Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Kỳ tích Trung Quốc đã chấm dứt

Hơn 10 năm qua, cả thế giới đã bị “kỳ tích Trung Quốc” làm cho đau đầu mờ mắt, mọi người đều lo sợ không chen chân lên nổi toa tàu tốc hành này. Khủng hoảng tài chính 2008 từ nước Mỹ lan rộng ra khắp thế giới hình như không có tí ảnh hưởng nào đối với Trung Quốc đã làm cho không ít người đâm ra sung bái kỳ tích Trung Quốc, sùng bái đến cao độ như sùng bái một tôn giáo vậy.
Kỳ tích Trung Quốc
Nguồn ảnh: FT.com


Tuy nhiên vài tháng trở lại đây, kinh tế Trung Quốc với những số liệu cảnh báo toàn diện, các con số cho thấy sự thu hẹp quy mô các đơn đặt hàng của khu vực chế tạo, lượng tiêu thụ điện, xuất khẩu, nhập khẩu cũng như chỉ số về lợi nhuận đều nói lên một điều: nền kinh tế đang đi xuống. Trên “Nhân Dân nhật báo” vào 22 tháng 5 năm nay dẫn lời các chuyên gia cảnh báo, Trung Quốc đang đứng trước sự mất tốc độ của cỗ xe tam mã kéo nền kinh tế là xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư. Với các hình mẫu tạo nên kỳ tích kinh tế như Đông Hoản ở Quảng Đông, Ôn Châu ở Triết Giang, Côn Sơn ở Giang Tô và các nơi khác, đã xuất hiện làn sóng công xưởng đóng cửa, công ty phá sản, chợ búa tiêu điều với tình hình ngày càng nghiêm trọng.
Những hiện tượng trên kỳ thực cũng ko đáng để kinh ngạc cho lắm. Động lực của kỳ tích kinh tế Trung Quốc trước nay được xây dựng trên kết cấu giá nhân công rẻ mạt, sự mất cân bằng trong kết cấu tiêu dùng. Kết cấu này sớm muộn gì cũng phải điều chỉnh, điều chỉnh càng muộn càng dẫn tới hậu quả xấu.
Tiền lương trung bình trong khu vực chế tạo của Trung Quốc từ 20 năm nay vẫn duy trì ở mức bằng 1/5 so với khu vực chế tạo ở Mỹ. Còn thấp hơn các quốc gia Châu Á khác phát triển theo con đường dựa vào xuất khẩu khác thời họ mới bắt đầu cất cánh (Tiền lương trung bình trong khu vực chế tạo ở Taiwan và Hàn Quốc ở những năm 1970 đã đạt tới ½ so với Mỹ ).
Trung Quốc có thể dìm lương trung bình của công nhân thấp trong thời gian dài như vậy không thuần túy là từ nguyên nhân kinh tế và nhân khẩu, mà bắt nguồn từ bối cảnh chính trị và xã hội sâu xa:
Một là sau khi công xã nhân dân giải thể, nông thôn ở Trung Quốc trong một thời gian dài thiếu nguồn đầu tư, dẫn tới một số lượng lớn nguồn lao động đổ xô tới các vùng công nghiệp duyên hải phía Đông tìm việc làm. Nguyên nhân con người dẫn tới “nguồn cung ứng nhân lực không bao giờ cạn”. Tình hình này ở thập niên 90 còn mạnh mẽ hơn với sự xuống dốc của các xí nghiệp địa phương.
Hai là chính quyền địa phương kết hợp với doanh nghiệp theo kiểu “liên minh tiền – quyền” tạo nên môi trường thể chế có lợi cho việc đàn áp sự phản kháng tập thể của công nhân. Tạo nên thế yếu về chính trị của công nhân trong thời gian dài.
Tiền lương thấp tuy có lợi cho sự cạnh tranh của hàng hóa Trung Quốc trên thị trường nước ngoài nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng tới sức tiêu dùng trong nước khi luôn tụt lại sau sự tăng trưởng của sản xuất. Tỉ lệ tiêu dùng cá nhân của Trung Quốc trên tổng sản phâm quốc gia GNP từ mức xấp xỉ 50% ở những năm đầu 90 hạ xuống dưới 40% như hiện tại. So với 4 con rồng Châu Á lúc mới cất cánh, tỉ lệ tiêu dùng chiếm xấp xỉ 60%. Với khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra, nhu cầu của thị trường nước ngoài không ngừng thu hẹp lại, các doanh nghiệp Trung Quốc buộc phải tính kế ở thị trường nội địa, điều này mười phần khó khăn.
Vào năm 2005, sau khi đôi Hồ Cẩm Đào-Ôn Gia Bảo nắm chắc quyền lực trong tay, Trung Cộng bắt đầu đưa ra những chính sách về cải cách kinh tế và phân phối thu nhập mới để thu hẹp tình trạng mất cân bằng của kinh tế [với khái niệm “xã hội hài hòa”]. Ví dụ như gia tăng đầu tư cho nông thôn, tăng lương cho tầng lớp công nhân, các quỹ trợ cấp việc làm… những chính sách này đã có thành công bước đầu, nâng cao mức lương cũng như kích thích tiêu dùng của dân chúng. Tuy nhiên những cải cách này vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu đã gặp ngay khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nền kinh tế bước vào giai đoạn có biến động lớn, những cải cách này cũng theo đó dừng lại. Hai năm gần đây, chúng ta thường nghe thấy cụm từ “tiền lương tăng mạnh” ở Trung Quốc, tuy nhiên so với những quốc gia xung quanh ở Đông Á ở cùng thời kỳ phát triển trước đây thì sự tăng trưởng này rõ ràng không thấm vào đâu cả.
Gói kích thích kinh tế 580 tỉ USD
Nguồn ảnh: Quốc gia phát triển hòa cải cách ủy viên hội


Cuối năm 2008, Bắc Kinh vì muốn ngăn chặn những ảnh hưởng xấu từ việc xuất khẩu bị sụt giảm mạnh đã mạnh tay đưa ra những gói đầu tư kích thích kinh tế khổng lồ phần lớn tập trung vào lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng, kích thích làn sóng chi tiêu và cho vay trong cả nước. Điều này đã làm cho nền kinh tế có được đà phục hồi ngoạn mục vào năm 2009.
Liều thuốc kích thích đã thành công, tuy nhiên lại không giúp ích gì cho tỉ lệ tiêu dùng tăng trưởng, cũng như không thể nào thay đổi được kế cấu của nền kinh tế dựa vào xuất khẩu và đầu tư công để phát triển này. Nó không những làm trầm trọng thêm tình trạng vay nợ tràn lan để lấy tiền đầu tư vô tội vạ của các chính quyền địa phương, còn đưa tới tỉ lệ nợ xấu của các ngân hàng lên tới tỉ lệ nguy hiểm với tốc độ nhanh. Sản lượng công nghiệp dư thừa tới mức báo động xấu thì không càng không cần phải nói. Truyền thông nhà nước cũng thừa nhận, không ít doanh nghiệp nhà nước sau khi được lãnh các khoản cho vay kích thích, không mang toàn bộ số tiền đó đầu tư vào nền kinh tế thực thể, mà mang tiền đầu cơ vào thị trường cổ phiếu và bất động sản.
Ngoài ra, nhiều công trình được thực hiện trong gói kích thích là những kế hoạch đã được quy hoạch từ lâu. Liều thuốc kích thích này chỉ làm cho những công trình đáng lẽ phải được thi công xây dựng trong 4,5 năm hay dài hơn mới xong thì được rút ngắn xuống còn 1,2 năm là hoàn thành. Một ví dụ là hệ thống đường sắt cao tốc trên toàn quốc. Điều này không những đưa đến những vấn đề về chất lượng công trình (với những vụ tai nạn trên tuyến đường sắt cao tốc ở Ôn Châu cũng như những vụ sập cầu gần đây không phải là không có liên quan gì) mà còn làm cho các chính phủ địa phương sau những màn “đại nhảy vọt” xây dựng các công trình càng khó tìm thấy những dự án có hiệu suất kinh tế khác.
Nền kinh tế Châu Âu và Mỹ vẫn chưa khởi sắc trở lại, đầu tàu xuất khẩu của kinh tế Trung Quốc đang chìm nhanh. Ở các chính phủ địa phương và doanh nghiệp nhà nước sau khi tiêm thuốc kích thích thì nợ xấu đã chất cao như núi. Bắc Kinh có thể có những biện pháp không cần để ý đên hiệu suất kinh tế, thông qua những phương án “xây cầu xong lại đập bỏ còn xây mới” tạm thời giữ cho con tàu khỏi chìm quá nhanh, nhưng sẽ phải đương đầu với một vụ nổ khủng khiếp từ những quả bom nợ khổng lồ của nghành ngân hàng.
Hai mươi năm qua, mô hình kinh tế Trung Quốc đã làm cho cả thế giới phải than phục đã đi gần tới đoạn kết. Trong một tương lai không xa, những nước láng giềng của Bắc Kinh, với những thử thách khi nền kinh tế Trung Quốc đang phải vật lộn để cân bằng, có lẽ là không kiếm được tí xơ múi gì, mà phải làm sao tự thân vận động nuôi thân.



Nguồn: Hu Zi, Kì tích Trung Quốc đã chấm dứt, Facebook, September 21, 2012.
Nguồn chính: 中國奇蹟的終結, 孔誥烽. Sep 19, 2012.
DCVOnline biên tập và minh họa. 
Khổng Cáo Phong - Hu Zi dịch
-Kỳ tích Trung Quốc đã chấm dứt 

--Trách nhiệm quốc tế của Trung Quốc đang ở đâu?

