Tài liệu tham khảo, chưa được kiểm chứng
Son Tran
Son Tran
Trung tướng Đặng Quốc Bảo vừa nói những gì vậy?
Trong giới báo chí, trí thức, đảng viên CS lâu năm ở Hà Nội đang lưu truyền một tài liệu đánh máy 5 trang, ghi lại cuộc phỏng vấn cựu trung tướng Đặng Quốc Bảo do 2 nhà báo quân đội là đại tá Tạ Cao Sơn và đại tá Quách Hải Lượng thực hiện. Cuộc phỏng vấn được tiến hành ngày 26/6/2009, chưa được đăng trên báo hay mạng trong nước.
Tướng Đặng Quốc Bảo năm nay 81 tuổi, là trung tướng về hưu, từng là ủy viên trung ương ĐCS VN tại Đại hội IV (cuối 1976), từng là Hiệu trưởng trường đại học kỹ thuật quân sự trong thời chiến, sau đó là Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh, rồi thứ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, cuối cùng là Trưởng ban Khoa giáo TW đảng. Một gương mặt hấp dẫn nhất hiện nay ở Hà Nội.
Tôi quen biết trực tiếp ông Bảo trong một thời gian dài, từ hồi 1970 đến 1990, có nhiều cuộc trao đổi ý kiến lý thú với ông. Ông là một cán bộ cấp cao đảng CS rất hiếm, cực hiếm, là ham học, ham đọc, ham tranh luận, và luôn có ý kiến riêng của chính mình, do có nếp độc lập suy nghĩ.
Ngay từ sau 30-4-1975 ông đã rất băn khoăn, lấy làm khó hiểu về cái gọi là chính sách "cải tạo" - thực tế là bỏ tù, đầy ải, trả thù - hàng chục vạn viên chức và sỹ quan của chế độ miền Nam. Ông thổ lộ: "để làm gì ? Mất một cơ hội hoà hợp bằng vàng! Mất đứt một khối nhân lực, chất xám! Pure perte ! (mất đứt !)".
Trước khi Đại hội X họp, ông công khai lên tiếng trong một cuộc họp Chi bộ đảng: "báo cáo chính trị được dự thảo không ngang tầm ! đảng đang lâm vào khủng hoảng về tư duy, về lý luận; thiếu tầm nhìn chiến lược, thiếu tư duy chiến lược ".
Trong một bức thư gửi lãnh đạo, ông cảnh báo: "Đạo đức suy đồi, tham nhũng bất trị lan tràn vì lãnh đạo không thật sự quyết chiến với nó. Nó sẽ phá đảng từ bên trong, vì làm mất lòng tin của quần chúng. Không ai phá, lật đổ, chính kẻ biến chất trong đảng tự phá, tự 'lật đổ' cái đảng này!".
Ông là em chú bác với ông Trường Chinh; từ năm 1981, ông đã trả lời thẳng thắn ông Trường Chinh rằng chủ nghĩa cộng sản hiện thực không ổn, từ khi Trung quốc khai chiến với Liên xô là biểu hiện thất bại về đường lối. Đảng không nhận ra sự thật để thay đổi mạnh dạn, thì ông sẵn sàng ra khỏi trung ương và ông không còn lý do để nắm đoàn thanh niên vì tương lai của đoàn cũng không còn!
Ông là người rất hiếm, là uỷ viên trung ương một khóa duy nhất, chỉ vì, như ông nói: "người ta bảo tôi bướng, cứng đầu! Nhưng tôi phải là tôi chứ!". Chính ông đã quyết định kỷ luật với sinh viên Nguyễn Chí Vịnh, con đại tướng Nguyễn Chí Thanh hồi 1974 khi Vịnh phạm kỷ luật sống bê tha, gian dối, gây gổ với đồng học, không đủ tiêu chuẩn thành sỹ quan, phải chuyển về một đon vị thông tin để rèn luyện.
Vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn mới rồi, tướng Đặng Quốc Bảo (huân chương Hồ Chí Minh - có cả một lực lượng ngưỡng mộ đông đảo trong trí thức, tuổi trẻ) đã nói những gì ? Có thể tóm tắt là ông vẫn mạnh dạn," bướng bỉnh", vẫn cứng đầu, tự tin, nói công khai, minh bạch ý kiến của mình đối với những vấn đề nóng bỏng nhất.
Đó là:
- An ninh quốc gia là vấn đề đầu tiên, là yếu tố đầu tiên của phát triển đất nước.
- Vấn đề Trung Quốc đang nổi lên thành vấn đề lớn nhất, quan trọng nhất, cũng là khó khăn nhất đối với nền an ninh quốc gia Việt Nam.
- Trung quốc luôn thực hiện chiến lược đen tối với Việt Nam; "Chúng nó đang nhất định thực hiện các mưu đồ xâm lược Việt Nam. Trên thế giới chưa ai mưu sâu như Trung Quốc, chưa ai xảo trá, nham hiểm bằng Trung Quốc. Trung Quốc là xứ sở của nguỵ biện và ngộ biện. Hiện nay Việt nam chưa có nhân vật nào chọi được với Trung Quốc. Ngày nay Trung Quốc giàu, mạnh, tham...là một hiểm họa".
