Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Dương Vật ngoại – dương vật nội (Lê Văn Trực)

-Dương vật

“...Hơn ai hết họ là những người phải có trách nhiệm giải thể cái công trình nghê tởm mà chính họ đã vô tình, lầm lỡ gầy dựng và nuôi dưỡng...”

Mùa hè năm nay tôi được cái diễm phúc đi Tây du hý do hảo ý của Q một người bạn từ thuở còn mài ghế nhà trường trung học với nhau. Ở xứ người, thú thật rằng khi quan sát cử chỉ, cách nói năng đi đứng rồi thấy đường phố, xe cộ, nhà cửa, cầu cống của người ta tôi không khỏi bái phục. Tự dưng thấy lòng bâng khuâng xao xuyến một cách kì lạ. Không biết họ có may mắn được lãnh đạo bởi một tư tưởng vĩ đại như chúng ta mà sao con người họ có vẻ thanh tao lịch thiệp, đất nước họ có vẻ hùng tráng như thế? Nhưng rồi chợt nhớ tới từ đầu thế kỉ trước Bác đã tùng lăn lộn đấu tranh trên xứ này và chẳng thể nào họ đã không thừa hưởng những tư tưởng vĩ đại của Bác để phát triển đất nước họ như ngày hôm nay. Và tôi tràn trề những lạc quan và hy vọng. « Mày đang nghĩ gì mà có vẻ đăm chiêu như thế? » Tôi chỉ tủm tỉm cười nhưng không nói ra những suy nghĩ của mình với Q. Nó  nói tiếp « Sáng mai mình đi Normandie thăm những bãi đổ bộ của quân Đồng minh hồi thế chiến thứ hai ».

Chúng tôi đi thăm vài bãi biển với những điạ danh khó nhớ, trừ một nơi có hai điểm khiến người kém trí nhớ cũng buộc phải nhớ với cái tên của nó và một tượng đá. Tên dịch ra tiếng Việt rất là ấn tượng: Mũi Hóc (Pointe du Hoc) với bờ biển dựng đứng như bức Vạn Lý Trường Thành không thể vượt qua; tượng đá với một hình thù khá lạ lùng tựa thanh kiếm sừng sững chọc trời bất chấp gió mưa. Q hỏi tôi có nhìn ra cái gì không? Tôi trả lời: « Cây kiếm gãy ». Q tủm tỉm ghé vào tai tôi nói nhỏ như sợ những ông tây bà đầm nghe được: « Dương vật ! » Tôi trợn mắt nhìn Q rồi lui lại vài bước để ngắm lại cái…dương vật ấy cho kĩ thì quả thật nó không nói đùa. Q kể rằng trận đánh thật khốc liệt, rất nhiều thanh niên đã bỏ mạng dưới chân  bức tường thành thiên nhiên ấy. Để tưởng niệm sự dũng cảm của những anh hùng yểu mệnh đã hy sinh tính mệnh để bảo vệ lý tưởng tự do, một nhà nghệ sĩ đã tạc cái dương vật hiên ngang chọc trời, sừng sững như thách đố với thời gian bằng di tích của một phần thân thể họ. Tôi im lặng cúi đầu trước sự dũng cảm của những người mà sự hy sinh của họ chẳng ăn nhặp gì với tôi, một người cách đây vạn dặm. Tôi lẩm bẩm « Lấy dương vật làm biểu tượng cho sự can đảm rồi tạc tượng để đời thì thật là táo bạo và độc đáo ! ». Càng chiêm ngưỡng tác phẩm càng mến phục nhà nghệ sĩ này quá.

Ở Việt Nam cũng có một nghệ sĩ táo bạo và độc đáo không kém. Đúng hơn nhà văn Phạm Thị Hoài. Bà cũng có cùng một cảm hứng với cái dương vật như nhà nghệ sĩ bên kia trời Tây, nhưng không dùng nó làm biểu tượng cho sự can đảm mà ngược lại. Nó bệ rạc và thê thảm vô cùng. Bà đã để lại cho đời đời con cháu về sau một tuyệt tác, một tượng đá vô hình cho tấm chân dung của trí thức Việt Nam đương thời với bà: Những Con Dương Vật Buồn Thiu.  Từ đó đã xảy ra một cuộc thảo luận khá sôi nổi và giá trị về khái niệm trí thức. Nổi bật hơn hẳn là bài Trí Thức Là Một Khái Niệm Chính Trị của Ông Nguyễn Gia Kiểng nhưng quá triết lý để có thể tạc tượng. Cũng có những định nghĩa nghe rất quái đản, thí dụ « Chức năng của trí thức là lao động trí óc ». Chấm. Giải nghĩa: Chức năng của dương vật là đái. Chấm. Buồn thiu! Định nghiã như thế không cao siêu như Nguyễn Gia Kiểng, không văn hoá nghệ thuật như Phạm Thị Hoài nhưng ít nhứt nó cũng được cái sát nghiã, sát đất cho một nhân sinh quan để biện hộ cho những bổng lộc họ đang hưởng trên đầu trên cổ dân tộc. Cũng tự nhiên thôi. Nhưng họ nghĩ gì về sự khác biệt quá chênh lệch giá cả cuả lao động trí óc giữa họ và những người không cùng lề với họ? Hơn nữa họ có hiểu bổng lộc họ đang hưởng không phải là của những người ban bố cho họ mà là của chung của toàn dân? Như thế họ mới không lầm chủ và biết phải lao động cho ai. 

