu quay vô trong?
- Nó nằm quay ngang vầy nè, quay đầu ngang…
* Chớ còn không có kêu vô phòng trong phải không?
- Ừ, chớ còn không giăng mùng phòng trong cho anh ngủ, còn em lên ngủ với con Châu, ngủ nó quay vô trong này nè.
- Kêu quay đầu vô trong chớ không…
- Có trường hợp ngẫu nhiên chỗ này, tôi… Cái bữa đó tôi làm việc với ông Lê Quang Hùng (Phó Chánh án TAND tỉnh Long An - PV) không được, mà vụ án này là tòa án làm sai rất là lớn. Tôi nhắn tin cho ổng, tôi gặp kêu ổng bằng cậu, tôi nói cậu cho con gặp, ổng cứ đá tới đá lui hoài không gặp mà tôi đăng ký gặp ổng 2-3 ngày rồi….
Đoạn băng thứ hai
* Ai nói?
- Bà Liễu, bà xã tôi đó.
* Nói là gởi cho anh.
- .....
* Mà vợ chồng anh giờ còn thiếu nợ nữa không?
- Thiếu nhiều lắm.
* Thiếu ai?
- Thiếu ngân hàng, thiếu bạn bè.
* Ngân hàng ai?Ngân hàng nào?
- Ngân hàng Gia Định.
* Số tiền nhiêu?
- Nó nói tôi trăm rưỡi.
* Vay đó là vay kiểu sao?
- Lúc ông Tâm ổng bảo lãnh vay cho đủ cất nhà.
* Ông Tâm hả? Ổng bảo lãnh lấy gì bảo lãnh?
(Trả lời nghe không rõ)
* Thiếu ngân hàng, vay thời điểm nào nhớ không?
- Cuối năm ngoái.
* Trước tết không?
- Trước mấy bữa.
* Ngoài thiếu ngân hàng Gia Định 150 triệu, vay lãi suất mỗi tháng trả bao nhiêu?
- Giờ lãi suất hơi lên, lương thì thấp trả hơi mệt. Rồi bạn bè, người năm chục, một trăm. Chị hai tôi đó.
* Chị Hai là chị hai nào?
- Chị Nga đó, thiếu bả 100 mà trả 50 rồi.
* Mượn có giấy nợ gì không?
- Có.
* Anh có ký tên không?
- Tôi có ký tên.
* Ký tên số tiền bao nhiêu?
- 100 triệu
* Anh ký anh có coi số tiền nhiêu hông? Trả được 50, anh trả hay ai trả?
- Dạ vay ngân hàng trả bả 50 chục.
* Vay ngân hàng nào?
- Gia Định luôn. Thí dụ vay trăm rưỡi trả năm chục. Nợ trăm trả năm chục.
* Thời điểm mượn, chị hai cất nhà chưa?
- Thì đang cất nhà.
- Chỉ ký giấy còn lấy tiền lúc nào, trả lúc nào không biết.
* Thời điểm ký giấy, cất nhà chưa?
- Đang cất, đang cất mới mượn.
* Lúc đó xây xong thì mượn tiền chị Nga trả cho xong cái nhà đó?
- Rồi mượn bạn bè tôi, bạn bè tôi thì tôi biết.
* Sau khi mượn tiền chị Nga thì mới vay Ngân hàng Gia Định?
- Dạ đúng.
* Thời điểm đó bao nhiêu?
- Không nhớ nữa. Sau khi mượn tiền chị Nga, thiếu nữa tôi mới mượn tiền Gia Định, tôi đi mượn bạn bè tôi mà thiếu nữa tôi mới mượn Gia Định. Lãnh tiền về trả chị Nga năm chục, còn một trăm trả tiền công, tiền thợ. Nhà thiếu tiền công chớ bộ, cửa còn thiếu nữa mà.
* Một trăm, năm chục trả chị Nga, còn một trăm trả tiền công?
- Tiền công, rồi tiền cửa đó, đại khái là vậy.
* Ngoài ra còn thiếu tiền ai nữa không?
- Tôi mượn bạn bè tôi, bạn bè tôi chừng nào có trả, không có áp lực với tôi.
* Đồng nghiệp đó hả?
- Dạ.
- Số tiền anh mượn, vợ biết không?
- Biết.
* Số tiền nhiêu?
- Khoảng trăm mấy.
* Trăm mấy là trăm mấy?
- Khoảng trăm ba, trăm tư thì nợ đó là nợ dài hạn đó, chừng nào trả cũng được.
* Ngoài ra, anh có còn mượn tiền ai nữa không?
- Hết rồi.
* Giờ nhà anh, có giấy tờ nhà chưa, có giấy hồng chưa?