- Tai họa sẽ đến với Việt nam, nếu như những người lãnh đạo không nhìn rõ, không thấy được Trung Quốc là một đối thủ nguy hiểm.
- Về trí thức hiện nay, họ có độc lập suy nghĩ, nhưng thiếu những người có tư duy chiến lược, đại bộ phận phải lo miếng ăn, bát cơm của họ.
- Về thanh niên, sinh viên, học sinh ngày nay: họ rất thụ động, họ bị ru ngủ, bị đánh lừa. Sinh viên học sinh sống cực khổ, họ phải đi tìm chỗ giải quyết khó khăn cho gia đình và cho bản thân.
- Về Đoàn thanh niên CS: rất có tội, khi hàng năm giới thiệu tới 10 vạn thanh niên cơ hội chủ nghĩa vào đảng cộng sản;
- Cái thiếu chung hiện nay là thiếu ngọn cờ, thiếu trào lưu, thiếu phong trào;
- Phải nói đến giới luật, luật gia; họ là những người hiểu biết, cho nên họ có nhiều tiếng nói phản biện. "Luật sư Cù Huy Hà Vũ kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là sự khởi động. Giới luật gia có thể trở thành một động lực chính trị".
- Trong giai đoạn phát triển, chúng ta cần có Nhà nước pháp quyền, phải có pháp trị. Thời Hồ Chí Minh là điển hình của việc không dùng pháp trị (giải tán trường Luật). Sai lầm là không nhấn mạnh dân chủ và pháp trị.
- Về cái nguy cơ không dân chủ, thiếu luật, luật sư Nguyễn Mạnh Tường đã cảnh báo từ năm 1950;
- " Độc tài của cộng sản ghê gớm lắm. Thâu tóm quyền lực; lừa bịp nhân dân; biến người thành nô lệ". Xưa là thần dân của phong kiến, sau là thần dân của tư bản, bây giờ là thần dân của cộng sản. Là thần dân, chưa là công dân đích thực;
- " Chủ nghĩa tư bản phát triển có cơ chế và yếu tố chống độc tài. Những người cộng sản không học được điều này ở chủ nghĩa tư bản ".
- "Bác Hồ thất bại là chưa tìm ra con đường phát triển cho dân tộc, chưa chỉ ra con đường phát triển. Thế mà cứ nói là đi theo con đường bác Hồ đã chỉ thì thật là vô lý. Bác đã chỉ đâu mà theo!".
- Chúng ta phải tham gia luật chơi chung của thế giới và Liên Hợp quốc, phải thâm nhập, hoà nhập; phải liên kết chặt chẽ với khối ASEAN. Phải cải tạo chính trị, chống độc tài.
Tôi tóm tắt những ý chính trên đây, không thêm một ý nào, một chữ nào. Để bạn đọc hiểu rõ những ý chính mà ông Đặng Quốc Bảo muốn truyền đạt. Ông từng bị lãnh đạo coi là "cứng đầu", "bướng", nay đã 81 tuổi, càng không biết sợ ai.
Ông dám nói những điều ngược hẳn với bộ chính trị hiện tại, mà toàn là về đường lối, về những vấn đề cơ bản nhất. Nói rõ, nói "toạc móng heo" như có lần ông nói với tôi. Điều này càng giải thích vì sao cả bộ máy thông tin tuyên truyền trong nước lại im re, vì sao bộ 4 T, bộ "lề phải" và bộ công an ráo riết ngăn chặn việc lưu truyền 5 trang đánh máy ghi lại cuộc phỏng vấn suốt 2 tháng nay.
Giới thiệu: Tuần qua ở Hà Nội có tán phát một bản viết tay ký tên QHL. Theo điều tra, đây chính là chữ của đại tá Quách Hải Lượng. Dưới đây là hai bản tường thuật. Bản thứ nhất tường thuật buổi trò chuyện giữa QHL với tướng Đặng Quốc Bảo. Bản thứ hai tường thuật buổi trò chuyện giữa QHL và VCF với cựu TBT Lê Khả Phiêu.
* Tướng Đặng Quốc Bảo: nguyên UV TW ĐCSVN, trưởng ban Tuyên giáo TWĐ
* Đại tá Quách Hải Lượng từng là tùy viên quân sự ĐSQ VN tại Trung Quốc dưới thời cụ Nguyễn Trọng Vĩnh rồi về làm chuyên viên nghiên cứu Trung Quốc tại Viện Chiến lược BQP
**************************************
Thăm ông anh và nghe ông anh nói chuyện
Thứ năm, ngày 3/5/2012
Hiện nay trung tâm dư luận chú ý là bài nói của TBT Nguyễn Phú Trọng tại Cu Ba.
Qua bài đó, người ta đã thấy được hết, hình như số phận của Việt Nam đã được quyết định bởi ý đồ của ê kíp lãnh đạo hiện hành, rơi vào tình trạng bế tắc toàn diện.