(Petrotimes) - Có mặt ở hầu hết định chế quốc tế như một “cổ đông” với vị thế đang lên, Trung Quốc ngày càng góp tiếng nói trong nhiều vấn đề quan trọng toàn cầu. Thế nhưng, nói đến yếu tố trách nhiệm tương xứng với vị thế của một cường quốc thì Trung Quốc đang ở đâu?
“Tư cách” của người “ngồi chiếu trên”
Ngày 17/3/2011, Stephen Olson và Clyde Prestowitz thuộc Viện Chiến lược kinh tế (Washington DC) đưa ra bản báo cáo thực hiện với sự ủy nhiệm của Ủy ban Xem xét an ninh kinh tế Trung Quốc - Hoa Kỳ thuộc Quốc hội Mỹ có tựa đề “Vai trò tăng dần của Trung Quốc trong các thể chế quốc tế”. Báo cáo cho thấy, Trung Quốc ngày càng hội nhập sâu vào nhiều tổ chức thế giới, từ Liên Hiệp Quốc (LHQ), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) cũng như các tổ chức chính trị khu vực như Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Và trong bài viết dài trên “The Washington Quarterly”, Michael Fullilove, Giám đốc Chương trình các vấn đề toàn cầu thuộc Viện Quan hệ quốc tế Lowy (Úc), cũng cho thấy thêm rằng, Trung Quốc từ hơn một thập niên nay đã khước từ chính sách giấu mình và bắt đầu tham gia tích cực vào các cuộc tranh luận liên quan nhiều đến vấn đề thế giới nổi cộm.
Sự thay đổi chiến lược từ phong thái thận trọng sang cách thức phô trương đã thể hiện tư duy chính trị quốc tế mới của Trung Quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa và đa phương hóa: Họ muốn tăng cường mức độ ảnh hưởng để có thể định hình luật chơi theo cách của họ, hơn là chấp nhận thụ động để Mỹ và phương Tây dắt dây xỏ mũi. Một nước vốn nghèo và bé cổ thấp họng sau khi hùng mạnh luôn muốn chứng tỏ vị thế mới của mình thật ra là điều dễ hiểu. Nhưng khi đã có thể vỗ ngực xưng tên là “cường quốc” thì “anh” không thể chỉ biết phát ngôn bạo mồm hay có mặt ở các phiên họp biểu quyết tìm kiếm cách thức giải quyết một vấn đề quốc tế mà “anh” còn phải cho thấy “anh” đã bắt đầu có đủ tư cách và làm tốt vai trò trách nhiệm của mình. Với Trung Quốc, sự gánh vác cần có của một nước lớn đối với các vấn đề chung của thế giới còn là điều đang bị tảng lờ. Nói cách khác, “cổ đông” Trung Quốc chỉ “góp vốn” cho các cuộc đầu tư chính trị mà có thể kiếm được lời. Còn không thì thôi. Đó có phải là một lối hành xử ích kỷ?
Trên diễn đàn LHQ, Trung Quốc chỉ nói và làm những gì không đụng chạm đến những “hạch tâm lợi ích” của mình.
Nhìn lại cuộc họp thượng đỉnh về biến đổi khí hậu toàn cầu tổ chức tại Copenhagen. Vào những giờ cuối cùng trước khi cuộc họp kết thúc, khoảng 16h thứ Sáu 18/12/2009, trong phòng hội nghị trước hơn 20 nguyên thủ quốc gia, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã không kiềm chế được cơn giận khi chỉ trích với giọng mỉa mai: “Tôi nói điều này ra với tất cả sự kính trọng và tấm lòng bạn hữu, với tất cả sự tôn kính dành cho Trung Quốc… Phương Tây đã đồng thuận cam kết cắt giảm 80% khí thải gây hiệu ứng nhà kính, thế mà, phần mình Trung Quốc - chẳng bao lâu nữa sẽ là cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới - lại như muốn nói với thế giới rằng: “Cam kết này chỉ áp dụng cho quý vị chứ không phải cho chúng tôi!”... Điều này là không thể chấp nhận!”.
Hóa ra Trung Quốc đã chủ trương đánh bài chuồn khỏi những ràng buộc cắt giảm khí thải. Buổi thảo luận được tổ chức bên lề hội nghị Copenhagen, được báo chí gọi là “cuộc họp thượng đỉnh mini” với lãnh đạo đại diện 25 nước, có Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh Gordon Brown, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và nhiều nguyên thủ khác. “Sĩ số” phòng họp lại vắng mặt một nhân vật quan trọng: Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo. Thay vào đó, ngồi đối diện Tổng thống Obama chỉ là một “anh” viên chức ngoại giao Trung Quốc, hàm Thứ trưởng, ông Hà Á Phi! Và vậy là, như có thể thấy trước, hội nghị với sự tham gia của 192 quốc gia (nhằm đưa ra Nghị định thư Copenhagen, thay thế Nghị định thư Kyoto bắt đầu hết hiệu lực năm 2012), mà Thủ tướng Gordon Brown gọi là “hội nghị quốc tế quan trọng nhất từ sau Thế chiến thứ hai”, đã hạ màn với kết quả zero! Thế mà trước khi đến Copenhagen, Trung Quốc tuyên bố sẽ cắt giảm khí thải đến 40-45% so với mức năm 2005, vào trước thời hạn 2020!
Trung Quốc làm gì trong LHQ?
Chẳng khó khăn gì để thấy chiến thuật lẫn chiến lược Trung Quốc trên trường ngoại giao quốc tế, cụ thể là trong LHQ. Một mặt họ ra vẻ luôn sẵn sàng biết điều, biết chơi, biết ứng xử… khi tham gia vào một số hoạt động LHQ. Họ không muốn bị cho là nước lớn đứng ngoài lề đối với những chuyện lớn. Mặt khác, họ dè dặt lảng tránh những vấn đề không có lợi riêng cho quốc gia, dù cộng đồng quốc tế đang đòi hỏi và muốn Trung Quốc thể hiện thái độ quyết đoán nhất định.
Lấy ví dụ việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ của Trung Quốc. Hai thập niên qua, đóng góp của Trung Quốc cho hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ bắt đầu tăng dần. Tuy nhiên, sự có mặt Trung Quốc trong hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế luôn được tính toán cân nhắc, theo đúng “bản sắc” Bắc Kinh. Chẳng hạn, họ thường chỉ bỏ phiếu thông qua việc sử dụng lực lượng gìn giữ hòa bình tại những nước nào không công nhận Đài Loan! Thập niên 90 Bắc Kinh đã phủ quyết hoặc dọa phủ quyết các đề xuất đưa lực lượng Mũ nồi xanh LHQ đến Haiti, Guatemala và Macedonia bởi lý do trên. Xét về quân số, Trung Quốc có thể tự hào hiện là nước gửi quân nhiều nhất cho lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ nhưng không như phương Tây, Trung Quốc chỉ gửi cảnh sát và nhân viên y tế hơn là lính tác chiến cho lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ. Nói cách khác, trách nhiệm Trung Quốc là nằm ở những giới hạn trong gìn giữ an ninh, một khi khả năng dọn dẹp đổ máu đã qua đi…
Với Hội đồng Bảo an (UNSC), đã qua rồi cái thời Trung Quốc chỉ ngồi nghe ý kiến người khác. So với những thành viên thường trực khác trong UNSC, Trung Quốc là nước bỏ phiếu phủ quyết ít nhất: chỉ vỏn vẹn 4 phiếu từ năm 1971 đến 2002 (so với 75 của Mỹ). Trung Quốc thường tránh né bằng cách bỏ phiếu trắng hoặc không tham gia bỏ phiếu, trừ khi vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền lợi quốc gia họ, đặc biệt như vấn đề Đài Loan hoặc Tây Tạng. Trong đấu trường LHQ, Trung Quốc sử dụng chính sách nước đôi: Sẽ có một Trung Quốc cứng rắn đầy mùi vị học thuyết trong Đại hội đồng LHQ và có một Trung Quốc mềm dẻo và thực tế hơn trong UNSC.
Trung Quốc thường đưa hai “diễn viên” với kỹ thuật diễn xuất khác nhau đến LHQ. “Anh” ở sân khấu Đại hội đồng LHQ thường thủ vai kẻ rắn đầu trong khi “anh” trong UNSC thường thủ vai tay chơi lọc lõi và tinh ranh hơn. Đơn cử với trường hợp Sudan. Trong UNSC, Trung Quốc liên tục làm loãng mức độ nghiêm trọng vụ việc, hoặc khước từ, hoặc vắng mặt trong những phiên thảo luận đưa ra giải pháp xử lý tình hình nội chiến Sudan. Tuy nhiên, khi nhận ra sự mong manh của chính thể đương quyền Sudan, Bắc Kinh bắt đầu hạn chế vai trò ông trùm bảo kê và hé mở khả năng ủng hộ LHQ! Cụ thể, khi ngồi ghế Chủ tịch UNSC năm 2007, Bắc Kinh đã đi cửa sau ép Chính phủ Khartoum (Sudan) chấp nhận một sứ mạng liên hợp của LHQ và Liên đoàn châu Phi nhằm buộc Sudan đồng ý thực thi Hiệp ước Darfur 2006. Tại sao Bắc Kinh trở mặt với Khartoum? Đó là thời điểm mà Bắc Kinh đang cần đánh bóng họ trước thềm Thế vận hội Bắc Kinh 2008! Hơn nữa, cục diện lôi thôi ở Sudan nếu tiếp diễn sẽ có thể lan rộng trong khu vực và ảnh hưởng trực tiếp đến các thương vụ đầu tư của Trung Quốc ở Lục địa đen.
Nhân vật gây tai tiếng Sa Tổ Khang.
Văn hóa trong ngoại giao
Giới học giả chính trị quan hệ quốc tế tại Bắc Kinh nói rằng, khoảng cách dị biệt giữa Trung Quốc với phương Tây trên các diễn đàn quốc tế vẫn còn lớn, bởi Trung Quốc vẫn thường bị “hiểu lầm”, “hiểu sai”, “ngộ nhận”; bởi những “định kiến” và “ác cảm” xuất phát từ lòng “ganh tỵ” trước một Trung Quốc phát triển quá nhanh; và rằng những “nghị sự trách nhiệm” của phương Tây chỉ là những đòn phép chiến thuật được thiết kế nhằm làm hạn chế sự đi lên mạnh mẽ của Trung Quốc! Hãy để thực tế trả lời rằng, những ý kiến trên đúng hay sai.
Nếu là người tử tế thật sự, đừng bao giờ để xảy ra những chuyện đại loại như trường hợp một viên chức cấp cao LHQ người Trung Quốc - Sa Tổ Khang (Phó tổng thư ký đặc trách các vấn đề xã hội - kinh tế của LHQ), trong phiên họp tại một khu nghỉ mát ở Áo vào tháng 9/2010 - lại nhậu xỉn “quắc cần câu” rồi giật micro phát biểu oang oang với Tổng thư ký Ban Ki-moon rằng: “Tôi biết ông chẳng bao giờ ưa tôi, ông tổng thư ký à. Mà tôi cũng có bao giờ ưa ông đâu”. Viên chức họ Sa còn quay sang nhìn viên chức LHQ Robert Orr (người Mỹ) và lè nhè nói tiếp: “Tôi thật sự không thích cái thằng cha đó. Hắn là người Mỹ và tôi thật sự không thích bọn Mỹ”… Không hẳn là họ Sa đã “mượn rượu” để nói lên những gì thật sự vốn “trăn trở” lâu nay. Vì, trong cuộc phỏng vấn BBC năm 2006, nhân vật từng lăn lộn trong nghề ngoại giao suốt 4 thập niên này cũng đã tỉnh táo nói: “Cái bọn Mỹ này nên câm họng lại thì hơn. Im mồm đi. Mấy người là số một chắc? Sao cứ chỉ trích Trung Quốc vậy? Quên đi. Đến lúc câm họng lại đi. Mấy người có quyền làm bất cứ gì tốt cho mấy người nhưng đừng bảo chúng tôi là cái gì thì tốt cho Trung Quốc”. Thái độ và văn hóa của một viên chức ngoại giao thâm niên như Sa Tổ Khang, một đại diện Trung Quốc ở LHQ đã đủ để thấy được tư cách Trung Quốc ở trường ngoại giao quốc tế?
Trách nhiệm chẳng là cái gì?
Định nghĩa đơn giản của từ “trách nhiệm” là gì, hỏi Trung Quốc, họ sẽ có nhiều phiên bản giải thích khác nhau, tùy trường hợp cụ thể. Riêng trong lĩnh vực từ thiện, Trung Quốc, đến nay, vẫn là một trong những quốc gia (được xem là giàu) xếp đứng chót bảng!
Không lâu trước khi một chương trình đặc biệt - được báo chí gọi là “bữa tiệc Ba-Bi”, do 2 tỉ phú Warren Buffett và Bill Gates thân chinh đến Bắc Kinh tổ chức - bắt đầu diễn ra vào cuối tháng 9/2010, báo chí Trung Quốc đã đồn đoán rằng, chắc chỉ khoảng 1/2 trong số 50 tỉ phú Trung Quốc được mời là có mặt. Nhưng hơn 2/3 nhân vật có trong danh sách mời đã đến. Tuy nhiên, họ đến vì muốn tên mình xuất hiện bên cạnh 2 nhân vật từ thiện huyền thoại Warren Buffett và Bill Gates trong các bài báo xuất hiện vào hôm sau, hơn là đến để sẵn sàng chung tay đóng góp vào quỹ từ thiện của 2 tỉ phú Mỹ. Với người Trung Quốc, “từ thiện” là một khái niệm xa lạ đối với cuộc sống. Ghi nhận của Chính phủ Bắc Kinh cho biết, tổng số tiền quyên được từ các tổ chức hoạt động xã hội từ thiện đã tăng từ 1,5 tỉ USD (10 tỉ tệ) năm 2006 lên hơn 7,5 tỉ USD (50 tỉ tệ) năm 2009. Chẳng thấm vào đâu so với 300 tỉ USD/năm tại Mỹ.
Theo Giáo sư Đặng Quốc Thắng thuộc Trung tâm Nghiên cứu trách nhiệm xã hội và sáng tạo (Trường đại học Thanh Hoa), tại Trung Quốc, chỉ khoảng 20% đóng góp từ thiện hàng năm là đến từ các cá nhân. Ở Mỹ, tỉ lệ trên là 70%. Trong khi đó, Trung Quốc đang được biết đến như một thị trường hấp dẫn của sản phẩm cao cấp xa xỉ (thứ 2 thế giới, sau Nhật; nước mà có đến 17% dân số đóng góp từ thiện, so với 11% của Trung Quốc).
Giá trị của tinh thần bác ái nhân đạo từ Khổng Tử đã ít nhiều biến mất khỏi Trung Quốc hiện đại. Tại sao Trung Quốc ngày nay không có những người như Warren Buffett và Bill Gates? Vấn đề là lỗ hổng niềm tin. Như Tào Đức Vượng (Giám đốc điều hành Tập đoàn Phúc Diệu, nơi sản xuất kính lớn nhất Trung Quốc) từng nói rằng, ông có cảm giác bị lừa khi đưa tiền cho các tổ chức từ thiện, rằng chẳng biết liệu những đồng tiền đóng góp của mình có đến được tay người nghèo không. Trong nước đã vậy, với bên ngoài, Trung Quốc đương nhiên thua xa nhiều nước ở bảng đóng góp từ thiện toàn cầu.
Ngọc Trí


