Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Chống lợi ích nhóm bằng những dấu hỏi

Chống lợi ích nhóm bằng những dấu hỏi Bầu Kiên (Nguyễn Đức Kiên) bị bắt hôm 21.8. Ảnh: Internet

Hai cái tên Nguyễn Đức Kiên, Dương Chí Dũng và vấn đề lợi ích nhóm trong giới nhà băng, quả nhiên trở thành chủ đề nóng khi các vị đại biểu QH thảo luận về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

 

Điều này không lạ. Chính Bộ trưởng Trần Đại Quang- trong báo cáo trình Quốc hội hồi đầu tuần- đã đưa ra con số tổn thất “hàng ngàn tỉ đồng” mà tội phạm kinh tế, tài chính, ngân hàng đã gây ra với những hành vi hết sức nghiêm trọng như “lừa đảo, làm hồ sơ giả, móc nối với cán bộ ngân hàng để chiếm đoạt, huy động vốn của nhiều doanh nghiệp”, làm ảnh hưởng đến hệ thống tài chính tiền tệ cũng như niềm tin của nhân dân.

Chưa bao giờ vấn đề lợi ích nhóm và tội phạm ngân hàng lại nóng như hiện nay.

Nhưng tội phạm ngân hàng không đơn thuần chỉ là việc giám đốc ngân hàng ôm tiền bỏ trốn, không thô thiển là những vụ việc đại loại “nhân viên ngân hàng thâm quỹ 47 tỉ để cá độ” vẫn xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc trên các báo. Bởi vấn đề lớn nhất ẩn sau những cây cột, bức tường thâm nghiêm và kiên cố của nhà băng, là vấn đề lợi ích nhóm.

Bầu Kiên, với tội danh “kinh doanh trái phép”, cựu Bộ trưởng Trần Xuân Giá- ''cha đẻ'' của Luật Doanh nghiệp- bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái có lẽ chỉ là một ví dụ trong tình trạng “đúng sai bất phân, thật giả khó lường”.

Xử lý những vụ như vậy, cái khó có lẽ không đơn thuần chỉ là việc chứng minh tội phạm, mà ở vấn đề quan hệ, vấn đề lợi ích nhóm. Huống chi trong thực tế, tồn tại phổ biến tình trạng mà ĐBQH Đỗ Văn Đương gọi là “hành chính hóa, nội bộ hóa các vụ tham nhũng”.

Hôm qua, nhóm lợi ích đã lại được nhắc đến trong các phát biểu. ĐBQH Nguyễn Văn Giàu nói về nhóm lợi ích như sau: Lần đầu tiên tại hội nghị TƯ 4, Tổng Bí thư công khai thực tế nước ta có nhóm lợi ích… Tuy nhiên, báo cáo của các cơ quan tư pháp với QH đánh giá về nhóm lợi ích chưa đủ “độ”.

Thực ra, nói “chưa đủ độ” là một cách nhìn nhận rất lạc quan, bởi chính ông Giàu ngay sau đó đã đề nghị “Cần nhận diện nhóm lợi ích nằm ở đâu, ở chỗ nào”. Một ví dụ được ông Giàu đưa ra chính là vụ bầu Kiên: “Tại sao không đánh giá đầy đủ hơn? Chúng ta biết lâu chưa, tại sao bây giờ mới xử?''.

Và ĐBQH Phan Trung Lý thì nói “người dân đặt câu hỏi”: Dương Chí Dũng bỏ trốn, người dân đặt ngay câu hỏi, vì sao trốn được?

Ông Nguyễn Văn Giàu nguyên là Thống đốc Ngân hàng nhà nước, hiện đang đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế. Còn ông Phan Trung Lý đang đương chức Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội.

Những điều mà các vị ĐBQH nghĩ cũng chính là những điều mà người dân đang suy nghĩ, bức xúc.  

Nhưng nếu một cựu thống đốc, một chủ nhiệm ủy ban kinh tế còn chưa nhận diện được “lợi ích nhóm”, kể cả lợi ích nhóm trong lĩnh vực ông từng làm “tư lệnh”, thì làm sao người dân có thể biết nó là ai, ở đâu. Nếu một vị chủ nhiệm ủy ban pháp luật còn chưa biết vì sao Dương Chí Dũng có thể bỏ trốn, thì chẳng lẽ người dân lại có thông tin để giải tỏa thắc mắc. Có lẽ vấn đề lớn nhất tại buổi thảo luận tại Quốc hội- về tội phạm, là các đại biểu QH dù thảo luận, nhưng không có thông tin- ngoài ý kiến và những câu hỏi mà người dân đã nêu ra.

Nếu “thảo luận” là làm rõ thực trạng để tìm ra giải pháp, thì hôm qua ở Quốc hội, thực trạng còn đang tồn tại dưới dạng những câu hỏi. Liệu người chiến sĩ ra chiến trường mà tay không vũ khí, không biết kẻ địch là ai, đang trốn ở đâu, thì có bảo vệ được nhân dân và chính bản thân mình? - Chống lợi ích nhóm bằng những dấu hỏi

Quốc hội nóng chuyện Dương Chí Dũng, ‘bầu’ Kiên (Vietstock). 