Với sự bộc lộ toàn bộ ý đồ, tư tưởng và cũng được coi như là lý luận do Nguyễn Phú Trọng phát biểu, có thể thấy, nếu họ nói và hành động rồi dẫn dắt ta theo nội dung ông ta nói, thì có thể coi là chấm dứt mọi hy vọng về xây dựng đất nước. Không trông chờ gì được vào ê kíp lãnh đạo này. Họ xa cách thực tiễn một cách toàn diện.
Phát biểu ấy, TQ là người có lợi nhất. Nó chứng tỏ TQ đã thành công lớn vì đã bồi dưỡng được một tên tay sai đắc lực. Kể trong lịch sử ta, chưa ai dám làm như hắn, dám nói bậy như thế.
Có một điều đáng tiếc là dân ta chưa thấy cái sai, cái xấu của cái ý đồ của TBT. Ấy thế mà lại có người khen NPT kiên định lập trường XHCN!
Thật ra nhân dân và cán bộ, đảng viên là những người tốt, chỉ có điều họ chưa hiểu, chưa nhận ra cái bản chất xấu xa của NPT qua bài phát biểu ở Cu Ba. Tuy nhiên, giới trí thức Việt Nam đã thấy rõ. Thấy rằng NPT đã làm sống lại các quan điểm cổ hủ của những năm 50 thế kỷ trước. Hai phe – Ba giai đoạn – Bốn mâu thuẫn (quan điểm 234). Có nhiều quan chức, cán bộ TW, trong đó có cả một số tướng lĩnh do thiếu hiểu biết, cho nên cũng khen NPT. Nhờ có một số khá nhiều người bảo thủ như thế, cho nên NPT được nuôi dưỡng. Trong khi đó các anh em ở miền Nam ra chửi NPT hết cỡ. Họ bảo, lạc hậu đến cùng cực.!
Ngẫm sâu hơn, thấy cụ Hồ cũng có lỗi. Chính cụ đã nuôi dưỡng những loại người như NPT. Vì cụ tù mù về CNXH, lớp người như NPT cứ bám lấy cái lý thuyết mơ hồ CNXH rồi hắn tỏ ra rất trung thành với “con đường của Bác.”! Bây giờ muốn đả phá cái đầu óc sơ cứng ấy khó lắm, về lý luận rất khó gỡ. Vì uy tín Cụ Hồ lớn lắm. Bọn chúng cứ bám chặt lấy Cụ để làm lá chắn. Ở ta, phương Đông lại có thói quen xử lý theo tình cảm đối với vấn đề chính trị, châu Âu khác hẳn, họ duy lý. Vừa qua, giới kinh tế Hàn Quốc phản ứng rất dữ dội với bài phát biểu của NPT. Vì NPT đụng chạm đến uy tín của các Cty xuyên quốc gia, trong khi họ không phải là những cái gì như NPT quan niệm.
Còn cái nữa, NPT tỏ ra rất trung thành với “ cương lĩnh” (của ĐCSVN) mà hắn là tác giả. Cương lĩnh sai, đi ngược trào lưu thế giới. NPT lại lợi dụng cương vị của mình để tô vẽ cho cái đường lối của cương lĩnh. Có thể nói đó là phản tiến bộ, thậm chí nói không quá, chính đó là phản động.
Có người phân vân, đây là ý kiến của Phú Trọng hay của Trung Ương, hắn đã thông qua BCT và TW chưa? NPT là một tay hoàn toàn có năng lực tự tay viết lấy, không nhờ ai chấp bút. Bài phát biểu của hắn tập trung toàn bộ ý đồ chiến lược của cả ê kíp lãnh đạo do hắn tạo ra được. Hắn định đem ra truyền bá trong thiên hạ, cho rằng sẽ được toàn thể châu Mỹ la tinh hoan nghênh, NPT đã nhầm to. Châu Mỹ la tinh đã thấy cái mô hình XHCN bị hỏng, họ ngán cái mô hình ấy, nhưng chưa tìm ra mô hình mới, lại thiếu lý luận. NPT đinh ninh họ đang lúng túng như thế, nhất định sẽ đón nhận “ kinh nghiệm thành công” của VN trên con đường xây dựng CNXH. Tham vọng của hắn rất lớn, khi hắn thấy ở Hà Nội có thể át giọng được một số người thì chắc hẳn châu Mỹ la tinh sẽ vui vẻ đón nhận kinh nghiệm của Việt Nam (!).
Do chủ nghĩa cá nhân trong con người hắn chi phối nên hắn nói toạc toàn bộ nội dung ý đồ chiến lược sai lầm để tạo thế, tạo cơ sở sức mạnh để tiến hành thanh trừng nội bộ. Kết quả là hắn quá nhầm, hắn đã bị thất bại toàn diện rất thảm hại. Hiện nay nhiều người đã thấy NPT sai hẳn về cơ bản, trong nước đã xuất hiện một lực lượng mới, một bộ phận chống lại NPT. Hắn không nhận thức nổi thế giới ngày nay đã có nhiều biến đổi lớn lao. Lợi dụng cương vị, hắn tìm cơ hội làm ăn, nếu được, hắn sẽ ngồi ghế TBT vĩnh cửu, chứ không phải nửa hay một nhiệm kỳ, đã hình thành sự liên kết PT-TQ.