Trung Quốc trên con đường “xâm chiếm” toàn cầu (Kỳ 1)

(Petrotimes) - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2011, Trung Quốc đã đầu tư 859 triệu USD vào châu Âu trong các lĩnh vực phi tài chính, tăng 99,3% so với năm 2010; trong cùng thời gian họ mua số trái phiếu chính phủ EU trị giá 50-60 tỉ USD; chưa kể khoản cho vay được hứa 1 tỉ USD đối với các nước Caribê. Có thể nói chưa bao giờ sức mạnh kim tiền của Trung Quốc được thể hiện bằng lúc này… Và cũng chưa bao giờ người châu Âu bắt đầu thận trọng hơn với Trung Quốc bằng lúc này bởi đằng sau những thương vụ đầu tư còn là những toan tính chính trị mang màu sắc thôn tính!
Đổ vốn vào châu Âu
Tình thế nợ nần chồng chất hiện tại khiến EU khát tiền nghiêm trọng càng giúp Trung Quốc có điều kiện thâm nhập sâu hơn vào châu Âu. Mà Trung Quốc lại đang thừa tiền. Kho dự trữ ngoại hối Trung Quốc đã tăng thêm 350 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm 2011, đạt tổng cộng 3,2 ngàn tỉ USD. Nhiều nước châu Âu bức bách tài chính đang phải muối mặt “xin tiền” cứu trợ từ Trung Quốc. Thượng tuần tháng 9/2011, Lâu Kế Vĩ, Chủ tịch Công ty đầu tư Trung Quốc (CIC – một trong những nguồn quỹ đầu tư tài chính lớn nhất thế giới), đã đến Rome để nghe Bộ trưởng Tài chính Italia Giulio Tremonti “thuyết trình” về kế hoạch vay.
Cuối tháng 8/2011, một phái đoàn Italia cũng sang Bắc Kinh bàn chuyện “vay nóng” nhằm giúp Italia giải quyết được phần nào gánh nợ 1,9 ngàn tỉ euro. Và trong chuyến công du Bắc Kinh năm 2010, Thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodriguez Zapatero nói rằng, ông hy vọng Trung Quốc mua công trái nước mình để Madrid tránh được bóng ma phá sản. Trung Quốc đã mua số công trái Tây Ban Nha trị giá 400 triệu euro vào tháng 7/2010 nhưng Tây Ban Nha vẫn còn khát tiền.
Tại Hy Lạp, quốc gia khốn đốn nhất EU, Bộ trưởng nhà nước nước này Haris Pamboukis đã chẳng ngượng mồm khi nói: “Sự giúp đỡ của những người bạn Trung Quốc thật là may mắn cho chúng tôi!” – như một phản hồi nhẹ nhõm trước lời hứa mang đến số hợp đồng làm ăn trị giá hàng tỉ USD trong chuyến kinh lý Athens tháng 9/2011 của Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Tại Italia, Công ty Tàu nhà nước Trung Quốc Cosco (China Ocean Shipping – “Trung Quốc Viễn Dương”) đang tham gia dự án mở rộng cảng Napoli; trong khi Công ty Du lịch - vận chuyển hàng hóa HNA (Hải Nam, Trung Quốc) đang đàm phán việc xây một cảng hàng không tại Bắc Italia...
Cuộc họp thượng đỉnh Trung Quốc - EU tháng 2/2012 tại Bắc Kinh
Toàn cảnh, theo tờ Financial Times Deutschland, Trung Quốc đã tăng hơn gấp ba mức độ đầu tư tài chính vào châu Âu kể từ 2007 đến nay; và với thảm cảnh châu Âu ngập trong nợ công, Trung Quốc càng sẵn sàng “mở rộng cánh tay giúp đỡ” – như phát biểu của Thủ tướng Ôn Gia Bảo tại Diễn đàn kinh tế thế giới tổ chức ở Đại Liên (Liêu Ninh) ngày 14/9/2011. Thật ra không phải đợi đến lúc châu Âu lún ngập trong nợ Trung Quốc mới đổ bộ vào EU mà họ đã thâm nhập khu vực này từ vài năm qua.
Đầu năm 2011, Phó thủ tướng Lý Khắc Cường đã thân chinh đến Tây Ban Nha, Anh và Đức với loạt cam kết trong đó có loạt bản ghi nhớ hợp đồng trị giá 7,5 tỉ USD với nước này; đặc biệt thương vụ mua số cổ phần 7,1 tỉ USD trong công ty dầu khí lớn nhất Tây Ban Nha Repsol). Bồ Đào Nha, Italia, Hy Lạp và Tây Ban Nha hiện chiếm 30% vốn đầu tư của Trung Quốc tại châu Âu trong khi các nước Đông Âu chiếm 10%. Chỉ từ tháng 10/2010 đến tháng 3/2011, các công ty và nhà băng Trung Quốc đã đổ vào châu Âu 64 tỉ USD (chiếm hơn ½ tổng vốn đầu tư Trung Quốc vào châu Âu kể từ đầu năm 2008). Dự báo, đầu tư Trung Quốc vào châu Âu có thể tăng đến 1 ngàn tỉ USD vào năm 2020…
Lợi dụng tình hình suy thoái
Ủy viên EU Antonio Tajani nói về làn sóng đầu tư Trung Quốc vào EU: “Đã đến lúc trang bị phòng cháy trước khi căn nhà bị thiêu”!
Châu Âu chẳng còn cách nào khác khi phải mở rộng cửa cho nguồn đầu tư Trung Quốc, từ nhà nước đến tư nhân. Quả là “chua xót” khi một công ty vận tải thành lập từ năm 1899 như Manganese Bronze Holdings PLC (nơi nổi tiếng với những chiếc taxi đen thiết kế theo phong cách cổ của Anh) bây giờ một phần đã thuộc sở hữu Công ty Geely (Cát Lợi khống cổ tập đoàn), nơi hiện cũng sở hữu Hãng xe Volvo của Thụy Điển. Trong khi đó, CIC hiện chiếm 1/3 cổ phần trong Tập đoàn Bất động sản Songbird Estates (nơi quản lý Canary Wharf Group, công ty bất động sản số một London).
Ngân hàng Trung ương Anh dù chưa thuộc về tay Bắc Kinh nhưng nó đang bị vây kín bởi các đối thủ ngân hàng Trung Quốc khi họ mua hoặc thuê khoảng 28.000m2 diện tích văn phòng kể từ khi khủng hoảng kinh tế bùng nổ. Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China), có mặt tại London từ năm 1929, gần đây đã chuyển trụ sở tại nơi có thể nhìn xuống cái “chóp đầu” của Ngân hàng Trung ương Anh. Và tại King William Street, người ta đang xây dựng trụ sở mới cho ICBC (Trung Quốc công thương ngân hàng)... Với nhiều nước châu Âu khác, làn sóng nhuộm đỏ cũng xuất hiện. Saab Automobile AB – hãng xe hơi tên tuổi có mặt từ năm 1937 – nay thoi thóp chờ chiếc phao cứu sinh Trung Quốc.
Ngày 7/9/2011, Saab đã đệ đơn xin bảo hộ tránh phá sản lần thứ hai trong vòng chưa đầy 3 năm, hy vọng còn sống lay lắt để chờ Bắc Kinh chuẩn y thương vụ sáp nhập trị giá 235 triệu euro ký hồi tháng 6/2011 với Pang Da Automobile (Bàng Đại khí mậu tập đoàn) và Zhejiang Youngman Lotus Automobile (Chiết Giang Thanh niên Liên hoa tập đoàn)… Victor Meijers, người Hà Lan và là đối tác nước ngoài duy nhất trong DeHeng Law Offices (Đức Hằng luật sư sự vụ sở - một trong những hãng luật lớn của Trung Quốc), cho biết mình liên tục nhận được yêu cầu hỗ trợ tư vấn pháp lý từ các công ty châu Âu đang gặp khó khăn muốn tìm nguồn vốn Trung Quốc…
Có thể nói, nhịp chân đổ bộ rầm rập với khí thế của kẻ có tiền Trung Quốc đang vang khắp hang cùng ngõ hẻm châu Âu. Mực chưa ráo ở bản hợp đồng này đã lại xuất hiện những cái bắt tay sáp nhập khác. “Chúng tôi cần mua một công ty thực phẩm nằm trong top 3 châu Âu” – phát biểu của Vương Tông Nam, Chủ tịch Công ty Quang Minh thực phẩm (Bright Food Group), trong một chuyến thăm dò thị trường EU. Đầu tư từ các công ty Trung Quốc vào châu Âu đạt tổng cộng 853 triệu USD từ năm 2003 - 2005 đã tăng đột biến lên 43,9 tỉ USD từ năm 2008 - 2010. Tổng quát, các công ty Trung Quốc đang kiểm soát 118 doanh nghiệp châu Âu. Giữa năm 2011, Lenovo (Liên Tưởng tập đoàn) đã đồng ý mua 37% Medion AG (hãng máy tính - điện tử tiêu dùng của Đức). Đó là chưa kể những thương vụ sáp nhập nhỏ chẳng hạn mua một hãng thuốc lá Czech; một hãng thuốc tây Hà Lan hay một nhà sản xuất gỗ Anh.