Thảo luận tại tổ chiều 26/10 về chống tham nhũng, chuyện bắt các ông Dương Chí Dũng, "bầu" Kiên được ĐBQH dẫn làm ví dụ điển hình cho “lợi ích nhóm”, bao che tội phạm.

 

Ký ra tiền mới tham nhũng được

Nói như Chủ nhiệm UB Kinh tế Nguyễn Văn Giàu, lần đầu tiên tại hội nghị TƯ 4, Tổng bí thư công khai thực tế nước ta có nhóm lợi ích, cán bộ ta tư duy nhiệm kỳ. Tuy nhiên, báo cáo của các cơ quan tư pháp với QH đánh giá về nhóm lợi ích chưa đủ “độ”.“Nhân vụ Nguyễn Đức Kiên, tại sao không đánh giá đầy đủ hơn? Chúng ta biết lâu chưa, tại sao bây giờ mới xử?”, ông Giàu đặt câu hỏi.

Theo ông, trong bối cảnh hiện nay khi xảy ra vấn đề gì mà thông tin thiếu công khai sẽ gây tác động cực nguy hiểm, vì vậy cần nhận diện nhóm lợi ích nằm ở đâu, ở chỗ nào.

Phó trưởng đoàn ĐBQH Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa cũng phản ánh, dân không tin Dương Chí Dũng bỏ trốn êm đềm như vậy, rồi nói bắt là bắt ngay được như vậy.

Còn ĐB Trịnh Đình Thạnh (Quảng Ngãi) đề xuất, các vụ vi phạm nghiêm trọng như Vinalines, Vinashin, "bầu" Kiên… cần phải nêu điển hình trong báo cáo để phân tích thực trạng. Đặc biệt, cần có báo cáo riêng công khai quá trình xử lý các vụ nổi cộm này, để dân giám sát.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh tổng kết, tham nhũng vẫn nghiêm trọng, càng ngày càng tinh vi phức tạp “cái gì liên quan đến quyền là có tham nhũng”, ông Tỉnh cho hay.

Theo ông, “hễ cứ có tí quyền là tham nhũng, kể cả ở cấp dưới. Chuyển vị trí công tác là có tham nhũng, công tác quy hoạch cũng dính. Chạy chức chạy bằng rồi, sắp tới có khi lại có thêm chạy quy hoạch. Giải pháp lại rất hạn chế, không đủ mạnh".

Cũng lấy dẫn chứng chuyện ông Dương Chí Dũng, Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý đánh giá, tội phạm tham nhũng giấu mặt rất nhiều. Khi Dương Chí Dũng bỏ trốn, người dân đặt ngay câu hỏi, vì sao trốn được.

“Ở đây có chuyện bao che, có người “mật báo”, có người lấp liếm, bỏ qua cho. Vậy nên nói “ẩn” như thế là do nguyên nhân chủ quan”, ông Lý nói.

Về chuyện bỏ lọt tội, Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cho hay, lâu nay hễ phát hiện dấu hiệu tham nhũng, cơ quan chức năng không chuyển ngay sang cơ quan điều tra mà cứ lần lữa xác minh mất cả năm trời. Khi chuyển cơ quan điều tra thì cơ quan này cũng bó tay vì không thể tìm chứng cứ vì chứng cứ đã được xoá.

“Hình ảnh minh họa cho tham nhũng luôn là hai bàn tay lồng vào nhau, đó là tội phạm ẩn, đưa và nhận hối lộ”, ông Quyền nói.

Còn theo ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM), một số vụ việc gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản nhưng không xử được tội tham nhũng mà chuyển sang các tội danh như thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xử phạt hành chính… khiến dân bức xúc.

Lập cơ quan giám sát ở QH

Tham nhũng diễn biến phức tạp như vậy, song giải pháp và chế tài lại không đủ mạnh. Do đó, các ĐBQH cũng kiến nghị thêm cách xử lý.

Theo ông Nguyễn Đình Quyền, khi hoạch định chính sách phải hạn chế tối đa kẽ hở để tham nhũng lợi dụng. Nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm trong thanh tra, kiểm toán phải chuyển ngay cho cơ quan điều tra.

ĐBQH Dương Trung Quốc phân tích, tham nhũng gắn với quyền lực. Chữ ký phải ra tiền thì mới tham nhũng được.

“Muốn có quyền, nói thẳng thắn, phải là đảng viên. Đấu tranh chống tham nhũng trước hết chính là đấu tranh bảo vệ Đảng, loại trừ các nhân tố làm mất uy tín của Đảng”, ông Quốc nói.

Về chuyện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng chuyển về cơ quan đảng, ông Quốc băn khoăn về tính pháp lý: “Đảng vẫn phải nắm vai trò chủ chốt, nhưng cơ chế thế nào để Đảng xác lập vai trò lãnh đạo trong khi tổ chức phải mang tính nhà nước, phù hợp Hiến pháp và pháp luật, đồng thời huy động được sự tham gia của các lực lượng xã hội”.

ĐB Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) đề xuất, cần rà soát, phân loại tìm lĩnh vực dễ tham nhũng. Trước khi bố trí ai đó vào một vị trí dễ có cơ hội tham nhũng thì thẩm tra tài sản.