- Bây giờ đã có giấy nhà, hổm rày tôi cũng chưa hỏi nữa. Theo vợ tôi trình bày đó là mượn giấy đất của ông già vợ thế vô ngân hàng, lấy giấy đỏ tôi ra làm giấy hồng. Làm giấy hồng vay tiền trả hết nợ luôn cho rồi, giấy hồng vay được mới nhiều. Bả nói tôi 3 tháng nay tôi thấy chưa xong, tôi cũng không hỏi nữa.
* Vợ anh có mượn giấy làm nhà của ông già chưa?
- Thì nó nói sao tui tin vậy chớ tui chưa hỏi ông già nữa. Mà nó nói mượn ông già cầm được có 100 à, tui phải ráng chạy 50 nữa. Thì nó nói có giấy đỏ rồi, nhưng mà nợ ông già vẫn phải trả, rồi nó nhờ ai đó chuyển giấy đỏ, sổ đỏ của tui nó ở bên này, nhưng sổ hộ khẩu nằm dưới (…) 2-3 tháng chưa xong, tui cũng không biết nữa.
* Vợ anh nói chưa xong hả?
- Tui hỏi nó thì nó nói chưa xong nữa.
* Giờ giấy tờ nhà của ông già thế chấp ở Ngân hàng Gia Định?
- Cái đó có hay không tui cũng không biết nữa, nói thật vậy.
* Vợ anh nói với anh vậy?
- Dạ.
* Vợ anh có vay mượn tiền của người khác không? - Cái đó tui không biết có mượn hay không, cái đó chuyện riêng của nó tui không biết. Có thời gian gần đây đi bán thì về hơi tối thôi. * Bán cái gì? - Bán khăn giấy, kem đó. Còn không biết bả đi chơi đồ lỡ có bị ai khống chế không thì không biết. Tui nói thật tui cày là chính. * Gia đình anh thu nhập là chính? - Dạ. |
(Còn tiếp)
Trong lần lấy lời khai tiếp theo, điều tra viên cũng chỉ xoáy sâu vào mối quan hệ gia đình. Vài lần sau đó, nhà báo Hoàng Hùng có nhắc đến mối nghi ngờ, lo lắng bị trả thù khi tiếp cận vụ án mà anh đang điều tra. Tuy nhiên, những nghi vấn của anh không được điều tra viên chú tâm hỏi đến
* Vợ anh có yêu cầu thế chấp nhà, bán nhà của vợ chồng không?
- Có chuyện này, nó nói nếu mà làm giấy hồng rồi, vay được năm - ba trăm gì đó, trả trăm mấy hai trăm cho hết, còn ba trăm mua chiếc xe cũ cho thằng cháu vợ, thằng Tuấn nó lái (…). Có hay không thì tôi cũng không hỏi luôn.
* Anh có đồng ý không?
- Nếu vậy cũng đồng ý nhưng mà phải, nếu vậy cũng được, nếu vậy cũng được.
Mẹ và em trai của nhà báo Hoàng Hùng
* Anh có ý kiến gì không?
- Làm thinh. Nhưng mà có chuyện đó hay không thì tôi không biết. Nói thiệt luôn, tôi không có hỏi vì tin là có. Mà thằng kia thất nghiệp thiệt luôn, mà bả mượn giấy tờ nhà ông già thế hay không thì tôi không biết.
* Quê gốc anh ở Tiền Giang hả?
- Quê ông già tôi ở Tiền Giang mà ông già tôi hy sinh, má tôi ở góa, tôi về Thủ Thừa ở.
* Anh còn anh chị em ruột gì không?
- Còn thằng em với nhỏ em, ở Thủ Thừa với má tôi.
* Ở xã nào Thủ Thừa?
- Xã Nhị Thành.
* Em ruột với mẹ anh còn sống hả? Em ruột mấy người?
- Thằng đi bộ đội Campuchia với nhỏ em gái.
* Mấy ngày anh nằm ở đây, gia đình anh có biết, có lên thăm không?
- Cũng có.
* Vậy giờ có ai không?
- Không biết nữa, còn không nữa.
* Có số điện thoại gì không?
- Nó nghèo quá, có thằng Tuấn, biết còn không, thằng Sáu đó không biết nó có về không nữa.
* Hiện giờ nó làm nghề gì?
- Nó chạy Honda ôm ở Thủ Thừa đó.
* Chạy khúc nào?
- Chợ Thủ Thừa.
Lời sinh cung của nhà báo Hoàng Hùng vẫn còn nhiều, tuy nhiên chúng tôi xin tạm dừng từ sau số báo này và sẽ đăng tiếp vào một thời gian thích hợp. |
- Xử Trần Thuý Liễu: Phiên toà không có nụ cười(NLĐO) - Kẻ thủ ác bị đưa ra trước vành móng ngựa, đó là điều đáng vui mừng khi công lý được thực thi. Vậy mà, trong phiên xử Trần Thuý Liễu giết hại chồng - nhà báo Hoàng Hùng, trên hàng ngàn khuôn mặt, một chút nhẹ nhõm còn không có nên nụ cười chỉ là thứ gì đó quá xa xỉ.------