Trong cuộc thăm dò năm 2009, 1/3 công ty lớn Trung Quốc cho biết họ có làm ăn ở EU. Sự hiện diện sức mạnh kim tiền Trung Quốc tại châu Âu còn thể hiện ở nhiều dạng thức khác. Tại thành cổ Prato gần Florence (Italia), Trung Quốc đang xây một “căn cứ đổ bộ” gồm 4.800 công ty với số vốn 2 tỉ euro cùng 40.000 công nhân người Hoa. Tại Kalmar (Thụy Điển), Trung Quốc đang lên kế hoạch xây một trung tâm buôn sỉ rộng 70.000m2 chuyên bán hàng hóa Trung Quốc. Tại Kista (Thụy Điển), Hãng viễn thông khổng lồ Hoa Vi (Huawei) đã lập một trung tâm R&D ngay sát tổng hành dinh Hãng Ericsson với 280 kỹ sư của mình trong đó có 200 kỹ sư lôi kéo từ Ericsson sang…
Canh bạc chính trị
Với Trung Quốc, cánh cửa vào châu Âu dường như dễ chịu hơn so với Mỹ, không chỉ bởi EU đang khẩn cấp cần tiền mà chính sách cho đầu tư nước ngoài của họ cũng khá lỏng lẻo. Điển hình, tập đoàn viễn thông điện tử Hoa Vi hiện vẫn bị cấm cửa trong những thương vụ sáp nhập tại Mỹ (bị khước từ thương vụ mua 3Leaf Systems vào đầu năm 2011) nhưng vẫn được trải thảm đỏ tại EU. Ở châu Âu, Trung Quốc, cho đến thời điểm này, gần như chẳng bao giờ bị làm khó bởi những trường hợp tương tự như hồi năm 2005 khi CNOOC (Trung Quốc hải dương thạch du) bị chặn đứng việc mua hãng dầu khí Mỹ Unocal. Tuy nhiên, những chi tiết bất thường trong chiến lược “tẩu xuất khứ” của Trung Quốc tại châu Âu đã khiến bắt đầu nảy sinh tâm lý ngờ vực và dè chừng.
Có thể thấy Trung Quốc đang có một chiến lược được thiết kế theo bài bản chính trị khi bỏ vốn vào canh bạc kinh tế châu Âu. Theo một báo cáo 16 trang, những địa điểm Trung Quốc đang đầu tư mạnh hiện là các nước nằm ngoại vi châu Âu; và trong hầu hết trường hợp, việc bỏ tiền giải cứu không thuần túy mang tính hỗ trợ kinh tế. Việc Ngân hàng phát triển Trung Quốc chỉ giúp Serbia giải bài toán nợ với điều kiện họ “thu được” một con cầu bắc ngang Danube là một ví dụ. Tương tự, tháng 6/2010, Trung Quốc chỉ đồng ý mua công trái Hy Lạp với điều kiện nước này cho họ thuê cảng Piraeus trong 35 năm đồng thời Athens phải mua tàu Trung Quốc… Tại sao phải tập trung mạnh vào ngoại vi châu Âu và đặc biệt các nước nhỏ Đông Âu, thay vì xoáy vào các nước có nền kinh tế chắc chắn hơn (đủ khả năng trả nợ) ở trung tâm châu Âu?
EU không chỉ là thị trường hấp dẫn của giới đầu tư Trung Quốc mà còn là nơi “tập kết” lý tưởng của hàng giả từ Hoa lục
Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu đã đưa ra lời giải. Việc Trung Quốc vuốt ve các nước nhỏ Đông Âu sẽ giúp họ xây dựng được quan hệ sâu và nhờ đó có thể đạt được những lợi ích đầu tư kinh tế lẫn chính trị, khi gián tiếp dùng và thông qua những quân cờ nhỏ tạo được sức ép ảnh hưởng đối với các nước lớn khác trong EU. Trong một bài báo về sự hiện diện Trung Quốc tại châu Âu, tác giả Vivian Ni viết: “Người ta tin rằng nhiều thương vụ đầu tư của Trung Quốc không chỉ xuất phát từ lợi ích kinh tế mà còn là lợi ích ngoại giao và địa chính trị”. Đơn cử cho yếu tố địa chính trị là trường hợp trùm bất động sản Hoàng Nộ Ba (thuộc Trung Khôn tập đoàn) đang đề nghị mua một mảnh đất 300km2 tại Đông Bắc Iceland với giá một tỉ krona (8,8 triệu USD) để làm “khu nghỉ mát sinh thái”. Điều khiến người ta chú ý là doanh nhân Hoàng (đứng thứ 161 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc của Forbes) có chân trong Bộ Tuyên truyền Trung ương lẫn Bộ Xây dựng Trung Quốc, cũng như chi tiết về vị trí chiến lược của Iceland, nơi nằm ở điểm “nhạy cảm” giữa châu Âu và Bắc Mỹ...
Phản hồi trước phát biểu của Thủ tướng Ôn Gia Bảo tại Diễn đàn kinh tế thế giới ngày 14/9/2011, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, chiến dịch đầu tư kinh tế của Bắc Kinh vào Eurozone là “có liên quan đến các mục tiêu chiến lược và chính trị”. Hạ Minh (Xia Ming), Giáo sư chính trị học thuộc City University (New York), nói rõ hơn: “Hy Lạp đóng một vai trò chiến lược quan trọng tại Địa Trung Hải xét ở góc độ chính trị, kinh tế lẫn quân sự. Với tư cách thành viên EU, Hy Lạp giúp tiếp cận khu vực Eurozone; chưa kể việc nước này cũng là thành viên NATO. Biên giới Hy Lạp tiếp giáp với những nước nằm trong bán đảo Balkan và còn dẫn đến Trung Đông và Tây Âu. Lâu nay nhiều hoạt động chiến lược quan trọng, chẳng hạn hợp tác giữa lực lượng không quân và hải quân các nước đều xuất phát từ đó”. Theo cùng cách, Italia cũng có vị trí chiến lược tương tự và thậm chí mức độ ảnh hưởng mạnh hơn Hy Lạp, nơi có thể sử dụng như một bàn đạp tiến sâu vào cựu lục địa và từng bước cách ly khối Eurozone khỏi ảnh hưởng Mỹ - Giáo sư Hạ nhấn mạnh - một quan điểm được Nicholas Consonery thuộc Nhóm nghiên cứu Á - Âu (Washington DC) chia sẻ...
Còn một vấn đề khác không thể không nhắc. Đó là sự thiếu minh bạch của các công ty Trung Quốc. Ủy viên EU đặc trách công nghiệp kiêm Phó chủ tịch Hội đồng châu Âu - Antonio Tajani (Italia) - cùng một số viên chức EU tại Tây Ban Nha, Italia và Pháp đã chẳng giấu giếm khi nói rằng, các công ty Trung Quốc mua doanh nghiệp châu Âu cốt để ăn cắp kỹ thuật. Bày tỏ việc muốn thành lập một tổ chức tương tự Ủy ban Giám sát đầu tư nước ngoài Hoa Kỳ, Antonio Tajani nói rằng: “Đã đến lúc trang bị phòng cháy trước khi căn nhà bị thiêu”, rằng: “Chúng tôi muốn biết chắc ai đang đầu tư vào châu Âu và tại sao?”.
Có những vụ không khỏi không khiến đặt câu hỏi là nếu không có một thế lực nào đó bí mật ủng hộ tài chính thì làm sao các công ty Trung Quốc có thể giành thầu với giá chẳng ai có thể ngờ, như vụ một công ty vô danh tiểu tốt tên Tianjin Xinmao S&T Investment Corp (Thiên Tân hâm mậu khoa kỹ tập đoàn) thắng thầu thương vụ mua hãng cáp quang Hà Lan Draka với giá hơn 1,3 tỉ USD, gấp đôi giá trị thị trường công ty này và cao hơn 20% giá bỏ thầu gần sát nhất của một đối thủ châu Âu (Prysmian SpA của Italia)! Điều gây lo ngại ở chỗ, Draka có một chi nhánh chuyên sản xuất cáp quang quân sự cho một số nước phương Tây trong đó có (Hải quân) Mỹ. Một nhóm ủy viên EU dọa ngăn cản thương vụ trên nhưng làm thế nào được khi mà Chính phủ Hà Lan đã chẳng phản đối và châu Âu không có một ban, bộ giám sát các thương vụ nhạy cảm liên quan an ninh quốc phòng. Cuối cùng, chẳng hiểu sao, đầu năm 2011, Thiên Tân hâm mậu tuyên bố bỏ cuộc vụ thầu Draka…
Những chi tiết liên quan thói “láu cá” và “lưu manh” cố hữu của bản chất Trung Quốc trong làm ăn bắt đầu dẫn đến tâm lý cảnh giác đang lan rộng. Ít nhất nó cũng đã thể hiện ở một cuộc thăm dò vào tháng 3/2011 do BBC tổ chức, cho thấy đa số người Đức, Italia và Pháp đều nhìn Trung Quốc bằng cặp mắt tiêu cực, với tỉ lệ cao hơn so với cuộc thăm dò tương tự vào năm 2005…
(Xem tiếp kỳ sau)
Lư Trung
(Năng lượng Mới số 148, ra thứ Ba ngày 21/8/2012)