NPT nhằm vào đối thủ số 1 là NTD và số 2 là TTS.
Rất tiếc, số người bảo thủ là mảnh đất nuôi dưỡng NPT, nếu không có, hắn sẽ không thể tồn tại. Cũng lại phải nhắc lại Cụ Hồ. Cụ ù mù về XHCN, tù mù về tam quyền phân lập nên mới đẻ ra một lớp người như NPT, hơn nữa nó còn đem lại sự bất lực, nạn tham nhũng, lạm dụng quyền lực vì không được kiểm soát.
Khách quan mà nói, quyền lực là cần thiết nhưng phải được kiểm soát. Chủ nghĩa tư bản sử dụng quyền lực có luật pháp đảm bảo. Theo quy luật, hễ có quyền lực, người thâu tóm quyền lực lớn vào tay sẽ lập tức trở thành kẻ phản bội. (xem như Napoleon thì rõ).
Ở Việt Nam ta, ông VNG khi có quyền lực là đã đổi khác. Khi Nguyễn Chí Thanh vào miền Nam công tác có dặn Cụ Hồ là phải cảnh giác đối với VNG. Lê Duẩn, Lê Đức Thọ có công ngăn chặn VNG, dùng NCT để kiềm chế VNG.
Nói thêm, tại sao CNTB đào tạo được nhân tài, còn VN không làm được. Đó là do tập đoàn lãnh đạo chính trị bị tha hóa.
Vấn đề thời đại là:- Phải có kinh tế phát triển bền vững, phải có cơ chế được tự do dân chủ (VN chưa có, vì những người điều hành thâu tóm tất cả rồi) (CNTB mạnh hơn,còn ta thì kém đến mức kinh tởm).
Còn bàn về đạo đức. Động lực nó ở đâu? Phải có đạo lý thời đại. Tuyên truyền cái đạo lý: “vì có Đảng, có Bác.” Nên ta mới được thế này, thế kia... Có người dân thắc mắc: Singapore có Đảng có Bác đâu mà nó hơn ta nhiều thế!!!
Cứ nhấn mạnh vào vai trò đấy làm cho con người bị mất độc lập tư tưởng, thực ra đạo lý bị khủng hoảng, hái dẫn đến tha hóa, mù mờ trách nhiệm chính trị, dối ra, bịp bợm, làm ngu dân, mị dân, con cái các vị tranh giành nhau.
Nhiều vị vướng vấn đề gái. Có nhiều đấy. Chỉ kể việc T.S cũng thấy buồn cười, chẳng hiểu thế nào mà “bồ.” anh ta (cô H) bảo: Anh sang Ma Cao mà chơi gái, tôi trả tiền!!!. Con gái Tô Huy Rứa 24 tuổi chưa biết có tài năng gì mà đưa làm Giám đốc Vinaconex.
Tóm lại, con đường chúng ta đi còn lâu dài, còn có nhiều gian khổ, phức tạp, không có lý tưởng gì đâu, chỉ là Đảng lừa.
Riêng về các câu hỏi quan hệ VN-TQ thì có thể điểm lại lịch sử một chút. Lịch sử VN,ở thời đại nào cũng có kẻ phản quốc, phản bội đi theo TQ.
Chỉ có L.D. là chống TQ N01. Còn NCT, VTD sùng TQ lắm.
Về TW 4. Nếu có nghiêm túc kiểm điểm mục: “Suy thoái chính trị.” Thì Nguyễn Phú Trọng đổ trước tiên. Hắn đang lôi kéo, tạo vây cánh, xây dựng lực lượng, có làm được không?...
QHL Tóm tắt xong 20h ngày 03.05.2012
-----------------------------------------------------------
VCF và QHL trò chuyện với Lê Khả Phiêu tại nhà riêng của ông
Thứ tư 09/5/2012
Vào cổng, gặp Chí Trung. Anh chào hai nhà nghiên cứu quan hệ Việt Trung, nói: TQ muốn làm gì thì làm, quan trọng là Việt Nam ứng xử ra sao.
A. Lê Khả Phiêu niềm nở mở cửa đón hai người.
Từ đầu anh nói luôn:
TQ đang muốn thảo luận đa nguyên đấy và vấn đề cán bộ lãnh đạo trẻ, không biết rồi đây Đại Hội của họ giải quyết ra sao? và Việt Nam ta sẽ như thế nào?.
Cứ xem cách làm ăn của ta thấy cũng gay.
Như TW14/khóa X, là TW lần cuối định ra nhân sự. Thế mà cãi nhau như mổ bò, cứ như cái chợ. Trong danh sách đề cử (in hẳn hoi) đề cử Nguyễn Thái Học (lãnh tụ Quốc Dân Đảng Việt Nam đã hy sinh từ lâu lắm trong lịch sử) vào Bộ Chính Trị của nhiệm kỳ ĐH XI Đảng Cộng Sản Việt Nam. Anh N Đ M bảo: có sự nhầm lẫn. Tôi bảo thẳng: anh làm ăn vô trách nhiệm.
Bây giờ TW 4 xem ra khó thực hiện.