Sau một thời gian, sẽ thẩm tra lại để kiểm tra tài sản phát sinh và yêu cầu giải trình nguồn gốc. Làm chặt chẽ để răn đe và ngăn ngừa.

Còn nói như ĐB Trần Tiến Dũng (Hà Tĩnh), chống tham nhũng không cần đao to búa lớn mà nên mạnh tay “đuổi việc và thu hồi lại tài sản, vì tham nhũng là những người có chức, có quyền”.

ĐB Nguyễn Ngọc Bảo (Vĩnh Phúc) đề xuất, QH phải thành lập thanh tra để tiếp nhận đơn thư tố cáo tham nhũng, đồng thời giám sát việc phòng chống tham nhũng của quan chức chính phủ, địa phương.

- Mô hình chống tham nhũng: Đá bóng thì không thổi còi (ĐV). - Cựu cán bộ hải quan bị nghi che giấu ông Dương Chí Dũng (VNE).  – ‘Sẽ công bố quá trình truy bắt Dương Chí Dũng, bầu Kiên’ (ĐV).
- Ông Vũ Mão: Trách nhiệm cần nhìn nhận toàn diện, sâu sắc hơn (CP).

 – Tội phạm tham nhũng “ẩn” vì có sự bao che !? (DT). – “Ngộp thở” với bản báo cáo tình hình tội phạm (DT).
- Hà Đình Sơn: Bàn về nguyên lý tổ chức của một tổ chức xã hội mô hình trực tuyến (BVN).
- Viện Trần Nhân Tông – CẦN NHÌN NHẬN THẤU ĐÁO! (Bùi Văn Bồng).
- Dự thảo Luật Thủ đô: Thuận cho chính quyền, khó cho dân (LĐ).
- Chuyện kỳ quặc giữa lòng Hà Nội: Cả hệ thống chính quyền “thua” một hộ dân vi phạm? (NB&CL).
- 14 hộ dân lên núi “trốn” động đất đã về nhà (DT).
- Ẩn họa từ “chạy dự án” (Petrotimes).
- Chính phủ cần quyết liệt tìm giải pháp tăng lương (TP).
- Nên áp dụng Luật Thuế TNCN từ 1-7-2013 (TP).
- Mở rộng thí điểm Thừa phát lại (PLVN).
- Thêm một “tập đoàn” đa cấp lừa đảo kiểu Muaban 24 bị đánh sập (DT). – Hàng trăm nghìn người sập bẫy huy động vốn đa cấp (VNE).
- Kẽ hở ngân hàng và “cuộc chơi” tiền tỉ vào chứng khoán (DT). – Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản?(PL&XH).
- Mở rộng cánh cửa xuất bản cho các tổ chức, cá nhân (TTXVN).  – Cần quy định chặt chẽ việc liên kết xuất bản.  – Không được liên kết xuất bản sách về chủ quyền quốc gia (Infonet).
- Bộ trưởng Thăng có còn nhận “đặt cược”? (PL&XH).  – Thay thế 21 nhà thầu thuộc dự án đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (CAND).
- Yêu cầu điều tra lãnh đạo SHB Đà Nẵng trong vụ lạm dụng tín nhiệm (Infonet).
- Phát triển giáo dục xứng với Thủ đô (VOV).
- Nổi bật trong tuần: Tuần 4 tháng 10 (Từ 22-28/10) (TQ).
- Mất liên lạc với Phó bí thư xã bị xẻo tai (VNE).

-Tranh Cử và Lãnh Đạo

Nguyễn-Xuân Nghĩa - Việt Báo Ngày 121027

Phải Tranh Luận Cho Vui – Chứ Lãnh Đạo Là Chuyện Khác

* Barack Obama và Mitt Romney - Hai người cùng nhìn về một hướng * 

Sau bốn cuộc tranh luận giữa hai liên danh tranh cử tổng thống, dư luận mau mắn thăm dò xem ai được ai thua. Chuyện phù du nhuốm mùi phù phiếm.

Về lý thuyết, trong một cuộc tranh cử chức vụ lãnh đạo Hoa Kỳ, cử tri chờ đợi hai liên danh đề nghị hai chương trình hành động cụ thể, dựa trên 1) triết lý chính trị và 2) chính sách sẽ áp dụng nếu đắc cử. Triết lý chính trị đó có thể là thiên tả hay hữu khuynh, hướng về công bằng hay phát triển, can thiệp hay tự do. Chính sách ấy có thể là tăng chi hay giảm thuế, khoảng bao nhiêu thì vừa, hoặc hòa hoãn hay cứng rắn về đối ngoại. Lồng trong hai chủ trương khác biệt là nghệ thuật thuyết phục hay tuyên truyền về giá trị của các giải pháp đề nghị so sánh với phương án của đối thủ.

Nói cho gọn và lịch sự, thì đôi bên đều trình bày phần xây dựng tích cực của mình và những giới hạn tiêu cực của đối phương để cử tri chọn lựa. Sự thật lại không được lý tưởng như vậy vì nhiều lý do thực tế.

Xin hãy nói về các lý do đó.