-Trung Quốc trên con đường 'xâm chiếm' toàn cầu (Kỳ 2)

(Petrotimes) - Trong cuộc họp thượng đỉnh tháng 7/2012, Bắc Kinh đã hứa cho châu Phi vay 20 tỉ USD trong 3 năm tới, gấp đôi định mức cách đây 3 năm. Sự ào ạt đổ bộ vào châu Phi của Trung Quốc chẳng còn là chuyện mới nhưng “Lục địa đen” bây giờ đã bắt đầu nhìn lại những gì họ được và mất khi mở cửa rước Trung Quốc vào…  
Bài 2: Bữa tiệc châu Phi bắt đầu tàn?
Mãnh lực kim tiền
Theo Washington Post (12/8/2012), từ năm 2004-2010, Trung Quốc đã cho ít nhất 7 nước châu Phi vay với tổng cộng 14 tỉ USD. Khoảng 14% đầu tư nước ngoài của Trung Quốc đang chảy vào châu Phi với 22% trong số đó thuộc lĩnh vực sản xuất và 29% thuộc khoáng sản - dầu hỏa. Xuất khẩu từ châu Phi sang Trung Quốc - chủ yếu là nguyên liệu thô và dầu - đã tăng từ 5,6 tỉ USD năm 2000 lên 93,2 tỉ USD năm 2011. Ở chiều ngược lại, châu Phi nhập hàng Trung Quốc nhiều hơn so với bất kỳ nước nào khác. Mậu dịch song phương Trung Quốc - châu Phi năm 2011 đã tăng 1/3, đạt 166,3 tỉ USD, gấp 16 lần so với thời điểm năm 2000. Hiện có khoảng 750.000 - 850.000 người Trung Quốc, với hơn 13.000 doanh nghiệp và hơn 1 ngàn tỉ USD nguồn vốn, đang “đậu” ở “đất lành” châu Phi. Tính đến giữa năm 2012, Trung Quốc đã đầu tư 45 tỉ USD vào “Lục địa đen”. Từ năm 2009, Trung Quốc đã qua mặt Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi...
Trung Quốc phủ sóng đầu tư khắp “Lục địa đen” (ghi nhận của Hãng tin Straford, tháng 8/2012)
Bên cạnh làm ăn, Trung Quốc cũng tăng cường xây dựng quyền lực mềm tại châu Phi. Theo New York Times (16/8/2012), những tờ báo có lượng phát hành lớn nhất Kenya hiện đều chứa đầy bài viết của… Tân Hoa Xã, trong khi khán giả truyền hình Kenya bắt đầu “ngộp thở” với “tin tức quốc tế” từ đài CCTV (Truyền hình Trung ương Trung Quốc) hoặc đài CNC World mà Tân Hoa Xã mới thành lập ở nước này. Trên làn sóng phát thanh, đài China Radio International cũng phát sóng liên tục để phục vụ cộng đồng người Hoa làm ăn ở Kenya. “Phải nói là chỉ mù mới không thấy sự đổ bộ của truyền thông Trung Quốc vào Kenya” - phát biểu của Eric Shimoli, biên tập viên hàng đầu của The Daily Nation (tờ báo phổ biến nhất Kenya), nơi đã trở thành đối tác của Tân Hoa Xã vào năm 2011. Vấn đề đáng chú ý ở chỗ không chỉ thâm nhập hệ thống báo chí tuyên truyền bản địa, Trung Quốc còn thao túng thông tin bằng nhiều trò, chẳng hạn, họ cho Ethiopia vay 1,5 tỉ USD (!) để phục vụ công tác huấn luyện nhằm ngăn chặn các website, kênh truyền hình và đài phát thanh nào “không phục vụ lợi ích quốc gia” của Chính phủ Ethiopia...
Dáng dấp thực dân kiểu mới
Câu hỏi đang được đặt ra là Trung Quốc đã làm gì đối với châu Phi? Họ mang đến sự thịnh vượng hay tàn phá và bòn rút tài nguyên “Lục địa đen”? Ở góc độ người dân (chứ không phải cấp chính phủ mà không ít trong số đó đã bán đứng đất nước mình cho quyền lợi cá nhân), người châu Phi đang ngày càng kinh hãi Trung Quốc. “Giá trị” Trung Quốc đối với họ thật mỏng manh ở nhiều phương diện. Một bệnh viện mới xây ở Luanda, thủ đô Angola, do Trung Quốc thầu, đã phải đóng cửa chỉ sau vài tháng khai trương. Một tuyến đường Trung Quốc xây từ Lusaka (thủ đô Zambia) đến thị trấn Chirundu, dài 130km, đã bị “trôi tuột” sau vài cơn mưa lớn. Những dấu chỉ “đặc thù” của một Trung Quốc dối trá và “ăn xổi ở thì” không dừng lại tại đó, tương tự cung cấp làm ăn bất chấp như vô vàn trường hợp xảy ra ngay tại chính nước họ, chẳng hạn việc Tập đoàn Dầu khí Sinopec khoan dầu tại một công viên quốc gia của Gabon hoặc một công ty dầu Trung Quốc tạo ra những “hồ” đầy dầu tràn tại Sudan.
Bộ trưởng Môi trường Zimbabwe từng nói rằng, các tập đoàn Trung Quốc “hoạt động hệt như bọn makorokoza” - từ mỉa mai ám chỉ bọn đào vàng lậu. Với những công nhân bản địa làm việc cho công ty Trung Quốc, vấn đề an toàn lao động chỉ là một “khái niệm vớ vẩn”. Phải nói là chỉ khi bị lên án lắm các công ty khai thác tại vành đai mỏ đồng ở Zambia mới chịu cấp mũ bảo hiểm lao động cho công nhân và điều này chỉ được thực hiện sau 2 năm. Tại các mỏ này, hệ thống thông gió hoạt động cực tệ và những tai nạn chết người gần như xuất hiện mỗi ngày!
Để tránh bị điều tiếng, giới chủ Trung Quốc chơi trò hối lộ giới chức liên đoàn địa phương và thường xuyên đưa họ đi “tham quan” tại các ổ massage tại Hoa lục. Khi vụ việc bê bối nào phải ra tòa, nhân chứng thường đột ngột vắng mặt. Ngày 15/10/2010, hai viên chức công ty Trung Quốc thậm chí còn vãi súng bắn 13 thợ khai thác mỏ Zambia khi họ cùng công nhân bản địa biểu tình lên án điều kiện làm việc tồi tệ tại mỏ than Collum tại thị trấn Sinazongwe. Vụ việc nghiêm trọng thế mà công tố viên Zambia đã hủy hồ sơ kiện vào năm 2011! Sự kiện khiến người dân bản địa trở nên căm hận tột độ. Tại thị trấn Newcastle ở Nam Phi, các hãng dệt Trung Quốc chỉ trả lương khoảng 200 USD/tháng. Khi liên đoàn lao động địa phương phản đối và đề nghị đóng cửa, giới chủ Trung Quốc phớt lờ và giả vờ không biết tiếng Anh…
Tàn phá tất cả những gì có thể
Không chỉ tàn phá môi trường, Trung Quốc còn thao túng thị trường địa phương. Cuộc đổ bộ của giới thương nhân Trung Quốc đến châu Phi đã làm hàng loạt thị trường địa phương điêu đứng bởi hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc. Chẳng phải tự nhiên mà Dar es Salaam, thành phố lớn nhất Tanzania, đã ban lệnh cấm người Trung Quốc bán hàng ngoài chợ. Đầu năm 2011, Chính phủ Tanzania nói rằng, họ chỉ đón chào giới đầu tư Trung Quốc chứ không phải “những kẻ bán hàng rong hoặc bọn đánh giày”. Và nữa, những giá trị xã hội cộng đồng châu Phi đã bị Trung Quốc tàn phá tan nát. Thói ăn gian nói dối, trò phỉnh gạt lưu manh và thủ đoạn hối lộ bỗng phát triển như dịch tại nhiều nước châu Phi - nơi có dấu chân in đậm của anh thực dân Tàu.
Công nhân Trung Quốc tại Dự án đập Merowe, Sudan
Với cung cách như vậy, tại sao Trung Quốc vẫn có thể đặt chân đến châu Phi? Vấn đề quan trọng ở đây là Bắc Kinh đã thành công trong việc dùng lá bài chính trị. Tại nhiều nước châu Phi vốn dĩ bị LHQ và phương Tây chỉ trích về dân quyền - xã hội, Trung Quốc đã xuất hiện như một đồng minh biết “cảm thông” và “chia sẻ”. Bắc Kinh đã cho vài nước châu Phi thấy chỉ mình mới là “bạn thật sự” của họ. Cộng với việc dấm dúi hối lộ cho giới chức cấp cao sở tại, thế là Trung Quốc được mời vào.
Như được kể trong The Economist, chỉ hai tuần sau khi lực lượng quân đội trung thành của giới chức lãnh đạo Guinea chặt đầu ít nhất 150 người chống đối, một hợp đồng khai thác dầu và khoáng sản trị giá khoảng 7 tỉ USD đã được ký giữa Trung Quốc và Guinea. Cần biết, nhân vật lãnh đạo Guinea, Đại úy Moussa Dadis Camara, đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích mạnh bởi hành động điên loạn giết chóc phe đối lập. Pháp - vốn là đồng minh truyền thống - đã “nghỉ chơi” Guinea cách đây vài năm, tương tự Liên minh châu Âu. Ngay tại châu Phi, các tổ chức Lục địa đen cũng lên án Guinea. Mohammed Ibn Chambas thuộc tổ chức Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) đã lên tiếng rằng, Guinea bắt đầu rơi vào chế độ độc tài. Tương tự, Trung Quốc cũng bắt tay với Sudan bất chấp nước này bị thế giới lên án gay gắt kể từ vụ thảm sát man rợ tại Darfur khiến cả chục ngàn người bị chết.
Châu Phi bắt đầu nhìn lại
Dù được ủng hộ bởi chính phủ sở tại nhưng công cuộc chinh phục và “mở rộng bờ cõi” tại châu Phi của Trung Quốc đã bắt đầu gặp không ít khó khăn. Một số chính phủ châu Phi, với sức ép tăng mạnh bởi dư luận trong nước, cũng phải tỏ ra thận trọng hơn với Trung Quốc. Năm 2009, Angola đã chặn đứng vụ đấu thầu 1,3 tỉ USD của 2 công ty dầu khí Trung Quốc (CNOOC và SINOPEC) trong việc giành 20% cổ phần một dự án khai thác dầu. Đây là cú vỗ mặt đau điếng đối với Trung Quốc, nơi mua 18% dầu từ Angola, nguồn dầu nước ngoài lớn nhất của Bắc Kinh. Vài ngày trước vụ Angola, Chính phủ Tripoli (Libya) cũng phủ quyết thương vụ 462 triệu USD của SINOPEC trong kế hoạch thâu tóm công ty dầu bản địa Venerex Energy Inc. Đối với các đảng phái đối lập tại châu Phi, quan điểm bài Hoa đang là một trong những lá bài trọng yếu. Điều đó cho thấy tình cảm của cộng đồng xã hội châu Phi dành cho Trung Quốc đang mai một dần, nếu không nói thậm chí đã chuyển sang thái độ thù nghịch, đặc biệt ở các nước Nam châu Phi. Báo chí châu Phi bắt đầu viết về tình trạng nước mình bị “bắt làm con tin” bởi Trung Quốc. Phải nói là tại một số nước, người bản địa đã bị hất ra hoàn toàn khỏi “bàn ăn” kinh doanh. Ethiopia chẳng hạn, 2/3 công ty Trung Quốc hiện diện tại đây đều là nhà sản xuất.
Các phương tiện truyền thông của Trung Quốc phủ sóng toàn cầu
Với Trung Quốc, chẳng nơi đâu dễ hốt tiền bằng châu Phi, nơi yếu tố chính trị dân chủ còn lỏng lẻo, nơi khả năng cạnh tranh còn yếu kém, nơi tinh thần kinh doanh còn sơ khai như thời văn hóa bộ lạc. Sự mất trắng chủ quyền bởi bị cưỡng chiếm ngay trong nhà mình đã khiến người châu Phi trở nên hoang mang hơn bao giờ hết. Cụ thể, dư luận Nam Phi đã bắt đầu nói, với tâm trạng lo ngại, về việc Ngân hàng Thương mại - Công nghiệp Trung Quốc (ICBC) mua 20% cổ phần trong Standard Bank - nhà băng chủ yếu ở Nam Phi và cũng là nhà băng lớn nhất “Lục địa đen” xét về vốn, nơi bắt đầu cho lập tài khoản bằng nhân dân tệ! Người ta cũng bắt đầu “có quyền” nghi ngờ về sự tử tế của Trung Quốc, khi mà gần như tất cả các chương trình cho vay của Bắc Kinh đều kèm điều kiện phải mở cửa cho các tập đoàn xây dựng Trung Quốc giành thầu.
Sự nghi hoặc lòng “nhân từ” của Trung Quốc càng có cơ sở khi báo chí châu Phi lật tẩy một số tình tiết bí mật, như vụ Chính phủ Bắc Kinh bí mật cấp học bổng để học tại Trung Quốc cho con cháu của 9 viên chức cấp cao Nambia trong đó có con gái của ngài đương kim Tổng thống Hifikepunye Pohamba và hai người nhà của ngài cựu Tổng thống Sam Nujoma. Các ý kiến chỉ trích tin rằng, đảng cầm quyền Swapo của Nambia đã bị Trung Quốc mua đứt. Báo chí địa phương còn phanh phui thêm rằng, một công ty Trung Quốc đã “bôi trơn” bằng cách hối lộ hàng triệu USD để giành được gói thầu 55,3 triệu USD việc bán máy quét (scanner) cho cơ quan nhà nước Nambia. Vụ việc có phần nhạy cảm ở chỗ, Hồ Hải Phong, quý tử của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, từng ngồi ghế điều hành hãng sản xuất máy quét trên! Một cáo buộc khác cho biết thêm, một hãng vũ khí Trung Quốc cũng tuồn 700.000 USD cho tướng Martin Shalli, nguyên Tư lệnh trưởng Quân đội Nambia...
Trước khi các chính quyền châu Phi thật sự có động tác mạnh mẽ, dứt khoát thật sự đối với sự giảm thiểu khả năng thao túng và khống chế “Lục địa đen” trên cả bình diện kinh tế lẫn chính trị, thời điểm hiện tại, người dân châu Phi đã có những phản hồi nhất định, dù tiêu cực. Hàng loạt vụ bắt cóc người Trung Quốc xảy ra tại Sudan và Ai Cập gần đây là những ví dụ. Cuối tháng 4/2012, khi Tổng thống Nam Sudan, Salva Kiir Mayardit, kinh lý Bắc Kinh, Trung Quốc đã hứa tài trợ 8 tỉ USD cho phát triển hạ tầng, kèm theo một thông điệp của Phó thủ tướng Lý Khắc Cường: Nam Sudan phải hứa bảo vệ tốt công nhân Trung Quốc. Điều đó cho thấy, vấn đề an ninh đối với người Trung Quốc tại “Lục địa đen” bắt đầu trở nên quan trọng. Châu Phi chẳng còn là “đất lành” để Trung Quốc đến vơ vét cạn kiệt rồi đối xử với bản địa ra sao thì ra. Từ đầu năm 2007 đến tháng 2/2012, có ít nhất 14 vụ bắt cóc khiến 15 người chết đã xảy ra đối với người Trung Quốc ở nước ngoài. Có thể tất cả đều là những vụ hình sự thuần túy nhưng điều đó cũng vẫn cho thấy rằng, đối với châu Phi, làn sóng thực dân Trung Quốc đã và tiếp tục tham lam vô độ giành mất miếng bánh của họ; và bây giờ là lúc họ phải đòi lại, bằng cách này hay cách khác…
(Xem tiếp kỳ sau)
Lư Trung
(Năng lượng Mới số 149, ra thứ Sáu ngày 24/8/2012)