Nhấn mạnh suy thoái chính trị. Đây là vấn đề số 1. Suy thoái chính trị là về tư tưởng,lý luận, đường lối.
Tôi đề nghị và hỏi: BCT có suy thoái chính trị không? Kiểm điểm đi! Các TW thì cũng nên kiểm điểm. Coi đấy là bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc. Có thuốc rồi phải uống. BCT uống trước đi.
Tôi còn đề nghị không để Nguyễn Tấn Dũng làm trưởng ban chống tham nhũng. Không thấy phản hồi ý kiến.
Tôi cho rằng chống tham nhũng không thành công. Cần minh bạch, công khai, phải kê khai tài sản. Tôi kê khai rồi. Bây giờ các anh có lẽ các anh không kê khai không được, nó đã rõ rành rành ra rồi.
Đề ra vấn đề lắng nghe và lấy ý kiến của nhân dân, quần chúng, nhưng lại coi các thư không ký tên sẽ không chấp nhận. Tôi đề nghị chấp nhận tất. Vì cái chính là xem các thư ấy nói có đúng không?. Nếu đúng, không ký tên cũng phải chấp nhận để kiểm điểm.
Dân có câu kể về Lê Khả Phiêu tích cực chống tham nhũng, còn tham nhũng đ/b là thằng y tá.
Đấy, rồi xem sẽ đi đến đâu. E rằng lại lộn xộn, không thành công, mà lại qua đi.
Còn cái vấn đề nói chuyện ở Cu Ba. Dù thế nào cũng cần phải có kiểm điểm rút kinh nghiệm xem thế nào. Bài nói bị Mỹ phản ứng, Châu Mỹ la tinh không chịu nghe, Cu Ba cũng không bằng lòng. Ai lại đi nói theo cái kiểu dạy người ta ấy. Nhiều vấn đề quá phức tạp quá.
VCF: Sao anh không nói thẳng với Nguyễn Phú Trọng?
LKP: Nói rồi, nói 6 lần, đến tận nhà ổng
VCF: Phú Trọng có chấp nhận?
LKP: Nghe cả, nhưng có làm đâu, nghe rồi để đấy.
Sang chuyện khác:
- LKP hỏi vấn đề Bạc Hy Lai – VCF đăng trình toàn bộ tình hình diễn biến …..
Cuối cùng VCF đưa ra vấn đề:
Giải quyết quan hệ Việt Nam – Trung Quốc ra sao?
Có nên lập diễn đàn Học giả hai nước?
Sau đó đệ trình lên trên, rồi lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi thẳng hắn với nhau.
Lê Khả Phiêu tán thành phương án do VCF đưa ra.
Ra về, Lê Khả Phiêu tặng CF và H L cuốn “Những điều tâm đắc”
Trò chuyện dài hơn 2 giờ từ 9h đến 11 giờ 15
Ghi nhanh lại xong vào hồi 22 giờ ngày 09.05.2012
QHL
*
-DLB=Trò chuyện với tướng Đặng Quốc Bảo
------------
Tài liệu cũ:
(Tài liệu thấy trên mạng, không rõ nguồn gốc) Trò chuyện với cựu Trung tướng Đặng Quốc Bảo Đại tá Tạ Cao Sơn và đại tá Quách Hải Lượng ghi ngày 26/6/2009* Lời giới thiệu: Tướng Đặng Quốc Bảo sinh năm 1928, là trung tướng về hưu, từng là uỷ viên trung ương ĐCS VN tại Đại hội IV (cuối 1976), từng là Hiệu trưởng trường đại học kỹ thuật quân sự trong thời chiến, sau đó là Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh, rồi thứ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, cuối cùng là Trưởng ban Khoa giáo TW đảng. Nhiều người cho rằng, những ý kiến táo bạo của ông Trần Xuân Bách trong đầu những năm 1990 có nhiều ý tưởng của ông Bảo trong đóCó mấy vấn đề: 1) Bàn về chủ thuyết phát triển; 2) Hiểu biết thế giới toàn cầu hóa; 3) Chống độc tài, thực hiện dân chủ. I. Muốn phát triển, điều đầu tiên, yếu tố đầu tiên là phải giữ được an ninh quốc gia. An ninh quốc gia ở đây nổi lên là vấn đề Trung Quốc. Không xử lý vấn đề Trung Quốc, không thể phát triển. Trong mọi khó khăn, cái khó khăn nhất là đối phó với Trung Quốc. Vậy, trong vấn đề phát triển của Việt Nam phải đặt vấn đề Trung Quốc lên hàng đầu. Có 5 điều kiện thực hiện phát triển của Việt Nam: 1. Khắc phục vấn đề Trung Quốc; 2. Nhận thức đúng về chủ nghĩa tư bản. Phải thấy: nó không chết, nó có nhiều biến động, vận động nội tại rồi biến thành một xã hội tốt đẹp hơn. Hiểu như vậy ta sẽ chung sống và lợi dụng được nó để có thêm điều kiện phát triển. Chủ nghĩa tư bản phát triển có cơ chế và yếu tố chống độc tài. Những người cộng sản không học được điều này ở