***

Trước hết, từ chủ đích quái ác của các bậc quốc phụ thời lập quốc, Tổng thống Hoa Kỳ không có toàn quyền lãnh đạo. Họ không muốn có một Hành pháp quá mạnh để thu hẹp tự do của công dân và các tiểu bang.

Về nội chính và loại vấn đề áo cơm của người dân, lãnh đạo Hành pháp phải bó tay trước các định chế có ảnh hưởng hơn: lưỡng viện Quốc hội, Tối cao Pháp viện và cả quyền hành của tiểu bang do các thống đốc đảm nhiệm và cũng được dân bầu lên. Trong thế kỷ 20, khi Hoa Kỳ phát triển mạnh nhờ chủ nghĩa tư bản và kinh tế tự do, có hai định chế khác đã có thẩm quyền quyết định với hậu quả là thu hẹp khả năng hành động hay ứng phó của Hành pháp. Đó là Ngân hàng Trung ương, một định chế độc lập, và là thị trường. Thị trường tổng hợp hàng triệu tác nhân kinh tế trong và ngoài Hoa Kỳ, hàng ngày hàng giờ làm thay đổi nền tảng tính toán kinh doanh và kinh tế, cụ thể như lãi suất, phân lời của trái phiếu (yield) hay mức thất nghiệp.

Về đối ngoại và các vấn đề như ngoại giao hay an ninh, lãnh đạo Hoa Kỳ phải ứng xử - đối phó – với những thách đố của thực tế mà họ có thể chưa thấy hết khi còn là ứng cử viên.

Những thách đố ấy có thể là quyền lợi trường cửu của nước Mỹ và đối sách của nước khác, trong đó phải kể đến những cường quốc đối thủ hay đồng mình có điều kiện. Bộ máy an ninh và đối ngoại hàng ngày thu thập dữ kiện và vận hành trong môi trường thường xuyên thay đổi như vậy đã có những thông tin và cả trăm giải pháp đối phó mà ứng cử viên chỉ biết được khi đã đắc cử. Và phải chọn lựa, phải quyết định.

Đã vậy, ngồi vào ghế Tổng thống, lãnh đạo Hoa Kỳ còn lãnh di sản bất ngờ hoặc hậu quả bất lường từ đối sách trước đó của các chính quyền tiền nhiệm. Mà loại di sản ấy tác động theo thế tương hằng hay biện chứng: vì năm mười năm trước, nước Mỹ đã quyết định thế này, cho nên các nước đã phản ứng thế nọ, đâm ra ngày nay Hoa Kỳ mới gặp loại vấn đề mới.

Vài thí dụ ư?

Hoa Kỳ thời Jimmy Carter yểm trợ phong trào Thánh Chiến tại A Phú Hãn để giảm thiểu thế lực của Liên bang Xô viết nên Chính quyền thời Ronald Reagan dễ mở cuộc đua khiến Liên Xô hụt hơi mà tiêu vong. Chiến Tranh Lạnh kết thúc nên Chính quyền Bill Clinton được hưởng cổ tức hoà bình, giảm chi về quốc phòng và phát triển kinh tế. Nhưng cũng từ đó, phong trào Thánh Chiến thừa thắng mà chuyển hướng, từ chống Liên Xô qua chủ trương hình thành một Đế quốc Hồi giáo toàn cầu, và lực lượng khủng bố al-Qaeda đã tung hoành dưới thời Bill Clinton để đòi lãnh đạo thế giới Hồi giáo chống lại Tây phương.

Họ cần biểu dương khả năng và ngoạn mục hoàn thành vụ khủng bố 9-11 khiến Chính quyền George W. Bush vừa nhậm chức tám tháng trước bèn buông hết ưu tiên về nội chính cùng chủ trương khiêm cung và bất can thiệp do ông Bush đề ra trong cuộc tranh cử năm 2000. Hậu quả bất lường là Hoa Kỳ lâm chiến toàn cầu và di sản Iraq và A Phú Hãn trở thành gánh nặng cho các chính quyền về sau.... Hậu quả là Mỹ đã để khoảng trống tại Đông Á đang được Hải quân Trung Quốc bơi vào khai thác khiến các ứng cử viên ngày nay lại cãi cọ lung tung về số chiến hạm cần thiết cho an ninh Hoa Kỳ.

Ngoài các thí dụ ấy, một sự thể khách quan khác cũng chi phối đối sách của Tổng thống Mỹ mà dân Mỹ ít nhìn ra: không quốc gia nào trên thế giới lại muốn Hoa Kỳ duy trì thế siêu cường độc bá. Đồng minh Âu Nhật đòi thu hẹp ảnh hưởng đó, hoặc ít ra thương thuyết lại việc chia chác quyền lợi. Đối thủ thì châm lửa cho nhiều đám cháy để nước Mỹ đội mũ cứu hoả toàn cầu.

Và lãnh tội "Sen đầm Quốc tế". Hết Ai Cập lại tới Libya, hay Syria, Iran, v.v.... lỗi tại Mỹ cả! Bảo rằng đó là lỗi tại Bush thì chỉ là thủ thuật Obama.