Gần đây lại xảy ra một chuyện rất tiêu biểu cho hiện tượng dương vật buồn thiu. Cả một bầy dương vật buồn thiu, bốn mươi hai thì phải, lại rủng rỉnh hia mão quì mọp dâng sớ - ngôn ngữ thời nay là kiến nghị - xin Bạo Chúa bán nước Nguyễn Tấn Dũng và lũ trung thần của hắn thôi bán đất bán biển, thôi đàn áp những người dân chủ yêu nước, thôi hành hung bỏ tù những nạn nhân bị họ tước đoạt tài sản, v.v…Không ngờ vực đây là lòng thành ý tốt của họ, nhưng không thể không chán nản, bực bội về sử ngớ ngẩn thật tội nghiệp của họ.

Tại sao lại cứ quì mọp van xin kẻ cướp đừng bán đất đai của mình? Tại sao lại quì mọp van xin những kẻ gian ác đừng đánh đập anh em mình vô cớ? Tại sao lại quì mọp van xin bọn thảo khấu những quyền cơ bản của con người mà chính những bọn thảo khấu ấy đã cam kết với cộng đồng thế giới? Tại sao không ngẩng cổ đứng đòi mà cúi mặt quì xin? Họ có quyền nhân danh luật pháp đòi lại những sở hữu của họ đã bị cướp đoạt một cách phi pháp và vô nhân đạo. Khó hiểu nhất là trong những van xin đừng tiếp tục, có nghiã là đã và đang xảy ra, những điều mà bất kì một nước bình thường nào cũng coi như những vi phạm luật pháp một cách trầm trọng nhứt là bán đất, bán biển, nhượng đất nhượng rừng của chung lấy tiền bỏ túi, đàn áp một cách đểu cáng hung bạo những người không cùng chính kiến và những nạn nhân bị cướp đoạt tài sản bởi chính họ. Tại sao họ vẫn khúm núm cúi đầu van xin một cách trịnh trọng như để củng cố tính chính thống một bọn bất chính và coi những hành động bán nước, chà đạp những quyền cơ bản nhất của con người một cách hung bạo đểu cáng không phải là những tội mà chỉ là những lầm lỡ nên sửa !!! Đây là một thách đố với trí tuệ hay lương tâm? Hay cả hai? Phản xạ giống truyền của kẻ sĩ?

Là những người từng đấu tranh, họ thừa biết những việc như làm kiến nghị chỉ là những manh động ra vẻ cứng cỏi của những dương vật buồn thiu không có mơ ước nào hơn là đừng đái vào chân mình. Môt hành động cá nhân cho một mục đích cá nhân !

Muốn giải thể một tổ chức cướp cạn bất chính phải có một tổ chức lương thiện chân chính.

Cho dù con quái vật kinh tởm nhà nước hiện thời không phải là những ước mơ của họ khi còn non trẻ, còn tràn đầy lí tưởng xả thân tranh đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn. Họ đã chọn lầm một chủ thuyết vô nhân bản nhất, sát máu nhất lịch sử nhân loại. Nhưng họ đã là những con người can đảm, lý tưởng và biết tổ chức để giành thắng lợi. Về giai đoạn này tôi luôn vẫn kính phục họ mặc dù không cùng tư duy. Nhưng tới hôm nay, với những điều  mà cả những đầu gối, mắt cá cũng phải trông thấy, họ không có quyền tiếp tục lửng lơ một cách đồng lõa. Hơn ai hết họ là những người phải có trách nhiệm giải thể cái công trình nghê tởm mà chính họ đã vô tình, lầm lỡ gầy dựng và nuôi dưỡng. Họ là những tác nhân rường cột cho thảm trạng Việt Nam hôm nay. Đã đến lúc họ phải can đảm đứng lên nhập cuộc hầu rửa sạch những vết nhơ trên trang sử mà họ đã dày công ghi chép. Họ không có chọn lựa nào khác là quay phắt về với chính nghĩa và dân tộc.

Chỉ như thế mới chứng tỏ được tuyệt tác của Phạm Thị Hoài là phiạ và vô giá trị. Tôi cũng tin chắc rằng Phạm Thị Hoài cũng chỉ cầu mong cái cảm hứng nghệ thuật của bà là đã rất hời hợt.

Lê Văn Trực -Dương Vật ngoại – dương vật nội (Lê Văn Trực)

 

Tổng số lượt xem trang