CNTB. Cho nên, khi lên cầm quyền đã thâu tóm quyền lực vào Đảng, rồi chỉ là một tập đoàn, một nhóm người, cuối cùng là quyền lực của một người. Đảng Cộng sản độc tài là như vậy. Chúng ta cần tạo cho chủ nghĩa tư bản xuất hiện ở Việt Nam. 3. Phải tham gia luật chơi chung, luật chơi chung của thế giới và Liên hợp quốc. Tạo chỗ đứng của Việt Nam trong các lĩnh vực trên thế giới, phải thâm nhập, hòa nhập, để người ta trợ giúp cho chúng ta. 4. Chúng ta phải liên kết chặt chẽ với khối ASEAN và phấn đấu thành minh chủ của ASEAN và phải thông hiểu chính Việt Nam có văn hóa đa dạng, có trí tuệ (bây giờ ý Đảng lòng dân đang ở trong trạng thái nào?). 5. Chiến dịch chuyển văn minh, trí tuệ, kế tiếp các đời sau. Phải có cải tạo về chính trị, chống độc tài. Hễ ai lên (những người thoát thai từ xã hội), có thế lực, có quyền lực là y như trở thành độc tài. Các cậu cứ nghĩ mà xem, có học văn hóa chưa hẳn đã đủ. Trong các bậc cách mạng đi trước chúng ta Bác Hồ tự nhận là không được học hành đến nơi đến chốn, cố tranh thủ những nơi có thể cho mình nhiều tri thức của thế giới, nhưng thực dân đế quốc không cho. Các anh Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp có học nhưng nhiều khuyết tật. Nếu anh nào lên nắm quyền lực rồi cũng độc tài. Năm xưa anh Trường Chinh có gọi tôi lên để nói chuyện. Chúng tôi là anh em thúc bá. Anh Trường Chinh nói: người ta phản ánh lên Bộ Chính trị rằng chú chống lại Đại hội 4, chống chủ nghĩa xã hội, chú lãnh đạo Đoàn Thanh niên đối lập với Đảng Cộng sản. Các cậu có biết tôi trả lời ra sao không? Tôi thẳng thắn trả lời: những phản ánh đó là đúng, là sự thực. Tôi chống Đại hội 4 (cứ nói như vậy) vì tôi thấy chủ nghĩa xã hội suy thoái, tôi cảm thấy chủ nghĩa xã hội đổ vỡ, khi Trung Quốc chống lại Liên Xô là bắt đầu đổ vỡ hệ thống xã hội chủ nghĩa rồi (sau này Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là sự chứng minh cho suy nghĩ của tôi lúc đó); thế rồi sự nổi dậy của 5 vạn trí thức (các tiến sĩ, giáo sư, các nhà khoa học) họ sẽ chống lại những cái sai, cái bảo thủ. Vì Đảng Cộng sản đã không thể hiện được vai trò chỉ đạo của chủ nghĩa Mác, không khoa học, đi vào chủ nghĩa cá nhân. Làm gì có cái chủ nghĩa làm chủ tập thể. Cái cậu Tương Lai nói nhiều cái được, nhưng cậu ấy ca ngợi “Làm chủ tập thể” của Lê Duẩn là sáng tạo (!). Lại còn tình hình nữa là thanh niên không có tự do dân chủ. Cho nên nếu nói tôi lãnh đạo Đoàn Thanh niên để chống lại Đảng Cộng sản cũng đúng, vì cương lĩnh của Đảng Cộng sản không có tương lai. Tôi không muốn để cho thanh niên đi theo con đường sai lầm. Anh Trường Chinh nói: “Thế thì chú phải ra khỏi Trung ương.” Tôi đáp: “Tôi sẵn sàng ra khỏi Trung ương và có thể chịu bỏ tù.” Thế là tôi ra khỏi Trung ương. Các cậu xem tình hình học sinh, thanh niên ngày nay rất thụ động, họ bị ru ngủ, bị đánh lừa. Việc tự cải tạo là cực khó, việc nổi dậy cũng rất khó (có vấn đề tư tưởng, thiếu lãnh tụ). Chưa có đủ điều kiện. Ngay như nông dân hiện nay đang rất ức vì bị mất ruộng đất, mất nguồn sống, họ có nổi dậy vì lợi ích trực tiếp, chưa nổi dậy về chính trị. Các cựu chiến binh ở nông thôn cũng cùng cảnh, nhưng họ bị mua. Tình hình thực tế là học sinh, sinh viên đang trong cuộc sống cực khổ, họ phải đi tìm chỗ (giải quyết khó khăn cho gia đình và cho bản thân). Nhiều cuồng tín và sống giả. Cho nên tầng lớp thanh niên, sinh viên rất kém chủ động. Lại còn cái Đoàn Thanh niên rất có tội, hàng năm giới thiệu tới 10 vạn thanh niên cơ hội chủ nghĩa vào Đảng Cộng sản. Trong khi đó ở nước ngoài, học sinh, sinh viên là nòng cốt của quốc gia. Giới trí thức có độc lập suy nghĩ, nhưng còn thiếu những người có tư duy