Vì vậy, mọi chương trình tranh cử chỉ là "kịch bản lý thuyết" của một tác phẩm điện ảnh do "chuẩn đạo diễn" – ứng cử viên – rao bán cho các nhà sản xuất là cử tri. Chứ khi thực hiện thì lãnh tụ đạo diễn – hay lãnh đạo – lại làm chuyện khác. Coi vậy mà không phải vậy là một kết luận. Treo đầu dê bán thịt chó là một kết luận khác.

Mà đều là kết luận... sai!

***

Huống hồ, ta trở về chuyện tranh cử trên màn ảnh, các cuộc tranh luận đều là hài kịch về diễn xuất.

Từ 50 năm nay, chính thức từ cuộc tranh luận 1960 giữa hai ứng cử viên John Kennedy và Richard Nixon, hình thái đấu tranh dân chủ tại Mỹ đã có khẩu vị của một tô mì ăn liền. Sự xuất hiện của truyền hình rồi phương tiện truyền thông ngày càng hiện đại hơn khiến cử tri có cơ hội trực tiếp nhìn và nghe thấy ứng cử viên trong vài ba phút đốp chát – sound bites – và quyết định bỏ phiếu theo những tiêu chuẩn trước đây không hề có.

Ứng cử viên có đẹp trai và ăn nói lưu loát không trở thành tiêu chuẩn lấn át nội dung của "kịch bản lý thuyết". Chuẩn đạo diễn phải thủ vai tài tử điện ảnh và nên có tài tử thật làm vật trang trí ở chung quanh. Nếu chỉ nghe và đọc lại nội dung tranh luận Kennedy-Nixon thì Nixon thắng lớn. Nhưng ông thua chừng vạn phiếu vì xí giai và ít ăn ảnh hơn Cậu ấm Kennedy với hình ảnh của dàn tài tử Hollywood lấp lánh chung quanh một lãnh tụ trí thức, có hậu thuẫn của nghệ sĩ....

Các tay trí thức khoa bảng có lý luận mạch lạc và tư tưởng lương thiện như hai tiến sĩ Woodrow Wilson hay George McGovern đều có thể rớt đài vì cần nửa tiếng giải thích ngọn nguồn của hồ sơ và lẽ hơn thiệt của từng giải pháp đề nghị. Truyền hình và người điều hợp lẫn khán giả không thể kiên nhẫn nên sẽ ngắt lời hoặc tắt máy đổi đài và ứng cử viên tử tế kia thất cử vì ăn nói dài dòng vớ vẩn! Jimmy Carter còn thua đậm vì vẻ mặt thiểu não và nụ cười ngớ ngẩn....

Vì vậy, mục tiêu tranh luận không thể là sự đối chiếu giữa hai chương trình hành động như hai võ sĩ lần lượt múa quyền hay đi bài thiệu trên sân khấu.

Đó là một vụ cận chiến với mọi loại ám khí ém trong tụ áo và các đòn lên gối hay giật cùi chỏ hoàn toàn không có tinh thần mã thượng. Luật chơi là như vậy vì mục đích yêu cầu là cho thấy sự bình tĩnh và bản lãnh của ứng cử viên. Khi bất ngờ bị móc lò thì biết đá giò lái.

Sau đấy mới là lúc truyền thông kiểm lại sự đúng sai thật giả của từng lập luận được đưa ra trong 90 phút trên màn ảnh. Nhưng cử tri đã nhìn qua chuyện khác và đa số thì tin vào kết luận về sự thắng bại của truyền thông, một định chế có mức độ khả tín rất thấp trong xã hội Mỹ, chỉ hơn Quốc hội và người bán xe cũ! Thực chất của vấn đề vì vậy không nằm trong nội dung các cuộc tranh luận mà nằm trong ấn tượng tiên thiên, có sẵn, của cử tri.

Ấn tượng đó mới là đối tượng vận động của ban tranh cử, phản ảnh nhận thức nông cạn và phiến diện của cử tri Hoa Kỳ.

Gần phân nửa nước Mỹ tin rằng Thống đốc Mitt Romney là tài phiệt gian ác chỉ muốn bóc lột người già, con trẻ, dân nghèo và người thiểu số để làm giàu cho các tỷ phú giấu mặt ở đằng sau. Ở bên kia "chiến tuyến", gần phân nửa dân Mỹ tin rằng Tổng thống Barack Obama là con cờ của các thế lực nghiệp đoàn lẫn tài phiệt ngân hàng và muốn thu hẹp khả năng lãnh đạo của nước Mỹ trên thế giới. Lối kết luận đơn giản đó được cả hai phe dồn dập tung ra qua những mẩu quảng cáo trên màn ảnh truyền hình, được các thầy bàn pundits xào nấu nêm nếm lại.

Các tô mì ăn liền này trở thành thực đơn hàng ngày trong mùa tranh cử.

Chẳng những vậy, cử tri còn khó nhìn ra phần tích cực của chương trình hành động mà chỉ được thấy phần tiêu cực được bên này gán cho phía bên kia. Gán cho với nội dung xuyên tạc. Và vì đa số truyền thông đều thiên tả, là loại "trí thức" có thiện cảm tiên thiên với đảng Dân Chủ và liên danh Obama-Biden, xác suất xuyên tạc thường cao hơn ở cánh tả. Nhưng chẳng phải là không có từ cánh hữu.