Trung Quốc trên con đường 'xâm chiếm' toàn cầu (Kỳ cuối)

(Petrotimes) - Viết trên tờ chuyên đề thị trường Market Watch (14/4/2012), tác giả Tom Thompson nói rằng: “Chính sách đầu tư (của Trung Quốc tại Mỹ Latinh) chỉ có lợi cho Bắc Kinh”. Con cọp đói Trung Quốc đã vờn và nuốt con mồi Mỹ Latinh như thế nào?
Bài 3: Cọp đói ở Mỹ Latinh
Đưa tay này, lấy lại bằng tay kia
Trong chuyến công du Mỹ Latinh tháng 6/2012, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã đưa ra gói vay 10 tỉ USD cho các dự án hạ tầng tại khu vực, đồng thời lập nguồn quỹ 5 tỉ USD cho các chương trình hợp tác giữa Trung Quốc, Mỹ Latinh và Caribe. Ông Ôn cũng nói rằng, Trung Quốc sẽ nhắm đến mục tiêu tăng gần gấp đôi mậu dịch với Mỹ Latinh trong 5 năm tới, đạt hơn 400 tỉ USD. Reuters cho biết, năm 2011, thị trường Trung Quốc chiếm 8,9% xuất khẩu của Mỹ Latinh trong khi khu vực này nhập 13,8% hàng hóa từ Trung Quốc. Mậu dịch hai chiều giữa Trung Quốc và Mỹ Latinh - Caribe đã tăng gần 30% trong quãng 2005-2011. Mỹ Latinh không chỉ là địa điểm đối với giới đầu tư Trung Quốc mà còn là “kho gạo” dự trữ của con cọp đói này. Một phát biểu của ông Ôn đã cho thấy rõ: “Chúng tôi đề nghị thành lập cơ chế dự trữ lương thực khẩn cấp giữa Trung Quốc và khu vực, với 500.000 tấn, sẽ được dùng trong các tình huống thảm họa thiên tai và viện trợ nhân đạo”.
Trong các cuộc thương lượng vay tiền với Trung Quốc, đừng hy vọng rằng sẽ có chuyện “win-win”!
Xét ở yếu tố chiến lược, Trung Quốc đã tiếp cận Mỹ Latinh với một hình ảnh đa chiều: Một nhà đầu tư nhiều tiền biết chịu chơi; một cường quốc kinh tế mà mô hình phát triển của nó có thể được học theo; một sức mạnh đối trọng đáng kể đối với Mỹ và phương Tây; một hiện thân của làn sóng mới thế kỷ XXI… Và trên hết vẫn là hình ảnh một cứu tinh hào hiệp giúp kẻ đói nghèo.
Chuyên san Joint Force Quarterly (Issue 60, 1st Quarter 2011) đã liệt kê sơ khởi một số chương trình “nhân đạo” của Bắc Kinh: Cho Venezuela vay 28 tỉ USD, đồng thời cam kết viện trợ 16,3 tỉ USD cho dự án khai thác dầu tại mỏ Junin-4 thuộc vành đai Orinoco; Cho Argentina vay 10 tỉ USD để hiện đại hóa hệ thống hỏa xa, 1,3 tỉ USD để mua công ty dầu bản địa Bridas; Ứng trước 1 tỉ USD cho Ecuador để mua dầu, 1,7 tỉ USD đầu tư một dự án thủy điện và đàm phán các thương vụ đầu tư khác trị giá từ 3-5 tỉ USD; Cam kết hỗ trợ hơn 4,4 tỉ USD để phát triển các khu mỏ Peru trong đó có Toromocho, Rio Blanco, Galleno và Marcona; Lập nhà máy thép 5 tỉ USD tại cảng Au (Brazil), 3,1 tỉ USD mua cổ phần trong các dự án khai thác dầu của Brazil do Công ty Na Uy Statoil đảm nhận, cho Tập đoàn Dầu khí Brazil Petrobras vay 10 tỉ USD và thêm 1,7 tỉ USD để mua 7 công ty năng lượng bản địa…
Và một trong những dự án lớn nhất của Trung Quốc tại Mỹ Latinh là xây tuyến hỏa xa xuyên Colombia với mục tiêu đầy tham vọng là thay thế kênh đào Panama. Tuyến hỏa xa 220km sẽ nối Cartagena tại Caribe đến khu vực bờ biển Thái Bình Dương, giúp Trung Quốc dễ dàng vận chuyển hàng hóa khắp Mỹ Latinh cũng như nhập hàng từ khu vực về nước mình. Một khi dự án hoàn thành, vai trò Trung Quốc sẽ bao rộng khắp Mỹ Latinh…
Tuy nhiên, đằng sau các con số trên còn là những dữ liệu khác. Để nhận những đồng tiền Trung Quốc thật ra chẳng dễ. Trong vụ thương lượng khoản vay 1,7 tỉ USD cho Nhà máy Thủy điện Coco Coda Sinclair ở Ecuador, nhà thầu Trung Quốc SinoHidro đã đề nghị bỏ vốn đến 85% lấy từ hệ thống ngân hàng Trung Quốc! Tại Venezuela, Chính phủ Hugo Chávez cũng cắn răng “chịu nhục” chấp nhận điều kiện: “1/2 trong tổng số tiền được vay (20 tỉ USD) phải là đồng nhân dân tệ và còn phải dùng những đồng nhân dân tệ này để mua 229.000 sản phẩm tiêu dùng của hãng Trung Quốc Haier!”. Trong một thương vụ khác, Trung Quốc cho Venezuela vay 300 triệu USD để mở một hãng hàng không, với điều kiện Venezuela phải mua máy bay từ một nhà sản xuất Trung Quốc!
Chó cắn áo rách
Một thập niên qua, Mỹ Latinh đã từng bước thoát nghèo. Hàng triệu người bắt đầu có cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên, theo các số liệu của Liên Hiệp Quốc, hiện có chừng 189 triệu người Mỹ Latinh (tức khoảng 34% dân số) vẫn còn trong tình trạng “khố rách áo ôm”, họ chủ yếu kiếm sống bằng nghề nông, với thu nhập không đến 2 USD/ngày. Với sự xuất hiện của “đối tác” Trung Quốc, liệu thành phần này có nhờ đó mà thoát khỏi khốn cùng hay cuộc sống của họ ngày càng trở nên tệ hại? Chỉ riêng với ngành công nghiệp đậu nành, người ta đã có thể tìm thấy câu trả lời. Dù sản lượng liên tục tăng nhưng nhân công và lương trong ngành trồng trọt chế biến đậu nành tại Nam Mỹ lại đi xuống. Cụ thể, trong khi sản lượng đậu nành Brazil tăng gấp 4 từ 1995-2009, nhân công của họ lại giảm. Việc tăng sản lượng đậu nành lại còn có liên hệ với sự tàn phá trên diện tích 528.000 km2 thuộc khu rừng già Amazon của Brazil.
Venezuela phải chấp nhận mua hàng Trung Quốc bằng tiền vay được của Trung Quốc!
Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu phát triển (IDS) và Học viện Hàn lâm Vương quốc Anh (British Academy) cũng cho thấy, có mối liên hệ giữa sự hiện diện Trung Quốc tại Mỹ Latinh với những ảnh hưởng trực tiếp đến các cộng đồng nghèo khổ bản địa. Nói cách khác, sự có mặt Trung Quốc đã đẩy người nghèo khu vực đến chỗ tuyệt vọng. Và giới học giả Peru cũng nhận thấy, các công ty Trung Quốc tại Mỹ Latinh gần như chẳng hề mang lại ảnh hưởng tích cực hoặc có ý nghĩa nào đối với cộng đồng địa phương hay các tổ chức lao động bản địa.
Neil Renwick, giáo sư Trường đại học Coventry (Anh) chỉ ra rằng, cách mà Trung Quốc tiếp cận Mỹ Latinh thật ra cũng giống hệt bài bản mà họ dùng đối với chính nước họ, có nghĩa là họ đầu tư - phát triển bất chấp môi trường, bất chấp thế hệ mai sau, bất chấp công bằng, bấp chấp thủ đoạn, bất chấp hố cách biệt xã hội… Tương tự châu Phi, hàng hóa và lái buôn Trung Quốc cũng thao túng gần như hoàn toàn thị trường các nước nghèo Mỹ Latinh. Với lao động phổ thông Trung Quốc, họ sẵn sàng làm bất cứ công việc nào với bất cứ giá nào. Điều đó khiến lực lượng lao động bản địa thêm phần điêu đứng. Năm 2010, trước phản ứng dư luận, Argentina tuyên bố sẽ áp thuế đối với mặt hàng giày giá rẻ Trung Quốc. Phản ứng, Bắc Kinh lập tức “treo” một đơn hàng hơn 2 triệu tấn dầu đậu nành từ Argentina, “bởi những quan ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm”!