chiến lược, đại bộ phận phải lo miếng ăn, lo bát cơm của họ. Cái thiếu chung là thiếu ngọn cờ, thiếu trào lưu, thiếu phong trào, một khi có phong trào là đi theo phía tiến bộ, phía cách mạng. Cậu Nguyễn Trần Bạt có nhiều tư duy tốt, song cậu ấy có cái sai lầm rất lớn là chủ trương không cách mạng. Cuộc cách mạng mới là thay đổi căn bản, thay đổi, cải tạo lại, đổi mới, cách mạng mới có chuyển biến triệt để. Đừng sợ nói đến cách mạng. Trước hết là phải cách mạng tư duy, nếu không nó cứ luẩn quẩn mãi trong vòng lạc hậu… Cũng phải nói đến giới luật, luật gia. Họ là mhững người hiểu biết, cho nên những tiếng nói phản biện có nhiều từ giới luật gia. Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính là sự khởi động. Ở Thành phố Hồ Chí Minh sôi động lắm, không như Hà Nội. Chính giới luật gia có thể trở thành một động lực chính trị. Còn doanh nhân của nước ta đang bắt tay với chính quyền, họ lo kiếm chác, làm giầu, chưa lo cho thời gian lâu dài sau này. Bức tranh chung của Việt Nam là như vậy. Chưa thể có gì được từ trên căn bản. II. Nói về mảng thứ hai của phát triển Xem lại quá khứ: Trước đây tôi có dịp được gần Bác Hồ, được hỏi Bác nhiều điều. Trong đó tôi đưa ra câu hỏi: “Thưa Bác, trong cả đời hoạt động của Bác, có cái gì thành công, có cái gì thất bại, cái gì băn khoăn?” Bác khen câu hỏi của chú hay: - Cái thành công của Bác là giải quyết vấn đề dân tộc – giải phóng dân tộc; - Cái thất bại của Bác cũng là dân tộc, tức là Bác chưa tìm được con đường phát triển cho dân tộc. Điều này Bác chưa làm được, các chú, con cháu các chú phải làm, phải tìm ra được con đường phát triển cho dân tộc. - Bác băn khoăn: Không được tả khuynh (Xô-viết Nghệ Tĩnh, Cải cách Ruộng đất). Xem như vậy, tức là Bác Hồ chưa tìm ra con đường phát triển, chưa chỉ ra con đường phát triển. Thế mà cứ nói là đi theo con đường Bác Hồ đã chỉ thì thật là vô lý. Ngày xưa Bác chỉ ra con đường giải phóng dân tộc. Lúc đó ta nói: “Bác bảo đi là đi, Bác bảo thắng là thắng”; Có thể đúng như vậy. Nhưng bây giờ cứ nhai lại rằng đã đi theo con đường Bác đã chỉ thì thấy Bác đã chỉ đâu mà theo! Trong giai đoạn phát triển, chúng ta cần có Nhà nước pháp quyền, phải có pháp trị. Dùng đức trị sẽ không còn quản được quốc gia. Chứ Bác là điển hình của việc không dùng pháp trị. Thời ông Phạm Văn Đồng có sai lầm là đi giải tán trường luật. Chúng ta đã không nhấn mạnh dân chủ và luật pháp. Xem xét lại nhân dân ta thì thấy: Ngày xưa là THẦN DÂN của phong kiến, sau là THẦN DÂN của tư bản, và bây giờ là THẦN DÂN của cộng sản. Là thần dân chứ chưa là công dân đích thực. Bác tự nhận là có sự hạn chế, tiếp thu văn hóa phương Đông cũng chưa trọn vẹn (phương Đông – Trung Quốc có Khổng gia, Lão gia, Khổng giáo, Nho giáo…). Về cái nguy cơ không dân chủ, thiếu luật như Nguyễn Mạnh Tường đã cảnh báo từ năm 1950. Ta độc tài cộng sản. Sai lầm lớn nhất là ta dùng chuyên chính vô sản (thu cái độc tài cho một Đảng, một nhóm người trong Đảng nhân danh là cộng sản rồi cuối cùng là độc tài của một cá nhân). Như nhà nước Liên Xô cũ là nhà nước bành trướng chủ nghĩa nhân danh cộng sản bành trướng đại Đảng. Chỉ vô sản gây tai họa, hiểm họa. Cái ấu trĩ trước đây là thường hay có quan điểm nhận xét rằng phong trào tự do là đi từ tự phát lên tự giác. Không phải vậy. Stalin muốn vận động giai cấp để làm chủ thiên hạ. Nói đến độc tài, nếu Võ Nguyên Giáp cầm quyền nhất định cũng sẽ độc tài. Cái ngày Nguyễn Chí Thanh vào Nam công tác, trước khi lên đường có nói lại với Hồ Chí Minh: Cảnh giác, có thể có đảo chính. Ai đảo chính? Đó chính là Võ Nguyên Giáp, và Giáp đã huy động một số cán bộ làm bộ sậu cho mình. Thật ra có hai người