***

Như vậy, chẳng hóa ra nền dân chủ Hoa Kỳ chỉ kết tinh sự nông cạn hời hợt của cử tri bị một thiểu số có tiền hoặc có hiểu biết ngào như bột nổi hay sao? Không hẳn như vậy.

Nền dân chủ này có ưu điểm là tầm thường hóa chứ không sùng bái lãnh tụ. Nó còn cho người dân khả năng đổi ý, trả lại đồ giả, khi thiểu số trung dung ở giữa đo đếm kết quả thực tế trong cuộc sống của họ. Nhất là cho phép cử tri chọn được người trí chí kiên định để vượt qua chặng đường khổ ải, nhục hơn vinh, của tiến trình tranh cử.

Lối tuyển chọn ấy đam lại hy vọng thắng cử cho người có đởm lược và sự quả quyết. Các cuộc tranh luận phù du chính là cơ hội bày tỏ cá tánh khi bị tấn công với lập luận giả hiệu và phản đòn rất nhanh cũng với lý luận giả hiệu. Trong ý nghĩa đó, cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ông Obama và Romney tại Denver hôm mùng ba Tháng 10 có tầm quan trọng nhất. Không do nội dung cãi vã mà từ phong cách của hai người. Nó phần nào cho thấy cá tánh thật của hai ứng cử viên.

Kết cuộc thì đấy mới là tiêu chuẩn quan trọng để tìm ra người có khả năng ứng phó với loại vấn đề bất ngờ trong một vụ khủng hoảng trời giáng. Như khi chuông điện thoại reo vang vào lúc ba giờ sáng – lối ví von của Nghị sĩ Hillary Clinton khi tranh cử với Nghị sĩ Obama ở vòng loại vào năm 2008.

Một vụ khủng bố tại Benghazi của Libya, một vụ khủng hoảng tài chánh tại Âu Châu, hay khủng hoảng chính trị tại Bắc Hàn với phản ứng dội ngược vào Bắc Kinh, v.v... là loại biến cố bất ngờ mà các ứng cử viên không thể tính trước trong  chương trình tranh cử.

Nhưng đó lại là thực tế đang chờ đợi người sẽ lãnh đạo nước Mỹ.

Bầu cử Mỹ: Chặng nước rút cuộc đua vào Nhà Trắng
Vietnam Plus
Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2012 đang bước vào chặng nước rút cuối cùng. Trong khi Tổng thống Barack Obama, ứng cử viên của đảng Dân chủ tạm nghỉ ngơi sau chuyến đi vận động 2 ngày liên tiếp, đại diện đảng Cộng hòa Mitt Romney tranh thủ ...
10 ngày trước bầu cử tổng thống: Chuẩn bị điên đầu vì OhioNgười Việt
Romney hứa hẹn 'thay đổi thực sự'BBC Tiếng Việt
Bầu cử Mỹ: ông Romney kêu gọi thay đổi kinh tế, ông Obama nghỉ ...VOA Tiếng Việt

Trung Quốc chính thức điều tra hình sự Bạc Hy Lai
Thanh Niên
(TNO) Trung Quốc đã nhanh chóng thông báo mở cuộc điều tra hình sự với cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai vào hôm 26.10, chỉ vài giờ sau chính trị gia 63 tuổi này bị bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội và mất quyền miễn trừ. Thông báo trên mở đường ...
Chính thức điều tra hình sự Bạc Hi LaiTuổi Trẻ
Trung Quốc điều tra hình sự Bạc Hy LaiDân Trí
Ông Bạc Hy Lai chính thức bị điều tra hình sựNgười Lao Động


Công nhân tập đoàn Foxconn (ảnh minh họa)
Công nhân buộc phải chịu mức lương thấp do chủ doanh nghiệp ấn định bởi họ chưa thực sự được làm chủ đất nước, không có quyền tự tổ chức công đoàn của mình.

Bài “Vì sao lương công nhân Trung Quốc thấp?” đăng trên Thời báo Hoàn Cầu số ra ngày 8/8/2012 và nhiều báo TQ khác mà chúng tôi tóm dịch dưới đây giải thích: công nhân buộc phải chịu mức lương thấp do chủ doanh nghiệp ấn định bởi họ chưa thực sự được làm chủ đất nước, không có quyền tự tổ chức công đoàn của mình, mặc dù Điều 1 Hiến pháp TQ viết : “Nước CHND Trung Hoa do giai cấp công nhân lãnh đạo”. Đây là lý do TQ hàng năm xảy ra hàng nghìn cuộc biểu tình chống chính quyền và Đảng CSTQ phải thừa nhận bất ổn xã hội là điều đáng lo nhất hiện nay.

Sau khi xảy ra mấy vụ công nhân nhảy lầu tự vẫn vì lương không đủ sống, dưới sức ép của dư luận, Tập đoàn Công nghệ Foxconn [Foxconn Technology Group, của Đài Loan đóng tại Trung Quốc] trong một tháng liên tiếp tăng lương hai lần cho công nhân Trung Quốc, kết quả lương mới cao hơn gấp đôi lương cũ. Công ty Honda sau khi phải ngừng sản xuất do công nhân Trung Quốc bãi công, cũng đồng ý tăng lương 24%. 