Cần biết, kinh tế Argentina hiện dựa chủ yếu vào lượng xuất khẩu đậu nành 1,5 tỉ tấn/năm vào thị trường Trung Quốc… Và cũng cần biết, Mỹ Latinh là nguồn nguyên liệu thô quý giá đối với con cọp đói Trung Quốc. Venezuela, Brazil và Ecuador đang là những nước cung cấp dầu đáng kể cho Trung Quốc. Mỹ Latinh hiện chiếm 25% dự trữ bạc của thế giới, 30% dự trữ thiếc, 45% dự trữ đồng. Những khoản vay Trung Quốc chẳng bõ bèn vào đâu so với nguồn tài nguyên mà họ vơ vét, cho đến khi nào tài nguyên cạn kiệt và đất nước xơ xác thì mới thôi. Và trong khi vét sạch tài nguyên Mỹ Latinh (vốn là những tích tụ tự nhiên qua hàng ngàn năm), Trung Quốc đã mang đến những thứ “rác hiện đại” đặc thù “bản sắc” của họ: đĩa CD dỏm, băng hình khiêu dâm, đồ chơi độc hại, gái điếm Hoa lục và cả thói sống lưu manh chuyên nghiệp…
Nhà đầu tư vô trách nhiệm
Về mặt kinh tế phát triển, Trung Quốc không đóng góp gì cho Mỹ Latinh, xét ở góc độ sản xuất và sáng tạo dựa vào tri thức. Trong thực tế, Trung Quốc còn “khoái” sử dụng nguồn nhân lực trình độ thấp trong các ngành công nghiệp khai thác nguyên liệu thô của Mỹ Latinh. Họ là những tên tư bản bóc lột kiểu mới. Vài thập niên gần đây, khái niệm trách nhiệm xã hội của công ty (Corporate Social Responsibility - CRS) đã trở thành phương châm đối với giới doanh nghiệp thế giới. Với những nhà đầu tư Trung Quốc, xin đừng nhắc đến CRS, rách việc!
Năm 1992, khi mua Công ty Khoáng sản Hierro Peru, Tập đoàn Thủ Cương (Shougang Corporation) đã gây tiếng vang lớn: Trở thành tập đoàn đa quốc gia đầu tiên của Trung Quốc thực hiện một thương vụ đầu tư quan trọng tại Mỹ Latinh. Hai thập niên sau, đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc vào Mỹ Latinh đã tăng từ 223 triệu USD năm 2003 lên 15 tỉ USD năm 2010. Trong quãng thời gian đó, hàng loạt tập đoàn khổng lồ của Trung Quốc đã có mặt ở Mỹ Latinh.
Tuy nhiên, như dữ liệu xếp hạng GMI Ratings của một hãng nghiên cứu thị trường tại New York, gần 3/4 công ty Trung Quốc hoạt động trong các ngành công nghiệp ảnh hưởng môi trường đều không đạt được chứng nhận môi trường chuẩn quốc tế ISO 14001. Thủ Cương là một trong số đó. Năm 1992, ngay khi “khởi nghiệp” tại Peru, Thủ Cương đã chấp nhận đóng tiền phạt 14 triệu USD thay vì đồng ý đầu tư 150 triệu USD để lập hệ thống xử lý chất thải. Thủ Cương cũng khiến cộng đồng địa phương nổi giận khi cắt 1/2 nhân lực Peru và thay bằng dân Hoa Lục...
Khoáng sản Mỹ Latinh đang chảy về Trung Quốc (trong ảnh là một mỏ đồng ở Chile)
Năm 2010, vấn đề Thủ Cương trở nên to chuyện. Những công nhân mỏ bản địa, vốn là thành phần cánh tả ủng hộ chủ nghĩa xã hội và từng xem Trung Quốc cộng sản như là anh em, đã liên tiếp tổ chức đình công và thậm chí dùng bom xăng tấn công giới chủ Trung Quốc. “Chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng, chúng tôi đã bị lợi dụng để xây một nước Trung Quốc mới mà chẳng thấy phần thưởng nào được hưởng” - phát biểu của cụ Honorato Quispe, một viên chức lao động lâu năm tại khu mỏ nay thuộc Thủ Cương quản lý. “Người Trung Quốc xem chúng tôi chẳng khác gì nô lệ” - nhận xét thêm của Hermilia Zamudio, cư dân vùng Ruta del Sol, người có ông chồng bị Thủ Cương đuổi sau gần 30 năm từng làm cho khu mỏ.
Vụ xung đột Thủ Cương - kéo dài cả hai thập niên nay, quanh những vấn đề thâm căn cố đế như tiền lương, ô nhiễm môi trường và cung cách mà giới chức công ty Trung Quốc ứng xử với cộng đồng địa phương - đã không tương đồng với cách mà Trung Quốc tự tung hô mình như là một nhân tố mới nổi trội, đặt chân đến Mỹ Latinh với tinh thần “đồng thuận” để sao cho tất cả đều có lợi (win-win). Yếu tố “win-win” càng không thể thấy trong một vụ xô xát giữa người bản địa với giới chủ Thủ Cương vào năm 2009, khi nạn nhân Wilber Huamanahui 21 tuổi đã bị bắn chết, lúc anh cùng hàng chục người khác cố lấy lại mảnh đất mà Thủ Cương cưỡng chiếm. Vụ việc đến nay vẫn không được xử. Trong khi đó, Thủ Cương vẫn mở rộng hoạt động tại Peru, dự kiến nâng sản lượng sắt quặng lên 18 triệu tấn trong năm nay so với 8 triệu tấn năm 2010…
Trong một bài viết, Giáo sư - tiến sĩ Canada gốc Hoa Khương Văn Nhiên (Trường đại học Alberta) nhận xét: “Các công ty Trung Quốc trả lương thấp lại buộc công nhân làm việc thêm giờ; làm thế nào người ta kỳ vọng họ đối xử khác như thế ở nước ngoài? Với 6.700 công nhân mỏ than chết bởi tai nạn hầm mỏ mỗi năm (17 người/ngày)… làm thế nào người ta có thể hy vọng các doanh nghiệp Trung Quốc hành xử tử tế hơn đối với những nơi khác trên thế giới?... Trung Quốc đang tàn phá nghiêm trọng hệ sinh thái nước họ trong quá trình hiện đại hóa cực nhanh; làm thế nào người ta có thể hy vọng họ ý thức áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường theo chuẩn phương Tây ở những nơi khác?”…
Vơ vét cạn kiệt nguồn tài nguyên thế giới là một phần trong chiến lược phát triển của Trung Quốc, bởi họ thiếu tài nguyên trầm trọng. Thủ đoạn Trung Quốc được thực hiện với một chiến thuật quen thuộc. Giới lãnh đạo Bắc Kinh đến những nước nghèo và hào phóng vung tiền cho vay với lãi suất thấp nhằm “hỗ trợ phát triển kinh tế”. Đổi lại, nước nhận tiền phải thực hiện hai điều. Thứ nhất, họ phải giao quyền kiểm soát tài nguyên quốc gia cho Trung Quốc; thứ hai, họ phải mở cửa cho hàng hóa Trung Quốc tiếp cận thị trường địa phương.
Thủ đoạn trên hoàn toàn khác với hình thái phân bổ nguồn tài nguyên thế giới theo cách truyền thống, thông qua hệ thống mua bán - định giá và dựa vào lợi ích cộng đồng. Nó là hình mẫu chính xác của chủ nghĩa thực dân kiểu mới: Kiểm soát nguồn tài nguyên vốn có thể mang lại thịnh vượng cho thuộc địa và dùng tài nguyên thuộc địa để làm giàu cho “mẫu quốc thực dân”, rồi lại tái xuất khẩu hàng hóa cho thuộc địa. Như thế, Trung Quốc không chỉ khống chế được nguồn tài nguyên mà còn có cơ hội thuận lợi đẩy nhanh phát triển kinh tế quốc gia. Ngoài ra, sự đổ bộ của người Hoa lên những mảnh đất tân thuộc địa là chính sách của Bắc Kinh, với mục đích “giãn dân” một cách có hệ thống, biến các nước châu Phi và Mỹ Latinh thành “quốc gia vệ tinh” của mình.