muốn làm đảo chính, đó là Võ Nguyên Giáp và Lê Đức Thọ. Cho nên Thọ mới đánh Giáp, kết quả có một hồi không cho Giáp sinh hoạt Bộ Chính trị (Tớ nói đây là có chứng cứ, hồ sơ lưu trong Văn phòng Trung ương Đảng, nghe được Nguyễn Chí Thanh nói là do hồi đó đang làm bí thư cho ông ta). Độc tài của cộng sản ghê lắm. Thâu tóm quyền lực, lừa bịp nhân dân, biến người dân thành nô lệ. Vấn đề này ta cứ nhìn toàn cục và có cái nhìn xuyên thế kỉ rất rõ. Khi đã có quyền lực trong tay ắt dẫn đến độc tài. Trên thế giới, như Napoleon người ta giết hết đồng nghiệp. Ta cũng vậy, các vụ Chu Văn Tấn, Bằng Giang, Lê Quảng Ba… Người ta xuyên tạc lịch sử. III. Có thông tin về vấn đề “Nam tình báo cục với Tổng cục 2”. Cái đó là giả hay thật? Tôi không quan tâm thật giả, vấn đề là bài viết đó đã vạch trần toàn bộ âm mưu chiến lược đen tối của Trung Quốc đối với Việt Nam. Chúng nó đã, đang thực hiện và nhất định thực hiện các mưu đồ xâm lược Việt Nam. Trên thế giới chưa ai mưu sâu như Trung Quốc, chưa ai xảo trá, nham hiểm bằng Trung Quốc. Trung Quốc là xứ sở của ngụy biện và ngộ biện. Hiện nay Việt Nam chưa có nhân vật nào chọi được với Trung Quốc. Trước đây Văn Tiến Dũng cũng không nhìn đúng Trung Quốc, người Việt Nam còn rất ngây thơ. Ngày nay Trung Quốc giàu, mạnh, tham… là một hiểm họa. Tai họa sẽ đến với Việt Nam, nếu những người lãnh đạo không nhìn rõ, không thấy được Trung Quốc là một đổi thủ nguy hiểm. Việt Nam cần: 1. Tồn tại và phát triển 2. Phải có ý chí, phải có trí tuệ 3. Phải mạnh lên 4. Phải liên minh với các nước khác (như với Ấn, Nga, Nhật, thậm chí cả Mĩ). Chúng ta phải có hẳn một chiến lược liên minh. Trung Quốc tham vô đáy, không khéo ta sẽ từng bước trở thành bộ phận Trung Quốc. Vì nói phải ngả về Trung Quốc để được yên là chủ nghĩa đầu hàng, chủ nghĩa thất bại. Ngả theo Trung Quốc thực chất là bán nước. Việt Nam phải có sức sống dân tộc, không chịu làm nô lệ, Việt Nam phải có trí tuệ. Chúng ta phải tìm đến sức mạnh thời đại. Nhưng ta biết kiềm chế, không để Trung Quốc có cớ thôn tính ta. Ông cha ta kiến võ chưa bao giờ có chủ trương ngả theo Trung Quốc. Chúng ta không khiêu khích kẻ lớn. Trung Quốc thù dai lắm, nên nhớ! Đối phó với Trung Quốc: 1. Trên đất liền không sợ 2. Trên biển ta yếu tuyệt đối, Trung Quốc mạnh tuyệt đối. Chúng ta cần có thời gian để tạo nên một hệ thống phòng thủ, có đủ sức phòng thủ và phản kích, dựa vào bờ, giữ đảo… Vì thế, nên phát triển nhiều hải đội có hỏa lực mạnh (tên lửa chuẩn xác tốc dộ cao, hiệu quả lớn, nó có khả năng gây thiệt hại lớn cho địch. Chú ý: tên lửa phải là nòng cốt. Kế hoạch tên lửa hóa có thể phải tốn đến 3000 – 4000 USD). Việt Nam phải giữ sao cho được vài chục năm để đi lên. Phải giữ vững khối Bộ Chính trị-Quốc phòng-Chính phủ. Vai trò quần chúng nổi dậy giữ mình là rất quan trọng. -------------------------------------------------------------------------------- * Ghi chú về hai nhân vật trò chuyện cùng ông Đặng Quốc Bảo: 1) Tạ Cao Sơn: Đại tá, Cựu chiến binh, [từng phụ trách Cục tác chiến, nguyên cán bộ Viện Lịch sử quân sự], 60 năm tuổi Đảng, Đảng viên Chi bộ 13, phường Liễu Giai, Ba Đình; nhà 1, ngõ 9, phố Liễu Giai. Cháu của nhân vật huyền thoại Tạ Đình Đề (gọi Tạ Đình Đề là chú ruột). Ông là một trong những người ký tên vào “Tâm thư của các nhà cách mạng lão thành ” ngày 28.6.2009 đăng trên Bauxit VN 2) Quách Hải Lượng: Đại tá hải quân, chuyên viên cao cấp Viện nghiên cứu Chiến lược Quân sự, nguyên tuỳ viên Quân sự Việt Nam tại Bắc Kinh, nguyên Trưởng ban Quốc tế Viện Chiến lược - Bộ Quốc phòng Nguồn: http://danchimviet.com/articles/1442/1/Tro-chuyn-vi-ng-Quc-Bo-Ta-c-tai-cng-sn/Page1.html |