Các sự kiện nói trên phơi bày một sự thật là l âu nay công nhân Trung Quốc đã bị trả lương quá thấp. Chuyện này xảy ra phổ biến ở Trung Quốc.

Foxconn là công ty xuyên quốc gia nổi tiếng có tên trong danh sách 500 công ty mạnh nhất toàn cầu, thế mà trước đây họ chỉ trả lương cho công nhân Trung Quốc ở mức 900 Nhân dân tệ (RMB ; hiện nay 1 RMB tương đương 0,159 USD) một tháng. Nhà máy phụ kiện của Honda tại Phật Sơn (Quảng Đông) cũng chỉ trả lương 1500 RMB. Ngày 1/5/2010 tỉnh Quảng Đông mới bắt đầu thực thi tiêu chuẩn lương tối thiểu, quy định mức lương này ở Phật Sơn là 920 RMB. Thâm Quyến quy định tiêu chuẩn lương tối thiểu là 900-1000 RMB, thi hành từ 1/7/2010. 

Chỉ sau khi xảy ra sự kiện Foxxconn và Honda tăng lương do chịu sức ép từ dư luận, chính quyền các địa phương nói trên mới làm được một việc tối thiểu là điều chỉnh tiêu chuẩn lương thấp nhất cho người lao động. 

Công nhân Trung Quốc làm việc trong các công ty lớn khi đòi tăng lương đều phải dựa vào việc chính phủ nâng mức tiêu chuẩn lương tối thiểu. Đây thực sự là một chuyện ngược đời, thế mà rất ít người Trung Quốc thắc mắc. Trong khi công nhân phương Tây làm cho các công ty đó khi đòi tăng lương họ chẳng cần dựa vào mức lương tối thiểu do nhà nước quy định. 

Vậy tiêu chuẩn lương tối thiểu được quy định như thế nào?   

Trong thời kỳ tích lũy tư bản nguyên thủy, các nhà máy "máu và nước mắt" [ở phương Tây] thời ấy đều thuê nhiều lao động nữ và trẻ em nhằm hạ giá thành sức lao động. Chính quyền phải đặt ra tiêu chuẩn lương tối thiểu để bảo vệ quyền lợi cơ bản của lao công nữ và nhi đồng. Ngày nay chính phủ các nước phát triển cũng quy định lương tối thiểu để bào vệ quyền lợi của lao công người nhập cư, người làm hợp đồng, học sinh làm thêm. Việc đó hoàn toàn không có liên quan gìtới vấn đề chế độ lương của các công ty nhà máy lớn.

Thí dụ lương tối thiểu ở Mỹ (do nhà nước quy định) là mỗi giờ 7,5 USD, thế nhưng lương công nhân 3 công ty xe hơi lớn nhất Mỹ thì cao tới trên 100 nghìn USD/năm, chưa kể các khoản phúc lợi, nghĩa là mỗi giờ được trả 43,75 USD [so sánh: lương Tổng thống Obama là 400 nghìn USD] ; nếu tính cả các khoản phúc lợi và tiền hưu trí thì mỗi giờ họ được nhận 75 USD, nghĩa là cao gấp 10 lương tối thiểu. Thí dụ một thợ chuyên làm việc lắp bánh xe cho ô tô xuất xưởng mỗi ngày lĩnh 340 USD ; nếu kể cả phúc lợi và tiền hưu trí thì mỗi ngày nhận 600 USD. Lương tối thiểu do chính quyền Mỹ quy định chỉ có liên quan tới những người làm tạp công như đưa cơm, rửa bát đĩa v.v... Có thể thấy mức lương tối thiểu do chính quyền Trung Quốc quy định (900-1000 RMB/tháng, tương đương hơn 3 triệu VNĐ) là quá thấp.

Mỹ và Nhật quy định lương tối thiểu bằng 32% GDP bình quân đầu người, do đó lương tối thiểu ở Mỹ là 15.000 USD/năm, ở Nhật – 11.000 USD. Tỷ lệ của lương tối thiểu so với GDP bình quân đầu người ở một số nước còn cao hơn. Như ở Pháp là 51% (15.500 USD/năm), Australia – 51% (19.000 USD/năm),  Anh – 61% (hơn 22.000 USD/năm), Bỉ – 52%, Hà Lan – 47%, Bồ Đào Nha – 42%, Canada – 41%, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha – 37%, Austria – 35%. Tỷ lệ này ở Hàn Quốc, Đài Loan, Phillippines cũng cao hơn 32%.

Theo số liệu của IMF, Trung Quốc năm 2009 có GDP bình quân đầu người tính theo sức mua là 6576 USD, 32% của con số này là 1190 RMB/tháng. Thế nhưng lương tối thiểu của mấy thành phố phát triển nhất ở Trung Quốc đều không đạt mức này. GDP bình quân đầu người năm 2008 của thành phố Quảng Châu là hơn 80.000 RMB ; 32% là 2130 RMB/tháng. Thế nhưng sau đợt tăng lương mạnh năm 2010, lương công nhân Quảng Châu cũng chỉ mới vượt mức 1000 RMB, tức chưa bằng một nửa tỷ lệ 32%.