Ngọc Trí
(Năng lượng Mới số 150, ra thứ Ba ngày 28/8/2012)


- Nợ xấu ngân hàng được giấu như thế nào? (Zing).
-  Vinashin và Vinalines tiếp tục nợ hơn 2.700 tỉ đồng (PLTP).
-  Chuyển đơn của ông Đặng Thành Tâm đến cơ quan có thẩm quyền (PLTP). -Đã nhận được đơn cầu cứu của ông Đặng Thành Tâm
Có 4 tỉ USD mới được mở casino
TT - Nhà đầu tư phải có tối thiểu 4 tỉ USD và ít nhất 10 năm kinh nghiệm tổ chức, quản lý khu du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp, trong đó có kinh doanh casino, mới được kinh doanh casino.
Xây dựng khu đô thị căn cứ Cam Ranh
Đã nợ xấu còn tham đòi giá cao?
'Bom' tồn kho, chủ BĐS ôm đến bao giờ?
'Chạy' thuế 800 triệu USD/năm, dệt may khốn đốn
(VEF.VN) - Nếu bỏ ân hạn thuế 275 ngày đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu cho sản xuất hàng xuất khẩu thì mỗi năm, doanh nghiệp dệt may sẽ phải "chạy" 800 triệu USD để đóng thuế trước, chờ hoàn thuế.
"Chạy" thuế 800 triệu USD/năm, dệt may khốn đốn
Vinashin và Vinalines nợ PVFC hơn 2.700 tỷ đồng
Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư ASEAN-Trung Quốc
Không xảy ra tham nhũng nghiêm trọng ở TP.HCM

Tái cấu trúc ngân hàng: Để “tằm hóa bướm”


Sao chép tai hại -Tập đoàn nhà nước Việt Nam là hậu quả sao chép Chaebol?
Ông Trầm Bê: Sacombank lãi trước thuế 8 tháng đạt 60% kế hoạch
Tính đến ngày 20/9/2012, tổng huy động của Sacombank hơn 123 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là 1,44%.
Nhận diện khái niệm Nhóm lợi ích (SVVN 21-9-12) -- Lê Ngọc Sơn p/v TS Nguyễn Hữu Lam
Đại gia Việt nguy khốn: Bỏ đam mê, bán bớt tài sản (VEF 1-9-12)

Đại gia Việt: Thức tỉnh, tìm cách sống sót

Doanh nghiệp vẫn chịu lãi suất cao?
Đại diện ngân hàng nói lãi suất cho vay chỉ còn 15%/năm trong khi đại diện doanh nghiệp lại khẳng định vẫn phải vay với lãi suất 17-20%.năm.
Bắt trùm cho vay nặng lãi tại Thanh Hóa
-Hàng trăm cảnh sát vây bắt băng xiết nợChiều 21-9, hàng trăm cảnh sát đã phong tỏa phố Lê Hoàn - sầm uất nhất thành phố Thanh Hóa, khám xét và bắt giữ hai nhóm giang hồ chuyên cho vay nặng lãi, xiết nợ.
-Thanh Hóa: Bắt Tuấn “thần đèn“ chuyên cho vay nặng lãi
Kinh hoàng vụ vay 850 triệu bị ép phải trả hơn 8 tỷ
-  Kinh tế khó khả quan cho đến cuối 2015 (PT).
- “Quá tay” với lạm phát? (vietstock).
- Đã nợ xấu còn tham đòi giá cao?  (Vef).   –  “Cứu” tổ chức tín dụng khỏi “nợ xấu” (PLVN).   –  Thận trọng với ‘con dao hai lưỡi’ lãi suất (ĐTCK).  -  Kết nối ngân hàng – DN: Chuyện cũ vẫn mới.  -  Doanh nghiệp vẫn chịu lãi cao? (PLTP).
- Quản lý chạy theo giá xăng (NLĐ).  – Quảng Ninh: Cây xăng tư nhân đồng loạt đóng cửa (SGGP).
- Có nên mua vào vàng lúc này? (VTC).  – Chứng khoán và vàng tăng giá(LĐ).  -  Vàng bất thần tăng sát mốc cao nhất năm 2012 (VNM).
- Vietnam Airlines rút người đại diện vốn khỏi HĐQT Techcombank (DT).
- Nên để nông dân tạm trữ lúa (VOH).  – Giúp nông dân sao quá khó!(RFA).  -  An ninh lương thực đối mặt nhiều thách thức (HNM).
-  Biến cơ hội thành bàn thắng (TN). “Các tiểu thương nói rằng rau củ quả Trung Quốc giờ ế ẩm. Tại các chợ đầu mối, khu vực tập kết hàng Trung Quốc cũng vắng vẻ hơn.”
-  Không “khoanh tay” để làng nghề thêu 700 năm mai một (DV).
-  Nghịch lý ngành gỗ (HNM).
-  ‘Chạy’ thuế 800 triệu USD/năm, dệt may khốn đốn (Vef).
-  Chính sách ôtô: Nhìn từ một trường hợp cụ thể (DĐDN).
-  Nhà đầu tư Nhật Bản dồn dập tới Đà Nẵng (ĐTCK).  -  Rào cản đầu tư vốn tư nhân (DĐDN).  -  Doanh nghiệp Pháp tìm cơ hội ngành cảng biển ở VN (TT).  - Mời tư nhân đầu tư sân bay.
- Có 4 tỉ USD mới được mở casino (TT).
-  “Thiếu vốn, DN bảo hiểm như… một chú gà Tây ốm yếu” (ĐTCK).
-  “CTCK không thể chối bỏ trách nhiệm” “khi xác nhận giao dịch bất hợp pháp”  (ĐTCK).  -  Lấy lại niềm tin nhà đầu tư (TN).
- TỪ CÂY LAU NHÀ ĐẾN CHIẾC OTO DÂN TA LÃNH THÊM CÁI KHỔ (Kha Trà Phương).
-  Sẽ tổ chức “Tuần hàng Việt” trên cả nước (TT).

Biến cơ hội thành bàn thắng
Sau hàng loạt các vụ sử dụng chất độc hại trong sản xuất hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm, đồ chơi trẻ em... bị phát hiện, hàng Trung Quốc đang bị người dân tẩy chay. Đây là cơ hội lớn để các doanh nghiệp trong nước chiếm lại thị phần đã mất lâu nay. Tuy nhiên, biến cơ hội thành bàn thắng trên thực tế lại không hề dễ.

"Gần 80% website có thể bị tấn công thay đổi nội dung hoặc đánh sập"
(TNO) Trong năm 2012 ở Việt Nam đã xuất hiện nhiều phần mềm độc hại được “may đo” riêng nhằm tấn công vào các đối tượng cụ thể trong đó có các cơ quan tổ chức nhà nước.

Vợ chồng chết cháy
Đôi vợ chồng Việt Nam cùng chết cháy tại nhà máy may ở Nga.
Bán cả vợ lẫn em vợ để hưởng “lãi“
Hàn Quốc ngừng tuyển lao động Việt Nam
Người già Trung Quốc: Đổi thay và thách thức
Dân số Trung Quốc đang già đi với ước tính thế hệ trẻ phải chịu gánh nặng chăm sóc người già.
Canada phản đối Trung Quốc thâu tóm dầu khí (TT).-  Vàng giả lõi tungsten bán công khai ở Trung Quốc (VNE).
--Can Central Bank’s Stimulate Growth Without Inflation?theDiplomat.com
India takes tax steps to boost economy (Financial Times)-Finance minister cuts tax on foreign borrowings by Indian companies and announces concessions to encourage small investors in the stock market
Mỏ kim cương khổng lồ đủ dùng trong 3.000 năm tại Xibêri (RFI).
Hai ngân hàng lớn của Mỹ bị sập website
-Doanh nghiệp Nhật cân nhắc rút khỏi Trung QuốcTP - Hơn 40% công ty Nhật Bản cho rằng, căng thẳng với Nhật - Trung sẽ ảnh hưởng kế hoạch kinh doanh của họ; một số doanh nghiệp đang xem xét rút khỏi Trung Quốc và rời đến nơi khác, theo kết quả khảo
Nhật - Trung: Economic stakes high in China-Japan islands dispute (LAT 18-9-12)

China, U.S. Butt Heads Over Green EnergytheDiplomat.com
India Ink: Prime Minister Singh Defends Reforms NYT Excerpts from Manmohan Singh's Speech.

China agrees accord with US audit agency(Financial Times)- Agreement could serve as the first step in granting American officials access to auditing papers for companies that are based in China
Cà phê võng 'sung sướng' (VnEx 21-9-12)






















Tổng số lượt xem trang