Các tính toán nói trên chỉ muốn nói lên hai vấn đề: 

- Lương tối thiểu ở Trung Quốc rõ ràng thấp hơn trình độ phát triển kinh tế nước này; 

- Lương tối thiểu chỉ để áp dụng cho tạp công, học sinh làm thêm, lao công thuê theo giờ. 

Theo thông lệ của các đại công ty, tiêu chuẩn lương công nhân của họ bao giờ cũng cao gấp mấy lần mức lương tối thiểu. Thế mà công nhân Trung Quốc làm cho công ty ô tô Honda hàng tháng chỉ nhận được lương danh nghĩa là 1510 RMB [235 USD, khoảng 5 triệu VNĐ], trừ đi các khoán khấu trừ, đến tay chỉ còn 1211 RMB. Nếu trừ đi chi tiêu hàng tháng (ăn, trọ, tiền điện thoại, nhu yếu phẩm ...) thì chỉ để dành được 456 RMB. 

Vậy các công ty xe hơi Nhật đặt nhà máy tại Mỹ trả lương như thế nào? Có người nói họ cũng trả lương rất thấp cho công nhân Mỹ, nhằm tăng sức cạnh tranh. Thực ra lương thợ Mỹ tại các nhà máy xe hơi Nhật cũng vào khoảng 100.000 USD/năm. Sở dĩ nhà máy Nhật có sức cạnh tranh là do họ đặt nhà máy tại các vùng có giá sinh hoạt rẻ và lương thấp ở miền Nam nước Mỹ. Hơn nữa, chủ Nhật không đuổi thợ khi kinh tế suy thoái. 

Công nhân Nhật làm việc cho nhà máy Nhật đặt trên đất Trung Quốc được trả lương rất cao. Một thợ Nhật mới hơn 20 tuổi sang Trung Quốc tăng cường cho nhà máy Honda được lĩnh lương hàng tháng là 50.000 RMB [hơn 7.500 USD], nếu kể các khoản phúc lợi khác (như phụ cấp xa gia đình 300 USD/ngày [nguyên văn như vậy], bằng 2 tháng lương thợ Trung Quốc; được nhà máy bao ăn ở miễn phí) thì cao gấp 50 lần thu nhập của công nhân Trung Quốc ; như thế là rất vô lý vì GDP bình quân đầu người của Nhật chỉ gấp 5-10 lần Trung Quốc.

Điều đáng nói ở đây là sự khác biệt lớn tới vô lý như thế lại được người Trung Quốc coi là chuyện bình thường, thậm chí còn coi đó là "ưu thế so sánh" của Trung Quốc.

Mấy năm qua, các nhà kinh tế Trung Quốc bàn nhiều, tán dương nhiều về cái ưu thế này. Một nhà kinh tế gạo cội tỏ ý không tán thành chuyện có người lo ngại về mức lương thấp của công nhân Trung Quốc. "Lương thấp là nguyên nhân làm nên sức cạnh tranh của Trung Quốc. Hãy xem nước Mỹ, lương công nhân của họ cao khủng khiếp, vì thế sao mà họ có được sức cạnh tranh?", "Vấn đề lương lao động Trung Quốc thấp đều là do báo đài làm rùm beng, chứ số người e ngại về chuyện lương thấp chỉ là thiểu số. Lương thấp thì có nhiều việc làm hơn" - ông này nói. 

Mấy năm trước, ông Trương Ngũ Thường, một đại gia tổ sư kinh tế học dòng chính Trung Quốc lớn tiếng nói :  Thuyết cho rằng phân hóa giàu nghèo ở Trung Quốc quá lớn là "láo toét", là do Ngân hàng Thế giớí và rất nhiều người ưa bày chuyện dựng nên mà thôi. Thậm chí ông còn nói công nhân mất việc là đáng đời. Ông kể : "Bạn tôi mở một xí nghiệp phần mềm ở Đông Hoàn ; trong một năm có tới phần nửa công nhân bỏ việc… Nếu ai thực sự muốn tìm việc thì đến Đông Hoàn sẽ kiếm được ngay một chỗ làm lương tháng 600 RMB". 

Không ít nhà kinh tế dòng chính khác đều chê người lao động Trung Quốc thích đòi lương cao. Đại gia bất động sản Nhiệm Chí Cường trả lương 300 RMB cho tốp nông dân ông lấy từ một làng quê quen biết lên Bắc Kinh lao động, sau hai tháng họ bỏ về quê hết, họ thà chịu sống nghèo ở nhà còn hơn đi làm. Ông Cường rủa: (Họ nghèo) Thật đáng kiếp! 

Vậy ai chịu trách nhiệm về tình trạng lương thấp của người lao động Trung Quốc? 

Trước hết là người lao động Trung Quốc có quyền tự tổ chức công đoàn của mình để có thể mặc cả với chủ thuê lao động. Chẳng những chủ xí nghiệp-công ty có quyền tùy ý hạ mức lương phát cho người lao động mà còn có quyền đuổi việc bất cứ ai.

Hồ Anh Hải lược dịch. 
Các ghi chú trong ngoặc ( ) là của người dịch 

Nguồn: http://blog.huanqiu.com, ngày 8/8/2012

Tổng số lượt xem trang